QUYỂN VII: VƯƠNG QUỐC MINH HÀ (78 - 94)

Chương 82: Vương quốc Minh Hà 5

Sau khi Cao Yến và Kikuno Karin được thả ra, Tống Bắc Lưu dẫn hai người đi tìm người làm giấy chứng nhận tạm thời.

Vì Cao Yến có thân phận là bạn của thần bảo hộ Minh Hà và vương quyền nên địa vị tương đương với khách quý ở đây, vì thế cậu dễ dàng có được giấy chứng nhận tạm thời.

Tống Bắc Lưu bán một căn hộ nhỏ, bỏ ra một số tiền lớn lại tìm người bảo đảm cho Kikuno Karin, cuối cùng cô mới có giấy chứng nhận. Ba người có thể rời khỏi thành của Sobek để đi đến khu vực khác.

Giấy chứng nhận tương đương với giấy thông hành.

Người chơi chưa kịp chuẩn bị gì đã tiến vào vương quốc Minh Hà, không ngờ nơi này không chào đón người chơi bên ngoài, càng không ngờ minh thần xuất chiêu như vậy. Trong lúc nhất thời, đa số người chơi đều bị vệ binh bắt giam.

Có vài người lợi hại trốn thoát được, nhưng chỉ lảng vảng gần rừng cây tùng chứ không dám đi vào vương thành. Trong rừng có vô số mãnh thú, cũng là một nơi nguy hiểm.

Nhưng người chơi nhanh chóng biết biện pháp để thành công lẫn vào trong thành. Vì có người âm thầm mua bán giấy chứng nhận tạm thời.

...

Asuro ngồi trên vai Chử Toái Bích, nhìn lên bầu trời cao: "Cha, cha nghe gì chưa? Cha tạo nghiệt, gieo vạ cho hàng ngàn người chơi rồi."

Chử Toái Bích lười biếng đáp: "Chơi kích thích hơn không vui sao?"

"Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không có giấy chứng nhận tạm thời, làm thế nào đến được thần điện trung tâm?"

Rừng cây tùng vây quanh bảy khu vực nội thành, người ở bên ngoài không có giấy chứng nhận tạm thời thì không thể đến thần điện trung tâm.

Chử Toái Bích nhổ một cọng cỏ ngậm lên miệng: "Người chơi khác tới là được."

"Không phải chứ, cha không đi đến đó sao?"

Chử Toái Bích: "Cha đi, minh thần liếc mắt một cái sẽ nhận ra, ông ta có thể nện cha thành cái bánh nhân thịt."

"Cha không lấy được Vong Linh Thư thì sẽ chết thật đó." Asuro bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, cô bé cảnh giác nhìn hắn chằm chằm: "Chúng ta đã giao hẹn rồi, sau khi rời khỏi đây phải trả cơ thể nguyên vẹn không mất một cọng tóc cho con!"

Chử Toái Bích khinh bỉ lườm cô bé: "Con nghĩ cha sẽ dùng cái xác lùn tịt này, lại còn khác giới tính mà yêu đương với Yến Yến?"

Asuro vui vẻ đáp: "Cái này có thể."

"Cút."

Asuro: "Con hỏi thật, cha thật sự không muốn Vong Linh Thư sao?"

Chử Toái Bích đáp: "Chưa nói không cần. Đi thôi, dẫn con đi tìm tài sản cha để lại ở đây."

"Tài sản gì? Cha có tài sản ở vương quốc Minh Hà... Không phải là di sản? Cha, thì ra cha đã đoán được cha sẽ chết."

"Nói thêm một câu nữa thì cha sẽ nhảy vào vũng bùn."

"..."

Asuro câm miệng không nói nữa, Chử Toái Bích bắt đầu dùng tư thế mất hết tính người đi tìm di sản... à không, tài sản của hắn trước đây ở vương quốc Minh Hà.

Chính là hơn mười căn hộ và giấy chứng nhận sở hữu nhà cửa.

Asuro: "Wow."

Mười năm trước, có gian thương mang lý luận về mua bán bất động sản áp dụng ở vương quốc Minh Hà. Lúc đó có rất nhiều người chơi chọn nơi này là nơi dưỡng lão tốt nhất, đồng đội của Chử Toái Bích cũng không ngoại lệ.

Đương nhiên trừ Chử Toái Bích, trước khi chết, hắn chính là một con chó sói, vô cùng hung tàn và hiếu chiến.

Nhưng sau này hắn biến thành cẩu, có lẽ do lớn tuổi rồi.

Lúc ấy đồng đội của hắn ai cũng mua nhà, xài hết tiền dành dụm rồi vay tiền hắn. Chử Toái Bích rất ghét bỏ nhưng vẫn cho họ mượn tiền.

Lúc mấy đồng đội đang uống rượu giải sầu, họ đặt giấy tờ nhà vào một cái hộp rồi gửi ở một tủ bảo hiểm đáng tin cậy. Họ vốn nghĩ sau khi qua cửa sẽ quay lại lấy, kết quả tất cả chết hết. Trước khi chết, họ nói tên và đưa chìa khóa tủ đồ cho Chử Toái Bích.

"Cha ruột của con, sao cha đoán trước được vậy?" Asuro sùng bái khen.

"Không phải đoán trước, là cố nhân hào phóng."

Chử Toái Bích lắc lư, chân ngắn ngủn tiến lên, rốt cuộc lấy được cái hộp 10 năm trước. Hắn mở ra, bên trong ngoại trừ hơn 10 giấy chứng nhận bất động sản thì còn có thêm một phần khác, phía trên có dán một tờ giấy trắng ghi "Tặng Chử Toái Bích trẻ trâu".

Gỡ tờ giấy trắng ra, phía sau còn có mấy câu trêu chọc của đồng đội cũ. Họ dùng chính số tiền mượn của Chử Toái Bích mua một căn nhà ở gần thần điện trung tâm, sau đó mỗi người xoay sở thêm một chút.

Họ nói là muốn tặng căn nhà này cho Chử Toái Bích và vợ hắn, sau khi sân chơi kết thúc, nếu may mắn có thể thành thần, họ sẽ quay lại vương quốc Minh Hà định cư. Chọn nhà ở thần điện trung tâm vì sau này giá nhà sẽ tăng vọt.

Dù sao điều kiện đầu tiên để cưới được vợ là phải có nhà!

Chử Toái Bích hừ một tiếng, sau đó cằn nhằn: "Nhà ở vương quốc Minh Hà căn bản không tăng giá, còn không bằng mua nhà ngoài thế giới thật. Ngoài đó giá nhà mới tăng nhanh."

"Vả lại rõ ràng không có nhà vẫn cưới vợ được. Một đám vừa già vừa ế còn không biết xấu hổ dạy người ta yêu đương."

Tuy cằn nhằn lải nhải như vậy nhưng hắn rất trân trọng nhận tâm ý của cố nhân, cũng trân trọng những gì họ để lại.

Toàn bộ quá trình, Asuro yên lặng không lên tiếng, cho đến khi hai người đi thật xa rồi cô bé mới hỏi: "Chử lão cẩu, vừa rồi cha muốn khóc đúng không?"

Chử Toái Bích liếc cô bé một cái, giọng nói châm chọc: "Con muốn thấy cha khóc?"

"Nếu như có thể thì con rất muốn thấy."

"Chờ con qua đời rồi nói."

"Chậc."

Đi thêm một quãng khá xa, Asuro lại hỏi: "Cha định xử lý mấy giấy chứng nhận bất động sản này thế nào?"

"Một giấy chứng nhận tương đương một giấy thông hành, người chơi cần giấy thông hành, vậy nên, chúng ta bán đi." Chử Toái Bích hời hợt đáp.

"Tấm lòng của cố nhân, cha nỡ sao?"

"Cha ghi nhận tấm lòng của họ. Còn lại, đã không có người vào ở nữa rồi."

Chử Toái Bích không nói nhiều nữa, hắn tìm một cư dân vĩnh hằng mà hắn quen biết trước đây thương lượng một chút, bắt đầu buôn bán giấy thông hành.

Ở vương quốc Minh Hà cũng có cư dân không tín ngưỡng thần thoại Ai Cập, nên họ dễ dàng thay lòng tùy theo lợi ích.

Cư dân vĩnh hằng mà Chử Toái Bích giao dịch từng là người chơi, hắn không vượt qua một màn nên tử vong, sau đó có duyên trôi dạt đến vương quốc Minh Hà. Lúc đó trùng hợp Chử Toái Bích giúp hắn một tay, thế nên hiện tại hắn mới mạo hiểm vi phạm pháp luật của minh thần mà giúp lại Chử Toái Bích.

"Buôn bán có lời thì cho chú." Chử Toái Bích lên tiếng: "Người chơi ùa vào vương quốc Minh Hà, dù chú có ra giá cao thế nào thì họ cũng phải mua."

Đối phương suy nghĩ cẩn thận, phát hiện vụ mua bán này sẽ lãi to, thế là hắn quyết tâm, gật đầu đồng ý rồi hỏi: "Rốt cuộc Chử thần có quan hệ gì với bé?"

Chử Toái Bích - khoác lớp da bé gái - bày vẻ ảm đạm: "Đó là cha của con."

"Cha của bé? Đệt! Vợ Chử Thần là ai? Chử Thần thật trâu bò, lăn lộn thành người chơi cao cấp không nói, còn lập gia đình sinh con, đúng là may mắn một đời."

Hắn hâm mộ đến đỏ cả mắt.

Chử Toái Bích nhướng mày hỏi: "Không phải vương quốc Minh Hà đóng kín 10 năm sao? Sao chú biết Chử Thần đã là người chơi cao cấp?"

"Cổng lớn vương quốc Minh Hà vừa mở ra thì chuyện xấu gì cũng lan truyền khắp nơi rồi. Vả lại tin tức của chú đây rất nhanh, lại giao thiệp rộng. Đặc biệt là minh thần rất hận Chử Thần, vì bày tỏ lòng trung thành mà mỗi cư dân vương quốc Minh Hà đều có chân dung của Chử Thần, luôn theo dõi xung quanh đây."

Chử Toái Bích lạnh lùng: "Ồ, vậy à?"

"Xem ra bé không sợ và lo lắng nhỉ?"

Chử Toái Bích mặt không thay đổi: "Vì cha con đã chết."

Tiểu thương sửng sốt, không thể tin nổi: "Thật sao?"

"Đúng vậy."

"Thật lấy làm tiếc, không ngờ..."

Tiểu thương cầm cái hộp, gật gù đắc ý rời đi, gương mặt lại đầy vẻ thương tiếc. Nhưng không lâu sau, tin tức "Người chơi cấp Chủ Thần duy nhất toàn cầu đã chết" được truyền đi khắp vương quốc Minh Hà.

Có người nói tin này do vợ và con gái của Chử Thần chính miệng thừa nhận, lúc đó hiện trường rất bi thảm, tin tức tuyệt đối đáng tin cậy!

Lúc tin này truyền đến tai Chử Toái Bích thì hắn đang ngồi ở bờ sông Minh Hà đợi vệ binh tuần tra trên trời rời đi.

Asuro: "Mẹ nó! Năm xưa cha từng giúp tiểu thương kia mà không phải giết cả nhà hắn đó chứ?"

Chử Toái Bích: "Đúng là đã giúp hắn, thế nên hắn mới loan truyền tin đồn cha chết rồi."

Cô bé không hiểu: "Vì sao?"

"Cha chết rồi, chứng tỏ quyển Hạ Vong Linh Thư đã quay về chỗ cũ, có nghĩa là hiện giờ Vong Linh Thư đã hoàn chỉnh. Đồng thời cũng nói rõ phần thưởng của thần linh chó má có thể là "Vong Linh Thư hoàn chỉnh". Vả lại minh thần nghe tin cha đã chết thì sẽ chú ý đến những người chơi khác, xác suất cha bị phát hiện sẽ thấp hơn. Mặt khác, "Vong Linh Thư hoàn chỉnh" sẽ khiến những người khác động lòng, sau đó sẽ lòi đuôi chạy đến gây sự."

Asuro: "Ai cơ?"

"Một tên thiếu nợ nhưng không trả."

Vệ binh bay vòng vòng trên bầu trời rồi nhìn ra xa về hướng khác, Chử Toái Bích nhân cơ hội này lặn xuống Minh Hà, bơi về phía lòng sông.

...

Shock! Chử Thần, người chơi cấp Chủ Thần duy nhất toàn cầu đã chết từ lâu, chính miệng vợ con thừa nhận, tin tức đáng tin cậy!

Lúc tin hot này đến tai Cao Yến thì cậu đang lấy thân phận khách quý đi đến nội thành thần điện trung tâm, chính là khu vực do minh thần Osiris cai trị.

Lúc đó cậu bình tĩnh nghĩ: Quả nhiên là phong cách của anh Chử, khí thế vô song.

Tống Bắc Lưu lên tiếng: "Tôi muốn xin lỗi cậu, trước đây nói oan cậu và Chử Thần chưa kết hôn đã có con. Tôi sai rồi, thì ra hai người đã đăng ký kết hôn rồi."

"Câm miệng! Cám ơn! Hay là tôi nói cho Karin biết những chuyện cậu làm ở giáo đường Ursula?"

"Karin có lăng kính u mê đối với tôi." Tống Bắc Lưu dương dương đắc ý.

Cao Yến liếc mắt nhìn hắn, hàm ý sâu xa, sau đó cậu gọi Kikuno Karin đến gần, tùy tiện nói: "Hắn hồi sinh Leviathan, mở cánh cổng vào vương quốc Minh Hà. Đúng là một sự tích anh hùng, vô cùng dũng cảm."

Hai mắt Kikuno Karin phát sáng, dựa sát vào Tống Bắc Lưu muốn hắn kể lại một lần.

Tống Bắc Lưu lập tức bi thương, từ trước đến giờ da mặt hắn rất dày, hơn nữa tính cách còn lưu manh bỉ ổi, chỉ có khi đối diện với ánh mắt sùng bái của Kikuno Karin thì hắn mới bớt lại, nhưng dù vậy vẫn khoe khoang không thôi!

Cao Yến phất phất tay, lướt qua Tống Bắc Lưu lẫn vào trong đám đông, đi về phía thần điện trung tâm.

Cậu từng nghiên cứu chỉnh sửa tài liệu và phong tục tập quán dân tộc Ai Cập, trong đó có đề cập đến 10 đại đền thờ Ai Cập, đền thờ khiến cậu có ấn tượng sâu sắc nhất chính là đền thờ Karnak ở bờ đông sông Nile.

Đền thờ to lớn đồ sộ, ẩn chứa văn minh lịch sử cổ huy hoàng rực rỡ, mà đền thờ trước mắt còn to hơn đền thờ Karnak.

Con đường đi đến đền thờ được gọi là con đường của thần, hai bên trái phải là mấy trăm pho tượng nhân sư đầu cừu, cuối đường là hai tượng thần đồ sộ đang ngồi. Phía sau tượng là lối vào đền thờ, đi qua ba cửa tháp là đến nơi xét xử trên cán cân, Osiris ngồi trên ngai vàng cạnh cán cân.

*Nhân sư đầu cừu

Trong đền thờ vắng vẻ, không có vệ binh canh gác, vì thần Osiris rất mạnh, không cần vệ binh bảo vệ.

Đây là kiêu hãnh của minh thần, đồng thời cũng là nhược điểm của ông.

Cao Yến lấy một viên kẹo mới mua bỏ vào miệng, cậu cắn một cái, vị ngọt và sữa lan tràn đầy khoang miệng, trước khi quay đi cậu nhìn đền thờ trước mắt lần nữa.

Tống Bắc Lưu khó khăn dỗ dành Kikuno Karin đừng khen ngợi hắn nữa, vừa thấy Cao Yến quay lại, hắn lập tức nói: "Đúng lúc lắm, tôi vừa nghe được một chuyện rất thú vị."

Cao Yến: "Chuyện gì?"

"Nghe nói có người âm thầm buôn bán giấy thông hành, cậu biết lấy cái gì đổi giấy thông hành không?"

"Không phải là giấy chứng nhận bất động sản đó chứ?"

"Đoán đúng rồi! Đây là lỗ hổng trong luật pháp ở đây, giấy chứng nhận sở hữu bất động sản tương đương giấy cư trú tạm thời, mà giấy cư trú tạm thời lại tương đương giấy thông hành. Nghe nói đã bán được ít nhất 30 giấy rồi, nói cách khác, có ít nhất 30 người chơi đang hướng về thần điện trung tâm."

"Ai dám bí mật buôn bán giấy thông hành?"

Tống Bắc Lưu: "Nghe nói là một đứa bé sáu tuổi ngàn dặm tìm cha."

Cao Yến: "... Asuro?"

"Tôi lại thấy giống Chử Thần hơn."

...

"Đây đúng là chuyện mà Chử lão cẩu làm được, càng nhiều người càng hỗn loạn, càng loạn thì càng dễ đục nước béo cò. Có điều, Chử lão cẩu vào vương quốc Minh Hà bằng cách nào? Tôi nghe nói diễn viên trong vở kịch "Bé gái sáu tuổi ngàn dặm tìm cha" khá giống Asuro." Tạ Tam Thu lên tiếng.

Dương Miên ôm kiếm đứng bên cạnh: "Không cần nghi ngờ, chính là Chử lão cẩu. Ảnh và minh thần có thù oán nên dùng Asuro làm bia đỡ đạn cũng không chừng."

Du Tiểu Kiệt mê mang: "Chử Thần à..."

Thao tác nào cũng lộ vẻ cợt nhả bất thường.

Đường Tắc: "Chắc chắn là Chử thần."

Túc Giang: "Chử Thần đưa giấy thông hành cho chúng ta trước. Anh ấy có dự tính rồi, chúng ta cứ vượt qua cửa ải trước mắt rồi tính."

Vận may của bọn họ khá đen, chọn trúng khu vực của thần trí tuệ - Thoth. Muốn qua được thành này phải đi qua sông sa mạc.

Sông sa mạc nằm giữa khu vực của Thoth và Osiris, mênh mông rộng lớn không thấy bờ bến, không thể đi bộ qua, vì họ sẽ lạc đường, trong sa mạc còn có bọ cạp độc khổng lồ.

Bến đò sông sa mạc có một người lái thuyền mình người đầu cò trắng, gương mặt của hắn vĩnh viễn quay ra phía sau, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm những linh hồn muốn vượt qua sông sa mạc từng giây từng phút.

Khi thuyền đang chạy, hắn sẽ dừng lại hỏi các linh hồn có biết tên thật của hắn hay không. Các linh hồn phải nói tên thật và tội lỗi hắn đã phạm thì hắn mới đi tiếp.

Nếu không nói được thì ba phút sau, hắn sẽ đuổi linh hồn xuống thuyền, bọ cạp độc ẩn nấp trong sa mạc sẽ nhanh chóng chạy tới ăn tươi linh hồn.

"Tên của người lái thuyền? Mình người đầu cò, hẳn là hậu duệ của thần trí tuệ Thoth, vậy trong tên của hắn chắc chắn sẽ có tên thật của thần trí tuệ." Đường Tắc phân tích.

Túc Giang nói tiếp: "Còn một cách nói nữa, bất cứ linh hồn nào sau khi chết cũng sẽ có tên "Osiris" trước tên của họ, vì họ là con dân vương quốc Minh Hà, khát vọng được hồi sinh như Osiris. Đương nhiên quan trọng nhất là họ dùng cách này để biểu đạt thân mật."

Dương Miên: "OK, hiện tại biết tên của người lái thuyền gồm hai tên quan trọng tạo thành. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tên thật của hắn."

Tạ Tam Thu tiến lên, gõ vang cái chuông vàng cực lớn ở trạm dừng sa mạc.

Tiếng chuông không vang lên nhưng lại có gợn sóng vô hình tỏa ra bốn phía, phảng phất như linh hồn bình thường không thể nghe được sóng âm thu hút thứ gì đó trong sa mạc.

"Người lái thuyền sẽ cho chúng ta 3 gợi ý, hắn là tộc duệ của thần trí tuệ, thích khoe khoang trí tuệ nhưng lại không đủ thông minh."

Một bóng đen xuất hiện ở đường chân trời, nơi bầu trời và cát vàng giao nhau thành một đường thẳng. Tốc độ bóng đen cực nhanh, từ từ phóng to trong mắt mọi người, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt họ.

Đó là một chiếc thuyền lớn, cao 4m, dài chừng 6m. Chiếc thuyền được sơn màu vàng và màu xanh lam, trang trí các loại đá quý và vàng, vô cùng hoa lệ.

Chừng nửa phút sau, một bóng người cao ráo mặc áo choàng dài, đưa lưng về phía ánh mặt trời xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Cơ thể to lớn và cái đầu cò trắng nhỏ xíu thoạt nhìn không hài hòa lắm.

Hắn chính là người lái thuyền.

"Lên thuyền đi."

Năm người nhóm Tạ Tam Thu tự nhảy lên thuyền, phía sau họ còn có những người chơi khác, cuối cùng tất cả 9 người chơi lên thuyền. Sau khi lên thuyền, họ nhìn thấy cái đầu của người lái thuyền quay ra sau lưng, nói cách khác, khi hắn ở khoang thuyền lái thuyền thì cái đầu luôn nhìn chằm chằm người chơi.

Du Tiểu Kiệt nhỏ giọng hỏi: "Sao hắn thấy đường đi? Không bị lật thuyền chứ?"

Người lái thuyền: "Ta nhìn đường không cần mắt, tâm linh càng có ích hơn con mắt."

Du Tiểu Kiệt: "Vậy móc mắt ra luôn đi."

Người lái thyền: "..."

Người lái thuyền tức giận đến nỗi không muốn gợi ý, cũng bày tỏ chỉ khi tâm trạng tốt thì hắn mới đưa ra gợi ý đầu tiên, còn chuyện có thời gian để suy nghĩ hay không thì là vấn đề của người chơi, hắn không quan tâm.

Thật tùy hứng.

Du Tiểu Kiệt lên tiếng: "Tôi không biết người lái thuyền có tim thủy tinh như vậy."

Bốn người chơi khác không tiện lên tiếng, mà nhóm Tạ Tam Thu cũng không trách Du Tiểu Kiệt. Dù sao ai cũng biết người lái thuyền chỉ lấy cớ mà thôi, căn bản là hắn cố ý không cho người chơi qua cửa.

Năm người đi đến một góc mà người lái thuyền không nhìn thấy được thương lượng với nhau: "Chắc chắn hắn không phân biệt được điểm khác nhau giữa chúng ta và linh hồn bình thường, hắn không nhận ra người chơi."

"Vậy nên trong mắt hắn, chúng ta là linh hồn bình thường muốn đến thần điện trung tâm để xét xử."

"Hắn có ác ý với chúng ta."

"Ác ý này từ do tư tâm hay công chính?"

"Tôi nghe nói, đi đến thần điện trung tâm có tổng cộng 7 cửa, mỗi cửa là một ải xét xử."

"Ý của cậu là hành động của người lái thuyền đang xét xử?"

"Có lẽ là vậy, nếu như hắn không cố ý làm khó chúng ta, hoặc là người lái thuyền cố ý làm khó chúng ta chính là một cửa ải xét xử."

Túc Giang nhún nhún vai, hắn nhìn người lái thuyền, đối phương đang nhìn chằm chằm từng hành động của mọi người, dường như hai mắt to cỡ hạt đậu xanh có thể bắt lấy mọi sai lầm bất cứ lúc nào.

"Hình như hắn muốn nói gì đó."

Có sự nhắc nhở của Túc Giang, những người khác đều quay đầu nhìn người lái thuyền.

Hắn lên tiếng: "Hiện tại tâm trạng ta tốt rồi, nói cho các người biết một việc, cho các người biết một chữ trong tên thật của ta. Trừ thân xác và trái tim, một người còn 5 bộ phận khác, một bộ phận trong đó chính là một chữ trong tên thật của ta."

Du Tiểu Kiệt: "Đây là gợi ý đó hả? Giống giải đố mới đúng."

Dương Miên: "Tôi không muốn động não, còn không bằng để tôi đánh nhau với bọ cạp."

Tạ Tam Thu liếc nhìn cô: "Tôi không nhớ có dạy cô dùng bạo lực giải quyết vấn đề."

Dương Miên hỏi ngược lại: "Anh có thông minh không?"

Tạ Tam Thu dời tầm mắt: "Trong thần thoại Ai Cập, thân xác và trái tim của con người đại biểu cho trí khôn và tình cảm, ngoài ra còn có 5 bộ phận khác, theo thứ tự là thủ hộ linh, thân hồn, thiện hồn, tên, cái bóng. Mỗi bộ phận đại biểu cho những thứ khác nhau, có tác dụng khác nhau. Cách gọi 5 bộ phận này theo thứ tự là Ka, Ba, Akh, Ren, Shuwt. Một chữ trong tên của người lái thuyền chính là một trong năm âm tiết này."

Dương Miên vỗ tay, thành khẩn nhận sai: "Là tôi thiếu kiến thức."

Đường Tắc nói tiếp: "Hộ vệ linh đại biểu cho sinh mệnh, thân hồn là tính cách và tinh thần con người, thiện hồn là sự kết hợp của hộ vệ linh và thân hồn, đó là hình thức hoàn chỉnh của người đã chết, có thể khiến người chết tự do hoạt động. Tên và cái bóng là bảo hộ vô hình, vì Ai Cập tin rằng tên thật có thể giết chết vạn vật. Một khi hô tên thật của thần mặt trời, vạn vật sẽ tử vong trong khoảnh khắc."

Du Tiểu Kiệt: "Vậy tên của hắn có chữ Akh? Vì thiện hồn có thể khiến người chết tự do hoạt động, nó rất quan trọng."

Túc Giang lên tiếng: "Chưa chắc. Thiện hồn hoàn chỉnh tùy vào trình độ xử lý thi thể."

Du Tiểu Kiệt không hiểu: "Vậy là sao?"

Túc Giang: "Ướp xác. Chỉ cần thi thể được xử lý thành công - chính là ướp xác, sau đó tiến hành các nghi thức mai táng hoàn chỉnh là có thể có thiện hồn hoàn chỉnh. Thế nên đối với người lái thuyền, thiện hồn không quá quan trọng."

Mọi người quay đầu nhìn người lái thuyền, đối phương nhìn bọn họ chằm chằm như cũ.

Nhưng không biết tại sao, họ luôn cảm thấy người lái thuyền này không có ý tốt.

Tạ Tam Thu có điều suy nghĩ: "Tại sao người lái thuyền lại trở thành người lái thuyền?"

Hết chương 82

*Người Ai Cập tin rằng mỗi con người được cấu tạo từ các bộ phận cơ thể và phần linh hồn. Ngoài cơ thể, mỗi người còn có một swt (bóng), một Ba (tính cách hay linh hồn), một ka (sức sống), và một cái tên. Trái tim chứ không phải là não được coi là nơi chứa đựng những suy nghĩ và cảm xúc. Sau khi chết, phần hồn sẽ được giải phóng khỏi cơ thể và có thể lang thang một cách tự do, nhưng nó cần một cơ thể khác (hoặc thay thế, chẳng hạn như một bức tượng) để làm một ngôi nhà vĩnh viễn. Mục tiêu cuối cùng của người đã khuất đó là đoàn tụ lại được với ka và ba của mình, để có thể trở thành một akh. Để điều này xảy ra, người đã khuất phải trải qua một phiên tòa, trong đó trái tim của họ được đem cân với một "sợi lông chân lý". Nếu được coi là xứng đáng, người đã khuất có thể tiếp tục tồn tại trên trái đất dưới dạng phần hồn.

Chương 83: Vương quốc Minh Hà 6

"Đã đến giờ, trong vòng hai phút, ta cho phép các người suy đoán một chữ trong tên thật của ta. Nếu đoán đúng, bọ cạp độc trong sông sa mạc sẽ không bò ra. Nếu đoán sai, ít nhất một linh hồn phải xoa dịu sự phẫn nộ của bọ cạp độc."

Người lái thuyền nhìn người chơi trên thuyền, cái đầu quay trái quay phải, bỗng nhiên hắn dừng lại: "Các người là hai đội?"

Trên thuyền có tổng cộng 8 người chơi, trong đó 5 người là nhóm Tạ Tam Thu, bốn người khác đang ngồi bên phải họ, đối diện là người lái thuyền.

Hai đội liếc nhìn nhau rồi dời tầm mắt.

Tạ Tam Thu lên tiếng: "Không tốt lắm."

Đường Tắc: "Thật sự không ngờ."

Túc Giang: "Phiền phức."

Dương Miên và Du Tiểu Kiệt ngơ ngác không hiểu ra sao: "... Mấy người đang nói cái khỉ gì vậy?"

Vừa dứt lời, người lái thuyền đầu cò trắng bỗng cười to: "Các người là người chơi ngoại lai!"

Du Tiểu Kiệt: "Đệt! Sao bỗng dưng hắn nhận ra?"

Đường Tắc đáp: "Bởi vì chỉ có người chơi mới tổ đội với nhau, đồng thời chia làm đội ngũ. Xem ra 9 người trên thuyền đều là người chơi."

Không sai, trên thuyền tuy có 9 người nhưng ngay từ đầu, nhóm Tạ Tam Thu không chắc 4 người còn lại có phải là người chơi hay không. Có lẽ từ khi mới bắt đầu, bọn họ không cân nhắc việc người chơi cũng đang muốn qua cửa.

Nhưng người lái thuyền đầu cò trắng đột nhiên chú ý thấy họ chia làm hai đội, đồng thời chỉ ra tất cả họ đều là người chơi.

Dương Miên đã hiểu, cô lên tiếng: "Nếu là linh hồn bình thường thì sẽ không quen biết nhau, tuyệt đối không tổ đội."

"Người chơi ngoại lai - Những kẻ sa ngã khinh nhờn mạo phạm minh thần!" Người lái thuyền bộc phát căm hận mãnh liệt, lạnh lùng nhìn 9 người chơi xung quanh nói: "Ta quyết định thay đổi quy tắc, từng đội phải nói được tên thật của ta."

"Từ giờ đến thành của ngài Osiris, ta sẽ cho các người ba gợi ý, ai nói được tên thật của ta thì người đó an toàn vượt sông sa mạc. Đội còn lại sẽ lưu lại, chôn thây trong sông sa mạc."

"Cách ba phút ta sẽ đưa ra một gợi ý. Trong vòng hai phút phải trả lời câu hỏi của ta."

Du Tiểu Kiệt hỏi: "Tại sao tổng cộng thời gian phải là năm phút đồng hồ?"

"Đương nhiên vì bọ cạp độc chỉ có thể đợi năm phút."

Sau 5 phút, bọ cạp độc khổng lồ sẽ phá lớp cát sa mạc, xuất hiện dưới ánh mặt trời, vì đói khát, chúng sẽ tấn công linh hồn trên thuyền.

Cái gọi là sông sa mạc thực tế chính là một đường rãnh trong sa mạc, trong sông toàn là cát sa mạc, phía dưới cát có tổng cộng 7 con bọ cạp độc, chúng tương tự trâu ngựa kéo thuyền phi nhanh trên cát.

Người lái thuyền cò trắng hỏi tiếp: "Bây giờ ai nói cho ta biết, trong tên thật của ta có chữ gì?"

Hai đội người chơi bất động, một lúc sau mới có người nói: "Là cái bóng Shuwt!"

Tạ Tam Thu và Đường Tắc đồng thanh: "Sai rồi."

Người lái thuyền: "Sai!"

Hắn vừa dứt lời, thuyền lớn xóc nảy kịch liệt rồi từ từ hạ xuống, sau đó tốc độ dần dần chậm đi, cùng lúc đó, cát phía trước và hai bên thuyền nhanh chóng sụp xuống tạo thành mấy cái hố thật to, sau đó một loài giáp xác màu đen sáng bóng xuất hiện trước mặt mọi người.

Cát chảy xuống như nước, hai cái càng to lớn quơ trong không trung dưới ánh nắng mặt trời gay gắt sau lưng bọ cạp độc tạo ra tia sáng màu tím xanh. Phía trước và hai bên trái phải xuất hiện 2 con bọ cạp độc, tổng cộng là 6 con.

Sáu con bọ cạp độc có nửa người trên là người nhưng hai tay lại là hai cái càng. Chúng ngừng kéo thuyền, trái lại còn tấn công người chơi trên thuyền, động tác của chúng cực nhanh, sức lực rất lớn, đáng sợ nhất chính là phần đuôi của chúng, có thể thấy rõ cả ánh sáng tím.

Người lái thuyền vẫn vững vàng cầm lái, cái đầu quay ra sau lưng thưởng thức người chơi đang chật vật đối phó bọ cạp.

Dương Miên trước Tạ Tam Thu một bước, cô rút kiếm chém đứt đầu một con bọ cạp độc bò lên, nó rơi xuống hố cát nhưng chỉ vài giây sau lại bò lên lần nữa. Cái đầu bị chém đứt mọc lại trên cổ nó mà không hề để lại dấu vết từng bị chém.

"Đệt! Nó là loài giun à? Năng lực tái sinh mạnh như vậy!"

Tạ Tam Thu đáp: "Hẳn là có liên quan đến cát, cô thử chém đứt đầu nó rồi kéo thân mình nó lên thuyền xem."

Trong lúc hỗn loạn, một tiếng huýt sáo thật lớn thu hút sự chú ý của mọi người, họ nhìn sang, phát hiện là Túc Giang vừa huýt sao.

Hắn nhàn nhã dựa vào mạn thuyền nói: "Bọ cạp độc không tấn công chúng ta."

Dương Miên thu kiếm, lập tức ngồi xổm xuống, con bọ cạp vốn đang đối đầu với cô lướt qua đỉnh đầu cô tấn công người chơi đội bên kia. Sáu con bọ cạp chỉ tấn công người chơi đội kia, mà bọn họ chỉ có vỏn vẹn 4 người, ứng phó với đám bọ cạp có năng lực tái sinh hơi chật vật.

Trong 4 người chơi đó thì chỉ có 3 người lo đối phó với bọ cạp độc, ba người họ vây xung quanh một người chơi, còn người kia thì yên tĩnh đứng trên bong thuyền, thình lình hắn nhìn qua nhóm Tạ Tam Thu.

Bốn người này khá đặc biệt, họ mặc áo choàng dài máu xám, cái mũ trùm thật to che khuất gương mặt, trông có vẻ thần bí.

Tạ Tam Thu chú ý thấy trong lúc ba người kia đang đánh nhau, áo choàng xám hất lên lộ ra lớp áo dài màu vàng và đỏ bên trong. Y nheo mắt, hoài nghi nhìn về phía người chơi đang được ba người kia bảo vệ.

Sau khi quan sát một lúc lâu, Tạ Tam Thu phát hiện trên cổ tay người này có quấn một tràng hạt, đó là tràng hạt rất đặc biệt, vì mỗi một viên hạt châu to cỡ quả óc chó, đeo trên cổ tay gầy nhom trông có vẻ dị dạng cổ quái.

Sáu con bọ cạp độc bắt đầu hợp lực tấn công bốn người chơi, chúng đồng loạt dùng kim độc dưới đuôi đan thành một cái lưới dày đặc bao vây bốn người chơi, cuối cùng còn nhảy tót lên thuyền, kim độc như roi thép di chuyển nhanh như tia chớp xuyên thủng phòng thủ của họ, nhằm về phía trái tim người thứ tư.

Người thứ tư chính là người đang được bảo vệ, gã hơi ngẩng đầu lên, vươn tay ra chạm nhẹ vào đuôi bọ cạp độc, gã vỗ nhẹ một cái, phần đuôi bọ cạp từ từ hóa đá. Vài giây sau, toàn bộ con bọ cạp khổng lồ bị hóa thành đá.

Một người đá mạnh một cú, bọ cạp độc lập tức nát thành bột mịn.

Mấy con còn lại lập tức rút lui như thủy triều rút.

Chiếc thuyền vốn đã dừng lại, đồng thời rơi vào hố cát lúc này tiếp tục tiến lên, bay nhanh về phía trước.

Người lái thuyền lên tiếng: "Bọ cạp độc thù dai, các người giết nó, lần kế chúng sẽ quay về điên cuồng truy sát gấp mười lần."

Người chơi bị độc bọ cạp đốt lên tiếng, giọng nói khàn khàn rất khó nghe, giống như chà giấy nhám vậy: "Nói gợi ý thứ hai đi."

"Trái tim của ngươi đã bị đuôi bọ cạp đốt, tại sao không chết?" Người lái thuyền đầu cò trắng kinh ngạc, đồng thời bắt đầu sinh lòng hiếu kỳ.

Nhưng không ai rảnh giải thích với hắn, chỉ giục hắn mau nói gợi ý thứ hai.

Người lái thuyền lên tiếng: "Nữ thần của sự sinh sản và phép thuật Isis sinh hạ Horus, vì tránh sự truy sát của thần Set mà phải lưu vong, trên đường, họ đi qua thành phố của hai chị em, họ gõ cửa nhà giàu cầu giúp đỡ. Nữ chủ nhân nhà giàu vô tình từ chối. Sau đó nữ chủ nhân nhà nghèo cho Isis và Horus ở lại. Con bọ cạp bên người nữ thần Isis muốn báo thù cho ngài nên ban đêm đã dùng kim độc ở đuôi đốt đứa con của nữ chủ nhà giàu."

"Đứa bé cận kề tử vong, không ai cứu được. Nữ chủ nhà giàu cầu xin nữ thần Isis, nữ thần dùng phép thuật cứu sống đứa bé."

"Một chữ trong câu chuyện kia nằm trong tên thật của ta, các người có thể tìm được."

Dương Miên: "Tôi chỉ có thể lọc ra hai cái tên trong câu chuyện kia, Isis và Horus."

Túc Giang: "Đọc hiểu để qua cửa."

Dương Miên: "Tôi đoán đúng rồi?"

Túc Giang: "Không, cô đoán sai rồi."

Dương Miên: "Ngoại trừ câu trả lời chính xác thì thời gian còn lại không nên khen tôi, tránh việc tôi phổng mũi."

Túc Giang ra dấu "OK" bày tỏ hắn đã hiểu.

Tạ Tam Thu lên tiếng: "Bốn người chơi đội kia là đệ tử Mật Tông."

"Sao anh biết?"

"Tôi đã nhìn thấy thiền phục Mật Tông dưới lớp áo choàng xám của họ. Người chơi bị đuôi bọ cạp độc đốt mà không chết, bản lĩnh rất cao."

"Đã nhận ra." Du Tiểu Kiệt chỉ chỉ hai mắt: "Hai mắt tôi nhìn thấy rõ ràng, gã giơ tay vỗ nhẹ một cái, con bọ cạp độc hóa thành bột mịn. Có điều Mật Tông... Hình như đã nghe ở đâu rồi, quen lắm."

Dương Miên lên tiêng: "Tạm thời không để ý đội ngũ kia, tổng kết chuyện vừa rồi trước đi. Bọ cạp độc sẽ tấn công người chơi trả lời sai trước, người chơi không trả lời sẽ không bị tấn công. Nhưng nếu có người trả lời chính xác, tôi đoán chúng sẽ tấn công người không trả lời."

Du Tiểu Kiệt: "Vậy thì không trả lời là an toàn nhất."

"Cậu yên tâm, đội bên kia cũng nghĩ như vậy." Đường Tắc lên tiếng: " Nhưng tôi đoán bọ cạp độc sẽ tấn công cả hai đội."

Du Tiểu Kiệt: "Vậy trong nhắc nhở vừa rồi, rốt cuộc chữ nào nằm trong tên thật của người lái thuyền?"

Mọi người đơn giản trả lời: "Không biết."

Du Tiểu Kiệt: "... Không biết?"

Đường Tắc: "Trong thần thoại Ai Cập rất hiếm có ghi chép liên quan về người lái thuyền, duy nhất một ghi chép thì hoàn toàn tương phản với thần thoại Ai Cập phổ biến hiện nay. Trong ghi chép đó không có vương quốc Minh Hà và minh thần, Pharaoh qua đời muốn đi đến thiên quốc cùng các vị thần bất tử thì phải lên một chiếc thuyền. Trên đường, người lái thuyền muốn Pharaoh đoán ra tên thật của hắn. Nhưng trong ghi chép chưa từng xuất hiện tên thật của người lái thuyền, tên thật của các vị thần và dân chúng không dễ bị người ngoài biết được."

Dương Miên hỏi lại: "Vậy là người lái thuyền đầu cò trắng bắt chước theo người lái thuyền trong phiên bản đó?"

"Có lẽ là vậy, vì không cách nào đoán ra tên của hắn trong 5 âm tiết. Chúng ta chỉ có 3 lần suy đoán, nhưng có đến 5 lựa chọn, hơn nữa 5 âm tiết chỉ là một chữ trong tên thật của hắn mà thôi." Đường Tắc đáp.

Du Tiểu Kiệt nghi ngờ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đồng đội, dường như họ không lo lắng gì cả, hắn lên tiếng: "Không đoán được chữ này, không biết được tên thật của người lái thuyền thì chúng ta sẽ không đến được thần điện trung tâm."

Chốc lát sau, Du Tiểu Kiệt chợt hiểu ra: "Vì tên của người lái thuyền không quan trọng. Chúng ta chỉ cần hắn đưa chúng ta đến thần điện trung tâm, nhưng có thể thông qua những biện pháp khác, biết tên thật của hắn không phải là cách duy nhất!"

"Cuối cùng cũng nghĩ thông." Đường Tắc bày tỏ vui mừng, còn muốn đốt pháo chúc mừng hắn.

Du Tiểu Kiệt lầm bầm: "Chỉ có tôi là người cuối cùng đoán ra."

"Nếu tên thật quan trọng như vậy, thậm chí chỉ cần biết tên là có thể đơn giản tiêu diệt đối phương, vậy tại sao người lái thuyền lại dùng tên thật làm đáp án cho chúng ta đoán? Thế nên đây không phải là con đường tắt duy nhất, xa hơn, có thể to gan suy đoán, tên thật của hắn chẳng qua chỉ là bom khói hắn thả mà thôi."

Túc Giang lên tiếng: "Có điều trả lời đáp án một gợi ý của người lái thuyền ít nhất có thể tránh được bọ cạp tấn công một lần."

Dương Miên tiếp tục ôm kiếm: "Trong câu chuyện mà người lái thuyền kể lại có nhắc tới Isis và Horus, có hai nữ chủ nhân nhà giàu và nhà nghèo. Ngoài ra không còn ai khác."

Tạ Tam Thu đặt tay lên đầu Dương Miên, y khẽ thở dài, sau đó đè mạnh đầu cô xuống: "Ngu ngốc! Còn có bọ cạp độc! Bảy con bọ cạp độc!"

Dương Miên ném thanh kiếm trong tay xuống, hai tay tóm chặt tay Tạ Tam Thu, sau đó dùng sức bẻ mạnh, "rắc" một tiếng, tay Tạ Tam Thu lập tức bị trật khớp. Không chỉ vậy Dương Miên còn tặng thêm cho y một cú ném qua vai.

"Có qua có lại, lễ nhẹ tình nặng."

Tạ Tam Thu đỡ eo đứng lên, cảm nhận sâu sắc thế nào là dạy học trò đánh chết sư phụ.

"Trong câu chuyện kia có 7 con bọ cạp là bọ cạp mà nữ thần Serket đưa cho nữ thần Isis để bảo vệ ngài và Horus, trọng điểm chính là bọ cạp. Một chữ trong đó chính là Serket, tiếng Ai Cập là Serqet!"

Dương Miên: "À ra thế. Vậy người lái thuyền và bọ cạp có quan hệ thế nào?"

Cô nhớ lại 6 con bọ cạp vừa tấn công bọn họ, cùng là bọ cạp nhưng có sự khác biệt.

"Thiếu một con bọ cạp." Dương Miên nheo mắt nhìn về phía người lái thuyền đầu cò trắng: "Cái đầu và thân mình của hắn thật sự không hài hòa."

Đó là cái đầu của một con cò, vừa nhỏ vừa dài, thoạt nhìn giống cái móc câu kim loại. Gắn vào một cơ thể cao lớn, trông giống một người đàn ông cao to 2m có cái dấu hỏi trên vai.

"Người lái thuyền có quan hệ gì với bọ cạp? Hắn làm người lái thuyền ở sông sa mạc, dùng 6 con bọ cạp điều khiển thuyền, vừa rồi hắn còn kể chuyện xưa về 7 con bò cạp và nữ thần bọ cạp."

"Bảy con, vừa khéo thiếu một con."

Serket (hay Serqet, Selket, Selqet, Selkit, Selkis) là nữ thần bọ cạp của . Nọc độc của loài bọ cạp có thể gây tê liệt hệ thần kinh nên tên của bà mang ý nghĩa "Người siết cổ họng".

Nữ thần Serqet thường xuất hiện dưới dạng một người phụ nữ đội vương miện bò cạp trên đầu. Bà có thể bảo vệ con người khỏi rắn độc và bọ cạp, chữa lành các vết thương do chúng gây ra, nhưng cũng có thể sai khiến chúng trừng phạt những ai dám mạo phạm bà, tương tự như nữ thần rắn .

Nữ thần Serqet được thờ tập trung tại nhưng không có một ngôi đền dành riêng cho bà được tìm thấy.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Serket

Chương 84: Vương quốc Minh Hà 7

"Người lái thuyền là con bọ cạp thứ bảy?" Du Tiểu Kiệt quay đầu lại nhìn người lái thuyền đầu cò trắng, không khỏi hiếu kỳ: "Hắn lấy cái đầu từ đâu nhỉ?"

Dương Miên: "Trộm hoặc lừa đảo? Cũng giống như lừa dối, lừa dối người chơi và linh hồn. Có khả năng là một trong những khảo hạch linh hồn, nhưng đầy ác ý."

Lúc này người lái thuyền lên tiếng: "Một chữ trong tên thật của ta là gì?"

Đường Tắc vội giành trước: "Serqet!"

Đồng thời một người chơi bên đội Mật Tông cũng giành trả lời, hầu như lên tiếng cùng lúc với Đường Tắc.

Tất cả nhìn chằm chằm người lái thuyền, chờ hắn tuyên bố đáp án.

"Trả lời đều đúng. Nhưng..." Hắn cao giọng: "Ngươi chậm một giây!"

Người lái thuyền đột nhiên buông bánh lái, chỉ thẳng vào Đường Tắc: "Chậm một giây, các ngươi thua rồi."

Đường Tắc biến sắc, ngay giây sau, chiếc thuyền dưới chân bỗng dừng lại rồi từ từ lún xuống cát. Sáu con bọ cạp lớn gấp đôi những con vừa nãy trồi lên khỏi cát vàng, chúng che khuất cả ánh mặt trời, cái càng và đuôi độc lập tức tấn công bọn họ.

Dương Miên nắm chặt dây cột buồm, nương theo đó leo thật nhanh lên cột buồm, sau lưng là con bọ cạp đuổi theo sát, cô ngẩng đầu nhìn thấy trên phần cổ của nó có dấu vết bị cắt.

Có lẽ đây chính là con bọ cạp vừa bị cô chém đứt đầu, hiện giờ nó chỉ nhằm vào cô để báo thù.

"Đáng tiếc, nếu tao có thể chém đứt đầu mày lần nữa là có thể cắt mày thành tám khúc."

Một cơn gió mạnh từ phía sau ập tới, Dương Miên lăn qua một bên, thoát được đòn tấn công của cái đuôi độc, cũng tiện tay đâm kiếm dài vào người nó giúp cô giữ thăng bằng cơ thể.

Con bọ cạp đau đớn rít lên, nó quay lại, cái đầu của con người đầy oán độc trừng mắt nhìn Dương Miên. Phần đuôi như roi thép nhưng vô cùng linh hoạt quất tới, ban đầu cô né tránh hơi khó khăn nhưng vẫn có thể chém được nó mấy nhát.

Bọ cạp bị thương càng nhiều thì càng điên cuồng đáng sợ hơn.

Dương Miên vội động não, nhanh chóng nhớ lại lúc bọ cạp chuẩn bị phát động tấn công và các tư thế của nó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, Dương Miên dứt khoát lăn xuống nằm dưới bụng của bọ cạp, cô nắm lấy mấy cái chân của nó, hoàn toàn ẩn thân dưới bụng bọ cạp.

Cái đuôi của nó không tấn công tới Dương Miên.

Cô nằm dưới bụng nó vung kiếm chém loạn xạ, gần như chém đứt tất cả chân của nó khiến nó ngã sang một bên, nhưng vì vậy mà cái đuôi tìm được kẽ hở tấn công cô.

Dương Miên buông chân bọ cạp ra, tiếp tục trượt theo thân mình nó, cô trở tay giơ kiếm đâm vào chân và đuôi nó. Sau đó cô nhanh chóng rút ra, mũi kiếm chĩa ngay bụng nó đâm mạnh vào.

Bọ cạp rít lên thảm thiết, cơ thể khổng lồ giãy giụa liên hồi, giống như một con sâu bị xiên nướng.

Nó muốn nhảy xuống cát để tái tạo cơ thể, nhưng Dương Miên sẽ cho nó toại nguyện sao?

Mặc dù vòng tiếp theo nó sẽ sống lại, nhưng quan trọng bây giờ là xử đẹp nó.

Bọ cạp dần dần ngừng giãy giụa, cuối cùng chết trên bong thuyền.

Dương Miên ôm kiếm bò ra khỏi bụng bọ cạp, ngẩng đầu thì thấy 5 con bọ cạp còn lại đã được giải quyết.

Một mình Tạ Tam Thu giải quyết 2 con, đối với y thì chuyện này không khó, nếu có thể, y có thể nháy mắt xử lý hết 6 con bọ cạp. Chỗ khó giải quyết là chúng sẽ phát triển thêm, mỗi lần như vậy càng trở nên khổng lồ và đáng sợ.

Đã đến giờ, chiếc thuyền tiếp tục tiến lên, toàn bộ xác bọ cạp bị ném xuống cát.

Dương Miên chĩa mũi kiếm nhắm ngay người lái thuyền: "Gợi ý thứ ba."

Người lái thuyền lên tiếng: "Gợi ý thứ ba - Mặt trời và mặt trăng, tên thật của ta nằm giữa mặt trời và mặt trăng."

"À đúng rồi, quên nói cho các người biết, hai gợi ý trước đã trở thành phế thải, Chúng không còn nằm trong tên thật của ta, khi các người không thể nói ra tên thật của ta trong thời gian giới hạn, các người đã bỏ qua con đường đến thần điện trung tâm?"

Đường Tắc: "Thời gian giới hạn? Không phải sau ba gợi ý sao?"

Người lái thuyền: "Ta có nói vậy sao? Ta nói là sau cùng, nhưng không nói là sau ba gợi ý. Thực tế các người chỉ có hai cơ hội. Gợi ý thứ ba là cơ hội duy nhất cho các ngươi làm lại. Ta rất nhân từ, không lập tức đuổi các ngươi xuống thuyền của ta."

"Các ngươi không cám ơn ta sao?"

"Ban nãy... đã đến thần điện trung tâm?!"

Người lái thuyền: "Đúng vậy, xẹt qua ngay trước mắt các ngươi. Đáng tiếc không ai chú ý thấy."

Trên thực tế, ngoại trừ người lái thuyền xác định tuyến đường và đích đến, những người khác căn bản không thấy được thần điện trung tâm.

Người chơi tức giận bất bình nhưng đành chịu.

Một người trong nhóm Mật Tông cực kỳ tức giận, quay qua người lái thuyền lộ rõ sát khí nhưng gã cầm đầu ngăn hắn lại.

Đường Tắc bình tĩnh nói: "Người lái thuyền luôn nói dối."

"Trong hai gợi ý trước thì hắn không nói dối, chỉ là không nói rõ thôi." Túc Giang phân tích: "Nếu cái đầu cò của hắn không phải hàng thật thì trong tên của hắn không bao gồm tên của thần Thoth. Gợi ý thứ hai ngụ ý nhắc đến nữ thần bọ cạp, hắn là con bọ cạp thứ bảy, tên của hắn vốn có chữ Serket."

"Nhưng hiện giờ hai gợi ý đã trở thành phế thải, phủ định toàn bộ suy đoán của chúng ta. Nói cách khác, người lái thuyền không phải là con bọ cạp thứ bảy, cũng không phải tộc duệ của thần trí tuệ Thoth, nhưng cũng có thể là cả hai."

Mọi người yên tĩnh nghe Túc Giang phân tích, sau đó im lặng suy ngẫm.

"Hắn không nói dối, tên thật của hắn có tên của nữ thần bọ cạp Serket, cũng có tên của thần trí tuệ Thoth. Đồng thời hai người đó không phải hắn. Người lái thuyền ở sông sa mạc làm gì? Dẫn linh hồn đến thần điện trung tâm để xét xử."

"Tại sao người lái thuyền lại trở thành người lái thuyền? Hắn dẫn đường trên sông sa mạc là do tự nguyện hay bị ép buộc? Tuy hắn che giấu rất tốt nhưng hành vi nhiều lần lộ ý đồ muốn giết người chơi. Lúc hắn chưa biết thân phận người chơi đã không che giấu sát ý. Nói một cách khác, dù là người chơi hay là linh hồn bình thường, hắn đều sẽ không bỏ qua cho họ."

Tạ Tam Thu tiếp lời: "Bởi vì hắn phạm tội."

Ngay từ đầu Tạ Tam Thu đã luôn suy nghĩ: "Tại sao người lái thuyền lại trở thành người lái thuyền?" Người lái thuyền sông sa mạc không thể rời khỏi thuyền của hắn, một khi thuyền bắt đầu xuất phát, hắn không thể buông bánh lái trong tay ra.

"Người lái thuyền bị nhốt ở sông sa mạc. Còn nhớ câu nói đầu tiên hắn nói không? Chúng ta có hai cách để đến thần điện trung tâm, một là nói tên thật của người lái thuyền, hai là đoán ra tội lỗi mà hắn đã phạm. Vì hắn phạm tội đó mới bị bắt làm người lái thuyền ở sông sa mạc." Tạ Tam Thu nói ra suy đoán của y.

"Vậy hắn phạm tội gì?"

"Cần phải biết trong thần thoại Ai Cập, người lái thuyền ứng với vị thần nào mới đoán được tội của hắn."

Túc Giang lên tiếng: "Nhưng thần thoại Ai Cập khá đặc biệt, không phân rõ thiện thần hay ác thần. Thần linh Ai Cập đều có hai mặt thiện ác, hơn nữa thần quyền tối cao, căn bản không có mô tả nào về hình phạt và tội lỗi đối với các vị thần."

Thần linh Ai Cập có địa vị tối cao, cũng không có mô tả về tội lỗi của thần linh.

Trong thần thoại, nữ thần Bastet phụng mệnh thần Ra giết sạch một nửa dân Ai Cập, chỉ mang tới giết chóc và tàn bạo, nhưng sau đó nữ thần Baste vẫn là nữ thần được dân Ai Cập thờ phụng như cũ.

Thế nên không thể tưởng tượng lại xuất hiện một gã hoạch tội thần linh bị phạt.

"Ngoại trừ kẻ địch của thần mặt trời Ra." Túc Giang bổ sung.

Dương Miên kinh ngạc: "Thần mặt trời là thần sáng thế, thần sáng thế cũng có kẻ địch sao?"

Tạ Tam Thu nói tiếp: "Vì thần Ra không phải là thần linh tối cổ, trước khi ông ta sinh ra đã có thần lũ lụt và thần vận mệnh. Trong thần thoại Ai Cập sau này có ghi chép thần vận mệnh từng gặp thần sáng thế mấy lần. Nhưng tạm thời không bàn đến họ, chúng ta nói về kẻ địch của thần Ra, đại xà Apep."

"Thần Ra sinh ra giữa đại hồng thủy, đại diện cho trật tự và hệ thống của thế giới, nên ông sáng tạo ra thế giới và vũ trụ. Đại xà Apep sinh ra dưới vực sâu, đại biểu cho mất trật tự và hỗn loạn, nó sẽ phá hỏng thế giới trật tự mà thần Ra tạo ra."

Tạ Tam Thu chỉ lên mặt trời trên cao: "Khi mặt trời lặn mặt trăng lên, thần Ra điều khiển xe ngựa rời khỏi bầu trời. Lúc mặt trăng lặn, mặt trời mọc, thần Ra lại xuất hiện từ mặt đất, đi qua bảy cửa. Đại xà Apep ẩn ở cửa thứ bảy, trong bóng tối khi mặt trời và mặt trăng giao thoa."

"Thế nên, Apep tồn tại giữa mặt trời và mặt trăng. Apep biến thành một con rắn lớn chiến đấu với thần Ra, nhưng thực tế nó không có thực thể xác định. Chẳng qua trong lời tiên đoán, kẻ địch của thần Ra vốn là một con rắn độc. Apep có thể là tộc duệ bất kỳ của một vị thần nào đó, nhưng không có vị thần nào là Apep. Nó có thể là tộc duệ của thần trí tuệ, cũng có thể là con bọ cạp độc thứ 7 mà nữ thần bọ cạp ban tặng cho thần Isis."

"Lúc nãy chúng ta nhắc đến 7 con bọ cạp độc và nữ thần Isis, câu chuyện chưa kết thúc. Con bọ cạp thứ 7 đốt đứa con của nữ chủ nhân nhà giàu, Isis cứu đứa bé kia. Sau đó Isis hao hết thần lực sinh hạ thần Horus, con bọ cạp thứ 7 cho rằng thần Horus làm tổn thương thần Isis nên đốt Horus. Isis không còn thần lực, không cứu được thần Horus. Lúc này thần Ra trùng hợp thấy được bèn cứu thần Horus."

Đường Tắc: "Khi làm con bọ cạp thứ 7 của nữ thần Serket thì người lái thuyền phạm tội lạm sát. Khi làm đại xà Apep thì người lái thuyền phạm tội phá hỏng thế giới trật tự. Nhưng hắn đồng thời có thân phận là tộc duệ của thần trí tuệ, thế nên hắn phải giữ nhiệm vụ đưa linh hồn ở sông sa mạc. Vậy nên hắn không nói dối."

Đúng vậy, từ đầu đến cuối người lái thuyền không nói dối, những gì hắn nói là thật, chỉ là hắn không nói rõ ràng mà cố ý khiến người ta nghi ngờ.

Du Tiểu Kiệt giơ tay lên, nhỏ giọng nói ra hoài nghi của hắn: "Hỏi một câu, làm thần linh duy nhất sinh ra cùng lúc với thần Ra, đồng thời cũng là kẻ địch của thần Ra, vậy tại sao Apep lại bị kẹt ở sông sa mạc trong vương quốc Minh Hà? Ngay cả thần mặt trời Ra cũng không làm gì được nó, ai có thể nhốt nó ở đây?"

"..."

Đúng là một câu hỏi hay!

...

Cao Yến suy nghĩ kỹ rồi quyết định đi đến thần điện trung tâm trước.

Tống Bắc Lưu lên tiếng hỏi: "Cậu chắc chứ? Không có người chơi khác dò đường, cậu không sợ sẽ chết trong đó sao? Không thông qua quá trình xét xử là sẽ bị quái vật ăn tươi."

Cao Yến đáp: "Vì tôi mà anh Chử đến vương quốc Minh Hà, nhưng anh ấy không thể xuất hiện trước mặt thần linh, điều này có nghĩa ảnh không thể cướp được Vong Linh Thư."

"Vậy nên cậu định tự ra tay?"

"Nếu không thì phải làm sao?"

Tống Bắc Lưu gãi tóc, phiền não thỏa hiệp: "Được rồi, tôi biết hoặc là Vong Linh Thư, hoặc là dương chi cam lộ. OK, tôi đi với cậu."

Cao Yến nói tiếp: "Không biết cậu đã nghĩ kỹ một việc chưa?"

"Việc gì?"

"Tin tức "Chử thần tử vong" truyền khắp vương quốc Minh Hà... Rõ ràng là anh Chử cố ý loan truyền. Cậu chưa từng tự hỏi tại sao anh Chử làm vậy à?"

"Lừa dối người chơi, khiến thần linh buông lỏng cảnh giác? Không ai ngu, chết thật rồi còn loan truyền khắp nơi như vậy?"

Cao Yến: "Chính vì loan truyền mới chứng tỏ anh Chử đã chết."

"Hả?"

"Anh Chử chết thật rồi." Cao Yến nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu: "Tại sao cánh cổng vương quốc Minh Hà đã đóng 10 năm lại mở ra lần nữa? Vì anh Chử dùng Vong Linh Thư làm cái giá. Nhớ có Vong Linh Thư mà ảnh sống lại, giờ mất đi Vong Linh Thư thì anh Chử sẽ thế nào?"

Tống Bắc Lưu: "Chết!"

"Đúng, chết rồi. Thế nên khi vào vương quốc Minh Hà, anh Chử sẽ biến thành Asuro - một đứa bé sáu tuổi. Tôi không biết anh Chử dùng cách gì, nhưng trong thế giới thật, ảnh chết rồi."

Cao Yến nói tiếp: "Tôi không chờ nổi nữa. Tống Bắc Lưu, chỉ cần tôi lấy được hai quyển Vong Linh Thư hoàn chỉnh, tôi lập tức hồi sinh cậu, có thể không cần công đức."

Tống Bắc Lưu nhìn cậu thật sâu, sau đó thở dài nói: "Khó mà làm được, chúng ta còn phải xóa nhân quả. Đúng rồi, vừa nãy cậu nhắc mục đích của Chử Thần là gì?"

"Dẫn dụ kẻ thù của ảnh lộ mặt."

"Ai?"

Cao Yến không nói lời nào, vì Tống Bắc Lưu đã kịp hiểu ra, gương mặt hắn lập tức lạnh đi: "Cũng đúng, tôi quên chúng ta có cùng chung kẻ thù. Hắn sẽ xuất hiện ở vương quốc Minh Hà, vì Vong Linh Thư."

Có cùng chung kẻ thù và mục đích, hai người không nhiều lời nữa mà đi thẳng về phía thần điện trung tâm.

Kikuno Karin luôn nghe lời Tống Bắc Lưu nên không phản đối gì mà đi theo hai người.

Bước trên con đường thần linh, đi được một đoạn thì ba người chợt phát hiện cảnh vật trước mắt biến thành trung đình u ám, hai đầu là cây cột cao chừng 20m. Phía sau cây cột là ngai vàng, trên ngai vàng là tượng thần điêu khắc thật to.

*Trung đình: Không gian giữa hành lang gấp khúc và các gian phòng.

Hai bên tượng thần là 42 pho tượng khác, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm 3 người xông vào.

Cao Yến lên tiếng hỏi: "42 vị thần xét xử? Chúng ta trực tiếp tiến vào thần điện trung tâm rồi à?"

Cậu vừa lên tiếng thì nhận ra tiếng vang ở nơi này rất to, trung đình thật sự quá trống trải.

Linh hồn đi vào thần điện trung tâm, minh thần Osiris ngồi thẳng trên ngai vàng, ở giữa là một cái cân, một bên cân là lông chim chân lý, bên còn lại là linh hồn.

Anubis đang cân, thần trí tuệ ghi chép, nữ thần chân lý quan sát, 42 vị thần đang xét xử linh hồn.

Cảnh tượng trước mắt rất giống miêu tả trong thần thoại.

Tống Bắc Lưu đáp: "Không nhanh như vậy mới đúng."

Hai người tiếp tục tiến lên, trông thấy một vị "thần" quen thuộc ngồi thẳng trên ngai vàng ở giữa trung đình - quái vật Sphinx đầu người mình sư tử.

Sphinx bắt nguồn từ thần thoại Ai Cập cổ, tự xưng là thông minh, thích giải đố. Nếu con người đoán ra đáp án thì Sphinx sẽ chết, ngược lại thì Sphinx sẽ giết chết con người.

Câu chuyện thần thoại kinh điển nhất là Sphinx ra một câu đố: có một loài động vật, sáng sớm đi bằng bốn chân, buổi trưa đi bằng hai chân, buổi tối đi bằng ba chân. Càng nhiều chân càng yếu đuối.

Đáp án là con người.

Kết quả là Sphinx nhảy xuống từ vách đá tử vong.

Vì thế tạo thành một hiệu ứng Sphinx, tức "Bí ẩn của Sphinx".

Tống Bắc Lưu lên tiếng: "Cửa ải thứ nhất trong thần điện trung tâm, Sphinx."

Sphinx đang ngủ say, khi có người nói chuyện bên tai thì nó sẽ mở mắt ra đặt câu hỏi. Lúc này nó mở mắt ra, con mắt màu xanh biếc bất ngờ lại là ôn hòa khiêm tốn mà không phải tự cao tự đại.

Sphinx nhìn kỹ người chơi trong trung đình, sau đó nói: "Mục đích của các ngươi?"

Cao Yến đáp: "Thần điện trung tâm, các vị thần xét xử."

Sphinx: "Các ngươi phải vượt qua cửa ải của ta, sau đó ở cửa thứ bảy, tránh né đại xà Apep nấp trong bóng tối nơi mặt trời và mặt trăng gặp nhau, tiếp theo chịu xét xử công bằng trong hai đại sảnh sự thật, cuối cùng xuất hiện ở phòng xét xử, do minh thần, tám vị chủ thần và 42 vị thần đồng thời xét xử."

Cao Yến: "Cám ơn."

Sphinx: "Nếu muốn vượt qua ta thì phải khám phá bí ẩn của Sphinx."

Cao Yến, Tống Bắc Lưu và Kikuno Karin đều đồng ý, vừa đáp lời xong thì bóng dáng của họ lập tức biến mất trong trung đình.

Ba người bị tách ra, xuất hiện ở những thời điểm khác nhau, phải khám phá bí ẩn của Sphinx xong mới có thể quay về.

Chương 85: Vương quốc Minh Hà 8

Cao Yến thấy phía trước có ánh sáng, nhưng cậu vẫn đứng yên trong bóng tối thật lâu mà không nhúc nhích.

Trong bóng tối không có gió, ẩm ướt và hơi nước, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, trống trải, hư vô, xa vời, cậu giống như linh hồn đã chết ngủ say dưới đáy Minh Hà. Thật lâu sau, một giọng nói uy nghiêm vang lên.

Giọng nói hỏi cậu: "Hiện thực là gì?"

Cao Yến đáp: "Chân thật."

"Chân thật? Trong mắt ngươi, sân chơi và thế giới hiện thực có khác nhau không? Sân chơi lấy tư liệu sống từ thế giới hiện thực, hình thành cốc nuôi dưỡng ấu trùng để bồi dưỡng thần linh, hiện thực mới là nguồn gốc của tất cả. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ quay về với hiện thực, dù cuối cùng được trở thành thần linh, ngươi cũng nghĩ sẽ quay về thế giới hiện thực, đúng không?"

Cao Yến rất tỉnh táo: "Chẳng lẽ không đúng?"

"Ngươi biết bản chất của sân chơi là gì không?"

"Là nơi thần linh tạo ra, nơi mà sức mạnh thần thánh hỗ trợ, nơi sinh ra các vị thần, trung đình của các vị thần."

"Sai rồi." Giọng nói kia lập tức bác bỏ: "Ngươi sống trong hỗn độn, ngươi không thấy hiện thực, ngươi không biết chân thật."

Cao Yến: "Thường thì chúng tôi gọi những người cố ý lừa bịp và ra vẻ huyền bí là là thần côn."

Giọng nói kia im lặng một lúc lâu mà không đáp lời.

Cao Yến nói tiếp: "Ngài biết thần côn có ý gì không?"

"Ngươi có tin vào số phận không?"

"Tin."

Cao Yến dứt khoát khẳng định, cậu sẽ không phủ định lời nói của đối phương rồi bị nắm nhược điểm, phải nhận cái gọi là số phận an bài. Nhưng cậu đã đánh giá thấp trình độ mặt dày không biết xấu hổ của sân chơi, vì đối phương đổi cách nói.

"Ngươi không hề tin."

Cao Yến buông tay: "Cái gì ngài cũng nói được."

"Nếu ngươi có thể phá vỡ số phận, ngươi có thể nhìn thấu bí ẩn của Sphinx, sẽ vượt qua cửa ải mà Sphinx bảo vệ."

Giọng nói vừa dứt, bóng tối bị nứt ra, ánh mắt trời thông qua khe nứt chiếu vào, Cao Yến bị kéo về phía ánh sáng. Cậu xuyên qua bóng tối, thế giới trong mắt toàn là ánh sáng chói lòa.

Khi cậu mở mắt ra, không khí, hơi ẩm, gió nhẹ và tiếng ồn ào xuất hiện, cậu đã quay lại thế giới thật.

Thành bang Osiris phồn hoa, đường lớn náo nhiệt đi đến thần điện trung tâm, có rất nhiều linh hồn trên đường, người chơi và cư dân vĩnh hằng của vương quốc Minh Hà sống chung hòa bình. Đừng hỏi vì sao Cao Yến biết, vì cậu phát hiện có thể thấy nhắc nhở trên đầu ba loại người.

Giống như trong một game, trên đầu mỗi nhân vật sẽ có thanh thuộc tính, cho biết ai là player, NPC và BOSS. Thế nên Cao Yến phân biệt được thân phận của từng người, cậu kinh ngạc phát hiện họ sống chung rất hòa bình.

"Đây là vương quốc Minh Hà mười năm trước. Hòa bình và ổn định duy trì trăm ngàn năm, dù mấy lần bị cuốn vào sân chơi nhưng dưới sự thống trị của minh thần, vương quốc vẫn giữ vững luật pháp và trật tự."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Cao Yến, cậu quay đầu nhìn lại, trông thấy Tiểu Quan Âm mặt bánh bao chắp hai tay sau lưng, đang ngắm nhìn vương quốc Minh Hà mười năm về trước.

Cao Yến ngồi xổm xuống: "Em là Tiểu Quan Âm hay là một nhân vật thần bí nào đó?"

"Tiểu Quan Âm" nói tiếp: "Có khác nhau sao? Hắn là ta, mà ta cũng là hắn."

Cao Yến: "Bớt giả vờ nai tơ đi."

"Tiểu Quan Âm": "..."

"Tiểu Quan Âm" nặng nề thở dài, trong mắt đầy vẻ tang thương và thăng trầm, có thể dễ dàng khiến người ta nhớ lại quá khứ và dòng sông thời gian trôi qua. Nếu "Tiểu Quan Âm" bản gốc ra dáng ông cụ non thế này thì sẽ rất đáng yêu, nhưng người trước mặt, rõ ràng là dáng vẻ một đứa bé nhưng lại toát ra vẻ mất mát tang thương khiến người ta chùn bước.

"Tiểu Quan Âm" lên tiếng: "Ta là thần."

Cao Yến hỏi lại: "Vị thần nào?"

"Tiểu Quan Âm" im lặng nhìn Cao Yến, cậu có thể thấy được hai mắt đối phương đen như mực, lại có các đốm sáng trong đó, nhìn kỹ lại thì ra là các hành tinh trong vũ trụ!

Các hành tinh trong vũ trụ trong mắt "Tiểu Quan Âm" đang di chuyển với vận tốc cực nhanh, chúng nhanh chóng bị hủy diệt thành tro bụi, đám bụi tụ lại hình thành hành tinh mới, sau đó lại bị hủy diệt chỉ còn một đám bụi, lặp đi lặp lại, tuần hoàn không bao giờ kết thúc.

Cao Yến đứng bật dậy, vội lùi ra sau, cậu biến sắc hỏi: "Ngài là ai?"

"Ta là thần."

Hắn là thần, không hơn.

"Tiểu Quan Âm" hỏi tiếp: "Ngươi có muốn gặp lại cố nhân không?"

Cao Yến cố giữ bình tĩnh hỏi ngược lại: "Cố nhân nào?"

"Ngươi quen biết, cố nhân ngươi muốn gặp đều đang ở đó."

Cao Yến: "Là ảo giác?"

"Ngươi cho rằng đó là ảo giác thì chính là ảo giác. Ngươi nghĩ nó chân thật thì nó là chân thật. Ngươi muốn khám phá không?"

Cao Yến cười nhẹ: "Tôi không tham gia."

"Vậy sao?" "Tiểu Quan Âm" nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Cao Yến: "Ngươi biết câu đố của Sphinx không?"

"Câu đố đoán động vật, đáp án là con người đó hả?"

"Nói cho chính xác, câu đố của Sphinx là hiện thực, là số phận. Nghe qua bi kịch Oedipus chưa?"

"Oedipus được tiên đoán sẽ giết cha cưới mẹ, ông giải ra câu đố của Sphinx và thành công giết chết Sphinx, kế thừa vương vị."

Lúc vừa sinh ra, Oedipus được tiên đoán sẽ giết cha cưới mẹ, cha ông sợ hãi, có ý thay đổi số phận bèn đưa ông đến quốc gia khác, cho người khác nuôi nấng.

Sau khi lớn lên, Oedipus biết được lời tiên đoán ông sẽ giết cha cưới mẹ, ông lập lời thề phải thay đổi số phận, thế là ông rời xa cha mẹ nuôi, người mà ông nghĩ là cha mẹ ruột, sau đó đi tới quốc gia của cha mẹ ruột. Oedipus đánh chết một ông già ở ngã ba đường, sau đó giải quyết Sphinx đang tàn sát bừa bãi ở quốc gia của cha ruột, được mọi người ủng hộ trở thành quốc vương mới, cưới hoàng hậu của quốc vương đời trước.

Quốc vương đời trước đã bị giết, Oedipus hạ lệnh điều tra, phải tìm cho được hung thủ, cuối cùng biết được ông già bị Oedipus đánh chết ở ngã ba đường chính là quốc vương đời trước, cũng chính là cha ruột của ông.

Giống hệt lời tiên tri của thần linh, Oedipus giết cha cưới mẹ.

Số phận không thể thay đổi, thực tế là một bi kịch tàn khốc, một tai họa chân thật.

"Ta lấy danh nghĩa hứa với ngươi, ngay lúc này, nếu ngươi có bất cứ hành động gì ý đồ thay đổi số phận thì số phận sẽ bị thay đổi. Ngươi có muốn thử để cứu Chử Toái Bích không?"

"Vong Linh Thư có thể cứu anh Chử, tôi không cần làm điều dư thừa."

Cao Yến không chắc có nên tin lời thần linh hay không, nhưng nếu đối phương khẳng định số phận an bài là không thể thay đổi, vậy cậu cần gì phải làm điều dư thừa?

Cám ơn phim truyền hình và tiểu thuyết đã mở mang đầu óc cậu, giúp cậu hiểu quy luật luân hồi vô hạn. Biết rõ không thể làm thì đừng làm, vì cậu đã thấy được kết cục.

Kết cục không phải là tình cảnh tuyệt vọng. Cao Yến sẽ không tự cao tự đại muốn thay đổi kết cục.

"Ngươi chắc chắn là đã thấy được kết cục sao?"

"Tiểu Quan Âm" nắm tay Cao Yến dùng sức kéo một cái, cậu rơi vào bóng tối, lúc cậu mở mắt ra thì thấy thế giới bị vây trong hỗn độn và mất trật tự.

Hàng nghìn hàng vạn thần linh ngã xuống ngay trước mắt cậu, hóa thành sao băng, hóa thành bột mịn, quay về vũ trụ bao la. Trời đất đổ nát, mất hết trật tự, Jörmungandr trong cơn đại hồng thủy quấy tung nước biển, nhấn chìm đất liền và nhân loại.

Tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm khắp nơi, tiếng rên xiết và tử vong trải rộng, vũ trụ tinh cầu hủy diệt ngay trước mắt Cao Yến.

Cậu xoay người, trông thấy nhóm Tạ Tam Thu bị kẹt trong một sa mạc rộng lớn không thấy bờ bến, người lái thuyền mình người đầu cò trắng lần lượt hỏi câu hỏi, gian xảo mà trêu đùa người chơi, các loại quái vật trong sa mạc liên tục chui ra khiến người chơi tiêu hao hết sức lực.

Cho đến cuối cùng, họ vạch trần lời nói dối của người lái thuyền, đối phương thẹn quá thành giận, xé rách sa mạc, đi tới cửa ải thứ bảy, hóa thân thành đại xà Apep giữa mặt trời và mặt trăng.

Du Tiểu Kiệt thực lực yếu nhất nhưng hắn dùng thần cách của Thanh Sơn Vương bảo vệ người khác, mạnh mẽ chống lại đòn tấn công của Apep, cuối cùng hộc máu mà chết.

Tạ Tam Thu bảo vệ Dương Miên và những người khác, y dùng đạo cụ mở một lối đi đặc biệt đưa họ đến thần điện trung tâm, kết quả y bị đại xà Apep nuốt chửng.

Tình cảnh biến đổi, Cao Yến thấy cậu, Tống Bắc Lưu và Kikuno Karin giải được bí ẩn của Sphinx. Cậu đi về phía hai đại sảnh sự thật, Tống Bắc Lưu và Kikuno Karin ở lại cửa ải thứ bảy.

Lúc tách ra, Tống Bắc Lưu năn nỉ Cao Yến hồi sinh hắn, hắn còn nói dựa vào công đức, minh thần và 42 vị thần xét xử sẽ cho hắn qua cửa ải xét xử, dù hắn đứng trên cán cân cũng sẽ nặng hơn lông chim chân lý.

Nhưng Cao Yến từ chối, chuyện liên quan đến Chử Toái Bích, cậu không thể nhân từ rộng lượng.

Tống Bắc Lưu không còn cách nào khác nhưng vẫn kiên trì lưu lại.

Hắn là linh hồn, không có máu bị nguyền rủa thì không cách nào giết chết anh của hắn. Nhưng Kikuno Karin là huyết mạch của Tống Bắc Lưu, hai người dùng cách thức bất ngờ giết được người anh của hắn.

*OnlyU: Chuyện Kikuno Karin là huyết mạch của Tống Bắc Lưu sẽ giải thích ở những chương sau.

Sau khi gã kia chết đi, nguyền rủa trên người Tống Bắc Lưu không bị giới hạn chỉ trong dòng máu nữa mà thêm cả linh hồn, dẫn đến việc Kikuno Karin bị ảnh hưởng của lời nguyền, cô ra tay giết chết Tống Bắc Lưu.

Sau khi tỉnh táo lại, Kikuno Karin suýt phát điên.

Cuối cùng, Dương Miên, Đường Tắc, Túc Giang và Kikuno Karin đều mất đi người thân thiết nhất cùng với rất nhiều người chơi muôn hình muôn vẻ xuất hiện ở hai đại sảnh sự thật, bọn họ đều muốn có Vong Linh Thư.

Nhưng Vong Linh Thư chỉ có một.

Cao Yến lấy được Vong Linh Thư, hồi sinh Chử Toái Bích.

Những người khác tuyệt vọng, Túc Giang là người tuyệt vọng nhất, vì ông chồng người Bắc Âu của hắn đã thất bại và tử vong khi qua cửa ải cây thế giới.

Vương quốc Minh Hà mất Vong Linh Thư khiến địa chấn xảy ra, Minh Hà đảo ngược dòng, nước sông dâng lên nhấn chìm đất đai, các vị thần ngủ say dưới đáy sông tỉnh lại, vương quốc Minh Hà bị cưỡng ép đến thế giới hiện thực.

Quay lại thế giới hiện thực, mọi người phát hiện sân chơi thần linh đã hoàn toàn dung hợp với thế giới thiện thực, trật tự thế giới hoàn toàn sụp đổ.

Một khi trật tự thế giới sụp đổ thì thế giới phải đối mặt với hủy diệt tàn phá, trời giáng lưu huỳnh lửa nóng, biển sâu sóng lớn cuồn cuộn, Jörmungandr, Ouroboros, đại xà Apep, các hiện tượng diệt thế ầm ầm phủ xuống thế giới.

Tận thế đã tới.

Vạn vật, bao gồm cả thần linh đều phải đối mặt với tận thế.

Sau khi thế giới diệt vong, mọi thứ quay về hỗn độn. Mấy tỷ năm sau, thần sáng thế lại sinh ra từ hồng thuỷ, bắt đầu mở mắt trong vũ trụ, lại bắt đầu quá trình sáng thế.

Hủy diệt và hồi sinh, lặp đi lặp lại, tuần hoàn vô tận.

Cao Yến mở choàng mắt, cậu lấy lại tinh thần rồi nhìn "Tiểu Quan Âm" trước mặt hỏi: "Hình ảnh ngài cho tôi xem là tương lai chân thật hay là hư cấu?"

"Là tiên đoán, tiên đoán của Vong Linh Thư - sụp đổ."

"Đừng tin tiên đoán của Vong Linh Thư."

Ấn đường Cao Yến giật một cái: "Tiên đoán của Vong Linh Thư? Thế giới sụp đổ, diệt vong?"

"Trật tự sụp đổ, báo trước tai ương diệt thế."

"Có thể thay đổi tương lai không?" Cậu hỏi tiếp.

"Số phận không thể thay đổi, nhưng ngươi có thể thử."

Thần linh đang dẫn dắt Cao Yến, nhưng cậu đã dao động.

Bất kỳ ai thấy được tương lai tận thế thì cũng sẽ dao động.

Thế nên Cao Yến đồng ý, quay lại 10 năm trước thử thay đổi số phận một lần. Đồng thời thần linh phải hứa với cậu, tuyệt đối không nhúng tay vào bất kỳ quyết định nào của cậu.

"Tiểu Quan Âm" lên tiếng: "Sức mạnh của ta chỉ có thể giúp ngươi quay về mười năm trước và thay đổi quỹ đạo số phận, ngoài ra ta không thể biết trước hành động của ngươi."

Cao Yến hỏi lại: "Ngài không sợ tôi động tay chân làm bậy?"

"Nếu tử vong, mọi người sẽ cùng chết, thần linh cũng không ngoại lệ."

Câu trả lời đơn giản là mọi người có cùng lợi ích, sinh tử như nhau.

...

Cao Yến quay lại vương quốc Minh Hà 10 năm trước, cậu rời khỏi thành của Osiris, dùng giấy chứng nhận cư trú tạm thời có được đi đến thành do nữ thần Bastet quản lý.

Trong thành của nữ thần Bastet có rất nhiều mèo, lính canh mình người đầu mèo, đa số cư dân cũng vậy, bọn họ có đặc tính của loài mèo, đối với người họ thích sẽ biểu hiện ôn hòa thuần hậu, còn người họ ghét thì thậm chí sẽ ra tay giết chết đối phương.

Luật pháp cũng rất nhân từ với mèo, dù trái với luật pháp của vương quốc Minh Hà nhưng nể mặt họ là tộc duệ của nữ thần Bastet, ngay cả thần linh cũng vui lòng khoan dung với họ.

Không nhiều người muốn đến thành của nữ thần Bastet, ngoại trừ đội ngũ của Chử Toái Bích.

Cao Yến xách một giỏ cá rán và rượu bạc hà cho mèo tự làm, cậu hờ hững nhìn xung quanh, thực tế thì cậu cũng không biết tại sao Chử Toái Bích chọn đến thành của nữ thần Bastet. Nói thật, mèo không dễ dụ.

Nhưng các vị thần thiên vị mèo, nếu như có được thiện cảm của nữ thần mèo Bastet, không chừng có thể sớm biết được tiên đoán của Vong Linh Thư.

Theo như Cao Yến biết, nhiệm vụ khi Chử Toái Bích vào vương quốc Minh Hà là biết được "tiên đoán của Vong Linh Thư".

Cao Yến đứng ở cổng thành bao lâu thì vệ binh mèo và cư dân mèo kiễng chân đứng đợi bấy lâu. Họ đã ngửi được mùi thơm nồng nặc từ xa, đó là mỹ vị mà trước kia chưa từng được nếm!

Cao Yến lẩm bẩm: "Vẫn chưa thấy người đâu."

Cậu suy nghĩ một chút rồi xoay người định đi vào thành, kết quả bị một đám mèo lớn mèo nhỏ sau lưng làm giật mình.

Vệ binh mình người đầu mèo xấu hổ biến thành mèo, cư dân mèo không có gánh nặng công việc nên đã biến thành mèo đen từ lâu. Mèo Ai Cập mình thon, khá cao, hơi giống con cọp, vừa uy phong vừa nhanh nhẹn, lại cao quý và thần bí, giống như vị vua Pharaoh.

Chúng tụm lại vây quanh bên chân Cao Yến đi tới đi lui, sau đó nhảy lên cao, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Người chơi ngoại lai, ngươi muốn được thần mèo chúc phúc không?"

Cao Yến: "... Không muốn lắm."

"... Người chơi ngoại lai, ngươi muốn biết "Tiên đoán của Vong Linh Thư" không?"

Cao Yến thầm nghĩ: Có thể đơn giản mà biết được tiên đoán sao?

Cậu gật đầu đáp: "Muốn."

"Làm giao dịch đi người chơi ngoại lai. Dùng giỏ xách trong tay ngươi trao đổi."

"Được thôi."

Thật ra cậu chỉ muốn dùng cá rán và rượu bạc hà mèo tự chế tạo ấn tượng tốt với mèo, giúp cậu thuận lợi đi vào thành của nữ thần Bastet mà thôi.

Cao Yến xốc mảnh vải bố đậy cái giỏ lên, lộ ra cá rán thơm nức mũi trước mặt mọi người, sau đó lại tìm bộ bát sứ, đổ rượu ra. Cậu ngẩng đầu nói: "Ăn đi."

Mèo Ai Cập có địa vị cao, luật pháp thời cổ xưa quy định, người nào giết mèo sẽ bị xử tử hình. Nói cách khác, mạng mèo cũng như mạng người, đôi khi mèo còn cao quý hơn người.

Luật pháp ở vương quốc Minh Hà cũng vậy, địa vị của mèo rất cao.

Thế nên đám mèo Ai Cập trước mắt dù bị mỹ thực hấp dẫn nhưng vẫn không vất bỏ giáo dưỡng cao quý, chúng xếp hàng ngậm cá rán, cầm chén nhỏ múc rượu bạc hà mèo.

Mới đầu chúng ăn thận trọng mà tao nhã, có cảm giác cao quý thần bí. Thế nhưng sau cùng tất cả đều nằm ra khắp phố lớn ngõ nhỏ kêu meo meo, cuối cùng vây quanh Cao Yến thoải mái khoe bụng, còn muốn cậu xoa bụng cho.

Cao Yến đi giữa đám mèo, có chút phiền não, nhưng cậu lại rất thích các loài động vật lông mềm thế này, thế là cậu vuốt vuốt sờ sờ đám mèo đến quên trời quên đất.

Lúc Chử Toái Bích thời thiếu niên cùng đồng đội đang tính toán làm thế nào để lấy lòng đám mèo chết tiệt trong thành Bastet thì bọn họ trùng hợp thấy được một màn này.

Chính giữa cổng thành, một thanh niên tóc đen đưa lưng về phía họ, xung quanh là đám mèo Ai Cập ngày thường ngạo mạn đến mức khinh thường loài người, nhưng hiện giờ đám mèo đang vây quanh thanh niên tóc đen, khoe bụng ngẩng đầu kêu meo meo, sau đó còn muốn thanh niên kia xoa bụng.

"Mẹ nó!! Cao thủ vuốt mèo trong truyền thuyết kìa!"

"Lẽ nào là người chơi? Hay là lên làm quen đi, không chừng có thể hợp tác."

"Mèo ở thành Bastet có địa vị cao, moi ra tiên đoán của Vong Linh Thư từ miệng chúng khá dễ."

Chử Toái Bích xem thường, vốn không muốn đến gần thanh niên tóc đen.

Thiếu niên Chử Toái Bích cậy tài khinh người, hiếu chiến thiện chiến nhưng rất có nghĩa khí. Mặc dù hắn ghét mèo nhưng vẫn nghe theo yêu cầu của đội ngũ.

Đội trưởng và các đồng đội của hắn ào ào tiến lên bắt chuyện với thanh niên tóc đen, còn xô đẩy Chử Toái Bích đi lên, họ nói nếu không được thì để Chử Toái Bích dùng nhan sắc quyến rũ người ta.

Chử Toái Bích: Bệnh thần kinh.

Đến khi tới gần, Chử Toái Bích lại là người đầu tiên để ý đến làn da trắng của thanh niên tóc đen, màu sắc đen trắng đối lập quá lớn. Không biết tại sao, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, liếc mắt đã thấy nốt ruồi son trên cổ đối phương.

Đen, trắng, đỏ, ba màu sắc cực kỳ đối lập, nháy mắt sinh ra kích thích thị giác mãnh liệt.

Chử Toái Bích bỗng đỏ cả lỗ tai, tim đập nhanh hơn.

"Cậu là người chơi ngoại lai à?"

"Chúng tôi là Chư Thần, đội chúng tôi tên Chư Thần."

Cao Yến quay đầu lại, trước mặt cậu là một người đàn ông có râu quai nón, phía sau là bốn người khác.

Ba nam hai nữ, trong ba nam, trừ người đàn ông quai nón thì hai người còn lại là thanh niên mới lớn, một người có ngoại hình bình thường nhưng khí chất rất ôn hòa. Hai cô gái lại có ngoại hình rất xuất sắc, cực kỳ xinh đẹp, trong trẻo lạnh lùng.

Bọn họ là một nhánh của đội "Chư Thần", lúc này còn chưa nổi tiếng. Nhưng 10 năm sau, Chư thần là đội ngũ xếp hạng nhất toàn thế giới.

Cao Yến trông thấy Chử Toái Bích bị đẩy lên trước, chính là thiếu niên Chử Toái Bích.

Lúc này Chử Toái Bích để đầu đinh, tóc ngắn chỉ vài phân, ngũ quan hoàn toàn lộ ra, cực kỳ tuấn mỹ nhưng vẫn còn chút ngây ngô.

Cao Yến cười ôn hòa, hai mắt cong cong quay qua Chử Toái Bích: "Chào mọi người, tôi là Cao Yến, người chơi."

Chử Toái Bích giành trả lời trước: "Chử Toái Bích, khụ... Tôi là Chử Toái Bích."

Cao Yến: "Tên rất hay, trông cậu rất giống một người bạn của tôi."

Chử Toái Bích lạnh lùng: "À."

Trong lòng hắn lại nghĩ, có phải người này đang tán tỉnh hắn không vậy?

Hết chương 85

**Oedipus (tức Ê-đíp theo cách phát âm ) là một vị vua huyền thoại của Thebes. Một người anh hùng có số phận bi thảm trong . Một cách vô tình, Oedipus đã thực hiện lời tiên tri dành cho mình rằng, ông sẽ giết chết cha mình và kết hôn với mẹ mình, do đó sẽ mang lại tai họa cho đất nước và gia đình mình. Khi phát hiện ra những điều đã xảy ra, vợ ông treo cổ tự vẫn và ông tự khoét mắt của mình. Câu chuyện của Oedipus là chủ đề của những vở bi kịch của , vở "Nhà vua Oedipus", tiếp theo là "Oedipus tại Colonus" và sau đó là "Antigone". Oedipus đại diện cho hai chủ đề thường gặp trong kịch và thần thoại Hy Lạp, đó là bản chất sai lầm của nhân loại và số phận của một cá nhân trong dòng chảy số phận nghiệt ngã của vũ trụ. https://vi.wikipedia.org/wiki/Oedipus

*Ouroboros là một biểu tượng cổ đại biểu thị sự vô tận được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều nền văn hóa khác nhau trên khắp thế giới trong suốt chiều dài lịch sử. Biểu tượng được miêu tả dưới dạng một con rắn ăn cái đuôi của chính mình. Từ "Ouroboros" là sự kết hợp của hai từ trong tiếng Hy Lạp cổ: oura (đuôi) và boros (ăn).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy