LẦN HOÁN ĐỔI THÂN XÁC CẢM LẠNH - Page nhỏ của mang.lynx
Vào ngày chúng tôi chia tay, tôi và bạn trai cũ đã hoán đổi thân xác. Buộc phải sống chung. Bạn trai cũ của tôi chậm chạp đần độn, luôn khiến tôi bực mình. Sau khi hoán đổi thân xác, tôi thật sự được trải nghiệm niềm vui của một người đàn ông. "Hiểu chưa? Chị sẽ cho em biết thế nào là sức hấp dẫn của đàn ông!"
Vào ngày chúng tôi chia tay, tôi và bạn trai cũ đã hoán đổi thân xác.
Buộc phải sống chung.
Bạn trai cũ của tôi chậm chạp đần độn, luôn khiến tôi bực mình.
Sau khi hoán đổi thân xác, tôi thật sự được trải nghiệm niềm vui của một người đàn ông.
"Hiểu chưa? Chị sẽ cho em biết thế nào là sức hấp dẫn của đàn ông!"
1
"Giang Nhất Khởi, tôi chịu anh đủ rồi, anh có còn coi tôi là bạn gái anh không?"
Khi anh ấy bỏ tôi một mình ở quán cà phê lần thứ năm còn bản thân thì ở thư viện cả một đêm, trong thâm tâm tôi biết rằng học tập sẽ luôn chiếm vị trí số 1 trong trái tim anh nên tôi dứt khoát chia tay.
Giang Nhất Khởi cúi đầu đứng cách tôi không xa, đèn đường màu vàng ấm áp chiếu vào lưng anh ấy khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh ấy.
Giang Nhất Khởi ấp a ấp úng xin lỗi tôi: "Anh xin lỗi... Anh học hơi muộn."
Anh ấy tiến tới, cố gắng nắm lấy tay tôi.
Tôi khẽ cau mày hất tay anh ra, bực bội vì bị cho leo cây cả đêm: "Tôi không chấp nhận, chia tay đi!"
Tôi quay đầu, tức giận bước về ký túc xá.
Giang Nhất Khởi là một tên trai thẳng, anh ấy bất lực nhìn tôi bỏ đi mà không có ý định lao tới để dỗ dành tôi.
Buổi tối trở về ký túc xá, nghĩ đến cảnh mình đứng đợi anh ở cửa quán cà phê cả đêm, tôi liền cảm thấy đau đầu.
Tôi uống một ít thuốc cảm và đi ngủ sớm.
Tôi đã mơ thấy nhiều giấc mơ kỳ lạ, nhưng dù sao thì tôi cũng không thể tỉnh dậy.
2
Ngày hôm sau khi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một môi trường xa lạ.
Tôi sợ đến mức lập tức ngồi dậy.
Cứu mạng với, sao chân tôi nhiều lông thế này.
Đợi đã...Tôi dường như đã bỏ lỡ cái gì rồi.
Tôi ngay lập tức rời khỏi giường và chạy vào phòng tắm, nhìn mình trong gương.
Trước đây bà của anh ấy thường nói: "Bà rất muốn trở thành con, xem xem rốt cuộc não con chứa cái gì."
Bây giờ thành thật rồi.
Tôi dụi mắt, nghĩ rằng mình có thể vẫn chưa thức dậy nên leo trở lại giường.
Chẳng mấy chốc điện thoại dưới gối reo lên.
Ghi chú là "Hạ Hàm Vũ"
Là tên tôi, tên đầy đủ của tôi! Làm gì có tên nào lưu bạn gái bằng tên đầy đủ chứ.
Vừa nhấc máy, đầu bên kia điện thoại đã nói: "Anh là ai?
"Tôi là bố của anh."
Sau vài giây im lặng, một giọng nói ấm áp và yếu ớt truyền đến tai tôi: "Hàm Vũ, đây là thật à?"
Tôi không khỏi rùng mình, hóa ra giọng nói của mình lại có thể tệ đến như vậy.
Giang Nhất Khởi hẹn tôi lát nữa sẽ gặp nhau ở sân chơi.
Tôi lại leo xuống giường, đi vào phòng tắm, thản nhiên nói: "Đợi tí, tôi đi vệ sinh cái đã."
"Không được đi!" Bên trong điện thoại hét lên một tiếng, bạn cùng phòng của Giang Nhất Khởi đã nhanh chân bước chiếm mất bồn cầu, còn cười haha với tôi.
Sau đó, ở trước mặt tôi, cậu ta cởi quần xuống!
Đây là coi tôi như không khí à!
Tôi lập tức quay người rời khỏi phòng tắm, tim đập rất mạnh.
Đồng thời trong lòng cũng tự an ủi mình: "Có bão to gió lớn gì mà chị đây chưa từng thấy đâu, không sao, không sao, huống gì còn chưa nhìn thấy... đúng, chưa nhìn thấy."
3
Sau khi gặp nhau trên sân chơi, tôi đã nhìn chằm chằm vào cơ thể của "tôi."
Hóa ra trong mắt Giang Nhất Khởi tôi lại dễ thương như vậy.
Hai tay tôi không nhịn được nhéo nhéo mặt của "tôi."
"Hàm Vũ, đau quá..." Người thấp hơn tôi một cái đầu lập tức nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ.
Cứu với, sao tim tôi đập nhanh thế này, tôi không thể kiểm soát được chút nào.
Ngay cả những suy nghĩ không trong sáng cũng xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi khẽ nhíu mày, khom người xuống nhìn Giang Nhất Khởi: "Giang Nhất Khởi! Ngày nào anh cũng muốn hôn em phải không?"
Giang Nhất Khởi xấu hổ cúi đầu xuống, không tự nhiên ho một cái.
...
Kỳ lạ quá! Kỳ lạ quá! Cái gì đây...
Tôi đặt bàn tay to của mình lên lưng Giang Nhất Khởi, xoa xoa: "Mặc... mặc đồ lót chưa?"
Giang Nhất Khởi thấp giọng lẩm bẩm: "Mặc rồi..."
Tôi lập tức hóa đá, trừng mắt nhìn anh ấy: "Anh... anh chạm vào em rồi?!"
Giang Nhất Khởi bối rối nhanh chóng xua tay với tôi: "Không có, không có, anh dựa vào trí nhớ của cơ bắp, không hề nhìn."
Sau vài phút, cả hai chúng tôi cùng thở dài và ngồi xuống ghế.
Chúng tôi đã thử mọi cách, thậm chí còn tái hiện lại cuộc cãi vã tối qua.
"Giang mọt sách, ngày nào anh cũng đọc sách ở trong thư viện, anh có thể giải thích tình hình hiện tại được không?"
"Cái này nằm ngoài phạm vi của khoa học..."
Tôi hít một hơi dài, đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh cạnh sân chơi.
Một giọng nói gấp gáp từ phía sau vang lên: "Em đi vệ sinh à?"
"Sao vậy? Anh muốn em nhịn hỏng cơ thể anh luôn à?"
Tưởng tôi muốn chắc? Tôi sắp tè ra quần rồi...
Khi tôi bước vào nhà vệ sinh, tôi hoàn toàn dựa vào trí nhớ của cơ bắp, ngẩng đầu lên không nhìn xuống.
Chỉ là... Tôi đi vào nhà vệ sinh vách ngăn, nhưng cũng không sao, sau khi mở cửa thì sốc luôn.
Mẹ ơi, con không sạch nữa rồi!
Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi ôm mặt khóc thảm thiết.
Đau đớn nhất là bên tai tôi vẫn văng vẳng giọng nói quen thuộc:
"Em nhìn thấy rồi à?"
"Em khóc cái gì?"
"Bị dọa sợ rồi à?"
"Hàm Vũ, em nói chuyện đi."
Giang Nhất Khởi ôm đầu tôi và kéo tôi vào lòng: "Bây giờ em là con trai, em có thể chú ý đến hình tượng của mình chút không?"
Tôi ôm chặt lấy 'cơ thể cũ' của mình, càng khóc to hơn.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi thấy 'cơ thể mình' thơm quá.
"Anh dùng nước hoa gì vậy?" Tôi tựa cằm vào bụng Giang Nhất Khởi, ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Giang Nhất Khởi giơ bàn tay nhỏ lau nước mắt trên khóe mắt cho tôi, nhẹ nhàng nói: "Không có dùng."
Gần trưa, chúng tôi đưa ra một phương án, bố của Giang Nhất Khởi mua cho anh ấy một căn hộ, nhưng vì ký túc xá giúp anh ấy học tập tốt hơn nên anh ấy chưa không chuyển đến đó ở.
Để tiện giải quyết vấn đề này, chúng tôi quyết định cùng nhau chuyển đến căn hộ mới của anh ấy.
Có phương án này, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều, dắt tay Giang Nhất Khởi đến căn tin ăn cơm.
Ngay khi đang đặt đồ ngồi xuống, bạn cùng phòng của Giang Nhất Khởi đã đi tới và nói: "Anh Khởi, đưa thẻ đây dùng chút, tôi không mang."
Trước đây khi đi ăn, người này luôn thích mượn thẻ ăn của Giang Nhất Khởi, ỷ vào Giang Nhất Khởi dễ tính mà chưa bao giờ trả lại tiền.
Mỗi lần tôi tức giận, Giang Nhất Khởi luôn mỉm cười: "Cũng không tốn nhiều tiền."
Lần này tôi sẽ không cho đâu, tôi vỗ một cái lên vai, hừ lạnh: "Lần này còn không thèm nói mượn luôn?"
Giang Nhất Khởi giữ tay tôi dưới gầm bàn.
"Cũng không phải là không quét mặt được, cứ phải mượn thẻ cơm của tôi làm gì?"
Người đó cười cười, rồi đi luôn.
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn Giang Nhất Khởi bên cạnh, mỉm cười với anh ấy: "Thật ra, từ chối người khác cũng không khó phải không?"
Sau khi trở về ký túc xá, tôi bắt đầu thu dọn hành lý, khi tôi đặt bộ điều khiển trò chơi mà tôi đã tặng cho Giang Nhất Khởi vào vali, một người bạn cùng phòng khác lại lấy ra.
"Không phải cậu nói cái này tặng cho tôi rồi sao?"
Nghe xong, bàn tay đang cầm quần áo của tôi nắm chặt lại thành nắm đấm.
Tôi nhìn quanh, trên bàn của cả ba người bạn cùng phòng hầu như đều có quà của tôi, bất kể là đồ ăn hay đồ dùng.
...Tôi thật sự không hiểu nổi, là Giang Nhất Khởi quá tốt bụng hay là anh ấy không quan tâm đến tôi.
Bạn cùng phòng A: "Anh Khởi, cậu đi đâu vậy?"
"Ra ngoài ở."
Bạn cùng phòng B: "Anh Khởi, anh đi rồi buổi trưa sẽ không có người mang cơm cho bọn tôi nữa."
"Không có tay à?"
Dứt lời, mọi người nhún vai, tự giác tản ra.
Sau khi dọn xong, tôi nhìn thấy Giang Nhất Khởi ở cổng trường, tôi rất tức giận, đặc biệt là khi thấy anh ấy dùng mặt của tôi, chau mày lo lắng nhìn tôi.
Bực mình quá.
"Giang Nhất Khởi, tôi xui xẻo mới vớ phải anh."
Vừa nói xong, trái tim tôi đau đến mức tôi suýt khóc.
Chuyện gì thế này...
Khi đến nhà của Giang Nhất Khởi, chúng tôi đã dọn dẹp qua một chút nên đổ rất nhiều mồ hôi.
"Anh bật bình nóng lạnh rồi, lát nữa có thể đi tắm."
Tôi khoanh tay ngồi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn anh ấy: "Tắm thế nào, anh tắm cho em, em tắm cho anh sao?"
Giang Nhất Khởi mím chặt môi, thận trọng nói: "Anh xin lỗi... Anh sẽ đưa chúng ta trở lại bình thường sớm nhất có thể."
Rốt cuộc cũng không có lối thoát, trước khi đi tắm, Giang Nhất Khởi chân thành nói: "Nếu như em nguyện ý anh sẽ cưới em, nếu em không nguyện ý, anh nhất định sẽ không đề cập đến chuyện này với bất kỳ ai cả."
"Được rồi được rồi..."
Nói thật, tôi có một chút lo lắng nhưng cũng có chút phấn khích.
Tôi cởi áo ra, nhìn thân hình của "Giang Nhất Khởi" trong gương, nhịn không được huýt sáo một cái.
Giang Nhất Khởi có lén tập thể dục sau lưng tôi không vậy?
Cơ bụng, bắp tay còn cả khuôn mặt này nữa, quá tuyệt rồi.
4
Tôi ngoắc tay, bảo Giang Nhất Khởi vừa tắm xong ngồi xuống bên cạnh tôi, kiên nhẫn bôi tinh dầu lên tóc anh ấy, đây là mái tóc tôi đã chăm sóc rất lâu đấy.
Một lúc lâu sau, tôi nghi ngờ hỏi: "Sao người em lại nóng thế?"
Đó không phải là loại nóng toát mồ hôi mà là loại nóng khô.
Giang Nhất Khởi nói không đầu không cuối: "Bởi vì anh rất thích em."
"?" Tại sao lại muốn tỏ tình vào lúc này vậy?
"Em ra ban công hóng gió chút đi."
Ra lệnh cho tôi? Mới tắm xong ra ban công hóng gió, lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao? Dù là cơ thể của anh ấy nhưng người chịu khổ không phải là tôi sao?
"Hóng cái rắm." Tôi cầm lấy sữa dưỡng thể, lại ra lệnh: "Đặt chân anh lên chân em."
Chân là bộ mặt thứ hai của phụ nữ, nhất định phải chăm sóc tốt.
Tôi cảm thấy càng ngày càng nóng, nhịn không được muốn nuốt nước miếng.
Cái quái gì vậy! Á á á á á! Điên mất thôi.
Đặc biệt là khoảnh khắc tôi và Giang Nhất Khởi nhìn nhau, tôi thật sự là rất muốn đẩy ngã anh ấy.
"Giang Nhất Khởi, hay là chúng ta hôn nhau một cái?"
Người thì tôi đã đẩy xuống rồi, nhưng mà vẫn phải hỏi đã.
Giang Nhất Khởi lấy tay che môi tôi: "Vậy chúng ta còn chia tay không?"
"Hôn xong thì chia tay tiếp."
Tôi vẫn có thói quen nằm trên người Giang Nhất Khởi thở hổn hển.
"Giang Nhất Khởi, tại sao càng ngày em càng nóng vậy, có cái gì đó sai sai."
"Chuyện này mà vẫn cần anh nói cho em biết sao?"
Tôi lập tức đứng dậy và nhìn xuống.
Sao lại có chuyện nực cười như vậy chứ?
5
Sau giờ học, tôi đợi Giang Nhất Khởi trên sân chơi để cùng nhau về nhà.
Sân chơi là một nơi tốt, toàn là những người đàn ông tràn đầy năng lượng, khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái.
"Em đừng huýt sáo."
Sao Giang Nhất Khởi lại có thể nói ra những lời xấu xí từ cái miệng anh đào xinh đẹp như vậy chứ?
Tôi nheo mắt và nói "cắt", tôi không có ý định rời đi, cứ muốn huýt đấy, tôi còn muốn nháy mắt nữa.
Cho đến khi cầu thủ bóng rổ trên sân ngừng di chuyển, nhìn tôi một cách kỳ lạ.
Mất mặt quá...
Giang Nhất Khởi: "..Đừng đổi lại, anh không muốn cơ thể này nữa."
Haizz? Anh ấy cũng chê rồi.
Dựa vào bản lĩnh không biết xấu hổ của mình, tôi nhanh chóng làm quen với anh chàng đẹp trai chơi bóng rổ.
Tôi: "Em muốn chơi bóng rổ."
Giang Nhất Khởi: "Em biết không?"
Không thành vấn đề, trí nhớ của cơ bắp sẽ ra tay.
Lúc đó tôi theo đuổi Giang Nhất Khởi, hoàn toàn chỉ vì ngoại hình nổi bật và kỹ năng chơi bóng rổ của anh ấy.
Ngay khi tôi, Hạ Hàm Vũ, vừa ra tay đã biết chuyền bóng qua đầu, thân hình của Giang Nhất Khởi thật sự quá trâu bò rồi.
Càng ngày càng nhiều người vây quanh sân bóng rổ, thậm chí có người còn cổ vũ: "Giang Nhất Khởi, cố lên!"
Tôi có thời gian nhìn một lượt, sau đó trừng mắt nhìn Giang Nhất Khởi đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, anh ấy quen biết nhiều cô gái xinh đẹp như vậy từ bao giờ thế?
Phản rồi.
Tôi dừng lại và chuyền bóng cho người khác: "Không chơi nữa."
Tôi tùy tiện cầm lấy quần áo lau mồ hôi trên trán, chị đây không mê hoặc chớt họ đấy chứ?
Tôi chìm đắm trong tiếng reo hò, tâm trạng lại vui vẻ lên, tôi hấp dẫn quá rồi, hahaha.
Mới đi ra ngoài sân thay quần áo xong thì liền bị người vừa chơi cùng ngăn lại: "Không chơi nữa? Đánh lúc nữa đi?"
Giợng điệu của người trước mặt không hề tốt, tôi khẽ nhíu mày.
Từ góc độ này mà nói, Hạng Thừa trở nên xấu xí như vậy từ khi nào thế? Trước đây tôi từng nghĩ vẻ đẹp của cậu ta có thể sánh ngang với Giang Nhất Khởi.
Dần dần tôi phát hiện ra rằng người này đang lén lút nhón chân.
Tôi khinh thường cười một tiếng, còn chưa kịp mở miệng sỉ nhục Hạng Thừa, Giang Nhất Khởi đã chạy tới nắm lấy cánh tay tôi, kéo dài khoảng cách giữa tôi và Hạng Thừa: "Đi thôi, về nhà."
Sau đó, mỗi ngày tôi đều chơi bóng rổ với Hạng Thừa sau giờ học để so chiều cao.
Dần dần, tôi cũng trở nên quen thuộc với cơ thể kỳ lạ này, tâm trí tôi trở nên bình tĩnh hơn khi đi vệ sinh, khi tắm cũng không đeo bịt mắt nữa.
Ngày càng có nhiều cô gái biết đến Giang Nhất Khởi, mỗi khi chơi bóng rổ đều có rất nhiều cô gái đến xem và đưa nước.
6
Buổi tối, nhân lúc Giang Nhất Khởi đang ngủ tôi lẻn vào phòng anh ấy, ngồi xổm bên giường anh ấy.
Trộm điện thoại.
Sau khi tôi và Giang Nhất Khởi hoán đổi thân xác, vì để thuận tiện cho việc xử lý các mối quan hệ cá nhân nên chúng tôi đổi điện thoại cho nhau.
Tôi mở khóa bằng Face ID.
Tôi chỉ muốn xem có cô gái nào trên WeChat của Giang Nhất Khởi không thôi.
Vừa nghe thấy tiếng hét, tôi cũng không nhịn được muốn hét theo, tôi có thể làm gì đây?
"Hàm Vũ, em làm gì vậy?"
Giang Nhất Khởi đứng dậy bật đèn ngủ, nhìn tôi rồi nhìn điện thoại trên tay tôi.
Chế.t tiệt, không phải Giang Nhất Khởi đã ngủ rồi sao?
Tôi cười cười, lặng lẽ đặt điện thoại xuống gối: "Không sao, em không ngủ được nên đến xem anh ngủ chưa..."
Diễn không nổi nữa.
Tôi phá vỡ sự yên tĩnh, yếu ớt hỏi: "Gần đây có cô gái nào kết bạn WeChat với anh không?"
Giang Nhất Khởi nhướng mày, khóe miệng mỉm cười: "Em ngày ngày sử dụng cơ thể của anh, vừa chơi bóng rổ vừa vén áo, ngày nào đó em thay anh đi yêu đương cũng được luôn đấy."
Tôi ra vẻ rất oai phong: "Đây mới gọi là cuộc sống muôn màu, còn hơn là suốt ngày ngồi trong thư viện đọc sách."
Tôi chợt nhận ra rằng vào năm thứ nhất, Giang Nhất Khởi cũng rất sôi nổi, chơi nhưng không hề trì hoãn việc học, từ khi lên năm thứ hai, mọi chuyện dường như có chút khác biệt rồi.
Giang Nhất Khởi dùng đốt ngón tay gõ gõ trán tôi: "Em đừng hấp dẫn ong bướm nữa."
Sau đó anh ấy lại áp sát mặt vào tôi, xoa xoa: "Em bị sốt à?"
Lại bắt đầu rồi... Trái tim tôi lại vô thức đập nhanh, thật chẳng nên thân mà.
"Hôm nay chơi bóng rổ đổ mồ hôi, lại có chút gió, không sao cả." Tôi cởi giày, leo lên giường của Giang Nhất Khởi, chui vào chăn.
Không nhịn được nuốt nước miếng: "Ngủ chung?"
Một buổi tối chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, chị đây quá đẹp trai.
Chỉ là hôm sau thắt lưng có hơi đau, còn buồn ngủ nữa.
"Tiết hai em có lớp."
Sáng sớm Giang Nhất Khởi ở bên giường không ngừng ríu rít, tôi khép hờ mắt liếc nhìn Giang Nhất Khởi, 'cơ thể' của tôi tốt như vậy sao?
Tôi giật mạnh chăn, lại lật người: "Dù sao em cũng không hiểu."
Giang Nhất Khởi bắt đầu lắc vai tôi: "Vậy anh sẽ bị ghi vắng mặt trong lớp."
Thấy tôi vẫn phớt lờ, Giang Nhất Khởi bỏ cuộc, nằm xuống với tôi: "Vậy thì anh cũng không giúp em đi học nữa."
TÔI: "..."
Lúc ăn cơm, tôi luôn vô thức nhìn Giang Nhất Khởi.
Có lẽ Giang Nhất Khởi cũng cảm nhận được điều đó: "Có gì nói mau."
Tôi lập tức cười hề hề cúi xuống trước mặt anh ấy: "Em giỏi không?"
Giang Nhất Khởi bị nghẹn bánh bao, tôi đặt sữa vào tay anh ấy, nhìn anh ấy đầy mong đợi.
"Anh nghĩ... không bằng một nửa của anh."
"Anh nói điêu."
Tôi nghĩ Giang Nhất Khởi đã thẹn quá hóa giận mà đầu độc tôi, cả buổi sáng tôi đều thấy chóng mặt.
Buổi trưa mới ăn được mấy miếng đã nôn rồi.
"Sao em lại làm cơ thể của anh thành ra thế này rồi?"
Tôi muốn giơ tay cho Giang Nhất Khởi một cái tát, nhưng lại không có sức, đành ôm đầu nằm úp sấp trên bàn ăn: "Em nghĩ có khả năng em đã mang thai rồi."
Lẽ nào đây là cái giá của đêm qua?
"Bị điên à! Bây giờ em là đàn ông được không hả?"
Giang Nhất Khởi đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào trán tôi, nói: "Đi, đến phòng y tế."
Bác sĩ của trường bảo tôi lên giường nằm và nhét cho tôi một cái nhiệt kế.
Bác sĩ: "Cao không?"
Tôi: "185"
Không khí lặng đi vài giây.
Bác sĩ: "Được, có thể hỏa táng rồi."
Giang Nhất Khởi ở bên cạnh không chịu được nữa, giật lấy nhiệt kế trong tay tôi, nhìn một lượt rồi nói: "Bác sĩ, 38,6 độ."
Tôi mới phát hiện hóa ra là đang nói về nhiệt độ cơ thể, gần đây tôi có chút ảm ảnh khi so sánh chiều cao của mình với Hạng Thừa.
7
Vào buổi chiều, tôi uống một ít thuốc cảm và ngủ thiếp đi.
Tôi ngủ đến tận sáng hôm sau mới tỉnh, sau đó tôi ngạc nhiên phát hiện ra chúng tôi đã thay đổi trở lại rồi.
Thế là không được ôm Giang Nhất Khởi để hôn nữa à?
Cơ thể đàn ông săn chắc, nhưng tôi vẫn thích những cô gái mềm mại hơn.
Vốn dĩ tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ này, dù sao thì việc sống cùng nhau khiến tôi cảm thấy rằng Giang Nhất Khởi sẽ luôn nhớ tôi, anh ấy cần dựa vào tôi.
Giang Nhất Khởi nghiêm khắc từ chối tôi: "Sống chung không có lợi cho việc học tập, chúng ta vẫn chưa đến thời gian để sống chung."
...Thế chuyện của hai tháng trước là gì?
Tôi không gặp được anh ấy nữa, việc học lại chiếm lĩnh thế giới của anh ấy, tôi lại trở thành một người có cũng được không có cũng chẳng sao.
Tôi tức giận đến thư viện tìm anh ấy.
"Giang Nhất Khởi, chúng ta đã trải qua chuyện như thế không nên thân thiết hơn sao?"
Anh ấy đang cúi đầu gõ bàn phím, không đáp lại lời tôi.
Tôi cố ý đưa tay che màn hình của anh ấy, Giang Nhất Khởi hơi cau mày bất mãn ngẩng đầu nhìn tôi.
Sau khi nhìn thấy tôi, trong mắt anh lại tràn đầy ý cười, anh tháo tai nghe bluetooth ra, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh: "Sao vậy?"
Tôi cố ý chọc tức anh ấy, nói câu mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần: "Giang Nhất Khởi, chia tay đi, em muốn chia tay với anh."
"Xin lỗi, anh hơi tập trung." Giang Nhất Khởi khéo léo dỗ dành tôi, thân mật hôn lên má tôi.
Tôi cảm thấy bị xúc phạm, lớn tiếng hỏi anh ấy: "Thế còn em thì sao?"
Giang Nhất Khởi cầm lấy khăn giấy trên bàn, gấp lại thành một chiếc nhẫn giấy, nắm lấy tay tôi, đeo vào ngón tay tôi: "Em chờ anh một chút được không?"
Tôi biết tình cảm của Giang Nhất Khởi dành cho tôi, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc anh ấy cứ học cả ngày và phớt lờ tôi.
8
Tôi có một giấc mơ, một vị đại sư chỉ bảo tôi: "Quanh đi quẩn lại, thực hiện được ước nguyện, mới phá vỡ được."
Sau khi tỉnh dậy, tôi nhìn lên trần nhà và chìm trong suy nghĩ, không phải vô lý chứ?
Cũng không nói hòa giải với tôi? Chẳng lẽ là đang ngủ?
Sau khi nhắm mắt lại một lúc, tôi hiểu ra, bắt đầu vội vàng thu dọn hành lý.
Sống cùng nhau, chị tới đây.
Mỗi lần trước khi hoán đổi thân xác tôi đều bị cảm và phải uống thuốc, chắc hẳn mấu chốt là ở hai điểm này.
Thu dọn được một nửa tôi bỗng khựng lại, Giang Nhất Khởi bận học và khởi nghiệp, chưa kể kỳ kinh nguyệt của tôi sắp đến rồi.
Sau khi thay đổi ảnh hưởng đến anh ấy thì phải làm sao? Có phải có chút vô đạo đức không.
...
May mà tôi không có tố chất, nếu không đã bị áp đặt đạo đức rồi.
Bắt buộc phải đổi, để anh ấy thay tôi cảm nhận được sức mạnh của kinh nguyệt, còn dạy anh ấy cách yêu tôi nữa, tôi không tin, thời gian này nói yêu lại khó như vậy!
9
Tôi ngồi trên ghế sô pha ở nhà Giang Nhất Khởi, không dám thở mạnh bởi vì Giang Nhất Khởi đang rất tức giận, nổi trận lôi đình luôn rồi.
"Hành lý đều đã thu dọn xong hết rồi, em đừng có nói với anh là em không biết cách đổi lại."
Mặc dù bây giờ tôi cao hơn Giang Nhất Khởi nhiều, nhưng lương tâm tôi cắn rứt, nhỏ giọng nói: "Bây giờ em biết rồi, em chỉ muốn dạy anh cách dành nhiều thời gian cho em..."
Tôi chưa nói xong đã bị Giang Nhất Khởi ngắt lời: "Vậy nên em đã hoán đổi cơ thể của chúng ta mà không thèm nói cho anh biết. Em biết phép thuật đúng không?"
Anh ấy dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống, mang theo vài phần khẩn cầu cùng bất đắc dĩ: "Ngày mai anh hẹn với một người có một việc rất quan trọng."
Tôi cố chấp ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Giang Nhất Khởi: "Em chỉ muốn trở thành một trong những thứ quan trọng của anh thôi, anh sắp xếp thời gian hợp lý nhưng anh có phân bổ cho em ít nào không? Đồ em tặng cho anh anh dựa vào đâu mà đi cho người khác, chẳng lẽ anh không có một chút ý nghĩ chiếm hữu với em sao?
Giang Nhất Khởi tránh tầm mắt của tôi và quay trở lại phòng của mình: "Anh nghĩ em nên trưởng thành rồi nhỉ?"
Ý tưởng trước đây rất tự tin bây giờ chỉ cảm thấy thật trẻ con.
Tôi cầm thuốc cảm, đi đến trước cửa phòng anh ấy hét lớn: "Ngày mai chúng ta đổi lại cơ thể liền chia tay, nếu tôi còn quấy rầy anh nữa thì tôi là chó!"
...
Mẹ nó, ngủ một giấc mà vẫn chưa đổi lại, nghĩ đến chuyện hôm qua mình la hét mà mất mặt quá.
Tôi không dám ra khỏi phòng, khoảng giữa trưa, Giang Nhất Khởi gõ cửa phòng tôi, mở cửa bước vào.
"Anh xin lỗi, em đừng để bụng mấy lời hôm qua của anh."
Tôi lắc đầu, vốn dĩ là lỗi của tôi, nhưng bây giờ Giang Nhất Khởi lại xin lỗi tôi, tôi càng cảm thấy có lỗi hơn.
Tôi nịnh nọt kéo lấy cánh tay Giang Nhất Khởi lắc lắc: "Hôm nay anh có hẹn với ai, nói cho em biết em nên làm gì."
Giang Nhất Khởi im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: "Mẹ anh."
Sau đó anh cười khổ, thậm chí còn để lộ lúm đồng tiền trên má.
"Rất kỳ lạ đúng không? Anh chưa nói với em về chuyện này, không biết phải nói thế nào. Bố mẹ anh đã ly hôn vào năm ngoái, bố anh cũng có gia đình riêng sau khi ly hôn, anh có thêm một cô em gái. Mẹ anh thích con gái, từ nhỏ đã không dành tình cảm cho anh, bố anh thì trọng nam khinh nữ, nhưng giờ ông đã có gia đình riêng rồi."
Giang Nhất Khởi nhìn xung quanh: "Chỉ nói chuyện tiền bạc với anh, vì vậy anh thật sự rất muốn đạt được thành tích gì đó."
Thấy Giang Nhất Khởi có chút nghẹn ngào, tôi thuận theo lời anh ấy: "Để họ thấy con trai họ cũng rất giỏi phải không?"
Bây giờ tôi đã hiểu tại sao kể từ năm ngoái Giang Nhất Khởi đã ngừng tham gia các hoạt động giải trí, cứ có thời gian rảnh là đến thư viện tự học.
"Anh mệt rồi đúng không?"
Sau khi hỏi xong, tôi cẩn thận ôm Giang Nhất Khởi vào lòng.
"Anh thật sự, thật sự rất mệt mỏi." Giang Nhất Khởi dường như "đi tè" bằng đôi mắt của "tôi", tôi cảm thấy có chút ẩm ướt trên vai mình.
Vào buổi trưa, chuông cửa reo lên, tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác đen với đôi môi đỏ tươi từ màn hình hiển thị, trông rất thời trang và độc đoán.
Mẹ của Giang Nhất Khởi trẻ và đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, chắc là do bảo dưỡng tốt.
Tôi chuẩn bị một đôi dép và đặt dưới chân bà ấy, chào hỏi: "Mẹ đến rồi?"
Ánh mắt của mẹ Giang Nhất Khởi không rơi vào tôi, mà rơi vào Giang Nhất Khởi phía sau tôi.
Thay dép xong, bà ấy đi thẳng đến bên cạnh Giang Nhất Khởi: "Ngoan quá, đây là bạn gái của con à?"
Mặc dù bà ấy hỏi tôi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Giang Nhất Khởi.
Vẻ mặt Giang Nhất Khởi được sủng ái mà lo sợ nhìn tôi, bối rối không biết phải làm sao.
Mẹ của Giang Nhất Khởi kéo tay Giang Nhất Khởi đến bên sô pha, cong khóe môi.
Thế này trông dịu dàng hơn rất nhiều.
Tôi cố ý để lại không gian riêng tư cho họ, ra ngoài đi mua thức ăn.
Trong bữa ăn, mẹ của Giang Nhất Khởi gắp thức ăn vào bát của tôi, thăm dò hỏi: "Khởi Khởi, con thích ăn cái này phải không?
Tôi nhìn miếng thịt hầm trong bát, rồi nhìn Giang Nhất Khởi đang ngồi đối diện, anh ấy sửng sốt một lúc, khóe mắt rõ ràng là đã đỏ hoe rồi.
Đây là món Giang Nhất Khởi thích.
Tôi ngấu nghiến ăn thức ăn mà mẹ Giang Nhất Khởi gắp vào bát của tôi, mỉm cười, nói mơ hồ: "Cảm ơn mẹ, con rất thích."
"Đồ ăn ở đây rất ngon, mẹ ăn thêm đi." Tôi cũng gắp đồ ăn cho mẹ Giang Nhất Khởi.
Tôi nắm tay mẹ Giang Nhất Khởi, cơ thể bà ấy sững lại, ngẩng đầu nhìn tôi: "Sao vậy Khởi Khởi?"
"Con rất nhớ mẹ, con hy vọng chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn."
Giang Nhất Khởi không thể nói những lời này, nhưng đây là điều anh ấy muốn nói.
Một lúc sau, mẹ của Giang Nhất Khởi trả lời: "Được..."
Giọng của bà ấy hơi run rẩy.
Sau đó bà ấy cẩn thận giơ tay lên, đồng thời tôi cũng có cúi người xuống, để mẹ Giang Nhất Khởi sờ đầu mình.
"Yêu Nhi, con đã cao vậy rồi à."
10
Sau khi tiễn mẹ Giang Nhất Khởi đi, sau lưng tôi còn có một người đang cúi đầu.
Tôi cúi người, tầm mắt ngang tầm mắt anh, dùng ngón tay cái xoa xoa mặt anh, giọng nói thoải mái trêu chọc anh: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, bây giờ em không cười anh đâu."
Khóc thì khóc đi, thế là người này khóc gần như cả đêm.
Tôi nhìn đôi mắt sưng húp vì bị anh ấy khóc, sớm biết vậy đã bảo anh ấy đổi lại rồi hẵng khóc.
Giang Nhất Khởi khóc cả một đêm, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều rồi, còn cười nói đùa với tôi: "Con gái các em khóc đúng là không ngừng được mà."
Ha, một người đàn ông tự bao biện cho chính mình.
"Hàm Vũ, em dạy anh cách trở thành một người bạn trai hoàn hảo đi."
Tôi khó chịu liếc xéo anh ấy: "Tự mình giác ngộ."
Cơn giận nói đến là đến, tôi lấy ngón tay chọc chọc đầu anh ấy: "Em thật không hiểu nổi, đồ em tặng cho anh anh đưa cho người khác làm gì?"
Giang Nhất Khởi ấp a ấp úng, không nói được tại sao.
Phiền chớt mất.
"Anh không muốn đưa nó cho họ, họ nói chơi xong sẽ trả lại anh. Họ còn nói em có mắt nhìn, biết chọn đồ tốt. Kết quả bọn họ đã không trả lại, anh cũng không biết đòi lại thế nào."
Ông trời ơi, sao con lại nhìn trúng cái tên tốt bụng này vậy.
"Giang Nhất Khởi, đầu óc anh có vấn đề à? Anh không biết từ chối người khác sao? Năm đó lúc em theo đuổi anh không phải anh từ chối rất quyết liệt sao?"
Tôi theo đuổi Giang Nhất Khởi, có thể nói là đã trải qua chín chín tám mươi môt kiếp nạn, anh chơi bóng rổ tôi tặng nước, cùng anh ấy đến lớp còn giả vờ tình cờ gặp, Giang Nhất Khởi còn không thèm để ý đến tôi.
"Trong kỳ thi lần trước anh đã không đưa đáp án cho họ. Sau đó lan truyền mấy tin không hay cho mọi người, anh không muốn như vậy."
"Họ nói cái gì?"
...Lan truyền những chuyện riêng tư về gia đình Giang Nhất Khởi, những điều mà Giang Nhất Khởi không muốn nghe nhất.
Ngày hôm sau, tôi hẹn Hạng Thừa và mấy người trong đội bóng rổ cùng đến.
Một đàn chó không biết nói tiếng người, vậy tôi sẽ dạy chúng.
"Trả lại đồ cho tôi và xin lỗi."
Bạn cùng phòng A: "Anh Khởi, anh làm gì vậy?"
Một nhóm người cao lớn cường tráng đứng ở cửa ký túc xá, họ đều là những người ăn mềm không ăn cứng, ngay lập tức cực kỳ nịnh nọt chạy tới chỗ tôi.
Tôi thờ ơ nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: "Tôi nhớ chúng ta vẫn còn nợ chưa tính xong."
Tất cả đồ đạc đều được trả lại, vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng càu nhàu không to không nhỏ: "Đống đồ rách con đàn bà hư hỏng đó tặng có cần như vậy không?"
Mắng đồ tôi tặng thì thôi đi, lại còn mắng cả tôi? Nhịn được chắc?
Hạng Thừa lên tiếng trước tôi một bước: "Không ai dạy mày ăn nói à?"
Tôi vốn tưởng rằng Hạng Thừa sẽ là người ngăn cản không cho tôi động tay động chân, không ngờ người ôm eo ngăn cản lại chính là tôi.
"Anh ơi đừng kích động."
Trận đòn không nặng, nhưng đủ để bạn cùng phòng của Giang Nhất Khởi nhớ lâu.
Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi đã mời Hạng Thừa đến nhà tôi.
Nhìn thấy Giang Nhất Khởi, tôi háo hức kể cho anh ấy nghe những gì đã xảy ra vào buổi sáng: "Giang Nhất Khởi, em nói cho anh biết... ", phớt lờ Hạng Thừa với khuôn mặt cứng đờ bên cạnh.
Giang Nhất Khởi nháy mắt với tôi, tôi phản ứng lại ngay lập tức, vỗ vai Hạng Thừa cười: "Hàm Vũ, hôm nay may mà nhờ có Hạng Thừa, quá trượng nghĩa rồi."
Giang Nhất Khởi thì cẩn thận hơn, nhận thấy tay của Hạng Thừa đang chảy máu.
Tôi đạng định lấy cồn i-ốt và tăm bông nhưng Giang Nhất Khởi khẽ cau mày, không buông tay: "Để anh làm."
Hạng Thừa nhìn thấy là Giang Nhất Khởi đang ngồi xổm trên mặt đất, đang muốn nắm tay cậu ta bôi thuốc thì lập tức né tránh, sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Cái này... Cái này không hay lắm."
Nói xong, cậu ta nhìn tôi.
"Có gì đâu..." Tôi cười nhìn Giang Nhất Khởi đang mặc váy ngồi xổm trên mặt đất, hô hấp dồn dập, nụ cười cũng đông cứng lại: "Thật sự không ổn lắm."
Giang Nhất Khởi về lại phòng.
Tôi cẩn thận nhúng một miếng bông gòn vào cồn sát khuẩn và bôi lên chỗ bị thương.
"Giang Nhất Khởi, lúc đánh nhau cậu có thừa cơ chạm vào cơ bụng của tôi không?"
Tôi: "?"
Người anh em, câu này không thể nói loạn đâu.
Có một tiếng rầm, là tiếng đóng cửa phòng của Giang Nhất Khởi.
11
Buổi chiều sau khi tan học trở về nhà, Giang Nhất Khởi bình tĩnh nói: "Gần đây em và Hạng Thừa rất thân thiết."
Tôi không biết tại sao nhưng vẫn cười gật đầu: "Cậu ta cũng không tệ, năm đó em phân vẫn giữa anh với cậu ta, không biết nên theo đuổi ai..."
Tôi không cảm thấy có gì không ổn, vẫn tiếp tục nói với Giang Nhất Khởi: "Cũng may anh vừa đẹp trai lại học giỏi, nếu không em sẽ..."
Sau khi ra khỏi thang máy, Giang Nhất Khởi mở cửa phòng rồi đống cửa cái rầm, cắt ngang lời tôi.
Tôi lập tức im miệng.
Giang Nhất Khởi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của tôi, giọng điệu không mặn không nhạt: "Cậu ta đối xử tốt với em, dành thời gian cho em, trượng nghĩa không sợ rắc rối. Bây giờ chọn cậu ta cũng không muộn."
"Anh không sao chứ?" Giang Nhất Khởi nói như vậy là có ý gì?
Tôi không chịu kém cạnh, hừ một tiếng: "Anh cũng biết anh có vấn đề chỗ nào à?"
Tôi tức giận trở về phòng, tiếc hùi hụi vì mua đồ ăn vặt dọc đường mà vẫn chưa ăn một miếng nào.
Khi tôi đang cân nhắc xem có nên ra ngoài ăn chút gì đó không thì có tiếng gõ cửa phòng vang lên, tôi đoán là Giang Nhất Khởi rủ tôi ra ngoài ăn rồi.
Khi tôi mở cửa ra, Giang Nhất Khởi đang cúi nửa người, sắc mặt không được tốt lắm: "Anh khó chịu."
Kinh nguyệt đến rồi.
Hừ, một người bạn trai đạt tiêu chuẩn sẽ không nói bạn gái uống thêm nước ấm.
Tôi đeo tạp dề vào và lướt xem video hướng dẫn món chè gừng táo đỏ hạt sen.
Cũng không khó lắm.
Giang Nhất Khởi đã thay tôi cảm nhận nỗi đau của kỳ kinh nguyệt mấy ngày này, tôi hết lòng chăm sóc anh ấy. Dù sao thì... nhìn thấy anh ấy khó chịu tôi cũng rất tội lỗi.
Gần đây thời tiết lạnh hơn, khả năng miễn dịch suy yếu trong kỳ kinh nguyệt nên Giang Nhất Khởi đã bị cảm lạnh.
Tôi đặt viên thuốc cảm cuối cùng vào lòng bàn tay của Giang Nhất Khởi.
"Đây là thứ em dùng để cùng anh hoán đổi cơ thể, đây là viên cuối cùng rồi, nếu như không quay về được thì từ nay về sau chúng ta cứ như vậy."
Mặc dù tôi vẫn chưa tìm ra các quy tắc, nhưng loại thuốc cảm lạnh này chắc chắn là chìa khóa.
May mắn thay, sáng hôm sau mở mắt ra tôi đã quay về cơ thể cũ rồi.
Không còn kích động như lần đầu nữa, tôi thuần thục đứng dậy thu dọn hành lý.
Không có cách nào để giải thích tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra, nhưng nó đã tồn tại.
Mùa đông sắp đến rồi, cũng nên kết thúc rồi.
Lúc ăn sáng, Giang Nhất Khởi đổi lại điện thoại di động của chúng tôi và thăm dò hỏi: "Học kỳ tới em đã quyết định được nơi thực tập chưa?"
"Em còn chưa nghĩ xong, anh nghĩ xong rồi à?"
"Bố anh muốn anh đến chỗ ông ấy."
Tôi ừm một tiếng, không tiếp tục cuộc trò chuyện và kết thúc chủ đề này.
Vừa ăn cơm xong, mẹ của Giang Nhất Khởi đã đến.
Mẹ của Giang Nhất Khởi nhìn chiếc vali trong phòng khách, thấp giọng hỏi tôi: "Chia tay rồi? Thằng nhóc kia bắt nạt con à?"
Tôi mím môi, lắc đầu cười nhìn Giang Nhất Khởi đang rửa bát trong bếp: "Anh ấy à, chỉ muốn mọi người quan tâm đến anh ấy nên mới nỗ lực học tập như thế."
Mẹ của Giang Nhất Khởi sững sờ vài giây rồi thở dài, vẻ mặt không giấu được vẻ cô đơn: "Đều tại dì, bố nó trọng nam khinh nữ, còn dì chỉ ngày ngày đối đầu với ông ta, chỉ thích con gái mà không nghĩ đến cảm xúc của nó."
"Dì, vậy dì nói chuyện với anh ấy đi, lúc anh ấy phát sốt đều gọi mẹ ơi đấy ạ."
Giang Nhất Khởi và mẹ anh ấy cùng nhau đưa tôi đến ký túc xá, sau đó đến quán cà phê mà tôi thường đợi Giang Nhất Khởi ngồi.
Buổi tối, Giang Nhất Khởi rủ tôi đến xem anh ấy chơi bóng rổ, từ giọng điệu của anh ấy, tôi đoán hai mẹ con đã trò chuyện rất vui vẻ.
Nhìn Giang Nhất Khởi lại biến thành một thiếu niên năng động, tôi đột nhiên hiểu ý nghĩa của việc trao đổi thân xác, có lẽ không phải để anh ấy biết thế nào là đi cùng tôi và yêu tôi, mà là để tháo bỏ nút thắt trong lòng anh ấy.
Trong lúc sững sờ, Hạng Thừa ngồi bên cạnh tôi, liếc tôi cười thành tiếng.
Tôi không nhịn được cười đùa: "Bị điên à? Sao cậu cứ nhìn tôi cười hoài vậy?"
"Tôi cảm thấy cậu khá quen thuộc."
Tôi tựa lưng vào ghế, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Tôi thấy con người cậu khá tốt đấy."
"Phát thẻ người tốt à? Câu này chắc là rất nhiều người nghe rồi nhỉ."
Tôi nhìn cậu ta: "Lần này không phải đến lượt cậu nghe rồi à?"
Chúng tôi mới trò chuyện được vài câu, ánh nắng không chói mắt ban đầu đã bị chặn lại, tôi quay đầu lại nhìn Giang Nhất Khởi đang cau mày.
"Không chơi nữa à? Đi đâu vậy?" Những người chơi đằng sau hét về phía Giang Nhất Khởi.
Giang Nhất Khởi không nhìn lại, anh ấy nắm lấy cánh tay tôi và bảo tôi đứng dậy đi theo anh ấy.
Giang Nhất Khởi vẫy tay với những người phía sau anh ấy: "Đi hẹn hò đây."
Tôi vòng tay qua người Giang Nhất Khởi, nghiêng đầu nhìn anh ấy, nhướng mày cười: "Chúng ta đi hẹn hò à?"
Giang Nhất Khởi mím chặt môi không nói gì, đi vài bước rồi ôm tôi ngồi trên bàn, hai tay đặt ở bên hông tôi: "Anh ghi được bao nhiêu quả ba điểm?"
Cái này......
"Em không tính..."
"Chỉ tập trung trò chuyện thôi à? Sao vậy, thật sự muốn đổi người?"
Giang Nhất Khởi càng lúc càng gần, tôi không thể không dùng tay đẩy vai anh ấy và nhìn đi chỗ khác: "Em không có."
Giang Nhất Khởi muốn nói lại thôi, đành bất lực lắc đầu, lại ôm tôi xuống: "Anh không biết nói chuyện, anh biết trước đây anh không tốt."
Nửa đêm bàng hoàng tỉnh dậy, tôi nhìn thấy tin nhắn mà Giang Nhất Khởi gửi cho tôi:
[Anh biết vấn đề của mình, anh sẽ sắp xếp thời gian hợp lý, sẽ đặt em lên vị trí quan trọng nhất.]
[Vốn dĩ muốn nói rõ chuyện này ở sân chơi. Nhưng tim anh cứ đập loạn nhịp làm anh không dám nói ra.]
[Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều không thể chuyên tâm vào việc học được nên anh mới luôn sắp xếp thời gian gặp em cuối cùng. Khiến em leo cây là lỗi của anh.]
[Anh cùng mẹ nói rất nhiều, anh rất biết ơn vì em đã nói cho mẹ nghe những lời anh không dám nói ra. Con người anh cũng thật ngu ngốc, nhìn thấy em ở cùng Hạng Thừa sẽ không vui, nhưng anh không biết phải nói với em thế nào.]
[Anh thích em rất nhiều. Bây giờ anh nhắm mắt đều có thể tưởng tượng đến tương lai của chúng ta. Anh không muốn mất em, anh muốn người ở bên cạnh anh sẽ luôn là em. Anh hy vọng rằng chúng ta bắt đầu bằng động lòng, kết thúc bằng bạc đầu.]
[Anh sẽ sửa sai, đừng chọn bạn trai mới nữa.]
Mắt tôi có vấn đề, cứ nhìn được một phần là lại bị mờ, tôi phải dùng khăn giấy lau một chút.
Tôi mới không muốn chọn bạn trai lần nữa đâu, không dễ dàng gì mới trồng được cây, tôi không muốn người khác được hưởng bóng mát.
12
Sau Tết Nguyên đán, tôi và Giang Nhất Khởi ít gặp nhau hơn, vì chúng tôi đang thích nghi với sự thay đổi khi bước vào nơi làm việc.
Công ty thực tập mà tôi đã chọn là một công ty lớn, tôi muốn rèn luyện bản thân và tích lũy kinh nghiệm trước.
Bố mẹ của Giang Nhất Khởi đã tạo cho tôi áp lực vô hình, không ai nói với tôi rằng bố mẹ của Giang Nhất Khởi rất giàu có...
Trước đây Giang Nhất Khởi cho tôi leo cây, bây giờ đến lượt tôi cho Giang Nhất Khởi leo cây, nhưng anh ấy thật sự rất khó dỗ.
Tôi: "Anh nên trưởng thành rồi nhỉ?"
Giang Nhất Khởi: "?"
Tôi trả lại cho anh ấy những gì anh ấy đã nói vào thời điểm đó.
Ngày hôm sau, Giang Nhất Khởi cả người đầy oán hận đứng trước cửa căn nhà thuê của tôi.
"Hôm nay không phải là ngày làm việc sao?"
Giang Nhất Khởi không nói gì, anh ấy liếc tôi một cái rồi kéo tôi vào phòng.
Cũng phải, Giang thiếu gia thì còn phân ngày nghỉ với ngày làm việc làm gì?
Giang Nhất Khởi ngồi trên ghế sô pha, vòng tay qua eo tôi, vùi mặt vào ngực tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Em nhớ anh không?"
Tôi vẫn đang suy nghĩ về việc liệu tôi có thể xin phép vào buổi chiều hay không và tôi nên xin phép như thế nào.
Đột nhiên cảm nhận được một cái nhìn chế.t người, tôi lập tức mỉm cười, hai tay ôm mặt Giang Nhất Khởi, cúi đầu mổ nhẹ môi anh: "Nhớ muốn chế.t."
Giang Nhất Khởi ôm tôi đi đến phòng ngủ.
Tôi vòng tay qua cổ anh, đón nhận nụ hôn đầy mạnh bạo.
Khi nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi tay trên eo tôi siết chặt, Giang Nhất Khởi nói đùa: "Anh giỏi không?"
Tôi nhớ về những gì anh ấy nói với tôi lúc đó, xua tay: "Không giỏi bằng em."
Khát vọng chiến thắng chế.t tiệt...
Trong lúc mơ hồ, tôi cảm thấy có môi mình bị hôn mấy cái, mặt bị xoa xoa, anh nói: "Chờ anh cưới em được không?"
Tôi lập tức mở mắt ra, cười nói: "Được."
Giang Nhất Khởi rõ ràng là rất ngạc nhiên: "Ông trời ơi, em vẫn chưa ngủ?"
...
Có lẽ tôi đã bị cảm lạnh khi tắm với Giang Nhất Khởi lúc tối qua nên sáng nay đã phát sốt.
Lúc uống thuốc, tôi không khỏi trêu chọc anh ấy: "Anh nói xem chúng ta có hoán đổi nữa không?"
Giang Nhất Khởi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười: "Vậy anh sẽ ở lại thêm một ngày nữa, xem xem chúng ta có thể đổi hay không?"
Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của anh, tôi bắt đầu thấy thắt lưng đau âm ỉ.
Giang Nhất Khởi men theo mái tóc lòa xòa trên trán tôi vén ra sau tai, dùng ngón tay nhéo nhẹ vành tai tôi: "Đừng nghĩ ngợi nữa, uống thuốc rồi ngủ đi, anh xin nghỉ phép cho em."
Sau khi tỉnh dậy nhìn thấy Giang Nhất Khởi vẫn còn ở bên cạnh giường,trong lòng tôi cảm thấy ấm áp khó tả, đứng dậy nằm trong lòng anh, sụt sịt: "Giang Nhất Khởi, em khó chịu quá."
Giọng nói không kiềm soắt mang theo tiếng nức nở, gần đây đi làm quá mệt mỏi, chỉ muốn trốn trong vòng tay anh ấy làm nũng thôi.
Cho đến tối, cơn sốt cao vẫn không hạ, Giang Nhất Khởi vội vàng bế tôi đến bệnh viện để truyền nước.
Tôi nhìn bóng dáng bận rộn của Giang Nhất Khởi, khóe miệng cong lên một nụ cười, trong bệnh viện ồn ào, dây leo trong lòng tôi đang điên cuồng mọc lên.
Trước đây tôi đã từng muốn từ bỏ mối quan hệ với anh ấy, nhưng bây giờ có vẻ như tôi đã thắng cược rồi, Giang Nhất Khởi yêu tôi.
13
Sáng sớm hôm sau, Giang Nhất Khởi mua cháo ở dưới cổng, cầm thìa đưa lên miệng thổi thổi rồi đút cho tôi.
Nhìn vành mắt đỏ hoe của anh, tôi đưa tay vuốt ve, trong lòng có chút xót xa, cả đêm qua anh gần như không chợp mắt.
Tôi dụi mặt vào cổ anh, thấp giọng hỏi: "Khi nào anh đi vậy?"
"Anh......"
Giang Nhất Khởi đang định nói thì cửa phòng mở ra.
Là mẹ tôi...
Cứu với, tôi nhìn theo ánh mắt của mẹ, có thể dễ dàng thấy đồ dùng kế hoạch hóa gia đình bị ném vào thùng rác (bcs đóa bà con).
Bầu không khí ngượng ngùng, tôi và Giang Nhất Khởi thành thật ngồi trên ghế sofa, sau khi mẹ tôi lườm tôi một cái, bà ngồi xuống bên cạnh Giang Nhất Khởi và trò chuyện với anh ấy.
Cái tên này, toàn nói về của cải gia đình.
Sau khi Giang Nhất Khởi rời đi, mẹ tôi ở lại chăm sóc tôi mà không hỏi tôi về Giang Nhất Khởi, điều này khiến tôi cảm thấy hơi hoang mang.
"Mẹ, mẹ có hài lòng với anh ấy không?"
Mẹ cười khúc khích, vỗ vỗ vào bàn tay vừa mới được châm kim của tôi: "Lớn lên rất đẹp trai, mẹ thích."
Được rồi, quả nhiên là mẹ tôi.
14
Sau khi kết thúc kỳ thực tập, chúng tôi chuyển đến nhà của Giang Nhất Khởi khi sắp tốt nghiệp và nuôi một chú mèo con, Giang Nhất Khởi trở thành nhân viên chính thức tại công ty của bố anh ấy, vậy nên ở bên ngoài tiện cho công việc hơn.
Một ngày nọ, tôi tình cờ nghe được nội dung cuộc điện thoại giữa Giang Nhất Khởi và bố anh ấy:
"Bỏ chuyện du học đi, con muốn kết hôn sau khi tốt nghiệp."
Tôi kìm nén sự phấn khích của mình, giả vờ bình tĩnh và gọi Giang Nhất Khởi ra ăn cơm.
Tôi là người không thể che giấu mọi thứ, nhìn biểu cảm rất dễ đoán được, vừa cười vừa cắn đũa.
Giang Nhất Khởi bị tui nhìn có chút không tự nhiên, vì vậy anh ấy dùng đũa gõ vào trán tôi, nghiêng đầu nhìn tôi: "Em cười gì vậy? Có phải gây ra chuyện gì rồi không?"
Tôi mím môi cười: "Anh... đã nghĩ đến khi nào cưới em chưa?"
Giang Nhất Khởi sững sờ trong vài giây, sau đó đỏ tai cúi đầu xuống.
Một lúc sau, anh hỏi đùa tôi: "Sao vậy, không chờ được nữa?"
"Nói gì vậy chứ?"
15
Vào ngày tốt nghiệp, mẹ của Giang Nhất Khởi đã tặng tôi một món quà, đó là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích.
Bà ấy còn cẩn thận giúp tôi đeo vào, sau đó cầm tay tôi lên nhìn: "Đẹp quá."
Sau khi Giang Nhất Khởi nhìn thấy nó, anh ấy vô cùng ghen tị: "Sao anh không có?"
Bây giờ Giang Nhất Khởi đã biết vòi đồ của người khác rồi.
Mẹ của Giang Nhất Khởi nắm tay tôi đi về phía trước, mỉm cười nói: "Phải chiếu cố con gái."
Giọng nói bất bình của Giang Nhất Khởi từ phía sau truyền đến: "Dù sao con cũng là con ruột của mẹ mà."
Buổi tối, Giang Nhất Khởi đưa tôi đi xem pháo hoa, pháo hoa tràn ngập và chiếu sáng bầu trời vô cùng rực rỡ, không ngừng nở rộ và mở rộng.
Giang Nhất Khởi cười nói bên tai tôi: "Thật ra là anh không thể đợi được."
"Hả?" Tôi cười nhìn anh ấy, không nghe rõ anh ấy nói gì.
Giang Nhất Khởi cười lắc đầu, cúi người ôm tôi vào lòng: "Anh muốn hôn em."
Câu này tôi nghe thấy rõ.
Tôi nhắm mắt lại, kiễng đầu lên nghênh đón nụ hôn yêu thương của anh.
16
Một ngày nọ, khi dọn phòng, tôi tìm thấy chiếc nhẫn bằng giấy mà Giang Nhất Khởi đã gấp để dỗ tôi.
Tôi hung hăng cầm lấy chiếc hộp lao đến phòng làm việc của anh ấy, dùng sức đặt chiếc hộp lên bàn anh ấy: "Khi nào thì biến thành thật?"
Giang Nhất Khởi dừng lại động tác, khẽ mỉm cười, nắm tay tôi và đặt lên môi hôn một cái.
Cảm giác lành lạnh ở ngón áp út khiến lòng tôi nóng ran.
Giang Nhất Khởi nắm lấy tay tôi và nhìn tôi đầy mong đợi: "Em có thích không?"
Tôi hồi lâu không nói được lời nào, Giang Nhất Khởi không hài lòng tặc lưỡi, làm động tác tháo chiếc nhẫn trên tay tôi ra: "Nếu em không muốn thì quên đi."
Hả? Lấy đâu ra kiểu vừa đeo vào đã tháo ra thế này?
"Đeo vào tay em rồi thì là của em." Tôi rút tay ra rất nhanh và giấu nó sau lưng.
"Vậy em đeo nhẫn của anh rồi thì giờ cũng là người của anh."
17
Vốn dĩ đã nói sẽ đi lấy giấy chứng nhận vào ngày hôm sau, nhưng nó đã bị trì hoãn cho đến ngày sau nữa.
Mọe anh ấy nữa, ngày hôm sau tôi không xuống khỏi giường được.
Chúng tôi tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm sau.
Sau khi kết hôn cãi nhau, điều tôi thường nói nhất là:
"Em rất muốn biến thành anh, xem xem rốt cuộc trong đầu anh nghĩ cái gì!"
"Em muốn uống thuốc cảm! Em không tin thật sự không có tác dụng?"
Giang Nhất Khởi ở bên cạnh, giống như đang nhìn một kẻ ngốc, đôi khi còn hát: "Hỏng bét hỏng bét, Oh my god, sao phép thuật lại hoạt động rồi?"
Tôi nghiến răng nhìn anh: "Bây giờ biến thành hoạt bát rồi ha."
Tôi đi tới đấm anh ấy mấy cái, anh ấy im miệng luôn.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, bố mẹ hai bên bắt đầu giục sinh con.
Trong thời gian mang thai, tôi cảm thấy khó chịu đủ thứ, Giang Nhất Khởi cũng cảm thấy rất đau khổ, anh ấy nắm tay tôi hỏi: "Em mua thuốc cảm ở đâu vậy?"
"..."
Vào cuối mùa đông cùng năm, một cặp song sinh chào đời.
Giang Nhất Khởi ôm lấy tôi với đôi mắt đỏ hoe: "Cảm ơn em vì đã vất vả, anh yêu em rất nhiều."
Anh ấy vốn không giỏi ăn nói, lại thổ lộ tình cảm với tôi khiến tôi đỏ cả mắt.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top