Chap 1
Vừa dừng xe trước nhà, Ngọc Hải đã lôi Văn Toàn vào nhà rồi tát cậu một cái đến nỗi in cả vết tay trên mặt
Ngọc Hải : tôi đã nói cậu yên ổn một chút khi về nhà chính rồi cơ mà cậu xem lời nói của tôi chỉ là thoảng qua thôi hả ? - anh vừa bóp cằm cậu vừa nói
Văn Toàn : nhưn...g thự..c sự hôm nay e...m rất đa..ừ bụn..g khu khụ - cậu vừa ho vừa nói
Ngọc Hải : cút khỏi mắt tôi - hất cậu xuống rồi bước lên trên phòng
Văn Toàn ôm mặt ngồi khóc, cậu cũng không hiểu sao lại có thể yêu anh nhiều đến nỗi khi anh đánh cậu như vậy cậu càng yêu anh
Ngọc Hải và Văn Toàn kết hôn được gần 1năm rồi nhưng do hai gđ ép chứ thực sự anh không hề muốn, còn cậu? Cậu đã yêu anh rất lâu rồi nhưng không được anh đáp trả mà anh còn rất ghét cậu
Văn Toàn tự đi lên tầng về phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Thật thương cho cậu với dáng người xinh xắn trắng trẻo không một vết sẹo giờ anh đã làm cho con người ấy tay chân lưng cổ toàn sẹo và những vết thương còn đang rỉ máu chưa lành như trái tim của cậu vậy :(((
SÁNG HÔM SAU
Cậu dậy rất sớm vô bếp nấu ăn cùng bác người làm tên là dì Hồng ( mình đặt tạm tên này nha có trùng tên với b nào thì mình sorry nha )
Dì Hồng năm nay cũng gần 60t rồi những rất vui tươi lạc quan từ lúc anh chuyển qua ở riêng dì đã làm việc cho anh từ lúc đó đến tận bây giờ. Dì Hồng rất quý và thương Văn Toàn như con mình vậy, dì biết những gì Văn Toàn phải trải qua và chịu đựng nhưng dì cũng không thể làm gì ngoài ôm và an ủi cậu sau những lần cậu bị anh đánh
6:30 sáng
Dì Hồng : cậu chủ ăn sáng đi rồi hãng đi làm - dì đứng trong bếp nói ra ngoài cho Ngọc Hải nghe
Ngọc Hải rất tôn trọng dì cũng coi dì như người trong nhà vậy nên dì khá là thoải mái khi nch với anh như vậy
Ngọc Hải : được! - anh vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn rồi nhìn xung quanh hỏi
Ngọc Hải : dì cho con hỏi cậu ta đâu rồi ( đang hỏi Tòn á mọi ngừii )
Dì Hồng : thằng bé nói là có chút mệt nên sẽ thức muộn một chút, nãy dì lên phòng xem thằng bé có sao không thì có thấy thằng bé sốt nhẹ lát dì nhẹ nấu cháo cho nó sau - vừa nói vừa bưng thức ăn lên cho anh
Ngọc Hải : * nhăn nhó *
Ngọc Hải ăn xong thì cũng đi làm luôn và trước khi đi có dặn dì là không cho cậu ra ngoài kể cả ra vườn hoa ( đang sốt mà nghĩ đi được đâu được tr )
Anh vừa bước vô công ty với khuân mặt lạnh lùng này thì mọi người đến rất quen rồi :)) anh ra hỏi nhân viên xem nay lịch trình ntn thì
Nv : hôm nay không có lịch trình cần họp hay quan trọng gì ạ, nhưng nãy có một người phụ nữ đến cty rồi cô ấy bảo cô ấy là người yêu của anh
Ngọc Hải : cô ta đâu? - nhăn nhó hỏi
Nv : tôi đã kêu là không đc lên nhưng cô ấy nhất quyết đòi lên vào phòng chủ tịch rồi ạ - vừa nói vừa khá sợ
Nv : tôi thực sự xin lỗi chủ tịch
Ngọc Hải : được rồi mọi người làm việc tiếp đi - nói xong cũng đi thẳng lên phòng của mình
Mở cửa ra anh đã thấy cô ta vắt chéo chân ngồi ở bàn làm việc của mình anh khá khó chịu và quát
Ngọc Hải : Mau bỏ cái chân cô xuống và đi ra ngoài - mặt lạnh tanh
Kiều Vy : ơ kìa sao anh lại quát em như vậy - cô nũng nịu đi lại gần ah rồi ôm lấy anh
Ngọc Hải : phép tắc của cô chó gặm rồi à? - khó chịu gỡ tay cô ra rồi đi lại bàn làm việc
Ả ta là Kiều Vy mới ở nước ngoài về trước đây anh và ả ta đã từng yêu nhau rất sâu đậm nhưng vì lúc ấy ả ta thấy anh mãi chưa có đc chức chủ tịch nên chia tay anh và nói anh đủ điều tùm lum tùm la á :))) nhưng lúc chia tay ấy anh chưa đồng ý và hét lên nói với ả ta rằng anh sẽ đợi ả. Đến hôm nay ả ta về anh cũng không bất ngờ và đang khá khó xử tại sao cô ta về đây làm gì?
Ngọc Hải : về đây làm gì? - anh hỏi
Ả : em nhớ anh nên mới về thăm anh mà, với lại anh nói sẽ chờ em và không đồng ý chia tay mà bây giờ em về rồi em sẽ bù đắp cho anh nhé - vừa nói vừa kịn bầu vú vô tay anh
Ngọc Hải : tôi có vợ rồi
Ả : không sao, dù gì anh cũng đâu có tình cảm với cậu ta, em có thể chờ anh
Ngọc Hải : không cần e phải làm như vậy - nói xong cũng đứng dậy
Đang định bước đi thì cô ta kéo anh lại rồi ôm anh đang định hôn anh thì cánh cửa mở ra Văn Toàn ngước mắt lên nhìn cảnh này cậu liền rơi nước mắt
Văn Toàn : em xin lỗi, làm phiền hai người rồi hai người tiếp tục đi em xuống dưới đợi - nói xong cậu bước ra đóng cửa lại chạy thật nhanh vào thang máy rồi khóc
Ngọc Hải buông tay ả ta rồi chạy xuống dưới sảnh
Ngọc Hải : đến đây làm gì - anh kéo cậu đi vào nhà vệ sinh rồi hỏi
Văn Toàn : em chỉ muốn mang một chút đồ ăn cho anh - cậu cúi mặt nói
Ngọc Hải : cậu khóc sao? - nâng mặt cậu lên mới thấy khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt rồi
Văn Toàn : a không có chắc do bụi thôi
Văn Toàn gỡ tay anh rồi định bước ra ngoài nhưng anh đã kéo cậu lại rồi hỏi
Ngọc Hải : cậu chưa hết sốt còn đến đây làm gì * khó chịu *
Văn Toàn : em không sao, em xin phép
Văn Toàn nhanh chóng chạy ra khỏi đây rồi khóc thật to, cậu cứ bước đi cho đến con sông rồi cậu ngồi lên chiếc ghế đá gần đó, nước mắt cậu cứ chảy dài rồi hình ảnh ả ta và anh lúc nãy cứ ở trong đầu cậu khiến cậu rất đau và khó chịu
Cho đến 18:30 tối
....
Đây là chap đầu của tuii có gì sai sót mọi người cmt bảo tuii nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top