Vô tình đấm nhầm, tôi có bạn trai - Chờ ngày tuyết tan
Tôi trốn trong tủ quần áo ở phòng của nam thần mà mình thương thầm, nhưng bị anh ấy tìm thấy và lôi ra ngoài.
"Em làm cái gì thế hả?"
Tôi say xỉn nói với anh:
"Tôi chỉ muốn chứng minh rằng anh không thể che giấu tình cảm của mình với một người. Anh thấy đấy, tôi giấu kỹ lắm rồi mà anh vẫn phát hiện ra."
Bạn của anh ấy cạn lời: "Em chui vào tủ ngay trước mặt tụi tôi, còn không đóng cửa tủ lại, người mù còn có thể nhìn thấy."
Tôi mặc kệ, chỉ lo nói với người mình thầm mến: "Tề Nhạc, sau ngày hôm nay, tôi sẽ từ bỏ việc thích anh."
Khóe miệng bạn anh lập tức giật giật, "Này người đẹp, anh ta tên Giang Hoài, không phải Tề Nhạc, em nhận nhầm rồi!"
1
Tôi ngồi trên ghế gỗ.
Không dám nhìn trùm trường Giang Hoài đang ngồi đối diện với một bên mắt thâm quầng.
Bầu không khí hiện tại có phần khó tả.
Tôi mới tỉnh lại vào sáng nay và Giang Hoài gửi một video cho tôi.
Trong video, tôi xỉn đến mức ngồi bệt dưới đất ôm chặt lấy chân Giang Hoài, đau lòng khóc lóc.
Mồm chửi mà nước bọt bắn tung tóe.
"Tề Nhạc, đồ cặn bã mù quáng, tôi với anh là thanh mai trúc mã với nhau hơn mười năm rồi, anh còn nói lớn lên sẽ cưới tôi, tại sao anh lại muốn ở bên Kiều An Nhiên!"
Giang Hoài cố hết sức nhấc chân ra, nói với tôi: "Em nhận nhầm người rồi."
Tôi nhìn chằm chằm anh với đôi mắt mơ màng, nói một cách nghiêm túc:
"Không thể nào, xem mắt sâu bao nhiêu, khuôn mặt góc cạnh bao nhiêu, mũi thẳng bao nhiêu, miệng xinh đẹp bao nhiêu, anh là Tề Nhạc!"
"Tề Nhạc, sao hôm nay trông anh đẹp trai hơn vậy? Hóa ra yêu đương thật sự có thể khiến người ta đẹp hơn, ù ù ù ù, tôi cũng muốn yêu."
Giang Hoài bất đắc dĩ hỏi tôi: "Làm sao em mới chịu buông chân tôi ra đây?"
"Yêu tôi đi!"
Giang Hoài nhìn chăm chú tôi hồi lâu, sau đó thở dài, ngồi xổm xuống nhìn tôi.
"Quan Miểu Miểu, là em nói đấy nhé. Tôi đồng ý, thả tôi ra đi."
Tôi nhìn Giang Hoài đẹp trai trước mặt, bất ngờ đấm vào mắt anh.
"Tề Nhạc, anh là đại cặn bã! Có Kiều An Nhiên rồi còn muốn ăn cả tôi!"
Ngay sau đó, video rung lắc dữ dội, giọng nói lo lắng của người thứ ba truyền đến.
"Giang Hoài, cậu không sao chứ?"
Video dừng tại đây.
2
Tôi thận trọng lén liếc nhìn Giang Hoài, đập vào mắt là đôi mắt sâu có vết bầm.
Hơi thở của tôi đột ngột khựng lại.
Giang Hoài là bá chủ ở trường chúng tôi, anh ấy cũng là nam thần mà tất cả các cô gái trong trường không thể mơ ước.
Tôi đánh anh mất rồi, liệu anh có làm què tay tôi không?
Tôi đang nghĩ có nên quỳ xuống cầu xin lòng thương hại không.
Thì giọng nói lạnh lùng của Giang Hoài chậm rãi vang lên.
"Em nghĩ sao?"
"Tôi không dám nghĩ, tôi không dám nghĩ, chắc chắn tôi không nghĩ tới chuyện anh có đánh gãy tay tôi không đâu."
Vừa dứt lời, tôi cảm thấy bầu không khí đình trệ một lúc.
Giang Hoài cao giọng nghe như đùa cợt.
"Ồ? Vậy là em nghĩ xấu về tôi?"
Tôi nóng lòng muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào cho rồi.
Sao tôi có thể ngu xuẩn đến mức tự tìm chết trước mặt anh ấy chứ!
Lần này xong rồi, chắc chắn anh ấy sẽ đánh tôi một trận.
Qua khóe mắt, tôi thấy anh đứng dậy đi về phía tôi.
Tôi sợ đến mức nuốt khan.
Đang nhắm mắt, tôi đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói: "Giang Hoài, anh là người tốt nhất trên đời, công tư phân minh, hào hiệp trượng nghĩa, vừa có năng lực vừa có chính kiến, lại thông minh xuất chúng. Đừng đánh vào mặt tôi, được chứ?"
Tôi nói xong trong một hơi, sau đó nghe thấy tiếng cười khúc khích.
Tôi lén lút mở mắt ra.
Khuôn mặt đẹp trai cuốn hút của Giang Hoài thực sự tiến lại gần.
Có phải anh ấy đang cố đập trán thật mạnh vào mặt tôi không?
Tôi sợ tới mức mở to mắt muốn rụt lùi lại.
Tôi thấy Giang Hoài đã gần bên tai mình.
Một giọng trầm dễ chịu vang lên bên tai.
"Yên tâm, tôi không bao giờ bạo lực gia đình. Bạn gái, tôi muốn nhắc nhở em, giờ mà không đi thì sẽ bị muộn học đấy."
3
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi xuống ghế gỗ.
"Thì ra sắp vào tiết rồi, tôi đi đây! Hẹn gặp lại!"
Tôi rời đi ngay lập tức.
Khi đến cửa thì đột nhiên khựng lại.
Ngẩn ngơ quay đầu, tôi thấy Giang Hoài đang đứng đó, nhếch môi nhìn tôi rời đi.
Tôi lắp bắp hỏi: "Xin lỗi, vừa rồi hình như tôi nghe nhầm, anh gọi tôi là gì cơ?"
Khóe môi khêu gợi của Giang Hoài hơi nhếch lên.
"Bạn gái, có vấn đề gì sao?"
Tôi hoàn toàn chết lặng.
4
Giang Hoài nhàn nhã đi về phía tôi, thong thả nói:
"Đi thôi, hôm nay hai lớp chúng ta học chung."
Tôi đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng.
Sao tôi lại quên mất lớp của Giang Hoài có hai hoặc ba ngày trong tuần được sếp vào lớp học lớn với lớp của chúng tôi.
Lúc tôi cùng Giang Hoài bước vào lớp, tôi lập tức cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình.
Không cần nhìn cũng có thể thấy sự kinh ngạc và sửng sốt trên khuôn mặt họ.
Rốt cuộc, trong ba năm đại học, chưa từng có ai nhìn thấy một cô gái nào xuất hiện bên cạnh Tưởng Hoài.
Tôi giả vờ như mình và Giang Hoài chỉ tình cờ cùng vào lớp, đi một mạch đến hàng ghế sau nơi tôi thường ngồi.
Khoảnh khắc tiếp theo, ai đó ngồi xuống bên cạnh tôi.
Một mùi trong trẻo dễ chịu ập đến, không khí trong lớp trì trệ đến lạ.
Tôi lén nhìn, hóa ra Giang Hoài đang ngồi cạnh.
Có người đến gần hỏi đùa: "Giang Hoài, mắt cậu bị sao vậy?"
Trong nỗi kinh ngạc, tôi liếc trộm anh ta.
Nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua tôi.
Đôi mắt đẹp nở nụ cười, anh chậm rãi mở miệng:
"Bị bạn gái đánh."
Tôi hụt hơi.
Giang Hoài, anh ấy có ý gì?
Chẳng lẽ anh thật sự coi tôi là bạn gái của anh sao?
Nhưng anh ấy còn từ chối lời tỏ tình của hoa khôi trường thì sao có thể thích tôi được?
5
"Bạn gái? Chời má, Giang Hoài, cậu có bạn gái từ khi nào vậy? Mau nói cho tôi biết đó là nữ sinh khoa nào đi!"
Vài nam sinh vây quanh ngạc nhiên hỏi.
Nhiều cô gái khác vô cùng ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn tôi.
Tôi lo lắng đến mức muốn ngăn Giang Hoài kéo mình vào câu chuyện.
Đột nhiên, một giọng nói không vui và lạnh lùng vang lên trước mặt tôi.
"Miểu Miểu, ngồi đó làm gì? Lại đây."
Nghe thấy giọng nói này, toàn thân tôi đông cứng lại.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Tề Nhạc đeo kính không gọng, khuôn mặt điển trai.
Lúc này hắn hơi cau mày, nhìn thoáng qua là biết đang không vui cho lắm.
Tôi chuẩn bị đứng dậy.
Cô bạn gái tóc dài của hắn, Kiều An Nhiên, hờ hững nhìn tôi.
Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, trái tim đau nhói.
Sở dĩ đêm qua tôi xỉn đến mức vào nhầm nhà Giang Hoài là vì An Nhiên ngủ ở nhà Tề Nhạc.
Trên đường đi, hắn liên tục gọi điện thoại cho tôi, nói là quên mua bao, nhờ tôi mua giùm.
Tôi vẫn nhớ như in nụ cười xấu xí mà mình cố nặn ra khi mở cửa và nhìn thấy chúng.
Tôi cũng nhớ, rằng tôi đã phải rất cố gắng không mất bình tĩnh và bật khóc ngay tại đấy.
6
Tôi gắng hết sức giữ bình tĩnh, Tề Nhạc nở một nụ cười.
"Không, tầm nhìn từ đây tốt hơn."
Sắc mặt Tề Nhạc hơi thay đổi, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi từ chối hắn.
Hắn liếc nhìn Giang Hoài bên cạnh tôi, dường như không hiểu tôi đang nghĩ gì.
"Miểu Miểu, em là con gái, đi chơi với đám con trai làm gì? Dì mà biết thì lại trách em đó."
Vừa nghe hắn nhắc đến mẹ tôi, mặt tôi lạnh tanh.
Có vẻ như tôi luôn là thứ mà mẹ tôi ép Tề Nhạc phải nhận.
Vì hai nhà là hàng xóm.
Tề Nhạc phải chăm sóc tôi nhiều hơn và coi tôi như một gánh nặng không thể rũ bỏ, thế nên hắn đành phải để tôi đi theo.
Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa.
Vì hắn đã quên lời hứa cưới tôi, lại còn có bạn gái nên tôi càng phải giữ khoảng cách.
"Quan Miểu Miểu chỉ đi chơi với tôi, cậu có ý kiến ?"
Giọng nói lười biếng của Giang Hoài vang lên.
Mọi người ngạc nhiên nhìn anh.
Tề Nhạc cau mày nhìn tôi.
"Miểu Miểu, lời này của Giang Hoài là sao?"
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, vô thức lảng tránh ánh mắt của hắn.
Tề Nhạc rõ ràng thở gấp, hỏi Giang Hoài.
"Miểu Miểu là em gái của tôi, cậu là cái gì?"
"Ngại quá, tôi là bạn trai của Miểu Miểu."
Giang Hoài nói xong, Tề Nhạc bình tĩnh gọi: "Em rể."
7
Cả buổi sáng, mặt Tề Nhạc đen như đáy nồi.
Vì tôi không phủ nhận lời Giang Hoài nói.
Khi chuông vào lớp reo, hắn nhìn tôi đầy thất vọng và lại phớt lờ tôi.
Sau giờ học, hắn không gọi điện thoại cho tôi, cùng Kiều An Nhiên rời đi.
Tôi ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn bóng lưng Tề Nhạc và Kiều An Nhiên đi xa, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.
Đây là lần đầu tiên tôi không đi ăn chung với hắn.
Mặc dù Tề Nhạc đã hẹn hò với Kiều An Nhiên một tuần trước, nhưng hắn vẫn sẽ đưa tôi đi ăn chung vào buổi trưa.
Tôi biết Tề Nhạc rất tức giận với tôi.
Trước đây, tôi sẽ hoảng sợ chạy đến xin lỗi và cầu xin Tề Nhạc tha thứ.
Nhưng bây giờ tôi tuyệt vọng nói với bản thân mình rằng tôi không được vô lý.
Tề Nhạc luôn nói hắn coi tôi như em gái của mình, nhưng có cô gái nào lại muốn bạn trai của mình đối xử tốt với cô em gái không ruột thịt như vậy?
Vấn đề là tôi vẫn thích Tề Nhạc.
"Còn không đi?"
Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh. Tôi giật mình quay đầu lại, Giang Hoài vẫn chưa đi.
8
Tôi nghĩ anh ấy muốn rời khỏi bằng lối đi bên cạnh tôi, nên tôi đứng dậy và di chuyển ra khỏi lối đi.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý."
Giang Hoài không nhúc nhích, chỉ hơi ngẩng đầu, nhếch khóe miệng hỏi tôi.
"Em không để ý tới bạn trai em có đói bụng không hả? Phạt em đi ăn với anh."
Tôi trố mắt nhìn, bạn học của tôi đi hết rồi, sao anh ấy còn nói anh ấy là bạn trai tôi?
Tôi nghĩ ngợi, chân thành nói: "Tối hôm qua tôi uống quá say rồi đánh anh, thật sự xin lỗi, nếu anh còn tức giận thì nói cho tôi biết phải giải quyết như thế nào? Đừng đùa giỡn chuyện tôi là bạn gái của anh nữa, bọn họ thật sự hiểu lầm rồi."
Giang Hoài lúc này cũng đứng dậy đi tới gần tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy một sự áp bức mạnh mẽ, theo bản năng lùi lại.
Sau đó, tôi bị dồn vào tường.
Anh ấy đặt một tay lên đầu tôi, và tiếp cận với giọng điệu nghiêm túc.
"Quan Miểu Miểu, anh không đùa đâu. Lúc trước em đề nghị hẹn hò với anh, anh đã đồng ý. Hay là... em đùa giỡn với anh?"
Những từ cuối cùng mang theo sự nguy hiểm mãnh liệt.
Tôi chợt nghĩ đến những tin đồn về Giang Hoài.
Nghe nói trước đây anh ấy đã gặp một vài tên du côn muốn quấy rối các bạn nữ cùng lớp, một đấu năm, tống chúng vào bệnh viện ba tháng!
Tôi nghi ngờ rằng nếu mình dám gật đầu, anh ấy sẽ vặn đầu tôi trong giây tiếp theo.
Tôi nhanh chóng giơ ba ngón tay lên.
"Sao, sao có thể! Em thề, em chưa từng lừa anh! Anh đẹp trai như vậy, làm bạn gái của anh là vinh hạnh của em! Từ hôm nay, em Quan Miểu Miểu sống sẽ là bạn gái của anh, chết là... "
Chưa kịp nói xong, Giang Hoài đã cười khúc khích, giơ tay kéo tay tôi xuống không buông.
"Đi thôi cô gái, anh đói rồi."
9
Tôi thực sự đã trở thành bạn gái của Giang Hoài.
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp trường.
Đi đến đâu tôi cũng cảm nhận được những ánh mắt lạ lùng của nhiều cô gái.
Tề Nhạc dường như cũng hoàn toàn phớt lờ tôi.
Mỗi lần tôi gặp hắn, hắn đều cùng Kiều An Nhiên đi ngang qua tôi, nhưng thậm chí còn không thèm nhìn tôi một cái.
Hôm nay, tôi ăn ở căng tin.
Nghe thấy họ nói chuyện sau lưng tôi.
"Thật sự là không nghĩ ra tại sao Giang Hoài lại thích Quan Miều Miểu, cứ như vậy, ngay cả tiểu hoa khôi cũng không thích."
"Có lẽ Giang Hoài mù rồi, hắn thích xấu xí đó."
Tôi không thể nhịn được nữa, quay lại hét vào mặt họ.
"Cô nói tôi xấu cũng không sao, nhưng cô nói xấu Giang Hoài, tôi giận đấy nhé!"
Biết đâu Giang Hoài nghe được chuyện tầm phào có trút giận lên đầu tôi hay không!
Mặc dù tôi là người bình thường, tôi vẫn trân trọng cuộc sống của mình lắm!
Có một khoảng lặng chết chóc trong toàn bộ căng tin.
Ngay sau đó, một giọng nói dễ nghe vang lên.
"Tôi không ngờ bạn gái lại bảo vệ sau lưng mình nhiều như vậy. Tôi rất vui".
Vừa dứt lời, Giang Hoài bưng đĩa cơm đi tới.
Đôi mắt đẹp của anh nhuốm một nét cười nhẹ.
Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức.
10
Tôi nhận ra câu nói của mình rất dễ gây hiểu lầm.
Đang muốn giải thích.
Thì Giang Hoài nhẹ giọng nói với mọi người:
"Nếu tôi lại nghe ai nói xấu bạn gái mình, tôi sẽ liều mạng với kẻ đó. Tôi là Giang Hoài, không đến lượt người khác bình luận."
Những lời ấy khiến trái tim tôi đập nhanh hơn vài nhịp.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến ai đó sẽ bảo vệ mình như thế này ở nơi công cộng.
Trước đây, bất luận chuyện gì xảy ra, Tề Nhạc đều sẽ nhẹ nhàng lễ độ với đối phương, thậm chí còn thay tôi xin lỗi.
Rõ ràng tôi không sai.
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Hoài, góc nghiêng rất đẹp trai, quai hàm rất gợi cảm. Mặc dù trước đây trong mắt tôi chỉ có Tề Nhạc, nhưng tôi phải thừa nhận Giang Hoài đẹp hơn Tề Nhạc.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra Giang Hoài rất đẹp trai và quyến rũ.
Ngay lúc tôi đang ngơ ngác nhìn Giang Hoài, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên cách đó không xa.
"Thật ghê tởm, làm loạn nơi công cộng, không ăn nữa, đi thôi."
Không cần quay đầu cũng biết là ai.
Nhưng tôi vẫn không thể không nhìn về phía Tề Nhạc.
Đột nhiên, tôi bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng u ám và khó chịu của hắn.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đó, rất đỗi lạnh lẽo.
Tôi cảm thấy máu khắp người nguội đi ngay lập tức.
Tề Nhạc thẳng thừng tỏ ra ghét bỏ.
Có vẻ như hắn đã phải chịu đựng sự tồn tại của tôi trong suốt thời gian trước đó.
Sống mũi cay cay, hốc mắt tôi ửng đỏ.
Tôi nắm chặt tay kìm lại nỗi xấu hổ và nước mắt.
"Đang nhìn ai đấy? Anh bồ đẹp trai ngời ngời ở trước mặt, em còn muốn nhìn người khác?"
Một bàn tay ấm áp đặt trên đầu, tôi quay đầu đi.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Giang Hoài gần bên.
Tâm trạng buồn bã đã nhạt đi rất nhiều một cách khó hiểu.
11
Sau bữa tối, Giang Hoài thấy tôi ủ rũ nên muốn dẫn tôi đi hẹn hò.
Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi, tôi không thể che giấu sự hồi hộp của mình.
Vẫn còn một chút hy vọng.
Tôi lẻn về ký túc xá để thay váy và làm kiểu tóc đẹp.
Tôi đã nghĩ Giang Hoài nhất định sẽ đưa tôi đến trung tâm mua sắm để xem phim, hoặc công viên giải trí, thành phố trò chơi hay những thứ tương tự.
Tuy nhiên, đến nơi.
Nhìn lối vào nghĩa trang trước mặt, tôi gần như nghi ngờ cuộc đời.
"Hẹn hò ở đây, hẹn hò á?"
"Ừ, anh đi đưa em đi gặp mẹ."
Nhìn dáng vẻ tự nhiên của Giang Hoài, tôi sắp ngu người luôn rồi.
Đồng thời, một chút nhói trong tim. Tôi không hề biết mẹ của Giang Hoài không còn sống nữa.
Chỉ là hai chúng tôi mới hẹn hò chưa tới một tuần, sớm như vậy dẫn tôi về gặp bố mẹ có ổn thật không?
Tôi hơi tò mò, ngập ngừng hỏi: "Có phải bạn gái nào anh hẹn hò cũng dẫn đến gặp mẹ anh không?"
Nghe vậy, Giang Hoài thăm dò nhìn tôi, sau đó cười hỏi: "Em ghen à?"
Tôi lắc đầu thật nhanh.
Nhưng trong trái tim vẫn hơi hơi để ý.
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, đáng lý trong lòng tôi chỉ có Tề Nhạc, lẽ ra không có tình cảm với Giang Hoài.
Nhưng khi nghĩ về việc anh ấy đã hẹn hò với bao nhiêu bạn gái, tôi vẫn hơi khó chịu.
Tôi khinh thường chính sự vô lý của bản thân.
Giang Hoài cười nói: "Em là người duy nhất anh hẹn hò."
Tôi gần như ngỡ rằng mình bị ảo giác.
"Làm sao có thể."
Giang Hoài là trùm trường của trường chúng tôi. Làm sao có thể là người chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai.
12
Tôi nghĩ mãi không biết Giang Hoài có đang nói dối mình không, không để ý rằng anh đang nắm tay mình.
Anh cứ dắt tôi vào trong.
Trong tưởng tượng của tôi, nơi này luôn u ám, trước đây có cho tiền tôi cũng không dám đến.
Nhưng khi được Giang Hoài dẫn đi vào, mặc dù bây giờ trời nhiều mây, nhưng tôi không sợ chút nào.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến một lăng mộ tráng lệ.
Lúc này trước mắt là một mỹ nhân cao ráo xinh đẹp trong bộ váy dài màu đỏ.
Đôi môi đỏ tươi diễm lệ, thoạt nhìn cùng lắm chỉ ba mươi hai, ba mươi ba tuổi.
Giang Hoài tiến lên, gọi mỹ nữ: "Mẹ, cô ấy là con dâu tương lai của mẹ."
13
Người đẹp váy đỏ liếc nhìn tôi.
Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy từ lòng bàn chân lên não, và mặt tôi vô cùng tái nhợt.
Cô ấy hơi cau mày nói với tôi: "Sao mặt con tái nhợt thế? Con không khỏe à?"
Khi tôi nghe điều này, tôi không thể cầm cự được nữa, và ngay khi chân tôi nhũn ra, tôi khuỵu xuống trước mặt cô ấy.
"Vù vù vù vù"
Tâm trí tôi trống rỗng vì kinh hoàng.
Giang Hoài không phải người bình thường, hắn có thể, có thể để người nhìn thấy quỷ!
Anh ấy đưa tôi đến gặp người mẹ đã trở thành ma của anh ấy.
14
Hì hì, người đẹp mặc váy đỏ cười thành tiếng.
Bà đưa tay vỗ vỗ vai Giang Hoài đang bất lực ôm trán, cười nói: "Con trai, bạn gái của con rất thú vị, mẹ rất hài lòng."
Giang Hoài giật giật khóe miệng, mắng mẹ: "Miểu Miểu gọi mẹ là người đẹp, mẹ hài lòng chưa?"
Anh nói rồi vội kéo tôi dậy để giải thích.
"Hôm nay là giỗ bà ngoại, mẹ anh đến đây để tỏ lòng thành kính. Bà bảo anh đi cùng nên anh dẫn em theo."
Thật tốt nếu không phải là ma!
Tôi sợ nhất là ma.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chào bà ấy một cách lịch sự.
"Chào bà, mẹ... không, dì, ừm... chị!"
Dưới ánh mắt ép buộc của mẹ Giang Hoài, tôi xoay sở đổi lời.
Mẹ Giang Hoài còn vui hơn.
"Con trai, bạn gái của con thích nói thật, mẹ rất thích, hẹn hò đi, để tài xế đưa con đi."
15
Tài xế đưa chúng tôi đến trung tâm mua sắm.
Bởi vì Giang Hoài hỏi tôi muốn đi đâu trên đường.
Những gì tôi nghĩ lúc đó là hình ảnh tôi đi dạo quanh trung tâm thương mại với một con gấu bông trên tay và trà sữa.
Thế là tôi buột miệng nói "Game City".
Sau khi chúng tôi vào, Giang Hoài đổi luôn 1.000 xu trò chơi.
Dạo một vòng, mắt tôi cứ dán vào đủ loại máy gắp.
"Muốn chơi không?" Giang Hoài hỏi tôi.
Tôi vội vàng nói: "Em không muốn chơi, em chỉ là không muốn lãng phí xu trò chơi anh đổi!"
Anh không nhịn được cười, xoa đầu tôi nói:
"Được rồi, phiền Miểu Miểu nhé, dùng hết tiền trò chơi đi!"
Giang Hoài yêu cầu tôi tự gắp.
Có thể nói những con thú bông mà tôi bắt được còn quý hơn.
Nửa giờ trôi qua...
Tôi không bắt được một con thú bông nào.
Tôi đã đổi hơn một nghìn xu trò chơi và thực sự đã sử dụng hết số tiền đó.
Có rất nhiều khán giả xung quanh.
Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, muốn biến mất tại chỗ luôn cho rồi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bắt thú bông giỏi như vậy.
Giang Hoài dường như thấy được sự lúng túng của tôi.
Anh bất ngờ gọi nhân viên.
"Cái máy gắp này bao nhiêu tiền, tôi mua."
Có một sự im lặng đột ngột xung quanh.
Thấy anh bình tĩnh rút ra một tấm thẻ đen, tôi sửng sốt.
Trước đây tôi có nghe nói Giang Hoài là thiếu gia đời hai.
Nhưng làm thế nào anh ấy có thể tùy tiện mua một chiếc máy gắp?
16
Sau khi chi 10.000 nhân dân tệ để mua máy gắp, Giang Hoài mở phần cài đặt của máy.
Anh nhanh chóng chỉnh sửa các hàng mã trên đó, lấy ra rất nhiều xu trò chơi, cuối cùng hài lòng đóng lại.
"Nào, thử lại đi."
Tôi lẩm bẩm: "Mười nghìn tệ, em không nỡ gắp, chỉ muốn ôm trở về xưng tội."
Không biết Giang Hoài có nghe thấy không.
Với ánh mắt khích lệ, anh ra hiệu cho tôi tiếp tục.
Tôi không có nhiều tự tin.
Nhưng lần này khi tôi gắp lên, con thú bông nhỏ không bị lung lay mà rơi ra ngoài một cách nhẹ nhàng!
Tôi rất hạnh phúc.
Đây là lần đầu tiên tôi bắt được một con thú bông bằng chính đôi tay của mình!
Tôi phấn khích đến mức ôm chầm lấy Giang Hoài.
Chỉ sau khi ôm anh, tôi mới nhận ra mình đã làm gì.
Cả người tôi đông cứng lại, vội buông anh ra.
Mặt tôi nóng bừng không dám ngước lên, chỉ biết giả vờ tiếp tục vồ lấy con thú bông.
Tim cũng đập nhanh.
Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã quên khuấy mất.
Bởi vì chiếc máy gắp này đã trở nên đặc biệt kỳ diệu.
Miễn là con thú bông tôi bắt được, nó sẽ không bao giờ bị lung lay nữa. Tất cả đều được gắp thành công.
Những người xung quanh rất ngạc nhiên khi thấy tôi giỏi như thế nào.
Buổi tối lúc Giang Hoài đưa tôi về.
Tôi ôm rất nhiều thú bông, rất hài lòng.
Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như hôm nay.
Mặc dù Giang Hoài đã nhờ người vận chuyển chiếc máy gắp về nhà nhưng anh ấy nói với tôi rằng trước đó tôi không thể gắp được con thú bông nào vì chiếc máy đã được thiết lập xác suất gắp được rất thấp.
Anh ấy đã thay đổi xác suất thành 100%, nên tôi thành công.
Nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc.
Giang Hoài nói đúng, những con thú bông mà tôi gắp được mang đến cho người ta cảm giác thành tựu.
17
Nửa tháng sau, tôi và Giang Hoài thật sự ăn ý với nhau như một cặp đôi bình thường.
Cùng nhau đi ăn, xem phim và đi mua sắm cùng nhau.
Bạn cùng phòng nói gần đây tâm trạng tôi có vẻ tốt.
Cô ấy hỏi tôi có vui khi làm bạn gái của Giang Hoài không.
Tôi sững người một lúc, nhớ lại mỗi lần ở bên Giang Hoài.
Anh nhớ tôi thích ăn gì, thích uống gì, ghét gì.
Tôi bị cảm lạnh,anh ấy sẽ mang thuốc cho tôi.
Tôi đang trong kỳ kinh nguyệt, anh ấy sẽ chuẩn bị nước gừng đường đỏ cho tôi.
Tôi chưa bao giờ biết ai đó có thể cẩn thận với tôi như vậy.
Trước đây, tôi nhớ tất cả những gì thích và không thích của Tề Nhạc.
Suốt thời gian này, tôi hiếm khi nghĩ đến Tề Nhạc.
Kể cả khi tôi thường xuyên gặp hắn và bạn gái, tôi cũng không còn thấy khó chịu và chán nản nữa.
Hôm nay, tôi vừa ra khỏi cửa ký túc xá.
Thì nhìn thấy Tề Nhạc đang đợi ai đó.
Tôi nhớ là Kiều An Nhiên không học nội trú.
Tôi không nghĩ nhiều, chuẩn bị rời đi.
Tề Nhạc ngăn tôi lại.
"Miểu Miểu, đã lâu như vậy, em quậy còn chưa đủ sao?"
18
Tôi khó hiểu nhìn Tề Nhạc.
Sau khi xem xét cẩn thận, tôi thấy dường như có điều gì đó đã thay đổi ở Tề Nhạc trong khoảng thời gian này.
Phong thái của hắn không còn dịu dàng như ngọc, ôn hoà anh tuấn như trước.
Mặc dù hắn vẫn rất ưa nhìn, nhưng lông mày của hắn ta theo thói quen hơi cau lại, như thể đang buồn bực vì điều gì đó.
Ánh mắt hắn nhìn tôi lúc này không có sự dịu dàng mà là mang mác không hài lòng.
Tề Nhạc đã từng có biểu hiện này khi hắn buồn chán.
Tôi hỏi hắn, "Ý anh là tôi đang gây sự? Tôi không phải là một con khỉ gây rắc rối ở khắp mọi nơi nhé."
Tôi thực sự không hiểu nổi ý hắn là gì.
Tôi đã dần dần loại bỏ hắn ra khỏi tâm trí mình.
Tôi không cố ý xuất hiện lại trước mặt hắn để quấy rầy hắn và Kiều An Nhiên.
Tề Nhạc cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Thấy tôi thật sự không hiểu ý mình, hắn lạnh lùng nói: "Em hẹn hò với Tưởng Hoài thật sao? Em không thích anh ta, còn cố ý làm ra vẻ thanh cao như vậy, không phải chỉ là cãi nhau với anh thôi sao?! "
Nghe thấy vậy, tôi rất khó chịu, thẳng thừng mắng hắn: "Ai nói tôi không thích anh ấy."
"Đã được bao lâu chứ, sao em có thể thích anh ta, người em thích rõ ràng là..."
Tề Nhạc nói đến đây, giọng đột nhiên trở nên khàn khàn.
Nhìn dáng vẻ áy náy của hắn mà lòng tôi đau nhói.
Hóa ra... Tề Nhạc luôn biết rằng tôi thích hắn.
Nhưng bao lâu nay hắn lại giả vờ như không biết, để tôi phải chịu đựng tình cảm của mình.
Chẳng trách mấy lần tôi muốn thử xem hắn có thích tôi không, thì hắn hoặc chuyển chủ đề hoặc lảng tránh khiến tôi không thể tỏ tình.
Tôi chợt hiểu tại sao tối hôm trước hắn lại nhờ tôi bảo vệ an toàn cho hắn.
Tôi muốn bỏ cuộc.
19
Nhất thời tôi cảm thấy nực cười.
Tề Nhạc rõ ràng không thích tôi, nhưng tôi không phát hiện ra điều đó cho đến khi hắn nói.
Đáng ngạc nhiên là tôi không cảm thấy đau đớn là mấy.
Thời gian thực sự dường như thay đổi rất nhiều thứ.
Tôi chân thành nói với Tề Nhạc: "Tôi không biết anh đã hiểu lầm điều gì. Nhưng tôi thực sự hạnh phúc với Giang Hoài."
Tề Nhạc biến sắc.
Hắn nhìn tôi chăm chú, như thể muốn nhìn thấy dấu hiệu dối trá trên khuôn mặt tôi.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể nén giận cảnh cáo tôi.
"Miểu Miểu, em thật sự cho rằng lấy thân phận của Giang Hoài sẽ thật sự thích em sao? Hắn chỉ là đùa giỡn mà thôi, em tốt nhất đừng ngây thơ như vậy."
Mặt tôi gần như sa sầm vì tức giận.
Tề Nhạc có ý gì?
Tôi không xứng đáng được yêu sao?
Mặc dù trong lòng không thể tin, nhưng Giang Hoài, một người xuất sắc như vậy, sao có thể để tôi hẹn hò với anh.
Nhưng tôi không phải kẻ ngốc, tôi có thể cảm nhận được Giang Hoài có đối xử tốt với tôi hay không.
"Giang Hoài đẹp trai, giàu có và có thân hình chuẩn. Được ở bên anh ấy là điều tôi mơ ước!"
Tôi nói thật lòng, nhưng nét mặt Tề Nhạc rất tức giận và rồi quay lưng bỏ đi.
20
Hôm nay, tôi và Giang Hoài cùng nhau tan học.
Lúc chúng tôi đến lối vào tòa nhà giảng dạy, mưa vẫn tiếp tục rơi.
Tề Nhạc lấy chiếc ô từ trong túi ra, hắn liếc nhìn tôi, khoác tay Kiều An Nhiên rồi cầm chiếc ô rời đi.
Thấy cảnh này, tôi chợt nhớ ra trước đây Tề Nhạc chưa từng cầm ô.
Chính tôi đã cầm ô và mong được cùng hắn về nhà trong một ngày mưa.
Nhưng đôi khi hắn đi dạo với các bạn cùng lớp.
Tôi còn nhớ, hắn và Kiều An Nhiên mới hẹn hò được hai ngày, có một lần trời mưa to, hắn xin tôi ô, vội vàng chạy đến tòa nhà thí nghiệm đón Kiều An Nhiên.
Tôi đợi hai tiếng đồng hồ mà mưa vẫn chưa tạnh.
Tôi định chạy về trong mưa.
Một chiếc áo trùm lên đầu tôi.
Đó là Giang Hoài.
Không ngoảnh lại, anh đi cùng các bạn cùng lớp và biến mất trong màn mưa.
Trước khi tôi nhận ra lý do tại sao anh ấy ném áo vào tôi, tôi gặp người bạn cùng phòng của mình đã ra khỏi lớp và cùng nhau trở về.
Về phần áo của Giang Hoài, tôi đã giặt tay cẩn thận, nhưng không dám trả lại, chúng vẫn nằm dưới đáy hộp.
"Đang nghĩ gì vậy? Lại ngẩn người rồi à?"
Giang Hoài xoa đầu hỏi tôi.
Tôi nhìn lên và thấy đôi mắt đẹp của anh ấy, đôi mắt yêu thương.
Tôi hơi đỏ mặt và nhỏ giọng hỏi.
"Hồi trước anh đem áo ném lên đầu em, là thấy em chướng mắt sao?"
Bầu không khí kỳ lạ không thể giải thích được.
Giang Hoài nhìn tôi vài lần rồi thở dài.
"Thật chướng mắt, cho nên anh chỉ có thể làm bạn trai của em, tiếp xúc với em nhiều hơn, để có thể nhìn thấy em càng ngày càng vừa mắt."
Tại sao tôi cảm thấy những lời này có chút ngọt ngào ấy nhỉ?
Anh ấy không nói gì nữa, mở ô và choàng tay qua vai tôi, cùng nhau xuống căn tin, hỏi tôi có muốn đến nhà anh ấy gắp thú sau bữa ăn không.
22
Ở bên Giang Hoài, tôi nhận ra anh ấy tốt đến thế nào.
Tôi không hề nghĩ anh là một kẻ bắt nạt gắt gỏng.
Anh ấy còn chưa tốt nghiệp mà đã bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.
Đôi khi anh rất bận nhưng vẫn đến ăn cùng tôi, gửi tin nhắn thì anh ấy sẽ trả lời tôi ngay khi nhìn thấy.
Không giống như Tề Nhạc, đôi khi hắn sẽ phớt lờ tôi trong hai hoặc ba ngày.
Thật khó để không thích Giang Hoài.
Sau khi hẹn hò với Giang Hoài, tôi cũng nhận ra rằng tình yêu có thể rất ngọt ngào.
Chúng tôi nói chuyện điện thoại suốt một hoặc hai tiếng, ngay cả khi đó chỉ là một đống chuyện tào lao.
Chỉ là gần đây có chút phiền toái, Tề Nhạc thỉnh thoảng lại tìm đến tôi.
"Đâu rồi? Giang Hoài đâu? Anh ta cố ý tránh mặt em sao?"
Tôi lạnh mặt đáp: "Chuyện này thì liên quan gì đến anh?
Tôi không buồn nói cho hắn biết, hôm nay Giang Hoài ở trong phòng thí nghiệm cả ngày.
Tề Nhạc nhìn tôi với vẻ hoài nghi.
"Miểu Miểu, em có ý gì? Lấy quan hệ của chúng ta, tôi không tư cách quan tâm em sao?"
"Đây là quan tâm của anh? Xin lỗi nhé, ai không biết còn tưởng anh thích Giang Hoài, cố ý tới tìm tôi khoe mẽ đấy!"
Những gì tôi nói khiến Tề Nhạc rất tức giận.
Hắn không khỏi buột miệng nói: "An Nhiên nói, người như Giang Hoài vừa tốt nghiệp sẽ gia nhập công ty gia đình, chỉ cưới tiểu thư danh gia vọng tộc. Miểu Miểu, em hiểu điều này là có ý gì chứ!"
23
Tôi hiểu ý của Tề Nhạc.
Rốt cuộc hắn cũng thành công đả kích tôi.
Hắn đang nói với tôi rằng Giang Hoài không thể lấy một người như tôi.
Nhưng hình như tôi đã thực sự thích anh ấy rồi.
Tôi ủ rũ và tức giận, tại sao hắn lại nói với tôi điều này.
"Tề Nhạc, sao tôi lại không biết tôi muốn kết hôn thương mại vậy nhỉ?"
Đột nhiên, giọng nói của Giang Hoài vang lên từ phía sau tôi.
Khi quay lại, tôi thấy Giang Hoài đang lạnh lùng nhìn Tề Nhạc.
Tề Nhạc cũng không chịu thua kém.
"Tôi nói sai sao? Anh là con trai của người giàu nhất Khúc thị, anh có dám thề sau khi tốt nghiệp sẽ cưới Miểu Miểu không?"
Tôi ngỡ ngàng.
Giang Hoài là con nhà đại gia hạng nhất?
Thảo nào máy gắp thú nói mua là mua.
Một cảm giác tự ti trào dâng trong lòng, tôi vô thức kéo Giang Hoài đi.
"Tại sao không? Miểu Miểu và tôi đã gặp cha mẹ, kết hôn không phải là lẽ dĩ nhiên sao?"
Tề Nhạc sửng sốt, "Hai người gặp cha mẹ rồi?"
Dường như không muốn tin vào điều đó, hắn đột nhiên nhìn tôi.
Tôi nhất thời không kịp phản ứng.
Nghĩ đến việc gặp mẹ Giang Hoài ở nghĩa trang, tôi vô thức gật đầu.
Tề Nhạc như bị sét đánh.
Hắn nhìn tôi đầy trách móc, như trách tôi tại sao chuyện này không nói cho hắn biết!
24
Mấy ngày liên tiếp, Tề Nhạc gửi cho tôi một số tin nhắn.
"Miểu Miểu, dì nói dì còn không biết em có bạn trai."
"Em và Giang Hoài chưa gặp cha mẹ, là em gạt anh đúng không?
"Miểu Miểu, đừng chọc anh, được không? Anh mua vé về nhà, cuối tuần này là sinh nhật anh, cùng nhau về nhà nhé?"
Tôi cau mày, không hiểu Tề Nhạc đang làm trò gì.
Có vẻ như sau khi tôi ở bên Giang Hoài, hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Những lúc trò chuyện với hắn trước đây, hắn hoặc là "ồ" hoặc là "ừm". Tôi đã rất buồn bã.
Hắn hầu như không bao giờ chủ động đến tìm tôi, là tôi luôn tìm đến hắn.
Ngay cả khi cùng nhau về nhà, tôi đã thức cả đêm cầu may để có thể ngồi cùng hắn.
Trước ngày sinh nhật của hắn, tôi vắt óc chuẩn bị quà và những điều bất ngờ.
Nhưng Tề Nhạc chưa bao giờ hứng thú.
Mời hắn đi chơi, rủ ba lần thì cùng lắm được một lần đồng ý.
Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy quá mệt mỏi.
Không giống như ở cùng Giang Hoài, nửa đêm tôi nói muốn ăn đậu phụ thối, anh ấy tự đi mua, ở dưới lầu ký túc xá đưa cho tôi.
Tôi trả lời Tề Nhạc: "Cuối tuần tôi không rảnh, anh về một mình đi, chúc anh sinh nhật vui vẻ trước."
Nói xong tôi cảm thấy xấu hổ, trước đây mỗi tháng trước sinh nhật Tề Nhạc, tôi đều nhớ nhung cả ngày.
Lần này, tôi hoàn toàn không nhớ sinh nhật của hắn.
25
Khoảng thời gian bên Giang Hoài trôi qua thật nhanh.
Một tuần trôi qua như thế.
Thấy sắp hết học kỳ, tôi và Giang Hoài hẹn nhau đến thư viện.
Trên đường đi, Tề Nhạc cản đường tôi.
Đã một tuần không gặp, hai mắt hắn đỏ hoe, có chút khó xử, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Tề Nhạc nhìn thấy tôi lập tức nói: "Miểu Miểu, tôi và Kiều An Nhiên chia tay rồi, là do em."
Tôi thấy chuyện này thật lố bịch.
"Ý anh là đổ lỗi cho tôi vì đã chia tay với Kiều An Nhiên?"
"Tề Nhạc, anh có bị điên không? Anh thử hỏi bản thân mình xem, mấy tháng nay tôi căn bản không có quấy rầy anh, huống chi là làm tổn hại quan hệ của hai người!"
Bây giờ tôi chỉ cảm thấy may mắn vì đã thoát ra kịp thời và không ở giữa họ như một cái bóng đèn nữa.
Nếu không, tôi thậm chí không có can đảm để bác bỏ bây giờ.
Tề Nhạc thấy tôi tức giận thì vội vàng giải thích.
"Anh không trách em. Sau khi hẹn hò với cô ấy, anh nhận ra anh vẫn luôn thích em."
"Xin lỗi, đến giờ anh mới nhận ra, hóa ra ở bên em mới là thoải mái nhất, hạnh phúc nhất."
"Miểu Miểu, trong lòng anh biết em thích anh, hẹn hò với anh nhé?"
Tôi kinh ngạc nhìn Tề Nhạc.
Hắn đang tỏ tình với tôi đấy à?
Tôi không bao giờ ngờ đến một ngày nào đó tôi sẽ nghe Tề Nhạc nói rằng hắn thích tôi.
Nếu đổi thành trước đây, trong mơ tôi cũng cười tỉnh.
Bây giờ trong lòng không chút gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.
Tôi bình tĩnh nói với Tề Nhạc: "Anh nói ở bên tôi là thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, vậy có bao giờ anh nghĩ tôi không vui vẻ gì khi ở bên anh không?"
Nếu không có sự quan tâm và chăm sóc của Giang Hoài dành cho tôi, tôi sẽ không nhận ra khi đó tôi đã hèn mọn thích Tề Nhạc đến mức nào.
Tôi nghĩ gặp Giang Hoài là điều may mắn nhất đối với mình.
26
Tôi không muốn nói thêm gì với Tề Nhạc, vì vậy tôi quay người muốn rời đi.
Tề Nhạc đột nhiên kéo tôi lại với đôi mắt đỏ hoe.
"Miểu Miểu, em thật thích Giang Hoài sao? Em không biết hắn khốn nạn như thế nào!"
Nói xong, hắn nhanh chóng giơ chiếc điện thoại trên tay lên.
Trên đấy là một bức ảnh.
Giang Hoài đặt tay lên eo mỹ nữ, cùng cô thân mật bước ra khỏi khách sạn.
Nhìn thấy cảnh này lòng tôi chợt nhói đau.
Tôi nóng mắt, cố nén khó chịu hỏi Tề Nhạc: "Anh chụp tấm hình này lúc nào?"
Tề Nhạc lập tức trả lời tôi: "Sáng hôm kia, bây giờ em mới tin lời anh nói, Giang Hoài chưa bao giờ thích em, anh ta vẫn luôn lừa dối em!"
Trái tim tôi như ngừng đập.
Ngày hôm kia Giang Hoài cả ngày không rảnh, nói ở nhà có việc.
Hóa ra là hẹn hò với người khác.
Tôi cảm thấy rất buồn, lúc đầu tôi thích Tề Nhạc, nhưng Tề Nhạc không thích tôi.
Bây giờ tôi thích Giang Hoài, nhưng tôi phát hiện ra rằng anh ấy đã lừa dối mình.
Tôi không muốn Tề Nhạc nhìn thấy trò hề này nên giả vờ bình tĩnh nói: "Anh hiểu lầm rồi, là em gái của Giang Hoài!"
27
Tôi cảm thấy mình quá thông minh khi nghĩ ra một cái cớ tốt như vậy cho Giang Hoài.
Tề Nhạc muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nhìn về phía sau tôi.
Tôi sắp quay lại.
Thì ai đó đến từ phía sau và đặt tay lên vai tôi.
Có một mùi dễ chịu. Là Giang Hoài!
Tại sao anh ấy lại ở đây.
"Anh nghe em nói về em gái anh, để anh xem em đang nhìn cái gì."
Giang Hoài ghé sát vào điện thoại di động của Tề Nhạc, nhướng mày khi nhìn thấy bức ảnh.
"Miểu Miểu, sao em lại thông minh như vậy, nhìn thoáng qua liền biết đây là em gái của anh, chẳng lẽ chúng ta tâm linh tương thông sao?"
Tôi nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
Cô ấy thực sự là em gái của Giang Hoài?
Có lẽ tôi đã quá bất ngờ.
Giang Hoài cười giải thích:
"Hai ngày trước, sáng sớm anh tới khách sạn đón em gái, không ngờ cảnh này bị chụp ảnh, lúc nào về, anh sẽ cho em gọi video với em ấy, chứng minh anh trong sạch."
Tề Nhạc không nói được gì.
Tôi không thể tin nổi cái cớ mà tôi bịa ra đã trở thành sự thật.
28
Giang Hoài không để tôi gọi video với em gái anh ấy.
Thay vào đó, anh ấy trực tiếp đưa tôi trở lại biệt thự lớn nơi bố mẹ anh ấy sống.
Tôi không ngờ cha mẹ và em gái của Giang Hoài cũng ở đó, vì vậy tôi rất bất an.
Giang Hoài vừa mở miệng liền thả bom.
"Ba mẹ, em gái, đây là Miểu Miểu, là người duy nhất con muốn cưới."
Mẹ Giang Hoài nghe vậy không nói nên lời, nói: "Mẹ nghe con nói mà ù cả tai, con muốn kết hôn thì kết hôn, không ai phản đối, chỉ mong con kết hôn sinh vài cháu để mẹ chăm sóc."
"Khi mẹ đưa cháu đi chơi, chắc chắn chúng sẽ hỏi đó có phải em ruột của tôi không".
Cha của Giang Hoài rất điển trai và điềm tĩnh, khi mở miệng lại càng thêm kiên quyết.
"Em ơi, mang nó theo đi, rồi người khác sẽ tưởng anh là cha của em, để em trẻ đẹp nhất."
Tôi bị sốc, sự tương phản quá lớn rồi.
Em gái của Giang Hoài quan sát tôi một lúc lâu. Rồi cô ấy chợt cười.
"Hóa ra Miểu Miểu là tiểu mỹ nhân mà anh thầm yêu ba năm, đúng đúng, em đồng ý."
Tôi chợt nhìn về phía Giang Hoài, khuôn mặt tuấn mỹ như tạc của anh hiếm thấy ửng đỏ, tựa hồ có chút thẹn thùng.
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Yêu thầm ba năm là sao?
29
Sau khi rời khỏi nhà Giang Hoài.
Trên đường đi, tôi rất tò mò, em gái anh nói anh đã yêu thầm tôi ba năm là sao.
Hay anh ấy đã phải lòng một ai đó trong ba năm?
Thấy tôi quan tâm như vậy, Giang Hoài cười.
"Em còn nhớ con hẻm ở ngõ sau trường ba năm trước không? Lúc đó có hơn chục người vây quanh anh. Em trùm bịch ni lông lên đầu rồi quát nạt bọn này. Em gọi công an, nói cảnh sát sẽ sớm đến đây. Kể từ đó, anh đã chú ý đến em."
Tôi suy nghĩ một lúc mới nhớ ra thời điểm chỉ còn vài tháng nữa là đến kì nghỉ năm thứ nhất.
Tôi đi một con đường nhỏ để trở lại trường từ đường sau, nghe thấy ai đó bắt nạt các bạn cùng lớp của tôi trong một con hẻm nhỏ.
Tôi sợ liên luỵ nên lấy đồ mua trong siêu thị ra, đội túi lên đầu và hét lên.
Sau đó bọn chúng lập tức bỏ chạy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Giang Hoài sẽ ở trong ngõ vào thời điểm đó.
"Không phải, em che đầu rồi mà, anh làm sao nhận ra em!"
Mấy tên khốn đó cũng sẽ không nhận ra tôi, phải không?
Liệu tôi có bị trả thù không!
Giang Hoài hình như thấy sắc mặt tôi tái nhợt vì sợ hãi, liền an ủi tôi: "Đừng lo, những người đó không biết là em đâu. Mặc đồ giống nhau đến lớp anh mới nhận ra em."
Tôi thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy thật lạ thường.
Giang Hoài thực sự để ý đến tôi vì một chuyện vặt vãnh mà bản thân tôi đã quên mất.
Vẫn yêu tôi ba năm.
Giang Hoài nổi tiếng trong trường, không biết có bao nhiêu cô gái phải lòng anh.
Nếu em gái Giang Hoài không nói anh có tình cảm với tôi, thì tôi cũng sẽ không bao giờ tin được mình có thể được một người như Giang Hoài yêu thầm suốt ba năm.
Trái tim tôi ngọt ngào như mật ong.
30
Vừa tốt nghiệp đại học, Giang Hoài được cha gọi đến công ty riêng, cùng với tôi.
Họ cũng ép chúng tôi kết hôn.
Lúc đầu tôi có chút không chắc lắm, dù sao bố mẹ tôi cũng chỉ là tầng lớp lao động bình thường.
Nhưng đi làm được một năm, tôi thấy mình suy nghĩ nhiều quá.
Giang Hoài cho tôi đủ cảm giác an toàn.
Bố mẹ tôi cũng rất hài lòng về anh.
Vào ngày cưới của chúng tôi, Tề Nhạc đến.
Kể từ lần đó hắn thổ lộ tình cảm với tôi, chúng tôi hầu như không liên lạc nữa.
Tôi đã không gặp hắn kể từ khi tốt nghiệp.
Đã lâu không gặp, dường như hắn đã trở lại dáng vẻ ôn nhu trước kia, cũng chân thành chúc phúc cho tôi.
Chỉ là sau đó khi nâng ly, hình như hắn ta uống hơi nhiều.
Nói với tôi:
"Đời này anh hối hận nhất chính là, chính tay đẩy em đi..."
Tôi không thực sự cảm thấy bất cứ điều gì.
Vì trong đời tôi chỉ xác định Giang Hoài là người duy nhất.
⁎✯⋆➹➷➹➷⋆✯⁎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top