Bất Ngờ
Sáng Thứ Hai,Trường THPT DEMOO.
Học sinh các lớp ùn ùn kéo nhau ra sân trường cùng tiếng loa tập trung của thầy cô bên đoàn.Chẳng mấy chốc sân trường ồn ào hẳn lên.
"EYYY thấy bảo hôm nay có vài ông anh nước ngoài về trường mình đó"-vừa đi Liên vừa dung dăng tay nó luyến thắng,nói mà như hét luôn ==.không thèm để ý đến ai hết
"Mới đầu tuần mày có thể để cho tao từ từ thích nghi lại với trường học được không hả con điênnn này!"-Nó nhíu mày quay sang con bạn mình đang hớn hở.Vốn nó còn chưa tỉnh ngủ.mà nghe hét cái EYYY vào tai h tỉnh mẹ luôn rồi. ><
"mày không hóng hả Như hả hả??????"-Liên lại luyến thắng
Lúc này nó vừa mới hoàn hồn.Mới hình dung được nãy giờ con bạn mình nói gì.Cô tròn mắt quay sang nắm tay nhỏ Liên.
"Thiệt á thiệt á!! ai bảo với mày thế!!!!! đẹp trai không hahahahaa" "Đúng là con mê trai"-Liên hất mặt "tao cũng không rõ chỉ biết vậy thôi" "Nghe nói là người quen thân thiết của ông giảng viên đáng ra hôm nay sẽ về trường mình.Ông giảng viên ý tự dưng hôm nay bận gì ý nên với bảo 2 người quen đó qua trường mình giao lưu trước hộ tại xin với trường mình rồi rời lại "mất uy tín" rồi hôm khác ổng về sauuuu.Nghe ngóng được mấy chị 12 bảo ông giảng viên đó nói là 2 anh ý mới ở nước ngoài về,là người việt nam nhưng sang nước ngoài từ bé á.Thế nên hôm nay m thấy khối 12 ra tập trung nhanh chưa kìa."-Nhỏ chỉ tay về phía sân trường khối 12 đang ngồi.Nó đưa mắt theo hướng nhỏ Liên chỉ.Một cảnh tượng hiếm có khó tìm,có 102.Nó tròn mắt chữ A mồm chữ O.Gần như toàn bộ anh chị khối 12 đã ngồi yên vị trên sân trường,nhất là các chị == .Bình thường mấy ông mấy bả ý toàn trốn tiết chào cờ hoặc lần mần mãi mới lết xác r đến sân ấy == .Nó cười.
"ayyyyzooo~mà công nhận ai đó nắm bắt thông tin nhanh quá điii ~"-Nó nói giọng trêu chọc.
"Heeeheee tao là ai chứ!!!!"
"CÔ NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG NHANH CHÓNG RA TẬP TRUNG TẠI SÂN TRƯỜNG NHANHHHHH"-Tiếng cô phụ trách hét trong loa.
Cả nó và Liên giật mình túm nhau cười sảng khoái chạy xiên linh tinh về phía lớp 11b5.Bỗng nó đụng phải ai đó,nó nhanh nhảu quay lại cười tươi rói rồi xin lỗi người đó vì đã đụng trúng,rồi về vị trí lớp mình,mặc dù là người đó chạy từ phía sau lên đụng phải nó.Người con trai đứng đơ mất vài giây rồi đi về chỗ của mình. Ngồi trong hàng của lớp rồi nhưng nó với nhỏ liên vẫn bi ba bi bo hihihahaha cười như hai con điên với nhau >< .Đúng là nhỏ Liên luôn là người giúp nó có tinh thần vui vẻ hơn chút,đối với nó chỉ khi nói chuyện với Nhỏ nó mới phút chốc quên đi được những nỗi buồn trong lòng nó,phút chốc quên đi được vỡ nát trong tâm hồn nó... Mãi cho đến khi cô phụ trách nhắc toàn trường trật tự để bắt đầu buổi chào cờ đầu tuần nó mới xoay người quay lên phía bục.Nó lại nhanh chóng cảm thấy trống rỗng,hồn lại như rời khỏi xác...Cô phụ trách nói vài câu giới thiệu về việc hôm nay có cuộc giao lưu với bên đại học vốn là buổi tư vấn nghề cho anh chị lớp 12 nhưng do có việc đột xuất nên dời lại,hôm nay chỉ giao lưu tiếng anh cùng người nước ngoài thôi.Nó đã nghe nhỏ Liên luyến thắng lúc nãy rồi nên cũng chẳng buồn để tâm cô phụ trách giới thiệu nữa chỉ vỗ tay một cách vô hồn,nó cũng đâu quá mê zaii đâu,lúc thích lúc không,vốn nó đâu có tâm trạng rảnh rỗi vui vẻ đó..,tính nó còn khó đoán hơn cả thời tiết.Lúc nãy thì còn hóng giờ thì chỉ muốn về nhà ngủ kềnh 1 giấc '''_''.Các chị 12 đang hét loạn lên,vỗ tay rõ to. == "Các em trật tự ngay cho cô,gào lên có khác gì mấy mấy bà bán cá ngoài chợ không hả ? ,vài phút nữa thôi là các sư huynh sẽ về đến trường ta rồi,mấy cô nữ giữ liêm sỉ tí điii"-Chả ai thèm để ý cô,các chị các em vẫn thi nhau bàn tán xôn xao.
Chỉ vài phút sau thì có tiếng động cơ ô tô ngày càng rõ.Một chiếc Mercedes màu đen siêu ngầu phi đến, đỗ trước cổng trường khiến toàn bộ học sinh và thầy cô đều tròn mắt.học sinh toàn trường đều rú lên thích thú.Nó cũng không ngoại lệ,mắt trợn lên, mồm há hốc như con cá chết ươn vậy >< Lần đầu nó tận mắt nhìn thấy chiếc xe ô tô xịn như thế!!oimeeoiii mùi tiền đấyyyyyyy~~~ Trường cô vốn ở vùng tỉnh chứ không phải thành phố nên... >< oimeoii không biết nên nói gì aaaaaaa.
Từ trên xe 2 người con trai bước xuống,một người với mái tóc đen,mái có phần hơi dài rủ xuống gương mặt gầy,đôi mắt màu nâu đặc trưng Việt Nam,mặc một chiếc phông trắng đơn giản kết hợp với quần tây đen,khoác bên ngoài một chiếc sơ mi xanh nhạt,dáng người cao gầy,mặt không biểu cảm,ooiiii nam thần lạnh lùng.Người còn lại với mái tóc nâu khói,đôi mắt sáng cực đẹp mặc một chiếc quần jean phối với một chiếc áo phông màu vàng có họa tiết chữ T trước ngực nổi bật,xuống xe với một nụ cười không thể tươi hơn,trông quá ư đào hoa >< làm bao trái tim thiếu nữ đều rớt ra ngoài aaaaaa~.Nó chăm chú nhìn 2 người con trai đó,có chút cảm giác gì đó là lạ chạy qua tim nó.
Tiếng hò hét của học sinh toàn trường ngày một lớn(chủ yếu là nữ ><).Hai người con trai bước vào trường,đi đến chỗ của cô phụ trách đang vẫy tay,nói gì đó rồi bước lên bục với 2 cái micc.Anh mặc chiếc áo màu vàng đưa mic lên,vẫn giữ nụ cười tươi không thể tươi hơn,cả trường dần trật tự. "hi everyoneeee~~~ i'm Phan Luân Tùng,còn đây là Lâm Gia Phong(chỉ vào tảng băng bên cạnh mình,người con trai có tên Gia Phong đưa tay lên chào và nở nụ cười nhẹ,sao nó cứ có cảm giác như ánh mắt ấy đang nhìn nó vậy nhỉ),rất vui được làm quen với tất cả các bạn học sinh đáng yêu của trường TEMOO~"Các học sinh nữ nghe xong đều như có thể đổ rạp hết vì hai chàng trai kia!! Hai sư huynh thật sự rất trẻ,quá ư đẹp traiii điii!! Nó nhìn 2 người con trai đang đứng trên bục,mặt không thể hiện điều gì,đúng là...có chút đẹp trai "hì" nó mỉm cười dè dặt,không ai có thể nhìn ra.Từ nơi nào đó,một ánh mắt đang chăm chú nhìn nó nở nụ cười mỉm kín đáo.Liên ngồi sau vỗ vai nó trêu trọc:
"Lau nước miếng đi kìa bà nội hahaha"
"Có cái đầu mi"-Nó quay lại lườm 'yêu' nhỏ Liên.
Liên bĩu môi cười cợt quay đi,bơ đẹp nó luôn. Buổi giao lưu cũng nhanh chóng kết thúc.Toàn trường đều rất vui vẻ vì buổi giao lưu đầu tuần(nói chính xác thì là buổi ngắm zai thì đúng hơn) Nó cũng cầm ghế lên rồi khoác tay Nhỏ định về lớp thì có bàn tay nào đó kéo nó lại khiến nó giật mình quay ngoắt lại.Thì ra là Gia Phong,nó nhìn Anh khó hiểu.Anh đang nắm cổ tay nó,mắt anh nhìn nó,mặt anh dịu dàng hơn hẳn so với lúc nãy.Bên cạnh anh là anh Tùng đang cười nhìn nó (vẫn cười cái điệu sát gái ==) hai tay đút túi quầy điệu bộ phóng khoáng.Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì,Liên đứng bên cạnh nó cũng ngơ theo luôn.
"Có chuyện gì thế ạ?"-Nótròn mắt hỏi
"Em không nhớ anh sao?"-Gia Phong cười nhẹ,vẫn nhìn nó dịu dàng và ấm áp,có gì đó chua chát :( . Liên quay nhìn nhìn nó chằm chằm như muốn nói với nó [ai đây mày,sao lại nhớ nhưng gì cơ?] ,nó liếc Nhỏ nhún mày ý [tao không biết ơ?] rồi quay nhìn Anh càng thêm khó hiểu.
"Nhớ gì cơ ạ????"-[nhớ anh?anh là ai?nhớ gì cơ? đầu nó đang một mớ tơ vòng].Nó cảm giác anh rất quen thuộc nhưng nó không thể nhớ ra được gì hết...
"Như..à không.....bé Bối."-Anh nắm tay nó chặt hơn,anh nhíu mày.Anh nhớ nó,bao nhiêu năm qua Anh đi tìm nó khắp mọi nơi,công việc bận anh lại thuê người tìm nó,Anh không biết nó đang ở đâu,Anh lo cho nó,mỗi ngày trôi qua với Anh đều quá khó khăn. [Liên:"Bối"?]
"Anh...anh...tại sao..lại là Min..sao..anh biết.."-Nó nhìn Anh,bàng hoàng,như sét đánh ngang tai! một dòng suy nghĩ cứ chạy vòng vòng trong đầu nó khiến nó càng thêm bối rối.
''Anh đây..."-Anh vẫn cười với nó,vẫn nụ cười dịa dàng xen lẫn xót xa.
"Là anh thật sao..? .... Kin..?"-Nó cảm thấy khóe mắt mình cay cay,mày nhíu chặt...Nó không tin vào những gì nó vừa nghe thấy [Là anh thật sao,anh nó thật sao,là anh đang thật sự đứng trước mặt nó đó ư?] , tuổi thơ của nó quá rắc rối,quá đau thương dù nó đã quên mất vài điều sau tai nạn.Từng giọt nước mắt rơi xuống,ngày một nhiều.Nó không biết mình đang vui hay đang buồn,đầu của nó bây giờ rất loạn,bao nhiều chuyện hiện lên trong đầu nó...sân trường đã thưa dần,chỉ còn vài ánh mắt đứng trước hành lang phòng học vẫn nhìn ra chỗ nó và 2 người con trai đang đứng,tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn nó khóc,chăm chú như đang theo dõi một bộ phim vậy.
Anh kéo tay áo lên một chút,để lộ ra là một chiếc vòng tay đan bằng dây vải màu nâu,có 1 đoạn là vải màu đỏ,anh mở hé đoạn vải đỏ, 1 vết ngệch bằng mực bên trong 1 kí hiệu hình mặt cười và trên cổ tay anh là một vết bớt màu đỏ giống hệt nó.Nó như chết lặng,nhìn chằm chằm tay Anh không rời.Anh từ tốn thu tay lại,bối rối nhìn nó cười chua chát:
"Anh đây..cuối cùng Anh cũng tìm được em rồi,đừng khóc..bé con..anh về rồi.Từ giờ em đã có anh bên cạnh rồi,nên đừng khóc nữa,anh sẽ khóc theo em mất..bé con.."
[Cô em gái bé bỏng của anh đã lớn chừng này rồi.bao nhiêu năm rồi.Bé con đã vượt qua những năm tháng một mình trước kia như thế nào vậy.Tại sao nhìn nó anh thấy nó cười mà lại không cảm nhận được sự hạnh phúc trên khuôn mặt nó vậy ?].Lòng anh đau,anh nhẽ nhíu mày,mắt có chút cay cay.
"Ơ đừng khóc mày,chuyện này là sao thế,sao tự dưng mày lại khóc ơ ??"-Nhỏ lo lắng,nhìn nó bối rối.Nó không đáp lại Nhỏ
"Anh..Kin...hức.ann.."-Nó bắt đầu khóc lớn hơn,nó ôm chầm lấy Anh,nói không ra tiếng,Anh ôm lấy nó,đặt tay lên đầu nó,đau lòng.Nó lọt thỏm trong lòng Anh,mặc dù nó cao tận 1m63 nhưng so với chiều cao 1m90 của anh thì nó vẫn quá nhỏ bé.Đầu nó vẫn đang quá sức hỗn loạn,nó muốn nói với Anh quá nhiều điều,nó không biết nói từ đâu,nó chưa bao giờ dám khóc như vậy,không ở bên cạnh ai nó có thể an tâm được để có thể rơi nước mắt,còn bên cạnh bà thì nó càng không thể khóc,nó không thể làm bà lo lắng cho nó được,nó sẽ không bao giờ làm vậy.Nó khóc trong lòng Anh như chưa bao giờ được khóc.sân trường rộng chỉ còn lại tiếng khóc của nó.
Nhỏ nhíu mày, lo lắng bất lực nhìn nó đang khóc rất đau thương,Nhỏ chưa từng thấy nó như vậy bao giờ. Lúc này tiếng trống vào lớp vang lên.các 'khán giả' tản dần về lớp.Tùng đi lại chỗ Nhỏ,nói chỉ đủ 2 người nghe,không còn điệu cười cợt nhả sát gái,giọng có chút nghiêm túc :"Trống rồi anh đưa em vào lớp nha,họ có chuyện riêng cần nói với nhau,để cho họ riêng tư đi, nào!" .Tùng đưa tay ra ý bảo Nhỏ đưa đưa ghế của nhỏ với nó cho anh cầm đỡ.Nhỏ vẫn lo lắng cho nó nhưng nhỏ hiểu nó cần nói chuyện riêng,Nhỏ nhìn nó thở dài,nhỏ lo cho nó.Quay sang Tùng ngoan ngoãn đưa ghế cho anh, gật đầu rồi cùng anh đi về lớp.Anh vẫn ôm nó trong lòng như sợ buông nó ra Anh sẽ lại lạc mất nó mất,chuyện trước kia anh đã quá dằn vặt tự trách rồi..khuôn mày anh nhíu chặt .
Về đến cửa lớp 11b5,Tùng quay sang Nhỏ cười dịu dàng:
"Lúc nãy bọn Anh đã xin nghỉ cho Như rồi,xíu em cầm cặp về giúp Như nhé"
"Vâng"-Nhỏ gật đầu rồi đi vào lớp,đến cửa nhỏ quay đầu lại vẫy tay vô hồn chào Tùng trong tiếng ồ lớn của bọn trong lớp,nhưng trong đầu Nhỏ giờ chỉ lo cho nó nên chả để ý điều gì khác cả.Tùng cười hắt,vẫy tay đáp lại Nhỏ rồi quay người đi về phía 2 người kia.
Nó đã buông Anh ra,sau khi khóc đến ướt đẫm chiếc áo của Anh,nó khóc đến sức lực chẳng còn.Anh nhìn nó lòng anh đau xót,anh muốn che chở bao bọc cho bé con,anh tự thề với bản thân nhất định sẽ dành thời gian còn lại của cuộc đời này để bảo vệ và yêu thương nó,bù đắp những năm thắng dài đau khổ trước kia của nó,Anh sẽ không để nó ấm ức thêm nữa..Tùng đã quay lại, đứng bên cạnh 2 người im lặng.
"Nãy anh đã xin phép cho em nghỉ rồi,Anh đưa em về,tiện thăm bà.."-Anh lấy tay lau đi nước mắt cho nó
"Còn cặp em.."-Nó không hỏi gì về câu nói của Anh,nó mệt lử vì khóc quá nhiều
"Anh nhờ Liên cầm về cho em sau rồi."-Tùng lên tiếng
"Dạ vâng"-Nó tiến lại gần Anh,dựa đầu vào người anh,không nói gì thêm,nó mệt rồi.Anh đặt tay lên đầu nó,vuốt nhẹ tóc nó,nhìn nó dịu dàng.
"Đi thôi"-Tùng ngoắc tay về phía Kin. Ba người cùng nhau rời khỏi sân trường,tiến về phía chiếc Mercedes đen đang đỗ trước cổng trường.Tùng ngồi vào ô lái, nhanh chóng quay xe ra trục đường chính.Kin mở cửa ghế sau cho nó rồi bước vào xe,ngồi phía sau cùng với nó.Nó đã nín nhưng cả người cảm thấy mệt mỏi,khuôn mặt nó lơ đãng,lo lắng và buồn bã,nặng nề.Không còn khuôn mặt nhẹ nhàng vui vẻ như trong trường nữa,nó lúc này như một con người khác vậy.Nó gục đầu vào vai Anh.Kin ôm lấy bả vai nó vỗ vỗ như đang dỗ em bé vậy.Nó nhắm nghiền mắt lại. Anh không chịu được khi nhìn cô em gái của anh như thế này.Anh về rồi,và từ giờ anh sẽ đem hạnh phúc cho nó,anh không bao giờ muốn nhìn vẻ mặt đau thương của nó như hiện giờ.Anh lại nhíu mày,làm sao thì cô em gái của anh mới luôn vui vẻ hạnh phúc đây [Như! Anh hai thương em hơn tất cả mọi thứ trên đời này!] .Anh ngả đầu ra sau,mắt nhắm lại mệt mỏi.Tùng khởi động xe,chiếc xe nhanh chóng vút đi trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top