ĐỐI TƯỢNG HẸN HÒ QUA MẠNG LÀ ANH HÀNG XÓM - Phong Hành Lâu
Sau khi thú nhận với đối tượng hẹn hò qua mạng rằng tôi nặng 95 cân, đối phương chẳng bao giờ trả lời tin nhắn của tôi nữa. Tôi khóc lóc, giảm còn 55 cân, sau đó livestream cuộc chia tay. *Nguyên bản là nữ chính nặng 160 cân TQ Đêm đó, tôi lại gọi video cho anh ấy, sau 8 lần bị từ chối thì cuối cùng anh ấy cũng chấp nhận cuộc gọi. Hơi nước trong phòng tắm làm ống kính mờ nhòe đi, cơ bụng quyến rũ như ẩn như hiện. "Có chuyện gì quan trọng sao? Tôi đang tắm." Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe được giọng nói trầm và gợi cảm của đối phương. Trước đây tôi đã từng trò chuyện video với đối tượng hẹn hò qua mạng của mình, anh ấy là một trạch nam gầy gò nhưng chơi game rất giỏi. "Anh là ai? Những người khác đâu?" Chàng trai trong video hướng camera lên trên, đôi môi mỏng khẽ mở: "Tôi là đối tượng hẹn hò qua mạng mới của em." "Người lúc trước sử dụng đã bán tài khoản này rồi, tôi kế thừa lại tài khoản của hắn ta, nhân tiện cũng kế thừa luôn em."
1.
"Đối phương đã từ chối yêu cầu gọi điện của bạn."
Giọng lạnh lùng của tổng đài lần thứ ba vang lên, trong phòng livestream tràn ngập những lời chửi bới:
[Tra nam! Bạn có buồn không?]
[Em gái, tiếp tục gọi! Gọi cho đến khi nào anh ta đó trả lời thì thôi!]
[Chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu rồi! Là người qua đường thuần túy, đã tham gia qua đại chiến với mấy người hay nói sảng, cũng thắng được không ít người như thế. Chị em đừng sợ, bọn tôi giúp cô trút cơn giận này!]
Tôi nhìn bình luận đều theo hướng mất kiểm soát liền lặng lẽ thở dài.
Hôm nay tôi định chia tay với đối tượng hẹn hò qua mạng của mình thông qua livestream.
Kể từ khi tôi thú nhận với đối tượng hẹn hò qua mạng rằng tôi nặng 95 cân, đối phương không bao giờ trả lời tin nhắn của tôi nữa.
Tôi khóc, giảm chỉ còn 55 cân, lên mạng chia sẻ với mọi người những chuyện mình đã trải qua.
Cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ:
[Gọi video cho anh ta đi! Làm mù đôi mắt chó bằng vàng 24k của anh ta.]
[Chị ơi, đừng khóc! Vì loại tra nam này không đáng! Chúng em sẽ thay chị mắng anh ta trong buổi livestream chia tay!]
Vì vậy, tôi quyết định trực tiếp chia tay anh ta, vứt bỏ anh chàng coi thường người khác này.
Lúc đầu chỉ có vài chị em quen biết trên mạng ủng hộ, không ngờ người vào phòng live stream ngày càng nhiều...
Tôi chưa từng gặp qua cảnh này bao giờ, ngượng ngùng nói
"Thôi quên đi... có lẽ anh ấy thực sự có việc gì đó..."
Sau đó, chào đón tôi là đợt bình luận điên cuồng:
[Anh ta là không dám nhận điện thoại! Đây chính là bạo lực lạnh đấy!]
[Đừng bào chữa cho đàn ông, nếu không cẩn thận thì bạn sẽ xui xẻo cả đời đấy.]
[Có thể có chuyện gì được? Hắn vội vàng đi dọn shi.t hay vội đi đầu thai?]
Tôi nhìn vào bão bình luận mà sợ tới mức nuốt nước miếng.
Da đầu căng lên cắn răng tiếp tục gọi.
Vẫn từ chối.
Cuối cùng, sau tám lần từ chối thì anh ta đã trả lời.
Hơi nước trong phòng tắm làm ống kính mờ nhòe đi, cơ bụng tám múi quyến rũ như ẩn như hiện
"Có chuyện gì quan trọng sao? Tôi đang tắm."
Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe được giọng nói trầm và gợi cảm của đối phương.
Trước đây tôi đã từng chat video với đối tượng hẹn hò qua mạng của mình, anh ta là một trạch nam gầy gò nhưng chơi game rất giỏi.
Cho nên, người trước mặt chắc chắn không phải là đối tượng hẹn hò qua mạng của tôi.
"Anh là ai? Những người khác đâu?"
Chàng trai đối diện đưa máy ảnh dịch lên trên, để lộ yết hầu gợi cảm và đường quai hàm săn chắc, đôi môi mỏng hơi hé ra:
"Tôi là đối tượng hẹn hò qua mạng mới của em."
"Người lúc trước sử dụng đã bán tài khoản này rồi, tôi kế thừa lại tài khoản của hắn ta, nhân tiện cũng kế thừa luôn em."
Nghĩ mình là ai thế! Còn có loại chuyện tốt như thế này à?
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mức cả người cả thần thánh đều ghen ghét này rồi lại rơi vào trầm tư
Tôi luôn có cảm giác hình như...tôi đã gặp anh ấy ở đâu đó.
Tôi chưa kịp nhìn kỹ hơn thì đối phương đã di chuyển máy ảnh ra xa.
Cơ bụng quyến rũ lại xuất hiện.
Dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ khiến cho người xem trở nên điên cuồng:
[Chị ơi, chị vẫn chia tay à? Chia tay xong nhớ báo em nhé, em sẽ xếp hàng trước để lấy số đây.]
[Nam Bồ Tát, để màn hình thấp xuống một chút đi, Haas~]
[Sờ, sờ, tôi sờ!]
[Với dáng người này, có thể đem bạn thân của tôi lừa đến cái quần chi.p cũng không còn.]
2.
Tình hình lại trở nên mất kiểm soát nên tôi phải tìm lý do để nhanh chóng kết thúc buổi livestream.
Sau khi hít thở sâu vài lần, tôi mới có thể bình ổn lại cảm xúc của mình.
Tôi nhìn tin nhắn WeChat có dòng chú thích "đối tượng hẹn hò qua mạng" trong hộp thoại và chìm vào suy nghĩ.
Lượng thông tin quá lớn đến mức khó có thể tiếp thu cùng một lúc được.
Mười phút sau, đối tượng hẹn hò qua mạng gửi cho tôi một tin nhắn:
[Em có chơi game không? Tôi dẫn em đi.]
Được thôi, nhân cơ hội này để làm quen với nhau vậy
Thế là tôi vui vẻ đồng ý.
Ngay khi bước vào trò chơi đã thấy anh ấy xuất hiện với ảnh đại diện cặp đôi.
Khi tôi đang do dự có nên bật mic hay không thì một giọng nói trầm khàn quyến rũ vang lên từ trong mic:
"Dao Dao, em có ở đó không?"
Khi anh gọi tên tôi, tim tôi như lỡ nhịp.
Tôi nhanh chóng mở mic và trả lời anh ấy: "Tôi đây."
Anh hừ mũi, phát ra tiếng cười như một cơn gió mùa đông ấm áp phớt nhẹ qua tim tôi.
Nó khiến trái tim tôi như bị một chú mèo nhỏ cào qua vậy.
Xong đời rồi, sao anh ấy lại có thể làm như vậy được chứ?
Cảm giác như trái tim tôi có thể chạy về phía anh ấy bất cứ lúc nào.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh ấy thôi thì tên của những đứa con cũng đã được tôi nghĩ xong rồi.
Không may là, lúc này trò chơi đã bắt đầu, và tôi vẫn chưa thể tập trung lại được.
Khi đến lượt chọn nhân vật, anh ấy bất ngờ hỏi tôi:
"Em muốn chơi nhân vật nào?"
"Tôi, tôi, tôi... đều có thể."
"Vậy em chọn đi, tôi giành giúp em."
Nếu chơi một mình thì chắc chắn tôi sẽ chọn xe tăng mà không do dự.
Nhưng bây giờ chơi cùng với đối tượng hẹn hò qua mạng thì tôi nên giả vờ thục nữ một chút nhỉ?
Vì vậy, tôi đã chọn Dao muội đáng yêu.
Anh đã chọn Dao.
Mới bắt đầu được vài phút là tôi đã đi theo anh vào rừng để bắt người.
Lúc đầu hai bên khá hòa bình.
Tuy nhiên, khi phát triển, anh đã tấn công một cách bừa bãi
Tôi ở bên cạnh anh ngoài việc cổ vũ, la hét, hỗ trợ thì thỉnh thoảng được ăn ké.
Nhưng nói thật là mỗi lần ăn ké thì tôi thấy hơi hoang mang
Liệu anh ấy có chê tôi vì chuyên đi ăn ké của người khác không nhỉ?
Dù sao thì trước đây tôi cũng từng hẹn hò trên mạng, hắn ta không thích kỹ thuật chơi của tôi lại còn chê tôi chuyên ăn ké nữa chứ.
Đến mức tôi còn bị chứng PTSD
*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó. PTSD có nhiều triệu chứng về tâm lý cũng như thể chất gây ảnh hưởng đến các chức năng hoạt động bình thường hàng ngày và chất lượng cuộc sống.
"Ừm...gì nhỉ.....tôi không cố ý ăn ké của anh."
"Không sao đâu." Giọng nói của anh lại thêm chút dịu dàng, "Quan trọng nhất là Dao Dao vui vẻ."
Đều là người một nhà cả, ai biết được?
Tên tôi là Khương Vũ Dao, và nhũ danh là Dao Dao.
Khi anh gọi tên tôi cảm giác như xương cốt mình mềm nhũn ra.
Tuy nhiên, tôi còn chưa kịp cảm nhận sự ngọt ngào thì, xạ thủ của chúng tôi đã có chút không vui:
"Tên khốn này là ai giống như ăn cướp vậy?"
"Nếu không có việc gì thì ra bờ suối mà nghỉ đi, đừng có lợi dụng để ăn ké nữa."
Anh ta mở hết mic nên người đi rừng đối diện cũng nhanh chóng đồng tình:
"Loại trà xanh này chỉ biết ôm đùi thôi."
"Hai chọi một, thật sự vô dụng."
"Ngươi tránh sang một bên, ta cùng Diêu đấu solo."
Hắn càng mắng càng hăng, còn tôi thì tức giận.
Mắng tôi thì được chứ mắng đối tượng của tôi thì không.
Vì vậy, tôi bật micro:
"Tổ tiên mày ngày trước là đầu bếp à? Nên mày mới thích chém gió như thế hả?"
"Lúc con người tiến hóa mày trốn đi đâu phải không. Khi mẹ mày sinh mày ra tiểu não mày bị co lại à."
"Còn ở phía đối diện, với cái kỹ thuật này thì không cần sủa tiếng cẩu đâu. Ném cơm vào màn hình cho con gà ăn còn tốt hơn mày".
Càng mắng càng hăng, sang nửa sau của trận đấu, trận đấu biến thành một trận combat lẫn nhau:
"Dao mày đúng là hèn chỉ biết núp sau lưng người khác? Có giỏi thì ra đây mà chửi tao này."
"Người anh em nhớ cân nhắc kỹ đấy, nếu loại đàn bà đanh đá như thế này mà cưới về nhà thì sau này người chịu khổ là người anh em đấy.
Thằng cha này vừa dứt lời thì bị giết, hắn đi ra ngoài một lần liền bị Dao tiễn về suối vàng một lần.
Mà có vẻ như xạ thủ đang muốn gây khó dễ cho chúng tôi
Liên tục nhường người cho đối thủ để tăng sức mạnh cho đối phương.
Lúc đó tôi đang hăng say combat:
"Đối phương giết địch thì mày nhận được hoa hồng hay gì? Vẫn còn tiếp tục nhường?."
"Còn cái con khỉ, đừng nói là gặp trực tiếp để chửi, nếu như mày nghe không rõ thì để tao khắc tên mày lên bia mộ."
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn
Bởi vì hành vi nhường người của xạ thủ nên sức mạnh của đối phương tăng dần.
Cũng may là ban đầu chúng tôi đã có lợi thế nên nhanh chóng giành chiến thắng.
Khi quay lại giao diện trò chơi, tôi vẫn còn tức giận.
Đột nhiên, giọng nói quan tâm của đối tượng hẹn hò truyền đến qua tai nghe:
"Tức giận?"
Tôi dường như bừng tỉnh, sét đánh ngang tai.
Xong con ong.
Vừa rồi vì quá tức giận nên tôi chỉ tập trung vào việc mắng người khác, nên không để ý việc duy trì hình tượng thục nữ.
Có vẻ như lời mắng người đó rất khó nghe.
Huhu....cứu tôi với!!!
Vừa mới quen biết mà đã để lại ấn tượng xấu rồi.
"Ừm...tôi bình thường không hay mắng người khác đâu!"
Tôi ấp úng, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Anh chợt cười lớn:
"Không sao đâu, tôi cảm thấy khá dễ thương."
Tôi không nghe nhầm chứ? Anh ấy khen tôi dễ thương à?
Chết tiệt, phạm quy rồi.
"Anh vẫn còn muốn chơi tiếp sao?"
Tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã là mười giờ tối, sau khi trải qua trò hề vừa rồi, mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải tạm biệt.
"Tôi đi ngủ đây."
"Được rồi, chúc ngủ ngon, bạn gái."
Tôi chợt đỏ mặt, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, chùm chăn kín đầu.
Vớ được anh bạn trai thần tiên thế này, thật đúng là chó ngáp phải ruồi mà.
Đúng lúc tôi đang sung sướng nằm lăn lộn trên giường đến mức thành một con sâu thì điện thoại di động của tôi reo lên:
"Alo? Bố ơi, muộn thế rồi, có chuyện gì vậy?"
"Dao Dao, bố đã tìm được gia sư cho con rồi."
Ngọn lửa hạnh phúc đã tắt ngúm ngay lập tức.
Tôi bật dậy khỏi giường:
"Gia sư, gia sư gì cơ bố? Bố đang đùa con à?"
"Bố không đùa đâu, chẳng phải học kỳ trước con trượt toán cao cấp à? Đầu học kỳ này là phải thi lại rồi." Bố nói một cách vô cùng nghiêm túc, từng câu từng lời của bố như đánh thẳng vào trái tim tôi. " Mẹ con biết chắc chắn con không có ý thức tự chủ động ôn tập, cho nên bố và mẹ con cùng bàn bạc tìm gia sư cho con."
Quả nhiên người hiểu tôi nhất chính là bố mẹ tôi.
"Trưa mai cậu ấy sẽ đến dạy kèm môn toán cao cấp cho con, con phải học tập chăm chỉ vào đấy nhé."
Tôi thở dài cam chịu: "Nam hay nữ?"
"Cậu ấy là con trai của chú Cố, thằng bé lớn hơn con hai tuổi, cũng học cùng trường với con đấy."
"Không phải chứ? Làm sao bố mẹ có thể yên tâm để một người đàn ông lạ mặt đến nhà con gái mình?"
Bố mẹ tôi làm kinh doanh, quanh năm phải đi công tác nước ngoài nên tôi thường ở một mình.
"Sao lại không yên tâm? Bố là người nhìn Tiểu Thần lớn lên, nếu không yên tâm thì cũng là lo con bắt nạt thằng bé mới phải." Bố nói xong lại dặn dò thêm vài câu: "Con nhớ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đấy, trước khi khai giảng thì cậu ấy sẽ ở nhà chúng ta."
Tôi tức giận đến mức thực sự muốn nâng bố lên và đáp thẳng vào mặt Cố Bách Thần.
3.
Ngày hôm sau, tôi ngủ một giấc cho đến khi tự tỉnh.
Vừa bật điện thoại lên, tôi đã nhìn thấy tin nhắn chào buổi sáng từ đối tượng hẹn hò qua mạng của mình.
Đừng nói với tôi là khi yêu đương vào con người sẽ cảm thấy hạnh phúc nhé.
Tôi ngượng ngùng đáp lại với biểu tượng "dậy-dậy" dễ thương rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Đã mười một giờ trưa.
Tôi không biết khi nào gia sư đến.
Tôi cáu kỉnh vò đầu bứt tóc.
Bởi vì hắn không những tới dạy học mà còn muốn ở lại nửa tháng.
Haizzz thôi bỏ đi dù sao bên cạnh có phòng dành cho khách, dọn dẹp sạch sẽ cho hắn vậy.
Trong nhà có chút bừa bộn, tôi chỉ nghĩ dọn dẹp qua loa thôi, không ngờ vẫn phải mất hai tiếng.
Tôi mệt đến mức nằm gục xuống ghế sofa.
Thận hư có khi là do làm việc quá sức
Tôi vừa nằm xuống không bao lâu, tiếng chuông cửa vang lên.
A a a a a a a a a! Phát điên mất thôi!
Vào lúc này, oán giận có thể biến thành tiền nuôi sống tôi thì tốt rồi.
Với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng, tôi đứng dậy mở cửa.
Mở cửa ra, một khuôn mặt điển trai xuất hiện trước mặt tôi.
Anh ấy ăn mặc bộ đồ thể thao gọn gàng.
Mặt mày thanh tú, cùng một đôi mắt chất chứa vẻ dịu dàng:
"Dao Dao, đã lâu không gặp."
Tôi choáng váng một lúc.
Tại sao âm thanh này lại giống với âm thanh tôi nghe tối qua thế?
Chắc là do tôi không tỉnh táo rồi.
Yêu đương vào, đầu óc không tỉnh táo, nên giờ nhìn ai cũng giống với đối tượng yêu đương qua mạng.
"Đã lâu không gặp anh."
Tôi đã không gặp anh ấy khoảng bảy hoặc tám năm rồi.
Bố của Cố Bách Thần và bố tôi là đối tác kinh doanh.
Bọn họ ở Giang Châu làm việc cùng nhau, dần trở thành anh em, cũng là hàng xóm.
Khi còn nhỏ, tôi thường tới Cố gia làm khách, tôi với Cố Bách Thần cũng coi như là thanh mãi trúc mã.
Tôi còn nhớ anh ấy có một con Samoyed màu trắng.
Con chó lớn siêu dễ thương, cứ nhìn thấy tôi là nó lại nhiệt tình vồ lấy.
Nhưng lúc đó còn bé nên lần đầu gặp tôi đã bị dọa sợ đến mức khóc thét.
Sau đó, Cố Bách Thần đã phải an ủi tôi rất lâu, thậm chí còn bị tôi lừa mấy bữa cơm liền.
Chớp mắt, chúng tôi đều đã lớn, suýt chút nữa tôi còn không nhận ra anh ấy.
"Được rồi, trước tiên anh mang hành lý vào đi. Tôi đã dọn dẹp phòng cho khách rồi."
Anh gật đầu đồng ý.
Trong lúc Cố Bách Thần sắp xếp hành lý, tôi nằm trên ghế sô pha, muốn tìm người để chia sẻ cảm xúc của mình lúc này.
Mục tiêu cuối cùng là đối tượng hẹn hò qua mạng của tôi:
[Anh, có bận không?]
[Không, em nói đi.]
Tôi bắt đầu trò chuyện với anh ấy và tuôn hết ra
[Để em kể cho anh nghe, bố em đã tìm cho em một gia sư.]
[Hóa ra anh ấy là anh trai hàng xóm của em khi em còn nhỏ!]
[Ban nãy khi vừa mở cửa em suýt nữa không nhận ra anh ấy.]
[Còn nữa, giọng nói của anh ấy với giọng của anh rất giống nhau.]
Tôi không ngừng nhắn tin thì đồng thời điện thoại di động của Cố Bách Thần liên tục đổ chuông trong phòng khách.
Có vẻ như anh ấy cũng là một người bận rộn.
Đối tượng hẹn hò qua mạng của tôi không trả lời ngay mà qua mười phút mới nhắn lại:
[Vậy em cảm thấy cậu ấy thế nào?]
Thế nào là thế nào? Tôi không hiểu ý anh ấy:
[Thực ra thì, anh ấy khá đẹp trai, lông mi dài đôi mắt cũng rất đẹp.]
[Chắc hẳn anh ấy phải đến 1.85m, thân hình rắn chắc.]
[Nhưng mà đã nhiều năm em không liên lạc với anh ấy rồi, không biết tính tình bây giờ của anh ấy thế nào.]
Tôi nhắn một đống tin nhắn.
Anh chỉ trả lời tôi:
[Vậy thì em với cậu ấy phải sống chung thật tốt đấy.]
Đọc xong câu này, tôi cau mày thấy có gì đó sai sai.
Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra không đúng ở chỗ nào.
Đây là đối tượng hẹn hò qua mạng của tôi mà tôi lại nói với anh ấy rằng tôi sẽ sống cùng một người đàn ông đẹp trai với dáng người chuẩn chỉnh.
Mẹ kiếp, chắc chắn là anh ấy đang ghen rồi.
Không ổn rồi, tôi phải giải thích ngay.
Tôi nhấc điện thoại lên, vừa gõ vài chữ thì đã nhìn thấy Cố Bách Thần bước ra khỏi phòng khách.
Mỉm cười như chim công nở rộ, xuân phong đắc ý.
*Xuân phong đắc ý: Tắm mình trong gió xuân dễ chịu.
Nhưng lúc này tôi không quan tâm nhiều đến thế, tôi chỉ muốn nhắn tin giải thích rõ ràng với đối tượng hẹn hò thôi.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Bây giờ tập trung vào học thôi."
Anh lấy điện thoại từ tay tôi rồi tắt màn hình.
Không, tin nhắn của tôi còn chưa kịp gửi đi!
Tôi cố gắng đứng dậy để cướp lấy điện thoại, tay phải bắt lấy cổ tay anh ấy.
Bởi vì lúc trước giảm cân một cách đột ngột dẫn đến bị thiếu máu nên bỗng nhiên tôi thấy chóng mặt, nghiêng ngả sắp ngã.
Anh ấy bị tôi kéo, cả hai cùng ngã xuống ghế sofa.
Cơ thể to lớn của anh đè lên khiến tôi khó thở.
Tôi bình tĩnh lại và mở mắt ra.
Khuôn mặt của Cố Bách Thần phóng to trước mắt tôi.
Đôi mắt chứa ánh sao, ngay cả hàng mi dài cũng không thể che giấu được cảm xúc cuồn cuộn trong đó.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi là rất nhỏ, tay tôi nắm chặt cổ tay anh như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Anh mở miệng, nhưng trong chốc lát chẳng biết phải nói gì.
Đôi mắt anh như vòng xoáy, hút chặt lấy ánh nhìn của tôi, kéo tôi vào trong nó, khiến tôi càng lúc càng lún sâu vào.
"Cố Bách Thần?"
Tôi nhẹ nhàng gọi anh, nhưng anh không trả lời.
"Anh Bách Thần?"
Khi còn nhỏ tôi vẫn thường gọi anh ấy như vậy.
Tiếng gọi này càng khiến hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn.
Một lúc sau, anh đột nhiên đứng thẳng dậy.
Chúng tôi đều cảm thấy có chút xấu hổ nên cùng quay mặt đi
"Được rồi, tôi đi thay quần áo, chúng ta vào thư phòng học đi."
Tôi thậm chí còn quên mất điện thoại vẫn còn trên tay anh, thở hổn hển lao về phòng như ma đuổi.
4.
Sau hơn mười phút lảng tránh, tôi ổn định lại cảm xúc rồi gõ cửa thư phòng.
Rõ ràng là nhà tôi mà, sao tự nhiên lại giống như anh ấy mới là chủ còn tôi thì là khách vậy?
Sau khi nhận ra điều này, không chờ anh phản ứng tôi đã đẩy cửa bước vào.
Cố Bách Thần đã chuẩn bị tài liệu ôn tập đầy đủ.
Anh ấy chống cằm bằng một tay, cong môi nhìn về phía tôi ở cửa.
Lúc này, chiếc kính trên khuôn mặt làm cả người anh toát lên vài phần văn nhã cấm dục:
"Tới đây, ngồi chỗ này."
Anh vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình.
Tâm hồn tôi bay tận đến Siberia, ngây ngốc mà ngồi cạnh anh.
"Đây là một đề thi, em làm trước để anh biết được trình độ của em."
Này, khoan, chờ chút!
Có gì đó sai sai? Vừa ngồi xuống đã phải làm bài thi ngay.
Tôi nhăn nhó cầu xin anh: "Không làm bài có được không?"
"Có thể."
Tôi không ngờ anh ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy, tôi vui mừng khôn xiết:
"Thật chứ?"
"Ừ." Anh chỉ vào chồng sách ôn tập cao đến cằm bên cạnh, "Vậy thì tất cả em đều phải học hết."
Nghe anh nói xong, tôi thực sự cạn lời.
Đọc cuốn sách dày như vậy không phải là sẽ mệt chết à.
"Em làm, em làm bài thi ngay đây?"
Đúng là oan gia ngõ hẹp, hồi nhỏ thì bị chó của anh bắt nạt, bây giờ lớn lên rồi thì bị anh bắt nạt.
Tôi cầm lấy bút, vận dụng kiến thức toán học nông cạn của mình "vẽ nguệch ngoạc" lên tờ giấy.
Những buổi trưa hè như thế này thật dễ khiến người ta buồn ngủ....
Mới làm được vài câu, hai mí mắt của tôi bắt đầu đánh nhau
Vừa ngáp một cái quay người lại, liền phát hiện Cố Bách Thần trong mắt mang theo ý cười.
Đúng là tạo nghiệt mà, sao anh ấy có thể ung dung chơi điện thoại mà mình lại phải vật lộn với môn toán cao cấp.
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, tức đến hộc máu nhưng vẫn phải quay lại tiếp tục làm đề.
Sau khi chiến đấu được 20 phút, anh ấy nói:
"Hết giờ."
Tôi nhẹ nhõm đặt bút xuống.
Haizzz làm được hay không dù sao cũng không quan trọng.
Thôi thì bao nhiêu điểm tùy thuộc vào may mắn vậy.
Cố Bách Thần cầm cây bút đỏ cúi đầu chấm bài.
Nhân lúc anh đang chấm bài, tôi nhanh chóng đi lấy chiếc điện thoại di động để trên bàn.
Nếu không đưa ra lời giải thích thì tôi và đối tượng hẹn hò qua mạng yêu dấu của mình thực sự phải nói lời tạm biệt đấy.
Đầu ngón tay tôi vừa chạm vào điện thoại, bàn tay của Cố Bách Thần đã tiến tới, bao bọc lấy tay tôi:
"Trong giờ học không được phép sử dụng điện thoại di động."
"Em không chơi, tôi chỉ gửi tin nhắn cho bạn thôi."
"Có chuyện gì mà quan trọng thế?"
"Tôi......"
Cũng không thể nói thẳng với anh ấy rằng muốn gửi tin nhắn cho đối tượng hẹn hò qua mạng, phải không?
Sau khi tính toán trong đầu một lúc, đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng hữu ích:
"Anh Bách Thần.....Thầy giáo Cố"
"Anh châm chước một chút đi, em gửi đúng 1 tin nhắn thôi, nó thực sự rất rất quan trọng ý."
"Em hứa, từ nay nhất định sẽ nghe lời anh không sử dụng điện thoại trong giờ học nữa!"
"Chỉ lần này thôi mà? Anh Bách Thần, nhá nhá~"
Tôi dùng tay kia đung đưa cánh tay của anh ấy, còn bàn tay được anh cầm, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay anh.
Yết hầu của Cố Bách Thần di chuyển:
"Chỉ lần này thôi, không có lần sau."
"Nghỉ giải lao 10 phút, sau đó quay lại tiếp tục học."
Tôi vui vẻ cầm điện thoại chạy vào phòng.
Tôi biết chiêu này chắc chắn sẽ có tác dụng, bởi vì khi còn nhỏ anh ấy sợ nhất là tôi khóc lóc làm nũng anh ấy.
Quả nhiên là anh ấy vẫn vậy
Tôi bật điện thoại lên, giao diện tin nhắn vẫn còn đang dừng ở những lời lẽ ghen tuông của đối tượng hẹn hò qua mạng:
[Anh giận sao?]
Tôi đã gửi tin nhắn, thử dụ dỗ
[Không.]
Anh ấy nói không, chắc chắn là vừa tức giận vừa ghen tuông rồi, miệng người đàn ông này còn cứng hơn cả sắt thép, bê tông.
[Anh yên tâm, trong mắt em anh là người đẹp trai nhất.]
[Anh ấy là người anh trai hàng xóm thân thiết với gia đình em, anh ấy chỉ đến làm gia sư cho em thôi, không có gì đâu.]
Lần này không có câu trả lời.
Thời gian trôi qua từng chút một, tôi lo lắng cầm điện thoại.
[Em sắp vào học rồi, anh đừng nghĩ nhiều, buổi tối chúng ta cùng nhau chơi game nhé.]
Tôi gửi một biểu tượng cảm xúc làm nũng dễ thương
Được rồi, tôi phải thừa nhận nói ra mấy câu thế này hơi giống hải vương tra nữ.
Nhưng thời gian nghỉ giải lao sắp hết rồi!
Tôi có thể làm gì bây giờ? Tự dưng thấy sốt ruột quá!
Không nghĩ nhiều nữa, tôi bước vội vào thư phòng.
Khi nhìn thấy Cố Bách Thần lần nữa, anh ấy có vẻ không vui.
Kỳ lạ, vừa rồi còn tươi cười bây giờ lại cau mày.
Người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn lật sách
Tôi bước từng bước nhỏ và rụt rè ngồi xuống.
Ba mươi hai điểm được viết rõ ràng trên bài thi.
Chẳng lẽ vì tôi làm bài quá kém nên tức giận?
"Chẳng lẽ bố em không nói với anh là em học toán rất kém sao?"
Tôi nói chuyện một cách dè dặt.
Nói thật thì tôi thấy hơi xấu hổ.
Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ mong qua được môn toán là may rồi.
Nghe vậy, anh chợt nói:
"Anh có nghe chú nói nhưng không nghĩ nó lại tệ đến thế."
Vẻ mặt Cố Bách Thần dịu đi một chút, nhưng miệng vẫn hung ác như vậy:
"Lúc giáo sư giảng bài thì em ngủ phải không?"
Tôi chửi thầm trong bụng: Đến cái này mà anh cũng biết à?
Thật không dám giấu, đúng là tôi đã ngủ trong giờ thật.
Mấy chữ này như bài hát ru ý, càng nghe càng buồn ngủ.
Hơn nữa, tiết toán cao cấp còn là tiết đầu tiên của buổi sáng, ai nghe mà không thấy buồn ngủ?
Tôi cười khẩy: "Thầy giáo Tiểu Cố, anh xem em còn có thể cứu được không?"
Anh ấy bị tôi chọc cười, trong mắt hiện lên vẻ trìu mến, anh ấy lấy cuốn sách ra đưa cho tôi:
"May cho em là gặp được anh."
"Chỉ cần em làm theo những gì anh dạy, đảm bảo học kỳ sau em sẽ qua kỳ thi lại."
Tôi vui mừng đến nỗi mắt sáng lấp lánh.
Dù ghét môn toán cao cấp đến mấy thì tôi cũng thực sự không muốn thi trượt.
Anh mở sách và bắt đầu giảng bài.
Lúc đầu tôi vẫn có thể tập trung, nhưng sau đó sự chú ý của tôi chuyển sang các bộ phận trên cơ thể anh ấy.
Bàn tay cầm bút thon dài, các khớp xương rõ ràng.
Đôi môi hơi phiếm hồng mở ra khép lại.
Chiếc kính gọng vàng được đeo trên chiếc mũi cao.
Giọng nói của anh nhẹ nhàng như ngọc, khiến người nghe có cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân.
Tôi hít một hơi thật sâu và tự nhủ: Sắc tự trên đầu một cây đao.
*Sắc tự trên đầu một cây đao: Cổ nhân có câu: "Sắc tự đầu thượng nhất bả đao", trong Hán tự, "Trên đầu chữ Sắc (色) là một cây đao (刀)". Chỉ một từ Sắc đã bao gồm nội hàm răn dạy của cổ nhân về sự nguy hiểm của nó: Ham mê sắc dục là tự cầm dao đâm mình. Sắc đẹp, sắc dục, tà dâm... ở thời đại nào cũng có sức dụ hoặc ma mị ghê gớm. Kẻ háo sắc tham dâm giống như liếm mật ngọt trên đầu lưỡi dao, cuối cùng sẽ khiến bản thân thương tổn. Từ xưa đến nay, chỉ một chữ "Sắc" nhưng đã hại không biết bao nhiêu người.
Tỉnh táo lại, đứng đắn một chút!
5.
Sau khi loay hoay cả buổi chiều, cuối cùng cũng đến giờ ăn tối.
Tôi mở app đặt đồ ăn, gọi đồ ăn nhẹ cho mình rồi đưa điện thoại:
"Anh muốn ăn gì? Em sẽ đãi anh."
Vì vẫn đang giảm cân nên tôi không thể ra ngoài ăn uống thả ga được.
Để thể hiện sự hiếu khách của chủ nhà nên em sẽ đãi anh bữa ăn này!
Cố Bách Thần nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại, bối rối và kinh ngạc:
"Ngày thường em đều ăn những thứ này sao?"
"Đúng thế, làm sao vậy?"
Cố Bách Thần thở dài đi tới tủ lạnh, mở cửa ra, vẻ mặt đầy u sầu:
"Khương Vũ Dao, tủ lạnh nhà em chỉ để trang trí thôi sao?"
Tôi ngượng ngùng cười, trong tủ lạnh ngoài mặt nạ ra thì chỉ có nước.
Đơn giản là vì không còn chỗ để nào khác.
Cố Bách Thần trở về phòng, lấy điện thoại di động ra, tự mình đặt đồ.
Mười lăm phút sau, đồ ăn đến rồi đồ ăn đến rồi.
Tôi vui vẻ mở cửa nhưng lại nhận được một đống trái cây và rau củ.
"Những thứ này là anh mua à?"
Tôi tỏ vẻ khó tin, nhưng Cố Bách Thần lại không quan tâm mà cầm lấy chiếc túi trên tay tôi.
Chẳng mấy chốc, tủ lạnh ngập đầy màu sắc trông căng tràn sức sống
Tôi nhìn tủ lạnh chứa đầy đồ sống, ánh mắt mang hình viên đạn nhìn Cố Bách Thần:
"Anh hủy đơn đồ ăn của em. Tối nay anh định cùng em ăn không khí à?"
"Anh không tới có thể em không biết nấu ăn không?"
"Anh biết."
Anh lấy rau và thịt ra, rửa sạch và cắt khéo léo rồi cho vào nồi xào chín.
Đột nhiên căn bếp tràn ngập mùi thơm.
Quả nhiên kỹ năng nấu nướng tốt cũng là một trong những của hồi môn quý giá nhất của người đàn ông.
Tôi thong thả ngồi vào bàn ăn, đung đưa chân và nghịch điện thoại.
Khi món ăn cuối cùng được mang lên cũng là lúc tôi vừa chơi xong trò chơi.
Tự mình giành chiến thắng! Không hổ là mình.
"Thơm quá!" Tôi hít một hơi thật sâu, từ đáy lòng thở dài: "Chỉ là không biết mùi vị thế nào mà thôi."
"Vậy em thử xem? Rồi em có thể cho chút đánh giá?"
Cố Bách Thần đưa đũa cho tôi, tôi cắn một miếng tượng trưng cho từng món ăn:
"Em sẽ cho anh chín trên mười điểm."
"GIữ lại một điểm vì sợ anh sẽ kiêu ngạo!"
Anh mỉm cười vỗ nhẹ vào trán tôi rồi quay người đi vào bếp dọn đồ ăn.
Điện thoại rung lên, là cuộc gọi video WeChat của bố tôi.
Tôi vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Sao vậy bố?"
"Chậc chậc, từ từ ăn đi, ai không biết còn tưởng nhà chúng ta ngược đãi con đấy, con đã đói mấy ngày mấy đêm rồi."
Tôi mỉm cười ngượng ngùng.
Kể từ khi tôi bắt đầu giảm cân, tôi đã không ăn tinh bột như cơm trong gần ba tháng.
"Con đã sắp xếp chỗ ở cho Tiểu Thần chưa?"
"Dạ, cũng hòm hòm rồi ại."
"Hôm nay con học hành thế nào? Có ngoan ngoãn nghe lời thầy giáo không đấy?"
Tôi bất mãn bĩu môi: "Cũng không tệ lắm!"
"Cả buổi chiều con chỉ nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa với đề thi, đến bây giờ mắt con vẫn còn đau này."
Người đối diện không hề đau lòng mà còn mỉm cười:
"Điều đó chứng tỏ Tiểu Thần rất nghiêm túc và có trách nhiệm, Tốt! Tốt, tốt, tốt!"
Tôi chưa kịp phản bác, Cố Bách Thần đã thu dọn nhà bếp rồi bưng bát đĩa đi ra, trong mắt ẩn chứa nụ cười.
Hừ, bây giờ đừng nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu dáng vẻ vô hại này mà nhầm, không biết buổi chiều anh đã phạt véo má tôi không biết bao nhiêu lần đâu.
"Này, này, Tiểu Thần đâu rồi? Sao bố không thấy ai khác cả? Cái con bé này, con không được ăn mảnh một mình đâu đấy."
"Sao có thể? Bữa cơm này là do anh ấy nấu đấy."
Tôi vừa nói vừa hướng máy ảnh về phía anh ấy.
Cố Bách Thần lễ phép chào bố tôi, hai người vừa nói vừa cười.
Được rồi, tôi chính là người thừa, hai người mới là người một nhà.
"Được rồi, vậy bố không làm phiền hai đứa ăn cơm nữa, bố chuẩn bị cùng mẹ con đi dạo." Bố vẫy tay, không quên dặn dò: "Tiểu Thần, cháu cứ coi đây như nhà của mình, đừng khách sáo nhé."
"Nếu rảnh bố và mẹ sẽ về thăm các con nhé."
Tôi thẳng thừng cúp máy, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ăn xong hai bát cơm, tôi no đến mức nấc lên.
Lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon miệng như vậy.
"Được rồi, anh đã nấu cơm thì để em rửa bát."
Không thể lúc nào cũng ỷ lại vào người khác được
"Tốt."
Anh cũng không từ chối, đặt bát đĩa xuống rồi ra ghế sofa ngồi.
6.
Lúc tôi rửa bát xong và bước ra thì TV trong phòng khách đang chiếu bộ phim "Khoảnh khắc rung động".
Là một bộ phim tình cảm lãng mạn của Mỹ kể về câu chuyện nam chính và nữ chính yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Đây là một trong những bộ phim điện ảnh yêu thích của tôi.
"Em muốn xem cùng không?"
Tôi nắm chặt tay, cố nhịn không được gật đầu:
"Không, tối nay em có hẹn với bạn chơi game rồi."
Nói xong tôi lao thẳng vào phòng mà không thèm ngoảnh lại.
Nếu chần chừ thêm một giây nữa thì tôi chắc chắn là mình sẽ ngồi xuống sofa
Sau khi thở dài nhẹ nhõm, đối tượng hẹn hò qua mạng bất ngờ gửi tin nhắn:
[Em đã ăn tối chưa?]
Tôi nằm trên giường cầm điện thoại lên:
[Đã ăn!]
[Vui vẻ như vậy à? Bữa tối có ngon không?]
Tôi vô thức gật đầu: [Rất ngon!]
[Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu có một đĩa bánh tiramisu và một ly trà sữa.]
Sau khi giảm cân, đã lâu rồi tôi không ăn tráng miệng hay uống trà sữa.
Thật là thèm quá đi!
Tôi thầm buồn và thở dài bất đắc dĩ: [Anh có muốn vào game bây giờ không?]
Nếu không ăn được đồ ngọt thì hãy lấp đầy bằng tình yêu ngọt ngào nào.
[Sau chín giờ đi, bây giờ anh có chút việc bận.]
Chà, một đối tượng hẹn hò qua mạng đủ tiêu chuẩn không thể là một kẻ bám đuôi được.
Tôi đang buồn chán nghịch điện thoại trên giường thì đột nhiên nghe được tiếng TV ở phòng khách.
Đây có phải cố ý không đấy? Mở tiếng to như vậy là sợ tôi không nghe thấy hả? Anh lại quyến rũ em nữa rồi!
Haizzz ngoài miệng thì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhưng lại cố tình dịch chuyển cơ thể về phía cửa.
Bây giờ vẫn còn sớm nên tôi sẽ chỉ xem một lúc thôi.
Tuy nhiên, vì vừa rồi từ chối Cố Bách Thần nên tôi không còn cách nào khác ngoài thu mình lại và ngồi im lặng một góc trên ghế sô pha.
Tình tiết phim hấp dẫn, càng xem càng hưng phấn, khi tỉnh táo lại đã ngồi ra giữa ghế sofa rồi.
Mặt khác, Cố Bách Thần lại bị tôi đẩy sang một bên.
Tôi mỉm cười xin lỗi, anh cũng không hề tức giận, uể oải tựa lưng vào ghế sofa.
Đúng lúc tôi đang do dự có nên tìm chủ đề nói chuyện để giảm bớt xấu hổ hay không thì chuông cửa vang lên.
Tuyệt vời, tôi nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa.
Người giao hàng đưa cho tôi một túi đồ.
Sau khi mang nó đến đặt trên bàn trà rồi mở ra, tôi phát hiện ra đó chính là bánh Tiramisu và trà sữa mà tôi hằng mơ ước!
Trời ơi, chẳng lẽ ông Trời đã nghe thấy ước muốn của tôi sao?
Tuyệt vời.
Nhưng mà tôi vẫn còn chút tỉnh táo, tôi không đặt những đồ này vậy thứ này chỉ có thể là...
Tôi quay đầu nhìn Cố Bách Thần: "Anh gọi mấy món này à?"
"Ồ, cho em đó."
"Cho em?"
Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên, sau mấy lần giằng co cuối cùng tôi vẫn đau khổ từ chối:
"Em không thể ăn được."
"Tại sao? Em vừa nói..." Cố Bách Thần dừng lại, không giấu được sự tò mò, "Không phải khi còn nhỏ em thích những thứ này nhất sao?"
"Em cũng muốn ăn...nhưng em vẫn đang giảm cân. Những thứ này chứa quá nhiều calo."
Hơn nữa, lúc tối tôi cũng đã nạp quá nhiều calo rồi.
Nghe tôi nói xong, Cố Bách Thần cau mày:
"Tại sao em muốn giảm cân?"
"Không phải đàn ông các anh đều thích những cô gái dáng người đẹp sao?"
Bây giờ đến lượt tôi im lặng.
Tôi ôm con gấu bông trên ghế sofa và vùi đầu vào đó.
Thực ra trước đây tôi không béo đến mức đó.
Đó là vì lúc tôi học trung học liền mắc một căn bệnh, do tác dụng phụ của thuốc đã khiến tôi tăng cân từ 100 cân lên 160 cân.
Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi.
Mọi người đều gọi tôi là con lợn béo phì chỉ biết ăn.
Tôi đã khóc rất nhiều, cũng rất muốn giảm cân nhưng dưới tác dụng của thuốc, lần nào tôi cũng thất bại.
Sau này, càng có nhiều người mắng chửi tôi hơn, tôi tập làm quen với những việc đó, lâu dần cũng miễn nhiễm với những lời khiếm nhã đấy.
Nếu không phải lần này bị đối tượng hẹn hò qua mạng kích thích thì tôi nghĩ mình vẫn sẽ là một cô gái béo 160 cân mà mọi người chê cười.
"Béo hay gầy không phải là tiêu chuẩn duy nhất của cái đẹp".
Không biết Cố Bách Thần đi tới lúc nào, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của tôi.
Bàn tay của anh rất ấm áp, trong lòng tôi dần dần bĩnh tĩnh lại, cảm thấy như được sưởi ấm làm tan chảy cảm giác tự ti trong lòng.
"Dao Dao, em đừng bận tâm quá nhiều đến các tiêu chuẩn thẩm mỹ của người khác. Sức khỏe mới là điều quan trọng nhất."
"Trong mắt người thích em thì em luôni là người rực rỡ nhất."
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt vô tình ươn ướt.
Giá như lúc đó có người nói với tôi rằng béo không xấu, tự nhiên cùng khỏe mạnh mới là đẹp.
Thì tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ tươi sáng hơn nhiều.
May mắn thay, ánh sáng này vẫn tới và vẫn soi chiếu vào thế giới của tôi.
Cố Bách Thần đau lòng lau nước mắt cho tôi, cầm chiếc bánh Tiramisu lên
"Đừng khóc nữa, bánh sắp chảy rồi này."
Tôi cười trong nước mắt và múc một thìa bánh đưa vào miệng.
Ngọt quá, ngọt đến tận xương.
7.
Kể từ hôm đó, Cố Bách Thần thực sự sống trong nhà tôi.
Anh ấy làm việc hay nghỉ ngơi đều rất có quy luật, mỗi sáng khi tôi thức dậy đã có bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, còn anh ấy thì đã ra ngoài chạy bộ buổi sáng.
Buổi sáng và buổi tối là thời gian tự do của tôi, nhưng buổi chiều chính là lúc dạy học khắc nghiệt.
Lúc ban đầu tôi cảm thấy mệt mỏi kiệt sức, nhưng thật đáng kinh ngạc, chỉ sau mười ngày tôi đã quen với thời gian sinh hoạt và nghỉ ngơi này.
Tôi và đối tượng hẹn hò qua mạng cũng dần dần thân thiết hơn, bắt đầu chia sẻ với nhau về cuộc sống hàng ngày.
Anh cũng có một chú chó Samoyed màu trắng, anh rất thích thể thao và nấu ăn rất giỏi.
Nhưng kỳ lạ là mỗi lần hỏi thông tin danh tính của anh, tôi luôn có cảm giác như anh đang cố ý hoặc vô ý lảng tránh.
Ngoài ra, tôi còn phát hiện ra một điều khiến tôi khó hiểu không kém là gần đây tôi nhận thấy ánh mắt Cố Bách Thần nhìn tôi có chút kỳ quái.
Trước kia lúc học bài thì tôi là người không tập trung, nhưng bây giờ đổi thành anh ấy lại lén lút nhìn tôi chằm chằm như kẻ ngốc.
Mỗi lần đối diện với anh, tim tôi dường như đập nhanh hơn.
Tôi bị làm sao thế này?
Ngồi trên ghế sofa, tôi lắc đầu.
Có thể là tôi suy nghĩ quá nhiều thôi, nhưng mà không phải là anh ấy... thích tôi... đấy chứ?
Tôi điên cuồng gãi đầu, nghĩ đến khuôn mặt và ánh mắt của Cố Bách Thần, suy nghĩ càng thêm hỗn loạn.
TV chiếu cái gì tôi cũng không biết.
Vừa lúc đó, điện thoại rung lên.
Ai mà không có mắt muốn đâm vào họng súng vậy?
Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại: [Cố Bách Thần.]
Chắc không phải chứ? Tại sao bây giờ nhìn đâu cũng thấy Cố Bách Thần vậy?
Tôi bực mình nhấc máy: "Làm cái gì vậy, nửa đêm gọi điện, có chuyện gì thì nói đi!"
"Xin chào...bạn học Khương phải không?"
Đầu dây bên kia là một cô gái, làm tôi có chút kinh ngạc.
"Xin lỗi. Bạn là bạn gái của anh Cố Bách Thần phải không?"
Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên, tại sao lại có một người phụ nữ gọi cho tôi bằng điện thoại di động của Cố Bách Thần?
Còn nói cái gì mà bạn gái...
Tôi im lặng một lúc, có tiếng nhạc ồn ào phát ra từ micro, nghe như đang ở trong quán bar.
"Tôi không phải, nhưng mà sao thế?"
"Là thế này. Cố tiên sinh uống say liên tục gọi tên của cô."
"Anh ấy không cho chúng tôi chạm vào, nói muốn bạn gái đưa anh ấy về nhà."
"Cô có thể qua đây một chút được không?"
Tôi bất lực ôm trán, nghe thấy tiếng Cố Bách Thần lẩm bẩm trong điện thoại:
"Đừng chạm vào tôi! Bạn gái tôi sẽ tức giận!"
"Sao cô ấy không đến đón tôi về nhà? Cô ấy không cần tôi nữa à?"
Giọng điệu đau khổ giống như một chú chó lớn bị bỏ rơi.
Cứu mạng, đây có phải là Cố Bách Thần mà tôi biết không?
"Được rồi, gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay."
Tôi bắt taxi đến nơi, quán bar xa hoa trụy lạc, nam nữ nhảy lắc lư trên sàn.
Tôi nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Bách Thần đang ở trước quầy bar.
Anh ấy có vẻ rất say, gục đầu xuống bàn.
Tôi tiến lại gần gọi anh:
"Cố Bách Thần?"
Anh ấy không trả lời.
Tôi đẩy anh ấy, tiếp tục gọi: "Cố Bách Thần, đứng dậy."
Anh ấy mơ màng mở mắt, khi nhìn thấy tôi, anh dang tay hướng về phía tôi:
"Dao Dao, em tới rồi."
Cố Bách Thần hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ, cả người đều dựa vào tôi.
Cùng với con Samoyed thật giống nhau, đúng là chủ nào tớ nấy.
Con chó lớn ngu ngốc!
Tôi không khỏi bật cười, nhưng anh lại không vui: "Dao Dao, em cười nhạo anh!"
"Ừ, ai bảo anh uống nhiều rượu thế?"
Mới đỡ được anh ấy đứng thẳng lên thì thân hình to lớn của anh lại đổ xuống.
Mái tóc mềm mại cọ vào cổ tôi.
"Bọn họ đều có bạn gái!"
"Anh nói anh cũng có! Bọn họ không tin!"
Cố Bách Thần lúc say khá trẻ con, anh bĩu môi khó chịu, đột nhiên nắm lấy tay tôi, tới chỗ một người lạ:
"Nhìn này, đây là bạn gái của tôi! Rất đẹp đúng không, cô ấy là của tôi!"
Người đối diện hiển nhiên sửng sốt, nhưng cũng rất hợp tác:
"Trông đẹp đấy, anh trai ánh mắt không tồi nha."
Cố Bách Thần hài lòng rời đi, đi thẳng đến một bàn khác:
"Bạn gái tôi rất xinh đẹp, mấy người không có đâu!"
Giọng điệu của anh kiêu ngạo như một cậu bé đang khoe khoang kho báu của mình.
Mặt tôi chợt đỏ bừng như quả hồng chín, tôi xin lỗi người bên cạnh rồi kéo anh đi.
Bình thường anh ấy nhìn đứng đắn lạnh lùng mà sao khi say rượu lại trông như thế này?
Tôi phải dùng hết sức lực mới đỡ được anh ấy ra khỏi quán bar.
Cố Bách Thần như biến thành bạch tuộc quấn chặt lấy tôi không cho tôi bước tiếp.
Trong đầu tôi chợt nảy lên một trò đùa xấu xa
Tôi lấy điện thoại di động ra điên cuồng chụp ảnh, chụp 360 độ không có góc chết.
Muốn xem ngày mai anh tỉnh dậy nhìn thấy mấy bức ảnh này sẽ phản ứng như thế nào...hehe
Chắc chắn chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào thôi.
Cứ nghĩ đến cảnh đấy thôi là tôi lại buồn cười.
Tâm trạng khá hơn một chút nên tôi cũng không để ý đến việc anh ấy quấn lấy tôi nữa.
Tôi bắt một chiếc taxi bên đường rồi về nhà.
Nhưng vừa bước vào nhà, Cố Bách Thần đã "lấy oán báo ơn", ngang ngược mà ép tôi vào tường, dùng tay nâng cằm tôi lên.
Tôi bị động tác đột ngột của anh dọa sợ mở lớn hai mắt.
Anh, anh, anh, anh muốn làm gì?
Cố Bách Thần chớp chớp hàng mi, khuôn mặt quyến rũ đột nhiên tiến lại gần, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ bên tai tôi.
"Dao Dao."
Giọng nói trầm ấm và gợi cảm của anh vang vọng trong đêm tối không ngừng khuếch đại bên tai tôi.
Đầu ngón tay Cố Bách Thần hơi lạnh, nhẹ nhàng xoa xoa môi tôi.
Ngón tay anh đi tới đâu là nơi đó liền nóng bừng.
Anh cúi đầu rồi từ từ đưa mắt nhìn xuống.
Tôi nín thở trước hành động đó.
Là hành động mà tôi đang nghĩ phải không?
Anh ấy định hôn tôi à?
Nhưng tôi tin chắc rằng bây giờ anh ấy thậm chí còn không nhận ra tôi.
Tôi nắm chặt tay và lúc này không biết là mình đang khẩn trương hay đang kháng cự nữa.
Cố Bách Thần cúi người, nghiêng đầu tiến lại gần, dừng lại cách môi tôi vài centimet.
Tôi lo lắng đến mức nhắm mắt lại.
"Nôn--"
Nụ hôn tưởng tượng không bao giờ đến.
Cơn buồn nôn bất ngờ ập đến.
Cái gì? Nôn?
Anh nhíu mày mở mắt ra, Cố Bách Thần sắc mặt tái nhợt, cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong bụng.
Tôi bất lực thở dài, sao phải so đo với một người say chứ.
Với chút lương tâm ít ỏi còn sót lại, tôi đỡ anh ngồi xuống ghế sofa rồi lấy cho anh cái thùng rác.
Đàn ông, nôn, nôn, nôn đi không có gì phải ngại.
8.
Cố Bách Thần thực sự say đến mức tôi phải bận rộn chăm sóc anh ấy cả đêm.
Sáng hôm sau thức dậy, cái lưng của tôi như muốn gãy ra
Tôi đi ra ngoài đã thấy một bóng người ngồi một mình trong phòng khách.
Tôi nhìn đồng hồ, đúng là hôm nay mặt trời mọc đằng Tây nha.
Bình thường là giờ này là anh ấy đang đi chạy bộ rồi
"Chào buổi sáng." Tôi ngáp một cái rồi đi tới ngồi xuống, cầm một cái quẩy chấm vào sữa đậu nành rồi nhét vào miệng.
Cố Bách Thần sắc mặt có chút mất tự nhiên, anh ngồi đối diện nhìn tôi hồi lâu mới mở miệng:
"Cảm ơn em, ngày hôm qua đã vất vả rồi." Một người đàn ông lớn tuổi ngượng ngùng hồi lâu nói: "Tôi tửu lượng không tốt, hôm qua liên hoan với bạn cùng phòng nên uống hơi nhiều."
Tôi đáp lại một cách thờ ơ:
"Anh biết mình không uống được thế mà còn uống nhiều như vậy.."
"Anh có biết hôm qua em tốn bao nhiêu sức mới đưa được anh về không? Eo của em bây giờ vẫn còn đau này."
Cố Bách Thần trong mắt tràn đầy xin lỗi.
Nhìn bộ dạng này của anh tôi càng muốn trêu anh hơn:
"Nhưng mà lúc say trông anh dễ thương cực."
"Em còn có ảnh chụp này, anh muốn xem không?"
Vành tai anh âm thầm đỏ bừng:
"Em xóa hết đi."
Làm sao tôi có thể dễ dàng nghe lệnh anh như vậy chứ?
Vì vậy, tôi càng khiến anh xấu hổ hơn, đưa bức ảnh đến trước mặt anh:
"Dễ thương quá. Ghi lại hình ảnh nam thần lạnh lùng của chúng ta say rượu nè."
Sau khi liếc nhìn hai bóng dáng thân thiết trong bức ảnh, Cố Bách Thần nhếch môi:
"Không xóa cũng không sao, cứ giữ làm kỷ niệm thôi."
Anh ấy lấy điện thoại của tôi, bấm chia sẻ rồi gửi nó đến WeChat của anh.
Cái con người này sao lại kỳ lạ như vậy, không phải vừa rồi còn không thích sao?
Tôi bĩu môi bất lực, lại nghe anh nói:
"Tối qua anh không được tỉnh táo. Anh không làm gì khác thường, phải không?"
Tôi suýt nữa thì phun ngụm sữa đậu nành trong miệng ra.
Nghĩ lại trải nghiệm ngày hôm qua, những hình ảnh xấu hổ tự động chạy ra trong đầu tôi
Đúng là xấu hổ quá đi mất.
"Không, không có."
"Thật chứ?"
Tôi không ngờ anh lại không tin, tôi tức giận bẻ gãy một cái quẩy trong tay nhét vào miệng anh.
Cố Bách Thần nhìn chằm chằm vào tôi, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của tôi.
Sau khi nhai xong quẩy trong miệng, anh thì thầm:
"Thật tiếc quá, không có chuyện gì xảy ra cả."
Giọng anh không lớn nhưng tôi nghe thấy, mặt tôi lập tức nóng bừng.
Có phải anh đang ám chỉ điều gì không? Người này là cố ý à?
Bữa ăn này thật là mệt mỏi, hai người đều có những chuyện không thể nói ra.
Một bữa ăn mỗi người một suy nghĩ một tính toán.
9.
Từ sau chuyện này, mối quan hệ của tôi và Cố Bách Thần có chút thay đổi.
Anh ấy vẫn tỏ ra thản nhiên và thờ ơ.
Nhưng vì những hành động thân mật đó mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Tôi đã có đối tượng hẹn hò qua mạng, tôi không thể và không nên nhớ thương về cái người đang ở nhờ trong nhà tôi nữa.
Nhưng có chút rảnh là tôi lại nhớ về tuổi thơ, nhớ về những chuyện tôi và anh ấy cùng trải qua.
Cũng may là học kỳ mới sắp bắt đầu, cuối cùng tôi cũng không cần gặp lại anh nữa.
Hai ngày trước khi khai giảng, bởi vì trong trường có chút chuyện nên Cố Bách Thần phải rời đi sớm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, đồ đạc của anh vẫn còn ở đây.
Sau khi học kỳ bắt đầu, nhà trường đã chu đáo sắp xếp ba ngày dạy kèm theo nhóm nhỏ cho nhóm sinh viên trượt môn của lớp chúng tôi.
Đừng nói với tôi là nhà trường phải hao tâm tổn trí để giúp chúng tôi vượt qua kỳ thi nhá.
Chiều nay, tôi ngồi trong lớp chán đến mức cúi đầu chơi điện thoại..
Một giọng nói khiến tôi chú ý:
"Xin chào các bạn sinh viên, tôi là giáo viên dạy thay của các bạn, Cố Bách Thần."
Tôi ngạc nhiên nhìn lên.
Anh quay lưng lại viết tên mình lên bảng đen.
Tình huống này là sao? Sao có thể là anh ấy được?
Đột nhiên trở thành giáo viên dạy thay?
Cố Bách Thần quay lại, hình như nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi.
Anh nhẹ nhàng dùng tay chỉnh lại cặp kính rồi mỉm cười với tôi.
Ôi mẹ ơi, anh ấy đang nhìn tôi phải không?
Tôi bất lực cúi đầu.
Chuyện này quá đột ngột đến nỗi tôi tạm thời chưa thể chấp nhận được.
Không được, phải tìm người để chia sẻ, nếu không sẽ nghẹn chết mất:
[Bảo bối, anh có biết hôm nay em đã gặp ai không?]
[Là gia sư của em, anh trai hàng xóm hóa ra lại là giáo viên dạy thay của giáo sư môn toán cao cấp.]
[Thật xấu hổ! Sau này em phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây?]
[Thế này thì kỳ này không cần phải học nữa à? Ai tới cứu em với!]
Tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục.
Tin nhắn WeChat trên màn hình lớp học hiện lên liên tục.
Một ID "Bảo bối" đã thu hút sự chú ý của cả lớp.
Cố Bách Thần là nam thần lạnh lùng, là học bá hệ cấm dục của trường chúng tôi.
Người khiến anh để tên ID như vậy chẳng lẽ là bạn gái của anh?
Trong phòng học liên tục vang lên tiếng bàn tán:
"Nhìn tin nhắn WeChat của nam thần kìa, ID hiện lên là Bảo bối đó."
"Anh ấy có bạn gái rồi sao? Ahhh! Tôi mới chỉ không gặp anh ấy kể từ kỳ nghỉ hè thôi vậy mà nam thần của tôi đã bị trộm mất rồi."
Nhưng người đang đứng trên bục giảng không chút né tránh, khóe miệng hơi nhếch lên:
"Xin lỗi, bé mèo con ở nhà khá bám người."
Lời nói của anh khiến mọi người trong lớp nổ tung:
"Mèo con nhỏ đáng yêu, ồ ~"
"Ôi Chúa ơi, con trai yêu đương vào đều ngọt ngào như vậy à?"
"Bảo bối này là ai? Tôi muốn biết tất cả tin tức về cô ấy trong vòng một phút."
Dưới ánh mắt của mọi người, Cố Bách Thần nhấc điện thoại lên, gửi tin nhắn thoại:
[Em yêu, anh đang trong lớp.]
Tôi vừa dứt lời thì điện thoại di động của tôi reo lên.
Đối tượng hẹn hò qua mạng của tôi đã gửi cho tôi một tin nhắn thoại.
Dưới cái nhìn chăm chú của anh ấy, tôi bàng hoàng mở tin nhắn thoại ra rồi áp vào tai.
Đó chính xác là những gì Cố Bách Thần vừa nói:
"Em yêu, anh đang ở trong lớp."
Giúp tôi với, điều này không đúng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đối tượng hẹn hò qua mạng của tôi từ khi nào lại trở thành Cố Bách Thần?
Chẳng lẽ mấy ngày trước người mà tôi gọi là anh trai, người mà tôi muốn ôm muốn hôn chính là Cố Bách Thần sao?
Đây là hiện thực sao?
Suốt cả buổi học cảm giác không thật bao trùm khiến tôi choáng váng.
Tôi thậm chí còn không nghe ra anh đang nói gì trên bục giảng nữa.
Khi chuẩn bị hết giờ, tưởng chừng như loại cảm giác này sắp được chấm dứt.
Không ngờ Cố Bách Thần lại đột nhiên ngẩng đầu nói với tôi trước mặt mọi người:
"Khương Vũ Dao, xin mời ở lại, tôi có chuyện muốn nói với em."
Ánh mắt của cả lớp ngay lập tức tập trung vào tôi.
Tôi nhanh chóng cầm sách giáo khoa che mặt lại.
Cũng may chuông tan học reo lên thì tôi mới coi như thoát được
Tôi ngồi lại từ từ thu dọn sách vở chờ mọi người trong lớp đi hết, tôi mới từng bước đi lên bục giảng.
Cố Bách Thần từ ngoài cửa đi tới, hình như anh ấy vừa mới khóa cửa.
"Anh, anh muốn làm gì?"
Tôi lấy tay che ngực, nhìn anh ấy đầy cảnh giác.
Anh bước một bước dài tới gần tôi:
"Em nghĩ anh muốn làm gì?"
Phòng học không một bóng người, cô nam quả nữ ở chung phòng
Thật khó khiến người ta không liên tưởng linh tinh!
Hô hấp tôi dồn dập, hai má đỏ ửng.
Nhìn thấy tôi như vậy, Cố Bách Thần bật cười:
"Không phải hôm qua em nói muốn gặp anh sao? Tại sao hôm nay nhìn thấy anh lại như không quen biết vậy?"
Ồ, tôi nhớ ra, hôm qua tôi đề nghị gặp mặt, nhưng bây giờ xem ra tôi đã bị lừa:
"Đồ lừa đảo, lừa đảo, đại lừa đảo!"
Tôi cầm cuốn sách đánh anh một cái thì bị anh nắm lấy cổ tay:
"Em nói một chút xem anh đã lừa em như thế nào?"
"Anh toàn giả vờ, giả thần giả quỷ, trong ngoài bất nhất, anh là một củ cà rốt lòng dạ đen tối."
"Anh đã biết tôi là đối tượng hẹn hò qua mạng của anh, nhưng anh vẫn lừa dối tôi, không nói cho tôi biết."
Cố Bách Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm lấy vòng eo đang vặn vẹo của tôi:
"Em cũng không hỏi anh mà?"
"Anh!" Tôi bị anh khóa chặt không thể cử động, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.
"Anh có biết chuyện này tồi tệ đến thế nào không? Anh đã lừa dối tình cảm của một cô gái trẻ."
Không ngờ, anh lại càng cười vui vẻ hơn:
"Cho nên em thừa nhận là em cũng thích anh?"
Đây là loại ngụy biện gì vậy?
Logic này thật khủng khiếp.
Tôi không thể cãi được, tôi tức giận phồng hai má trông giống như con cá nóc.
Đồng thời tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nếu Cố Bách Thần là đối tượng hẹn hò qua mạng đó, thì những vấn đề khiến tôi bận tâm mấy ngày nay sẽ dễ dàng được giải quyết.
Nếu nói tôi không sốc là giả, nhưng bây giờ tôi thực sự không tức giận đến vậy mà ngược lại còn cảm thấy may mắn.
Thấy tôi đã bình tĩnh lại, Cố Bách Thần vòng tay qua eo tôi, đẩy tôi lên bục:
"Không tức giận nữa à?"
Giọng điệu đó dường như đang dỗ dành tôi.
Tôi bĩu môi không nói gì.
Anh nhéo mặt tôi, ánh mắt đầy trìu mến:
"Vậy bạn gái, tối nay có thể cho phép anh về nhà được không?"
Tôi bị lời nói của anh trêu chọc, tai dần đỏ lên:
"Tùy anh."
Nụ cười trong mắt anh càng sâu, anh cúi đầu hôn lên trán tôi.
Lướt qua rồi dừng lại.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Cố Bách Thần đã ôm eo tôi rồi đi ra ngoài.
Ánh nắng chiếu qua cửa kính tạo thành những cái bóng dài.
Bên ngoài lớp học, ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía chúng tôi, anh ấy thật là quá gây chú ý .
Tôi mất tự nhiên muốn gỡ tay anh ra.
Nhưng anh lại càng nắm tay tôi chặt hơn, mười ngón đan vào nhau.
Có vẻ như anh ấy đang tuyên bố với cả thế giới rằng tôi là bạn gái của anh ấy.
10.
Tôi cùng anh đi bộ về nhà.
Ăn tối xong, Cố Bách Thần bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha làm việc.
Nội tâm không chút xao động.
Quả nhiên, chỉ có mình tôi là người bị hại trong cái thế giới này. Hiuhiu
Tôi không khỏi cúi người xuống, trầm giọng phàn nàn:
"Anh còn chưa nói cho em biết, tại sao anh lại giả làm đối tượng hẹn hò trên mạng của em?"
Vấn đề này tôi nghĩ mãi vẫn không ra.
Rõ ràng là anh có thể công khai hẹn hò với tôi bằng thân phận thật của mình, tại sao phải giả vờ đóng giả người khác?
Càng nghĩ tôi càng tò mò nên ôm con gấu bông rồi ngồi khoanh chân trên ghế sofa.
Ai ngờ anh cũng không thèm trả lời vấn đề của tôi.
Ngón tay anh không ngừng gõ bàn phím, trông có vẻ rất bận rộn.
Tôi cảm buồn bực.
Mỹ nhân trước mặt vậy mà tâm không loạn vẫn có tâm trí để làm việc được!
Vì vậy, tôi lặng lẽ dùng đôi mắt tinh tường của mình nhìn vào màn hình máy tính của anh thấy được bốn chữ "Đề thi kiểm tra" được viết rõ ràng trên đó.
Tôi như phát hiện ra một thế giới mới, nheo mắt như kẻ trộm, liếc nhìn vài câu hỏi.
Đây không phải là môn toán cấp cao mà tôi đã trượt sao?
Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ anh ấy là người ra đề cho lần thi lại này?
Trong đầu suy nghĩ hồi lâu, tâm trạng tôi đột nhiên thay đổi, tôi không còn tò mò xem tại sao anh ấy lại giả làm đối tượng hẹn hò qua mạng của tôi nữa mà thay vào đó tôi đang cố gắng tìm ra câu trả lời cho mấy câu hỏi trong đề thi.
Sau khi hắng giọng, tôi hỏi anh: "Tại sao anh lại dạy thay cho giáo sư Trương vậy?"
"Giáo sư đi dự hội thảo nghiên cứu học thuật, phải nửa học kỳ sau giáo sư mới về."
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi hỏi lại:
"Anh là người ra đề thi lại à?"
Khóe miệng Cố Bách Thần hơi nhếch lên, nhưng nhanh chóng biến mất:
"Thế nào, em muốn hối lộ anh à?"
A, không ngờ suy nghĩ nhỏ nhặt của mình lại bị anh trực tiếp vạch trần như vậy
Tôi bối rối quay mặt đi, lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nịnh nọt:
"Sao lại gọi là hối lộ? Với mối quan hệ giữa hai chúng ta, em còn cần phải hối lộ sao?"
Tôi huých anh ấy bằng cánh tay của mình.
Đáng tiếc Cố Bách Thần không có cảm kích, cố ý giả ngu:
"Vậy em nói xem mối quan hệ của hai chúng ta là gì?"
Chậc! Sao cái người đàn ông này lại không có mắt như vậy?
Tôi mím môi giận dữ:
"Thế anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Anh ấy suy nghĩ một lúc, đóng laptop lại và nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc:
"Dao Dao, em biết không, anh thích em."
Tôi nín thở, tim đập thình thịch.
Đây là đang tỏ tình sao?
"Mặc kệ là ở bên em với thân phận gì, trái tim anh vẫn chưa bao giờ thay đổi."
"Em hiểu ý của anh chứ?"
Anh nắm lấy tay tôi, đặt nó lên trái tim anh, tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và vang dội của anh từ đầu ngón tay truyền đến
Thế giới tĩnh lặng, chỉ còn lại hai chúng ta.
Đôi mắt ấy chứa vũ trụ mênh mông, còn tôi là một vì sao nhỏ, tỏa sáng trong vũ trụ bao la đó:
"Vâng em hiểu."
"Em cũng thích anh."
Cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí để đối mặt với cảm xúc của mình.
Cố Bách Thần vui vẻ ôm tôi, rất chặt, dường như anh ấy hận không thể nghiền nát tôi thành từng mảnh hòa vào cơ thể anh ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu bá đạo đầy chiếm hữu của anh.
Nhưng tôi lại sa vào nó rồi.
Một lúc sau chúng tôi mới tách ra
Thân phận thay đổi quá nhanh, tôi và anh nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì.
Vì vậy, theo chủ đề vừa rồi, tôi hỏi lại anh ấy:
"Là bạn gái của thầy giáo Cố, em có được hưởng đặc quyền gì không?"
Anh ấy gõ nhẹ vào đầu tôi, cười ranh mãnh: "Ngày thường không chăm chỉ học tập, nước đến chân mới nhảy."
"Vậy anh cho hay không cho em đây?"
"Nếu em muốn, anh chắc chắn sẽ cho em, nhưng không phải miễn phí đâu nhé."
"Vậy anh muốn thế nào?"
Cố Bách Thần chỉ vào bên má của mình.
Tôi tất nhiên là hiểu ý của anh, hai má tôi đỏ bừng vì xấu hổ, đấm vào ngực anh ấy một cách giận dữ.
Tiếc là vì không đủ lực nên bị anh nắm lấy bàn tay kéo gần về phía trước:
"Bây giờ đến lượt anh hỏi em."
"Có cho hay không?"
Tôi bắt gặp nụ cười vui vẻ và sự dịu dàng vô tận trong mắt anh.
Tình yêu lan tỏa, bao trùm lấy chúng tôi.
Tôi nhào tới và hôn vào má anh.
Thật không may chưa kịp trốn thoát, cổ tay đã bị anh tóm lấy cả người bị đè lên ghế sofa.
Một bóng dáng cao lớn bao phủ lấy tôi, đôi con ngươi của anh như đang chiếu rọi cả dải ngân hà rực rỡ.
Tôi nuốt nước miếng, nhìn anh tiến lại gần từ từ nhắm mắt lại
Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, mọi tế bào trong cơ thể tôi đều gào thét.
Không gian của ghế sofa chật chội và nhỏ bé nhưng lại mang lại cảm giác kích thích hơn.
Không khí trong phòng nóng lên, môi lưỡi hòa vào nhau như tình yêu nóng bỏng của chúng tôi.
Đến khi tôi hít thở có chút khó khăn, anh mới miễn cưỡng rời khỏi môi tôi.
11.
Cố Bách Thần rất giữ chữ tín, hai ngày trước kỳ thi, anh ấy sắp xếp lại các bài tập mẫu cho tôi, tôi gần như nhớ hết được các dạng bài tập của đề thi.
Cố Bách Thần là một kẻ lừa đảo, những ví dụ anh đưa cho tôi đều không xuất hiện trong đề thi.
"Anh lại lừa em nữa rồi!"
Tôi ném chiếc gối về phía anh, Cố Bạch Thần cũng không tránh né, dùng tay đỡ lấy:
"Anh chỉ nói là sẽ dạy bù cho em chứ chưa nói là cho em biết đề thi."
Anh cười ranh mãnh, tôi tiến lại gần, giả vờ nhéo cổ anh:
"Đề thi không phải là anh ra à?"
"Anh chưa bao giờ nói rằng đề thi do anh ra cả".
"Anh!"
Tôi không nói nên lời, anh ấy thực sự không thừa nhận, là chính tôi tự nhận định như vậy, khi nhìn thấy anh ấy làm đề thi, tôi cứ nghĩ rằng đề thi lại lần này là do anh ấy ra.
Cũng may trước lúc thi Cố Bách Thần đã nhồi nhét hầu hết các trọng điểm kiến thức cho tôi, tuy là không biết trước đề nhưng tôi vẫn an toàn vượt qua kỳ thi.
Cố Bách Thần lông mày cong lên, tâm tình rất tốt.
Tôi tức giận đến mức cả người nhào lên người anh, dùng chiêu thức cực mạnh để áp đảo anh.
Tuy nhiên, ghế sofa quá trơn khiến tôi ngã thẳng vào vòng tay anh.
"Dao Dao, em không thể chờ được nữa à?"
Tư thế của tôi thực sự trông giống như đang lao vào vòng tay của ai đó.
Thật đáng ghét.
Anh ấy dùng tay nhéo nhẹ vào eo tôi.
Eo là bộ phận rất nhạy cảm của tôi, lúc bị anh nhéo tôi gần như nảy lên.
Trong lúc di chuyển, khuỷu tay của tôi va phải một chỗ nào đó.
Cố Bách Thần rên rỉ một tiếng, đau đớn nhíu mày.
Tôi chỉ... hình như đã đập vào bụng dưới của anh ấy, hình như phía dưới một chút...
"Em không phải cố ý! Anh có sao không? Để em xoa cho anh?"
"À không, ý em là, em..."
Nói năng lộn xộn, càng nói càng rối.
Thôi cứ nhắm mắt giả chết đi , coi như chết một cách thoải mái.
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy lồng ngực Cố Bách Thần rung lên, anh cười nói:
"Dao Dao, nếu vật quý giá như vậy bị hỏng, em phải bồi thường thế nào?"
Toàn thân tôi như bốc cháy, nhưng anh ấy càng ngày càng tiến gần hơn, gần như chạm vào mặt tôi.
Một lúc lâu không ai nói gì, nhưng hơi thở dần trở nên dồn dập
Đôi mắt anh nhuốm đầy dục vọng, và tôi cũng vậy.
Cố Bách Thần lật người tôi lại, cả người tôi khóa ngồi lên người anh ấy.
Vào thời điểm quan trọng, tiếng mở cửa vang lên:
"Con gái! Thật bất ngờ!"
Bố mẹ tôi như hai tên cướp xông vào cửa:
"Nhìn xem bố đã mua cho con thứ gì ngon này..."
"Hướng Tây......"
Hai người vào cửa nhanh đến mức tôi không kịp đứng dậy khỏi lòng Cố Bách Thần.
Trong phòng khách có bốn người, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Cuối cùng, vẫn là Cố Bách Thần mở miệng trước: "Chú, dì."
Bố tôi bịt miệng mẹ tôi đang bị sốc lại và cố gắng xoa dịu mọi chuyện: "Được rồi, được rồi, haha."
Sau đó, bố đặt túi đồ trên tay xuống, kéo mẹ tôi lao vào phòng mà không thèm quay đầu lại.
Mãi đến khi cánh cửa đóng sầm lại, tôi mới phục hồi tinh thần từ cơn hoảng hốt.
Đây có được tính là...gặp bố mẹ không?
Gặp trong hoàn cảnh này, trong tư thế này...
Tôi quay đầu nhìn Cố Bách Thần, chỉ thấy trong mắt anh ấy có ý cười.
"Anh không biết xấu hổ mà dám cười! Đều là lỗi của anh cả!" Tồi hùng hồ bước xuống khỏi anh ta, vẻ mặt lo lắng, "Hiện tại phải làm sao bây giờ? Họ đã biết cả rồi à?"
Cố Bách Thần từ trên sô pha đứng dậy, chỉnh lại quần áo:
"Ồ, chắc là biết rồi."
"Anh định đi siêu thị mua một chút đồ ăn. Tối nay sẽ xuống bếp, nấu một bữa để chào đón chú dì."
Tuy nhiên, anh ấy nói rằng đi mua một chút đồ ăn nhưng khi quay lại anh ấy mang theo một túi lớn đồ, trong đó có hồng sâm, tổ yến và rượu vang đỏ mà bố tôi thích nhất.
"Anh vừa đi cướp siêu thị về à?" Tôi cười nói đùa.
Cố Bách Thần nhéo nhéo chóp mũi của tôi, bình tĩnh nói: "Những thứ này đã chuẩn bị từ lâu rồi."
Tôi nhất thời không hiểu ý của anh ấy là gì, nhưng vì thời gian cấp bách nên tôi cũng không nghĩ nhiều vào bếp phụ giúp anh.
Cố Bách Thần rất giỏi nấu ăn.
Tôi đã tự mình nếm thử và nó ngon đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Nửa giờ sau, sáu món ăn mặn và một món canh đã sẵn sàng.
Cho đến khi bố mẹ tôi ngồi xuống, nội tâm tôi vẫn có chút thấp thỏm bất an.
Nhưng trong bữa ăn, hai vị phụ huynh dường như không hề đề cập đến chuyện vừa xảy ra, mà không ngừng khen ngợi Cố Bách Thần nấu ăn ngon, ngoại hình đẹp trai, học giỏi lại còn hiếu thảo:
"Tiểu Thần, sau này ai cưới con đều sẽ có phúc."
Bố tôi bất ngờ nói điều này, sau khi nói xong, ông nhìn vào mắt người bên cạnh.
Có chuyện gì đó không ổn, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, tôi bỏ bát xuống, chọc chọc Cố Bách Thần dưới gầm bàn.
Anh giữ bàn tay không an phận của tôi đằng sau lưng.
Mắt tôi tròn xoe vì sợ hãi, giống như một con thỏ sợ hãi, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.
"Chú Khương chỉ đùa thôi, cháu mới là người phải hâm mộ chú và dì. Quan hệ của hai người nhiều năm như vậy vẫn tốt như vậy."
Hai vị phụ huynh nghe vậy, đều cười rạng rỡ.
Đặc biệt là bố tôi, làm rơi luôn cả chiếc đũa
Bố tôi định cúi xuống nhặt chiếc đũa.
Từ từ! không tốt! Nếu cúi xuống, bố tôi khẳng định sẽ nhìn thấy tôi và Cố Bách Thần đang nắm tay nhau dưới gầm bàn.
Tôi lắc mạnh tay, nhưng Cố Bách Thần quá khỏe, căn bản không thể cử động được.
Tôi chỉ có thể đứng nhìn bố tôi chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời này.
Không ngờ vẻ mặt của bố tôi lại càng rạng rỡ hơn, ba phần ổn trọng, sáu phần hưng phấn, một phần buồn bã.
Bố không thể giả vờ dù chỉ một chút, một lát sau liền trở về trạng thái ban đầu
Bố tôi đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hai đứa không có gì cần giải thích sao?"
Tôi dùng ánh mắt ám chỉ Cố Bách Thần.
Anh bất ngờ giơ tay tiết lộ bí mật dưới gầm bàn.
Trước mặt bố mẹ, tôi và anh nắm tay nhau.
Chết tiệt, anh zai ơi có thể táo bạo hơn được không?
Không cần phải giả vờ nữa? Ngửa bài à?
"Chú và dì, cháu đã thích Dao Dao từ lâu rồi, hiện tại chúng cháu đang ở bên nhau."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng nội dung lại rất bùng nổ.
Hai người đối diện đồng loạt nhìn tôi, trong giọng điệu không có chút trách móc nào mà chỉ có sự kính trọng:
"Dao Dao, bố mẹ muốn nghe tâm tư của con."
Tim tôi đập thình thịch, lẽ ra phải sợ, nhưng tôi lại rất rõ ràng về suy nghĩ của mình:
"Bố, mẹ, con thích Cố Bách Thần."
Lời này vừa nói ra, không khí liền trở nên yên tĩnh mấy phút.
Người bố già thường ngày điềm tĩnh của tôi đột nhiên bật khóc: "Được rồi, bố mẹ không phản đối."
"Con thích mới là quan trọng nhất."
Chóp mũi tôi cũng chua chát, trái tôi như bị bóp nghẹn nhưng tôi lại thấy vui.
Ăn tối xong, hai vị phụ huynh quyết đoán quyết định rời đi, có lời nói: "Chúng ta sẽ không quấy rầy thanh niên các con gia tăng tình cảm."
Cố Bách Thần cùng bọn họ tạm biệt: "Chú, dì, trên đường cẩn thận."
Nhưng bố tôi nghiêm túc sửa lại: "Con còn gọi bố là chú dì à?"
Cố Bách Thần nắm lấy tay tôi, đổi lời: "Bố, mẹ."
Lúc này hai vị trưởng lão mới vui vẻ rời đi.
Sau này, tôi nhớ lại những lời anh nói trên bàn ăn, nằm trên đùi anh nghi ngờ hỏi:
"Anh nói đã chuẩn bị từ lâu là ý gì?"
"Cố Bách Thần, không phải là anh thầm yêu em đấy chứ?"
Anh ấy cũng không có phản bác, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ."
"Chết tiệt! Chuyện xảy ra khi nào vậy?"
"Chắc là từ ngày bị A Ô đánh gục, em đã khóc lóc kéo tay áo anh lau mũi."
NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA CỐ BẮC THẦN
1.
Năm tôi mười lăm tuổi, con gái chú Khương đến nhà tôi chơi.
Tôi đang đứng trên ban công tầng hai, nhìn thấy một cô bé bước xuống từ chiếc Audi màu đen.
Cô bé trông rất nhỏ nhắn, mặc váy màu xanh, giống như một con búp bê.
Tôi đã từng nghe nói con gái rất nhát gan, nhưng tôi không ngờ em ấy lại nhát đến như vậy.
Tôi có nuôi một chú chó Samoyed tên là A Ô, tính cách rất nhiệt tình, nó vừa thấy em ấy liền nhào đến để tìm người chơi cùng , ai ngờ hành động này của nó lại khiến em ấy sợ đến phát khóc.
Vì vậy, bố tôi bảo tôi xuống lầu dỗ dành em ấy.
Giọng em ấy mềm hệt như bánh mochi, em ấy sụt sịt cái mũi nhỏ.
"Đừng khóc, A Ô không cố ý, nó chỉ là thích em nên mới muốn đến chơi với em thôi."
Cuối cùng em ấy cũng ngừng khóc và ngước mắt lên nhìn tôi.
Tôi bất ngờ tiến lại gần, nhưng không ngờ, em ấy lại kéo tay áo tôi và bắt đầu lau nước mũi lên đó.
Vẻ mặt của em ấy lại càng ủy khuất hơn, tiếp tục khóc lớn.
Tôi không biết làm thế nào đành phải để em ấy tiếp tục khóc.
Mắt em ấy đỏ hoe, cho đến khi khóc mệt rồi mới hỏi tôi:
"Em tên là Khương Vũ Dao, anh tên là gì?"
"Cố Bách Thần."
Tôi tự nghĩ, em ấy đúng là một đứa trẻ hay khóc nhè.
2.
Chú Khương là đối tác kinh doanh của bố tôi, sống ở nhà bên cạnh.
Vì vậy, số lần Khương Vũ Dao đến nhà tôi chơi dần dần nhiều hơn.
Dần dần chúng tôi quen nhau và trở thành bạn bè.
Cô ấy cũng trở thành bạn tốt của A Ô.
Năm em ấy học lớp 8 thì chuyển tới trường trung học trực thuộc, tôi học cao trung còn em ấy học sơ trung.
Mỗi lần gặp nhau, em ấy đều gọi tôi là "Anh Bách Thần" và đi theo tôi như một cái đuôi nhỏ.
Thật không may, lúc tôi học lớp 12 thì em ấy lại chuyển trường.
Tôi nghe bố tôi kể rằng bà của Dao Dao đã qua đời, em ấy không thể chấp nhận được nên cả ngày trốn trong phòng khóc.
Em ấy bị bệnh nên phải đến thành phố khác để chữa trị.
Kể từ đó, tôi không còn gặp lại em ấy nữa.
Nhưng thật lạ, tôi luôn nghĩ về quá khứ.
Vẫn luôn hối hận vì sao lúc đó không an ủi em ấy.
A Ô cũng nhớ em ấy.
3.
Năm ba đại học, khoa tôi tuyển sinh viên.
Nắng chiều làm tôi hơi buồn ngủ, nhưng khi mở mắt ra lần nữa tôi lại thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Em ấy nắm tay bạn cùng phòng, cầm một tờ rơi tuyên truyền, tràn đầy năng lượng như một mặt trời nhỏ.
Lúc đó em ấy vẫn còn rất mập, nhưng tôi nhìn thoáng qua vẫn nhận ra em ấy.
Tôi nhờ đàn em của mình giúp trông quầy hàng rồi đi theo em.
Nhưng tôi cũng không biết phải nói gì.
Khi gặp lại sau một thời gian dài xa cách, có nên nói "Đã lâu không gặp"?
Chờ tôi lấy lại tinh thần thì em đã đi xa rồi
Tôi hỏi thăm bạn bè ở trường thì được biết em là sinh viên năm nhất, hình như còn đang hẹn hò qua mạng.
Cứ như có hòn đá nặng đè chặt trong tim, tinh thần sa sút một thời gian.
Sau này tôi nghe nói đối tượng hẹn hò qua mạng không thích em vì quá béo nên anh ta đã chia tay em một cách phũ phàng.
Tôi lần theo địa chỉ IP và tìm được thằng khốn đó.
Một cô gái tốt như vậy mà không biết trân trọng thì hắn không xứng đáng!
Sau một hồi dạy dỗ, tôi đã mua lại tài khoản trò chơi của hắn.
Tôi biết cơ hội của mình đến rồi.
Dao Dao, lần sau chúng ta gặp nhau, anh sẽ cho em biết về tình yêu anh nâng niu suốt bao năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top