QUYỂN VII: VƯƠNG QUỐC MINH HÀ (78 - 94)

Chương 86: Vương quốc Minh Hà 9

Cao Yến được toàn thể cư dân mèo thành Bastet yêu thích, trong lúc "vô tình" cậu lại lộ ra việc biết làm cơm và các loại rượu bạc hà mèo, thế là đám mèo yêu rượu như mạng càng điên cuồng mời cậu ở lại.

Cuối cùng là một con mèo Ai Cập có bộ lông màu đen bóng loáng, hai mắt to vàng óng trổ hết tài ăn nói, mời Cao Yến ở lại quán trọ của nó.

Cao Yến quay đầu hỏi Chử Toái Bích: "Cậu... Mọi người có muốn ở cùng tôi không?"

Chử Toái Bích tích chữ như vàng: "Có."

Trong lòng Chử Toái Bích lại nghĩ: "Vừa nãy Cao Yến hơi do dự, Cao Yến chỉ nói với mình, Cao Yến muốn mời một mình mình, quả nhiên muốn tán tỉnh mình mà."

Đội trưởng và mấy đồng đội phía sau nhào đến, vội đè Chử Toái Bích đang giả vờ cool ngầu xuống, sau đó quay qua Cao Yến cười vui vẻ: "Cám ơn người anh em."

Cao Yến cũng cười lại.

Chử Toái Bích thúc mạnh cùi chỏ vào bụng đội trưởng, thầm nghĩ mẹ nó ai là anh em với anh? Sớm muộn gì cũng gọi em dâu!

Tuy đồng đội của Chử Toái Bích rất đặc biệt, tính cách trắng đen rõ ràng nhưng đối nhân xử thế rất thoải mái, không giả vờ từ chối mà lập tức nhận ý tốt của Cao Yến.

Buổi chiều, Cao Yến đích thân làm một bàn đồ ăn chiêu đãi mèo Ai Cập, chủ của quán trọ này, đồng thời đãi Chử Toái Bích và đồng đội hắn.

Trong bữa cơm, đội trưởng hưng phấn uống hơi nhiều, bất cẩn khai hết chuyện xấu của Chử Toái Bích. Hắn lập tức bùng phát như núi lửa phun trào, đi vòng bàn ăn đánh đội trưởng một trận.

Tất cả mọi người đều vui vẻ uống quên trời quên đất, gồm cả mèo Ai Cập.

Ngoại trừ Cao Yến và Chử Toái Bích, cậu không thích uống rượu còn hắn thì không uống say. Cuối cùng khi những người xung quanh đều ngã trái ngã phải thì Chử Toái Bích vẫn bình thản uống rượu.

Cao Yến lên tiếng hỏi: "Chử Toái Bích, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Đối diện với gương mặt ngây ngô của hắn, cậu thật sự không gọi tiếng "anh Chử" nổi.

Chử Toái Bích đáp: "Hai mươi ba."

"Nói quá."

"Hai mươi mốt."

"Không giống."

Chử Toái Bích ngẩng đầu nhìn Cao Yến mặt mày cong cong, cậu chỉ uống chút rượu, gương mặt và lỗ tai như thoa phấn hồng, sương mù trong đôi mắt đẹp tỏa lên, vô cùng quyến rũ.

Chử Toái Bích trẻ tuổi không có định lực cao, hầu kết hắn cử động một cái, ánh mắt đói khát, hắn khàn giọng nói: "Mười chín."

Cao Yến nhỏ giọng nói: "Nhìn cậu còn nhỏ hơn tuổi thật."

Hiện tại hắn rất cao nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ngây ngô, có lẽ do đối nhân xử thế thường để lộ cảm xúc, kiêu ngạo và không thèm che giấu, giống một con sư tử con chỉ thích tự do.

"Mười chín, không lừa cậu."

Cao Yến thì thầm: "Vậy là hai mươi chín rồi."

"Cậu nói cái gì?" Hắn hỏi lại.

"Không có gì. Nhiệm vụ qua cửa của mọi người là gì?"

"Tiên đoán của Vong Linh Thư."

"Nói thẳng cho tôi biết như vậy không sợ tôi phá đám sao?"

Chử Toái Bích nghe vậy hơi kinh ngạc: "Nhiệm vụ qua cửa ở vương quốc Minh Hà đều giống nhau mà."

Cao Yến sửng sốt, lập tức nói: "Vậy sao? Tôi không chú ý lắm."

"Nhiệm vụ qua cửa là "Tiên đoán của Vong Linh Thư", có điều mỗi người sẽ có tiên đoán khác nhau. Nhưng không sao, vì không qua cửa cũng có thể tìm cách khác an toàn rời khỏi vương quốc Minh Hà."

Cao Yến bỗng nói: "Mèo nói sẽ cho tôi biết tiên đoán của Vong Linh Thư."

"Chắc chắn do cậu đã làm cơm cho nó." Chử Toái Bích hít mũi ngửi mùi thức ăn mèo, cảm thấy mùi vị khá được, nhất thời hơi ghen tỵ trừng mắt nhìn con mèo Ai Cập uống rượu bên kia.

Cao Yến còn không làm riêng một phần cho hắn, tại sao con mèo ngu ngốc kia lại được ăn trước?

Chử Toái Bích hẹp hòi, trong lúc lấy rượu vờ như bất cẩn lật tung đĩa thức ăn mèo, mà mèo Ai Cập đã uống say rồi nên tạm thời không rõ, bằng không chắc chắn nó sẽ liệt hắn vào danh sách khách vãng lai cấm đi vào.

Cao Yến cũng nghĩ là hắn bất cẩn nên không quá để ý.

Chử Toái Bích uống rượu như uống nước, uống cả thùng rượu to mà chỉ hơi có men say, lợi dụng men say, hắn lén nắm góc áo của Cao Yến hỏi: "Cậu có... bạn trai chưa?"

Cao Yến kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, đây là... mối tình đầu thời niên thiếu?

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu không có đúng không? Nếu không sao lại vào sân chơi một mình, phải có bạn trai đi cùng mới đúng. Cậu... không có, đúng không?"

Hỏi đến câu cuối, ánh mắt hắn rất hung ác, hỏi mà như đang đe dọa vậy.

"Cậu không có bạn trai!"

Cao Yến xoa cằm, nghiêm túc nói: "Không phải, tôi có bạn trai."

Chử Toái Bích như nghe được tin dữ, nét mặt như thiếu nam ngây thơ bị lừa gạt tình cảm. Hắn đau đớn nhìn cậu, giống như nhìn thằng khốn nạn lừa dối tình cảm của hắn.

Thế nhưng ánh mắt kia lại có chút lưu luyến, phảng phất như đang nói dù bị Cao Yến cặn bã tùy tiện trêu ghẹo lừa dối tình cảm thì hắn vẫn có tình cảm với cậu, không đành lòng trách móc nặng nề.

Cao Yến: Diễn kiểu gì thế này?

Chử Toái Bích không muốn nói chuyện với cậu nữa, hắn xoay lưng về phía cậu bắt đầu uống rượu, thành công chuốc say bản thân.

Cao Yến: "..."

Cậu vỗ mạnh đầu một cái, cảm thấy đau đầu không thôi, nhớ lại một màn vừa nãy, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Cao Yến bật cười ra tiếng, cậu không ngờ Chử Toái Bích còn trẻ lại dễ trêu ghẹo như vậy.

"Mặc dù có chút cẩu nhưng không sâu như mười năm sau."

Cao Yến vươn tay đặt lên bàn tay của Chử Toái Bích đã say bét nhè, đang ngủ say sưa. Hắn như cảm nhận được gì đó, giống như dù say rượu vẫn nhớ rõ mùi của cậu mà trở ngược tay nắm lấy tay Cao Yến, mười ngón tay đan chặt vào nhau không chịu buông ra.

Cao Yến tùy ý hắn, bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông gió.

Ngoài cửa quán trọ có treo chuỗi chuông gió, khi có người đến thì chuông gió sẽ vang lên. Nhưng mèo Ai Cập đã treo bảng nghỉ ngoài cửa, sẽ không có ai vào mới đúng.

Cao Yến ngẩng đầu lên, trông thấy một cô gái vô cùng diễm lệ khiêng hai thùng rượu bước vào. Cô buông hai thùng rượu đang vác trên vai xuống sàn nhà, bụi lập tức bay lên, đủ biết hai cái thùng nặng đến cỡ nào.

Cô gái tuyệt đẹp đi tới, chống nạnh nhướng mày nói: "Cạn ly, uống say hết rồi à? Chậc, phải tìm ai lấy tiền công đây."

Cao Yến cảm thấy cô gái này rất quen.

Cô thấy cậu còn tỉnh bèn đi đến gần, chỉ vào hai thùng rượu phía sau nói: "Cậu và ông chủ mèo có quan hệ thế nào? Thôi, dù quan hệ gì thì thấy mấy người cùng uống rượu ở đây chứng tỏ quan hệ rất tốt. Con mèo chết tiệt kia ngày thường rất khinh người, sẽ không ngồi cùng bàn với con người. Có điều nó ra tay rất phóng khoáng... Nói dài dòng quá rồi, hay là cậu giúp tôi một tay đi, kiếm chút tiền boa. Hai thùng năm mươi kg, chung hai miếng vàng. Không đắt đâu, rẻ lắm, không dễ nhập lậu rượu đâu."

Cô vừa nói vừa đến gần, nháy mắt ra hiệu: "Muốn kiếm chút tiền chênh lệch trung gian không? Cậu đưa cho tôi hai miếng vàng trước đi, sau đó nói với ông chủ mèo là ba miếng, cậu lợi được một miếng vàng."

Cao Yến nhướng mày, cậu nhận ra rồi!

"Tống Bắc Lưu."

Cô gái đứng thẳng, quan sát Cao Yến: "Cậu biết tôi?"

"Tống Bắc Lưu - gian thương nổi danh tám thành, sao tôi không biết được?"

Thực tế thì cậu không biết Tống Bắc Lưu còn là gian thương nổi tiếng, nhưng qua việc 10 năm sau hắn đầu tư nhiều bất động sản, cậu đoán hắn từng là thương nhân qua lại giữa tám thành lớn.

Nói đơn giản hơn, hắn chính là gian thương chuyên chui lỗ hổng của pháp luật mà làm giàu.

Không đúng, hiện giờ phải dùng từ "cô" để gọi Tống Bắc Lưu.

*Ở quá khứ sẽ dùng "cô" để gọi Tống Bắc Lưu nha.

Tống Bắc Lưu lên tiếng: "Người chơi ngoại lai?"

Cao Yến nhìn lên mấy chữ "cư dân tạm thời" trên đầu cô, cậu gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Tống Bắc Lưu nhìn qua ông chủ mèo, lại nhìn thức ăn trên bàn và mấy người chơi khác, cuối cùng nhìn sang Cao Yến, sau đó cô lập tức tươi cười: "Có một vụ làm ăn, cậu muốn làm không?"

"Thù lao thế nào?"

"Một căn hộ nhỏ ngay phố buôn bán gần thần điện trung tâm."

Cao Yến cúi đầu, hay lắm, Tống Bắc Lưu thiếu cậu một căn hộ nhỏ.

"Làm gì?"

"Lấy độc bọ cạp ở sông sa mạc."

"Cô định làm gì với nó?" Cậu hỏi lại.

"Bán! Cậu có biết nọc độc bọ cạp khó lấy cỡ nào không? Bán đi sẽ kiếm được bao nhiêu cậu biết không?"

Cao Yến bật cười, sau đó cậu chợt nhớ lại tương lai mà "Tiểu Quan Âm" cho cậu thấy, nhóm Tạ Tam Thu chọc giận người lái thuyền ở sông sa mạc, khiến đại xà Apep xuất hiện giết chết Tạ Tam Thu và Du Tiểu Kiệt.

"Sông sa mạc...."

"Thế nào?"

"Tôi đồng ý."

"Rất tốt, có tiền đồ, chị đây coi trọng cậu."

Tống Bắc Lưu để lại cách liên lạc, bảo Cao Yến ngày mai đi tìm cô.

Cậu nhìn theo bóng lưng của Tống Bắc Lưu, đột nhiên cảm thấy quả nhiên là số phận an bài, không biết đâu là đầu, đâu là cuối của vòng tuần hoàn, không thể thoát khỏi số phận.

Cậu gọi với theo Tống Bắc Lưu: "Cô có biết bói toán không?"

Cô xoay người lại đáp: "Tuy bói toán kiếm được rất nhiều tiền nhưng nói thật, tôi không biết."

Kikuno Karin nói cô cố ý đưa bức tượng Quan Thế Âm tám tay bị chặt đứt đến cho Cao Yến vì Tống Bắc Lưu đã bói ra kết quả từ lâu, nhưng thực tế Tống Bắc Lưu lại không biết bói toán.

"Cô có biết Cao Yến không?"

Tống Bắc Lưu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không biết, không có ấn tượng."

"À. Tôi là Cao Yến."

Tống Bắc Lưu: "Ha, cậu đang tán tỉnh tôi đó hả?"

"Không phải, tôi là gay."

"... À ra thế."

Tống Bắc Lưu phất phất tay rời đi.

Cao Yến giơ tay che mặt, nặng nề thở dài, vậy ra chính cậu là người gieo xuống đầu tiên? Nếu bây giờ cậu không làm gì hết, không gợi ý gì cả, vậy có phải cậu vẫn là một người bình thường hay không?

Suốt ngày bận rộn công việc rồi cho thuê nhà, lúc rảnh rỗi sẽ xuống bếp ủ chút rượu, cùng bạn bè vừa tán gẫu vừa xem đá bóng.

Bình thường đến không thể bình thường hơn, dù thật sự có tận thế, có lẽ cậu sẽ bình tĩnh chờ đợi tử vong.

Không có kinh hoàng, không có tử vong, không vào sân chơi, sẽ không trở thành thần linh, nhưng cuộc đời cậu cũng sẽ không có Chử Toái Bích.

Nếu cậu không vào trò chơi, không đến vương quốc Minh Hà, không gặp Chử Toái Bích, họ sẽ không có lần gặp gỡ đầu tiên.

Đó là một vòng tròn đáng sợ, không thể giải thích nổi.

Ngón tay Cao Yến khẽ run, cậu biết "số phận không thể thay đổi" là ý gì, vì số phận phát triển từng bước từng bước hoàn toàn là do sự quyết định của cậu.

Thứ cậu không thể chống lại không phải là số phận mà chính là con người thật của cậu.

...

Ngày hôm sau, Cao Yến nói muốn đến sông sa mạc xem một chút, điều làm cậu kinh ngạc là mèo Ai Cập lại nói muốn đi cùng.

Cậu hỏi nó: "Tại sao?"

Mèo Ai Cập liếm móng vuốt, không thèm ngẩng đầu lên mà đáp: "Mèo sẽ bắt rắn và bọ cạp, ngươi không biết sao?"

Ánh mắt Cao Yến lộ ý cười: "Tôi sẽ mang theo bánh và rượu bạc hà mèo."

Mèo Ai Cập bày vẻ cao quý lãnh diễm: "Hừ."

Chử Toái Bích âm thầm đến gần Cao Yến, hung tợn nhìn cậu chằm chằm: "Cậu muốn đi đến sông sa mạc?"

"Ừ."

"Cậu... không cần biết tiên đoán của Vong Linh Thư?"

"Mèo nói nó sẵn lòng dẫn tôi đi tìm." Cao Yến đáp.

"Cậu thật sự có bạn trai rồi?"

"Không phải bạn trai, là cha xấp nhỏ của tôi."

Chử Toái Bích tan nát cõi lòng, có con luôn rồi?

Hắn nghiến răng nghiến lợi, cẩu nam!

Cao Yến cười cười nhìn hắn, muốn nói cho hắn biết cha xấp nhỏ chính là hắn 10 năm sau, nhưng lại sợ kích động hiệu ứng bươm bướm khiến số phận sẽ thay đổi đáng sợ.

Cậu biết bọn họ sẽ gặp lại nhau, hiện tại chỉ là chia lìa ngắn ngủi, chẳng mấy chốc họ sẽ đoàn tụ.

Cao Yến rất do dự, cậu không biết có nên thay đổi số phận của Chử Toái Bích hay không, không thể tùy tiện thay đổi chuyện sẽ xảy ra, vì thường là làm vậy sẽ khiến kết quả càng thêm hỏng bét.

Cậu không thể trở thành người thúc đẩy chuyện này.

Số phận bi kịch của Oedipus đã cảnh báo cho cậu biết, một khi cậu có ý đồ thay đổi số phận thì cậu sẽ trở thành một trong những người thúc đẩy chính số phận đó.

Cao Yến biết cậu cần phải tỉnh táo, tuyệt đối bình tĩnh, không thể hành động theo cảm tính.

Cậu phải tìm được cách xoay ngược kết quả cuối cùng trong tuyệt cảnh, mà cách này phải lừa gạt qua mặt được số phận và thần linh.

Chử Toái Bích làm như không thèm để ý nói: "Tạm biệt."

Cao Yến phất tay, không quay đầu mà đi. Có điều trước khi đi, cậu vẫn nói thêm một câu: "Đừng tin người chơi cậu muốn hợp tác sau này."

Chử Toái Bích ghi nhớ trong lòng nhưng vẫn buồn bực không thôi.

Hắn ngồi một mình ở tường thành, từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, đội trưởng và các đồng đội cũng không dám đi lên trêu chọc.

Đội trưởng muốn gọi Chử Toái Bích đi ăn cơm nhưng hắn hung ác trừng anh: "Ăn, cả ngày chỉ biết ăn thôi, anh là heo hả?"

Đội trưởng ấm ức, quay lại lên án với đồng đội: "Tiểu Bích thất tình!"

Cô gái nóng tính trong đội đá anh một cái, bảo anh đứng đắn một chút rồi nói: "Em gặp một đội người chơi khác ở phố buôn bán trong thành Bastet, họ muốn hợp tác với chúng ta cùng đi vào thần điện trung tâm. Vì tiên đoán best nhất của Vong Linh Thư là do minh thần Osiris chính miệng nói, thế nên em quyết định đi vào thần điện trung tâm, thử đánh cuộc một phen."

"Được cái gì?"

Cô gái liếc mắt: "Ngu ngốc! Đương nhiên sẽ có được tiên đoán lợi hại nhất! Ví dụ như chúng ta có thể thành thần hay không."

"Nói đúng lắm." Đội trưởng nhớ đến chuyện gì đó, đột nhiên hỏi: "Đội ngũ kia đâu?"

"Có để lại cách liên lạc đây. Nếu đội trưởng đồng ý thì em đi liên hệ, đến lúc đó cùng xuất phát."

"Chúng ta còn tìm thần mèo Bastet nữa không?"

"Xem ra là không tìm được rồi."

Cao Yến không biết nhóm Chử Toái Bích đến thành Bastet vì họ nghe nói thần mèo Bastet từng xuất hiện trong thành. Nếu như Bastet có ấn tượng tốt với họ thì họ có thể trực tiếp có được tiên đoán của minh thần.

"Quá khó có được thiện cảm của mèo trong thành Bastet."

"À đúng rồi!" Cô gái bỗng nhớ ra một chuyện thú vị: "Đội trưởng của đội kia có cái tên rất thú vị."

"Hắn tên là Địa Tạng."

Chương 87: Vương quốc Minh Hà 10

"Đừng tin người chơi cậu sẽ hợp tác sau này."

Trong đầu Chử Toái Bích đột nhiên lóe lên câu nói của Cao Yến trước khi đi, vừa giống như lời khuyên, lại vừa giống câu tiên đoán. Hắn hỏi đồng đội: "Địa Tạng? Tin được không? Có ai từng nghe qua cái tên này chưa?"

"Chưa nghe... Tên thật đặc biệt, nếu nổi tiếng thì sẽ không nghe xa lạ như vậy, hẳn là người chơi trung cấp bình thường không có danh tiếng gì. Nếu không yên tâm thì để tôi hỏi thăm thêm lần nữa."

Chử Toái Bích không phản đối: "Cẩn thận một chút vẫn hơn, dù tỉ lệ tử vong ở sân chơi này bằng 0 nhưng không thể loại trừ hoàn toàn có người chơi che giấu tâm tư."

Mấy đồng đội nghe vậy cực kỳ vui mừng: "Rốt cuộc tiểu Chử trưởng thành rồi, hiểu được đạo lý lòng người hiểm ác, các papa rất vui mừng."

"Muốn trưởng thành thì cứ yêu đương rồi thất tình một lần. Câu này rất có lý."

"Không phải đâu, tiểu Chử của chúng ta còn chưa kịp yêu đương đã thất tình rồi."

"Chứng tỏ tiểu Chử có thiên phú khác biệt, tùy tiện nhất kiến chung tình, tùy tiện thất tình, tùy tiện trưởng thành."

"... Nghe có vẻ "tùy tiện" rất tốt."

Chử Toái Bích không thèm nhiều lời mà lập tức đánh đồng đội một trận, ra tay không lưu tình chút nào. Cuối cùng đồng đội của hắn lết thân xác tàn tạ đi tìm bác sĩ, vì thế kế hoạch đi đến thần điện trung tâm bị trễ một ngày.

Đêm khuya, Chử Toái Bích nằm trên nóc nhà ngắm trăng.

Đội trưởng cũng leo lên, lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, anh đưa cho hắn một bình rượu rồi nói: "Có muốn mượn rượu giải sầu không?"

Chử Toái Bích khinh miệt nhìn anh: "Trẻ trâu."

Đội trưởng: "..."

Nếu không phải đã nhìn thằng nhóc này lớn lên thì anh đã sớm quơ dây mây đánh hắn một trận.

Lúc này đây anh đang dùng "tình thương cha mẹ" làm cái cớ cho việc anh không đánh Chử Toái Bích, chứ không phải anh đánh không lại hắn, đội trưởng nặng nề thở dài: "Thất tình thật hả?"

Chử Toái Bích mạnh miệng: "Không có."

Đội trưởng nhất thời phiền não: "Mới gặp có một lần mà."

"Anh thì biết cái gì? Chó độc thân. Anh biết cái gì gọi là vừa gặp đã yêu, chớp mắt vạn năm không?"

Lúc đó Chử Toái Bích trung nhị tin rằng tình yêu đẹp nhất là những lúc lơ đãng rung động, bởi vậy hắn rất khinh thường đội trưởng FA, thế là hắn quay qua lườm anh trắng mắt.

Đội trưởng đang tự thôi miên bản thân là người cha vĩ đại như núi Thái Sơn, làm vậy anh mới có thể kiềm chế không đập Chử Toái Bích một trận.

"Con mẹ nó cậu thì biết cái gì! Ông đây yêu đương không dưới 10 lần, lần nào cũng kinh tâm động phách. Bắt đầu là gặp gỡ như mơ, sau đó thề non hẹn biển, cuối cùng là kết thúc trong mưa to xối xả, chuẩn xác theo tình tiết phim thần tượng!"

"Chia tay 10 lần đều có mưa to?"

"Anh mày cố tình xem dự báo thời tiết."

"Cặn bã."

"Đệt! Công kích cá nhân không có ý nghĩa."

Hai người vừa cà khịa nhau vừa uống rượu, bất tri bất giác đã quá nửa đêm.

Đội trưởng nấc một cái, khuyên Chử Toái Bích: "Vừa gặp đã yêu cái gì? Tất cả chỉ là thấy sắc thì nảy lòng tham thôi. Cậu thấy người ta trẻ tuổi đẹp trai, chờ đến lúc gặp người khác còn đẹp hơn sẽ không cảm thấy thất tình đau khổ nữa. Các papa là người từng trải, yêu đương còn nhiều hơn con ăn muối đó."

Chử Toái Bích không phản bác lời của đội trưởng, hắn nghĩ đội trưởng nói không đúng nhưng lại không nghĩ ra lý do phản bác nên đành im lặng.

Đội trưởng vỗ vai hắn nói tiếp: "Nói cho cậu biết một bí mật nhỏ, bọn mình mua nhà ở vương quốc Minh Hà rồi."

Chử Toái Bích: "Mua nhà trong sân chơi? Điên rồi à?"

"Đừng kích động, anh nghĩ nếu chúng ta không lên được màn cao cấp, đến lúc kết thúc trò chơi mà mọi người may mắn sống sót thì chúng ta sẽ ở lại vương quốc Minh Hà, sinh sống ở nơi này. Vả lại, cậu biết chuyện gì chưa? Có người mang cả lý luận kinh doanh bất động sản vào vương quốc Minh Hà, lén nâng giá. Cư dân vương quốc Minh Hà không hiểu rõ nhưng lẽ nào người chơi cũng không hiểu?"

"Sau này chắc chắn giá nhà sẽ tăng vọt. Chúng ta mua một căn, sau đó xoay tiền mua một căn gần thần điện trung tâm, coi như quà cưới cho cậu. Không có nhà cửa tử tế thì làm sao theo đuổi người ta được?"

Chử Toái Bích do dự: "Nhà cửa... rất quan trọng sao?"

"Đương nhiên rất quan trọng!" Đội trưởng vỗ đùi, kích động đến nỗi nói chuyện văng nước bọt tùm lùm: "Trong 10 cuộc tình của anh thì có ít nhất 8 cuộc tình kết thúc vì anh không có nhà!"

Chử Toái Bích: "Chứ không phải do anh xấu trai quá sao?"

Đội trưởng: "..."

Nếu anh không có tình cha như núi thì anh đã giết chết Chử Toái Bích từ lâu rồi.

Cuối cùng đội trưởng ngủ trên nóc nhà luôn.

Chử Toái Bích nhìn mặt trăng trắng bạc to lớn trên trời, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi thì thầm: "Thấy sắc nảy lòng tham chẳng qua chưa thích nhiều, lần sau hỏi xem bạn trai cậu ấy ở đâu."

...

Cao Yến gặp lại Tống Bắc Lưu ở chỗ hẹn, đối phương không dẫn theo ai nhưng rất nhiều người muốn đến thần điện trung tâm, thế nên có ít nhất 30 linh hồn lên chiếc thuyền của người lái thuyền, cùng đi qua sông sa mạc.

Tống Bắc Lưu lên tiếng: "Người lái thuyền đầu cò trắng sắm vai tộc duệ của thần trí tuệ, thích khoe khoang trí tuệ, thích ra lệnh bảo linh hồn trên thuyền đoán tên thật của hắn. Nếu không đoán được thì hắn sẽ dừng thuyền, bọ cạp độc và rắn khổng lồ trong sa mạc sẽ chui lên giết chết hành khách trả lời sai hoặc không trả lời được."

Cao Yến gật đầu, cậu đã thấy quá trình người lái thuyền gây khó dễ cho nhóm Tạ Tam Thu.

Bản thể của người lái thuyền đầu cò trắng chính là đại xà Apep, nhưng trong thần thoại Ai Cập, đại xà Apep có địa vị tương đương với thần mặt trời Ra. Nó liên tục phá hỏng tất cả quy tắc trật tự của thế giới, nó nấp ở cửa thứ 7 chờ đợi thần mặt trời Ra.

Mỗi ngày Apep đều bị các vị thần giết chết, nhưng luôn sống lại trong bóng tối vào ngày hôm sau, tiếp tục muốn giết thần Ra, lặp đi lặp lại, chiến đấu không bao giờ kết thúc.

Nếu nhắc đến vòng lặp và vĩnh hằng thì đại xà Apep là đại biểu tốt nhất.

Mèo Ai Cập trên bong thuyền nhảy lên mạn thuyền rồi leo lên cột buồm cao cao, nó ngồi trên cột buồm nhìn mặt trời xa xa trong sa mạc.

Người lái thuyền lên tiếng: "Ngoại trừ cơ thể bên ngoài, con người còn có 5 bộ phận, một chữ trong tên thật của ta là một trong năm bộ phận đó."

"Nếu các ngươi không trả lời được thì bọ cạp trong sa mạc sẽ ăn thịt các ngươi."

Tống Bắc Lưu nói với Cao Yến: "Tôi đã nghe ngóng được, lần nào hắn cũng dùng chiêu này để đe dọa, hắn không giữ lời hứa. Người lái thuyền sẽ không để người khác biết tên thật của hắn, nếu muốn đi qua sông sa mạc thì cách tốt nhất là vạch tội hắn, nhưng đừng vạch trần lời nói dối của hắn, nếu không hắn sẽ thẹn quá thành giận, vì hắn rất sĩ diện."

"Hắn nói có tổng cộng ba gợi ý nhưng thật ra chỉ có hai cơ hội. Vì khi nói gợi ý thứ ba, hắn sẽ đột ngột phủ định hai gợi ý trước, nói không còn tính nữa. Cứ như vậy, chúng ta mãi mãi không đoán được tên thật của hắn. Nhưng chỉ cần vạch trần từng tội lỗi hắn phạm trong từng thân phận là có thể đi qua sông sa mạc, nhưng đừng vạch trần tội chân thật nhất của hắn."

"Người lái thuyền sợ người khác vạch trần lời nói dối của hắn, có nghĩa là hắn sợ bị người khác biết hắn đang bị trừng phạt vì tội lỗi trước kia, vì nữ thần Vận Mệnh sẽ nghiêm phạt hắn."

"Hắn đang sợ hãi."

Cao Yến: "Cô biết rất nhiều."

Tống Bắc Lưu: "Tôi bỏ một số tiền lớn tìm người ta để nghe ngóng tin tức, hơn phân nửa tài sản đã ném vào chuyện này."

Cô nổi tiếng là gian thương nhưng thực tế tài sản không có bao nhiêu, vì tiền của đều dùng để mua tin tức.

"Không có giá trị nhiều."

Tống Bắc Lưu: "Cái gì?"

Cao Yến không lên tiếng, Tống Bắc Lưu nghĩ cô lảng tai nghe nhầm.

Không ai trả lời gợi ý thứ nhất, chiếc thuyền dừng lại giữa sa mạc, cát sụt xuống, bọ cạp khổng lồ xuất hiện, chúng nhảy lên thuyền bắt đầu ăn linh hồn đang hoảng hốt.

Cao Yến nhanh nhẹn nhảy lên cột buồm, từ trên cao nhìn xuống tình hình chiến đấu bên dưới, cậu phát hiện Tống Bắc Lưu cũng trốn, hoàn toàn không có ý muốn ra tay. Ngay từ đầu không ai ra tay, tất cả lạnh lùng nhìn bọ cạp khổng lồ tàn sát bữa bãi. Linh hồn bị xé toạc tay chân, nhưng ý thức và đau đớn vẫn còn.

Chỉ cần cái đầu không rời khỏi cơ thể thì linh hồn tạm thời không tử vong.

Bọ cạp chích nọc độc vào linh hồn, họ ngã xuống đất, đau đớn không thôi.

Người lái thuyền cầm bánh lái, hắn vui vẻ nhìn cảnh tượng chém giết, hắn thích bạo hành và giết chóc.

Cao Yến không nhịn nổi nữa, cậu cầm Thánh Thương do cành liễu kết hợp biến thành nhảy xuống lưng một con bọ cạp, trước khi bị cái đuôi của nó đốt, cậu đã kịp đâm Thánh Thương vào đầu nó, máu tươi và não vọt ra, chảy xuống bong thuyền.

Bọ cạp độc ngã ầm xuống, Cao Yến nhảy xuống bong thuyền, như mũi tên rời khỏi cung phóng tới phía dưới bụng một con bọ cạp độc. Cái càng và đuôi của nó đan thành cái lưới chặt chẽ gió thổi không lọt, ngăn cản Cao Yến, đồng thời rít lên gọi mấy con bọ cạp khác tụ lại bao vây cậu.

Cao Yến rất bình tĩnh, cậu tìm kẽ hở rồi nhanh nhẹn trượt xuống bụng nó, nơi mềm nhất. Thánh Thương "phụp" một tiếng đâm xuyên qua bọ cạp độc. Cậu cầm thương dài, cổ tay vừa cử động, cây thương lập tức bung ra những cái vảy kim loại sắc bén.

Cậu dùng hết sức cắt mạnh, kim loại sắc bén cắt nửa người sau của bọ cạp thành hai nửa, thịt vụn bị xoắn rớt xuống. Cây thương rời khỏi cơ thể bọ cạp, vảy kim loại màu đỏ lập tức khép lại vào cây thương.

Cao Yến quơ quơ cây thương, cậu quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn con bọ cạp tiếp theo. Thương dài như sinh trưởng trong lòng bàn tay cậu, linh hoạt hệt như một cánh tay thứ ba của cậu vậy. Cậu đâm thẳng lên, trực tiếp đâm vào con mắt của con bọ cạp thứ ba.

Chất lỏng sền sệt màu xanh lục chảy xuống, ăn mòn nửa bên mặt con bọ cạp.

Cao Yến thừa thắng xông lên, lúc này thời gian đã đến, tất cả bọ cạp hóa thành bột mịn, quay về sa mạc. Thương dài trong tay cậu gập lại, tách thành vô số vảy kim loại sắc bén sau đó tổ hợp lại lần nữa, cuối cùng biến thành viên cầu kim loại màu đỏ lơ lửng trên lòng bàn tay cậu.

"Ngầu quá!"

Tống Bắc Lưu chạy tới, ngạc nhiên và thán phục nhìn viên cầu kim loại, cô vỗ tay tán thưởng: "Xem ra tôi nhặt được bảo vật rồi."

Cao Yến nhìn người lái thuyền, thật sự không nhìn ra nét mặt hắn có gì thay đổi, đôi mắt chỉ bằng hạt đậu nhìn chằm chằm một lát rồi chậm rãi dời đi.

Người lái thuyền đầu cò trắng lên tiếng: "Nữ thần bọ cạp phái 7 con bọ cạp bảo vệ nữ thần Isis, con bọ cạp thứ 7 lỡ giết chết Horus, thần mặt trời Ra thương hại, cứu Horus. Nhưng khi nữ thần Isis khôi phục thần lực thì không thể nào tha thứ cho con bọ cạp thứ 7, ngài trừng phạt nó phải vĩnh viễn ở trong sa mạc."

"Các ngươi nói xem, nữ thần Isis lấy tội gì xử phạt con bọ cạp thứ 7?"

Không giống!

Cao Yến nhớ lại gợi ý thứ hai của nhóm Tạ Tam Thu, mặc dù giống câu chuyện xưa nhưng câu hỏi hoàn toàn thay đổi. Gợi ý thứ hai vốn vẫn là tên thật, tương đối đơn giản nhưng bây giờ đổi thành hỏi tội danh.

Tống Bắc Lưu: "Hả? Câu hỏi không giống?"

Cao Yến: "Câu hỏi cũ là gì?"

"Đáp án của gợi ý thứ hai là Serket, tên của nữ thần bọ cạp. Câu hỏi là hỏi tên, bây giờ thành hỏi tội gì, kỳ quái."

Cao Yến bỗng quay đầu nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu, cô hoảng sợ: "Làm sao vậy?"

"Cô gạt tôi."

"Hả? Tôi buôn bán rất quan trọng chữ tín, đừng vu oan cho tôi."

"Tống Bắc Lưu, nói cô là gian thương cô còn không chịu thừa nhận, cô nói muốn nọc độc của bọ cạp, nhưng nọc độc đáng bao nhiêu tiền mà khiến cô ném hết tài sản đi nghe ngóng câu hỏi và đáp án của người lái thuyền sông sa mạc."

"Nó đáng giá mà."

Cao Yến xì cười một tiếng: "Nếu đáng giá như vậy, sao lúc nãy khi bọ cạp độc xuất hiện, cô không đi lấy nọc độc mà lại trốn? Nếu cô định nói là do cô sợ, vậy thì khi tôi giết chết chúng, sao cô vẫn không bước ra lấy nọc độc?"

"Hay là cô muốn nói cô sợ đến run chân, nhưng run chân chứng tỏ cô cực kỳ sợ hãi. Nếu đã sợ như vậy, cô còn làm liều dùng hết gia tài mua tin tức? Thậm chí cô còn không chắc có lấy được nọc độc hay không. Thật ra cô muốn cái gì? Theo tôi được biết, hiện tại người chơi ngoại lai và linh hồn muốn đến thần điện trung tâm cũng không cần phải đi qua sông sa mạc."

Cao Yến nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu: "Cô muốn thứ mà chỉ sông sa mạc mới có, nhưng không phải nọc độc bọ cạp."

Tống Bắc Lưu chịu thua, giơ tay ra hiệu đầu hàng: "Cậu rất thông minh, tôi không chọn lầm người. Được rồi, chủ yếu dưới sông sa mạc có rất nhiều châu báu, nghe nói dưới đất có một vương thành bị chôn vùi, tôi có bản đồ kho báu."

Cao Yến lạnh lùng nhìn cô, nếu cậu không nhận rõ tính tình của Tống Bắc Lưu mười năm sau thì có lẽ đã tin lời cô lúc này rồi. Vì cô tạo hình tượng là một gian thương, để đến được kho báu mà làm liều thì cũng bình thường thôi.

Nhưng Tống Bắc Lưu không phải gian thương làm liều vì tiền, mục đích của cô là sống lại, biện pháp để sống lại chính là dùng Vong Linh Thư, Vong Linh Thư nằm trong trái tim của minh thần Osiris.

Cao Yến nheo mắt, nhìn thẳng Tống Bắc Lưu trầm giọng nói: "Trong sông sa mạc có thứ giết được minh thần Osiris đúng không?"

Tống Bắc Lưu lộ vẻ kinh ngạc: "Cậu điên rồi hả?!"

"Không phải giết Osiris, chính là thứ có thể khiến minh thần mất tri giác, ít nhất đủ thời gian cho cô trộm được Vong Linh Thư sau đó rời khỏi vương quốc Minh Hà."

Vẻ mặt của Tống Bắc Lưu từ kinh ngạc trở nên khiếp sợ, sau đó lại không biết nên khóc hay nên cười: "Cao Yến, cậu viết tiểu thuyết đó hả? Trí tưởng tượng phong phú quá, rất đặc sắc."

"Cô muốn sống lại, giết chết anh cô."

Nét mặt của Tống Bắc Lưu lập tức trở nên dữ tợn, cô trừng mắt nhìn Cao Yến, ánh mắt đầy sát khí: "Rốt cuộc cậu là ai?"

Cậu lướt qua Tống Bắc Lưu nhìn về phía người lái thuyền, hắn cũng đang chăm chú nhìn họ. Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn lên, mèo Ai Cập trên cột buồm đang nhìn hai người, có lẽ vì họ nhắc đến Vong Linh Thư.

Cao Yến đi qua một bên, Tống Bắc Lưu ngẫm nghĩ một chút rồi đi theo.

"Cao Yến, cậu biết được những gì?"

"Chuyện nên biết tôi đều biết."

Tống Bắc Lưu: "Cậu là ai? Làm sao biết được?"

"Tống Bắc Lưu, tôi có một giọt dương chi cam lộ."

Cô lập tức khựng lại, ngay giây sau đã vọt đến trước mặt Cao Yến, giơ tay đè chặt vai cậu vào mạn thuyền, cô kích động nói: "Dấu ấn thần linh của cậu là Quan Thế Âm? Cậu thu được dương chi cam lộ?"

"Không... Không đúng! Tôi chết mới một năm, dấu ấn thần linh bị tách ra một năm, nhanh như vậy nó đã tìm đến cậu? Thời gian một năm mà cậu có thể thu được một giọt dương chi cam lộ? Cao Yến, tốt nhất cậu đừng lừa tôi."

Cao Yến lên tiếng: "Tại sao cô chắc chắn dấu ấn thần linh của tôi là cái của cô bị tách ra?"

Tống Bắc Lưu nhướng mày: "Cậu không phải Quan Thế Âm?"

"Đúng, nhưng tiểu Quan Âm nói có rất nhiều người chơi có dấu ấn thần linh giống nhau, chẳng qua đi con đường khác nhau."

"Nó ngu thì cậu cũng ngu theo? Mỗi dấu ấn thần linh chỉ có một, đâu ra nhiều như vậy?" Tống Bắc Lưu trợn trắng mắt: "Tiểu Quan Âm mới sinh ra không bao lâu, rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Nó nói dấu ấn thần linh hẳn là Bồ Tát thuộc tính lớn, Quan Thế Âm chỉ là thuộc tính nhỏ của Bồ Tát, chỉ có một."

Cao Yến: "Vậy là ý gì?"

"Sông Hằng 1 tỉ Bồ Tát nên có rất nhiều dấu ấn thần linh. Nhưng Bồ Tát chia làm Quan Thế Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền v.v... chỉ có một dấu ấn thần linh có hình tượng cụ thể. Tiểu Quan Âm nhầm lẫn dấu ấn thần linh Bồ Tát thành dấu ấn thần linh Quan Thế Âm, thế nên nó mới nói có nhiều dấu ấn thần linh Quan Thế Âm."

"Thì ra là vậy."

Trước đây cậu đã lấy làm lạ, nhưng Tiểu Quan Âm chính miệng nói nên cậu không nghi ngờ nhiều.

Tống Bắc Lưu nói tiếp: "Lại nói, sao cậu biết được chuyện của tôi?"

Cao Yến không trả lời cô mà chuyển đề tài: "Tôi muốn hợp tác với cô, tôi giao dương chi cam lộ cho cô, nhưng Vong Linh Thư là của tôi."

Tống Bắc Lưu: "Làm sao để tôi tin cậu?"

"Cô không thể không tin, Tống Bắc Lưu. Chỉ dựa vào một mình cô thì không giành được Vong Linh Thư. Sông sa mạc có thứ có thể khiến minh thần Osiris mất cảm giác, nhưng cô lấy được không?"

Tống Bắc Lưu: "Cậu nói không sai, nhưng chưa đủ để tôi mạo hiểm."

Cao Yến nhìn lên mặt trời, mặt trời rất chói mắt, xua đuổi tất cả nước và cây cối hoa cỏ trong sa mạc, đồng thời mang đi sinh mạng ôn thuần, chỉ để lại sinh vật kịch độc.

"Vì giữa chúng ta có nhân quả rất sâu, sớm muộn gì cũng có ngày phải giải quyết. Trước khi tôi thu được dương chi cam lộ, tôi và cô đã hợp tác. Giọt dương chi cam lộ kia vốn phải đưa cho cô."

Không sai, cậu không nên do dự.

Nếu như số phận trung thành với chân thật của cậu, vậy cậu cần gì phải chống cự?

Chân thật cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng, trong tuyệt vọng hẳn có hy vọng!

Tuyệt đối có hi vọng!

Tống Bắc Lưu từ từ ôm ngực, hơi chần chờ: "Tôi vô tính luyến, không thích đàn ông hay đàn bà."

"Cám ơn, tôi có bạn trai rồi." Cao Yến tức giận đáp.

"Ờ."

Tống Bắc Lưu tự mình đa tình nhưng không hề xấu hổ, trái lại còn cảm thấy may mắn.

Cao Yến nói tiếp: "Tống Bắc Lưu, dù không có tôi thì cô cũng không lấy được Vong Linh Thư."

Cô bất mãn nói: "Đừng nói thẳng thừng như thế."

"Vì tôi đến từ tương lai, lần này chính là bạn trai của tôi lấy được Vong Linh Thư."

"... Hay là tôi làm bạn trai của cậu?" Tống Bắc Lưu vô sỉ hỏi.

"Cút." Cao Yến cào cào tóc, trầm ngâm trong chốc lát rồi ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Tống Bắc Lưu, dấu ấn thần linh của tôi là do chính cô đưa đến, là cô kéo tôi vào trò chơi."

Tống Bắc Lưu xua tay lia lịa: "Đừng vu oan cho tôi, tôi vốn không quen biết cậu mà."

"... Vì chính tôi nói cho cô biết, khiến tương lai sau này cô kéo tôi vào sân chơi."

Cô giật mình líu cả lưỡi: "Hả? Cậu đang xúi bẩy sao?"

"Tống Bắc Lưu, tôi nợ cô một câu xin lỗi."

Cô lúng túng: "A, không sao đâu."

Nhân quả giữa họ do Cao Yến gây ra, vốn nên để cậu kết thúc. Nhưng trước đó cậu hoàn toàn không biết, còn giận chó đánh mèo Tống Bắc Lưu và Kikuno Karin, tưởng họ ích kỷ, vì sống lại mà kéo cậu vào trò chơi.

Người thật sự kéo cậu vào trò chơi chính là bản thân cậu.

Số phận là một vòng tròn, không cách nào chạy trốn.

Nếu như muốn kết thúc mọi thứ thì chỉ cần không nói câu nào cho Tống Bắc Lưu là được, không một câu, không hợp tác. Nhưng Cao Yến ý thức rõ ràng, dù không tham dự thì cũng chỉ kết thúc số phận của cậu mà thôi.

Cậu không ảnh hưởng tới những người khác, càng không ảnh hưởng được kết quả cuối cùng.

"Tống Bắc Lưu, chờ sau khi giải quyết vài chuyện, tôi sẽ đi siêu độ vong hồn ở Minh Hà, không cần dương chi cam lộ, toàn bộ hóa thành công đức. Tôi sẽ tặng công đức cho cô, mười năm sau, cô có thể dùng công đức khổng lồ này hoành hành ở các sân chơi."

"Công đức bàng thân, huyết mạch nguyền rủa gần như không ảnh hưởng đến cô."

Chương 88: Vương quốc Minh Hà 11

Ngay lúc Tống Bắc Lưu nghĩ rằng Cao Yến đang nói đùa thì cậu bình tĩnh nhìn cô, bắt đầu kể lại chuyện anh trai của Tống Bắc Lưu, thù hận và tử vong của cô, cuối cùng nhắc đến Kikuno Karin và lăng kính u mê còn dày hơn độ sâu của khe nứt Mariana của cô.

"Chỉ cần cậu nhắc đến Karin là tôi tin ngay." Tống Bắc Lưu thở dài, ngay cả cô cũng không chịu nổi lăng kính u mê của Kikuno Karin.

Cô than thở một lát rồi hỏi tiếp: "Cậu thật sự đến từ 10 năm sau?"

Cậu kể lại: "Tôi gặp Kikuno Karin ở màn thăng cấp "Canh Rùa Biển", cô ấy nói có một người chị hiền dịu tuyệt đẹp phóng khoáng..."

"Ngừng! Tôi không hỏi nữa." Tống Bắc Lưu sợ cậu nói tiếp, cô im lặng một lát rồi nói: "Bây giờ cậu sẽ hồi sinh tôi?"

"Tôi không thể." Cao Yến lắc đầu: "Tôi chỉ có thể hồi sinh cô của mười năm sau, đừng quên tôi đến từ mười năm sau. Vì sống lại, cô tiến vào sân chơi "Giáo đường Ursula" hồi sinh Leviathan, mở cánh cổng đi vào vương quốc Minh Hà dưới đáy biển, khiến chúng ta bị cuốn vào. Nếu bây giờ cô sống lại thì sao có sự tình mười năm sau? Tôi không vào vương quốc Minh Hà siêu độ thì lấy đâu ra dương chi cam lộ?"

"Mẹ nó nghịch lý thời gian chết tiệt." Tống Bắc Lưu than thở: "Tôi phải chết thêm mười năm nữa sao?"

Cao Yến không thể trả lời, thực tế nếu Tống Bắc Lưu không tin cậu, âm thầm làm chuyện gì mờ ám khác thì cậu cũng đành bó tay.

Không phải ai cũng dễ dàng từ bỏ Vong Linh Thư ngay trước mắt, mà sống lại là một trong những chấp niệm của Tống Bắc Lưu.

Cao Yến hỏi: "Trong sông sa mạc có thứ gì? Thứ cô thật sự muốn có, đừng lấy nọc độc bọ cạp ra lừa tôi cho qua chuyện."

"Độc rắn." Tống Bắc Lưu đáp.

"Nọc độc của đại xà Apep!" Cao Yến lên tiếng.

Tống Bắc Lưu kinh ngạc: "Cậu biết đại xà Apep đang ở sông sa mạc?"

"Tôi đã thấy."

"Không có khả năng." Cô không hề suy nghĩ đã phản bác: "Một khi Apep còn bị kẹt ở sông sa mạc thì nó vĩnh viễn không thể hiện nguyên hình."

"Đương nhiên."

Cao Yến cau mày, cậu nhớ lại tương lai mà "thần linh" cho cậu thấy. Ở tương lai, đại xà Apep bị vạch trần lời nói dối, thẹn quá thành giận xé rách sông sa mạc, sông sa mạc nháy mắt biến thành không gian giao nhau giữa mặt trời và mặt trăng, người lái thuyền hiện nguyện hình giết chết Du Tiểu Kiệt và Tạ Tam Thu.

Nhưng Tống Bắc Lưu lại nói Apep khôn thể chủ động hóa nguyên hình... Cô chắc chắn nói đúng.

Sông sa mạc vốn là lồng giam đại xà Apep, nếu là nhà giam thì tất nhiên cũng sẽ giam luôn nguyên hình của nó.

Vậy là những gì cậu thấy ở tương lai không phải là Apep chủ động xé rách sông sa mạc mà sông sa mạc bị nguyên nhân bên ngoài tác động xé rách.

Cao Yến xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó, cậu đã bỏ qua cái gì sao?

Lúc đó trên thuyền có hai nhóm người chơi, một nhóm do Tạ Tam Thu dẫn đầu, nhóm kia có 4 người mặc áo choàng đen. Mấy lần tất cả những người trên thuyền không trả lời được câu hỏi, ngoại trừ lần đầu bị quái vật tấn công thì những lần sau nhóm này hoàn toàn không bị tấn công.

Có vấn đề, trừ phi nữ thần may mắn hoàn toàn đứng về phía nhóm người kia.

Nhưng rõ ràng không có khả năng đó, vì lần thứ nhất nhóm đó đã bị tấn công, rõ ràng thiếu may mắn. Lần thứ hai thì hai nhóm tranh nhau trả lời trước, nhóm áo đen không thảo luận với nhau, mà trước khi Đường Tắc trả lời câu hỏi đã cân nhắc ít nhất một phút đồng hồ.

Nhưng khi Đường Tắc chính thức trả lời câu hỏi của người lái thuyền thì nhóm áo đen lại nhanh hơn một giây!

Rất không thích hợp!

Rõ ràng có thời gian một phút để suy nghĩ nhưng nhóm áo đen không trả lời, cố tình đợi Đường Tắc lên tiếng thì lại giành trước, hơn nữa vô cùng trùng hợp là hơn một giây.

Cao Yến nhớ lại cảnh tượng đó, cậu luôn cảm thấy kỳ quái, hình như có chỗ nào đó không đúng.

Cậu lại nhớ tới cảnh người lái thuyền tức giận xé rách sông sa mạc, trời đất nháy mắt bị cắn nuốt. Sau đó nhật nguyệt giao nhau, nhưng lúc đó chỉ có 5 người nhóm Tạ Tam Thu, nhóm áo đen hoàn toàn biến mất.

Cao Yến lẩm bẩm: "Nhóm người áo đen giở trò quỷ?"

"Cậu nghĩ tới cái gì à?" Tống Bắc Lưu hỏi.

Cậu hoàn hồn: "Không có gì, cô nói tiếp đi."

Tống Bắc Lưu nhún vai: "Đại xà Apep không thể chủ động rời khỏi sông sa mạc, thế nhưng người chơi ngoại lai hoặc linh hồn có thể rời khỏi sông sa mạc. Chỉ cần lúc rời đi nói ra tên của đại xà Apep, sau đó lại hô lên tên không gian nơi mặt trời và mặt trăng giao nhau vì đó là con đường đi, lúc đó nó có thể rời sông sa mạc."

Cao Yến: "Đơn giản như vậy?"

Tống Bắc Lưu lắc đầu: "Không đâu. Thứ nhất, linh hồn và người chơi không ngu đến mức chỉ đường cho đại xà Apep, vì nó quá tàn bạo, nó sẽ cắn nuốt nhật nguyệt và cả người chơi. Thứ hai, có tổng cộng hai không gian nhật nguyệt giao nhau, cậu không thể xác định không gian nào sẽ mở ra."

Tống Bắc Lưu dừng một chút rồi nói thêm: "Nhưng nếu chẳng may hai không gian đều mở ra, người có lòng dạ nham hiểm sẽ dẫn đại xà Apep vào một không gian rồi trốn thoát theo không gian khác."

"Nơi mặt trời và mặt trăng giao nhau... Ánh bình minh và hoàng hôn."

"Đúng! Thường thì nhìn thời gian sẽ biết là bình minh hay hoàng hôn, nhưng thời gian ở sông sa mạc không trôi qua, người chơi không cách nào phán đoán. Hai chọn một, chỉ cần xác suất may mắn hơi lớn là có thể trúng thưởng."

"Vậy nên cô cần nọc độc của Apep là tê liệt trái tim Osiris, nhân cơ hội cướp Vong Linh Thư."

Tống Bắc Lưu cười híp mắt: "Đúng, nhưng bây giờ tôi không cần mạo hiểm nữa. Vì cậu sẽ trao đổi dương chi cam lộ với tôi, tôi cũng không cần mạo hiểm đi lấy nọc độc của Apep."

"Cô không cần nhưng đến lượt tôi cần." Cao Yến ngước mắt nhìn Tống Bắc Lưu: "Cô không cần thử tôi, chính cô cũng muốn. Tống Bắc Lưu, cô căn bản không tin tôi."

Nếu hiện giờ trong tay Tống Bắc Lưu có một điếu thuốc, cô chắc chắn sẽ rít một hơi rồi phun một vòng khói giả vờ tang thương.

"Tôi tin cậu đến từ mười năm sau, vì dấu ấn thần linh và tiểu Quan Âm, cả chuyện cậu biết Karin. Nhưng Cao Yến, cậu nói mười năm sau sẽ hồi sinh tôi, tôi đợi được mười năm sao? Vả lại nếu cậu lừa tôi thì tôi phải làm sao đây? Cậu lấy được Vong Linh Thư chạy đi giúp bạn trai nhỏ bé của cậu, mười năm sau, không chừng cậu sẽ tự dùng dương chi cam lộ. Kết quả tôi không được gì cả, không phải tôi lỗ quá sao?"

"Cậu nói xem, sao tôi có thể nhẫn nại được mười năm?"

Cao Yến đáp: "Vậy chúng ta đánh cược một lần đi, nếu cô lấy được Vong Linh Thư thì nó là của cô. Nếu cô không lấy được thì chúng ta tiếp tục hợp tác. Dù sao lúc đó cô không có lựa chọn thứ hai."

"OK."

Lần này Tống Bắc Lưu không do dự mà đồng ý.

"Một điều kiện duy nhất, tôi muốn 2/3 nọc độc của đại xà Apep."

Tống Bắc Lưu lưỡng lự: "Quá nhiều nọc độc sẽ giết chết minh thần Osiris. Ông ta chết thì vương quốc Minh Hà sẽ sụp đổ, toàn bộ dân Ai Cập sẽ coi cậu là kẻ thù. Kết quả này còn nghiêm trọng hơn việc bị mất Vong Linh Thư."

Cao Yến: "Tôi chỉ muốn mang đi cứu người mà thôi."

Cậu nói xong lướt qua Tống Bắc Lưu, tay chân nhanh nhẹn leo lên cột buồm, ngồi xuống trước mặt mèo Ai Cập cao quý thần bí, không biết cả hai nói cái gì nhưng mèo Ai Cập khẽ gật đầu một cái.

Cao Yến cười như trút được gánh nặng, cậu nhảy xuống bong thuyền.

Lúc này người lái thuyền lên tiếng: "Hãy nói cho ta biết, nữ thần Isis xử phạt con bọ cạp thứ 7 vì tội gì?"

Có người trả lời: "Ngu xuẩn và lỗ mãng, vì nữ chủ nhân nhà giàu đã từ chối thu nhận nữ thần Isis, con bọ cạp thứ 7 đốt con của cô ta, nhưng đứa bé đó đã làm gì sai đâu? Người sai là nữ chủ nhân nhà giàu. Nữ thần Isis phải chịu đau đớn khi sinh con - nỗi đau mà người phụ nữ nào cũng trải qua - thế nhưng con bọ cạp thứ 7 lại trách oan đứa bé làm nữ thần Isis đau đớn, cho rằng thần Horus làm tổn thương Isis nên đã đốt Horus suýt bỏ mạng."

Câu chuyện về nữ thần bọ cạp thì nổi tiếng nhất là chuyện 7 con bọ cạp được phái đi bảo vệ nữ thần Isis, sau đó xảy ra việc bọ cạp hai lần đốt trẻ con vô tội.

Bọ cạp độc ngu xuẩn tưởng Isis đau đớn vì sinh con là do Horus hại Isis nên trả thù đứa bé, kết quả suýt hại chết Horus.

Ai biết về truyền thuyết này đều cười nhạo bọ cạp độc ngu uẩn, phán nó tội ngu xuẩn lỗ mãng.

Linh hồn trên thuyền biết chuyện này cũng không khó, họ nghĩ đáp án rất chính xác.

Nhưng hai con mắt lớn cỡ hạt đậu xanh của người lái thuyền bỗng lóe lên tia ác ý lần thứ hai, hắn nói lớn: "Sai! Sai rồi!"

Hắn đang định nói tiếp thì có người lãnh đạm nói: "Tội danh chân chính là... phản bội!"

Mấy câu đắc ý của người lái thuyền bị khựng lại, hắn từ từ quay đầu, trừng mắt nhìn Cao Yến cạnh cột buồm: "Ngươi nói gì?"

"Phản bội. Con bọ cạp thứ 7 đã sớm phản bội Isis, nó âm thầm cấu kết với Set, ban đêm cố ý lẻn vào đốt đứa con của nữ chủ nhà giàu. Đến hôm sau, nữ chủ nhà giàu ôm đứa bé bị chất độc phát tác cầu cứu người xung quanh. Isis không đành lòng nhìn đứa bé phát tác chất độc bỏ mạng nên tiêu hao thần lực cứu đứa bé, dẫn đến việc sau khi sinh Horus thì cạn kiệt thần lực."

"Lúc này con bọ cạp thứ 7 lấy lý do Horus làm tổn thương Isis mà dùng đuôi đốt Horus, Isis không còn thần lực nên không cách nào cứu con trai." Cao Yến lặp lại lần nữa: "Vậy nên tội danh của con bọ cạp thứ 7 là phản bội."

Người lái thuyền trừng mắt nhìn chằm chằm Cao Yến, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn mèo Ai Cập trên cột buồm.

Mèo Ai Cập từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt to màu vàng óng là ảnh ngược xấu xí của người lái thuyền, nó thình lình "meo" một tiếng, người lái thuyền như bị hù dọa đến run chân.

Hắn gầm nhẹ: "Ai mang con mèo chết tiệt đó tới?!"

Không ai trả lời, họ không thích người lái thuyền nhưng thích mèo Ai Cập.

Mèo Ai Cập ăn bọ cạp đọc, sâu độc và trắng độc.

Người lái thuyền nén tức giận nói: "Gợi ý thứ ba, nơi mặt trời và mặt trăng giao nhau gọi là gì?"

Cao Yến và Tống Bắc Lưu nghe vậy đồng loạt ngẩng đầu người lái thuyền.

Chương 89: Vương quốc Minh Hà 12

"Xem ra chúng ta qua cửa rồi."

"Rất rõ ràng, nhưng không ngờ Apep đã trù tính trước."

"Không sao, mục đích của chúng ta giống nó."

"Làm sao cậu biết tội danh của con bọ cạp thứ bảy?"

"Mèo Ai Cập nói cho tôi biết."

Cao Yến và Tống Bắc Lưu thì thầm thảo luận, sau đó nhìn về phía người lái thuyền.

Người lái thuyền đang chìm đắm trong suy nghĩ của hắn, còn các linh hồn thì đang thảo luận nơi mặt trời và mặt trăng giao nhau rốt cuộc là vùng đất hoàng hôn hay bình minh. Mèo Ai Cập ngồi trên cột buồm nhìn mặt trời phía xa.

Ba phút trôi qua, người lái thuyền lên tiếng hỏi: "Nơi mặt trời và mặt trăng gặp nhau là ở đâu?"

Ngay lúc này, chiếc thuyền tiến vào một khu vực đặc biệt, ánh mặt trời chói chang mất đi nhiệt độ, không gian phảng phất như bị bóp méo, thời gian và gió dừng lại.

Các linh hồn không nhận ra khác thường nhưng Tống Bắc Lưu và Cao Yến lập tức nhận ra.

Thuyền đang cập bến, tốc độ chậm lại, dường như đang bỏ neo.

Không gian phía trước bỗng xuất hiện một điểm sáng màu đen, điểm sáng như lốc xoáy từ từ lan rộng ra khắp bốn phía.

Các linh hồn phấn khích hô to: "Vùng đất bình minh!'

"Không, phải là vùng đất hoàng hồn!"

Người lái thuyền đầu cò trắng từ từ biến thành hư ảnh, nhưng không ai nhận thấy, mục đích của hắn đang được thực hiện.

Cao Yến bỗng nói: "Không cảm thấy quá dễ dàng sao?"

Tống Bắc Lưu không hiểu: "Cái gì?"

Cậu đáp: "Người chơi và linh hồn tình cờ xé rách sông sa mạc, khiến đại xà xuất hiện, như vậy chỉ cần người lái thuyền đưa ra câu hỏi vừa rồi thì người chơi và linh hồn sẽ trả lời. Đáp án một trong hai, quá dễ."

Tống Bắc Lưu cũng cảm thấy kỳ quái: "Suy nghĩ lại thì xác suất chọn đúng rất cao, trừ phi còn có nguyên nhân mà chúng ta không biết."

Điểm sáng như xoáy nước đang từ từ khuếch đại, không gian bị xé ra, thân tàu chạm vào vòng xoáy, như giả dối bị cắn nuốt mà bộc lộ chân thật xấu xí, nhưng không ai chú ý đến chân thật.

Cao Yến hỏi lại: "Cô nghe tin tức này từ đâu?"

Tống Bắc Lưu im lặng một lúc lâu mới nói: "Từ thần Bastet."

Cô vừa dứt lời, bốn phía xung quanh bỗng trở nên im lặng như tờ, dường như thời gian và không gian đã bị dừng lại. Sau đó một câu "Vùng đất hoàng hôn" đã phá vỡ sự yên tĩnh, xung quanh lập tức rung chuyển như động đất. Không gian vỡ nát thành mảnh nhỏ, lộ ra cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và hùng vĩ.

Mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ đang lặn xuống, nó nằm ngay nơi tiếp giáp giữa trời và đất, dường như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.

Con thuyền dừng lại ngay trước mặt trời, nhìn lên mặt trời đang lặn, chiếc thuyền nhỏ bé chỉ như con phù du.

Cao Yến quay đầu lại, đột nhiên phát hiện mấy linh hồn ồn ào nãy giờ đã biến mất không còn một ai, người lái thuyền cũng biến mất khỏi bánh lái.

Yên tĩnh, trên thuyền chỉ còn lại cậu và Tống Bắc Lưu.

Cô lên tiếng trước: "Những người khác đâu rồi?"

Cao Yến đáp: "Tôi cũng không chú ý."

Giọng nói mềm mại của mèo Ai Cập từ phía sau truyền đến: "Ta đưa họ đi rồi."

Cao Yến và Tống Bắc Lưu đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy mèo Ai Cập ưu nhã ngồi xổm trên mạn thuyền.

Tống Bắc Lưu quái dị nói: "Bastet?"

Vừa dứt lời, trên mặt cô xuất hiện ba vết cào.

Không đợi hai người kịp phản ứng, mặt đất bỗng chấn động kịch liệt, "rắc" một tiếng, thân tàu chia năm xẻ bảy, mặt đất nứt ra một khe sâu không thấy đáy. Ở tận cùng nơi sâu nhất truyền đến tiếng rắn kêu. Một màu đỏ tươi xuất hiện từ dưới khe nứt, nó từ từ sáng lên trong bóng tối rồi trồi lên trên, đi theo đó chính là một con rắn đen khổng lồ.

Rắn đen che khuất cả nửa bầu trời, sóng đôi cả với mặt trời to lớn.

Tống Bắc Lưu vội tìm chỗ nấp, Cao Yến thấy thế nhướng mày: "Không phải cô muốn lấy nọc độc của nó sao?"

"Đó chỉ là kiêu căng ngạo mạn thời thanh xuân của tôi, xin hãy chôn nó đi, cám ơn."

Cao Yến tiến lên, lấy cành liễu và Thánh Thương ra, kết hợp cả hai thành giáo dài đỏ thẫm, đầu thương chia ra làm hai lưỡi dao cực kỳ sắc bén.

Trên thân của Thánh Thương có vảy kim loại, nhìn kỹ sẽ phát hiện nó đang liên tục biến đổi, phảng phất như thanh Longinus từng nếm máu tươi của Chúa Jesus ngửi thấy mùi máu tươi của thần linh lần nữa khiến nó trở nên nóng nảy hấp tấp.

Nó đang sôi sục ý chí chiến đấu.

Tống Bắc Lưu nói: "Apep phải nuốt mặt trời, cậu có thể thừa dịp nó không rảnh chú ý đến đám nhân loại kiến hôi chúng ta mà chạy trốn."

Cao Yến bình tĩnh hỏi lại: "Cô muốn chạy trốn?"

Tống Bắc Lưu nhỏ giọng: "... Không."

Cao Yến quay đầu nhìn Tống Bắc Lưu, sau đó cậu nhảy khỏi bong thuyền, chạy băng băng trên cánh đồng về phía rắn khổng lồ đang che cả nửa bầu trời. Cậu giơ cây thương trong tay đâm vào cơ thể lởm chởm, giống hệt tảng đá dị dạng của con rắn khổng lồ, mượn lực nhảy lên đầu nó.

Nửa người trên của Apep đã tiến gần đến mặt trời, nhưng cơ thể nó rất dài, đa số vẫn còn nằm dưới khe nứt.

Keng!

Giáo dài đâm trúng cái vảy ở ngực con rắn, phát ra tiếng keng thật lớn.

Cánh tay Cao Yến nóng như bị bỏng, nhiệt độ tăng cao, đầu cậu đầy mồ hôi, nhiệt độ ở đây rất cao, nếu đi lên cao nữa, có thể cậu sẽ bị thiêu đốt thành tro.

Cao Yến ngẩng đầu lên, cái đầu của Apep to như quả núi, răng nanh nó đang gần trong gang tấc, chỉ cần vào trong miệng nó, đâm thủng túi nọc độc là có thể lấy được nọc độc.

Cao Yến nắm chặt Thánh Thương, cả người lơ lửng, cánh tay dùng sức quá nhiều mà nổi cả gân xanh, cơ thể lắc lư qua lại mượn lực rồi nhảy lên trên, chân đạp lên giáo dài. Cậu ngồi xổm trên giáo dài, mái tóc bị hơi nóng đốt cháy cong queo.

Bàn tay cậu đã bị bỏng đỏ rực, nhưng lúc này cậu phải dùng tay chạm vào vảy rắn trên mình Apep để leo lên trên nữa, khói trắng lập tức bốc lên, lòng bàn tay cậu bị lở loét be bét.

Cao Yến dùng tay không bò đến miệng Apep, vì hướng lên trên, giáo dài không chen vào được vảy rắn.

Hai bàn tay đã bị bỏng mất đi cảm giác, ngay lúc này Tiểu Quan Âm tỉnh lại, cậu bé vừa giật mình hoảng hốt, vừa đau lòng không thôi bèn hóa thành linh thể ngồi trên vai Cao Yến, nước mắt đầm đìa hỏi: "Yến Yến, anh muốn nọc độc rắn đen để làm gì?"

"Cứu người." Cao Yến ôn hòa đáp, cậu kiên định nhìn Tiểu Quan Âm: "Tiểu Quan Âm, giúp anh được không?"

Tiểu Quan Âm giơ hai tay lau nước mắt, cậu bé gật gật đầu, nhỏ nhẹ nói: "Được ạ."

Cậu bé nói xong lập tức hóa thành tia sáng vàng rực chui vào mi tâm Cao Yến, nháy mắt không còn dấu vết.

Cao Yến nhắm mắt lại, mất đi ý thức, tay chân vô lực ngã xuống từ trên cao.

Không ai trông thấy giữa hai đầu lông mày của cậu bỗng mọc ra một nốt ruốt đỏ thẫm, giống hệt nốt ruồi của Quan Thế Âm.

Nhưng nốt ruồi đỏ này không phải hình thái hoàn chỉnh giống Quan Thế Âm, vì có hoa văn màu vàng từ nốt ruồi đỏ lan ra, sau đó nó lan ra xung quanh ấn đường, giống như đóa hoa đầy sức sống đang sinh trưởng.

Tiểu Quan Âm hóa thành nốt ruồi đỏ sau đó trưởng thành thành đóa sen vàng lộng lẫy mà trang nghiêm, sen vàng nằm trên trán Cao Yến, nở ra hai bên lông mày.

Cao Yến mở mắt ra, giữa hai lông mày là đóa hoa sen tuyệt đẹp mà lại trang nghiêm, vì thế dáng vẻ chật vật của cậu lại giống như chiến công chói lọi trên người. Cậu cảm thấy cơ thể vốn nặng nề trở nên nhẹ hơn rất nhiều, máu trong người đang sôi trào, toàn bộ hoàng hôn rộng lớn đều nằm trong lòng bàn tay cậu để cậu ngắm hình.

Đại xà Apep khổng lồ và mặt trời giống như vạn vật trong trần thế, trong ba ngàn thế giới, bụi cây, phù du, con kiến, ác quỷ, người chơi, sân chơi, boss và thần linh, tất cả đều là vạn vật chúng sinh, không có khác nhau, không có sợ hãi.

Cơ thể Cao Yến từ trên cao rơi xuống rồi đột ngột khựng lại, giống như có một cái lưới vô hình bao lấy cậu, cơ thể cậu không bị chia năm xẻ bảy vì thình lình dừng lại.

Cao Yến từ từ giơ tay ra, nắm chặt giáo dài đang cắm vào vảy rắn rồi lắc nhẹ hai cái, mũi giáo lỏng ra. Năm ngón tay cậu siết chặt, cây giáo ngừng trong chốc lát rồi bị rút mạnh ra, hóa thành tia sáng rơi xuống.

Cậu giơ tay đón lấy cây giáo, chân đạp trên không, không để ý đến trọng lực mà chạy nhanh dọc theo thân mình của Apep. Nhiệt đột cực cao không thể hòa tan cơ thể cứng rắn của cậu, lửa nóng không cách nào thiêu cháy tóc cậu.

Cao Yến đang chạy rất nhanh, giữa lông mày là hoa sen vàng rực, ánh mắt lạnh lùng, giống như một vị Bồ Tát vừa nhập thế, như Nộ Mục Kim Cương!

Trên mạn thuyền, mèo Ai Cập ngẩng cao cái đầu nhỏ nhắn, hai mắt vàng óng nhìn xuyên qua tầng mây và ánh nắng chói chang, dường như có thể nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra ở trên cao kia.

Nó lên tiếng: "Ta ngửi được mùi của thần, thần linh mới vừa ra đời."

Xa tít trên trời cao, ngoại trừ Apep thì chỉ có Cao Yến!

Con ngươi Tống Bắc Lưu co rút: "Cao Yến là thần?!"

Mèo Ai Cập nhìn thật lâu rồi mới nói: "Thần linh yếu ớt, dễ ngã xuống. Hắn sẽ khiến các vị thần cũ thèm nhỏ dãi, bọn họ khát vọng máu thịt của thần linh vừa ra đời. Sức mạnh của hắn chưa đủ để chống chọi. Sao hắn lại liều mạng làm chuyện ngu xuẩn như vậy?"

"Không phải ngu xuẩn." Tống Bắc Lưu nói không rõ ràng: "Không phải ngu xuẩn mà vì muốn cứu người."

Thật ra cô vốn không tin Cao Yến, nhưng không ngờ đối phương nhanh chóng thành thần như vậy. Nếu Cao Yến có thể thành thần thì cậu không cần lừa gạt một người đã chết từ lâu như cô.

Tống Bắc Lưu quyết định đánh cược một lần.

"Bastet, ngài là nữ thần Bastet đúng không? Thứ lỗi cho tôi bây giờ mới nhận ra ngài, tôi thỉnh cầu ngài giao dịch với tôi."

Bất kỳ cư dân vương quốc Minh Hà nào cũng biết nữ thần Bastet rất hứng thú giao dịch "buôn một lãi mười" với con người, từ trước đến giờ, con người không cách nào từ chối.

Mèo Ai Cập lên tiếng: "Nói nghe thử xem."

Tống Bắc Lưu: "Ngài có muốn linh hồn và máu bị thần sáng thế nguyền rủa không?"

"Thần sáng thế nào?"

"Thần Jehovah, thần thoại Do Thái. Máu và linh hồn tôi bị nguyền rủa qua dòng máu của Cain, nó chảy thần lực của thần sáng thế đã ngã xuống."

Mèo Ai Cập đánh giá Tống Bắc Lưu: "Nhưng bây giờ ngươi chỉ là một linh hồn đáng thương."

Cô cười nhẹ đáp: "Hồi sinh, mười năm sau Cao Yến sẽ hồi sinh tôi. Đến lúc đó ngài có thể lấy máu và linh hồn của tôi, chỉ cần đợi mười năm. Đối với thần linh thì mười năm chỉ là một cái búng tay mà thôi."

Mèo Ai Cập: "Ngươi muốn gì?"

Tống Bắc Lưu: "Một, tôi muốn nọc độc của Apep. Hai, cứu Cao Yến, cậu là then chốt trong giao dịch giữa tôi và ngài."

"Được!"

Mèo Ai Cập không cảnh cáo Tống Bắc Lưu không được đổi ý, vì không cần thiết.

Khế ước giữa con người và thần linh là được khắc vào linh hồn, không thể hủy bỏ.

Khế ước thành lập, ngay trước mặt Tống Bắc Lưu, mèo Ai Cập từ từ vươn tay chân ra biến thành tay chân thon dài của con gái, bộ ngực cao vút, vòng eo thon thả và hai mông vung cao, thân hình quyến rũ như mèo.

Gương mặt vẫn là cái đầu mèo, đương nhiên nếu nữ thần thay thành một cái đầu người thì đó sẽ là một gương mặt mỹ lệ khiến nhiều người điên đảo.

Nữ thần mèo Bastet, con mắt của thần Ra, nữ thần chiến tranh thời cổ xưa nhất, tàn bạo khát máu và hung tàn, từng diệt một nửa dân Ai Cập, máu tươi chảy xuống sông Nile, nhuộm đỏ cả sông Nile.

Nữ thần xoay xoay eo, chớp mắt đã biến mất trước mặt Tống Bắc Lưu, hóa thành hư ảnh đạp lên thân mình đại xà Apep mà leo lên trên, mỗi bước chân của nữ thần đều để lại dấu chân thật sâu. Đủ thấy nữ thần Bastet mạnh đến cỡ nào.

Nữ thần mèo Bastet từng hộ tống thần Ra, chiến đấu với đại xà Apep ở nơi mặt trời và mặt trăng gặp nhau, lần nào cũng đánh bại Apep.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy