xin the
Xin thề
Chuông điện thoại réo vang. Không phải điện thoại của tôi, mà là của anh. Anh đang ngủ. Tôi nhìn nó chăm chú. Một dãy số xa lạ hiện lên màn hình xanh thẳm. Tiếng chuông lặp đi lặp lại đến lần thứ chín, kiên nhẫn và mạnh mẽ. Có thể là bố mẹ anh gọi. Có thể là ai đó đang cần anh. Đến mức, giữa đêm khuya thế này.... Tôi không thể tắt máy. Đó là điện thoại của anh. Tôi mới yêu anh được ba tháng. Tôi không thể cho mình cái quyền sử dụng tuỳ tiện đồ vật của người khác. Cho dù anh đã ngủ chung với tôi trên một chiếc giường. Như thế này. Anh trở mình. Một cơ hội tốt để đánh thức anh dậy. Tôi lay khẽ vai anh : "Anh ơi, dậy đi. Anh có điện thoại. " "Kệ nó "Anh vùng vằng. Ngáp. Rồi rúc đầu vào chăn ngủ tiếp. Chuông điện thoại vẫn réo vang. Tôi quyết định bắt máy. "Alô !" Một giọng nữ lảnh lót cất lên bên tai tôi "Xin lỗi đây có phải số máy của anh P không? ""Vâng..." "Chị làm ơn cho tôi nói chuyện với anh P"Giọng nói thật bình tĩnh. Còn tôi. Sao thấy mình ngỡ ngàng, run rẩy vì yếu đuối. "Anh P đang ngủ." Tôi hít một hơi dài, thấy tiếng mình nhẹ bẫng, chới với như diều thiếu gió. "Chị cứ gọi giúp tôi, bảo là người yêu anh gọi điện!" "Tôi mới là người yêu của anh ấy!" Suýt nữa thì tôi gào lên trong điện thoại. Nhưng rồi tôi đã kìm mình, lấy hết sức kéo vai anh dậy : "Anh dậy đi, anh dậy mà nghe người ta nói đây này...." Anh thở dài, liếc qua tôi, cầm điện thoại, nhìn trong ba giây, tắt máy, giật công tắc điện ở đầu giường và kéo tôi vào lòng. Đáng lẽ tôi bảo cô ta hãy im mồm đi và khẳng định vị thế của mình. Đáng lẽ bằng mọi giá tôi yêu cầu anh phải nghe điện thoại.
Đáng lẽ tôi phải đuổi anh ra khỏi căn phòng của mình dù ngoài trời có mưa, gió, bão.... Nhưng, tôi lại co rúm trong tay anh, thân thể cứng đơ, lạnh ngắt. Sáng hôm sau, anh bỏ tôi mà đi trong lúc tôi đang chợp mắt vì cả đêm mất ngủ. Anh đã không bao giờ quay trở lại bên tôi nữa. Anh đến với cô ta, người đã tranh đấu và chiến thắng tôi- đối thủ không tương xứng- một cách dễ dàng để chiếm lĩnh lấy anh. Còn tôi, có thể đã từng xếp hàng ở căng tin đến ba mươi phút mới mua được một đĩa cơm trưa, có thể từng bị xô ngã ở sân ga khi chen chân mua một tấm vé, thì giờ đây, sẽ không ai, không một ai có thể giằng lấy người đàn ông hiện tại của tôi nữa. Tôi xin thề, xin thề, xin thề....!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top