Phong Cảnh Giữa Hè - Ao Tắm Hà Mã


Thần tượng của tôi sập phòng, tôi ngồi ở tiệm net khóc huhu, soái ca bên cạnh vì vậy mà chơi thua, bực bội gỡ tai nghe xuống: "Khóc cái rắm, trận tiếp theo ông đây mà thắng tôi liền làm bạn trai cô." Vì thế tôi khẩn trương xem anh chơi game, tôi sợ anh thua.

1

Người đàn ông này có khuôn mặt cặn bã và cực kì hung dữ. Nhìn không dễ chọc.

Tôi biết anh, là giáo thảo của học viện bên cạnh, Giang Kinh Vũ. Một sự tồn tại sẽ không bao giờ có điểm chung với tôi, giờ lại muốn trở thành người đàn ông của tôi?

Trên trời rớt bánh có nhân, vẫn là chiếc bánh có vị ngọt!

Trên đường anh "ch.ết" một lần, thừa dịp chờ thời gian sống lại, anh liếc mắt qua nhìn tôi, ánh mắt lười biếng.

Ánh mắt kia như muốn nói:

"Yên tâm, tôi làm người đàn ông của em là chuyện đã được định rồi."

Cuối cùng chữ chiến thắng xuất hiện trên màn hình.

Tôi không kìm được sự hưng phấn, vòng tay ôm lấy anh: "Ca, anh thắng."

Nói xong mới cảm thấy đã mạo phạm, tôi là một tên nhan khống có thâm niên, không rụt rè được cũng là chuyện bình thường.

Người đàn ông dựa lưng vào ghế, tai nghe lười biếng treo ở trên cổ, ngữ khí rời rạc: "Lời lúc nãy là thật."

Anh cười nói, không giống câu nghi vấn, lại không giống câu khẳng định.

"Không phải... Anh nói sao."

Giọng tôi rụt rè, nhưng thật ra trong lòng đã sớm mở miệng mắng anh rồi.

Vừa mới nói xong, phía sau xuất hiện bốn người đàn ông mặc tây trang đi giày da, trông giống mấy tên vệ sĩ.

Người dẫn đầu hơi gật đầu:

"Kinh Vũ, chơi đủ rồi nên theo tôi về nhà."

"..."

Gì vậy???

Tư thế này như bá tổng bắt ép tiểu kiều thê về nhà vậy.

Tôi nhịn không được nhìn người bên cạnh, đẹp trai đến muốn mạ.ng, nhưng mà lông mày cau lại, có chút thiếu kiên nhẫn, nghiêng đầu cùng tôi đối diện nửa giây, khóe môi đột nhiên gợi lên:

"Tôi cùng bạn gái nói hai câu anh cũng phải quản?"

"..."

Tôi chớp mắt, tay đã bị anh nắm lại, vừa ấm áp vừa tê dại, chạy đến trái tim còn nhanh hơn một cái chớp mắt.

Người vệ sĩ rõ ràng sửng sốt:

"Chuyện này đương nhiên sẽ không quản."

"..."

Giang Kinh Vũ không nói chuyện, trực tiếp nắm tay tôi rời đi.

2

Tôi đứng ở đầu phố, chậm rãi suy nghĩ lại, vì thần tượng sụp phòng nên tôi đổi được một người bạn trai??

Cảm ơn thần tượng!!!!

Giang Kinh Vũ buông tay tôi ra, rút ra điếu thuốc ngậm ở trong miệng, nghiêng đầu châm điếu thuốc, sương khói từ mu bàn tay anh bay ra, sắc mặt lạnh lùng, khó nén sự tức giận.

"Thất tình nên khóc thành như vậy?" Anh hỏi.

Tôi tính giải thích, nhưng cảm giác không phải chuyện quan trọng: "Anh đã sớm..." Tôi hạ giọng nói: "Thích tôi?"

Anh hành động như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Giang Kinh Vũ giơ tay hút điếu thuốc, nghe vậy cười khẽ, dập điếu thuốc vứt vào thùng rác, không nói chuyện, như là cam chịu.

Anh thật sự đã sớm yêu thầm tôi!! Tôi chớp mắt áy náy:

"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

"..."

Không biết là câu nào của tôi chọc trúng điểm cười của anh, anh cười bả vai khẽ run, các đường cong cơ bắp hiện ra lờ mờ qua lớp áo phông.

"Em gái, em thật đúng là thiếu tâm nhãn." Nói xong, anh một lần nữa nắm tay của tôi: "Đói quá, đi ăn chút gì đi."

Bữa trưa tôi ăn không nhiều, thực sự hơi đói, trên đường anh ấy gặp một số người bạn:

"Này, anh Giang, đây là ai vậy?"

"Bảo sao lại từ chối đàn chị khoa Văn, hoá ra là thích loại tiểu bạch thỏ ngây thơ như vậy."

"Mấy tên vệ sĩ đâu, hôm nay như thế nào không đi theo anh?"

Tôi vẫn luôn rất yên phận, hiện giờ nghe mấy lời nói từ mấy tên nam sinh này mà mặt mày nóng bừng.

Giọng Giang Kinh Vũ nhẹ nhàng, nhận điếu thuốc mà bạn bè đưa, kẹp vào giữa các ngón tay, nói với bạn:

"Đi theo làm gì, xem chúng tôi có nắm tay nhau không à."

Anh chưa kịp nói xong, bả vai đã bị tôi đập vào một cái. Tôi đoán được câu tiếp theo anh muốn nói gì, trừng mắt liếc anh một cái.

Giang Kinh Vũ nhướng mày, nhìn tôi một cái đầy ý vị, nở nụ cười không rõ ràng.

Một màn này, dẫn tới mấy nam sinh đối diện liên tục ồn ào.

"Anh Giang khi nào liền bị vợ quản nghiêm nha."

"..."

Giang Kinh Vũ không dừng lại lâu, cười mắng câu "lăn mẹ đi", liền nắm tay tôi rời đi.

3

Tôi tìm được một quán tráng miệng, tôi cực kỳ thèm đồ ngọt, cắn một miếng bánh quế, lặng lẽ liếc nhìn anh.

Ánh mắt chạm mắt anh.

Có vẻ như anh ấy căn bản không ăn gì.

Tôi hoảng loạn cúi đầu, vài giây sau bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ không rõ ràng.

"Sao còn đỏ mặt." Giọng nói lạnh lùng, mang theo nụ cười khiến lòng người run rẩy.

Tôi xoa xoa tay, "Anh cứ nhìn chằm chằm em làm gì."

"Tôi ngắm bạn gái mình, có vấn đề?"

Gương mặt tôi lại đỏ lên lần nữa, nói sang chuyện khác:

"Vì sao những tên vệ sĩ đó muốn đi theo anh?"

Anh không chút để ý khuấy cà phê, sau vài giây, giương mắt lười nhác nhìn tôi:

"Thật không dám giấu giếm, em gái, tôi có bệnh."

"..." Tôi ngơ ngác nhìn anh: "Bệnh gì?"

Anh không nói tiếp, tầm mắt nhìn về phía bên cạnh:

"Anh quả thật thích em, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện sẽ làm chậm trễ em, vậy mà chúng ta vẫn là..."

Giọng điệu thật đáng thương, cộng thêm gương mặt đẹp trai kia, trực tiếp khơi dậy nội tâm thánh mẫu của tôi. chỉ cần nhìn gương mặt đẹp trai này một giây thôi, tôi chính là Bồ Tát.

Tôi đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay anh:

"Giang Kinh Vũ, anh yên tâm, em sẽ không ghét bỏ anh."

Lông mày anh cứng lại một lúc, sau đó cười lớn, tay trái ôm lấy tôi: "Chỉ cần em không ghét là được."

4

Ngày hôm sau, tin tức Giang Kinh Vũ yêu đương liền truyền tới trên web trường.

【 Ngọa tào*, nam thần của tôi yêu đương? 】
((Ngoạ tào: giống dm bên mình á.))

【 Cứu mạng! Cô gái này có chỗ nào so được với đàn chị khoa Văn chứ, nhìn trà xanh quá trời...】

【...】

Hai chữ trà xanh cứ phóng to trong đầu tôi, tôi tức đến mức đánh rơi điện thoại.

Rõ ràng chỉ là một bức ảnh, sao có thể kết luận là trà xanh được vậy?

"Hạ Hạ, sao cậu câu được Giang Kinh Vũ vậy?" Bạn thân của tôi lẵng lẽ hỏi.

Tôi nhướng mày: "Anh ấy tỏ tình với mình."

Dứt lời, bầu không khí liền yên tĩnh không tiếng động.

Lý Lộc Dao cười:

"Cậu nghĩ mình ngốc hả, Giang Kinh Vũ vừa mới cự tuyệt hoa khôi bên cạnh, sau đó liền tỏ tình cậu?"

Cô ấy nở nụ cười chân chó:

"Cậu quen biết nhiều, giới thiệu anh em của anh ấy cho mình đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài."

"..."

Tôi có lệ hai câu, trực tiếp đi tìm Giang Kinh Vũ.

Các ghế trong sân bóng rổ toàn bộ đều là nữ sinh ngồi.

Và, bên ngoài còn có bốn anh bảo vệ đang đứng.

"Giang ca, bạn gái anh tới." Không biết ai nói một câu.

Tôi theo phương hướng nhìn, anh mặc một chiếc áo phông, quần vận động màu xám, ngũ quan lạnh lùng, đang lấy khăn lông lau mồ hôi.

Anh cao lớn, cầm theo khăn lông đi tới chỗ tôi, cơ bắp ở vai và cổ hiện rõ, tôi nhìn không xót chỗ nào.

"Làm sao vậy?" Miệng lưỡi tùy ý.

Tôi cúi đầu, nói trà xanh đúng không, vậy thì tôi đành cố tình làm trà xanh cho mấy người xem.

Tôi không nghĩ ngợi, trực tiếp ôm lấy anh.

5

Bên cạnh có mấy nam sinh không ngại náo nhiệt cười vang, khán đài thì có mấy nữ sinh không nhịn được rời đi rồi.

Eo anh thật cứng, bên tai tôi ửng đỏ, tôi không quan tâm mấy chuyện khác, ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy yết hầu anh trầm xuống.

Giang Kinh Vũ rũ mắt, lòng bàn tay đỡ eo tôi: "Đừng nháo, có người."

Tôi lắc đầu, ấm ức, cố lau nước mắt ở khoé mắt: "Bọn họ mắng em là trà xanh."

Giang Kinh Vũ có chút không được tự nhiên, chậc một tiếng,

"Sao anh tìm được một cô bạn gái hay khóc nhè như này nhỉ."

Đột nhiên, có một quả bóng ở sân bóng rổ bên cạnh bay tới, tôi vô thức rúc vào lòng anh ấy, chỉ thấy anh giơ một tay, trực tiếp chặn quả bóng rổ.

Anh cau mày, ngữ khí không đổi hỏi: "Ai mắng em?"

Động tác vừa nãy thật sự quá đẹp trai, tôi ngơ ngác nói: "Ở trên mạng."

Giang Kinh Vũ gật đầu: "Ừm, để anh."

"..."

Không có? Chỉ như vậy?

Tôi nắm cổ tay của anh: "Cùng nhau ăn cơm trưa nhé?"

Giang Kinh Vũ không nói chuyện, ánh mắt không dao động, liếc mắt về phía sau tôi một cái, giọng nói cà lơ phất phơ: "Được."

Chờ anh tắm xong khi đi ra liền tự nhiên nắm tay tôi, hướng về phía bảo vệ cách đó không xa nói:
"Chúng tôi muốn đi hẹn hò, mấy người còn muốn đi cùng à?"

Người đứng đầu do dự vài giây, liền lắc đầu.

"Làm gì có người nào nói bạn gái của mình như vậy chứ!!"

11

Đã đến cổng trường, anh dừng xe với ánh mắt ý vị không rõ: "Hung dữ quá."

Tôi không thể cưỡng lại được ánh mắt nghiêm túc và dịu dàng của anh nên gật đầu:

"Ừ, rất hung dữ, trừ khi anh..."

Tôi ngừng nói, tuy tính tình tôi thẳng thắn nhưng có vẻ hơi nhanh quá.

"Trừ khi cái gì?" Giang Kinh Vũ kiên nhẫn trêu chọc tôi.

Tôi quay mặt đi và giơ tay định nới lỏng dây an toàn nhưng do đầu tôi đang cúi xuống nên dây an toàn đập thẳng vào mặt tôi.

Thật mất mặt...

Giây tiếp theo, anh quay mặt tôi lại, đối diện với đôi mắt đen láy.

Giang Kinh Vũ cau mày nói: "Em định chơi đùa chỗ nào?"

Khoảng cách gần đến mức tôi gần như có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy, tôi như bị mê hoặc.

Tôi giơ tay lên và ngơ ngác chỉ: "Trên cằm... ở đây..."

Anh đưa ánh mắt xuống phía dưới, nhìn về hướng đó, mím khóe môi:

"Về sau em chỉ cần nói muốn hôn là được."

Khi tôi định thần lại, tôi nhìn thấy sự tươi cười trong mắt anh, tôi tức giận đến mức tai đỏ bừng: "Buông em ra!"

Giang Kinh Vũ không vội nói, dùng đầu ngón tay xoa xoa chỗ đỏ.

Yên tĩnh không có tiếng động, động tác của anh hiển nhiên dừng lại nửa giây, hơi nghiêng người về phía trước.

Tôi chưa kịp phản ứng thì môi đã thấy nóng bừng trong giây lát, như có dòng điện chảy qua.

Anh ta bước đi như không có chuyện gì xảy ra và nói: "Vào đi."

Cũng may lúc đó trời tối, má tôi có lẽ đỏ bừng như đang bốc cháy, trước khi hoảng loạn bước ra khỏi xe, tôi đã trả đũa, bỏ lại một câu.

"Anh chiếm tiện nghi em, đồ khốn!"

Nếu tôi nhớ không lầm thì anh ấy không hề phản bác mà còn cười sâu hơn.

12

Mấy ngày gần đây kín lớp nên chúng tôi trò chuyện qua điện thoại và không gặp nhau nhiều.

Tôi dường như nhớ anh ấy một chút.

Sau một đêm ngon giấc, tôi tỉnh dậy thì thấy tin tức về bức tường tỏ tình sắp nổ tung.

Hôm đó tôi xuống xe của anh ấy và bị học sinh cùng trường nhìn thấy, còn có người ở bên dưới mắng tôi đồ trà xanh.

Nhưng phía dưới lời bình luận đó, Giang Kinh Vũ lại đáp:

"Đừng nói nữa, không ông đây sẽ phải dỗ dành cô ấy cả nửa ngày đấy."

Tôi xem đến ngây người, bạn cùng phòng thấy tôi đã tỉnh liền hò hét như sói hú:

"Hạ Hạ, kiếp trước cậu cứu thế giới phải không? Không, là đã cứu được cả ngân hà!"

Tôi cong môi, bấm vào hộp trò chuyện của Giang Kinh Vũ và hỏi anh ấy đang làm gì.

Đối phương trả lời rất nhanh: "Anh đang đi t.ù."

Lời nói như nghiến răng nghiến lợi, chắc đang ở lớp, còn có vệ sĩ canh cửa.

Tôi nhắn thêm một tin để cảm ơn anh ấy đã chống lưng cho tôi ở trên mạng.

Sắp đến giờ học nên tôi nhanh chóng tắm rửa rồi đi vào lớp.

Buổi sáng tôi có tiết học, lúc cuối cùng khi thức dậy, tôi cảm nhận rõ ràng xung quanh bỗng ồn ào hơn, có những cô gái thì thầm với nhau và hét lên.

Bạn cùng phòng kéo tay áo tôi, tôi nhìn theo hướng ngón tay của cô ấy.

Giang Kinh Vũ đang đứng ngoài hành lang, anh ấy rất cao và có đôi lông mày rõ ràng, không chút đề ý nhìn tôi.

Anh ấy đứng ở đây khi nào?

13

Tim tôi đập nhanh hơn một chút, tôi cầm cuốn sách lên và chạy ra ngoài: "Sao anh lại ở đây?"

Anh nắm tay tôi và nói: "Không cho anh đến à?"

"Anh bị bệnh hen suyễn, em sợ nếu anh lên cơn..." Giọng tôi dừng lại, người bị hen suyễn nên mang theo thuốc, tôi xòe tay ra nói:

"Đưa thuốc của anh cho em xem."

Anh cụp mắt xuống, sau vài giây, ánh mắt nhìn đi nơi khác: "Không ở chỗ anh."

Chỗ vệ sĩ? Tôi hít hà một hơi, người bị hen suyễn mà lại không mang thuốc theo bên mình.

"Gọi điện thoại gọi bọn họ qua đây đi."

Giang Kinh Vũ trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, anh mỉm cười, nhìn xấu xa tàn nhẫn, nghiêng người ôm lấy tôi, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi, cảm giác tê dại lan tràn: "Thịnh Hạ, chúng ta ở bên nhau không tốt sao?"

Tôi đã quên mất khoảnh khắc cụ thể khi anh ấy gọi tên tôi như thế nào, dường như tên gọi này là dành riêng cho anh ấy.

Đầu óc tôi vẫn còn lâng lâng, nhưng may vẫn còn vài tia lí trí:

"Anh còn như vậy thì em sẽ mặc kệ anh đó."

Cơn hen suyễn có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Nói xong, Giang Kinh Vũ buông tôi ra, hút một điếu thuốc, cắn vào miệng, châm lửa mấy lần nhưng không châm được.

Anh cau mày, ném thẳng điếu thuốc vào thùng rác, bực bội lấy điện thoại ra bấm số:

"Ông đây cũng chỉ sợ em thôi."

Giống như một quả bom bọc đường, giọng điệu rõ ràng lạnh lùng nhưng lại có vẻ dịu dàng.

14

Tôi cười một lần nữa ôm lấy cánh tay anh. Sau vài phút, vệ sĩ đã tới.

Sắc mặt anh cũng tối sầm lại, hiển nhiên là anh ghét bị theo dõi.

"Cứ coi như họ không tồn tại đi. Gia đình anh đang làm điều đó vì lo cho anh đấy." Tôi an ủi.

Giang Kinh Vũ nhìn tôi, nhếch môi nói:

"Tốt cái gì, anh còn chẳng làm được việc gì."

Tôi đột nhiên hiểu ý anh ấy khi nói, tôi trừng mắt nhìn anh ấy ngay khi lời nói vừa thốt ra khỏi môi.

"Thịnh Hạ, hello, cùng bạn bè ăn cơm hả?"

Nam sinh đi tới là đàn anh cùng trường tôi Trương Văn Lộ.

Tôi cười nói: "Không phải, là bạn trai."

Tôi có chút xấu hổ khi nói ra ba chữ đó, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi nghĩ tới điều gì đó:

"Tiền bối, lần trước anh cho tôi mượn thẻ ăn nhưng vẫn chưa trả tiền, lần này anh có thể dùng thẻ của tôi."

Vẻ mặt của Trương Văn Lộ dường như cứng đờ trong giây lát:

"Không sao đâu. Cậu gặp bạn trai mình khi nào? Tại sao không nói cho tôi biết? Các cậu ăn cơm trước đi, tôi còn có việc khác để làm."

Trương Văn Lộ đã rời đi, tôi lạ lùng nhìn bóng lưng anh, anh nói với giọng điệu như thể chúng tôi rất thân thiết.

Suốt bữa ăn, Giang Kinh Vũ không nói gì.

Tôi mấy lần muốn nói nhưng cảm nhận được ánh mắt của vệ sĩ phía sau nên kìm lại.

Cho đến cuối cùng, ở tầng dưới ký túc xá.

Tôi đang định nói lời tạm biệt thì bị anh nắm lấy cổ tay tôi nói: "Người đó thích em à?"

Người đó ám chỉ Trương Văn Lộ.

Tôi lắc đầu: "Có chuyện gì vậy anh?"

Giang Kinh Vũ nhướng mi, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu."
Tôi không nói chuyện, tầm mắt liếc qua đám vệ sĩ, có chút đau lòng hỏi:

"Giang Kinh Vũ, anh bởi vì hen suyễn nên có rất nhiều việc không làm được đúng không?"

Anh đang cầm điếu thuốc, nghe vậy động tác hơi dừng lại, trầm mặc gật đầu.

Tôi nói thầm một câu: "Vậy chẳng phải rất nhàm chán sao?"

Nói xong ánh mắt tôi sáng lên:

"Những bức ảnh anh đăng lên trong vòng bạn bè là do anh vẽ phải không?"

Giang Kinh Vũ nhìn tôi "Còn gì nữa", nghiêng đầu châm một điếu thuốc, đôi mắt đen trong làn khói hơi nheo lại: "Em muốn nói gì?"

Tôi lắc đầu, nói không sao rồi ôm anh như không có ai ở bên.

Anh không hề cảm thấy chán ghét, chỉ gạt điếu thuốc trên tay ra: "Anh là người không có đạo đức, nếu còn dụ dỗ anh nữa thì đêm nay em đừng mong được quay lại."

"..."

15

Tôi trực tiếp chạy trốn. Nhịp tim so với lúc nãy còn đập nhanh hơn. Nghĩ lại ánh mắt cà lơ phất phơ khi nãy của anh ấy thật hư hỏng, quá xấu xa rồi.

Vừa đến ký túc xá, bạn cùng phòng vừa lúc đang nói chuyện về Giang Kinh Vũ.

"Nha, chị dâu đã trở lại, hẹn hò thế nào rồi?"

Tôi đỏ mặt một chút:

"Cậu mà bắt nạt mình, mình sẽ báo ngay cho bạn trai đó!!"

Bình thường tôi khá hoạt bát và vui tươi, các bạn cùng phòng cũng quen với tính cách của tôi.

Đôi khi an tĩnh lại một chút bọn họ chưa quen lắm.

Lý Lộ Dao cầm điện thoại di động, đột nhiên nói:

"Mình nhớ có đọc được một tin đồn, Giang Kinh Vũ hình như tháng trước đánh nhau với người khác, nhưng bài đăng đó đã biến mất vào ngày hôm sau, có lẽ là do nhà trường muốn áp xuống."

"Thât hay giả, mình cũng từng nghe nói qua, nghe nói là do bố anh ấy không ủng hộ anh ấy học mỹ thuật."

"Nhưng anh ấy là người đứng đầu trong kỳ thi nghệ thuật. Đỉnh như vậy. Tại sao lại không ủng hộ chứ?"

"..."

Khi tin đồn xuất hiện, mọi người đều hóng hớt.

Anh ấy không thể đánh nhau vì anh ấy bị hen suyễn.

Tôi không nói chuyện, chỉ xem náo nhiệt, Giang Kinh Vũ đứng đầu chuyên ngành của mình trong kì thi mỹ thuật, lúc ấy tin tức đưa tin rất nhiều.

Chỉ là gia đình anh ấy không ủng hộ việc anh ấy học nghệ thuật, tôi chưa từng nghe đến, thậm chí còn thấy khó tin.

Mấy ngày nay, tôi đã cùng bạn bè của anh ấy nghiên cứu các bức tranh và thậm chí còn nài nỉ anh ấy cho tôi xem bản thảo gốc.

16

Anh ngay từ đầu không đồng ý, tôi năn nỉ ỉ ôi, còn đến trường học tìm anh, giọng nói mềm như bông:

"Đi mà ca ca*, em thật sự cảm thấy tranh anh vẽ rất tốt, em muốn giám định và thưởng thức một chút."
((Đoạn này có liên quan chút tới phần sau, mà phần sau mình thấy dịch thuần Việt ra anh trai không hay lắm, nên cả phần này và phần sau mình đều để là ca ca nhe.))

Anh dựa vào vách tường, không đáp.

Giang Kinh Vũ cũng không cự tuyệt, câu môi nói: "Làm nũng cũng vô dụng."

"Vậy em đi tìm người khác làm nũng."

Dứt lời, Giang Kinh Vũ ánh mắt lạnh lùng: "Em dám."

Tôi nhướng mày: "Trừ khi anh dẫn em đi xem."

Im lặng vài giây, trong mắt anh không có cảm xúc: "Em thật sự cảm thấy tốt?"

Tôi gật đầu: "Đương nhiên, bạn trai em là người đứng đầu trong kì thi mỹ thuật cơ mà."

Ngữ khí kiêu ngạo, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt anh đen nhánh, rũ xuống nhìn tôi, tôi mơ hồ nhìn thấy bản thân trong đôi mắt của anh ấy.

Nửa ngày sau anh cười nháy mắt, thần sắc lại trở nên cà lơ phất phơ:

"Được, trừ khi em lại gọi một tiếng ca ca."

Còn nói làm nũng vô dụng, đồ đàn ông khẩu thị tâm phi!

Tôi nắm tay anh chớp chớp mắt:

"Ca ca? Học trưởng? Xin anh đó."

Giang Kinh Vũ phỏng chừng là bị tôi chọc cười, chửi nhỏ một câu:

"Lời này em đừng có nói với nam nhân khác."

"Vì sao?"

"Sẽ bị bắt cóc."

"Bắt cóc đi đâu?"

"Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa nữa, cũng đừng nhìn."

"Em sai rồi, ca ca."

"..." Cmn

17

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, là một căn hộ đơn, rất quạnh quẽ, vừa vào liền biết anh không thường xuyên ở đây.

Đi đến phòng vẽ tranh, tôi ngây ngẩn cả người, "Anh có nghĩ sẽ tổ chức triển lãm tranh không?"

Giang Kinh Vũ định lấy nước có ga cho tôi, lại đổi thành nước chanh, vặn ra đưa cho tôi:

"Không ai xem."

Tôi nhíu mày: "Anh cũng chưa thử qua, sao biết không ai xem, yên tâm, giao cho em đi."

Anh không thèm để ý, để tôi muốn làm gì thì làm, anh tựa người vào khung cửa, một tay mở nắp lon, ngẩng đầu lên, yết hầu từ từ trượt xuống, cảm giác vừa ham muốn vừa tiết chế.

"Xem xong rồi, có thể đi chưa?"

Tôi vô thức nuốt khan, chợt nhớ đến cảnh anh hôn tôi trên ô tô ngày hôm đó.

Dù chỉ là nửa giây nhưng chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cũng đủ khiến người ta đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Tôi dời tầm mắt: "Đi thôi." Nói xong lại hỏi, "Em có thể mang vài bức về ký túc xá không?"

Giang Kinh Vũ không để ý:

"Anh định đổi chuyên ngành, em cầm hết đi."

Khóe miệng tôi đang cong lên liền hạ xuống, tôi biết anh thích vẽ tranh:

"Sao đột nhiên lại đổi?"

Anh thản nhiên mỉm cười:

"Thích thì đổi thôi."

"..."

18

Tôi có mối quan hệ tốt với giáo viên phụ đạo và chỉ mất một buổi chiều để hoàn tất thủ tục đăng ký lớp học trống.

Hơn nữa còn thêm danh tiếng của Giang Kinh Vũ.

Tôi đã gửi thông báo lên diễn đàn và rất nhiều người đã đến xem triển lãm nghệ thuật. Ngày hôm đó có lẽ là khoảnh khắc huy hoàng nhất cuộc đời tôi.

Thời điểm Giang Kinh Vũ cùng vài người nữa đến, tôi đang cùng bạn bè chụp ảnh chung.

Có người đưa mắt ra hiệu với tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng thì tay đã bị nắm lấy, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, giữa tiếng hò reo, người đàn ông mặt không biểu cảm bế tôi ra khỏi phòng học.

Trên cầu thang không có ai, Giang Kinh Vũ không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, trong mắt tràn ngập cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.

"Có phải rất cảm động không? Anh không nghĩ tới em có thể mở triển lãm tranh đúng không."

Tôi có chút sợ hãi anh như vậy, nhưng tôi hẳn là không có làm sai cái gì.

Tôi nắm ngón tay anh, tiếp tục nói:

"Tuy rằng em có chỗ xen vào việc của người khác, nhưng rất nhiều người thích tranh của anh, hơn nữa anh cũng kiên trì lâu như vậy..."

Tôi chưa kịp nói xong, anh đã ngắt lời tôi, dùng tay trái ấn tôi, tôi theo bản năng lùi lại một bước, toàn thân bị anh chặn lại trong góc.

Người đàn ông nghiêng người về phía trước, mím môi, dùng giọng điệu trầm thấp bất đắc dĩ nói: "En gái, em thật sự là vô tâm hay ngu ngốc?

Tôi có chút không hiểu, nhìn vào đôi mắt đen của anh, tim tôi đập thình thịch, gò má ửng hồng: "Sao anh có thể nói về bạn gái anh như vậy..."

Giang Kinh Vũ còn chưa để tôi nói xong, anh đã nghiêng đầu trực tiếp hôn tôi.

Nó không giống như lần trước mà ngày càng sâu hơn, không ngừng xâm nhập, giao triền lưu luyến. Hơi hấp của chúng tôi dính sát vào nhau, tôi sợ có người tiến tới giơ tay lên đẩy nhẹ, lại bị đầu ngón tay anh tóm lấy và ấn xuống. Tiếng tim đập, chiếm hữu, ập vào trước mặt.

Anh áp sát vào tôi, cắn đi cắn lại môi tôi, đầy cảm xúc như giận dữ, thỏa hiệp và chiều chuộng.

Cho đến khi anh buông tôi ra, đầu óc tôi vẫn trống rỗng, ngơ ngác hỏi: "Anh còn định đổi chuyên ngành à?"

Anh dùng đầu ngón tay ấn vào khóe môi tôi: "Bạn gái không cho thì sao dám."

"Này..." Tôi giơ tay định đẩy anh nhưng anh đã kéo tôi vào lòng.

Giọng anh khàn khàn: "Cô Hạ, tôi thật sự sẽ không thay đổi, ai ép buộc cũng vô ích."

19

Hôm đó anh tiễn tôi xuống tầng dưới ký túc xá.

Sau đó anh mới nhận ra rằng cha anh không ủng hộ việc học nghệ thuật của anh như lời đồn.

Giang Kinh Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ.

Lại bị tôi đánh bậy đánh bạ mà kéo lại.

Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì môi lại bị cắn một lần nữa.

Tôi sợ đến mức nhìn đi nhìn lại vì sợ có người thấy.

"Bây giờ mới biết xấu hổ à?"

Tôi quay mặt đi, tình cờ nhìn thấy các bạn cùng lớp, chào hỏi xong mới phát hiện Giang Kinh Vũ đang nhìn tôi không rõ ý gì.

"Trên mặt em có cái gì à?"

"Ừ, tôi vẫn muốn hôn."

"...Lưu manh!" Tôi nhỏ giọng mắng anh.

Thân mình lại bị anh ôm vào trong lòng ngực: "Sai rồi, bảo bối."

20

Cuối tuần, nếu vẫn độc thân như xưa tôi sẽ lựa chọn ở ký túc xá ngủ hai ngày.

Nhưng nay là ngày sinh nhật của bạn Giang Kinh Vũ, anh muốn dẫn tôi theo cùng.

Yêu đương cho tới bây giờ, anh chưa từng có ý định muốn dấu diếm.

Ngày đó tôi nghiêm túc trang điểm, xuống dưới lầu, thấy anh nhíu mày, trực tiếp cởi áo khoác lên người tôi.

"Xấu lắm à?" Tôi thử hỏi.

Anh lắc đầu, tự nhiên nắm tay của tôi, cơ bắp trên cánh tay anh rõ ràng dưới chiếc áo phông đen. Thoạt nhìn có vẻ như anh ấy là người thường xuyên tập thể dục: "Rất đẹp nhưng anh là người hẹp hòi và chỉ muốn ngắm một mình thôi."

Tôi bị anh chọc cười, tầm mắt đảo qua cánh tay anh, trong đầu đột nhiên xuất hiện một chút suy nghĩ đen tối.

Càng nghĩ mặt càng hồng. Thật không có tiền đồ!

Trên trán cảm thấy có chút mát lạnh, anh dừng chân hỏi: "Em bị cảm?"

Tôi theo bản năng lắc đầu, phản ứng cực lớn, "Không có!"

Anh mỉm cười, ánh mắt xuyên thấu lòng người: "Vậy Hạ Hạ vừa rồi đang nghĩ gì vậy?"

"..."

21

Tôi không phản ứng lại với anh, tiến vào trong nhà.

Mọi người tình cờ đang chơi game, tôi nóng lòng muốn thử, Giang Kinh Vũ cũng chơi cùng.

Thú thật, tôi nghĩ mình chơi khá giỏi nhưng khi chơi với bọn họ, tôi hoàn toàn bị lép vế, chỉ có thể chơi hỗ trợ.

"Lý Bạch ca ca rất lợi hại." Tôi tựa đầu vào vai người Giang Kinh Vũ, đột nhiên lẩm bẩm nói.

Giang Kinh Vũ dừng một chút, đối phương tìm được cơ hội, màn hình tối đi, hiển thị đếm ngược đến thời điểm hồi sinh, anh nghiêng đầu hỏi: "Em nói cái gì?"

Tôi sửng sốt nhận ra mình đã nhận nhầm người, Giang Kinh Vũ đang chơi nhân vật Khải, tôi làm nũng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của anh và nói:

"Khải Khải ca cũng thật tuyệt vời, tại sao anh lại ch.ết?"

Anh hừ cười: "Bị em làm cho tức ch.ết."

Bạn bè của anh nhìn thấy, trêu đùa:

"Chị dâu, chị lại thả thính Giang ca vài lần, anh ấy liền có thể trực tiếp treo máy."

"..."

Sau đó bọn họ uống rượu, ca hát, tôi một mình đi phòng vệ sinh.

Vẫn luôn cảm giác thiếu cái gì đó, hôm nay Giang Kinh Vũ vậy mà không mang theo vệ sĩ.

Tình cờ gặp được bạn anh ấy, tôi thuận miệng hỏi:

"Bình thường Giang Kinh Vũ đi cùng mọi người đều không mang theo vệ sĩ hả."

Bạn anh sửng sốt vài giây:

"Ồ, ý chị dâu là bọn họ à. Anh Giang bị người khác khiêu khích đánh nhau, mẹ anh ấy sợ anh lại gây chuyện nên sai vệ sĩ đi theo anh hơn nửa năm."

Tôi thong thả chớp mắt, không thể nói rõ là cảm giác gì:

"Anh ấy không phải bị hen suyễn sao."

"Cái gì suyễn?"

"..."

22

Tôi nghĩ lại.

"Ván sau ông đây mà thắng liền làm bạn trai em."

"Em gái, em là người không có tâm nhãn à?"

Anh ấy làm mọi việc một cách dễ dàng, còn tôi thì như một tên ngốc, còn cho rằng trên trời rớt bánh có nhân.

Buổi sinh nhật này tôi không biết mình trải qua bằng cách nào.

Cho tới khi đến dưới lầu ký túc xá, Giang Kinh Vũ nắm tay tôi hỏi:

"Sao em im lặng vậy?"

Tôi hoàn hồn, chóp mũi nảy lên cảm giác chua xót giống như nhiều ngày như vậy tất cả đều là trò hề.

Thật vất vả tìm về giọng nói của mình, tôi vẫn ôm một chút hi vọng, hỏi:

"Thuốc của anh đâu, cho em xem."

Ban đêm yên tĩnh không tiếng động, đến người qua đường cũng thưa thớt, thần sắc Giang Kinh Vũ hơi cứng lại: "Thịnh Hạ."

Tôi ngắt lời anh:

"Anh lừa em đúng không? Không bị hen suyễn, cùng em ở bên nhau chỉ là do lời anh thuận miệng nói, sau này lại phát hiện ra nếu yêu đương thì vệ sĩ sẽ không đi theo nữa."

Tôi bình ổn hô hấp, thậm chí mắt cũng đỏ hoe.

Giang kinh Vũ ôm tôi vào lòng, giọng nói nghẹn ngào: "Anh xin lỗi, em đừng khóc."

Anh nói đừng khóc, tôi liền càng ấm ức, vất vả đẩy anh ra, lau nước mắt:

"Chúng ta chia tay đi."

Nói xong, sức lực ở tay anh tăng lên đáng kể, Giang kinh Vũ ánh mắt mịt mờ không rõ:

"Anh không đồng ý."

23

Cuối mùa thu, thanh âm hỗn loạn gió đêm mơ hồ không rõ.

Tôi cái gì cũng nghe không vào, hất tay anh ra rồi chạy vào ký túc xá.

Bạn cùng phòng thấy hốc mắt tôi hồng, sôi nổi chạy tới hỏi, tôi nói mình muốn bình tĩnh một chút.

Đêm hôm đó, dài như cả nửa đời người.

Sáng dậy đôi mắt tôi đều sưng, rửa mặt xong liền ngồi ở trước bàn học phát ngốc, bạn cùng phòng đi tới vỗ: "Hạ Hạ, Giang kinh Vũ ở dưới lầu, mình vừa đi mua bữa sáng liền nhìn thấy."

"..." Tôi không có phản ứng, điện thoại vẫn luôn tắt máy, yên lặng khởi động máy, có tin nhắn có cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ một người.

Trong lòng tự cười nhạo mình, vừa nhìn thấy anh tôi liền nhớ lại những điều ngu ngốc mà mình đã làm bao nhiêu ngày nay. Tôi không xuống tầng hay thậm chí ra ban công để gặp anh ấy.

Cho đến trưa, tôi phải đến căng tin và cùng anh bốn mắt nhìn nhau.

Anh vẫn luôn đứng ở đây, thân hình thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, dưới chân còn có vài mẩu thuốc lá.

Lúc đi ngang qua, cổ tay tôi bị nắm lấy, hơi lạnh, giọng nói khàn khàn:

"Thịnh Hà, chúng ta nói chuyện đi."

"Không có gì để nói."

Anh cau mày, che đậy mọi cảm xúc trong lòng:

"Được, anh cùng em đi ăn cơm trưa."

"..."

Tôi cố vùng ra nhưng anh ôm tôi chặt hơn, như muốn níu lại.

Tôi cố tình tránh mặt anh ấy, tình cờ gặp một số bạn cùng lớp, trong đó có Trương Văn Lộ, lần này tôi trực tiếp rời đi và đi ăn trưa với họ.

"Hai người cãi nhau à?"

Trương Văn Lộ thử hỏi.

Tin tức tôi và Giang Kinh Vũ yêu đương gần như lan truyền khắp cả trường

"Chia tay rồi." Tôi lãnh đạn nói.

Nói xong, bàn ăn lặng yên không một tiếng động.

Ta cho rằng Giang Kinh Vũ đã sớm không có kiên nhẫn, đã đi rồi, không nghĩ tới anh lại trực tiếp ngồi xuống bàn ăn bên cạnh.

Chỉ là anh mới vừa ngồi xuống, tôi liền bê chén đứng dậy rời đi.

Suốt chặng đường về ký túc xá, tôi bước nhanh hơn nhưng vẫn bị anh đuổi kịp.

"Thịnh Hạ." Anh cau mày, trầm giọng gọi tên tôi.

Tôi không nhìn anh ấy: "Đừng theo tôi nữa".

Giang Kinh Vũ cau mày, thầm chửi rủa, im lặng vài giây, dùng bộ dạng thỏa hiệp nói:

"Thật xin lỗi, lúc đầu là anh lừa em, nhưng sau đó......" Anh dừng lại, một lúc sau mới nói tiếp:

"Anh không đồng ý chia tay."

Nào có ai không nói lý như vậy:

"Vì sao, anh cảm thấy tôi ngu ngốc như vậy..."

"Nhưng tôi chỉ yêu em thôi, tôi phải làm sao bây giờ?"

Anh ngay lập tức mở miệng, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc. Điều này tương đương với một lời thú nhận.

Tim tôi đập không ngừng, tôi quay mặt đi nghĩ đến buổi hẹn hò trước đó, sợ anh lên cơn hen suyễn nên bắt anh phải gọi vệ sĩ đi cùng.

Dù không muốn nhưng người đàn ông này lần nào cũng làm như vậy.

"Tại sao tôi phải tin anh?"

Anh vẫn nhìn tôi, đầu ngón tay xoa xoa cổ tay tôi đầy hoài niệm, đôi mắt đen sâu thẳm và dịu dàng:

"Anh theo đuổi em, không phải chỉ nói suông mà là vì anh thích em."

24

Tin tôi và Giang Kinh Vũ chia tay chẳng mấy chốc đã truyền đến mọi người.

Nhưng anh ấy đã theo đuổi tôi một cách khoa trương khiến đám đông bối rối.

Anh ấy có vẻ rất rảnh rỗi và đến gặp tôi hàng ngày.

Anh ấy không ngần ngại đi cùng tôi đến lớp, khi giáo sư nhìn thấy trong lớp có người xa lạ, còn hỏi anh ấy đến cùng ai.

Anh mỉm cười nói: "Thịnh Hạ."

Có rất nhiều cặp mắt đang theo dõi, có người còn la ó.

Tôi cúi đầu, chóp tai đỏ bừng dưới mái tóc dài, tiết học này trôi qua nhanh chóng, trước khi đưa tôi về ký túc xá, Giang Kinh Vũ chặn tôi ở hành lang, đưa cho tôi một tờ giấy được gấp lại.

Tôi nghi hoặc nhận lấy, ánh mắt run lên, trên tờ giấy trắng là bức tranh vẽ tôi. Chắc là vừa rồi đi học anh đã vẽ.

Tôi nhịn không được cười, một lần nữa gấp lại bỏ vào túi: "Ấu trĩ."

Giang Kinh Vũ không tức giận, thoạt nhìn tâm tình còn rất tốt, như là thừa nhận bản thân ấu trĩ:

"vậy em có muốn suy nghĩ một chút, thu nhận tên ấu trĩ này không?"

"Ai muốn thu nhận anh chứ?" Tôi trừng mắt nhìn anh, định rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên, đúng lúc Trương Văn Lộ từ phòng học bên cạnh bước ra chào tôi.

Tôi mỉm cười và nói xin chào.

Trương Văn Lộ liếc nhìn hai chúng tôi, nói vài câu liền rời đi.

Giang Kinh Vũ trầm mặc, chậm rãi nắm lấy tay của tôi, lẩm bẩm: "Đừng cười với hắn."

Đàn ông hiểu đàn ông nhất.

Nhưng tôi có chút nghe không hiểu: "Tại sao?"

Thời điểm này mọi người đều đã tan học, ngoài hành lang cũng không có mấy người.

Vốn tưởng rằng anh sẽ giống lần trước nói không có việc gì, không nghĩ tới anh trượt đầu ngón tay xuống, cùng tay tôi mười ngón đan nhau: "Ông đây ăn dấm."

Sao lại có người tới cả lúc ăn dấm cũng đẹp trai như vậy?

Cũng giống như hôm đó ở trường, anh ấy kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay và giả vờ cảnh cáo:

"Đừng nói lời này với những người đàn ông khác"

Hiện giờ giận dỗi nói với tôi: "Ông đây ăn dấm."

Tôi bắt gặp ánh mắt anh, lần này không né tránh, tôi muốn nói gì đó nhưng anh đã hôn tôi rồi.

Ám muội triền miên.

Tôi nhịn không được đẩy anh ra:

"Em còn chưa đồng ý với anh đâu."

Anh buông ra, chớp mắt: "Xin lỗi, anh tạm ứng trước một cái."

"..." Rõ ràng cười xấu xa như vậy, thành ý xin lỗi ở đâu ra chứ.
25

Sau khi tôi về ký túc xá, trong đầu đều là hình ảnh anh cúi người sống hôn tôi.

Lại nhịn không được lấy bức tranh kia ra, quả thực rất giống, lúc này mới phát hiện góc trên bên trái có một hàng chữ cố ý viết:

"Của Giang Kinh Vũ."

Phía dưới đánh một cái mũi tên, chỉ vào bức chân dung.

Thật sự rất ấu trĩ.

Tôi xoa xoa gương mặt, muốn làm chính mình tỉnh táo một chút.

Điện thoại sáng lên, Giang Kinh Vũ nói buổi tối có tiệc liên hoan, hỏi tôi có muốn cùng anh ấy đến hay không.

Tôi nghĩ ngợi, đánh chữ:

【Không cần, em đồng ý cùng bạn cùng phòng đi ăn cơm rồi.】

Không tới vài giây anh liền trả lời:

【Lúc nào kết thúc anh sẽ nói với em, cũng sẽ không uống rượu.】

Dù trước kia hay hiện tại, anh vẫn luôn mang cho tôi đủ cảm giác an toàn, chuyện gì đều nói qua với tôi.

Đêm khuya tĩnh lặng, nằm lên trên giường, tâm tư tôi có chút dao động.

Điện thoại đột nhiên vang lên, là Giang Kinh Vũ, nhanh như vậy liền quay về rồi?

Anh lười biếng nói: "Anh ở dưới lầu."

Tôi giật mình, theo bản năng đứng dậy: "Anh ở dưới lầu làm gì?"

"Nhớ em."

Cũng mới chỉ mấy giờ không gặp thôi mà. Tôi mắng anh một câu, anh cũng không phản bác còn nói đang đợi ở dưới lầu. Cảm giác có chút dính người.

Không còn cách nào, cách thời gian đóng cổng còn một giờ, đi xuống một chuyến cũng đủ rồi.

Áo khoác đen của người đàn ông mở ra, vai và cổ thẳng, đầu ngón tay lấm tấm màu đỏ tươi, khi nhìn thấy tôi, anh chạm vào môi và dập tắt điếu thuốc.

Tôi chợt cảm thấy chiếc áo khoác bông và đôi dép lê mình đang mặc trông thật nhếch nhác khi đứng trước mặt anh.

Giang Kinh Vũ cụp mắt xuống, ánh mắt anh từng chút một rơi trên má tôi, đột nhiên cúi người, chậm rãi ôm lấy tôi: "Thịnh Hạ, anh rất thích em."

Còn nói không uống rượu, say ngoắc cần câu luôn rồi.

Tôi nuốt nước miếng, má nóng dần lên, "Anh say rồi."

"Anh không say." Cằm anh chạm vào hõm cổ tôi, hơi thở ấm áp.

Tôi nhất thời nhịn không được: "Anh đi về trước đi, việc này ngày mai lại nói nhé?"

"Đồng ý làm bạn gái anh nhé?"

Ta không lên tiếng mà gật đầu.

Nhưng anh không chịu buông tha: "Em nói đồng ý ngay bây giờ đi."

"Chơi xấu đúng không? Giang Kinh Vũ." Tôi có cảm giác như anh ấy cố tình làm vậy.

Anh mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng buông tôi ra, xoa xoa đỉnh tóc của tôi, vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta hoa mắt: "Nghiêm túc đó, làm bạn gái của anh đi."

Giọng nói trầm và từ tính, khiến lòng người chợt dịu lại, tôi cúi đầu, ranh mãnh nhìn anh: "Anh có thể chấp nhận thời gian thử việc không?"

Anh lặng lẽ nhíu mày, sau đó thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Chỉ cần là em, muốn như nào cũng được."

Điều này làm tôi suy nghĩ một chút.

Đầu ngón tay anh vén mái tóc bồng bềnh của tôi ra sau tai: "Vậy lần này không cần ứng trước đâu nhỉ."

Tôi chớp mắt nhưng chưa kịp nói thì môi tôi đã bị chặn lại.

Tôi gần như không thở được nên mơ hồ chửi rủa: "Đồ khốn."

Tôi cảm nhận được khóe môi anh nhếch lên, ngay cả bàn tay đặt sau gáy tôi cũng hơi dùng sức: "Lần này thực sự, Thịnh Hạ, anh quyết tâm trở thành người đàn ông của em."

( toàn văn xong )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu