TÔI LÀ SẾP CỦA BẠN TRAI CŨ - Dưa Hấu Bạc Hà


Sau khi bạn trai thi đậu công chức thì đã nhanh chóng đá tôi rồi cặp kè với bạch phú mỹ.
Sau đó tôi thi đậu vào vị trí cấp trên của anh ta.
Trở thành sếp của anh ta.

1

Bạn trai tôi, Lưu Kỳ, đã gọi điện cho tôi ngay sau khi anh ta thi đậu vào làm công chức.

"Ngô Du, hiện tại anh đã thi đậu vào công chức, từ giờ trở đi nhận thức của chúng ta sẽ khác nhau, vĩnh viễn sẽ không giống nhau, chúng ta chia tay đi."

"Tại sao--"

Tôi chưa kịp nói xong, anh ta đã tiếp tục tỏ ra trìu mến:

"Nhưng mà, anh vẫn là có tình cảm với em, sau này nếu em có cần giúp đỡ thì cứ gọi cho anh."

Bây giờ tôi mới có cơ hội nhanh chóng lấy lại những thứ tôi không dám đòi.

"Cũng không cần anh giúp gì, chính là, trước kia anh có vay em năm vạn tệ, anh định trả lại luôn chứ?"

Lưu Kỳ còn ngạc nhiên hơn cả tôi.

"Rõ ràng là em tự nguyện tài trợ phí sinh hoạt cho anh, sao bây giờ lại muốn đòi lại. Sao em lại là con người thực dụng như vậy, là anh đã hiểu lầm em rồi!"

tút tút--

Tôi chộp lấy điện thoại và bị sốc ngay tại chỗ.

Không, tại sao anh ta không trả lại tiền cho tôi trước????

2

Tôi thở dài, trưởng phòng bên cạnh gọi tôi: "Tiểu Du, chuẩn bị xuống xe thôi, đến nơi rồi."

Xe chúng tôi vừa vào đến cửa, một thanh niên gật đầu cúi chào rồi vội chạy lên mở cửa.

"Xin chào, lãnh đạo—" Vừa nhìn thấy tôi, giọng nói ngọt ngào của anh ấy đã tăng lên tám độ: "Ngô Du? Sao em lại ở đây?"

Cả sếp của tôi lẫn sếp của anh ta đều sững sờ.

Sau đó, vẫn là sếp của anh ta nhanh mồm hơn: "Tiểu Lưu, em quen biết vị lãnh đạo tỉnh này à?"

Lưu Kỳ tặc lưỡi: "Cô ấy... cô ấy là bạn học trước kia của em."

Và là cô bạn gái cũ vừa bị anh ta đá.

Tôi mỉm cười nhìn những giọt mồ hôi to như hạt cườm chảy dài trên trán anh ta, sắc mặt anh ta tái xanh và trắng bệch, cuối cùng anh ta cắn chặt răng và gật đầu.

"Là...là bạn cùng lớp."

Khi tôi theo mấy vị lãnh đạo lớn vào phòng họp, Lưu Kỳ phụ trách phục vụ trà và nước, sau khi anh ta rời đi, điện thoại của tôi bắt đầu rung lên dữ dội.

Tôi liếc qua và thấy vô số tin nhắn từ anh ta.

"Làm sao em lại ở chỗ này?"

"Em đúng như Nhung Nhung nói, là em kiếm sugar daddy?"

"Du Du, em làm sao có thể sa đọa bản thân mình như vậy? Chẳng lẽ tiền của em đều kiếm như này hay sao?"

...

Cú sốc khiến tay tôi tê dại, đến cả trưởng phòng cũng phải ngoái nhìn nên tôi vội chuyển điện thoại về chế độ im lặng.

Anh ta đúng là người không biết xấu hổ.

3

Sau khi cuộc họp diễn ra, các nhà lãnh đạo cúi chào hỏi nhau.

Tôi thấy Lưu Kỳ đứng ở cuối hành lang, bộ dạng muốn lại gần nhưng không dám lại gần.

Anh ta đương nhiên sợ, nếu như tôi quay lưng trực tiếp vạch trần anh ta thì sao?

Nhưng anh ta lại không nỡ từ bỏ cơ hội hiếm có này để lộ mặt trước mặt các vị lãnh đạo, đó quả là một quyết định đau đầu.

Đứng bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ xinh xắn, lắc lắc cánh tay anh và cư xử như một đứa trẻ với anh ta.

Khoảnh khắc Lưu Kỳ nhìn thấy tôi, anh ta vô thức đứng thẳng dậy, rõ ràng là đang xấu hổ.

Anh giật khỏi tay cô gái ra và nhẹ nhàng khiển trách:

"Em đừng làm như vậy nữa, đây đang là nơi công cộng đó."

Cô gái hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, bĩu môi giậm chân, xoay người bỏ chạy.

Tôi nhìn càng lúc càng thấy quen.

Đây không phải là em gái nhỏ đã thêm tài khoản WeChat của Lưu Kỳ sau cuộc phỏng vấn của họ hay sao:

"Anh à, em cũng chưa từng tham gia mà không có trưởng nhóm thảo luận, anh chỉ em có được hay không?"

"Anh à, em chưa từng ra ngoài một mình, em rất sợ, chúng ta cùng vào phòng họp nhé."

Quả là một trà xanh cao cấp ...

Lưu Kỳ nói với tôi từng chữ một, "Cô ấy còn trẻ tuổi, vì vậy em đừng so đo với cô ấy."

" Đều là đồng nghiệp, trong tương lai sẽ cùng nhau hợp tác, nếu như sớm thiết lập quan hệ tốt, thì hiển nhiên công việc cũng sẽ tốt hơn"
...

Đúng là không có gì ngạc nhiên khi biết anh ta không thể chờ đợi để chia tay với tôi sớm hơn.

Hóa ra đây mới là lý do thật sự mà anh ta muốn chia tay.

4

Vào buổi tối, Lưu Kỳ gọi cho tôi.

Đầu tiên, anh giả tạo đề xuất muốn xin lỗi bố mẹ tôi, đã nhiều năm bên nhau như vậy, cho dù anh không thể làm chồng tôi thì chúng tôi vẫn có thể làm người nhà.

Rồi anh vòng vo hỏi tôi: "Em trúng tuyển vào làm tại tỉnh lúc nào mà sao anh không biết?".

Xem ra chiều nay anh ta cũng không nhàn rỗi, đã ngồi tìm kiếm thông tin xem có đúng là tôi thi trúng tuyển thật hay không.

Tôi thấy buồn cười, "Anh muốn trở thành người nhà như thế nào?"

Lưu Kỳ có chút xấu hổ, "Du Du, em biết anh không có ý đó mà, sinh viên ở trong thôn anh nhiều, mà anh thì chỉ muốn nổi bật nhất, đâu có gì sai đâu phải không."

Tôi chiếu lệ gật đầu: "Anh không cần gặp bố mẹ tôi, nếu anh thật sự muốn thì có thể trả lại học phí và sinh hoạt phí mà gia đình tôi đã tài trợ cho anh những năm qua, vậy là đủ."

"Được." Lưu Kỳ rất thẳng thắn, "Nhưng anh có một điều kiện, chúng ta chia tay trong hòa bình, về sau em không thể dùng cái này uy hiếp anh nữa."

Hả?

Anh ta lấy đâu ra cái tự tin đó vậy.

Lưu Kỳ là một học sinh nghèo được gia đình tôi bảo trợ, và anh ta là người duy nhất trong toàn huyện có được vinh dự này, nó được ví như như một con phượng hoàng vàng bay ra khỏi tổ trên núi theo đúng nghĩa vậy.

Bố tôi không biết suy nghĩ trong đầu anh ta, ông từng nói với tôi:

"Trẻ con nhà quê thật thà chất phác".

"Với sự giúp đỡ của chúng ta, hắn sẽ nên người."

"Trẻ em ở nông thôn có thể chịu đựng được khó khăn hơn người khác đó, con đừng nghĩ đến gốc gác mà coi thường họ."

...

Khi còn đi học, anh ta luôn biểu hiện ra như cha tôi mong đợi, với việc học tập xuất sắc, dáng người lại cao lớn và hiền lành.

Chúng tôi cũng danh chính ngôn thuận ở bên nhau bốn năm.

Nhưng anh ta chỉ biết chúng tôi trước khi nhà tôi trở nên giàu có, vì vậy đến bây giờ, Lưu Kỳ vẫn cho rằng gia đình tôi là loại gia đình tiểu tư sản, nhưng dư thừa chút tiền có thể nuôi một sinh viên đại học mà thôi.

Bạn thấy đấy, anh ấy đã dành cả tuổi thanh xuân đẹp nhất thời đại học cho tôi.

Cũng không sai.

Đại khái định dùng tình yêu để trả ơn.

Nhưng điều anh ta không biết là.

Gia đình tôi kinh doanh bất động sản.

Người ta nói rằng kết hôn với con một tương đương với việc kết hôn với một chiếc máy rút tiền, nhưng Lưu Kỳ thì khác, anh ta có thể đã kết hôn với một cái ngân hàng.

Tôi thực sự muốn thở dài, cảm thán thay cho anh ta.

5

Tôi cùng Lưu Kỳ, cũng không phải không có quá khứ ngọt ngào. Chắc là khi hai người ngu ngốc giơ tay hình chữ V và cười toe toét để chụp ảnh ở Disney.

Anh ta thực sự là một người bạn trai hiền lành, hoàn hảo và đẹp trai.

Hiếu thảo với cha mẹ thay tôi, làm hết việc nhà tôi, chăm sóc tôi chu đáo, tỉ mỉ.

Nhưng đó là khi chỉ có hai chúng tôi thôi.

Trước mặt người khác, anh ta luôn là hội trưởng hội học sinh nhẹ nhàng lễ phép.

Cha tôi ngàn vạn lần dặn dò tôi, thanh niên ở nông thôn có lòng tự trọng rất lớn, về phương diện này tôi hãy nhường nhịn hắn. Cho nên chỉ cần anh ta đối xử tốt với tôi, thì mấy vấn đề không lớn, tôi đều sẽ không để bụng.

Anh ta thay đổi từ khi nào?

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu khi anh ấy yêu cầu tôi xin bố mẹ tôi mười vạn tệ tiền trợ cấp, nói rằng thị trường chứng khoán gần đây đang phát triển tốt, và anh ấy muốn tham gia để kiếm một khoản tiền lớn, nhưng tôi đã từ chối anh ấy.

Tôi không cho anh ấy mượn.

Đó là lần đầu tiên anh ta mất bình tĩnh với tôi.

Anh ta nói: "Ngô Du, em chính là không yêu anh, em chỉ là bởi vì anh tiêu tiền của em mà khinh thường anh!"

Anh ta nghiến răng nghiến lợi: "Cứ chờ đi, có một ngày anh nhất định sẽ thành công! Anh - Lưu Kỳ, vĩnh viễn sẽ không nghèo mãi đâu!"

Tôi không nói nên lời, tự cảm thấy mình như đóng nhân vật phản diện vậy.

Đúng vậy, bố mẹ tôi chỉ trả học phí cho anh ấy, còn tiền sinh hoạt phí của anh ấy trong thời gian học đại học đều là tôi cho.

Anh ấy nói rằng da mặt anh ấy mỏng , thấy xấu hổ khi ra ngoài làm việc và cũng không muốn vay các khoản vay sinh viên.

Cuối cùng, lại nói rằng tôi coi thường anh ta vì tôi đã cho anh ta tiền?

Nhưng sau đó hai ngày, anh ta lại vác mặt dày đến cầu xin tôi:

"Du Du, anh cũng chỉ muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn trong tương lai thôi mà, tại anh đang thiếu vốn khởi đầu."

Tôi liền nói với anh ta:

"Cứ mười người tham gia thị trường chứng khoán thì có chín người bị lùa(gà), và một người là nhân viên ngân hàng. Tại sao anh nghĩ anh sẽ không phải là bị người ta lùa chứ?"

Đây là lần đầu tiên chúng tôi chia tay.

Sau đó, anh ta đã vay lãi ở trong trường.

Cuối cùng, tôi đã phải trả cho anh ta, còn anh ta khóc lóc thảm thiết và nói rằng sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Nhưng kể từ đó tôi phát hiện ra rằng Lưu Kỳ có bản tính hiếu thắng, điều này rất dễ khiến người ta thua lỗ.

Vì vậy, sau đó, giám khảo đã loại bỏ tôi một cách không do dự, và chọn vị Bạch Phú Mỹ kia, người mà tôi đã gặp trong kỳ thi tuyển công chức và nghe nói là người có gia cảnh giàu có.

Lúc trước tôi mất trí, cứ nghĩ anh ấy dịu dàng ân cần, xứng đôi vừa lứa, không kiếm được tiền cũng không phải vấn đề lớn, cùng lắm thì nữ ở bên ngoài, nam ở bên trong, thế là thành một gia đình hòa thuận.

Thế nhưng mỗi một thời điểm anh ta đều lên kế hoạch rất thỏa đáng, không chậm trễ một chút nào.

Ngay cả trước khi tôi trả học phí năm nay cho anh ta, anh ta vẫn trìu mến nắm tay tôi, nói rằng anh ta nhất định sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Sau một thời gian dài, anh ta tự đá tôi để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chó má thật.



6

Mẹ tôi đã rất tức giận khi biết chuyện này.

Ban đầu bà ấy rất không vui, cảm thấy cái kiểu gia đình mà có bảy chị em còn cố tình sinh thêm đứa con trai nữa, thì không xứng đáng làm rể nhà tôi.

Chính cha tôi trước đó đã hét ầm lên rằng: "Đây là đứa trẻ tốt! Tôi tin vào nó! Bà yên tâm! Nó nhất định sẽ đối tốt với con gái tôi!"

Bà hừ lạnh một tiếng, "Đối tốt với con gái ông?"

Cha tôi cúi đầu cao ngạo.

Thái hậu của tôi, quả là người có sức chiến đấu vượt xa các bảng vàng, quay đầu lại và mắng tôi:

"Con mù à? Năm đó mẹ đã nói loại đàn ông như thế không đáng tin cậy, bây giờ con bị đá đã thấy sướng chưa?"

Tôi và bố biết mình sai, cùng rúc vào góc sô pha không dám ho he tiếng nào.

"Con còn dám đưa tiền trợ cấp cho nó?" Mẹ tôi kéo tai tôi, "Con thật là có triển vọng!"

Tuy bề ngoài tôi nói không quan tâm nhưng dù sao đó cũng là mối tình bốn năm, đêm đó tôi đã khóc rất to trong phòng. Khóc đến mức chó cả khu này cùng sủa với tôi đến tận nửa đêm...

Tôi đã rất đau lòng..

Vậy mà cha mẹ cũng không đến an ủi tôi, làm tôi càng khóc nhiều hơn.

Sáng sớm hôm sau, tôi mở cửa ra.

Có một chiếc túi Hermes mới và chìa khóa xe thể thao Ferrari ở cửa.

Tôi nghĩ mình có thể làm lại!

Ngay sau đó, tôi thấy cha mẹ tôi trong phòng khách như hai vị Phật lớn, vẻ mặt hận sắt không thành thép :

"Con có thể có tiền đồ một chút không hả, cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà? Ngày mai đi xem mắt đi!"

Tôi ôm đầu bỏ chạy: Tổ chức sẽ giải quyết cho tôi!

7

Nhưng không ngờ giải pháp lại đến nhanh như vậy.

Ngày hôm sau, tôi nhận được một bó hoa gồm chín bông hồng.

Đi kèm với một tấm thiệp viết tay nghèo nàn, "Gửi tình yêu của anh—"

?????

Tôi có dự cảm không lành, cái cách tặng quà ngớ ngẩn này chẳng phải dành cho cặp đôi đang giận dỗi nhau sao, không phải như tôi đang nghĩ chứ?

Giữa tiếng la ó của đồng nghiệp, tôi đau đầu ném bó hoa quái quỷ vào thùng rác, rồi bắt đầu gọi điện cho cửa hàng hoa để hỏi thăm.

Lúc đầu, người bán hoa còn lòng vòng: "Thưa cô, chúng tôi muốn bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng."

Tôi mất kiên nhẫn nên đã chuyển thẳng một vạn tệ sang, và người bán hoa nhanh chóng trở mặt.

Hóa ra, người mua hoa là Lưu Kỳ.

Chết tiệt, tại sao hắn vẫn khiến tôi buồn nôn như vậy?

Tôi nghiến răng nghiến lợi trong cầu thang một lúc, nhưng vẫn không thể chịu đựng được, tôi rút số của Lưu Kỳ từ danh sách đen và gọi đến.

Tín hiệu nhanh chóng được kết nối ở bên kia, sau đó là giọng nói ngạc nhiên của Lưu Kỳ.

"Du Du!"

Tôi buồn nôn nói: "Đừng tặng hoa nữa——"

Bên kia, Lưu Kỳ dường như đã uống quá nhiều, và mồm thì lải nhải, "Du Du, trong lòng anh vẫn luôn có em, anh không thể quên được em—"

Đang nói giữa chừng, hình như có người giật điện thoại, sau đó, một giọng nữ lanh lảnh vang lên bên kia.

"Ngô Du, cô đúng là không biết xấu hổ! Hôm nay là ngày tôi cùng Lưu Kỳ đính hôn, cô còn làm phiền anh ấy làm gì!"

Là ai đang làm phiền ai?

Tôi sững sờ, người này hôm nay đính hôn rồi còn không quên đặt một bó hoa để làm tôi ghê tởm, thật là...!

Giọng nữ kia, đó là Bạch Phú Mỹ, dường như cô ta đã bình tĩnh lại, giơ điện thoại lên và chế nhạo tôi:

"Người anh ấy yêu nhất chính là tôi, có người mơ tưởng anh ấy mà không nghĩ rằng mình có xứng không kìa."

Tôi tức giận cười: "Ồ, người anh ấy yêu nhất là cô, sao ngày đính hôn lại mua hoa cho tôi thế?"

Trà xanh còn tự hào hơn: "Tôi đã nói với anh ấy rằng hãy nói lời tạm biệt với quá khứ một lần đi."

"Đúng vậy, một người không biết điều và một người không biết xấu hổ, tôi cảm thấy hai người các ngươi rất xứng đôi. Chó thì xứng với chó, muôn đời không đổi, nhưng cô nhất định phải chăm sóc tốt cho chó, đừng để xổng ra ảnh hưởng đến người khác."

"Đúng rồi, đã nhiều năm không gặp X anh chàng tội nghiệp tặng chín đóa hoa hồng, cô mau đi lấy lại đi, các người đừng làm tôi buồn nôn nữa."

"Cô—" Trà xanh tức giận có chút bất lực.

Tôi tắt điện thoại đi.

Thế quái nào mà tôi lại gặp phải cái thể loại ngớ ngẩn X chán ghét ra cả mặt vậy?

Lúc này, tôi cảm thấy mũi mình có chút chua xót, nước mắt từ từ chảy xuống.

Nhưng vào lúc này, đèn kích hoạt bằng âm thanh của cầu thang đang tắt đột nhiên lại bật sáng.

Ngay sau đó.

Cấp trên trực tiếp của tôi - Tống Liêm, lúng túng gặp tôi ở cầu thang.

Tống Liêm dập tắt điếu thuốc trên tay, ngón tay mảnh khảnh của anh đưa cho tôi một gói khăn giấy.

"Vừa rồi cô còn rất khí thế mà, sao cãi nhau xong sao lại khóc vậy?"

Sau đó anh ta bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra và đóng cửa lại sau lưng tôi.

8

Đã gần đến kỳ đánh giá hàng năm và tôi thấy có điều gì đó sai sai.

Các đồng nghiệp nam xung quanh tôi đột nhiên bắt đầu tránh xa tôi, và khi tôi đến căng tin để ăn, tôi cứ cảm thấy mọi người đang chỉ chỏ vào mình.

Chưa kể có bà chị cùng phòng rất nhiệt tình mai mối em chị ấy cho tôi, nay thấy tôi cũng không chào hỏi nữa mà trực tiếp đi đường vòng, tránh tôi.

Hử?

Cho đến khi Tống Liêm gọi tôi đến văn phòng của anh ấy để nói chuyện.

Tôi mới phát hiện ra rằng tôi đã trở thành một nữ chính tin đồn rồi?

Anh ta đặt bút trong tay xuống, "Gần đây có một số tin đồn về cô, cô không biết sao?"

Tống Liêm năm nay mới 30 tuổi, cấp bậc đã lên đến phó phòng nên đi đến đâu cũng vang danh là người trẻ tuổi có triển vọng.

Bây giờ trình độ học vấn là mới là vấn đề thực sự trong cuộc sống.

Cho nên nói rằng các 'soái ca" đều nộp lên cho nhà nước chẳng sai chút nào, thật là cảnh đẹp ý vui —— từ từ đã, anh ta vừa nói gì?

Tôi nhanh chóng tỉnh lại.

Anh thở dài: "Có người tố cáo em với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của đơn vị vì hành vi sai trái và quấy rối TD."

TÔI:? ? ?

"Lời đồn em được người ta bao nuôi từ khi đi học đại học, như vậy đối với thanh danh của em và cả cơ quan đều bị ảnh hưởng ."

Tôi cảm thấy nực cười: "Anh cho rằng tôi là loại người như vậy sao?"

Sau đó anh ta đứng lên và vẫy tay, "Không sao! Chuyện này anh sẽ xử lý!"

"Đừng lo..." Bàn tay kiên định của Tống Liêm khẽ run, sau đó ho nhẹ một tiếng, "Cô cứ điều chỉnh tâm lý đi, nếu có thể thì mau chóng giải quyết, còn nếu không thể thì cứ nói với anh."

Bần thần một lúc, tôi mới phản ứng lại.

Gì cơ?

Vừa rồi lãnh đạo của tôi định xắn tay áo giải quyết vấn đề cho tôi ấy hả?

Như thế có bình thường không?

Nước mắt tôi trào ra, suýt chút nữa đã vươn tay nắm lấy tay của anh ấy, "Anh cứ để em!"

Tống Liêm bưng trà lặng lẽ tránh đi bàn tay vươn ra của tôi, tỏ ra có chút khó chịu.

Cái cô này!

9

Đối với hệ công chức, không có vấn đề nào dễ dàng khiến một nữ công chức trẻ tuổi bị loại trừ và gạt ra ngoài hơn là vấn đề danh tiếng.

Tiếng đồn lan ra từ phòng trà của đơn vị, nguồn cơn là từ bà chị đã nhiệt tình muốn mai mối em chị ta cho tôi.

Tôi nghe ngóng một lần nữa.

Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Bà chị này sống cùng khu với con Trà Xanh kia, lại còn là bạn nhảy ở quảng trường với mẹ của Trà Xanh nữa.

Tôi nghe tên tiểu khu này quen quen tai, bèn về hỏi ba tôi.

Hả, cái tiểu khu này là của nhà tôi đứng tên.

Thế chẳng phải ông trời đang đứng về phía tôi hay sao..

Vậy thì, lấy gậy ông đập lưng ông, thế nào?

"Trọng điểm là Lưu Kỳ được nhà em tài trợ để học hành tử tế, nhưng khi anh ta học xong lại dám ăn cháo đá bát."

Bà chị ngạc nhiên: "Không phải em cũng thi đỗ công chức sao?"

Tôi giả vờ lau nước mắt: "Em còn chưa kịp nói với anh ấy, anh ấy đã tìm được một cô gái con nhà giàu rồi."

"Trước đó, Lưu Kỳ lấy lý do rằng anh ấy muốn học tập chăm chỉ, sau đó anh ta bơ em hai tháng liền."

Nhưng có bà chị nào tuổi này mà không ghét cái kiểu chém gió này đâu.

Bà chị lập tức tức giận vỗ bàn: "Nhà bọn họ không phải ức hiếp người quá đáng sao!"

"Chị nói cho em biết, khi đó chị còn tưởng rằng đứa vô sỉ nào đi tranh chồng của người ta, không nghĩ tới bọn họ dám vu khống như vậy!"

Bà chị vỗ về an ủi tôi: "Không sao đâu, Tiểu Du, người này với em không đủ tốt, sau này chị đây sẽ tìm cho em một người tốt hơn!"

Thành thật mà nói, thứ xuất hiện trong đầu tôi lúc này là tay cầm điếu thuốc của Tống Liêm.

Mẹ kiếp, chắc tôi có máu M* rồi.

*M – Masochism: Thống dâm – thích nhận đau đớn từ người tình. M là chữ viết tắt trong cụm từ BDSM

Chuyện này thật kì lạ.

Con rể Lưu Kỳ tốt đến mức ngay cả mẹ Trà xanh cũng ra mặt vu khống bạn gái cũ vô sỉ để ngăn cản chúng tôi đoàn tụ sao?

Có vẻ như gia đình trà xanh khá hài lòng với Lưu Kỳ, đến mức huy động cả gia đình để đảm bảo rằng con rể sẽ không chạy mất.

Vấn đề đến rồi đây.

Mặc dù Lưu Kỳ cũng khá tốt, nhưng thành thật mà nói, gia đình anh ta thì lại không được tốt thế đâu.

Anh ta thì có gì đáng giá mà Trà xanh phải bận tâm như thế?

10

Vấn đề này không thể đơn giản như vậy.

Vì vậy, tôi kéo người bạn thân nhất của mình đi vòng quanh khu nhà, tìm hiểu tin tức của nhà Trà xanh.

Tin tôi đi.

Đằng sau một cô con gái như thế thì kiểu cả gia đình họ cũng... có vấn đề thôi.

Phúc báo của họ chắc là chưa kịp đến.

Kết quả là trong vòng có hai ngày, tôi chưa kịp làm thì cô bạn thân ở bên kia đã gọi cho tôi rồi.

À quên chưa nói bạn thân tôi làm khoa sản ở bệnh viện 'Bà mẹ trẻ em', chính nó đã thề rằng sẽ đỡ đẻ từng đứa con của tôi.

..Chuyện này thực sự khiến người ta căng thẳng khi nghe nó.

Vừa gặp mặt, nó hồ hởi nắm lấy tay tôi, mặt hớn hở như được mùa ấy!

"Bé cưng! Cậu nói đúng!"

"Chúc mừng người đàn ông chó đẻ kia đã mọc sừng! Con bé trà xanh mang thai rồi!"

Mẹ kiếp?

Lúc đó tôi mới biết Trà xanh đã có bầu được hai tháng.

Nhưng mấu chốt của vấn đề là cô ta và Lưu Kỳ quen nhau chưa được bao lâu, ôi mẹ ơi.

Không có gì ngạc nhiên khi cả nhà Trà xanh muốn kiếm đàn ông và vội vàng phải nhanh chóng đính hôn đến vậy.

"Nhưng tại sao cô ta không bỏ cái thai đó đi?" Tôi không thể hiểu nổi.

Người bạn thân tay cầm lon cô ca cười lạnh một tiếng, chính là cái kiểu đoan trang của Nữu Hỗ Lộc thị.

"Cô ta rất muốn, nhưng thành tử cung đã mỏng như tờ giấy rồi, nếu tiếp tục phá nữa, kiếp này có lẽ khó có thể lại có thai được."

Nghĩ đến gia cảnh nhà bảy chị gái của Lưu Kỳ, tôi cũng hiểu một phần.

"Đây là một thiên thần, và người mẹ tuyệt vời của cô ta chắc chắn sẽ muốn có một con gà mái có thể đẻ trứng vàng."

Bạn thân tôi cười vui vẻ, "Tớ đã bảo rồi mà, người nhà cậu điên hết rồi, cũng không biết lúc đó trong đầu cậu chứa bao tấn nước, tớ phải cảm tạ hắn ta không gả cho cậu. Đợi đã...việc này không thể để yên như vậy, cậu có tính toán gì không?

Đến lúc này, tôi ngược lại không vội.

"Không có việc gì, cậu trước giúp tớ để ý một chút. Cô ta đi khám thai kiểu gì cũng có người đi cùng, chúng ta xem xem bố đứa trẻ rốt cuộc là ai."

Dù sao, chắc chắn không phải là Lưu Kỳ.

Sẽ thú vị hơn nếu việc này vỡ lở ra trong đám cưới.

Không phải sao?


11

Bà chị vô cùng xin lỗi vì những tổn thương mà tôi đã phải gánh chịu.

Cách cô ấy thể hiện sự hối lỗi chính là điên cuồng giới thiệu các thanh niên trai tráng mlem cho tôi.

Tôi cảm thấy mình như một con sâu trong ruộng dưa vậy.

Thái hậu của tôi cũng đã tìm thấy một chàng trai tuổi trẻ đầy hứa hẹn cho tôi, nghe nói là con trai của bạn mẹ tôi, nằng nặc bắt tôi phải đi xem mắt.

Tôi đã từ chối.

Thái hậu: "Vậy ta cắt thẻ của con."

Trong cơn bất lực và tức giận, tôi đành phải xách chiếc túi mà mẹ mới mua, lái chiếc xe thể thao mà bố mới mua, ăn mặc như một tên nhà giàu mới nổi, và ngạo nghễ phi đến địa điểm hẹn hò mù quáng.

Vừa đẩy cửa phòng riêng ra: "Anh có phải là..."

Tôi chưa kịp nói hết lời, vậy mà cổ họng lại nghẹn luôn.

Đối diện với tôi là khuôn mặt đang nhìn lên với nụ cười nửa miệng của Tống Liêm.

Anh ta nói: "Ngồi đi."

Tôi nên làm gì nếu gặp cấp trên trong một buổi hẹn hò mù quáng đây, sos, cấp cứuuuu

Bầu không khí khá khó xử.

Tôi bật khóc: "Sếp à, đây là hiểu lầm. Mẹ tôi không biết anh là cấp trên trực tiếp của tôi. Hơn nữa, chẳng phải trụ sở của chúng ta có yêu cầu nhân viên không được yêu nhau sao?"

Anh bình tĩnh cầm thực đơn đưa cho tôi, "Xem đi, em muốn ăn cái gì?"

Tôi gần như muốn chạy đi trước: "Nếu là hiểu lầm, em xin phép đi trước ạ."

"Không phải hiểu lầm đâu," Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi: "Đáng lẽ tôi không nên nói những lời này, bất quá tôi sẽ sớm chuyển phòng ban, chuyện này em không cần lo lắng."

"Về tình hình cơ bản của tôi—"

Anh mỉm cười với tôi.

Tôi khóc không ra nước mắt, biết thế tôi phải xem đi xem lại để thấy rõ đối tượng mình gặp là ai chứ, cũng sẽ không đến mức mà ở ngay chỗ này cùng cấp trên của mình bốn mắt nhìn nhau.

Thì ra tôi chọn cái chet.

"Em có không ăn được cái gì không?" Anh đổi cách hỏi tôi.

Tôi đang nghĩ nên chet theo cách nào nhẹ nhàng nhất, cũng không để ý đến câu hỏi của anh mà vô thức trả lời luôn:

"Không ăn đầu, da, chân tay, nội tạng động vật, ngoài ra các loại rau khác như đậu Hà Lan, hành lá và gừng, rau mùi và thịt cừu, còn lại thì đều ăn được hết"

Anh ấy nhướng mày cười nói: "Được, tôi đã nhớ kỹ."

Hả?

Chờ đã, anh ta nhớ cái gì?

Sau đó, tôi nhìn anh ấy gọi một bàn các món ăn, và anh ấy thực sự đã hoàn toàn tránh được tất cả những thứ mà tôi vừa nói ra.

Đây là tố chất cơ bản của một thiên tài xuất thân từ văn phòng sao?

Hôm nay là một buổi hẹn hò tuyệt vời, ngoài sự bối rối ban đầu của chúng tôi, sau đó cũng có thể coi là một bữa ăn trong yên bình.

Ăn xong bữa cơm, anh ấy nói với tôi: "Ngô Du, Tôi đồng ý hẹn hò với em vì mục đích kết hôn, tuy rằng tuổi tôi có lớn hơn em, nhưng tôi đảm bảo sẽ là một đối tượng hôn nhân tốt nhất."

"Anh đồng ý tiến đến hôn nhân với tôi sao?"

12

Vì câu nói này mà khi xuống đến bãi xe, đầu óc tôi vẫn còn lơ lửng.

Tống Liêm thở dài: "Tối nay đừng lái xe nữa, anh đưa em về."

Tôi nghĩ về nó thấy cũng đúng, đầu óc tôi đang trôi dạt đến chỗ nào rồi, đúng là không thích hợp cho việc lái xe.

Xe của Tống Liêm là Mercedes-Benz G65, vợ lẽ của mọi người đàn ông trong truyền thuyết, mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy nó, chiếc xe này quá đắt, bố mẹ tôi vẫn luôn không chịu mua cho tôi.

Ngay khi tôi vô cùng thích thú chạm vào chiếc xe và chuẩn bị ngồi vào vị trí lái phụ, một giọng nói khó tin vang lên.

"Ngô Du?!"

Ngay sau đó, Lưu Kỳ gần như chạy nước kiệu phi tới.

Đằng sau anh là trà xanh loạng choạng suýt ngã trên đôi giày cao gót.

Mắt tôi vô thức đảo quanh bụng cô ấy.

Lại còn dám đi giày cao gót khi bạn đang mang thai cơ đấy?

"Sao em lại ở chỗ này?"

Trong khi nói chuyện, anh ta quay nhìn người lái xe, và khoảnh khắc nhìn rõ Tống Liêm, anh ta sững người.

Dường như anh ta vô thức muốn nói 'chào sếp Tống" nhưng lại khó khăn nuốt trở về, mặt anh ta so với nuốt quả trứng gà còn khó coi hơn nữa

Bên cạnh anh ấy, Trà xanh trầm ngâm nhìn chúng tôi, rồi nở một nụ cười ngọt ngào với Tống Liêm:

"Em chào anh Tống."

Không thể không nói, sắc mặt của Lưu Kỳ lúc này cực kỳ xuất sắc.

Tống Liêm gật đầu, liếc nhìn tôi rồi ra hiệu cho tôi lên xe.

"Đợi em một chút." Tôi nháy mắt với anh.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng tôi thấy khóe miệng anh hơi cong lên.

Tôi cùng họ hướng bên cạnh đi vài bước, Lưu Kỳ luôn nhìn chằm chằm vào tôi, quần áo của tôi, túi xách của tôi và — Tống Liêm phía sau.

Sự ghen tị trong mắt anh ta gần như tràn ra ngoài.

Trà xanh kéo anh ta sang một bên, và tôi nghe thấy cô ấy thì thầm với Lưu Kỳ bằng một giọng nũng nịu:

"Em đã sớm nói với anh rồi mà, người ta giờ là cành cao, anh còn cố bám vào làm gì ."

Giọng nói của cô ta được kiểm soát rất tốt, Tống Liêm ở khoảng cách đó hoàn toàn không thể nghe thấy.

Đôi mắt của Lưu Kỳ đỏ bừng vì tức giận.

Tôi cười ngọt ngào với anh ta, trước đây tôi giả vờ nghèo khó trước mặt anh ta, thực sự quá mệt rồi.

"Đúng vậy, nhưng tôi vẫn luôn là cành cao, hiện tại anh tới tìm tôi, chẳng phải là muốn trèo cành cao sao?"

"Em cùng anh ta..."

Tôi nhỏ giọng uy hiếp Lưu Kỳ: "Cẩn thận cái mồm anh, chỉ cần chuyện này truyền ra ngoài, tôi nhất định nghĩ là do anh làm."

Về phần Tiểu Trà Xanh, tôi nhìn cô ta lắc đầu, "Cô vẫn đi giày cao gót à?"

Sắc mặt của cô ta thay đổi.

"Cô muốn nói gì?"

"Tôi nói, cô nhất định phải cẩn thận, đừng để bản thân bị ngã."

Tôi cố tình nhìn chằm chằm vào bụng cô ta mà nói, nhìn khuôn mặt ta tái đi từng chút một.

Khói thải từ chiếc G65 khiến Lưu Kỳ và tiểu trà xanh bị mất mặt, tôi hài lòng ngồi lên xe và thở phào nhẹ nhõm.

Ừmmmm! *

*chỗ này là tiếng thở của bà nữ chính đó

Tống Liêm liếc tôi một cái, " Sảng khoái sao?"

Tôi ngay lập tức cảnh giác.

Anh ấy muốn làm gì? Anh ấy muốn dạy cho tôi một bài học, phải không?

Cuối cùng, anh ấy chỉ từ từ nhắc nhở tôi rằng đã đến lúc phải đi rồi, thắt dây an toàn vào đi.

13

Vào cuối năm, tôi bị Deadline bao vây.

Ngày mai là hạn phải nộp tài liệu, tôi thức đến mười hai giờ đêm, cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo cuối cùng.

Cái eo dài nửa thước lười biếng mới duỗi ra được một nửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng động.

Tôi sợ tới mức suýt chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, vô thức cầm lấy bình nước bên cạnh.

"Ai?!"

Ngoài cửa, nửa khuôn mặt của Lưu Kỳ thò vào.

Anh ta cười nịnh nọt với tôi, "Du Du, anh mang đồ ăn đêm đến cho em."

Tôi như gặp ma: "Làm sao anh vào được đây?!"

Bảo vệ công ty tôi đâu?

Ứng dụng quét khuôn mặt cũng qua được?

Loại chuyện này làm sao có thể!

Tôi sẽ gọi cảnh sát!

"Anh được điều động đến đây để phụ giúp công việc." Anh ta ân cần đi vào, trên tay cầm một cái thùng giữ nhiệt mà tôi rất quen thuộc:"Cái này là mẹ anh làm, em ăn thử xem?"

"Không, không." Tôi vội xua tay, "Sủi cảo này ăn xong là phải trả tiền đúng không?"

Nụ cười của Lưu Kỳ ngay lập tức đông lại.

Vào ngày thứ ba sau khi chúng tôi chia tay, tôi gửi danh sách chi phí khi yêu nhau cho Lưu Kỳ.

Để trả ít tiền hơn, anh ta liệt kê chi phí ra từng chút một, bao gồm cả sủi cảo mẹ anh làm cho tôi.

Một cái, hai cái.....

Tổng cộng năm trăm cái.

Lúc đó tôi thấy nực cười, tôi mua thịt cho chín người nhà anh ta làm sủi cảo, kết thúc mối quan hệ, tôi lại phải trả tiền sủi cảo tôi ăn.

Lưu Kỳ nói với tôi: "Bảo bối, là bởi vì mẹ anh coi em như người nhà, cho nên mới dạy cho em cách làm sủi cảo đó.

Lúc ấy tôi nên nghe ra mới phải.

Mọi câu đều nói là: "Mẹ anh" "em", vừa nghe đã hiểu, đâu phải là chỉ người một nhà đâu.

Nhưng thôi bỏ đi.

Sự uy hiếp của mẹ Lưu Kỳ có thể so sánh với vũ khí hạt nhân đấy.

Tôi lúc nhỏ không hiểu chuyện, trước khi yêu anh, mẹ anh giả làm một cô lao động nông thôn chất phác.

Mỗi lần đến nhà tôi đều mang cho tôi mấy món dưa chua, củ cải trên núi.

Nhưng kể từ khi tôi và Lưu Kỳ ở bên nhau, bà ta mới bắt đầu bộc lộ bản chất thật.

Mỗi lần bà ta đến thăm con, đều là tôi lo ăn lo uống, trả phí đi lại, còn chưa nói đến chuyện bà ta xin tiền nữa?

Dù sao, con trai bà ta cũng làm gì có tiền trả.

Mẹ anh ta vẫn không thích tôi và anh ta không cùng thuê nhà ngoài trường.

"Tại sao con không sống với Lưu Kỳ?"

"Thằng bé còn trẻ, không thể tự chăm sóc bản thân. Nếu con đã là bạn gái của nó, con nên giúp nó giặt giũ và nấu ăn. Đọc sách gì đó chỉ là phụ thôi."

"Phụ nữ, điều quan trọng nhất là sinh con và chăm sóc gia đình."

?

Tôi đang nghĩ con trai bà ta có tay có chân cơ mà, mấy cái đơn giản như thế mà còn không làm được, thì còn làm được cái gì cơ chứ.

14

Lưu Kỳ giả vờ như không nghe thấy, anh ta đặt sủi cảo lên bàn của tôi, và thậm chí còn cố gắng đút cho tôi ăn.

Tầng này hiện chỉ có một mình tôi, tôi thật sự thấy hơi hoảng đó.

"Anh đi theo em mấy ngày." Lưu Kỳ không chút xấu hổ cúi người nói: "Mấy lần đều thấy em xuống từ xe của sếp Tống, mặc dù mỗi lần đều xuống sớm hơn một cái ngã rẽ. . . "

Trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn nôn, lúc đó sao lại mù quáng, lại có thể yêu một người như vậy.

Lưu Kỳ sửng sốt, càng lúc càng tới gần, "Còn có buổi em lái porsche, anh đi qua vô tình nhìn thấy."

"Khó trách em từ chối anh dứt khoát như vậy, là bởi vì hiện tại em ở trên cành cao, cho nên mới bỏ qua anh?"

Tôi đổi ý, đi về phía cửa, "Đúng thế, vậy anh đừng tới quấy rầy tôi nữa."

"Anh sẽ không khinh thường em!" Anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng: "Anh biết trong lòng em chỉ có anh, cho dù tạm thời theo người khác, anh biết em cũng là vì anh. "

Hả ? ? ?

Thấy hắn định cúi đầu hôn tôi, tôi lùi lại, cuối cùng chạm vào cây chổi cạnh cửa, liền giáng cho tên khốn nạn này một cú thật mạnh.

Sắc mặt Lưu Kỳ lập tức tái xanh.

Anh ta giống như một con gà đang gáy mà không phát ra được thanh âm nào đột nhiên ngã xuống.

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên X tên ngu xuẩn này mấy bạt tai, trực tiếp tát vào mặt anh ta: "Anh có bệnh à! Chia tay rồi ai còn nghĩ đến anh chứ? Để lại cho mình chút mặt mũi đi."

"Thế giới không chỉ quay quanh mình thằng khốn ngu ngốc nhà anh!"

"Anh còn quấy rầy tôi nữa, tôi liền gọi cảnh sát!"

...

Tôi chưa kịp nói xong, tên khốn này giống như một con thỏ què chân đứng lên và tập tễnh chạy đi?

? ? ?

Đêm hôm đó, Camera trên tầng của tòa nhà văn phòng của chúng tôi bị hỏng.

Tên khốn kiếp này cố ý!

15

Cuối năm công ty tôi rất bận, khi tôi bận đến mức mười đầu ngón tay đang định gõ những dòng cuối cùng trên bàn phím thì cô bạn thân gọi cho tôi.

"Bé con, phải mạnh mẽ lên."

...

Tôi nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ: "Nói tiếng người."

"Mày có biết tao đã thấy ai đi cùng Trà xanh đi khám không?" Cô bạn thân tôi gầm gừ.

"Ai?" Tôi khó khăn giữ điện thoại giữa vai và tai, lắng nghe cô ấy nói chuyện bên kia.

"Tống Liêm."

Mẹ kiếp.

Tôi lúc đó như một con rồng uy vũ, thế nhưng liền bị đè bẹp ở chỗ màn hình điện thoại bị tai và vai.

Tôi có nghe nhầm không?

Tôi chộp lấy điện thoại và trốn vào gầm cầu thang, "Chuyện gì vậy, nói rõ ra?"

"Tao còn muốn hỏi mày đó." Bên kia con bạn thân hạ thấp giọng nói: "Mày cảm thấy hiện tại có thể tìm cơ hội đi ra ngoài sao?"

"Có, tại sao không?"

Tôi khịt mũi lạnh lùng.

Vốn dĩ đang có tài liệu muốn giao cho Tống Liêm.

Bây giờ anh ấy lại đang ở ngoài, sao tôi lại không thể ra cơ chứ?

Cầm điện thoại trên tay, tôi ưỡn ngực bước ra khỏi cửa.

Tôi không dám xách túi, nó quá lộ liễu rồi.

Tôi sợ.

Tôi đã gửi cho Tống Liêm một tin nhắn WeChat.

Anh không trả lời tôi.

Khi chúng tôi ở bãi đậu xe lần trước,Trà xanh vẫn gọi anh là sếp Tống.

Làm thế nào?

Chỉ trong vài ngày, họ đã có thể đi cùng nhau khám thai vậy?

16

Tôi xông thẳng vào bệnh viện, đúng lúc Tống Liêm đang đỡ người ra khỏi khoa sản.

Người bạn thân nhất của tôi khoa chân múa tay về phía tôi đằng sau họ, ý bảo cô ấy không thể bại lộ, rồi co người lại chạy mất.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh ấy rõ ràng là sửng sốt, "Ngô Du, sao em lại ở đây?"

Du bà nhà anh ấy.

Tôi cười lạnh: " Sếp Tống không phải đang tăng ca sao? Tại sao anh lại tăng ca để đi khám sản khoa vậy?"

Trà xanh tế nhị thì thào nói: "Đều là lỗi của em, là em..."

"Không phải chuyện của cô." Tôi không thèm nghe cô ta nói, "Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?"

Trước khi âm thanh của trà xanh được nói hết, tôi đã mạnh mẽ chặn nó lại, và cả khuôn mặt của tôi trở nên xanh lét.

"Cô ta ăn vạ trước xe của anh." Tống Liêm rất bình tĩnh, "Khi anh đang chạy xe, cô ta liền ngã ra mặt đất, tất cả đều được camera hành trình ghi lại rồi, anh đưa cô ấy tới đây vì lịch sự thôi."

Giờ đến lượt Trà xanh tái mặt đi.

Suýt nữa thì tôi cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ Trà xanh muốn kiếm cớ để liên lạc với Tống Liêm, nhưng không ngờ lại bị Tống Liêm nghĩ là cô ta ăn vạ anh, tôi đoán măt cô ta giờ xanh lét như tàu lá chuối rồi ý chứ.

Tôi bên này đang vui vẻ, Tống Liêm cúi đầu lấy điện thoại di động ra, chậm rãi đọc từng tin nhắn tôi vừa gửi cho anh ấy.

"Anh biết không?"

"Suốt thời gian anh không trả lời tin nhắn, em không trách anh."

"Em chỉ trách bản thân mình, tại sao chỉ có một người bạn trai như anh."

...

"Hả? Thế em muốn có bao nhiêu bạn trai?"

Tôi nóng lòng muốn tìm một vết nứt trên mặt đất và chui xuống

Quá mất mặt rồi!

17

Sau lần đó, Lưu Kỳ có vẻ thành thật hơn.

Nhưng tôi không ngờ rằng, người này nếu không làm khùng làm điên chắc sẽ chet hay sao ấy.

Khi tôi nghe tin về anh ta trở lại, đó là một buổi sáng sớm, không khí nồng nặc mùi xương rồng đoạn tử tuyệt tôn.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi đồng nghiệp của mình.

"Tối hôm qua có một thanh niên tăng ca đến hai ba giờ sáng, ra ngoài mới nhớ ra chưa lấy đồ, quên mang theo chìa khóa, chắc hắn ngại không dám phiền bảo về. Tự tìm cách trèo vào, ai dè trượt chân ngã từ tầng hai xuống, vừa vặn ngã thẳng mông vào mấy cây xương rồng hôm qua mang ra phơi nắng chưa cất vào."

"...... Kết quả chính là, 'nơi đó' bị thương."

Mọi người đồng thanh Ui một tiếng.

"Đây chắc hẳn là tai nạn nghề nghiệp rồi." Các đồng nghiệp nam tại hiện trường đều có vẻ mặt đau khổ.

"Sau đó, anh ta thế nào, liệu có lấy vợ được nữa hay không vậy?" Có người hỏi.

"Nghe người bảo vệ nói anh ta tên là Lưu Kỳ."

"Bây giờ anh ta vẫn đang ở trong bệnh viện, nghe nói đã bất tỉnh ngay tại chỗ. Sáng sớm hôm sau, anh ta mới được các nhân viên bảo vệ tuần tra phát hiện," đồng nghiệp của tôi nói với vẻ sợ hãi, "Tôi sợ rằng, cái kia... sẽ khó khăn trong tương lai đó."

Hả? ? ?

Tôi không nghĩ Lưu Kỳ sợ làm phiền người khác mà lại không nhờ bảo vệ.

Khả năng duy nhất là trong khoảng thời gian này, cuối năm chúng tôi điên cuồng tăng ca, có đôi khi mọi người tăng ca đến hai ba giờ sáng, sau đó trực tiếp ngủ ở văn phòng luôn.

Anh ta chắc là biết chuyện đó, nên cố tình chọn buổi mà tôi và Tống Liêm đều tăng ca, chắc mẩm tính chụp lén chúng tôi, ai dè...

Đúng là vất vả cho anh ta rồi.

18

Anh ta không phải đã đứt rồi chứ?

Bệnh viện gần công ty chúng tôi nhất tình cờ lại là bệnh viện của con bạn thân tôi, và tôi vui vẻ nghe báo cáo chiến trường mới nhất từ ​​nó mỗi ngày.

Mẹ già của Lưu Kỳ đã vội vàng đi đến, và một trận chiến khốc liệt đã nổ ra với Trà xanh ngay trong bệnh viện luôn.

Bà tức giận trách Trà Xanh, tại sao không chăm sóc tốt cho con trai của mình, tại sao lại để anh đi làm về khuya một mình...

Tóm lại, tất cả là lỗi của trà xanh!

Vì vậy, nhà Trà xanh phải thêm tên con trai bà ta.

Để đảm bảo rằng sau này không phát sinh ra chuyện tương tự nữa, bà ta còn định dọn đến nhà Trà xanh ở!

Nhưng thật kỳ diệu, trà xanh đã đồng ý!

Bạn thân: "Tự nhiên tao nghĩ, bọn họ đúng là chân ái."

Nói thật với mày, tao cũng nghĩ như vậy.

19

Ngay sau ngày hôm sau, lối vào đơn vị của chúng tôi trở nên sôi động.

Bảy chị em gái của Lưu Kỳ, dẫn đầu là người mẹ anh hùng của họ, người đã sinh ra bảy cô con gái và một cậu con trai, đã giương cao một biểu ngữ màu trắng với những dòng chữ đỏ như máu trên nền trắng và chặn lối vào chính của đơn vị chúng tôi.

Nó ghi rằng.

Tiểu tam thượng vị, vô pháp vô thiên!
vân vân?

Tại sao bên cạnh lại có ảnh tôi và Tống Liêm đang ăn tối?

Họ thậm chí đã viết ba luận điểm cực chi tiết.

Thứ nhất: Sở dĩ tôi có thể vào đây là vì tôi được Tống Liêm nâng đỡ

Thứ hai: Tài sản của Tống Liêm không rõ nguồn gốc, bằng chứng là bức ảnh tôi và Tống Liêm gặp nhau ăn tối ngày hôm đó, và chiếc xe hơi sang trọng mà tôi và Tống Liêm lái làm bằng chứng.

Thứ ba: Tống Liêm không ngay thẳng, cố tình tìm kiếm tình nhân nhỏ cho các nhà đầu tư. Vì đạt mục đích chính mà không từ thủ đoạn, thậm chí không ngần ngại đổ vỏ hộ người ta. Vì sợ vợ người ta phát hiện, còn cho người tình nhỏ đổi thành họ của nhà đầu tư luôn.

Rất tốt, nghe có bài bản phết.

Bất kể nhắc đến luận điểm nào, nó cũng đều là một điểm đột phá lớn đủ sức dậy sóng dư luận, chưa kể còn kết hợp với nhau nữa.

Nhưng nhưng... chủ đầu tư kia ấy

Mẹ nó, không phải là bố tôi sao???

Chẳng lẽ dạo này có trends tình nhân phải đổi họ cho giống nhau sao!

Tại sao tôi và bố tôi không thể cùng một họ với nhau chứ!

Tại đây, Lưu Kỳ được biến thành một anh hùng can đảm.

Anh ấy vốn là sinh viên nghèo được gia đình tôi đỡ đầu, anh ấy luôn biết ơn gia đình tôi, để báo đáp lòng tốt của bố mẹ tôi, anh ấy đã hứa làm bạn trai của tôi (chứ không phải anh ta hám giàu mà yêu tôi đâu).

Thật bất ngờ, để vào công chức, tôi đã trèo lên cành cây cao là Tống Liêm và đá anh ta.

Lưu Kỳ tự dựa vào chính mình để nỗ lực không ngừng, cũng cố gắng để làm một người bạn trai tốt của tôi.

Nhưng lúc này, hắn phát hiện tôi cùng Tống Liêm có quan hệ.

Cho dù hắn rất đau khổ, nhưng đành phải hạ quyết tâm đi tố cáo hành vi bất công này, thậm chí không sợ bản thân phải trả giá đắt.

Cùng lúc đó, Trà xanh với cái bụng to tướng đứng lại trước cửa đơn vị chúng tôi, nước mắt lưng tròng.

Xung quanh cô ta là những người đang cầm điện thoại di động và quay video.

Trà xanh hét lên: "Mọi người hãy phân xử dùm tôi, bạn trai tôi đã bị đối xử bất công trong đơn vị này".

"Bạn trai tôi là một người ngay thẳng. Bạn gái cũ của anh ấy ghét người nghèo và yêu người giàu. Cô ta dùng thủ đoạn không chính đáng mà được vào biên chế. Bạn trai tôi không quan tâm đến điều đó, anh ấy chỉ muốn làm việc chăm chỉ thôi."

Cô ấy tiếp tục khóc trong khi giơ cao nhiều tấm bằng khen của Lưu Kỳ ở trường đại học.

"Nhưng bạn gái cũ của anh ta từng bước chèn ép, để giữ cho vụ bê bối cô ta làm không bị bại lộ, uy hiếp bạn trai tôi đưa cho cô ta năm vạn tệ thì cũng thôi đi..."

"Bọn họ... bọn họ lại còn ngang nhiên đẩy bạn trai của tôi từ tầng ba xuống, anh ấy bị thương rất nặng, hiện tại còn đang nằm ở bệnh viện kia kìa."

"Họ cố tình nói đó là tai nạn trong khi làm việc để che đi những tội ác mà họ đã làm!"

"Tôi xin mọi người hãy thực thi công bằng cho tôi!"

Sau đó là vô số video và hình ảnh Lưu Kỳ rên rỉ trong đau đớn trong khi điều trị, cũng như những miếng băng dính đầy máu, kèm theo âm nhạc giật gân, phải nói là hiệu ứng thực sự ấn tượng đó.

Đáng sợ hơn nữa là cô ta còn đính kèm một đoạn clip ghi lại cuộc nói chuyện giữa tôi và Tống Liêm trên xe ngày hôm đó.

"Em chỉ trách bản thân mình, tại sao chỉ có một người bạn trai như anh."

"Hả? Thế em muốn có bao nhiêu bạn trai?"

Và rồi âm thanh của những nụ hôn, và những âm thanh mơ màng khác...

Tôi cẩn thận lắng nghe, tự hỏi không biết nó phát ra từ bộ phim Hồng Kông nào, nếu không thì tại sao lại có tiếng Quảng Đông ở âm thanh nền như thế? ? ?

...

Hóa ra cô ta lần trước không phải là muốn ăn vạ, mà là cô ta cố tình làm thế để lắp máy nghe lén lên xe anh, một người bình thường như vậy sao có thể nghĩ ra được chuyện như vậy cơ chứ?

Nếu người liên quan không phải là tôi, tôi cũng sẽ thực tình mà khen cô ta một câu.

Làm tốt lắm.

Nhưng bây giờ-

TÔI:? ? ?

Dưới làn sóng combo này, tôi hoàn toàn chết lặng.

Khó vậy cũng nghĩ ra được à

20

Phàm là sự kiện lùm xùm như thế này, đơn vị sẽ xử lý đầu tiên.

Vì vậy, tôi đã bị đình chỉ ngay lập tức.

Tống Liêm thậm chí còn thảm hơn.

Anh ấy đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa đi.

Chắc chắn là có người bày mưu.

Chứ tôi không tin, trà xanh kia có thể làm ra cái việc như này.

Tình cờ là thời gian đình chỉ công việc vào thời gian này khá rảnh, vì vậy tôi liền thuê một tên thám tử tư để điều tra hoàn cảnh gia đình của Trà xanh.

Không điều tra thì không biết, điều tra ra thì giật cả mình.

làm gì có cái gì gọi là bạch phú mỹ. Tổ tiên mười tám đời của Trà xanh đều đến từ một ngôi làng miền núi nghèo khó.

Trong nhà Trà xanh còn có một người em trai, bố mẹ cô không đi làm nên cả nhà đều trông cậy vào cô nuôi dưỡng.

Vì vậy, ở đây có vấn đề.

Cô ta là một cô gái mới ngoài hai mươi, cô ta lấy tiền từ đâu để mua một căn nhà năm, sáu triệu tệ trong khu nhà do gia đình tôi quản lý?

Ngôi nhà của trà xanh được đứng tên của cô ta luôn.

Nhưng lại không tra ra cô ta lấy đâu ra số tiền đó.

Nhưng tới đây rồi, tôi không tra nổi nữa

Vì thế!

Tôi xoa xoa tay, Cha tôi - người đã ấp ủ từ lâu, cuối cùng cũng có cơ hội được lên sàn rồi.

Bởi vì trước đây ông ấy đã điên cuồng khuyến khích tôi yêu Lưu Kỳ, và bị mẹ tôi mắng cho to đầu. Tiện gặp được lúc này, ông vẫn luôn có ý đồ muốn rửa nỗi nhục xưa.

Vừa đi lên công ty ông, ông ấy đã chân thành nói với tôi: "Con gái, là cha có lỗi."

TÔI:? ? ?

"Đây hẳn là lỗi của cha."

Ông ta lấy ra một tập văn kiện đặt trước mặt tôi, tôi nhìn kỹ thì ôi thôi, đây không phải là tài liệu giấy tờ mua nhà của Trà xanh hay sao?

Tôi chỉ nghe cha tôi tiếp tục nói: "Cô gái quyến rũ Lưu Kỳ là của lão tổng Phong Thụy."

Sau đó, trước mặt tôi, vị cha già này đặt một chồng ảnh xếp chồng trên mặt đất.

Đó là tất cả các loại ảnh riêng tư của Trà xanh và ông chủ họ Phong.

Quả nhiên, gừng càng già... Chờ đã, đó không phải là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cha tôi sao?

Sau khi định thần lại, tôi liếc mắt nhìn cha tôi:

"Cho nên, ý của cha là những chuyện xảy ra thời gian này đều do đối thủ của cha muốn đối phó với cha, đúng không?

Cha tôi xua tay, "Làm sao cha có thể để con gái mình phải chịu nỗi oan khuất này."

Sau đó ông ấy cười lộ ra hàm răng trắng sáng: "Con gái ngoan, chờ một chút đi, trong vòng một tuần, ba ba sẽ cho con xả cơn tức này." 

21

Ngày hôm sau, tin tức nổ ra.

Bà chủ của Phong tổng đã đích thân đến công ty, nắm lấy tai một cô gái và nhấc người chồng đầu bù tóc rối ra khỏi văn phòng của tổng giám đốc.

Bọn họ có một thân quần áo không chỉnh tề, nữ thư kí còn đang la hét nữa.

Bà chủ tát chồng và thư ký hàng chục cái ngay tại chỗ.

Ông chủ quỳ trên mặt đất, không dám làm gì, bất lực nhìn cô thư ký nhỏ của mình bị vợ mình túm tóc lôi ra ngoài, đánh đến thâm tím mặt mũi.

Đây chỉ là bước đầu tiên.

Sau khi bà chủ giữ lại con dấu chính thức, bước tiếp theo là kiểm tra tài khoản.

Trong công ty xử lý được hồ ly tinh cũng thôi đi, ai dè từ tài khoản cá nhân của ông chủ tìm được mấy giao dịch không minh bạch, xem hết giấy tờ cũng không thấy có ghi.

Vì vậy, bây giờ, tôi và con đũy bạn thân đang ngồi trong xe, nhìn gia đình trà xanh la hét bị đuổi ra ngoài, thật là vui sướng quá đê.

"Đây là nhà tôi!" Trà Xanh gào lên, "Sao anh lại vào đây!

"Bỏ nó xuống! Đó là túi của tôi!"

"Tôi sẽ gọi cảnh sát!"

...

Đối phương đẩy cô ta ra, cười lạnh nói: "Đây đều là tài sản sau khi kết hôn của ông chủ chúng tôi, liên quan gì đến cô?"

"Là ông ta đưa cho tôi!" Trà xanh tức giận nói.

Nhưng bên kia không để cô vào mắt, trực tiếp làm người nhà bọn họ khóc thét khi đem vứt hết đồ đạc ra ngoài.

Tất nhiên các món đồ đắt tiền được giữ lại.

Bên ngoài, một đống người quây quanh xem náo nhiệt.

Hai chúng tôi cố ý phóng xe đi chầm chậm, từ từ "vượt qua" trà xanh và gia đình họ đang nghiến răng nghiến lợi mà kéo vali.

Nhân tiện, tôi cũng phát sóng trực tiếp trong nhóm chung của tòa nhà.

Ồ, đối với bất động sản của tôi, thật thuận tiện khi tham gia nhóm chủ sở hữu.

"Ồ, đây không phải nhà 6A-102 sao?"

"Không ngờ cô ta là tình nhân đấy?"

"Ôi da bị phu nhân nhà người ta đuổi ra ngoài, kẻ thứ ba mãi là kẻ thứ ba thôi, bị đuổi đi là đáng đời, đừng ở chỗ này nữa, sẽ ảnh hưởng đến con trai của ta nha!"

...

"Ồ, gia đình em đi đâu thế?" Tôi và bạn thân lái xe chầm chậm phía sau, sợ thế giới không đủ hỗn loạn.

Trà xanh sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh một tiếng: "Thì ra là cô làm."

"Ừ," tôi cười tươi như hoa, "Cô có thể làm một việc với tôi sao tôi lại không thể làm lại cô?"

Chắc cô ta không ngờ tôi lại dễ dàng thừa nhận như vậy, Trà xanh sửng sốt.

Lúc trước khi cô bị đuổi ra ngoài, em trai một tạ của cô ta còn giả vờ không kéo được đồ
nhưng bây giờ nhìn thấy hai cô gái chúng tôi, anh ta đột nhiên trở nên 'hung hăng'.

"Hai con khốn kiếp này ! Để xem tao đối phó với chúng mày như thế nào!"

Tất nhiên là, không để bọn họ làm bừa được.

Tôi lấy bộ đàm ra và hét lên, các nhân viên bảo vệ cách đó không xa vội vã chạy tới.

"Cô chủ! Cô không sao chứ!"

"Cô chủ?" Trà Xanh kinh hãi nhìn tôi.

Tôi cười với cô ấy: "Cũng không có gì, tòa nhà này là của gia đình tôi, cảm ơn cô thời gian qua đã chiếu cố."

Trong lúc Trà Xanh gào thét giận dữ thì cả gia đình bị bảo vệ "mời" ra ngoài.

Tôi và con đũy bạn thân bật cười, không biết Lưu Kỳ tâm tâm niệm niệm anh ta có bạch phú mỹ hiện tại có gì cũng đều không có. Thậm chí còn có ý định ghi tên anh ta vào sổ đỏ căn nhà, thì chắc anh ta hối hận chet luôn đó.

22

Tiếp theo là Lưu Kỳ.

Tống Liêm không phải là kẻ chỉ ngồi chờ bị giết, chỉ trong khoảng thời gian như vậy, người này đã chứng minh được mình vô tội và đang chờ để đến xử lý Lưu Kỳ.

Vị đại ca này thật cho rằng mình là anh hùng can đảm, chờ người tới cửa an ủi.

Tôi đã thương lượng với Tống Liêm và bảo anh ấy đến sau, tôi sẽ gặp Lưu Kỳ trước.

Đúng, tôi chính là người không có tố chất.

Gặp lại kẻ bắt nạt tôi, tôi còn có thể cho anh ta ra đi mà còn nguyên vẹn ư.

Ỷ thế ức hiếp người khác, ai mà không biết đây!

Khi tôi đến bệnh viện, Lưu Kỳ vẫn nằm trên giường.

Mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy tôi,

Mà mẹ anh ta bên cạnh suýt nữa trợn mắt lên trời, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng.

"Đúng là đồ sao chổi, cô đừng đi lại đây, ta thấy mà đen đủi!"

"Con dâu ngoan của bà đâu?" Tôi cười hỏi ngược lại bà, "Cô ta không đến chăm sóc con trai bà sao?"

Từ lâu tôi đã thấy bà già chết tiệt này không vừa mắt, nên đương nhiên chúng tôi phải giương súng vào bà ta đầu tiên rồi.

"Đương nhiên rồi," Bà Lưu kiêu hãnh ngẩng đầu lên, "Con bé ấy so với ngươi đạo đức hơn nhiều, ngày nào con bé ấy cũng ở nhà chăm sóc Kỳ Kỳ của chúng tôi."

"Không, không, không?" Tôi cố ý mở to mắt, "Không, bà không biết con dâu tốt của bà bị người ta đuổi ra khỏi nhà rồi à, cô ta cái gì cũng không có thì lấy đâu ra nhà."

Bây giờ bà Lưu hét lên, "Cô nói dối!"

"Sao tôi lại nói dối bà?" Tôi giễu cợt, và lấy điện thoại mở ra cho bà ta xem cảnh tang thương chiều nay.

Lần này thấy bằng chứng rõ ràng, khuôn mặt của bà Lưu trở nên tái nhợt.

Sau đó bà ta gọi điện cho Trà xanh: "Đồ nghèo, nhà còn không có mà ở, lại còn dám bám vào con trai tôi?"

"Con trai bà bây giờ vô sinh rồi, không phải bà van xin tôi giữ lại đứa trẻ cho nhà bà hay sao, giờ lại còn mắng tôi?"

Sau đó bà ta dứt khoát tắt máy.

????

Đồ ngu.

"Đúng rồi, cái tiểu khu kia là của nhà ta." Tôi hướng mắt sang hai mẹ con nhà Lưu Kỳ khiếp sợ mà nhún vai: "Tôi nói sao mà anh không chịu kiên trì một chút nữa, biết đâu lại có thể có vài căn."

Tôi quay đầu thở dài với Lưu Kỳ, người đã không nói nên lời.

"Anh được gia đình tôi bảo trợ lâu như vậy, có bao giờ anh thắc mắc tại sao cha tôi lại trùng tên với một đại gia bất động sản không?"

"Em nói dối!" Lưu Kỳ giãy giụa ở trên giường ngồi dậy, đoán trừng là kéo tới rụng cả trứng luôn rồi.

"Nhà của em.. nằm ở một khu phố cũ mà!"

Tôi vừa lắc đầu vừa lùi lại, thế là tôi lại phải chỉ cho anh ta một ngôi nhà lớn có ao thiên nga trong sân nhà tôi ở trung tâm thành phố, và những chiếc ô tô sang trọng ở trong ga-ra ba tầng bên cạnh

Để thuyết phục anh ấy một chút, tôi lôi một ít video cho anh xem.

Ồ— Có thể cho anh ta xem luôn cả tài khoản ngân hàng của tôi

Cũng không nhiều.

Chỉ là có chín chữ số thôi?

"Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút, cũng may là anh mù."

Lưu Kỳ toàn thân tái xanh, cả người choáng váng.

Sau đó, anh ta hét lên: "Du Du, anh biết tôi sai rồi! Anh bị cô ta lừa dối! Cô ta đã dụ dỗ anh!"

"Anh yêu em! Anh rất yêu em!"

Có lẽ sức mạnh của đồng tiền thực sự rất lớn, anh ta đã vặn vẹo cố gắng di chuyển đến để ôm tôi.

Kìa, tất nhiên là không được.

Khi anh ta lao tới, tôi nhanh chóng né tránh, sau đó Lưu Kỳ ngã xuống đất, vết thương chắc là bị vỡ ra, máu cũng chảy ra, anh ta hét lên đau đớn.

Nhìn thấy đứa con trai quý giá của mình đau khổ, bà Lưu nhảy dựng lên, vung bàn tay của bà ta định tát tôi: "Đồ chó đẻ"

"Tôi ghi âm rồi." Tôi cười cười, giơ điện thoại lên lắc qua lắc lại, "Chỉ cần anh dám động vào tôi một ngón tay, tôi cam đoan hôm nay anh sẽ không có đồ mà ăn đâu."

Lưu phu nhân đã quen sống trong thôn, lại có một đứa con trai đang học đại học, khiến cả thiên hạ phải ngưỡng mộ bà. Bà ta nhe răng trợn mắt xông tới: "Con chó này, tao sẽ xé xác mày, tách miệng mày ra!"

Sau đó, cảnh sát xông vào và dạy bà ta cách cư xử.

Bà ta hung hãn đến mức bị cảnh sát đánh gục tại chỗ, và khi chiếc còng tay bằng sắt sáng bóng được mang ra, bà ta đã hoàn toàn chết lặng.

"Ai, các anh làm gì thế! Cảnh sát sao có thể tùy tiện bắt người như vậy được!"

"Người phụ nữ bên kia mới là một con đĩ! Cô ta hãm hại con trai tôi! Các người cầm tiền của cô ta liền vu oan người tốt! Tôi sẽ kiện các người..."

"Thời buổi này đều có camera ghi lại hết". Tôi lắc đầu: "Không phải như cái thôn của mấy người, cảnh sát bị kéo quần xuống là không thi hành được."

"Này, mày đang mắng ai vậy hả? Con chó cái..." Sau đó là một loạt những lời tục tĩu khác.

Lưu Kỳ mặt đỏ bừng rồi tái nhợt, chắc anh ta còn chưa hoàn hồn trước sự hung hãn khủng khiếp của mẹ mình.

Cảnh sát chìa thấy giấy ủy nhiệm của họ ra.

"Chúng tôi ở đây để điều tra đơn tố cáo không đúng sự thật của anh."

Tôi nói với anh ta với thiện ý: "Nếu anh thú nhận, sẽ nhận được khoan hồng, còn nếu không, anh biết điều gì xảy ra rồi đó."

Khuôn mặt của Lưu Kỳ trở nên tái nhợt ngay lập tức.

Mỗi khi cảnh sát đưa ra một bằng chứng, khuôn mặt của Lưu kỳ trở nên tái nhợt hơn, đến cuối cùng cả người anh ta như sụp đổ vậy.

Anh ta nói với tôi gần như trong nước mắt:

"Dư Dư! Anh sai rồi, Anh bị người ta lừa! Là Nhung Nhung đổ tội cho anh, là cô ta chỉ anh làm, cùng lắm anh chỉ coi là đồng lõa thôi."

"Anh chỉ nghĩ cố gắng bò lên cao một chút, làm em để mắt đến anh, anh đây cũng chỉ vì chúng ta thôi"

"Anh là đàn ông, anh không thể chấp nhận việc được một người phụ nữ nuôi nấng!"

Tôi không biết anh ấy lấy đâu ra sức lực mà ôm chặt lấy tôi, "Du Du, em không thể bỏ mặc anh như thế!"

"Giúp anh với, anh sẽ làm trâu làm ngựa cho em, anh không thể ngồi tù, anh không thể... a..!

Sau đó, anh ta bị Tống Liêm kéo ra.

"Bỏ tay ra, đồng chí cảnh sát, ở đây có người quấy rối phụ nữ."

Tôi chỉ biết chet lặng.

Đây là cộng lại tất cả những mảnh đất được đấu giá trong thành phố ngày nay, bọn họ cũng không thể dày bằng da mặt họ Lưu của anh ta đúng không?

Nồi này tôi đổ rồi.

Anh ta có còn nhớ rằng Trà xanh đang mang thai đứa con của anh ta (hoặc ông chủ?) trong bụng cô ta, biết đâu nó cũng có thể là con của anh ta thì sao?

Ngay khi cảnh sát chuẩn bị đưa anh ta đi.

"Đợi đã." Tôi hét lên.

Đôi mắt của Lưu Kỳ sáng lên: "Du Du, em vẫn còn yêu anh, phải không!"

Tôi thở dài:

"Lưu Kỳ, anh luôn cho rằng nhà tôi nghèo, cho nên anh bỏ rơi tôi, bây giờ anh lại chỉ vì nhà tôi giàu có mà hối hận."

Tôi nhìn xuống anh ta, "Nhưng tại sao tôi phải cứu anh?"

"Anh đúng là đồ đê tiện."

23

Sau khi lưu Kỳ và đối thủ của cha tôi bị tống vào tù, họ được sắp xếp ở cùng một phòng giam.

Tốt xấu gì họ cũng là anh em cột chèo mà, thật đáng mừng.

Không phải mẫu thân thần kỳ của anh ta không có tìm tới tôi, đáng tiếc lần này ông cha giả của tôi điều thêm mấy tay vệ sĩ, miễn cho bọn họ làm phiền tôi.

Bởi vì ngay cả ký túc xá cũng bị lấy lại, cuối cùng không có chỗ ở, Lưu gia chỉ còn cách tuyệt vọng trở về thôn.

Ngoài ra còn có thêm trà xanh.

Trà xanh đương nhiên là không muốn đi theo đồng cam cộng khổ, nhưng có vẻ bà chủ của Phong thị không muốn nhìn thấy cô ta.

Không chỉ có đứa em trai vô dụng của cô bị Phong thị sa thải, mà ngay cả cha và mẹ cô, những người không liên quan gì cũng cần cô nuôi nấng.

Trà xanh không có nơi nào để đi, vì vậy cô ta chỉ đơn giản là đến nhà bà Lưu với cái bụng to tròn muốn làm mưa làm gió.

Theo điều tra của thám tử tôi thuê báo.

Vốn dĩ, Lưu Kỳ là sinh viên đại học duy nhất trong làng của họ, ai cũng phải nghe lời họ. Nhưng lần này đứa con duy nhất của họ rơi vào tình huống này, làm họ bắt buộc phải nhịn nhục phục vụ con dâu đến nơi đến chốn, dù họ có bao nhiêu cái nén giận.

Trà xanh cười lạnh một tiếng liền giải quyết xong:

"Ông bà nhìn cho rõ, con ông bà giờ khác gì tên phế vật."

"Ông bà nói thêm một chữ, ta g.iết hắn."

Ngay khi trà xanh chuẩn bị chuyển đến ở, tôi vui mừng gửi báo cáo kết quả xét nghiệm quan hệ cha con cho bà Lưu.

Lần này họ Lưu hoàn toàn chet lặng.

Vốn dĩ bà ta không hài lòng với cô con dâu này, thế mà đứa trẻ lại không phải cháu bà!

Bà Lưu chiến đấu với trà xanh tại chỗ, trà xanh bị bà Liu lực lưỡng đẩy từ trên nương xuống ruộng, cô ta băng huyết, sinh non ngay tại chỗ.

Người ta nói rằng thậm chí tử cung cũng không còn.

Vốn dĩ Trà Xanh muốn nhân cơ hội hút máu nhà bọn họ lần cuối, ai ngờ bị bà Lưu cường tráng trực tiếp đánh ra ba dặm, thậm chí đánh ra bị thương tổn luôn.

Bà Lưu và cha của Lưu Kỳ đều đến đồn cảnh sát để có thể đoàn tụ với con trai của họ.

Cho nên kẻ ác cần bị kẻ ác nghiền nát.

cho nên mới nói, kẻ ác thì cần phải trừng trị.

Sau đó.

Sau này nghe nói Trà xanh phải trốn vào miền nam làm việc.

Bức ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là một người phờ phạc và tiều tụy, già hơn ít nhất mười tuổi.

Đương nhiên, không phải bảy người chị gái của Lưu Kỳ không phải không nghĩ tới việc tìm tôi, bọn họ chỉ coi đó là bổn phận phải giúp đỡ em trai mình, ngoài ra không có gì khác, bọn họ vừa tới liền dập đầu lạy tạ.

Thật sự là chả có gì vui.

Sau sự cố này, tôi cảm thấy việc kiếm tiền phù hợp với lý tưởng sống của mình hơn, vì vậy tôi từ chức để tiếp quản công ty của gia đình.

Cha tôi mừng đến mức ngày nào cũng thấy răng mà không thấy mắt, dường như ông rất muốn gửi một lá cờ hiệu cho Lưu Kỳ đang ở trong tù.

Hình như ông ấy làm thật

Cờ ghi: "Diệu thủ hồi xuân."

Có thật hay không?

Còn tôi và Tống Liên?.

Vào Thất tịch năm đó, anh ép hỏi tôi, khi nào có thể cho anh một cái danh phận.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, "Cùng trụ sở không được yêu nhau!"

Anh ấy hít một hơi, giơ ngón tay búng vào trán tôi một cái, tức giận nói: "Anh chuyển trụ sở, hơn nữa, em không phải định từ chức sao?"

"Quên mất." Tôi nói gần nói xa.

Anh ấy túm lấy tôi rất thô bạo, hôn tôi cho đến khi tôi hoàn toàn choáng váng, rồi anh ấy tung ra con át chủ bài của mình.

"Vậy, bây giờ em có thể đồng ý lời cầu hôn của anh không, vị hôn thê?"

(Hoàn chính văn) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu