NGƯỜI DUY NHẤT TÔI MONG CHỜ - Page nhỏ của mang.lynx
Tôi đang mang thai.
Sau khi đấu tranh trong ba tháng, tôi vẫn lựa chọn phá thai.
Khi nằm trên bàn mổ, tôi sợ hãi nhắm mắt lại, miệng không ngừng xin lỗi đứa con trong bụng.
Nhưng ngay sau đó tôi bị đuổi ra ngoài vì bác sĩ nam trực đã đơn phương chấm dứt ca mổ.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng một điều kỳ quặc như vậy sẽ xảy ra với tôi.
Anh ta là cha của đứa bé trong bụng tôi, đó là một tai nạn ba tháng trước và anh ta cũng là người tôi thầm yêu nhiều năm.
1
"Cô Giang, xin đợi một chút, bác sĩ Lâm sẽ tới ngay." Tôi được y tá dẫn vào phòng khám.
"Được, cảm ơn." Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chuẩn bị chạy đi sau khi cô ấy đi. Nhưng cô ấy không hề có ý định bỏ đi, thậm chí còn hỏi tôi về những phản ứng khác nhau của tôi khi mang thai.
Khi tiếng bước chân đến gần, cô ấy đứng dậy mở cửa: "Bác sĩ Lâm, anh đã về rồi, vậy tôi đi trước đây."
Ngay khi cô ấy rời đi, tôi cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt của anh ta trông rất xấu xí.
"Giang Tiểu Lỵ!" Giọng nói vô cùng nguy hiểm, "Em to gan thật đấy? Dám có thai trước khi kết hôn?"
Tôi sợ như chim cút, có chút ngại nhìn thẳng vào anh.
"Không..." Tôi không dám nói.
"Ai là cha của đứa bé?" Giọng anh ta trở nên nguy hiểm hơn.
"Tôi..." Trong cuộc đấu tranh giữa nói thật hay nói dối, tôi vẫn chọn vế sau.
"Tôi không biết." Tôi đau đớn nhắm mắt lại.
"Không biết?"
Tôi gật đầu như giã tỏi.
Khó quá, biết trước là sẽ có chuyện mà, phải làm sao đây?
Anh ta như thế này còn đáng sợ hơn, tôi thật sự muốn tìm chỗ chui xuống.
"Tôi mổ, có ai biết không?"
"Không."
"Còn ai biết về cái thai ba tháng của em nữa không?"
Tôi tiếp tục lắc đầu.
"Em thật sự không muốn giữ lại sao?" Từ giọng điệu của anh ta mà nói, hình như nếu tôi thật sự nói không muốn, anh ta có thể tiếp tục phẫu thuật cho tôi.
"Ừ." Tôi trịnh trọng gật đầu, không phải không muốn, mà là không dám muốn, cũng không có khả năng muốn.
"Được."
Tôi nhìn anh ta đầy hy vọng, tôi biết rằng anh ta sẽ tiếp tục phẫu thuật cho tôi.
Nghĩ thì hay đấy, nhưng hiện thực lại tàn khốc, nửa câu sau của anh ta trực tiếp làm tôi sợ chết khiếp.
"Em không muốn, tôi muốn!"
"Sao có thể... không, không thể như thế này được?" Tôi thậm chí không nghĩ đến việc trực tiếp phản bác anh ta.
Đúng là xui xẻo khi gặp phải Lâm Nặc Vũ mà, bệnh viện nhiều như vậy, thật không ngờ anh ta lại làm việc ở đây, nếu không có tám trăm lá gan tôi cũng sẽ không tới đây.
"Sinh ra tôi nuôi không nổi." Tôi vẫn chống cự.
"Tôi sẽ nuôi nó!" Anh ta có vẻ tức giận.
"Không..."
"Chúng ta kết hôn đi." Anh ta đã ném một quả bom trước khi tôi kịp nói.
Trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vì sao? Tôi có một chút mong đợi vì thích, nhưng chắc chắn là vọng tưởng rồi, cái gì cũng mong manh...
"Bác sĩ Lương lúc trước không phải cũng khuyên em không nên làm phẫu thuật sao, em đừng cố chấp nữa, hãy nghe tôi, em yên tâm, đứa trẻ này tôi sẽ nuôi nấng cẩn thận, nếu lần phẫu thuật này bị thất bại cơ thể em sẽ chịu tổn thương rất lớn. Sau này em có thể sẽ không có con được nữa, chắc em cũng không muốn mình không thể làm mẹ đúng không?" Giọng nói của anh ta như dỗ dành.
Tôi biết rằng bác sĩ Lương mà anh ta đang nói đến là người đã nhìn thấy tôi. Tôi cũng biết cuộc hôn nhân mà anh đề cập đến là do sự đồng cảm!
Tôi thực sự là một đứa trẻ tội nghiệp.
02
Tôi vẫn nhận được giấy đăng ký kết hôn với Lâm Nặc Vũ, khi tôi nhận được cuốn sổ màu đỏ, tôi vẫn rất mơ hồ.
Vậy mà tôi lại kết hôn rồi, chồng tôi còn là Lâm Nặc Vũ.
Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới trước đây.
Nhưng đó là sự thật.
Tôi không quan tâm cuộc hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu, cũng không qua tâm liệu Lâm Nặc Vũ có phải cố gắng nhân nhượng tôi mà cho tôi sinh đứa trẻ này hay không.
Nhưng nhìn bức ảnh cưới với phông nền đỏ, có tôi và anh ta, tôi vẫn không khỏi xúc động.
Thật tốt, mặc kệ đúng sai.
"Em cứ ở đây đi, tôi sẽ kêu dì giúp việc đến chăm sóc em và em bé." Lâm Nặc Vũ cắt đứt suy nghĩ của tôi: "Nhớ đến bệnh viện kiểm tra đúng giờ, tôi sẽ đặt lịch hẹn trước cho em."
"Ừm, cảm ơn." Tôi nhìn gian phòng trống không, không có một chút mùi khói bếp nào, thầm nghĩ đây là nơi anh ta chưa từng ở qua.
"Vậy tôi đi đây, có việc gì thì gọi điện cho tôi." Anh ta không có vẻ gì là miễn cưỡng, giống như người đàn ông vừa thúc giục tôi kết hôn rồi đưa tôi đến đây không phải là anh ta vậy.
"Đi? Đi. . ."
Tôi muốn hỏi, nhưng đối phương hoàn toàn không cho tôi cơ hội, tôi chỉ thấy bóng dáng anh ta biến mất sau cánh cửa. Tôi chầm chậm bước đến bên cửa sổ, quả nhiên, tôi thấy chiếc xe quen thuộc đã khởi động và rời đi.
Cũng tình cờ, tôi nhận được một tin nhắn trên điện thoại: "Chúng ta sắp rời đi rồi, tôi biết..."
Còn lại chắc toàn chuyện tầm phào, tôi chả thèm đọc đã block luôn, tin nhắn rác kiểu này, lần này ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.
Kể từ đó, Lâm Nặc Vũ chưa bao giờ đến đây, anh ta cũng không liên lạc với tôi, nhưng anh ta đã để lại cho tôi thẻ ngân hàng của anh ta, tôi cũng không khách sáo, dù sao thì trên danh nghĩa anh ta cũng là chồng hợp pháp của tôi.
Tôi chưa bao giờ liên lạc với anh ta, mặc dù số điện thoại di động của anh ta đã khắc sâu trong tâm trí tôi.
Ngưỡng mộ và tình yêu?
Người không ở trước mặt tôi lười phải giả bộ, còn có đứa con trong bụng, tôi mang thì liên quan gì đến anh ta chứ?
Đối với bữa ăn do người dì làm mà anh ta mời đến nấu, tôi chỉ ăn một lần đã từ chối rồi, thay vào đó là bảo dì ấy thỉnh thoảng dọn dẹp nhà cửa.
Tôi thực sự đang yên tâm dưỡng thai, ăn gì cũng sang nhà bên cạnh, tôi thực sự được chăm sóc rất dịu dàng và cẩn thận.
"Tiểu Lỵ, hôm nay dì nấu canh gà cho con, đã gần bốn tháng rồi mà con vẫn chưa có dấu hiệu mang thai, nhất định phải bồi bổ thật tốt." Là một giọng nữ quen thuộc truyền đến.
"Dì, cảm ơn dì đã vất vả."
"Ngồi ở trên sô pha chờ dì một lát, đồ ăn sẽ chuẩn bị xong ngay, anh Hiểu Phi của con cũng sắp về rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi."
Bài trí ở đây rất ấm áp và thoải mái, khác hoàn toàn với không gian trống trải bên cạnh như thể không có ai ở kia.
Trước đây tôi chưa bao giờ quan tâm và để ý đến những chi tiết này, thậm chí còn chuyển hết sự tức giận vì bị đối xử thờ ơ, tủi nhục và nỗi đau bị tính toán sang người yêu thương mình nhất.
Lần này được làm lại, tôi sẽ không ngu ngốc nữa đâu, tôi đã từng được yêu thương nên càng phải trân trọng.
Về phần tôi đã từng yêu đến chết đi sống lại, yêu mà không có lòng tự trọng thì tính là gì chứ?
03
"Anh Hiểu Phi, cảm ơn anh và dì." Anh họ Bùi Hiểu Phi và tôi bước vào thư phòng một mình.
"Đây không phải là lần đầu tiên anh khuyên em, làm như vậy có đáng không?"
Giọng nói của anh ấy tràn đầy đau lòng: "Em còn nhỏ, mới vừa vào cao học năm thứ hai, vì cái gì..."
Anh chưa nói hết thì tôi đã biết ý, anh khuyên tôi không nên có đứa con này.
Làm sao lại không đáng chứ? Đây là kho báu duy nhất của tôi.
"Ừ, anh Hiểu Phi, em biết rồi, cảm ơn anh và dì hết lòng ủng hộ, cảm ơn anh đã chuyển tới đây chiếu cố em, còn có, cảm ơn anh đã giúp em thu thập chứng cứ."
Anh họ Bùi Hiểu Phi của tôi là một luật sư đạt huy chương vàng, nghĩ đến lần trước anh ấy cố gắng kéo tôi ra khỏi vực sâu, lại bị người đổ nước bẩn lên người hãm hại, không xin được việc làm ngay, tôi không kìm được lửa giận trong lòng.
"Tại sao em muốn lấy giấy chứng nhận với anh ta?" Tôi đã đăng giấy chứng nhận lên trên vòng bạn bè, bức ảnh của cặp đôi có nền đỏ và tên của cả hai bên cũng được đăng, dòng chữ đính kèm tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào.
Anh ấy biết một phần sự thật, Lâm Nặc Vũ kết hôn với tôi có mục đích khác, và tôi kết hôn cũng có lý do của riêng mình.
Đã qua gần một tháng anh ấy mới hỏi tôi, xem ra anh ấy cũng khá bình tĩnh.
"Vì tiền đền bù phá bỏ nhà của anh ta thôi, nếu không anh nghĩ tại sao chứ?" Tôi không nói dối, nhưng tôi cũng không kể hết sự tình. Căn nhà cũ của Lâm Nặc Vũ thực sự sẽ bị phá bỏ, khoản bồi thường lần trước có lẽ là hơn 30 triệu.
"Phá bỏ? Làm sao em biết?"
"Có lẽ, có lẽ là nằm mơ chăng?"
"Em sao vậy? Sao anh cảm thấy em cứ lạ lạ nhỉ? Là vì đứa nhỏ sao? Hay là...? Mẹ anh nói trông em không còn vô tư như trước nữa."
"Mọi người đều phải trưởng thành thôi, anh Hiểu Phi, anh và dì không cần lo lắng cho em đâu. Trước khi đứa bé chào đời, em sẽ chăm sóc đứa bé và chăm sóc bản thân thật tốt."
"Việc nghỉ học em cũng chắc chắn rồi sao?"
"Ừm, làm phiền anh Hiểu Phi và dì giúp em làm thủ tục xin nghỉ học."
Tôi vẫn không muốn làm họ lo lắng thêm, càng không muốn họ cảm thấy tôi đã hoàn toàn buông xuôi bản thân vì cái thai của mình.
"Em dự định thôi học một năm, năm sau sẽ tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh một lần nữa. Lần này em sẽ chọn chuyên ngành yêu thích của mình và em muốn trở thành một nhà biên kịch."
"Cái gì?"
Tôi chuyển chủ đề, tuy còn rất nhiều ý tưởng và sự chuẩn bị, nhưng tôi không muốn họ nghĩ tôi kỳ lạ hơn.
"Dự tính sau khi sinh con xong sẽ ly hôn, lúc đó anh sẽ làm luật sư giúp em tranh giành quyền nuôi con và thêm tiền cấp dưỡng. Đến lúc đó, em còn muốn căn nhà bên cạnh, anh và dì sẽ bị em làm phiền rất lâu rất lâu đấy."
"Được, anh sẽ tiếp tục giúp em thu thập chứng cứ, hơn nữa em cũng nên ghi âm các cuộc gọi hàng ngày lại, tận lực lưu lại chứng cứ trong văn bản, không nên tùy tiện ký tên."
"Cảm ơn anh Hiểu Phi." Nghĩ đến những ngày tôi bị lừa ký tên, từ bỏ sạch sẽ rời khỏi nhà, mang theo bảo bối cùng nhau chịu khổ, trong lòng không khỏi oán hận một lần nữa.
04
Mang thai 5 tháng, tôi vẫn một mình đi khám định kỳ.
Không phải dì hay anh Hiểu Phi không muốn đi cùng tôi, chỉ là tôi đã từ chối tất cả yêu cầu của họ.
Trong bệnh viện đó có rất nhiều tai mắt của Lâm Nặc Vũ, nếu tôi không đến đây một mình, làm sao thể hiện ra tôi không có chỗ dựa nào khác ngoài anh ta chứ?
"Bác sĩ Lương, gần đây tôi rất thích ăn đồ chua, người ta nói đồ chua là nam, cô có nghĩ tôi nên chuẩn bị đồ lót đẹp cho con trai trước không?"
Tôi chờ đợi nhìn bác sĩ Lương, cho cô ta xem Khoảnh khắc mà tôi đã đăng trước đó, là một bức ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn của tôi với Lâm Nặc Vũ.
"Nhà chồng tôi chắc hẳn cũng đang mong chờ sự xuất hiện của con trai chúng tôi."
"Tình trạng của thai nhi rất tốt, chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được, đừng cố gắng nói chuyện vô nghĩa với tôi."
Nụ cười của cô ta được che giấu rất tốt, nếu tôi không nhìn thấy một chút châm chọc nào, tôi thực sự nghĩ rằng cô ta đang quan tâm đến tôi.
Cú đánh tồi tệ nhất không phải là nói trực tiếp bạn, mà là khi bạn tràn đầy kỳ vọng, nó sẽ giáng cho bạn một đòn nặng nề vào cuối.
Về đến nhà không lâu, tôi nhận được điện thoại của Lâm Nặc Vũ, đây là lần đầu tiên anh ta liên lạc với tôi sau khi kết hôn.
"Hôm nay em có đi khám thai không? Gần đây em cảm thấy thế nào? Mang thai có vất vả không? Anh mới phát hiện em không ăn cơm dì nấu. Hay là anh bảo mẹ anh đến chăm sóc em nhé?"
Giọng nói của người đàn ông cực kỳ nhỏ nhẹ, đây là lần đầu tiên anh ta nói chuyện với tôi nhẹ nhàng như vậy.
Thấy tôi không yêu bản thân mình, nên bây giờkhông định giả vờ nữa sao?
"Ừm, vẫn tốt, không vất vả, tôi tự nấu ăn được, không cần lo lắng đâu, cảm ơn." Giọng tôi tràn đầy cảm kích: "Gần đây anh vẫn tốt chứ?"
"Ừm, anh đi chuẩn bị giải phẫu, nhớ chăm sóc bản thân tốt." Đầu dây bên kia vội vàng cúp điện thoại.
Tôi nhanh chóng mở điện thoại, chuyển số tài khoản, mở Khoảnh khắc ra, quả nhiên, tôi đã thấy Khoảnh khắc của bác sĩ Lương:
"Chia sẻ công việc hôm nay: Cô bé của ngày hôm nay là Tiểu Lỵ, một bà mẹ trẻ rất dũng cảm. Cô ấy đã mang thai 5 tháng và đến khám sinh một mình. Thai nhi rất khỏe mạnh. Cô bé nói rằng gần đây cô ấy thích ăn đồ chua và vui vẻ chuẩn bị đồ lót cho con trai rồi. Tuổi trẻ thật tốt, ngày nào cũng thấy những bà mẹ đang mong chờ tương lai."
Quả nhiên là không giống nhau, giữ lại một phần những gì tôi đã nói, đằng sau không còn nhận ra lời tôi đã nói nữa rồi, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cũng không thể bắt lỗi đươc.
Ảnh đại diện của Lâm Nặc Vũ rất dễ thấy, thảo nào tôi vừa nhận được cuộc gọi của anh ta.
Chà, mọi thứ dường như đang trở nên thú vị hơn rồi.
05
Một số rác đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. Tôi không đọc hết đã cho vào danh sách đen rồi, ai rảnh mà xem loại tin nhắn này chứ.
Khi tôi về đến nhà, tôi thấy cha Lâm và mẹ Lâm.
"Tiểu Lỵ, dì nghe Nặc Vũ nói con đã ở đây hơn năm tháng rồi. Chú và dì qua đây thăm con." Mẹ Lâm chào một cách khách sáo, cha Lâm đứng bên cạnh và nhìn tôi với vẻ dò xét.
Tôi đoán họ đã biết về việc tôi và Lâm Nặc Vũ nhận được giấy chứng nhận rồi, nhưng cả gia đình đang nghĩ đến việc bỏ mẹ và giữ con.
Mấy người bọn họ đều diễn không tồi, tôi vẫn nhớ ngày hôm đó trong bệnh viện Lâm Nặc Vũ đã dụ dỗ tôi, anh ta có thể giả vờ, vậy tại sao tôi lại không thể chứ.
Tuy nhiên, gia đình này đang nghĩ cái m* gì vậy?
"Chú dì, cảm ơn hai người đã tới đây, con có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, tình trạng đứa bé cũng rất tốt, con vẫn đang dưỡng thai thật tốt."
"Còn anh Nặc Vũ? Đã mấy tháng con không gặp anh ấy rồi. Đều nhờ anh ấy chiếu cố con, nếu không..." Tôi vuốt vuốt bụng, giọng nói trở nên trầm xuống.
"Nó đi công tác nước ngoài du học mấy tháng, chắc có thể về kịp trước khi con sinh." Cũng là câu trả lời giống như lần trước, suýt nữa tôi đã tin rồi.
Còn bây giờ, ra nước ngoài?
Diễn cũng rất tốt đấy, chẳng qua chỉ là chuyển sang một bệnh viện khác trong cùng một thành phố mà thôi.
Bên cạnh đó, những tin nhắn rác trong điện thoại của tôi là gì?
Lần này là tôi đã bỏ qua ngay từ đầu, nhưng tôi tin tưởng đối phương không phải là người có thể nhẫn nhịn lâu dài.
"Ừm." Đối mặt với ánh mắt thăm dò dò xét của cha Lâm, tôi thất vọng thấp giọng đáp.
"Dì và chú đã biết chuyện của con, Nặc Vũ sẽ coi đứa bé như con ruột của mình, mà chú và dì cũng sẽ coi nó như cháu ruột của mình."
Mẹ Lâm đúng là rất mong chờ đứa con trong bụng tôi, nhưng cũng chỉ là nói mồm thôi. Nếu thật sự quan tâm sao đến thăm bà bầu lại đi tay không chứ? Chẳng lẽ không biết phụ nữ mang thai cần bổ sung hay cần được chăm sóc như thế nào sao?
"Ừm, cảm ơn hai người, con biết rồi."
"Sau khi đứa trẻ ra đời, chúng ta hãy gọi nó là Lâm Gia Bảo." Cha Lâm đột nhiên nói, mẹ Lâm không để ý đến tôi mà trực tiếp đáp lại.
"Được, được, tôi sẽ gọi nó là Gia Bảo."
Mẹ Lâm nói xong sờ bụng tôi: "Gia Bảo, cháu nội của bà nội, chúng ta chờ cháu ra ngoài nhé."
Tôi cố nén ý muốn trốn tránh, nhẹ nhàng đáp lại: "Cảm ơn chú dì, thật tốt khi có hai người và anh Nặc Vũ."
Lần trước không có cảnh tượng ấm áp như vậy, năm tháng trước, Lâm Nặc Vũ đã tìm ra giới tính của đứa trẻ trong bụng tôi thông qua địa vị của anh ta, mẹ Lâm ở nhà làm ầm ĩ lên, bắt tôi phải phá nó, còn nói sau khi phá sẽ chuẩn bị mang thai lần nữa.
Khi đó, mặc dù rất hâm mộ bộ dáng đạo đức giả này, nhưng tôi cũng biết sau khi phá thai sẽ không thể mang thai được nữa, vì vậy tôi nhất quyết muốn sinh con, không đợi mẹ Lâm nói rằng tôi sẽ thụ thai lần nữa, nhưng không lâu sau đó tôi...
Gia đình này dùng người nhanh chóng và vứt đi cũng nhanh.
Quan tâm cũng chỉ nói miệng, cha Lâm và mẹ Lâm ở lại không lâu liền rời đi, khi họ đến không mang theo một cái gì, nhưng khi họ rời đi, họ đã mang theo rất nhiều đồ ăn và thuốc bổ dành cho phụ nữ mang thai do dì và anh Hiểu Phi chuẩn bị cho tôi.
Mẹ Lâm nói, phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều những món này vì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.
Cao sang làm sao, thái quá làm sao.
Tại sao thời gian trước tôi phải níu kéo không buông gia đình này chứ? Còn coi họ như vị cứu tinh của mình?
Rõ ràng chính là ma quỷ đã đẩy tôi xuống địa ngục..
06
Khi mang thai tháng thứ 7, tôi tăng cân vù vù, di chuyển khó khăn và lúc nào cũng đau lưng.
Lâm Nặc Vũ vẫn không xuất hiện, thậm chí còn không gọi cho tôi một lần nào.
Những tin nhắn bị từ chối trong thùng rác đều là những tin nhắn tình cảm yêu đương của đôi bạn trẻ, chắc là sợ chưa đủ hấp dẫn nên còn gửi cho tôi những hình ảnh kèm theo.
Chuyện hôn nhân trật bánh, cảm ơn người tốt đã tự mình đưa ra bằng chứng.
Nhưng người tốt này cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi, vì vậy đã gọi điện thoại cho tôi.
"Chế.t ở bên ngoài hơn nửa năm rồi, còn không định trở về sao?" Giọng điệu không khách sáo, một chút cũng không giống bố ruột. Ngoài ra, bên cạnh còn có cả mẹ kế nữa.
"Nghe nói cô kết hôn với Lâm Nặc Vũ? Cướp người đàn ông của chị gái mình, cô không cần mặt mũi nữa à? Có biết xấu hổ không?"
"Chúng tôi đều biết rằng cô không yêu chính mình và mang thai. Lâm Nặc Vũ thấy cô đáng thương, nên mới đăng ký kết hôn với cô!"
"Tôi nói cho cô biết, con khốn kiếp này, cô làm chị cô tức giận đến mức nhập viện. Đàn ông trên đời nhiều như vậy, cô cứ muốn cướp của chị cô làm gì, thật vô liêm sỉ."
Giọng nói của người đàn ông tràn đầy tức giận, giọng điệu rất gay gắt, nếu như tôi ở trước mặt ông ta, rất có thể ông ta đã đánh tôi rồi!
"Thanh danh của cái nhà này đều bị cô hủy hoại rồi, nếu cô còn lý trí, sinh con xong liền cút khỏi nhà họ Lâm đi, sau đó đừng quay lại nữa, cái loại vô liêm sỉ như cô, tôi sẽ coi như không có đứa con gái như cô!"
"Nghe thấy chưa? Đừng giả chế.t! Hơn nữa, cô giả chế.t thì có ích lợi gì chứ?"
Tôi vô cảm, lắng nghe những lời lăng mạ lảm nhảm ở đầu bên kia. Lần trước tôi đã đau lòng, vì vậy đừng nghĩ đến việc làm tổn thương tôi lần này.
"Thật ra, ông vẫn luôn cho rằng Giang Trân Trân là con gái ruột của ông đúng không?"
"Giang Tiểu Lỵ! Con chó này, mày đang nói cái gì vậy?" Giọng nói của đối phương rất tức giận, nhưng vẫn có thể nghe thấy một chút hoảng sợ.
"Đừng, tôi là chó, vậy ông là cái gì? Chúng ta có mối quan hệ cha con, ông đã tự mình xác định điều đó không dưới năm lần từ khi tôi còn nhỏ. Tôi khuyên ông nên làm xét nghiệm quan hệ cha con một lần nữa! Nhân tiện, tôi không chỉ nói về Giang Trân Trân, mà còn cả Giang Nhân nữa đấy!"
Trước khi đầu dây bên kia lăng mạ tôi lần nữa, tôi đã kéo điện thoại ra xa hơn, một lúc sau lại áp vào tai, mặc kệ trước đó ông ta có nói những điều nhảm nhí gì.
"Ồ, ông đừng tức giận nữa. Đề nghị của tôi vừa rồi không phải là nói đùa đâu. Đúng rồi, đừng chọn bệnh viện nơi Lâm Nặc Vũ làm việc, cũng đừng chọn bệnh viện nơi mẹ của Giang Nhân làm việc. Ông có thể chọn bất kỳ bệnh viện nào khác và làm điều đó, thật sự sẽ có bất ngờ đấy."
Tinh hoa quen thuộc của văn hóa Trung Hoa lại lọt vào tai tôi, ồn ào quá!
"Đừng mắng nữa, ông đã sáu mươi tuổi rồi, có biết giao tiếp lịch sự không?"
"Nhân tiện tôi cũng nhắc lại cho ông biết, không phải ông đã đuổi tôi ra khỏi nhà từ lâu rồi sao? Hộ khẩu cũng đã tách rồi, tôi không phải là con gái của ông nữa, gọi điện mắng tôi có ích lợi gì? Để trút giận cho cô con gái giả Trân Trân đó sao?"
"Mày đang nói vớ vẩn gì vậy?"
Giọng nói trong cuộc gọi vẫn còn giận dữ, theo những gì tôi biết về ông ta, ông ta do dự rồi. Đây là hiện tượng tốt, có do dự mới có hành động.
"Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói, nhưng ông có sẵn sàng đi kiểm chứng không? Hay bịt mũi dỗ miệng, mặc bản thân nuôi con của người khác miễn phí, cứ vậy mà chịu đựng?"
Tôi cười chế giễu: "Hay là, ông cũng kiểm tra nốt trợ lý tốt của ông đi."
"Giải thích một chút, tôi không phải người tốt, giữ lại cho ông một cỗ quan tài, chỉ vì sau này hông muốn ông quấy rầy tôi thôi."
"Mày nói bậy bạ..."
Tôi cũng hết kiên nhẫn, lười nghe ông ta tiếp tục chơi tinh hoa dân tộc. Bọn họ khá là phiền phức, chỉ có khiến nhà họ Giang như gà bay chó sửa, tôi mới có thể yên tâm hơn một chút mà nuôi nấng đứa nhỏ của mình.
Giang Đông Thanh, cũng chính là cha ruột của tôi.
Ông ta không yêu mẹ tôi, cũng không yêu tôi - con gái ruột của ông ta.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta yêu mẹ kế Lâm Nhu, hay Giang Trân Trân và Giang Nhân. Ông ta chỉ yêu bản thân mình, một người ích kỷ như vậy, một khi ông ta phát hiện ra cái gọi là bông tơ hồng bám lấy mình cuối cùng lại là một con rắn độc, thì sẽ rất tuyệt vời đây.
Lần trước ông ta thua cực kỳ thảm, công ty bị Lâm Nhu và trợ lý của ông ta chiếm sạch, Giang Trân Trân và Giang Nhân cũng bỏ rơi ông ta và trở về vòng tay của cha mình, cuối cùng ông ta phải vào bệnh viện tâm thần, nơi ông ta bị tra tấn đến chế.t bởi tên nhân viên bị mua chuộc.
Lần này cũng nói hết ra rồi? Phải dựa vào bản lĩnh của ông ta thôi.
07
Giang Đông Thanh đã không gọi cho tôi kể từ cuộc gọi trước, nhưng Giang Trân Trân cuối cùng đã không thể kìm lòng được và đến gặp tôi.
Tôi vừa ra khỏi bệnh viện, vì mang thai tháng thứ chín nên bụng to rất bất tiện, đi lại rất chậm.
Giang Trân Trân cố tình chặn đường tôi và không cho tôi đến đó.
"Nhường đường chút!"
"Muốn cái gì?" Tôi mệt mỏi, bụng cũng lớn, không muốn đi hai bước, cũng không muốn dây dưa với Giang Trân Trân, cách đó không xa là dì và anh Hiểu Phi đang đợi tôi đi qua.
"Giang Tiểu Lỵ! Cô đúng là không biết xấu hổ, dám dụ dỗ Nặc Vũ!"
Sắc mặt Giang Trân Trân cực kỳ khó coi: "Đừng tưởng cô bụng to là hay, chẳng qua chỉ là một con khốn nạn đáng thương mà thôi, biết điều thì sau khi sinh xong cút ra khỏi nhà đi, đừng gây rắc rối. "
Lời nói của Giang Trân Trân tràn ngập sự mỉa mai và khinh thường, lần trước tôi tức giận đến mức sinh non, thật sự không phải là loại tốt, lần này đừng cố ép tôi phải tức giận.
"Giang Trân Trân, cô có tư cách gì mà nói?"
Ở nơi công cộng, tôi là một phụ nữ mang thai với cái bụng to, lại còn bị chặn lại bởi Giang Trân Trân, người ăn mặc rất thời trang và xinh đẹp.
Giọng của tôi lớn hơn một chút: "Tôi đã có giấy đăng ký kết hôn với anh Nặc Vũ, tôi còn có một đứa con hợp pháp trong bụng. Xin hỏi, cô và Lâm Nặc Vũ có quan hệ gì? Cô lấy tư cách gì bắt tôi sinh con xong rồi thì cút đi?"
"Nặc Vũ chỉ yêu tôi, tôi mới là người yêu của anh ấy."
"Kết hôn rồi thì sao chứ? Anh Nặc Vũ nói khi nào anh ấy có con sẽ ly hôn với cô! Còn nữa, cô không biết sao? Trong tình yêu, người không được yêu chính là kẻ thứ ba!"
Giang Trân Trân hoàn toàn không quan tâm đến người khác, chỉ là với cái đầu óc quá hư hỏng và ngu dốt này vậy mà đã từng đẩy tôi xuống vực sâu.
"Nếu không phải vì đứa con trong bụng cô, ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng không có đâu, cô chẳng qua chỉ là công cụ! Công cụ sinh con mà thôi."
"Cô...."
Tôi làm như đang tức giận đến mức không thể tự lo cho bản thân mình, đứng không vững như sắp ngã và chẳng mấy chốc đã có một người qua đường nhiệt tình ở bên cạnh đỡ lấy tôi.
"Trên đời làm sao mà có người nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy! Những ai đã qua lớp tư tưởng và đạo đức ở trường tiểu học sẽ không bao giờ nói rằng người không được yêu là kẻ thứ ba đâu!"
Một người thím đang xem lớn tiếng nói, trên tay bà đang cầm chiếc túi nhựa trong suốt này, có thể nhìn ra bên trong là một số loại thuốc hạ huyết áp, hẳn là mới từ bệnh viện đi ra. Ngay khi bà ấy nói, nó cũng khơi dậy sự cộng hưởng của những người xem xung quanh.
"Giữa thanh thiên bạch nhật lại có người không biết xấu hổ như vậy! Tôi hiểu ra rồi, cái cô gái đang mang thai này đăng ký kết hôn rồi, được pháp luật bảo vệ, cô mới là kẻ thứ ba! Cô còn dám sỉ nhục con gái nhà người ta, khi dễ phụ nữ mang thai."
"Cũng không biết tên đàn ông kia là cái dạng gì, để tình nhân kiêu ngạo như vậy, lại còn dám vào bệnh viện bắt nạt vợ đang mang thai."
"Thật quá vô sỉ! Cô dám uy hiếp phụ nữ có thai, cho dù tên đàn ông không tốt đi chăng nữa, nhưng bọn họ là vợ chồng, cô thật không biết xấu hổ!"
"Cô gái nhỏ, bác gái cũng tới giúp con, bụng của con giống như sắp sinh rồi, con đừng tức giận với đứa mặt dày kia."
"Chậc chậc chậc chậc..."
Những người đứng xem bàn tán rất nhiều, tôi cúi đầu, không biết Lâm Nặc Vũ, người đã dẫn Giang Trân Trân đến đây đang trốn ở đâu, tôi thực sự hy vọng rằng anh ta có thể nghe thấy mọi người đang mắng mỏ họ.
Biết khu phố nơi tôi ở, bà ấy đã nhiệt tình bắt taxi và nói rằng sẽ cùng nhau đưa tôi về.
Tôi tạm biệt những người thím có trái tim ấm áp, trong xe, tôi gửi tin nhắn cho anh Hiểu Phi và gia đình rằng tôi vẫn an toàn.
Giang Trân Trân cũng không thể chịu đựng được việc mọi người chỉ trích cô ta như vậy, vì vậy cô ta đã len lỏi qua đám đông và bỏ đi trong tuyệt vọng.
08
Giang Trân Trân hot rồi!
Lâm Nặc Vũ hot rồi!
Tôi, Giang Tiểu Lỵ, cũng hot rồi!
"Người không được yêu là kẻ thứ ba" lại một lần nữa làm dấy lên tranh cãi trong dư luận!
Đoạn video tôi bị Giang Trân Trân quấy rầy khi tôi vừa rời khỏi bệnh viện đã được quay lại và đăng lên mạng.
Càng quá đáng hơn, những người liên quan đều đã rời đi, còn người đăng video vẫn không hài lòng, họ đã phỏng vấn những người xem và hỏi họ nghĩ gì về cảnh này?
Hầu hết họ đều ủng hộ người vợ, tất nhiên, về phía các chàng trai, có rất nhiều người thông minh, đa phần họ đều nói còn chưa biết rõ mọi chuyện, không nên bình luận.
Internet quá mạnh và chẳng mấy chốc tôi, Giang Trân Trân và Lâm Nặc Vũ đều bị lột sạch.
Ngay cả chuyện Giang Đông Thanh ngoại tình với Lâm Nhu trước khi kết hôn, chuyện ngoại tình của Giang Trân Trân, cũng bị bóc ra.
Thế là trên mạng đều nói rằng con gái của kẻ thứ ba cũng là kẻ thứ ba.
Sự hỗn loạn này đã có tác động lớn, giá cổ phiếu của công ty Giang Đông Thanh đã bị lung lay, nhưng ông ta không có mặt mũi nào đến gặp tôi.
Ông ta không dám làm phiền tôi, chắc là do đã biết sự thật rồi! Rốt cuộc tôi cũng là người thân có máu mủ duy nhất của ông ta trên thế giới này.
Ông ta rất quan tâm đến quan hệ huyết thống, tất nhiên, tốt nhất là có con trai, vì vậy ông ta phải lên kế hoạch làm thế nào để đưa Lâm Nhu và những người khác ra đi với chi phí ít nhất. Từ những gì tôi biết về ông ta, Giang Đông Thanh chắc chắn đang lên kế hoạch tìm ai đó để sinh con trai cho mình.
Ngoại trừ những tin rác khi mới hot, Giang Trân Trân cũng đã dừng lại, có lẽ đã được dạy dỗ lại rồi nên ngừng gửi tin nhắn quấy rối cho tôi.
Lâm Nặc Vũ cũng bị đình chỉ công tác để theo dõi, nhưng bên kia vẫn không liên lạc với tôi.
Ngược lại mẹ Lâm giả vờ gọi điện hỏi thăm tình hình gần đây của tôi? Dạo này có thấy gì không?
Tôi nói rằng sau khi mang thai, về cơ bản tôi không lướt Internet và chú ý đến giáo dục trước khi sinh, đầu bên kia mới yên tâm, còn nói với tôi rằng Lâm Nặc Vũ đã học gần xong ở nước ngoài rồi, chắc khi tôi gần sinh sẽ trở về.
Tất nhiên, tôi không kiểm tra thông tin về họ cũng như video lan truyền trên mạng, dù sao bà bầu ít dùng điện thoại vẫn tốt hơn. Tất cả đều do anh họ tôi theo dõi mọi lúc, chủ yếu là lo lắng rằng tâm trạng tôi sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện này.
Cũng tốt, mặc dù có một số nghi ngờ và thông tin sai lệch về tôi, nhưng hầu hết cư dân mạng đều đứng về phía tôi.
Phương hướng chung là: [ Bất luận được yêu hay không, vợ chính là vợ, kẻ thứ ba vĩnh viễn là kẻ vô đạo đức. ]
Có thể tâm trạng vui mừng quá độ đã ảnh hưởng đến em bé, tôi bị động thai luôn rồi.
Anh Hiểu Phi và dì của tôi rất lo lắng, tôi được đưa đến bệnh viện để sinh ngay lập tức, ngay cả trung tâm ở cữ cũng đã được đặt trước rồi, dì của tôi cũng thông báo ngay rằng sẽ sẵn sàng chuyển đến bất cứ lúc nào.
Mặc dù so với lần trước còn sớm hơn một tháng, nhưng lần này đứa bé đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, bác sĩ nói đây là một bé gái rất xinh đẹp.
Cả dì và anh họ tôi đều không dám chạm vào đứa bé.
Đúng rồi, tôi đặt tên cho bé con là Giang Duy Nhất.
Duy nhất, duy nhất, là kho báu duy nhất của Giang Tiểu Lỵ tôi.
Tôi ở trong trung tâm ở cữ để hồi phục, cuộc sống của tôi rất thoải mái.
Dì bảo, không phải dì không lo được cho tôi, nhưng chuyện chuyên môn nên để người chuyên nghiệp lo. Dì ấy lo lắng rằng mình không đủ khả năng để mang lại cho tôi trải nghiệm ở cữ tốt nhất, nhưng dì ấy đã ở bên tôi suốt thời gian đó.
Dì như là một người mẹ khác, trái tim tôi cảm thấy rất ấm áp. Lần trước tôi quá ám ảnh với nhà họ Lâm mà đẩy họ ra xa, may là lần này tôi không sai lầm nữa.
Chuyện tôi sinh non sớm bị "người tốt" vạch trần trên mạng, vì vậy trên mạng lại xuất hiện thêm vài lượt tìm kiếm nóng hổi, phần lớn là: [ Người vợ mang thai tức giận sinh non, thân thể trực tiếp suy sụp, phải nhập viện để phục hồi sức khỏe. ]
Cũng có người tự xưng làm việc ở trung tâm ở cữ, nói vốn là hẹn một tháng sau mới chuyển đến, nhưng đến trước hẳn một tháng, khẳng định sinh non.
09
Mẹ Lâm và những người khác cũng chỉ đọc tin tức trên mạng mới biết tôi đã sinh.
Khi sinh con gái, tôi vẫn chọn bệnh viện trước, thật tình cờ hôm đó bác sĩ Lương đang nghỉ phép.
Lâm Nặc Vũ bị đình chỉ để theo dõi, người được tính là một nửa trong cuộc là bác sĩ Lương tình cờ đi vắng, Lâm Nặc Vũ không chủ động hỏi, đương nhiên không ai nói cho anh ta biết tình hình bệnh nhân của anh ta rồi.
"Tiểu Lỵ, con sinh rồi sao? Sao không nói gì vậy?..."
Giọng nói của mẹ Lâm đầy lo lắng giả tạo, tôi không cư xử bất thường, vẫn phản ứng rất tốt.
"Dì, con sinh rồi, đột ngột quá nên con chưa kịp nói với dì, con đang ở phòng ở cữ, không sao, dì không cần chăm sóc đâu, có người chuyên nghiệp ở đây chăm sóc con rồi. Mọi thứ đều ổn, con cũng rất vui vẻ."
"Dì và chú chuẩn bị đến xem cháu trai yêu quý đây, bên con nếu cần thứ gì, chúng ta sẽ mang đến cho con."
Tôi có thể nghe thấy sự mong đợi của bà ta khi bà ta nói về đứa cháu trai, dường như có giọng nói của cha Lâm bên cạnh bà ta.
"Con sinh con gái." Tôi rất bình tĩnh nói hết câu, sau đó để điện thoại ra xa, nhưng vẫn nghe thấy tiếng hét chói tai.
"Cái gì!!!"
"Làm sao có thể là con gái? Đã nói là con trai rồi!"
"Rầm!"
「...」
Bên kia hình như rất đặc sắc, còn kèm theo âm thanh của một cái gì đó bị phá vỡ.
Không mất nhiều thời gian đầu bên kia đã cúp điện thoại.
Có mỗi tố chất này à? Chỉ mới nói tôi sinh con gái đã không thèm hỏi han gì nữa rồi.
Nhà họ Lâm muốn có người kế thừa gia sản, bắt buộc sinh con trai mới được sao?
"Làm sao lại ngẩn người vậy? Nhất Nhất đang khóc đòi mẹ rồi đây này." Dì làm việc rất nhẹ nhàng, đi tới lấy điện thoại di động của tôi và đặt ở đầu giường.
Cô y tá ôm bé con của tôi cho tôi xem: "Đâu có khóc đâu? Ngoan lắm."
Một cục bông mềm mềm, bé con nhìn tôi cười hạnh phúc, ánh mắt sáng như sao, tim tôi tan chảy mất rồi.
Bé cưng Duy Nhất, điểm yếu duy nhất của tôi và áo giáp duy nhất của tôi.
10
Đã gần một tháng kể từ khi tôi ở cữ, không có ai trong nhà họ Lâm đến gặp tôi, trong khoảng thời gian này, Lâm Nặc Vũ vẫn như người chế.t vậy, không liên lạc với tôi.
Thân thể của tôi cũng đã khôi phục rất nhiều, thu thập được rất nhiều chứng cứ, đương nhiên đều giao cho anh họ Hiểu Phi của tôi, đồng thời tôi cũng chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh.
Lâm Nặc Vũ cuối cùng đã đến gặp tôi.
Cuối cùng cũng đến rồi, hoa tôi đợi cũng đến lúc phải nở rồi.
Trong trung tâm ở cữ nơi tôi đang ở, tôi đặc biệt tìm một phòng họp trống để nói chuyện với anh ta
"Em không sao chứ? Anh mới từ nước ngoài trở về."
Lâm Nặc Vũ có lẽ từ nhỏ đến giờ chưa từng bị một đòn như vậy, một cơn bão dư luận nhỏ trên mạng đã làm anh ta thêm mấy phần tàn tạ rồi, mặc dù anh ta đã cố gắng hết sức để thể hiện sự thiện chí, nhưng biểu hiện của anh ta vẫn rất kỳ lạ.
"Ừm." Tôi cười nửa miệng nhìn anh ta: "Anh thật sự mới từ nước ngoài trở về sao?"
Rất tốt, trong mắt anh ta thoáng qua chút hoảng sợ, sau đó rất nhanh bị che đậy. Tôi chạm vào máy ghi âm trong túi, cảm thấy ớn lạnh bởi kết cấu kim loại lạnh lẽo, trái tim tôi cũng vậy.
"Ừm, ở nước ngoài không tiện liên lạc với em, em xem, anh vừa trở về Trung Quốc đã tới tìm em rồi."
Giọng anh ta rất dịu dàng, đúng vậy, nhà họ Lâm đúng là không giống lông cũng giống cánh. Đến thăm phụ nữ mang thai hay ở cữ cũng vậy, đều không có chút chân thành nào, hai tay trống không, dùng mắt nhìn tôi.
Thật buồn cười, lần trước tôi thực sự nghĩ rằng họ tốt với tôi. Vậy mà tôi lại coi nó như báu vật, thật trớ trêu mà.
"Ừm."
Tôi nhìn ra được anh có chút sốt ruột, lần này hình như cũng không thèm giả bộ nữa: "Giang Tiểu Lỵ, chúng ta đi lấy giấy ly hôn đi."
Đúng như dự đoán, tôi không bị quấy rầy, chắc hẳn đối phương cảm thấy tôi không nên bình tĩnh như vậy.
"Theo Điều 1082 Bộ luật Dân sự [Giới hạn quyền khởi kiện yêu cầu ly hôn của nam giới], bên nam không được yêu cầu ly hôn trong thời gian người phụ nữ có thai, trong vòng một năm sau khi sinh con hoặc trong vòng sáu tháng sau khi chấm dứt thai kỳ."
"Cái gì?" Anh ta ngạc nhiên.
"Không được. Bắt buộc phải ly hôn!"
"Lúc đầu, tôi vì đứa con trong bụng em nên mới đăng ký kết hôn, bây giờ em đã sinh con rồi, nhất định phải ly hôn." Anh ta lo lắng, xem ra có ai đó đang ép anh ta rồi.
"Nhưng em còn đang đi học, lại sinh con, anh cứ mặc kệ em sao." Tôi bật khóc, giọng nói cũng buồn bã: "Không phải lúc đầu anh nói sẽ nuôi đứa bé sao?"
"Đây là chuyện riêng của cô, tôi nói tôi nuôi nó khi nào? Đứa bé mà cô sinh ra thì liên quan gì đến tôi chứ? Nếu không phải vì nhìn thấy cô gái nhỏ là cô không biết tự yêu bản thân mà hành hạ mình mang thai. Tôi phát lòng tốt, cho cô sự an tâm, nên mới đăng ký kết hôn với cô."
Giọng nói của Lâm Nặc Vũ rất chính trực: "Cô đây là áp đặt đạo đức, không liên quan gì đến tôi cả, đừng níu kéo tôi."
Cuối cùng thì anh ta cũng lộ rõ bản chất thật của mình, nhưng vẫn chưa đủ.
"Tôi đến bệnh viện để phá thai, nhưng anh lại đơn phương chấm dứt ca phẫu thuật của tôi. Anh nói anh nuôi, rồi đưa tôi về nhà anh, lại còn đăng ký kết hôn với tôi. Cho tôi cảm giác an toàn, bây giờ con đều đã sinh rồi, anh lại nói với tôi rằng anh muốn ly hôn, chuyện đó không liên quan gì đến anh, anh có phải đang lừa dối hôn nhân không?" Tôi khóc lóc, giọng đầy đau khổ và bất bình.
"Cô sinh con gái, dựa vào đâu mà bắt tôi nuôi?" Sắc mặt Lâm Nặc Vũ rất khó coi, giọng nói tràn đầy uy hiếp: "Cô đi theo tôi đi ly hôn đi, đừng ép tôi!"
"Anh đe dọa tôi. Lâm Nặc Vũ, không ngờ anh là loại người như vậy!"
Tôi tức giận cầm ly nước trước mặt hất về phía đối diện: "Tra nam!"
Lâm Nặc Vũ rất xấu hổ, nước từ tóc nhỏ xuống mặt. Tôi vừa thử nhiệt độ của nước rồi, là nước lạnh, chắc chắn là rất khó chịu rồi.
Lâm Nặc Vũ tức giận đứng dậy, muốn tát tôi một cái, nhưng không biết vì sao lại kìm lại được. Anh ta tự mình lấy ra rất nhiều giấy trên bàn và lườm tôi trong khi lau tóc.
Miệng anh ta vẫn còn mắng chửi tôi, toàn phun ra mấy câu tinh hoa đất nước, bẩn quá rồi, không hề lọt tai mọi người, máy ghi âm trong túi quần tôi đã ghi lại hết rồi.
Anh ta rất không có tố chất, nhưng tôi cũng cảm ơn anh ta vì sự thiếu tố chất này. Anh ta ném tờ giấy lau tóc và mặt xuống bàn, tôi rất hài lòng khi thấy vài sợi tóc ngắn dính trên đó.
"Tốt nhất là nên nhanh chóng ly hôn, nếu không thì đợi lệnh triệu tập của tòa án, cô tự chọn đi!" Lâm Nặc Vũ hung hăng đe dọa tôi trước khi rời đi.
Sau khi anh ta đi, tôi đã suy sụp tinh thần và khóc rất lâu trước khi tắt đoạn ghi âm.
"Ai kiện ai? Còn chưa chắc đâu."
Tôi lau nước mắt, tìm một cái túi và nhặt tờ giấy có dính tóc cất vào trong.
11
Tôi đã kiện.
Có quá nhiều thứ liên quan: dụ dỗ, hãm hiếp, lừa đảo hôn nhân và sinh con, trật bánh trong hôn nhân, v.v.
Bằng chứng tôi cung cấp là rất đầy đủ, bao gồm cả xét nghiệm quan hệ cha con chứng minh rằng con gái tôi và Lâm Nặc Vũ là cha con ruột.
Lần này, tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ của anh họ từ lâu và cuối cùng đã thu thập được bằng chứng cho thấy Giang Trân Trân và Lâm Nặc Vũ đã cùng nhau âm mưu chống lại tôi, cái thai hoàn toàn không phải là một tai nạn.
Giang Trân Trân trước đây đã chơi quá nhiều nên cô ta không thể mang thai, cũng không biết xem tam quan sai lệch ở đâu, cô ta đã nghĩ ra một mẹo để sinh con, vậy mà lại khóa mục tiêu vào tôi.
Mục đích là gì? Đương nhiên là bỏ mẹ, giữ con. Lần trước bọn họ cũng làm như vậy, nhưng bởi vì không phải con trai, nên sớm bỏ rơi đứa bé.
Điều thú vị hơn là cái gọi là mang thai của Giang Trân Trân cũng là giả. Đó là lần cuối cùng khi Giang Trân Trân chế nhạo tôi là kẻ bất tài và không có gì, cô ta đã đích thân nói với tôi, đứa con trai đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh có được bằng những cách không chính đáng.
Cô ta cũng đã chuẩn bị một đường lui rồi, nếu cô ta bị phát hiện, đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với Giang Trân Trân, có thể nói rằng bệnh viện đã trao nhầm.
Nhưng lần này thì khác, tôi muốn sớm vạch trần sự dối trá này.
Về phần cậu bé đó, tốt nhất là đừng xuất hiện nữa. Nếu không, tôi sợ rằng mình sẽ không thể nhịn được.
Còn Giang Trân Trân và Lâm Nặc Vũ, vào tù cải tạo thật tốt đi.
Cha Lâm và mẹ Lâm cũng đã nhiều lần đến gặp tôi để gây rắc rối, yêu cầu tôi rút đơn kiện và thảo luận riêng, điều này tất nhiên là không thể rồi. Anh họ và dì của tôi rất lo lắng cho tôi, thậm chí còn thuê vệ sĩ cho tôi.
Giang Đông Thanh cũng đưa Lâm Nhu, Giang Nhân và trợ lý của ông ta đuổi ra ngoài rồi, ngay cả khi họ ra nước ngoài cũng không dễ dàng quay lại được. Ông ta chắc chắn sẽ không quan tâm đến sự sống chế.t của Giang Trân Trân. Chính ông ta đã gọi điện nói với tôi những điều này, nói rằng sau này sẽ chia cho cháu gái một phần tài sản.
Còn tôi, ông ta cho thì tôi sẽ nhận, không cho thì tôi cũng không ép. Dù sao sớm muộn gì cũng là của tôi thôi.
Cơ thể của Giang Đông Thanh đã sớm bị ông ta hủy hoại rồi, ông ta từng lo lắng rằng người ngoài sẽ chiếm đoạt, vì vậy ông ta đã đề phòng, nhưng ông ta sẽ không thể có con của mình nữa.
Tôi không đòi hỏi tình yêu của người cha từ ông ta, thỉnh thoảng ông ta cần tình cảm gia đình, tôi sẽ xem xét tình hình và phối hợp với ông ta.
Tôi đã thắng kiện và chính thức ly hôn.
Giang Trân Trân bị vạch trần là mang thai giả và gây gổ lớn với nhà Lâm Nặc Vũ.
Vì kiên quyết không bỏ qua, cha Lâm và mẹ Lâm đã thỏa hiệp để Lâm Nặc Vũ bớt khổ, tôi và con gái Giang Duy Nhất, ngoài việc được trả tất cả tiền cấp dưỡng nuôi con trong một lần, tôi còn nhận được rất nhiều tài sản, đủ cho tôi và con gái sẽ không phải lo lắng về cái ăn cái mặc cho đến hết đời.
Vở kịch cuối cùng cũng hạ màn, Giang Trân Trân bị kết án ba năm tù giam, Lâm Nặc Vũ cũng bị kết án ba năm, tất cả bọn họ hãy cải tạo tốt đi.
Tôi cảm thấy điều này cũng rất tốt, ba năm là đủ, có quá nhiều thứ có thể thay đổi.
Tôi tự tin rằng sau khi họ ra ngoài, họ sẽ không dám khiêu khích chúng tôi nữa.
Trong tương lai, tôi và con gái Duy Nhất, sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới.
Đó là ánh dương, ấm áp và hạnh phúc.
[Hoàn chính văn]
Ngoại truyện: Giang Duy Nhất
Con tên là Giang Duy Nhất, năm nay con chín tuổi.
Con sống với mẹ và có một cuộc sống rất hạnh phúc.
Thật ra, con có một bí mật, con là con gái của mẹ con, kiếp này và cả kiếp trước.
Ở kiếp trước, con tên là "Lâm Chiêu Đệ".
Con không biết ý nghĩa của cái tên này là gì, cho đến khi gặp người rất ghét con - bà nội Lâm, bà nói ý nghĩa tên của con, bà nói rằng cái tên này là tốt lành, nó sẽ thu hút con trai đến nhà họ Lâm, ý nghĩa của sự tồn tại của con cũng đã đạt được.
Lúc đó con không biết nó có nghĩa là gì, khi con hỏi mẹ con, mẹ đã suýt khóc. Mẹ xin lỗi con và nói rằng vì nhiều lý do nên mẹ không thể đổi tên cho con.
Mẹ cũng dịu dàng ôm con và giải thích rằng không phải là thu hút em trai hay gì cả, trong lòng bà ấy, con là báu vật duy nhất của bà ấy.
Con không hiểu tại sao mẹ con làm việc chăm chỉ như vậy. Khi con học mẫu giáo, những đứa trẻ khác có bố và mẹ, nhưng con chỉ có mẹ.
Cháu trai của bà nội Lâm, Lâm Gia Bảo, nhỏ hơn con một tuổi, nó luôn bắt nạt con, lấy trộm đồ của con, cố tình làm vỡ chúng, giật tóc con và luôn gọi con là đồ con hoang. Con không biết con hoang có nghĩa là gì, nhưng trong tiềm thức con biết rằng nếu con hỏi mẹ con, mẹ nhất định sẽ giải thích rằng con không phải con hoang và mẹ sẽ khóc sau lưng con một cách buồn bã.
Lâm Gia Bảo luôn đẩy con và đôi khi đánh con. Bà nội Lâm cười cười, cũng không ngăn cản nó, mấy lần Lâm Gia Bảo đẩy con ngã, con cũng không dám chống cự, nếu không bà nội Lâm giáng cho con một cái tát, con rất sợ đau.
Mẹ con đã làm việc rất vất vả để nuôi con ăn học. Con không muốn bà ấy đối mặt với bà nội Lâm, bởi vì bà nội Lâm rất xấu xa, bà ta luôn nói những điều không hay về mẹ.
Con đã nói rồi, mẹ con là người mẹ tốt nhất trên đời, nhưng không ai quan tâm đến con cả.
Con không hiểu bà nội Lâm nói gì, nhưng con có thể cảm nhận được sự ghê tởm trong mắt người khác, mặc dù hơi buồn nhưng con không muốn mẹ con cùng chịu nỗi bất bình này.
Mẹ con ngày nào cũng ôm con đi ngủ, ngày nào mẹ cũng đi sớm về muộn, thu xếp mọi thứ ngăn nắp. Mẹ trông già hơn rất nhiều, khi đứng cùng Lâm Gia Bảo và bà của nó, mọi người đã cười và nói rằng họ trông giống như chị em gái. Mẹ không phản bác gì cả, nhưng con có thể thấy sự cay đắng trong mắt mẹ.
Kiếp trước khi con chế.t, con mới học lớp ba, bị Lâm Gia Bảo đẩy xuống lầu ngã lăn ra chế.t, dù sao cũng không nhớ có đau hay không.
Con chỉ biết hôm đó là sinh nhật lần thứ chín của con, hiếm khi mẹ con xin nghỉ phép đến đón con.
Vào khoảnh khắc không trọng lượng, thế giới như chậm lại. Con nhìn mẹ chạy như điên đến, muốn ngăn lại, nhưng con vẫn ngã xuống đất trước.
Sau đó, linh hồn con theo mẹ con, nhìn mẹ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong một thời gian dài.
Bà ấy đột nhiên vui lên, thậm chí còn đi học bằng lái xe, là loại xe cho thuê.
Con nhớ hôm đó, bà ấy thu dọn đồ đạc và cẩn thận đặt ảnh của con bên trong người bà ấy. Khi bà ấy ra ngoài, hóa ra bà ấy đang lái một chiếc xe lái thuê.
Một linh hồn như con, cảm thấy bối rối một cách kỳ lạ, bà ấy...
Con lên xe trước đầu xe tải, trong xe diễn ra một cảnh vui vẻ: người đàn ông trung niên giọng nhẹ nhàng, kể những câu chuyện thú vị về bệnh viện, còn người phụ nữ rất xinh đẹp thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng đa phần là nói về việc mua sắm sau này, mua túi xách hay gì đó, cậu bé rất nghịch ngợm và đòi đồ chơi mới, ông bà thì chiều chuộng bảo đi siêu thị mua cho cháu.
Trong chiếc xe này là Lâm Gia Bảo và gia đình của nó, bố mẹ Lâm Gia Bảo dường như rất tốt với Lâm Gia Bảo, cả bà nội Lâm và những người khác cũng vậy. Con có chút ghen tị với một gia đình như vậy, trông rất hòa thuận và đẹp đẽ.
Tại sao khi con còn sống lại không có cha? Không có ông và bà? Không thể được gia đình nuông chiều như Lâm Gia Bảo vậy?
Con biết mẹ con sẽ làm gì, cái chế.t của con là do Lâm Gia Bảo gây ra. Nhưng vì nó là trẻ vị thành niên 8 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm pháp lý và không phải chịu bất kỳ hình phạt pháp lý thực chất nào.
Mẹ muốn tự trừng phạt nó, nhưng con không muốn mẹ xảy ra chuyện.
Nhưng con không thể ngăn lại đuọce, con thấy mẹ con tăng tốc đột ngột và đâm thẳng vào chiếc xe phía trước. Cả hai chiếc xe cùng nhau rơi thẳng từ cầu xuống sông, kèm theo những tiếng va chạm gay gắt và tiếng la hét.
Con lao xuống tìm mẹ, gọi mẹ cũng vô ích, chỉ thấy đầu mẹ bê bết máu, xung quanh là nước bị nhuộm đỏ. Nhưng mẹ nở một nụ cười trên môi, lấy tay che ngực, đó là nơi cất ảnh chụp của con.
Những ký ức đau buồn, con còn chưa kịp thu lại cảm xúc của mình đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
"Cục cưng Nhất Nhất, có thể rời khỏi phòng rồi." Giọng nói rất dịu dàng của mẹ vang lên.
"Vâng ạ!" Mẹ gọi con, con đã sẵn sàng ra ngoài.
Ngay khi con đi ra ngoài, con đã được chào đón bằng một bó búp bê rất đẹp, đó là chú heo con màu hồng mà con yêu thích.
"Chúc mừng sinh nhật con. Mẹ sẽ luôn yêu con!"
Mẹ mặc váy công chúa, là đồ đôi mẹ con với con. Trên gương mặt không có dấu vết của tuổi tác, mẹ xinh đẹp như gái đôi mươi. Nhân tiện, mẹ đã tốt nghiệp cao học, hiện đang làm biên kịch, mẹ làm việc ở nhà và có thể đi cùng con mọi lúc.
Căn phòng cũng được trang trí rất xinh đẹp, con thích nó.
"Con cảm ơn mẹ!" Con sung sướng quá, ôm chầm lấy mẹ và làm nũng.
"Cục cưng Nhất Nhất, năm nay chín tuổi rồi nha. Sinh nhật vui vẻ, bà dì chúc công chúa nhỏ mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi năm không ưu phiền, mãi mãi khỏe mạnh và hạnh phúc."
Vừa rời khỏi vòng tay mẹ, con đã được bà dì ôm vào lòng.
Thật ấm áp, con có mẹ, có bà dì, có ông bà ngoại thỉnh thoảng lên thăm con, con mãn nguyện lắm.
Lần này, con lại được làm con gái của mẹ, con thực sự rất hạnh phúc.
Con sẽ cố gắng lớn lên, cũng sẽ bảo vệ mẹ thật tốt.
[Hoàn ngoại truyện]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top