Chương 1: Tình Cờ
Tuy.....uyết, nay không đi học à?
Điện thoại Bùi An Tuyết rung lên.
Tin nhắn hiện lên trên màn hình, có thân hình bé nhỏ còn đang chen chúc trong thang máy đông nghẹt của trường đại học H. Cô cố nhấc cái tay bị người xung quanh kẹp sát vào dòng người xếp hàng, đưa tay lên nhắn lại.
"Có á bà, tui đang thang máy đang lên, sao rứa?".
- "Nhanh lên, nay có thầy đẹp trai dạy môn mới nè".
Ting,tấm hình được hình chụp khuất mờ được gửi qua ngay, hiện lên trên máy Bùi An Tuyết
Dù góc chụp lén nên nhìn hơi nhòe đi tấm hình, nhưng nhìn sơ qua cũng có thể thấy tỏa ra một khí chất không thể bị che mờ , cách phối đồ cũng có nét đặc trưng toát ra vẻ vừa phong nhã điềm đạmvừa cao ngạo đúng với người nhiều tiền , dáng dấp cũng khá cao tầm 1m8. Trông có vẻ là đẹp trai thế này thì chắc lại tạo ra cơn sốt trên các diễn đàn, mẫu gu thu hút nhiều cô thầm thương trộm nhớ ấy nhỉ. Tôi thầm nghĩ.
Tiếng ting của thang máy, kéo cô lại khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi lướt qua tấm ảnh của Trâm, rồi nhét vào túi.
Cửa thang máy tầng 12 mở ra. Vẫn như mọi ngày, lại nghe tiếng than thở quen thuộc như thường ngày.
- "Trường quái quỷ gì, không xây nổi cái thang máy. Kiểu này lại trôi mất lớp phấn tao vừa dặm khi nãy". Mấy cô gái trang điểm lòe loẹt phía cô cất lời.
Cô chẳng mấy để tấm, tiếng than vãn cũng xa dần rùi khuất sau lưng, Bùi An Tuyết xách cái balo nhấc từng bước lên lầu.
Lầu 15, phòng 15.14.
Cô đẩy cửa tiếng xì xầm đã vang bên tai, :"lớp trưởng kìa, ... "
Bùi An Tuyết cũng chẳng bận tâm lời đánh giá xung quanh lắm, nhìn xung quanh tìm kiếm bống dáng quen thuộc cũ, thì thấy Trâm đang vẫy tay với gọi cô :" Tuyết, đây nè"
Thường ngày thì Trâm đi khá sớm nên sẽ là người giữ chỗ trước cho Cô.
Cô cười đáp lại Trâm , rùi rảo bước về phía dãy bàn đầu mà Trâm đang lựa, cô hơi ngạc nhiên " bình thường Trâm né dãy bàn đầu hơn né tà, mà nay có vẻ chăm chỉ chắc có thêm sự xuất hiện của thầy giáo đẹp trai mới.
Vừa đặt mông vào, thì Trâm hớn ha hớn hả khịa :" lớp trưởng nha, ngày nào cũng đi học muộn. Nay không đi sớm, thầy đẹp trai đang đợi cậu kìa".
Tôi cười, :" đúng là đồ mê trai, quên luôn bạn bè, không nói đỡ tui câu nào, còn đổ thêm xăng.
Bình thường tui đi bộ muộn tầm mấy phút nay đi dọc đường gặp đoàn xe nên kẹt lâu quá nên muộn hơn xí".
- "Thầy dạy gì chưa á? Rồi sao ông thầy hỏi gì tau à..."
- " Chưa nãy ông thầy hỏi ai lớp trưởng lên ông lấy tài liệu, mà tao nói mi xin lên lên muộn. xong ông không nói gì thêm, kêu là đợi lớp đông đủ rùi giới thiệu thôi".
Tôi gật gật đầu "uhm... cám ơn bạn tốt."
Từ ngoài cửa phát ra "bộp, bộp" của tiếng giày, tôi ngước nhìn xuống phía cửa lớp.
Bóng dáng cao lớn đang tiến lên, lướt nhẹ qua vai tôi nhẹ, mùi hương thoang thoảng mang theo của vị hoa nhài bay xung quanh, bóng dáng cao lớn nghiêm túc đứng vào bục giảng, cất tiếng :
" Chào các em, chắc lớp khá đông đủ rồi, thầy sẽ giới thiệu qua, thầy là Vũ Tuấn Hùng, được phân công giảng dạy thay môn "Nghệ thuật truyền thông" của lớp mình.
- Chuyên ngành thầy là "nghệ thuật hội họa", Nên chắc chắn sẽ không đi với các em trong thời gian lâu, thầy sẽ cho các em sẽ có thời gian 1 tháng để chuẩn bị và hoàn thành đề án nghiên cứu hội họa ."
Tiếng thở dài tiếc nuối, tiếng xôn xao ở dưới ngày càng to.
- " thầy đẹp trai vãi, tao tình nguyện học với thầy hết 4 năm..."
- " eo, 1 tháng quá dễ dàng với tau.."
- " Tưởng gì khó quá."
...
Tiếng thầy lại nói tiếp,
- Lớp trưởng C4 hiện tại là ai, thầy có biết mặt bạn để sau này dễ làm việc?
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về tôi:" Dạ bạn Tuyết, á thầy"
Tôi nhấc mông đứng lên, " dạ em chào thầy, em là Bùi An Tuyết, lớp trưởng C4 ạ."
Thầy vẫy tay tôi ngồi xuống.
-Uhm, vậy giờ mình bắt đầy vào học luôn nha.
Tôi cúi xuống lấy xách, nghe thấy tiếng phòng mở tiếp, tưởng có ai lại đi muộn, cả lớp quay xuống hóng xem bóng hình ai.
Thấy bóng dáng trạc 50 tuổi uy nghiêm đi vào.
Chào cả lớp, chắc các em đã gặp và làm quen với thầy Vũ Tuấn Hùng, thầy cũng xin giới thiệu thầy là trưởng khoa của khoa truyền thông, sau khi bàn bạc kĩ, khoa chúng ta sẽ quyết định có một số thay đổi nhỏ,
thầy xuống để thông báo cho lớp mình, lớp trưởng sẽ do khoa chỉ định xuống. Sau khi xem xét kĩ thời gian, bạn Thế Khang sẽ đảm nhận vị trí lớp trưởng, sau này có gì lớp trưởng sẽ thông báo cho các em về tình hình và phong trào của khoa".
Từ trong góc lớp có tiếng cất lên,: " Dạ cám ơn thầy trưởng, khoa đã tín nhiệm em".
Cả lớp xì xào to nhỏ hướng về phía tôi xem sắc mặt. Trâm lên tiếng, " ủa là sao,bất công, khoa cái gì, bàn bạc quyết định ngay từ đầu không nói vậy đi , chắc chắn thằng đó nhờ quan hệ, chứ Tuyết xuất xắc vậy lại chọn thằng ất ơ đó".
Mặt tôi hơi nhíu lại xíu rùi giản ra thở dài," không sao, thui cậu ta làm cũng tốt, dù sao sắp tới tớ cũng có dự định thôi chức để chuẩn bị bảo lưu rùi".
Trâm biến sắc, quay ngắt qua tôi, " sao thế, cậu học giỏi như thế sao lại nghỉ " Tôi thở dài, "nhà tớ có một số việc không tiện nói, vài bữa tớ...".
Nghe tiếng gõ bàn xuống, tiếng xì xầm bổng nhỏ dần rùi im bặt. Thầy trưởng khoa lên tiếng" được rồi, thống nhất vậy nha, thầy đi đây, cả lớp học tốt.
Cả lớp rơi vào im lặng hướng về phía tôi, rồi quay xuống vị trí lớp trưởng mới.
Tôi như cảm nhận được tầm mắt như ẩn như hiện nhìn cô, cảm giác có chút xoa dịu, ấm áp lạ thường
Cô đưa mắt lên nhìn thì lại không cảm nhận thấy tầm mắt đó, có lẽ quá lâu rồi cô không nhìn thấy sự dịu dàng đầy ấm áp đó nữa
- Cả lớp tập trung, thầy bắt đầu giảng bài. Giọng thầy Hùng vang lên,cắt ngang mạch suy tư của cô.
Cô cúi đầu lật lật tiếng sách vở, bắt đầu tập trung. Trâm như muốn nói thêm cũng thôi.
Tan lớp, 17h 15p đúng, Bùi An Tuyết xách cặp xách lết ra khỏi cổng trường, lòng hơi buồn thở dài, " thôi cũng tốt dù sao thì ước mơ của mình sắp dừng lại rồi, cũng định không sớm lại muộn". Đi bộ dọc con đường Sài Gòn nhộn nhịp, tiếng tan tầm kẹt xe bấm kèn ing ỏi. Cô rảo bước nhanh hơn, ghé qua con phố xa hoa ngày thường, cả khu to lớn này chỉ có cái Bách Hóa to đùng trước mặt là đầy đủ mọi thứ, cô như quá quen thuộc đảo bước vài vòng đã kiếm được mớ rau nhỏ, ít thịt về lót dạ.
Thấy còn sớm, cô dạo đợi thêm xí chắc sẽ giảm giá, các bách hóa thường sẽ quy định giờ để sale một số mặt hàng dùng trong ngày.
Đang lủi thanh quanh máy sạp đồ thì tầm mắt cô hướng chú ý ra đằng xa, thấy có bóng dáng người đàn ông khá quen mắt, hình như cô đã gặp đâu đó. Bên cạnh có cô gái trạc tầm 20 đang khoác vai người đàn ông đi về phía thang cuốn chắc có vẻ đi lên trên. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông và khí chất thanh nhã của cô gái bên cạnh, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn thầm đánh giá.
Người đàn ông như thấy tầm mắt cô, chợt quay đầu lại, cô kịp nhanh né tầm mắt chỗ khác, sau đó nấp sang bên thùng hàng sắp cao lên, may dáng người cô khá nhỏ nên người đàn ông cũng không để mấy ý, người đàn ông cũng quay đầu hướng đi lên tiếp.
Bùi An Tuyết thở phào lòng nghĩ thầm," xém nữa may không bị phát hiện nhìn lén rồi, ra là thầy Hùng, hèn gì thấy quen quen, hình như còn đang đi dạo với bạn gái".
-"Trông có vẻ đẹp đôi, mà thôi chẳng liên quan tới mình, kệ".
Cô lắc lắc cái đầu, loại khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn đang diễn ra, xách bịch đồ bước ra quầy thanh toán rồi dạo bước mở cửa đi về dãy trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top