Chuyển khoản 50 tệ, tôi liền có bạn trai - Ao Tắm Hà Mã


Vào một đêm mưa, tôi thấy một người đàn ông lực lưỡng trước cửa nhà mình. Hắn nói hắn là Thiên Lôi: "(v 我 50) tôi 50 rồi, từ giờ trở đi, sấm sét sẽ chỉ đánh những kẻ mà cô ghét". Tôi không thể hiểu nổi nên đã chuyển cho hắn 50 tệ để hắn đi ngồi xổm trước một ngôi nhà khác. Ngày hôm sau, người quản lí vẫn luôn động tay động chân với tôi đã bị sấm sét đuổi theo và tấn công rồi.

1.Đêm hôm ấy trời mưa tầm tã, không thấy được mặt trăng và các ngôi sao trên trời.Trong đêm đen tối như mực, một người đàn ông với khuôn mặt mờ mịt đang ngồi trước cổng khu phố chúng tôi.Tôi ôm chặt balo của mình và giả như không nhìn thấy gã.Không ngờ anh ta lại đột nhiên giật lấy túi của tôi và nói:"Tôi là Lôi Công. Chuyển cho tôi 50 tệ, sấm sét của tôi chỉ đánh người mà cô ghét."Tôi: ????Are you ok??Đây là kiểu ăn xin mới gì vậy?Tôi cố gắng giật lại chiếc túi của mình. Tốt, không mất gì cả."Anh buông tay trước đã.""Sinh vật" bị nghi ngờ là Thần Sấm kia ngẩng đầu lên, những giọt nước mưa lăn từ trên chiếc ô của tôi xuống và rơi vào người anh ta.Dựa vào ánh đèn đường mờ ảo, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ mặt anh.Tôi tự hỏi với gương mặt này, tại sao anh ta không đi xung quanh để kiếm sống.Tôi thật sự không hiểu được suy nghĩ của người trẻ hiện nay.Anh ta buông balo của tôi ra rồi từ từ đứng dậy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã thực sự cảm thấy thế giới bỗng nhiên tối lại.Sao lại cao như vậy a?"Tôi thực sự là Lôi Công, nhưng hiện tại tôi đang gặp một chút vấn đề. Tôi đã bị ban quản lý trật tự thành phố giữ tia chớp của mình.""Cô gái, cho tôi 50 tệ thôi, để cho tôi chuộc thân đi! Lần sau cô chỉ chỗ nào tôi sẽ đánh chỗ đó cho cô!"Tôi nhìn anh ta, thật không biết nói gì. Anh ta đẹp thì có đẹp thật, nhưng đầu óc chính là có vấn đề.Tôi khẽ thở dài trong lòng. Ông trời quả nhiên rất công bằng, mở ra cho anh ta cánh cửa nhan sắc nhưng lại đóng cánh cửa dẫn đến trí tuệ lại."Anh định dùng tiền để làm gì?""Anh có điện thoại di động không?"Anh ta lấy một mảnh giấy nhàu nát từ trong túi ra rồi nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm:"Cô đến tượng thờ Thần sấm của tôi, nói đốt 50 cây nhang là tôi sẽ nhận được 50 tệ.""Khụ khụ."Tôi giả ho hai tiếng để giấu nụ cười của mình. Anh ta đã như vậy rồi, tôi làm sao có thể cười thành tiếng, cho anh ta một gậy vào mặt như vây.Trời thì đang mưa rất to, và tôi lại đang chơi cosplay với người thiểu năng ở cổng dân cư.Anh cosplay Lôi Công, em cosplay Đại Sai.Tôi nói xong thì điện thoại đột nhiên rung lên, nhưng vì trời mưa to quá nên tôi cũng không lấy ra để xem thông báo."Có thể sao?"Anh ta thi lễ với tôi (hai tay chắp lại), nói với giọng khàn khàn:"Thật tốt. Cô là người tốt nhất tôi đã gặp trong ngày hôm nay."Anh ta còn nhìn tôi với vẻ mặt chân thành mà nói:" Nếu cô là đàn ông, tôi nhất định sẽ cùng cô kết huynh đệ."Tôi: ????Cảm ơn, nhưng tôi thật sự không cần.Tôi xoay người đi vào tiểu khu, chợt nhớ ra trong túi mình còn một chiếc ô dự phòng, trời mưa như vậy, làm người tốt thì nên làm đến cùng:"Tôi có một..."Quay lại thì chẳng thấy gì, chỉ thấy bóng cây trên vành đai xanh bên đường.Không thể nào, đi nhanh như vậy?2,Về đến nhà kiểm tra thông báo, tôi thấy rằng mình đã chi 50 tệ.Tôi mở ra xem chi tiết, hình như có nói tặng 50 cây nhang.Lẽ nào tôi thật sự đã gặp được Lôi Công?Không lẽ bây giờ thần tiên đều hiện đại như vậy, có thể dùng thanh toán online rồi sao?Cũng không thể. Nếu anh ta là Thần thật, vậy tại sao còn bị ban quản lý trật tự thành phố bắt? Điều này có hợp lý hay không?Tôi đẩy cửa sổ ra, những giọt mưa lẫn với bùn đất, nặng hạt như một bức màn, che lấp không để tôi nhìn rõ thứ gì trong màn đêm bao la.Thôi quên đi, nên đóng cửa sổ lại thôi. Không thể nào hét lên trời rằng tôi muốn cho sét đánh vào cấp trên mình a. Vừa mới nhắc đến tên đó thì tôi nhận được một tin nhắn từ gã quản lý:"Tôi về tới nhà rồi. Em nhớ ăn uống cẩn thận nhé!""Không trả lời tin nhắn của tôi sao? Không ngoan, phạt 50 tệ!""Nhìn vào vòng bạn bè của tôi đi, còn chiếc xe này nữa, cũng là của tôi nốt. Chỉ cần em ngoan, tôi sẽ chở em đi trên chiếc xe này🤭."(raw là dùng icon [che miệng và cười])Damage! Trong tay tôi hiện tại mà có súng, chắc chắn tôi sẽ bắn gục tên béo ú này.Dù trong lòng có vạn câu chửi thề, tôi vẫn phải trả lời một cách khiêm tốn vì tôi đang bán mình cho tư bản a. Nếu không, ngày mai chắc chắn khó có thể yên ổn làm việc."Cảm ơn vì sự quan tâm của anh."Quản lý của tôi là anh rể của ông chủ, và tất cả các nhân viên nữ trong công ty đều bị anh ta quấy rối.May mắn là con mèo ở công ty là đực, nếu không cũng không thoát khỏi móng vuốt của lão.Nhưng về cơ bản thì phúc lợi và các mặt khác của công ty rất rốt, ngoại từ tên quản lý "ung thư" của tôi.Nếu hòa bình trên thế giới được thiết lập lại, thì chắc chắn lão ta sẽ đứng một mình một hướng.Trước khi đi ngủ, tôi thầm nói trong lòng:"Nếu Lôi Công thật sự có linh thiêng, ngày mai xin hãy đánh lão anh rể ông chủ trước!"Tất nhiên, là một người theo chủ nghĩa duy vật thì tôi vẫn tin đây là một kiểu lừa đảo mới. Tôi dự định vào ngày nghỉ tới, tốt nhất nên đến ngân hàng kiểm tra lại các nguồn giao dịch.Đêm đó tôi ngủ không ngon, thường xuyên thấy ác mộng. Trong giấc mơ, lão quản lý biến thành siêu nhân điện quang, mỗi ngày đều lóe lên tia chớp, vừa đuổi theo tôi vừa hét:"Cô không ngoan, phạt cô 50 tệ."Giấc mơ lặp lại nhiều đến nỗi mà sáng hôm sau vào công ty, đầu óc tôi vẫn còn mông lung.Một đồng nghiệp đang uống cà phê lại hỏi tôi:"Hôm nay mấy giờ họp?"Tôi liền buộc miệng:"50""Ah"Tôi lắc đầu:"Không phải, chín giờ ba mươi bắt đầu."Có chuyện gì vậy?Chín giờ ba mươi phút, cuộc họp sáng bắt đầu. Lão quản lý thấy tôi cầm máy tính đi vào, liền lấy tay chạm vào mái tóc lưa thưa, phun ra vài giọt nước bọt:"Tiểu Ngôn đến rồi!"Nói xong lão còn giả vờ nháy mắt, tỏ vẻ đẹp trai với tôi."Ụa.."Tôi ngồi xuống bên cạnh đồng nghiệp, anh ta vỗ vai tôi đau điếng:"Khó cho cô rồi!"Sau khi mọi người đến nơi, lão quản lý bật màn hình chiếu và bắt đầu một số bài giảng vô nghĩa và buồn ngủ:"Tôi vẫn muốn yêu cầu nhiều lợi ích hơn về cho mọi người..."Lão ta còn chưa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên có sấm sét nổ vang. Đùng một cái, một luồng ánh sáng vàng bay qua cửa sổ đang mở, tránh né chính xác tất cả các thiết bị trong phòng và đáp xuống ngay đầu lão quản lý của tôi.Việc đầu lão không có tóc càng khiến cho tình hình trở nên đặc sắc hơn. Lão ấy như biến thành một người Châu Phi với cái đầu hói và các miệng nhả ra khí đen.Khi mọi người vẫn chưa phản ứng lại kịp thì một cơn giông khác ập qua cửa sổ và mục tiêu vẫn là tên quản lý:"Tình hình hiện tại là thế nào vậy?"Mọi người trong phòng họp nhìn nhau, kinh ngạc không thốt lên được:"Mau, mau đi lấy các thiết bị điện. Nhân viên mỗi người cầm theo máy tính rời đi trước!"Quản lý nghe thấy liền nhìn chúng tôi, ánh mắt run lên:"Bảo vệ tôi chứ? Bảo vệ thiết bị cái gì ?"Tôi vừa định ôm máy tính chạy, nói:"Không phải anh thường nói là không có gì quan trọng bằng tài sản công ty hay sao?"Lúc này, trong lòng tôi bỗng nhiên nổi lên một tiếng sấm sét:"Mẹ kiếp! Chẳng lẽ cao nhân hôm qua thật sự là Lôi Công?""Cô còn không tin lời tôi nói hôm qua sao?"Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi. Tôi quay đầu nhìn sang, một người đàn ông đang đứng bên ngoài tòa nhà 38 tầng và nhe hàm răng trắng bóng với tôi.?????Mẹ ơi, hình như con ngủ chưa tỉnh a!3.Nói mọi người có thể không tin, nhưng chỉ với 50 tệ, Lôi Công đã thật sự đánh sấm sét xuống lão quản lý của tôi, thay đổi luôn màu da của lão.Nếu nói giáng sấm sét là một nghệ thuật, thì Lôi Công hoàn toàn có thể được gọi là nghệ sĩ.Anh ta làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Lão quản lý của chúng tôi không chỉ bị đánh một cú vào người, mà toàn bộ thiết bị văn phòng đều không hư hại gì cả.Mọi người đều vô cùng hạnh phúc, và còn vui vẻ hơn khi biết được rằng, trong vòng một tuần tới, lão quản lý sẽ không xuất hiện.4.Nếu vận may đã đến với bạn, bạn không thể dừng nó lại được.Lôi Công nói với tôi rằng vì tôi đã yêu cầu giáng sấm xuống đánh lão, nên lão quản lý đã đi lễ đền Lôi Công và bị những đạo sĩ già ở đó lừa tiền.Sau đó công an đã đến cưỡng chế chỗ đó, tất cả những số tiền nhang đèn bị ăn chặn trong nhiều năm đều được trả lại.Lôi Công rất vui mừng. Anh ta đánh xuống năm đạo sấm sét liên tục vào đền Lôi Công, và bây giờ mọi người đều nói rằng Lôi Công xuất hiện nên hương quả của anh ta đang trở nên tốt hơn."Cô gái, tôi phát tài rồi!""Nếu không có cô, tôi cũng không thể lấy lại được tiền hương quả của mình. Sau này chúng ta chính là huynh đệ, tiền của tôi chính là tiền của cô!"Tôi cười một cách xấu hổ:"Thật ngại quá!"Lôi Công nói:"Đừng quá suy nghĩ, các vị thần chúng tôi luôn chú ý đến nhân quả tuần hoàn, số tiền này là cô xứng đáng nhận."Tôi biết mà! Trong cuộc đời tôi tính đến thời điểm này, tôi đã liên tục làm rất nhiều việc thiện, sớm muộn gì cũng sẽ được đền đáp!Nhưng tôi vẫn băn khoăn một chuyện:"Ngọc Hoàng cũng sẽ tiêu tiền sao?"Tôi hỏi Lôi Công:"Anh cũng dùng nhân dân tệ như chúng tôi sao?"Lôi Công giải thích với tôi:"Cũng không hẳn. Ở chỗ chúng tôi, giao dịch sẽ được thực hiện tại Ngân hàng Thiên Đình, sau vài giây chuyển khoản, chúng tôi sẽ nhận được. Ví dụ như: Nếu cô chuyển tôi 50 tệ, sau vài giây tôi sẽ có thể lấy hương quả tương đương 50 tệ đó."Tân tiến đến vậy ư! Theo kịp thời đại đấy anh bạn ạ!5.Dù có thể tôi đã ôm được chiếc đùi to, nhưng tôi vẫn chưa hình dung được là người giàu phải sống như thế nào.Cho nên, hôm nay tôi lại tiếp tục đi làm!Nhân viên tám tiếng làm việc như chúng tôi đều đồng lòng ghét một người.Lão quản lý vấn chưa đi làm. Tôi lén hỏi thăm tin tức từ đồng nghiệp:"Khi nào thì quản lý của chúng ta quay trở lại làm việc?"Đồng nghiệp nhìn tôi với vẻ mặt kinh hoàng:"Cái gì cơ? Lão ta còn muốn quay lại làm việc?""Tôi chỉ tò mò thôi!"Đồng nghiệp tôi nhìn xung quanh, xong lại nhìn tôi với vẻ mặt bí ẩn:"Tôi nói với cô, cô không được nói với người khác."Tôi ngồi thẳng dậy, trịnh trọng gật đầu:"Yên tâm, miệng của tôi là kín nhất.""Lão quản lý bị sét đánh ra khói đen, nên đã có chút ảnh hưởng đến tinh thần. Lão luôn miệng nói lão đã xúc phạm đến Lôi Công."À cái này... Đôi khi giác quan thứ sáu của cánh đàn ông thật chính xác!Thấy tôi im lặng, đồng nghiệp nói tiếp:"Sự tình đến như vậy, cô cũng không thấy có vấn đề gì sao?""Thật ra, tôi thấy trên đời này làm gì có Lôi Công đánh sấm sét, chủ yếu là do lão quản lý làm quá nhiều chuyện xấu rồi!""Ha ha.."Tôi đáp gọn một tiếng, nhưng cũng không nói được gì hơn. Chủ yếu là vì cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm.Đến chiều, anh bạn đồng nghiệp ngồi sau lén thủ thỉ với tôi:"Em kể chị nghe, đừng nói người khác biết. Lão quản lý bị sét đánh là do lão xứng đáng.""Hả?"Một người đồng nghiệp khác trả lời:"Tôi nghe nói lão quản lý đã làm cho Lôi Phiến có thai."Thật sốc a!Không cần phải đến mức như vậy chứ, Lôi Công chắc cũng không nhận mấy việc đó đâu.

Dễ phạt đến vậy!

6.
Sau giờ làm việc, một vài đồng nghiệp tụ tập trước cửa thì thầm với nhau.Dựa vào mức độ tinh tường đã được rèn giũa nhiều năm, đây chắc chắn là có chuyện lớn a.Nếu đã vậy, làm sao tôi có thể vắng mặt được. Nếu không, ngày mai sẽ không thể buôn chuyện với đồng nghiệp được."Có chuyện gì vậy?"Đồng nghiệp rúc rích trả lời: "Phú hào kìa!"Một chiếc Mc. Laren P1 đỗ trước cửa công ty, chậc chậc, trong thật mạnh mẽ nhiều tiền!Đứng bên cạnh cửa xe là một người đàn ông cao lớn, chân dài, vai rộng eo hẹp, mặc đồ như xã hội đen.Trông giống như một gã đàn ông giàu có chết tiệt nào đó.Người đàn ông giàu có vui vẻ chào tôi: "Huynh đệ! Lên xe đi!"Tôi nhìn kỹ lại, đây chẳng phải Lôi Công sao?!!!Các đồng nghiệp thất thần nhìn nhau, mắt họ xoay đảo điên cuồng. Mọi người không nói gì nhiều vào lúc này, nhưng tôi biết rằng trong đầu họ xuất hiện ít nhất bốn, năm tập phim truyền hình dài tập về tôi rồi.Có thể ngày mai đi làm, thân phận của tôi sẽ biến thành em cùng cha khác mẹ của hoàng tử ở một quốc gia Trung Đông nào đó đang sinh sống tại Trung Quốc.Ăn dưa của chính mình, thật là một cảm giác...Tôi chạy đến với ánh mắt lạ lùng.. Thật muốn vào trong xe ngay a, nhưng loay hoay mãi không tìm thấy cửa xe đâu cả!!Lôi Công rất nhiệt tình mở cửa xe cho tôi.Tôi gửi đi cảm xúc của tất cả người nghèo khi lần đầu thấy xe sang: "A! Cửa xe này bay được à?"....Lôi Công rất vui vẻ mà nói với tôi rằng cả cuộc đời này anh ta chưa bao giờ giàu có đến vậy!Tôi không hiểu lắm: " Là sao? Đền thờ gần đây nhiều tiền lắm sao?"Lôi Công: "Không, có một tổ chức ăn chặn tiền làm việc theo dây chuyền..."Tôi sửng sốt: "Cái này, có thể truy ra được sao?"Lôi Công gật đầu: "Tôi cũng phải cảm ơn cô. Nếu không phải nhờ cô, tôi cũng không biết mình bị mất nhiều tiền đến vậy."Anh ta cười rạng rỡ: "Không sao, lần này nhờ vậy tôi đã giàu như Thần Tài rồi!""Tại sao?""Bởi vì có quá nhiều người phạm tội, mỗi ngày đều có người cầu nguyện dùng sét đánh chết họ.""Nó gần giống như xin tiền thần Tài vậy!"Tôi hiểu tôi hiểu.Xem ra để kẻ thù của bạn kiếm tiền còn tệ hơn là tự mình mất tiền.Lôi Công nói rằng anh đã tìm ra cách kiếm tiền từ những người giàu có đó rồi: "Đầu tiên, chúng ta phải mua một căn nhà."Chúng ta???Lôi Công gật đầu: "Phải, là chúng ta!!""Từ giờ trở đi, cô sẽ là người đại diện phát ngôn cho tôi, và tiền tôi kiếm được đều là của cô."Ngay lúc này, tôi đã sốc đến mức phải tự hỏi liệu tôi có đang ngủ hay không?Ahhh. Mọi người có biết lợi ích từ việc cho 50 tệ là gì không? Là có thêm RẤT NHIỀU TIỀN.7.Tôi và Lôi Công đã không thành công trong bước đầu của kế hoạch rồi. Chúng tôi đã đi vòng vòng suốt nửa giờ trong trung tâm thành phố để tìm chỗ đỗ xe, và không thể tìm ra được.Sau khi tìm được chỗ đậu, thì chúng tôi lại bị chặn bởi hai người đàn ông cao to lực lưỡng.Không sao, Lôi Công tuyệt đối mạnh hơn.Bầu không khí căng thẳng đến mức làm cho tôi có cảm giác là một trận chiến rất lớn sắp nổ ra.Hai người đàn ông cường tráng với quả đầu như dung toàn bộ keo xịt tóc trong nhà hùng hổ đi tới.Tôi nuốt nước bọt, thầm nghĩ nếu Lôi Công nổi giận thì liệu có nên ngăn cản anh ta lại không.Người đàn ông lực lưỡng nói: "Anh bạn, anh trả bao nhiêu cho chiếc xe này vậy?""Nó có một cánh cửa thật đẹp!""Hiếm lắm mới có được "cô con dâu" tốt thế này."Chà, trời hôm nay thật trong xanh a, và tất cả mọi người đều là công dân tốt.8.Lôi Công vui vẻ dẫn tôi đi xem nhà. Khí chất oanh liệt hào hùng của anh ta khiến tất cả nhân viên tư vấn sửng sốt.Một người anh em tư vấn giới thiệu đầy nhiệt huyết: "Tiên sinh, anh hãy xem căn nhà này đi. Nó được thiết kế một cách vô cùng sang trọng, và anh chỉ cần xách vali vào ở luôn. Căn nhà này nhìn rất hợp với anh."Tôi cau mày liếc nhìn những bức ảnh trong nhà.Trang trí lộng lẫy, lấy ý tưởng từ việc thiết kế KTV theo phong cách những năm 90, nhưng chẳng khác nào việc bạn ăn hủ tiếu lề đường trước cổng Nhà thờ Đức bà, cái kiểu mà chỉ cần lộng lẫy, còn thẩm mỹ thì mặc kệ, không quan trọng.Nhưng Lôi Công lại rất thích: "Nhà của đại ca tôi cũng không được thế này."Người môi giới vô cùng vui vẻ: "Vâng vâng, tiên sinh hoàn toàn có thể sống ở đây với khí thế này.""Anh thích nó sao?"Tôi chống cự bằng cách im lặng. Có lẽ gu thẩm mỹ của tôi không theo kịp người giàu."Tôi nghĩ có lẽ nó hơi bắt mắt."Nhưng Lôi Công lại rất thích a. Anh ấy nói đã từng hỏi qua, người giàu thích kiểu nhà lấp lánh, lộng lẫy và đặc biệt thế này."Anh hỏi ai vậy?"Lôi Công: "Bạn của tôi.""??????""Đông hải Long vương!"Tôi che mặt, ôi trời ơi!!Thẩm mỹ của loài rồng thì càng khó đoán hơn.Nhưng là một người trưởng thành có nhận thức tốt, tôi khó lòng mà từ chối một căn nhà từ trên trời rơi xuống a. Tôi không có khả năng kháng cự tiền bạc."Mua đi! Vậy thì mua liền đi!!".9.Mọi người có biết cảm giác đang nghèo khổ đột ngột trở nên giàu có chứ?Hôm qua vẫn còn đang cưỡi "con lừa điện" nhỏ đi ăn bánh trứng ở đầu chợ rau, mà hôm nay đã mua nhà mua xe không chớp mắt.Ngay cả khi mua bánh trứng, tôi cũng không dám mạnh dạn như vậy.Giờ phút này, Lôi Công đang trả tiền với bộ dạng cực kỳ kỳ uy nghiêm. Tự hứa với lòng từ nay về sau, mỗi ngày tôi đều khấu đầu trước tượng anh ta.Khi tôi đang xem xét lại căn nhà, đồng nghiệp nhịn không được liền bắt chuyện với tôi: "Nhu Nhu, người hôm đó là bạn trai của cô sao?"Tôi: "?????" 😑Tin đồn hình như ngày càng kỳ quái a!!!Mối quan hệ của tôi và Lôi Công, nghe còn kinh khủng hơn việc tôi là một công chúa Trung Đông!!!Đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tò mò: "Không phải là bạn trai, vậy tại sao lại đến đón cô a??"Tôi im lặng một chút, hạ quyết tâm tự mình đính chính tin đồn, Tôi thấy không an tâm khi để việc này cho người khác: "Thực ra tôi là con gái nuôi của ông ấy." - "Cho nên, thành thật mà nói thì ông ấy là cha tôi."Đồng nghiệp: "????" - "Cha cô? Cha cô còn trẻ tuổi đẹp trai vậy sao?"Đồng nghiệp tôi dường như rất quan tâm đến người cha mới này: "Cha của cô đã kết hôn chưa? Ông ấy có con cái hay không? Có sở thích đặc biệt nào hay không?""Nhưng nhìn ông ấy đi lại một mình cũng không tốt đâu, sao không đưa cả mẹ theo cùng?"Tôi: ?????Tôi coi cô như đồng nghiệp, cô lại muốn làm mẹ của tôi!!Người đồng nghiệp vô cùng thẳng thắn mà nói: "Đừng lo, sau này chúng ta sẽ có một mối quan hệ đặc biệt. Tôi vẫn sẽ gọi cô là chị, nhưng cô sẽ gọi tôi là mẹ."Cô không cần phải vậy chứ?Trong khi chúng tôi còn đang nói nhảm ở đây, thì bên kia, Lôi Công đang tiêu tiền như nước.Khoảng cách giàu nghèo ở xã hội hiện tại thật khủng khiếp.Sau khi nói chuyện với Lôi Công xong, anh ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi rồi rơi vào trầm tư."Có chuyện gì với anh vậy?"Lôi Công nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Anh hỏi tôi: "Cảm giác thất tình có phải như là bị điện giật toàn thân không?"Tôi: "??????????" 😑Tôi chỉ là một sinh vật cấp thấp trong chế độ tư sản này, nên có thể nào đừng hỏi những câu hỏi cao cấp vậy được không?Thấy tôi im lặng, vẻ mặt của Lôi Công trở nên phức tạp hơn.Thật lâu sau, Lôi Công thở dài: "Xong đời rồi!"......Sau câu hỏi kỳ lạ này, Lôi Công đã rất chán nản.Tôi ngập ngừng hỏi: "Anh... anh hiện tại có đang thích người nào không?"Mặc dù tôi đã không yêu đương trong nhiều năm, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc tôi cho lời khuyên.Người chiến thắng trong tình cảm chính là người độc thân, vì cũng chẳng có vị quân sư nào trực tiếp ra chiến trường ạ.Lôi Công có chút đỏ mặt: "Tôi cảm thấy, có thể mình đã bị hấp dẫn.""Nhanh như vậy? Yêu từ cái nhìn đầu tiên?"Lôi Công: "Không, không phải. Đó không phải tình cảm sét đánh.""Gần đây, khi nhìn thấy hình dáng cô ấy dưới cơn mưa, tôi cảm thấy bản thân mình như bị điện giật? Đây là dấu hiệu của tình yêu, phải không?"Tôi cố "giác ngộ" cho anh ta: "Liệu có phải anh bị rò rỉ điện không?"Lôi Công quả quyết nói: "Không thể nào! Đã nhiều năm tôi chưa có cảm giác như vậy rồi!"Bạn nói xem, Hạ Vũ* và Lôi Công muốn yêu đương, người phàm trần như chúng ta có thể ngăn cản không?*Hạ Vũ: Vì bên trên anh Lôi có nói hình bóng cô gái xuất hiện dưới mưa, nên chỗ này là ẩn dụ Hạ Vũ.10.Sau một ngày dài mua sắm, chúng tôi cùng nhau trở về khu dân cư của tôi trong thành phố.Nhưng những con đường chật hẹp ở đây có vẻ như không thích hợp với chiếc xe của Lôi Công. Nhìn cứ như Ngô Trấn Vũ* đang đi lạc vào thùng nước sốt Đông Bắc.*Ngô Trấn Vũ: Một nghệ sĩ người Hồng Kông.


11.
Vào lúc nửa đêm, lão quản lý biến mất trong thời gian dài lại bắt đầu tấn công tôi trên WeChat.

Trong nhóm công ty, cho dù tôi có muốn trở thành người vô hình cũng không thể.

"Tiểu Ngôn, cô đang làm gì vậy?"

Tô vô cảm trả lời: "Chuẩn bị đi ngủ."

"Đừng ngủ sớm, tôi có việc cho cô làm đây."

"Đây là tài liệu sẽ được sử dụng vào ngày mai, cô đi làm cho tôi đi."

????

Hiện tại chính là giờ tan làm của nhân viên a!

"Nhưng quản lý à, tôi không đem máy tính về nhà nên có thể sẽ không làm đươc,"

Thật đáng tiếc a, lão quản lý của tôi chính là loại người không có đạo đức.

Lão nói: "Không vấn đề gì, điện thoại của cô cũng làm được mà."

"Tiểu Ngôn, hãy cố gắng hết sức rồi làm tốt việc của cô, cơ hội tăng lương lần tới chắc chắn sẽ thuộc về cô!"

Còn anh thì thực sự có năng lực quản lý đó. Giỏi như vậy sao không đến phố ẩm thực bán bánh xèo Ấn Độ đi. Với cái kỹ thuật trát bánh này, chắc chắn sẽ trở thành món bánh bay vô cùng đặc sắc trong khu ẩm thực.

"Quản lý, ngày mai tôi đưa nó cho anh sau nhé?"

"Tôi chính là không thích điều này ở cô nhất đấy, cô luôn trốn tránh khi gặp vấn đề. Tuổi trẻ các cô đó, làm sao mà có thể tiến bộ khi không biết chịu khổ một chút chứ."

"Nếu cô không muốn làm thì sẽ có rất nhiều người làm. Cô nên biết ơn khi công ty tạo cơ hội làm việc cho đi."
Nếu quay về một ngày trước đó, tôi chắc chắn sẽ bật dậy là đi làm liền cho lão ta. Nhưng bây giờ thì không.

Cánh của tôi bây giờ đủ cứng rồi.

"Cơ hội này tôi trao cho cô đó, cô có muốn nhận hay không?"

Tôi quyết đoán kéo lão vào danh sách đen.

Sao lúc đó không trực tiếp dùng sấm sét đánh chết lão nhỉ, như vậy sẽ giảm bớt một tai họa cho thế giới này.

12.

Ngày hôm sau, cả công ty đều truyền tai nhau rằng tôi có một người cha giàu có.

Ngay cả lão quản lý vừa trở lại làm việc cũng đang bàn tán về nó.

Lão ta dường như không để ý đến chuyện không vui của ngày hôm qua: "Tiểu Ngôn, nghe nói cha chúng ta gần đây phát tài?"

Tôi:??????

Cha của ai cơ??

"Sao em không nói ngay từ đầu, làm tôi lo nghĩ cho em?"

"Hiện tại đã không còn chuyện gì nữa rồi, có cha em chống lưng, tôi không cần lo lắng về xuất thân của em nữa, em đã xứng với tôi rồi đó."

Tôi chưa tỉnh ngủ đúng không, lão ta đang nói cái quái gì vậy? Đây là những thứ thốt ra từ cái mõm lợn của lão à?

"Anh làm Lôi Phiến đến ngốc luôn rồi đúng không?"

Tôi lườm anh ta, trở lại vị trí làm việc và tiếp tục uống cà phê của mình.

Tôi đã được ngồi trên một chiếc Mc.Laren để đi xem nhà vào ngày hôm qua, vậy thì tôi cần gì phải làm khó bản thân mình ở thời điểm này.

Hôm nay tôi đã tự hỏi bản thân mình ba lần: "Liệu tôi thật sự cần công việc này sao?"

Trong khi vừa chơi trò câu cá, tôi vừa phàn nàn với Lôi Công về lão quản lý qua Wechat. Cũng không biết anh tạo tài khoản từ lúc nào nữa?

Anh rất hào phóng mà hỏi tôi rằng có muốn cho sấm sét đánh lão quản lý thêm một lần nữa không?

Tôi do dự nói: "Có thể như vậy sao?"

Lôi Công: "Có gì mà không được. Loại người như thế này là đang được xã hội hiện đại cứu vớt đó. Nếu là trước đây, tôi hoàn toàn có thể xẻ đôi người của tên này ra!"

Anh ấy trông rất u sầu a. Cách một màn hình điện thoại mà tôi vẫn còn cảm nhận được sự u sầu đó.

"Thần thánh không phải dễ dàng muốn gì làm đó a!"

"Có những chiếc máy ảnh đã hư rồi không thể sửa lại được, thiệt hại về tài sản bắt buộc phải được bồi thường theo đúng giá trị của nó. Mọi vật trên đời đều không thể phá vỡ quy luật của thế giới khoa học và nhân văn này. Thần thánh chúng tôi phải luôn che giấu danh tính của mình. Nó thật sự là một việc vô cùng khó khăn."

"Cô biết Dương Tiễn mà phải không? Có lần, trên đường vội vàng chạy về, anh ta quên mất việc phải mua vé xe, liền bắt ngay một con chó trên đường mà cưỡi về. Cuối cùng được lên hot search vì vấn đề ngược đãi động vật."

Tôi sửng sốt: "Còn có loại chuyện như vậy nữa sao?"

"Việc đó được đưa lên các tờ báo chính phủ luôn ấy chứ!"

"Ngay cả Na Tra trước khi đủ lớn để thực hiện các công việc của mình, đã từng bị gửi đến trung tâm cứu trợ vì được cho là trẻ mồ côi."

Nói sao cho hay, chính là dân tộc chúng ta chính là luôn muốn người dân làm việc tốt nha. Việc cần làm thì nên làm, không thì tuyệt đối đừng đụng tay vô.

Lôi Công nói với tôi, muốn xây dựng một tình bạn đẹp, hai bên phải biết nhận lỗi sai của nhau. Không biết tại sao, tôi lại sinh ra cảm giác mình như "chân chó".

Nhưng mà đối với ngành công nghiệp "thần thánh" kỳ lạ này, chẳng phải mọi người đều muốn đua nhau làm "chân chó sao"? Có cho mình được một chỗ dựa lớn chính là thoải mái nhất.

13.

Trong cuộc họp, lão quản lý hùng hồn phát biểu: "Nhà nhà, người người đều đang nỗ lực phấn đấu. Các cô các cậu hiện tại nếu thích thì có thể về nhà nghỉ ngơi đi, nhưng đến cuối năm thì...."

Sau lão ta lại quay sang nhìn giám đốc công ty chúng tôi mà nịnh nọt: "Em rể à, yên tâm đi. Mọi chuyện trong công ty hiện tại đều ổn thỏa.."

"Nhưng việc cổ phần thì..."

Lời lão còn chưa dứt, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng sấm đùng đùng.

Không còn nghe lão quản lý nói nữa, chúng tôi tưởng như cuộc họp đã kết thúc, lục đục chuẩn bị cẩm theo máy tính về chỗ làm việc của mình. Ngay cả giám đốc cũng đã sắp xếp xong về văn phòng tiếp tục làm việc.

Chỉ có lão quản lý như bị chôn chân trên mặt đất.

Đôi môi lão run rẩy, cứ như một con lợn sắp được đem lên bàn mổ.

"Đến rồi, đến rồi! Mọi người khoan hãy đi!"

Giám đốc chúng tôi thận trọng nhìn xung quanh một vòng: "Làm sao vậy? Sắp xảy ra chuyện gì thì cũng ra ngoài đi rồi nói tiếp?"

"Em rể à!"

Lão quản lý nỗ lực thuyết phục mọi người ở lại phòng hợp với anh ta, nhưng giám đốc của như đang ngồi trên vòng xoay rồi, không có dự định sẽ dừng bước chân lại.

"Xem ra đánh sấm sét thời điểm này rất hợp lý a!"

Tiếng sấm lại một lần nữa vang lên, và đánh thẳng vào người lão quản lý một cách chuẩn xác.

Lão quản lý lại bị sét đánh lần nữa!

Trong một khoảnh khắc nào đó, trong đầu tôi chợt vang lên tiếng của Lôi Công. Một loại âm thanh "vui vẻ" sau khi làm chuyện tốt: "Thế nào? Đòn vừa rồi có chính xác không?"

Lão quản lý vừa bị sét đánh lại đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Bầu không khí trong công ty vô cùng kỳ lạ. Không một ai dám cười mặc dù đều rất muốn làm điều đó. Nụ cười thì có thể giấu, nhưng sự hả hê trên gương mặt từng người lại không thể che đi chút nào.

Nếu như có cơ hội, chắc chắn chúng tôi sẽ đứng trước cửa công ty mà hát vang bài hát ca ngợi vị thần sấm này.

Ôi! Bầu trời lại tựa như muốn sập xuống theo từng tiếng đánh của búa tầm sét.

Đã hai lần bị sét đánh, sợ là lão quản lý của chúng tôi muốn nhận Lôi Công làm anh rể đi a!

Sau sự kiện bị sét đánh, giám đốc của chúng tôi hỏi: "Anh đã xúc phạm đến vị nào vậy? Đã đi lễ chùa chưa?"

"Tôi luôn bị đánh thế này chắc chắn phải có lý do?" - Lão quản lý hiểu ra.

Lão chợt nhớ đến việc đến Lôi Công gần đây rất linh ứng với người đi viếng, nên hạ quyết tâm: "Tôi nghe nói đền Lôi Công rất linh thiêng!"

"Nghĩ đến tình hình hiện tại của tôi, tôi nhận thấy rằng mình đúng là nên đi viếng Lôi Công."

Giám đốc của chúng tôi gật đầu: "Nhanh đi bái đi! Lỡ như lần sau sấm sét xuất hiện, lại đánh vào công ty chúng ta."

Lão quản lý mang gương mặt đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống: "Nhưng những đền Lôi Công tôi từng viếng đều là lừa đảo a! Mọi người đều đã từng bị lừa."

"Nhưng anh liên tục đi viếng như vậy, lòng thành có thể đã chạm đến thần linh. Mọi việc trước đó có thể chỉ là khảo nghiệm."

Tôi bị rơi vào trầm tư. Não của tôi thật sự không thể chuyển hóa được những kiến thức "quái lạ" này.

Trầm ngâm một hồi, lão quản lý quay sang nhìn tôi: "Tiểu Ngôn, tôi biết cô chỉ là độc miệng, trong tâm hẳn là trong sáng. Cô có lòng không??"

???

Sao lúc nãy không đánh chết lão đi nhỉ, để lão không có cơ hội đùa thế này.

14.

Sau khi tan làm, các đồng nghiệp thi nhau giữ tôi lại, miệng không ngừng hỏi: "Hôm nay cha cô vẫn đến đón cô chứ?"

Tôi không thể "sử dụng" Lôi Công trong trường hợp này được, nhưng nhà vẫn còn vị phụ huynh khác mà: "Bố, hôm nay con muốn bố...."

Không nghĩ đến được là tôi lại gặp Lôi Công tại cửa công ty a!

"Cha của cô sao?"

Tôi lập tức lấy tay chặn miệng tên kia lại: "Chúng ta đi trước thôi!"

Nhưng đồng nghiệp tôi lại quyết không từ bỏ: "Nhu Nhu, có thể giúp tôi làm quen cha cô được không?"

Đúng là kiên trì a!

Chiếc xe lao đi, Lôi Công quay sang hỏi: "Cô nói tôi là cha cô?"

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng tìm lời giải thích: "Đó là một sự so sánh chứng minh sự tôn trọng từ tận đáy lòng tôi dành cho anh."

Lôi Công kinh ngạc nhìn tôi: "Cô nhìn xem liệu tôi có giống cha cô không?"

Đó là việc không thể a! Cha tôi bình thường chính là mua vật dụng cá nhân còn phải nhìn giá, chứ đừng nghĩ đến mua nhà.

"Không nói đến phụ huynh nữa!"

Bởi vì quá xấu hổ, nên tôi quyết định im lặng trên suốt chuyến đi.

"Không còn cách nào khác a!"

...

Hôm nay, Lôi Công đặc biệt im lặng.

Anh ấy hình như đang rất vui vì ngôi nhà mới đang được tân trang.

Tôi chìm trong suy nghĩ một hồi lâu. Liệu sẽ có người ghen tỵ vì tôi có "cha" giàu có không?

15.
Cuối ngày, tôi cùng Lôi Công quyết định ra ngoài ăn tối.

Ngay ngã rẽ dưới khách sạn, chỗ ít ai thấy, tôi lại vô tình "thấy" lão quản lý đang ngồi với một ông đạo sĩ ăn mặc cứ như người già.

Đường sá chật hẹp, tôi nghĩ ngay đến việc chuồn đi để tránh ánh mắt của lão. Nhưng đúng là không có cách nào trốn được a.

"Tiếu Ngôn"

"Thật trùng hợp. Nhanh, cô qua đây nhanh, để thầy tướng số xem tử vi cho chúng ta."

Chuyện gì đây a! Chuyện gì đã xảy ra với lão "lợn" này vậy!

"Sống là gieo nghiệp a!"

Lão đạo sĩ bày ra vẻ mặt khó lường: "Bần đạo vốn tính chuyện nhân duyên, nhưng nay cùng vị thí chủ này có duyên. Chỉ cần ra giá gấp đôi, bần đạo sẽ tính mọi chuyện cho nữ thí chủ a!"

Lão quản lý giơ ra nụ cười nịnh nọt, lại quay sang tôi mà ra lệnh: "Tiểu Ngôn, nhanh mau đưa 700 cho vị cao tăng này đi."

"Anh bị bệnh "não" à? Hay bị sét đánh nhiều quá nên hư luôn rồi?"

"Sao vậy? Hay cô xấu hổ? Không có gì đâu, xong chuyện biết đâu còn có thể nhận Lôi Công làm sư phụ a?"

"Lôi Công đang nhìn đó!"

Tôi thật không thể chịu đựng được lão này nữa, liên tục gửi tin nhắn cho Lôi Công, nhưng có vẻ anh ấy vẫn còn đang loay hoay tìm chỗ đỗ xe a!

"Hai chúng ta có mối quan hệ thân thiết đến vậy sao hả? Thân đến độ cùng nhau xem tử vi sao?"

"Tôi biết đã lâu tôi và cô không trò chuyện với nhau, nhưng cô thử nghĩ đi Tiểu Ngôn, trong thời gian qua tôi cũng đã giúp cô nhiều đến vậy. Chỉ cần cô quyết đoán, là cao tăng này sẽ giúp chúng ta đó."

Lão quản lý nói với một giọng điệu, thu hút mọi người xung quanh. Thật là quá mất mặt a.

"Anh ổn không? Anh trông cứ như một con lợn biết đi đấy, mà còn tự ảo giác rằng bản thân vượt trội?"

"Thích theo đuổi con gái cũng không sao, nhưng mà mỗi nhà đều có gương soi, anh nên đi coi lại mình trong đó đi!"

Những người xung quanh xì xầm cười nhạo.

Lão quản lý đỏ bừng mặt tức giận: "Cô đừng có mà trở mặt!"

"Hừ, anh đừng tự cho rằng mình có giá, chỉ có 'lợn' mới nhìn trúng anh được. Mà nhiều lúc, 'lợn' nó cũng chỉ ham vui thôi."

"Chẳng phải cô chính là cái loại "ham tiền" sao? Có một người "cha" giàu có... Cô đừng có mà giả vờ thanh cao, tùy tiện tìm một cô gái trên đường cũng tốt hơn cô!"

"Anh đừng có mà sống trong mơ nữa! Anh nghĩ mình là hạng người gì, chả ai biết anh là ai, chỉ có tự mình cho mình hay!"

Rất trực tiếp, không cho cơ hội phòng thủ.

Vẻ mặt của lão đạo sĩ khó đoán: "Cô gái này, tôi thấy cô không nên tạo khẩu nghiệp như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tài lộc của cô a!"

Tôi vặn lại lão đạo sĩ: "Tôi thấy là ông cũng nên gỡ cái nốt ruồi lừa gạt trên đỉnh đầu ông xuống luôn đi."

"Hiện tại tôi đã đi đền Lôi Công rồi. Vài hôm trước thôi, tôi còn xin được sấm sét đó."

Cười chết đi được. Lôi Công vừa tìm được chỗ đỗ xe song quay lại cũng có chút sửng sốt: "Xin cái gì sấm sét cơ?"

Lão quản lý nói: "Tôi đã đi xin được sấm sét Lôi Công rồi!"

Đền Lôi Công bây giờ "xuất sắc" đến vậy sao? Nói dối đến gió xuân cũng không dám thổi a.



16.

""Anh nói anh đã xin được sấm của Lôi Công?"

"Lão" Lôi có vẻ như rất hứng thú với chuyện này: "Đây, đây này, để tôi nói anh nghe..."

Tên đạo sĩ vẫn ngồi im như tượng, không hé nửa lời. Ngược lại, lão quản lý tôi như con chó canh cửa, liên tục "sủa" không ngừng.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai a?"

Lôi Công chính nghĩa nói: "Anh có biết Lôi Công là ai không? Bộ con chó con mèo nào trên đường cũng có thể nhận mình là Lôi Công được hay sao?"

"Đúng là tự phụ!"

Lão đạo sĩ ngừng uống rượu một chút. Tôi khó chịu. Bây giờ lão còn bày đặt mang dáng vẻ "ngông nghênh" như vậy. Đóng phim cho ai coi a!

Điểm đáng lưu ý ở đây là Lôi Công đang muốn trừng trị những kẻ lừa gạt ngay tại chỗ a. Anh ngay lập tức rút điện thoại ra gọi ngay 110.

"Đồng chí 110, tôi muốn báo cáo ở đây có một vụ lừa đảo đang được thực hiện."

"Vâng vâng, người dân xung quanh có thể sẽ bị lừa gạt. Mọi người vẫn nên thường xuyên khuyến cáo người dân về các vấn đề lừa gạt "tâm linh" ."

Rất xuất sắc! Chỉ là không biết cảnh sát chừng nào xuất hiện thôi!

Lão đạo sĩ tỏ vẻ bối rối. Lõa đứng lên, xong lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên.

"Thật không hiểu các người nói cái gì!"- Lão muốn che đậy nói.

Lão tỏ vẻ là lão đang rất tức giận, lão đơn thuần chỉ muốn xem bói vào ngày hôm nay thôi. Sau đó lắc cái mông đi mất.

Vậy còn tên quản lý này thì sao đây a, hắn cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

"Tất cả là lỗi của cô. Vì cô mà cao tăng tôi mời bỏ đi rồi."

Lão quản lý tức giận: "Khó trách cô trở mặt với tôi, hóa ra là vì có người khác!"

Tên quản lý này lại bĩu môi nhìn Lôi Công: "Các cô các cậu ngoài việc suốt ngày đi xem mắt còn làm được gì nữa?"

Gì cơ? Xem mắt? Tìm bạn trai? Với ai? Lôi Công á?

Tôi nhìn thẳng vào bắp tay chuẩn bị lên cơ của Lôi Công, lại nhìn qua lão quản lý. Không so sánh thì thôi, nhìn lại lão cứ như một con gà rừng.

Nếu anh ta thẳng tay, hoàn toàn có thể đánh c.h.ế.t lão.

Để thể hiện rằng bản thân cũng là một người đàn ông, lão quản lý cố gắng đứng thẳng người.

Điều buồn cười là lão ta càng cố gắng tỏ vẻ, thì lại càng như một "con chó" bị người ta xích cổ dắt đi dạo.

Lôi Công nhìn vào lão quản lý, cười lạnh: "Còn không mau biến đi. Bây giờ không đi tôi đánh anh ra bã đó!"

Lão quản lý rún rẩy. Ám ảnh tâm lý sau hai lần bị sét đánh vẫn còn rất nặng nề: "Cậu nói đánh gì..?"

Bên ngoài mây mù kéo đến, tiếng sấm chớp đùng đùng vang lên, tựa hồ như muốn trút ra hết toàn bộ tức giận.

Lão quản lý nhìn trời, liền nuốt nước bọt sợ hãi bỏ chạy.

Nếu được, tôi muốn lão bị sét đánh cho đến chết.

Tôi quay sang hỏi Lôi Công: "Sao vẫn còn đạo sĩ chưa bị bắt vậy?"

Lôi Công trầm tư: "Có thể bởi vì "khách hàng" của họ vẫn chưa bị bắt hết."

Cũng đúng. Như lão quản lý của chúng tôi vậy đó. Anh ta chẳng khác nào một "ngôi nhà hạnh phúc" được xây dựng lên cho những tên lừa đảo.

17.

Vào buổi tối, trên Zhihu Ask xuất hiện một câu hỏi như sau: "Người tôi thích coi tôi như cha của cô ấy. Tôi nên làm gì đây?"

Câu trả lời 1: "Tuổi trẻ bây giờ đều 'chơi' như vậy sao?"

Câu trả lời số 2: "Hay lắm, nếu đến lúc hai người kết hôn, thì bạn vừa làm chồng vừa làm cha."

Cái chủ đề kỳ lạ gì đây?

Tôi đưa cho Lôi Công xem: "Anh nhìn đi, đây chính là một loại bi kịch trên thế giới này đó."

Lôi Công cơ bản không mấy hài hước, nhưng điểm cười của anh ta nhiều lắm a.

"Cô nghĩ gì trong trường hợp này?"

"Là sao?"

"Thì như câu hỏi, nếu bỗng nhiên thích một người, mà người đó lại coi mình là cha thì phải làm sao?"

Tôi mờ mịt: "Tại sao lại coi là cha? Có lý do gì đặc biệt không?"

Lôi Công do dự nhìn tôi: "Có lẽ vì tuổi tác cách biệt chăng?"

Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

"Vậy thì thay đổi phương thức tiếp xúc chăng?"

Tôi nhanh chóng bước vào trạng thái "chiến lược gia tình yêu": "Tương tác với cô ấy như một người bạn trai nhiều hơn?"

Lôi Công vô cùng chăm chú nghiêm túc bấm điện thoại, không biết đang tán gẫu một cách say mê như vậy với ai.

Tôi chợt nghĩ đến việc anh ấy nói với tôi anh ấy đã động tâm, chợt như hiểu ra điều gì đó.

Chẳng lẽ Lôi "lão niên" nay đang yêu đương qua mạng?

Haizz, ngay cả thần thánh còn có người yêu, sao tôi mãi không có?

Tiếng điện thoại bỗng cắt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn xuống. Là bố tôi.

Đừng nghĩ nhiều quá, là bố ruột ấy.

18.

Bố tôi gọi, bên trong vang lên tiếng mẹ tôi: "Nhu Nhu, tại sao gần đây không gọi video cho mẹ?"

Nói sao giờ nhỉ? Sau những ngày tháng tôi tay ôm phải ấp với đàn ông, rồi tiêu tiền như nước nên tôi quên mất chăng?

Tất nhiên, không thể nói ra sự thật này với mẹ tôi. Nếu không bà hoàn toàn có thể đến đây đánh tôi một trận a.

"Con bận cái gì?"

"Chẳng phải mẹ đã nói con nghỉ việc đi sao? Sao con vẫn không nghe lời vậy?"

Tôi để điện thoại cách màng nhĩ của mình xa một chút. Dựa vào sự hiểu biết của tôi dành cho vị mẫu thân đại nhân này, câu tiếp theo chắc chắn sẽ nói đến chuyện kết hôn.

"Con cũng phải tìm đối tượng cho mình đi!"

"Con đang cố gắng đây."

Lôi Công ở một bên nghe vậy, liền ngay lập tức hỏi: "Cô đang tìm gì vậy? Bộ cô thiếu gì sao? Tôi liền tìm giúp cô."

Xong, tiêu đời rồi!

Mẹ tôi dừng lại một chút, dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng dưới đó là tầng tầng sóng vỗ a.

"Con đang đi với ai?"

Tôi cố gắng giải thích, nhưng tìm mãi cũng không ra được chữ nào.

Nụ cười của mẹ tôi dịu dàng đến mức tôi lạnh cả sống lưng: "Sao con không kể gì với người trong nhà nghe vậy? Nếu biết mẹ đã không quấy rầy thế giới hai người của các con. Có thời gian dẫn về đây cho bố mẹ gặp."

Sau đó mẹ tôi vội vàng kết thúc cuộc gọi video, một giây sau liền nhắn tôi: "Có ảnh không con gái, mẹ muốn xem."

Lôi Công ngồi một bên, lộ vẻ do dự, trên gương mặt hiện lên chút vẻ "lương tâm cắn rứt".

Tôi nghi ngờ anh ta cố tình nói chuyện!

Trong chớp mắt, tôi nhận ra. C.h.ế.t tiệt! Đừng nói tên này nhìn trúng tôi đấy nhé!

Chuyện này có hợp lý hay không đây?

Để chứng minh suy nghĩ của mình, tôi quyết định thử anh: "Bây giờ tôi phải làm sao đây? Mẹ tôi hiểu lầm tôi có bạn trai rồi?"

Lôi Công sờ mũi: "Hay cô tìm người giả làm bạn trai cô đi?"

"Tôi có thể tìm ở đâu đây?"

"Tôi nghĩ, hay cô chọn tôi hợp tác với cô đi."

Hả? Trực tiếp như vậy sao?

Thấy tôi im lặng, Lôi Công nói tiếp: "Bây giờ mọi người đều biết mối quan hệ của chúng ta rồi!"

"Không phải anh có người mình thích rồi sao? Làm vậy ổn chứ?"

Lôi Công mất mát nói: "Tôi cảm thấy, có lẽ tôi bị cô thu hút rồi!"

"Thật đó. Tôi cứ như bị điện giật khi ở gần cô. Tôi đã hỏi cô, cảm giác đó có phải là thích không?"

Tôi "ngang ngược" hỏi lại: "Anh chắc là mình không bị rò rỉ điện không?"

"Làm sao có thể! Tôi chắc chắn đã phải lòng em rồi!"

Lôi Công thật sự khiến tôi mờ mịt a!

19.

Tôi hỏi Lôi Công, thần tiên yêu người phàm hình như là phạm luật đúng không?

Lôi Công nói rằng thần thánh bọn họ rất bắt kịp thời đại. Họ không chú ý đến các vấn đề này đâu.

Có một điều tôi không hiểu: "Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Liệu chúng ta có thật sự phù hợp không, lỡ tôi chết sớm hơn anh thì sao?"

Lôi Công trả lời: "Tuổi tác không phải vấn đề, những chuyện còn lại hoàn toàn có thể giải quyết."

"Tôi thấy mẹ em lo lắng đến vậy, sao chúng ta không đi gặp mẹ chúng ta trước đã."

Gọi mẹ "chúng ta" nhanh vậy sao"

Sao trước đây tôi không phát hiện Lôi Công là loại người này.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến câu hỏi trên Zhihu ban nãy: "Câu hỏi đó là do anh hỏi à?"

Lôi Công nhìn trời: "Chẳng phải em nói coi tôi như "cha" sao? Tôi đã nghĩ đến, hình như em không có tâm tư gì với tôi cả?"

Khó trách cả ngày hôm đó anh im lặng như vậy. Tôi còn tưởng là do mình nịnh sai cách. Hóa ra là do tôi gọi anh là "cha".

20.

Thật khó để hình dung được tình hình hiện tại, chính là tôi và Lôi Công đã chính thức yêu đương.

Mọi người đều đang vui vẻ, và trong niềm hân hoan này, tôi hạ quyết tâm làm một việc còn vui hơn, tôi sẽ từ chức.

Cuộc sống ở đây quá tẻ nhạt, chúng tôi đã sớm như xác chết trong tám tiếng a.

Tôi muốn thoát khỏi tình trạng này.

Khi nghe tôi nhắc đến việc từ chức, nhiều đồng nghiệp khuyên tôi suy nghĩ lại.

Đồng nghiệp thần bí nói: "Công ty sắp phá sản rồi. Cô ở lại chờ thêm một chút, sẽ được hưởng bồi thường."

Một đồng nghiệp khác nói với tôi rằng quy điều lệ của công ty dạo gần đây có chút không ổn: "Tôi nói điều này cho cô nghe, cô không được nói cho ai khác nghe đâu đó."

Tôi chân thành hứa: "Yên tâm, miệng của tôi là kín nhất."

"Công ty của chúng ta sợ là sắp bị niêm phong."

Ah???

"Thật là, hôm qua cô không nhìn thấy thôi, cảnh sát đã đến công ty chúng ta rồi."

"Thật đáng sợ."

Đồng nghiệp ở phía sau xen vào: "Tôi nghe nói hôm qua giám đốc và vợ cãi nhau."

"Sao anh biết?"

"Hôm nay hốc mắt của giám đốc có màu xanh."

Chúng tôi lén nhìn trộm giám đốc, quả nhiên là hốc mắt có màu xanh.

Trước buổi trưa, tin tức về việc công ty sắp bị niêm phong tràn đi đến từng ngóc nhỏ, và hiển nhiên những người "phòng trà - cà phê" chắc chắn biết.

Vấn đề này... chắc chắn là không có bí mật nơi công sở đâu.

Tôi gửi một tin nhắn cho Lôi Công: "Em cảm thấy công ty em có vẻ sắp toang rồi."

Lôi Công thành thực nói: "Anh biết."

"Làm sao mà anh biết?"

"Lần trước anh gọi cảnh sát, cảnh sát đã điều tra, đạo sĩ kia quả nhiên là lừa gạt, và "khách hàng" cuối cùng của hắn chính là quản lý của các em."

Có chuyện như vậy a! Nhưng nghĩ đến cảnh lão quản lý bị lừa, tôi thật sự không nén được niềm vui trong lòng.



21.

Công ty của chúng tôi thật sự làm ăn "bẩn". Lần này, tôi cuối cùng đã thấy cảnh sát.

Một đồng nghiệp đã kể tôi nghe rằng lão quản lý đã ăn chặn rất nhiều tiền của công ty, nên bây giờ giám đốc đang tìm lão ta ở khắp nơi.

Tôi vờ không hiểu: "Tại sao quản lý lại lấy tiền công ty?"

Biểu cảm của đồng nghiệp trong giây lát trở nên trống rỗng: "Tôi sẽ có sẽ có được một thân thể bằng vàng."

Tôi mờ mịt.

Đồng nghiệp gật đầu: "Đúng vậy đó, lão ta muốn "lập thân kim hoàn"*, tiền xài không hết."
*lập thân kim hoàn: Biến thân mình thành vàng

Đúng là người đàn ông tốt a!

Làm ơn hãy nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói rằng các công ty gia đình không đáng tin vậy a.

"Vậy chúng ta làm sao bây giờ?"

Đồng nghiệp lắc đầu: "Không biết. Ông chủ mang về chắc còn được một nửa số tiền thôi."

"Hình như không phải."

Tôi mở mắt to: "Hả?"

"Không nghĩ tới là tên lừa đảo đã dùng rất nhiều mánh khóe để lừa gạt giám đốc rất nhiều tiền, nên giờ giám đốc báo cảnh sát để truy lùng a."

Đồng nghiệp cảnh giác nhìn xung quanh: "Nghe nói giám thị gặp phải lừa đảo, không chỉ bị lừa mỗi tiền."

"Sao anh ta lại nói dối như vậy?"

"Để lừa đảo a."

"Cái gì a?" - Tôi không hiểu a. Vai trò của tôi là đẹp thôi được chứ.

Đồng nghiệp nói một cách chắn chắn: "Cô không nhớ lão quản lý lần trước đi dáng hơi lạ sao?"

Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng mãi cũng không nhớ ra.

Tôi liếc nhìn đồng nghiệp của mình một cách vô cùng ngưỡng mộ. Anh ta thực sự là trùm buôn chuyện.

Liên tiếp gặp lừa đảo hai lần trong một tháng rồi dẫn đến phá sản. Đúng thật là rất hiếm có vị cấp trên nào như vậy a.

Rất khó a!

22.

Với sự hỗ trợ từ nhiều phía, tên lừa đảo đã bị bắt và đưa ra pháp luật. Còn lão quản lý và giám đốc đã đánh nhau túi bụi ở cửa công ty.

Trong tình trạng hỗn loạn này, công ty tôi đã lên thông báo niêm phong phá sản.

Tôi và đồng nghiệp nhìn nhau lần cuối. Cô nàng đồng nghiệp yểu điệu kia có vẻ rất đau lòng. Sau, cô ta lại chợt hỏi thăm tôi về người "cha" kia:

" 'Cha' của cô dạo này thế nào?"

"Sắp kết hôn rồi!"

"Kết hôn? Với ai cơ?" - Mặt cô nàng tái nhợt.

"Với mẹ tôi!"

Cô nàng rối bời. Tôi phớt lờ cô ta, ôm thùng đồ cá nhân ra khỏi công ty.

Thật đáng tiếc a, chúng tôi không có nhận được tiền bồi thường.

Nguyên nhân là bởi vì giám đốc của chúng tôi đã không còn tiền để trả. Lão quản lý bị đánh cho bầm dập thật, nhưng lão đã bị lừa hết tiền, không còn tiền trả lại a.

Đúng là trời cao có mắt!

Hôm lão quản lý bị đánh, tôi cũng có đứng ngoài xem náo nhiệt.

Vừa nhìn thấy tôi, lão liền hét lên: "Tiểu Ngôn, giúp tôi với. Cô có tiền, cô trả giúp tôi đi. Sau này tôi nhất định sẽ cưới cô."

Sao giám đốc không đánh chết lão a.

23.

Sau ngày hôm đó, mỗi ngày đối với tôi đều là một ngày tuyệt vời.

Lôi Công cùng tôi đi khắp nơi.

Tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ: "Có gì không mẹ?"

"Mẹ muốn đến gặp con và bạn trai con."

Mẹ có chắc mẹ đếnđến gặp con không? Sao như là muốn gặp bạn trai con hơn vậy?

Cũng may là tôi hiện tại là thật sự có bạn trai, nếu không cũng không biết thuê người ở đâu nữa?

Tôi bên này bối rối, còn bên kia Lôi Công lại đang rất vui vẻ.

Anh lại không biết lấy đâu một chiếc xe hơi khác, đến đón bố mẹ tôi về căn nhà tôi vẫn thuê trước giờ.

Mẹ tôi từ lúc nhìn thấy anh, miệng vẫn luôn không khép lại được. Tôi sợ gió vào làm răng mẹ lạnh ghê.

"Con tên gì?"

"Dạ cứ gọi con là tiểu Lôi là được ạ."

Mẹ tôi lại tiếp tục hỏi: "Hiện con đang làm nghề gì?"

Lôi Công do dự một chút liền trả lời: "Nhà con kinh doanh nhạc cụ. Đây là nghề truyền thống, được làm từ thời tổ tiên rồi."

Mẹ tôi à một tiếng: "Là đang làm cho công ty của gia tộc sao?"

Lôi Công lắc đầu: "Hiện tại mọi việc đều do con quản lý. Cửa hàng mở dài trên toàn quốc ạ."

Tôi suýt không nhịn được cười. Đây là sự thật đó, đền Lôi Công toàn quốc chỗ nào cũng có a.

Mẹ tôi và Lôi Công nói chuyện rất vui vẻ. Dường như tôi và bố là người dư thừa trong mối quan hệ này.

Khi về đến nhà, Lôi Công liền vào bếp trổ tài. Ngay cả bố tôi nhìn cũng rất hài lòng.

Tôi hỏi mẹ: "Mẹ không có gì muốn nói với con sao?"

Mẹ tôi lườm: "Mẹ là đang sợ con thuê người về qua mắt mẹ."

"Con là loại người như vậy sao? Tại sao một chút lòng tin dành cho con cũng không có?"

Mẹ tôi cười khẩy: "Con có cái gì đáng để mẹ tin tưởng?"

Nói xong, mẹ tôi lại liếc nhìn Lôi Công đang tất bật trong bếp: "Có cặp mắt chọn người là tốt."

Tôi có thể hình như không phải con gái ruột của bà nữa rồi!

24.

Bố mẹ tôi đi về một cách rất hài lòng. Khi nghe tin Lôi Công không cha mẹ, nhà lại giàu, họ cười suýt bay hết răng.

Bố tôi nói, khi về nhà nên thắp hương cảm ơn tổ tiên.

Tưởng anh sẽ im, không ngờ lại nói: "Gặp đúng người, nhất định là do tổ tiên phù hộ."

Rõ ràng nó là nhờ vào sự nhiệt tình và lòng tốt của tôi a.

Thêm 50 tệ nữa.

25.

Lôi Công nói với tôi, mỗi lần anh phóng điện, nó như có cảm giác bị quá tải.

Loại cảm giác này rất quái dị, anh chưa từng trải qua bao giờ.

Tôi cũng cảm thấy hơi lạ nên nhìn thử vào búa giáng lôi của anh.

Thật sự, nó bị rò rỉ điện rồi

Nhìn chiếc búa lôi bị vỡ trước mặt, tôi và Lôi Công đều chỉ biết im lặng.

Tôi giả vờ đánh trống lảng: "Hoá ra là anh không bị em thu hút, bị rò rỉ điện thật?"

Lôi Công cầm búa im lặng rất lâu.

Lòng tôi rối bời! Thật đúng là thái quá!

Vừa gặp bố mẹ xong, thì lại hư một món đồ, còn là một món quan trọng nhất.

Nếu lần sau lỡ như bố mẹ tôi hỏi gặp lần nữa thì có biến mất thứ gì nữa không?

Tôi vẫn được sống trong căn biệt thự hoa lệ kia chứ?

Khi tôi còn đang suy nghĩ lung tung, thì Lôi Công mới trả lời câu hỏi trên của tôi: "Đúng vậy."

"Em nhớ là lúc trước anh không phải nói như vậy a!"

Tôi không khỏi đau xót: "Được, vậy coi như mối quan hệ của chúng ta chưa từng phát sinh."

Lôi Công kinh ngạc nhìn tôi: "Cái quái gì vậy?" - "Em không muốn tôi làm "cha" em nữa à?"

Tôi: ????

"Mọi chuyện đã rành ra đấy rồi, anh bây giờ nói muốn đối xử tôi như một người "cha" có buồn cười quá không?"

"Không phải anh nói thích tôi thì có điệt giật sao? Bây giờ sự thật bày ra đó rồi đó, anh căn bản không thích tôi!"

Lôi Công nhìn vào cái búa tầm điện, rồi nhìn tôi.

Anh tự tin khẳng định: "Nó có khả năng chỉ là một cái cớ thôi!'

Tôi sốc đến không nói nên lời.

Lôi Công đưa tay xoa tóc tôi: "Dù gì cũng đã gặp cha mẹ rồi, em nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ anh."

Ồ! Tiểu Lôi Tử này vẫn là bạn trai tôi!

Kết thúc.

Vào ngày tôi và Lôi Công đăng ký kết hôn, Lôi Công được cấp một tờ chứng minh thư giả.

Vâng, anh ta không thể nào có căn cước công dân được.

Anh hỏi tôi: "Sao em không đăng giấy kết hôn của mình lên mạng."

Tôi ngập ngừng: "Em sợ bị người ta phát hiện ra dùng giấy tờ giả rồi bắt em đi."

Lôi Công quả quyết: "Giấy tờ này của tôi là thật!"

Tôi mang theo chút nghi ngờ đăng lên vòng bạn bè của mình: "Nếu hôm nay không ai kết hôn, vậy tôi xin phép đi trước một bước."

Một phút sau, vị đồng nghiệp cũ kia liền giơ ngón tay cái lên nhận xét: 'M.ẹ k.i.ế.p! Cô kết hôn với cha cô à!! Tuyệt vời!!!"

[TOÀN VĂN HOÀN]

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu