Ngoại Truyện


Chàng...là Chiêu Hạo...
Còn ta...
...là Tiêu Bích Nhạc

Ta và chàng vốn dĩ là thanh mai trúc mã từ nhỏ.
Ta và chàng vốn dĩ sẽ là một đôi uyên ương do trời ban.
Ta và chàng...vốn dĩ sẽ thành thân và chung sống với nhau hạnh phúc...

Nhưng...

Cuộc sống của ta không có hai từ vốn dĩ...
Là thanh mai trúc mã thì sao?
Có thể bên nhau được sao? Giữa ta và chàng ấy...luôn có thứ được gọi là bằng hữu.
Là một đôi uyên ương do trời ban sao?
Phải!
Là trời ban cho ta và chàng một mối tình thê lương và đau khổ biết mấy...
Thành thân? Ngày ta nghĩ chàng sẽ từ bỏ mọi thứ mà quay về bên ta...
Chàng đã làm điều gì?
Ân ái cùng với nữ nhân khác,
Hay là mưu sát cả nhà ta?

...........................................

" Nhạc nhi! Nàng mau quay lại đây "

Ta đứng trên vách đá, cả thân người như treo lơ lửng giữa không trung..., mong manh.
Chàng đứng đối diện ta, chìa lòng bàn tay thanh mảnh ra.

" Nhạc nhi! Nàng cần gì phải làm như vậy..."

" ... "

" Nhạc nhi..mau quay lại... "

" Hạo ca... Nếu có kiếp sau...ta không muốn se duyên với chàng nữa... "

Ta ngã lưng về khoảng không gian trống rỗng, phía dưới là những tán cây rậm rạp, chi chít những vật sắt nhọn. Ta biết nếu nhảy xuống đây, chỉ có chết chứ không có cơ hội sống.
Gió lùa vào tà áo, lạnh đến thấu da thịt. Bầu trời đêm vẫn đầy sao chỉ rất tiếc...không có ánh trăng nào cả...
Một cành cây nhọn đâm vào, cảm giác đau đến mức khó tả...
Là cảm giác cuối cùng..khi ta cảm nhận được cái chết...

Nếu có kiếp sau...
...Ta không muốn se duyên với chàng nữa...

###################

" Doãn Y Y "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top