Tôi mua một người bạn trai - Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng
Hồi học đại học, tôi từng "mua" một người bạn trai.
Chỉ cần ở cùng với tôi, tôi sẽ giúp anh ấy giải quyết tiền chữa bệnh của gia đình.
Vị học bá nghèo khó này tủi nhục theo tôi bốn năm.
Sau đó nhà tôi phá sản.
Lúc chia tay anh vẫn lãnh đạm như cũ, một câu giữ lại cũng không có.
Về sau, tôi làm phục vụ ở KTV kiếm tiền trả nợ, anh ấy trở thành tinh anh trong giới lhoa học kĩ thuật, đang ngồi cùng một chỗ với hoa khôi lớp năm đó.
Hắn hỏi tôi: "Hối hận sao?"
"Không."
"Nhưng anh hối hận."
01
Tốt nghiệp nhiều năm như vậy, tôi không nghĩ tới sẽ gặp lại Dương Cảnh Chi trong hoàn cảnh này.
Lúc mang đĩa trái cây lên, tôi cúi đầu, sợ anh nhìn thấy mặt tôi.
Từ Vãn Tinh ngồi bên cạnh anh.
Trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
"Phục vụ." Dương Cảnh Chi gọi tôi, "Bỏ vỏ quả cam đi."
Tôi quay lưng về phía anh và lột bỏ vỏ cam rồi xếp từng lát lại.
Trước kia, lúc tôi thích ăn cam, Dương Cảnh Chi sẽ cắt thay tôi.
Anh ấy bóc cam rất sạch.
Lúc đó tôi nghĩ anh ấy yêu tôi.
Sau này tôi mới biết, đó chỉ là thói quen của anh, lúc anh bóc cam, anh suy nghĩ mọi thứ, chỉ không nhớ đến tôi.
Bốn năm không gặp, giống như cách nửa đời người.
Bằng cách nào đó, khách khứa nói về tình yêu lúc còn sinh viên.
Có người nói: "Nghe nói lúc học đại học Dương tổng có bạn gái, bên nhau tận 4 năm."
Tay tôi khựng lại.
Dương Cảnh Chi "Ừ" một tiếng.
"Tốt thật đó, bốn năm, cả quãng thời đi học luôn."
Dương Cảnh Chi không tiếp lời.
Người nọ có chút xấu hổ, không có gì để nói: "Bốn năm, chắc là rất khó quên đây?"
Không khí bỗng như dòng sông tĩnh lặng.
Không biết qua bao lâu, Dương Cảnh Chi nhẹ nhàng cười.
"Cũng không đến mức."
02
"Cảnh Chi không chán ghét cô ta đã may lắm rồi."
Từ Vãn Tinh thản nhiên giải thích.
"Tôi cùng Cảnh Chi học cùng trường mà, năm đó thật sự là...... haizz, vất vả cho anh ấy. Nếu không phải bạn gái đeo bám, tôi cùng Cảnh Chi đã ở bên nhau lâu rồi!"
"Đúng đúng, Từ tiểu thư là đại minh tinh, bạn gái cũ cho dù tốt đến mấy sao có thể tốt hơn cô được?"
Không khí lại trở nên thân thiện.
Tôi kép thấp vành mũ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Dao gọt hoa quả cứa vào tay, tôi "A" một tiếng, thu hút sự chú ý của họ.
"Chuyện gì vậy? Ngay cả trái cây cũng cắt không nổi sao?"
Từ Vãn Tinh bực mình nói.
"Tôi xin lỗi, tôi đi đổi đĩa sạch mang đến."
Tôi bưng đĩa lên và chạy.
"Chờ một chút."
Dương Cảnh Chi bỗng nhiên gọi tôi lại.
Anh nói từng chữ một.
"Quay đầu lại đi."
03
Cơ thể tôi như bị đóng đinh tại chỗ.
Một giây, hai giây.
Quản lý đúng lúc đi tới.
"Thật ngại quá, cô gái này của chúng tôi mới tới, công việc còn chưa quen, hôm nay toàn bộ trái cây đều miễn phí cho ngài."
Trưởng phục vụ nháy mắt với tôi: "Còn không mau bưng cái mới đến?"
Tôi vội vã chạy trốn.
Sau đó, chị quản lý nói với tôi.
Lần sau gặp chuyện thông minh một chút, tất cả mọi người đều là người mới tới, nếu bị khiếu nại, đêm nay em đi làm không công đó.
"Cám ơn chị."
"Không cần khách khí, khu VIP kia đặc biệt chú ý, mỗi phòng đều là khách quý, hơn nữa người trẻ tuổi nhất đẹp trai nhất ở phòng giữa, là ông chủ của một công ty khoa học kỹ thuật, chúng ta không trêu nổi đâu."
"Chị, em hơi sợ, có thể giúp em đưa cam qua không?"
"Ừ."
Tôi thấy nhẹ nhõm.
Nếu như nói, trên thế giới này có người nào, sớm đã đắc tội Dương Cảnh Chi người đó chính là tôi.
Tôi chính là người bạn gái đáng ghét mà anh nói.
04
Nhớ lại năm nhất đại học.
Dương Cảnh Chi mặc quần áo cũ bị giặt đến trắng bệch, đứng ở trong đống tân sinh viên trông anh như ở một thế giới khác.
Anh ấy nghèo rõ nét luôn.
Nhưng khí chất của anh thì cũng nét y như vậy.
Tôi thích giọng nói lạnh lùng của anh.
Cũng thích mí mắt mỏng manh rủ xuống khi anh nhìn tôi.
Dương Cảnh Chi rất thiếu tiền, danh sách trợ cấp cho sinh viên nghèo còn bị giáo viên phụ đạo gạch tên.
Vì thế sau giờ học buổi tối, tôi như sói như hổ nắm lấy bàn tay thon thon của anh.
"Dương Cảnh Chi em thích anh, anh làm bạn trai của em đi, em có tiền, em sẽ chi trả hết phí sinh hoạt. Nếu không thì, hôn một cái cũng cho anh tiền."
Tất nhiên là tôi bị từ chối.
Nhưng lúc đó, cuộc sống của tôi luôn thuận buồm xuôi gió, không hiểu cái gì gọi là thất bại, anh càng cự tuyệt, tôi càng quấn chặt.
Cho đến khi ông nội nuôi anh lớn lên bệnh tình nguy kịch, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, thay anh thanh toán tiền thuốc men.
Dương Cảnh Chi cuối cùng cũng cúi đầu với tôi.
Tôi hồ đồ cho rằng, mình giúp đỡ anh rất nhiều.
Rất lâu sau tôi mới hiểu được - -
Tôi có được anh, nhưng cũng khiến anh trở thành kẻ thất bại.
Sau khi hai chúng tôi ở bên nhau, anh ấy vẫn đi làm thêm hằng ngày kiếm tiền sinh hoạt.
Anh ấy không dùng tiền của tôi nhiều và mọi thứ bắt đầu trở tồi tệ.
Trong trường học truyền ra lời đồn đại về Dương Cảnh Chi.
Nói anh có thể làm tất cả vì tiền.
Ánh mắt bạn học nhìn anh đều thay đổi, có người đặt cho anh biệt danh khó nghe.
Lúc đó tôi vẫn lạc quan ngây thơ như cũ, kéo tay anh nói: "Đừng để ý tới bọn họ, đều là ghen tị với anh thôi."
......
Tôi sống ở toà lâu đài của tôi, chưa bao giờ ý thức được, Dương Cảnh Chi một mình chiến đấu với cuộc sống.
Năm cuối cấp, gia đình tôi phá sản.
Tôi không nói cho Dương Cảnh Chi.
Tôi chỉ gọi anh ra và nói, "Chia tay đi."
"Vì sao?"
"Chán rồi."
"Được."
Thế là chúng tôi chia tay.
Tôi đoán lúc đó anh ấy rất vui, bởi vì cuối cùng cũng được tự do rồi.
Ngày chia tay, tôi bẻ sim điện thoại di động, xoá wechat, ngồi lên xe lửa đi thành phố khác làm kiếm tiền trả nợ.
Ba tháng trước tôi mới quay lại nơi này.
Dương Cảnh Chi có cuộc sống rất tốt.
Anh vốn là học sinh ưu tú, là kiểu giỏi siêu cấp hiếm có, tốt nghiệp mới bốn năm, đã có thể lên báo tài chính kinh tế - là một nhà nghiên cứu khoa học công nghệ.
Từ Vãn Tinh trước kia là hoa khôi lớp chúng tôi, năm ba đại học đã tiến vào giới giải trí.
Không ngờ hai người họ lại ở bên nhau.
Rất tốt rất tốt.
Tôi ôm ngực, đè nén chua xót.
Bốn giờ sáng, tôi tan ca.
Tôi là người cuối cùng rời đi, đồng nghiệp cho rằng không có ai, đã sớm tắt đèn, thang máy cũng ngừng.
Tôi bực bội ấn nút thang máy, hy vọng có thể đi được.
"Gọi điện thoại đi."
Giọng nói Dương Cảnh Chi đột nhiên vang lên ở phía sau.
05
Tôi cứng nhắc gọi đồng nghiệp.
Thang máy mở lại, tôi và Dương Cảnh Chi đứng trong không gian chật chội.
"Mọi người tan ca muộn vậy sao?"
Anh không lạnh không nhạt hỏi.
"Chờ khách về hết rồi, chúng tôi mới có thể đi về được."
"Ở đây lương cao không?"
"Cũng đủ ăn."
Tôi cúi đầu, vành nón che nửa mặt tôi.
Dương Cảnh Chi chắc là không nhận ra tôi, tùy ý nói chuyện vài câu, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay: "Thang máy này đi chậm quá, bạn gái tôi chờ lâu sẽ giận mất, cô ấy rất dính người, cũng rất thích làm nũng."
Tôi ngẩn ra, ý thức được anh đang nói về Từ Vãn Tinh.
"Cô thì sao? Tan ca muộn thế này, bạn trai không tới đón cô à?"
"Tôi ở rất gần đây thôi."
Thang máy "tinh" một tiếng.
Cửa vừa mở, tôi vội vàng chạy ra ngoài.
Dương Cảnh Chi vốn rất bình tĩnh, vào lúc này rốt cục cũng bộc phát sự tức giận.
"Chạy cái gì?"
"Em còn có thể chạy đi đâu? Ngu Minh.
Nói đi là bốc hơi luôn, vui lắm sao?"
06
Dương Cảnh Chi từng bước tới gần.
Anh vẫn là thiếu niên trong trí nhớ của tôi, chỉ là không còn nét ngây ngô, trở nên trưởng thành hơn nhiều.
"Xoá wechat, điện thoại không liên lạc được, ngay cả thầy giáo cũng không tìm thấy em, Ngu Minh, em thật sự lợi hại."
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của anh.
"Nhà tôi phá sản, cha tôi lâm vào hoàn cảnh khó khăn đến nay vẫn chưa trả hết tiền nợ..."
"Vì sao lúc ấy không chịu nói cho tôi biết?"
Tôi im lặng.
"Là bởi vì mất mặt sao, Ngu đại tiểu thư?"
"Không ....."
Lời còn chưa dứt, Từ Vãn Tinh đã đi tới.
"Ơ? Ngu Minh! Thật sự là cậu sao!"
Cô ấy xinh đẹp hơn so với hồi đại học, tinh xảo đến từng sợi tóc.
"Đã lâu không gặp, bạn học trong lớp đều đang tìm cậu, sao bốn năm nay cậu không có chút tin tức nào thế?"
"Tôi đi về phía nam."
"Chẳng trách," Từ Vãn Tinh đánh giá quần áo trên người tôi, kinh ngạc, "Ngu Minh, đây không phải là áo lông cậu mua năm thứ ba đại học sao?"
Tôi thường mua quần áo và vứt chúng đi chỉ trong năm đầu tiên.
Cô ấy hỏi như vậy, muốn tôi xấu hổ.
Nhưng tôi đã trai sạn rồi.
"Chưa hỏng, vẫn mặc được mà."
Từ Vãn Tinh hiểu ra: "Có phải bây giờ cuộc sống của cậu khó khăn không? Nói ra đi, bạn học cũ giúp cậu."
Cô rút ra một tấm thẻ.
"Cầm lấy đi, không cần trả lại đâu."
"Cám ơn, nhưng không cần."
Tôi nhìn cô ấy, lại nhìn Dương Cảnh Chi, lẳng lặng cười.
"Tôi sắp kết hôn rồi, đến lúc đó nhớ tới nhé."
Tiếng nói vừa dứt, Dương Cảnh Chi cả người đều kinh ngạc.
07
KTV chỉ là công việc bán thời gian của tôi, ban ngày tôi còn phải đi làm.
Thứ hai, công ty có khách hàng.
Các đồng nghiệp bàn tán: "Nghe nói khách hàng này là thiên tài, ban đầu anh ta sáng lập hệ thống này, là để tìm người đó."
"Vậy sao? Tìm ai?"
"Bạn gái cũ."
Mí mắt tôi giật giật, có dự cảm không tốt.
"Vậy hắn tìm được chưa?"
"Không biết, trước mắt hệ thống còn chưa làm xong, các doanh nghiệp đều đầu tư không ít tiền, tiền đồ sáng lạn. Ông chủ của chúng ta cũng muốn hợp tác."
Tôi sắp xếp tài liệu.
Cửa phòng khách, giọng Dương Cảnh Chi truyền đến.
"Về hợp tác, tôi muốn suy nghĩ lại."
Tôi đẩy cửa vào, đặt tài liệu lên bàn.
Ánh mắt Dương Cảnh Chi sáng quắc: "Sao em lại ở đây?"
"Đi làm, Đây là công việc chính của tôi."
Lãnh đạo tò mò: "Tiểu Ngu, cô quen Dương tổng à?"
Tôi cân nhắc một chút, trả lời: "Đã gặp qua ạ."
"Chỉ là gặp qua thôi sao?" Dương Cảnh Chi lại tức giận.
Không biết anh tức giận cái gì, ngày chia tay người không thèm quay đầu lại, chẳng lẽ không phải anh sao?
Hắn chỉ vào tôi: "Lý tổng, tôi có thể ký hợp đồng ngay, điều kiện tiên quyết là điều Ngu Minh tới làm trợ lý cho tôi."
Lãnh đạo lập tức đồng ý, ngay cả cơ hội phản bác cũng không cho tôi.
Họ nói chuyện vui vẻ cả ngày.
Chiều tối, tôi xách túi tan làm đúng giờ.
Dương Cảnh Chi ngăn tôi lại: "Đi đâu? Tôi còn chưa cho em đi."
"Dương tổng, tôi không thể tăng ca, tôi còn có việc."
"Việc gì?"
"Tôi còn phải đi giao thức ăn bên ngoài."
Dương Cảnh Chi không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi.
08
Trước đây tôi là người kén chọn đến mức hoàn toàn không chạm vào đồ ăn bên ngoài.
Bốn năm đại học, Dương Cảnh Chi cứ tan học là ship cơm hộp.
Cơm tối của anh, thường là một phần cơm hộp công ty giao hàng cho.
Có một lần tôi đi tìm anh.
Trong căn phòng chật hẹp, anh ở cùng với một nhóm người giao hàng và đang chen nhau lấy cơm.
Tôi nói: "Dương Cảnh Chi, sao anh ăn cái này? Cái này không sạch sẽ đâu."
Vẻ mặt anh không được tự nhiên: "Sạch hay không sạch có quan trọng sao?"
"Đi, theo em đi ăn thịt bò bít tết."
Tôi kéo anh đến một nhà hàng Tây mới mở, mỗi lần tiêu phí hơn năm trăm.
Anh đứng trước cửa khách sạn một lúc lâu, trầm mặc cởi quần áo bên ngoài ra.
Sau khi gia cảnh sa sút, tôi rốt cục cũng hiểu được tâm tình ngày đó của anh.
Như hôm nay.
Tuyết rơi rồi.
Mặt đất trơn quá, tôi bị ngã và thức ăn bị đổ.
Gọi điện thoại cho khách hàng giải thích, lại bị mắng một trận.
Khách hàng nói, tôi không cần viện cớ, đến muộn chính là đến muộn.
Bàn tay bị trầy xước ở trong trời đông giá rét đau thấu xương, tôi lại không để ý tới, luôn miệng nói xin lỗi.
Dương Cảnh Chi bỗng nhiên xuất hiện, nâng xe của tôi lên.
Anh không biết đã đến từ lúc nào, nhìn bao lâu.
Tôi vô thức giấu tay ra sau lưng.
"Đừng giấu nữa." Giọng anh khàn khàn, hốc mắt rất đỏ. "Mau đi tắm đã."
"Tôi muốn đi đưa cơm trước."
"Lên xe, tôi đưa em đi."
Khách hàng ở lầu một, khi tôi đem thức ăn đến, đối phương lầm bầm một tiếng: "Vãi, đi Porsche cũng ship đồ ăn nhanh sao?"
"Tôi còn phải nhận đơn hàng tiếp theo."
Dương Cảnh Chi nói: "Đừng nhận nữa."
"Không được, đêm nay kiếm được quá ít."
"Vậy tôi mua."
Cái gì?
Leng keng một tiếng, hệ thống tự động nhận đơn đặt hàng anh chỉ định.
"Tôi mua thời gian tối nay của em."
09
Dương Cảnh Chi chở tôi đến nhà anh ấy.
Tôi đứng ở cửa, thế nào cũng không chịu đi vào.
"Từ Vãn Tinh sẽ giận anh mất."
Dương Cảnh Chi nói: "Em còn có hơi lo cho người khác? Nhìn xem ngã thành cái dạng gì rồi?"
Ngoại trừ vết trầy trên tay, trên người tôi tất cả đều là nước tuyết bẩn thỉu.
"Còn nữa, Ngu Minh, em xem phòng này của tôi, giống như có phụ nữ ở cùng sao?"
"Hai người không ở cùng nhau à?"
"Tôi chưa từng ở cùng một chỗ với cô ấy."
Dương Cảnh Chi đem một phần hợp đồng vứt trên người tôi.
"Nửa năm trước cô ấy tìm đến tôi, đề nghị hợp tác. Cô ấy không muốn bị quy tắc ngầm, để tôi giả làm bạn trai cô ấy, đồng thời, cô ấy cũng sẽ giúp tôi đối phó với khách hàng."
Dừng một chút, hắn dường như sợ tôi không hiểu, giải thích thêm:
"Có vài khách hàng thích nhét phụ nữ lên giường, cho rằng tất cả mọi người đều thích như vậy, tôi rất phiền, Từ Vãn Tinh đã giúp tôi ngăn cản."
Hợp đồng này được viết rõ ràng, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau.
Dương Cảnh Chi kéo tay tôi, thay tôi xử lý vết thương.
Tôi nhìn thấy một hàng kem dưỡng tay chưa tháo vỏ trên kệ.
Đó là nhãn hiệu trước kia tôi thích dùng nhất, Dương Cảnh Chi mua nguyên bộ để ở nhà.
"Hôm nay, tôi đã hỏi đồng nghiệp của em rồi."
Anh nặng nề mở miệng.
"Em không có bạn trai, Ngu Minh, em cố ý gạt tôi, đúng không?"
"Tôi không lừa anh."
"Vậy cho tôi xem ảnh chụp chung, em và người đàn ông kia đi."
"Chưa từng chụp ảnh chung."
"Em thích chụp ảnh như vậy, lại không chụp ảnh chung với chồng sắp cưới?"
"Cám ơn anh đã nhắc nhở, lần sau tôi chụp rồi cho anh xem."
Dương Cảnh Chi bị tôi chọc tức nở nụ cười.
Hắn bỗng nhiên chống tay lên sô pha, hoàn toàn bao phủ lấy tôi, cảm giác áp bách mười phần.
Tôi không thể động đậy, cách lớp áo len, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh.
"Tôi mua thời gian của em, biết phải làm gì không?"
"Tôi trả lại tiền cho anh, Dương Cảnh Chi, tôi thật sự muốn kết hôn."
Hắn lần theo bả vai của tôi xuống, dừng lại ở cổ tay.
"Sắp kết hôn rồi, lại còn đeo theo vòng tay bạn trai cũ tặng, không thích hợp chút nào đâu!"
10
Trên cổ tay tôi có sợi lắc bạc, theo thời gian trôi đi, sớm đã ảm đạm không còn sáng trắng nữa.
Đây là món quà đầu tiên Dương Cảnh Chi tặng tôi.
Khi tôi 19 tuổi.
Đã có một tuần, ngoại trừ lúc học, tôi hầu như không gặp được anh ở chỗ khác khác.
Anh suốt ngày cặm cụi làm, cô gắng hơn nhiều so với những lúc khác.
Sinh nhật ngày đó, cha mẹ tôi làm một cái party ở nhà hàng cao cấp, tôi nói cho Dương Cảnh Chi, nhưng anh không tới.
Tôi chờ, đến buổi tối, cuối cùng cũng chờ được một cuộc điện thoại của anh.
Anh nói, đợi anh ở cửa nhà hàng.
Trong tuyết lớn đầy trời, chành thiếu niên của tôi dáng người cao ngất như tùng.
Anh có vẻ mệt mỏi, giống như tôi của hôm nay, quần áo màu vàng dính đầy bùn lầy.
Lúc đó, tôi cái gì cũng không hiểu, chỉ oán giận anh tới quá muộn.
Dương Cảnh Chi xoa xoa đầu của tôi, nói mang quà sinh nhật cho tôi.
Lắc tay là loại cơ bản, không đắt, nhưng cũng hoàn toàn vượt quá kinh tế của anh.
Tôi rất thích, đeo ngay trên cổ tay, không bao giờ tháo xuống.
Sau đó cha mẹ tôi gọi tôi, hỏi tôi đang nói chuyện với ai.
Bọn họ không thích Dương Cảnh Chi, cảm thấy anh không xứng với tôi.
Chờ tôi quay đầu lại, Dương Cảnh Chi đã biến mất trong gió tuyết rồi
......
Cho đến hôm nay, tình cờ nhớ tới.
- Ít nhất lúc mười chín tuổi, Dương Cảnh Chi đã từng thích tôi?
Chiếc vòng tay kia, là anh làm việc cả ngày lẫn đêm đổi lấy.
Anh có phải cũng giống như tôi đêm nay, bôn ba trong tuyết, ngã sấp xuống, nhưng vì chiếc vòng tay này, vẫn không ngừng cố gắng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Anh ấy ép tôi, định ép buộc tôi.
Trong nhà anh ấy bày những thứ xa xỉ mà trước đây tôi thích dùng.
Rốt cuộc là nhớ mãi không quên, hay là đang nhục nhã tôi?
Tôi nghĩ không ra, trực trào nước mắt.
Dương Cảnh Chi sửng sốt, nhất thời hoảng hốt.
Anh cứ lấy tôi khóc không là lại luống cuống.
Điểm này giống hệt trước kia.
Anh lau khóe mắt tôi: "Đừng khóc đừng khóc, là anh sai rồi, anh chỉ hù dọa em thôi. Hôm nay là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của em, anh mua cho em một cái lắc tay mới."
Hả?
Tôi quên mất, hôm nay là sinh nhật tôi.
Dương Cảnh Chi lấy ra một cái hộp quà.
"Nhìn xem, có thích không?"
Anh ấy giúp tôi thay vòng tay.
"Ngu Minh, chúng ta có thể quay ......"
Lời còn chưa dứt, chuông cửa vang lên.
Tiêu Huy đứng ở cửa, ngậm điếu thuốc:
"Ngu Minh đâu? Tôi tới đón cô ấy."
"Anh là ai?"
"Tôi là vị hôn phu của cô ấy, cô ấy không nói với anh sao?"
Dương Cảnh sửng sốt, lắc tay rơi trên thảm.
11
Tôi cùng Tiêu Huy rời đi.
Hắn không mở cửa sổ xe, hút hết điếu này đến điếu khác.
Khiến tôi bị sặc đến nỗi tôi ho khan.
Tôi và Tiêu Huy trước đây đã biết nhau.
Lúc nhà tôi chưa phá sản, hắn đã tỏ tình với tôi, nhưng tôi khi đó một lòng một dạ nhào vào Dương Cảnh Chi, mấy lần đều cự tuyệt hắn.
Cho đến tuần trước, hắn đột nhiên đến gặp tôi.
Tiêu Huy nói, chỉ cần gả cho hắn, hắn sẽ giúp tôi trả nợ.
Tôi hỏi tại sao.
Hắn đắc ý nói: "Tôi muốn chứng minh năm đó em chọn sai người, Người duy nhất có thể cứu em là tôi. Thằng khốn đó sẽ chỉ kéo em xuống thôi"
Ồ, anh ta sẽ cưới tôi chỉ vì muốn chứng minh với tôi.
Muốn tôi hối hận.
Thật lố bịch.
Hôm nay, tôi bất đắc dĩ mới nhờ hắn giúp một chút.
Gọi điện thoại là được rồi, tôi kiếm cớ thoát thân là xong.
Cũng không biết hắn làm sao lại tìm tới cửa.
Tôi lạnh lùng nói: "Tại sao phải giả làm vị hôn phu của tôi?"
"Có gì khác nhau? Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi."
"Tôi còn chưa đồng ý mà."
"Ngu đại tiểu thư, em tỉnh táo một chút đi, thiếu nợ nhiều như vậy, em cưới ai thì người đó khổ, ngoại trừ tôi, ai còn muốn em?"
Tiêu Huy rất khinh tôi.
"Hắb ta chính là bạn trai nghèo kiết xác lúc trước của em sao? Tôi nói cho em biết, anh ta trở về chỉ để nhục nhã em thôi, trước kia bị em chèb ép không dám phản kháng, hiện tại em nghèo túng, trong lòng sao có thể không chê cười em được."
"Vậy cũng chẳng liên quan đến anh!"
"Trước kia bị hắn tranh bạn gái, hiện tại tôi phati cho hắn biết tay..."
"Tiêu Huy, tôi không phải đồ chơi của anh! Trước kia tôi không đồng ý, về sau này cũng sẽ không!"
Tôi xuống xe, Tiêu Huy cũng không ngăn cản.
"Có đồng ý hay không, em nói là được sao? Ngu Minh, nghĩ đến người nhà đi."
Nhìn khuôn mặt lỗ mãng của hắn, không biết như thế nào, lại làm cho tôi nghĩ đến quá khứ.
Những lời bịa đặt, giễu cợt Dương Cảnh Chi lúc đó đều như thế này.
Có phải ở trong lòng Dương Cảnh Chi, tôi cũng là người như vậy hay không?
12
Tin tức tôi trở về lan truyền giữa các bạn học.
Ngay cả những gì xảy ra với gia đình tôi cũng thabhf chủ đề bàn tán của họ.
Bạn cùng phòng Văn Văn liên lạc với tôi.
Cô ấy sắp kết hôn, hỏi tôi có muốn làm phù dâu của cô ấy không.
Đây là ước định của chúng tôi, lúc kết hôn người này sẽ làm phù dâu cho người kia.
Ngày hôn lễ, có rất nhiều bạn học cũ tới, tôi lần lượt thêm wechat của mọi người.
Văn Văn mặc áo cưới, trong mắt ngập nước.
"Tiểu Ngu, tớ vẫn luôn cho rằng, cậu sẽ là người đầu tiên trong bốn người chúng ta kết hôn."
"Nếu tớ kết hôn, làm sao làm phù dâu cho cậu được."
"Cậu còn dám nói, bốn năm, bặt vô âm tín, làm tớ muốn tức chết!"
"Tớ sai rồi! Sau này không đi nữa, ở lại bồi tội với cậu."
Văn Văn nín khóc mỉm cười: "Lúc đó tại sao lại muốn bốc hơi khỏi đây? Có khó khăn gì nói ra, bọn tớ đều có thể giúp cậu."
Tôi nhìn xuống mũi chân.
Suy nghĩ một chút, đem lời trong lòng mấy năm nay nói ra.
"Tớ chưa từng trải qua thất bại nào lớn như vậy, Văn Văn, cậu biết không, giống như cả thế giới đều sụp đổ, tớ không biết nên làm gì, cũng không dám đối diện với ánh mắt của mọi người, cho dù là thương hại tớ cũng cảm thấy đau đớn. Chắc là nhất thời xúc động, tớ đem tất cả phương thức liên lạc xóa đi."
Văn Văn thở dài: "Dương Cảnh Chi tìm cậu sắp phát điên rồi ý."
"Cái gì? "Tôi sửng sốt.
"Cậu ấy gần như dùng tất cả phương pháp, tìm giáo viên, tìm nhà trường, còn thiếu báo cảnh sát, cậu ấy là một học sinh nghèo, lúc ấy cũng không có tài cán gì, không tìm thấy cậu, đã đến nhà cậu."
Văn Văn nhìn sắc mặt tôi, mới nói tiếp.
"Cậu cũng biết, hắn rất sợ ba mẹ cậu...... Nhưng cậu ấy vẫn đến, nào ngờ, cả nhà các cậu đều đi, ngay cả ba mẹ cậu cũng không thấy."
"Đó là lần đầu tiên tồ nhìn Dương Cảnh Chi sụp đổ, cậu ấy ngồi ở cửa nhà cậu, khóc huhu."
"Sau đó, cậu ấy nghe nói cậu có khả năng ở phía nam, liền đi tìm, nhưng cũng không tìm được, cậu rốt cuộc ở đâu?"
Tôi chậm rãi nói: "Quảng Châu, Quý Dương, Côn Minh... rất nhiều nơi. Bởi vì liên tục bị đòi nợ, gia đình tớ đổi tên, cứ nửa tháng lại phải chuyển nhà."
"Chẳng trác, cậu ta tìm thấy mới lạ đó." Văn Văn chậc chậc, "Tóm lại, cuối cùng cậu nản lòng thoái chí trở về Bắc Kinh, bắt đầu làm hệ thống tìm người của cậu ấy."
Tôi không hiểu.
Tôi cho rằng Dương Cảnh Chi không thèm để ý tôi đi hay ở.
Trước khi tốt nghiệp đại học, tôi từng nghe được cuộc đối thoại giữa anh và bạn học.
Bạn học nam hỏi hắn: "Sau khi tốt nghiệp có tính toán gì không, cùng Ngu Minh kết hôn sao?"
Dương Cảnh Chi lãnh đạm nói: "Không."
Sau đó không lâu, trong nhà nghèo túng.
Tôi trực tiếp đề nghị chia tay, anh cũng không có ý níu giữ.
Nhưng lại đi tìm tôi khắp nơi là sao chứ?
Có không giữ, mất tiếc ghê hay gì?
Tôi có chút miên man.
Khi Văn Văn ném hoa, tôi phân tâm, không đón được.
Bó hoa rơi vào tay Dương Cảnh Chi.
Người dẫn chương trình nói: "Người đàn ông này đã đón được bó hoa, chúc mừng chúc mừng, chuyện tốt sắp tới, lúc về sẽ tặng cho bạn gái chứ?"
"Không cần đợi đến lúc về."
Dương Cảnh Chi đi về phía tôi.
Đưa hoa cho tôi.
13
Toàn hội trường ồn ào, tiếng hét nhanh chóng lật tung nóc nhà.
Ngay cả Văn Văn cũng đang thét chói tai.
Tôi nhận cũng không được, không nhận cũng không xong.
"Dương Cảnh Chi, anh đã gặp vị hôn phu của tôi rồi."
Mặc dù là giả.
"Tôi không tin con mắt của em lại trở nên tệ như vậy."
"Anh coi như tôi mắt kém đi."
"Được, coi như hắn là thật đi."
Dương Cảnh Chi hơi nghiêng người, tựa vào bên tai tôi.
"Vậy thì em đá hắn, trở về bên cạnh tôi đi."
Giọng nói trầm thấp giống như thần chú, tràn ngập ý vị mê hoặc.
Tôi gần như đã thỏa hiệp.
Còn thiếu chút nữa.
Cách xa nhiều năm như vậy, Dương Cảnh Chi vẫn có thể khiến trái tim tôi điên cuồng nhảy nhót.
Sau khi nghi thức hoàn thành, bạn học cũ đều đến tìm tôi mời rượu.
Tôi bị uống quá nhiều.
Sau đó liền nhớ mang máng là mình chạy đến cầu thang ngồi.
Cho dù bên ngoài có náo nhiệt đến đâu, cầu thang luôn là nơi yên tĩnh nhất.
Dương Cảnh Chi tìm được tôi: "Sao em lại ngồi chỗ này?"
Tôi quay đầu, bĩu môi với anh.
Oa một tiếng khóc lớn.
"Dương Cảnh Chi, em mệt quá."
14
Dương Cảnh Chi phụ trách đưa tôi về.
Tôi vẫn khóc, đi không nổi, xuống xe anh liền bế tôi.
"Em mệt mỏi quá đi, mỗi ngày đều phải làm công, lúc nào mới có thể kết thúc đây."
"Hôm qua có một vị khách hắt rượu vào người em, thật quá đáng, rõ ràng không phải lỗi của em."
"Dương Cảnh Chi, em muốn ăn cá hồi và tôm ngọt, huhu , em sắp quên mất mùi vị của chúng rồi."
Rượu khiến tôi nói năng lộn xộn.
Dương Cảnh Chi kiên nhẫn dỗ tôi, nhưng dỗ thế nào tôi cũng không nghe.
Cuối cùng tôi nhớ được là anh đặt tôi trên sofa.
Anh hỏi tôi: "Người đàn ông kia rốt cuộc có gì tốt?"
Tôi mơ mơ màng màng trả lời: "Anh ta giúp em trả tiền."
"Anh cũng có thể trả được, Ngu Minh, anh tốt hơn hắn ta, anh biết em thích gì, biết chọc cho em vui vẻ. Ngu Minh, cầu xin em đừng bao giờ biến mất nữa được không."
Về sau tôi không nhớ được nữa.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường của Dương Cảnh Chi.
Quần áo vẫn nguyên xi.
15
Trên bàn ăn bày đầy tôm ngọt và cá hồi, đủ món.
Còn có một đĩa cam, được bóc rất sạch sẽ.
Dương Cảnh Chi nói: "Thay em xin nghỉ rồi, hôm nay không cần đi làm đâu."
".ừmm."
Tôi ngồi xuống, lại nhảy dựng lên.
"Anh thay em xin nghỉ?"
"Đúng vậy."
"Anh gọi cho lãnh đạo của em?"
"Thì sao?"
"Ông ấy sẽ hiểu lầm mất!"
"Giữa anh và em, đều là thật, làm gì có hiểu lầm"
「......」
Tôi không biết nói gì để đối phó.
"Tôi đã hỏi qua lãnh đạo của em rồi, em không làm lập trình viên, là để tiện kiếm thêm việc khác sao?"
"Ừ, công việc lập trình tuy lương cao, nhưng cũng phải tăng ca, em còn kiêm thêm mấy công việc, mỗi tháng kiếm được nhiều hơn công việc lập trình."
"Bắt đầu từ tháng sau, em về vị trí lập trình đi, làm thêm cũng có thể nghỉ được."
"Không được" Tôi từ chối, "Đã lâu không viết code, em cũng quên rồi."
"Không sao, anh sẽ dạy em."
Anh cúi đầu chuyên chú bóc vỏ tôm, chấm gia vị, bỏ vào bát tôi.
Giống như trước kia.
Anh ấy luôn bóc vỏ tôm cho tôi.
Lúc học đại học, môn lập trình tôi thực ra học không tốt.
Nhưng có một người bạn trai thiên tài học bổ túc miễn phí, muốn kém cũng không kém nổi.
Tôi nhỏ giọng nói: "Thật sự quên hết rồi."
Dương Cảnh Chi tiện tay viết mấy hàng, ngồi vào bên cạnh tôi.
"Đây là một ít cơ bản, tôi ghi ra giúp em nhớ lại."
Giờ khắc này, giống như thật sự trở lại quá khứ.
Thiếu niên của tôi ngồi bên cạnh tôi, dịu dàng giảng bài cho tôi.
Ăn cơm xong, tôi phải về nhà mình.
Tôi không cho Dương Cảnh Chi tiễn tôi.
Trên tàu điện ngầm ngẩn ngơ, đột nhiên nhận được wechat của Từ Vãn Tinh.
"Tiểu Ngu, đừng để Cảnh Chi thương tâm nữa, được không?"
Tôi: "Có ý gì?"
"Mấy năm nay, anh ấy vẫn muốn trả lại cho cô."
"Trả lại cái gì?"
"Tiền đó."
Từ Vãn Tinh gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình.
Dương Cảnh Chi ở trong phòng chat lớp học, nói: "Trả hết rồi, thở phào nhẹ nhõm.
Những người khác: "Chúc mừng, Cuối cùng cũng tháo được gánh nặng lớn như vậy. Về sau được tự do rồi, ha ha."
Tôi mơ hồ.
Một tin nhắn đòi nợ gửi đến.
[Tiền nợ đã trả hết, người trả là: Dương Cảnh Chi.]
16
Máu trong cơ thể giường như đông hết lại.
Tay tôi cầm điện thoại di động run rẩy.
Nghĩ lại thì ....
Dương Cảnh Chi phát điên tìm tôi.
Sau khi gặp lại, đề bạt tôi, tăng lương cho tôi.
Những gì đã nói, những gì đã làm.
Kể cả mấy lời đêm qua.
Thì ra, đều là vì trả nợ!
Chỉ thế thôi phải không?
Đúng vậy, lúc ở KTV, Từ Vãn Tinh nói anh ghét tôi.
Có lẽ đó mới là sự thật.
Dương Cảnh Chi không thích mắc nợ người khác.
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là gánh nặng lớn trong lòng anh, là chủ nợ của anh.
Lúc này, cảm giác khổ sở bao trùm lấy tôi.
Tôi thậm chí không biết làm cách nào để đổ lỗi cho anh.
Tám năm trước, là tôi tự tay ép anh kéo đến vị trí cạnh tôi.
Anh rất chính trực, chắc chắn không thế hưởng thụ những gì tôi mang lại cho anh.
Anh luôn để trong lòng.
Nhưng thà rằng anh quên đi còn hơn.
Trong lòng bắt đầy cháy lên ngọn lửa, đầu ngón tay run run, nhắn cho Dương Cảnh Chi một tin.
[Ai cho phép anh trả nợ cho tôi.]
[Hết nợ không tốt sao? Về sau em không cần làm nhiều công việc nữa.]
[Tôi không cần.]
[Ngu Minh, em đừng bướng bỉnh nữa, thật ta anh sớm nên làm như vậy, tiền thuốc men khi ông còn sống, tôi vẫn muốn trả lại cho em.]
Lời nói của anh lại một lần nữa làm tôi đau đớn.
[Số tiền này tôi sẽ dành dụm trả lại cho anh, sau này ngoại trừ công việc, chúng ta không cần liên lạc nữa.]
Sau đó Dương Cảnh Chi gọi cho tôi rất nhiều lần, tôi không nhận một cuộc gọi nào.
Tôi xin nghỉ thêm một ngày, nhốt mình trong phòng, ngủ đến đơ cả người.
Giống như muốn bù đắp lại những giấc ngủ thiếu mấy năm nay.
Sáng hôm sau, mẹ tôi nói với tôi.
Dương Cảnh Chi đứng ở dưới lầu một đêm.
Tôi đi tàu điện ngầm để làm việc.
Dương Cảnh Chi từ bỏ chiếc Porsche của anh, cùng tôi ngồi tàu điện ngầm.
Buổi tối tôi theo thường lệ đi KTV làm thêm.
Anh vào một cái phòng nhỏ, ngồi ở cửa, nhìn tôi ra vào.
Anh giống như một pho tượng đá biết động, tôu đi đâu anh theo tới đó.
Như thế lặp lại nhiều ngày.
Tôi rốt cục nhịn không được, nói: "Đừng đi theo tôi nữa."
"Không đi theo, em lại biến mất thì sao."
Anh đếm trên đầu ngón tay.
"Biến mất đi thành phố khác, khoá wechat, không nghe điện thoại, em làm tôi không yên lòng."
Tôi nghẹn ngào, nói: "Tôi hứa sẽ trả lại tiền, hứa sẽ không biến mất, giữa người với người phải giữ chữ tín chứ."
Dương Cảnh Chi nhíu mày: "Em nói gì thế? Tôi không cần trả tiền."
Đến thứ sáu, anh không xuất hiện.
Từ Vãn Tinh tức giận gọi điện thoại tới.
Dương Cảnh Chi đánh người rồi.
17
Dương Cảnh Chi đánh Tiêu Huy.
Nguyên nhân là hôm nay bọn họ cùng nhau tham dự một bữa tiệc.
Không ngồi cùng một bàn, Tiêu Huy không biết Dương Cảnh Chi có tham gia.
Đột nhiên có người nói đến Ngu gia biến mất không có tăm hơi.
Tiêu Huy chậm rãi mà nói: "Ngu tổng có một đứa con gái tên Ngu Minh, rất xinh đẹp! Trước kia theo đuổi khó như nào thì bây giờ dễ dàng như thế, nhà cô ta không phải thiếu nợ chưa trả hết sao, tôi giúp cô ta trả tiền, cô ta liền ngoan ngoãn theo tôi."
"Đứa con gái đó, cho dù tốn nhiều tiền như vậy mua về nhà cũng không lỗ tí nào......"
Lời còn chưa nói xong, Dương Cảnh Chi đã đấm vào mặt hắn.
Trước mặt nhiều người trong nghề như vậy, anh đánh phú nhị đại Tiêu gia.
Bên ngoài phòng khám, Từ Vãn Tinh trách cứ tôi.
"Cảnh Chi không có chống lưng, đơn thương độc mã đến bây giờ, so với ai cũng không bằng, nhưng hiện tại bởi vì cô, anh nhất định đắc tội với mấy người."
Từ Vãn Tinh căm tức: "Ngu Minh, cô không giúp anh thì thôi, có thể đừng gây họa cho anh được không?"
Gây họa?
"Từ Vãn Tinh, cô lấy tư cách gì mà trách tôi?"
Từ Vãn Tinh sửng sốt.
Tôi: "Hai người chỉ hợp tác, không phải đã nói không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau sao?"
"Anh ngay cả chuyện này cũng nói cho cô biết sao... " Từ Vãn Tinh bị đả kích.
Trong chốc lát, hốc mắt cô đỏ lên, trở nên vô cùng tủi thân.
"Ngu Minh, tôi cùng Cảnh Chi mặc dù chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng tôi là thật lòng thích anh ấy, cô đã biến mất lâu như vậy, vậy thì tiếp tục biến mất đi, để anh ấy lại cho tôi, được không?"
"Cô thích anh ấy sao?"
"Đúng vậy."
Đó là điều tôi không ngờ tới.
Bởi vì...
"Nhưng lúc trước, cô chính là người tung những lời đồn bẩn thỉu về Dương Cảnh Chi mà?"
Mặt Từ Vãn Tinh trong nháy mắt trắng bệch.
18
"Tôi chỉ là rời đi, nhưng tôi đâu phải mất trí."
Tôi lạnh lùng nhìn cô ấy.
"Lúc tôi và anh ở bên nhau, cô từng chặn tôi ở nhà vệ sinh nữ, lời nói lúc đó, có còn nhớ rõ không?"
"Mày nói xem - - Ngu Minh, mày tốn bao nhiêu tiền cho Dương Cảnh Chi rồi."
Từ Vãn Tinh kinh hoảng không thôi: "Tôi, tôi không nhớ gì hết..."
"Về sau có người gọi Dương Cảnh Chi là con vịt, cái tên này cũng là cô đặt mà, nhớ không?
"Không, không có, cô đừng đổ oan cho tôi."
"Tôi tuy không hiểu giới showbiz, nếu như có tin đại minh tinh đã từng bạo kuwjc ngôn từ với bạn cùng lớp, fan sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?"
"Ngu Minh! "Từ Vãn Tinh cất cao giọng," Bây giờ cô đang bịa đặt cái gì vậy!"
"Vậy muốn tôi tìm mấy người bạn học đến làm chứng sao?"
Trong phút chốc cô ta hạ mình.
"Cầu xin cô Ngu Minh, cô muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho cô, đừng nắhc lại chuyện cũ nữa? Cũng đừng nói cho Cảnh Chi, tôi khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện tổn thương anh, nhưng tôi hiện tại thật sự thích anh, tôi có thể bù đắp."
"Đến bây giờ cô vẫn nghĩ cô chỉ đơn giản chỉ làm tổn thương anh thôi sao?"
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu.
"Từ Vãn Tinh, cô cũng làm tổn thương tôi."
"Vậy thì tôi xin lỗi cô."
Cô ta hoảng loạn không thôi, "Cầu xin Ngu Minh, đừng nói cho Cảnh Chi, đừng phá hư hình tượng của tôi trong lòng anh ấy..."
Lời còn chưa dứt, rèm cửa phòng khám đột nhiên bị kéo ra.
Dương Cảnh Chi đứng ở cửa.
Có vẻ như anh ấy đã ở đó lâu rồi.
19
Lúc Từ Vãn Tinh bị đuổi đi, hồn bay phách lạc.
Dương Cảnh Chi không phải là người rộng lượng.
Anh cực kì ghét lời đồn năm đó. Nên chắc chắc sẽ không ưa nổi cô ta nữa.
Dương Cảnh Chi bình thường không nói tục.
Nhưng anh là học bá, có thể không thô tục, khiến cho đối phương sinh ra bóng ma cả đời.
Từ Vãn Tinh phỏng chừng từ nay về sau cũng không dám gặp lại anh nữa.
Tôi nhìn Dương Cảnh Chi, miệng vết thương của hắn rất nông, đều xử lý qua rồi, "Công ty của anh có bị ảnh hưởng gì không?"
"Yên tâm đi, vấn đề nhỏ thôi. Nhưng Tiêu Huy phải khâu mấy mũi đó."
"Khâu là may cho hắn, chúc hắn hỏng hết mặt."
Dương Cảnh Chi nở nụ cười: "Như vậy mới đúng."
"Cái gì?"
"Như vậy mới là em, đã bao lâu rồi em chưa nói mấy câu bốc đồng như vậy? Nói thêm vài câu đi, tôi muốn nghe."
"Con mẹ nó thương nhân, đều là một đám lừa đảo."
"Còn gì nữa?"
"Thịt heo lại tăng giá, cuộc sống này còn muốn cho người ta sống nữa hay không?"
"Rất tốt, tiếp tục."
"Tăng ca cc, tôi muốn ở nhà xem ti vi và ngủ trương thây."
"Em đang phàn nàn với tôi sao?"
"Không có, em nào dám."
"Chỉ em mới được phép dám thôi."
Ánh mặt trời chiếu trên tuyết, hai chúng tôi cãi nhau một trận.
Bỗng nhiên thấy giống như trở lại thời học sinh.
Tôi đem cảm xúc đè nén mấy năm nay toàn bộ phát tiết ra, nói xong liền khóc.
"Anh chờ em một chút được không? Em sẽ đem tiền trả lại cho anh."
Dương Cảnh Chi lại bắt đầu luống cuống tay chân.
"Em nói cái gì nữa thế? Còn nữa, sao lúc trước đột nhiên lại tức giận? Anh tự tiện trả tiền cho em là anh sai, nhưng em cũng không thể không để ý tới anh như thế."
"Anh là gánh nặng của anh thì kafm sao dám để ý đến anh nữa?"
"Gánh nặng gì? "Dương Cảnh Chi nhíu mày," Ai nói?"
"Từ Vãn Tinh......"
Chờ một chút, không phải là cô ta châm ngòi ly gián chứ?
Nhưng ảnh chụp màn hình không ohari là giả.
Tôi lật lại lịch sử trò chuyện.
Dương Cảnh Chi tức giận.
"Anh có nói em đâu!"
20
Dương Cảnh Chi mở cuộc trò chuyện trong điện thoại di động của mình cho tôi xem.
Anh nói với bạn cùng phòng, trả hết tiền dự án của gian của công ty.
Những cuộc trò chuyện đó chỉ diễn ra ngay sau cái ảnh chụp màn hình kia.
Ảnh cuộc trò chuyện không biết sao lại rơi vào tay Từ Vãn Tinh, bị cô ta nói sai ý tứ.
"Nhưng làm sao cô ấy biết anh sẽ giúp em trả tiền?"
"Cô ta có kinh nghiệm trong chuyện này, tôi mới hỏi cô ta một chút."
Dương Cảnh Chi lái xe đến nhà anh.
Lần thứ ba tới nơi này, so vớ lần trước đó tâm tình hoàn toàn không giống nhau.
"Thừa dịp hôm nay, chúng ta nói thẳng ra đi." Dương Cảnh Chi rót cho tôi ly cà phê," Ngu Minh, tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi em."
"Anh hỏi đi."
"Lúc trước vì sao lại chia tay?"
"Em nghèo rồi sẽ trở thành gánh nặng, không muốn liên luỵ anh."
"Không phải vì chơi chán sao?"
Ngớ ngẩn một lát, tôi nhớ ra, "Chán" là lý do tôi nói khi chia tay.
Sau khi nói chán rồi, Dương Cảnh Chi liền không quay đầu lại mà đi.
Anh nặng nề nói: "tôi cho rằng em coi tôi là đồ chơi, bốn năm, em chơi chán, hơn nữa gia đình gặp biến cố, tôi lại không giúp được gì, em không cần tôi nữa."
Sao anh có thể nghĩ như vậy?
Tôi há miệng, vẫn chưa trả lời.
Dương Cảnh Chi liền giành nói trước: "Coi như là như vậy, cũng không sao."
Anh giống như sợ nghe được đáp án, nói nhanh:
"Ngu Minh, Anh đã nghĩ kỹ rồi. Cho dù chỉ là một món đồ chơi, anh cũng muốn ở lại bên cạnh em."
21
Dương Cảnh Chi ánh mắt đen sâu, giống như năm đó.
Tôi đem lời của anh suy nghĩ một hồi lâu, mới lên tiếng: "Anh hiểu lầm rồi."
"Đó là vì tức giận, Dương Cảnh Chi, cho tới bây giờ em chưa từng coi anh là đồ chơi, em nghiêm túc."
"Vì sao lại tức giận?"
"Trước buổi lễ tốt nghiệp, anh nói với bạn cùng phòng, sẽ không cưới em."
Lần này đổi lại là Dương Cảnh Chi giật mình.
Anh nhớ lại dở khóc dở cười.
"Ý anh lúc đó là, vừa mới tốt nghiệp, còn chưa có năng lực kết hôn. Kỳ thật...... Tôi đã bắt đầu xem nhẫn kim cương từ rất sớm, chỉ là tôi không mua nổi."
Hai chúng tôi đã phát hiện ra rằng cả hai đều hiểu sai về nhau.
"Tại sao lại như vậy?"
"Nguyên nhân căn bản là do điều kiện thực tế chênh lệch quá lớn."
Dương Cảnh Chi cho rằng, tôi giúp anh, là vì tôi muốn vui vẻ.
Mà tôi cho rằng, Dương Cảnh Chi trong lòng nghĩ thể không ở cùng một chỗ với tôi.
Tôi cũng không tin anh yêu mình.
Quanh quẩn đến hiện tại.
Dương Cảnh Chi hỏi: "Ngu Minh, tại sao em cho Tiêu Huy trợ giúp, mà không cho anh giúp?"
"Bởi vì em thích anh, không muốn cùng anh phát triển mối quan hệ như vậy --"
Tôi đột nhiên hiểu ra.
Dương Cảnh Chi gật đầu: "Không sai, năm đó tâm tình tôi cũng giống em bây giờ."
"Chờ một chút, lúc em thổ lộ, anh cũng thích em rồi sao?"
"Đúng, Ngu Minh, anh thích em, trước cả khi em thích anh rồi."
22
"Lúc báo danh tân sinh viên, em nói em tên Ngu Minh, tôi đã ghi nhớ......"
Dương Cảnh Chi kể lại, để cho tôi nhận thức được mình năm đó hồ đồ ra sao.
Anh thích tôi trước.
Chỉ là thổ lộ chậm một bước.
Mà phương thức lấy lòng của tôi, ngay từ đầu đã sai.
Tôi lấy thứ anh thiếu nhất đi dụ dỗ anh.
Khiến anh rất khó xử.
Thật ra anh ấy đã nói rất nhiều lần, anh ấy thích tôi.
Chỉ là không ai tin thôi.
Tất cả mọi người đều cảm thấy, anh nói dối, là lấy lòng tôi.
- Thích là thích Ngu Minh, hay là tiền thuốc men của ông nội?
Vô số lần bị cười nhạo, vô số lần ý thức được giữa chúng tôi chênh lệch,
Anh mâu thuẫn ngày qua ngày tra tấn chính mình.
Ai cũng có thể giúp hắn.
Duy chỉ có tôi không được.
Bởi vì tiền bạc sẽ làm cho thích không còn đơn thuần nữa.
Dương Cảnh Chi quá mạnh mẽ, mới có thể ở bên cạnh tôi yên ổn.
Dương Cảnh Chi cầm lấy một quả cam, bắt đầu chậm rãi cắt.
Tôi bỗng nhớ đến ngày gặp lại.
"Anh nói những lời kia, là có ý gì? Từ Vãn Tinh nói anh ghét em."
"Không đúng, tại tôi không kịp phản bác cô ta."
Dương Cảnh Chi chậm rãi cắt xong miếng cam cuối cùng.
Nhẹ nhàng thở dài.
"Dù sao, tôi cho rằng em là thật...... thật sự không cần tôi nữa.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi.
Lót bên trong nhà khô ráo mà ấm áp.
Giờ khắc này, tôi cuối cùng đã xác định, anh vẫn là của tôi rồi.
23
Ngày kỷ niệm ngày thành lập trường cũ, tôi và Dương Cảnh Chi trở về một chuyến.
Với tư cách là đại biểu tốt nghiệp ưu tú, anh phải lên sân khấu tuyên truyền.
Trường học vẫn giống trước kia, chỉ là khuôn mặt ngây ngô thay đổi theo năm tháng.
Bảng tên của tôi rơi ra khỏi túi.
Một sinh viên năm tư giúp tôi nhặt lên, kinh ngạc nói: "Học tỷ, chị chính là Ngu Minh à?"
"Em biết tôi à?"
"Em thực tập ở công ty Dương học trưởng, anh là danh nhân của công ty chúng tôi."
"Thật sao?"
Tôi đi qua công ty của Dương Cảnh Chi, ngồi ở quầy lễ tân chờ anh.
Khi nhân viên lễ tân đăng ký tên tôi, phản ứng cũng giống như vậy.
"Chị chính là Ngu Minh sao?"
Chỉ là cho tới hôm nay, tôi cũng không biết vì sao.
Đàn em nói: "Dự án kia của công ty, từng có một bộ thuật toán hạch tâm tầng dưới chót, nghe nói là Dương học trưởng mới hoàn thành hệ thống này đã viết xuống."
Anh để lại một câu ghi chú.
"Nếu như bạn gặp Ngu Minh, xin thay tôi nói cho cô ấy biết, tôi yêu cô ấy."
Đối với người tiếp nhận bộ thuật toán này, đều nhìn thấy những lời này.
Tôi ngây người hồi lâu, chợt nghe thấy đàn em vui vẻ nói: "Thật tốt, cuối cùng học trưởng cũng tìm được người anh ấy muốn tìm."
Sau khi diễn thuyết kết thúc, tôi và Dương Cảnh Chi dọc theo con đường, chậm rãi tản bộ.
Chúng tôi đến cửa thư viện.
Dương Cảnh Chi nhìn cây đại thụ bên trái: "Năm đó em thổ lộ với tôi ở đây."
"Ừm, em nhớ rõ, lúc ấy em cũng thật dũng mãnh."
Anh nhìn tôi, hồi ức tựa hồ bay rất xa rất xa.
"Dương Cảnh Chi, anh học đại học vui vẻ không?"
Anh từng bôn ba, từng bị chửi bới, cũng từng cô đơn.
Tôi nghĩ hẳn là không vui.
Nhưng Dương Cảnh Chi nói: "Rất vui vẻ.
Bởi vì có em ở đây, đau buồn đều biến thành vui vẻ."
Anh xoay người, vẫn như năm đó, cụp mắt nhìn về phía tôi.
"Ngu Minh, Anh thích em bây giờ là năm thứ 9 rồi, cho anh một cơ hội, được không?"
Tuyết lại bắt đầu rơi.
Tôi cong môi cười: "Năm mới, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Chúc mừng năm mới.
Chúc mừng tuổi trẻ của tôi.
Cho dù có tiếc nuối, nhưng chúng tôi sẽ luôn sống thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top