LÃNH CUNG - Người có chuyện cũ, tôi có rượu
Ta bị nhốt trong lãnh cung lâu lắm rồi, lâu đến mức ta đã quên mất rằng trong cung đình sâu vạn trượng này cũng có cảnh sắc phồn hoa.
Cây cỏ hoa lá trong cung điện lạnh lẽo như trăng khuyết đêm đông, không màu sắc, không sinh khí, có lúc ta còn chẳng nhớ rõ bên ngoài tưởng thành thế nào nữa...
Hoa hợp hoan có còn nở ở đó không? Con đường đá xanh có còn trơn trượt mỗi lúc trời mưa không...
Nhưng ta nghĩ là ta chẳng còn có cơ hội. Vị đế vương mà ta đã yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên có thể đã quên ta rồi.
Người có thể đã chẳng còn nhớ đến nữ nhân từng múa một đoạn Thiều Hoa cho người trông như thế nào nữa.
Sáng sớm, Ngư nương lo lắng đến nói với ta: " Chủ tử, than lại hết rồi, nội vụ phủ lại chậm chạp không chịu đưa đến."
Ta gật gật đầu, cuối cùng cũng lấy cây trâm duy nhất trên đầu đưa cho nàng: " Đưa cho chưởng sự công công đi."
" Chủ tử...đây là thứ cuối cùng hoàng thượng tặng người."
" Thế nhưng...chúng ta dù sao cũng phải sống mà, đúng không?" Ta nặng nề nở nụ cười, tiếp tục nhìn ra thời tiết âm u bên ngoài.
Cũng vào lúc trời mưa, khi đó, ta còn là một tiểu quận chúa, trộm đi đến quán trà nghe kể chuyện, đi ra thì trời đã đổ mưa, ướt cả mái hiên.
Hắn vừa hay đứng bên cạnh ta, ta trộm nhìn gương mặt thanh tú tuấn mỹ, tựa như vị thần tiên áo trắng phiêu diêu trong thoại bản.
Ta nhìn y phục bị ướt của hắn, đem khăn tay đưa cho hắn.
Hắn nở nụ cười...
Thật giống như thần tiên trên trời.
Hắn cúi đầu nói với ta: " Cô nương, đa tạ."
Bộng nhiên ta hy vọng mưa đừng ngừng, ta nghĩ cứ như vậy nhìn hắn. Cũng muốn hỏi là công tử nhà nào, lại cảm thấy quá đường đột.
Thẳng đến khi hết mưa, hắn mới nói với ta: " Cô nương, tại hạ họ Ngụy, danh Huyền Ảnh."
..........
Một lần tình cờ gặp gỡ, lại nhớ nhung thật lâu, thẳng đến ngày tuyển tú, ta mới biết hắn là thái tử, ta vô cùng vui mừng.
Có lẽ thế gian người nhất kiến chung tình quá ít, ta lại vừa nhận được ưu ái, lại vừa chịu khổ.
..........
Hắn trở thành hoàng thượng, trong cung có vô số phi tần, lại chỉ yêu tha thiết một nữ tử dân gian.
Thẳng cho đến khi nhìn thấy cái liếc mắt của nàng ta, ta mới hiểu ra vì cái gì mà hắn lại chọn ta.
Vì ánh mắt của ta rất giống nàng, vì cái gì không nói là ánh mắt của nàng giống ta?
Vì cái gì... bởi vì hắn vốn dĩ không yêu ta.
.......
Ta vốn là hoàng hậu, hắn lại phong ta là Dụ phi, vượt mưa, gặp gỡ.
Hoàng hậu là thanh mai trúc mã của hắn, chính hắn ở đại điện thừa nhận tình cảm với nàng.
Hắn nói nàng cùng hắn là thanh mai trúc mã, chỉ là nàng không có gia tộc chống lưng, nên hắn mới cưới ta để các đại thần ủng hộ hắn lên ngôi, sau này sẽ cưới nàng, phong làm hoàng hậu.
Ta nghĩ hắn đối với ta còn một chút tình cảm, bằng không sao có thể phong ta là Dụ phi, về sau ta mới biết, nhũ danh của hoàng hậu là Ngữ Nhi.*
*Ngữ với Dụ đọc khá giống nhau.
Ngụy Huyền Ảnh người cũng biết, ta họ Văn, gọi là Văn Từ.
......
Lãnh cung quả thực lạnh lẽo.
Ta thường xuyên bị lạnh mà thức giấc, không có than đốt, nơi này giống như núi tuyết.
Đêm đó quả thực rất lạnh, lạnh đến không ngủ được, ta ngồi ngoài cửa ngắm trăng.
Ngoài cửa có tiếng động, ta nhìn thấy bóng dáng, ánh trang chiếu rọi một góc hoàng bào.
Không nghĩ đến hắn còn có thể đến lãnh cung, có phải do đêm nằm mộng không ngủ yên, nên đến để xin lỗi ta?
Hắn thấy ta, có chút giật mình, lại áp chế nỗi lòng mà hỏi: " Vì sao còn không ngủ?"
" Ngắm trăng." Ta cúi đầu trả lời, hướng hắn hành lễ, " Hoàng thượng quý trọng long thể, lãnh cung âm lãnh không thích hợp với người, vẫn là nên trở về đi."
Hắn tay chân có chút luống cuống, chỉ là bỗng nhiên kéo ta lại: " Tay lạnh như vậy?"
" Văn Từ, ta tới đưa nàng hồi cung."
" Hoàng thượng đem khuya tới đây, chỉ là để nói đùa, lúc trước là nô tỳ tự nguyện đến nơi này."
" Không cần náo loạn, trẫm rất nhớ nàng."
Những lời này, có lẽ trước kia ta sẽ thức sự tin tưởng.
Chỉ là chúng ta đã có một quá khứ đau khổ, làm cho ta thấy người ở hiện tại, cũng là đau khổ.
Đem ta ở lãnh cung nửa năm có thừa, lại cứ như vậy bảo ta trở về, là do vật thay thế như ta còn có chút giá trị? Thôi vậy, tùy mệnh đi.
.....
Một đêm toàn cung xôn xao.
Hoàng hậu đến thăm hỏi ta, không bằng nói nàng đến để thử ta.
Nàng vẫn mê người như vậy, nữ tử Giang Nam ôn nhu khéo léo, không giống ta, không biết nhìn sắc mặt, chỉ bằng tình yêu mà đi về phía trước, rốt cuộc hại bản thân trày da tróc vảy.
" Muội muội từ lãnh cung đi ra, về sau nhất định có phúc khí, nhất định có thể nắm lấy tâm của hoàng thượng một lần nữa." Nàng cười, đưa tay mang vòng ngọc lấy xuống, " Đây là ngọc bích tốt nhất, tỷ tỷ liền tặng cho muội muội, hy vọng muội muội sớm có tin vui."
Ta lười ứng phó, cũng không muốn tranh thủ tình cảm, càng không muốn lần nữa chôn thân trong đấu đá hậu cung.
Đơn giản để Ngư nương nhận lấy, nói câu thân mình khó chịu mượn cớ đuổi khách.
Tiễn hoàng hậu đi, Ngư nương khứu giác nhạy bén ngửi ngửi vòng ngọc, lắc đầu: "Chủ tử, có xạ hương."
Ta gật đầu, đem vòng ngọc đeo lên: " Ngươi nói, Ngụy Huyền Ảnh có biết tình yêu chân thành của hắn đặt biệt thích hãm hại người khác không?"
" Ác giả ác báo, chủ tử, một ngày nào đó, hoàng hậu cũng sẽ lộ đuôi ra thôi." Ngư nương thực sự nói.
Ta không nói nữa, không đồng ý cũng không phản bác.
Cho dù có lộ liễu ra sao, Ngụy Huyền Ảnh vẫn sẽ tha thứ cho nàng.
Bằng không, ta làm sao lại thương tâm đến mức muốn vào lãnh cung cơ chứ?
.......
Ta khác những phi tử bị giáng vào lãnh cung khác, là tự mình cầu được vào lãnh cung.
Khi đó, ta thực sự tình nguyện đi vào nơi lạnh lẽo đó chịu khổ, cũng không muốn chìm chìm nổi nổi tại nơi thâm cung này.
Ngụy Huyền Ảnh, người có biết tâm ta hôm đó có bao nhiêu đau đớn không!
.....
Khi đó, cho dù ta biết ta là một thế thân thì cũng có việc gì, bởi vì ta yêu Ngụy Huyền Ảnh.
Chỉ là ta yêu hắn thì có lợi ích gì, yêu đến không thể kiềm chế, rốt cuộc lại làm hại ta mất đi người ta yêu thương.
Nàng vẫn là một cô nương chưa xuất giá, lúc còn nhỏ bị bán vào trong phủ trở thành nha hoàn của ta, ta gọi nàng là Cẩm Sắt.
Hoàng hậu bỗng nhiên trúng độc, thái y tra xét một hồi lại nói điểm tâm trong cung của ta đem đến có vấn đề.
Như thế nào lại có vấn đề, điểm tâm là do ta cùng Cẩm Sắt cùng làm, cùng nhau đem đến, rõ ràng nàng muốn hại ta...
Cẩm Sắt sợ hãi ta bị liên lụy định tội.... Ngụy Huyền Ảnh phán nàng lưu đày Tây Châu.
Tây Châu là nơi nào....
Nơi đó không có một ngọn cỏ, dã thú thường xuất hiện, không thua gì thâm sơn cùng cốc, hàng năm người ở nơi đó không phải hành quân đánh giặc, thì là thợ săn...
Cẩm Sắt chỉ là một cô nương, nàng lương thiện như vậy, lại lanh lợi như vạy, chỉ vì ở bên cạnh ta, chỉ bởi vì ta...
Ta tận mắt thấy nàng bị đem đi, lúc gần đi còn thương nhớ ta, gắt gao lôi kéo tay của ta nói: " Chủ tử, nhất định phải cố gắng..."
Cố gắng mà...
Nghĩ thông...
....
Cẩm Sắt đối với ta là một đả kích lớn, ta ở ngay lúc đó lại mang thai.
Trong thời điểm đó, ta hại cả Cẩm Sắt lẫn đứa nhỏ.
Ta biết được trong hậu cung vô tình, hiện tại lại càng biết được đế vương vô tình.
Hắn đôi khi sẽ đến thăm ta, cũng biết ta thương tâm, số lần đến xem ta ngày càng ít, thẩm chí chưa bao giờ quá quan tâm.
........
Ta lâm bồn vào một ngày mưa dầm.
Rât đau, tựa như dao khứa từng mảnh thịt của ta.
Lại sinh ra một cái thai chết.
Rõ ràng là một đứa nhỏ non nớt, lại từ từ nhắm mắt rời xa ta.
Có lẽ nó cũng ghét bỏ thâm cung lạnh lẽo, cho nên mới muốn rời đi sớm một chút.
Chỉ là...chỉ là con đi rồi, mẫu thân lại càng lạnh tâm hơn.
........
Ngụy Huyền Ảnh ngày đó bên ta thật lâu, hắn ôm ta nói: " Văn Từ, nàng còn nhớ lần đầu trẫm cùng nàng gặp gỡ không?"
" Nhớ rõ", ta cúi đầu, " Khi đó trời mưa lớn kéo dài, nô tỳ vừa gặp đã có lòng mến mộ. Hoàng thượng có thể đáp ứng ta một việc không?"
" Chuyện gì?"
" Đứa nhỏ, là Hoàng hậu hại chết, còn có Cẩm Sắt cũng vậy. Hoàng thượng có thể thay nô tỳ lấy lại công đạo không?"
" Văn Từ... trẫm.."
" Ta đã biết, vậy thỉnh Hoàng thượng đáp ứng ta một chuyện khác.", Ta đứng dậy, sau đó quỳ gối trên mặt đất, " Nô tỳ trời sinh ngu dốt, không thể vì Hoàng thượng phân ưu, chỉ giỏi ghen tị, mưu hại hoàng hậu, tự nguyện bị đày vào lãnh cung."
" Văn Từ!" Ngụy Huyền Ảnh tức giận kéo ta lên. " Không cần phải tự làm khổ mình."
" Đây là do nô tỳ gieo gió gặt bão."
Là ta, vừa gặp đã thương, từ nay về sau, nước đổ khó hốt.
Ngụy Huyền Ảnh, ta buông tha người.
......
Cứ như vậy, ta ở trong lãnh cung nửa năm.
Nói dài cũng dài, đêm dài trôi chậm, lạnh đến ta không thể thở.
Nói ngắn cũng ngắn, thoáng chốc ta đã trở lại nơi xưa.
Nhưng hiện tại ta đã không còn yêu Ngụy Huyền Ảnh nữa.
Ta hiện tại đều nghĩ vì Cẩm Sắt báo thù, lại vì đứa con chưa thể ngắm nhìn thế gian mà báo thù.
Ta nên sớm hiểu được, ta chỉ là cái bóng của nàng, đối với người hắn yêu, cho dù giết người, hắn cũng bao che.
Cẩm Sắt chưa đến Tây Châu đã tự vẫn, hài tử của ta chưa mở mắt cũng đã rời đi.
Mỗi một món nợ, đều phải hoàn trả.
.......
Buổi sáng, Hoàng hậu đưa đến phù dung cao, nghe nói là đặc sản Tây Châu, còn cố ý để nha hoàn đến trước mặt ta nói, là Ngụy Huyền Ảnh vì nàng cho người thúc giục ngựa ngàn dặm đưa đến.
Hoàng hậu bất quá có hai mục đích, một là nói cho ta biết cho dù ta từ lãnh cung trở lại, ở trong cung này, người Ngụy Huyền Ảnh yêu vẫn là nàng, còn muốn lây tỉnh ta, chuyện của Cẩm Sắt, cũng có một phần do Ngụy Huyền Ảnh tạo thành.
Bất quá nàng đã thất bại.
Lòng ta sớm đã lạnh, tựa như đóng băng thật lâu, cho dùng dùng lửa gì đốt nóng, cũng khó có thể như xưa.
Ngư nương ăn trước một cái, xác định không có độc mới đưa cho ta, nói: " Khó có được lần này không có độc."
Ta cười khổ nói: " Ngư nương, độc không chỉ hại thân thể, tẩm độc trong lòng mới là độc khó giải nhất."
Nếu ngươi hỏi ta cuộc đời này hối hận nhất là chuyện gì?
Ta nghĩ đại khái chính là ngay từ đầu đã hối hận.
Ngụy Huyền Ảnh có thanh mai trúc mã của hắn, ta cũng có, chẳng qua ta cuối cùng cũng chỉ cho rằng đó là tri kỷ.
Hắn là một người hành quân đánh giặc, cùng với sự ôn nhu của Ngụy Huyền Ảnh khác hẳn, hắn rất trầm lắng. thậm chí có thể một ngày không nói câu nào, chỉ nghe ta nói.
Lần đầu tiên thấy hắn là trong tiệc đầy tháng của đệ đệ, hắn đứng một mình lặng lẽ ở một góc, lúc sau mẫu thân nói, hắn là con của thiếp thất, mẫu thân hắn chỉ là một nha hoàn, ở trong phủ không được sủng ái, cuộc sống thường ngày của bọn họ cũng không dễ dàng.
Ta nghe kể hắn thật đáng thương, liền trộm đi qua đưa cho hắn một ít ngân lượng cùng điểm tâm, lặng lẽ nói với hắn: " Ta là Văn Từ, là Văn gia đại tiểu thư, nếu như ngươi thiếu tiền thì cứ cử người đến Văn phủ tìm ta."
Hắn không nói lời nào, ngơ ngác nhìn ta, nặng nề gật đầu, chỉ là không chịu nói gì.
.....
Thật lâu về sau, khi đã quen biết, khi nói tới chuyện này, hắn mới nói: " Mẫu thân của ta bệnh nặng, đích mẫu lại không cho ta tìm đại phu. cha ta là người nhu nhược, tự nhiên cũng nghe lời nàng, ta thực sự cần tiền, một người bị bóng tối bao trùm bị bỏ mặc, bỗng nhiên có một tia sáng chiếu vào, tựa như loại bỏ được tảng đá đè trong lòng, nói cái gì cũng không thể diễn tả."
Hắn nói: " Văn Từ, ta sẽ bảo vệ muội, thời thời khắc khắc."
Đúng rồi, hắn họ Lục, Lục Đông Thần.
.....
Về sau...
Hắn thực sự thực hiện lời hứa, nhà của hắn nhiều đời theo quan văn, nay hắn lại thành võ tướng.
Thời điểm hắn ở trên chiến trường, ta đã thành thân, chờ khi hắn trở về, ta đã ở lãnh cung.
Hắn đến nhìn ta, cứ lặng lẽ như vậy, lần đầu tiên đấu tranh với Ngụy Huyền Ảnh, hắn nói ta sẽ không hãm hại hoàng hậu.
Cả Văn gia vốn đã suy tàn, không có một người dám vì ta mà nói chuyện, chỉ có hắn, liều lĩnh che chở cho ta, đỏ mặt ở trước địa điện cùng hoàng thượng kiên định chống đối.
Kết cục là bị liên lụy, phạt đến biên cương.
......
Vào buổi tối khi Ngụy Huyền Ảnh đến đây.
Trên người hắn còn treo hà bao hoàng hậu khâu cho hắn.
" Dụ phi, nàng vẫn là nàng lúc xưa kia, thích đọc thơ thư, hiểu biết chuyện đời ." Hắn nhấp một ngụm trà, ánh mắt thâm thúy trên khuôn mặt trắng nõn nhìn chằm chằm ta, giống như thợ săn, nhìn chằm chằm vào con mồi của hắn, "Hoàng hậu tựa như cây thuốc phiến, làm cho trẫm mê mẩn, nàng lại giống như thược dược hoa, hương thơm mê người."
" Nô tỳ bất quá chỉ là một nữ nhân." Ta cúi đầu, tiếp tục pha trà, Ngụy Huyền Ảnh a Ngụy Huyền Ảnh, ở trong lòng người, không nghĩ tới ta còn có thể là một tồn tại đặc biệt như thế.
Nhưng như thế thì thế nào, người cam nguyện vì cây hoa thuốc phiện của người mà bỏ rơi hoàn toàn hoa thược dược.
.......
Kỳ thật ta cùng Ngụy Huyền Ảnh tính ra là tương thân tương sát.
Hắn vừa mới đầu thực sự rất yêu ta, yêu đến tận xương tủy, bằng không vì sao lại nhanh như vậy mà trầm mê.
Chỉ là rất nhanh liền thay đổi, từ khi hoàng hậu vào phủ thái tử, hắn đã thay đổi rồi.
Hắn nói bọn họ quen nhau từ nhỏ, nàng còn thay hắn cản một đao, cho nên trở thành thanh mai trúc mãi, đại khái chính là hổ thẹn, hắn không tin một người thanh thuần như hoàng hậu có thể hãm hại ta.
Cho nên bởi vì ái náy với ta, mới đem ta ra khỏi lãnh cung.
Ta nhìn thấy tất cả, thanh thuần hoàng hậu ở trước mặt ta, bất quá chính là tự biên tự diễn.
Ta rất muốn báo thù, chỉ là, hiện tại ta không quyền không thế, tranh thủ tình cảm sao? Không, ta không yêu Ngụy Huyền Ảnh, sẽ không muốn vì hắn làm bất cứ chuyện gì.
Đối với hắn là một Cẩm Sắt đã chết, còn là một đứa nhỏ lạnh băng.
Ngày ta ở lãnh cung luôn bị giày vò, đề phòng bị hạ độc, đề phòng ban đêm có người phóng hỏa, Ngư nương đêm đêm không ngủ bảo hộ ta, ở trong thâm cung này, nháy mắt khiến cho ngươi rơi vào bẫy, chết cũng không biết nguyên do.
Đối với ngươi không cần nghĩ đến báo thù, như thế nào đề phản kích, hoàng hậu đã sớm từ bước bố trí ta vào chỗ chết.
.....
Ngươi nói Ngụy Huyền Ảnh thực sự một chút tình cảm trước kia cũng không coi trọng sao, cho nên chỉ cần hoàng hậu ra chiêu liền muốn được mạng của ta.
Ngày đó trong ngự hoa viên, hoa nồng ý đậm, gió nhẹ không hanh hao, là nàng lôi kéo ta đến bên cạnh dòng suối, lại cố ý rơi xuống nước, lại hại đứa nhỏ của nàng ta, cũng hại ta bị đưa đi thận hình ti. Ta không ngờ Hoàng hậu có thể hạ thủ trên chính cái thai của mình.
Ngụy Huyền Ảnh nói: " Trẫm hoài niệm tình cảm khi xưa mới đem ngươi ra khỏi lãnh cung, không nghĩ tới ngươi vẫn ngoan độc như vậy, Dụ Phi, quả nhiên là trẫm nhìn lầm ngươi."
Nhìn lầm ta, ngay từ đầu đã là sai lầm.
Năm ấy mưa rào mượt như tơ, dưới mái hiên kinh hồng thoáng nhìn; ta không bao giờ, còn là ta của trước đây.
.....
Ta bị nhốt trong thiên lao, cửa sổ bên trong, khi thì có ánh trăng chiếu rọi trên mặt ta, tựa như, tựa như thâm tình vuốt ve.
Bọn họ tra tấn ta, cầm roi đánh, Ngư nương bị thương nặng, nàng nói, nàng có lẽ không thể sống lâu.
" Ngư nương, ta sẽ cứu ngươi." Ta ôm nàng khóc, mua chuộc một quan sai ngục, để cho hắn thay ta giao cho Lục Phủ một khối ngọc bội. Lúc ta ở lãnh cung hắn viết thư cho ta: " Chống đỡ không nổi, ta thời thời khắc khắc đợi muội."
Đông Thần, ta cho rằng chúng ta là tri kỷ, là thâm giao, đến bây giờ huynh lại trở thành ánh sáng cuối cùng của ta, thay ta chiếu sáng mảng trời đen mù mịt.
.....
Vạn hỏa đan xen, nguy cấp, Ngụy Huyền Ảnh đang ở trong điện xem tấu chương, chợt có người đến báo: " Hoàng thượng, Lục Đông Thần khởi binh tạo phản!" Binh lính bao vây, một sớm một chiều, đem tử cấm thành vây lại.
....
Cửa Thận hình ti bị đá văng, một bóng người xuất hiện.
" Văn Từ! Ta tới đón muội về nhà."
" Không cần sợ, ta vĩnh viễn ở phía sau muội, bảo hộ muội."
" Văn Từ, ta là Đông Thần."
.......
Ngụy Huyền Ảnh xuất lĩnh ba vạn quân chống lại, giằng co hồi lâu.
Đông Thần chỉ có một vạn binh, lại kiên cường mở một con đường máu.
" Vì một nữ nhân, đáng sao?" Ngụy Huyền Ảnh cười lạnh một tiếng, chĩa kiếm về phía hắn: " Đáng để ngươi vi phạm lễ nghĩa quân thần sao?"
" Chỉ cần là nàng, là gì cũng đáng!" Miệng hắn đã chảy máu, khinh thường nói: " Hoàng thượng, người còn không biết, năm đó, người thay người chắn kiếm là Văn Từ?"
" Cảm ơn người không phân biệt được mà phụ thâm tình của nàng, bằng không cả đời này ta đều chỉ có thể ở phía sau nàng, cảm ơn người đã cho ta có cơ hội bảo hộ nàng."
" Hoàng thượng, người biết không, nàng chính là nữ tử tốt nhất ta từng gặp, là nữ tử cả đời này ta đều sẽ bảo hộ."
" Còn hơn vị Hoàng hậu ngoan độc của người, hãm hại đứa con trong bụng chưa thành hình, hủy nhân diệt nghĩa, mạo danh thế thân, Văn Từ của ta thiện lương, cho dù có hận người, nàng cũng không nhẫn tâm hại tánh mạng của ai, nàng không thể, vậy thì để ta!"
Trường kiếm vừa ra, không đâm trúng Ngụy Huyền Ảnh, lại đâm vào người Hoàng hậu...
Nàng khóc gọi hoàng thượng, gọi cứu mạng, mà Ngụy Huyền Ảnh lại giống như tảng đá đứng sững sờ ở đó, thật lâu mới lấy lại tinh thần, " Ngươi nói...Người cứu ta...Là Văn Từ?"
" Như thế nào lại là nàng...."
Như thế nào lại là nàng... Hắn có lỗi với nàng, mà nàng lại là người cứu hắn....
Là hắn chính tay hại nô tỳ thân cận của nàng, chính tay hại đứa nhỏ của mình, chính tay đưa nàng vào lao ngục....
Hắn dung túng hoàng hậu hại nàng, hắn cảm thấy mắc nợ hoàng hậu, ngay từ đầu lợi dụng nàng, lợi dụng nàng lên ngôi, lại cho nàng phi vị, chỉ là để chứng minh...chứng minh hắn yêu hoàng hậu, chứng minh hắn không phải người vong ân phụ nghĩa... cuối cùng để làm gì?
Hắn đã trở thành hạng người vong ân phụ nghĩa.
Nhân gian thế sự vô thường, hắn dùng chính bàn tay của mình giết chết chân tình của nàng...
Văn Từ, tất cả, đều là ta sai lầm...
.....
Năm Thiên Khải thứ sáu, Lục Đông Thần vốn là kẻ mưu phản lại cam tâm giao ra binh quyền, chỉ có một cái điều kiện, mang Dụ Phi đi, cũng biếm thành thứ dân, trả lại thân phân thần tử cùng phi tử.
Hoàng đế không chịu, nguyện đem ngôi vị dâng tặng, không biết vì sao.
Một hồi cung loạn lại như vậy cũng chấm dứt.
....
Đủ yêu, đủ liều lĩnh, cho nên khi còn sống, ta mới nhìn rõ bộ mặt của một người.
Đông Thần hỏi ta đã nói gì để Ngụy Huyền Ảnh thả ta đi, kỳ thật ta cũng vừa mới biết, thiến niên năm xưa ta giúp lại chính là Ngụy Huyền Ảnh.
Đông Thần thực nhát gan, hắn sợ hãi Ngụy Huyền Ảnh lại cướp ta đi.
Bởi vì ta biết, nếu hắn là Ngụy Huyền Ảnh, cho dù không yêu ta, cũng sẽ để ta đi, sẽ không tổn thương ta.
Ngụy Huyền Ảnh là yêu, quá mức hẹp hòi, hắn không phải là để chuộc tội với ta, mà là gây tổn thương đối với ta.
......
Ngày đó mưa rơi không ngừng, ta trở lại cung, thu dọn vật cũ.
Ngụy Huyền Ảnh run rẩy hỏi ta: " Văn Từ, ta thực sự không thể cùng nàng bù đắp?"
" Cho dù gương vỡ miễn cưỡng dán lại, cũng sẽ còn dấu vết." Ta ngẩng đầu giơ ly trà lên lại rót xuống mặt đất. " Chén trà này, đẻ lại cho Văn Từ của quá khứ. Ngụy Huyền Ảnh, từ này về sau, đương ai nấy đi, sinh tử không gặp."
Hết thẩy, đã nên kết thúc từ lâu.
Cẩm Sắt, ta sẽ cố gắp sống tốt, nang theo hy vọng của hai người, mà sống thật tốt.
.....
Đông Thần thích Giang Nam, hắn liền đưa ta cùng người nhà đến đây.
Tế thủy trường lưu, xuân sơn xuân tửu, hạ có gió mát, giường trúc để nằm, tay hắn cầm kiếm, ta đàn đàn tranh, ở dưới tán cây hoa đào, múa một khúc thi ca.
" Văn Từ, ta luôn muốn nói một câu, lần đầu tiên gặp nàng, ta đã định, cả đời này đều là nàng, Ta yêu nàng, một ngày so với một ngày lại càng sâu."
" Đông Thần, chỉ là đã muộn."
" Không muộn, cho dù là ngày cuối cùng được sống, chỉ cần là nàng, tất thẩy đều không muộn."
..........
Sau này lại nghe nói, hoàng đế cả đời không lập hậu tuyển phi.
Sau này lại sau này, chúng ta có một ngôi nhà trúc, có hai tiểu hài tử....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top