Tình cũ không rủ cũng tới - Phi hành gia


1.
Năm nay, em trai tôi thi đỗ vào đại học A. Do thằng bé là "tân sinh viên", thân là chị gái ruột, tôi đưa nó đến trường nhập học.

Ký túc xá của sinh viên nam.

Cả tòa nhà đều là của sinh viên năm nhất, ngày đầu tiên nhập học, các phụ huynh khác giới cũng được phép vào trong.

"Mày ở phòng nào thế?"

Tôi xách hết túi này đến túi nọ, cả người mệt lử lết về phía trước.

Em trai tôi cũng đang bê một thùng đồ nặng, theo sát phía sau.

Nó nhẹ giọng đáp: "805."

805...

8...

Cmn, còn có thể ở phòng nào cao hơn nữa được không?

Tôi thầm oán than trong lòng.

Vào thời khắc tôi tưởng mình mệt đến bỏ mạng ở chốn này, cuối cùng tôi cũng leo lên đến tầng 8.

Cửa phòng đang mở toang. Tôi đứng ở trước cửa, nghĩ cũng không nghĩ nhiều, tùy ý đảo mắt nhìn một cái.

Mẹ kiế.p!

Trai đẹp.

Tr-trai đẹp!!!

Lại còn có những ba người!

2.
Nhan sắc đỉnh cao của ba chàng trai không hẹn mà đồng thời đập vào mắt tôi.

Vả lại, ba người họ mỗi người đều đẹp một kiểu riêng nữa chứ.

Một người đẹp kiểu Vương Hạc Đệ, một người đẹp kiểu Nam Joo-hyuk, người còn lại đẹp kiểu Cha Eun-woo.

Bọn họ ngừng việc dọn dẹp lại, đồng loạt đưa mắt nhìn tôi.

Tôi:...

Cổ họng tôi khô khốc đến độ tưởng chừng bốc khói đến nơi, vậy mà khóe môi lại bất giác nhếch lên.

C.hết tiệ.t, tôi phải tem tém lại mới được.

Tôi thầm nhủ trong lòng.

"Chào mọi người, tôi là Doãn Thâm, sinh viên năm nhất, còn đây là chị gái tôi."

Em trai tôi cao 1m87, từ phía sau đi lên, lạnh lùng giới thiệu.

Tôi đỏ mặt đứng sau lưng em trai, quan sát ba cậu chàng đẹp trai kia.

Dù miệng tôi sắp cười toác ra đến nơi, song tôi vẫn giả vờ bình thản chào hỏi:

"Chào mọi người, chào mọi người..."

Trời ơi, tôi muốn xuống lỗ ghê.

Nếu sớm biết bạn cùng phòng của em trai mình đẹp đến mức này, tôi nhất định đã ăn mặc cho thật tử tế rồi. Hôm nay tôi chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, trông còn có vẻ lôi thôi lếch thếch, mặt cũng không trang điểm.

Thật phí phạm mà!

Nghe em tôi nói, mấy nhóc đẹp trai đều lễ phép gật đầu, miệng thì ngọt xớt, thi nhau chào một tiếng "chị".

"Chào chị ạ."

"Chào chị ạ"

"Được rồi, được rồi..."

Giọng nói của tôi cũng thay đổi luôn rồi. Tôi chìm đắm trong một tiếng "chị" ngọt xớt kia rồi.

Haha, tôi sắp không tem tém nổi nữa.

3.
"Chị, để em giúp chị."

Cậu nhóc đẹp trai có đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, nhận lấy chiếc chậu từ tay tôi.

"Chị, chị ngồi nghỉ một lát đi, leo lên tận tầng tám chắc mệt lắm."

Cậu nhóc đẹp trai như từ trong truyện tranh bước ra mỉm cười, vội vàng nhấc một chiếc ghế đến chỗ tôi, lau sạch sẽ rồi mời tôi ngồi lên.

"Chị, chị uống nước đi, vừa rồi em cũng có pha thêm chút nước nóng, bây giờ cũng âm ấm đấy ạ."

Cậu nhóc đáng yêu rót cho tôi một cốc nước, cầm theo một gói khăn giấy, nhìn tôi bằng đôi mắt dễ thương, chỉ chỉ vào mồ hôi trên trán tôi.

"Chị lau mồ hôi đi."

"Ừ ừ."

Tôi ngồi trên ghế, uống một ngụm nước, nở nụ cười hiền lành.

Em trai đưa chiếc ba lô màu đen của nó cho tôi, một tay đút túi quần.

Nó bày ra vẻ mặt lạnh lùng: " Chị nghỉ ngơi đi, không cần chị giúp đâu."

"Được." Tôi cầu còn chẳng được nữa là.

Thế là bốn đứa con trai bắt đầu bận rộn dọn dẹp.

Mà tôi đây cũng không nhàn rỗi.

Việc của tôi là "động mồm", tán chuyện trên trời dưới bể với các cậu ấy.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi như hòa vào làm một.

"Mấy đứa ơi, add wechat được không?" Tôi chủ động.

Nguồn tài nguyên tốt như vậy, biết đâu một trong số này lại là bạn trai tương lai của tôi.

Ai ya, tôi cũng lo lắm đây này.

Cảm giác như ai tôi cũng ưng luôn ấy.

Các em trai rất ngoan ngoãn, tất cả đều lấy điện thoại di động ra, mở mã QR.

Tôi cúi đầu quét từng người một, cười tươi như hoa nở rộ.

Một, Hai, Ba.

Ơ, không đúng.

Tại sao lại có người thứ tư ở đây vậy?

Tôi nhớ rõ ràng là chỉ có ba người thôi mà.

Tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn.

Ai cứu tôi với! Ai nói cho tôi hay tại sao tên người yêu cũ của tôi lại ở đây được không?

4.
"Sao anh lại ở đây?"

Tôi đứng hình ngay tức khắc.

Nghĩ đến việc khả năng cao là vẻ mặt đắc ý trêu ghẹo mấy em trai của tôi ban nãy đã được anh nhìn thấy, tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt với trái đất tròn ngay lúc này.

"Làm sao?"

"Không add à?"

Người đàn ông trực tiếp lơ đi vấn đề của tôi, cất giọng nhàn nhạt hỏi.

Một tay anh đút túi quần, một tay cầm điện thoại di động. Trên người anh chỉ mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, song lại vô cùng đẹp trai.

Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười nhạt, nhìn tôi chằm chằm, cố ý kéo dài giọng:

"Chị ơiii~"

Tôi:...

Nếu có bất kỳ câu nào muốn hỏi, xin vui lòng đốt giấy để liên hệ, cám ơn.

Cứu tôi với!

Tôi đứng ngây ngốc tại chỗ, trong đầu tự vẽ vời ra đủ loại truyện cổ tích.

Anh quả thực đã nghe thấy tất cả.

"Chị, đây là cậu út của em, hôm nay đến đây đưa em đi nhập học. Sao thế, hai người quen nhau ạ?"

Lúc này, người em trai có khí chất giống Nam Joo-hyuk bỗng từ đâu chạy tới, nhìn tôi nghi ngờ hỏi.

À, thì ra là cậu út của thằng bé.

Cũng là mối tình đầu của tôi.

Hai chúng tôi chính thức hẹn hò vào đầu năm ngoái, còn chưa tới bước gặp phụ huynh thì đã đường ai nấy đi.

Tôi là người đưa ra quyết định này.

Ngày nói ra yêu cầu chia tay, tôi đã mượn rượu giải sầu, khóc bù lu bù loa một trận.

Chủ yếu là vì tôi không nỡ chia tay với một người có thân hình chuẩn mực và khuôn mặt đẹp trai hiếm có như anh.

Bạn thân khuyên nhủ tôi: "Bé cưng, mày cứ nghĩ như thế này, mối tình đầu đẹp trai như vậy, sau này mày già rồi nghĩ lại, lúc ấy tự khắc sẽ chỉ có những hồi ức đẹp đẽ thôi."

Tôi:...

Tôi càng khóc to hơn.

Tôi không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình anh, tôi chỉ từng nhìn thấy tấm ảnh bố mẹ anh qua điện thoại di động của anh, khi ấy, tôi còn ngả ngớn trong vòng tay anh.

"Hai người quen nhau ạ?"

Thấy tôi ngẩn người, chàng trai truyện tranh bước ra, lên tiếng hỏi lại.

"Đương nhiên."

Đoàn Cương nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú kề sát bên cạnh nhìn tôi, ý cười trong mắt càng đậm.

"Trước đây, người này là bạn g..."

"Bạn cũ."

"Một người bạn cũ lâu ngày không liên lạc."

Trước khi anh nói ra ba chữ "bạn gái cũ", tôi đã vội vàng ngắt lời anh.

Tên cún này.

Tôi mím môi lườm anh.

Anh thôi không cười nữa, gật gật đầu nhìn tôi.

"Làm sao?" Tôi hơi chột dạ, quay sang làm khẩu hình miệng hỏi anh.

Đoàn Cương ghé sát tôi hơn, anh cúi đầu xuống, hai tay đặt trên đầu gối, lúc bấy giờ tầm mắt anh mới ngang tầm mắt tôi.

"Nếu đã lâu ngày không liên lạc với nhau như vậy, tự nhiên anh lại muốn cùng bạn cũ... ôn lại chút chuyện."

Tôi:...


5.
Khuôn mặt anh vẫn đẹp trai và quyến rũ.

Đôi đồng tử sẫm màu của anh nhìn chằm chằm vào tôi trong giây lát.

Chỉ mới nhìn nhau ba giây, tôi đã ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.

Tim tôi đập thình thịch.

Chế.t tiệt.

Tôi lại bị vẻ đẹp trai của anh "nắm thóp" rồi.

Nhưng...

Đã là bạn trai cũ, có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là bạn trai cũ, anh không nên ở đây, anh nên bị vùi xuống mười tấc đất mới phải.

Tôi toan bỏ chạy.

Kết quả là em trai giống Đoàn Cương lại nhiệt tình mời tôi đi ăn cơm cùng mọi người trong phòng, còn nói là hôm nay cậu của thằng bé mời.

Tôi khéo léo từ chối.

"Chị, chị đi cùng tụi em đi mà, cậu của em nhiều tiền lắm, chúng ta ăn một bữa ra trò đi."

Chuyện cậu của thằng bé rất giàu, tôi còn lạ gì nữa.

Anh sống trong một căn biệt thự lớn, lái chiếc Land Rover màu đen, ngoài ra ảnh còn một đống nhà đang cho thuê.

Nhưng mà, ăn cơm với bạn trai cũ thì còn ra thể thống gì cơ chứ.

Một lần nữa, tôi kiên quyết từ chối.

Đoàn Cương cười lạnh một tiếng, nhanh chóng kéo khóa áo thể thao màu đen lên, đôi môi mỏng hơi cong cong, giọng điệu có chút vô lại:

"Đoàn Hiên, cháu hiểu lầm rồi, có lẽ là chị gái này muốn mời chúng ta ăn cơm đấy."

Bóng người cao lớn đứng trước mặt tôi, nhìn tôi mỉm cười.

"Không phải lúc này chị gái nói rồi sao? Nhất định phải mời các em trai đáng yêu đi ăn một bữa."

Năm chữ "các em trai đáng yêu" bị anh nhấn mạnh.

Ai cứu tôi!

Thật oan uổng mà.

Vừa nắm thóp việc tôi trêu ghẹo mấy em trai, vừa muốn tôi đổ máu.

Người có tiền đúng thật là keo kiệt.

Tôi hết cách, chỉ đành đi theo bọn họ.

Để giữ khoảng cách với anh, tôi đi sát vào người em trai, lúc bấy giờ mới cảm thấy an toàn hơn một chút.

Bốn người đẹp trai cao ráo, kẹp ở giữa một con nhóc nhỏ bé như tôi, làm tôi không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt.

Trên đường đi, tôi bỗng có cảm giác như đang đóng Vườn Sao Băng vậy, tất cả các cô gái đều nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị.

"Chị ơi, chị xinh đẹp như vậy, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

Chàng trai truyện tranh đột nhiên đặt câu hỏi.

Ở trước mặt bạn trai cũ, tôi phải trả lời sao cho thấu tình đạt lý đây?

Tôi vô thức liếc nhìn Đoạn Cương, vừa vặn phát hiện anh cũng đang nhìn tôi.

Mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung.

Khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Ngượng ngùng thật.

Mấy nhóc đẹp trai phá lên cười.

"Chị, chắc là bây giờ chị có bạn trai rồi nhỉ?" Chàng trai truyện tranh lại hỏi lại.

Em trai tôi không chút cảm xúc đáp:

"Ừ, có rồi, mà cũng bị đá luôn rồi, ngày nào cũng khóc bù lu bù loa như em trai ruột chế.t không bằng."

"Làm gì có?"

6.
Tôi ngượng ngùng đáp, hận không thể dùng kim khâu cái miệng rộng của nó lại.

Nó vẫn nói không ngừng:

"Sao lại không có. Hôm nào chị chẳng khóc, khóc cũng thôi đi, lại còn lấy cớ bị đá để ăn uống no say, mắng người kia là đồ lưu manh, đồ khố.n nạn, có cho cũng không yêu lại nữa..."

Tôi chột dạ liếc nhìn Đoàn Cương, phát hiện anh cũng đang nhìn tôi đầy ẩn ý.

Ánh mắt anh không chút né tránh nhìn thẳng vào tôi, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

Ngay lập tức, da đầu tôi tê dại, tôi nhảy lên bịt miệng em trai tôi lại.

"Mày im miệng cho chị."

Xong đời rồi, lần này trong từ điển của tôi chỉ còn đúng hai chữ "xấu hổ" mà thôi.

Tôi không biết liệu đây có phải là sự trả thù không.

Tên cún Đoàn Cương này vậy mà lại dẫn chúng tôi đến một nhà hàng đắt tiền để dùng bữa.

Giá cả ở đây hoàn toàn nằm ngoài tầm với của người bình thường như tôi.

Vừa nghĩ đến việc gắp một miếng thịt đã bay hơi 100 tệ, lòng tôi đau như cắt, ruột gan phèo phổi cũng đau theo.

Nhưng trước mặt mấy đứa em, tôi vẫn phải tiếp tục cư xử như một người chị rộng lượng.

"Chị đi thanh toán trước nha."

Ngoài mặt cười rạng rỡ, trong tim đổ lệ thầm.

Nhìn hóa đơn gần năm con số trước mặt, trái tim tôi như rỉ máu.

Một tháng lương của tôi cứ thế mà đi tong rồi.

Đứng ở quầy lễ tân, tôi gom số tiền lẻ trong túi, cộng thêm đủ loại thẻ ngân hàng, vậy mà cũng chỉ vừa đủ 8953,01 tệ.

Tôi vẫn mặt dày tiến lên, đau lòng hỏi một câu:

"Giảm giá được không ạ?"

Ăn xong một bữa này, ngày mai húp cháo qua ngày vậy.

"Quẹt bằng thẻ của tôi đi."

Đôi ngón tay xương xương kẹp tấm thẻ ngân hàng màu đen đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.

Đàn ông lúc trả tiền đẹp trai chế.t đi được, tôi thầm nghĩ.

Để tôi xem đây là vị anh hùng phương nào.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên và thấy...

Là Đoàn Cương.

Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm.

Anh đứng rất gần tôi, chống khuỷu tay lên bàn, mỉm cười với tôi.

"Sao? Em muốn trả à?"

"Trước giờ em chưa từng tranh thanh toán với người giàu."

Tôi lập tức cất mã QR thanh toán, bỏ điện thoại di động của mình vào túi.

"Không phải em bảo mời các em trai ăn cơm hay sao?"

Anh vừa nhắc đến điều này, tôi bỗng cảm thấy bực mình.

"Nếu không có anh, em quả thực sẽ tiêu nhiều tiền như vậy, vả lại..."

Tôi đi tới trước mặt anh, tức giận nói:

"Anh là người ăn nhiều nhất đấy."

Đoàn Cương không nhịn được cười, trong mắt lộ ra một tia bất lực, anh gọi tên tôi:

"Doãn Nam Tịch."

"Làm sao."

"Em nói xem, tại sao anh lại là thằng khố.n?"

Trong hành lang đại sảnh không có người ra vào, giọng nói trầm thấp của anh cứ thế đi vào tai tôi.

"Không phải em là người đá anh à? Sao, vừa ăn cướp vừa la làng?"

7.
Nói ra thì hơi xấu hổ.

Mối tình đầu của tôi được bắt nguồn từ một buổi hẹn hò mù quáng.

Trong dịp lễ tốt nghiệp, ba người bạn cùng phòng vừa ôm hoa của bạn trai tặng, vừa chụm đầu khóc lóc.

Tôi lúc ấy là một cẩu độc thân chính hiệu, chỉ biết ôm đóa cúc dại mà em trai tặng, nhìn chúng rơi lệ.

"Tốt nghiệp đại học rồi mà bạn trai cũng không có, ngay cả tay của con trai còn chưa nắm bao giờ."

"Có thiệt hay không, mày bảo mày có thiệt hay không?"

Lúc đầu tôi không cảm thấy mình thiệt thòi gì đâu, nhưng nghe con nhỏ cùng phòng Dao Dao đang điên cuồng tẩy não bên tai tôi, tôi mới cảm thấy mình đúng là hơi thiệt thòi thật.

"Hay là tao giới thiệu anh họ của tao cho mày nhé."

"25 tuổi, cao 1m87, tự mở công ty riêng, con nhà giàu, đẹp trai."

"Tao chưa yêu bao giờ, đừng nói là tình đầu, ngay cả nụ hôn đầu tao cũng chưa mất."

Dao Dao nhìn tôi, không nhịn được cười:

"Ổng cũng xứng đôi vừa lứa với mày lắm, cũng là kiểu chưa nắm tay với bạn khác giới bao giờ."

Tôi:...

Chàng trai 25 tuổi chưa từng trải qua một mối tình nào ấy chính là Đoàn Cương.

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của bà mối Dao Dao, hai đứa khác biệt một trời một vực như chúng tôi nhanh chóng add wechat, hẹn địa điểm để gặp mặt.

Còn chuyện sau này, cứ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Tôi và Đoàn Cương yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi không bao giờ có thể quên được ngày hôm đó.

Anh đứng ở trước cửa quán cà phê, khoác áo khoác đen, dáng người mảnh khảnh.

Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh khẽ cong lên, như chứa đầy những vì sao lấp lánh. Anh nói với tôi:

"Chào em, anh là Đoàn Cương."

"Anh đã đứng ở đây đợi em rất lâu rồi."

8.
Chúng tôi cứ như vậy mà yêu nhau.

Cả hai đều là mối tình đầu của đối phương, bởi thế tình yêu rất sâu đậm, yêu đến nỗi hận không thể ở bên cạnh nhau mỗi ngày.

Những người bạn xung quanh cười nhạo anh.

Họ nói trường hợp của chúng tôi như cây vạn tuế nở hoa, quả thực không bình thường.

Anh cười không phản bác, ngang nhiên nắm lấy tay rồi hôn lên môi tôi nói: "Ghen tị à? Cũng đúng, dù sao thì bây giờ tao cũng là người có vợ rồi."

Bạn bè anh không chịu được, đạp một cước: "Mày cút giùm."

Mối tình đầu thật đẹp.

Cả hai chúng tôi đều muốn trao cho nhau tất cả những gì mình có.

Nhưng cũng vì là lần đầu nên chỉ biết yêu, lại không biết cách yêu, cho nên cả hai đều nhận về những tổn thương.

Anh lạnh lùng và hướng nội, không buồn giải thích bất cứ điều gì.

Còn tôi nhạy cảm và mạnh mẽ, thích cái gì cũng chỉ giữ trong lòng.

Tôi sẽ vì chuyện anh trả lời tin nhắn muộn mà nghĩ ngợi nhiều điều. Cũng bởi vì xung quanh có quá nhiều cô gái thích anh, cho nên tôi so đo tính toán, rồi tự cảm thấy mình kém cỏi.

Những chuyện nhỏ nhặt như thế, tôi không mở lòng nói cho anh nghe.

Hết lần này đến lần khác, tôi kiếm chuyện và cãi nhau với anh.

Đến cuối cùng, khi mâu thuẫn ngày càng gay gắt, tôi suy sụp và yêu cầu chia tay.

Tôi chặn wechat, số điện thoại và tất cả các phương thức liên lạc của anh.

Anh hạ mình đến tìm tôi hết lần này đến lần khác, như đứa con cưng của ông trời lạc xuống trần gian.

Hai mắt anh đỏ hoe, ôm lấy tôi từ phía sau, anh như người mất hồn, song giọng điệu lại cực kỳ kiên định:

"Tịch Tịch, cho anh thêm một cơ hội đi, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em."

Tôi đau lòng rơi nước mắt.

Nhưng không biết vì sao, lúc ấy tôi đã hạ quyết tâm, lựa chọn không quay đầu lại.

"Em nói xem, tại sao anh lại là thằng khố.n?"

"Không phải em là người đá anh à?"

Giọng nói lạnh lùng của Đoàn Cương đưa tôi trở về với thực tại.

Cổ tay tôi bị anh nắm chặt.

Đôi mắt đen kìm nén sự tức giận nhìn thẳng vào tôi.

Bầu không khí rơi bế tắc.

Điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên.

Tạ ơn trời đất.

Không biết vị cứu tinh lương thiện nào lại gửi tin nhắn thật đúng lúc, vừa khéo phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

Tôi khẽ mỉm cười với Đoàn Cương.

"Có người tìm em, anh thả em đi được chưa?"

Anh ngoan ngoãn buông tay tôi, nhìn tôi lấy điện thoại ra.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn là tin nhắn của em trai báo cáo nó đã quay trở lại trường học rồi.

Tôi mở điện thoại lên xem.

Có một tin nhắn đến từ "Em trai truyện tranh muốn cưa đổ".

"Chị, em theo đuổi chị được không? Em còn độc thân, chưa từng có mối tình đầu, cũng chưa có nụ hôn đầu."

Tôi: ???

Tôi ngước lên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Đoàn Cương.

Anh nhìn tôi và nở một nụ cười đầy... ẩn ý.

Rồi xong, tôi tới công chuyện rồi.

9.

"Em trai truyện tranh muốn cưa đổ"

Đoàn Cương nhìn tôi chằm chằm, cố ý kéo dài âm điệu, cảm xúc nơi đáy mắt cuộn trào.

Rõ ràng là đã chia tay rồi, nhưng không hiểu sao lúc này nhìn anh, tôi lại có cảm giác mình là người phản bội.

Là tại anh hay tại tôi?!

"Rồi... thì sao cơ, em đặt bừa thôi mà."

Nụ cười trên gương mặt tôi cứng nhắc, tôi đáp bừa một tiếng.

"Một người muốn cưa đổ, một người muốn theo đuổi, tìm được nhau cũng nhanh đấy? Nhóc đó mới là sinh viên năm nhất!"

Tôi nhìn khuôn mặt của tái xanh của Đoàn Cương.

"Hồi còn hẹn hò, mỗi lần xem TV, em cứ luôn miệng nhắc mấy em trai đáng yêu, bé bỏng, hóa ra đây là gu của em..."

"Doãn Nam Tịch, em thật là..."

Đoàn Cương có vẻ tức giận, đưa tay định gõ vào đầu tôi một cái.

"Không phải đâu, anh nghe em ngụy biện, à nhầm, anh nghe em giải thích đã."

"Chị!"

"Chị, may mà chị vẫn ở đây, em còn lo là chị đi rồi.."

Có giọng nói của quen thuộc của con trai đột nhiên vang lên từ phía sau.

Tay của Đoàn Cương đang lơ lửng trên không thì thu lại.

Tôi và anh quay sang nhìn cùng một lúc.

Là chàng trai truyện tranh.

Cậu mặc một bộ đồ thể thao màu đen, một bên vai khoác chiếc ba lô màu trắng, đang chạy về phía tôi.

Cậu ấy vừa cao vừa đẹp trai.

Tôi như một quả dưa lùn, đứng im tại chỗ nhìn cậu ấy.

Em trai truyện tranh chạy đến chỗ tôi, bởi vì chạy nhanh quá, cho nên hai má cậu phiếm hồng, hơi thở cũng hơi gấp gáp.

Cậu cẩn thận giới thiệu lại bản thân mình.

"Chị, em là Giản Nhất, là người vừa gửi tin nhắn wechat cho chị."

"Ừ... tôi... tôi biết."

Tôi mím chặt môi, tưởng như mình sắp đi đời.

Tên bạn trai cũ của tôi vẫn đang đứng đây...

Em trai kia không hề ngại ngùng chút nào, trực tiếp bộc bạch:

"Chị, em thích chị, mặc dù hôm mới chỉ là lần đầu tiên gặp chị, nhưng em cảm thấy chị là người tốt, chị có thể cho em một cơ hội theo đuổi chị được không?"

"Sau này ở trường học, em sẽ chăm sóc cho em trai chị thật tốt, chị không cần phải lo lắng."

"Em cũng sẽ không tạo gánh nặng tài chính cho chị đâu, nhà em cũng có điều kiện, sau khi vào đại học em sẽ cố gắng kiếm tiền cho chị tiêu."

"Tôi?"

Thế hệ 10x đều mạnh miệng như thế này à?

Tôi đang định lên tiếng.

"Không phải chứ, tôi nói này, cậu..."

Đoàn Cương một tay đút trong túi, lên tiếng trước tôi một nhịp. Anh đứng đối diện thiếu niên, tôi ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc xông lên.

"Dạ dạ, chú, chú cũng ở đây ạ."

Câu nói thản nhiên của chàng trai truyện tranh khiến lửa cháy trong người Đoàn Cương bỗng tắt ngấm.

"Cái... cái gì cơ... chú?"

Sắc mặt Đoàn Cương đen xì.

Chú!

"Hahaha!"

"Doãn Nam Tịch!"

Ôi, hình như anh giận rồi.

Tôi vội vàng che miệng: "Xin lỗi, em không nhịn được."

"Cậu gọi ai là chú?"

Lúc này cháu họ của Đoàn Cương là Đoàn Hiên cũng đi tới.

Thằng bé vỗ vào vai Giản Nhất, đùa:

"Gọi chú Đoàn, cậu của tôi họ Đoàn, hoặc gọi cậu giống tôi cũng được."

"À, được, chú Đoàn ạ".

Đoàn Cương:... (Tôi thật lòng cảm ơn hai người, 😃)

Tôi đứng bên cạnh, cưới toác cả miệng.

Một lúc sau, tôi mới lên tiếng:

"Em trai, tấm lòng của em chị hiểu rồi, giờ chị phải đi trước đã, hôm khác nói chuyện sau nhé."

"Để em tiễn chị."

Em trai cực kỳ nhiệt tình: "Em có xe, cũng vừa thi bằng lái rồi."

"Vừa mới thi bằng lái thì nên thực hành nhiều hơn."

Đoàn Cương vẫn đứng ở trước mặt cậu nhóc kia, lạnh lùng nói: "Để tôi tiễn cô ấy, dù sao chúng tôi cũng sống cùng một thành phố, vả lại, tay lái của tôi cũng cứng rồi."

"Em nói đúng không?"

Anh quay sang nhìn tôi cười mờ ám.

Tôi: ?

Nghe Đoàn Cương nói xong, em trai truyện tranh có vẻ hơi lo lắng.

Đoàn Hiên ở bên lại bổ sung:

"Cậu yên tâm đi, cậu tôi đã có người trong lòng rồi. Dù mới chia tay nhưng cậu ấy còn yêu bạn gái cũ lắm, lần trước chia tay xong cậu ấy còn khóc như cháu trai mình chế.t vậy, cậu ấy không có hứng thú với chị đâu."

Nói rồi lại vỗ vai Giản Nhất: "Cậu cứ yên tâm đi."

Giản Nhất: "Vậy thì nhờ chú Đoạn chăm sóc cho chị ạ."

Đoàn Cương: ???

Sao càng nghe tôi càng cảm thấy có gì sai sai vậy nhỉ?!

10.

Tôi ngồi xe của Đoàn Cương như vậy đấy.

Đoàn Cương nặng mặt, có vẻ không vui, song anh vẫn chu đáo giúp tôi thắt dây an toàn.

Vào đúng khoảnh khắc anh nghiêng người, em trai bỗng gửi cho tôi một tin nhắn wechat, nói đồ đạc của thằng bé được xếp gọn gàng cả rồi, bảo tôi không cần lo lắng cho nó.

Cuộc trò chuyện này vốn không có gì. Đáng sợ là Đoàn Cương nhìn thấy đống biệt danh tôi đặt cho mấy em trai kia.

Tôi-muốn-chế.t!!

Thị lực của anh rất tốt, hai mắt 10/10.

Khóe miệng anh hơi nhếch lên nụ cười, không chút cảm xúc nhận xét những gì anh nhìn thấy:

"Giản Nhất là em trai truyện tranh muốn cưa đổ, Lâm Hạo là chàng trai đẹp trai muốn sở hữu, Đoàn Hiên là em trai đáng yêu chuẩn bị 'tấn công'?"

"Doãn Nam Tịch."

Đoàn Cương nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt đẹp trai dần dần tái xanh.

Trong mắt anh ẩn chứa sự tức giận: "Lúc đầu làm ầm lên đòi chia tay với anh, còn nói là do tính tình không hợp nhau, tất thảy đều là nói suông, chủ yếu là vì 'đời còn dài, trai còn nhiều' có phải không?"

"Em muốn một chân đạp nhiều thuyền với tụi bạn cùng phòng của em trai em đấy à?"

Anh đặt một tay lên vô lăng, tay kia giơ ngón cái về phía tôi.

"Em cũng... tham vọng ra phết đấy!"

Tham vọng, hai chữ đơn giản này, được anh nói một cách đầy ẩn ý.

Khuôn mặt "già nua" của tôi ửng hồng.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu cười xấu hổ nói: "Đâu... Đâu có?"

"Được rồi."

Anh thở hắt một tiếng, cắn chặt môi rồi dựa lưng vào sau xe, yết hầu của anh chuyển động lên xuống, như thể anh vừa thỏa hiệp một chuyện gì lớn lắm.

"Lần sau em nói cho anh biết gu của em là gì, anh cố gắng bắt chước là được."

Tôi không ngờ anh sẽ nói thế, lúng túng đáp một câu: " Anh không cần phải hy sinh như vậy."

Đoàn Cương: ???

11.

Đây là lần đầu tiên tôi và Đoàn Cương ở riêng với nhau sau ba tháng chia tay.

Bỏ cái tình tiết nhỏ ban nãy sang một bên, bây giờ không khí trong xe lúc này cực kỳ gượng gạo, tôi chỉ còn cách nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe cứ tiếp tục chạy.

Sau một hồi lâu im lặng.

"Anh xin lỗi." Đoàn Cương đột nhiên lên tiếng.

"Anh vẫn luôn muốn nói với em điều này, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội."

Anh thấp giọng giễu cợt: "Hôm nay nhìn thằng nhóc kia không chút kiêng nể mà tỏ tình với em, anh cũng lờ mờ đoán ra rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì."

"Trước đây, anh luôn nhìn mọi thứ theo chiều hướng của anh, bao gồm cả việc có rất nhiều cô gái tới xin wechat hay tỏ tình với anh."

"Bởi vì em luôn phàn nàn với anh rằng, em cảm thấy không an toàn khi ở bên anh, rằng anh được rất nhiều cô gái yêu thích. Thỉnh thoảng lúc chúng ta đang đi trên đường, cũng có người chạy đến xin wechat của anh, em vừa thấy đã không vui. Cho nên sau này, khi những chuyện này xảy ra lần nữa, anh không nói cho em nữa mà chọn cách tự mình giải quyết, trực tiếp từ chối những cô gái đó. Vậy mà anh lại không biết rằng, anh làm như vậy càng khiến em cảm thấy không vui."

Anh tự nhiên giải thích nghiêm túc như thế, tuyến phòng thủ của tôi cũng đột nhiên bị phá vỡ. Nước mắt tôi không ngừng chảy xuống.

Tôi được nước phàn nàn: "Đúng vậy, anh làm như thế khiến em có cảm giác anh đang cố tình giấu em điều gì đó".

"Anh không hề."

Giọng Đoàn Cương đột nhiên cao lên, anh nhìn tôi bằng vẻ mặt kiên định.

"Em biết, nhưng em sẽ không vui."

Anh nhìn tôi đau lòng, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, giọng nói cũng trầm xuống: "Được, lần sau anh sẽ không như vậy nữa."

Anh còn nói: "Còn chuyện mua máy tập thể dục đấy, em nói anh chê thân hình của em không đẹp, anh nào có ý đó, chẳng qua là hôm đó vô tình xem được kết quả khám bệnh của em, bác sĩ khuyên em nên chăm chỉ vận động, cho nên anh mới mua nó."

"Lẽ ra anh nên nói với em là anh mua cho anh, như vậy lúc nhìn những thứ ấy, em mới không nghĩ lung tung."

"Những chuyện này anh đều không giải thích với em. Anh xin lỗi vì đã khiến em chịu ấm ức."

Tôi mím chặt môi không nói nên lời, khi anh nói ra những lời này, tôi cảm thấy càng thêm ấm ức, nước mắt cứ thế trào ra.

Đoàn Cương nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng, thấy tôi cứ khóc mãi không thôi, anh đành lấy đầu ngón tay lau nước mắt trên má tôi.

"Kể từ ngày bắt đầu hẹn hò với em, anh đã quyết định cuộc đời này sẽ lấy em, chuyện này trước giờ chưa từng thay đổi."

Cuối cùng, anh còn chửi thề một tiếng hiếm hoi:

"Vai trò của mối tình đầu là dạy người đàn ông cách trưởng thành và biết yêu thương. Mẹ kiế.p, mấy lời này vớ vẩn thế không biết. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh là được bước vào lễ đường với mối tình đầu của anh đấy nhé."

"Người trong lòng anh mãi mãi chỉ có em."

Anh không kiềm được ôm tôi vào lòng, tì cằm lên trán tôi, hỏi tôi bằng giọng điệu tha thiết:

"Chỉ là Tịch Tịch, liệu anh có còn là người trong lòng của em không?"

12.

"Nếu con còn yêu thằng bé, vậy thì quay lại với thằng bé đi, ngày nào cũng ở nhà khóc bù lu bù loa như cha đi mẹ mất vậy."

Bên ngoài trời đang mưa to.

Mẹ tôi vừa thu quần áo vào, vừa nhìn tôi, không nhịn được nói.

Chuyện hẹn hò, tôi không nói với người trong nhà.

Hôm đó, Đoàn Cương đưa tôi về nhà thì tình cờ gặp mẹ.

Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã mở lời: "Đó là bạn trai cũ của con phải không?

Tôi hỏi, làm sao mẹ biết.

"Một đứa sống tới 25 tuổi, ngay cả đàn ông cũng chưa nắm tay như mày, vậy mà lại nhìn thằng bé như Hoa Phi nhìn vua Ung Chính, không phải bạn trai cũ thì là gì?"

Tôi:...

"Con cũng không biết nữa, con rối lắm. Tính cách của tụi con không giống nhau, cho dù người có quay lại, nhưng mâu thuẫn thì vẫn ở đó, không vì chuyện này cãi nhau thì cũng sẽ vì chuyện kia to tiếng."

Mẹ tôi thở dài, ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho tôi cũng ngồi xuống.

"Con nhỏ ngốc, là người yêu hay vợ chồng thì cũng cần quá trình để hòa hợp với nhau. Con xem, bố với mẹ vẫn hay cãi nhau từ sáng tới tối, song tình cảm của bố mẹ đâu vì chuyện này mà ảnh hưởng, đúng không?"

"Mặc dù mẹ hay cằn nhằn, nhưng khi mẹ ốm đau, ông ấy vẫn là người chăm sóc mẹ đó thôi. Chúng ta phải học cách mở lòng và thấu hiểu đối phương, chứ không phải cảm thấy không hợp liền ly hôn hay chia tay. Bây giờ không giống thời của bố mẹ nữa, tủ lạnh hỏng rồi thì sửa lại."

"Trên đời này không dễ để tìm được một người mà con thích người ấy, người ấy cũng thích con, chưa kể người ấy còn là một người lương thiện, có chính kiến, có trách nhiệm. Con cứ nghĩ kĩ mà xem."

Mẹ nói xong liền rời đi.

Tôi mở wechat, tìm ảnh đại diện của Đoạn Cương.

Hôm tôi đưa em trai đến trường ấy, anh khăng khăng muốn kết bạn lại với tôi.

Tôi cũng không chặn anh nữa, chỉ cứ để anh nằm trong danh sách bạn bè như thế.

Hình đại diện của anh không hề thay đổi. Vẫn là chú chó đen mà hồi trước tôi làm nũng, nằng nặc đòi anh để ảnh đại diện đôi.

13.
Đã lâu rồi Đoàn Cương không liên lạc với tôi.

Kể từ khi đưa tôi về nhà ngày hôm đó.

Hôm đó nhìn thấy chúng tôi, mẹ đã kéo anh qua một bên nói chuyện riêng.

Tôi quan sát họ từ xa.

Đoàn Cương đứng nghiêm chỉnh trước mặt mẹ, hơi cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Những gì mẹ tôi nói với anh, tôi không nghe được.

Tôi chỉ nhìn thấy Đoàn Cương thi thoảng lại gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Buổi tối, tôi nhìn ảnh đại diện wechat của Đoàn Cương, có chút thất thần.

Tôi muốn gửi tin nhắn cho anh, song tôi không biết phải nói gì.

Cuối cùng, tôi từ bỏ, đóng khung chat lại.

Mặt khác, em trai truyện tranh Giản Nhất lại khá kiên trì. Thằng bé đều đặn nhắn tin cho tôi như chuyện một ngày ăn ba bữa cơm.

Nhờ ngoại hình của mình, tuy mới chỉ là sinh viên năm nhất, thằng bé đã đi làm người mẫu quảng cáo, kiếm được không ít tiền.

Thằng bé khoe thẻ ngân hàng của mình với tôi.

"Chị, em có tiền nuôi chị rồi, sẽ cho chị một cuộc sống thật tốt."

Nhóc này xem ra cũng khá nghiêm túc, tôi cũng không thể làm chậm trễ con nhà người ta đúng không.

Tuy tôi thích trai đẹp thật, cũng hay mạnh miệng bảo mấy em trai đáng yêu gì đó tôi đều có thể hẹn hò, những thực tế thì tôi không có cái gan đó.

Tôi nghiêm túc trả lời: "Em trai à, chúng ta không được đâu. Nhóc vẫn nên tìm mấy bạn gái trong trường thì hơn."

Em trai (vẻ mặt đau khổ): "Chị, chị có người trong lòng rồi?"

Tôi sững sờ một lúc lâu rồi đáp: "Mối tình đầu có tính không?"

Em trai: "Ai cũng không thể quên được mối tình đầu, chỉ cần hiện tại chị không có người trong lòng thì em vẫn còn cơ hội. Em hoàn toàn nghiêm túc đấy."

Tôi: ?

Cái này tôi đối lại thế nào?

14.
Tháng tiếp theo, tôi mỗi ngày đều bận rộn vùi đầu vào làm việc.

Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ y khoa tại một trường đại học, năm nay vừa mới đăng ký thực tập tại một bệnh viện tuyến ba.

Vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật với thầy hướng dẫn, cổ tôi đau nhức.

Mở wechat ra xem, đã gần 50 ngày trôi qua.

Đoàn Cương thậm chí còn không gửi cho tôi một tin nhắn nào cả.

Cảm giác mất mát không thể giải thích nổi tự nhiên dâng lên trong tim tôi.

Tên này tán tỉnh người ta xong liền chạy rồi?!

"Doãn Nam Tịch, vừa phẫu thuật xong đấy hả?"

Người vừa gọi cho tôi là đàn anh tên Lục Tuần.

Chúng tôi học cùng một trường đại học, sau khi tốt nghiệp và xin vào bệnh viện này thì quen được anh.

Anh cao cao gầy gầy, nhẹ nhàng và tao nhã, đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất tinh tế.

Các y tá trong bệnh viện không ngừng ôm mộng về anh.

Có thể do cùng trường, lại làm cùng khoa cho nên anh đã chiếu cố tôi không ít.

Trước đây, Đoàn Cương không ít lần ghen tuông vì tình cảm thân thiết giữa hai chúng tôi, đến đêm còn nghĩ cách "trừng trị" tôi, nào hôn nào cắn.

"Có muốn ăn tối cùng nhau không?"

Nghĩ đến hôm kia đàn anh vừa giúp mình làm luận văn, tôi cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý, còn nói để tôi mời anh lần này.

Chúng tôi cùng ăn ở nhà hàng ngay dưới bệnh viện. Nhà hàng này cực kỳ đông khách.

Vừa bước vào, tôi liền nhìn thấy Đoàn Cương.

Tại sao anh lại ở đây? Còn ở một mình?

Đoàn Cương chỉ đi một mình, mặc dù ngồi ở một góc xa, nhưng với vóc dáng của anh, chỉ liếc mắt thôi tôi cũng có thể nhận ra.

Tôi cảm thấy như mình đang bị "bắt gian tại trận".

Một số ký ức khiến tôi đỏ mặt, thót tim bỗng ùa về.

"Bọn em chỉ là khóa trên với khóa dưới, mời ăn cơm cũng là chuyện bình thường."

Đêm đến, anh ôm tôi vào lòng, hôn tôi cuồng nhiệt.

"Ừm."

Giọng anh khàn đến mơ hồ, anh đưa tay giật phăng chiếc cà vạt đen.

"Anh biết, nhưng anh vẫn ghen lắm, làm sao bây giờ?"

Tay anh chuyển động không ngừng, mắt anh nhìn tôi như muốn thiêu đốt.

Anh dính lấy tôi như một cún lớn, nũng nịu nói: "Anh cũng đói."

Người này đúng là...?

"Đến đây tìm đàn em à?"

Lúc vai Đoàn Cương lướt qua vai tôi, đàn anh bỗng cười hỏi.

Tôi và Đoàn Cương yêu nhau, anh biết chuyện đó.

Tuy nhiên, có vẻ tin tức đến với anh hơi muộn, anh không biết rằng hai chúng tôi đã chia tay.

Đoàn Cương đút một tay vào trong túi, không chút cảm xúc liếc nhìn Lục Tuần, sau đó hạ tầm mắt, cuối cùng ánh mắt anh rơi vào tôi.

Giọng anh lạnh lùng: "Không."

"Hai người ăn ngon nhé."

Tôi nhìn anh, trái tim vừa mới đập thình thịch bỗng như rơi phịch xuống.

Rốt cuộc thì hiện tại chúng tôi là gì của nhau cơ chứ?!

Tôi cười tự giễu một mình.

15.
Khi tôi về đến nhà, trời đã trở khuya.

Thường thì giờ này mẹ vẫn đang xem TV ở phòng khách, nhưng kì lạ là hôm nay bà không ngồi ở đó.

Tôi tưởng bà đã đi ngủ, nào ngờ vừa mở cửa phòng tắm ra thì thấy bà đang nằm sấp người ở dưới sàn.

Cả người bà không thể động được, giọng bà run run: "Tịch Tịch."

"Mẹ."

Tôi bị dọa sợ.

Sau khi làm một vài thao tác kiểm tra đơn giản, phát hiện có vẻ bà đã bị thương ở phần quan trọng nhất của tủy sống, tôi nhanh chóng gọi 120.

Bầu trời dường như đang sụp đổ. Bên cạnh tôi lúc này chẳng có ai cả.

Tôi nhấc điện thoại lên, vốn muốn gọi cho bố, kết quả là tay chân lóng ngóng, bấm luôn vào số của người đầu tiên trong danh sách liên lạc khẩn cấp.

"Alo, Tịch Tịch, có chuyện gì vậy?"

Giọng nói lười biếng mà quen thuộc từ đầu bên kia truyền đến.

Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa gọi điện thoại cho Đoàn Cương.

Tôi đã ghim số của anh lên trên đầu, trước giờ vẫn chưa xóa đi.

Tôi vốn định cúp máy, lại nghe thấy anh gọi:

"Tịch Tịch!"

Thấy tôi không nói gì, giọng Đoàn Cương bỗng trở nên gấp gáp.

Tôi không kìm được, vừa khóc vừa nói: "Mẹ em bị ngã rồi".

"Em ở đâu?"

...

16.
Đoàn Cương đến rất nhanh, trong đêm lạnh, anh chỉ tùy ý khoác một chiếc áo len mỏng.

"Tịch Tịch, không sao đâu."

Anh bước tới nắm lấy tay tôi, phủ ấm tay tôi.

"Xin lỗi anh, không phải em..."

"Không sao đâu."

"Em sợ..."

Tôi rơm rớm nước mắt nhìn anh, nhìn ánh đèn đỏ trong phòng phẫu thuật mà bật khóc: "Liệu mẹ em có xảy ra chuyện gì không?".

Vị trí mà mẹ bị thương rất dễ bị liệt.

Bố tôi đang đi công tác, còn em trai tôi đang học ở một trường đại học nơi xa.

Một thân một mình, tôi quả thực không biết phải liên lạc với ai nữa.

"Không sao đâu."

Anh ôm lấy tôi, nhẹ nhàng an ủi: "Có anh ở đây mà."

Tôi bỗng cảm thấy biết ơn khi có anh ở bên cạnh tôi vào lúc này.

Đoàn Cương mua cho tôi một cốc cacao nóng, rồi cũng không biết lấy từ đâu ra một chiếc chăn nhỏ cho tôi đắp.

Anh ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế lạnh lẽo của bệnh viện, nắm chặt lấy tay tôi, cùng tôi vượt qua hai tiếng đồng hồ khó khăn nhất cuộc đời.

Đèn đỏ của phòng phẫu đã tắt.

Bác sĩ đi ra, thông báo với tôi rằng ca mổ đã thành công, chấn thương cột sống không nghiêm trọng, mẹ chỉ cần nghỉ ngơi là được.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đoàn Cương vẫn nắm tay tôi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Tịch Tịch, không sao rồi."

Tôi vừa khóc vừa gật đầu.

Đoàn Cương bận bịu làm thủ tục nhập viện, mua đủ loại đồ dùng và các sản phẩm dinh dưỡng.

Ở bên ngoài phòng bệnh.

"Cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh, chắc em không biết phải làm sao mất."

Tôi hơi khó xử, giải thích với anh: "Xin lỗi anh, lúc trước em đã ghim số anh lên trên cùng, tới giờ vẫn chưa kịp xóa. Lúc đó hoảng quá, cứ thế gọi điện thoại cho anh."

Anh không nói gì, đưa tay ôm tôi vào lòng.

"Em làm anh sợ muốn chế.t có biết không? Đêm hôm lại gọi điện cho anh, mà em cứ khóc suốt."

Anh đột nhiên nói: "Doãn Nam Tịch, chúng ta quay lại với nhau nhé? Anh không thể chịu đựng được nữa rồi."

Không thể chịu đựng được cái gì?

Tôi bỗng thấy hơi giận: "Gần đây anh đâu có để ý gì đến em, hôm đó..."

Tôi mím chặt môi, nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, trong lòng vẫn buồn buồn.

"Ngày đó ở nhà hàng, em cũng đâu có để ý gì đến anh."

Anh nhìn vào mắt tôi, tay anh vẫn đặt trên vai tôi:

"Hôm đó mẹ em nói với anh, bảo anh cứ bơ em một thời gian, còn nói em là kiểu càng quấn lấy em càng không thèm để ý."

"Cho nên anh mới không tới tìm em."

"Em không biết một ngày anh vào wechat của em xem bao nhiêu lần đâu, hôm nào nhớ em quá anh mới tới bệnh viện ngó em một cái rồi về, còn không muốn để em phát hiện ra, cho nên mới ngồi lủi thủi một góc mà ăn cơm, ai ngờ lại còn gặp em đi cùng với tên đàn anh kia chứ, làm anh tức muốn chế.t."

Hóa ra là như vậy.

Tôi lại bắt đầu nghĩ nhiều.

Cuối cùng tôi cũng thổ lộ lòng mình với anh: "Sau hôm anh đưa em về nhà, em đã muốn liên lạc lại với anh rồi, vậy mà anh chẳng quan tâm em, mà em cũng không muốn mất thể diện."

Tôi sụt sịt: "Em xin lỗi."

Thể diện đâu có quan trọng bằng người mình yêu.

Anh nhìn tôi cười nhẹ, vén tóc mai của tôi ra sau tai, dịu dàng bảo:

"Thật ra, anh muốn nghe em nói em yêu anh hơn cơ."

Anh nhìn tôi, không kìm được mà cúi xuống phủ môi mình lên môi tôi, càng lúc càng không kiềm chế được.

"Này."

Tôi đẩy anh ra, đảo mắt nhìn xung quanh, ngượng ngùng nhắc anh: "Đây là bệnh viện đấy nhé."

Đoàn Cương bất lực, gõ lên sống mũi của tôi: "Được, về nhà rồi anh 'xử lý' em tiếp nhá."

17.
Vừa tan làm, Đoàn Cương đã đến bệnh viện chăm sóc mẹ tôi.

Mọi người cùng phòng ai cũng ghen tị, khen mẹ tôi có một người con rể tốt.

Mẹ tôi vui lắm, thậm chí bà còn đăng bức ảnh hai đứa tôi đang tình tứ vào trong nhóm chat gia đình.

Em trai tôi sửng sốt: "Mẹ kiế.p, đây không phải là cậu của Đoàn Hiên sao? Chị, hai người?"

Tôi bình tĩnh trả lời: "À, anh ấy là bạn trai cũ của chị, mới quay lại với nhau."

Em trai tôi:...

Em trai tôi chả phải cái đứa chỉ biết hóng mà không biết tạo drama.

Thằng bé nhanh chóng gửi bức ảnh của chúng tôi cho nhóm bạn cùng phòng.

Bởi tôi đã kết bạn với mấy nhóc đó rồi, cho nên tất cả đều gửi cho tôi những meme bày mình rất sốc khi nghe tin.

Cháu của Đoàn Cương: "Hay thật ha, còn đặt cả ảnh đại diện đôi, lén lút chơi chúng ta một vố, đúng là cậu tôi đỉnh thật."

Sau khi quay lại với nhau, tôi đặt lại ảnh đại diện đôi theo yêu cầu của Đoàn Cương.

Vài giây sau, thằng bé lại gửi một tin nhắn mới.

Cháu Đoàn Cương: "Chào mợ út ạ."

Tôi:...

Em trai tôi kể, sau khi nghe tin này, Giản Nhất đã khóc mất một ngày một đêm. Tự nhiên, tôi cảm thấy mình tạo nghiệp quá. Tôi vốn đang nghĩ nên làm gì để an ủi thằng bé một chút, kết quả là buổi tối, thằng bé gửi tin nhắn cho tôi.

Giản Nhất: "Dù rất buồn nhưng em vẫn chúc chị hạnh phúc, nếu không có chị thì em cũng sẽ không được như bây giờ. Huhu, chị cứ yên tâm nhé, em khóc thêm hai ngày nữa là ổn thôi."

Một lúc sau, thằng bé lại gửi một tin nhắn khác đến: "Chị nhất định phải hạnh phúc nhé ạ, nếu chú ấy có đối xử tệ với chị, chị cứ nói với em, em giúp chị đánh chú ấy một trận."

Tôi đọc xong, dở cười dở khóc.

Thằng bé tuy vẫn còn hơi trẻ con nhưng lại biết cách làm người ta cảm động.

Tôi gạt đi hai hàng nước mắt, trả lời: "Em cũng vậy ha."

Tháng đầu tiên sau khi chúng tôi quay lại với nhau, Đoàn Cương kéo tôi đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.

Hai cuốn sổ màu đỏ chói được đặt trong tủ đầu giường.

Ánh trăng len lỏi vào trong phòng.

Anh hôn lên môi tôi và thủ thỉ: "Kết hôn với mối tình đầu tốt thật đấy."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu