XÀ YÊU - Người có chuyện cũ, tôi có rượu
Tôi là đứa trẻ có mệnh thuần âm, em trai tôi lại có mệnh thuần dương, chúng tôi bị hai con xà yêu bắt vào núi sâu.
Thiếu niêu tóc bạc xinh đẹp dịu dàng nhìn tôi, hai chân biến thành đuôi rắn màu trắng bạc, vảy rắn mịn tựa như ngọc mài.
Còn em trai tôi thì khắp người loan lỗ mưng mủ, máu me, nó quỳ xuống trước mặt tôi van xin tôi cứu nó.
1.
Cha mẹ tôi muốn đem hiến tế tôi cho hà bá, vì em trai mà cầu phúc.
Qúa trình hiến tế vô cùng tàn nhẫn, dùng mười tám cái đinh cứng xuyên vào mười tám đại huyệt của tôi, sau đó buộc một tảng đá to bàn chân, chìm xuống đáy sông.
Tôi bị trói chặt, ở chỗ nước cạn, giống như một con lợn đang đợi làm thịt.
Cha tôi cầm một cây đinh nhọn, bắt lấy cổ tay của tôi.
Tôi liều mạng giãy dụa, dây thừng thô ráp cọ vào cổ tay đến chảy máu.
Tôi khóc lóc cầu xin:" Cha mẹ, con van cầu mọi người, con sẽ hiếu kính với hai người, con sẽ kiếm tiền cho em trai."
Mẹ tôi ở trên bờ chửi: " Đồ lỗ vốn, lộn xộn cái gì! Mày chỉ là một đứa trẻ thì có thẻ kiếm tiền cái gì? Nếu sai phạm, ảnh hưởng đến tài vận của em trai, tao sẽ bảo đạo trưởng ếm bùa mày để mày trọn đời không được siêu thoát."
Em trai nhếch khóe môi cười, tựa hồ rất vui khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của tôi: " Chị à, cầu phúc cho em là vinh hạnh của chị."
Một bên thôn dân vây xem nghị luận nói: " Thật tốt khi có con trai lẫn con gái. Có nhiều cách để dùng con gái đổi lấy tài vận."
Cha tôi gắt gao đè tay trái của tôi lại, đem đinh cứng đâm vào, tôi đau đến toàn thân phát run.
Máu tràn ra ngập trong nước, theo con sông uốn lượn vào sâu trong núi, mùi máu ngọt ngào của tôi bị một sinh vật có khứu giác nhạy bén phát hiện.
Cha tôi tiếp tục dùng sức, ý đồ đem tôi của tôi đóng đinh thật chặt, lại không thể cắm vào được, trong miệng lạnh giọng mắng: " Đồ lỗ vốn, xương cốt còn cứng như vậy!"
Lúc này trên bờ truyền đến một giọng nam dễ nghe: " Tôi muốn mua cô gái này, một trăm có đủ không?"
Hai mắt tôi đẫm lệ nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng tóc bạc cùng một nữ nhân tóc đen mặt đồ đỏ đứng ở trên bờ.
Mẹ tôi mắng: " Cái gì! một trăm đồng tiền đã muốn mua đứt một đứa con gái được nuôi dưỡng lớn thế này sao, ít nhất là mười vạn."
Thiếu niên xinh đẹp nhăn mày, nói: " Đối với ngươi không được nhiều vàng như thế."
Cha tôi nghe vậy liền buông tôi ra: " Ngươi nói là vàng?"
Thiếu niên lấy ra mấy khối đồng vàng: " Đúng vậy."
Mẹ tôi đoạt lấy một khối, cắn một cái, nhất thời vui vẻ ra mặt: " Bán bán bán! Không thể tưởng tượng được cái đồ lỗ vốn này lại có thể bán nhiều tiền như vậy."
Một bên thôi dân phía sau tiếp lời: " Nhà bọn tôi cũng có con gái, ngươi muốn mua không?"
Thiếu niên liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói: " Không cần."
Cha tôi cởi bỏ dây thừng trên người tôi, kéo tôi ném đến trước mặt thiếu niên, thiếu niên nhanh tôi đỡ lấy tôi.
Thiếu niên da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt dày nhỏ như có ma lực mê hoặc lòng người, nhẹ giọng nói: " Chị à, có tôi ở đây, đừng sợ."
Hắn cầm lấy tay bị thương của tôi, một cảm giác thoải mái tiến vào trong máu thịt, miệng vết thương lật tức không đau nữa.
Nữ nhân mặc áo đỏ chỉ vào em trai tôi, nói: " Tôi muốn mua người này."
Mẹ tôi đem em trai để ở phía sau người, bao nhiêu tiền cũng không bán."
Cha tôi lập tức nói: " Nó thì năm trăm hai."
Mẹ tôi lạnh lùng nói: " Không được! Tôi chỉ có một đứa con, tôi lớn tuổi như vậy, không còn khả năng sinh nữa."
Trong lòng tôi cười lạnh, không ngờ sinh con lại có thể bán đi như vậy.
Cha tôi: " Có nhiều vàng như vậy, tôi còn lo không thể lấy một người vợ trẻ tuổi sao?"
Mẹ tôi một bên đấm vào ngực ông tôi, khóc ròng nói: " Ông sao có thể làm như vậy?"
Cha tôi hung hăng đánh mẹ tôi một bạt tay, cao giọng nói: " Tiện phụ, làm phản sao!"
Em trai không nói một lời, không mặt đan xen phẫn nộ cùng sợ hãi, bộ dạng vênh mặt hất càm lúc trước đã không còn.
Nhị thúc bây giờ mới đi lại gần, ghé vào tai cha tôi thấp giọng nói vài câu.
Cha tôi lúc này mới không tình nguyện nói:" Không bán."
Nữ nhân áo đỏ nhíu mày, nói:" Tốt lắm, A Ngạn, chúng ta đi."
Thiếu niên tên A Ngạn nói: " Được, chị Thu."
Cha mẹ tôi cầm khối vàng vui ra mặt, tôi nhìn kỹ,rõ ràng không phải là khối vàng, mà giống như là xác của mấy con trùng kì lạ.
2.
Thiếu niên cùng cô gái kia mang tôi đi vào trong núi, thiếu niên nắm tay tôi, kéo tôi vào trong người.
Giữa hè, mặt trời chói chan trên cao chiếu xuống, trong lòng thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng, dựa vào cực kỳ thoải mái.
Đi được nửa đường, chị Thu đột nhiên gõ vào đầu thiếu niên thật mạnh, nói: " Lại lộ ra rồi."
Thiếu niên sờ sờ đầu, chẳng hề để ý nói:" Lộ thì lộ đi, dù sao cũng không có người ngoài."
Tôi lúc này mới chú ý tới, hai chân của thiếu niên áo trắng vậy mà lại biến thành đuôi rắn.
Tôi từ nhỏ đã sợ rắn, nhịn không được lùi về phía sau hai bước.
Thiếu niên nhìn tôi, hàng mi dài run lên vài cái, đuôi đã khôi phục lại thành hai chân.
Hắn đi đến, một lần nữa nắm lấy tay tôi, cảm giác trơn mềm mát lạnh khơi gợi lên nỗi bất an trong lòng tôi, nói: " Chị không thích, tôi liền biến lại thành bộ dáng của con người vậy."
Tôi: " Các người là xà yêu sao?"
Hắn đáp: " Đúng vậy. chị đừng sợ, phương thức song tu của tôi cùng chị Thu không giống nhau, tôi không ăn thịt, thường ngày chỉ ăn trái cây cùng mật ông, chị cùng tôi song tu, sẽ không có nguy hiểm."
Tôi không biết song tu là gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Ở nhà, nếu tôi nói chuyện nhiều sẽ bị mẹ đánh chửi, cánh tay bị nhéo đến bầm.
Hiện tại theo xà yêu đi vào trong núi, tôi lại không sợ hãi, có lẽ là bởi vì trên người thiếu niên có cảm giác an tâm, càng bởi vì đối với tương lai chính mình chẳng có hy vọng gì. Cho dù trở thành thức ăn của xà yêu, cũng tốt hơn việc bị đóng mười tám cái đinh vào người, vì em trai cầu phúc.
" Chị mệt mỏi sao, tôi đến ôm chị."
Thiếu niên không đợi nghe tôi trả lời liền đem tôi kéo vào trong lòng ngực, bên mũi tỏa ra mùi hoa ngọt ngào. Tôi có chút ngượng ngùng, nhưng không có cách nào cự tuyệt, cả ngày mệt mỏi, tôi thực sự vô cùng mệt.
Chị Thu nói: " Dùng pháp thuật đi, rất nhanh sẽ về đến nhà."
Thiếu niên cố chấp lắc đầu: " Dùng pháp thuật sẽ lộ ra đuôi rắn. Chị Thu nếu chị mệt, có thể đi trước."
Chị Thu bất đắc dĩ nói: " Vậy ngươi cứ ôm nàng chậm rãi đi, tôi sẽ dùng pháp thuật."
Chị Thu hiện lên một ánh sảng đỏ diêm dúa, đồng tử co rút, ngón tay mảnh khảnh của thiếu niên che mắt tôi.
Tôi: "Hay là cậu cũng dùng pháp thật đi, tôi không sợ."
Thiếu niên: " Không cần, tôi cũng thích ôm chị mà."
Lòng tôi vừa rung động, nhiều năm qua tôi cuối cùng cũng không ngừng hy sinh chính mình, vì cha, mẹ cùng em trai phục vụ. đổi lấy chỉ là ngày ngày mắng chửi cùng mười tám cái đinh cứng. Thiếu niên lại nguyện ý ôm tôi đi vào núi sâu, chỉ vì tôi sợ chân thân của hắn.
Thiếu niên ôm sát tôi, mắt phượng dài nhỏ hơi hơi phiếm hồng, nói: " Chị thật thơm, không hổ là cơ thể thuần âm, tôi đã nhịn không ăn thịt trong một trăm năm qua."
Nhìn thấy biểu tình khẩn trương của tôi, hắn cúi đầu nở nụ cười một tiếng, ngẩng đầu nói: " Chị đừng sợ, tôi sẽ nhịn xuống."
3.
Trời ngả về tây, bọn tôi đã đi vào trong một gian nhà gỗ nằm sâu trong núi.
Nhà gỗ có một gian phòng khách, hai gian phòng ngủ, diện tích không lớn, nhưng thập phần thoải mái, còn có một mùi hương cây cỏ thơm mát.
Thiếu niên đem tôi đặt trên giường trong phòng ngủ, ôn nhu mà nói: " Chị cứ nghỉ ngơi trước, tôi sẽ làm chút thức ăn."
Lúc trước, khi ở nhà, tôi đều là người chuẩn bị một ngày cha bữa cơm, đột nhiên bây giờ tô lại cảm thấy bị xà yêu bắt đi cũng không hẳn là chuyện xấu.
Khoảng một khắc sau, thiếu niên đi vào phòng ngủ: " Chị ơi, ăn cơm thôi."
Trong phòng khách, thiến niên bày ra một mâm hoa quả cùng một hũ mật, trước mặt tôi lại là một dĩa thịt bò cùng bánh mì vô cùng thơm ngon.
Tôi liếc mắt nhìn chị Thu, do dự một lúc, rốt cuộc cũng hỏi: " Chị à, chị không ăn sao?"
Chị Thu trên người có một chút hơi thở của loại độc xà, làm tôi có chút lo sợ nàng.
Chị Thu môi đỏ giương lên, nói: " Còn có người ngoài chưa đến."
Tôi cảm thấy kỳ lạ, thâm sơn cùng cốc này thì làm gì còn ai đến nữa.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh của cha tôi: " Chính là nơi này, hẳn là chỉ có chị em hai người, dễ đối phó."
Tiếp theo là âm thanh của nhị thúc: " Đoạt được vàng, hai anh em chúng ta chia tiền, đi cưới về một nữ nhân trẻ tuổi, liền sinh thêm mấy tiểu tử béo tròn."
Chị Thu tròng mắt dựng thẳng lớn dần lên: " Thức ăn của tôi đến rồi."
4.
Thiếu niên lôi kéo tay tôi, dẫn tôi đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại nói: " Chị à, kế tiếp sẽ có rất nhiều máu, chị đừng nên thấy."
Tôi vô cùng hận bọn họ, rất muốn nhìn thấy bọn họ thảm hại như thế nào, liền nói: " A Ngạn, tôi muốn thấy tận mắt bọn họ trả giá, được chứ?"
Thiếu niên do dự một chút, nói: " Chị muốn gì cũng được."
Hắn đưa đến hai cái ghế, giữa cái cửa mở ra một cái khe hở, lại đưa cho tôi một túi hạt dưa: " Tôi bồi chị xem kịch."
Cha tôi thấy chị Thu, lộ ra nụ cười dâm đãng: " Hai người cứ đi tìm vàng, tôi sẽ giải quyết con ả này."
Em trai cùng nhị thúc rất nhanh đi tìm các ngóc ngách, nhị thúc mở cái vung ra, cười to nói: " Một hũ đều là vàng, lão tử phát tài rồi."
Trên người tôi nổi lên một tầng da gà, rõ ràng hũ kia toàn là sâu. Thiếu niên nhận thấy tôi khẩn trương, liền nắm chặt lấy tay tôi.
Nhị thúc nâng lên vô số sâu, vẻ mặt say mê mà hôn lấy hôn để. Sâu theo cánh tay đi lên mặt hắn, chui vào trong da thịt hắn, hắn lại không thể cảm nhận được.
Em trai đột nhiên lấy ra một tấm bảng lớn, dùng sức đập vào sau gáy của nhị thúc. Nhị thúc ngã vào trong hũ sâu, rất nhanh đã bị nuốt hết.
Em trai vẻ mặt điên cuồng, mang theo tấm bảng dày đi về phía cha tôi.
Lúc này, cha tôi vẻ mặt khinh thường đến gần chị Thu : " Tiểu nữ nhân, ngươi về sau cứ trở thành vợ lẻ của ta, ta sẽ yêu thương ngươi."
Chị Thu mở lớn miệng, lộ ra răng nanh đáng sợ, nháy mắt biến thành một con rắn hổ mang lớn.
Cha tôi cơ hồ là chủ động đưa đầu vào miệng của chị ấy, cả người cứng đờ, một tiếng thét cũng không kịp phát ra liền bị chị Thu mọt ngụm cắt nuốt cả cái đầu.
Em trai bị dọa sợ, té ngã muốn bỏ chạy. Nó giống như một con kiến đâm vào tường, trong phòng chạy loạn xạ, lại không thể tìm đến cửa, cuối cùng chỉ có thể ngả xuống đất, trơ mắt nhìn chị Thu từng chút từng chút nuốt vào trong cơ thể.
Chị Thu vừa lòng khép miệng, xoa bụng, sau đó dùng cái đuôi bắt lấy chân em trai, đem nó kéo vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại.
Tôi nhìn không chớp mắt mọi chuyện vừa mới xảy ra, cảm thấy sợ hãi, nhưng trong lòng có chút sảng khoái
5.
Thiếu niên nói: " Chị ơi, chị mệt à, chúng ta đi nghỉ ngơi được không?"
Tôi cảm thụ được hơi thở của hắn trong gang tấc, hai má nóng lên, nơi này chỉ có một cái giường.
Thiếu niên nhìn thấy sự quẫn bách của tôi, ở trên giường nằm ở một bên, nhắm mắt lại nói: " Chị cứ nghỉ ngơi đi."
Thân thể tôi quá mệt, nhưng trong đầu lại hết mức thanh tỉnh, không có ý muốn ngủ. Tôi nghiêng đầu, nhìn lén vẻ mặt thiếu niên đang ngủ.
Tóc trắng dường như càng làm cho khuôn mặt phá lệ tuấn mỹ, làn da trắng như tuyết, lông mi đen hơi hơi rung động, bại lộ nội tâm rối loạn.
Tôi chú ý tới giường, ngủ ba người còn thấy rộng, một con rắn lớn cũng không tính là nhiều.
Tôi nhìn vẻ mặt nhu thuận lúc ngủ của thiếu niên, nói:" Cậu bình thường có phải đều dùng hình dạng rắn để ngủ không?"
Thiếu niên mở mắt: " Đúng vậy, hiện nguyên hình lúc ngủ có thể thả lỏng hơn, nhưng tôi sợ chị sợ hãi."
Thiếu niên giống như ân nhân cứu mạng của tôi, tôi nào có thể ghét bỏ nguyên hình của hắn: " Tôi không sợ, cậu cứ việc ngủ như trước đi."
Thiếu niên cười nói: " Chị đau lòng à?"
Tôi có chút quẫn bách mà dời tầm mắt: " Tôi không ngại bất cứ thứ gì của cậu."
Thiếu niên giật mình, mặt đỏ ửng, hai má lại càng đỏ hơn: " Chị không ghét bỏ tôi."
Một cái gì đó trắng mịn, lại lạnh lẽo mà bò lên mắt cá chân của tôi, tôi vừa cúi đầu liền thấy, hai chân thiếu niên đã biến thành một cái đuôi rắn màu trắng, vô cùng thân thiết mà cọ vào chân tôi.
Tôi định sờ thử, cậu ta lại không có phản kháng, tinh tế dùng cái đuôi nhọn vỗ vỗ vào ngón tay tôi.
Người lớn lên trong hoàn cảnh như tôi, lúc nào cũng phải khúm núm, có một chút vô ý liền bị đánh chửi. Ở trước mặt thiếu niên, tôi lại như thế nào lại không khẩn trương.
Tôi ngẩng đầu nhìn mặt cậu ta, là một thân rắn trắng, ẩn tình hai mắt vô tội nhìn tôi.
Trong tay là một cái đuôi rắn lạnh lẽo như băng, xúc cảm kỳ lạ.
Tôi đánh bạo ôm lấy cái đuôi to, thời tiết nóng bức chớp mắt không còn, so với mùa hè nóng bức ăn dưa hấu ướp lạnh còn muốn tốt hơn.
Ngón tay chạm vào một khối ghập ghềnh, tôi liếc mắt, thấy được một nơi không có vảy, chỉ có một vết sẹo màu đỏ sậm vô cùng xấu xí, tựa hồ bị thương rất nặng,
Thiếu niên nhận thấy khác thường, vội trở mình, đem vết sẹo giấu đi.
Tôi hỏi: " Cậu bị thương nặng?"
Thiếu niên tựa như trong lòng có nỗi khổ riêng, hạ mi mắt, thật lâu sau mới nói: " Chị đừng lo, đã sớm không đau nữa rồi."
Tôi tựa hồ muốn hỏi thêm, cửa phòng ngủ bị đập mạnh, ngoài cửa là tiếng kêu khóc của em trai: " Chị à, chị à, cứu em với! Em biết sai rồi! Van cầu chị cứu em!"
6.
Thiếu nhiên khô phục hình người, giúp ta mở cửa.
Em trai quần áo bị xé rách, trên người máu tươi chảy ròng, trừng hai mắt vô cùng sợ hãi, không còn chút vênh váo tự đắc hằng ngày.
Nó quỳ gối bên chân tôi, không nhịn được mà dập đầu, vươn tay vọng tưởng chạm vào hài của tôi, lại bị tôi ghét bỏ mà ném tránh.
" Chị ơi, van cầu chị, cứu em! Cha mẹ đặt tên chị là Hữu Đệ, là bảo chị phải bảo vệ tôi, chị là một người hiếu thuận, nhất định phải cứu tôi!"
Em trai lúc nào cũng coi tôi là một người giúp việc, không nghĩ tới lần đầu gọi chị, lại là tình huống này.
" Cô gái" Chị Thu ở phía sau em trai, ôm chánh tay nhìn về phía tôi, " Em trai cô đã bị tôi hút sắp cạn dương khí, chỉ cần hắn chết, tôi có thể hoàn toàn cắn nuốt hết hồn phách của hắn."
Tôi nhất thời không lý giải được lời chị Thu nói, liền nói: " Cảm ơn chị thay tôi báo thù."
Chị Thu lấy từ trên đầu một cây trâm, tóc rơi xuống: " Cô gái, tôi hy vọng chính cô làm việc này."
" Chị Thu!" Thiếu niên bất mãn nói : " Chị làm sao có thể để chị ấy làm việc này?"
Chị Thu như trước không đổi sắc mặt: " Cô gái, cô nên nhân cơ hội mà báo thù, nhân quả của mình nên để chính mình cởi bỏ."
Thiếu niên ôm lấy tay tôi: " Chị, nếu chị sợ, tôi thay chị động thủ."
Tôi nhớ lại cảm giác vui sướng khi nhìn thấy cha tôi đầy máu tươi, hiểu được ý đồ của chị Thu, tiếp nhận cây trâm trong tay chị ấy: " A Ngạn, Chị Thu nói đùng, tôi nên tự mình ra tay."
Em trai quỳ trên mặt đất, giống như một con sơn dương đang đợi bị làm thịt, mặc cho bọn tôi an bài cái chết.
Nó luôn được nuông chiều từ bé, sao chịu được nhục nhã, gân xanh nổi đầu trán, hướng tôi mà quát: " Trương Hữu Đệ! Mày đúng là một con tiện nhân tâm địa chó má!"
Tôi nắm lấy đầu nó kéo về phía sau, lộ ra cái cổ yếu ớt.
Em trai nháy mặt xụi lơ, một cỗ chất lỏng màu vàng theo quần chảy ra mặt đất: " Chị à, em sai rồi, van cầu chị tha cho em!"
Tôi chưa bao giờ giết người, trước mặt lại còn là em trai, vẫn có chút không đành lòng. Tôi..., nhắm mắt lại, đang muốn đem cây trâm cắm vào cổ họng nó. Chị Thu đột nhiên gọi ta lại:
" Cô gái, em trai ngươi đáng chết không?"
Tôi không suy nghĩ đáp : " Nó đánh tôi mắng tôi, lại còn hại tôi suýt chết, đương nhiên là đáng."
" Nếu đáng chết, vì sao cô lại nhắm mắt? Cô gái, chân chính báo thù chính là nhìn thẳng hắn, tận mắt thấy máu bắn ra khắp nơi, cao cao tại thượng nghe hắn bất lực mắng chửi, nhìn thẳng hắn ngày càng mất đi hy vọng sống."
Tôi bị chị Thu đánh thức, không hề lảng tránh mà nhìn thẳng vào mắt em trai, dùng sức cắm cây trâm vào cổ họng nó.
Hai tay nó vô lực che cổ, ngã trên mặt đất run rẩy, máu tươi tràn ra cả sàn gỗ.
Rốt cuộc, nó vẫn không nhúc nhính, đôi mắt mở to thẳng tấp nhìn tôi, chết không nhắm mắt.
Khoái cảm giết chóc dâng lên trong lòng, tôi há miệng thở dốc, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực.
Thiếu niên rút khăn tay, cẩn thận lau chùi ngón tay dính máu của tôi:" Chị làm được rồi, chị thật lợi hại."
7.
Đại hận đã được giải quyết, một đêm mộng đẹp.
Tôi mơ thấy một cây cổ thụ to che trời, dòng suối chảy xuôi, trong không khí đầy mùi hoa quả cỏ cây.
Tôi an nhàn nằm trên cỏ, trên bụng lại có một con rắn trắng nhỏ.
Tôi chạm vào đuôi nhỉ, không biết vuốt ve bao lâu, rắn nhỏ biến thành một thiếu niên tóc trắng.
Tôi đỏ mặt tỉnh mộng, thấy thiếu niên đã hiện ra nguyên hình.
Hắn đem tôi giống như biến thành thân cây, đem tôi quấn chặt.
Tôi thậm chí còn cảm nhận được hoa văn của vảy rắn, cùng với hô hấp phập phồng.
Không trách được hôm qua lại mơ như thế.... bất quá tôi cũng không khó chịu.
Tôi lẳng lặng nhìn vẻ đoan trang của hắn khi ngủ, rắn không có mí mắt, một đôi mắt xanh lục tựa ngọc bích, đối diện với mặt tôi. Rõ ràng là ngủ, nhưng lại giống như chuyên chú mà nhìn tôi.
Có lẽ là tôi hôm qua hắn cũng nhìn tôi như thế, nhìn đến khi thiếp đi.
Tôi nhịn không được muốn rút tay ra, nghĩ sẽ vuốt ve đầu rắn.
Thiếu niên lại tỉnh dậy, khôi phục hình người, mà tay của tôi lại ở ngay mi mắt hắn.
8.
Mặt tôi lập tức nóng bừng, tôi vội vàng rút tay về.
Cậu ta cảm nhận được sự lúng túng của tôi liền rút tay chân về, trên mặt nở nụ cười đắc ý.
Tôi đỏ mặt ngồi dậy, cúi gằm mặt, cố gắng che đậy, giấu đầu hở đuôi nói: "trời sáng rồi, dậy thôi."
"Được, tôi đi nấu cơm cho chị."
Tôi muốn cùng cậu ấy nấu cơm, cậu ấy lại sống chết không cho tôi làm.
"Tôi đã luyện tập nấu ăn chăm chỉ những năm qua, chính là vì chị mà chuẩn bị."
Mì hầm do thiếu niên nấu rất ngon, tôi ăn một bát không đủ, liền lấy thêm bát nữa.
Chị Thu lấy một cái bát to bằng cái chậu, mở cái hộp trong góc ra, múc một bát lớn đầy sâu, rồi ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến.
Không chỉ tôi không thấy nó đáng sợ, ngược lại cảm thấy chị Thu đang nhai những con bọ còn dính máu ở khóe miệng cũng không hẳn khác thường.
Nhớ lại cách chị Thu đối phó với ba người đàn ông to lớn, dáng vẻ oai hùng không cần cố sức cũng hiện ra, Tôi thực sự muốn trở nên mạnh mẽ như chị Thu.
Tôi: "Tôi nghe nói rằng người có thể tu hành, tôi cũng có thể tu hành sao?"
Chị Thu: "Đúng."
Thiếu niên: "Không!"
Đây là lần đầu tiên thiếu niên từ chối tôi, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta.
Thiếu niên vội vàng giải thích: "Tôi hiện tại có đầy đủ năng lực bảo hộ chị, còn có thể dùng đan dược kéo dài tuổi thọ,chị không cần tu luyện."
Cậu ta thấy tôi không nói, hơi tủi thân và lại gần tôi: "Chị giận tôi à?"
Chị Thu giải thích: " Kinh mạch của em, chị xem qua, không có tư chất tu luyện. Nếu em muốn tu luyện, trước hết dùng linh lực cọ rữa kinh mạch, cả quá trình đều rất khổ. Tu luyện không tránh được lịch kiếp, không những chịu khổ, còn có thể nguy hiểm tính mạng. Dù vậy, em vẫn muốn kiên trì tu luyện sao?"
Tôi nghĩ nghĩ, nói: " Tôi không sợ khổ."
Thiếu niên càng sốt ruột: " Chị, mặc kệ chị muốn gì, tôi đều giúp chị, chị không cần phải chịu khổ."
Tôi thấy bộ dáng sốt ruột của thiếu niên, có chút không đành, do dự không biết nên tiến hay lùi.
Chị Thu nói" " A Ngạn, ngươi yêu cô ấy, nên đem quyền lựa chọn giao cho cô ấy, dù sao cũng là cuộc đời của cô ấy."
Thiếu niên bị xúc động, hạ mi mắt, ngập ngừng nói: " Mặc kệ chị muốn như nào, tôi đều giúp chị."
Đến tận đây, tôi không do dự: " A Ngạn, tôi muốn cùng cậu, cùng nhau trở nên mạnh mẽ"
9.
Thiếu niên bận rộn ba ngày, chuẩn bị một phòng gì đó.
Thảo dược trị đau, mật đường ngọt, đồ ăn mỹ vị, nệm mềm mại, một chút mùi hương giúp thả lỏng tinh thần....
Cậu ta ngồi ở bên giường, lôi kéo tay tôi: " Chị à, đã chuẩn bị tốt chưa?"
Tôi nhìn cậu ta, gật đầu.
Thiếu niên co rút đồng tử thành một đường hẹp, hàm răng nanh dần lộ ra, nhìn chăm chú như một con dã thú đang săn mồi.
Cậu ta đột nhiên vươn tay, ở giữa lông mày của tôi nhấn một cái.
Một trận nóng rực kèm đau nhức tràn ra khắp cơ thể.
Linh lực cọ rửa tĩnh mạch rất đau khổ, tôi phát sốt nằm trên giường mà giãy dụa.
Thiếu niên một tất cũng không buông tay tôi, khi thì quạt gió, khi thì đút chút đường mật cho tôi.
Tôi lâm vào mê man, ở trong một giấc mộng dài.
Tôi trong mộng ngay cả hít thở cũng không thông.
Giống như một bông tuyết phiêu dật trong không trung, mẹ tôi lại như cũ bắt tôi dùng nước lạnh giặt quần áo, tay tôi đều bị nứt da.
Em trai đem một đống tuyết nhét vào trong cổ áo tôi, sau đó lại cùng bạn bè không ngừng dùng tuyết ném vào người tôi.
Tôi nổi giận, đánh nó một cái, căn bản không dám dùng sức.
Em trai chạy lại trước mặt cha cáo trạng, cha không phân trần liền một cước mà đạp vào tôi....
Cứ như là một đoạn kí ức chậm rãi, chân của cha càng gần, hơi thở trong cơ thể tôi tán loạn, một ý nghĩ ngày càng rõ ràng.... tôi không muốn làm một con sơn dương nằm chờ người khác làm thịt.
Tôi ôm lấy chân ông ấy, dùng sức đẩy ra xa.
Cha tôi ngã xuống đất, không tin được mà há mồm thở dốc.
" Đồ đê tiện không biết xấu hổ này!" Em trai nắm tay hướng về phía tôi.
Động tác trong mắt tôi rất chậm, dễ dàng nhìn thấy được nắm tay nó,dùng sức hướng về phía sau.
Âm thanh nứt xương vang lên, em trai kêu thất thanh ngã trên mặt đất.
Hóa ra bọn họ không phải kẻ chiến thắng.
Hình ảnh hỗn loạn, tôi mặt quần áo thô ráp, lưng vác một giỏ thảo dược, ở trong rừng núi.
Một con rắn màu trắng giống như một cái vòng cổ, quấn trên cổ tôi, đầu rắn thân thiệt cọ vào mặt tôi.
Tôi đi đến bờ suối, bỏ giỏ trúc xuống, dùng một cái ống lấy nước, đưa tới trước miệng rắn nhỏ.
Con rắn nhỏ vươn đầu lưỡi hồng, liếm liếm nước. Chờ nó uống xong, tôi mới uống một hơi hết xạch phần còn lại.
Tôi cùng con rắn nhỏ nằm trên cỏ nghỉ ngơi, rắn nhỏ đột nhiên biến thành A Ngạn.
Cậu ta không nguyên vẹn hình người, tóc trắng dài đến eo, phần dưới eo vẫn là đuôi rắn.
Tôi tay chân luống cuống, ánh mắt nhìn ngay tại tám khối cơ bụng, hình như rất co dãn, nhịn không được muốn sờ một cái.
Ngay tại thòi khắc mấu chốt, hình ảnh lại thay đổi.
Thật là...
10.
Lần này, lại là một cái sơn động âm u, A Ngạn kế bên vẫn là mình người đuôi rắn, trên ngực, bụng đều là một khối máu thịt lẫn lộn, máu tươi nhiễm đỏ vảy bạc, thập phần chói mắt.
Cậu ta thần sắc hoảng loạn giống như sợ tôi biến mất.
Không biết vì sao, lòng tôi nhói đau, thống khổ mà chảy nước mắt.
" Chị đừng khóc."
Thiếu niên cố trấn định, vỗ vỗ vai tôi, giống như an ủi một đứa nhỏ.
Tôi dần bình tĩnh lại, muốn hỏi rõ sự tình.
Đuôi rắn bò lên cổ tôi, không chút lưu tình dùng sức xiết chặt.
Tôi nghe thấy cổ phát ra âm thanh bị gãy, còn có âm thanh thiếu niên run rẩy:
" Chị, xin lỗi, tiếp theo tôi sẽ đi tìm chị."
Tôi bừng tỉnh, trong lòng sợ hãi há miệng thở dốc, trên người đau đớn nhức bị rút xương.
Thiếu niên ngồi bên canh, thấy tôi tỉnh dậy, vội sờ trán tôi.
" Đã hạ sốt, chị rốt cuộc cũng qua khỏi nguy hiểm."
Tôi nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, nhịn không được mà co rúm người.
Thiếu niên cảm nhận sự khác thường của tôi: " Chị không thoải mái sao?"
Tôi bắt lấy tay cậu ta, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng: " A Ngạn, tôi thấy một giấc mơ đáng sợ, đó chỉ là mơ, đúng không?"
Cậu ta trầm mặt thật lâu, mới nói: " Linh lực cọ rửa tĩnh mạch, có thể đánh thức ký ức kiếp trước."
Tôi giống như rơi xuống vực sâu, cậu ta là người đã cứu tôi ra khỏi cuộc sống ảm đạm, nếu ngay cả cậu ấy cũng muốn giết chết tôi, vậy thì ngay cả ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi cũng tiêu tan.
Thiếu niên hạ mi mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, thấp giọng nói: "Chị mơ thấy cái gì sao?"
Tôi chú ý tới cậu ta phát run, nhất thời cảm thấy khó chịu.
Là cậu ấy đã cứu mạng tôi, cẩn thận chăm sóc, như thế nào tôi có thể hoài nghi cậu ấy?
Vì vậy, tôi đem mọi chuyện nói ra, tất cả mọi thứ trong giấc mộng kia.
Thiếu niên dần dần co rút đồng tử lại, sắc bén như lưỡi dao, vẻ ôn nhu ngày thường cũng biến mất, thay vào đó là sự ẩn nhẫn thống khổ.
" Chị, thật lâu về trước chị đã cứu tôi, mà tôi là không thể bảo vệ chị một đời."
Tôi thấy cậu ta nắm chặt ta, liền dùng tay phủ lên tay cậu ta, muốn an ủi cậu ấy giống như những lần cậu ấy an ủi tôi.
" Trong xà tộc, có một kẻ tu luyện theo con đường tà đạo, sức mạnh vô cùng lớn. Hắn muốn ăn cơ thể thuần âm của chị, mong được tăng tu vi."
" Tôi tu vi không đủ, liều mạng mang chị chạy trốn, nhưng vẫn trốn không thoát. Nếu chị bị hắn ăn mất, sẽ bị hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có, cho nên...tôi chỉ có thể..."
Thiếu niên hai mắt đỏ lên, một giọt nước mắt chảy dài trên má, tay cũng nắm lại thành quyền, tựa hồ đem xương bóp nát.
" Lúc sau, tôi nghĩ sẽ cùng hắn liều chết, nhưng hắn quá tàn nhẫn. Hắn không chịu giết tôi, còn lại muốn tôi sống một lần liền một lần nhớ rõ tư vị tự tay giết chết người mình yêu là như nào, bởi vì đó so với mọi khổ hình lại càng thống khổ hơn nữa."
" Chị ơi, chị có hận tôi không?"
Tôi nói: " A Ngạn đã cố hết sức, tôi làm sao trách cậu được?"
" Tôi có lẽ là kẻ vô dụng nhất trên đời, vô số lần từng nghĩ sẽ để chị tùy ý rời đi, đem chính mình bị đâm đến máu thịt lẫn lộn. Nhưng vì mong ước có thể gặp lại chị ở kiếp sau, mới sống đến hôm nay. Chị, khoảng thời gian không có chị trong ba trăm năm, tôi khổ luyện đạo hạnh, hiện dường như chẳng có con yêu quái nào có thể đánh bại tôi. Chị, một đời này, tôi sẽ bảo vệ chị, không để chị có một chút ủy khuất nào."
11.
Từ lúc đó về sau, thân thể tôi trở nên nhẹ nhàng như yến, khí lực lại lớn hơn rất nhiều, một tay cũng có thể ôm được A Ngạn.
Thiếu niên tặng tôi một thanh kiếm sắc bén, chị Thu dạy tôi cách dùng, từ đó mở ra con đường tu luyện.
Thiếu niên đã hơn ba trăm tuổi, chị Thu đã hơn bốn trăm, lai lịch bọn họ vô cùng phong phú, kể chuyện xưa nghe mãi không chán.
So với tôi, thì cuộc sống của tôi lại vô cùng đơn điệu nhàm chán, nhưng thiếu niên lúc nào cũng chăm chú nghe tôi nói, biểu tình chăm chú tựa như đứa trẻ đang nghe đồng thoại lúc ngủ.
Chị Thu đột nhiên đứng lên, đồng tử co rút, còn phả ra một luồng khí màu đỏ.
Thiếu niên lười biếng ngồi dậy, nói: " Đạo sĩ trong thôn đến."
Tôi nắm chặt tay: " Lưu đạo sĩ tâm địa ác động, chính hắn giật dây đem nữ tử trong thôn hiến tế cho hà bá, vì con trai mà cầu phúc, hại chết không biết bao nhiêu cô gái vô tội."
Lưu đạo sĩ trong rừng đi ra, chĩa tay vào tôi mà chửi: " Mày là đồ sao chổi, vong ân bội nghĩa! Mày hại chết cha cùng em trai ruột, hôm nay ông trời sẽ trừng trị mày..."
Nói chưa dứt lời, hắn liền bị chị Thu cắn một cái.
Chị Thu nuốt được một nửa, động tác dừng lại, lát sau lại thống khổ lăn ra đất mà giãy dụa.
Thiếu niên kinh hãi, tiến lên hỗ trợ, trong lòng bàn tay phát tra một ánh sáng trắng bao phủ lấy chị Thu.
Chị Thu đem đạo sĩ phun ra, mới tạm thời thôi giãy dụa.
Lưu đạo sĩ hai mắt chuyển đỏ, bao quanh một tầng khí đen, cái đầu trở nên bẹp dí vô cùng khó coi, giống như một con rắn màu đen.
Thiếu niên sắc mặt thay đổi, ánh mắt không giấu nổi địch ý: " Ngươi lại không chết, ba trăm năm trước cắn nuốt đồng loại, lại hại chết chị mình."
Lưu đạo sĩ cười quái dị: " Bọn ngu ngốc bọn mày có liên thủ lại cũng không thể giết được tao, ba trăm năm qua tao đã cắn nuốt vô số linh hồn của các cô gái tinh thuần, bọn mày không phải là đối thủ của tao."
Thiếu niên trầm mặc, không nói, xong lên cùng hắn tiếp đấu, chị Thu cũng nhanh chóng nhập cuộc.
Ba người càng đấu càng quyết liệt, một lúc sau đều hiện nguyên hình, trong lúc nhất thời, trời đất cũng thay đổi.
Chị Thu chủ yếu ăn côn trùng cùng thực vật, rất ít hại người, thiếu niên lại càng không ăn mặn, tu vi của bọn họ làm sao bì lại con rắn đen đã hút biết bao nhiêu linh hồn thiếu nữ, nên dần rơi xuống thế hạ phong.
Con mãng xà đen vẫy đuôi một cái, liền đem thiếu niên đã văng đi xa.
Thiếu niên đập mạnh vào tảng đá, phía trên liền dính không ít vảy rắn cùng máu, lập tức lại vọt lên, ánh mắt dường như phát ra ánh sáng xanh thẫm vô cùng đáng sợ.
Tôi dùng sức nắm chặt tay, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo, chờ đợi thời cơ ra tay.
Mãng xà đen ép thiếu niên lui về sau, sau đó lại mở cái miệng đầy máu hướng về phía chị Thu.
Răng nanh chỉ cách chị Thu một tất, lại đột nhiên dừng lại, phía sau gáy hắn cắm một thanh kiếm - là thanh kiếm A Ngạn tặng tôi.
Con mãng xà vẫn nghĩ tôi là một kẻ yếu ớt bất lực mà không hề phòng bị.
Tôi canh thời cơ, một kiếm đâm vào chỗ trí mạng,
Vừa rồi thiếu niên còn đẫm máu, hóa lại thành dạng người, khuôn mặt nhỏ nhắn thấm đẫm mồ hôi.
Trên tay thiếu niên có một vết thương, nhìn cô cùng dữ tợn, tôi lúc ngày thần trí chẳng còn tỉnh táo được nữa.
Thiếu niên nằm tựa đầu lên vai tôi: " Chị ơi, chúng ta thành thân đi!"
Tôi hoảng loạn, tim đập liên hồi, cố gắng trấn tĩnh nói: " Chờ vết thương của cậu tốt lên đã."
" Đây là vết thương do mãng xà gây ra, một thời gian lâu mới có thể khỏi hẳn. Tôi đợi ba trăm năm rồi, không muốn đợi thêm."
Tôi nhất thời không biết nói gì: " Cậu như này làm sao mà thành thân?"
Cậu ta bật cười: " Một cánh tay thôi mà, có gì không được."
12.
Cả hôn lễ không có hạt dưa, không có bì bảy cô tám bàn tán , không có bà mối dẫn dắt, không có kính rượu, không cần ở trước mặt một đám người mà thề non hẹn biển.
Chị Thu chúc phúc bọn tôi, vô cùng cảm khái người có tình cũng về bên nhau.
Thời gian còn lại đều là thế giới hai người!
Bọn tôi thành thân không lâu, chị Thu cũng rời đi.
Chị ấy nói bản thân cần buông bỏ chuyện cũ, bắt đầu cuộc sống mới.
Trước khi đi, chị tặng tôi một miếng vảy rắn, khi gặp nguy hiểm thì bóp nát nó, chị sẽ xuất hiện.
Về sau, tôi cùng chàng thiếu niên của mình đi chu du khắp nơi, cũng đi qua nhiều sông núi phố thị.
Tu vi của tôi ngày càng tiến bộ, nhãn giới cũng mở rộng.
Mỗi khi muốn lùi bước, tôi sẽ nghĩ đến dáng người cứng cỏi của chị Thu, mỗi khi mệt mỏi, tôi lại có thể tùy ý dựa vào vai của A Ngạn.
Tôi không hề đem A Ngạn trở thành bức tường bảo vệ, tôi đem chàng trở thành gắn bó sinh tử.
Chúng tôi là dựa dẫm vào nhau, cũng là độc lập lẫn nhau.
Ngoại truyện: Chị Thu.
Tôi là người có tư chất thấp kém nhất trong xà tộc, cho dù sớm tối tu luyện, thì pháp lực vẫn vô cùng kém.
Em trai A Ngạn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Chúng tôi bị bọn xà yêu trong tộc khi dễ, chỉ có thể dựa dẫm vào nhau.
Về sau, tôi gặp được thượng xà- Trúc Diệu.
Chàng giáo huấn bọn yêu xà khi dễ tôi, ôm tôi nói: " A Thu, về sau ta sẽ bảo vệ nàng, nàng không cần phải vất vả."
Tôi rơi vào lưới tình, trải qua năm năm ngọt ngào.
Trong lúc đó, A Ngạn đi săn rơi xuống vách núi, được một cô nương hái thuốc giúp đỡ, cũng vì vậy mà phải lòng nàng.
Vị cô nương kia là một người có cơ thể thuần âm, là thuốc bổ trong yêu thú, đố với xà yêu cũng có sức hấp dẫn vô cùng lớn.
A Ngạn vì vị cô nương đó mà áp chế huyết khí xà tộc trong người.
Bởi vì yêu xà vốn hung hãn, nên nó chỉ có thể không ăn thịt, biến thành một con rắn chỉ có thể ăn hoa quả cùng mật rừng.
Trước kia là A Ngạn nép mình vào cayam tôi liều mạng tu luyện.
Bây giờ tôi cùng Trúc Diệu ngắm hoa dưới trăng, A Ngạn liều mạng tu luyện.
Tôi hỏi A Ngạn: " Em như thế nào lại chăm chỉ như vậy?"
A Ngạn nghiêm trang trả lời: " Nàng ấy là cơ thể thuần âm, chỉ khi em mạnh mẽ cường đại mới có thể bảo vệ được nàng."
Đang tiếc, A Ngạn không đủ mạnh, chỉ có thể bị thất bại trước con mãng xà .
Trúc Diệu vì cứu tôi mà bị mãng xà cắn nuốt. A Ngạn cũng mất đi người con gái nó yêu.
A Ngạn điên cuồng đâm mình vào đá, toàn thân đầu máu.
Tôi ngăn nó: " A Ngạn, phải sống, thay cô ấy báo thù. Chỉ khi sống, mới có thể cùng nàng chuyển kiếp gặp nhau."
Tôi vì muốn mạnh mẽ, nuốt vô số côn trùng độc, ngày đêm đau đếm không ngủ được.
A Ngạn vì muốn mạnh mẽ, thường tu luyện đến đêm, một ngày ngihr ngơi được ba bốn giờ.
Rốt cuộc, xà tộc liên thủ, cũng giết được con mãng xà đó.
A Ngạn từng hỏi tôi: " Chị Thu, liệu em còn có thể gặp được nàng?"
Tôi không biết đáp thế nào, biển người mờ mịt, sao có thể dễ dàng tìm thấy nhau.
A Ngạn ánh mắt dần kiên định: " Vô luận bao nhiêu năm, em cũng sẽ tìm nàng."
May mắn, ba trăm năm sau, A Ngạn cũng đợi được nàng.'
Lúc này, tôi và A Ngạn đều trở nên mạnh mẽ, yêu giới khó tìm được địch thủ.
A Ngạn không đành lòng nhìn cô gái đó chịu khổ, thề cả đời bảo hộ nàng.
Tôi nhớ lại lời nói của Trúc Diệu, nếu tôi đủ mạnh, lúc đó, có lẽ đã có thể cùng chàng chiến đấu.
Bên nhau không phải cùng nhau tiến lên sao?
Vì thế, tôi dạy nàng tu luyện.
Tôi đem quyền lựa chọn giao cho cô ấy, vô luận là làm một cô công chúa được bảo vệ, hay là một người bạn đời cùng nhau vượt chông gai, tôi đều giúp cô ấy.
Kết quả, lựa chọn của cô ấy là đúng, so với tôi của nhiều năm về trước.
Tôi cũng nên rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới.
Núi cao biển rộng, sau này còn gặp lại.
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top