Yêu Thầm 10 năm được chồng như ý - Xoài Xanh Lét
Thích thầm thanh mai trúc mã 10 năm, tôi lấy hết can đảm chuẩn bị tỏ tình với anh ấy. Nhưng lại phát hiện một chiếc quần lót nữ trên sô pha nhà anh, tôi liền tức giận mà quay người bỏ chạy. Trong cơn tức giận, tôi đã đăng ký một chương trình tạp kỹ nghiệp dư về tình yêu, muốn gọi một cuộc điện thoại để chọc giận anh ấy. Chu Mặc cười nhẹ một tiếng: "Phương Y Lệ, làm loạn đủ chưa hả? Đủ rồi thì về đi." Tôi: "Vậy thì không được, tôi còn có hẹn với vị khách nam tôi thích nữa." Chu Mặc còn cho rằng một cô bé như tôi chỉ đang giận dỗi anh ta, lại không ngờ rằng đó là tin nhắn trả lời tự động được gửi từ điện thoại. <Đang hẹn hò với bà xã tương lai Lệ Lệ, đừng làm phiền ~> Ngày thứ hai, vị khách mời nam đã xuất hiện trong chương trình.
1.
"Khách mời nam yêu thích?"
Chu Mặc như nghe được một câu chuyện khôi hài nào đó: "Ngoài tôi ra còn ai dám thích cô nữa hả?"
"Vậy chắc anh giai phải thất vọng rồi."
Nhìn chiếc phong thư màu hồng trên bàn, tôi lại nói: "Đã có hai vị khách mời nam viết thư tỏ tình với tôi rồi."
Thích Chu Mặc mười năm, tôi quyết định lấy hết can đảm tỏ tình.
Khi mang bánh gato đến nhà anh ấy, lại phát hiện một chiếc quần lót nữ trên sofa trong nhà, vừa nhìn là biết là cỡ D.
Chu Mặc đang lau tóc từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy tôi thì hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trở về bộ dáng lãnh đạm như cũ.
"Sao cô lại ở đây?"
"Chu Mặc, anh thật ghê tởm!"
Nói xong tôi quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc.
Kể từ ngày đó, tình yêu thầm kín ấy hoàn toàn chấm dứt rồi.
Lúc vị khách mời nam kia xuất hiện, tôi đang cùng "vị khách mời nam tôi yêu thích" chơi một trò chơi tương tác, chúng tôi cười ngọt ngào nhìn vào ống kính, mặt tôi thoáng chút ngại ngùng.
"Lệ Lệ, cẩn thận bỏng, để tôi thổi cho chị."
Vị khách nam rung động ngày hôm nay tên là Tư Hành, một tiểu nãi cẩu.
Cao 1m90, không những cao mà còn đẹp trai, lại còn là vận động viên, lúc cười lên để lộ chiếc răng nanh nhỏ cực kỳ đẹp.
Nếu không phải trong lòng tôi đã có Chu Mặc, nói không chừng tôi sẽ thực sự phải lòng Tư Hành mất, đù sao thì so với Chu Mặc thì Tư Hành cũng không tệ.
"Há miệng nào, a~"
Tư Hành nhẹ nhàng đút súp nấm cho tôi ăn, nhìn tôi đầy mong đợi, giống như chú chó lớn đòi chủ nhân khen ngợi.
"Có ngon không?"
"Rất ngon, nếu cậu mở cửa hàng với kỹ năng này, tôi nhất định sẽ đến ủng hộ."
Tôi cười nói, cầm thìa đút cho Tư Hành, Tư Hành cũng cười, lúc này tôi thoáng thấy Chu Mặc đang đẩy vali đến bên cạnh đạo diễn, liền không khỏi dừng lại.
Chu Mặc? Sao anh ta lại ở đây?
Chả nhẽ anh ta chính là vị khách mời nam sẽ xuất hiện lần này?
"Lệ Lệ?"
Tư Hành nháy nháy mắt ra hiệu tôi vẫn đang ghi hình, tôi nhanh chóng nhét chiếc thìa vào miệng cậu, rồi cẩn thận lấy khăn giấy lau miệng cho cậu ta.
Tôi không nhịn được đi xem Chu Mặc, lại thấy anh ta mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm vào tay tôi như muốn khoét một lỗ vậy.
Anh ta làm sao vậy nhỉ? Lúc này không phải nên ở nhà với người phụ nữ đó sao?
Tôi dứt khoát quay đầu đi không nhìn anh ta nữa, tập trung cùng Tư Hành rắc đường.
Tư Hành là cậu trai khá tinh ý, có thể tạo ra đủ loại hiệu ứng mơ hồ cho chương trình, thậm chí tôi còn có thể đoán được có bao nhiêu người sẽ chèo thuyền CP của chúng tôi.
Hôm qua đạo diễn đến tìm tôi, nói rằng hiện tôi đang là khách mời nữ nổi tiếng nhất, vì vậy để tạo hiệu ứng cho chương trình, tôi không chỉ tương tác với Tư Hành mà còn phải tạo tuyến tình cảm với các vị khách mời nam khác.
Tôi đột nhiên có cảm giác mình như tiểu thiếp được hoàng để sủng ái mà lo sợ. Hôm nay, tôi sẽ bỏ phiếu tỏ tình cho vị khách mời nam thứ ba, bác sĩ dịu dàng Cố Bắc Tư.
"Từ Hành, vừa rồi cảm ơn cậu."
Sau khi ghi hình xong, tôi và Tư Hành ngồi trên ghế sofa trong góc trò chuyện, tôi có chút ngượng ngùng cảm ơn cậu ấy.
"Không có gì, giúp chị cũng như giúp tôi mà."
Tư Hành cười ngọt ngào nói: "Chẳng qua, Lệ Lệ à, thật ra tôi làm như vậy không phải chỉ là vì hiệu quả chương trình thôi đâu."
"Tôi thật sự rung động với chị. Lệ Lệ, chị có thể chỉ làm vị khách mời nữ rung động của tôi được không?"
Không ngờ Tư Hành lại đột nhiên bày tỏ như vậy với tôi, tôi nhất thời ngẩn ra một lúc, nhìn ánh mắt chân thành của cậu ấy, tôi không nghĩ đó là lời nói dối.
Có vẻ như... cậu ta thật sự thích tôi.
"Tôi..."
"Phương Y Lệ, đạo diễn tìm cô."
Chu Mặc đột nhiên xuất hiện phía sau chúng tôi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Hành, dọa chết tôi rồi! Tự nhiên cảm thấy có chút chột dạ vô cớ như bị bắt gian.
Không biết anh ta nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng tôi nữa.
"Vậy tôi đi trước nhé, chốc nữa chúng ta nói chuyện sau ha."
Tôi cười cười tỏ vẻ xin lỗi với Tư Hành, Chu Mặc vẻ mặt trầm mặc xoay người rời đi.
Anh ta đi rất nhanh, tựa hồ tôi phải chạy bước nhỏ mới theo .
Đến phòng nghỉ của đạo diễn, lại phát hiện đạo diễn căn bản không có ở trong phòng. Có tiếng khóa cửa sau lưng, tôi quay đầu lại, trong phòng chỉ có tôi và Chu Mặc.
"Đạo diễn đâu? Không phải nói tìm tôi có việc sao?"
Cứ nhìn Chu Mặc, trong đầu tôi lại hiện lên khung cảnh ngôi nhà của anh ngày hôm đó, tim đập thình thịch, có chút khó chịu.
"Tại sao không nói không rằng lại chạy đến đây tham gia cái gì mà chương trình tình yêu hả?"
Chu Mặc đẩy tôi vào một góc, chống một tay vào tường, cúi đầu nhìn tôi.
Anh ta lớn lên rất đẹp trai, là hotboy của trường chúng tôi, rất nhiều nữ sinh thích anh.
Nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của bất kỳ cô gái nào, tôi luôn là người duy nhất ở bên cạnh, và anh chỉ đối xử đặc biệt với một mình tôi.
Vốn tưởng rằng sớm muộn gì tôi và anh cũng sẽ ở bên nhau, không ngờ cuối cùng chỉ toàn là tôi tự mình đa tình.
Bây giờ anh đã có bạn gái rồi, tôi cũng nên giữ khoảng cách với anh ấy, ít nhất... không nên quấy rầy hạnh phúc của họ.
Tôi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Có liên quan đến anh sao?"
"Tại sao không liên lạc với tôi?"
Chu Mặc nhíu mày: "Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cô một mình đi tới đây, ngay cả cô chú cũng không nói một câu, không nghĩ tới bọn họ sẽ lo lắng sao?"
"Thế còn anh thì sao?"
Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, "Anh đang lo lắng cho tôi sao?"
"Tôi..."
Chu Mặc do dự rồi, tôi cười khẩy, đẩy anh ta ra rồi bước ra ngoài.
Lại như vậy, lần nào cũng vậy, luôn trốn tránh những câu hỏi của tôi.
Có điều cũng không sao, Chu Mặc, tôi sẽ không bao giờ hỏi anh nữa.
Ra khỏi phòng của đạo diễn, tôi vào nhà vệ sinh để trang điểm lại.
Khi tôi rời đi, tôi tình cờ gặp Cố Bội Tư, vị khách nam quyến rũ ngày mai sẽ gửi thư.
Cố Bội Tư là một bác sĩ khoa ngoại, tính tình khá lạnh nhạt, anh ấy nhìn tôi rồi cười nhẹ, như vô ý hỏi:
"Cô có quen vị khách mời nam mới tới không?"
Tôi cười, nói với anh ta: "Tôi không quen."
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, Cố Bội Tư nghe được câu trả lời của tôi có vẻ nhẹ nhõm hơn, lúc tôi đi ngang qua anh thì thầm: "Tối nay gặp lại."
Trở lại ký túc xá, khách nữ số 1 và số 3 đi làm nhiệm vụ với khách nam tương ứng, chỉ còn khách nữ số 4, Lâm Dã, ở trong phòng đọc sách.
Lâm Dã là một cô gái xinh đẹp, hiện nay đang là nghiên cứu sinh, dáng đi cũng là kiểu ngự tỷ, trong số tất cả các khách mời nữ ngoại trừ tôi ra thì cô ấy có độ hot nhất nhất.
"Tiểu Dã, em không đi làm nhiệm vụ cùng với nam khách mời sao?"
Luật chơi là, chúng tôi gồm bốn nam và bốn nữ, tám vị khách mỗi tối sẽ viết thư tỏ tình cho vị khách yêu thích, nếu hai người chọn nhau thì có thể thực hiện cùng nhau nhiệm vụ, nếu không được chọn thì có thể tham gia vào một nhiệm vụ nhóm.
Tôi đã đưa lá thư tỏ tình cho Tư Hành vào ngày đầu tiên, vì vậy tôi đã thực hiện nhiệm vụ hai người, còn những người khác thì lúc này họ vẫn đang ở ngoài vẫn chưa quay lại.
Lâm Dã ngước mắt nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: "Không, đạo diễn nói ngày mai tôi sẽ thực hiện một nhiệm vụ với khách mời nam mới."
Trực tiếp? Với... Chu Mặc?
2.
Trái tim của tôi như bị ai bóp nghẹt, khó chịu muốn chết.
Nhưng có camera ghi hình trong phòng, nên tôi chỉ đành đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng, nở một nụ cười và nói: "Vậy ư? Thế thì cô phải trang điểm thật xinh đẹp vào nhé! Nhân cơ hội mà nắm bắt lấy trái tim người đẹp"
Vùi đầu vào trong chăn, tôi tự nói với bản thân mình rằng, phải bình tĩnh, mình không thích Chu Mặc nữa, anh ấy đi hẹn hò với ai cũng không liên quan gì tới mình.
Buổi tối, tôi viết thư tỏ tình rồi gửi cho Cố Bắc Tư, xong xuôi thì đi ăn tối ở nhà ăn của khách sạn.
Buổi ghi hình cho chương trình tạp kỹ tình yêu này gần như kéo dài cả ngày, trừ lúc ngủ và đi vệ sinh đều có máy quay, cân nhắc hiệu quả của chương trình ngày mai, tôi ngồi cạnh Cố Bắc Tư.
Tư Hành đang cầm đĩa, dường như muốn ngồi cạnh tôi, nhưng thấy tôi đi về phía Cố Bắc Tư, cậu ấy chỉ đành thất vọng rời đi.
Chu Mặc dường như cũng đi về phía tôi, nhưng nhìn thấy tôi ngồi cạnh Cố Bắc Tư thì bước chân dừng lại, sau đó ngồi bên Lâm Dã.
Thấy Chu Mặc và Lâm Dã cũng cười đùa nói chuyện phiếm, trong lòng tôi rất không vui.
Chu Mặc rốt cuộc vì cái gì mà tới tham gia chương trình tạp kỹ tình yêu này chứ? Chẳng lẽ cô gái kia là khách mời ở đây sao?
*cô gái kia: là cô gái để quên chiếc quần lót trên sofa nhà anh Mặc 🙂
"Không vui sao?"
Tôi bị Cố Bắc Tư làm cho giật mình, sặc một ngụm nước liên tục ho khan.
Cố Bắc Tư vỗ nhẹ lưng tôi, đưa cho tôi ly nước, trên mặt đầy lo lắng.
"Xin lỗi, đã làm em giật mình rồi."
Không dễ dàng gì để bình tĩnh lại, lại phát hiện Chu Mặc đang nhìn tôi, khi hắn nhìn thấy Cố Bắc Tư vỗ lưng cho tôi, bỗng nhiên lạnh mặt rời đi, cũng gạt Lâm Dã sang một bên.
Thái độ gì thế kia, đúng là khó hiểu.
"Món đó hơi cay, tôi mới bị sặc một xíu."
Tôi dùng nụ cười để che giấu sự xấu hổ của mình, Cố Bắc Tư nhìn tôi, đột nhiên giơ tay lên sờ sờ mặt tôi.
Tôi giật nảy mình, ngón tay thon dài của Cố Bắc Tư chạm vào mặt tôi, lễ phép lại khéo léo, anh cười nói: "Khóe miệng em dính hạt cơm, anh giúp em lấy xuống."
"Cảm... cảm ơn anh..."
Tôi có chút không biết làm sao, dù sao trước đây chưa từng thân thiết với con trai như vậy, Cố Bắc Tư thấy tôi có chút ngượng ngùng, chủ động bắt chuyện trước: "Trước đây Lê Lê có yêu đương chưa?"
"Không có ah, tôi độc thân từ trong bụng mẹ được 22 năm rồi..."
"Đến tham gia chương trình là muốn tìm tình yêu đích thực của mình sao?"
"Xem như là vậy đi, tôi muốn làm quen với người mới, mở rộng vòng xã giao của mình một chút."
Nói tới đây, tôi lại nhịn không được nhớ tới Chu Mặc cái tên tra nam kia, vì thế nói sang chuyện khác: "Vậy Cố bác sĩ thì sao? Anh thích cô gái như thế nào?
"Tôi thích những cô gái có làn da trắng trẻo, tóc dài, cười lên ngọt ngào."
Cố Bắc Tư nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vô cùng dịu dàng, mười phần ý tứ.
Đây, đây không phải là nói tôi sao? Chẳng lẽ Cố Bắc Tư cũng có ý với tôi?
"Thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi cho tốt."
Cố Bắc Tư thân mật đặt đĩa thức ăn của tôi ở bên hồ nước, sau đó cười nói với tôi, "Hy vọng ngày mai có thể hẹn hò với em."
"Được, ngủ ngon."
Trở lại trong ký túc xá, những nữ khách mời khác đều đã trở về, sắc mặt của Lâm Dã không được tốt, còn hai nữ khách mời ở bên cạnh đang an ủi nữ khách mời số 1 Bạch Điềm Điềm - bơi vì ngày đầu tiên cô đã gửi thư cho Cố Bắc Tư, chẳng qua vì Cố Bắc Tư đã gửi thư cho tôi, cho nên bọn họ không thể ghép cặp.
"Tiểu Dã, cậu đừng nóng giận, có thể là nam khách mời mới tới trước đây chưa từng tham gia loại tiết mục này, cho nên không thích ứng lắm, khẳng định không phải nhằm vào cậu."
Nhiệm vụ ngoại cảnh
Tôi vốn cho rằng Bạch Điềm Điềm sẽ bởi vì chuyện này đối với tôi sinh ra ấn tượng không tốt, lại phát hiện cô ấy hình như căn bản không thèm để ý đến, nhìn thấy tôi trở về còn nhiệt tình chào hỏi nói chuyện phiếm cùng tôi.
"Lệ Lệ , nam khách mời số 5 mới tới có quen biết cậu không? Buổi tối lúc ăn cơm, tôi thấy anh ta luôn nhìn cậu, hơn nữa hình như còn muốn tìm cậu nói chuyện."
Nữ khách mời số 3 Tô Vạn Anh là một em gái người Giang Nam, nói chuyện ôn nhu mềm mại.
Tôi không muốn mọi người biết quan hệ của chúng tôi, vì vậy lắc đầu, "Không biết, tôi cũng là lần đầu tiên gặp anh ta."
"Chả nhẽ anh ta có hảo cảm với cậu? Trời ạ, Lệ Lệ cậu cũng quá mạnh mẽ rồi, tiết mục ngày đầu tiên ghi hình đã có nhiều nam khách mời chú ý tới cậu như vậy!"
Bạch Điềm Điềm vẻ mặt hâm hộ nói, tôi thấy sắc mặt của Lâm Dã càng khó coi, vì vậy cười cười, giải thích nói: "Không có, Chu Mặc cùng tôi học chung trường đại học, anh ta hẳn là nghe được lúc tôi cùng Cố Bắc Tư nói chuyện phiếm có nhắc tới trường học của chúng tôi, mới nhìn tôi thêm một cái."
Mối quan hệ giữa tôi và Chu Mặc bị tôi nói thành ra thế này, tâm trạng của Lâm Dã mãi vẫn tệ, chúng tôi cũng không nói chuyện nữa, rất nhanh liền ai làm việc nấy.
Khi tôi bật điện thoại lên, tôi phát hiện ra cả Tư Hành cùng Chu Mặc đều gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi vẫn còn tức giận Chu Mặc nên đã phớt lờ tin nhắn của anh ta, tôi mở tin nhắn của Tư Hành ra xem.
Tư Hành: "Lệ Lệ, ngày mai chị sẽ cùng tôi làm nhiệm vụ cặp đôi được không? Hôm nay tôi cũng gửi thư cho chị đó!"
Tôi trả lời: "Xin lỗi, ngày mai không được rồi."
Tề Hành rất thông minh, cũng không có hỏi thêm cái gì, chỉ gửi biểu tượng cảm xúc mèo khóc, sau đó nói:
"Thật đáng tiếc a, vậy chị đáp ứng ngày mốt nhất định phải chọn tôi nhé, được không?"
Nhìn thấy tin nhắn này tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Nếu như tôi tùy tiện trả lời cậu ấy, vậy nếu mà đạo diễn sắp xếp tôi cùng nam khách mời khác ghép cặp, không phải sẽ thành "bỏ bom" hắn sao?
Đang lúc tôi do dự, thì nghe thấy phó đạo diễn ở ngoài cửa nói: "Các vị lão sư, danh sách hẹn hò ngày mai chúng ta sẽ công bố vào tối nay, đợi mọi người vào đại sảnh sẽ bắt đầu ghi hình ha? Phải tăng ca ah.
Bạch Điềm Điềm là một idol mạng, sau khi nghe đạo diễn nói đành không tình nguyện mà tắt livestream, oán giận một câu, "Nam khách mời rung động của tôi chắc chắn sẽ không chọn tôi, đi cũng chỉ công cốc.
Nói xong còn như có như không liếc tôi một cái.
"A"
3.
Khi tôi đến sảnh ở tầng một, ngoại trừ Tư Hành và Cố Bắc Tư mà tôi quen, thì hầu hết các nam khách mời khác đã đến,
"Bắc Tư, anh đến rồi à."
Nam khách mời thứ hai Ôn Nghị Thành tiến đến mỉm cười chào tôi, tôi cũng mỉm cười đáp lại, "Chào buổi tối."
Ôn Nghị Thành là giám đốc điều hành của một công ty nào đó, mỗi khi anh ta xuất hiện đều ăn mặc bảnh bao và phong độ, Tô Vạn Anh dường như có ấn tượng tốt với anh ta, và đã bỏ phiếu cho anh ta hai ngày liên tiếp.
"Chị Y Lệ trang điểm hôm nay xinh quá!"
Người nói chuyện là Kỷ Vũ, vị khách nam thứ 4. Cậu ấy là chàng trai trẻ tràn đầy sức sống và cũng là một người dẫn chương trình trò chơi rất nổi tiếng.
Cậu ấy và Bạch Điềm Điềm khá tương đồng về phương diện này, vì thế mà vào ngày đầu tiên cậu ta đã gửi lá thư tỏ tình cho Bạch Điềm Điềm.
"Tai nghe mới của chị cũng chất ghê."
Tám vị khách lần lượt đến, khách nam nữ ngồi hai bên trái phải.
Chu Mặc là người đến muộn nhất, anh ta trông như vừa mới ngủ dậy vậy, anh mặc chiếc áo len màu xám mặc rộng rãi, để lộ xương quai xanh tinh tế, lười biếng và gợi cảm.
Tôi lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, Chu Mặc có dáng người chuẩn và đẹp trai, tôi vẫn luôn biết điều này, nhưng không ngờ trong dịp như vậy lại ăn mặc xuề xòa như thế.
Cứ giống như cố tình cho ai đó xem.
"Được rồi, nếu mọi người đã có mặt đầy đủ, chúng ta liền công bố danh sách ngày mai thôi."
Người chủ trì nhìn tấm thẻ trong tay, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, hướng camera nói.
"Đầu tiên xin công bố vị khách nhận được nhiều thư tỏ tình nhất. Chúng ta hãy chúc mừng Lệ Lệ! Tối nay cô đã nhận được ba lá thư tỏ tình!"
Nhiều như vậy cơ à?
Tôi có chút kinh ngạc, Tư Hành và Cố Bắc Tư chắc chắn đã gửi cho tôi, còn lá thư thứ ba ... là ai đã gửi nhỉ?
Trong lòng đột nhiên có chút chờ mong, chẳng lẽ là... Chu Mặc?
"Không ngờ nam khách mời số 5 mới tới của chúng ta ngay ngày đầu tiên đã bầu chọn Lệ Lệ, xem ra anh ấy đối với Lệ Lệ cũng rất có hảo cảm."
Chu Mặc? Thực sự là anh ấy?
Tôi vô thức nhìn Chu Mặc, lúc này mới phát hiện anh ấy cũng đang nhìn tôi, ánh mắt giao nhau, Chu Mặc nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười đẹp đẽ.
"Thịch, thịch."
Tim tôi đột nhiên đập loạn xạ, tôi vội ngoảnh mặt đi, chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran.
Tuy rằng không biết Chu Mặc muốn làm gì, nhưng nghe Chu Mặc lựa chọn tôi, trong lòng vẫn là cảm thấy ngọt ngào cùng chút vui vẻ.
Lúc này lại nghe MC nói: "Theo quy định, ngày mai những vị khách bình chọn cho nhau có thể làm nhiệm vụ cùng nhau. Tuy nhiên, bởi vì có thêm khách mời mới nên thể lệ đã thay đổi, chúng ta chơi vài trò chơi nhỏ trước đã."
"Khách có số điểm cao nhất có thể trực tiếp chọn đối tượng ngày mai của mình, và những vị khách khác sẽ tiếp tục quyết định đối tượng của mình dựa theo thư tỏ tình. Cuối cùng, một vị khách sẽ được giao nhiệm vụ riêng."
Nghe MC nói, trong lòng tôi đã đoán được quy định này là vì Chu Mặc.
Chu Mặc là một phú nhị đại giàu có, lần này anh ta tham gia vào chương trình tình yêu này, không cần nghĩ cũng biết anh ta đã đầu tư vào đây không ít đâu.
Nhưng không ai ngoài tổ đạo diễn biết về vấn đề này.
"Trò chơi nhỏ đầu tiên rất đơn giản, chính là gieo xúc xắc. Người có số điểm nhỏ nhất sẽ bị người có số điểm lớn nhất trừng phạt. Bạn có thể lựa chọn Nói thật hay mạo hiểm."
"Nếu không muốn bị phạt, có thể dùng thẻ vật phẩm để những vị khách khác có mặt chịu phạt thay."
Khi trò chơi bắt đầu, mọi người lần lượt mở sàng, nhìn số điểm trước mặt mà tôi lặng đi.
"Được! Vòng thứ nhất điểm cao nhất chính là em trai Kỷ Vũ của chúng ta, điểm thấp nhất chính là Lệ Lệ."
"Tôi chọn nói thật."
Nói xong liền nhìn Kỷ Vũ, trên mặt cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi lại có chút khẩn trương.
Tôi hy vọng Kỷ Vũ sẽ không bao giờ hỏi bất kỳ câu hỏi kỳ lạ nào, đừng làm tôi khó xử là tốt rồi!
Kỷ Vũ nhìn tôi cười ranh mãnh, " Y Lệ tiểu thư có người mình không?"
Lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trường liền yên tĩnh, Tư Hành với Cố Bắc Tư liền ngồi thẳng dậy, nhìn tôi có chút chờ mong.
Chu Mặc không nói gì, nhưng lại mở mắt ra.
Khi bắt gặp ánh mắt của Chu Mặc, tôi càng kkẩn trương hơn, vô thức nắm chặt tay lại.
"...Có."
Nói xong vội vàng cúi đầu lắc lắc cốc rượu trong tay.
Tôi không muốn Chu Mặc phát hiện ra tôi thích anh ấy, dù sao thì anh ấy cũng không thích tôi.
"Vạn Anh có điểm cao nhất trong vòng thứ hai, và ... Chu Mặc có điểm thấp nhất."
Ánh mắt của mọi người dán chặt vào hai người bọn họ, Chu Mặc vẫn lười biếng dựa vào sofa, trên mặt không có biểu tình gì.
Toàn thân tựa hồ hình thành một tầng khí cách biệt với người khác, tựa hồ có chút xa cách.
Nếu là vị khách khác thì chỉ sợ đạo diễn đã nổi cơn tam bành từ lâu rồi, nhưng Chu Mặc thì khác, anh ta là nhà đầu tư.
"Tôi chọn đại mạo hiểm."
Một giọng nói mang theo ý cười vang lên, ngay cả người dẫn chương trình cũng không ngờ Chu Mặc lại to gan như vậy, Tô Vạn Anh kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nói.
"Chọn một vị khách mời nữ và ôm kiểu công chúa trong ba giây."
Chơi lớn thế?
"Nếu bạn không muốn bị trừng phạt, bạn có thể sử dụng thẻ vật phẩm."
MC cười nhắc nhở, Chu Mặc đứng lên, lộ ra nụ cười tùy ý, "Không cần."
Thấy Chu Mặc đứng dậy đi về phía khu vực có các vị khách nữ, nhịp tim của tôi dần dần tăng nhanh.
"Phương Y Lệ, xin mời hợp tác."
Chu Mặc đứng trước mặt tôi, khuôn mặt đẹp trai mang chút ý cười lười biếng.
Tôi chưa kịp nói gì thì Chu Mặc đã ôm lấy tôi, tôi kêu lên một tiếng, vội ôm chặt lấy cổ anh.
Cánh tay của Chu Mặc rất khỏe, trên người còn có một chút mùi bạc hà, tôi vừa hồi hộp, đồng thời trong lòng khó tránh khỏi có chút động tâm.
"Ah."
Ý cười không dễ phát hiện từ trên đỉnh đầu tôi, tôi không dám ngẩng đầu nhìn Chu Mặc, và cố gắng điều hòa hơi thở của mình.
Ba giây sau, Chu Mặc đặt tôi xuống, mặt tôi đã đỏ bừng rồi, nhưng tôi vẫn giả vờ bình tĩnh mà ngồi xuống.
Tôi có thể cảm nhận được Lâm Dã nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng hơn, không chỉ vậy, biểu cảm của Tư Hành cũng có chút khó coi.
Tôi không nhịn được nhìn biểu tình của Chu Mặc, phát hiện Chu Mặc sau khi trở về liền tâm tình rất tốt, chẳng những không có như trước ngồi yên, ngược lại còn rất chăm chú lắc cái cốc trong tay.
"Vòng thứ ba, điểm cao nhất là Tư Hành, điểm thấp nhất là Kỷ Vũ."
Tư Hành nở một nụ cười đặc trưng, nói với Kỷ Vũ: "Cậu chọn gì?"
"Chà, chọn nói thật đi."
"Mẫu người lý tưởng của cậu là gì?"
"Giống chị Điềm Điềm."
Mọi người lộ ra nụ cười trêu chọc, Kỷ Vũ cười nhìn Bạch Điềm Điềm, máy quay kéo đến trước mặt bọn họ quay cận cảnh.
Bạch Điềm Điềm sững người một lúc, khuôn mặt đỏ ửng lộ ra vẻ ngại ngùng.
Lúc này, tôi nhận thấy biểu cảm trên mặt Lâm Dã gần như không thể khống chế, thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng giây tiếp theo cô ấy sẽ tức giận bỏ đi cơ.
Hai trò chơi tiếp theo là kiểu tương tác thông thường, mọi người cùng nhau hoàn thành, cuối cùng, bảng điểm của Chu Mặc là cao nhất.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, không ngờ anh ta lại đạt được vị trí đầu tiên nhẹ như lông hồng.
Cũng có nghĩa là, anh ta có thể tự chọn một vị khách nữ để "hẹn hò một ngày" với anh ta vào ngày mai.
"Chúc mừng Chu Mặc! Tiếp theo, xin mời chọn đối tượng hẹn hò ngày mai."
Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào Chu Mặc, ngay cả Tô Vạn Anh cũng trở nên căng thẳng.
Tôi không dám nhìn vào mắt Chu Mặc, chỉ biết cúi đầu im lặng.
Có thể thấy rằng tất cả các khách mời nữ ở đây đều phải lòng Chu Mặc, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hồi hộp của họ.
Tôi thực sự hy vọng rằng Chu Mặc có thể chọn tôi, dù sao anh ấy cũng là người tôi thích mười năm, nhưng tôi thậm chí còn chưa có một cuộc hẹn hò nghiêm túc nào với anh ấy.
"Tôi chọn Phương Y Lệ."
4.
Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm mắt với Chu Mặc.
Chu Mặc lặng lẽ nhìn tôi, rồi lặp lại một lần nữa.
"Tôi chọn Phương Y Lệ."
Thịch thịch.
Lúc này dường như chỉ còn lại tôi và anh ấy, tôi ngây người nhìn Chu Mặc, trái tim vốn bình tĩnh của tôi lại vì lời nói của anh mà đập dữ dội.
MC nghe vậy thì sửng sốt một chút, hiển nhiên lựa chọn của Chu Mặc đã ảnh hưởng sự sắp xếp từ trước của tổ đạo diễn, Chu Mặc quay đầu liếc nhìn họ, cười hỏi: "Không được sao? "
Khán giả ồ lên, ai cũng nhìn anh với vẻ khó tin, như thể họ không ngờ rằng vì để hẹn hò với tôi mà anh ấy lại hỏi trực tiếp thẳng thắn như vậy trong lúc ghi hình.
Mà tôi lại cảm thấy đầu óc như quay cuồng, hình bóng anh trong mắt tôi như có hào quang phát ra vậy, tôi thất vọng nắm chặt tay, cầu mong tổ đạo diễn đồng ý.
Cuối cùng, tổ đạo diễn đã thỏa hiệp như mong đợi, sau khi MC thảo luận lại về việc sắp xếp cuộc hẹn cho ngày mai, mọi người đều rời đi.
Lâm Dã là người có điểm thấp nhất trong trò chơi vừa rồi, vì vậy cô ấy được sắp xếp ở lại khách sạn (homestay) vào ngày mai để làm nhiệm vụ một mình, khi rời đi, sắc mặt không được tốt lắm, dường như còn đang lườm tôi.
Không ngờ chỉ trong vòng ba ngày sau khi tham gia chương trình, tôi đã trở thành đối tượng công kích của các cô gái, điều này khiến tôi rất phiền muộn, trong lòng không khỏi oán trách Chu Mặc.
Anh ta vì sao lại khiêu khích như thế hả? Ngay khi xuất hiện, những nam khách mời khác đều bị đem ra so sánh với anh, và những vị khách mời nữ đó như không thể chờ nổi thêm 1 giây nào nữa mà đều dán mắt vào anh ta vậy!
Trở lại chỗ nghỉ, bầu không khí có chút trầm mặc, không ai nói lời nào, mọi người đều bận việc của mình.
Trước khi đi ngủ, Chu Mặc lại gửi cho tôi một tin nhắn khác.
Anh ấy nói, "Ngày mai trang điểm xinh đẹp một tý,... bạn gái một ngày của tôi."
Bạn gái một ngày của tôi ...
Trong lòng tôi không nói ra được là cảm giác gì, vừa vui vừa buồn, đành phải "hừ" một tiếng.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm trang điểm, có lẽ vì tối qua phấn khích quá mà ngủ không ngon, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc thâm mắt :))
Đợi đến khi tôi chuẩn bị xong xuôi đi xuống lầu, buổi ghi hình đã bắt đầu, Chu Mặc mặc áo sơ mi trắng và quần jean, ngồi đọc sách dưới ánh nắng mặt trời, trông vừa dịu dàng vừa đẹp trai.
Tim tôi bỗng lỗi mất một nhịp, mặt bất giác nóng bừng, tôi bước đến bên anh, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Chào buổi sáng, Chu Mặc."
Nghe thấy giọng nói của tôi, Chu Mặc quay đầu lại và liếc nhìn tôi, dường như sửng sốt một chút, rồi cười nhẹ.
"Chào buổi sáng, Y Lệ."
Y Lệ?
Trước đây không phải anh ấy luôn gọi tôi cả họ lẫn tên sao?
Rất nhanh tôi liền biết lý do khiến Chu Mặc thay đổi thái độ, camera ghi hình luôn theo sát chúng tôi, người quay phim không ngừng tìm kiếm các vị trí để chụp ảnh.
Để làm tài liệu cho video sau này, tôi cười sắp sái quai hàm rồi, phải đến khi Chu Mặc hơi mất kiên nhẫn, cuối cùng mới có thể nghỉ ngơi.
Thực ra nhiệm vụ hai người là hẹn hò một ngày, địa điểm và bối cảnh đều do chúng tôi quyết định, đây là lần đầu tiên tôi và Chu Mặc ra ngoài đi chơi kiểu hẹn hò, tôi vẫn còn hơi bỡ ngỡ, lúng túng.
"Cái đó, Y Lệ à, đừng quá khẩn trương, thả lỏng một chút."
Giọng đạo diễn phát ra từ tai nghe, tôi hít một hơi thật sâu và buộc mình phải thư giãn.
Chỉ cần thư giãn, thoải mái, giống như đang hẹn hò với những vị khách mời nam khác là được.
Cíu mạng! Tôi không thể thả lỏng được tý nào cả!
Chỉ cần nghĩ đến việc hẹn hò với người mà mình thích thôi là tôi đã rất hào hứng rồi!
"Có muốn uống chút nước trái cây không?"
Chu Mặc quay đầu lại hỏi, tôi sớm đã khát nước rồi, vội vàng gật đầu: "Được!"
"Nước bưởi nhé, một cốc lớn ba phần đường?"
"Ừm!"
Không ngờ Chu Mặc lại nhớ rõ sở thích của tôi như vậy, trong lòng có chút ngọt ngào, vui vẻ.
Rất nhanh, Chu Mặc bưng nước trái cây trở lại, tôi nhấp một ngụm, không khỏi lẩm bẩm nói: "Sao không thêm đá."
"Không phải cô sắp đến kỳ kinh nguyệt sao?"
Chu Mặc liếc nhìn tôi, và tôi theo bản năng muốn bác bỏ anh ta, lại nhìn thấy máy quay ở bên cạnh, tôi đành phải nở một nụ cười ngọt ngào mà nghiến răng nói "cảm ơn".
Chu Mặc nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, anh có thể cảm giác được nhịp tim của mình đang tăng nhanh lên rất nhanh, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, anh thầm nghĩ.
Có vẻ như anh đã thực sự phải lòng cô gái nhỏ này.
Chu Mặc giơ tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu tôi, lực rất nhẹ nhàng thoải mái.
Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức, không dám quay đầu lại.
Chu Mặc lấy danh nghĩa của chương trình ghi hình, dẫn tôi đi rất nhiều nơi mà tôi vẫn luôn muốn đi cùng anh ấy, sau khi bao trọn công viên giải trí và rạp chiếu phim, anh ấy dẫn tôi đi chơi một ngày.
(Chính lấy tiền đè người trong truyền thuyết🤣)
Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng chúng tôi cũng cần tạo dáng chụp ảnh chung, nhìn khuôn mặt tươi cười của Chu Mặc, tôi nghĩ chắc anh ấy không có tình cảm với tôi đâu.
"Y Lệ đứng gần với Chu Mặc hơn đi, ừ... đúng rồi, biểu cảm thoải mái chút."
Vào cuối buổi ghi hình, trong vòng quay cuối cùng, đạo diễn đã yêu cầu tôi và Chu Mặc tạo chút hint.
Nếu là người khác, có lẽ tôi sẽ dễ dàng làm được, nhưng đối mặt với Chu Mặc, tôi không khỏi đỏ mặt tim đập chân run, rất hồi hộp, việc quay phim đáng lẽ sẽ kết thúc sớm lại bị hoãn lại rất nhiều vì tôi.
Nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của camera man, tôi hít một hơi thật sâu, ngừng suy nghĩ linh tinh, điều chỉnh lại trạng thái rồi lao vào chụp ảnh một lần nữa.
Dù sao cũng đang trong tiết mục ghi hình, không thể lãng phí thời gian của mọi người.
Sau khi chụp loạt ảnh cuối cùng, Chu Mặc định quay lại, nhưng tôi thấy còn có một chiếc máy quay khác đối diện với chúng tôi, thế là tôi nhanh chóng nắm lấy tay áo anh ấy, nhưng lại trượt chân mà lao vào vòng tay anh. Không cần nghĩ cũng biết lớp trang điểm lần này tiêu rồi.
"Ngốc nghếch."
Một tiếng thở dài phát ra từ trên đỉnh đầu, Chu Mặc một tay vòng qua eo tôi rồi ôm tôi vào lòng.
Cảm nhận được lồng ngực ấm áp và nhịp tim đập mạnh của anh ấy, tôi càng thêm mất tự nhiên, vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay Chu Mặc, nhưng hai tay anh đã ôm chặt lấy eo tôi, không thể thoát ra được.
"Được rồi, kết thúc!"
Cuối cùng thì đạo diễn cũng lên tiếng, Chu Mặc mới để tôi đi, đưa cho tôi một gói khăn giấy.
"Xấu chít đi được, mau lau đi."
Lúc này tôi mới ý thức được, vừa rồi Chu Mặc không cho tôi đứng dậy là vì tôi đang trang điểm, để không lãng phí thời gian, anh ấy chỉ có thể dùng cách này giúp tôi giải vây.
"Cảm... cảm ơn anh..."
Tôi nhỏ giọng nói cảm ơn, đi đến một nơi ít người để trang điểm lại, sờ mặt, lại nghĩ đến cái ôm vừa rồi của Chu Mặc.
Thực ra anh ấy là người rất ôn hòa, tuy nhìn có vẻ bất cần nhưng anh ấy hiểu tôi hơn ai hết và biết tôi cần gì.
Có lẽ tôi nên hỏi anh rõ ràng chuyện ngày hôm đó, rốt cuộc thứ tôi thấy đó là sao.
Nếu là do tôi hiểu lầm anh ấy thì sao?
Khi trang điểm xong và chuẩn bị rời đi, tôi đụng phải một người đàn ông mặc áo vest màu vàng, người này đang đi về phía tôi, trên vai có một chiếc máy quay phim.
"Em gái, em là sinh viên của Nam Đại à? Đến đây chơi sao?"
5.
Người đàn ông nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn ngập sự hứng thú. Tôi liền lắc đầu: "Không phải. "
Nói xong, tôi liền chuẩn bị rời đi.
" Em gái , có muốn tham gia vào làng giải trí không "
Người đàn ông đột nhiên đứng trước mặt tôi nói rằng: "Tôi là một hướng đạo sinh, tôi thấy mọi phương diện của em đều không tồi, em có muốn làm người nổi tiếng không?"
Nói xong, anh ta đưa cho tôi một chiếc thẻ phòng, nhỏ giọng nói: "Tối nay, hãy tới phòng này, chúng ta cùng nhau bàn luận một chút."
"Không cần, cảm ơn."
Tất nhiên là tôi biết người đàn ông này đang ám chỉ tôi cái gì, ngay lập tức sắc mặt tôi liền trở nên lạnh lùng, trả lại cho hắn thẻ phòng sau đó lập tức rời đi, người đàn ông đó cũng không bám theo tôi nữa, tôi thuận tiện trở về bên cạnh Chu Mặc.
" Tại sao lại đi lâu như vậy?"
Buổi ghi hình đã kết thúc rồi, thời tiết có chút lạnh, Chu Mặc cởi áo ra rồi khoác cho tôi, thản nhiên hỏi.
"Gặp phải một tên lập dị, không có gì đâu".
Tôi lắc đầu, quay về homestay cùng với tổ quay hình, những vị khách khác cũng đã quay về phòng nghỉ ngơi rồi.
Lâm Dã đã ra ngoài cùng nhóm chương trình để thực hiện nhiệm vụ cá nhân, lúc quay về hình như tâm trạng không được tốt lắm, tôi về tới homestay liền lập tức thả lỏng, sau khi chăm dóc da hằng ngày xong liền ngồi trên giường viết luận văn.
"Đây là áo của Chu Mặc sao? Lệ Lệ à, xem ra hôm nay cô và Chu Mặc tiến triển không tồi nha"
Bạch Điềm Điềm nói như vậy, tôi mới nghĩ đến áo của Chu Mặc vẫn ở chỗ tôi, tuỳ tiện trả lời một câu liền cầm áo đi tìm Chu Mặc.
Lúc đóng cửa, tôi thấy Lâm Dã đang nhìn tôi với một vẻ mặt rất tức giận, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành, tôi cũng không nghĩ nhiều mà đi tìm Chu Mặc.
Bởi vì Chu Mặc là người đầu tư nên tổ chương trình đã sắp xếp cho anh ấy một phòng riêng, sau khi tôi đi thang máy lên thì nghe thấy có tiếng phát ra từ hành lang.
"Chu Mặc, sao anh lại đến đây? Có phải là vì Lệ Lệ không?"
Đây là giọng của Tư Hành, nghe có vẻ rất tức giận, tôi lặng lẽ trốn vào một góc, nhìn thấy Tư Hành đang túm lấy áo của Chu Mặc giận dữ hỏi.
"Lệ Lệ, gọi thật là tình cảm nhỉ."
Chu Mặc vẫn luôn nở nụ cười trên mặt, gỡ tay của Tư Hành ra, bình tĩnh nói:
"Cậu và cô ấy tiến triển tới mức nào rồi?"
"Chúng tôi là anh em! Chu Mặc, lần này anh có ý gì? Anh nói không thích Lệ Lệ, vậy để tôi theo đuổi cô ấy!"
Nghe thấy vậy, tôi liền choáng váng, bàn tay đang cầm áo vô thức siết chặt.
Thì ra, Chu Mặc không hề thích tôi, là tôi tự mình đa tình rồi.
Vậy tại sao anh ấy lại muốn tới đây chứ? Chẳng lẽ là vì sợ bố mẹ tôi lo lắng sao?
Một cảm giác mất mát bỗng dưng tràn ngập trong trái tim tôi, tôi thút thít rồi im lặng quay lại bấm thang máy.
Ngay lúc này, tôi nghe thấy giọng của Chu Mặc vang lên:
"Ai nói tôi không thích Phương Y Lệ?"
Động tác của tôi đột nhiên dừng lại, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, bàn chân cứ đứng im tại chỗ như mọc rễ vậy.
"Vậy tại sao anh không nói với tôi sớm hơn?"
Tư Hành tức giận nói: "Tôi cũng thích cô ấy! Tôi chính là vì cô ấy mà đến tham gia chương trình này đấy"
"Thật là trùng hợp"
Chu Mặc cười nhẹ một tiếng, "Tôi cũng vậy"
Những lời tiếp theo, một câu tôi cũng không nghe vào, trong đầu tôi bây giờ toàn là tiếng cười của Chu Mặc, bộ dạng thản nhiên khi nói câu "Tôi cũng vậy."
Chu Mặc, Chu Mặc anh ấy cũng thích mình!
Anh ấy thực sự thích mình!
Mình không phải đang nằm mơ đó chứ?
Cuối cùng hai người cũng vì tôi mà không cãi lộn nữa, đợi đến khi ở hành lang không còn động tĩnh gì nữa, tôi lúc này mới đi tới gõ cửa phòng Chu Mặc.
"Mời vào"
Đẩy cửa vào, tôi thấy Chu Mặc đang lười biếng ngồi trên sofa, vẫn còn mặc chiếc áo len màu xám đó, xương quai xanh lộ ra một cách tinh tế, nét mặt toát ra vẻ đẹp trai ngời ngời, đôi môi đỏ mọng, rất hấp dẫn.
Tôi [ực] nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhẹ giọng nói: "Áo của anh, em để ở đây nhé, hôm nay...cảm ơn anh."
<đoạn này đổi thành xưng hô anh-em nhé cho nó tình củm :3 >
Chu Mặc không trả lời tôi, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, giống như đang xem một thứ gì đó rất quan trọng.
Tôi nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy một bức hình trên điện thoại của anh ấy.
Người phụ nữ trong hình trông rất tươi sáng và đầy mê hoặc, vòng ba cũng lớn, nhưng....không phải là tôi.
Tâm trạng vui vẻ ban đầu bỗng chốc mất sạch, tôi giống như bị dội một gáo nước lạnh lên đỉnh đầu.
Tôi quay đi mà không nói lấy một lời, bỗng phát hiện cửa phòng đã bị đóng rồi, Chu Mặc đứng ở cửa, một đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía tôi.
" Một tiếng cảm ơn, là hết rồi sao?"
"Anh còn muốn như thế nào?"
Giọng điệu của tôi rất lạnh lùng.
"Cảm ơn cũng phải có một chút thành ý chứ."
Chu Mặc dường như không nhận ra sự xa lánh của tôi, cười nhẹ nói: "Hôn tôi một cái, tôi liền để em đi"
Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Chu Mặc, tôi hít một hơi thật sâu.
"Chu Mặc, sau khi ghi hình chương trình xong, chúng ta không cần liên lạc nữa."
Nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt của Chu Mặc dần dần biến mất, trở nên vô cảm.
Anh ấy từ từ lại gần tôi, nắm lấy cằm tôi rồi đè tôi xuống ghế sofa.
Tim tôi bắt đầu đập một cách loạn xạ, đôi tay dùng lực đẩy anh ta "Bỏ ra!"
Trên mặt Chu Mặc không có biểu tình gì, giữ chặt lấy cằm tôi, đau đến mức tôi chảy nước mắt.
"Tại sao?"
"Anh làm tôi đau đó! Chu Mặc!"
Chu Mặc bỗng dưng bỏ tôi ra, ngồi trên ghế sofa để bình tĩnh lại, mãi sau, anh ấy mới nói: "Phương Y Lệ, chúng ta nói chuyện đi"
"Ngày hôm đó, lúc em đến nhà tôi cũng nói tôi kinh tởm, rốt cuộc tôi đã làm gì mà khiến em phải khó chịu như vậy?"
Anh ta còn có gan hỏi như vậy sao?
Một bên thì tán tỉnh người khác, một bên thì nói rằng thích tôi, chẳng lẽ chuyện này là tôi sai sao?
"Chu Mặc, anh đừng có giả vờ vô tội nữa đi"
Vừa mới mở miệng, phát hiện bản thân đã khóc rồi, thì ra tôi căn bản không thể nào không để tâm đến, ngược lại càng nói thì càng khóc nhiều hơn.
"Anh rõ ràng đã có bạn gái rồi, tại sao còn cứ muốn trêu trọc tôi?"
"Lại còn nói thích tôi, vậy bạn gái anh thì coi là gì chứ? Nếu cô ấy biết rồi, thì sẽ đau lòng đến mức nào chứ!"
"Bạn gái?"
Chu Mặc đứng hình, anh ấy nghi ngờ nhìn tôi.
"Tôi có bạn gái lúc nào chứ? Sao bản thân tôi cũng không biết luôn vậy?"
6.
"Ý anh là sao?"
Chu Mặccau mày và đang định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa.
Giọng nói của đạo diễn từ ngoài cửa truyền vào, "Thầy Chu, tôi có chuyện cần bàn bạc gấp với thầy, có tiện không?"
Toi đời rồi! Tại sao đạo diễn lại ở đây vào giờ này chứ!
Tôi giật mình, nước mắt lập tức kìm nén, tôi che miệng, thầm hỏi Chu Mặc phải làm sao.
Chu Mặc cũng nhíu mày, kéo tôi vào phòng tắm, bảo tôi khóa cửa từ bên trong, sau đó đứng dậy mở cửa cho đạo diễn.
Cửa phòng tắm mờ đục, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang ngồi trên sô pha, giọng nói của giám đốc rất lo lắng.
"Thầy Chu, là như thế này. . ."
<bên TQ, hay gọi các diễn viên trong ngành một tiếng laoshi thể hiện sự tôn trọng>
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, tôi đã rất sốc và tức giận, đồng thời, tôi cảm thấy bị xúc phạm.
Khi ra ngoài ghi hình lần này, chúng tôi không phát hiện có tay săn ảnh nào đi theo, tình cờ chụp được cảnh tên hướng đạo sinh đó đưa thẻ phòng cho tôi, mặc dù ê-kíp chương trình đã điều tra và làm rõ sự việc. Nhưng mà, sự việc này dưới sự điều hướng dư luận của các tài khoản tiếp thị và thủy quân đã hoàn toàn biến thành tin tức tiêu cực.
Những tìm kiếm nóng hổivề tôi nhanh chóng trở thành hotsearch trên Weibo, nói rằng cuộc sống riêng tư của tôi không kín đáo, rồi là tôi được chọn tham gia chương trình tạp kỹ này vì tôi đã lên lên gi.ường với bên đạo diễn.
Vì sự cố này mà rating của cả chương trình giảm mạnh, thậm chí còn tệ hơn, các thương hiệu và nhà đầu tư lần lượt rút tiền, hiện tại blog chính thức tràn ngập những lời chửi bới.
Không nghĩ tới, chắc chắn Weibo của tôi đã nổ tung rồi.
Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện như vậy, mặc dù trước đây tôi có chút tiếng tăm ở trường, nhưng cũng không quá cao.
Bây giờ ấn tượng của mọi người trên khắp cả nước về tôi đã giảm mạnh, tình hình hiện tại của tôi không thích hợp để tiếp tục ghi hình cho chương trình, lý do đạo diễn đến gặp Chu Mặc là để thảo luận về việc chấm dứt hợp đồng và giảm thiểu tổn thất.
"Thầy Chu, anh đã đầu tư vào chương trình của chúng tôi, cho nên tin tức này, tôi nhất định phải cho ngài biết."
Đạo diễn thở dài, thăm dò hỏi: "Chúng tôi cũng biết Phương Y Lệ vô tội, nhưng ảnh hưởng của tài khoản tiếp thị quá lớn, bộ phận PR của chúng ta đã không thể cầm cự được nữa."
"Cho nên tôi nghĩ, hay là. . ."
"Ý của mấy người là, đổi người?"
Giọng nói của Chu Mặc rất lạnh lùng, mặc dù tôi không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang tức giận.
"Không còn cách nào khác. Mặc dù anh đầu tư cho chương trình của chúng tôi vì Phương Y Lệ, nhưng nếu không thay thế Phương Y Lệ, có khả năng chương trình sẽ phải hủy bỏ."
Sau khi nghe đạo diễn nói xong, tôi cúi đầu, trong lòng rất buồn.
Tôi có thể hiểu được khó khăn của đạo diễn, dù sao cũng không có ai làm từ thiện, chuyện này vì sự bất cẩn của tôi nên mới bị các tay săn ảnh lợi dụng.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi sẽ đến gặp đạo diễn và đề nghị chấm dứt hợp đồng, còn về phần thiệt hại, tôi cũng sẽ tìm cách đền bù.
7
Khi gặp lại, mọi người vẫn tràn đầy sức sống như trước kia.
Chỉ có điều, thiếu mất một vị khách mời nữ, Lâm Dã đã từ chối lời mời của tổ tiết mục, chỉ còn cách đổi một vị khách mời nữ khác đến.
Vị khách mời nữ mới tên là Thiên Thiên,cô là một giáo viên mẫu giáo, Tô Vạn Anh có vẻ rất thích cô ấy, dù sao cũng cùng là giáo viên, nên sẽ có sự đồng cảm với nhau.
Sau này tôi mới biết, thì ra sau khi về nhà Lâm Dã đã thêm wechat của Chu Mặc, thường xuyên gửi cho anh ta những cái tin nhắn mơ hồ, điều này khiến Chu Mặc không thể chịu nổi.
Không chỉ có vậy, thật ra những tin đồn về tôi lúc đó cũng không quá rầm rộ, là Lâm Dã đã bí mật mua rất nhiều tài khoản tiếp thị để cố tình vu khống, đặt điều về tôi, dẫn đến những chuyện sau này.
Sau khi Chu Mặc biết được chuyện này, anh đã lập tức yêu cầu chấm dứt hợp đồng với Lâm Dã, tôi biết đây là anh ấy đang bảo vệ tôi, trút giận cho tôi, trong lòng tôi rất cảm động.
"Như vậy ngày mai chúng ta chính thức khai máy rồi, trước đó, tôi cảm ơn sự kiên trì của mọi người."
Đạo diễn tượng trưng nói vài câu khách sáo, trong đó không thể thiếu những trò nịnh hót Chu Mặc, dù sao một tháng trước nếu không có Chu Mặc, đoán chừng một màn lãng mạn này sẽ thực sự gây sốt trên phố.
Mọi người cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ lập tức hiểu ý của đạo diễn, nhộn nhịp nâng ly mời rượu Chu Mặc.
Chu Mặc vẫn dáng vẻ lười biếng ngồi trên ghế, trước sự nhiệt tình của mọi người, anh chỉ cầm ly rượu một cách tượng trưng, tôi chau mày, lặng lẽ đá anh ta dưới gầm bàn.
Lúc này Chu Mặc mới từ từ mở mắt ra, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó nhấc ly nói "cảm ơn".
Ăn tối xong cũng đã hơn 10h, mọi người đều là lâu ngày mới gặp lại nhau, ai nấy đều rất vui, dứt khoát đi tăng hai KTV hát hò.
Cho đến hôm nay, tôi mới biết Tư Hành thực sự là một phát thanh viên rất có tiếng, giọng nói của cậu ấy rất dễ nghe, thậm chí khi hát lên còn rất cảm xúc.
Tôi ngưỡng mộ nhìn Tư Hành, nhưng không nhận ra Chu Mặc bên cạnh tôi sắc mặt đã trở nên tối sầm, thấy tôi vẫn chằm chằm nhìn Tư Hành, Chu Mặc đột nhiên đá ghế ra và cầm micro lên.
" Anh làm gì vậy?"
Tôi vội vàng kéo Chu Mặc lại, Chu Mặc lại cười và liếc tôi một cái, ghé vào micro nói.
"Cậu ta thì có gì đẹp? Phương Y Lệ, nhìn tôi có được không?"
Tất cả mọi người đều im lặng.
Tôi mở to mắt, kinh ngạc nhìn Chu Mặc, điên cuồng nháy mắt với anh ta, ra hiệu cho anh mau xuống.
Nhưng anh ấy như thể không nhận ra ám hiệu của tôi, chọn một bài hát tôi yêu thích nhất 'bông hồng đỏ', sau đó nhắm mắt lại và bắt đầu hát.
Nói thật thì tôi chưa từng nghe qua Chu Mặc hát, đây là lần đầu tiên.
Giọng anh ấy vừa trầm ổn vừa từ tính, giống như một loại rượu nho rất êm dịu nhưng lại dễ say, không cần qua thu âm chỉnh sửa nhưng lại rất hoàn mỹ, những vị khách mời nữ nghe xong đều phát cuồng.
Tôi ngơ ngác nhìn Chu Mặc, nhìn anh ấy nhắm mắt chuyên tâm hát, tôi đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.
Một tháng qua, nếu không có Chu Mặc âm thầm ở bên cạnh tôi, có lẽ tôi đã suy sụp từ lâu.
Tôi có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này một cách thuận lợi, phần lớn công lao đều nhờ Chu Mặc.
Anh ấy thật sự rất tốt, rất dịu dàng, tôi rất thích anh ấy.
Nhưng một chàng trai tốt như vậy, không thuộc về tôi.
Chơi đến sáng sớm, mọi người đều buồn ngủ rồi, tổ chương trình lái xe đưa chúng tôi về homestay, dời thời gian ghi hình đến tối mai, để chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi.
Mọi người đều nhận ra thái độ của Chu Mặc đối với tôi rất bất thường, vì vậy họ tự giác để lại chiếc xe duy nhất chỉ hai người ngồi được cho tôi và Chu Mặc.
Chu Mặc cười cười, vòng tay qua cổ tôi rồi lên xe, tôi ngửi thấy được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh.
" Chu Mặc, khoảng thời gian này, rất cảm ơn anh"
Tôi cảm ơn anh ấy bằng một giọng rất khẽ.
"Yo, đây không giống với tác phong phù thuỷ nhỏ của em "
Chu Mặc cười rồi nhéo nhéo mặt tôi, " bây giờ biết tiểu gia tốt rồi?"
"Câu chuyện hôm đó, em vẫn chưa nói hết"
Tôi ngoảnh đầu nhìn Chu Mặc, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, mũi tôi chua sót, lấy hết can đảm hỏi: " Chu Mặc anh có bạn gái chưa?"
Anh ấy cho tôi một cảm giác khiến tôi ảo tưởng rằng anh ấy rất thích tôi.
Nhưng nếu anh ấy thật sự thích tôi, còn bạn gái anh ây thì sao? Được tính à gì?
"Em cảm thấy, nếu như tôi có bạn gái, tôi vẫn đối xử với em như vậy?"
Chu Mặc cũng trở trên nghiêm túc, anh ấy cau mày nhìn tôi hỏi: "Phương Y Lệ, tại sao em luôn cho rằng tôi có bạn gái? Là ai nói vớ vẩn sau lưng tôi? Tư Hành?"
"Không liên quan gì đến cậu ấy, anh đừng nghĩ người khác như vậy."
Tôi không thừa nhận: "Chính những hành động của anh đã nói cho em biết"
"Tôi?"
Chu Mặc tức đến bật cười, đột nhiên đẩy tôi vào thân xe, hạ giọng hỏi: " Trái lại em nói tôi nghe xem, từ đâu em nhìn ra là tôi có bạn gái?"
Chu Mặc đột nhiên tiến lại gần tôi, gần đến mức môi anh ấy sắp chạm vào mặt tôi, khi anh ấy nói chuyện tôi cảm thấy mặt mình ngứa ngáy.
Tôi đỏ mặt đẩy anh ra, nhưng không lay chuyển được, tôi thở phì phò nói đầy giận dữ.
"Lần trước em đến tìm anh, em thấy trong nhà có nội y của nữ, hay còn gọi là cúp D!"
"Còn có cái ảnh đó, hôm em đến trả quần áo cho anh đều thấy hết rồi!"
"Anh còn nhìn vào ảnh và cười!"
Càng nói tôi càng tức, tôi quay đầu đi và phớt lờ anh ấy, Chu Mặc đã sửng sốt một lúc lâu.
Một lúc lâu sau chợt cười ra tiếng.
"Anh cười cái gì?"
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi và hỏi.
"Em, vì những chuyện này mà em nghĩ rằng tôi có bạn gái?"
Chu Mặc cười ngặt nghẽo, tôi dẫm mạng vào chân anh ấy, anh ấy đau đến nỗi rên rỉ.
" Đó không phải người yêu tôi, đó là chị tôi."
"Chị anh?"
Tôi nghi hoặc nhìn anh: "sao trước giờ em chưa nghe anh nói?"
"Chuyện này....có hơi phức tạp, dù sao hôm ấy tôi, chị tôi với ba cãi nhau, nên chị đến nhà tôi uống rượu, nôn ra khắp người tôi nên tôi đi tắm."
Chu Mặc hai mắt sáng lấp lánh, vừa cười vừa nói: "Sao, em ghen rồi?"
"Em, em không có "
Tôi lườm anh ấy, hỏi lại: "Vậy tại sao anh lại nhìn ảnh của chị ấy cười?"
"Bởi vì chị ấy vẽ lông mày giống sâu róm, chị ấy vẫn khăng khăng cãi lại, nói đó là kiểu trang điểm phổ biến ở Hàn Quốc, tôi cảm thấy rất buồn cười."
Chu Mặc lấy điện thoại của anh ấy ra, tìm ảnh chị gái anh ấy phóng to lên trước mắt tôi: " Em xem, có phải rất giống một con sâu không?"
Tôi nhìn kỹ lại, cô gái trong hình có diện mạo quyến rũ và sang trọng, hai người họ thực sự có phần giống nhau.
"Thì ra là vậy."
Tôi nhỏ giọng nói: " Em còn tưởng anh yêu đương mà không nói cho em biết."
Như vậy hiểu lầm được giải quyết rồi, tôi không không còn giận Chu Mặc nữa, chẳng những không tức giận nữa mà trong lòng tôi còn cảm thấy ngọt ngào.
Nói như vậy, người mà Chu Mặc thích lâu nay luôn là tôi, anh ấy căn bản không có một mối quan hệ yêu đương nào cả!
Chu Mặc nhìn khuôn mặt tức giận của cô gái nhỏ, yết hầu anh chuyển động sau đó khẽ cười.
" Ai nói tôi không yêu đương?"
8.
Nghe những lời đó, bỗng dưng tôi cảm thấy hồi hộp, vội vàng nói: "Anh yêu đương với ai rồi? Tại sao em không biết...a..."
Những từ tiếp theo, đã bị Chu Mặc chặn lại trong miệng, Chu Mặc hôn mạnh xuống đôi môi của tôi, giống như một con thú dữ vậy, gần như muốn nuốt chửng tôi vào trong bụng.
"Không phải chính là em đó sao? Cô bạn gái nhỏ của anh."
Nhìn tôi đang thở không ra hơi, Chu Mặc cười nói một câu: "Thở ra, hô hấp như thế này là không tốt rồi."
"Anh...lưu manh"
Tôi đỏ mặt vùi đầu vào trong lòng Chu Mặc, nhưng mà đây là đang trên xe mà, người tài xế lại còn là người của tổ chương trình! Nhưng mà, trong lòng tôi vẫn rất vui, bởi vì, người mà tôi thích cuối cùng cũng bày tỏ tâm ý với tôi rồi.
Tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi, thật là tốt.
"Bây giờ biết ngại rồi? Là ai nghĩ là anh đang yêu, khó chịu đến mức phát khóc luôn? Lại còn tức giận với anh?"
Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng tay vẫn vuốt tóc tôi một cách rất nhẹ nhàng.
Tôi nghe Chu Mặc tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, nói: "Đợi khi ghi hình xong, anh liền dẫn em về gặp ba anh, bảo ông ấy xem xem con dâu của mình"
Tôi lại tiếp tục đỏ mặt: "Hai gia đình chúng ta thân nhau rất lâu, chú Chu xem em như con gái ruột, không cần phải gặp nữa chứ?"
"Vậy thì không được rồi"
Tôi ngẩng đầu lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Chu Mặc.
Anh ấy cười khúc khích, nói: "Con gái bây giờ trở thành con dâu, ba anh chắc chắn sẽ rất vui. Lại nói, em không định dẫn anh đi gặp cô chú sao?"
"A, bây giờ không được gọi là cô chú nữa, phải gọi là bố, mẹ"
"Anh im miệng!"
Mặt của tôi đỏ bừng bừng, không cần nghĩ cũng biết là đang đỏ như mông khỉ rồi, Chu Mặc kéo tôi vào lòng, thở dài một tiếng rồi nói:
"Cũng may là anh đến kịp, nếu không thì em đã bị người khác bắt đi rồi"
Tôi sững lại một chút, biết người anh ấy đang nhắc tới là Tư Hành, đột nhiên tôi nhớ ra, Tư Hành và anh ấy là anh em.
"Lúc trước anh đã từng nói với Tư Hành, anh không thích em?"
"Lúc đó anh sợ bọn họ quấy rầy em, nên mới nói như vậy. Không ngờ rằng tên nhóc này lại nhắm vào anh."
Chu Mặc đột nhiên nheo mắt lại, nhìn tôi nói: "Ở trước mặt anh mà em vẫn nghĩ đến người đàn ông khác? Không biết anh là một bình giấm hay ghen sao? Mau tới đây hôn anh một cái."
[a...]
Ngày hôm sau, chương trình tạp kỹ chính thức khai máy.
Không biết Chu Mặc đã nói gì với đạo diễn, dù sao thì ngày hôm sau đạo diễn cũng bảo tôi kết hợp cùng với Chu Mặc trong những buổi ghi hình tiếp theo, tôi thậm chí còn không có thời gian gặp mặt với những vị khách mời nam khác, Chu Mặc đã trông chừng tôi rất kỹ.
Không những vậy, anh ấy còn mời tới một vị khách mời nữ, không phải ai khác, chính là chị gái của Chu Mặc, Chu Dĩnh.
Có sự tham gia của Chu Dĩnh, rating của chương trình lập tức bùng nổ. Dù sao thì Chu Dĩnh cũng là thiên kim tiểu thư của Chu gia, lớn lên xinh đẹp lại có khí chất, chỉ trong ba ngày đã có rất nhiều người hâm mộ.
Chu Dĩnh sau khi biết chuyện tình của tôi và Chu Mặc liền rất vui vẻ, thường tận dụng thời gian nghỉ ngơi đến tìm tôi nói chuyện. Lúc này tôi mới biết, thì ra Chu Dĩnh và Chu Mặc không lớn lên cùng nhau.
Bởi vì mắc bệnh, từ nhỏ chị ấy đã phải sang bệnh viện ở nước ngoài để trị bệnh, bây giờ cơ thể đã hoàn toàn hồi phục rồi.
Trước kia tôi chưa từng nghe Chu Mặc và chú Chu nói về chuyện này, nên mới có sự hiểu lầm.
Lúc này, Chu Mặc đen mặt đến kéo tôi đi, sau đó kéo tôi vào phòng anh ấy [trừng phạt tôi], đạo diễn có lúc nhìn thấy hai người chúng tôi, nhưng chỉ có thể làm như không thấy gì.
Không còn cách nào khác, ai bảo Chu Mặc và Chu Dĩnh là kim chủ baba chứ.
Cố Bắc Tư đã yêu Chu Dĩnh ngay từ lần đầu tiên gặp chị ấy, hai người ở trong chương trình còn không ngừng ám muội, đây cũng chính là những gì mà đạo diễn muốn thấy, trên blog chính thức quảng bá CP của họ một cách điên cuồng.
Tôi và Chu Mặc đã trở thành người yêu thực sự, lúc ghi hình chường trình cũng không có gì đắn đo cả.
Đặc biệt là Chu Mặc, anh ấy thường kéo tôi lại, ôm và bế tôi lên cao, chỉ sợ người khác không biết tôi là bạn gái của anh ấy.
Có điều, với sự giám sát của Chu Mặc, tôi lại có chút vui, ai bảo anh ấy là người tôi thích mười năm cơ chứ.
Chương trình được ghi hình rất thuận lợi, chỉ có một điều là fan CP của tôi và Tư Hành bắt đầu cãi nhau, thường xuyên tranh cãi dưới blog chính thức để xem nhiệm vụ hai người của tôi và Tư Hành.
Đạo diễn cũng bất lực với chuyện này, cuối cùng Chu Mặc không chịu được nữa, đã trực tiếp lên blog bình luận một câu:
"Phương Y Lệ, vợ của tôi, hiểu không?"
Kết quả, ngày hôm sau, [Tổng tài bá đạo bảo vệ vợ] của Chu Mặc đã lên hotsearch, bây giờ cả người trong cuộc và ngoài cuộc đều biết chuyện của Chu Mặc và tôi, cũng không có ai dám gây sự chú ý với tôi nữa.
Tất cả đều tiến triển rất thuận lợi, đến nỗi tới ngày cuối cùng tôi vẫn còn bàng hoàng, nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của tôi và Chu Mặc, tôi nhịn không được mà hỏi:
"Chu Mặc, em có phải là đang nằm mơ không?"
Chu Mặc liếc nhìn tôi một cái, hơi nhướn mày,
"Hửm?"
"Nhưng mà em đã thích anh mười năm, mười năm đó! Anh đột nhiên biến thành bạn trai em, thật là không tin nổi."
"Thật chả có tý tiền đồ gì."
Chu Mặc cười khẩy một tiếng, nhéo má tôi âu yếm rồi nói:
"Ông đây còn thích em tận mười một năm, dù sao thì cũng đã lừa được em về tay rồi."
Nói thì cũng đúng, hai người chúng tôi cũng có thể coi là một ví dụ điển hình của tình yêu hai chiều, sau khi kết hôn một ngày, tôi chợt nghĩ tới một vấn đề, vậy là tới hỏi anh ấy:
"Chu Mặc, khi đó tại sao anh lại tham gia chương trình đó vậy?"
Lúc đó, Chu Mặc đang hôn lên mặt tôi, nghe vậy, liền hôn môi tôi một cách mãnh liệt.
"Bắp cải nhỏ của anh sẽ bị những con lợn khác cướp mất, anh lo lắng đó."
___Toàn văn hoàn___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top