Đừng nhân danh tình yêu - YouHua
Bạn trai cũ ở trước mặt toàn trường cạo sạch tóc của tôi, còn nhấn đầu tôi xuống bồn cầu.
Nói đây là trả thù cho việc tôi chia tay anh ta.
Nhưng anh ta nào biết lí do tôi muốn chia tay là vì tôi đã mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi.
1.
Đoạn video Lục Từ cạo đầu tôi nhanh chóng được lan truyền trên mạng.
Trong video tôi chạy như phát điên đến nơi.
Nhưng dù có chạy như thế nào cũng chạy không thoát được những tiếng cười nhạo ầm ĩ và tiếng la hét chói tai từ mọi người xung quanh.
Cuối cùng, tôi bị Lục Từ đè lên tường trước cửa nhà vệ sinh nữ.
Anh ta cầm tông đơ điện trong tay, ghé sát vào tai tôi, nhỏ giọng thì thầm.
"Kỳ Kỳ ngoan, sẽ không đau đâu, xong ngay thôi ấy mà."
Tôi nhớ lại thời điểm khi chúng tôi còn đang yêu đương, Lục Từ thích nhất là hôn lên mái tóc tôi.
Nhưng bây giờ anh ta lại là người cạo từng chút từng chút một cạo phăng nó đi.
Bạn học vây kín xung quanh không ngừng chụp hình, cười cợt chói tai.
Tôi khóc đến mức khó thở.
"Lục Từ, tại sao anh lại đối xử như vậy với em...."
Lục Từ hôn lên vành tai tôi.
"Tất nhiên là vì em muốn chia tay tôi rồi."
"Kỳ Kỳ, không phải em nói rằng em thích người khác rồi hay sao? Tôi muốn xem xem nếu như tôi cạo trọc đầu của em đi rồi thì người em thích liệu có còn thích em hay không?"
Anh ta như người mê sảng nhìn đắm đuối vào gương mặt tôi, lẩm bẩm một mình.
"Nhưng tóc cạo đi rồi thì vẫn sẽ mọc lại, vậy em nói thử xem anh có cần hủy đi luôn khuôn mặt xinh đẹp này của em không?"
Sợ hãi dâng tràn ngập trái tim tôi, tôi điên cuồng đẩy anh ta ra.
"Lục Từ, anh là một tên điên! Tôi đúng là mù nên mới thích anh!"
Lời tôi nói hiển nhiên đã chạm vào chỗ đau của Lục Từ.
Anh ta hung hăng túm lấy tôi.
"Mù sao? Được! Vậy để tôi giúp em rửa mắt cho thật sạch!"
Vừa nói anh ta vừa lôi mạnh tôi vào nhà vệ sinh nữ, ấn mạnh đầu tôi vào trong bồn cầu.
Nhà vệ sinh vừa bẩn thỉu vừa hôi hám.
Tiếng cười xung quanh vang lên rất to.
Hôm đó chính là ngày đen tối nhất cuộc đời tôi.
2.
Nhà trường vì đoạn video đó mà vội vã tìm tôi.
Nhưng không phải để đòi công bằng cho tôi mà là để tôi bình tĩnh lại.
Tôi biết là do nhà của Lục Từ rất có thế lực, bọn họ không dám đắc tội.
"Tô Kỳ, em đã nhận được offer của đại học, vài tháng nữa các em đều sẽ ra nước ngoài" - Thầy giáo khuyên tôi.
"Chuyện này em bỏ qua cho em ấy đi, thầy cô đã nhờ người xóa đoạn video trên mạng rồi, tiếp tục làm ầm ỉ thì cũng không hay chút nào"
"Làm người thì chúng ta nên nhìn về phía trước, nhìn về tương lai"
Tôi lặng im không nói lời nào, cho đến khi rời khỏi văn phòng, đi đến hành lang vắng vẻ, tôi không nhịn nổi cơn buồn nôn.
Càng nôn dạ dày càng co thắt dữ dội, cuối cùng tôi còn lờ mờ cảm nhận được mùi m.áu tanh lan ra khắp cổ họng.
Nhìn vệt đỏ trong lòng bàn tay, tôi nhếch môi tự giễu.
Nhìn về tương lai?
Nhưng tôi là người bị ung thư giai đoạn cuối, không còn mấy tháng để sống ổn nữa.
Lấy đâu ra tương lai?
3.
Một năm trước tôi và Lục Từ quen biết nhau.
Khi đó tôi vừa thi trượt đại học, bố mẹ quyết định cho tôi ra nước ngoài, gửi tôi đến ngôi trường quốc tế này.
Trường này không thiếu người giàu, tôi từng nghĩ gia cảnh của nhà mình cũng khá giả nhưng đến khi sang đây tôi mới thật sự hiểu sức mạnh của đồng tiền.
Ban đầu tôi rất tự ti, cho đến khi gặp được Lục Tử.
Anh yêu tôi ngay cái nhìn đầu tiên, theo đuổi tôi trong nhiều tháng liền.
Ban đầu tôi từ chối, cho đến khi điểm SAT của tôi nhờ anh ấy mà được cải thiện. Khoảng thời gian đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của tôi.
Chúng tôi đã đồng ý cùng nhau đăng kí vào trường đại học ở thành phố, đồng ý kết hôn trong tương lai, đồng ý ở bên nhau đến cuối đời.
Cho đến khi tôi bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.
Tôi không thể quên cái ngày tôi nhận được giấy chẩn đoán, trong điện thoại cả bố mẹ và em trai đều khóc, nhưng trong lòng tôi lại chỉ nghĩ về Lục Từ.
Nếu như tôi chết đi, Lục Từ sẽ ra sao?
Ngày hôm sau khi đến trường tôi cẩn thận dò hỏi Lục Từ, nếu như có một ngày em bị bệnh rồi ch.ết đi, anh sẽ làm gì?
Anh nói cả đời sẽ không lấy vợ, sẽ vì tôi mà trở thành góa phụ.
Tôi gượng cười đánh anh, nói rằng con trai không được gọi là góa phụ mà phải là góa vợ mới đúng.
Lục Từ nắm lấy tay tôi nghiêm túc nói: " Không làm góa vợ cũng đc, anh có thể ch.ết cùng em"
Tôi biết Lục Từ nói thật.
Dù chúng tôi mới chỉ quen biết nhau chưa đến một năm, nhưng tôi biết anh là người cuồng nhiệt và cực đoan như thế nào.
Anh thật sự nói được làm được.
Vì vậy tôi cố nén nỗi lo sợ trong lòng, giả vờ vô tình hỏi anh ấy.
"Vậy nếu như em thay lòng yêu người khác thì sao?"
Lục Từ đột nhiên siết chặt tay tôi lại, khàn giọng nói
"Vậy anh sẽ hận em cả đời, sẽ sống tốt hơn em để em phải hối hận"
Đêm đó tôi thức trắng.
Đắn đo một hồi lâu, tôi thà để Lục Từ tổn thương vì tôi.
Tôi thà để anh chán ghét tôi thì hơn.
4.
Ngày hôm sau tôi nói chia tay Lục Từ.
Lí do là vì tôi đã thích người khác.
Tôi không quên được ngày hôm đó Lục Từ đã tức giận như thế nào.
Anh đạp đổ tất cả bàn học trong lớp, mắt đỏ hoe hỏi tôi người đó là ai.
Tôi nói rằng sẽ không cho anh ấy biết, nhưng tôi nhất định phải chia tay anh.
Anh hoàn toàn phát điên.
Đập vỡ cửa sổ và nói rằng tôi nhất định sẽ hối hận.
Hôm sau tôi bị cả trường cô lập.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chịu đựng được hết thảy chuyện này, dù sao thì khi quyết định chia tay Lục Từ tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Ban đầu tôi đã nghĩ chỉ cần giả vờ vài tháng, chịu đựng cho đến khi tốt nghiệp thì Lục Từ sẽ mãi không bao giờ biết được lý do thật sự khiến tôi nói lời chia tay.
Nhưng tôi đã sai rồi.
Tôi đã đánh giá thấp sự giận dữ của Lục Từ, đánh giá thấp "văn hóa" của ngôi trường này.
Kể từ ngày hôm đó những nữ sinh cùng ký túc xá không ngừng lén chụp ảnh tôi thay đồ, đăng lên khắp các hội nhóm của trường.
Đồ ăn trong căn tin chứa đầy đinh ốc, sâu bọ, keo dán.
Bài tập về nhà bị xé nát, bảng đen dán đầy ảnh thờ đen trắng của tôi.
Hết lần này đến lần khác giày vò tôi, tôi có nằm mơ cũng không nghĩ ra việc này lại xảy ra ở một trường cấp 3 trọng điểm.
Những việc này đều được Lục Từ đồng ý.
Hay nói đúng hơn là anh ta ủng hộ nó.
Ai hành hạ tôi nhiều nhất anh ta sẽ ném tiền cho họ.
10 ngàn tệ đối với đám học sinh quốc tế đó không đáng là bao nhiêu, nhưng đó là một lời khẳng định.
Làm cho chúng ngày càng nghiện trò chơi bắt nạt tôi.
Mỗi lần tôi bị hành hạ đến mức khóc không thành tiếng, Lục Từ đều sẽ tìm đến tôi.
Ngồi xổm xuống vuốt ve mặt tôi, nhẹ nhàng hỏi
"Kỳ Kỳ, em đổi ý quay về bên anh không?"
Giọng điệu nuông chiều như một chàng trai vẫn còn yêu tôi.
Nhưng tôi biết mình đã nhìn thấy một con qu.ỷ.
5.
Tôi thừa nhận tôi thua rồi.
Thua dưới sự tàn nhẫn của Lục Từ.
Bị hành hạ sỉ nhục hết lần này đến lần khác, tình cảm tôi dành cho anh từ lâu đã không còn gì cả.
Thậm chí lí do chia tay lúc ban đầu cũng đã biến thành chuyện vô cùng nực cười.
Vì vậy, cuối cùng tôi đã quyết định sẽ nói cho anh ta lý do thật sự tôi chia tay.
Nhưng không ngờ tới tôi chưa kịp mở miệng thì đã xảy ra tai nạn.
Lục Từ kêu người đưa em trai tôi vào bệnh viện.
Tôi nhận được thông báo liền chạy đến bệnh viện, nhìn thấy em trai tôi cả người bê bết máu.
Tôi phát điên đánh vào ngực Lục Từ.
"Đồ đi.ên! Đó là em trai của tôi!"
Lần này cuối cùng tôi cũng nhìn thấy sự cắn rứt trong mắt của Lục Từ.
"Tôi làm sao biết đó là em trai của em. Đó giờ em chưa nói với tôi em có em trai. Tôi chỉ thấy hai người đi ăn cùng nhau"
"Tôi tưởng... tưởng em ấy là người em thích."
"Cho nên!" Tôi gào lên "Nếu em ấy là người tôi thích, thì anh có thể đánh em ấy như vậy sao? Lục Từ, anh nghĩ anh là ai!"
Lục Từ bị tôi làm cho tức giận.
"Phải!" Anh ta nắm lấy tay tôi, gằn giọng
"Nếu như em để tôi tìm được người khiến em thay lòng. Tôi nhất định sẽ giết chết tên đó!"
Tôi nhìn Lục Từ một cách hoài nghi, nỗi sợ hãi len lỏi khắp tâm trí.
Tôi đã từng rất thích đọc những quyển tiểu thuyết lãng mạn về nam chính bệnh kiều
Mỗi lần nhìn thấy cách yêu bệnh hoạn nhưng cuồng nhiệt như vậy đều cảm thấy nóng bừng mặt.
Nhưng khi cốt truyện tương tự thật sự xảy ra với tôi.
Tôi mới nhận ra căn bản không phải là sự nồng nhiệt mà hoàn toàn là nỗi sợ hãi và sự căm phẫn.
Lục Từ nhìn chằm chằm tôi.
"Chúng ta ở bên nhau lâu như vậ, mà tôi không hề biết là em có em trai, em trước giờ hoàn toàn không hề yêu tôi thật lòng, chỉ là chơi đùa với tôi có đúng không?"
"Nhưng mà Tô Kỳ à, là em chọc giận tôi, cả đời này em không chạy thoát được đâu!"
6.
Lục Từ thanh toán viện phí rồi rời đi.
Tôi mắt đỏ hoe nhìn em trai bên cạnh.
Máu trên người của em ấy đã được lau sạch sẽ, nhưng toàn thân đều là băng gạt, còn chân thì bị bó bột, trông vô cùng đau đớn.
"Tiểu Lập à, xin lỗi em..."
Từ hồi bé, ba mẹ tôi đều ở bên ngoài làm ăn, họ chỉ có trách nhiệm chu cấp tiền cho chúng tôi hàng tháng.
Từ nhỏ đến lớn, người thân duy nhất ở bên cạnh tôi là em trai.
Đối với tôi em ấy là người quan trọng nhất trên thế gian này.
Nhưng bây giờ em ấy vì tôi mà bị thương như thế này.
Tôi khóc không thành tiếng, nhưng em trai chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
"Chị, tại sao chị phải xin lỗi?"
Tôi sững sờ, ngước nhìn đôi mắt trong veo của em ấy, lắng nghe từng lời em ấy nói.
"Chị đâu có làm sai, sao chị phải xin lỗi?"
Tôi chợt tỉnh lại.
Đúng vậy.
Cũng không phải là tôi đánh người, tại sao tôi lại phải xin lỗi?
Nguyên nhân thật sự xảy ra sự việc này là do tôi chia tay Lục Từ.
Nhưng tôi không có quyền chia tay anh ta sao?
Tôi chia tay anh ta vì tôi mắc bệnh, tôi muốn bảo vệ anh ta.
Nhưng nếu tôi thực sự muốn chia tay anh ta, thì tôi đáng bị chịu đựng những việc này, em trai tôi đáng bị đánh như thế này sao?
Logic kiểu gì vậy?
Tôi nhìn xuống cơ thể đầy vết bầm tím của em trai, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Lập, em nói không sai, chị em mình không sai, người sai là Lục Từ"
Em trai ho nhẹ.
"Vậy chị có định nói cho anh ấy biết về bệnh tình của chị không?"
Tôi nhìn vào mắt em trai.
Mắt trái của em ấy vì Lục Từ mà bị thương nặng.
Bác sĩ nói vết thương có thể ảnh hưởng đến thị lực cả đời.
Ước mơ của em trai tôi là trở thành phi công
Nhưng bây giờ ước mơ đó đã không còn thực hiện được nữa rồi.
Tôi chợt bật cười.
"Không, chị sẽ không nói với anh ta"
Tay tôi khẽ siết lại thành nắm đấm
"Bởi vì chưa phải lúc."
Trước đây tôi không nỡ dùng bệnh tật của mình làm tổn thương Lục Từ.
Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi.
Tôi muốn dùng căn bệnh của tôi, dùng cái c.hết của tôi để trả thù anh ta.
7.
Tôi âm thầm thực hiện kế hoạch của mình.
Bắt đầu bí mật quay phim Lục Từ.
Tất cả những gì có thể chụp được chỉ là những hình ảnh bóng lưng mơ hồ không nhìn rõ.
Không chỉ vậy tôi còn cố ý cắt bớt chỉnh sửa.
Có lúc chỉ còn một góc quần áo, có lúc chỉ còn nửa bàn tay.
Tóm lại, không ai có thể nhận ra người trong ảnh là Lục Từ.
Ngay cả bản thân Lục Từ cũng không nhận ra được.
Sau đó tôi đăng những bức ảnh này lên trang cá nhân, kèm theo những lời ngọt ngào.
"Hôm nay nhìn anh dưới ánh mặt trời còn chói mắt hơn ngàn vạn ánh hào quang"
"Thật sự muốn nắm tay anh cả đời không buông"
"Nếu em nắm lấy vạt áo anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?"
Ngay khi tôi đăng những bức ảnh này lên, Lục Từ gần như phát điên.
Anh ta đẩy tôi xuống hồ nhân tạo của trường.
Anh ta biết rõ là tôi không biết bơi.
Trong lúc tôi đang điên cuồng vùng vẫy thì Lục Từ đứng bên hồ lạnh lùng hỏi tôi
"Tô Kỳ, rốt cuộc tên đó là ai! Rốt cuộc người làm cho em thay lòng là ai!"
May là hồ nhân tạo không sâu, tôi khó khăn lắm mới bám tới mép hồ, mở miệng thở dốc.
"Tôi không nói cho anh biết! Tôi sẽ không để anh làm tổn thương anh ấy!"
"Em không nói thì tôi cũng biết!" Hắn ta nắm lấy áo tôi hét lên " Cảnh trong mấy mấy bức ảnh này gần như giống hệt nơi mỗi lần tôi xuất hiện. Tên đó là người ở bên cạnh tôi à?"
Tôi cố ý để lộ vẻ mặt hoảng sợ.
Quả nhiên Lục Từ coi sự thay đổi đó của tôi là lời khẳng định.
Hung hãn thốt ra những lời chửi rủa dơ bẩn, lần nữa đẩy tôi xuống hồ.
Khi tôi trở về kí túc xá thay quần áo và trở lại lớp học, tôi mới biết là Lục Từ đã đánh hết tất cả anh em luôn bên cạnh anh ta.
Bởi vì anh ta không biết ai trong số họ là người trong bức ảnh mà tôi đăng.
Và bọn họ chính là những người lúc trước từng cùng Lục Từ đánh Tiểu Lập.
Tôi biết, tôi đã thay Tiểu Lập trút giận được rồi.
Nhưng mà còn lâu mới đủ.
Bởi vì người thật sự đập tan ước mơ của em ấy vẫn chưa trả giá.
Mọi việc chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
Là khoa khôi của trường chúng tôi, tên Tống Vi Vi.
Hai người họ hôn nhau say đắm phía sau lớp học.
Tống Vi Vi dùng đôi mắt trang điểm đậm đầy khiêu khích liếc nhìn tôi, thậm chí còn tùy tiện thò tay vào trong áo của Lục Từ.
Tôi kìm không nổi vội vã lao vào nhà vệ sinh nôn đến choáng váng mặt mày.
Tôi đã đoán được Lục Từ sẽ ở bên người khác.
Bởi vì anh ta đã nói điều đó khi tức giận.
"Tô Kỳ, em nghĩ ngoài em ra thì tôi không kiếm được người khác à! Em dám thích người khác thì tôi cũng sẽ kiếm người khác!"
Nhưng không ngờ anh ta kiếm được Tống Vi Vi.
Khi tôi chuyển đến trường quốc tế này, mọi người đều nói tôi trông xinh đẹp hơn hoa khôi của trường Tống Vi Vi.
Lúc đó Tống Vi Vi rất ghét tôi.
Nhưng điều làm cô ta thật sự tức giận là khi Lục Từ bắt đầu theo đuổi tôi.
Bởi vì cô ta đã thích Lục Từ được 2 năm, nhưng trước giờ Lục Từ chưa từng nhìn qua cô ta.
Có một ngày sau giờ học, Tống Vi Vi canh tôi ở hẻm của trường học.
Kêu vài tên côn đồ lột quần áo của tôi, còn mình thì ở bên cạnh quay video lại.
Tôi không quên nổi giọng nói lạnh lẽo đó.
"Một đứa nghèo kiết xác vừa chuyển đến mà dám dụ dỗ Lục Từ? Mày nghĩ mày là cái thá gì?"
"Mày nói thử coi nếu đoạn video mày bị lột đồ bị cả trường xem được thì Lục Từ có còn thích mày nữa không nhỉ?"
Đó là lần đầu tiên tôi hiểu được sự đáng sợ của trường quốc tế.
Sau cùng là Lục Từ đã cứu tôi.
Đó cũng là lý do tôi thích Lục Từ.
Lục Từ từng bắt Tống Vi Vi quỳ xuống xin lỗi tôi.
Nhưng bây giờ hai người họ lại ở bên nhau.
Buồn nôn.
Thật là kinh tởm.
9.
Tôi trở về lớp sau khi nôn xong thì lớp tự học buổi tối cũng đã kết thúc.
Các học sinh trực nhật đều đã về rồi, chỉ còn Lục Từ một mình ở trong phòng học trống rỗng.
Tôi định quay người rời đi nhưng anh ta lại tiến tới túm lấy tôi.
Anh ta nhìn tôi đầy khiêu khích
"Kỳ Kỳ"
"Tại sao lúc nãy em lại chạy khỏi lớp học?"
"Là do em ghen tị khi nhìn thấy tôi và Tống Vi Vi ở cùng nhau phải không?"
Tôi ngước nhìn gương mặt đang ở rất gần mình của Lục Từ.
Khóe môi vẫn còn vết son của Tống Vi Vi, trên cổ cũng có dấu vết tuyên bố chủ quyền của cô tai.
Dạ dày tôi quặn lại.
"Anh nghĩ nhiều quá rồi."
Tôi cười nhạt hất tay của Lục Từ ra.
"Nhìn anh với Tống Vi Vi bên nhau, tôi vui mừng còn không kịp"
"Bởi vì cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái cái cao dán cho cứ thích bám lấy người khác rồi"
Tôi quá hiểu Lục Từ rồi.
Hiểu đến mức biết những lời nào nói ra có thể làm anh ta nổi giận.
Anh ta quả nhiên tức đi.ên lên, túm lấy tay tôi đẩy mạnh vào tường.
"Tô Kỳ, trái tim của em làm bằng đá à? Tại sao lại nói điều này với tôi?"
Tức giận cưỡng hôn tôi.
Nói đúng hơn là cắn lấy tôi.
Tôi lập tức trào lên cảm giác muốn nôn.
Bởi vì nghĩ đến đôi môi đang hôn tôi là đôi môi khi nãy vừa hôn Tống Vi Vi xong, tôi không kìm nổi sự khó chịu trong dạ dày.
Tôi vùng vẫy như điên nhưng Lục Từ lại càng cắn tôi mạnh hơn.
Môi tôi bị cắn rách, mùi m.áu lan khắp khoang miệng.
Nhưng nhờ mùi máu tanh này mà Lục Từ không nhận ra máu đang trào ra từ cổ họng tôi.
10.
Khi tôi chật vật trở về kí túc xá thì nhìn thấy Tống Vi Vi mang theo vài nữ sinh, đứng đợi tôi ở đó từ lâu.
Tống Vi Vi nhìn thấy đôi môi sưng tấy của tôi, khuôn mặt méo mó nổi giận.
"Tô Kỳ! Con khốn này! Mày không biết xấu hổ hay gì mà đi dụ dỗ bạn trai của người khác!"
Cô ta vừa nói vừa giơ tay muốn đánh tôi nhưng bị tôi nắm lại.
"Nói về việc dụ dỗ bạn trai người khác thì còn ai qua được cô à?"
Tôi cười nhạt "Lúc tôi và Lục Từ quen nhau, cô thậm chí còn có thể làm mấy chuyện như khỏa thân dâng đến tận cửa nhà cơ mà."
Có một lần lớp chúng tôi tổ chức tham quan cổ trấn gần đó, lúc đó Tống Vi Vi lợi dụng Lục Từ say rượu liền quấn lanh tắm đến gõ cửa.
Nhưng không ngờ là tôi lại ở trong phòng của Lục Từ, cuối cùng cô ta tự làm nhục mặt mình.
Nghĩ tới sự sỉ nhục đó, Tống Vi Vi phát điên lên.
Cô ta hét lên rồi đẩy mạnh tôi va vào cạnh bàn.
"Tô Kỳ, mày kiêu ngạo cái gì!"
"Đúng là lúc trước Lục Từ đối với mày rất tốt, nhưng bây giờ thì sao nào? Anh ấy hận không thể coi mày như một con chó!"
"Hơn nữa bây giờ tao mới là bạn gái của anh ấy! Tao mới là người cuối cùng được hạnh phúc!"
Tôi chỉ cảm thấy nực cười khi nhìn Tống Vi Vi liều mạng tuyên bố chủ quyền của cô ta.
"Phải không?" Ánh mắt tôi dừng lại trên con dao gọt trái cây trên bàn bên cạnh, nhẹ nhàng nói, "Vậy thì chúng ta đặt cược đi, xem hai chúng ta cuối cùng ai mới là người thật sự quan trọng trong lòng của Lục Từ?"
Một giây sau, tôi hoàn không cho Tống Vi Vi cơ hội phản ứng liền cầm lấy con d.ao gọt trái cây hướng thẳng vào mặt mình.
11.
Mặt của tôi thật sự bị thương rất nặng, bệnh xá của trường không có cách xử lý.
Cuối cùng chỉ có thể gọi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, nửa mặt bên phải của tôi vẫn còn chảy máu.
Trong khi bác sĩ đang điều trị vết thương cho tôi, tôi nghe thấy tiếng khóc của Tống Vi Vi ở bên ngoài.
"A Từ, anh phải tin em, em thật sự không hề rạch mặt Tô Kỳ! Là do cô ta tự làm! Là do cô ta phát đi.ên tự rạch mặt mình, còn cố tình vu oan cho em!"
"Đám bạn của em có thể làm chứng!"
Sau đó là tiếng gào của Lục Từ.
"Làm chứng? Đám nhịn bợ đó đương nhiên sẽ nói giúp cô rồi! Tôi đúng là ngu khi tin mấy người!"
"Hơn nữa bác sĩ đã nói là vết thương của Tô Kỳ rất sâu, nhất định sẽ để lại sẹo, cô ấy sẽ hủy gương mặt của mình chỉ vì để vu oan cô hay sao?"
Tống Vi Vi khóc không thành tiếng.
"Em không biết... nhưng em thật sự không... thật sự không"
Âm thanh của Tống Vi Vi nhanh chóng biến mất, tôi đoán chừng cô ta đã bị kéo đi.
Sau đó Lục Từ bước vào.
Bác sĩ xử lý xong vết thương của tôi rồi rời đi, để lại hai chúng tôi trong phòng.
Lục Từ quỳ xuống trước mặt tôi, rung rẫy đưa tay lại gần bên mặt bị thương, đỏ mắt hỏi.
"Đau không Tô Kỳ?"
Tôi không trả lời, nhưng vẫn không kìm nổi bật khóc thành tiếng.
Lục Từ luống cuống ôm lấy tôi.
"Xin lỗi Tô Kỳ!" anh ta run rẩy nói, "Anh thật sự không biết Tống Vi Vi sẽ làm như vậy với em, nếu như anh biết, anh tuyệt đối sẽ không..."
"Đều do anh sai, em yên tâm, anh sẽ trả thù cho em!"
"Hơn nữa cho dù gương mặt của em như thế này, anh cũng sẽ đối xử tốt với em hết đời này, em không cần khóc nữa, được không?"
Lúc này, Lục Từ giống như đã trở lại thành người bạn trai ôn nhu chiều chuộng tôi hết mực trước đây.
Tôi cũng dường như đã trở lại thành người bạn gái phụ thuộc ỷ lạivào anh ấy.
Nhưng chỉ có tôi biết rằng nước mắt của mình là thật.
Nhưng không phải vì Tống Vi Vi, mà là nghĩ tới những đau khổ mà Lục Từ đem lại cho tôi, tất cả mọi ủy khuất cuối cùng được giải tỏa.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn ôm lấy anh ta.
Anh ta ôm tôi thật chặt như thể anh ta không phải là tên ác quỷ đã đẩy tôi xuống vực sâu, mà là cọng rơm duy nhất cứu mạng tôi.
Tôi cố ý làm vậy.
Cố ý diễn vẻ mặt dằn vặt đau đớn.
Lục Từ dường như đứng hình chốc lát khi bị tôi ôm lấy, nhưng sau đó liền phản ứng lại ôm tôi thật chặt.
Giống như đang ôm chặt kho báu đánh mất đã tìm lại được.
"Tô Kỳ...Tô Kỳ..."
Anh ta không ngừng gọi tên tôi, âm thanh không thể kìm nổi sự vui sướng.
Nhưng chỉ có tôi biết rằng mỗi giọt ngọt ngào tôi trao cho anh ta bây giờ, đều sẽ biến thành những mũi kim đ.âm vào trái tim anh ta sau này.
Giống như đang ôm chặt kho báu đánh mất đã tìm lại được.
"Tô Kỳ...Tô Kỳ..."
Anh ta không ngừng gọi tên tôi, âm thanh không thể kìm nổi sự vui sướng.
Nhưng chỉ có tôi biết rằng mỗi giọt ngọt ngào tôi trao cho anh ta bây giờ, đều sẽ biến thành những mũi kim đ.âm vào trái tim anh ta sau này.
12.
Khi tôi xuất viện, bác sĩ điều trị cho tôi không khỏi thở dài khi nhìn vết thương trên mặt tôi.
"Haiz, cô gái xinh đẹp như vậy mà bị một vết rạch lớn như thế nhất định sẽ để lại sẹo."
Nhưng tôi không quan tâm.
Bởi vì tôi đã sớm biết bản thân không còn nổi mấy tháng để sống nữa.
Nếu đã như vậy thì gương mặt này có gì quan trọng?
Không bằng dùng gương mặt này dạy cho Tống Vi Vi một bài học.
Đúng như tôi dự đoán, Lục Từ không bỏ qua cho Tống Vi Vi.
Ngày hôm sau cô ta nộp đơn xin thôi học, tôi nghe bạn cùng lớp nói rằng Lục Từ đã sai người dạy cho cô ta và gia đình cô ta một bài học.
Nhưng tôi không hề đồng cảm với cô ta một chút nào.
Sau chuyện của Tống Vi Vi, mọi người đều biết tôi và Lục Từ quay lại rồi.
Đến Lục Từ cũng nghĩ vậy.
Nhưng không ngờ tôi lại tàn nhẫn đập tan mong đợi của anh ta.
"Lục Từ anh đang làm gì vậy?" Tôi lạnh nhạt nhìn bữa sáng Lục Từ mua cho tôi "Anh quên là chúng ta đã chia tay rồi à!"
Thái độ của tôi làm cho Lục Từ phát điên lần nữa.
"Tô Kỳ cmn em chơi tôi à!" anh ta túm lấy cổ áo tôi gào lên, "Cô coi ông đây là cái gì? Con chó cô nuôi chắc? Kêu thì đến đuổi thì đi?"
Nhìn vào ánh mắt giận dữ của Lục Từ, tôi vui mừng khôn xiết.
Lòng người đúng là khó đoán.
Vài tháng trước, Lục Từ chỉ cần cau mày một cái thôi là tôi sẽ đau lòng.
Nhưng lúc này khi nhìn thấy anh ta đau khổ thì tôi lại cảm thấy hả dạ.
Bởi vì sự thất thường của tôi mà Lục Từ càng nổi điên hơn.
Anh ta lại ngấm ngầm cho học sinh trong trường giày vò tôi lần nữa.
Bọn họ cứ lặp đi lặp lại một thủ đoạn.
Trét keo lên ghế, đổ sơn lên đầu, lén quay phim tôi trong nhà vệ sinh.
Bọn họ chơi chưa chán, tôi đã ngấy rồi.
Cùng lúc đó, sức khỏe của tôi ngày càng kém đi.
Ba mẹ muốn đưa tôi ra nước ngoài để chữa bệnh nhưng tôi từ chối.
"Ba mẹ, con vẫn còn việc chưa làm xong."
"Đợi khi con làm xong rồi, con sẽ cùng 2 người ra nước ngoài chữa bệnh."
Tôi biết là thời gian còn lại của mình không còn bao lâu.
Cho nên tôi không có thời gian để chờ đợi, phải bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cuối cùng của mình.
13.
Tôi nộp đơn cho trường xin ở ngoại trú.
Mọi người không bất ngờ về quyết định này của tôi, dù sao thì mỗi ngày ngủ ở ký túc xá tôi đều bị bạn cùng phòng đều hắt nước lạnh cho tỉnh.
Mọi người đều nghĩ rằng tôi đang trốn khỏi sự sỉ nhục của bọn họ.
Nhưng thật ra là không phải.
Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi.
Sau khi ở ngoại trú thì tôi cũng không về nhà nữa, mà ở khách sạn bên cạnh bệnh viện.
Mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện điều trị sau đó quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Nhưng trước khi đi ngủ tôi đều sẽ chụp một tấm ảnh đăng lên trang cá nhân.
Có lúc là ảnh phòng tắm, có lúc là thẻ phòng, cũng có lúc là bình hoa đầu giường khách sạn.
Nhưng bất kể là ảnh gì, tất cả đều làm người khác nhìn ra đây là phòng khách sạn.
Quả nhiên trang cá nhân của tôi thu hút được lượng lớn sự chú ý của bạn học.
Nhiều người bình luận rằng
"Tô Kỳ, cậu đang sống ở khách sạn hả?"
"Chuyện gì vậy? Cậu ở một mình hả? Hay là...ở với ai vậy?"
Tôi đáp lại mọi người bằng một chữ "Suỵt".
Thật là làm người ta liên tưởng đủ điều.
Trong trường lập tức đồn rằng tôi đang quen một chàng trai ngoài trường, còn ngày ngày cùng nhau qua đêm ở khách sạn.
Những tin đồn này tự nhiên cũng đến tai Lục Từ.
Anh ta lại nổi đi.ên lên.
Trong giờ tự học hôm đó, anh ta kéo tôi ra ngoài anhh lang lớn tiếng hỏi.
"Tô Kỳ! Em bây giờ rốt cuộc đang ở đâu! Đang ở cùng ai!"
Nhưng tôi lạnh lùng gỡ bàn tay của anh ta ra.
"Lục Từ, chúng ta chia tay rồi, tôi ở đâu hay ở với ai thì liên quan gì đến anh?"
Lục Từ hoàn toàn bị tôi làm cho tức giận.
"Nhất định không chịu nói à? Được, tôi xem em giấu được bao lâu."
Hôm đó khi tan học về, tôi quả nhiên nhìn thấy một chiếc oto quen thuộc đang bám theo taxi của mình.
Tôi khẽ thở dài.
Lục Từ đó giờ không phải là một người giỏi tính toán hay che đậy.
Tôi đã từng thích sự giản đơn của anh ta.
Bây giờ cũng mừng vì anh ta ngu ngốc.
Anh ta đủ ngu ngốc nên mới dễ dàng bị tôi dắt mũi.
Cảnh cuối cùng cũng sắp bắt đầu.
14.
Bởi vì biết rằng Lục Từ sẽ đi theo mình cho nên hôm nay tôi không đến bệnh viện.
Tôi trở về phòng khách sạn, mặc áo choàng tắm chụp một tấm ảnh ở phòng tắm rồi đăng lên trang cá nhân.
"Đợi anh aaaa~"
Bài đăng đó quả thật đã chọc tức Lục Từ.
Anh ta thậm chí không còn nhẫn nại để đợi nữa, điên cuồng gõ cửa phòng tôi.
Tôi giả vờ không biết anh ta ở ngoài cửa, vui vẻ đi ramở cửa phòng.
"..."
Mở cửa thì nhìn thấy Lục Từ tức giận đứng bên ngoài, tôi giả vờ tỏ ra hoảng sợ.
"Lục Từ? Sao anh...anh lại ở đây?"
Lục Từ hung hăng đẩy tôi ra.
"Thằng chó kia đang ở đâu!"
Anh ta vừa nói vừa xông vào phòng, đi hết góc này góc kia tìm người.
Tôi giả vờ tức giận đi theo sau anh ta.
"Lục Từ! Tôi không biết anh đang nói gì hết! Anh mau rời đi cho tôi!"
Tôi vừa nói vừa kéo Lục Từ đi ra nhưng anh ta lại nắm ngược lấy tay tôi.
"Sao em gấp gáp đuổi tôi đi vậy, sợ bạn trai em nhìn thấy tôi sao?"
Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói ra hai từ "bạn trai".
Ánh mắt tôi hiện lên vẻ hoảng sợ nhưng miệng thì lại cãi bướng.
"Tôi...tôi không biết là anh đang nói gì cả."
Giọng điệu gấp gáp có phần lắp bắp, nghe đầy chột dạ.
Lục Từ quả nhiên bị lừa.
"Tô Kỳ, sao em hèn hạ vậy!"
Lục Từ nắm lấy bả vai tôi, lớn tiếng nói.
"Lúc trước khi tôi với em quen nhau, tôi thậm chí không nỡ chạm vào em! Còn bây giờ thì sao! Vậy mà cùng với tên khác...
"Tôi trân trọng em như vậy! Sao em lại làm vậy với tôi!"
15.
Lục Từ gào thét, thanh âm còn mang theo vài phần nghẹn ngào.
Tôi cũng ngẩn người ra trong chốc lát.
Đúng vậy.
Lúc tôi và Lục Từ ở bên nhau, Lục Từ không bao giờ yêu cầu bạn gái phải thỏa mãn anh ta như một vài người bạn trai khác.
Anh ta không phải là chưa trải qua lúc không nhịn được, mà nói đúng hơn là anh ta có phản ứng rất mạnh mẽ với tôi.
Nhưng lần nào Lục Từ cũng kiềm chế được.
Nhớ đến lúc chúng tôi đến cổ trấn chơi, ở cùng một phòng khách sạn nên tôi nghĩ rằng anh ta sẽ không nhịn nổi nữa, cuối cùng Lục Từ lại đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh nói.
"Anh đi tắm nước lạnh đây."
Tôi từng hỏi tại sao anh ta lại kiềm chế như vậy, Lục Từ khi ấy nghiêm túc nhìn tôi.
"Kỳ Kỳ, anh thật sự muốn cùng em kết hôn. Vì vậy anh muốn giữ tất cả điều này cho đến khi kết hôn."
Khó mà tin được Lục Từ là một người bảo thủ trong vấn đề này như vậy.
Hoặc có thể không phải anh ta bảo thủ mà là do anh ta trân trọng tôi rất nhiều.
Kỉ niệm ngày xưa tuôn ra như thác, tôi thậm chí còn mềm lòng trong giây lát.
Nhưng giây tiếp theo tôi lại nghĩ về điều khác
Nghĩ đến cái ngày Lục Từ nhấn đầu tôi vào bồn cầu.
Nghĩ đến nụ cười lạnh nhạt của anh ta khi bạn học ức hiếp tôi hết lần này đến lần khác.
Nghĩ đến em trai Tiểu Lập của tôi sau khi bị thương ở mắt, mỗi ngày đều lén lút trốn trên giường khóc lóc nhưng không dám để tôi biết.
Giây phút đó, tôi không còn chút dao động nào.
Tôi ngước nhìn Lục Từ, lạnh lùng nói.
"Lục Từ, tôi không biết anh đang nói gì cả, nhưng mời anh rời khỏi phòng của tôi! Tôi muốn nghỉ ngơi!"
Tôi vừa nói vừa ra sức kéo Lục Từ đi ra.
Tôi dùng lực kéo rất mạnh, càng làm Lục Từ tức giận hơn.
"Tôi nói rồi tôi không đi!"
Lục Từ hung anh hất tôi ra.
Hất mạnh đến mức làm tôi mất thăng bằng, ngã xuống đất.
Bụng tôi "vừa vặn" đụng trúng cạnh của chiếc bàn kế bên giường.
Cả người tôi đau đến mức cuộn lại thành hình tròn.
Tôi thấy trong mắt Lục Từ thoáng lên một tia hoảng sợ.
Nói cho cùng, mặc dù anh ta luôn giày vò sỉ nhục tôi nhưng anh ta chưa bao giờ thật sự muốn tôi đau đớn.
"Kỳ Kỳ"
Lục Từ vô thức muốn lại đỡ tôi, nhưng khi ngước lên nhìn liền nhìn thấy lọ thuốc màu trắng tôi đặt trên bàn.
Sự chú ý của anh ta liền bị chuyển hướng.
"Cái này là gì?"
Tôi giả vờ như vừa nhìn thấy lọ thuốc.
Diễn cảnh "hoảng loạn"
"Đừng đụng vào!"
Tôi sốt sắng nói, thậm chí còn không nghĩ đến việc giấu lọ thuốc đi.
Thái độ chột dạ của tôi làm dậy lên sự chú ý của Lục Từ, anh ta giật lấy lọ thuốc trước mặt tôi.
Lọ thuốc đó thật ra là thuốc điều trị ung thư.
Nhưng tôi đã xé bỏ bao bì trên thuốc từ trước, chỉ còn lại một chiếc lọ màu trắng và những viên thuốc màu vàng bên trong, hoàn toàn không nhìn ra nó là gì.
Với những sự việc diễn ra trước mắt, quả nhiên là Lục Từ liên tưởng ra được một khung cảnh rất đặc sắc.
Anh ta ngước nhìn tôi với vẻ khó tin
"Tô Kỳ, đây là thuốc tránh... tránh.
16.
Lục Từ hoàn toàn không có dũng khí để nói ra từ cuối cùng ấy.
Một người kiêu ngạo như anh ta giờ phút này khuôn mặt lại trắng bệch như thể bị tuyên án tử hình.
Nhưng tôi chỉ tiếp tục giả vờ trưng ra vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng giật lấy lọ thuốc bị anh ta túm chặt trên tay.
"Lục Từ! Anh trả thuốc lại cho tôi! Mau trả lại đây!"
Sự hoảng loạn của tôi dường như đã khẳng định những suy đoán của Lục Từ, khiến cho sự kiêu ngạo cuối cùng của anh ta bị bóp nát tàn nanh.
"Được lắm Tô Kỳ!" anh ta lảo đảo lùi về sau, "Em được lắm!"
Vẻ mặt tái nhợt, cầm lấy lọ thuốc quay người rời đi.
Tôi vội đuổi theo muốn giành lại.
Nhưng Lục Từ đẩy tôi ra.
Tôi lại lần nữa bị đẩy ngã xuống sàn, bụng lại bị đập vào góc bàn.
Tôi đau đớn gục dưới sàn, nhưng lần này Lục Từ chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
"Tô Kỳ, không phải em muốn tôi buông tha cho em sao? Được, như em muốn, tôi buông."
"Bởi vì con kh.ốn không biết yêu bản thân mình như em không xứng có được tình yêu của tôi!"
Nói xong anh ta rời đi không quay đầu lại.
Mãi cho đến khi Lục Từ đã rời đi hẳn, tôi mới chậm rãi đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Lập.
"Tiểu Lập, chị đang chuẩn bị gọi xe cấp cứu. Em ở bên đó cũng nên chuẩn bị đi."
17.
Xe cấp cứu tôi gọi nhanh chóng chở tôi đến bệnh viện.
Không lâu sau đó Lục Từ cũng đến.
Tôi biết là do Tiểu Lập thông báo cho anh ta.
"Kỳ Kỳ, em làm sao vậy!"
Anh ta vừa đi vào liền muốn tiến tới giường bệnh tôi đang nằm, nhưng Tiểu Lập đột nhiên đứng dậy đấm một cái vào mặt anh ta một cú.
"Anh còn mặt mũi gặp chị của tôi sao?"
Tiểu Lập hét lên.
"Hôm qua ở khách sạn, là anh đẩy chị của tôi làm cho chị ấy bị đập trúng bụng phải không? Cũng là anh lấy thuốc của chị tôi đi phải không?"
"Lục Từ, sao anh lại tàn nhẫn như vậy! Chị tôi vì bảo vệ anh nên mới giả vờ thay lòng chia tay anh, nhưng rồi sao! Anh lại đối xử với chị ấy như vậy!"
"Tiểu Lập!"
Tôi giả vờ hoảng sợ ngăn cảng Tiểu Lập.
Nhưng đã chậm vài giây.
Vì vậy những điều cần nghe Lục Từ đều đã nghe được hết.
Anh ta quay lại nhìn tôi với vẻ hoài nghi.
"Giả vờ thay lòng để chia tay tôi? Kỳ Kỳ, rốt cuộc chuyện này là sao?"
Tôi cắn môi không nói gì, nhưng Tiểu Lập đã lạnh lùng thay tôi tiếp lời.
"Anh vẫn không hiểu sao? Chị tôi bị ung thư dạ dày, sợ anh buồn nên mới lừa anh nói rằng bản thân đã thay lòng muốn chia tay anh."
"Nhưng còn anh? Anh lại không để cho chị tôi sống yên ổn những ngày cuối cùng! Ức hiếp chị ấy mọi nơi! Thậm chí hôm qua còn làm bụng chị ấy đau! Lấy thuốc của chị ấy đi!"
"Anh có biết bác sĩ nói vì vết thương hôm qua anh làm với lọ thuốc anh lấy đi mà bệnh tình của chị tôi lại càng trầm trọng hơn không?"
Tất cả lời này của Tiểu Lập đều là tôi dạy em ấy nói.
Những lời trước đều là thật, chỉ có câu cuối cùng là lừa người.
Việc Lục Từ làm tôi bị thương và việc lấy lọ thuốc đi đều nằm trong kế hoạch của tôi.
Nhưng anh ta không làm cho bệnh tình của tôi nặng hơn.
Tôi đã cố tránh đụng trúng phần bụng hết sức có thể lúc ngã, diễn thì ai mà chả diễn được.
Còn về loại thuốc đó thật ra tôi vẫn còn vài lọ, hơn nữa đối với bệnh tình giai đoạn cuối của tôi thì việc uống thuốc chỉ làm giảm cảm giác đau đớn chứ thật sự chẳng còn tác dụng mấy.
Nhưng Lục Từ sẽ không nghĩ nhiều đến thế.
Anh ta kinh hãi với những gì mới được biết, hổ thẹn vì những hành động đã làm.
"Sao, sao lại như..."
Anh ta lảo đảo lùi về sau.
"Không phải hôm qua em ở khách sạn cùng tên khác..."
"Cái gì mà tên nào!" Tiểu Lập hét lên, "Chị tôi ở lại khách sạn chỉ để đến bệnh viện tiện hơn thôi!"
Gương mặt của Lục Từ trắng bệch không còn giọt máu.
Anh ta sụp đổ khóc lớn, tiến đến nắm chặt lấy tay tôi.
"Kỳ Kỳ! Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, anh thật sự không biết là em mắc bệnh... thật sự..."
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lục Từ như thế này.
Anh ta khóc như một đứa trẻ, khuôn mặt đầy nước mắt, hết sức thảm hại.
Nhưng lòng tôi không có chút gợn sóng nào.
Tôi chỉ nhẹ nhàng kéo cánh tay của mình ra, nhẹ giọng nói.
"Lục Từ, coi như tôi cầu xin anh."
"Để tôi yên đi."
18.
Vài ngày sau tôi cùng ba mẹ ra nước ngoài chữa bệnh.
Ba mẹ đã sớm chuẩn bị visa và đầy đủ mọi thứ khác, cũng đã liên hệ với bệnh viện cho nên mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ nhanh chóng.
Lục Từ muốn đi cùng tôi nhưng ba mẹ tôi đã trực tiếp quỳ xuống.
"Lục Từ phải không? Coi như tôi xin cậu, con gái tôi không còn mấy tháng nữa, xin cậu đừng làm tổn thương nó nữa, được không?"
Nhìn bố mẹ tôi đang quỳ trên đất, Lục Từ chỉ còn lại sự im lặng.
Một tháng sau tin tôi mất được gửi về nước.
Bọn họ nói, Lục Từ điên rồi.
Anh ta định cắt cổ tay nhưng được người nhà cứu.
Người nhà lo lắng anh ta tiếp tục làm bị thương bản thân nên ép buộc anh ta nghỉ học, nhốt trong nhà.
Tiểu Lập cũng chọn lúc này gửi tin nhắn cho anh ta.
"Lục Từ, nhìn xem trang cá nhân của chị tôi lúc trước và sau khi chia tay anh."
"Không phải anh muốn biết người mà chị tôi nói là " đã thay lòng thích người khác" rốt cuộc là ai sao?"
"Anh nhìn kỹ xem, rốt cuộc người đó là ai."
Tiểu Lập cũng gửi điện thoại của tôi cho anh ta.
Trong điện thoại của tôi, có rất nhiều bức hình tôi đã đăng lên trang cá nhân.
Nhưng đây là phiên bản hoàn chỉnh của bức ảnh.
Nhìn ảnh đầy đủ thì có thể nhìn rõ người trong ảnh là Lục Từ.
Cho nên lúc đó tôi nói rằng "tôi thích người khác", thật ra người đó vẫn là Lục Từ.
Trong khi anh ta nghĩ mọi cách để cả trường ức hiếp, sỉ nhục tôi thì tôi vẫn im lặng đi theo phía sau anh ta, lén lút chụp ảnh.
Để rồi âm thầm gửi tất cả tình yêu ẩn sâu trong lòng lên trang cá nhân.
Những bức ảnh đó chính là giọt nước làm tràn ly.
Nghe nói anh ta tự nhốt mình ba ngày ba đêm trong phòng.
Sau khi ra khỏi phòng, anh ta không còn tìm đến cái chết nữa mà như biến thành một người khác.
Anh ta không cười nữa, không vui nữa, sống giống như một cái x.ác không hồn.
Bác sĩ chuẩn đoán anh ta bị trầm cảm nặng.
Dưới sự tính toán cẩn thận của tôi, anh ta cả đời cũng không thoát ra màn sương mù từ cái chết của tôi đem lại.
Tất cả việc này là Tiểu Lập kể cho tôi nghe.
Đúng vậy, tôi vẫn chưa ch.ết.
Tin tôi ch.ết là giả, tôi vẫn còn sống, tin tức về cái chết của tôi được gửi về là để chính tai nghe được kết cục của Lục Từ.
Nhưng thực ra tôi cũng đang sức cùng lực tận.
Sau khi biết kết cục của Lục Từ, tôi im lặng một hồi lâu.
Vui sướng không?
Thật ra là không.
Tổn thương người mình từng yêu sâu đậm thì sao mà vui vẻ được.
Nhưng điều gì đó đè nén trong lòng tôi đã được giải tỏa được rồi.
Tôi biết, kiếp này ân oán giữa tôi và Lục Từ cuối cùng cũng được giải quyết.
Kiếp sau, tôi chỉ hy vọng, đừng gặp lại nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top