Mở đầu

Ở một bệnh viện địa phương một thiên thần nhỏ được sinh ra đời, làn da trắng mềm mại với đôi má phúng phính đáng yêu của một bé gái mang tên Tiểu Vương nhưng khi vừa được trào đời thì đã nhận được ánh mắt thất vọng của người mẹ kèm theo đó là vô số những lời khinh thường và chế giễu của nhà nội, người cha thì vô cùng tức giận vì gia đình nhà nội là kiểu gia đình trọng nam khinh nữ nhất quyết muốn có một người cháu trai để nối dõi dòng họ nhưng đối với họ hiện tại thì đứa bé này chỉ là ngọn cỏ bên đường không đáng để trân trọng.Đến khi cô bé được 5 tuổi thì mẹ và cha cô đã xảy ra cãi vã và quyết định đề đơn ly hôn vì người chồng cho rằng cô không có khả năng sinh một đứa con trai. Người mẹ đau khổ và ghét bỏ đứa con ruột của mình, một hôm mẹ cô cầm theo chiếc kéo vào phòng cô con gái người đang vui vẻ chơi búp bê trong phòng, người mẹ tiến tới và nhẹ nhàng cởi dây buộc tóc của cô vừa vuốt tóc cô vừa nói :
" Công chúa nhỏ của mẹ...tóc con thật sự rất đẹp..."
Cô bé quay nhìn mẹ mình và nở nụ cười vui vẻ :
"Con cảm ơn mẹ nhưng mẹ định làm gì với cây kéo ấy vậy ạ-?"
Cô tò mò hỏi người mẹ yêu quý của mình và người mẹ nói với nụ cười có chút méo mó :
" Mẹ không làm gì đâu...chỉ là con biết đấy, cha con đã rời bỏ chúng ta để đến với người đàn bà khác...con biết lý do là gì không con yêu?"
Cô ngước lên nhìn mẹ mình và có chút bối rối :
" Lý do đấy là gì vậy ạ?"
Nụ cười trên gương mặt mẹ lập tức mất đi và nó thay thế cho một cơn hận thù và không nói trước mà dùng kéo trực tiếp cắt đi mái tóc dài của cô, bà nhìn cô bé và nói một cách lạnh lùng và thù hận :
" Lý do ấy...lý do người chồng yêu quý của tao rời bỏ tao tất cả là do mày!Nếu mày phải là con trai thì tốt biết mấy!!!"
Những lời cay đắng ấy nói ra mà không thề do dự chút nào, cô vừa xen lẫn hoang mang và sốc nhìn vào người mẹ và mái tóc bị cắt đi của mình ở trên sàn và cô hỏi mẹ mình :
" T-tại sao mẹ lại cắt tóc của con-?!"
Người mẹ lúc này đã lấy được bình tĩnh nở nụ cười giả tạo và nói :
i...mẹ xin lỗi con yêu nhưng mẹ thật sự muốn con trở thành một cậu bé để cha con có thể quay lại với chúng ta...ước gì con là một cậu bé chứ không phải một cô bé nhỉ~?"
Với nụ cười giả tạo và diễn xuất của bà, cô bé hiểu chuyện không nói gì chỉ ôm lấy mẹ mình và lặng lẽ khóc vì mái tóc bị cắt đi, người mẹ ôm con gái mình và mỉm cười gian xảo. Cứ thế cô đã bị đổi tên từ Tiểu Vương thành Cao Lãng và đến vài năm sau cô bé này nào đã trưởng thành thiếu niên ở tuổi 17 của mình, cô vẫn để mái tóc tomboy ngắn như một cậu thiếu niên cùng lứa tuổi vì cứ mỗi lần tóc cô dàu ra thì sẽ bị mẹ cô tóc ngắn đi.
Cô đang mua một ít nước uống và đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi như thường này thì có gì đó khác lạ hơn bình thường...nó giống như bị ai đó nhìn trộm chẳng hạn? Cô nhìn xung quanh nhưng cũng chả thấy ai nên cũng chỉ lẩm bẩm rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều và nhanh chóng thanh toán đồ và đi bộ đến trường cấp 3 của mình, vừa đi cô vừa lướt điện thoại nhưng vãn cảm thấy bị theo dõi đằng sau mình, cô đi vào con hẻm nhỏ để đi đường tắt cho nhanh nhưng một tiếng la của một người con gái khác phan lên khi cô đang đi nửa đường, cô quyết định quay lại nhìn thì thấy một cô gái đang đứng không xa và hoảng sợ bởi những con côn trùng xung quanh, cô tiến tới giúp cô gái kia bằng cách đuổi bọn côn trùng đi và cô có chút ngạc nhiên trong lòng vì cô gá kia đang nhìn cô bằng ánh mắt lúng túng và ngượng ngùng, tai cô ta còn đỏ lên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top