KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG CỦA ẢNH ĐẾ - Phong Hành Lâu
Ảnh đế kiêm đối thủ không đội trời chung của tôi dẫn con trai tham gia gameshow, tôi vừa định vạch trần chuyện anh ta bí mật kết hôn sinh con, anh ta đã vô cảm nói: "Đó là con của tôi và em." Tôi chết lặng. Cái tên này bị thần kinh, phải không? Ảnh đế cưng chiều xoa đầu thằng nhóc: "Nó đến từ tương lai." Tiếp theo lại nhấn mạnh từng chữ: "Của tôi và em."
.
Đạo diễn đã rất kích động khi tôi vừa đến tham gia chương trình gameshow ngày đầu tiên.
Tôi cứ tưởng rằng một đạo diễn không hề để mắt tới tôi cuối cùng bị ấn tượng bởi tài năng phẩm chất sâu bên trong con người tôi, đạo diễn tuyên bố khắp nơi.
"Đỉnh lưu đã tới!"
"Đã vậy còn là chủ động tham gia chương trình lần này!"
Tổ ekip đang chán nản bỗng đột nhiệt tinh thần hăng hái, như được buff 12 phần công lực, đuổi vị khách mời nam vốn dĩ sẽ là đối tác của tôi, đổi thành ảnh đế Lâm Nghị.
Lúc nghe đến tin tức này, tôi đang nghiêng người bên bức tường trắng, lười biếng nghịch điện thoại.
Lúc ngẩng đầu, vô tình trong ánh sáng phản chiếu nhìn thấy trong tay Lâm Nghị đang nắm lấy tay của một đứa trẻ, không nhanh cũng không chậm đi về phía tôi.
Tôi trợn mắt há hốc mồm, định quay người muốn chạy.
Chưa bước được hai bước, một cục thịt mềm từ phía sau bỗng nhào đến bên tôi, ôm chặt lấy chân tôi gào thét: " Mẹ ơi."
Tôi ngồi xuống, quay người lại nói: "Chương trình vẫn chưa bắt đầu đó, không cần phải gọi chị như vậy đâu nhé."
Lâm Nghị chắn ngang trước mặt tôi, mặt lạnh lùng nói: " Tôi nói, đó là con của tôi và em"
Tiếng bom nổ cứ vậy phảng phất bên tai tôi.
Tôi chầm chầm mở to hai mắt, đầu óc mông lung như biến thành một mớ hỗn độn.
2.
Đây là gameshow cuối cùng mà chương trình sắp xếp cho tôi tham gia, tên chương trình giống hệt với nội dung của nó, đơn giản dân dã: << Cuộc sống trông con ở dưới thôn>>.
Tôi vốn dĩ đã từng ở trong một nhóm nhạc nữ không hề có triển vọng, siêng năng chăm chỉ đi trên con đường với hình tượng thiếu nữ ngây ngô ngọt ngào suốt 5 năm, cuối cùng thành công vang dội đến nỗi, từng người một rời nhóm đi theo con đường riêng của mình, có người làm người mẫu, không thì trở về nhà tiếp quản gia tài nghìn tỉ của bố mẹ.
Tôi cũng không quan tâm chuyện sau này nữa trực tiếp xách vali nghèo nàn của tôi rời khỏi.
Quản lý nói với tôi: "Mạc Tinh Nguyệt cũng tham gia gameshow lần này, em cứ đi một lần xem sao"
Mạc Tinh Nguyệt là một ngôi sao hạng 4 không hề có tiếng trong giới giải trí, nhưng vẫn tốt hơn hạng 18 như tôi một chút.
Tôi đã tham gia.
Dù sao thì đây là lần cuối cùng kiếm tiền của tôi.
Vấn đề là tôi không có con!
Không sao cả, tổ ekip sẽ lo liệu.
Quy tắc của trò chơi sẽ như thế này: hai đội khách mời, thực ra cũng chỉ có 4 vị khách mời, mỗi người có con hoặc mượn trẻ con nhà người khác cùng về nông thôn trải nghiệm cuộc sống.
Khách mời đều là nam nữ ghép đội với nhau, để tăng hiệu quả tương tác của khán giả khi xem chúng tôi trông con đồng thời phải tạo CP giả để phát đường trên sóng.
Nhưng không ngờ, khách mời nam của tôi lại trong nháy mắt bị thay thế.
3.
Ngày hôm sau, tôi và Lâm Nghị ngồi cùng nhau trên ghế sofa.
Tôi trầm mặc lặng nhìn trờ giấy xét định ADN trong tay.
Đã chắc chắn là con của tôi và Lâm Nghị.
Tôi căng thẳng nắm chặt lấy tờ giấy xét nghiệm.
Lâm Nghị khoanh chân nhàn nhã, tựa hồ rất vui vẻ vì đột nhiên có đứa con từ trên trời rơi xuống.
Đứa nhóc trước mặt....không, đứa con trai 5 tuổi của tôi và Lâm Nghị đang ung dung chạy nhảy chơi đùa xung quanh cái ghế nhựa.
Tôi nắm chặt lấy tờ giấy xét nghiệm, môi mím chặt thành một đường, trạng thái hoàn toàn sụp đổ.
Tôi có thể chấp nhận chuyện một đứa trẻ đến từ tương lai, cũng chấp nhận rằng nó là con trai tương lai của tôi.
Nhưng tôi không thể chấp nhận...
Cứu mạng! Tôi bị điên rồi sao?
Trong tương lai sao tôi có thể kết hôn với Lâm Nghị chứ?
Thật điên rồ, đúng không?
"Cứu mạng!"
Tôi nắm chặt tờ giấy xét nghiệm che đầu lại, bắt đầu lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào, không thể nào..."
"Dù có thích thằng ngốc thì mình cũng không thèm thích tên khốn đó, không thể nào, không thể nào...."
Quay đầu lại, Lâm Nghị cười cười vỗ tay về phía thằng nhóc: " Nhiễm Nhiễm, qua bên chỗ ba nè."
Có vẻ như Lâm Nghị cũng điên rồi.
Sao hắn lại có thể vui vẻ như vậy chứ?
Hai người chúng tôi không đội trời chung từ nhỏ đến lớn, gặp mặt mà không đấu đá nhau đã là một chuyện hiếm hoi lắm rồi.
4.
Rất nhanh, từ một chương trình chẳng ai thèm ngó đến lại trở thành chủ đề tìm kiếm nóng hổi bởi vì ảnh đế đỉnh lưu tham gia chương trình này.
Tôi mở hot search, bốn hotsearch nổi nhất lần lượt là:
sống trông con dưới thôn
Nghị tham gameshow
Nghị ghép cặp Hứa An
Lan San tham gia gameshow
Tổ chương trình lại tiếp tục đổi người.
Vốn dĩ khách mời lúc đầu ngoại trừ Mạc Tinh Nguyệt là minh tinh hạng 4, những người khác đều là minh tinh hạng 18.
Nhưng vì có Lâm Nghị tham gia nữa, đột nhiên lại có rất nhiều nữ minh tinh tình nguyện đăng ký tham gia.
Mai Lan San là một minh tinh hạng 3 nhưng sắp trở thành minh tinh hạng 2, vì thế đã thành công loại bỏ một nữ minh tinh hạng 18 ấy.
Tôi nghe nói, chương trình vốn dĩ định ghép Lâm Nghị với Mai Lan San thành một đội, nhưng lại bị Lâm Nghị từ chối.
Quản lý khen tôi may mắn, vận khí tốt.
"Hứa An à, hóa ra cô từng qua lại với Lâm Nghị! Anh ta đã từ chối Mai Lan San đó nha!"
"Cố gắng nắm chặt cơ hội này nhé, cố lên!"
"Cô có biết là có bao nhiêu người muốn thay thế vị trí này của cô lắm không?"
Đương nhiên, dân mạng không biết tình hình bên trong như nào cả.
Lúc nghe đến Mai Lan San không được ghép cặp với Lâm Nghị, liền bắt đầu nổi lên tranh cãi.
[ Chuyện qq gì vậy ! Dựa vào cái gì chứ ! Lan Lan nhà tôi dựa vào tài năng diễn xuất, đi từng bước từng bước một mới có ngày hôm nay, lần ghép cặp trong chương trình này ngoại trừ Lan Lan nhà tôi, còn có ai có thể ghép đội với Lâm Nghị chứ?]
[ Tôi còn đặc biệt đi xem diễn xuất trước đây của cái cô Hứa An đó, đi trên con đường hình tượng thiếu nữ ngây ngô ngọt ngào, nhìn mà giả tạo hết sức! ]
[ Huhuhuhu, đau lòng cho Lâm Nghị chồng tôi! Không hề quen biết diễn viên này, hy vọng cô ta đừng làm tôi thất vọng. ]
Tôi rất tò mò về chuyện kì quái này.
Dưới khu bình luận weibo trước đây của tôi chỉ có mấy dòng bình luận viết về tôi.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bình luận về tôi như vậy.
Cùng lúc đó, lượt theo dõi trên weibo của tôi đã tăng lên hàng vạn người.
Tôi lướt xem bình luận rất lâu, mới thấy một vài người hâm mộ theo dõi tôi kể từ khi ra mắt công chúng cho đến nay.
@Support hết lòng vì An: [ Hứa An à, chị luôn luôn giỏi nhất ! đừng để ý đến lời của người khác, em mãi mãi sẽ ủng hộ chị, mãi mãi là fan trung thành của chị! ]
Tôi xúc động đã tặng cho người đó một like, sau đó reply: [ Cảm ơn cục cưng nhó! ]
Tôi thoát weibo, và ngừng đọc những bình luận ác ý về bản thân.
Ngay sau đó, chương trình của chúng tôi đã bắt đầu phát sóng như đã định.
Tổ chương trình đưa chúng tôi đến một vùng quê hẻo lánh.
Khi chân giẫm phải bùn ở dưới đất, Mai Lan San liền ai oán nói: "Tại sao có một môi trường kém như vậy chứ! Chỗ này cũng có người ở sao?"
Mạc Tinh Nguyệt nữ minh tinh hạng 4 cũng đã xuống xe.
Cậu bé có khuôn mặt mềm mại như búng ra sữa, bị ánh nắng chiếu xuống, trông có vẻ tràn đầy năng lượng.
Mạc Tinh Nguyệt nháy mắt về phía tôi, sau đó quay người mặt lạnh lùng nhìn về Mai Lan San nói: "Đương nhiên, không có người ở chẳng lẽ có quỷ ở sao?"
Con trai bị tôi và Lâm Nghị mỗi người nắm một tay đi xuống xe.
Rất nhanh, chương trình của chúng tôi đã bắt đầu ghi hình.
Vì để nâng cao hiệu quả của chương trình, tổ ekip sắp xếp cho chúng tôi ở một ngôi nhà cũ, nơi mà ngón tay chỉ khảy nhẹ cũng có thể ra một đống bụi.
Bắt đầu độ khó đầu tiên đó là nhóm lửa nấu cơm.
Nhóm lửa từ bếp đất, Lâm Nghị đương nhiên là không biết làm mấy chuyện này.
Thế là liền biến thành tôi ghét bỏ hắn, chỉ huy hắn đi lấy cỏ khô và củi về đây: "Căn nhà tranh đối diện có củi, anh giúp tôi qua bên kia lấy củi về đây."
Lâm Nghị có vẻ rất nghe lời [ lộc cộc ] chạy qua bên kia lấy củi.
Tôi đã nhóm lửa xong còn chỉ đạo Lâm Nghị: " Anh nhìn thấy rõ chưa, tôi chỉ thị phạm một lần thôi đó, lần sau phải đổi thành anh đi nhóm lửa, không làm mà đòi có ăn á, anh đừng có mà mơ."
Lâm Nghị ngồi xuống, vẻ mặt rất nghiêm túc: " Em làm sao thì tôi sẽ làm vậy."
"Đúng" Tôi nói : "Tôi còn biết đan mũ cói, anh có biết không?"
Không đợi Lâm Nghị trả lời lại, tôi còn bổ sung một câu: " Tôi biết là tôi đã nói những lời thừa thãi"
Lâm Nghị liếc xéo tôi một cái: "Em có chắc là tôi không biết làm không?"
Tôi cười khúc khích: "Tiểu thiếu gia sinh ra trong nhung lụa, thức ăn còn có thể giẫm dưới chân, sao biết làm những cái này chứ?"
Lâm Nghị cầm lấy cái quạt phe phẩy: "Nếu như tôi biết đan thì sao?"
Tôi nói: " Tôi sẽ gọi anh là ba."
Đạo diễn ở bên cạnh gương mặt ảo não, cuối cùng không nhịn được : "Cắt! Cắt! Cắt! Hứa An!"
Tôi ngơ ngác.
Sao vậy?
Đạo diễn nhíu mày: " Cô hôm nay sao vậy? Cô có phải là quên mất hình ảnh của mình rồi không?"
Tôi ngừng lại, lập tức mỉm cười nhọt ngào về phía Lâm Nghị: "Lâm Nghị, anh học nhanh thật đó, tôi thấy không cần đến ngày thứ 3, anh đã thành thục hơn tôi rồi, đến lúc đó đổi thành tôi thỉnh giáo anh nha."
Tôi suýt chút nữa quên mất, tổ chương trình đưa hình ảnh nhân vật cho tôi là một người [ ngây thơ ấm áp ngọt ngào ]
Lúc đó quản lý nói, cải bản mặt của tôi chỉ có thể đi theo cái phong cách này.
Tôi vẫn cứ đi dùng hình ảnh này mà cố gắng nỗ lực diễn xuất.
Nhưng khi gặp phải Lâm Nghị, tiến công liền thất bại.
Dù sao mỗi lần gặp hắn, tôi liền tức giận.
4.
Nhà tôi và nhà của Lâm Nghị đã sớm quen biết nhau.
Lúc đó, nhà của tôi rất nghèo, sống ở một căn nhà cũ ở nông thôn.
Mẹ Lâm Nghị dẫn hắn đến nhà tôi làm khách, cũng mang cho tôi một chút bánh quy và đồ ăn vặt gì đó.
Lúc đó tôi ngay cả đồ ăn vặt cũng rất ít được ăn.
Tôi vui vẻ cầm lấy bánh kem nhỏ mà dì mua cho tôi đi đến cửa , hớn hở mở bánh ra, tiểu thiếu gia của Lâm Gia liền nhào tới, làm cho bánh kem nhỏ của tôi rơi xuống đất.
"Ahihi đồ ngốc."
Tôi xông qua đó, đau xót cho cái bánh kem, định nhặt lên lại bị Lâm Nghị đạp nát dưới chân: "Không cho ăn!"
Dáng vẻ lúc đó của hắn như một thằng tồi, lưu lại ấn tượng mãnh liệt trong ký ức tuổi thơ của tôi.
Mặc dù, sau đó hắn bị mẹ đánh một trận nhừ tử ở trước mặt tôi.
Nhưng sau này, không biết có phải là oan gia ngõ hẹp không, cả tiểu học, cấp 2, cấp 3 thậm chí là đại học, tôi và Lâm Nghị đều học cùng một trường.
Phụ huynh hai nhà luôn so sánh hai chúng tôi.
Dẫn đến việc từ nhỏ đến lớn, bên tai tôi cứ văng vẳng hai từ "Lâm nghị"
Lâm Nghị lần thứ nhất, Lâm Nghị lần thứ 2, Lâm nghị lần thứ 3 và n lần Lâm Nghị.
Nhưng mà tôi đoán, bên hắn tình hình cũng không tốt hơn tôi là bao.
Nếu không hai chúng tôi sao có thể cứ ở trường là cấu xé lẫn nhau chứ.
5.
Sau khi đạo diễn nói tôi như vậy, tôi lập tức nở một nụ cười ngọt ngào dịu dàng: " Lâm Nghị, anh thấy món này có ngon không?"
Lâm Nghị nhìn thấy trong ánh mắt của tôi tràn ngập ý cười, có vẻ đang hoang mang: " Ừm, có lẽ không đến nỗi quá khó ăn."
" ....Cảm ơn."
"Đừng khách sáo.
"Biết nói chuyện thì nói nhiều chút."
"Chắc chắn!"
" Hơ hơ."
Chúng tôi ở bên này giả vờ hòa thuận, còn Mạc Tinh Nguyệt và Hải Lan San bên kia lại giống như một trận chiến hỗn loạn.
Lúc tôi chuẩn bị mở nồi ra thì âm thanh phòng bên cạnh vang lên thảm thiết.
"Aaaaaaa! Cháy rồi! Cháy rồi!"
"Mọi người mau tới dập lửa đi huhuhu."
Sau đó Mạc Tinh Nguyệt cũng hoảng sợ và hét lên: "Cháy rồi! Cháy rồi!"
"Cháy lúc nào vậy, tôi lúc nãy không chú ý?"
Nghe thấy hai từ "cháy rồi", chúng tôi bỏ tất cả đồ đang cầm trên tay xuống chạy qua đó.
Vừa nhìn thấy bên Mạc Tinh Nguyệt, lửa bốc lên từ nhà tranh, tạo ra một làn khói mịt mù bay nghi ngút.
Mạc Tinh Nguyệt ôm lấy bọn trẻ chạy ra.
May mắn là tổ chương trình đã có chuẩn bị trước, cầm lấy bình chữa cháy, xịt vào ngôi nhà, đám cháy rất nhanh đã được dập tắt.
Mai Lan San cũng bịt mũi chạy ra ngoài, giọng ai oán: "Đây là kiểu bếp gì vậy, thời đại nào rồi, vẫn còn dùng củi nhóm lửa chứ, ít nhất cũng phải có bếp gas chứ...."
Nói xong, cô ta còn lấy một cái gương từ trong túi ra soi : "Suýt nữa là bắn vào mặt tôi rồi, sợ chết đi được."
Mạc Tinh Nguyệt buông bọn trẻ xuống, vẻ mặt bàng hoàng như thể chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi.
Lúc hắn quay đầu lại nhìn tôi vẻ mặt tủi thân chạy về phía tôi, cầm tay tôi đung đưa: "Chị à, lúc nãy nguy hiểm quá, dọa em một phen hú vía."
"Chị có phải là chưa nhìn thấy phải không, đám lửa lúc đó [Phụt] một cái liền cháy lên, trời đất ơi."
Tôi day day đầu: "Lần sau cẩn thận tí là được."
"Chị ơi" Mạc Tinh Nguyệt dựa sát vào tôi hơn, đôi mắt trong veo: "Gần đây chị thế nào?"
Tôi xòe hai tay ra: "Cũng tạm được."
Lời vừa nói xong, cổ tay đột nhiên bị siết chặt.
Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhiệt độ lan tỏa dọc theo lòng bàn tay tôi
Tôi còn chưa kịp nói gìm Lâm Nghị lạnh lùng kéo tay tôi trở về: "Không có chuyện gì nữa, thì đừng nói chuyện phiếm nữa, làm trễ việc đạo diễn quay hình."
Chân hắn dài nên bước cũng rất lớn, tôi đi theo sau lưng hắn giống như chú vịt nhỏ vừa học đi, cả đường đi lảo đảo không vững:
"Ừm ừm ừm, tôi biết thời gian của ảnh đế các anh là vàng là bạc, đến tham gia loại gameshow này là vô nghĩa"
"Nhưng mà anh thực ra cũng không cần đến tham gia chương trình này làm gì cả
Lâm Nghị đột nhiên dừng lại: "Nhiễm Nhiễm cần tìm mẹ, em nói tôi không tìm em, vậy thì đi tìm ai chứ?"
Tôi nhất thời không phanh kịp liền đụng phải lưng của hắn.
Tôi xoa xoa cái mũi đau của mình, "Anh đột nhiên dừng lại làm gì vậy chứ...."
"Tìm mẹ thì tìm mẹ...anh không phải có thù với Mạc Tinh Nguyệt sao? Đột nhiên dừng lại, đụng phải mũi của tôi..."
Tôi bịt mũi, nước mắt sắp trào ra nhưng tôi cố ngẩng đầu chớp mắt thật mạnh.
Lâm Nghị đứng ngược chiều ánh sáng, mái tóc đen nhánh bị nhuộm bởi một tầng ánh sáng dịu nhẹ, giống như cảm giác thời niên thiếu.
Tôi giơ tay gạt bỏ tay của hắn trên đầu tôi: " Anh sờ đầu của tôi làm gì chứ?"
Hành động này của hắn làm cho tôi nhìn có vẻ rất thấp!
Lâm Nghị dừng một chút, sau đó bình tĩnh đặt tay xuống: "Giúp em bắt con bọ trên đầu em, tôi biết là em sẽ không cảm ơn tôi đâu, nhưng đừng khách sao."
Nói lời này còn mang theo một chút giai điệu tủi thân, ủy khuất.
"Con bọ?" Tôi giơ tay vò tóc, không biết là thật hay giả: "Con bọ đâu? Con bọ mà anh bắt được đâu?"
Lâm Nghị chậm rãi xoay người lại, hai tay đút vào túi quần đi về phía căn nhà: "Tôi không vứt, chẳng lẽ lại đưa cho em đi làm cơm tăng thêm chất đạm à?"
Khóe môi tôi giật giật: "Sao tôi không thấy anh vứt chứ?"
Lâm Nghị chậm rãi nói: "Lúc em gạt tay tôi, thì tôi đã vứt nó."
Tôi: "Đừng có nói là vứt trên đầu người khác rồi chứ?"
Lâm Nghị đi vào trong nhà: "Hình như là Mạc Tinh Nguyệt thì phải."
Tôi biết mà, cái tên này thù rất dai.
6.
Mạc Tinh Nguyệt gọi tôi là chị, cũng là hợp tình hợp lẽ.
Hắn là em trai của tôi, nhưng không phải là em trai ruột.
Bố mẹ ruột của tôi đối xử với tôi rất tôi, nhưng tình cảm giữa hai người họ không tốt, lúc tôi lên cấp 2 thì đã ly hôn.
Lúc đầu, bố mẹ tôi luôn bảo tôi sống ở chỗ họ.
Cho đến mãi về sau, hai người bọn họ mỗi người đã có một gia đình mới.
Mạc Tinh Nguyệt là con của mẹ kế vợ sau của bố tôi.
Bố tôi là một một người bố dượng rất tốt, ông ấy đối xử Mạc Tinh Nguyệt như con đẻ của mình.
Sau này lúc tôi lên cấp 3, Mạc Tinh Nguyệt lên cấp 2, em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi.
Trường chúng tôi là trường bao gồm cả cấp 2 và cấp 3, vì vậy Mạc Tinh Nguyệt mới học cùng trường với tôi.
Thành tích học tập của em ấy có một số môn học lệch, bố tôi có bảo tôi kèm cặp em ấy học tập nhiều chút, Mạc Tinh Nguyệt bình thường sau khi tan học sẽ tìm tôi hỏi bài.
Có một lần tôi buồn ngủ, nằm trên bàn ngủ quên mất, đợi lúc tôi tỉnh dậy thì, ngày đó đến phiên Lâm Nghị trực nhật liền thấy hắn đánh nhau với Mạc Tinh Nguyệt.
Nói là đánh nhau, thực ra thì chỉ có Mạc Tinh Nguyệt bị đánh.
Sau đó Mạc Tinh Nguyệt khóc lóc kéo tay tôi: "Chị ơi, em ghét cái người này!"
Tôi an ủi vỗ đầu em ấy: "Thật trùng hợp, chị cũng vậy."
Lâm Nghị mặt mày u ám đi vứt rác.
Kể từ đó trở đi, hai người này vừa gặp nhau liền không thuận mắt.
Cho đến này tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao mà hai người này đánh nhau là gì, Mạc Tinh Nguyệt nhắc lại liền rất tức giận, nhưng lại không hề nói một lời nào.
7.
"Mở nắp nồi ra."
Tôi vui vẻ mở ra.
Một làn khói đen bốc lên.
Nắp nồi trong tay tôi tỏa ra một làn khói, với những tình huống như thể này chỉ cần một nụ cười tự tin!
Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh bịt mũi lại: "Ew, mẹ lại nấu cháy đồ ăn rồi."
Tôi: "..."
Lâm Nghị nhìn thấy đồ ăn tôi nấu, vì để giữ thể diện cho tôi nên không cười.
Hắn cầm lấy nắp nồi trong tay tôi: "Hay là để tôi nấu cho"
Tôi phản bác: "Vẫn là thôi đi, chỉ mình anh nấu thì nấu thành tro mất."
Lâm Nghị nhướng mày: "Em không tin tôi?"
Tôi: "Tôi chỉ tin con rùa thôi."
Lâm Nghị cười: "Vậy thì em tốt nhất bây giờ ra ngoài tìm một con rùa, đợi tí nữa là có thể thực hiện lời hứa."
Tôi bĩu môi: "Đợi anh nấu thành công rồi nói."
Lâm Nghị biết nấu ăn sao?
Tôi mới không tin.
Đạo diễn họ nhẹ.
Tôi lập tức thay đổi, dịu dàng nói: "Lâm Nghị à, hóa ra anh biết nấu ăn, giỏi quá đi, vậy anh nấu đi nha, em đứng một bên làm phụ bếp giúp anh."
May mắn là chương trình ghi hình phát sóng, không đến nỗi khiến tôi tạo dựng hình ảnh nhiều năm như vậy lại sụp đổ.
Lâm Nghị cầm lấy một con dao sắc bén bóng loáng, đứng bên cạnh, liếc nhìn tôi.
Biểu cảm khuôn mặt như muốn cười tôi khi làm nũng nhưng lại không cười.
Dù sao bộ dạng nào của tôi hắn đều là người rõ nhất.
Nếu như đào lịch sử đen tối của hai chúng tôi lên thì quần chúng ăn dưa có thể ăn từ đầu năm đến cuối năm cũng ăn không hết.
Rất nhanh, Lâm Nghị bắt đầu cắt rau cắt thịt.
Biểu cảm trên mặt tôi kiểu: "Wow, cái này anh cắt đẹp quá, động tác của anh thật điêu luyện, đến lúc đó nhất định nấu sẽ rất ngon."
Trong lòng thì: "Từ nhỏ đồ ăn trong nhà đều là bảo mẫu làm, đợi chút nữa làm ra được món gì nhất định xấu hơn món mình làm nữa, chó cũng chê."
Nhưng sau đó, tôi bắt đầu bị vả mặt.
Lâm Nghị thật sự có thể nấu ra một bàn ăn đầy đồ ăn ngon.
Tôi ngừng quạt, quá đỗi kinh ngạc vì nhìn thấy món ăn trên bàn đầy đủ màu sắc hương thơm mùi vị.
Lâm Nghị hỏi tôi: "Tôi nấu như thế nào?"
Tôi thu lại vẻ mặt kinh ngạc: "Ừm, nhìn có vẻ ngon hơn món của tôi một chút chút xíu à."
Lâm Nghị : "Cảm ơn."
Tôi: "Không cần khách sáo."
Lâm Nghị nhàn nhạt hỏi: "Vậy đã tìm được con rùa nào chưa?"
Tôi: "....."
8.
Chúng tôi ăn cơm ở ngoài trời.
Vì để quay càng đẹp, cũng vì để phù hợp với khung cảnh thiên nhiên xung quanh, tổ ekip đã đặt hai cái bạn gỗ vừa được sửa chữa ra bên ngoài ngôi nhà.
Ba người nhà chúng tôi bàn bên này, còn Mạc Tinh Nguyệt và bọn họ bàn bên kia.
Chúng tôi đặt món ăn vừa nấu xong lên bàn.
Món mà tôi nấu bị cháy được đặt ở chính giữa, những món mà Lâm Nghị nấu thì được xếp xung quanh.
Lâm Nghị rất biết giữ mặt mũi cho người khác, gắp một miếng thức ăn bị cháy ấy lên ăn, mặt không hề đổi sắc nuốt xuống.
Thấy biểu cảm lãnh đạm của hắn như vậy, trong thâm tâm tôi nổi lên một tia hy vọng: "Mùi vị như thế nào?"
Lâm Nghị nhướng mày: "Mùi vị độc đáo."
Nghe hắn nói như vậy, tôi cũng gắp một miếng thịt lợn lên thử.
Sau đó nuốt xuống một cách rất khó khăn.
"......"
Thịt lợn này sao lại cứ cảm giác nghe mùi than í.
Tôi rút một tờ giấy ăn ra, im lặng lau miệng: "Tôi đã nghĩ ra một phương pháp tuyệt vời để sau này nấu ăn rồi."
Lâm Nghị : " Oh" một tiếng: "Nói nghe xem xem."
Tôi nói: "Sau này tôi phụ trách nhóm lửa, còn anh phụ trách nấu ăn, chúng ta cố gắng phát huy điểm mạnh của mỗi người"
Tài nghệ nấu nướng của Lâm Nghị nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Quả thật không tồi!
Lâm Nghị cười: "Ừm, phối hợp hoàn mỹ."
Hắn lại tiếp tục gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Nhiễm Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm ngoan ngoãn ăn.
Trẻ con vẫn luôn thành thực nhất, cả bữa cơm không hề đụng đến món của tôi.
"Bố nấu ngon thật đó!"
"Bố ơi" Nhiễm Nhiễm đặt thìa xuống, đôi mắt long lanh nhìn Lâm Nghị, nhẹ nhàng nói: "Bố không nói với mẹ [ Bà xã thân yêu à, em nên ăn nhiều một chút] sao?"
Tôi: "........"
Tay Lâm Nghị tay đang gắp thức ăn liền cứng lại.
Nhiễm Nhiễm mặt nghiêm túc: "Trước đây mỗi lần ăn cơm ba đều nói như vậy, mẹ nói rồi, ba là một người hay dính người."
"Mẹ nói, lúc sinh con ra bố ở ngoài phòng bệnh rơi nước mắt lã chã, vẫn là mẹ phải an ủi bố không sao hết"
Tôi: "...."
Hãy tha thứ cho tôi khi mà tưởng tượng ra được hình ảnh Lâm Nghị như cây kẹo đường nâu dính chặt lấy tôi.
Đũa của Lâm Nghị dừng lại mấy giây, trên mặt thoáng qua một chút không tự nhiên, sau đó ho một tiếng xem như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục gắp thức ăn.
Sau đó vừa gắp được một miếng củ cải muối liền rơi xuống.
Đạo diễn không biết Nhiễm Nhiễm đang nói gì, cứ tưởng rằng trẻ con đang nói linh tinh.
Bọn họ còn nghĩ rằng đứa trẻ này là họ hàng của Lâm Nghị dẫn đến đây.
Dù sao trẻ con vẫn còn nhỏ, thoạt nhìn cũng không giống như phiên bản kết hợp giữa Lâm Nghị và tôi.
Bên chúng tôi tiếp tục ăn, nhưng bên Mạc Tinh Nguyệt thì ngược lại.
" Không ăn thì không ăn, ai mà muốn ăn cơm cô nấu chứ!"
"Tính khí tệ như vậy, thật là, ai mà muốn ghép đội với một người phiền phức như cô chứ!"
"Anh chê tôi phiền? Tôi còn chưa chê anh phiền đó!"
"Được thôi, vậy cô cũng chê tôi phiền đi, dù sao tôi cũng không thiệt."
Cả hai nhốn nháo cả lên.
Chưa được bao lâu, Mạc Tinh Nguyệt và Mai Lan San giận dữ đứng dậy, đi về phía bàn của chúng tôi.
Mạc Tinh Nguyệt khom người ngồi xuống bên cạnh tôi, đặt đĩa xuống, dịu dàng nói: "Chị à, mượn chỗ này ngồi ăn cơm tí nha."
Mai Lan San cũng đặt bát xuống, ngồi bên cạnh Lâm Nghị.
Tôi nhìn rõ thứ đặt trong bát của hai bọn họ.
Đen sì còn có khói bốc ra.
Giống như....than củi?
Trong lòng tôi âm thầm thầm rơi nước mắt thông cảm cho hai người bọn họ.
Nấu còn tệ hơn cả tôi nữa
Lúc này, tôi lần đầu tiên thấy rằng, cùng nhóm với Lâm Nghị cũng khá là hạnh phúc.
Mai Lan San từ khi ngồi xuống, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Lâm Nghị.
Thực ra tôi cũng hiểu.
Dù sao cô ta ban đầu đến với chương trình này, cũng là vì mục đích lập đội với Lâm Nghị.
Đỉnh lưu, ai mà không muốn ké fame chứ.
Mai Lan San sau khi thử món ăn của Lâm Nghị, liên tục khen: "Trời ơi Lâm Nghi, hóa ra anh nấu ăn ngon như thế này sao! Anh có phải đang che giấu tài nghệ mình không, cái gì cũng biết làm."
" Em sớm đã xem phim anh đóng rồi, kĩ thuật diễn của quả thật rất tốt."
Đương nhiên, nếu không sao người ta lại gọi hắn là ảnh đế chứ?
Lúc này, bên tai tôi lại văng vẳng tiếng gào thét.
"Có con gián!!"
Một con tiểu cường với tấm lưng trần đen bóng đang bò xuống gầm bàn.
Mai Lan San hét vang, lập tức nhảy lên, làm cho ghế ở sau lưng cũng bị lật ngã ra đằng sau.
Mạc Tinh nguyệt thì như kẻ nhát gan, mặt mũi trắng bệch: " Con...gián..!"
Sắc mặt Lâm Nghị cũng không tốt là bao.
Tôi biết hắn ta mắc bệnh sạch sẽ.
Cuối cùng, vẫn là tôi phải ra tay, tôi cầm chiếc dép xử đẹp tiểu cường.
Mai Lan San vẫn còn kinh ngạc: "Dọa chết tôi rồi huhuhuhu, cái chỗ này côn trùng sao lại to như vậy chứ, đáng ghét!"
Tôi thở dài, bắt đầu lo lắng.
Một tháng tiếp theo, lỗ tai tôi còn phải bị tra tấn như thế nào đây.
Tôi chỉ huy Lâm Nghị: "Tôi phụ trách xử lý tiểu cường, còn anh phụ trách thu dọn thi thể của nó."
Tôi cứ nghĩ Lâm Nghị sẽ từ chối.
Dù gì thì thì tôi cũng biết là hắn mắc bệnh sạch sẽ mà.
Kết quả là, mặc dù hắn mặt mày có vẻ không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoan đi lấy chổi thu dọn xác con gián.
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.
Kì lạ quá, là ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn quá tệ sao?
Hắn hiện so với người trước đây tôi quen, cái người mà tiểu thiếu gia ác ma nhà hào môn cách biệt quá lớn.
9.
Chương trình chúng tôi quay mùa đầu tiên rất nhanh đã được edit xong xuôi và được phát sóng.
Bởi có đỉnh lưu tham gia, vì vậy cũng không cần lo lắng về thời lượng phát sóng.
Chưa đến một ngày, thời lượng phát sóng đã cán mốc 10 triệu lượt xem.
Lần đầu tiên tôi thấy nhiều bình luận viết về tôi như vậy.
[ Nhìn cái cô Hứa An cười ngây ngốc này, tôi nhìn mà cũng ngại giùm luôn á. ]
[ Xem không nổi nữa rồi, có thể đổi khách mời được không, dáng vẻ của cô ta sao cứ cảm giác đờ đẫn, ngơ ngơ vậy nhỉ, tôi ghét mấy kiểu như này! ]
[ Sao tôi ngửi thấy mùi trà xanh đâu đây ta? ]
Tôi lướt từ đầu tới cuối, không có một bình luận tốt đẹp nào về tôi cả.
Bởi vì video sẽ được cắt ghép chỉnh sửa, để giữ hình tượng nhân vật đã được thiết lập sẵn, nên rất nhiều cảnh của tôi đều bị cắt hết.
Lúc gameshow phát sóng, người có ống kính nhiều nhất đương nhiên là Lâm Nghị và Mai Lan San.
Lâm Nghị thì khỏi phải bàn nữa, ở khu bình luận người hâm mộ chiếm nhiều nhất, khen nức nở.
Mai Lan San cũng có một số cảnh kể khổ này nọ cũng đều bị cắt hết.
Người hâm mộ nhà cô ta ở khu bình luận hoạt động rất sôi nổi:
[ Eo của chị không phải là eo nữa, Lan Lan sao lại đẹp thế này chứ! ]
[ CP Lan Nghị đã đóng thuyền chắc ròi ]
[ Aaaaaa mọi người xem ánh mắt Lâm Nghị nhìn Lan Lan đi, có phải là có kịch hay để xem không! Mau ra tập mới đi, tôi không thể chờ thêm được nữa! ]
[ Huhuhu thuyền của em! Lan Lan cố lên. ]
Tôi cứ lướt mãi lướt mãi, sau đó vứt điện thoại về một bên.
Dù sao trước đây tôi vẫn là một người không tên không tuổi, cho là không ai khen tôi, thì bình thường cũng chẳng có ai thèm mắng tôi.
Đột nhiên nhận được nhiều bình luận tiêu cực như vậy, không thể nói rằng nó không hề ảnh ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.
Đến nỗi lúc tôi đang ăn sáng, không hề có một chút tập trung nào.
Lâm Nghị dừng đũa, hỏi tôi: "Em không để ý là trứng thiếu chút gì sao?"
Tôi: "Thiếu cái gì"
Lâm Nghị nói: "Tôi quên bỏ muối"
"Oh" Tôi tiếp tục ăn: "Đồ hôm qua nấu cháy vậy mà tôi cũng đã ăn, chưa bỏ muối thì có gì chứ."
Tôi ăn đồ ăn quả thực chưa bao giờ kén chọn.
Dù sao thì tôi đã từng đói đến mức chả có gì ăn mà.
Lúc đầu, sau khi bố mẹ của tôi ly dị vẫn quan tâm chăm sóc cho tôi.
Nhưng sau khi hai người bọn họ đi thêm bước nữa có thêm gia đình tổ ấm của riêng mình.
Mẹ tôi lại sinh thêm một người con gái, rất cưng chiều em ấy.
Bố tôi cũng có là một người cha dượng tốt.
Nhưng sau khi hai người họ đã có đối tượng để kết hôn thì không còn muốn gặp lại tôi nữa.
Đột nhiên trong khoảnh khắc đó, tôi trở thành một người ngoài cuộc, ngay cả bố mẹ tôi mỗi lần gửi tiền sinh hoạt phí cho tôi, đều là lén lút gửi cho tôi, sợ là đối phương người mà đã kết hôn với họ biết được thì có ý kiến.
Lúc cấp 2, sau khi tôi bắt đầu ở kí túc xá thì bọn họ dường như đã quên mất tôi.
Có lúc hai người họ quên gửi sinh hoạt phí cho tôi.
Lúc đó tôi da mặt mỏng, cũng không dám đi xin tiền của họ vì vậy lúc đó tôi ăn uống rất kham khổ.
Bình thường đều ăn cơm trắng với một chút rau xanh.
Tôi nhớ nhất là đoạn thời gian đó, công ty nhà Lâm Nghị có vẻ cũng đã phá sản, hắn cũng sống rất nghèo khổ, mỗi ngày ăn uống cũng không khác tôi là bao.
Mỗi lần hai chúng tôi gặp nhau đều cười nhạo đối phương nghèo kiết xác.
Nhưng bạn cùng bàn của tôi thường cho tôi đồ ăn.
Cô ấy mỗi lần sẽ mua một đống đồ ăn, và khi ăn không hết nổi nữa, sẽ quay về tặng lại cho tôi.
10.
Chương trình hôm nay làm rất mới mẻ, dẫn chúng tôi đi hái xoài, thử thách độ khó mới.
Chúng tôi đến dưới một gốc cây xoài lớn, trên cây có rất nhiều trái xoài vàng ươm, nhìn có vẻ rất hấp dẫn.
Mai Lan San là người đầu tiên thử thách.
Tôi rất bội phục cô ta vậy mà dám mặc một chiếc váy màu đỏ.
Cô ấy đương nhiên là chưa thành công, một bước đầu cũng chưa trèo lên được cây, cuối cùng nắm chặt dây đai an toàn, cứ vậy leo xuống.
"Cái cây này hóa ra là khó trèo như vậy! Tay đau quá đi!"
Mai Lan San ai oán đi lại gần Lâm Nghị, hai tay giơ ra cho hắn xem: "Xước hết da tay mất rồi, đau quá!"
Tay của cô ta một mảng màu hồng.
Lâm Nghị nhìn xong, gật đầu: "Xem ra tí nữa tôi phải trèo cẩn thận chút, nếu không sẽ giống như cô."
Mai Lan San: "...."
Tôi kiên nhẫn đứng bên cạnh đợi.
Tôi biết, đạo diễn muốn Mai Lan San và Lâm Nghị nhiều ống kính một chút, vậy mới thỏa mãn được yêu cầu của cư dân mạng trên khu bình luận.
Đạo diễn bảo tôi trèo cuối cùng.
Đợi đến nỗi hoa héo hết cả rồi, mà bọn họ bên đó vẫn chưa thành công.
Lâm Nghị bị Mai Lan San hỏi nhiều đến nỗi mặt không kiên nhẫn được nữa.
Tôi liên tiếp ăn rất nhiều mít.
Cho đến khi sau lưng, Nhiễm Nhiễm ngáp một cái, bàn tay nhỏ mềm mại kéo một góc áo của tôi: "Mẹ ơi, con muốn ăn xoài trên cây."
Vừa khéo.
Tôi đã nhìn chằm chằm quả xoài chín trên cây đã rất lâu!
Tôi không kìm được nữa nói: "Vậy để tôi lên trước cho."
Tôi vội vàng cởi đôi dép lê màu xám ra, sau đó trèo lên cây.
Đối với người sinh ra và lớn lên ở nông thôn thích leo trèo như tôi thì cái cây này vẫn cho là dễ trèo.
Cây có nhiều nhánh nhưng không cao.
Người đứng dưới cây há hốc mồm không ngờ tới tôi lại trèo nhanh như khỉ vậy.
Dù sao quản lý đã từng nói tôi như này: "Cái mặt của cô, giống như thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng của một nhà hào môn nào đó."
"Thiên kim hào môn" như tôi trèo lên trên ngọn cây, rất nhanh đã hái được 10 quả xoài chín mọng xuống.
Tôi ôm xoài vào trong lòng, trong ánh mắt thờ thần của mọi người, tôi dần quên mất một chuyện....
Ôi, tôi đã quên mất giữ lấy hình tượng thiếu nữ ngọt ngào ngây ngốc mất rồi.
Nhưng cũng không sao, dù gì cũng sẽ cắt mất đoạn này.
Tôi rửa sạch xoài, bỏ vào chậu nhỏ, lấy một chiếc ghế gỗ nhỏ ngồi xuống.
Lâm Nghị ngồi trước mặt tôi.
Mạc Tinh Nguyệt và Mai Lan San cũng đến náo nhiệt.
Mai Lan San rất ân cần gọt quả xoài lớn đưa cho Lâm Nghị: "Trái này đã gọt vỏ cả rồi, nhìn có vẻ rất ngọt, Lâm Nghị, anh ăn không?"
Một trái xoài mềm chín mọng được đưa đến bên môi Lâm Nghị.
Mạc Tinh Nguyệt cũng gọt một quả, đưa cho tôi: "Chị ơi, chị ăn đi"
Mạc Tinh Nguyệt nhỏ tuổi hơn tôi, rất nhiều dân mạng không biết quan hệ của tôi và em ấy, cho rằng em ấy chỉ là quen gọi tôi như vậy.
Dù sao cũng rất phù hợp với hình tượng chú cún nhỏ của em ấy.
Tôi chuẩn bị nhận lấy quả xoài đó, Lâm Nghị cũng không biết bị gì, đột nhiên giơ tay ra, giành lấy quả xoài sắp tới tay của tôi đi mất.
Sau đó, hắn cắn một miếng to ăn mất quả xoài.
Tôi cực kì tức giận.
"Quá đáng!"
"Anh cướp xoài của tôi làm gì chứ?"
"Tôi nhất định sẽ không nhượng bộ."
Sau đó tôi cũng cướp lấy miếng xoài trong tay của Mai Lan San, cắn một miếng ăn hết.
Mùi vị thơm ngào ngạt của xoài lan tỏa trong miệng.
Mạc Tinh Nguyệt và Mai Lan San thì ngơ ngác.
Tôi và Lâm Nghị cũng bàng hoàng một lúc sau đó "hừm" một tiếng, hai người ai cũng không quay đầu lại.
"nhoàm nhoàm" tiếp tục gặm xoài.
Bầu không khí rất kỳ quặc khó hiểu.
Cho đến khi [ đứa trẻ nhà người khác ] mà Mạc Tinh Nguyệt và Mai Lan San dẫn đến đều đang khóc inh ỏi một bên.
Hai người bọn họ lật đật gấp rút chạy về chăm sóc đứa nhỏ.
Nhiễm Nhiễm nhìn tôi, sau đó lại nhìn Lâm Nghị, cười khúc khích: "Ba ghen rồi nha"
Lâm Nghị nét mặt có chút ngượng ngùng: "Đừng có nói bậy."
Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu: "Ba vẫn luôn như vậy, nếu như người đàn ông khác đối xử tốt với mẹ, ba sẽ rất tức giận, phải bắt mẹ dỗ, mẹ không dỗ, ba sẽ tự mình dính người đòi hôn."
Tôi suýt nữa bị miếng xoài nghẹn chết.
Tôi liếc nhìn Lâm Nghị, tai của hắn đột nhiên đỏ lên, giống như quả dâu tây chín mọng.
Nhiễm Nhiễm chỉ lấy quả xoài to: "Ba ơi, ba gọt vỏ cho con."
Tôi ngăn hắn: "Nhiễm Nhiễm cũng không nhỏ nữa, để nó tự gọt, không được cưng chiều nó."
Lâm Nghị cầm quả xoài lên: "Nó vẫn còn là một đứa trẻ, đừng có mà hà khắc như vậy."
Tôi phản bác: "Dạy con phải dạy từ nhỏ, sau này mới không hỗn láo."
Lâm Nghị phủ nhận: "Gọt quả xoài thôi sao lại có thể hỗn được chứ? Nó tự cắt không được."
Tôi lắc đầu: "Không, nó có thể làm được"
Tôi và Lâm Nghi bắt đầu màn PK [ gọt hay không gọt xoài ].
Cuối cùng, quyết định của tôi là: chúng tôi giúp nó gọt một nửa, một nửa còn lại nó tự gọt.
Nhiễm Nhiễm cả quá trình không hề nói gì, hình như đã quá quen với chuyện này.
Lâm Nghị gọt nửa trái xoài, đưa cho Nhiễm Nhiễm: "Ngoan, ăn từ từ thôi."
Giọng nói dịu dàng, trong mắt đầy vẻ cưng chiều, sủng ái.
Tôi không ngờ đến, hắn lại cưng chiều Nhiễm Nhiễm nhiều như vậy.
Lâm Nghị đưa Nhiễm Nhiễm đến tìm tôi vào ngày đó, tôi còn cho rằng anh ta ghét bỏ Nhiễm Nhiễm, muốn đùn đẩy cho tôi.
11.
Sau khi hái xoài, đạo diễn lại sắp xếp cho chúng tôi đi câu cá.
Tôi ngồi bên hồ, đặt mồi câu, chuẩn bị câu cá.
Lúc ra quân rất chi là ổn định, nhưng chẳng hề có con cá nào cắn câu cả.
Lâm Nghị ngồi bên cạnh tôi, mỉm cười nhìn tôi câu cá.
Cũng không biết là vì phối hợp với đạo diễn hay không, hắn cứ vậy nhìn tôi, tôi chỉ cảm giác mặt mình nóng lên.
Qua một lúc, trước mắt tôi lóe lên một ánh sáng.
Là điện thoại của Lâm Nghị.
Tôi hỏi: "Làm gì vậy chứ?"
Lâm Nghị thản nhiên nói: "Em xem bình luận đi"
Tôi quét mắt vào phần bình luận.
[ Sao mỗi ngày trên hot search đều thấy Lâm Nghị chứ, vẻ mặt cả ngày như kiểu << Tôi đến là để kiếm tiền đây, bạn làm gì được tôi chứ>> , phiền chết đi được]
[ Gu thẩm mỹ bây giờ lạc hậu như vậy à? Cái mặt này mà cũng nói là trai đẹp sao? ]
[ Diễn xuất thì tệ, ngày nào cũng mua hot search, ảnh đế bây giờ ở ngoài chợ bán bao nhiêu 1 cân vậy? ]
[ Từ fan thành antifan rồi, tạm biệt. ]
Đều là bình luận mắng Lâm Nghị.
Xem xong, tôi vô duyên vô cớ thấy rất buồn cười, nên cười rất to.
Lâm Nghị cất điện thoại, ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ: "Tôi cũng thường bị mắng chửi, nếu như tâm tình em không tốt, thì xem người mắng tôi cũng được."
Tôi ngây người.
Hóa ra hắn đã nhìn ra sáng nay tôi vì những lời nói ác ý đó mà tâm tình không tốt.
Dùng cái cách ngốc nghếch này đi an ủi tôi.
"Bây giờ mới chịu cười" Lâm Nghị búng lấy trán tôi: "Không vui."
Tôi lườm anh ta một cái: "Không có não"
Lâm Nghị cười, ánh mắt cong lại như vầng trăng khuyết với những vì sao lấp lánh.
Tay tôi hơi run nhẹ, tai bắt đầu nóng bừng.
Xong luôn.
Giống như có chú nai nhỏ đi lạc trong rừng.
Tôi chợt quay đầu lại, dùng sức kéo cần câu lên.
[Chà]
Một con cá trắng đã rơi vào tay tôi.
Tôi không cầm chắc, con cá như đang nhe nanh múa vuốt với tôi, sau đó đuôi cá cật lực vùng vẫy, bắn lên gương mặt đẹp trai của Lâm Nghị.
Cả mặt Lâm Nghị đều là nước.
Tôi cười phá lên: "Hahahahahaha..."
Lâm Nghị cắn chặt răng: "Hứa! An!"
Hắn chạy tới, túm lấy cổ áo tôi, không hề khách sáo kéo tôi lại gần: "Dám dùng đuôi cá bắn nước lên mặt tôi, em chết chắc rồi!"
Tôi thè lưỡi với anh ta, giống như lúc cấp 3 vô số lần khiêu khích hắn: "Đến đây, có giỏi thì anh đến đây."
Lâm Nghị ghé sát vào tôi, hơi thở ấm áp của hắn cứ phả vào mặt tôi: "Đến đây!"
Một gương mặt đẹp trai được phóng to trước mắt tôi, lông mi dày và dài, như cánh bướm làm động lòng người.
Não tôi như kiểu: Chết tôi rồi bà con ơi.
Yết hầu của Lâm Nghị chuyển động.
Cho đến khi đạo diễn ở một bên sốt ruột khua tay, mặt như ai oán, muốn khóc mà không khóc được di dời máy quay ra chỗ khác, nhỏ tiếng nói: "Hai cô cậu...đây là livestream mà!"
Như tiếng sét ngang tai.
"Gì chứ? Cái gì mà livetream?" tôi cứng họng ngơ ngác nhìn đạo diễn.
12.
Hóa ra, vì để nâng cao cảm giác trải nghiệm, sáng sớm đã bắt đầu livestream.
Đạo diễn đã nói qua với mọi người, những người khác đều biết.
Có vẻ là lúc đó tôi vì xem mấy bình luận đó mà không hề tập trung, tôi như không hề nghe đến chuyện này.
Không hổ là một chương trình nhỏ nghèo nàn của chúng tôi, không hề có một kế hoạch nào, nói đổi quy tắc liền đổi.
Tôi khóc tiếng mán.
Ở phòng livestream thì sớm đã bùng nổ.
[ Hứa An hóa ra là dáng vẻ như này sao? cô ấy trèo cây xoài giỏi v~! Ngầu chết tôi rồi! Từ người qua đường chuyển thành người hâm mộ! ]
[ Mọi người nhìn đi ! Dáng vẻ của Hứa An và Lâm Nghị nhà tôi bởi vì Nhiễm Nhiễm mà đấu khẩu với nhau, có phải nhìn rất giống đôi vợ chồng mới cưới không. ]
[ Mai Lan San và Lâm Nghị trước đây là phát đường công nghiệp, xin lỗi hai vị nha, thuyền tôi chìm rồi!]
Vẫn có một số fan trung thành của tôi:
[ Huhuhuhu, chúng ta vẫn sống để còn phải đẩy thuyền << An Nghị>> sao?]
[ Đẩy thuyền <<An Nghị>>! Đừng có phát đường công nghiệp nữa!]
..............
Tôi không xem nhiều bình luận.
Dù sao hình tượng thiếu nữ ngây ngô ngọt ngào đã bị bại lộ, nên cũng không quan tâm nữa.
13.
Buổi tối, trời mưa rất to, tiếng mưa tí tách trên mái tôn vang lên.
Tôi nằm trên một chiếc giường lớn, trằn trọc mãi vì không ngủ được.
Vừa nhắm mắt liền nghĩ đến cuộc sống với Lâm Nghị trong nửa tháng qua.
Hắn với tiểu thiếu gia kiêu ngạo tôi quen rất lâu không hề giống nhau chút nào.
Hắn trở nên...tốt hơn.
" Thật tốt" hai từ này nảy lên trong đầu tôi, khiến cho bản thân tôi cũng bị dọa sợ.
Tôi lại trằn trọc rất lâu, trong đầu hiện lên, chuyện hắn sáng nay tiếp cận tôi, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi, đột nhiên tim tôi đột ngột đập như trống trận.
Tôi sờ lấy tai.
Cứu mạng, nóng quá đi.
Xong rồi, xong rồi.
Thật sự toi rồi.
Lúc tôi đang bối rối, thì bị gáo nước lạnh từ trên đỉnh đầu dội thẳng vào mặt.
Hình như đang nhắc nhở tôi: tỉnh dậy đi!
Tôi gấp gáp bò dậy.
Được lắm, phòng của tôi vậy mà bị dột.
Tôi mặc quần áo chỉnh tề, đứng dậy đi về phía phòng Lâm Nghị bên cạnh.
[ Cốc cốc cốc. ]
Tôi gõ cửa.
Cửa rất nhanh được mở ra, kèm theo một mùi thơm tươi mát của xà phòng.
Thoạt nhìn tôi cứ ngỡ đã bắt gặp cảnh mùa xuân ở đây.
Tôi há hốc mồm, mặt nóng bừng, bối rối chỉ vào hắn: "Anh anh anh..."
Lâm Nghị nửa người dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nửa người trên không hề một mảnh vải che đậy, cơ bụng rất là chân thực.
Tóc của hắn vẫn còn nhỏ giọt.
Mở cửa nhìn thấy tôi, hắn nhướng mày, cười như không cười đứng chặn trước mặt tôi: "Làm gì vậy?"
Giọng nói của tôi vừa bị mất trong giây lát, sau đó miễn cưỡng tìm lại, mặt không biểu cảm nói: "Phòng của tôi bị dột, ngủ không được, tôi đến xem Nhiễm Nhiễm một lát."
Nói xong, tôi ngó đầu vào trong phòng nhìn, nhìn thấy Nhiễm Nhiễm đang ngủ rất ngon trên giường lớn.
Tôi đang muốn đi vào, Lâm Nghị liền đứng chặn trước mặt tôi: "Hứa An."
Tôi không hề phòng bị, đầu lao vào lồng ngực của hắn.
Từ trước cửa phòng của tôi truyền đến giọng nói rất tức giận: "Lâm Nghị!"
Là Mạc Tinh Nguyệt đến đây.
Hắn tức giận chạy qua đây, kéo tay tôi: "Anh nắm lấy tay chị ấy làm gì vậy?!"
Tôi ngơ ngác: "Sao em lại đến đây?"
"Hừm, em ngủ không được", Mạc Tinh Nguyệt tủi thân nói: "Cãi nhau với con hổ cái Mai Lan San ấy, cô ta giành phòng với em, em không thắng nổi cô ta."
"......"
Lâm Nghị mặt trầm mặc, mạnh mẽ gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi của Mạc Tinh Nguyệt ra, kéo tôi về phía hắn.
Tôi ngơ ngác nhìn hai con người này: "Hai người các ngươi nửa đêm đừng có cãi nhau nữa, có cần phải mỗi lần gặp nhau đều đấu đá với nhau như vậy không?"
"Hừ" Mạc Tinh Nguyệt trừng mắt với Lâm Nghị: "Anh rõ là đang có ý đồ với chị của tôi, tôi sớm đã nhìn ra được."
"Con người của anh mưu kế nhiều, thủ đoạn cũng nhiều, Anh đến tham gia gameshow này, là vì chị tôi cũng đến đúng không?"
Lâm Nghị cười lạnh một tiếng: " Cậu không có ý đồ? Tôi có ý đồ, là tôi có, nhưng tôi không giống cậu, lén lút nhân lúc cô ấy đang ngủ liền hôn cô ấy."
Tôi đờ đẫn một lúc lâu, nhìn về phía Mạc Tinh Nguyệt.
Mạc Tinh Nguyệt đỏ mặt, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không hề nói một câu.
Tôi ngờ ngợ nhớ ra.
Sau khi bố tôi có tổ ấm mới, tôi có một thời gian dài không trở về, bởi vì nghe nói người phụ nữ kết hôn với bố tôi không hề thích tôi, con trai của bà ấy cũng không hi vọng trong nhà lại có thêm một người khác.
Cho đến khi tôi về nhà một lần nữa, vừa khéo đụng trúng Mạc Tinh Nguyệt.
Lúc bố tôi muốn giới thiệu tôi cho em ấy biết tôi là ai, em ây ngơ ngác rất lâu, sau đó bối rối nói: "Em chào chị!"
Tôi nghĩ, Mạc Tinh Nguyệt cũng không đến nỗi ghét tôi như thế.
Sau đó em ấy thường đến tìm tôi hỏi bài.
Hóa ra ngày hôm đó tôi tỉnh dậy, thấy Lâm Nghị đang đấm Mạc Tinh Nguyệt, là vì chuyện này.
14.
Mạc Tinh Nguyệt mặt đỏ một lúc: "Anh chỉ nói tôi, chẳng lẽ anh cũng không phải vậy sao?"
"Mỗi lần tôi đi tìm chị tôi hỏi bài, anh đều ở một bên lén lút nhìn chị ấy."
" Chẳng lẽ trước đây anh không phải là thích chị tôi sao?"
Khuôn mặt Lâm Nghị bình tĩnh như mặt hồ không hề gợn sóng.
Qua một lúc liền nói: "Không phải."
Hắn cúi đầu nhìn tôi: "Mà là luôn thích."
Dường như có gió xuân phảng phất bên tai tôi, cả không gian bắt đầu yên tĩnh
Bỗng Lâm Nghị hỏi bình tĩnh hỏi tôi: "Em bây giờ đã thích tôi rồi sao?"
Một phút một giây như kéo dài vô tận, dài đến mức như cả thế giới quay chậm lại.
Tôi đưa tay ra, mở những ngón tay đang cuộn tròn lại giả vờ bình tĩnh của hắn.
Tôi nắm lấy tay hắn, ho nhẹ: "Ừm."
Lâm Nghị ngơ ngác như khúc gỗ, hình như hành động lúc nãy của tôi như vừa quyết định sinh tử của hắn vậy.
Hắn sững sờ rất lâu, sau đó, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, nhìn có vẻ khiến người ta cắn một miếng.
Hắn quay mặt đi, đôi mắt lấp lánh.
Tôi nhịn không được cười hắn hắn: "Ai mới là kẻ nhát gan vậy?"
" Ừm" Lâm Nghị sờ tai, "Là anh?"
Trong phòng truyền đến tiếng vỗ tay.
Nhiễm Nhiễm không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, cười khúc khích: "Oh yeah!"
"Mẹ ơi, vậy là mẹ đã nhặt được một người mù quáng trong tình yêu rồi đó."
Nhiễm Nhiễm nói, cái từ mù quáng trong tình yêu này, vẫn là ba nên tự thừa nhận.
Tôi gãi cái tai nóng bừng của tôi.
Đạo diễn có lẽ bị sự ồn ào bên này làm cho tỉnh dậy, sớm đã dẫn theo người quay phim chạy đến đây.
Chứng kiến toàn bộ sự việc.
Ai ai cũng khuôn mặt ngơ ngác.
"......"
Quản lý đứng bên cạnh giơ ngón tay cái lên, ánh mắt lộ ra hai từ "Giỏi lắm".
Giỏi lắm, hóa ra chương trình này, là màn lôi kéo của các khách mời nam.
Ngay cả Mai Lan San cũng chạy qua đây.
Cô ta vẻ mặt mơ hồ rất lâu, cuối cùng cả khuôn mặt mặt như đã tỉnh ngộ.
Mạc Tinh Nguyệt nhìn thấy tôi nắm lấy tay Lâm Nghị, cụp mi xuống, vẻ mặt tràn đầy thất vọng.
Toàn hiện trường rơi vào im lặng.
Hải Lan San vào lúc này hét lên.
"Hahaahahahaha!"
"Có con tắc kè rơi trên tay tôi!"
15.
Tôi và Lâm Nghị đã chính thức ở bên nhau.
Sau khi chương trình phát sóng, toàn mạng bùng nổ.
Bình luận gì cũng có, rất là náo nhiệt.
[ Huhuhuhu,chương trình lúc bắt đầu công chiếu thì nhìn không thuận mắt, chương trình lúc kết thúc liền lưu luyến, là ai ăn cơm chó? Là tôi chứ ai. ]
[ Lâm Nghị cúi đầu cười thật là làm con tim tôi rung động mà! ]
[ Tại sao tại sao tại sao chứ! Là chương trình dàn dựng phải không! Tôi không tin Lâm Nghị nhanh như vậy đã có người mình thích! ]
Lâm Nghị đăng một bài weibo dài.
Nói tóm lại là tôi không tốt là không đúng.
"Là tôi thích cô ấy trước."
"Là tôi muốn theo đuổi cô ấy."
"Cô ấy là cả thế giới của tôi."
"Cô ấy là crush duy nhất của tôi."
Ảnh đế bình thường lạnh lùng trong mắt người người khác, lại chụp chung với tôi, còn đăng một tấm ảnh.
Hắn dính lấy tôi như một viên kẹo dẻo.
Những tin đồn về việc tôi nắm thóp Lâm Nghị và bị đe dọa bị lắng xuống thay vào đó là liên tiếp chuỗi chúc phúc.
[ 999 ] – Cửu cửu cửu : ý chí chúc người đó tình yêu mãi mãi dài lâu á.
[ Nhất định phải hạnh phúc nhé. ]
[ Chúc mừng hai người nha. ]
Từ khi hình tượng thiếu nữ ngây ngô của tôi bị sụp đổ, thì lượng fan của tôi càng ngày càng đông.
Công ty mới đã đào thải tôi, cho tôi một con đường gần với con người thật của tôi.
Người hâm mộ của tôi cứ như vậy mà tăng lên.
Nhưng tôi phát hiện, người hâm mộ [ Tâm An ] trước đây luôn ủng hộ tôi lại không thấy nữa.
Bình thường tôi đăng weibo, liền lập tức nhảy vào bình luận cổ vũ tôi, tôi lướt bình luận mãi cũng không thấy người hâm mộ lâu năm ấy.
Điều này làm tôi rất buồn, tôi nghĩ có phải người hâm mộ lâu năm này không còn thích tôi nữa, hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Vì chuyện này mà tôi gần đây làm gì cũng không hề tập trung, Lâm Nghị nhìn ra được, hỏi tôi: "Sao vậy?"
Tôi nói hết chuyện đã xảy ra: "Cái người hâm mộ lâu năm này không còn thích em nữa đúng không? Hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?"
Lâm Nghị dừng đũa, trầm ngâm gật đầu: "Thích thì chắc chắn vẫn thích, có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó"
Tôi "A" một tiếng: "Chuyện ngoài ý muốn gì chứ?"
Lâm Nghị "Ừm" rồi nói: "Người đó bây giờ đã biến thành chồng của em."
Tôi: "!!!"
16.
Lúc tôi chưa nổi tiếng, chỉ có một vài người hâm mộ đi theo tôi, cũng đi đến phim trường đợi tôi, giờ bảng hiệu cho tôi.
Tôi vẫn luôn biết những người hâm mộ ấy là ai, mặt mũi như thế nào, thậm chí ngay cả nơi đầu tiên tôi gặp bọn họ, tôi đều nhớ rất rõ.
Chỉ có người hâm mộ này tôi chưa từng nhìn thấy.
Cho đến khi Lâm Nghị lấy điện thoại hắn ra cho tôi xem.
Quả nhiên là hắn.
Tôi nghẹn ngào nói: "Anh đúng là quỷ nhát gan."
Lâm Nghị nói nhỏ: "Dù sao thì lúc trước em ghét anh như vậy."
Tôi nước mũi sụt sịt: "Vậy tại sao bây giờ không tiếp tục reply comment của em chứ?"
Lâm nghị vòng qua eo, mạnh bạo hôn tôi: "Em bây giờ đã ở bên cạnh anh, anh tại sao phải cách một màn hình để nhớ em chứ?"
17.
Sau khi toàn cư dân mạng biết Nhiễm Nhiễm thật sự là con của tôi và Lâm Nghị, liền bùng nổ.
Nhưng mà, tôi đã quá lười đọc bình luận của mọi người.
Lâm Nghị chạm vào đầu Nhiễm Nhiễm: "Mạc Tinh Nguyệt vẫn là không thắng nổi anh"
"Anh không có lén lút hôn em, nhưng chúng ta đã lén lút sinh được một đứa con."
Tôi: "...."
Mặt tôi đỏ bừng.
........
Ngày cử hành hôn lễ, khách mời đến rất nhiều.
Ánh đèn mơ mộng lấp đầy cả lễ đường.
Lâm Nghị đeo nhẫn cho tôi.
Sau khi hôn lễ kết thúc, bạn học cấp 3 náo nhiệt lên chúc phúc cho tôi.
Tôi đặc biệt kéo bạn cùng bạn của tôi lại, cảm ơn cô ấy vì những bữa ăn thịnh soạn mà cô ấy đã đãi tôi.
Cô ấy mỉm cười đến gần tôi: "Không phải là mình đãi cậu đâu"
"Là Lâm Nghị mỗi ngày nhờ tôi đưa cho cậu đó."
Cô ấy lúc sắp đi còn cười rất tươi nói: "CP năm đó mà mình đẩy thuyền cuối cùng cũng vào bờ rồi!!"
Tôi ngây người tiễn cô ấy.
Hóa ra là như vậy.
Thời gian đó, nhà Lâm Nghị cũng phá sản, ngay cả sinh hoạt phí của bản thân hắn cũng khó khăn.
Tôi còn chê cười hắn mỗi ngày ăn đều thảm hơn tôi.
Cái tên ngốc này.
Hắn rốt cuộc đã lén lút vì tôi làm biết bao nhiêu chuyện rồi chứ.
Tôi còn ngây người suy nghĩ, đột nhiên có một cái vật gì đó vừa rơi xuống đầu tôi.
Tôi lấy xuống, đó là một chiếc mũ cói rất đẹp, xung quanh còn đính rất nhiều hoa.
Lâm Nghị lại đeo nó trên đầu tôi: "Vợ à, em thật đẹp."
"Gọi chồng đi."
Tôi quay người, nắm lấy lòng bàn tay hắn.
Lâm Nghị muốn né tránh nhưng không kịp.
Trên tay chi chít vết thương.
Thảo nào gần đây thấy hắn lén lút làm gì đó, thì ra là học làm cái này.
Lâm Nghị bất an, nhỏ giọng hỏi: "Không thích sao?"
"Thích chứ" Tôi rất đau lòng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lã chã: "Không phải là em chỉ tùy tiện nói thôi sao, ai bảo anh nghiêm túc làm gì chứ"
Lâm Nghị bối rối lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi: "Đừng khóc nữa đồ ngốc, em còn khóc nữa, anh sẽ đau lòng hơn là đau tay đó."
Tôi bị câu nói hắn chọc cười: "Sến súa quá đi."
"Ừ" Lâm Nghị cười: "Còn có một chuyện càng sến hơn em có muốn nghe không?"
"Gì chứ?"
"Vào động phòng rồi nói."
( Hoàn toàn văn. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top