Chương 2: Nhóm Lớp

Ting Ting Ting

Sau khi dọn dẹp tắm rửa xong cũng là 8 giờ tối, Cô vừa mở điện thoại lên, tiếng mess ầm ĩ vang tới liên hồi, còn tưởng có chuyện gì lớn lao lắm.

Cái điện thoại cô giật kêu một hồi, xong cũng dừng lại. Cô thiệt cạn lời không biết nói gì, nhóm lớp yên tĩnh cả nữa kì nay lại rạo rực.

* Ê, ai có if thầy ko?
* Tau có tau cũng ko cho mày, bà đây ôm làm của riêng.
* Không biết ông thầy mình ăn gì mà đẹp vãi.
* Ông chưa vợ, tau để ý rồi, tay ông không đeo nhẫn.
* Chồng tau tương lai đó, há há há.

Cô định tiếp lời, "Nãy tui đi bách hóa gặp thầy với bạn gái..." định nhắn lại thôi, cô không nở làm mất niềm vui mới chớm nở của đám con gái trong lớp.
Âm thầm kéo qua đóng tin nhắn nhóm, lướt xuống coi có thông tin gì, thì thấy có Hứa Thanh Vỹ nhắn tới, tưởng là an ủi nào ngờ còn nói mấy từ sáo rỗng:" Không sao An Tuyết, mi vẫn còn bổn thiếu gia, không làm lớp trưởng thì về làm vợ tau... nè, không cần cái chức hữu danh vô thực đó".
!!!

"Mi là đang an ủi hay cười tau đó". Lòng cô thầm mắng xong tiếp lời.

- Cảm ơn ý tốt của đại gia Vỹ, quả thật cô nương đây không biết lấy gì cảm tạ đại ân của ngài.

Sau mấy lời tám gẫu cho qua, cô thấy chả có gì thú vị, liền kéo vào mục spam chờ

Lưng cô bỗng kêu rắc, nhói lên. Ngày ni bưng đồ ở kho quá nặng nên chắc cái lưng cô đang đình công dữ dội . Lòng cô lại càng thêm phiền não, lại phải nhịn ăn mấy bữa để lấy mua thuốc rồi. Cô vừa kéo cái tủ lục tìm miếng salonpas đắp vào chỗ đang đau.
Tay cô cầm điện thoại lên tắt

Tiếng tin nhắn lại vang lên, một cái link được gửi vào nhóm chat lớp, cô tò mò mở ra xem thì thấy: "mọi người vào nhóm zalo tôi vừa gửi, đây là nhóm Thầy Hùng gửi để phân bài tập thuyết trình cho thứ 7 này".

Tiếng bức xúc nhôn nhao vang lên.

* Đúng là phúc lợi của thầy đẹp trai cũng không dễ đang chút nào...
* Trời thứ 7 sao, qua đêm nay là mạ thứ 6, làm sao kịp trời, thầy hành xác quá.
- Ủa thứ tuần này???
- Lớp Trưởng cậu thương lượng với thầy xem sao... chứ sao ai làm kịp trời.
...
Lớp trưởng lên tiếng:" Các bạn có ý kiến thì cứ liên hệ thầy Hùng, tôi chỉ có trách nhiệm thông báo công việc".
Tin nhắn của lớp trưởng gửi tới, một người trong nhóm phẫn nộ lên tiếng.

-" Khang, mày đừng có nói cái giọng hạch họe đó, lớp trưởng không bảo vệ nổi quyền lợi của lớp thì đừng có mà giành làm An Tuyết". Tin nhắn Tuấn vừa gửi vào.
Ở dưới cũng có vài người vào đồng tình.

- "Mày vừa lên chức đừng có nghĩ bọn tau không biết mày cậy có người chống lưng".

-" Các bạn có ý chống đối thì đừng trách tôi báo với thầy trưởng để làm việc". Lớp trưởng lên tiếng.

Thấy sự việc càng tệ cô đành lên tiếng giải vây.

* "Thôi... đây là ý thầy Hùng, giờ có cãi nhau cũng không được gì, mọi người bớt đôi lời tránh nóng giận, thời gian khá gấp chúng ta về bàn hướng giải quyết bài sắp tới". Bùi An Tuyết nói xong thì không khí lặng xuống, mọi người bắt đầu dần giải tán hết.

-" Tuyết nhà chúng ta thật anh minh, mai chúng ta rảnh hết, đi ra quán cà phê "HI TALK" gần trường ngồi thảo luận luôn nha". Trâm nhanh nhẩu nhắn lại với cô.
Ở dưới cũng đồng thanh đồng ý.

-" mai 8h nha mọi người".

Cô lên tiếng:" mai tớ có ca làm sáng nên chắc sẽ qua muộn, mọi cứ bàn trước đi, tớ lên sau, Trâm có gì thay tớ làm nhóm trưởng bàn giao công việc nha".

Vừa bàn giao xong cũng là 00h, người như mất sức mệt lả dần thiếp đi.

****************

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kêu ing ỏi, An Tuyết đưa tay kiếm chiếc điện thoại quen thuộc, đang tính tắt nướng thêm xín nữa. Mắt nhắm mắt mở, nhìn đồng hồ đã 7h 30 sáng, thầm chửi "mẹ nó, cái đồng hồ chết tiệt này".

Cô vừa chạy ra cửa căn trọ thì mưa bổng ào xuốnh, lòng thầm mắng "haizzz, cái ngày xui xẻo, không biết bước chân gì ra đường nữa", cái dù cũ của cô cũng vừa bị gãy mấy hôm, Bùi An Tuyết đành an ủi bản thân, cầu mong chạy dọc đường kiếm tạp hóa nào thì tạt và mua tạm cái áo mưa.

Ông trời hình như nghe tiếng cầu nguyện của cô, phía trước có cái tạp hóa nhỏ đang treo mấy sấp áo mưa tiện lợi. Cô tạt vào mua, mặc xong xuôi, cô hộc hơi chạy thật nhanh tới chỗ tiệm làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1vs1