Chương 73.1: Giữ lại? Kiềm chế?


Edit: Tịch Liêu

***

Trâu Ngọc và Vân Liệt Triệu mang theo hai mươi mấy đệ tử Tùng Vụ môn xuống núi, Sở Lương Âm và những vị sư huynh còn lại dõi mắt nhìn theo bọn họ, mặc dù ngoài miệng nói đi chậm đã nhưng trong lòng lại thầm ước bọn họ đi lẹ lẹ cho khuất mắt.

Sở Lương Âm và Nguyệt Ly Phong đứng cùng một chỗ, liếc hình bóng dáng bọn họ xa dần, Sở Lương Âm nhỏ tiếng nói: "Ngươi muốn đi đâu làm gì? Hay là định trở về Nguyệt gia?" Nếu như đi Nguyệt gia vậy Sở Lương Âm nàng không hứng thú lắm, tuy có thể đi nhờ xe ngựa hắn một đoạn, đến giữa đường thì chia tay mỗi người một ngả.

Nguyệt Ly Phong hơi cúi đầu nhìn nàng, trên mặt mang theo nụ cười không biết làm thế nào, "Không, ta đi phương bắc."

"Phương bắc?" Sở Lương Âm lẩm bẩm nói, nàng từng đi đến đó, nhưng lúc này thời tiết nơi đó hẳn đã vào đông, tuyết rơi rất nhiều, nàng còn chưa từng thấy nha.

"Đi phương bắc làm gì?" Sở Lương Âm vẫn phải hỏi rõ ràng, nếu như hắn đi làm chuyện mờ ám gì, nàng cũng không thèm đi cùng.

"Việc riêng." Nguyệt Ly Phong thản nhiên nói, sau đó đảo mắt nhìn nơi khác, gò má hiện lên một tia hờ hững nhạt nhẽo.

Sở Lương Âm nhìn hắn, đầu óc nhanh chóng chuyển động, hai chữ 'việc riêng' khiến sắc mặt hắn thay đổi, có thể thấy chẳng phải là việc tốt đẹp gì. Nhưng điều này cũng không khỏi khiến người ta nghi ngờ, có thể làm hắn thay đổi lạnh lùng trong phút chốc ngoại trừ đám người Nguyệt gia thì còn ai vào đây?

Sở Lương Âm ở bên này trầm tư suy nghĩ, vừa hay nàng lại đang nhìn chằm chằm Nguyệt Ly Phong, Tương Cánh Nham và Kha Mậu Sơn đứng bên kia lơ đãng lướt nhìn, liền thấy Sở Lương Âm dòm Nguyệt Ly Phong đến ngẩn người.

Tâm tình hắn trong nháy mắt như rơi xuống đáy vực, hóa ra lời đồn là thật.

Đoàn người Trâu Ngọc và Vân Liệt Triệu biến mất cuối con đường đá sỏi, nhìn bọn họ rời đi mọi người đều tự động trở về, Sở Lương Âm và Nguyệt Ly Phong tự nhiên mỗi người mỗi ngả, nhưng Kha Mậu Sơn vốn phải đi theo Tưởng Cánh Nham lại đuổi theo Sở Lương Âm.

Đi đến cửa hình vòm, Sở Lương Âm bèn dừng lại, xoay người nhìn phía sau, hơi nghiêng đầu hỏi: "Tìm muội?"

Kha Mậu Sơn dừng bước, sau đó đi lên phía trước, "Sư muội, huynh có lời muốn nói với muội."

Sở Lương Âm hơi nhíu mày nhưng không phản đối, "Nói đi."

"Muội yên tâm, huynh không phải nói chuyện hai chúng ta, huynh muốn nói chuyện khác." Kha Mậu Sơn sợ Sở Lương Âm hiểu lầm, cố tình giải thích.

Sở Lương Âm cười cười, "Hai chúng ta cũng không có chuyện gì để nói. Cho nên, huynh tìm ta nhất định là chuyện khác, ừm, muội đang nghe huynh nói đi." Nàng nói những lời liên quan này, trên mặt vẫn còn tình nghĩa sư huynh sư muội lâu dài.

Kha Mậu Sơn lắc đầu, sau đó nói: "Ngày ấy muội nói, người trong lòng muội không thể đến được với nhau vì đạo nghĩa võ lâm. Nhưng vẫn không buông tay được. Khi đó chúng ta không biết đó là ai nhưng hôm nay ta nhìn thấy, không chỉ đạo nghĩ võ lâm mà ngay cả luân lý cũng không dung." Hắn nhìn nàng, nói từng câu từng chữ chân thành.

Sở Lương Âm như mới tỉnh ngủ, nhưng sau đó suy nghĩ cẩn thận lại vẫn không thể xác định, "Có phải huynh nghe mấy lời đồn đại nhảm nhí kia không? Muội nói này tốt nhất huynh đừng tin, tất cả đều là giả đấy."

"Huynh không tin. Sự thật sờ sờ trước mắt sao huynh không tin được." Kha Mậu Sơn nhìn nàng, dường như không hiểu tại sao nàng lại coi trọng người kia? Rõ ràng điều này không có khả năng.

Sở Lương Âm bất đắc dĩ lắc đầu, "Huynh tin như thế muội có giải thích thế nào huynh cũng không nghe, thôi muội không ép. Nhưng muội muốn nói cho huynh biết, huynh yên tâm chuyện vi phạm luân lý muội vĩnh viễn không làm." Sở Lương Âm cũng lười giải thích, không bằng cứ hứa hẹn, hứa hẹn vĩnh viễn chẳng có bất kỳ liên quan gì đến Nguyệt Ly Phong, như vậy đỡ đau đầu hơn.

Kha Mậu Sơn gật đầu, chần chờ vỗ vai Sở Lương Âm, "Sư muội, nếu muội nói thế huynh yên tâm, ít nhất sau này sư phụ không bị khó xử."

Sở Lương Âm nhướng mày gật đầu, "Huynh yên tâm, muội không làm khó mọi người." Phất tay, Sở Lương Âm xoay người khoan thai rời đi, trên mặt mang theo dáng vẻ hoang đường, nàng xem như không còn lời nào để nói, nếu còn ở đây thêm ngày nào nàng sẽ phát điên mất.

Nguyệt Ly Phong đi đến chỗ Tưởng Cánh Nham từ giã rồi chuẩn bị đồ đạc xuống núi, Hoành Hạ và Nhĩ Tương nhanh tay thu dọn đồ, mấy ngày nay Đỗ Ý Lăng đều ở chỗ Hoành Hạ và Nhĩ Tương chơi đùa, đột nhiên rời đi nàng không biết phải làm sao bây giờ, cũng không biết Sở Lương Âm có đi không hay là tiếp tục ở lại đây, tỷ ấy đâu rồi?

Ngay lúc Đỗ Ý Lăng đứng cạnh cửa nhìn Hoành Hạ và Nhĩ Tương tất bật, giọng nói Sở Lương Âm từ phía sau truyền đến, nàng quay lại nhìn thấy Sở Lương Âm vẫy tay với mình, sau đó nàng ấy trực tiếp đi xuống bậc thang xuống núi với Nguyệt Ly Phong.

"Nhìn cái gì? Mắt sắp rớt ra rồi kia." Hoành Hạ ôm thùng lớn từ trong phòng đi ra, nhìn Đỗ Ý Lăng đang ngẩn người.

Đỗ Ý Lăng nháy mắt mấy cái, "Ta thấy ta cũng có thể đi cùng với các người rồi."

"Hả? Cô đi cùng? Thất sư thúc đồng ý không?" Đôi mắt Hoành Hạ sáng lên, dường như nghe được tin này khiến hắn rất vui.

Đỗ Ý Lăng đưa tay chỉ về hướng cầu thang xuống núi, "Hai người bọn họ cùng nhau đi xuống dưới rồi."

"Hả?" Hoành Hạ há hốc mồm đến nổi có thể nhét được một quả trứng gà, mấy ngày nay hắn nghe không ít lời đồn, rõ ràng đi cùng công tử nhưng sao hắn chẳng biết gì thế này.

"Đi thôi." Nhĩ Tương từ trong phòng đi ra, buông cái rương xuống để thuận tay đóng cửa lại, sau đó cúi người ôm rương lên nói.

Hoành Hạ xoay người trợn mắt nhìn Nhĩ Tương, bộ dạng rất giống từ trên trời mới rớt xuống, "Nhĩ Tương này, lời đồn kia trở thành sự thật."

Nhĩ Tương ngơ ngác nhìn Hoành Hạ hai giây, sau đó đi vòng qua hắn, "Đi mau lên, đứng đây đoán già đoán non, tận mắt nhìn thấy mới biết đâu là thực đâu là giả."

"Đúng vậy, không ai đần giống như ngươi." Đỗ Ý Lăng trách cứ, sau đó nhanh chân bỏ chạy, lúc vượt qua Nhĩ Tương nàng còn không quên liếc nhìn hắn.

Hoành Hạ hấp tấp đuổi theo, định đuổi theo Đỗ Ý Lăng.

Ngược lại Nhĩ Tương mới đi đầu bị bỏ rơi cuối cùng.

Sở Lương Âm và Nguyệt Ly Phong đi dọc theo hai nghìn bậc thang xuống núi, thời tiết đầu thu khiến cho núi Vân Vọng từ non xanh nước biếc chuyển thành bức tranh vàng óng rực rỡ cuốn hút.

"Đi không từ giã sư công không sợ lần sau về sẽ bị ông ấy oán trách cô à?" Mỗi bậc thang dài chừng hai thước, từ trên nhìn xuống giống như những quân bài vô tận.

"Ai nói ta không từ giã? Ta mới từ chỗ sư phụ về đấy." Sở Lương Âm khoanh tay trước ngực, kiếm ôm một bên, dáng vẻ của nàng rất ung dung, có thể thấy tâm tình hết sức sảng khoái.

Nguyệt Ly Phong nghiêng đầu nhìn nàng một cái, "Nghĩ gì vui thế?"

"Liên quan tới người à? Bà vui không được chắc?" Sở Lương Âm nhăn mày, thay bằng vẻ mặt không dễ chọc vào.

Nguyệt Ly Phong cười khẽ, "Nếu không nói ta cũng không muốn biết." Khách sao trả lời một câu.

"Hứ." Sở Lương Âm hừ lạnh.

Ba người Hoành Hạ Nhĩ Tương và Đỗ Ý Lăng vốn đi phía sau liền đuổi theo tới, thật ra bọn họ đã nhìn chằm chằm hai người này lâu rồi, tuy không phát hiện gì nhưng cứ cảm thấy quái dị thế nào.

Hoành Hạ nhanh chóng chạy xuống chuẩn bị xe ngựa, Đỗ Ý Lăng bởi vì sợ hãi trong lòng mà chạy theo Hoành Hạ, để lại một mình Nhĩ Tương đi sau hai người.

"Nhĩ Tương, công tử ngươi phải đi phương bắc, mỗi năm ngươi đều đi theo à?" Sở Lương Âm đột nhiên mở miệng hỏi Nhĩ Tương.

Nhĩ Tương sửng sốt, sau đó nhanh nhảu đáp, "Đúng vậy, năm nào Nhĩ Tương cũng đi theo."

"Ồ ~~" Sở Lương Âm kéo dài âm thanh, đối với việc riêng của Nguyệt Ly Phong nàng biết chút ít, mỗi năm đều đi.

Nguyệt Ly Phong quét mắt nhìn nàng, bất đắc dĩ không nói gì.

Nhĩ Tương ở phía sau liếc nhìn bọn họ, hắn không biết tại sao hai người bọn họ như vậy.

"Cô muốn biết đến thế à?" Nguyệt Ly Phong xem như cũng thông minh, nếu nàng muốn biết, hắn có ngậm miệng vẫn không cản nổi.

Khóe môi Sở Lương Âm cong lên, cười nói: "Nói nghe thử xem? Nguyệt công tử ngươi làm nhiều chuyện mờ ám, làm thêm một chuyện cũng đâu sao." Nàng vẫn không ngừng châm chọc, nhưng lời nói lúc này chẳng còn địch ý chỉ đơn giản là trêu chọc mà thôi.

Nguyệt Ly Phong cười khẽ, "Theo ý cô, chuyện riêng của ta đều mờ ám?"

"Tám phần là mờ ám." Sở Lương Âm giống như rất hiểu đáp.

Nhĩ Tương đi phía sau, hai mắt trừng to dán lấy hai người đi trước, bọn họ... nói thế nào nhỉ, rất kỳ quái! Phát giác đến mấy lời đồn trên núi, mặc dù hôm sau không ai nhắc đến nữa, nhưng lúc này trong đầu hắn nghĩ đến, chuyện này rất đáng ngờ.

Đi xuống núi, Hoành Hạ tay chân lanh lẹ đã đem xe đến dừng ven đường, Đỗ Ý Lăng chạy đến bên cạnh Sở Lương Âm cách Nguyệt Ly Phong không xa lắm.

"Công tử, thất công tử, chúng ta có thể lên đường." Hoành Hạ đứng trước con ngựa, một bên vuốt bờm nó một bên nói.

Mấy người đi lên xe, mà Đỗ Ý Lăng chậm chạp không muốn lên, Nhĩ Tương đẩy nàng một cái, nàng tránh ra người nói, "Ta ở ngoài, ta nhìn Hoành Hạ đánh xe, ngươi lên đi."

Nhĩ Tương nhìn nàng lắc đầu thở dài, công tử không thể ăn thịt cô đâu!

Nhĩ Tương leo lên xe, Đỗ Ý Lăng nhếch môi cười với Hoành Hạ ngồi bên kia, lôi kéo dây cương, đầu ngựa chuyển động, dần dần rời xa núi Vân Vọng.

Nếu đi về hướng bắc, vậy cứ đi theo đường cái rộng rãi lại không có chương ngại. Từ núi Vân Vọng chạy tới Băng Châu, sau đó chạy theo hướng bắc đây mới là con đường chính.

Tuy ngoài miệng Sở Lương Âm nói muốn biết chuyện riêng xấu xa mờ ám Nguyệt Ly Phong làm nhưng đó cũng chỉ là nói, nàng không định đi phương bắc với hắn.

Nàng vốn định tới Bằng Châu hoặc đến đế đô Hoành thành, nhàn nhã ở đây một thời gian rồi tính toán xem đi đâu, tóm lại thời gian của nàng rất nhiều, nhiều đếm không xuể, nàng có thể đi đến bất kỳ nơi đâu thưởng thức phong cảnh và con người.

Từ núi Vân Vọng chạy đến Băng Châu xe ngựa đi khá nhanh, trong thời gia ngắn ngủi đã nghe tiếng người huyên náo, nhưng bọn họ không vào thành mà trực tiếp thay đổi phương hướng chạy về hướng bắc, đi qua một đoạn đường không chướng ngại.

Nhưng xe ngựa đến thành Bắc thì đột ngột dừng lại, trong xe có tổng cộng ba người thì đã có hai người đang ngủ, Nhĩ Tương dựa vào một góc ngủ đến chảy nước dãi, Sở Lương Âm trốn mình trong áo choàng lông cừu, hai mắt cũng nhắm lại, có thể thấy đây là chỗ duy nhất trong xe ngựa dễ chịu nhất, hoàn toàn chẳng cảm thấy khó chịu gì cả.

Hết chương 73.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top