KHI EM ĐẾN BÊN ANH - Trứng Chiên Không Hành


Ông hoàng nhạc phim Giản Xuyên, lần đầu đi lưu diễn toàn quốc, tôi xin giúp đỡ trên acc clone weibo của mình:

[Bạn trai tôi muốn đưa nhân tình đi xem hòa nhạc nhưng tôi không có vé, có ai tốt bụng giúp tôi được không? 】

Bị một nhóm người mắng ở phía dưới:

[Con buôn vé này, cút đi! 】

Cho đến khi Giản Xuyên để lại bình luận: [Sao anh không biết mình có thêm nhân tình từ hồi nào hết vậy? 】

Weibo nổ tung!

1

Tôi bị thu hút bởi những bình luận của Giản Xuyên trên weibo.

Phản ứng đầu tiên: Làm sao anh ấy biết được acc clone của tôi vậy?

Phản ứng thứ hai: Tôi cũng chưa hề nói bạn trai của mình là anh ấy!

Bởi vì chúng tôi đã chia tay vào ba năm trước.

Fan của Giản Xuyên sau khi biết tin đã tìm đến acc clone của tôi chửi bới một trận, và cố gắng tìm kiếm manh mối về mối quan hệ cũng chún tôi. Không may cho họ là tôi chưa bao giờ tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân của mình trên weibo nên fan của anh ấy chẳng tìm ra được gì cả.

Sau đó một đại fan đã để lại bình luận bên dưới nói rằng: [Mọi người giải tán hết đi! Lâm Vệ vừa trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng đây chỉ là trò đùa của Giản Xuyên mà thôi. 】

[Ý tôi là Giản đại thần và Lâm nữ thần của chúng ta là một đôi đó, một diễn viên nghiệp dư như cô ta thì làm sao có thể chen chân vào được chứ? 】

Ồ hóa ra đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lâm Vệ là CP trên màn ảnh của Giản Xuyên.

Sau nhiều năm hợp tác, qua những lần úp mở của Lâm Vệ, người hâm mộ đã nghiễn nhiên cho rằng Lâm Vệ và Giản Xuyên là một cặp. Mặc dù trước đó Giản Xuyên đã nói rõ hai người bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác.

Ban đầu người hâm mộ của Giản Xuyên tràn vào Weibo của tôi rất đông nhưng lúc rời đi thì vô cùng trật tự.

Một đại fan còn để lại một bình luận đầy tâm huyết bên dưới rằng: [Cô gái, bạn cũng là fan anh Xuyên à, có phải chúng tôi đã làm cô sợ rồi không? Hãy gửi tin nhắn cho Giản Xuyên và bảo anh ấy gửi cho bạn một vé concert, xem như là bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần nhé! 】

Tôi nhìn những bình luận xin lỗi tràn ngập trên màn hình chỉ biết thở dài, Giản Xuyên quả thực đã quản lý người hâm mộ của mình rất tốt.

Bạn thân tôi – Lâm Tùng thấy được tin tức trên Weibo lập tức nhắn tin cho tôi: [Cậu và Giản Xuyên quay lại rồi à? Lâm Vệ còn bày trò gì nữa vậy? Tống Vệ Tú, cậu hãy lấy uy nghiêm của mình chống lại cô ta đi!]

Trong lòng tôi chợt nghẹn lại: [Hạ Đường Chính cung* thì tớ lấy đâu ra tư cách để đấu lại cô ta? 】
* Những người bị vợ/chồng bỏ hoặc ly hôn

2

Tôi gặp Giản Xuyên lần đầu tiên tại một bửa tiệc chào đón tân sinh viên.

Chỉ qua một bức ảnh anh ấy đã khiến cả trường náo loạn, cũng từ đó vô số sinh viên năm nhất đã chen chúc nhau vào hội trường chỉ để để được nhìn thoáng qua anh ấy.

Tôi và Lâm Tùng đến nơi thì đã muộn, thậm chí không còn góc trống nào để chen vào, trong cái khó ló cái khôn chúng tôi quyết định chơi lớn trèo lên cái cây bên ngoài, đu cửa sổ hội trường để kịp xem buổi biểu diễn đầu tiên của anh ấy.

Anh ấy hát một bản tình bằng chất giọng đầy ngọt ngài, đến cuối bài hát anh ấy vô tình ngước mắt nhìn ra cửa sổ và bắt gặp chúng tôi đang đu ở đó.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người khiến cho anh ấy giống như một chàng hoàng tử lạc. Chỉ cần một ánh mắt, tôi đã bị anh ấy mê hoặc.

Kể từ ngày hôm đó tôi thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh trong thư viện, phòng học, căng tin, những bức tranh vẽ về anh ấy trong vở cũng ngày một nhiều hơn.

Tôi từng chứng kiến Giản Xuyên được người ta mệnh danh là giáo thảo của trường, cũng không ít lần bắt gặp anh ấy từ chối lời tỏ tình của các cô gái một cách tàn nhẫn và tôi có thể dành hàng giờ chỉ để đứng ngắm nhìn anh luyện giọng cả ngày trong phòng tập.

Mối tình thầm kín của tôi kéo dài suốt cả học kỳ. Cho đến ngày hôm nay, cuốn sách vẽ tay dày cộm đó vẫn được tôi cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo.

~ Cho dù mưa lớn có hất tung cả thành phố này, anh cũng sẽ ôm em trong vòng tay... ~

Nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là bản tình ca ngọt ngào của Giản Xuyên. Tôi nhìn vào tên người gọi, từ "Giản Xuyên" trên đó khiến mắt tôi cay sè.

Tôi ngập ngừng không muốn bắt máy, phải rất lâu sau tiếng chuông mới chịu dừng lại. Trước khi tôi bình tĩnh, điện thoại lại đổ chuông liên tục.

Tôi đành miễn cưỡng trả lời cuộc gọi: "Xin chào!"

"Tống Vệ Tú!"

Giọng nói trong trẻo của Giản Xuyên lọt vào tai tôi.

Giọng điệu này rất giống những lúc anh ấy giận tôi.

...

Cả hai đều im lặng.

Anh ấy là đầu tiên cất lời: "Tôi đã đặt vé VIP của tất cả buổi biểu diễn cho em rồi, chúng sẽ được chuyển phát nhanh đến cho em trong vài ngày tới."

"Ồ, cảm ơn anh!"

"Không còn gì muốn nói với tôi nữa à?"

"Chúc buổi biểu diễn của anh thuận lợi!"

"Hết rồi à?"

...

Bụp!

Anh ấy trực tiếp cúp máy.

3

Không thể không nói, tính tình của chàng hoàng tử này càng ngày càng tệ.

Trước đây anh ấy luôn là người dỗ dành tôi. Trận cãi nhau lớn nhất giữa tôi và anh ấy là vào kỳ nghỉ đông năm nhất đại học.

Hai giờ sáng, tôi xách vali bước ra khỏi ga tàu cao tốc, đứng bên đường bắt taxi.

Có rất nhiều ô tô không có giấy phép ở nơi nhỏ bé này, chẳng bao lâu có một số tài xế ô tô không có giấy phép chạy tới cướp khách:

"Cô gái, về nhà à? Lên xe đi, tôi đưa cô về!"

Nói xong anh ta tiến tới kéo vali của tôi.

Tôi không tin tưởng lắm nên đã lập tức né người sang một bên rồi lịch sự từ chối, quay người đi về hướng khác.

Có lẽ hắn cho rằng tôi là một cô gái dễ bị bắt nạt nên hắn đã ngạo mạn chạy theo chặn đường tôi,cao giọng nói: "Cô gái, khuya như này không dễ gọi xe đâu, tôi hứa sẽ đưa em về nhà an toàn!"

"Không cần đâu, tôi đã bảo người nhà đến đón rồi!"

"Có người nhà đến đón tại sao cô lại gọi taxi? Còn nhỏ nói dối như vậy là không Ngoan đâu đấy..."

Nói xong hắn giơ tay ra chuẩn bị kéo tôi lên xe.

Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh cầu cứu. Chỗ này chỉ có vài người, ai cũng sợ sẽ bị vạ lây nên đều xem như không thấy gì.

"Cô ấy nói không cần, anh có nghe thấy không? Tốt nhất anh đừng làm loạn, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Chàng hoàng tử của tôi đã đến, một bàn tay dài trắng nõn tóm lấy tên tài xế và giật tay anh ta khỏi người tôi. Tôi lùi lại hai bước, núp phía sau vị cứu tinh của mình, lén nhìn tấm lưng tuấn tú của Giản Xuyên.

Cả một học kì tôi chỉ có thể nghe giọng của anh ấy nhưng tôi không thể thừa nhận điều đó ở đây được.

Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây?

Người tài xế thấy chàng trai cao lớn trước mặt chỉ có thể chửi bới vài câu rồi phóng xe rời đi.

4

"Cảm ơn bạn học Giản Xuyên!"

Tôi như vừa mới thoát chếc, thở một hơi nhẹ nhõm.

"Khuya như này bắt taxi không dễ đâu, theo tôi, tôi đưa cậu về."

Giọng nói của Giản Xuyên lạnh như tuyết đầu mùa, nhưng sự chu đáo trong lời nói của anh lại khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Tôi nhìn anh đứng phía trước bãi đỗ xe, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn: "Cảm ơn anh...

"Em là Tống Vệ Tú đến từ khoa Mỹ thuật của học viện nghệ thuật."

Anh quay đầu lại nhìn tôi và nói: "Tôi biết."

Hả? Anh ấy vừa nói anh ấy biết tôi?

Có lẽ cảm nhận được sự hoài nghi của tôi, anh ấy nói: "Áp phích kỷ niệm năm học em làm rất tốt!"

Ah! Tấm poster kỷ niệm ngày tựu trường là do tôi vẽ. Nghe anh ấy khen tai tôi bỗng nóng bừng. Nhưng cũng có chút chột dạ vì nhân vật trên tấm poster là dựa vào anh ấy mà vẽ ra, hy vọng anh ấy sẽ không để ý đến!

May mà xe đến đúng lúc, nó đã kịp giúp tôi thoát khỏi chủ đề này.

Suốt quãng đường, Giản Xuyên không nói lời nào, chỉ ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ.

Còn tôi thì đứng ngồi không yên vì cảm thấy vô cùng xấu hổ, thậm chí tôi còn cảm thấy bất an khi đối diện với anh ấy, vì vậy cũng quên mất việc phải xin WeChat.

Mãi đến khi nhìn chiếc taxi quay đầu rời đi, tôi mới nhớ ra điều quan trọng này.

Tôi lập tức mở sổ thông tin của sinh viên năm nhất để tìm thông tin của anh ấy và lấy hết can đảm để gửi lời mời kết bạn.

5

Mùa đông năm ấy tôi đã trải qua những ngày tết thật ngọt ngào.

Gia đình tôi là một gia tộc nổi tiếng ở Vận Thành vì vậy rất coi trọng thể diện và đặt ra không ít quy tắc.

Đêm giao thừa, các trưởng lão trong gia tộc đều tự họp lại, còn bọn trẻ chúng tôi phải đi chúc tết từng người một cách lễ phép và nhận những lời chúc tết từ họ.

Nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời, tôi vội chạy ra ban công chụp ảnh những chùm pháo đầy màu sắc gửi cho Giản Xuyên.

[Bạn học Giản Xuyên, chúc mừng năm mới! 】

Khi lướt lại những dòng tin nhắn, tôi vẫn có thể thấy được những lời nhắn lớn nhỏ tôi gửi cho anh ấy:

[Bạn học Giản Xuyên, mùa đông này rất lạnh, hãy mặc nhiều quần áo ấm nhé!]

[Bạn học Giản Xuyên, tớ đã nghe bài hát mới của cậu rồi, rất hay!

[Bạn học Giản Xuyên, bao giờ cậu mới quay lại trường? 】

Thỉnh thoảng anh ấy cũng sẽ trả lời lại những lời nhắn của tôi, nhưng hầu hết đều là do tôi tự biên tự diễn.

Mọi tâm ý tôi nói ra đều là sự thật! Qua điện thoại, sự yêu thích của tôi trở nên táo bạo và cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Nhưng ngoài đời tôi lại vô cùng rụt rè, ngay cả ngày tựu trường tôi cũng cố tình đi lộn vào ngày khác để tránh mặt anh.

Hơ hơ hơ, sau ngần ấy năm, tôi vẫn không tiến bộ lên được chút nào. Tôi có thể lên mạng làm khùn làm điên, nhưng ngoài đời lại vô cùng nhút nhát!

Hai ngày sau, tôi nhận được vé buổi lưu diễn toàn quốc của Giản Xuyên.

Nhìn vào hình vẽ quen thuộc trên tấm vé, sau đó tôi mới nhận ra: "Mình có nên hỏi anh ấy về khoản phí bản quyền không nhỉ?"

6

Năm đó mối quan hệ giữa hai chúng tôi rất tốt, tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy sẽ sớm thực hiện được ước mơ lưu diễn toàn quốc của mình.

Sau này anh càng lúc càng bận, bận sáng tác, tham gia các chương trình ca nhạc, quảng bá ca khúc mới, bận đến mức trong một khoảng thời gian dài tôi cũng không thể nào kiếm thấy anh ấy.

Tôi nhìn anh ấy vất vả như thế thì vô cùng đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì được , bản thân chỉ có thể âm thầm thiết kế vé buổi hòa nhạc và muốn lấy nó để tạo cho Giản Xuyên một bất ngờ lớn.

Nhưng chỉ tiếc rằng tôi không thể chính tay tặng món qua này cho anh ấy. Lúc rời đi, tôi
đã kẹp nó vào một trong những quyển sổ sáng tác của anh chỉ mong rằng anh sẽ thấy
nó.

Tôi lấy điện thoại ra và nhắn tin cho anh ấy: [Niệm tình anh đã tặng tấm vé này cho em, em sẽ không tính phí thiết kế với anh. 】

Không lâu sau, anh ấy ngay lập tức trả lời: [Tối mai chúng ta cùng đi ăn tối được không, tôi sẽ gửi địa điểm cho em 】

Tôi cảm thấy choáng váng khi chỉ trong vài giây anh ấy đã trả lời tin nhắn của tôi. Trước đây anh ấy rất bận vì vậy tôi phải đợi rất lâu mới nhắn được tin nhắn trả lời của anh ấy.

Là ai? Là ai có thể khiến anh ấy thay đổi đến mức này chứ?

Vào học kỳ hai năm nhất, Giản Xuyên đã thu hút rất nhiều công ty giải trí vì vẻ ngoài điển trai và giọng hát độc đáo của mình. Vì vậy không khó hiểu khi anh ấy đã trở thành người đầu tiên trong trường đại học nghệ thuật của chúng tôi ký họp đồng với một công ty giải trí, và cũng từ đó Giản Xuyên đã trở thành ánh sáng trong lòng của nhiều người.

Người ta nói rằng nếu bạn thích ai đó đến mức tột độ, bạn sẽ cảm thấy tự ti.

Tôi càng ngày càng sợ phải ở một mình với Giản Xuyên nên chỉ có thể cùng Lâm Tùng tham dự buổi biểu diễn của một người bạn, và đến lúc tới nơi tôi mới dám gọi anh ấy.

Lâm Tùng cười nhạo tôi là kẻ hèn nhát, không dám thổ lộ tình cảm của mình.

Tôi chỉ có thể nói với cô ấy rằng không phải tôi không dám, mà là tôi xứng để đứng bên cạnh anh ấy.

Mãi đến năm hai đại học, bức tranh "Khi em đến với anh" của tôi mới lọt vào mắt xanh một câu lạc bộ truyện tranh nổi tiếng, sau đó họ đã mời tôi cùng tham gia sản xuất một bộ phim hoạt hình.

Sau khi được mời, tôi quyết định đến gặp anh ấy để khoe bức tranh cùng với tin vui vừa nhận được này, và tôi sẽ tỏ tình với anh ấy.

7

Tôi đứng đợi ở tầng dưới ký túc xá của anh ấy, tay cầm bức tranh, trong lòng vô cùng lo lắng.

Một tiếng trôi qua, rồi lại hai tiếng, ồ hóa ra anh ấy đến muộn.

"Xin lỗi, buổi tập luyện mất chút thời gian." Anh chạy đến chỗ tôi, mồ hôi vẫn còn trên trán.

"Không sao, em cũng mới đến...chủ yếu muốn đưa bức tranh này cho anh!"

Anh ấy cầm lấy bức tranh và nhìn nó với vẻ ngạc nhiên.

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi tại ga tàu cao tốc, cũng là lần chúng tôi chính thức quen nhau.

"Cảm ơn!" Anh nở một nụ cười ấm áp.

Tay tôi run lên vì hồi hộp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ng.ự.c.

Bây giờ tâm trạng của anh ấy hẳn là rất tốt nhỉ?

Liệu tỷ lệ tỏ tình thành công có cao hơn không?

"Vậy...bạn học Giản Xuyên, anh có sẵn sàng hẹn hò với em không?"

Tôi cố gắn nói thật nhanh rồi hoảng sợ nhắm mắt lại, không dám nhìn vẻ mặt của anh, im lặng chờ đợi phán quyết.

Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của anh ấy, gợn sóng từng chút một:

"Bạn học Tống Vệ Tú, với giọng điệu tuyệt vọng của cậu, cậu sẽ không ra chiến trường hẹn hò với tôi chứ."

Tôi không thể tin nổi mở to mắt nhìn anh: "Ý anh là anh đồng ý hẹn hò với em phải không?"

"Công ty không cho phép tôi yêu đương, vậy bạn học Tống Vệ Tú, em có bằng lòng yêu anh mà không công khai không?"

Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, làm sao tôi có thể không đồng ý!

Đây là chàng trai tôi đã thích suốt một năm nay!

"Bạn học Tống Vệ Tú, với giọng điệu tuyệt vọng của cậu, cậu sẽ không ra chiến trường hẹn hò với tôi chứ."

Tôi không thể tin nổi mở to mắt nhìn anh: "Ý anh là anh đồng ý hẹn hò với em phải không?"

"Công ty không cho phép tôi yêu đương, vậy bạn học Tống Vệ Tú, em có bằng lòng yêu anh mà không công khai không?"

Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, làm sao tôi có thể không đồng ý!

Đây là chàng trai tôi đã thích suốt một năm nay!

8.

Tôi và Giản Xuyên bắt đầu một tình yêu lén lút đầy mãnh liệt và thú vị.

Công ty đã sắp xếp cho anh ấy rất nhiều hoạt động giải trí lớn nhỏ, vì vậy anh ấy lúc nào cũng luôn trong trạng thái bận rộn, nhưng những lúc rảnh rỗi anh ấy nhất định sẽ quay lại trường học.

Giản Xuyên được công ty đăng ký tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc vì thế anh ấy đã bí mật gửi cho tôi địa chỉ và thời gian biểu diễn của mình, anh còn đặc biệt mời tôi ghé thăm phòng tập trước khi đến xem buổi biểu diễn.

Gần đây do tôi thường xuyên không có mặt ở trường thế nên Lâm Tùng liền nảy sinh nghi ngờ, sau khi tra hỏi cô ấy cũng đã trở thành người duy nhất biết về mới tình thầm kín của chúng tôi.

Sau này bên cạnh Giản Xuyên còn xuất hiện thêm một cô gái tên là Lâm Vệ.

Công ty đã sắp xếp để họ thành một CP, cùng nhau tham gia các hoạt động và cùng nhau hát những bản tình ca trên các sân khấu lớn. Nhờ vậy họ đã thành công trở thành CP được nhiều người yêu thích nhất.

Vì chuyện này, Giản Xuyên luôn lo sợ tôi suy nghĩ nhiều nên mỗi lần anh và Lâm Vệ kết thúc show diễn liền trở về trường cùng tôi, bất kể buổi biểu diễn có xa đến đâu.

Anh ôm tôi thật chặt và hứa rằng: "Bây giờ anh không đủ khả năng để chống lại sự sắp xếp của công ty, Tư Tư hãy đợi anh nhé!"

Và tôi đã thật sự chờ đợi anh ấy trong hai năm.

Vào năm cuối đại học, tôi ký hợp đồng trước với một công ty truyện tranh, rời khỏi trường chuyển đến sống trong căn hộ của anh ấy.

Năm đó, bản OST Giản Xuyên hát đã trở nên nổi tiếng, từ đó anh ấy được mọi người mệnh danh là hoàng tử OST, vô số lời mời hợp tác liên tục gửi đến công ty.

Vì độ đột ngột tăng nên Giản Xuyên không tránh khỏi bận rộn, hàng ngày công việc của anh ấy là ngồi trong phòng thu hết viết lời rồi lại thu âm, không có giây phút rảnh rỗi nào.

Không chỉ vậy anh còn phải tham gia rất nhiều buổi biểu diễn, chương trình tạp kỹ âm nhạc, vì thế Giản Xuyên bận rộn đến mức chẳng có thời gian nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn của tôi. Nhưng Lâm Vệ thì khác, cô ấy lúc nào cũng bên cạnh anh ấy.

Lâm Tùng thấy thế hận không thể giếc tôi: "Cậu nên đứng lên tuyên bố chủ quyền của mình đi chứ. Tại sao cậu lại cho người phụ nữ đó cướp người yêu của cậu dễ dàng như vậy được?"

Nghe câu hỏi của cô ấy trong long tôi không khỏi chua chát, nhất thời không hiểu, thật sự phải xào CP anh ấy mới có thể nổi tiếng sao?

Nhưng tôi biết bản thân mình không thể tùy hứng như vậy, chưa kể trước giờ Giản Xuyên cũng chưa từng đi quá giới hạn với cô ấy ở nơi đông người.

Tôi thực sự ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cả hai cùng vượt qua giai đoạn này, khi anh đủ mạnh mẽ và tôi đủ tốt thì chúng tôi có thể công khai ở bên nhau.

9

Ngày hôm sau, tôi đi đến nhà hàng anh ấy đã hẹn.

Đẩy cửa phòng riêng bước vào, tôi bắt gặp Giản Xuyên đang ngồi viết gì đó, trên giấy đầy những ký hiệu âm nhạc mà tôi không thể hiểu được.

Những lời Lâm Vệ nói vô thức lướt qua trong đầu tôi: "Cô và anh ấy thậm chí còn không điểm chung, sao có thể ở bên nhau lâu dài được?"

Dung mạo của anh ấy ngày một trưởng thành hơn, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định, giờ đây anh ấy không còn là nghệ sĩ nhỏ bị công ty ức hiếp nữa:

"Tống Vệ Tư, em sao vậy?"

Tôi định thần lại: "À, không có gì đâu, trông anh bây giờ càng ngày càng đẹp nhỉ!"

Cánh tay Giản Xuyên đang định đưa menu cho tôi bỗng khựng lại, khóe môi hơi nhếch lên: "Em cũng tiến bộ hơn trước rất nhiều."

Tôi nhếch môi tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng là người yêu cũ nên vẫn phải giữ chút phép lịch sự tối thiểu.

Tôi rót một ly nước cam, chúc mừng anh ấy: "Cảm ơn tấm vé của anh. Bây giờ anh đã là ngôi sao nổi tiếng rồi, đối với tôi mà nói tấm vé này có quý hơn vàng!"

Anh ấy trả lời lại một cách không chắc chắn: "Em đã cảm ơn anh rồi."

Thấy vậy tôi liền đổi câu khác: "Vậy thì chúc anh ngày mốt biểu diễn suôn sẻ, nổi tiếng khắp cả nước."

"Lời này em cũng nói từ lâu rồi, Tống Vệ Tư!"

Ặc =)) Bây giờ tôi cũng không biết phải nói gì với anh ấy: "Ồ, Vậy sao anh biết tôi không có vé? Chuyện này tôi chưa bao giờ đăng trên acc clone à nha."

Giản Xuyên phớt lờ câu hỏi của tôi, đột nhiên nắm lấy tay tôi, trầm giọng hỏi: "Tư Tư, em có nhớ lúc chia tay mình đã nói gì không?"

10

Tôi đột nhiên cũng không nhớ, mình đã nói gì nhỉ?

Mối quan hệ của chúng tôi bị công ty quản lý phát hiện, đó cũng là lúc chúng tôi bước vào kì thi cao khảo khốc liệt.

Tôi không ngờ rằng người bạn thân nhất của tôi Lâm Tùng thực ra lại là em gái cùng cha khác mẹ của Lâm Vệ.

Mẹ của Lâm Vệ phá hoại gia đình Lâm Tùng khiến cô ấy trở thành một đứa trẻ không có mẹ. Lâm Tùng vô cùng câm ghét mẹ con họ, trong lúc cãi nhau với Lâm Vệ vì muốn chọc tức cô ta Lâm Tùng đã lỡ lời nói ra mối quan hệ của tôi và Giản Xuyên.

Lâm Vệ giận dữ báo cáo với người đại diện của Giản Xuyên, sau đó người đại diện đến tìm tôi.

Tôi nhớ ngày hôm đó tôi đã gửi tin nhắn cho Giản Xuyên, mong anh có thể đến dự lễ tốt nghiệp của tôi, dù lén lúc chụp một bức ảnh cùng nhau tôi cùng bằng lòng.

Người đại diện vừa nhìn thấy tôi liền trực tiếp ra lệnh: "Bạn học Tống, tôi hy vọng cô có thể chia tay với Giản Xuyên."

"Cậu ấy hiện tại đang trên đà thăng tiến, công ty sẽ không thừa tiền để quảng bá cho một ca sĩ dính scandal. Tôi hy vọng cô sẽ không trở thành vật cản trong sự nghiệp cậu ấy."

Tôi hỏi lại: "Vậy tại sao anh lại sắp xếp cho anh ấy xào CP với một minh tinh màn ảnh như Lâm Vệ?"

Người đại diện cười nhạo sự thiếu kinh nghiệm xã hội của tôi: "Fan Lâm Vệ một phần, fan CP một phần. Bằng cách này, chúng tôi có thể tối đa hóa lượng người hâm mộ và giúp Giản Xuyên tăng giá trị thương mại của mình lên cao nhất."

"Nhưng anh ấy không phải là hàng hóa, anh ấy là con người có tình cảm và nhu cầu riêng!"

Tôi không vui khi họ chỉ dùng giá trị thương mại để đánh giá một người như Giản Xuyên.

"Một khi đã ký hợp đồng với một công ty giải trí, cậu ta sẽ trở thành một sản phẩm mà chúng tôi đóng gói và bày lên kệ".

Người đại diện giễu cợt: "Anh ta muốn thoát khỏi quyền kiểm soát của công ty á?, trừ khi anh ta có thực lực mạnh đến mức có thể làm dậy sóng giới giải trí chỉ bằng hai chữ Giản Xuyên. Nếu không, anh ta mãi chỉ là một món hàng của chúng tôi mà thôi."

Tôi không đồng ý với quan điểm đó, nhưng thực tế những gì anh ta nói đều đúng.

Những tôi cũng không đơn phương đưa ra quyết định của mình với người đại diện, tôi liền gọi điện cho Giản Xuyên trước mặt anh ta.

Một, hai, ba, anh ấy không trả lời.

"Cô không cần lãng phí công sức, hiện tại cậu ấy đang ở phòng thu âm, điện thoại để chế độ im lặng. Quan trọng hơn là tôi đã liên hệ với người nhà của cô, họ hứa sẽ làm mọi cách buộc cô phải chia tay với Giản Xuyên."

11

Nghe những lời này của anh ta tôi không thể kiềm chế được cơn giận của mình: "Anh tìm người nhà tôi làm gì? Anh có biết điều này sẽ khiến Giản Xuyên tổn thương không?"

Anh ta chỉ cười lạnh: "Chỉ cần cô đồng ý chia tay, không phải cậu ấy sẽ không sao sao?

"Cô tự mình ở trong xoáy nước đó là được, đừng kéo Giản Xuyên xuống!"

Sau khi người đại diện rời đi, tôi bất lực ngồi xổm trên mặt đất.

Tôi đã từng rất thận trọng trong việc duy trì mối quan hệ bí mật của mình, chỉ vì tôi không muốn vì tôi mà gây rắc rối cho anh ấy.

Nhưng bây giờ...

Tôi nhận được cuộc gọi từ bố, ông ấy ra lệnh cho tôi về nhà ngay lập tức.

Vừa bước vào cửa nhà, tôi đã thấy bố mẹ ngồi thẳng tắp trên ghế với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Bố nói với tôi bằng thái độ rất cứng rắn: "Gọi điện chia tay với người đàn ông đó ngay lập tức".

Tôi nhìn hai người họ, những người mà lẽ ra phải là những người thân thiết nhất với tôi, nhưng tại sao chứ?....Sự tức giận trong lòng lập tức lấn át tôi.

Những lời cất giấu bao năm phun trào như núi lửa: "Nếu con không đồng ý, bố sẽ ép con cho đến chế.c giống như anh trai con phải không?"

Bố tôi tức giận tát tôi một cái đau điếng:

"Con khốn! Đây có phải là điều mà mày nên nói không?"

Tôi che mặt đầy đau đớn, cười khẩy: "Sao nào? Bố cho rằng bí mật tự mình cất giấu sẽ không bị ai phát hiện sao? Lừa dối bản thân và người khác có vui không?"

Khi nhắc đến anh trai, mẹ tôi đau lòng đến mức bật khóc: "Con nghĩ bọn ta không đau lòng cho anh trai con sao?Thằng bé vì một người đàn ông mà tutu*. Thằng bé có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của hai ông bà già này không?"

*Anh nu9 yêu nam

Tôi tàn nhẫn vạch trần suy nghĩ thực sự của họ: "Tất cả không phải là vì lợi ích của hai người sao? Sao phải nói khoa trương như vậy?"

12

Tôi từng có một người anh trai yêu thương tôi nhất, anh ấy hơn tôi mười tuổi.

Bố mẹ lúc nào cũng bận rộn với công việc, vì vậy anh trai là người ở bên tôi từ khi tôi sinh ra.

Nhưng khi tôi vừa tròn mười tuổi thì anh ấy đã q.u.a đ.ờ.i.

Bố thông báo với mọi người rằng anh ấy đã gặp tai nạn và qua đời khi đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Nhưng tôi biết đó là vì anh trai tôi đã yêu một người đàn ông và vô tình bị bố tôi đụng phải.

Bố tôi đã dùng mọi cách để ép họ chia tay, thậm chí còn đến gặp bố mẹ đối phương, buộc hai người họ phải chia tay.

Bố mẹ nhốt anh tôi lại, nhưng thực tế họ đã tra tấn anh không thương tiếc, buộc anh phải thừa nhận rằng mình thực sự là một người "bình thường".

Cuối cùng, anh tôi không chịu nổi nữa nên đã chọn cách tutu để giải thoát cho bản thân.

"Anh thật sự rất yêu chàng trai kia, có lẽ là do anh quá yếu đuối, anh trai có lỗi với em!"

Tuổi thơ hạnh phúc nhất của tôi đã kết thúc vào năm anh trai tôi qua đời.

Từ đó trở đi, bố mẹ quản lý tôi một cách nghiêm khắc và bắt tôi phải tuân theo những quy tắc mà họ đặt ra.

Lần duy nhất tôi làm trái ý họ là chọn học vẽ tranh hiện đại thay vì chọn vẽ tranh truyền thống theo lời bố.

Còn bây giờ là lần thứ hai tôi chống lại họ.

Bố tôi rất nhanh đã tức giận rồi, cố dùng mối quan hệ ruột thịt để thuyết phục tôi: "Bây giờ con định cãi nhau với bố mẹ ruột vì người ngoài sao? Công ty kia không cho phép con và câu ta yêu nhau, con không thấy xấu hổ à?"

Nhưng tôi không thể rút lui, nếu tôi chấp nhận thì không khác nào tôi đang phản bội anh trai mình: "Vấn đề không phải ở Giản Xuyên! Mà là bố không bao giờ chịu thừa nhận sai lầm của mình, luôn coi trọng thể hiện hơn tất cả mọi thứ, vì nó mà giếc chếc con trai mình! Thật ngu ngốc!"

Chiếc lá cuối cùng của bố đã bị tôi tàn nhẫn xé toạc, ông đỏ mặt trực tiếp nhốt tôi vào trong điện thờ. Nhưng may mắn thay tôi đã trốn thoát khỏi đó với sự giúp đỡ của em họ tôi.

Tôi bắt chuyến tàu cao tốc gần nhất lao thẳng tới studio của Giản Xuyên.

Nhưng khi đến trường quay, tôi không chỉ nhìn thấy Giản Xuyên mà còn có cả Lâm Vệ.

Tôi bối rối đến mức không biết nên tiến hay lùi.

Giản Xuyên rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Anh ấy bước nhanh về phía tôi và nhìn xung quanh: "Sao em lại ở đây?"

Vào lúc đó, tôi chợt nhận ra điều gì đó.

Có lẽ anh ấy thậm chí còn không thèm nhìn vào điện thoại của mình, hoặc thậm chí không biết hôm nay tôi đã gọi cho anh ấy.

" Giản Xuyên, em muốn chúc phúc cho anh, hy vọng anh sẽ sớm trở thành một ca sĩ không bị công ty và người hâm mộ ép buộc, có thể dùng thực lực của mình để nổi tiếng trong giới giải trí."

"Giản Xuyên, em mệt rồi, em không muốn mỗi lần em cần anh đều không thể tìm thấy anh, cũng không muốn tiếp tục yêu mà không có danh phận."

"Giản Xuyên, chúng ta chia tay đi!"

------------------

" Giản Xuyên, em muốn chúc phúc cho anh, hy vọng anh sẽ sớm trở thành một ca sĩ không bị công ty và người hâm mộ ép buộc, có thể dùng thực lực của mình để nổi tiếng trong giới giải trí."

"Giản Xuyên, em mệt rồi, em không muốn mỗi lần em cần anh đều không thể tìm thấy anh, cũng không muốn tiếp tục yêu mà không có danh phận."

"Giản Xuyên, chúng ta chia tay đi!"

13

Rời khỏi dòng suy nghĩ rối bời tôi mới nhận ra, hóa ra lúc đó tôi đã nói những lời tổn thương anh ấy như vậy?

"Bây giờ anh đã làm được những gì mình từng nói. Anh có thể tự quản lý công việc và người hâm mộ của mình."

"Anh sẽ không bận rộn như trước nữa nên em không sợ sẽ không kiếm được anh."

"Anh cũng có thể công khai mối quan hệ của chúng ta nếu em muốn, anh sẽ cho cả thế giới biết rằng anh là của em."

"Như vậy đã đủ làm em hài lòng chưa?"

Giản Xuyên thay đổi giọng điệu mạnh mẽ vốn có, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của tôi.

Nước mắt sắp trào ra nhưng tôi cố gắng để chúng không rơi xuống.

Đúng vậy, anh ấy đã làm được, anh ấy đã chiến đấu với hàng ngàn khó khăn và cuối cùng đã đứng tại vị trí xứng đáng thuộc về anh ấy.

Nhưng có vẻ như tôi không còn chút dũng khí nào để bước tiếp.

Mấy năm nay, bố con tôi mỗi người đều lùi một bước, tôi tiếp tục làm cô con gái ngoan ngoãn của nhà họ Tống, ông không còn can thiệp quá nhiều vào cuộc đời tôi nữa.

Tôi đã rất cố gắng để tạo ra một chỗ đứng trong sự nghiệp và trở thành một họa sĩ nổi tiếng, tôi cũng mơ hồ hy vọng rằng một ngày nào đó, khi đứng trước mặt anh ấy một lần nữa, tôi sẽ xứng đáng với vẻ ngoài đầy hào quang của anh.

Chỉ là ngày đó cuối cùng cũng đến rồi, nhưng tôi lại nao núng.

"Xin lỗi em......"

Tôi vẫn chưa sẵn sàng cùng anh ấy đối mặt với những cơn bão phía trước.

"Anh đợi em, anh sẽ luôn đợi câu trả lời của em. Tư Tư, đừng từ chối anh!"

Anh vội vàng ngắt lời tôi, buông tay tôi ra, đổi chủ đề:

"Anh đã từng đến buổi triển lãm nghệ thuật của em. Thật rất tuyệt! Bức tranh em tặng, anh vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận."

Một tay săn ảnh từng theo dõi Giản Xuyên phát hiện ra rằng dù đi đâu anh cũng mang theo một khung hình, hóa ra chính là bức tranh của tôi!

"Anh đã chuẩn bị xong tất cả, anh sẽ không để chúng ta phải bỏ lỡ nhau lần nữa!"

14

Giản Xuyên nói được làm được.

Hàng ngày anh ấy đều báo cáo lịch trình của mình cho tôi, một ngày ba bữa không có sai sót.

Anh lại một lần nữa làm rõ trên weibo rằng anh và Lâm Vệ chỉ có quan hệ đồng nghiệp, thể hiện với người hâm mộ rằng bản than anh đã có người mình thích rồi.

Người hâm mộ tiếp tục suy đoán chị dâu của họ là ai, và một trong số đó còn để lại bình luận bên dưới tài khoản của tôi: [Không phải thật sự là cô đây chứ? 】

Cuối cùng ngày diễn ra concert cũng đã đới. Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, bước qua những tiếng la hét điên cuồng và đến được vị trí trung tâm.

Đây là chỗ gần anh ấy nhất.

Sau ngần ấy năm, một lần nữa tôi đã thực sự được chứng kiến anh ấy biểu diễn trực tiếp. Thời gian dường như quay ngược lại đầu câu chuyện, khi chàng thiếu niên trẻ đứng trên sân khấu và hát về chặng đường khởi đầu sự nghiệp của mình.

Tôi ngôi đó lắng nghe tiếng la hét đầy phấn khích của người hâm mộ và tận mắt trải nghiệm sự nổi tiếng bùng nổ của anh ấy.

Buổi hòa nhạc kết thúc bằng một bản tình ca nhỏ.

Anh ấy nhìn tôi trong hàng ghế khán giả: "Hôm nay tôi kết thúc bài hát này vì đây là sự khởi đầu cho mối quan hệ của tôi và cô ấy.".

"Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cô ấy đang bám vào cửa sổ nhìn tôi, ánh nắng xuyên qua cô ấy chiếu vào tôi, như thể chúng tôi đã được nối với nhau bằng một sợi chỉ, đã định sẵn không thể tách rời."

"Hôm nay tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi sẵn lòng chờ đợi em, giống như năm đó em sẵn sàng vượt qua mưa gió để đến với tôi."

Bài hát sâu lắng chậm rãi vang lên, bức tranh tôi tặng anh xuất hiện trên màn hình lớn trên sân khấu.

Toàn bộ nơi này náo động.

Tôi chạm vào khuôn mặt lạnh giá của mình và nước mắt từ lâu đã chảy dài trên khuôn mặt.

15

Buổi biểu diễn đã kết thúc. Nhưng mọi người vẫn đang bàn tán về lời tỏ tình của Giản Xuyên ở buổi hòa nhạc.

Tôi bước qua đám đông nhộn nhịp trốn thoát khỏi hiện trường.

Trên weibo, lời tỏ tình của Giản Xuyên đã lọt vào top hotsearch.

[Woo woo woo, anh trai tôi có chị dâu, tôi đau lòng quá...]

[Fan CP đã khóc và ngất xỉu trong nhà vệ sinh ... CP của tôi thực sự là kết BE. ]

[Lầu trên, fan CP các người suy nghĩ lại một chút đi, Giản Xuyên chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ của mình với Lâm Vệ...]

[Mong chờ quá đi mấy má ơi, không biết cô gái nào đã làm anh tôi si mê đến vậy? ]

Rất nhanh đã có người lên acc clone của tôi để phân tích bức tranh của Giản Xuyên cũng như những tác phẩm nhỏ mà tôi đăng trước đây.

[Các chị em, hình như tôi đã phát hiện ra sự thật rồi! Quả thực là cô gái này... phong cách vẽ của cô ấy giống hệt với bức tranh của Giản Xuyên! 】

[Thì ra lúc trước anh tôi cmt dưới bài đăng của một tài khoản lạ mà không có lý do. Hóa ra là vì tình yêu...]

[Anh ơi em yêu anh nhiều lắm, em phải làm sao đây? Chúng ta có nên giúp anh ấy lấy lại mặt mũi của mình không? 】

Sau đó còn có một tin nhắn ngắn gọn khác dưới bình luận, chỉ ba chữ: [Hứa với anh ấy! ]*

• 答应他

Giản Xuyên gửi cho tôi tấm ảnh chụp màn hình này, trong lời nói có chút đắc thắng: "Nhìn xem, hiện tại anh có rất nhiều người ủng hộ!"

Ban đầu tôi có chút cảm động nhưng sau đó cũng phải bật cười: [Đúng là không cần mặt mũi mà!]

Anh lập tức trả lời: [Ở nhà đợi anh.]

Lâm Tùng hưng phấn gọi điện cho tôi: [Hai người quay lại với nhau à? Tâm nguyện bao nhiêu năm của tớ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi!]

Sau đó cô ấy khóc lớn: [Ôi... cũng may là hai cậu làm lành, nếu không thì lương tâm tớ sẽ cắn rứt cả đời, không tìm được bạn trai!]

Tôi cười thích thú, nhưng thật sự rất khó để cô ấy có thể độc thân với tôi nhiều năm như vậy: "Tùng Tùng, tớ và Giản Xuyên chia tay không phải là vì cậu. Khi đó chúng tớ bị núi và biển ngăn cách, người không cùng chung một bước chân thì không thể đến được với nhau!"

Cô khóc đến nấc lên: "Vậy bây giờ hai người đã kiên định chưa?"

Tôi nhìn Giản Xuyên trên TV, cảm thấy có chút lo lắng nhưng cũng có chút kiên định: "Chúng tớ đang cố gắng."

16

Mười hai giờ khuya, Giản Xuyên mang theo một chiếc bánh ngọt tới cửa.

Tôi nhìn chiếc bánh hoàng tử bé trong tay anh, lại thở dài: đúng là con người trưởng thành thì mặt dày hơn: "Anh đến nhà em như thế này có thực sự ổn không?"

Anh đặt chiếc bánh lên bàn, bước tới ôm tôi thật chặt mà chẳng vì lý do gì:

"Hãy để anh ôm em một chút nhé!"

Tôi cứng đờ người, vỗ lưng anh: "Này! Đừng có mà được nước lấn tới nhá!"

Anh ôm chặt tôi hơn, vùi đầu vào hõm cổ tôi, nói "ừm" như một đứa trẻ, không chịu buông ra.

Được rồi, chỉ lần này thôi!

Tôi để anh ôm tôi và dồn toàn bộ sức nặng của anh lên người tôi.

Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đặn của anh vang lên bên tai tôi.

Giản Xuyên đã ngủ gục lên vai tôi.

Tôi đỡ anh ấy ngồi trên ghế sofa, nhìn quầng thâm dài dưới mắt anh ấy, cảm thấy vô cùng đau khổ.

Trong nhiều năm qua, chắc hẳn anh ấy đã phải rất vất vả để từng bước có được như ngày hôm nay.

Tôi nghiêng người đến cạnh anh, đếm hàng mi dài của anh một cách chán nản, dùng một tay vuốt ve khuôn mặt anh.

Ét ô ét khuôn mặt này, làn da này á á á đẹp chếc mất.

"Tư Tư, đừng gây sự!"

Anh nắm lấy tay tôi, giữ thật chặt, truyền sự ấm áp cho tôi.

Ngủ một giấc, đã là sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy khỏi giường nhìn quanh, hình như anh ấy đã rời khỏi nhà rồi.

Tôi mở điện thoại lên và thấy anh ấy lại xuất hiện trên hot search: [Bạn gái của hoàng tử OST, cùng nhau qua đêm. 】

Tôi che mắt lại, không muốn nhìn nữa!

Đừng nói với tôi là sắp có chuyện gì xảy ra nhé!

17

Tôi đã thú nhận tình yêu của mình tại buổi hòa nhạc ngày hôm qua, giới truyền thông đều nói rằng Giản Xuyên quả thực là một s.á.t t.h.ủ, không ai có thể cưỡng lại được sức hút anh ấy!

Giản Xuyên không muốn giấu diếm nên trả lời thẳng: [Tôi chỉ là một kẻ vô gia cư nghèo khổ được cô ấy thu nhận mà thôi!" Nếu các người còn tiếp tục nói nhảm, vợ tôi, người mà tôi còn chưa tìm được, sẽ lại bỏ đi, vậy mấy người có bồi thường cho tôi không?]

Cư dân mạng phấn khích đến mức nhảy vào khu vực bình luận của anh: [Anh ơi, em yêu anh nhất, em ủng hộ anh, hãy đưa chị dâu về nhà càng sớm càng tốt! Anh không cần bận tâm]

Cư dân mạng bình luận náo nhiệt giống như Tết Nguyên Đán.

Nhưng chúng tôi càng công khai bày tỏ tình cảm thì phần bình luận của Lâm Vệ càng trở nên khó coi, thậm chí cả tình nhân của mẹ cô ta cũng bị cư dân mạng đào ra và chỉ trích.

Cư dân mạng buộc tội cô ta tự biên tự diễn, thậm chí còn nghi ngờ rằng cô ta đã phá hỏng mối quan hệ của tôi và Giản Xuyên.

Nhìn vào những bình luận này, tôi không khỏi khâm phục lối suy nghĩ trái chiều của cư dân mạng.

Có lẽ vì không chịu nổi sự xúc phạm nên Lâm Vệ đã trực tiếp đăng một đoạn video làm rõ, nói rằng việc hợp tác trước đây của cô với Giản Xuyên là do công ty sắp xếp, cô ta chưa bao giờ nhúng tay vào tình cảm của bất kỳ ai.

Quản lý cũ của Giản Xuyên cũng đứng ủng hộ phát ngôn của Lâm Vệ và cho biết lý do chúng tôi chia tay là vì lúc đó sự nghiệp của Giản Xuyên đang trên đà phát triển, là do tôi không thể chịu nổi sự cô đơn và phàn nàn rằng Giản Xuyên không thể ở bên tôi nên tôi đã đơn phương chia tay.

Chỉ trong một thời gian ngắn, người hâm mộ bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh trai mình, cho rằng tôi không hiểu được sự chăm chỉ của anh ấy và không xứng đáng với nỗ lực của anh ấy.

Trong một ngày có rất nhiều biến cố xảy ra.

Bố tôi, người mà tôi đã lâu không liên lạc, đã gọi điện cho tôi và hỏi: "Như vậy có đáng không?"

Tôi không ngần ngại trả lời: "Anh ấy xứng đáng".

----------------------------
Chỉ trong một thời gian ngắn, người hâm mộ bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh trai mình, cho rằng tôi không hiểu được sự chăm chỉ của anh ấy và không xứng đáng với nỗ lực của anh ấy.

Trong một ngày có rất nhiều biến cố xảy ra.

Bố tôi, người mà tôi đã lâu không liên lạc, đã gọi điện cho tôi và hỏi: "Như vậy có đáng không?"

Tôi không ngần ngại trả lời: "Anh ấy xứng đáng".

18.

Thân phận của tôi cuối cùng vẫn bị cư dận mạng tìm ra, bên dưới bài đăng của cư dân mạng đó chật cứng bình luận của giới truyền thông.

Một người bạn cùng trường chia sẻ bức ảnh cách đây nhiều năm khi tôi tỏ tình với Giản Xuyên: Lúc đó tôi chỉ nghĩ bức tranh này thật đẹp, nhưng bây giờ nhìn lại, không phải là Giản Xuyên sao? OMG tôi cũng là người chứng kiến tình yêu đẹp đẽ của họ...

Trong ảnh, Giản Xuyên đeo khẩu trang, đội mũ, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời, mỉm cười bình tĩnh nhìn tôi, tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

[Ah! Ah! Ah! Ah! Thần tượng của tôi...cô ấy đã đồng sáng tạo bộ truyện tranh yêu thích của tôi, cô ấy thậm chí còn có một buổi triển lãm cá nhân, cực kỳ thú vị!]

[Chị dâu và anh nhà rất hợp nhau!]

Cũng có không ít anti-fan mắng chửi bên dưới: [Họa sĩ thì sao? Không phải cô ta đã không nói không rằng vứt bỏ Giản Xuyên sao? Một người không ủng hộ sự nghiệp của anh nhà ta, liệu có xứng đáng làm chị dâu của bạn không?]

Thật tôi khi những người hâm mộ đáng yêu của tôi đều đứng về phía tôi:

[Nếu bạn trai của tôi không thể ở bên tôi, thì anh ấy đối với tôi mà nói sống hay chếc có khác gì nhau sao?]

[ Chị tôi có rất nhiều người hâm mộ, chúng tôi không lên tiếng không có nghĩa là bạn có thể tùy ý ức hiếp chị tôi!]

Cuối cùng, khu vựt bình luận đã trở thành chiến trường của hai fandom.

Tôi thực sự không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển theo hướng như vậy.

Và tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi người không nhắc đến việc tôi có xứng với Giản Xuyên hay không, thay vào đó là chúng tôi có phù hợp với nhau hay không!

Ngay lúc tôi đang loay hoay tìm cách xoa dịu người hâm mộ của mình thì Giản Xuyên đã đăng một bài ngắn lên weibo.

Giản Xuyên: [Khi gặp được cô ấy tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại may mắn đến thế.

Cô ấy "tình cờ gặp" tôi trong thư viện, để lại ô cho tôi vào những ngày mưa còn bản thân lại dầm mừa chạy về ký túc xá.

Cô ấy sẽ cẩn thận lắng nghe tiếng hát của tôi vào những buổi chiều cuối hạ đầu thu, rồi để lại cho một chai nước bên cạnh tôi bảo rằng hãy bảo vệ giọng hát của mình thật tốt nhé.

Trên báo của trường cô ấy đã lén để lại hình ảnh của tôi trên đó, bản thân còn nghĩ rằng mình đã che giấu rất kĩ sẽ không ai phát hiện.

Chồng bản thảo dày của cô ấy đều chỉ nói về tôi.

Vé buổi hòa nhạc của tôi cũng là do cô ấy tự tay thiết kế từng chút một.

Cô ấy đã vô cùng nổ lực để bước về phía tôi, nhưng tôi lại bất cẩn đánh mất cô ấy.

Trong những năm tháng xa nhau, tôi chưa bao giờ ngừng nhớ đến cô ấy.

Bây giờ, tôi muốn kiến định bước về phía cô ấy, giống như cô ấy trước đây.]

19

Khi đọc xong bài đăng của anh ấy, nước mắt tôi đã chảy thành dòng.

Tôi từng nghĩ rằng những bí mật của tôi sẽ không bị ai phát hiện, nhưng hóa ra anh ấy đều biết tất cả và giữ chúng trong lòng.

Lòng tôi bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Tôi muốn gặp anh ấy, ngay bây giờ, ngay lập tức!

Tôi nhấc điện thoại lên, chạy vội ra cửa, khi cửa vừa mở chỉ thấy anh ấy đã đứng ở đó từ lâu.

Tôi theo bản năng lao thẳng về phía anh ấy, vùi vào lòng anh thật chặt.

Giản Xuyên ôm chặt tôi, nhưng vẫn còn tâm trạng đùa giỡn: "Anh thấy chuyện này không ổn lắm đâu, đang ở nơi công cộng...!"

Tôi kéo anh ra: "Vậy anh vào nhà đi!"

Vừa bước vào phòng, anh đã ép tôi vào cửa hôn một cách dồn dập, nóng bỏng và trìu mến.

Mãi cho đến khi thấm mệt, anh mới nhẹ nhàng chạm vào môi tôi từng chút một, mỉm cười như đã giành được phần thắng trong tay: "Đã lâu không gặp, bạn gái!"

Tôi khó chịu vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi nên đã lấy tay bịt miệng anh lại, ác độc nói: "Gì mà lâu rồi không gặp? Tối qua chúng ta vừa mới gặp nhau mà! Anh mất trí nhớ à?"

"Không giống" anh thở dài, đau khổ nói: "Đã ba năm kể từ khi em đơn phương chia tay anh. Ba năm không phải khoảng thời gian ngắn!"

"Anh nói cái gì mà đơn phương chia tay? Chia tay thì chia tay, không có chuyện đơn phương chia tay!"

Anh không biết xấu hổ nói: "Trong lòng anh không chấp nhận, trong mắt anh, chúng ta chỉ là xa nhau ba năm chứ chưa chia tay!"

Tôi mắng anh không biết xấu hổ, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết.

Lời thú nhận của Giản Xuyên khiến nhiều cư dân mạng đều ghen tị với tôi.

[Thần Tình Yêu đã đáp lại! 】

[Nếu đây không phải là tình yêu... chúng ta sẽ luôn vững vàng đi về cả hai hướng, tôi ngưỡng mộ họ quá!]

Cư dân mạng đã đào ra và tiết lộ tất cả dấu vết mà họ có thể tìm được được từ thời đại học của chúng tôi cho đến nay.

[Vậy người trong buổi triển lãm cá nhân của Vệ Tư trước đây thực sự là Giản Xuyên! Wuwuwuwu... Tôi thậm chí còn tiến lên hỏi anh ấy, nhưng anh ấy đã lừa dối tôi!]

[Người đứng giữa trong số các VIP tại buổi hòa nhạc là chị dâu của chúng ta phải không? Phải không? Phải không? Vị trí tốt như vậy chắc chắn là do anh nhà chúng ta tặng rồi!]

[Điều kinh khủng nhất là, tôi nghe nói lúc Giản Xuyên tham gia buổi thử giọng kín, có một cô gái liên tục lén lút đến thăm lớp! Tại sao lúc đó không ai vạch trần mối tình này chứ?]

Tôi nép vào ngực Giản Xuyên, hỏi anh: "Có phải em cũng nên trả lời lại anh không? Đều tại anh. Nếu người hâm mộ cho rằng anh tự mình đa tình, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?"

"Vậy em có muốn trả lời không?" Anh thản nhiên vừa hỏi vừa nghịch tóc tôi.

Tôi tưởng tượng ra cảnh người hâm mộ đồng cảm với Giản Xuyên tội nghiệp, cảnh đó chắc buồn cười lắm, tôi muốn xem quá!

"Em thực sự không muốn, haha...hahaha..." Tôi buồn cười.

Giản Xuyên cúi người nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt sâu thẳm của anh như hút lấy tôi.

Trái tim tôi thổn thức!

Trong lòng tự khinh thường chính mình - vô dụng!

Sau đó tôi cũng khuất phục trước sức mạnh của Giản Xuyên, chia sẻ lại bài đăng của anh lên weibo: [Ngựa tốt sẽ không quay đầu lại ăn cỏ trừ khi chứng minh được nó là loại cỏ tốt duy nhất! Tiếp tục phát huy!]

Giản Xuyên đọc xong, nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ: "Được!"

20

Chuyến lưu diễn của Giản Xuyên lại tiếp tục như cũ.

Tôi rút lui khỏi giới hội họa và dự định xuất bản một bộ truyện tranh dựa trên câu chuyện của chúng tôi - "Khi em đến bên anh".

Điểm dừng chân cuối cùng của chuyến lưu diễn lần này là ở Vận Thành, nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi gửi hai tấm vé cho bố mẹ, tôi muốn họ tận mắt chứng kiến người tôi chọn tuyệt vời đến nhường nào.

Buổi biểu diễn kết thúc bằng một bản tình ca ngắn, lần này trên màn hình lớn của anh được thay thế bằng những bức tranh vẽ tay của tôi.

Giản Xuyên ngồi học trong thư viện, chơi bóng rổ trong nhà thi đấu, hát trong phòng thi, hình ảnh Giản Xuyên sống động xuất hiện trước vô số khán giả.

Cuối cùng, màng hình dừng lại ở một câu: [Tống Vệ Tư, anh là ngọn cỏ chỉ vì em mà vượt qua núi non trùng điệp, bây giờ em có bằng lòng đưa anh về nhà không?]

"Tư Tư, em vẫn bằng lòng lấy anh chứ?"

Giản Xuyên đứng trên sân khấu, yên lặng chờ đợi câu trả lời của tôi!

Người hâm mộ xung quay đều hét lên: "Đồng ý với anh ấy đi! Đồng ý với anh ấy đi! Đồng ý với anh ấy đi!"

Máy quay hướng về phía tôi.

Trên màn hình, không biết từ khi nào tôi đã rơi nước mắt.

Tôi đứng dậy và hét lên với anh ấy rằng: "Em đồng ý!"

Anh ấy ngay lập tức nhảy khỏi sân khấu, lao về phía tôi, bế tôi lên sân khấu và xoay vài vòng đầy phấn khích.

"À! Cô ấy đã đồng ý rồi!"

"Cô ấy nói có!" khán giả hét lên.

Lúc này, tôi cảm thấy như cả thế giới đang chúc phúc cho chúng tôi. Tôi thì thầm vào tai anh và nhẹ nhàng cảnh cáo: "Lần này anh phải nắm tay em thật chặt đấy nhé! Nếu anh lại làm mất em lần nữa, em sẽ cho anh làm nam phụ trong bộ truyện tranh của em!"

Anh ôm chặt lấy tôi: "Anh sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra đâu! Lần này anh sẽ ôm em thật chặt!"

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu