XUÂN ĐẾN RỒI, PHẢI LY HÔN THÔI! - hướng ngoại hay ngại
Con trai 7 tuổi nhập viện phẫu thuật, tôi cầm điện thoại của hắn để thanh toán thì bỗng có tin nhắn nảy ra. [Bộ đồ ngủ anh mới mua về rồi nè, anh cảm thấy em mặc trông như thế nào?] [Nhớ anh, đêm nay có muốn qua đây không?] Tôi hiểu ra, hắn đã ngoại tình.
1
Tôi cùng chồng kết hôn đã 8 năm, có đủ nếp đủ tẻ, là một cặp vợ chồng cùng nhau phấn đấu đi lên điển hình.
Hồi tôi với hắn còn làm cùng một chỗ, tiền lương của hắn khi ấy không cao nhưng có khả năng chịu khổ, không có sở thích xấu, cũng có chí vươn lên; nên khoảng gần hai năm sau, từ một kỹ sư bình thường, hắn trở thành người quản lý dự án, tiền lương cũng theo đó mà tăng lên gấp đôi.
Năm con gái chào đời, chúng tôi bỏ toàn bộ tiền túi ra để mua chiếc xe hơi đầu tiên, năm tiếp theo, lại mua thêm một căn nhà thuộc về chúng tôi.
Tôi còn nhớ như in, vào ngày lấy nhà đó, hắn kích động, vui vẻ ôm lấy tôi rồi nói: "Từ nay chúng ta đã có nhà riêng, em và các con cuối cùng cũng không phải cùng anh nhìn sắc mặt của người ta để thuê nhà ở khắp nơi nữa"
Mấy năm nay, chúng tôi sống trong cảnh túng quẫn, một tờ tiền cũng hận không thể chia ra làm hai, ăn mặc chắt chiu, cuộc sống mới dần trở nên khá hơn.
Ba năm sau, chúng tôi chuyển từ vùng ngoại ô hẻo lánh đến khu dân cư đắt đỏ bậc nhất thành phố, mua một căn hộ ba phòng ngủ.
Đối mặt với áp lực nợ nần rất lớn, hắn không hề phàn nàn mà chỉ nói: "Vì gia đình này và tương lai của các con, có thể đẻ ra lãi thì cứ để nó đẻ ra, bản thân chúng ta vất vả một chút cũng không sao."
Hắn còn cười đùa: "Cuối cùng cũng có thể có hai phòng vệ sinh, chúng ta không phải tranh nhau nữa rồi."
Có nhà có xe, có đủ nếp đủ tẻ, chồng vừa biết lo cho gia đình lại còn biết tiết kiệm, con cái cũng có người trông nom; cuộc sống của chúng tôi đã dần dà khá hơn, đây thật đúng là thời điểm khổ tận cam lai.
Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn sẽ ngoại tình.
Ngay lúc này, tôi đang ngồi trên bồn cầu trong phòng vệ sinh, cầm điện thoại hắn để thanh toán.
Một tin nhắn chợt nảy lên.
[Váy ngủ anh mới mua về rồi nè, anh cảm thấy em mặc trông thế nào?]
[Nhớ anh, đêm nay có muốn qua đây với người ta không~?]
Hai câu ngắn ngủi này, như sét đánh ngang tai tôi.
Trong đầu tôi "ong" một tiếng, gần như vô thức mở ra WeChat của hắn.
Ngay sau đó, hình ảnh người phụ nữ mặc váy ngủ được gửi đến.
Sau khi bức ảnh tải xong, tôi vẫn chưa hết sốc, nhưng cũng đã thấy rõ mặt người đó.
Trong ảnh là một người phụ nữ thoạt nhìn rất trẻ, trông mới chỉ ngoài 20, mặc chiếc váy ngủ màu đen, khoác áo voan mỏng, vểnh mông, trông vừa hở hang lại vừa quyến rũ.
Nếu đây không phải kẻ thứ ba đã phá hoại gia đình tôi thì tôi cũng sẽ khen một câu, bức ảnh này chụp rất đẹp.
Che như không che, giống lộ nhưng không lộ.
"Tiểu Ngư?" Ngay lúc này, chồng tôi đứng ở ngoài cửa gọi tôi: "Điện thoại di động của anh đâu? Em có thấy không?"
Tôi muốn cầm điện thoại tra hỏi hắn, nhưng lại bình tĩnh đến mức gần như khác thường.
Không kịp xem thêm, tôi run rẩy bắt đầu chụp vài đoạn tin nhắn ngẫu nhiên, sau đó đánh dấu tin nhắn là chưa đọc rồi đặt điện thoại vào góc bên dưới bồn rửa tay.
"Anh để ở phòng vệ sinh nè."
Hắn bước tới định lấy điện thoại, nhưng lại ngạc nhiên nhìn tôi: "Em sao vậy?"
Chỉ khi đó tôi mới nhận ra, không biết từ khi nào, nước mắt đã rơi lã chã.
"Tiểu Vũ không sao nên em thấy vui thôi."
2
Trong những ngày Tiểu Vũ nằm viện, tôi không biết chính mình đã sống như thế nào.
Mỗi lần thấy hắn cúi đầu nhìn điện thoại, hoặc là đi ra ngoài nghe điện thoại, đều hận không thể đi đến cãi nhau với hắn, tra hỏi hắn, hỏi xem rốt cuộc hắn có lương tâm hay không.
Mỗi lần hắn nói có xã giao, phải đến tối mới quay lại, tôi đều không khỏi suy đoán, liệu có phải hắn đi gặp người phụ nữ kia không? Có phải lại tiếp tục nói dối tôi hay không.
Còn có bức ảnh kia, cứ quanh quẩn mãi ở trong đầu tôi.
Kỳ lạ là, bức ảnh đó, rõ ràng có nhiều điểm khiến người ta tưởng tượng xa vời, nhưng tôi lại ấn tượng nhất, phần bụng dưới của cô ta.
Cô ta chưa từng sinh con, cũng chưa hề trải qua phẫu thuật, nên bụng dưới vừa phẳng lì mà đường thắt eo lại đẹp.
Không giống như tôi, bụng dưới nhăn nheo, đi kèm một vết sẹo rất dài, trông cực kỳ xấu xí.
Ngả bài với hắn sao?
Nhưng sau khi ngả bài, phải ly hôn sao? Hay muốn khuyên hắn hồi tâm chuyển ý? Tiếp tục điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra?
Con trai sắp vào tiểu học, căn nhà mới mua vẫn chưa trang trí xong, rồi còn khoản nợ phải trả.
Mấy năm nay vì lo cho gia đình, nên dù tôi có công việc ổn định, nhưng lương lại không cao, ly hôn rồi, lấy cái gì để nuôi hai đứa con?
Trong lòng tôi biết, hắn hẳn sẽ không chọn ly hôn.
Nhưng nếu ngộ nhỡ thì sao?
Lỡ như ngay cả con mình hắn cũng không cần, cứ khăng khăng phải ly hôn, tôi nên làm sao bây giờ?
Tôi đã thấy quá nhiều trường hợp như thế này ở trên mạng và xung quanh tôi.
Mà mấy vấn đề này, từ lúc biết hắn ngoại tình, liên tục tra tấn tôi.
3
Ngày con trai xuất viện, chồng bế thằng bé quay vòng tròn, nói: "Lần này chịu khổ nhiều rồi, nhớ phải bồi dưỡng cơ thể cho tốt, rồi bảo mẹ con làm nhiều đồ ăn ngon cho con nhé."
Hắn tặng cho con trai bộ xếp gỗ mà thằng bé thích nhất.
Con trai kích động đến mức hét lên: "Bố ơi, bố ơi."
Về đến nhà hai bố con bắt đầu cùng nhau ghép lại.
Nếu không phải mấy ngày trước đã biết chuyện đó thì đây sẽ là hình ảnh bố hiền con hiếu biết bao.
Nhưng lúc này đây, tôi lại chỉ muốn phát điên.
Nửa đêm hôm đó, nằm bên cạnh chồng, hắn đã ngủ say.
Nhưng tôi lại ăn không ngon ngủ không yên.
Kể từ khi hắn làm quản lý dự án, phải đi xã giao rất nhiều.
Nhưng sau nhiều năm chung sống, hầu như ngày nào hắn cũng về nhà muộn, có khi là mười một mười hai giờ, có khi là một hai giờ.
Tôi chưa từng nghĩ đến, hắn lén lút tìm phụ nữ ở sau lưng tôi.
Cuối cùng tôi vẫn không nhịn nổi, thừa dịp hắn ngủ say, cầm điện thoại của hắn, đi vào phòng vệ sinh, rồi khóa trái cửa phòng vệ sinh lại, run rẩy bắt đầu mở lịch sử tin nhắn của hắn ra.
Họ tán tỉnh rất kinh tởm, cô ta hỏi hắn: "Hôm nay có thích không anh, có phải so với vợ anh thì kỹ thuật của em tốt hơn đúng không?
Hắn qua loa trả lời: [Tất nhiên rồi, bé cưng cực kỳ giỏi luôn.]
Tam quan của tôi sụp đổ.
Người phụ nữ thậm chí còn ám chỉ, lần sau bọn họ có thể đổi tư thế khác.
Hắn cười xấu xa: [Anh muốn thử miệng của em.]
Từ lúc lấy nhau đến giờ, vợ chồng tôi ở trên giường đều rất quy củ.
Tôi không dám tin, những lời này lại do người chồng hiền lành biết lo cho gia đình nói ra.
Càng khiến tôi tức giận hơn nữa, là thời điểm họ nhắn những dòng này, lại là ngày con trai tôi phẫu thuật, hắn lấy cớ lãnh đạo đến tìm nên không về kịp, vì thế mà tôi phải một mình đưa thằng bé vào phòng phẫu thuật.
Lúc thằng bé vào phòng phẫu thuật, do nguyên nhân thể chất, nên lúc phẫu thuật xong, ra khỏi phòng chậm hơn những đứa bé khác gần một tiếng.
Vì sợ, tôi liên tục gọi điện cho hắn, gọi gần chục cuộc, lúc con trai chuẩn bị phẫu thuật xong, hắn mới vội vội vàng vàng chạy đến.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cái mà hắn gọi là lãnh đạo đến tìm hắn, lại là lăn giường với người phụ nữ kia.
Ngoài ra, giữa hai người, còn có rất nhiều lịch sử chuyển khoản, như là 666, 888, 1314, 5200, thậm chí còn có lần chuyển khoản dưới 10000.
Trong giỏ mua sắm, có đủ loại các mặt hàng, nào là váy ngủ, quần áo lót, son môi đồ trang điểm, thậm chí còn có vỏ chăn ga gối đệm, kiểu nào cũng có, hơn nữa còn đều gấp vài lần số tiền ngày thường tôi sử dụng.
Mà địa chỉ, không có ngoại lệ, đều là ở nhà của cô gái kia.
Sự tằn tiện thường ngày của tôi dường như là một trò đùa.
Mấy ngày vừa qua tựa như một giấc mơ, tôi hy vọng đây là giả, nhưng những tin nhắn trên điện thoại này, đã khiến giấc mơ của tôi hoàn toàn tan biến.
Tôi lưu từng cái một, lại bắt đầu run rẩy, bật chế độ định vị trên điện thoại theo phương pháp mà tôi đã tìm kiếm trên mạng trong vài ngày qua.
Vừa làm, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã.
Trong thời gian này, tôi không biết mình đã âm thầm rơi bao nhiêu nước mắt.
Không biết đã qua bao lâu, khi tôi đang định cất điện thoại đi thì đúng lúc này, điện thoại lại nảy ra vài tin nhắn.
Một cái là định vị, hai là: [Đêm mai 10 giờ, em sẽ đợi anh ở đây.]
Sau đó là số phòng.
4
Không dám ở trong phòng vệ sinh quá lâu, tôi cất điện thoại vào chỗ cũ, suốt đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, cả ngày tôi đều đợi điện thoại của hắn, thật sự vô cùng dày vò.
Lúc này, trong lòng tôi thế nhưng vẫn còn một tia hy vọng.
Mong hắn sẽ không "tăng ca", không có "xã giao".
Sự thật không như những gì tôi thấy, hắn cùng cô gái đó, không có vấn đề gì, hai người họ chỉ là đang tán tỉnh nhau.
Nhưng tối hôm sau, hắn lại gọi điện về: "Em yêu, hôm nay lãnh đạo phải xã giao, tối nay cho anh về muộn chút nhé."
Lần này hoàn toàn đẩy tôi xuống đáy vực.
"Vâng."
Tôi tựa như có phần cứng ngắc trả lời hắn.
Sau khi cúp điện thoại, hai đứa nhỏ đang ngủ say, một lúc sau, tay chân tôi như nhũn ra, tôi tùy tiện mặc một bộ quần áo, rồi gọi xe đi đến khách sạn.
Tôi không biết làm cách nào mà tôi đi vào khách sạn đó, cũng không biết làm cách nào để tiếp tân đưa cho tôi thẻ phòng, rồi lại làm cách nào để lên lầu.
Thang máy mở ra, đi chưa đầy hai bước, tôi đã tìm thấy số phòng trong tin nhắn mà cô ta gửi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó rất lâu.
Tôi biết, nếu gõ cửa, có thể gia đình tôi sẽ tan vỡ, nhưng tôi vẫn gõ cửa thật mạnh.
Bên trong không có động tĩnh gì, sợ do phòng cách âm quá tốt nên tôi áp sát vào cửa, nhưng bên trong vẫn yên tĩnh như cũ.
Chẳng lẽ là tôi đoán sai? Hay là tôi nhớ nhầm chỗ? Hay là, là tôi trách nhầm hắn?
Trong lúc bối rối, tôi lấy điện thoại mở định vị ra, lại thấy, vị trí tôi thiết lập trước đó không thể tiếp nhận được vị trí của hắn.
Tôi chỉ còn cách gọi điện thoại cho hắn.
Lại báo đã tắt máy.
Đợi ở cửa hơn mười phút, vẫn không có động tĩnh gì như cũ, tôi hơi mù mờ, đang định xoay người rời đi, lại nghe thấy phòng bên, vang lên giọng vừa dung tục lại ám muội của người đàn ông:
"Kêu lớn tiếng như vậy, sợ là người khác không nghe thấy?"
Tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Bởi vì, đó là giọng của chồng tôi.
5
Chỉ cách đó vài bước chân, nhưng tôi chưa bao giờ, lại bước đi gian nan như lúc này.
Đến cửa, tôi mới châm chọc phát hiện, bọn họ có lẽ do nóng vội, nên ngay cả cửa cũng không kịp đóng.
Ở bên trong là tiếng động kịch liệt, tựa hồ không có gì ngăn cách, truyền thẳng vào lỗ tai tôi.
Đầu óc tôi có phần trống rỗng.
Gần như theo bản năng, tôi lấy điện thoại, từ từ đẩy cửa ra.
Vừa mở cửa, liền thấy quần áo chất đống ở trước cửa, ngoài cùng là áo lót của người phụ nữ cùng quần lót chữ T, mà trên giường lớn, là hai thân thể đang đè lên nhau.
Dù đã liệu trước, nhưng khi tôi xem được hiện trường trực tiếp, vẫn cảm thấy như sét đánh, ngay lập tức buồn nôn, trong lòng quặn thắt lại, khiến tôi xém thì nôn ra.
Có lẽ hai người họ quá phấn khích cùng say mê, nên mới không phát giác ra tôi.
Tôi cầm điện thoại, quay lại toàn bộ quá trình, mà ngay lúc này, người phụ nữ kia vừa muốn ngồi xuống, lại chợt mắt đối mắt với tôi.
Người phụ nữ "A__" một tiếng, rồi thét chói tai, chồng tôi cũng phản ứng lại, khi nhìn thấy tôi, có lẽ cũng bị dọa sợ, nhưng hắn gần như là theo bản năng, che chắn cơ thể của cô gái kia.
Sau đó mới hoảng hốt xuống giường, vẻ mặt sợ hãi nhìn tôi.
"Tiểu... Tiểu Ngư?" Hắn bối rối nói: "Em nghe anh giải thích."
Cảnh này làm tôi đau mắt.
Nhưng ngay sau đó, người phụ nữ đã phản ứng lại, hét lên: "Hứa Cảnh Trình, sao anh không mau bảo cô ta ngừng quay video đi!"
Lúc này chồng tôi mới phản ứng lại, nói tôi ngừng quay video.
Tôi sợ hắn tới giật lấy, nên hoảng sợ ấn hai lần, rồi đưa điện thoại ra sau lưng.
Nhưng người phụ nữ đột nhiên lao về phía tôi.
Tôi hất mạnh cô ta ra, cô ta quay lại nhìn chồng tôi: "Anh đứng đờ đẫn ở đó làm gì, còn không mau giật lấy, anh muốn cô ta tung ra à!"
Dù đã sớm phòng bị, nhưng khi chồng tôi giúp cô ta giữ chặt tôi, tôi vẫn bị tổn thương.
Ngay lúc đó, tôi chợt cảm thấy mọi vất vả cùng đau khổ bấy lâu nay của mình, chỉ như một trò đùa.
Tôi ôm chặt điện thoại trong ngực, hét vào mặt họ: "Tôi đã gọi cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến đây ngay thôi! Nếu hai người muốn cùng tôi đến đồn cảnh sát thì mau đến đây giật lấy đi!"
"Đừng tin cô ta! Trước cứ giật được điện thoại rồi tính sau!"
Hai người họ hợp sức, cuối cùng vẫn giật được điện thoại từ trong tay tôi.
Trong thời gian này, hắn thậm chí còn không quan tâm tôi bị xô ngã.
Lòng tôi dần dần lạnh lẽo, thất vọng, khó chịu, suy sụp.
Nhưng điện thoại của tôi có mật khẩu, nên hai người họ không thể mở được.
Vì tôi là người luôn lo nghĩ cho gia đình, tan làm là về nhà trông con luôn, nên hắn chưa bao giờ chủ động xem điện thoại của tôi.
Hắn liếc nhìn tôi, rồi đi ra cửa mặc quần áo, nhưng cũng không trả lại điện thoại cho tôi.
Người phụ nữ ném thẳng điện thoại vào bồn cầu.
"Hai người nghĩ, vứt điện thoại đi thì tôi sẽ không có bằng chứng sao?"
Tôi tức giận đến mức mắt trợn ngược, cả người đau nhức, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Vừa rồi tôi vốn không dùng điện thoại để quay video, mà là dùng WeChat, khi quay xong, nói sẽ tự động gửi đến cho chị tôi!"
Sắc mặt của hai người lập tức thay đổi.
Hứa Cảnh Trình nhìn tôi: "Em để cô ấy đi trước, rồi chúng ta từ từ nói chuyện."
6
Làm sao tôi có thể để cô ta đi dễ dàng như vậy được chứ?
"Chúng ta nói chuyện trước đi, nói xong thì lại tính tiếp, nếu không một trong số hai người ai cũng đừng hòng nghĩ chạy khỏi đây."
"Cô ấy vẫn còn là một cô bé, đừng làm khó cô ấy, có chuyện gì, hai chúng ta có thể tự thương lượng giải quyết với nhau."
Cô ta là một cô bé, đừng làm khó cô ta?
Có phải tôi đang làm khó cô ta không?
Tám năm nay tôi trả giá cho gia đình này, tín ngưỡng với tình cảm ấy, ngay tại đây đã bị phá hủy hoàn toàn!
Hắn kiên trì muốn để người phụ nữ đó đi trước, dù sao thì tôi có video, cũng có địa chỉ của cô ta, nên không ngăn cản nữa.
Dù sao, mục tiêu của tôi cũng không phải là cô ta.
Sau khi cô ta rời đi, tôi hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"
"Mới chỉ có lần này thôi."
Tôi lớn tiếng quát: "Tôi đã đọc lịch sử trò chuyện của anh rồi! Hai người bắt đầu từ năm ngoái! Suốt một năm! Ngày Tiểu Vũ p.h.ẫu th.uật, khi tôi đưa Tiểu Vũ vào phòng phẫu thuật, tôi hỏi anh ở đâu, anh nói anh tăng ca ở công ty, nhưng thực ra là hai người đi thuê phòng!"
Hắn rõ ràng rất bất ngờ khi biết tôi sẽ xem điện thoại của hắn, bởi tám năm qua, tôi chưa bao giờ lục lọi điện thoại của hắn.
Đó là lý do tại sao hắn mới có thể trắng trợn như vậy.
Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, nói: "Anh không có, con trai của mình phải phẫu thuật, sao anh có thể đi thuê phòng được chứ? Em nghĩ anh là cái loại súc sinh ấy à?"
Chẳng lẽ hắn không phải là súc sinh sao?
"Tiền anh chuyển cho cô ta từ đâu mà có?"
"Là mời lãnh đạo cùng người của tổ giám sát đi ngâm chân."
"Còn thuê phòng kia thì sao?"
"Thuê cho lãnh đạo, cô ấy làm việc ở chỗ ngâm chân đó, nên tiện một công đôi việc."
Tôi nhìn người trước mặt, tôi chưa bao giờ biết, người này, sự thật đã rành rành ra như thế này, kèm theo bị tôi bắt gian ngay tại giường, vẫn còn có thể trợn mắt nói dối!
Tôi không dám tưởng tượng, ngày trước lúc hắn nói đi xã giao, hắn đã nói dối tôi biết bao nhiêu lần.
Một cảm giác bất lực lại tức giận ê hề trong lòng tôi, tôi gầm lên: "Vậy hôm nay ở trên giường này, cũng là mời khách ngâm chân à!"
"Mới chỉ có lần này thôi." Hắn nói.
Tôi không muốn khóc, nhưng lại không thể nào ngăn được nước mắt rơi xuống.
Hắn ngước lên nhìn tôi: "Em muốn thế nào?"
Tôi muốn thế nào?
Vấn đề này, từ lúc phát hiện ra hắn ngoại tình, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều.
Mấy ngày nay, gần như ngày nào tôi cũng lên các app tìm kiếm, sau khi chồng ngoại tình, nên làm gì? Có nên ly hôn không? Tài sản phải làm sao bây giờ?
Tôi với hắn đã kết hôn tám năm, việc phân chia tài sản, cũng như việc nuôi nấng con cái, đều là vấn đề.
Dù là ngay lúc này, tôi cũng rất bối rối.
Nhưng điều duy nhất tôi biết là, công việc hiện tại của hắn, muốn bò lên cao, hẳn sẽ rất khó khăn.
Hắn chỉ có bằng đại học, có thể vào doanh nghiệp nhà nước, làm quản lý dự án, là dựa vào việc tích lũy kinh nghiệm cùng lý lịch làm việc mà dần dần đi lên.
Hắn là nhân viên chính thức của doanh nghiệp nhà nước, nên không thể mất phần công việc này.
Hơn nữa, đúng như tôi dự đoán, hắn cũng không có ý định ly hôn.
Không có cái ngộ nhỡ ấy.
Ít nhất bây giờ không có.
Thực ra cũng không khó lý giải.
Tám năm qua, hắn đã chi tiêu rất nhiều cho gia đình, gần như toàn bộ tiền bạc, đều tiêu vào chỗ cần thiết, quanh năm suốt tháng, ngay cả quần áo của bản thân, đều không nỡ mua đắt quá.
Mới vừa mua nhà, phải cọc hơn trăm vạn, tôi chỉ bỏ ra mười vạn, còn lại tất cả đều do hắn lo, mà khoản nợ do vợ chồng tôi vay cũng là hắn đứng tên, nên gần như đã tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm của hắn.
Ngay cả mười vạn tôi bỏ ra ấy, cũng là tiền hắn bán nhà cũ, trả hết đợt cọc cuối cùng, sau đó còn thừa ra một ít nên đưa cho tôi.
Đó là lý do tại sao tôi chưa từng nghi ngờ hắn.
Ly hôn đối với hắn mà nói là tổn thất rất lớn.
Hơn nữa, hắn cũng không dám ly hôn.
Cha mẹ hắn ở quê đã già, còn đang trông con của anh trai, nếu con phán quyết cho hắn, sẽ không có ai trông con cho hắn.
Hai đứa con này, từ bé đến lớn, đều là dựa vào cha mẹ tôi trông nom nuôi nấng giúp, nên hắn thấy rất áp lực.
Một khi ly hôn, hắn muốn ổn định đi làm cũng là một vấn đề.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi nói: "Tất nhiên là ly hôn."
"Không thể nào." Đúng như dự đoán, ngay sau đó, hắn nhanh chóng bác bỏ đề nghị này.
"Cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải ly hôn." Tôi nhìn hắn, cảm thấy buồn cười, "Anh cảm thấy với tình huống như bây giờ, chúng ta còn có thể tiếp tục sao? Tôi ly hôn, cũng là cho cô ta ngồi lên vị trí ấy, lẽ nào anh không vui sao?"
Lúc này hắn có lẽ đã bình tĩnh lại một chút, nói: " Anh với cô ấy nay mới là lần đầu tiên, về sau anh sẽ không qua lại với cô ấy nữa."
Cả người tôi hơi run rẩy, chỉ cảm thấy buồn nôn.
"Cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải ly hôn, nếu anh không chịu ly hôn, tôi sẽ chọn khởi kiện."
Tôi vẫn không chịu buông, cuối cùng hắn nói: "Bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai bọn trẻ phải đi học, ngày mai anh cũng phải đi làm, ngày mai làm xong, anh sẽ tan sớm một chút, rồi chúng ta từ từ nói chuyện."
Nhìn xem, chỉ một câu bọn trẻ phải đi học, là có thể dễ dàng bắt chẹt tôi.
7
Tôi tưởng ngày hôm sau, hắn thực sự có thể cùng tôi từ từ nói chuyện, cuối cùng ngày hôm sau hơn chín giờ tối hắn mới về nhà, bọn trẻ phải làm bài tập rồi đi ngủ, đợi bọn trẻ ngủ, bọn tôi hơi lớn tiếng một chút, nên đã đánh thức bọn trẻ.
"Dỗ bọn trẻ ngủ trước đi, đợi cuối tuần, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện."
Đợi bọn trẻ ngủ thì đã rất muộn rồi.
Cuối cùng hắn đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới.
Đời mới nhất của Apple.
Trước đây tôi luôn dùng điện thoại có giá cả phải chăng, nên khi thấy chiếc điện thoại này, chỉ cảm thấy châm chọc cùng buồn nôn.
Nhưng tôi vẫn nhận.
Nhưng tôi cũng không ngờ đến, ngày hôm sau, hắn vẫn có thể cùng tôi chung sống hòa hợp, tựa như chuyện hắn ngoại tình, chẳng hề tồn tại.
Cùng tôi bàn bạc về chuyện trong nhà, trao đổi về bọn trẻ và chuyện công việc.
Tôi rất hiểu hắn, tôi biết hắn muốn chuyện này không gió mà bay.
Bởi vì hắn cũng biết, tôi không nỡ bỏ bọn trẻ, nên không thể ly hôn.
Tôi cầm máy tính, làm lại thẻ ngân hàng mới, thừa dịp hắn đi làm và với bọn trẻ đi học, tôi đi ra ngoài, mang theo máy tính cùng điện thoại, đến tòa án một chuyến, chiếu theo quy trình, tiến hành khởi kiện ly hôn với hắn, sau đó đi thuê phòng.
Tôi rất may mắn, ngoại trừ vài năm đầu, tôi không có việc làm cũng không có tiền tiết kiệm, nhưng vài năm sau, tôi đã có chút ít tiền tiết kiệm.
Ngày đó trước khi đi ra khách sạn ở, tôi đã mở máy tính lên.
Trong đó có video tôi gửi cho chị gái, nên tôi gửi thẳng luôn cho hắn, kèm theo bản sao chép cuộc trò chuyện và chuyển khoản, cùng với đơn khởi kiện ly hôn, sau đó nói với hắn: [Nhớ đi đón bọn trẻ!]
Hắn lập tức gọi đến, nhưng tôi chỉ nhìn chứ không trả lời.
Hắn gửi tin nhắn đến, tôi cũng chỉ nhìn mà không trả lời.
Hắn bèn bảo bọn trẻ gọi điện thoại, gửi tin nhắn đến.
Hỏi tôi đang ở đâu.
Bảo bọn trẻ nói với tôi, chúng nó nhớ tôi.
Sau đó, tôi dứt khoát đến nỗi ngay cả bọn trẻ cũng không nghe.
Mãi một tuần sau, hắn báo cảnh sát, tìm thấy số phòng của tôi, đêm hôm khuya khoắt, dẫn theo bọn trẻ đứng ở ngoài cửa chờ.
Trong khoảng thời gian này, hắn thậm chí còn gọi điện cho chị tôi, khuyên tôi đừng ly hôn, nói đó chỉ là chuyện đàn ông xã giao, hắn thật sự mới chỉ vi phạm một lần, về sau chắc chắn sẽ sửa đổi.
Tôi cho là gửi video cho chị gái, chị ấy sẽ khuyên tôi ly hôn, nhưng cuối cùng chị ấy lại bảo tôi phải nhịn.
"Em còn có hai đứa con, dù em ly hôn, sau này tìm người mới cũng chưa chắc đã tốt như nó, biết lo cho gia đình như nó, dù sao đàn ông nào mà chả giống nhau."
Tôi nói: "Nếu ly hôn, em sẽ không định kết hôn nữa đâu."
"Bây giờ em nói như vậy, đợi về sau, em sẽ hối hận cho mà xem, chị là người từng trải, em tin chị đi, hơn nữa, nếu em giao bọn trẻ cho hắn, em có yên tâm không? Bọn trẻ đi theo mẹ kế sẽ chẳng bao giờ có ngày tháng tốt lành, sau này em cũng không cần để ý đến nó, chỉ cần nó kiếm tiền về nhà, em sống cuộc sống của em, không phải là được rồi sao? Đã muộn như này rồi, bọn trẻ vẫn ở ngoài, em nỡ sao?
Chị ấy gửi cho tôi ảnh các con đang ngủ ở dưới lầu.
Tôi phớt lờ chị ấy.
Nhưng lần này, tôi đã trả lời cuộc gọi của Hứa Cảnh Trình.
Tôi nói: "Anh đưa bọn trẻ về trước đi."
"Em xuống đây đi, chúng ta từ từ nói chuyện, em ở khách sạn không cần trả tiền sao? Về trước đi, sau khi về em bảo anh quỳ xuống cũng được!"
Hắn thế nhưng thật sự có can đảm nói đến tiền với tôi!
Ngay cả khi tôi ở khách sạn này, đều là chọn cái rẻ nhất!
Trong lòng tôi tràn đầy hận ý, cố chấp: "Anh cảm thấy, chuyện này có thể dễ dàng giải quyết? Cho nên mới đối xử với tôi như vậy?"
"Anh không có, em mau hủy đơn khởi kiện ly hôn đi, nếu công ty của anh biết, phần công việc này anh không cần làm, nhà chúng ta cũng không cần ăn nữa." Hắn nói, "Sao em lại nhẫn tâm thế này, em không cần con nữa à?"
Trong lòng tôi hơi cuồng loạn!
"Tùy anh nói gì thì nói, tôi không chỉ phải khởi kiện ly hôn, tôi còn muốn khởi kiện để đòi lại toàn bộ số tiền anh đã cho cô ta!"
Một khi bị khởi kiện, chuyện này nhất định sẽ bị công ty của hắn biết.
Thái độ của hắn cũng không có tốt như vậy: "Cuối cùng em muốn thế nào! Em muốn ép chet anh à, bây giờ anh đi nhảy lầu cho em xem nhé!"
Tôi không ngờ hắn lại có thể vô liêm sỉ như vậy, rõ ràng là hắn ngoại tình, nhưng lại nói là tôi ép chet hắn, là tôi không cần cái gia đình này, là tôi nhẫn tâm!
Tôi chỉ có thể dùng cách của hắn để đối phó hắn, tôi nói: "Là anh đang ép tôi, khiến tôi đi chet, bây giờ tôi sẽ chet cho anh xem nhé!"
Hắn không nói gì.
Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Anh về trước đi, khi nào thì chúng ta thương lượng, khi nào thì tôi quay về, cũng đừng lấy bọn trẻ cùng cái chet ra uy hiếp tôi, lại càng không cần gọi điện cho chị tôi, bởi tất cả đều vô dụng thôi."
8
Lần này hắn xin nghỉ nửa ngày để ngồi nói chuyện với tôi.
"Em muốn thế nào? Muốn thế nào mới có thể không ly hôn?"
Lúc đầu, cắn chet, tôi cũng nhất định phải ly hôn, nhưng hắn nói: "Em muốn phá tan tổ ấm mà chúng ta đã vất vả xây dựng sao?"
Tôi nói: "Anh đừng thao túng tâm lý tôi, cái gia đình này, là do anh phá tan nát, tôi sẽ không tin tưởng anh nữa, về sau cùng anh ăn chung ngủ chung, tôi đều cảm thấy buồn nôn."
"Anh không thể ly hôn được, ngoài chuyện này ra, thì em muốn giải quyết thế nào cũng được." Hắn nói: "Em yêu, em cũng không nỡ bỏ anh mà, chúng ta phấn đấu nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới có nhà mới, vừa mới khổ tận cam lai, em cam lòng buông tay sao? Em đừng làm loạn nữa được không?"
Hắn với tôi: "Đây thực sự là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, về sau anh có xã giao, đều sẽ gửi video và gọi điện thoại cho em."
Tôi tức đến bật cười, hắn quy hết mọi chuyện cho tôi, vẫn cho là tôi đang làm loạn, sắp sửa ly hôn, lại biến thành người cố tình gây sự.
Thấy tôi không buông, hắn quỳ xuống: "Em cho anh một cơ hội đi, yêu nhau nhiều năm như vậy, anh không thể cùng em ly hôn được, phương thức liên lạc của cô ấy, anh sẽ xóa ở ngay tại trước mặt em luôn, về sau anh tuyệt đối sẽ không ngoại tình nữa."
Tôi nói: "Anh nói dối giỏi như vậy, tôi làm sao để tin anh?"
"Vậy em muốn giải quyết bằng phương án nào?"
Tôi nói: "Chuyển tiền trong thẻ của anh cho tôi, đưa cho tôi mật khẩu thẻ ngân hàng, rồi đi công chứng nhà ở dưới quê của anh sang tên tôi, đưa tiền tiết kiệm cho tôi giữ, chúng ta sẽ tiếp tục."
Chúng tôi có tổng cộng hai căn nhà, một là căn nhà ở dưới quê của hắn, thuộc tài sản trước hôn nhân của hắn, chúng tôi cùng nhau trả nợ.
Nhưng căn đó, cũng không có giá trị mấy.
Một chỗ khác, là căn vừa mới mua, ở nội thành, thuộc tài sản chung của vợ chồng.
Đây là biện pháp an toàn nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
"Em nhất định phải nói chuyện tiền nong với anh sao?"
Giọng điệu đó, làm tôi cảm thấy cực kỳ bị hạ thấp.
Có vẻ như tôi làm loạn trận này, cũng chỉ là vì lấy tiền, lấy nhà.
Mấy năm qua, mỗi lần tôi xin hắn các khoản chi tiêu cho con cái, cùng các khoản chi tiêu cho gia đình, mặc dù hắn đều cho, nhưng đều sẽ cằn nhằn; lâu dần, khiến tôi xuất hiện loại cảm giác nhục nhã xấu hổ.
Nhưng tôi vẫn nói: "Ừ."
9
Vì việc tôi ở khách sạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của hắn, nên hắn không thể không đồng ý.
Nhưng dù có đồng ý thì tôi vẫn thấy đàn ông thật vô liêm sỉ.
Hóa ra khi đàn ông nói đến chuyện ly hôn cùng tài sản, dù trước đó xử sự vô cùng tốt, rất yêu bạn, rất yêu gia đình, sẽ trở nên dữ tợn và thay đổi hoàn toàn.
Lúc đầu hắn chỉ chuyển cho tôi một phần tiền.
Lúc chuyển tiền, hắn nói: "Số tiền này dù có chuyển hay không thì đều là tài sản chung của vợ chồng, anh cũng sẽ tiêu hết cho gia đình."
Tất nhiên là tôi biết.
Bao năm qua, dù tôi cùng hắn có tiền riêng, nhưng đều là tự mình giữ.
Nhưng mua nhà mua xe, toàn bộ chi tiêu trong nhà, đều do hắn phụ trách, đã thế lại còn vừa mua nhà mới.
Tôi chỉ biết hắn tiết kiệm được một số tiền, nhưng cụ thể nhiều hay ít, tôi cũng không biết.
Tôi nói: "Vì vậy, chuyển cho tôi anh sợ cái gì? Chúng ta không phải là vợ chồng sao? Anh không muốn chuyển tiền cho tôi, vậy thì anh muốn chuyển cho ai? Người phụ nữ đó à? Hoặc là anh vốn không coi tôi là vợ anh?"
Hắn không thể phản bác.
Tôi nói: "Đợi sang tên nhà cùng công chứng bất động sản xong, tôi sẽ lập tức rút đơn kiện."
Tôi biết hắn sẽ đồng ý, bởi hắn không dám đánh cược, công việc của tôi thuộc loại nghề tự do, có thể cùng hắn lãng phí thời gian, nhưng hắn thì không thể.
Công việc của hắn cần chấm công, hơn nữa cũng rất bận rộn.
Bọn trẻ đi học xa, cần cha mẹ đưa đón, mà mẹ tôi đã lớn tuổi nên không thể.
Do tính chất công việc của hắn, nên càng không thể ngày nào cũng đưa đón.
Mà ngày nào cũng có những cuộc họp bất chợt.
Hắn cần một hậu thuẫn vững chắc.
Mà mấy năm qua, việc hậu thuẫn này tôi đã làm rất tốt, hơn nữa, hắn vẫn còn khoản vay nhà kếch xù, điều này khiến hắn cảm thấy dù tôi có bằng chứng hắn ngoại tình, cũng không thể ly hôn, cũng không thể đến công ty làm loạn.
10
Khi chúng tôi đến phòng công chứng để công chứng bất động sản, hắn nhìn tài liệu trong tay tôi: "Chuẩn bị tài liệu kỹ lưỡng ghê nhỉ."
Tôi biết, hắn muốn dùng cách này để khiến tôi từ bỏ ý định công chứng, nên tôi phớt lờ hắn.
Sau khi hoàn tất công chứng, hắn lại viện lý do, không chịu chuyển nhượng quyền sở hữu.
Đồng thời, bình thường ở chung với tôi, khiến tôi không thể nói đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc là chuyện tiền nong; có lần tôi nói đến chuyện chuyển nhượng quyền sở hữu thì hắn nói: "Đã công chứng rồi, em sợ cái gì?"
Hơn nữa còn làm tôi cảm thấy, tôi một lòng chỉ cần tiền.
Nhưng tôi biết, công chứng rồi cũng vô ích, hắn chỉ cần lén bán đi, hoặc là thế chấp, thì sẽ không liên quan gì đến tôi nữa.
Trong lúc công chứng, tôi đã hỏi rõ ràng rồi.
Trong lúc đó, hai người lại càng thêm dính dáng qua lại.
Đến lúc đó tôi mới biết, vào lúc phân chia tài sản, người phụ nữ phải vượt qua bao nhiêu nhục nhã, phải trở nên dữ tợn biết bao, mới có thể kiên trì đến cùng.
Sau đó tôi dứt khoát kiện cô gái kia, rồi chụp ảnh gửi cho hắn, hắn mới cùng tôi đi chuyển nhượng quyền sở hữu.
Hơn nữa hắn còn yêu cầu tôi xóa hết tất cả bằng chứng ở ngay trước mặt hắn.
Tất cả những bằng chứng này đều nằm ở trong máy tính của tôi, ngoài ra tôi đã lưu tất cả vào ổ đĩa mạng, nên ở ngay trước mặt hắn, tôi lấy điện thoại cùng máy tính ra, xóa sạch không còn một mảnh.
11
Chuyện này qua đi, chúng tôi dường như trở lại trạng thái ban đầu.
Nhưng chỉ có chúng tôi biết, đã hoàn toàn khác biệt, trong lòng tôi luôn có một cái gai, không thể rút ra, cũng chẳng thể nuốt xuống, thế nhưng vì con cái, cho nên mới phải duy trì tình trạng hiện tại.
Tôi không còn dành toàn bộ sinh lực cho gia đình, mà hiện tại, tôi dành nó cho công việc của tôi.
Tôi học theo các cô gái trẻ bắt đầu trang điểm, cùng đồng nghiệp đi xã giao, đăng ký cho bọn trẻ các lớp học thêm khác nhau.
Mà hắn giống như cũng bắt đầu cải tà quy chính, ngày nào cũng đi làm về sớm, nếu công ty có xã giao, sẽ nhắn tin báo cho tôi biết trước.
Về sau tôi lại lén xem qua điện thoại của hắn vài lần.
Vì chuyện ngoại tình này, hắn nói phải sửa, nên đương nhiên sẽ không đổi mật khẩu điện thoại.
Nhưng có lẽ hắn đã rút ra bài học, nên lịch sử tin nhắn trò chuyện cùng phụ nữ ở trong điện thoại của hắn, đều được xóa sạch sẽ.
Tôi chỉ có thể xem lịch sử chuyển khoản của hắn.
Cùng giao dịch ngân hàng.
Ngày nào hắn cũng nhận rất nhiều cuộc điện thoại, mà mỗi lần tôi thấy hắn đi sang một bên nghe điện thoại, trong đầu luôn nghĩ, liệu có phải hắn cùng người phụ nữ nào đó, lại dây dưa với nhau rồi không.
Yêu đương cùng kết hôn, tình cảm giữa tôi và hắn kéo dài gần mười năm, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, không thể nói không thèm để ý, là sẽ không để ý.
Tôi biết, trong hôn nhân một khi có ngoại tình, hoặc là nảy sinh nguy cơ tín nhiệm, cơ bản là không thể cứu vãn.
Nhưng bây giờ, cũng không phải là thời cơ tốt nhất để tôi và hắn ly hôn.
Hai đứa con cần tiền đi học, thế chấp cũng cần phải trả, vì bọn trẻ cần đi học, nên căn nhà ở nội thành này, trong sáu bảy năm tới, chắc chắn là không thể bán.
Quan trọng hơn là, hắn có mối quan hệ.
Chúng tôi cứ như vậy duy trì được hai ba tháng, trong thời gian đó, tôi nghỉ việc, nhờ hắn giúp tìm mối quan hệ, tìm được một công việc khá bận rộn, nhưng triển vọng phát triển công việc lại rất tốt.
Ngấm ngầm cùng hắn chia sẻ nhiệm vụ đưa đón các con.
Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể duy trì mối quan hệ như này lâu hơn một chút, nhưng ba tháng sau, hắn lại bắt đầu thỉnh thoảng tăng ca đến khuya.
Trực giác của phụ nữ mách bảo tôi, hắn cùng người phụ nữ ấy, hẳn lại liên lạc với nhau.
12
Đôi khi, tôi rất ghét trực giác của phụ nữ, bởi vì một khi phát hiện, chín trên mười, đều là thật.
Đúng như vậy, tôi lại nhìn thấy số của cô ta trong điện thoại của hắn.
Hắn lưu tên của người phụ nữ kia bằng một cái tên khác.
Nhưng lần này, tôi không làm ầm như lần trước, mà thay vào đó, tôi lại lén mở định vị của hắn, rồi đi theo chân hắn.
Không những vậy, tôi còn lén đến chỗ ở của người phụ nữ kia.
Mà lúc này đây, cảm xúc của tôi đã bình tĩnh hơn lần trước, thậm chí tôi còn có thể từ từ nhìn dáng vẻ của người phụ nữ kia.
Người phụ nữ này thực ra không quá xinh đẹp, nhưng vóc dáng cực kỳ đẹp, cũng rất trẻ.
Khi bắt gặp hai người trên chiếc xe mới của chồng, tôi không chọn báo công an, hoặc là đến công ty hắn làm loạn.
Tôi cũng không hy vọng hắn mất việc.
Mà lúc này đây, tôi không ngừng muốn dùng cách ngoại tình giống hắn, để trả thù hắn.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn chấm dứt những suy nghĩ như vậy.
Tôi bắt đầu thường xuyên tăng ca, cùng bạn bè đăng ký không ít lớp học, ngoài tiền chi tiêu hàng tháng, dần dần tôi cũng không còn quan tâm đến việc hắn về muộn nữa.
Hơn nữa, có rất nhiều lần, tôi còn về nhà muộn hơn cả hắn.
Trước đây, tôi luôn sợ về nhà muộn, không có ai hướng dẫn con làm bài tập, lại sợ con đi ngủ muộn, sẽ ảnh hướng đến cơ thể phát dục, con...
Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, luôn có đủ loại lý do, bị nhốt ở nhà.
Nhưng bây giờ, tôi đã đăng ký cho con lớp học thêm buổi tối, lúc tăng ca, lại gọi cho chồng, bảo hắn về nhà sớm, đi đón con.
Mà tiền học thêm buổi tối, cơ bản là do hắn chi trả, còn tiền của tôi, chỉ tiêu một ít vào trong nhà, số còn lại, lấy ra chút ít gửi nhờ vào thẻ của chị tôi.
Có lẽ tình trường không được như ý, nên chức càng đắc ý, công việc của tôi dần dần chuyển biến tốt, cũng quen biết càng nhiều người hơn.
Trong đó có một người đàn ông, mặt mũi cùng năng lực không tệ, hơn nữa cũng có thiện cảm với tôi.
Nhưng tôi cũng không có tâm trạng để bắt đầu một mối quan hệ khác.
Hôm nay, anh ấy đưa tôi về nhà, vô tình bắt gặp Hứa Cảnh Trình, hắn nhìn từ xa, khi xe rời đi, hắn theo tôi lên lầu, hỏi: "Người đàn ông đưa em về là ai?"
"Đồng nghiệp."
"Đồng nghiệp gì?"
Tôi nhìn hắn, cảm thấy buồn cười: "Việc này liên quan gì đến anh?"
Với lại hôm nay, tôi chuẩn bị chân chính đề nghị ly hôn với hắn.
Bốn năm nay, tôi đã có đủ can đảm để ly hôn, khi bắt quả tang hắn ngoại tình, số tiền hắn chuyển cho tôi, cùng với số tiền tôi tiết kiệm được, còn có trước đây, một phần số tiền đặt cọc nhà hắn đã trả lại cho tôi, đã cho tôi đủ can đảm ly hôn.
Sắc mặt của hắn rất khó coi: "Em cùng hắn có quan hệ gì sao?"
Tôi nhìn hắn: "Chúng ta nói chuyện đi."
"Nói chuyện gì? Em lại muốn làm loạn?"
Hắn lại dùng từ "làm loạn", bởi vì tôi đơn thuần, nên mấy năm nay, hễ tôi nói một câu nghi ngờ hắn, hắn lại nói tôi làm loạn, nói tôi không hiểu chuyện, tính trẻ con, không muốn sống hòa thuận.
Tôi đặt tất cả bằng chứng thu thập được trong bốn năm qua ra trước mặt hắn.
Lịch sử chuyển khoản cùng lịch sử tin nhắn của hai người họ, sau còn có, bằng chứng hai người họ đi thuê phòng, kèm với video lần trước bắt gặp hai người họ ở trong xe, toàn bộ đều được in ra, rồi đóng thành quyển.
"Tôi chỉ muốn ly hôn thôi." Tôi lạnh lùng nhìn hắn, "Bình thường ly hôn, tài sản có thể cho luật sư soạn thảo, nếu không, tôi sẽ khởi kiện, hoặc là đến công ty anh làm loạn, để cho ai ai cũng đều biết."
Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi.
"Anh nói, nếu em muốn ly hôn, con cái thuộc về anh, tự em thu dọn đồ đạc, rồi cút đi!"
"Đây là tôi cùng anh nhiều năm qua vất vả làm nên, dựa vào cái gì tôi phải dọn ra khỏi nhà? Vấn đề tài sản là do tòa án quyết định! Nếu anh nhất quyết làm như vậy, tôi chỉ có thể thông qua thủ tục tư pháp, đến lúc đó anh đừng nói khởi kiện sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh đấy."
"Em còn muốn ồn ào đến khi nào! Anh đã nói với em bọn anh đã chấm dứt! Anh cũng đã xin lỗi em, bất động sản cũng cho em rồi, sao em lại nhẫn tâm như vậy, một chút cũng không nghĩ đến hai đứa con sao? Nhất quyết làm cái gia đình này tan nát, em mới chịu đúng không!"
Lại là những lời này, luôn trách móc tôi.
Tôi biết rất rõ, nếu không thể nói chuyện với hắn, một khi thật sự muốn ly hôn, thời gian càng kéo dài, sẽ chỉ càng có hại, mặt mũi của chúng tôi sẽ càng trở nên khó coi.
Dù có đặt tất cả bằng chứng ở trước mặt hắn thì hắn cũng sẽ đổ toàn bộ sai lầm cho tôi.
Là tôi không quan tâm, là tôi không cần gia đình này, là tôi muốn con cái không có cha mẹ.
"Tôi cho anh một tuần để suy nghĩ, nếu không được tôi sẽ gửi toàn bộ bằng chứng đến công ty của anh, gửi cho đồng nghiệp của anh, không tin thì cứ thử xem."
"Em muốn ly hôn, em về nói chuyện với gia đình mình đi!"
Gia đình tôi không ủng hộ việc tôi ly hôn, suy cho cùng, ngoài việc hắn ngoại tình thì bất kể là đối với gia đình hay con cái, ở trong mắt mọi người, hắn là người hiếm có khó tìm.
Xung quanh tôi có rất ít người đàn ông tự đưa con đi chơi vào cuối tuần, nhưng hắn lại thường xuyên đưa các con đi chơi rất nhiều nơi.
Hắn ngoại tình, tôi chọn ly hôn, người khác chỉ biết mắng tôi ngu.
Tôi không biết mình may mắn hay xui xẻo khi gặp được một người đàn ông như vậy.
Mà gia đình tôi cũng không giàu có, người nhà luôn lấy thân phận người từng trải, muốn mắng tôi tỉnh táo lại, nói cho tôi biết trên đời này hiếm có người đàn ông nào không ngoại tình, mà hắn có thể cho tiền, lo cho gia đình, chăm sóc con cái, đã là tốt lắm rồi.
Khiến ly hôn trở nên khó khăn.
"Là tôi cùng anh ly hôn, chứ không phải gia đình tôi cùng anh ly hôn."
Tôi không muốn cãi cọ với hắn, bỏ lại những lời này, quay vào phòng.
Trước khi vào phòng, tôi quay lại nhìn hắn, nói: "Đúng rồi, tôi đã tham gia vào nhóm nơi người phụ nữ đó làm việc, tuần sau, nếu anh không cho tôi câu trả lời, tôi sẽ gửi cho nhóm của cô ta, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở anh."
"Có phải em muốn ở với người đàn ông đó, nên muốn ly hôn?"
Hắn bắt đầu trả đũa!
Tôi đóng sầm cửa, cũng không thèm để ý đến hắn.
13
Ly hôn nói thì dễ nhưng làm thì khó, giữa chúng tôi có quá nhiều chuyện dính dáng đến nhau, đầu tiên là căn hộ ở nội thành tạm thời không thể phân chia.
Về phần tài sản.
Khi bàn đến việc phân chia tài sản, tôi lại một lần nữa nhìn thấy bộ mặt xấu xa, vô liêm sỉ của hắn.
Tính toán cẩn thận hơn tôi gấp trăm lần.
Tôi chỉ muốn ly hôn, nên tiền trong thẻ của hắn, tôi cũng không quan tâm lắm, nhà thuộc sở hữu chung của vợ chồng, con cái thì mỗi người một đứa, nhưng cũng không ly thân, chúng tôi vẫn sống ở trong căn nhà này như cũ, nhưng căn nhà trước hôn nhân kia của hắn, đã công chứng sang tên, nên không còn gì liên quan đến hắn nữa.
Về phần tiền trong thẻ của tôi, đương nhiên cũng không liên quan gì đến hắn.
Tôi không muốn cá chet lưới rách cùng hắn, nên điều này cũng chẳng có ích gì đối với tôi.
Như người ta vẫn nói, ly hôn không rời nhà.
Tôi thậm chí còn bằng lòng chăm sóc bọn trẻ nhiều hơn.
Nhưng cho dù yêu cầu như vậy, hắn cũng không bằng lòng, hoặc là không chịu ly hôn, hoặc là cũng đừng nghĩ lấy một phân tiền của tôi.
Vả lại hắn còn đe dọa: "Em đã muốn ly hôn, vậy thì tiền thế chấp về sau mỗi người một nửa, chi tiêu cho con cái cũng mỗi người một nửa."
Cuộc sống của chúng tôi chỉ đủ ăn đủ mặc, chứ cũng không giàu sang phú quý gì.
Tôi không có bàn tay vàng, nếu có cũng chỉ là loại tầm thường.
Dù công việc của tôi đã khá hơn trước rất nhiều, nhưng thu nhập của tôi vẫn không đủ khả năng để chi trả một nửa số tiền thế chấp, cùng với mọi chi tiêu của bọn trẻ, cho nên hắn mới có thể đe dọa tôi như vậy.
Nhưng có lẽ hắn đã quên, tôi còn có thể bán nhà.
Tôi nói: "Được thôi, sau này chúng ta sẽ thay phiên nhau chăm sóc bọn trẻ, hoặc là anh mời ai đó đến đây nấu ăn cho con anh cũng được."
Chúng tôi gần như tan rã trong không vui.
Hắn vẫn không chịu buông.
Cho đến khi tôi gửi đoạn video của hắn cùng người phụ nữ kia vào nhóm gia đình hắn, hơn nữa lại đe dọa hắn rằng sẽ gửi đến công ty hắn, hắn suýt chút nữa động tay động chân với tôi.
Nhưng cuộc hôn nhân này, cuối cùng cũng kết thúc bằng ly hôn.
14
Khi bước ra khỏi Cục dân chính, tôi nhận được điện thoại của đồng nghiệp, anh ấy hỏi tôi: "Hoàn tất thủ tục chưa?"
"Xong rồi."
"Tôi đi đón cô?"
"Không cần, tôi về nhà ngay đây."
Tôi không có ý định phát triển thêm mối quan hệ nào khác, tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này và chào đón một cuộc sống mới mà thôi.
Hiện tại, tình yêu đối với tôi mà nói, không phải thứ cần thiết.
Sau này, tôi có thể có một mối tình, cũng có thể có vài mối tình, nhưng hẳn sẽ không tiến tới hôn nhân.
Về phần tương lai.
Tôi không sợ tương lai.
Trong tay tôi có một ngôi nhà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi, mà mấy năm nay tôi cũng đã tiết kiệm được một khoản tiền gửi ngân hàng.
Nếu sau này lại có gia đình hoặc có con, thì ngoài căn nhà ở quê nhà thì căn nhà ở nội thành này, cũng là tài sản chung của chúng tôi, một nửa sẽ thuộc về tôi, cho dù người ấy thật sự bỏ con, không chu cấp tiền nuôi dưỡng thì tôi cũng sẽ không lo sợ mà nuôi con vào đại học.
Ngay lúc này, tôi chỉ cảm thấy thoải mái.
Nói chuyện điện thoại xong, tôi lấy sim điện thoại di động trên tay ra, rồi ném điện thoại vào thùng rác.
Chiếc điện thoại này, tự hắn đổi cho tôi ngày đó, tôi cũng chưa từng đổi sang cái mới, bởi nó luôn luôn nhắc nhở, lúc trước tôi phải chịu khuất nhục đến thế nào.
Mà hiện tại, tôi đổi điện thoại mới, cũng giống như cuộc đời mới của tôi.
_________________
END!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top