PHÒNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP XEM NHÂN DUYÊN - Ting Ting Tang Tang


Tôi mở phòng phát sóng trực tiếp trên mạng để xem nhân duyên.

Tình cờ kết nối với một diễn viên nổi tiếng.

Anh ta yêu cầu tôi xem cho hai vợ chồng anh ta.

Tôi: "Quá nhiều mối quan hệ, quá phức tạp, không có một mối quan hệ nào tốt đẹp, phải nhanh chóng giải quyết, nếu không sự nghiệp sẽ bị tổn hại."

Nửa tháng sau, ảnh đế bị vạch trần từng lừa dối nhiều người trước khi kết hôn.

Sự nghiệp trong nháy mắt rơi vào vực thẳm.

1.
Phòng phát sóng trực tiếp của tôi bùng nổ.

Lời tiên tri đã trở thành sự thật, thu hút rất đông quần chúng ăn dưa đến xem.

Quà tặng hàng loạt đang nổi khắp màn hình.

Tất cả là để nhờ tôi giúp họ xem nhân duyên.

Lúc này, tôi đang ngồi trước màn hình, vùi đầu ăn mì gói.

Thính Phong Minh Nguyệt: [Mọi người có chắc chắn đây là phòng phát sóng trực tiếp không? Cô gái này giống một blogger ẩm thực hơn!]

Tôi cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không phải giới thiệu ẩm thực, chỉ là tôi đói thôi."

Thính Phong Minh Nguyệt: [ Ôi trời, Chủ kênh, cô không ngẩng đầu lên nhìn mà biết tôi đang nói gì?]

Tôi húp một ngụm nước súp: "Bởi vì trên đỉnh đầu tôi có một con mắt."

Thính Phong Minh Nguyệt: [ Còn giả thần giả quỷ.]

Tôi cười: "Mắt tôi còn thấy đỉnh đầu anh ngựa đang phi nước đại trên đồng cỏ xanh".

Thính Phong Minh Nguyệt: [Ý cô là gì?]

Tôi ăn miếng mì gói cuối cùng: "Về thăm nhà một chút đi, tiểu tóc xanh."

Khu bình luận: [Hahaha, Chủ kênh nói là anh đội nón xanh đó]

Thính Phong Minh Nguyệt ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp. (đội nón xanh: bị cắm sừng).

2.
Tôi tên Khương Hảo.

Hàng trăm năm trước, tôi là sợi dây tơ hồng dưới tay Nguyệt Lão.

Sau khi chuyển thế thành người, tôi có một khả năng đặc biệt, đó là có thể nhìn thấy được nhân duyên của người khác.

Nguyệt Lão báo mộng cho tôi.

Nếu như tôi ở nhân gian kết hợp được một trăm mối nhân duyên, và chặt đứt được năm mươi nghiệt duyên thì tôi có thể quay trở về làm sợi dây tơ hồng như trước. Tự do tự tại, không lo cơm ăn áo mặc.

Vì vậy, để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã mở phòng phát sóng trực tiếp và xem nhân duyên cho người khác.

Hơn nữa, bằng cách nhận quà của họ, tôi có thể giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc khi tôi là con người.

3.
Thính Phong Minh Nguyệt rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp chưa được vài phút.

Tôi nhanh chóng nhận được yêu cầu kết nối từ một người có tên "Tìm Nàng", tôi còn nhận được rất nhiều quà của anh ta.

Các hiệu ứng đặc biệt của quà tặng bay khắp màn hình.

Tôi lau miệng và nhanh chóng nhận kết nối.

Đó là một anh chàng đẹp trai, trông còn rất trẻ, mặc áo phông trắng, nụ cười rạng rỡ.

"Chủ kênh, cô có thể giúp tôi xem nhân duyên được không?"

"Có thể." Tôi gật đầu, "Anh đã có đối tượng chưa?"

Thấy tôi đồng ý, anh ta cúi đầu và lấy trong ba lô ra một tập sách tranh.

Ở trang đầu tiên, là tranh vẽ một người phụ nữ trong bộ váy cưới cổ trang, đầu hơi cúi xuống, không thể nhìn rõ mặt.

Tìm Nàng nhìn vào tập sách tranh nói:

"Tôi là sinh viên mỹ thuật, mấy ngày trước đi đến một vùng núi hoang sơ để vẽ phác thảo, vô tình đụng phải một bia mộ."

Vẽ phác thảo ở nghĩa địa, anh cũng thật dũng cảm.

Tôi giơ ngón tay cái lên với tất cả sự ngưỡng mộ trong lòng, rồi lắng nghe anh ta tiếp tục nói.

"Tôi không kiềm chế được đã chạm vào tấm bia mộ, khi bình tĩnh lại, tôi hoảng sợ đến mức vội vàng thu dọn đồ đạc, xuống núi về nhà."

"Nhưng kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi không còn bình thường nữa......"

"Tìm Nàng" đột ngột đóng tập sách tranh lại, ngẩng đầu nhìn tôi: "Không hiểu sao đêm nào tôi cũng mơ thấy một người phụ nữ tự xưng là chủ nhân của tấm bia mộ đến bên cạnh tôi, cô ấy mặc váy cưới và ngủ cùng tôi, cô ấy cho tôi biết tên, còn hỏi tại sao tôi không đến hỏi cưới cô ấy."

"Tìm Nàng" vừa dứt lời, lập tức cư dân mạng sôi sùng sục.

[Không phải chứ, anh nằm mơ thấy ma sao, anh hai à, có phải là do anh quá cô đơn không?]

[Có câu nói, sau khi cô đơn quá lâu, thậm chí chỉ cần nhìn thấy trinh nữ là sẽ thấy sự xinh đẹp]

[Chủ kênh, đây không phải kịch bản do cô dàn dựng chứ? Có phải hơi thái quá rồi không?]

Tôi không có phản ứng, nhưng vẫn tiếp tục hỏi "Tìm Nàng": "Cô ấy tên gì?"

Tìm Nàng: "Liễu Yên."

Tôi: "Vậy anh muốn tôi xem nhân duyên cho anh và cô ấy?"

Tìm Nàng: "Đúng vậy, nếu như chúng tôi có duyên, tôi nhất định sẽ đi tìm cô ấy."

Tôi ngước mắt lên và thấy một sợi dây màu đỏ quấn quanh đầu "Tìm Nàng", ánh sáng lan tràn, kéo dài đến phương xa.

Rất nhanh...sẽ tìm được thôi.

Tôi cười nhạt gật đầu: "Có nhân duyên."

"Tốt quá!"

"Tìm Nàng" nhìn rất vui vẻ.

"Nhưng anh cần đến bệnh viện lớn nhất trong thành phố nơi anh ở vào ngày chủ nhật tới để lấy số thứ tự và gặp bác sĩ tâm lý duy nhất trong ngày hôm đó."

"Hãy kể cho cô ấy nghe về những giấc mơ anh đã gặp."

Cư dân mạng ồn ào trở lại.

[Tôi không hiểu, ý của chủ kênh là anh trai này bị bệnh tâm thần?]

[Tôi không...hahaha..phải cười nhạo anh đâu...hahaha!]

"Tìm Nàng" nét mặt sa sầm.

"Tôi không có bệnh tâm thần!"

"Tôi biết." Tôi bất đắc dĩ xoa xoa trán: "Đừng nghe bọn họ nói nhảm, anh chỉ cần làm theo lời tôi nói, nhất định nhân duyên sẽ đến, Sau khi chuyện thành hãy đến thông báo với tôi một tiếng là được."

4.
Tìm Nàng ngắt kết nối.

Cư dân mạng nói tôi bày đặt giả vờ thần bí.

Nhưng chẳng bao lâu sau, có người thứ hai xin kết nối với tôi.

Đó là một cô gái tên TY, khoảng hai mươi tuổi.

Điều đầu tiên TY nói là: "Chủ kênh, cô giúp tôi xem khi nào tôi có thể kết hôn?"

Tôi liếc nhìn cô ấy.

"Ngày mai."

TY ngay lập tức cười lớn.

"Ha ha, nói cho cô biết tôi còn chưa có bạn trai, ngày mai tôi lấy ai?"

"Cô nói Chu Dương lừa gạt, là cô nói bậy bạ đúng không?"

"Nếu không phải tại cô nói bậy, bọn chó săn cũng sẽ không theo sát Chu Dương nửa tháng nay, thì làm sao có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy?"

"Tương lai của Chu Dương vốn rất xán lạn, nhưng đều bị cô hại thành ra thế này!"

Chu Dương là nam diễn viên từng lừa dối rất nhiều cô gái.

Hóa ra cô ta đến đây là vì Chu Dương - một người hâm mộ không có đầu óc.

Tôi cau mày.

Tôi vốn muốn giúp đỡ cô ta, bây giờ một chút cũng không muốn giúp nữa.

"Địa điểm kết hôn: thôn Vu Ngõa."

TY khinh thường "hừ" một tiếng.

"Cô nói tiếp đi."

Tôi nhìn sợi dây màu đỏ và làn khói đen bao quanh đầu TY, nhắm mắt lại.

"Thời gian kết hôn: ban đêm, giờ Hợi." (giờ Hợi: từ 21h đến 23h)

TY càng khinh thường hơn: "Cô xem nhân duyên hay xem bói?"

Tôi lắc đầu và không nói thêm gì nữa.

[Sao chủ kênh này càng ngày càng tà môn vậy!]

[Gia đình tốt nào lại kết hôn vào giờ Hợi?]

[Chủ kênh nói rõ hơn được không? Đáng sợ quá]

[E hèm, tôi biết một chút về xem tướng số, cô gái này sắc mặt tối đen, lại có luồng khí đen bao quanh, hoặc là sắp chết, hoặc bị thứ kia ám lấy...Tiếc là kiến thức của tôi nông cạn, không nhìn rõ được.]

[Lầu trên, anh không phải là người của chủ kênh thuê tới chứ? Tôi nổi da gà rồi đây]

Nhìn cư dân mạng bàn luận, tôi bình tĩnh nhấp một ngụm trà:

"Không, anh ta nói đúng, nhưng không đúng hoàn toàn."

Lúc này TY cũng hơi hoảng.

"Tôi còn không biết thôn Vu Ngõa ở đâu, cô đừng diễn kịch nữa, chán lắm!"

TY ngắt kết nối.

Cư dân mạng tên "Xem Sắc Mặt Anh Em" lập tức bình luận: [Chạy rồi? Tôi còn muốn nói chủ kênh chính là cao nhân vì đã nhìn được cô gái đó có khí đen vờn quanh, cô ấy nên nhờ chủ kênh giúp đỡ giải quyết, bây giờ cô ấy ngắt kết nối rồi, sợ là sẽ xảy ra án mạng.]

Những người khác:

[ Aaa, đừng giả thần giả quỷ nữa, anh hai, nếu thật sự có án mạng, vậy thì nên báo cảnh sát đi!]

[Sợ quá, tôi chỉ là muốn đến xem nhân duyên thôi, sao lại phát sinh ra chuyện kinh dị như vậy, chủ kênh cô nói gì đi chứ!]

Tôi phải nói gì bây giờ?

Đây quả thực là án mạng, tôi cũng không thể nói là bạn nam kia nói đúng, phải không?

Nếu như vậy phòng phát sóng trực tiếp của tôi quả thật không gánh nổi.

Tôi cười ngọt ngào nhìn vào màn hình, chuyển chủ đề: "Tôi chỉ xem nhân duyên, những chuyện khác không nói đến. Bạn nào muốn xem nhân duyên có thể kết nối."

5.
Tiếp sau đó có mấy vị may mắn kết nối với tôi và được tôi giúp xem nhân duyên.

Trời bắt đầu tối dần.

Gói mì tôi ăn lúc nãy cũng đã tiêu hóa gần hết, hôm nay tôi thấy thu nhập cũng khá tốt, định ra ngoài ăn một bữa ngon.

"Mọi người, hôm nay đến đây thôi nhé, tôi kết thúc đây, hẹn mai gặp lại...hả?"

Vừa dứt lời, tôi bất ngờ nhận được yêu cầu kết nối từ cô gái tên TY.

Nhanh như vậy đã tìm tôi rồi sao?

Tôi nhếch khóe miệng, nở một nụ cười nhạt sau đó chấp nhận yêu cầu kết nối của cô ta.

Camera của TY không hướng về phía cô ta.

Mà nó được cô ta cầm trong tay, camera cứ rung theo bước chân của TY.

Chung quanh là rừng rậm, bầu trờ đen kịt, có một cảm giác kỳ lạ khó tả.

TY thở hổn hển, giọng nói rất khác thường.

Cô ta dường như đang chạy trốn cái gì đó.

Máy ảnh quay trái quay phải vài lần rồi đột nhiên tập trung vào khuôn mặt của TY.

Khuôn mặt tái nhợt, mái tóc rối bù, mồ hôi chảy dài trên má.

Hoàn toàn tương phản với dáng vẻ sắc sảo, xinh đẹp của lần kết nối trước.

[Chủ kênh! Chuyện gì vậy! Cô ta bị làm sao thế?]

[A, chỗ này đáng sợ quá!]

[Má ơi, sợ quá]

TY hốt hoảng nhìn xung quanh, rồi nói trong nước mắt:

"Chủ kênh, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, cô hãy cứu tôi đi."

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi không thể gọi điện, không thể gửi tin nhắn. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cô... Tôi rất sợ."

TY vừa dứt lời, từ xa đã thấy một bóng đen đang tiến đến gần cô ta.

TY cũng đang rất bất an.

Màn hình kết nối đột ngột nhấp nháy vài lần và chuyển sang màu đen.

Giọng nói cuối cùng của TY truyền khắp phòng phát sóng trực tiếp.

"Chủ kênh, tôi ở.......thôn Vu Ngõa!"

6.
Có lẽ, bạn đã nghe nói về duyên âm?

Trong huyền học, duyên âm chính là bị người khác phái đã chết dây dưa bám lấy, gây ra ảnh hưởng xấu đến thân thể.

Nhưng tôi không biết huyền học, vì vậy tôi chỉ có thể nói theo thuật ngữ của người bình thường.

Tức là "Nó" sẽ trở thành người tình trong mộng của bạn, yêu bạn say đắm, khiến bạn cũng yêu "Nó" sâu đậm mà không hối hận, sau đó nhớ mãi không quên, phải đi tìm "Nó" và cuối cùng là đi cùng với "Nó".

Nhắc mới nhớ, giấc mơ của người kết nối tên "Tìm Nàng" rất giống với giấc mơ này.

Thật may, số phận của anh ta không giống như vậy.

Nhưng TY thì không có được may mắn đó.

Tôi không biết thứ đó đã lừa cô ta đến thôn Vu Ngõa bằng cách nào.

Nhưng tôi biết giờ Hợi đêm mai, cô ta sẽ kết âm hôn với "Nó".

Nếu ngay từ đầu TY nói chuyện tử tế với tôi.

Có lẽ cô ta không phải đến thôn Vu Ngõa.

Bây giờ tôi lại phải tốn thời gian để cứu cô ta, thật phiền phức.

7.
Buổi phát sóng trực tiếp vẫn chưa kết thúc.

Mọi người đang theo dõi đều khiếp sợ.

[Tại sao màn hình lại tối đen, hình như tôi nhìn thấy một bóng đen trong khu rừng phía sau TY, mọi người có thấy không?]

[Tôi thấy rồi, thật đáng sợ!]

[Hu hu hu, tôi không nên tham gia phát sóng trực tiếp này, vốn chỉ muốn đi hóng chuyện thôi, kết quả bây giờ nhà vệ sinh tôi cũng không dám đi]

[Giả thần giả quỷ, report]

[Sợ quá!]

[Thiên linh linh, địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân xin hãy phù hộ cho tôi!]

Thái Thượng Lão Quân?

Lão già đó cả ngày luyện đan, không có thời gian chúc phúc cho các người đâu.

Thực ra, tôi nghĩ thiên linh linh, địa linh linh, giờ phút này sợi dây tơ hồng xinh đẹp là tôi ban phước cho anh ta phù hợp với tình huống này hơn.

Tôi nhìn lên màn hình, cười toe toét và trấn an họ.

"Bảo bối đừng sợ, đây chẳng qua là tôi tìm được một tiết mục hay, cũng chỉ làm cho bầu không khí náo nhiệt hơn thôi. Hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc. Hẹn mọi người lần sau gặp lại!"

Tôi vừa nói xong, ở khu bình luận: [Không tin, cô lừa gạt quỷ thần sao?].

Tôi không nói gì, đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp.

Haizz, thời gian không còn nhiều, cứu người là quan trọng nhất.

8.
Thôn Vu Ngõa không xa nơi tôi sống.

Nếu bây giờ tôi lái xe đến đó, tầm khoảng 8 hoặc 9 giờ tối sẽ đến nơi.

Thật không may, tôi không có xe hơi.

Cho nên, tôi đứng trước cửa khu chung cư nói chuyện rất lâu với người tài xế của ứng dụng đặt xe qua mạng, thêm 200 tệ tiền xe, anh ta mới miễn cưỡng đồng ý chở tôi đi đến đó.

Địa điểm trả khách nằm ngay bên cạnh khu rừng nơi TY kết nối với tôi lần cuối.

Tài xế khi lùi xe chạy đi còn không quên nhắc nhở tôi:

"Cô gái, buổi tối không có việc gì thì đừng chạy tới nơi này, nếu bị người khác bán đi cũng không tìm được người đến cứu đâu."

Người tài xế nói xong thì chạy đi mất.

Trước khi đi, anh ấy không yên tâm còn để lại cho tôi số điện thoại, bảo tôi khi quay lại không thấy xe thì cứ gọi cho anh ấy.

Tài xế này cũng là người tốt, tôi không có gì để cảm ơn, cho nên tôi chúc anh ấy độc thân đến năm bốn mươi tuổi.

Tôi lặng lẽ kéo sợi dây đỏ trên đầu anh ta và thay đổi nhân duyên của anh ta.

Tôi không phải là đang trù yểm người tài xế này.

Không có tôi, anh ta sẽ độc thân đến năm bốn mươi lăm tuổi.

Tôi đã giúp cho nhân duyên của anh ta đến sớm hơn trước thời hạn năm năm.

Ha ha, tôi cũng lợi hại thật đấy.

9.
Thôn Vu Ngõa không lớn.

Xung quanh khu rừng này tổng cộng chỉ có hơn chục hộ dân.

Bây giờ chưa đến chín giờ.

Nhà dân nơi đây cũng đã tắt đèn và đóng cửa.

Tuy nhiên, người dân trong thôn thường đi ngủ sớm, đó cũng là điều dễ hiểu.

Vào đến thôn, tôi nhìn thấy một ngôi nhà ở phía Bắc có giăng đèn đỏ và treo đèn lồng màu trắng, trên cửa dán giấy đỏ, vòng hoa bên cửa dán hai chữ "Hỉ" thật to, tạo thành sự tương phản rõ nét.

Cửa đang mở, trong sân có hai chiếc quan tài, phía trước quan tài có buộc một tấm vải đỏ.

Đám cưới hay đám tang, đều cũng phải bái.

Tôi đứng ở lối vào sân và nhìn vào bên trong.

Trong sân trống rỗng không có người, giấy vàng xen lẫn giấy đỏ, giấy trắng đầy dưới đất, gió đêm thổi qua, thật là dọa người.

Chỉ cảnh này thôi, cô gái TY mà nhìn thấy chắn chắn sẽ không khỏi kinh hãi.

Thật may, bây giờ cô ta đang nằm trong quan tài, không biết gì cả.

Tôi cẩn thận bước vào sân và đi vòng quanh quan tài vài lần.

Chuẩn bị khi đưa TY ra khỏi quan tài còn nhanh chóng tìm đường chạy.

Người nhà có lẽ đã đến nghĩa trang để đào huyệt mộ, nếu để họ quay lại thì càng rắc rối hơn.

Xưa nay, theo quy luật nam tả nữ hữu, có lẽ TY nằm ở quan tài bên phải.

May mắn thay, các tấm ván quan tài không bị đóng đinh.

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng tôi cũng đẩy được nắp quan tài ra, tôi choáng váng và đứng chết trân tại chỗ.

Cái quái gì vậy?

Tại sao quan tài trống rỗng?

TY đâu???

Có chuyện kỳ quái gì đang diễn ra ở đây.

Tôi không từ bỏ đẩy luôn nắp quan tài bên cạnh.

Tôi nhìn thấy một người đàn ông trong bộ đồ cưới đang ôm chặt TY trong lòng. Cô ấy cũng mặc áo cưới màu đỏ.

Tôi:"...."

Tôi liền hét lên: "Đồ biến thái, trước khi cưới mà dám ôm con gái người ta vào lòng, có biết xấu hổ không? Tên đàn ông này chết rồi cũng còn bất lương! Xui xẻo!"

Tôi kéo TY ra khỏi quan tài.

Miệng tôi vẫn không ngừng mắng chửi.

Tôi cõng TY trên lưng và chuẩn bị chạy, đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó không bình thường.

Những ngọn nến màu đỏ và trắng trước quan tài đã tắt từ lúc nào.

Xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Tôi lặng lẽ bấm ngón tay tính toán.

Ôi không.

Hóa ra thứ đó bị tôi mắng đến mức muốn ngồi dậy đánh tôi luôn rồi...

Đúng là đồ hẹp hòi.

10.
Lúc này, một âm thanh từ phía sau quan tài truyền đến.

Giống như tiếng một con chuột đang gặm nhắm cái gì đó, hay nói đúng hơn là giống như tiếng móng tay đang cào lên tấm ván gỗ của quan tài.

Trong lòng tôi hơi lo lắng.

Tôi để TY dựa vào tường, sau đó quay lại và tiếp tục mắng chửi thứ đó.

"Ngươi thật phiền phức, có thể yên lặng được không! Nếu còn ồn ào, ta sẽ trói ngươi ném xuống ao cho cá ăn!"

Âm thanh dừng lại.

Người trong quan tài cứng ngắc ngồi dậy, con ngươi màu xám nhìn thẳng vào tôi.

"Cái tên xấu xí này, nhắm con mắt cá chết của ngươi lại cho ta, cẩn thận không ta móc mắt ngươi cho chó ăn."

Xa xa, vài con chó đồng loạt sủa lên.

Thứ xấu xí đó im lặng nhắm mắt lại.

Tiếp theo, hắn khó nhọc bò ra khỏi quan tài, nhảy cẫng lên như một cương thi, giơ hai tay định bóp cổ tôi đến ch.ết.

"Trả vợ cho ta, trả vợ cho ta!"

"Thứ không biết xấu hổ!"

Tôi lặng lẽ dùng ngón tay ấn vào trán hắn, ngăn hắn tiến lên.

Sau đó, tôi lấy lá bùa mà Nguyệt Lão đưa cho tôi, dùng sợi dây đỏ quấn một vòng xung quanh nó, cắn ngón tay trỏ, lấy máu tươi vẽ phù văn lên lá bùa, rồi dán lên trán hắn.

"Cấp cấp như luật lệnh! Phá!"

Hắn hét lên một tiếng, một làn khói màu xanh từ trán bay ra, hắn cứng ngắc ngã xuống đất.

Tôi lấy tay để trước mũi phẩy phẩy.

Làn khói xanh tan biến không còn dấu vết.

Giải quyết xong rồi?

Lá bùa này thực sự hữu dụng.

Nguyệt Lão thực đáng tin cậy!

Ông ấy không lừa tôi.

11.
Sau đó, tôi cõng TY chạy đến đầu thôn, nơi tôi đã xuống xe.

Tôi gọi cho người tài xế đã đưa tôi đến đây.

Anh ta nói anh ta vẫn chưa đi xa, sẽ quay lại khoảng 30 phút nữa.

Tôi bảo anh ta lái xe về phía ngã tư đầu thôn.

Tránh cho gia đình của tên kia bắt trở lại trước khi người tài xế đến.

Nếu bị bắt lại thì thật đúng là xui xẻo.

Đến khi tôi đưa TY trở về cô ta cũng chưa tỉnh lại.

Có lẽ tên xấu xí kia đã giở trò gì rồi.

Tôi không thể cứu cô ta, cho nên phải tìm người trợ giúp.

Tôi rút một sợi dây đỏ ở cổ tay, xoa nhẹ vài lần, nó nhanh chóng bốc cháy.

Vài giây sau, nó biến thành một đống tro tàn trong lòng bàn tay của tôi.

Tôi ném nó lên không trung.

Đường Thanh xuất hiện trước mặt tôi.

"Có chuyện gì vậy, Tiểu Hồng Thằng?" (Tiểu Hồng Thằng: là dây tơ hồng nhỏ)

Tôi chớp mắt và chỉ vào TY đang nằm trên ghế sofa.

"Cứu người."

TY nhanh chóng bị Đường Thanh đánh thức.

Tôi kể cho Đường Thanh nghe việc tôi một mình chạy đến thôn Vu Ngõa và sử dụng bùa hộ mệnh để cứu TY.

Nghe hắn quở trách một lần cũng tốt hơn.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì điện Nguyệt Lão của chúng ta là nơi kết nhân duyên. Từ khi nào tới phiên cô bắt ma?"

Tôi bỉu môi và nhìn đi nơi khác.

"Đây là đơn hàng lớn của tôi, chặt đứt nghiệt duyên, nếu tôi không đi cứu, thì ai sẽ cứu?"

Đường Thanh nói tôi chỉ biết mạnh miệng.

Anh ta để lại cho tôi hai lá bùa hộ mệnh nữa, sau đó vội vàng rời đi.

Ha ha, dùng một lá bùa được cho thêm hai lá bùa.

Tôi cầm hai lá bùa trong tay, không lỗ vốn chút nào.

12.
Khi TY tỉnh dậy và nhìn thấy tôi, cô ta khóc như mưa.

Cô ta nói thật may mắn vì tôi đã bỏ qua hiềm khích mà đến cứu cô ta.

Nếu không, cô ta thật sự phải nằm lại đó luôn rồi.

TY nói tên thật của cô ta là Đồng Vũ, và người đàn ông đã lừa cô ta đến thôn Vu Ngõa tên là Vu Gia Kiệt.

Nguyên nhân của vụ việc là từ một tháng trước.

Đồng Vũ đêm nào cũng nằm mơ thấy Vu Gia Kiệt.

Vẻ ngoài hoàn hảo của Vu Gia Kiệt khiến Đồng Vũ yêu thích, hành động cử chỉ cũng cực kỳ giống với người yêu lý tưởng trong lòng cô ta.

Bọn họ nói chuyện với nhau trong mơ hơn một tháng và đã yêu nhau.

Cho đến vài ngày trước khi Chu Dương xảy ra chuyện.

Vu Gia Kiệt hỏi Đồng Vũ có muốn ở bên hắn mãi mãi hay không.

Ban đầu Đồng Vũ cũng do dự, nhưng Vu Gia Kiệt tiếp tục thuyết phục. Cuối cùng Đồng Vũ không thể cưỡng lại sự cám dỗ nên đã gật đầu đồng ý.

Một khi đã chấp nhận, lời thề thành sự thật, không cách nào quay lại được nữa.

Vu Gia Kiệt tìm bà mối đến nhà Đồng Vũ.

Cuối cùng, chiều nay, bà ta đã bắt cóc Đồng Vũ đưa đến thôn Vu Ngõa và bỏ cô ta lại trong sân nhà Vu Gia Kiệt.

Hơn nữa, hắn đã báo mộng cho gia đình và nói với họ đây là cô con dâu do chính hắn chọn, đồng thời thúc giục gia đình tổ chức đám cưới cho bọn họ càng sớm càng tốt.

Sau đó, bọn họ sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi.

Theo như tôi biết, lý do tại sao Vu Gia Kiệt xuất hiện trong mộng của Đồng Vũ.

Là bởi vì hắn ch.ết khi còn quá trẻ, chưa kịp nói chuyện yêu đương, sau khi ch.ết oán niệm quá sâu, không muốn cô độc mà ch.ết.

Thế là oán niệm biến thành oán linh, cố gắng tìm cho mình một người bạn đời.

Và Đồng Vũ là mục tiêu được hắn lựa chọn cẩn thận.

Một cô gái mất não khi yêu, một khi đã yêu là yêu bằng cả trái tim.

Không thể nói Đồng Vũ xứng đáng gánh chịu những hậu quả đã xảy ra.

Chỉ có thể nói cô ấy bị tai bay vạ gió mà thôi.

13.
Tôi mất gần cả đêm mới cứu được Đồng Vũ.

Hôm sau tôi ngủ bù đến chiều mới dậy.

Đồng Vũ nửa đêm đã bắt taxi về nhà, tôi dậy tắm rửa sạch sẽ, ngồi trước máy tính như thường lệ, mở phát sóng trực tiếp.

Khi buổi phát sóng bắt đầu, gần 40.000 người đã tràn vào phòng phát sóng của tôi.

Tôi nói "xin chào", điều chỉnh máy ảnh và mỉm cười.

"Hôm nay tốc độ của mọi người cũng rất nhanh?"

Khu bình luận:

[Cảm ơn, tốc độ của tôi luôn nhanh.]

[Tôi chờ cô lâu rồi, cô vừa phát sóng là vào ngay.]

[Chủ kênh, hãy cho tôi biết cô gái TY thế nào rồi? Cả đêm tôi lo lắng đến không ngủ được!]

[Tôi cũng vậy!]

[Tôi cũng vậy, tôi chỉ đến đây để xem kết quả.]

Thấy màn hình hiện lên bình luận hầu như đều liên quan đến Đồng Vũ, tôi giả vờ buồn bã thở dài.

"Hóa ra tất cả mọi người đều đến vì cô gái tên TY, không ai ở đây đến để xem tôi phát sóng trực tiếp. Tôi hiểu, tôi là người thừa, tôi là lựa chọn E, tôi là kế hoạch B, tôi là người thứ sáu trong hàng thứ năm, tôi là một con chó con bị ướt trong mưa, một quả cam thối, một hộp sữa để lâu, một bông hoa hướng dương bị vứt bỏ, là một chủ kênh không được mọi người chú ý đến... Tôi đều hiểu."

Tôi khóc thút thít hai tiếng.

Cư dân mạng lập tức trở nên sôi nổi.

Một số tặng tôi những món quà nhỏ, một số an ủi tôi, một số kiên trì hỏi về Đồng Vũ, và một số tiếp tục chỉ trích tôi.

[Thôi đi, đừng giả vờ nữa, hãy kể cho chúng tôi nghe về cô gái tên TY đi!]

"Được rồi."

Tôi hếch cằm nhìn lên màn hình.

"Bấm vào trang chủ của cô gái tên TY và xem đi. Nếu không có gì khác, cô ta đã đăng một video mới."

Ngày hôm qua, tôi đã yêu cầu Đồng Vũ đăng một video khi tôi bắt đầu phát sóng và bảo cô ấy giải thích tình hình của mình để khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp có câu trả lời.

Tôi cũng nói cô ta tốt nhất đừng đề cập đến chuyện của Vu Gia Kiệt, chỉ cần nói cô ta vẫn bình an là được.

Đồng Vũ cũng chỉ biết làm theo lời tôi.

Tôi vừa dứt lời, một nửa số người trong phòng phát sóng lập tức biến mất, sau đó họ lần lượt quay trở lại.

Sau khi quay lại, họ nói:

[Không sao thì tốt rồi, chủ kênh, cô thật sự tốt như vậy sao? Cô gái TY nói cô đã cứu mạng cô ấy.]

Tôi cười không đáp.

"Đừng nói đến chuyện này nữa, chúng ta nói đến chuyện xem nhân duyên đi. Nếu ai muốn xem nhân duyên thì kết nối với tôi."

14.
Chẳng bao lâu, tôi đã nhận được yêu cầu kết nối đầu tiên trong ngày.

Đó là một anh chàng râu ria tên là Em Nhất Định Sẽ Thích Anh.

Anh ta nói: "Chủ kênh, tôi cũng muốn xem nhân duyên."

Tôi gật đầu: "Được rồi, anh nói đi."

Em Nhất Định Sẽ Thích Anh: "Tôi muốn xem nhân duyên của tôi với cô."

Cư dân mạng: "???"

Tôi:"???"

"Anh đang nói gì vậy?"

Cư dân mạng: [Hahaha, chủ kênh sợ đến mức phải lên tiếng.]

Em Nhất Định Sẽ Thích Anh: "Từ ngày hôm qua, lần đầu tiên vào phòng phát sóng trực tiếp của cô, tôi đã bị cô thu hút, tôi cảm thấy chúng ta là duyên trời định, sở dĩ không thể ở bên nhau là vì trước đây không có cơ hội gặp mặt. Khi cô bắt đầu phát sóng trực tiếp và tôi bước vào đây, là ông Trời đã se duyên cho chúng ta."

"Chủ kênh, cô hãy tính toán thử đi, lời tôi nói nhất định là đúng!"

Tôi:"...."

Em Nhất Định Sẽ Thích Anh: "Chủ kênh, cô xem nhanh đi."

Tôi bất lực xoa trán.

"Không duyên không phận."

Em Nhất Định Sẽ Thích Anh: "Sao có thể như thế được, cô xem ..."

Tôi nhấp chuột ngắt kết nối của anh ta.

Em Nhất Định Sẽ Thích Anh lập tức ở khu bình luận gây náo loạn.

[Chủ kênh, tại sao cô lại ngắt kết nối của tôi? Cô sợ cô sẽ yêu tôi sao!]

[Chủ kênh, tại sao cô lại ngắt kết nối của tôi? Cô sợ cô sẽ yêu tôi sao!]

[Chủ kênh, tại sao cô lại ngắt kết nối của tôi? Cô sợ cô sẽ yêu tôi sao!]

Quên đi, dù sao tôi cũng chặn anh ta rồi.

Quá mệt mỏi.

Cả khu bình luận đều là: [Hahahaha.]

Họ cười nhạo tôi không thương tiếc.

[Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một người như anh ta, cười chết mất.]

[Chủ kênh, sao cô lại ngắt kết nối của anh ta? Có phải cô sợ sẽ yêu anh ta không? Hahaha]

[Khi cô ấy nói không duyên không phận, ánh mắt của chủ kênh thật kiên định, cô có thể gia nhập quân đội được đó.]

Tôi cúi đầu bất lực.

"Mọi người có thể không nói đến chuyện này nữa được không?"

"Tôi chỉ muốn xem nhân duyên thôi!"

Cư dân mạng: [Hahaha, không nói nữa, xem nhân duyên đi, tôi thích xem nhân duyên.]

Thế là tôi lại bắt đầu điên cuồng xem nhân duyên cho mọi người, chăm chú đến nỗi trời đã tối lúc nào không hay.

Sau khi tạm biệt mọi người, tôi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp.

15.
Mọi việc cứ diễn ra suôn sẽ như vậy trong nhiều ngày.

Nhưng hôm nay khi tôi bắt đầu phát sóng, tôi lại nhận được kết nối của người tên "Tìm Nàng".

"Chủ kênh, tôi đến để báo cho cô biết, tôi đã tìm được Liễu Yên rồi, cảm ơn cô đã chỉ điểm, rất cảm ơn cô."

Tôi mỉm cười và gật đầu.

"Chúc hai người hạnh phúc."

Chỉ cần anh ta tìm thấy được nhân duyên của mình, tôi đã hoàn thành một đơn hàng lớn, thật là tốt.

Câu chuyện của Tìm Nàng và Liễu Yên chính là duyên phận ở kiếp trước và kiếp này.

Tìm Nàng tên thật là Giang Thư Niên.

Sở dĩ hôm đó tôi bảo anh ấy đến bệnh viện lớn nhất thành phố để đăng ký khám bác sĩ tâm lý duy nhất là vì bác sĩ tâm lý trực tại phòng khám ngày hôm đó chính là Liễu Yên, người mà Giang Thư Niên đang cực khổ tìm kiếm.

Và bia mộ mà Giang Thư Niên chạm vào chính là ngôi mộ nơi anh ta chôn cất Liễu Yên mấy trăm năm trước.

Kiếp trước Liễu Yên ngã bệnh và qua đời vào đêm trước ngày cưới của họ.

Giang Thư Niên mặc váy cưới cho Liễu Yên và cùng thi thể của cô ấy cử hành hôn lễ.

Liễu Yên ch.ết và chờ đợi Giang Thư Niên cho đến ngày hôm nay.

16.
Sau khi Giang Thư Niên ngắt kết nối, cư dân mạng bắt đầu khen ngợi tôi.

Giữa tất cả những lời khen, tôi nhận được một yêu cầu kết nối khác.

Lần này, là một người đàn ông bình thường tên Một, Hai, Ba, Bốn.

Đó là một thanh niên trông trạc tuổi Giang Thư Niên.

Ngay khi tôi kết nối được với anh ta, anh ta vội vàng nói:

"Chủ kênh, cô hãy giúp xem nhân duyên cho tôi và Lâm Mộng Mộng, duyên phận giữa tôi và cô ấy còn hay không?"

Tôi gật đầu và bấm ngón tay, nhìn sợi dây màu đỏ trên đầu anh ta.

Ảm đạm không ánh sáng, số phận cô độc đến cuối đời.

Tôi lắc đầu: "Có duyên nhưng không phận".

Một, Hai, Ba, Bốn bỗng trở nên cáu gắt.

"Vậy tại sao cô ta cứ tới quấy rầy tôi, tôi sắp bị cô ta hành hạ đến phát điên rồi!"

Dây tơ hồng của Một, Hai, Ba, Bốn đúng là nối với người khác, cũng ảm đạm không ánh sáng giống nhau, thậm chí bắt đầu khô héo.

Dường như bị đối phương cưỡng ép kết nối, sợi dây tơ hồng của đối phương trông giống như của một người ch.ết hơn.

Quả nhiên, vài giây sau, giọng nói của Một, Hai, Ba, Bốn như sụp đổ: "Cô ây đã ch.ết rồi mà!"

Khu bình luận lập tức sôi nổi lên:

[Đây có phải là chuyện linh dị không?]

[Đây mới là phát sóng trực tiếp đáng xem, tôi chính là muốn vào đây xem loại chuyện này nè, chủ kênh, lần trước TY đã ngắt kết nối, lần này không cho phép họ trốn nữa nha.]

[Sở thích của bạn lầu trên là gì? Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào không phải thú vị hơn bắt ma sao?]

[Không phải bắt ma, mà là tình yêu với ma, cảm ơn.]

[Không cần cảm ơn, tôi sẽ biến thành một con ma và đến tìm bạn sớm thôi]

[Ồ, tôi sợ quá.]

Tôi liếc nhìn khu bình luận vài lần rồi nhẹ nhàng nói:

"Nếu hai người tiếp tục nói chuyện với nhau nữa, nhân duyên của hai người sẽ sớm đến thôi."

Cả hai lập tức im lặng.

Tôi chuyển sự chú ý của mình sang Một, Hai, Ba, Bốn.

"Anh có thể kể cho tôi câu chuyện của anh với cô ấy?"

Một, Hai, Ba, Bốn gật đầu: "Có thể."

"Được rồi, anh nói đi."

Một, Hai, Ba, Bốn:

"Tôi và Lâm Mộng Mộng là bạn cùng lớp đại học, là kiểu tự do yêu đương."

"Nhưng vì hoàn cảnh gia đình tôi nghèo khó nên bố mẹ Mộng Mộng không muốn gặp tôi. Họ ép Mộng Mộng phải chia tay với tôi, và gặp gỡ người khác, còn ngăn cản cô ấy liên lạc với tôi. Thậm chí họ còn nhốt Mộng Mộng ở nhà và giữ điện thoại của cô ấy."

"Tôi không muốn nhìn thấy Mộng Mộng bất hòa với gia đình nên đề nghị chia tay và không gặp cô ấy nữa. "

"Có lẽ vì chúng tôi đã chia tay nên gia đình Mộng Mộng cuối cùng cũng để Mộng Mộng được tự do. Ngày đầu tiên được ra ngoài, Mộng Mộng đã đến tìm tôi và muốn chúng tôi quay lại với nhau."

"Cô ấy bị bố mẹ bắt gặp và đưa về nhà, còn tôi thì bị bố cô ấy đánh đập, bảo tôi là thứ rác rưởi và yêu cầu tôi tránh xa con gái họ."

"Tôi chán nản nên quyết định không liên lạc với Mộng Mộng nữa, nhưng chỉ vài ngày sau..."

Một, Hai, Ba, Bốn đưa tay lên xoa xoa mắt, nhìn rất đau lòng.

"Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi nhận được tin Mộng Mộng qua đời. Cô ấy không chịu nổi sự áp bức của gia đình nên đã nhảy lầu t.ự t.ử."

Cư dân mạng:

[??? Đây là kiểu cha mẹ gì vậy? Ham muốn kiểm soát quá mạnh sao?]

[Đáng tiếc, cô ấy còn trẻ quá.]

[Không ngờ đây lại là đôi uyên ương số khổ.]

[Tôi rất đồng cảm, tôi thật sự muốn khóc.]

Thật ra, mọi người không cần vội vàng cảm thông cho anh ta.

Bởi vì Một, Hai, Ba, Bốn có gì đó rất lạ.

Tôi nhắm mắt lại và từ từ cảm nhận sợi dây tơ hồng trên đầu anh ta.

Nếu không tạo thành nghiệt duyên, tại sao anh ta lại bị trừng phạt cô độc đến ch.ết?

"Những gì anh nói với tôi đều là sự thật sao?"

17.
"Chủ kênh, cô nói vậy là có ý gì? Dĩ nhiên những gì tôi nói đều là thật!"

"Sau khi Mộng Mộng ch.ết, tôi phải mất một thời gian rất lâu mới có thể buông tay cô ấy, nhưng Mộng Mộng lại không muốn. Ngày nào cô ấy cũng đến quấy rầy tôi. Tôi gần như sắp phát điên vì sự tra tấn của cô ấy."

"Tôi đã xem chương trình phát sóng trực tiếp của TY. Lúc đó, tôi biết cô có khả năng giúp tôi, xin hãy giúp tôi, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, hahahaha giúp đỡ. . . . . . ...Hahaha vớ vẩn! Hahaha......",

Một, Hai, Ba, Bốn đột nhiên có gì đó không ổn, khuôn mặt anh ta lập tức hướng về phía máy quay, nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe miệng cong lên một cách kỳ lạ.

[Mẹ ơi! Đáng sợ quá!]

[Chuyện gì vậy?]

[Hu hu, tôi sắp khóc rồi.]

[Tốt nhất là không nên xem loại phát sóng trực tiếp này, tôi thà đi xem mỹ nữ khiêu vũ, cứ thế này một ngày nào đó tôi sẽ sợ chết khiếp mất!]

Một, Hai, Ba, Bốn chậm rãi cất giọng nói rất lạ:

"Cô muốn giúp hắn? Vậy tôi sẽ tới tìm cô."

Màn hình lại nhấp nháy đen kịt, tôi không kịp phản ứng, lần này ngay cả phòng phát sóng trực tiếp của tôi cũng bị ngắt kết nối.

Tôi: "...."

Tôi hình như cũng không hứa sẽ giúp anh ta? Tại sao cô ấy lại đến tìm tôi?

Lâm Mộng Mộng, dường như có oan khuất rất lớn...

18.
Tôi thực sự không giỏi trong việc bắt ma.

Tôi im lặng xoa sợi dây màu đỏ, cố gắng gọi Đường Thanh đến giúp đỡ.

Sợi dây đỏ cọ xát được một nửa, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Bùm bùm."

"Bùm bùm."

"Bùm bùm bùm bùm."

Giống như là đòi mạng vậy, tôi sợ đến mức hai tay run lẩy bẩy, sợi dây màu đỏ rơi xuống đất.

Tới nhanh như vậy sao? Đến rồi còn biết gõ cửa? Thật lễ phép.

Tôi siết chặt lá bùa trong tay, từ từ dán vào cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài.

Đèn ngoài cửa bật sáng, hành lang không có ai, từ cửa nhà tôi có thể nhìn thẳng đến thang máy.

Cũng không có ai.

Một bóng người cũng không có.

Lâm Mộng Mộng hiện tại đang nhập vào người Một, Hai, Ba, Bốn, nên không thể che giấu cơ thể của mình được.

Vì vậy, tôi đoán, lúc này cô ấy đang nằm trên mặt đất hoặc treo trên trần nhà, chờ tôi mở cửa sẽ dọa tôi.

Tôi đang định lùi lại khỏi mắt mèo thì đột nhiên một con ngươi đỏ ngầu đầy tia máu chạm vào đầu kia của mắt mèo, da đầu tôi tê rần, tôi lùi lại mấy bước.

"Ch.ết tiệt! Vẫn giở trò cũ đáng sợ này!"

Ngoài cửa vang lên những tràng cười nham hiểm.

"Chủ kênh, tôi là Triệu Thành, cô mở cửa đi, tôi tới tìm cô."

"Mở cửa, mở cửa"

"Mở cửa cho tôi đi!"

Tôi: "..."

"Cô giả bộ cũng giả quá đi, cười thật là khó nghe, có im đi không?"

Ngoài cửa nhất thời yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa kịch liệt.

Giống như muốn tông sập cửa nhà tôi vậy.

Thật may, khu chung cư của tôi nằm ở vùng ngoại ô, người đến ở không nhiều, hàng xóm ở lầu trên và dưới đều không thường xuyên ở đây.

Nếu không, với động tĩnh này, ngày mai chắn chắn tôi sẽ bị khiếu nại.

Tôi sốt ruột nói:

"Nhỏ giọng đi, phiền người khác quá."

Sau khi nghe tôi nói, Lâm Mộng Mộng càng đập dữ dội hơn.

"Đã nói là nhỏ tiếng chút đi, phiền phức quá!"

Tôi cần hai lá bùa vừa định mở cửa nói chuyện với Lâm Mộng Mộng thì Đường Thanh đã nắm lấy tay tôi.

"Tiểu Hồng Thằng, ta đã nói với cô rồi, bắt ma không phải là công việc của điện Nguyệt Lão chúng ta, cô mang thứ này về làm gì?"

Hóa ra sợi dây màu đỏ mà tôi ném xuống đất đã tự đốt cháy và triệu hồi Đường Thanh.

Tôi lặng lẽ cất lá bùa hộ mệnh, cảm thấy xót xa.

"Không trách tôi được, là cô ta muốn đến đây."

"Được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi." Đường Thanh kéo tôi ra phía sau, một mình đi ra cửa: "Giao cho tôi."

19.
Đường Thanh đi ra ngoài.

Nhưng một lúc sau, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì.

Ngay sau đó, Đường Thanh đẩy cửa bước vào, một tay lôi Triệu Thành đang ngủ mê man, tay còn lại cầm pháp khí là một quả hồ lô.

Tôi đi vòng quanh Triệu Thành, ngước nhìn Đường Thanh.

"Đánh thức anh ta dậy, tôi có chuyện muốn hỏi anh ta."

Đường Thanh mặt không cảm xúc đá vào đùi Triệu Thành, Triệu Thành giật mình và lập tức tỉnh dậy.

"Chuyện gì vậy? Chủ kênh? Tại sao tôi lại ở đây?"

Tôi ngồi xổm xuống, đặt một tay lên đầu gối, tay kia nắm lấy cổ áo anh ta.

"Triệu Thành, anh thành thật nói cho tôi biết là chuyện gì đã xảy ra."

Triệu Thành sửng sốt một lúc, sau đó tiếp tục giả ngu.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi lấy quả hồ lô từ tay Đường Thanh.

"Lâm Mộng Mộng đang ở bên trong, anh tự mình nói cho tôi biết sự thật, hay là tôi thả cô ấy ra ngoài, cho các người tự giải quyết với nhau?"

Tôi lắc hồ lô, tiếng rên đau đớn của Lâm Mộng Mộng phát ra từ bên trong.

Triệu Thành kinh hãi.

"Tôi nói! Tôi nói!"

Thực ra, câu chuyện trước đó không khác với những gì Triệu Thành đã kể trong phòng phát sóng trực tiếp.

Bước ngoặt là ở chỗ khi Lâm Mộng Mộng chạy ra khỏi nhà để tìm Triệu Thành.

Chia tay là giả.

Vụng trộm là thật.

Cả hai còn hẹn cùng nhau nhảy lầu để chống lại ánh mắt soi mói của người đời.

Khi bọn họ lên đến sân thượng của tòa nhà, Triệu Thành đã hối hận.

Anh buông tay Lâm Mộng Mộng ra, nhìn Lâm Mộng Mộng rơi từ trên sân thượng xuống dưới, sau đó anh ta chạy về nhà trốn.

Ngay cả xe cứu thương cũng không gọi cho Lâm Mộng Mộng.

Anh ta đã trốn tránh trách nhiệm, đối với cha mẹ của Lâm Mộng Mộng thì giả vờ như không biết, không muốn nói ra sự thật.

Anh ta nói đã chia tay với Lâm Mộng Mộng , là do cha mẹ Lâm Mộng Mộng ép con gái mình phải làm như vậy.

Tôi nhìn Triệu Thành thật lâu, khó trách dây tơ hồng của hắn lại mờ mịt như vậy.

Thằng cặn bã này!

Khi Lâm Mộng Mộng biết mình bị lừa, nỗi oán hận quá sâu, vì vậy cô ấy không ngừng níu kéo Triệu Thành, không chịu đi đầu thai, muốn đưa Triệu Thành cùng rời khỏi thế giới này.

Tôi nhờ Đường Thanh cứu Lâm Mộng Mộng và đưa cô ấy đi đầu thai.

"Sinh mệnh quý giá, bản thân phải biết quý trọng. Đi đi, tôi sẽ nói tất cả mọi việc cho cha mẹ của cô biết."

Lâm Mộng Mộng rời đi.

Tôi đưa Triệu Thành và bản ghi âm cuộc nói chuyện của anh ta cho cha mẹ của Lâm Mộng Mộng.

Điều gì sẽ xảy ra với anh ta là do pháp luật và cha mẹ của Lâm Mộng Mộng quyết định.

20.
Mọi thứ đã giải quyết xong.

Tôi vội vàng mở phát sóng trực tiếp để thông báo với những người đang xem là tôi vẫn an toàn.

Nếu không họ có thể nghĩ tôi đã chết.

[Chủ kênh, cô còn sống, thật tốt quá.]

[Hu hu hu, tôi còn tưởng sau này không còn thấy cô phát sóng trực tiếp nữa.]

[Sau này hãy tính toán cẩn thận chuyện nhân duyên, bắt ma thật sự rất nguy hiểm.]

[Những ngày qua tôi cũng có cảm tình với cô, nên cô nhất định đừng xảy ra chuyện gì.]

Tôi mỉm cười và khoác tay một cái.

"Yên tâm đi Bảo Bối, tôi vẫn an toàn."

"Bảo Bối?"

Đường Thanh ở bên cạnh đột nhiên thò đầu ra..

"Tiểu Hồng Thằng, cô ở đây lâu như vậy, cũng bắt đầu biết gọi người khác là Bảo Bối sao?"

Tôi bĩu môi: "Thì sao, anh ghen à."

Một nửa khuôn mặt của Đường Thanh xuất hiện trên màn hình, cả khu bình luận xôn xao, tất cả các bình luận sau đó đều liên quan đến anh ta.

[Oa, chủ kênh! Anh trai này là ai? Đẹp trai quá]

[Chủ kênh, đây là bạn trai của cô sao?]

[Chủ kênh, thực sự có một người đàn ông đang trốn trong nhà của cô!]

[Haha, chủ kênh gọi chúng ta là Bảo Bối nên anh ta ghen tị!]

[Khụ khụ, Bảo Bối mở cửa chờ tôi.]

Tôi thấy cư dân mạng càng nói càng đi quá xa, không còn cách nào khác là kéo Đường Thanh ra khỏi phòng phát sóng.

"Tôi đang phát sóng trực tiếp, họ có thể nghe thấy những gì anh nói. Bảo Bối chỉ là một cách gọi, những người phát sóng trực tiếp khác cũng gọi như vậy."

"Thật không?"

"Thật chứ!"

"Biết rồi, Tiểu Hồng Thằng." Đường Thanh cười nhéo mặt tôi, ra vẻ lãnh đạm: "Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, ta ở điện Nguyệt Lão chờ cô trở về, ta còn có việc phải làm, cho nên đi trước đây."

Đường Thanh rời đi.

Tôi quay lại phòng phát sóng.

Trong nháy mắt, tôi thấy mọi người càng bình luận điên cuồng hơn.

[Tiểu Hồng Thằng? Cái biệt danh đáng yêu gì thế này.]

[Hahahaha giúp người khác xem nhân duyên, đó không phải là Tiểu Hồng Thằng sao.]

[Thật xứng đôi, cô nên để anh ta xuất hiện nhiều hơn.]

[Chủ kênh, anh ta đi rồi sao, quay lại nhanh lên! Có phải hai người đã lén hôn sau lưng chúng tôi không!]

[Tôi cảm thấy bạn trai của chủ kênh không đẹp trai lắm, thế này đi, để anh ta đến nhà của tôi đi, tôi sẽ nhìn kỹ một chút.]

[Lầu trên, tính toán của cô tôi đã thấy!]

[Chủ kênh, bạn trai của cô có bạn gái chưa?]

[Đột nhiên tôi cảm thấy nhân duyên của chủ kênh còn tốt hơn của những người khác.]

Tôi bất lực nhìn vào khu bình luận.

Tôi đã quên đề cập đến thân phận của Đường Thanh.

Anh ta là chủ nhân của điện Nguyệt Lão....Chính là Nguyệt Lão mà trong miệng người đời hay gọi.

Tuổi hơn mấy ngàn vạn, nhưng hình dáng giống như một thiếu niên đẹp trai.

Tôi là một sợi dây tơ hồng sao có thể cưới Nguyệt Lão được.

Anh ta giống bố tôi hơn, đúng không?

Trong tay anh ta có hàng ngàn sợi dây tơ hồng, anh ta đối xử với sợi dây nào cũng như đối xử với tôi.

Anh ta chỉ coi tôi là đồng nghiệp thôi.

Giống như máy điều hòa trung tâm.

Nếu tôi nói ra tất cả những điều này có thể sẽ làm tổn thương mọi người!

Tôi đỏ mặt và lặng lẽ thay đổi chủ đề.

"Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, nếu ai muốn xem nhân duyên, có thể kết nối."

Nhiệm vụ mà Đường Thanh giao cho tôi đã hoàn thành được hơn nửa chặng đường.

Chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ hơn, tôi sẽ sớm có thể trở lại điện Nguyệt Lão và tiếp tục làm sợi dây tơ hồng của mình.

Sớm thôi, tôi sẽ có thể về nhà.

21.
Phát sóng trực tiếp vẫn đang diễn ra.

Bạn có muốn xem nhân duyên không?

(HOÀN)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu