Gió Vây Ngang Trời - An Chiêu
Bạn đã bao giờ nghe câu này chưa?
Lực sát thương còn lớn hơn cả bạch nguyệt quang, chính là bạch nguyệt quang đã chết.
01.
Ánh sáng ảm đạm trong phòng hát karaoke, nam nam nữ nữ đang rượu chè be bét, một bầu không khí mơ hồ lan tràn bên trong.
Lâm Duyên nhìn người đàn ông đang ngồi trong gian ghế, trong lòng không một chút gợn sóng.
Đó là Giang Lộ, người đàn ông mà cô đã cố gắng quấn lấy suốt ba năm qua.
Khi thấy cô ấy đến, mọi người đều có chút gượng gạo.
Lâm Duyên thì lại không để ý đến điều đó, ba năm qua, cậu ta chưa từng giới thiệu cô với bạn bè của mình, cô luôn ở một vị trí rất gượng gạo trong đám người này.
Nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn lao, chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu ta thôi là được rồi.
Cô nhìn người phụ nữ đang ngả vào lòng của người đàn ông, không nói gì, chỉ đưa đồ trong tay cho cậu ta.
Nhưng khi chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ kia, cô ấy bỗng cảm thấy có chút hốt hoảng.
Lại là như vậy.
Giang Lộ có một bạch nguyệt quang, chuyện này ai ai cũng biết.
Cậu ta không thể nào quên được người đó, cũng là chuyện mà người người đều hay.
Càng khiến người ta phải cảm thấy thổn thức hơn nữa, chính là khuôn mặt của cô ấy có vài phần giống với bạch nguyệt quang của cậu ta, mà mọi bạn gái của Giang Lộ cũng đều có phần giống với bạch nguyệt quang đó.
Nhưng cậu ta lại không chấp nhận Lâm Duyên.
Cậu ta có vẻ rất thích chấp nhận lòng tốt vô điều kiện của Lâm Duyên, nhìn cô ấy vì cậu ta mà điên cuồng.
Giang Lộ rất tồi, Lâm Duyên biết điều đó.
Nhưng cô ấy chỉ muốn ở bên cạnh Giang Lộ, bất kể là thân phận như thế nào.
Mọi người đều mắng cô ấy rẻ tiền, nói rằng cô ấy đúng thật là cỗ máy chiến đấu trong số những kẻ chỉ biết không từ thủ đoạn lấy lòng người khác.
Nhưng cô ấy không quan tâm.
"Đồ mà cậu muốn đây."
Người đàn ông ngồi trước mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, khỏi phải nghi ngờ, khuôn mặt của cậu ta vô cùng ưu việt, nốt ruồi lệ dưới mắt càng khiến người ta phải điên, người đàn ông ấy có khuôn mặt badboy, trên người toát ra vẻ kiêu ngạo và cố chấp, cậu ta nhìn Lâm Duyên, tựa như thể đang nhìn một thứ rác rưởi gì đó, vẻ mặt giễu cợt:
"Lâm Duyên, sao chị lại rẻ tiền đến như thế? Tôi bảo chị đi mua bao, thế mà chị lại đi mua thật đấy à?"
Lâm Duyên không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Một người đàn ông ngồi ở phía bên kia thấy bầu không khí không được tốt cho lắm, nên nhanh chóng cười giảng hòa, tiếp tục khuấy động cho mọi thứ trở nên sôi động hơn.
Lâm Duyên cầm lấy ly nước trái cây, cứ yên lặng mà ngồi ở đó.
02
"Ôi, anh Lộ, trên mắt anh còn có nốt ruồi nữa này, lâu rồi mà em cũng không phát hiện ra, nhìn đẹp lắm luôn ấy." Cô gái kia rúc vào trong lòng cậu ta, có chút mới lạ mà thốt lên.
Người đàn ông uể oải trả lời một câu: "Vậy sao?"
"Đúng đó."
"Tuyệt vời, trên mắt anh còn có cả nốt ruồi sao? Nào, cho em xem với." Mấy người bên cạnh nghe vậy thì nhao nhao sáp tới gần để xem mắt của Giang Lộ.
Giang Lộ xô đẩy với nhóm người đó một hồi, sau đó cười nói: "Đủ rồi đấy, mấy cái người này."
Người phụ nữ ở bên cười vô cùng tình tứ, cô ấy nói:
"Anh Lộ, có ai từng nói với anh rằng ánh mắt của anh rất đẹp không?"
Giang Lộ dừng lại một chút, sau đó liếc nhìn Lâm Duyên.
Cậu ta nói: "Có."
Lâm Duyên đang uống nước trái cây bỗng khựng lại.
Quả thực đã từng có người nói như thế.
Đó là trước khi cuộc xung đột của bọn họ vẫn chưa nổ ra.
Khi đó, thái độ của Giang Lộ đối với cô ấy cũng không tệ như bây giờ.
Cô ấy thường xuyên nhìn vào khuôn mặt của cậu ta, đặc biệt là khi cậu ta cười, mà nếu không thì sẽ nhìn vào đôi mắt.
Cậu ta nói: "Chị Lâm Duyên, tại sao chị cứ luôn nhìn vào mặt tôi như thế? Tôi đẹp đến như vậy sao?"
"Ừm, cậu rất đẹp."
Những lời khen ngợi như thế này, cậu ta đã nghe rất nhiều lần rồi, bao gồm cả lần này Lâm Duyên nói nữa, trong lòng cậu ta cũng không có cảm xúc gì nhiều, cậu ta tiếp lời của cô ấy, nói tiếp.
"Vậy chị cảm thấy tôi đẹp ở chỗ nào, mũi? Miệng? Mặt? Hay là..." Không đợi cậu ta nói xong, Lâm Duyên đã buột miệng nói ra câu trả lời.
"Mắt."
Cô ấy nói rất nghiêm túc.
"Mắt của cậu rất đẹp."
Giang Lộ sửng sốt một hồi, sau đó nói: "Vậy ... cảm ơn vì lời khen nhé?"
Cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc.
Đây là một cuộc trò chuyện rất bình thường.
Khoảng cách giữa bọn họ không xa cũng không gần, duy trì ở mức bạn bè.
Nó đã thay đổi từ khi nào vậy nhỉ?
Từ sau khi Giang Lộ gia nhập công ty, cậu ta trở thành một kẻ rất tùy tiện, thường xuyên thay bạn gái, cũng không coi trọng chuyện này.
Cậu ta đã ở bên rất nhiều người, nhưng sự tốt bụng mà Lâm Duyên dành cho cậu ta vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Điều đó khiến cho rất nhiều người xung quanh đều tưởng lầm rằng Lâm Duyên thích cậu ta, bản thân cậu ta cũng nghĩ như vậy.
Gia cảnh của Giang Lộ thực sự rất tốt, nhưng cha mẹ của cậu ta lại muốn cậu ta ra ngoài bươn chải, thân phận của cậu ta chưa bao giờ được tiết lộ.
Đàn ông ấy mà, lòng tự trọng đều rất lớn, cậu ta đã thoát ly khỏi nhóm công tử bột ngày xưa, bây giờ mấy đứa bạn mà cậu ta qua lại cũng đều là đám bạn xấu, bọn chúng coi cậu ta là người cầm đầu, ngày nào cũng người tung kẻ hứng.
Người được nịnh nọt nhiều nhất, là Giang Lộ.
Trong đó rõ ràng nhất, chính là sự ưu ái mà Lâm Duyên dành cho cậu ta.
Bọn họ nói rằng, Lâm Duyên là người không từ thủ đoạn để lấy lòng cậu ta.
Bọn họ nói rằng, Lâm Duyên không thể nào rời xa cậu ta được, cô ấy rất thích cậu ta như vậy cơ mà.
Vì vậy, Giang Lộ đã thăm dò giới hạn của Lâm Duyên từng chút một.
Thái độ của cậu ta đối với cô ấy, ban đầu là sự kính trọng đối với cấp trên trong công ty, rồi thành một người bạn, dần dần phát triển thành hiện tại.
Lâm Duyên thật sự không rời khỏi cậu ta.
Màn thử lòng ấy của cậu ta đã thành công rồi.
...
Lâm Duyên ngây người nhìn chằm chằm vào ly nước trái cây một hồi lâu.
Từng có người nói với cô ấy rằng, uống rượu có hại cho sức khỏe, vì vậy cô ấy đã thực sự không đụng tới một giọt rượu nào, trừ khi văn phòng tổ chức tiệc rượu.
Cô ấy lại quay sang nhìn nhóm người ở phía bên kia.
Bọn họ đã chuyển sang chủ đề tiếp theo rồi.
Nhưng mùi rượu cay nồng xung quanh vẫn chưa thể tan đi được.
Đột nhiên Lâm Duyên rất muốn về nhà.
Cô ấy giả vờ nhìn vào điện thoại của mình, nói với bọn họ rằng:
"Công ty tôi còn có chút chuyện, tôi đi trước đây."
Không ai chú ý đến cô ấy.
Cô ấy đợi một lúc, cuối cùng cũng bước ra khỏi quán bar.
Trên đường người qua kẻ lại, dòng người vội vàng bước qua, không một ai dừng lại, sắc trời cũng dần tối đi, Lâm Duyên buồn chán đi trên đường.
Công ty chẳng có chuyện gì cả, chỉ là cô ấy không muốn ở lại nơi đó nữa mà thôi.
Đột nhiên, cô chú ý thấy trước mặt đông nghịt người, hình như đã xảy ra chuyện gì đó.
Cô ấy bước tới, hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Người trả lời cô ấy là một bà thím cầm sọt rau trên tay: "Ôi trời, xảy ra tai nạn xe hơi rồi, không biết người kia có sống nổi không nữa".
Tai nạn xe hơi...
Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn.
Máu, toàn là máu...
"Cô gái? Cô gái, cô sao vậy?"
Một cảnh tượng lóe lên trong đầu cô:
Dâu tây nhuốm màu máu vương vãi khắp nơi,
Chiếc xe tải đã chạy trốn,
Máu bắn tung tóe trên mặt cô,
Và chàng trai đang nằm trên mặt đất...
Tất cả, tất cả mọi thứ, đều khiến cô suy sụp.
"Này! Này, cô bình tĩnh lại một chút!"
"A Tề..."
Lâm Duyên ngồi sụp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ "A Tề" và "Máu"
Người vỗ về cô ấy là một người phụ nữ trẻ tuổi.
Đợi đến khi Lâm Duyên tỉnh táo trở lại, thì cô ấy đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn rồi, và người vẫn luôn ở bên cô ấy, chính là người phụ nữ trẻ tuổi kia.
Người nọ rất xinh đẹp, khuôn mặt vô cùng lo lắng mà nhìn cô ấy.
Lâm Duyên ngước lên nhìn, sửng sốt một hồi.
"Tôi không sao... Cảm ơn cô."
"Có phải cô... mắc chứng PTSD không?"
PTSD.
Rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
"Đừng sợ, tôi tên là Tô Trân Trân, là bác sĩ tâm lý."
Tô Trân Trân.
Cái tên rất quen tai.
Hình như là bạch nguyệt quang của Giang Lộ.
"Xin lỗi, cô Tô."
Cô gái trước mặt mỉm cười, "Cô không muốn nói cũng không sao cả, đây là danh thiếp của tôi, nếu cô có việc gì thì tôi sẽ chào đón cô bất cứ lúc nào, đương nhiên, nếu như cô đã có bác sĩ tâm lý rồi, thì cứ coi như là tôi chưa nói gì đi. "
Đây là một cô gái có nhân cách rất tốt, chẳng trách Giang Lộ lại thích cô ấy.
Lâm Duyên đành nhận tấm danh thiếp kia.
03
Tô Trân Trân nói không sai.
Cô ấy quả thực mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, trong khoảng thời gian đó, cô ấy vẫn luôn nhốt mình ở trong nhà, không dám ra ngoài, không thể nhìn thấy ô tô, nhìn thấy dâu tây là lại phát điên lên.
Sau một thời gian dài được tư vấn tâm lý mới dần dần có chuyển biến tốt.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc tốt hơn mà thôi.
Cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn chưa thể nhìn dâu tây được.
Lâm Duyên về đến nhà, nằm lên giường, ngây ngốc một lúc lâu, sau đó mới dậy rót một cốc nước.
Cô ấy đặt cốc nước xuống bàn, nhìn bức ảnh chụp chung trong album ảnh ở đầu giường.
Trong bức ảnh đó là cô ấy cùng với một chàng trai.
Trong ảnh, cô cười tươi như hoa, tựa đầu vào vai chàng trai bên cạnh, chàng trai vòng tay ôm cô gái vào lòng, ngạo nghễ giơ ngón giữa lên với ống kính, lông mày nhướng lên, gương mặt pha trò.
Hình dáng khuôn mặt của chàng trai có vài phần giống với Giang Lộ, đường cong của đôi mắt khi cười lên cũng giống hệt nhau, hơn nữa, trên mắt chàng trai cũng có một nốt ruồi rất nhạt, nhìn qua ảnh thì không thể nhìn ra được, nhưng cô ấy không thể nào quên được dáng vẻ của anh ấy.
Khuôn mặt của chàng trai này rõ ràng còn đẹp hơn cả Giang Lộ.
Giang Lộ à.
Trên thế gian này, không phải chỉ có mình cậu là có bạch nguyệt quang thôi đâu.
04
Lâm Duyên mơ về lần gặp nhau đầu tiên với Kỳ Tề.
Đó là ngày báo cáo đầu tiên của năm lớp 10, cô ấy đang đi dạo trong khuôn viên trường, không biết phải tìm đường như thế nào.
Đúng vào lúc này, cô ấy nghe thấy một giọng nói:
"Cái tên Kỳ Tề khốn nạn này! Cậu sẽ gặp phải báo ứng thôi!"
Khi cô ấy quay đầu lại, điều mà cô ấy nhìn thấy chính là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt không chịu khuất phục nhìn người con trai trước mặt.
Chàng trai kia quay lưng lại với Lâm Duyên, cô không nhìn thấy được vẻ mặt của anh ta, nhưng có thể nghe thấy rõ ràng sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói.
"Chị gái này, phải để tôi nói bao nhiêu lần nữa đây? Người hẹn hò qua mạng với chị không phải là tôi, mà là thằng bạn ngu ngốc của tôi dùng ảnh tôi để lừa chị hẹn hò qua mạng đấy, ài không phải tôi có ý gì đâu, nhưng mà sao chị lại tìm đến tận trường thế này, hơn nữa, lôi kéo một đứa đàn em nhỏ hơn mình tận hai tuổi, bộ chị không biết xấu hổ hay sao vậy?" Giọng nói của chàng trai rất trong trẻo, cũng rất dễ nghe
Ôi chao, hóa ra không phải là cảnh một tên lưu manh tán con gái nhà lành à.
"Vậy cậu làm bạn trai của tôi đi!"
Ô, cô gái này cũng vô lý thật đấy.
"Vậy đâu có được, tôi không thích chị, tôi nhất định phải giữ thân như ngọc cho vợ tương lai của tôi chứ."
Lâm Duyên nghe thấy giọng điệu đùa giỡn của chàng trai kia mà trong lòng còn cảm thấy tức giận, huống hồ là cô gái ấy.
Quả nhiên, cô gái kia bị chọc giận đến mức quay người bỏ đi, còn chàng trai thì có vẻ nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Gió thổi qua, chàng trai quay đầu lại, vì vậy Lâm Duyên đã nhìn thấy được khuôn mặt kinh ngạc ấy.
Lá cây bị gió thổi xào xạc, vài chiếc lá rơi lả tả trước mặt cô.
Lâm Duyên nghĩ, hình như cô ấy đã biết tại sao cô gái kia lại cố chấp với chàng trai này đến như vậy rồi.
"Bạn gì ơi —"
Giọng điệu cợt nhả.
"— Tới lớp học — đi lối nào nhỉ?"
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
05
Lâm Duyên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Tâm trạng của cô ấy có hơi cáu kỉnh, rất khó chịu vì đang nằm mơ lại bị người khác quấy rầy.
Là Giang Lộ gọi điện tới, Lâm Duyên suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhấc máy.
"Mẹ kiếp, Lâm Duyên, chị đang ở đâu!"
Lâm Duyên nhíu mày, nhưng vẫn nói:
"Tôi đang ở nhà, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"
"Tôi đụng vào xe người ta rồi, mau mang tiền tới đây giải quyết đi."
Giọng nói của Giang Lộ rất thiếu kiên nhẫn.
"Tôi không đi đâu, cậu cần bao nhiêu, tôi sẽ gửi cho cậu."
Giang Lộ cũng không tính toán gì, cần Lâm Duyên đưa hơn 150 triệu.
Lâm Duyên thậm chí còn không hỏi va chạm đến mức độ nào mà cần tới hơn 150 triệu, chỉ trực tiếp chuyển khoản cho cậu ta.
Cô ấy rất tức giận vì có người đã làm gián đoạn giấc mơ hiếm có của cô ấy.
Nhưng cô ấy cũng không trách Giang Lộ, cậu ta vẫn còn có tác dụng, cho dù chỉ là đồ giả, nhưng cũng là một niềm an ủi rất tốt.
Sau khi cúp điện thoại, cô ấy không ngủ được nữa, liền đứng dậy đi vào phòng làm việc.
Trên bàn có một con gấu đồ chơi đã hơi cũ.
Đó là thứ mà Kỳ Tề đã tặng cho cô.
Cô ấy cẩn thận mân mê nó một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn.
Trong ngăn kéo có một cuốn nhật ký.
Nhìn nét chữ quen thuộc trên đó, đôi mắt cô dần dần đỏ hoe lên.
—— "Nhật ký tình yêu của Kỳ Tiểu Tề"
Ngày 13 tháng 3 năm 2016
Mình phát hiện ra mình có chút thích Lâm Duyên Duyên rồi, phải làm sao bây giờ?
Đúng thật là, sao anh đây lại phải suy tính thiệt hơn vậy ta?
Ngày 15 tháng 3 năm 2016
Hôm nay mang bữa sáng cho Lâm Duyên Duyên nè.
Cô ấy ăn rồi, vui ghê.
Hừm, có thể cân nhắc đến chuyện sau này ngày nào cũng mang cho cô ấy rồi.
Ngày 18 tháng 3 năm 2016
Hôm nay trong lớp có một bạn nam hỏi chuyện Lâm Duyên Duyên.
Thật là, sao hỏi gì mà lâu thế.
Đáng ghét, mình đi hỏi Lâm Duyên Duyên, vậy mà cô ấy lại không chịu nói cho mình nghe.
Lâm Duyên xem đến đây, nước mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống.
Đồ ngốc, thành tích của anh cao hơn em, câu hỏi đơn giản như vậy sao lại không trả lời được cơ chứ.
Cô ấy tiếp tục lật cuốn nhật ký.
Ngày 21 tháng 3 năm 2016
Hôm nay phải dỗ Lâm Duyên Duyên nè.
Hình như cô ấy giận mất rồi, khó dỗ ghê.
Nhưng dáng vẻ đỏ mặt này dễ thương quá.
Ngày 24 tháng 3 năm 2016
Hôm nay có một thằng nhóc nhét cho Lâm Duyên Duyên một bức thư tình.
Bị mình nhìn thấy.
Mình đã ném bức thư tình ấy vào sọt rác.
Lâm Duyên Duyên là của mình.
Ngày 29 tháng 3 năm 2016
Chết rồi, có một thằng nào đó đang theo đuổi Lâm Duyên Duyên.
Dám đào góc tường nhà anh đây à?
Tìm chết có đúng không?
Ngày 30 tháng 3 năm 2016
Mình quyết định rồi, mình muốn theo đuổi Lâm Duyên Duyên.
Ngày 6 tháng 4 năm 2016
Chậc, biết chuyện anh đây theo đuổi em, em cảm thấy khó tin đến vậy sao Lâm Duyên Duyên?
Thật đấy, đã được một tuần rồi em mới biết.
Rốt cuộc là do em quá trì độn, hay là do anh đây không biết cách theo đuổi người ta vậy.
...
Ngày 16 tháng 11 năm 2016
Cuối cùng cũng theo đuổi được Lâm Duyên Duyên rồi!
Cô bé này khó tán ghê.
Nhưng đã bị anh thu phục rồi nhé he he.
Ngày 18 tháng 11 năm 2016
Được nắm tay em ấy rồi, nhỏ ghê, còn mềm nữa.
Dễ thương quá.
Vui lắm.
...
Ngày 23 tháng 11 năm 2016
Em ấy dễ thương ghê.
Đôi môi nhỏ nhắn này, mềm mềm này, y như thạch ấy.
Phải làm sao đây Lâm Duyên Duyên, hình như anh càng thích em hơn rồi thì phải.
Ngày 24 tháng 12 năm 2016
Hôm nay là đêm giáng sinh, tặng cho Lâm Duyên Duyên quả táo lớn nhất, đỏ nhất.
Em ấy rất vui.
Mình cũng rất vui.
Ngày 25 tháng 12 năm 2016
Giáng sinh vui vẻ nhé Lâm Duyên Duyên.
Ngày 1 tháng 1 năm 2017
Lâm Duyên Duyên ngốc ơi là ngốc, sao em có thể nói là không ai cần em cơ chứ.
Ông đây cần em nè.
Có anh đây yêu em rồi, sau này cưới anh nhé, anh đây sẽ chiều chuộng em cả đời.
Lâm Duyên Duyên, năm mới vui vẻ, em mãi mãi là cục cưng của anh.
Ngày 27 tháng 1 năm 2017
Nhớ Lâm Duyên Duyên quá đi mất, lén lút lẻn ra ngoài để đón giao thừa với em ấy.
Nhìn thấy mình mà mắt em ý sáng bừng cả lên.
Đáng yêu chết đi được.
Ngày 28 tháng 1 năm 2017
Chúc mừng năm mới nha Lâm Duyên Duyên.
Đồng ý gả cho anh rồi là không được phép hối hận đâu nha.
Nếu không anh sẽ cắn em đó.
...
Ngày 7 tháng 6 năm 2017
Hôm nay thi này.
Thời gian trôi qua nhanh quá, sang năm chúng ta cũng sẽ là thí sinh thi đại học rồi đấy.
Lâm Duyên Duyên, anh yêu em.
...
Ngày 1 tháng 9 năm 2017
Thi kỳ thi hết năm rồi, mình không thể cứ bám lấy Lâm Duyên Duyên được.
Phải học hành chăm chỉ thôi, sau kỳ thi tuyển sinh đại học xong, hãy cho anh mượn một bản đăng ký nguyện vọng của em nhé Lâm Duyên Duyên.
Ngày 5 tháng 6 năm 2018
Sắp thi rồi, Lâm Duyên Duyên không cho mình đến tìm em ấy.
Anh tủi thân quá đi à.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, anh đây phải hôn chết ẻm.
Ngày 10 tháng 6 năm 2018
Kỳ thi đã kết thúc, mình chạy đến cửa nhà Lâm Duyên Duyên ngồi bên em ấy.
Vậy mà em ấy lại nói dáng vẻ mừng rỡ chạy tới của mình y chang một chú cún ngốc.
Giận ghê, cho nên mình đã đè em ấy xuống, hôn suốt nửa tiếng đồng hồ.
Ngày 1 tháng 7 năm 2018
Chọc Lâm Duyên Duyên giận rồi.
Dỗ mấy ngày nay mà không được.
Cuối cùng em ấy cũng đồng ý đi chơi với mình vào ngày mai.
Mai phải biểu hiện cho thật tốt, xem em ấy có bớt giận được không.
Nhật ký dừng lại ở đây.
Lâm Duyên cuối cùng cũng không nhịn được mà suy sụp khóc lớn.
Cuốn nhật ký này là di vật được tìm thấy trong phòng của Kỳ Tề sau khi anh ấy qua đời.
Mẹ anh ấy tìm thấy cuốn nhật ký này liền đưa nó lại cho Lâm Duyên.
Đôi mắt của người phụ nữ xinh đẹp ấy đỏ hoe, chỉ sau một đêm mà nếp nhăn của cô ấy đã nhiều hơn gấp bội.
Sau khi Kỳ Tề qua đời, bà ấy chưa bao giờ đổ lỗi cho Lâm Duyên.
Lâm Duyên hỏi bà ấy rằng tại sao.
Mẹ Kỳ nói: "Bởi vì con là bảo bối mà Tiểu Tề cưng yêu nhất, nếu bác trách con, nó sẽ rất đau lòng."
Lúc đó cô ấy không dám mở cuốn nhật ký này ra.
Bây giờ sau khi xem tất cả mọi thứ, tâm tư mà cô ấy đã cất giữ trong lòng suốt nhiều năm cuối cùng cũng bùng phát.
Cái chết của Kỳ Tề thực sự có liên quan đến cô ấy.
Vào ngày 2 tháng 7 năm 2018, Kỳ Tề đã dành cả ngày để dỗ cô vui vẻ, làm nũng, dỗ dành, có chiêu gì là dùng hết cả chiêu đó.
Cuối cùng, Lâm Duyên nói với anh ấy rằng, "Nếu như anh mua được dâu tây từ cửa hàng trái cây đối diện cho em thì em sẽ tha thứ cho anh."
Kỳ Tề đã đi.
Nhưng anh ấy không quay lại nữa.
Chàng trai cẩn thận chọn dâu hồi lâu, rồi cười ngốc nghếch với cô gái ở bên kia đường.
Một con đường, chỉ vài bước chân.
Anh ấy muốn đến bên cô gái của mình nhanh hơn một chút, cuối cùng cũng đợi được đến khi đèn đỏ, nóng lòng vội vàng muốn đi qua.
Một chiếc xe tải mất kiểm soát đã lao thẳng vào anh ấy.
Dâu tây vương vãi khắp mặt đất.
Mặt đường toàn là máu của anh ấy.
Còn Kỳ Tề, anh ấy không bao giờ đứng lên được nữa, cũng không cưới được cô gái mà mình yêu.
Tài xế uống rượu lái xe, còn Kỳ Tề thì chết ngay tại chỗ.
Lâm Duyên không biết khi đó cô ấy như thế nào nữa.
Đầu óc trống rỗng, cơ thể run rẩy, thậm chí còn không dám nhìn vào khuôn mặt bê bết máu của chàng trai kia.
Cô ấy nghĩ, tại sao cô ấy lại ương bướng như vậy.
Thực ra cô ấy không muốn ăn dâu tây đến mức đó, hơn nữa, dâu tây mùa đó, ăn cũng không ngon.
Vì sự ương bướng ấy của cô mà Kỳ Tề đã chết.
Không còn ai yêu cô ấy nữa.
Thật ra mâu thuẫn lần đó của bọn họ rất bình thường, chỉ là xích mích nhỏ giữa những người yêu nhau mà thôi.
Nếu như cô ấy chịu cúi đầu sớm hơn một chút, có khi nào anh ấy sẽ không chết không?
Nếu như cô ấy không đưa ra yêu cầu đó, có phải anh ấy sẽ không bị xe đâm không?
Tiếc là không có nếu như.
Cô ấy ước gì người chết là mình.
Tại sao Kỳ Tề lại có thể tàn nhẫn như vậy?
Tại sao... anh lại có thể để cô ấy lại một mình?
Lâm Duyên khóc rất lâu, rất lâu, cô ấy cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi như thế nào nữa.
6.
Hôm nay là sinh nhật của Giang Lộ.
Lâm Duyên dậy từ rất sớm, chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật của cậu ta.
Cô ấy không có quá nhiều năng lượng để đi lấy lòng cậu ta nữa, chỉ tùy tiện mua một món quà ngẫu nhiên trên đường đi để cầm đi tặng.
Bọn họ đã không gặp nhau một tuần nay rồi.
Khi Lâm Duyên đến, bầu không khí đang náo nhiệt như thể bị đóng băng.
Lâm Duyên cũng không quan tâm đến chuyện đó, cô ấy bước lên trước, tìm Giang Lộ.
Sau đó, cô ấy dừng lại.
Giang Lộ đang hôn một người phụ nữ khác.
Không phải chuyện này chưa từng xảy ra, ngược lại, cô ấy còn thường xuyên bắt gặp là đằng khác.
Nhưng không hiểu vì sao, lần này, trong lòng cô lại cảm thấy có chút phiền phức.
Hai người đang hôn nhau bỗng cảm thấy bầu không khí có gì đó không được đúng cho lắm liền dừng lại, Giang Lộ nhìn thấy Lâm Duyên, cũng không có phản ứng gì.
Lâm Duyên nhìn cô gái kia, dừng lại một chút, rồi nói: "Cô gái mấy ngày trước đâu?"
Giang Lộ thản nhiên nói: "Chia tay rồi."
Cậu ta châm một điếu thuốc, đưa lên miệng, ngước mắt lên nhìn cô.
Chỗ Lâm Duyên đứng có hơi tối, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô, chỉ có thể nghe được giọng nói: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
Giang Lộ cau mày, "Hai mươi sáu."
Hai mươi sáu à.
Hai mươi sáu.
Cô ấy bước lên phía trước, đặt món quà trên tay xuống bàn.
"Tôi để quà ở đây, hôm nay tôi còn có chút việc, nên đi trước đây."
Lâm Duyên rời đi.
Giang Lộ nhìn theo bóng lưng của cô ấy, cảm giác có gì đó không đúng, hình như cô ấy không giống với trước kia nữa rồi.
Bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo đi vì cuộc đối thoại khó hiểu giữa Lâm Duyên và Giang Lộ.
Lâm Duyên không biết năm nay Giang Lộ bao nhiêu tuổi.
Chàng trai ở bên cạnh thấy bầu không khí không đúng, vội cười ha ha.
"Anh Lộ, xem thử xem chị Duyên mua gì cho anh nào?"
Nghĩ đến món quà mà Lâm Duyên mang đến cho mình, khóe miệng Giang Lộ lại nhếch lên.
Mở hộp ra, đó là một chiếc đồng hồ trị giá hơn 300 triệu.
"Vãi, chi mạnh tay quá!"
"Anh Lộ, đỉnh!"
Giang Lộ nhìn đồng hồ, trong lòng cũng không vui vẻ gì.
Trước đây Lâm Duyên đã tự tay làm một số thứ cho cậu ta, nhưng lần này lại chỉ là một chiếc đồng hồ mua trong cửa hàng.
Nhưng cũng không sao, có lẽ cô ấy cho rằng nếu tặng những thứ mình tự làm thì sẽ có chút nhỏ nhen.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Giang Lộ lại cảm thấy vui vẻ.
7.
Hôm nay Lâm Duyên có việc thật.
Cô đã có hẹn với bác sĩ tâm lý trước đây của mình, và sau nhiều năm, cô lại một lần nữa ngồi trước mặt anh ta.
"Lâm tiểu thư, ý của cô là, hiện tại trong lòng cô đã không còn cảm giác gì đặc biệt với người đàn ông kia nữa hay sao?"
"Đúng vậy, thậm chí có đôi khi tôi nhìn thấy cậu ta là lại cảm thấy phát phiền."
Người đàn ông suy nghĩ một hồi, "Vậy thì chúng ta đành phải từ bỏ phương pháp trị liệu này thôi, cô có từng nghĩ đến chuyện quay về không?"
...
Quay về ư.
Quay về để cảm nhận xem, tâm lý của cô ấy bây giờ và trước đây khác nhau ở chỗ nào.
Cô nhìn bức thư mời từ giáo viên trung học của mình trong điện thoại di động.
Đó là lễ kỷ niệm trường trung học cơ sở trực thuộc, muốn mời cô ấy về phát biểu với tư cách là đại diện cho học sinh xuất sắc.
Cô nghĩ, có lẽ cô ấy sẽ tham gia.
...
Lâm Duyên ở nhà mấy ngày liền, lật đi lật lại cuốn nhật ký.
Ở trang cuối cùng của cuốn nhật ký ấy, cô nhìn thấy một dòng chữ, nét chữ của chàng trai lộ ra vẻ sắc sảo, kiêu ngạo giống y như con người của anh ấy vậy, nhưng cách viết lại rất trịnh trọng và nghiêm túc.
"Kỳ Tiểu Tề muốn yêu Lâm Duyên Duyên cả đời này
Chúng ta nhất định sẽ kết hôn."
Ngày bên dưới là ngày đầu tiên họ ở bên nhau.
Lâm Duyên nghẹn ngào đọc ra câu này.
Hóa ra anh ấy đã muốn cưới cô từ rất lâu như vậy rồi.
Anh ấy chết năm mười tám tuổi.
Chết vào năm họ yêu nhau nhất.
Anh ấy không cưới được người con gái mà anh ấy yêu.
Nhưng cả đời này Lâm Duyên sẽ không bao giờ có thể quên được anh ấy nữa.
Sẽ không còn có Kỳ Tề thứ hai.
Sẽ không còn có một ai yêu cô ấy nhiều như thế nữa.
"A Tề... Em nhớ anh nhiều lắm..."
Trong bóng đêm tĩnh lặng, cô ấy lại khóc cho đến khi tan vỡ.
8
Nhiều ngày sau, Lâm Duyên lại ra ngoài.
Cô ấy sẽ từ chức.
Bốn năm trước, cô ấy đột nhiên một mình đi đến thành phố xa lạ này.
Bốn năm sau, cô ấy lại cô độc trở về quê hương.
Cô không định quay lại nữa.
Sau khi trả tiền thuê nhà, bán hết đồ đạc gia dụng, thu dọn hành lý và từ chức, cô đã lên máy bay trở về thành phố A.
Cô ấy cứ lặng lẽ mà đi như vậy đấy.
9.
"Anh Lộ..."
Tống Văn nhìn người đàn ông sa sút tinh thần trước mặt mà bất lực.
Một tháng trước Lâm Duyên đột nhiên biến mất, giống như bốc hơi khỏi thế gian này, không ai có thể tìm được cô ấy.
Bọn họ đều cho rằng Lâm Duyên chỉ là một kẻ nịnh hót có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng hôm nay nhìn thấy trạng thái của Giang Lộ, thì bọn họ mới phát hiện ra rằng, hoá ra Lâm Duyên đã xâm nhập vào cuộc sống của cậu ta từ rất lâu rồi.
"Tống Văn, có phải là do tôi quá đáng lắm không?"
Tống Văn nhìn người đàn ông chán nản bơ phờ trước mặt, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
"Anh Lộ, anh đừng như vậy nữa, không phải anh thích Tô Trân Trân sao? Bây giờ cô ấy trở về rồi, tôi dẫn anh đi tìm cô ấy có được không?"
"Tôi không đi... Lâm Duyên sẽ giận mất."
"Anh Lộ..."
"Tống Văn, cậu có thể gọi điện thoại cho chị ấy không? Tôi bị chị ấy chặn rồi, nếu là cậu gọi thì chị ấy nhất định sẽ nghe."
"Nhưng mà anh Lộ à, tôi làm gì có số của chị ta đâu."
"Để tôi nói cho cậu biết..."
Giang Lộ đột nhiên nhận ra rằng, cậu ta căn bản không biết số của Lâm Duyên là bao nhiêu.
Lần nào cậu ta cũng chê Lâm Duyên chướng mắt, ngay cả số của cô ấy còn không thèm lưu, bọn họ thường hay dùng WeChat để liên lạc.
Nhưng cậu ta đã bị chặn mất rồi, đám người Tống Văn hoàn toàn không có phương thức liên lạc gì của Lâm Duyên.
Điện thoại di động của Tống Văn vang lên, cậu ta mở điện thoại lên kiểm tra, đồng tử đột nhiên co rút lại.
"Anh Lộ..."
Người đàn ông đang ngồi trên mặt đất lập tức đứng dậy, "Làm sao vậy? Có tin tức gì của chị ấy sao?"
Tống Văn nghiến răng, đưa điện thoại cho cậu ta, "Anh tự xem đi."
Trên điện thoại là lịch sử cuộc trò chuyện mà Trần Vỹ gửi tới.
Cậu ta nói mình có một người bạn là bạn học cấp ba của Lâm Duyên.
Người bạn đó nói rằng hồi còn học trung học, Lâm Duyên đã có một người bạn trai.
Thành tích rất tốt, vẻ ngoài đẹp trai, không có bất cứ tật xấu nào, hoàn toàn là một người bạn trai lý tưởng.
Mà quan trọng hơn là, anh ta yêu Lâm Duyên rất nhiều.
Nhưng chàng trai đó, đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi sau kỳ thi tuyển sinh đại học rồi.
Còn về phần Giang Lộ, cậu ta và anh chàng đó có vài phần giống nhau, điểm giống nhất, chính là đôi mắt.
Cậu ta còn gửi thêm hai bức ảnh.
Cả hai đều là ảnh chụp vội, có lẽ là được tìm thấy trên trang web của trường nào đó, có hơi mờ.
Bức thứ nhất là ảnh của chàng trai kia.
Anh ta mặc đồng phục, đang đi dạo, người bên cạnh thì đang nói chuyện, anh ta không tham dự vào chủ đề này, có hơi thất thần một chút, hình dáng khuôn mặt có chút giống với Giang Lộ, mắt rất đen, đồng phục học sinh chỉnh tề, đúng chuẩn một học sinh ngoan.
Bức ảnh thứ hai là của hai người.
Cô gái kia là Lâm Duyên, khi đó cô ấy vẫn còn rất non trẻ, khác nhiều so với bây giờ, khuôn mặt của cô gái ửng hồng, còn chàng trai đứng ở phía đối diện thì cười trông rất vui, đôi lông mày cong cong, khi cười lên rất giống với Giang Lộ. Không, phải nói rằng, Giang Lộ rất giống với anh ấy.
Theo như những gì người đó nói, chàng trai kia tên là Kỳ Tề.
Giang Lộ đột nhiên nhớ tới hình xăm bên mé trong cánh tay của Lâm Duyên.
— Là Tề.
Cho nên, cậu ta mới chính là người thay thế.
10.
Lâm Duyên đến thăm Kỳ Tề trước.
Chín năm.
Cô ấy vẫn luôn sợ hãi, không dám đi thăm anh ấy.
Chàng trai trong bức ảnh vẫn kiêu ngạo như ngày nào, năm mười tám tuổi, vừa kiêu ngạo mà lại còn ngầu, nhưng khi ở trước mặt cô ấy, sẽ bày ra dáng vẻ làm nũng, không biết xấu hổ xin lấy một nụ hôn.
Lâm Duyên nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ rất lâu trước đây.
Đó là một ngày sau khi hai người ở bên nhau.
Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, tất cả học sinh trong trường đã điên cuồng chạy ra khỏi lớp học để xuống căng tin.
Hôm đó Kỳ Tề thần bí nói với cô rằng, đừng xuống căn tin sớm như vậy, bảo cô đi theo anh.
Lâm Duyên làm theo.
Hoá ra là Kỳ Tề đã lén lút đặt đồ ăn ngoài.
Khuôn mặt xin được khen ngợi của chàng trai ấy khiến Lâm Duyên dở khóc dở cười.
Công bằng mà nói, Kỳ Tề không phải là học sinh ba tốt tiêu chuẩn, ngược lại, anh ấy đã rất nhiều lần phải viết bản kiểm điểm, nhưng anh ấy chẳng thay đổi đâu, là một đứa học trò khiến thầy cô vừa thương vừa ghét.
Cuối cùng, Kỳ Tề vẫn chưa đợi được bạn gái nhỏ nhà mình lên tiếng khen ngợi, mà lại nghe được một giọng nói tức giận khác hét lên:
"Kỳ Tề ——!! Em lại làm cái gì nữa đây!!!"
— Là giáo viên chủ nhiệm.
Sau đó, cả hai người đều được mời lên văn phòng uống trà.
Sau giờ học còn bị bắt ở lại để viết bản kiểm điểm.
Mỗi lần sau khi giáo viên chủ nhiệm đi, Kỳ Tề lại nhân cơ hội lén lút hôn Lâm Duyên một cái.
Chọc Lâm Duyên đến mức mặt đỏ bừng bừng, ngay cả vành tai của anh ấy cũng nóng bừng lên.
...
Nghĩ đến đây, Lâm Duyên bật cười thành tiếng.
Cô đặt bó hoa trên tay xuống để cạnh bia mộ.
"A Tề."
"Em đã gặp một người trông rất giống với anh."
"Tính tình cũng rất giống, em nhớ anh quá, cho nên em đã ở bên cạnh cậu ta 3 năm, anh nhất định sẽ giận cho xem, em biết mà."
Nếu như chàng trai kia vẫn còn sống, nhất định sẽ nói với cô ấy rằng: "Lâm Duyên Duyên, anh đây là độc nhất vô nhị, có biết chưa?"
"Đương nhiên anh là độc nhất vô nhị rồi, Kỳ Tiểu Tề."
"Thật ra nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, thì cậu ta cũng không giống anh lắm đâu, anh thích ăn cay, nhưng cậu ta không ăn được cay, anh thích ăn đồ ngọt, nhưng cậu ta lại cảm thấy đồ ngọt ăn rất ngấy, anh thích mặc đồ trắng, cậu ta lại thích mặc đồ đen, điểm quan trọng nhất là, cậu ta thực sự rất tệ đó Kỳ Tiểu Tề à. "
"Quả nhiên là em vẫn thích anh nhất."
Cô gái ngồi xổm trước ngôi mộ, nói luyên thuyên về những trải nghiệm của mình trong những năm vừa qua.
Cuối cùng cô ấy dừng lại, khóe miệng không thể nhếch lên được nữa, cô nhìn chàng trai trong bức ảnh, lẩm bẩm nói:
"Em thực sự rất nhớ anh."
Cô ở trước ngôi mộ rất lâu, quỳ đến mức hai chân tê rần rồi mới đứng lên, lặp đi lặp lại như vậy, nhưng lại lưu luyến không muốn rời đi.
"Duyên Duyên...?"
Lâm Duyên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh ấy.
Là mẹ Kỳ.
11.
Lâm Duyên theo mẹ Kỳ trở về nhà.
Vài năm trước mẹ Kỳ đã sinh một bé gái khác, tên là Kỳ Niệm Niệm.
Vốn dĩ ban đầu bác ấy không muốn sinh con nữa, bởi nỗi đau mất đi đứa con trai yêu dấu của mình quả thực quá sâu.
Nhưng Kỳ gia không thể không có người thừa kế.
Cho nên bố Kỳ và người của Kỳ gia đã khuyên bác ấy rất nhiều, ngay cả bạn bè bên cạnh bác ấy cũng khuyên bác ấy nên sinh thêm một đứa nữa.
Dường như tất cả mọi người đều nghĩ rằng, nỗi đau mất con có thể được chữa lành bằng cách có thêm một đứa con nữa.
Nhưng bác ấy đã không còn nhiều năng lượng như vậy.
Bác ấy không có quá nhiều tình cảm với đứa trẻ kia, Kỳ Niệm Niệm vẫn luôn được Kỳ gia nuôi nấng.
"Con có muốn tới thăm con bé không?"
Lâm Duyên gật đầu, nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt đã không còn xinh đẹp như ngày xưa nữa.
Lâm Duyên biến mất suốt chín năm.
Kể từ khi Kỳ Tề qua đời, cô ấy đã thay đổi nguyện vọng thi đại học, đến một nơi khác, không một ai biết cô ấy đã đi đâu.
Lâm gia ước rằng họ không có đứa con gái này.
Mỗi tháng cũng chỉ có chi phí sinh hoạt được chuyển tới tài khoản thôi.
Không ai tìm kiếm cô ấy, không ai hỏi cô ấy có ổn không.
Liệu mẹ Kỳ có hận cô ấy không?
Câu trả lời chắc chắn là có.
Nếu không tại sao nhiều năm qua đi, bác ấy lại không tìm kiếm cô ấy, cũng không hỏi thăm gì cô ấy hết.
Bởi vì con trai của bác ấy thích cô, cho nên điều cuối cùng mà bác ấy có thể làm chính là phớt lờ đi, coi như không hề có người này.
Lâm Duyên không trách bác ấy.
Vì dù sao, chính cô ấy là người đã hại Kỳ Tề.
12.
Lâm Duyên đến nhà chính của Kỳ gia.
Gặp được Tề Niệm Niệm.
Đó là một đứa bé trông như bánh bao sữa, khoảng ba bốn tuổi, có vài phần giống với Kỳ Tề.
Bánh bao sữa gọi cô ấy là "chị đẹp" bằng giọng nói non nớt.
Lâm Duyên đã chơi với Kỳ Niệm Niệm rất lâu.
Bạn nhỏ này rất thích cô ấy.
"Chị ơi, chị có phải là cô gái mà anh trai em rất thích không?"
Lâm Duyên sửng sốt.
"Sao Niệm Niệm lại biết mình có anh trai vậy?"
"Năm nào mẹ cũng dẫn em đi gặp anh trai, mẹ nói, anh trai khác với những người khác, em chỉ có thể nói chuyện với anh ấy, nhưng em lại không thể nghe thấy anh ấy nói gì, nhưng không sao cả, Niệm Niệm có thể nói rất nhiều với anh trai, cho dù Niệm Niệm không nghe được anh trai nói gì cũng không sao cả, bởi vì Niệm Niệm rất thích anh ấy."
Lâm Duyên xoa đầu Kỳ Niệm Niệm, nhẹ giọng nói:
"Chị cũng rất thích anh trai em."
"Rất thích sao ạ?"
"Ừm, rất thích rất thích."
Bánh bao nhỏ này có khuôn mặt rất ngây thơ, mơ hồ nhìn Lâm Duyên, sau đó nở một nụ cười vô cùng sáng lạn.
"Bởi vì anh trai cực kỳ ưu tú!"
"Ừm, anh trai rất ưu tú."
Lâm Duyên dỗ Kỳ Niệm Niệm ngủ xong, thì nói lời tạm biệt với những người trong căn nhà chính.
Ông Kỳ và bà Kỳ biết về mối quan hệ của cô ấy với Kỳ Tề.
Trước khi đi, họ còn nói với Lâm Duyên rằng:
"Cháu gái ngoan, đó không phải là lỗi của cháu."
Lâm Duyên không nói gì, chỉ mỉm cười với họ rồi rời đi.
Sao đó không phải là lỗi của cô được cơ chứ?
Nhiều năm như vậy, đêm nào cô ấy cũng hối hận
Cô không nên giận dỗi Kỳ Tề.
Cô ấy không nên để anh ấy đi mua dâu tây.
Cô nên kéo anh ấy lại, để anh ở lại bên cô.
Nhưng không.
Kỳ Tề đã chết rồi.
Không có quá nhiều điều không nên như thế.
Trên đời này cũng không có thuốc hối hận, cô ấy có hối hận bao nhiêu cũng vô dụng mà thôi.
13.
Lâm Duyên quay trở về Lâm gia.
Cô ấy gặp được ba Lâm và người được gọi là mẹ kế của cô.
Trước đây, chuyện Lâm Duyên từng nói với Kỳ Tề rằng không có ai yêu cô ấy là thật.
Ba mẹ cô ấy không yêu cô ấy, trong trường vì bị người em cùng cha khác mẹ của cô ấy tung tin đồn nhảm, cho nên cô ấy cũng không có bạn bè.
Cô phớt lờ ánh mắt ghét bỏ của mẹ kế và em gái, đi thẳng lên lầu.
Trong phòng chẳng có đồ gì, mấy bộ quần áo duy nhất mà cô để lại đã bị Lâm Cẩm Cẩm xé nát.
Cô chẳng thèm quan tâm đến những bộ quần áo rách nát đó, nằm lên giường ngủ luôn một giấc.
14.
Cô ấy đã mơ một giấc mơ.
Đó là một buổi chiều đầy nắng.
Sau giờ nghỉ trưa, cô ấy trở lại chỗ ngồi, chẳng có gì bất ngờ, cuốn sách lại bị ném vào thùng rác, trên bàn có một ít rác rưởi, trên ghế còn có một vài chất nhầy kỳ lạ.
Cô ấy thu dọn hết mọi thứ, ngồi lên ghế chuẩn bị viết bài kiểm tra, lại bỗng phát hiện ra bài kiểm tra của mình dày đặc những ngôn từ xúc phạm.
Cái gì mà "con đĩ" "gái điếm", đó đều là những danh xưng chỉ đủ gãi ngứa người khác, quá đáng hơn một chút thì sẽ là "con chó cái".
Lâm Duyên im lặng một hồi, không có phản ứng gì cả.
Cô ấy đang định ném tờ giấy kiểm tra đi, thì lại bị một đôi bàn tay trắng nõn giật mất.
"Lâm Duyên, sao cậu có thể bình tĩnh như vậy cơ chứ?"
Là Kỳ Tề.
Đó là khi bọn họ vẫn còn chưa ở bên nhau.
Đây là những chuyện mà một chàng trai tràn đầy tình yêu thương và công lý chưa từng gặp bao giờ.
Hôm đó, ở trước mặt tất cả các bạn cùng lớp, anh ấy đã tìm cho ra những kẻ chơi bẩn ấy, điên tiết đánh cho một trận.
Mặc dù cuối cùng vẫn phải đọc bản kiểm điểm dưới lá cờ Tổ quốc, nhưng những gì mà chàng trai kiêu ngạo ấy đã đọc trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường, lại không phải là bản kiểm điểm như ban đầu đã chuẩn bị.
Anh ấy nói: "Chuyện đánh người, đúng là lỗi của tôi, nhưng tôi cũng sẽ không xin lỗi, khi nào họ xin lỗi những người từng bị họ bắt nạt, thì lúc đó tôi mới xin lỗi họ.
Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều sẽ chọn cách bỏ qua và chấp nhận, tôi chịu không nổi mấy bạn đâu nha.
Ngoài ra, bạn học Lâm Duyên của lớp 1, là người mà anh đây chống lưng đấy, ai mà bắt nạt cô ấy, tôi sẽ bắt nạt người đó, nói cho biết một câu này, không phân biệt nam hay nữ."
Cuối cùng, anh ấy đã bị thầy hiệu trưởng tức đến mức thở hổn hển tống cổ đuổi xuống.
Nhưng Lâm Duyên lại không thể nào quên được chàng trai đứng dưới lá cờ Tổ Quốc nói rằng sẽ bảo vệ cô.
Cuối cùng, nhà trường cũng nghiêm túc điều tra vụ bắt nạt ấy, từ đó về sau, không ai trong trường dám bắt nạt cô nữa.
15.
Khi cô ấy tỉnh dậy lần nữa, chuyện cô phải đối mặt là sự chất vấn của ba Lâm.
"Suốt những năm qua mày đã đi đâu?"
"Mày thực sự xem như mày không có người ba nào như tao có đúng không?"
"Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi chứ gì?"
"Tao nói cho mày biết Lâm Duyên, mày sinh ra là người của Lâm gia, chết cũng phải làm ma của Lâm gia!"
Lâm Duyên yên lặng lắng nghe những lời trách mắng của ba Lâm.
Cô ấy nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Lâm Bình Sinh, cùng với khuôn mặt chế giễu của Lâm Cẩm Cẩm và người phụ nữ đó, đột nhiên cảm thấy khá nhàm chán.
Đợi đến khi ba Lâm không thể chửi được nữa, cô ấy mới nói:
"Mắng đủ chưa? Tôi đi trước đây."
Trước khi đóng cửa, những gì cô ấy nghe thấy là có thứ gì đó đập vào cửa, cùng với tiếng ba Lâm đang la hét, còn có cả giọng nói an ủi nhẹ nhàng của người phụ nữ đang nhẹ giọng.
Lâm Duyên đi trên đường, đột nhiên cảm thấy sống thế này thật vô nghĩa.
Cô ấy đã đi đến trường trung học.
Là trường cũ của cô ấy và Kỳ Tề.
16.
Ngày hôm sau mới là lễ kỷ niệm của trường, cô ấy muốn đến thăm giáo viên trước.
Bây giờ đã là lúc tan học.
Các bạn thanh, thiếu niên ra ra vào vào cổng trường, trông tràn ngập không khí tuổi trẻ.
Sạch sẽ mà lại thanh xuân.
Cô ấy nhìn thấy có vài học sinh tan học rồi mà vẫn còn ôm sách.
Cô ấy nhìn thấy một đôi bạn trẻ thậm chí chỉ nắm tay nhau mà đỏ mặt.
Đợi sau khi mọi người rời đi, cô ấy nói với bảo vệ một tiếng rồi bước vào trong trường.
Ông lão nhìn bóng lưng của cô, rồi thở dài:
"Cô bé đáng thương."
Lâm Duyên hỏi xem các giáo viên và lãnh đạo trường đang ở đâu, chuẩn bị đi tìm bọn họ.
Sau khi trao đổi về quy trình diễn thuyết cho ngày hôm sau, bọn họ liền đi dạo trong trường.
Trên đường đi tán gẫu rất nhiều, phần lớn đều là khen ngợi Lâm Duyên, và những lời về tương lai đầy hứa hẹn.
Họ đi qua bảng vàng danh dự của trường trong những năm qua.
Liếc mắt một cái là cô ấy đã có thể nhìn thấy chàng trai ưa nhìn kia.
Lâu lắm rồi, bảng danh dự của trường đã được trưng bày từ rất lâu, ảnh có hơi cũ, nhưng nghe chủ nhiệm nói, bọn họ đã in mới rồi, ngày mai sẽ đổi hết lại thành ảnh mới, ảnh cũ không còn nhìn rõ được nữa rồi, nên thay ảnh khác rõ hơn.
Chín năm, khuôn mặt của chàng trai kia vẫn còn in rõ trong tâm trí của cô.
Cô nhìn bức ảnh rất lâu, rất lâu.
Chàng trai có khuôn mặt thanh tú, đang nở nụ cười toe toét một cách kiêu ngạo, bên dưới là lời giới thiệu của anh ấy:
Năm học 2017-2018, chúc bạn học Kỳ Tề, học sinh lớp 1 khoá lớp 12 của trường trung học phổ thông, đạt giải nhất môn khoa học tỉnh XX.
Cuối tháng 6 năm 2018, Kỳ Tề và cô ấy đã thức trắng đêm vì phấn khích sau khi tra kết quả thi đại học.
Chàng trai hào hứng chạy xuống dưới nhà cô, ôm lấy cô xoay mấy vòng liền, nói:
"Chúng ta có thể nộp đơn vào cùng một trường đại học rồi!"
Thực ra điểm của bọn họ gần bằng nhau, học cùng trường đại học cũng không thành vấn đề, nhưng khi thật sự biết được tin tức này, vẫn có một sự phấn khích không thể nào tả nổi.
Nhưng anh ấy không kịp học cùng trường đại học với cô.
Sau này, Lâm Duyên không đến trường đại học mà hai người đã hẹn, cô ấy đã thay đổi nguyện vọng của mình, đến một thành phố khác.
Có thể đây chính là điều tiếc nuối mà mọi người vẫn thường hay nói tới.
Cho dù cuối cùng cô ấy cũng không vào được trường đại học mà họ mong muốn, cũng như không đến thành phố mà họ đã cẩn thận lựa chọn.
Lâm Duyên lấy tay lau vết bẩn trên bức ảnh.
Lại quay sang nhìn bức ảnh bên cạnh chàng trai ấy.
Đó chính là cô.
Chủ nhiệm Lý nói rằng đó là do anh ấy sắp xếp.
Ồ, chủ nhiệm Lý chính là thầy chủ nhiệm thường xuyên tóm được Kỳ Tề.
Cho đến khi mặt trời lặn, Lâm Duyên lịch sự từ chối lời mời ăn tối của giáo viên và lãnh đạo.
Cô ấy gặp được một người mà cô ấy không ngờ tới.
—— Là Giang Lộ.
17.
Giang Lộ nhìn cô gái trước mặt mình, một hồi lâu sau mới mở miệng nói:
"Chúng ta nói chuyện có được không?"
Giọng nói của cậu ta rất khàn, sắc mặt cũng có chút tiều tụy, tình trạng thoạt nhìn không được tốt cho lắm.
Suy nghĩ một lúc, Lâm Duyên mới đồng ý.
Bên trong nhà hàng.
Giang Lộ đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng:
"Dạo này... dạo này chị thế nào?"
"Cũng tạm, có chuyện gì sao?"
Nghe thấy thái độ có hơi thờ ơ lạnh nhạt của cô, Giang Lộ cười khổ.
Thực ra cậu ta chưa bao giờ cảm thấy Lâm Duyên yêu cậu ta nhiều đến mức nào, nhưng hành vi coi thường Lâm Duyên nhưng lại ca ngợi cậu ta của những người khác đã khiến cậu ta được thoả mãn cái tôi của mình.
Ngay cả cậu ta cũng dần đánh mất bản thân và chìm đắm trong cảm giác này.
"Tôi... rất nhớ chị."
"Giang Lộ, đừng như vậy."
Giang Lộ như thể không nghe thấy những gì mà cô ấy nói, cậu ta tự mình nói tiếp:
"Tôi đã tìm kiếm chị, gần như là phát điên rồi, tôi rất lo lắng cho chị."
"May là chị không sao cả, nếu không tôi không biết phải sống sao nữa."
"Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm với chị trước đây."
"Duyên Duyên, lâu như vậy rồi, tôi mới phát hiện ra người mà tôi yêu chính là chị."
Lâm Duyên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta nói.
Giọng điệu của người đàn ông có hơi run lên, sau đó cậu ta bắt đầu nghẹn ngào, cuối cùng thậm chí không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
"Lâm Duyên... Tại sao chị lại tàn nhẫn như vậy..."
"Tôi, tôi có thể lấy gì ra để tranh giành với một người đã chết đây...?"
"... Đối xử tốt với tôi một chút đi, chỉ một chút thôi có được không..."
"Không phải chỉ là người thay thế thôi sao? Chị có thể coi tôi là kẻ thay thế cho anh ta cũng được..."
Lâm Duyên dừng một chút, nói:
"Giang Lộ, không phải là chuyện thế thân hay không. Tôi cũng không thể làm vậy được, như vậy sẽ không công bằng cho cậu, hơn nữa, không phải vốn dĩ chúng ta chỉ đang muốn có được thứ mình cần thôi hay sao?"
Trái tim Giang Lộ đau nhói lên một cái, "Cái gì gọi là muốn có thứ mình cần? Vậy là chị sẽ không thích tôi nữa có đúng không? Vậy trước kia chị đối xử với tôi như thế là có ý gì? Chị..."
Lâm Duyên ngắt lời cậu ta nói:
"Giang Lộ, có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Đột nhiên suy nghĩ của người đàn ông quay trở lại ba năm trước.
Đó là năm thứ hai Lâm Duyên đi làm, cũng là năm đầu tiên cậu ta vào công ty.
Cậu ta bị cô gái mà cậu ta lừa tình tới tận cửa để chất vấn.
Vừa hay lại bị Lâm Duyên đi ngang qua bắt gặp, cô ấy yên lặng đứng đó nhìn hồi lâu.
Cuối cùng cũng chính là cô ấy đứng ra giải vây giúp cậu, cũng là cô ấy thay cậu giải quyết những chuyện tầm phào trong công ty.
Cảm ơn cô ấy sao?
Chắc là phải có chứ nhỉ.
Về sau, lòng biết ơn này dần bị lòng kiêu hãnh và tự phụ của cậu ta vùi lấp, cậu ta rất hưởng thụ sự theo đuổi của Lâm Duyên, nên đã xúc phạm và chà đạp lên nhân phẩm của cô ấy.
Cô gái tới chất vấn cậu ta đã nói gì nhỉ?
Ồ, cô ta nói: "Vận may thăng trầm, đời người đổi thay, tôi mong rằng ông trời sẽ cho Giang Lộ anh thăng trầm đến chết!"
Cậu ta cũng không để trong lòng, nhưng xem ra bây giờ, cậu ta đã thực sự thăng trầm rồi.
18. Trước khi đi, Giang Lộ hỏi Lâm Duyên:
"Tôi có thể theo đuổi chị không?"
"Đây là quyền tự do của cậu, nhưng cậu phải nhớ cho kỹ, tôi sẽ không yêu cậu đâu Giang Lộ."
Giang Lộ cười nói: "Không sao."
Lâm Duyên nhìn cậu ta lần cuối, rồi rời đi.
19.
Ngày hôm sau cô đến dự lễ kỷ niệm trường.
Quá trình diễn ra bình thường, không xảy ra sự cố bất ngờ nào.
Bảng danh dự quả thực được thay thế bằng bức ảnh hoàn toàn mới, không còn mờ mờ như trước.
Sau khi diễn thuyết xong, cô đang chuẩn bị rời khỏi sân khấu thì đột nhiên có một học sinh lớn tiếng hỏi: "Chị ơi! CHị có từng yêu sớm không ạ!!"
Lâm Duyên khựng lại một chút, sau đó cầm micro cười nói với các bạn học sinh: "Chị đã từng yêu sớm rồi."
Tiếng la ó từ bên dưới vang lên.
Một số giáo viên biết chuyện đã bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Chủ đề này cũng không kéo dài thêm được nữa.
Chủ nhiệm Lý ngăn đám học sinh lại, rồi mời Lâm Duyên bước xuống sân khấu. Chuyện này cũng kết thúc tại đây.
Chủ nhiệm bày tỏ ý xin lỗi với cô, dù sao khi trao đổi, thầy ấy cũng đã nói rằng không hỏi tới mấy câu hỏi cá nhân.
Lâm Duyên nói, không sao ạ.
20.
Mấy ngày trước, Lâm Duyên đã dọn khỏi Lâm gia, tìm một căn phòng ở bên ngoài, lại tìm một công việc mới.
Ngày nào Giang Lộ cũng đến tìm cô ấy, cậu ta thực sự bắt đầu theo đuổi Lâm Duyên như những gì mà cậu ta đã nói.
Nhưng dù sao cậu ta cũng không phải người của thành phố A, cũng không định cư ở thành phố A, nên thường xuyên phải bay qua bay lại giữa hai thành phố.
Nhưng đó không phải là vấn đề gì lớn, Giang Lộ không thiếu tiền.
Ngày nào Lâm Duyên cũng sống qua loa, hết ngày nào được ngày ấy.
Cô ấy nói với Giang Lộ không chỉ một lần rằng:
"Đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ không nhịn được mà..."
Đây là lần đầu tiên Giang Lộ có hành động quá giới hạn sau khi bọn họ gặp lại nhau, đôi mắt cậu ta đỏ hoe, nhìn Lâm Duyên và nói:
"Đừng nói như thế mà Lâm Duyên... Tôi cầu xin chị, có được không?"
Lâm Duyên nhìn cậu ta, cuối cùng cũng gật đầu.
21
Một ngày nọ, Lâm Duyên gặp một người bạn học cùng cấp ba.
Người đó rất vui mừng vì đã gặp được cô ấy.
Lâm Duyên cũng không thân với cậu ta, cho nên cũng chỉ có thể tán gẫu vài câu.
"Này, bây giờ cậu và Kỳ Tề có còn ở bên nhau nữa không?"
"Thời trung học hai người thực sự rất ngọt ngào, một cặp đôi khiến bao nhiêu người phải ghen tị đấy."
Lông mi Lâm Duyên run lên, "Không, chúng tôi không ở bên nhau nữa rồi".
Bạn học ngẩn ra, "Ơ? Không phải chứ? Lúc đó ánh mắt của hai người cũng có thể thồn cho chúng tôi một nồi cơm chó đấy, bây giờ lại chia tay rồi à? Lý do là gì vậy? Đừng nói là vấn đề xuất phát từ cậu ta nha? "
"Không phải, anh ấy đã đột ngột qua đời sau kỳ thi tuyển sinh đại học rồi."
Bạn học khựng lại, trên mặt lộ ra vẻ áy náy:
"Tôi, tôi xin lỗi..."
"Không sao."
Lâm Duyên không tán gẫu với cậu ta tiếp nữa, sau khi tạm biệt liền rời đi.
Thì ra hồi ở trường trung học, trong mắt người khác, bọn họ là như vậy à...
22.
Sắp đến năm mới rồi.
GIang Lộ phải quay về thành phố H.
Trước khi đi, cậu ta còn nói với Lâm Duyên rằng: "Chị ngoan ngoãn đợi tôi trở về nhé? Có được không?"
Lâm Duyên không đồng ý, cũng không từ chối, cô chỉ im lặng.
Cuối cùng, Giang Lộ cố chấp đòi một câu trả lời, nhưng Lâm Duyên chỉ bình tĩnh nói với cậu ta rằng:
"Giang Lộ, trở về đi."
Giang Lô về rồi. Cậu ta không thể từ chối được yêu cầu của Lâm Duyên.
23.
Vào đêm giao thừa, mọi người đều đang reo hò, chúc mừng, Lâm Duyên không về Lâm gia, nơi đó từ lâu đã không còn là nhà của cô ấy nữa rồi.
Nghe tiếng cười nói bên ngoài, xem Gala Hội xuân trên TV, cô lại một lần nữa mất ngủ.
Kim phút từ từ chỉ đến mười hai giờ đêm, Gala Lễ hội mùa xuân phát sóng giây đếm ngược.
Cùng với những lời chúc một năm mới hạnh phúc, thì điện thoại di động của cô reo lên hai tiếng.
Đó là một video hẹn giờ gửi và tin nhắn "chúc mừng năm mới" của Giang Lộ.
Trái tim cô ấy đập nhanh dần, cô không xem tin nhắn của Giang Lộ, mà mở video lên.
Trong video là chàng trai quen thuộc.
"Hello, Lâm Duyên Duyên, anh là Kỳ Tề 18 tuổi đây.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2018, bây giờ chắc là ngày đầu tiên của năm 2028 rồi nhỉ, có nhớ anh không Duyên Duyên?
Bây giờ chúng ta đã kết hôn chưa ta?
Nhất định phải kết hôn chứ nhỉ? Dù sao anh đây cũng yêu em nhiều đến vậy cơ mà.
Có phải chúng ta đã có một em bé rồi không? Bé trai hay là bé gái vậy? Thôi được rồi, anh thích cả hai.
Lâm Duyên Duyên, có phải em vẫn yêu anh như ngày xưa không? Nếu không thì anh sẽ rất giận đấy, có khi anh sẽ cắn em đó nha.
Nếu như Kỳ Tề của tương lai có bắt nạt em, thì em hãy đánh hắn nhé.
Đương nhiên cũng có thể gọi cứu trợ tới, anh đã nói trước với mẹ của anh rồi, nếu như sau khi kết hôn chúng ta có mâu thuẫn gì đó, thì mẹ nhất định sẽ không chút do dự mà đứng về phía em.
Năm nay chúng ta sẽ phải thi đại học rồi, chúng ta nhất định sẽ thi vào cùng một trường mà có đúng không?
Cứ đến cái trường đại học S mà em yêu thích đi.
Miễn đó là nơi mà em đang ở, thì anh chẳng cần quan tâm đến điều gì nữa.
Lâm Duyên Duyên, chỉ cần em ở bên anh đây, thì em sẽ có được một tình yêu vô hạn, Kỳ Tiểu Tề tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng đâu.
Vậy thì, tạm biệt nhé, ngoài đời thực, hãy ôm anh một cái nha.
Ngoài ra, chúc mừng năm mới nhé Lâm Duyên Duyên, anh đây sẽ luôn yêu em."
Ngồi trước điện thoại di động, khuôn mặt của Lâm Duyên đều là nước mắt.
Không có Kỳ Tề của sau này, chúng ta không còn có sau này nữa rồi.
Em cũng muốn kết hôn với anh lắm.
Em nhớ anh rất nhiều...
(Kết thúc)
Lâm Duyên sắp xếp ổn thoả mọi thứ, rồi vào cái đêm mà mọi người đang ăn mừng năm mới, cô ấy đã tự cắt cổ tay, đi tìm người yêu thời niên thiếu của mình.
Cô ấy chưa bao giờ thoát khỏi căn bệnh tâm lý của mình.
Cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ quên đi Kỳ Tề, rằng sau tất cả, cô ấy sẽ chấp nhận sự thật rằng Kỳ Tề không còn nữa.
Nhưng không, cô ấy cứ tưởng rằng mình đã bình thường rồi, nhưng sau một lần tư vấn tâm lý, cô ấy đã phát hiện ra rằng, mình không có sự thay đổi gì nhiều.
Trước khi quay về, cô ấy đã hạ quyết tâm, không bao giờ liên lạc với bác sĩ tâm lý nữa.
Cô đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ rất lâu rồi.
Mua một ngôi mộ tốt, quyên tặng tài sản của mình, viết một bức thư tuyệt mệnh.
Cô không thể quên được Kỳ Tề, cũng không thể chấp nhận Giang Lộ.
Ngay cả trong giây phút cuối cùng của cái chết, cô ấy cũng không hề nghĩ tới Giang Lộ.
Cũng không đề cập đến cậu ta trong bức thư tuyệt mệnh mà cô đã viết.
Vào đêm giao thừa, Giang Lộ mãi mãi đánh mất đi tình yêu của mình.
Còn Lâm Duyên, cuối cùng cũng đã lấy hết can đảm để đi gặp người yêu thời niên thiếu.
Trong cơn mê, dường như có một vệt sáng, một chàng trai đứng trong ánh sáng trắng ấy.
Anh đứng ở nơi ánh sáng, nhìn Lâm Duyên với vẻ mặt đau khổ.
Anh ấy nói: "Em có đau không Duyên Duyên?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top