Đoản 16
Hắn nhìn ả, gương mặt trắng bệch đến khiến người ta thấy hoảng sợ. Hắn bỏ nàng xuống, chạy lại chỗ và ôm chằm lấy thân thể của nàng ta...
Nàng nằm đó, nền đất lạnh cứa vào da thịt đến đau rát.
Bầu trời bắt đầu chuyển đen, cả một vùng u ám. Hắn dìu nàng ta bước đi, mặc cho nàng vẫn run rẩy thầm khẩn cầu hắn quay lại.
" Tích..." " Tách..."
Mưa!
Mưa thật rồi!
Trong cơn mưa mọi thứ đều trở nên nhòa đi trước mắt nàng....
Nàng nghe thấy có giọng nói...
" Doãn sư muội... Xin lỗi... "
" Xin lỗi... "
Nàng thấy ảnh của một nam nhân bước đi, lưỡi kiếm ma sát với nền gạch quý...rồi dần dần biến mất sau lớp mưa dày đặc.
Nước mưa thấm vào y phục của nàng, ướt đẫm, vết thương từ lồng ngực của nàng bắt đầu nhói lên. Nàng ho sặc sụa, máu từ khóe miệng chảy ra....
" Sắp rồi... "
Nàng mệt mỏi rồi, mệt mỏi với thứ tranh quyền đoạt lợi ở chốn hậu cung này rồi...
Nàng buông thả thứ mà người ta gọi là tình yêu rồi...
Nước từ gốc mắt chảy xuống, là nước mưa hay nước mắt? Vị mặn chát như nước biển, nhưng lại lợ lợ tanh nồng.
Nàng nhìn về phía tẩm cung của hắn, rồi lại tự cười chế giễu bản thân...
Nàng yêu hắn...
Hắn lại yêu kẻ khác...
....
Nàng thương hắn....
Hắn lại một lòng chung thủy với người kia....
....
Thật đáng thương...
....
" Phụ... thân...mẫu thân...Y..y... nh...nhi... đoà..n tụ...vớ...i...hai người... rồi đây.."
Nàng với lấy thanh kiếm kề mình, một nhát cắm phập vào lồng ngực...
Chẳng đau gì cả...
Hóa ra cái chết chẳng đau đớn như nàng nghĩ...
Hoa phù dung tuy đẹp...nhưng lại mong manh, dễ vỡ.
Tình yêu vốn dĩ như vậy.
Rất đẹp...
Nhưng nhanh chóng tàn...
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top