Bác sĩ, Viện trưởng, Hàn Vũ Phong

Khi ngồi bên giường bệnh của em, hộ tá Tiểu Hy đã hỏi vì sao anh lại ngồi đây với một người lạ, vì anh muốn cho em biết vẫn còn có người đang mong em tỉnh lại, nếu rời đi, anh sợ em sẽ không tỉnh nữa.

Sở dĩ như vậy, bởi vì cha mẹ của anh cũng gặp tai nạn như em, lúc đó được người ta cứu, nhưng không có người thân bên cạnh, bọn họ đã chết!

Có lẽ vì vậy nên anh đã sợ, sợ em cũng rời bỏ thế giới này, rời bỏ người thân của em mà ra đi, cảm giác ấy, rất đáng sợ!

Ngày em nhớ lại tất cả, em nói em là Lệ An Ni, anh thật sự lo sợ, vì anh biết chuyện tình cảm của Lệ An Ni, cô ấy sẽ không rời bỏ người kia.

Quả đúng như anh nghĩ.

"Em sẽ về với anh ấy!"

Anh cứ nghĩ, sinh ly tử biệt, chia cách bởi hai thế giới sống và chết mới là đáng sợ nhất. Hóa ra vẫn còn có điều đáng sợ đến như thế!

Khi em nói ra câu ấy, lúc này anh mới nhận ra, anh cứu được trái tim em nhưng vẫn không có được trái tim em.

"Vũ Phong, rồi sẽ có một ngày anh quên được em, sẽ lại yêu một cô gái khác tốt hơn em gấp vạn lần"

Đúng vậy, rồi sẽ, rồi sẽ thôi. Nhưng là bao giờ, anh cũng không biết nữa. Em không hiểu hay cố tình không hiểu, người anh cần không phải là người tốt hơn em gấp vạn, mà người anh cần chỉ là em, là em thôi!

Ánh mắt ấy, nhìn ánh mắt của em, anh dường như biết đã không phải là Diêm Tịnh Y của anh nữa rồi.

Cảm giác mất mát sau cái chết của cha mẹ anh lại một lần nữa hiện ra.

Anh muốn ôm em thật chặt, anh muốn cảm nhận hơi ấm của em, muốn nghe em nũng nịu nói lời yêu thương anh, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt tinh nghịch ngây dại của em.

Thế nhưng anh đã quên, Diêm Tịnh Y đã không còn!

Không còn Diêm Tịnh Y, anh có níu kéo, nhất định cũng không được, không muốn em thương xót, không muốn em áy náy, muốn em ra đi không bận lòng, vậy thì không giữ em lại, chỉ vậy thôi!

Những ngày cuối cùng ở cạnh anh, anh dường như thấy em không vui, anh biết, mình không nên giữ lại em, nơi đây, tâm em không hề có.

Người ta nói, tâm nhất định phải để bên mình, nếu tâm mất đi, người cũng sẽ chết! Anh không muốn thấy em chết, vậy nên anh để em về với tâm của mình, nhất định phải vậy!

Em từng nói, anh đang giữ một mảnh ghép trái tim của em, và em cũng nói, đừng trả, hãy giữ nó.

Đừng trả, hãy giữ nó!

Thế nhưng sớm nó đã bị em lấy lại rồi!

Cuối cùng, việc anh có thể làm là đưa em trở về bên người ta.

"Cho anh làm một việc cuối cùng vì em, là đưa em trở về!"

Em đã nhìn anh và mỉm cười gật đầu, khi ấy anh đã rất vui vì em không từ chối.

Thế nhưng khi đưa em trở lại quê hương, anh đã thật sự sợ, anh sợ mất em, sợ thật rồi!

Anh rất muốn gặp người mà em nói rằng anh ta yêu em, vẫn đang chờ đợi em, anh muốn gặp, gặp để hỏi anh ta rằng: em thích ăn gì, em muốn đến nơi nào, em muốn làm những gì cùng người yêu, và rất nhiều câu hỏi về em nữa.

Liệu rằng anh ta có biết hay không?!

Anh đã tự mình hỏi như vậy!

Anh hy vọng anh ta sẽ biết, thậm chí biết nhiều hơn anh.

Và rồi, anh đã đến gặp anh ta, và rồi, anh biết, anh ta đã không còn đợi em!

Anh không dám nói ra điều này trước mặt em, anh sợ, sợ sự kiêu hãnh cuối cùng của em cũng mất đi!

Anh hiểu, em sẽ không thể vì điều đó mà về với anh. Anh hiểu, anh hiểu tất cả. Nhưng em có biết, nếu so đo những thiệt thòi đó mà không có hạnh phúc thì để tâm làm gì cơ chứ?

Lần cuối cùng gặp em, nhìn dáng người nhỏ bé của em, nhìn gương mặt của em, sâu trong ánh mắt của em, dường như anh lại thấy Diêm Tịnh Y đã trở về!

Anh không muốn buông em, một khi buông ra sẽ tuột mất, chắc chắn sẽ mất mãi mãi!

Vì thế anh không muốn mình phải hối hận khi không níu giữ em. Nhưng có lẽ anh đã sai, em là một cô gái rất kiên định!

Diêm Tịnh Y!

Anh rất giận em!

Em cứ như vậy mà bước vào trong lòng anh, lấy đi trái tim anh, rồi cũng cứ như vậy mà bước ra khỏi đời anh.

Em trả lại anh trái tim, nhưng dường như trái tim anh giờ đây chỉ còn nhịp đập mà thôi!

Ngày anh lên máy bay, hôm ấy bầu trời rất xanh, anh nhớ nụ cười của em, nhớ vòng tay siết chặt của em, nhớ câu nói về mô hình ghép của em, anh biết, tâm anh đã để lại nơi em rồi!

Diêm Tịnh Y.

Cô gái của anh.

Anh chúc em sống thật mạnh mẽ với lựa chọn của mình.

Hãy mỉm cười khi nhớ về anh, hãy vững vàng mà bước tiếp trên đoạn đường xa xôi phía trước nhé!

Tạm biệt em, Diêm Tịnh Y, tạm biệt!

Diêm Tịnh Y.
Anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top