CHỨNG CỨ NGOẠI PHẠM HOÀN HẢO - Bát đũa rơi vỡ


Lúc ra ngoài mua đồ ăn, tôi không cẩn thận rơi xuống cống thoát nước, khi được cứu ra đã hôn mê bất tỉnh.

Nhưng không ngờ trong khoảng thời gian này, trong nhà lại xảy ra vụ nổ khí gas, chồng tôi c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Tôi than thở khóc lóc, vừa khóc vừa lảo đảo chạy về nhà.

Hàng xóm đều cảm thán, tôi và chồng tình ý sâu đậm.

Chỉ có mình tôi biết, tôi chỉ đang vội vã về xem thành quả của mình mà thôi.

Dù sao không tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ không thể yên lòng cho được......

1.

Hôm nay là cuối tuần, trời đổ mưa lớn, gió rít ầm ầm.

Tôi đã thức dậy từ sớm, dọn dẹp các phòng sạch sẽ rồi lặng lẽ mang bao thuốc chồng hút chưa hết ra ngoài phòng khách, đặt lên bàn ăn nơi anh ta thường ngồi.

Ở đó còn có một chiếc bật lửa.

Sau đó tôi lấy sườn trong tủ lạnh ra, rửa sạch, tráng qua nước sôi rồi cho vào nồi, sau khi đã sôi thì vặn nhỏ lại hầm từ từ.

Nhà của tôi là một khu nhà cũ đã hơn 20 năm tuổi, rộng hơn 60 mét vuông, là căn hộ hai phòng ngủ sắp bị phá bỏ.

Do môi trường quá tệ nên rất nhiều người đã chuyển đi, mà ở tầng này chúng tôi là hộ gia đình duy nhất còn ở lại.

Khu này không lắp đặt khí đốt thiên nhiên mà vẫn sử dụng bình gas kiểu cũ.

Nhà bếp ở cái khu cũ kĩ này thường nằm trên ban công ngoài phòng khách.

Gió rất lớn, vừa thổi qua đã dập tắt lửa, mùi khí gas nồng nặc cũng lập tức xộc thẳng vào lỗ mũi.

Tôi lại bật bếp lên.

Lửa vừa mới lên rất nhanh đã bị thổi tắt.

Tôi liếc mắt nhìn một cái, sau đó đóng cửa sổ lại.

"Chồng ơi, trong nhà hết củ từ mất rồi, em đi ra chợ mua một lát, trong nồi đang hầm xương, lát nữa anh dậy xem hộ em một chút nhé."

Chồng tôi thích ăn củ từ hầm sườn heo.

Nhưng tôi không thích nó.

Mỗi lần cắt củ từ, tay của tôi lại mẩn đỏ, sưng tấy và dị ứng.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, giọng nói còn mang theo nồng nặc âm mũi: "Tôi đã bị cảm rồi mà cô còn bắt tôi làm việc nhà, cô muốn tôi mệt c.h.ế.t đúng không?"

Tôi vội vàng giải thích: "Đương nhiên không phải, chỉ là bình gas nhà chúng ta đã cũ rồi, rất dễ bị tắt, em sợ sẽ nguy hiểm."

Anh ta khó chịu nói: "Đi nhanh về nhanh. Tôi ăn cơm xong chiều còn có việc."

Chắc là để đi gặp con đàn bà tình nhân kia và thằng nhãi con trai anh chứ gì.

Anh ta lục tung đầu giường tìm tìm kiếm kiếm nhưng không tìm được thứ mình muốn, chỉ thấy một cái bật lửa.

"Mua cho tôi thêm mấy bao thuốc nữa, Hoàng Hạc Lâu, loại 20 ấy."

"Được, nhưng em sợ là em không nhớ tên, chồng gửi tên cho em nhé."

Anh ta đảo mắt, nhỏ giọng chửi một câu: [Đồ vô dụng.]

Sau đó, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ anh ta: [Hoàng Hạc Lâu loại 20, hai bao, mua nhà lão Trịnh.]

Tôi nhếch môi cười: "Bên ngoài đang mưa to gió lớn, em đóng cửa sổ lại cho anh nhé."

Tôi đóng tất cả các cửa sổ trong nhà lại, chỉ để cửa phòng ngủ mở ra.

Trước khi ra ngoài, tôi cầm một chiếc ô rồi đứng trước cửa lớn, ở đó có thể quan sát toàn cảnh phòng ngủ.

Anh ta đang nằm trong chăn nghịch điện thoại, không biết đang nói chuyện với ai mà trên mặt tràn đầy vui vẻ, so với vẻ mặt vừa nói chuyện với tôi khi nãy như thể hoàn toàn không phải cùng một người.

Tôi thầm nói trong lòng: [Chồng à, vĩnh biệt nhé.]

2.

Tôi cầm chiếc ô, đi bộ khoảng 10 phút thì đã đến chợ, sau đó dừng trước hàng bán củ từ.

Tôi thường mua ở đây, ông chủ cũng rất hay nói nên chúng tôi bèn tán gẫu vài câu.

Ông chủ nói hôm nay trời mưa, ướt dầm ướt dề, rất ít người đi chợ, hỏi tôi tại sao trời mưa lớn như thế vẫn còn đi mua củ từ.

Tôi nói chồng tôi rất thích ăn, hôm nay khó khăn lắm anh ấy mới được nghỉ nên tôi hầm canh củ từ sườn heo cho chồng uống.

Ông chủ nghe vậy liền ghẹo tôi, nói tôi đối xử với chồng quá tốt, nói anh ta thật may mắn khi có người vợ như tôi.

Tôi cố tình bày ra vẻ mặt ngại ngùng.

Mua củ từ xong, tôi nhìn đồng hồ, mới 15 phút trôi qua, đường về nhà còn khoảng 10 phút nữa.

Tòa nhà chúng tôi ở gần Cửa Đông, ít người qua lại, cổng chính ở Cửa Nam, muốn mua thuốc lá phải đến Cửa Nam mới mua được.

Từ chợ đến Cửa Nam cần phải đi một con đường khác.

Đoạn đường này không có camera, hôm nay mưa lớn nên càng ít người qua lại.

Con đường này vì đã nhiều năm nên mặt đường toàn ổ gà mấp mô lồi lõm, bây giờ đang được vây lại sửa.

Mà trên vỉa hè dành cho người đi bộ qua lại còn có một ống cống thoát nước, miệng cống đang mở ra, không được đậy nắp.

Con đường đã bị đập thành một đống hỗn độn, muốn đi qua con đường này thì bắt buộc phải đi qua chỗ có cống thoát nước kia.

Để tránh xuất hiện nhân chứng tận mắt chứng kiến, tôi cầm ô, cúi thấp đầu rồi giẫm chân lên một hòn đá, trọng tâm không ổn định khiến cho tôi lập tức rơi xuống miệng cống đang mở.

Độ cao vài mét không khiến tôi bị thương nặng, chỉ có vài vết xước trên người.

Đây là điều mà tôi không thể lường trước được.

Dù sao thì tôi cũng chưa từng thử nghiệm qua.

Nhưng may thay, chân phải của tôi hình như đã mất đi cảm giác, tôi chăm chú nhìn kĩ thì thấy nó đã sưng tấy lên.

Hẳn là đã bị gãy xương rồi.

Vô cùng may mắn.

Cuối cùng cũng có một chấn thương để mà xử lý.

Cống này không có nước, chỉ có một ít rác rưởi đọng lại đang không ngừng bốc lên mùi hôi thối.

Tôi hít sâu một hơi, nén đau đập thẳng đầu xuống mặt đất bẩn thỉu.

Trên đất có một vài vật cứng không rõ là gì, tôi chẳng cần tốn quá nhiều sức để đập cho đầu mình máu me be bét.

Tôi kiểm tra điện thoại, đã 10h50.

Sau đó tôi tùy tiện ném điện thoại sang một bên, túi củ từ trên tay cũng văng vãi khắp nơi trên nền đất.

Tôi giữ nguyên tư thế đầu đập xuống đất khi ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền, như thể đang hôn mê.

Mùi hôi thối trên mặt đất xộc thẳng vào mũi khiến tôi kinh tởm đến mức buồn nôn.

Kinh tởm giống như khi tôi đối mặt với chồng mình vậy.

Tim tôi đập thình thịch không ngừng, yên lặng nằm trong ống cống tối om.

Nguồn sáng duy nhất chính là miệng cống.

Nhưng lúc này miệng cống đã bị chiếc ô của tôi chắn hết lại.

Đúng vậy, tôi đã cố tình mang theo chiếc ô to dành cho hai người, chính là để đảm bảo rằng chiếc ô sẽ mắc vào trên miệng cống.

Bởi vì chiếc ô này là đạo cụ cứu mạng của tôi.

Tôi hy vọng rằng chuyện mình rơi xuống cống đừng bị ai phát hiện quá sớm.

Từng phút từng giây sao mà dài đến thế.

Như thể một thế kỷ đã trôi qua, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa.

Tim tôi giật thót, lẽ nào......

Đã thành công rồi?

Lúc này tôi hận không thể lập tức đứng dậy để tận mắt nhìn thấy chồng mình rốt cuộc đã c.h.ế.t hay chưa.

Nhưng tôi biết, tôi không thể.

Tôi bắt buộc phải kiên nhẫn và nằm "hôn mê" ở đây, chờ người giải cứu.

3.

Không lâu sau, điện thoại của tôi điên cuồng rung lên, tôi không thèm để ý, mặc kệ điện thoại rung đến lúc tự dừng.

Điện thoại của tôi lúc nào cũng được cài đặt ở chế độ rung.

Sau đó, điện thoại lại bắt đầu rung lên ù ù.

Cách một đầu dây, tôi cũng có thể cảm nhận được sự tức giận và tuyệt vọng của người bên kia.

Nhưng chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Dù sao thì, bây giờ tôi vẫn đang "hôn mê" cơ mà.

Một người đã hôn mê thì sao có thể nghe điện thoại được chứ?

Không biết đã qua bao lâu, tôi bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện, sau đó là tiếng hô to.

"Có người rơi xuống cống rồi!"

Tôi đã được "cứu".

Những người tốt bụng đã gọi 119 và 120, tôi "mơ mơ hồ hồ" bị người ta khiêng lên cáng rồi nằm trên xe cấp cứu đi thẳng vào bệnh viện.

Chân của tôi được bó bằng thạch cao, gạc quấn quanh đầu, tay trái thì cắm kim truyền dịch.

Cô y tá đưa điện thoại cho tôi, nhìn tôi với vẻ thương cảm.

"Lúc trước chị hôn mê điện thoại vẫn rung lên không ngừng, có tới hàng trăm cuộc gọi nhỡ nên chúng tôi đành bắt máy, người gọi tới xưng là mẹ chồng chị, tình hình của chị tôi đã nói với bà ấy rồi, hẳn là rất nhanh sẽ tới đây."

Tôi cảm kích nói: "Cảm ơn cô. Xin hỏi bao giờ tôi mới có thể xuất viện vậy? Chồng tôi vẫn ở nhà đợi tôi mang củ từ về hầm xương."

Cô y tá nhìn tôi với ánh mắt càng thương hại hơn: "Khoảng 1 tiếng nữa, chị bị gãy chân, còn chấn động não, chị hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng nghĩ đến chuyện hầm xương làm gì."

Tôi biết tại sao cô ấy lại có vẻ mặt như vậy, hẳn là khi điện thoại vừa được kết nối, bà mẹ chồng tốt kia của tôi chắc chắn đã chửi tôi một trận ra trò.

Thậm chí còn nói đến việc lão chồng tôi xảy ra chuyện, nhưng y tá thấy tôi đang bị thương nên không nỡ nói với tôi.

Tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc mọi chuyện đang diễn ra như thế nào.

Dù sao thì tôi đã tốn nhiều công sức đến vậy, còn khiến cho mình biến thành dáng vẻ đầu rơi máu chảy thế này.

Nếu không thành công, tôi nhất định sẽ mắng cho ông trời một trận.

Nhưng rất nhanh tôi đã được biết đáp án mà mình đang mong đợi.

Bà mẹ chồng bất chấp sự ngăn cản của y tá xông thẳng vào trong phòng bệnh, mạnh mẽ tát hai phát vào mặt tôi.

Mặt tôi lập tức sưng vù, máu trào ra khỏi khóe miệng, đầu óc choáng váng, vết thương trên trán cũng bắt đầu rỉ máu.

Bà già này vẫn ra tay tàn nhẫn như vậy!

Tôi bị đánh cho ngơ ngác, chỉ hô lên một tiếng [Mẹ] rồi tủi thân rơi nước mắt.

Khung cảnh một bà mẹ chồng độc ác xấu xa và một cô con dâu hiền lành ngoan ngoãn bị bắt nạt lập tức xuất hiện trước mặt y tá và các bệnh nhân.

Bà ta bị mọi người ngăn lại, không thể đánh tôi nữa nên bắt đầu chửi ầm lên.

"Mày là đồ xui xẻo, là con khốn mặt dày! Chính mày đã hại c.h.ế.t con trai tao! Tao muốn g.i.ế.t mày! Con khốn nhà mày tại sao lại đi ra ngoài rồi để con trai tao ở nhà một mình chứ? Bây giờ nó đã c.h.ế.t rồi! Là do mày hại c.h.ế.t! Tao muốn g.i.ế.t c.h.ế.t mày, để mày chôn cùng với con trai tao!"

Tôi sững sờ, hốt hoảng nói: "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Ai đã c.h.ế.t? Mẹ bảo A Siêu làm sao cơ?"

Hà Siêu, là tên của lão chồng tôi.

Bà mẹ chồng tôi ngồi bệt xuống đất, khóc lóc gào thét rất to nhưng vẫn không ngừng mắng chửi tôi.

"Chồng......"

Tôi rút cây kim trên mu bàn tay ra định đứng dậy, nhưng do chân bị bó bột nên vừa bước xuống đã ngã khuỵu trước mặt mẹ chồng.

Tôi vừa khóc vừa van xin bà ta: "Mẹ, mẹ nói cho con biết, A Siêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bà ta tay đấm chân đá, không ngừng giáng những cú đánh nảy lửa xuống người tôi.

Mà tôi lại hoàn toàn không thèm để ý, cũng mặc kệ y tá phản đối mà cầm lấy điện thoại, sau đó nhảy ra ngoài bằng một chân.

Đây là khoa Chỉnh hình, trước cửa có một cái nạng, trong lòng tôi tự nói xin lỗi rồi cắp cái nạng chạy khập khiễng ra khỏi bệnh viện.

Tôi loạng choạng vừa chạy vừa khóc, bà mẹ chồng cũng chạy theo ở phía sau.

Ở trong mắt người khác, tôi đang gặp phải chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng, gấp tới nỗi mạng mình cũng không thèm quan tâm.

Chỉ có mình tôi biết, tôi chỉ đang nóng lòng muốn đi xem thành quả của mình.

Nếu như không tận mắt nhìn thấy, tôi sẽ không thể yên tâm.

4.

Trước khu nhà đã đứng đầy những người tới xem náo nhiệt.

Dây cảnh giới bao quanh tòa nhà của tôi.

Ngọn lửa do vụ nổ gây ra đã được dập tắt, xe cứu hỏa cũng đã rời đi.

Những người còn ở hiện trường hẳn là cảnh sát và những người chuyên điều tra nguyên nhân cháy nổ, cùng với nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Để xác định xem đó là một tai nạn ngoài ý muốn hay do người làm.

Nhìn từ bên ngoài thì tòa nhà bị cháy không quá nghiêm trọng, chỉ có một vài dấu vết bị lửa liếm qua, may mà xung quanh cũng không có ai ở.

Đó là lý do tại sao tôi dám sử dụng kế hoạch này.

Hà Siêu đáng c.h.ế.t, nhưng tôi không thể làm liên lụy tới những người vô tội.

Cảnh sát đứng canh muốn đuổi tôi đi, tôi vội vàng hét lên:

"Đó là nhà của tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chồng tôi vẫn còn ở trong, cầu xin các anh hãy cho tôi vào! Tôi cầu xin các anh!"

Tôi gào tới rát cổ bỏng họng, ngồi bệt xuống đất tuyệt vọng gào khóc nỉ non.

Sau cơn mưa mặt đất vẫn còn ngập nước, nước thải lập tức làm ướt quần cùng chiếc chân đang bị bó bột của tôi.

Trên mặt tôi vẫn hằn sâu năm dấu tay sưng đỏ, băng gạc trên trán còn đang đẫm máu.

Phối hợp với tiếng khóc khàn đặc của tôi, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải thở dài một câu.

Bi kịch nhân gian.

Mặc dù mưa không nặng hạt như ngày con đàn bà tiểu tam kia đến xin tôi tiền sinh hoạt, nhưng vẫn rơi dày đặc táp thẳng vào mặt tôi.

Mưa và nước mắt, đã sớm không thể nào phân biệt.

Tôi quá đáng thương, tuổi mới ngoài ba mươi đã mất đi chồng, trở thành một góa phụ đầy tội nghiệp.

Chồng tôi còn chết thảm như vậy.

Càng thảm hơn nữa là tôi không có con, sau trận đả kích này, không biết ngày sau tôi phải sống ra sao nữa.

Đây là những lời đồng cảm mà người khác dành cho tôi khi tôi đang "chăm chỉ" khóc than.

Tôi là một con gà mái không biết đẻ trứng, nhờ ơn của mẹ chồng mà cả khu đều biết chuyện này.

Nhưng tôi vẫn là một đứa con dâu nhẫn nhục cúi đầu, siêng năng và hiếu thảo.

Chuyện này tất cả mọi người cũng biết.

Ngay sau đó, tôi và bà mẹ chồng bị đưa đến đồn cảnh sát.

Không phải là đồn công an.

Chỉ là đồn cảnh sát mà có bác sĩ pháp y và những người có thể điều tra các vụ án lớn.

Ánh mắt giám sát của họ khiến tôi cảm thấy không được dễ chịu.

5.

Cảnh sát đưa tôi vào một căn phòng, bên trong có một cái bàn và ba cái ghế.

Hai sĩ quan cảnh sát, một người phụ trách thẩm vấn và một người phụ trách ghi âm.

"Cô Lâm, cô đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ đang tiến hành điều tra theo thông lệ thôi, cô cứ thành thật trả lời là được."

Tôi gục đầu, chìm đắm trong sự đau khổ xót xa của bản thân mình.

Cảnh sát hỏi tôi tại sao tất cả các cửa sổ trong nhà đều đóng.

Cửa sổ đóng chặt khiến nồng độ khí gas trong phòng quá cao không thể thoát ra ngoài, Hà Siêu bị trúng độc, sau đó còn dùng bật lửa hút thuốc nên căn phòng mới phát nổ.

Tôi rất ngạc nhiên: "Đóng cửa sổ? Tôi không hề đóng cửa sổ!"

"Chắc là chồng tôi đã đóng, hôm nay trời mưa, anh ấy lại bị cảm, lúc tôi đi còn nghe thấy anh ấy oán trách là gió thổi làm anh đau đầu."

Nhắc đến chồng, mắt tôi lại đỏ hoe.

Cảnh sát hỏi thêm: "Cô hầm xương trong nồi rồi bật bếp để đó, tại sao cô lại đi ra ngoài?"

Tôi thổn thức: "Hôm nay chồng tôi khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi ở nhà ăn một bữa cơm, ăn cơm xong đến chiều anh ấy còn đi có việc. Chồng tôi thích ăn nhất là canh củ từ hầm sườn heo, tôi thấy trong tủ lạnh có sườn nên sáng sớm đã dậy dọn dẹp nhà cửa rồi ninh xương, nhưng lại phát hiện ra trong nhà không còn củ từ nữa, anh ấy bèn bảo tôi ra chợ mua, để anh ấy ở nhà trông bếp."

Còn về việc tại sao một người đàn ông khi trời mưa to gió lớn lại muốn vợ một mình đi ra ngoài mua củ từ, tôi tin rằng cảnh sát đã điều tra rõ tính cách của Hà Siêu và mẹ anh ta rồi.

Cảnh sát hỏi tiếp: "Khi cô đi thì Hà Siêu đã dậy rồi à?"

Tôi gật gật đầu: "Vâng, chúng tôi đều dậy rất sớm. Chồng tôi bị nghẹt mũi nên dậy uống thuốc."

Cảnh sát nói ngay: "Mũi của anh ta bị nghẹt, không thở được?"

Tôi đáp: "Đúng vậy, bị cảm và sổ mũi."

Nếu anh ta uống thuốc, rất có thể là sẽ ngủ gật.

Mũi bị nghẹt nên không thể ngửi thấy mùi khí gas.

Cảnh sát: "Cô ra ngoài lúc mấy giờ?"

Thường thì người ta sẽ không thể nhớ những chuyện nhỏ nhặt xảy ra vào lúc mấy giờ.

Tôi lắc đầu: "Tôi không để ý."

Anh cảnh sát dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng hỏi tôi, như thể câu hỏi này không hề quan trọng.

"Lúc mua củ từ xong trở về nhà, tại sao cô lại đi đường khác?"

Việc tôi đột nhiên đi một con đường khác là rất bất thường.

Nếu tôi không đi theo con đường đó, tôi sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn và về nhà đúng giờ.

Nếu tôi ở nhà, khi khí gas bị rò rỉ thì tôi sẽ phát hiện ra và kịp thời mở cửa sổ, vậy thì vụ nổ sẽ không xảy ra và chồng tôi sẽ không mất mạng.

Tôi bèn đáp: "Tôi đi mua thuốc lá."

Cảnh sát: "Mua thuốc lá?"

Tôi: "Đúng vậy, lúc tôi ra ngoài thì chồng bảo tôi mua cho anh ấy hai bao thuốc lá, chỗ bán thuốc lá đi từ đường đó sẽ gần hơn."

Nếu không thì sẽ phải đi một vòng từ cửa lớn sát nhà tôi.

"Phải rồi, tôi không thể nhớ tên thuốc lá nên chồng tôi còn gửi cho tôi một tin nhắn."

Tôi mở WeChat trên điện thoại mình ra, tin nhắn của Hà Siêu đập ngay vào mắt: [Hoàng Hạc Lâu loại 20, hai bao, mua nhà lão Trịnh.]

Lão Trịnh chính là chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ, chồng tôi thường xuyên mua thuốc lá ở đó, nói chuyện nhiều thành quen nhau.

Chồng tôi thường nói rằng, thuốc lá của nhà lão Trịnh là hàng chính hiệu.

Cảnh sát nhìn tin nhắn rồi gật gật đầu, ghi lại thời gian trên WeChat.

Tôi đoán rằng, tiếp theo bọn họ sẽ điều tra thời gian tôi đi bộ đến chợ dựa trên thời gian tôi ra ngoài, tìm tới chỗ người bán củ từ, sau đó lại kiểm tra camera ven đường hoặc là bịa ra nhân chứng.

Bởi vì không xác định được đây là án mạng nên việc điều tra sẽ không nghiêm ngặt lắm, chỉ làm theo lệ thường mà thôi.

"Cảm ơn sự hợp tác của cô, cô Lâm, nếu có bất kỳ vấn đề gì, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cô."

Vừa bước ra khỏi căn phòng nhỏ đó, tôi đã đụng phải mẹ chồng.

Bà ta mất kiểm soát lao tới đánh tôi túi bụi, một tay tôi chống nạng nên đứng không vững, bị đánh cho ngã lăn ra đất.

"Lâm Uyển, mày chính là đồ sao chổi! Chính mày đã hại c.h.ế.t con trai tao, mày cố ý trả thù! Quân g.i.ế.t người, tao muốn đánh c.h.ế.t mày!"

Tôi tủi thân khóc lóc: "Con xin lỗi...... là do con hại A Siêu...... đáng lẽ con không nên ra ngoài......"

Bà ta lại ầm ĩ hét lên: "Các người nghe thấy chưa? Chính miệng cô ta đã thừa nhận rồi! Chính là cô ta đã hại con trai tôi, các người còn ngây ra đấy làm gì, còn không mau bắt cô ta đi! Cô ta là hung thủ g.i.ế.t người!"

Bà mẹ chồng vẫn giữ cái thói vênh mặt hất hàm sai khiến giống như trước đây, lại hoàn toàn quên mất rằng đây không phải là nhà của bà ta, đây là đồn cảnh sát.

Cảnh sát cực kỳ nhạy bén bắt được một câu trong lời nói của bà ta: Cố ý trả thù.

Khi bọn họ hỏi kỹ hơn về chuyện đó, mẹ chồng lại lắp ba lắp bắp không nói nên lời, chỉ khăng khăng yêu cầu cảnh sát bắt tôi.

Cảnh sát đương nhiên không thể bắt người bừa bãi, bà ta lại mắng họ bị con hồ ly tinh là tôi đây dụ dỗ mua chuộc, bà ta muốn kiện chúng tôi, vân vân và mây mây.

Một hồi náo loạn nực cười, bà ta vẫn không thể tạo ra bất cứ gợn sóng nào.

Tôi biết, giai đoạn đầu tiên, tôi đã sống sót.

Tiếp theo, cảnh sát sẽ tập trung vào chi tiết "cố ý trả thù" để điều tra mối quan hệ xã hội giữa tôi và Hà Siêu.

Điều tra.

Tôi còn đang sợ bọn họ không tra đây.

Cuồng phong bão táp, đang kéo đến rồi.

6.

Tôi quay lại nơi mẹ chồng đang sống nhưng lại bị đuổi ra ngoài.

Ngôi nhà đó là phòng tân hôn của tôi và Hà Siêu, một căn nhà ba phòng ngủ.

Tiền đặt cọc là do tôi và cha mẹ tôi trả.

Tôi tìm tới một nhà nghỉ nhỏ tồi tàn để ở tạm.

Công ty bảo hiểm rất nhanh đã liên lạc với tôi, bảo tôi chuẩn bị tài liệu và xử lý yêu cầu bồi thường cho cái chết của Hà Siêu.

Tôi vẫn đang chìm trong đau buồn nên cũng không màng để ý.

Một người phụ nữ vừa mất đi người chồng yêu dấu của mình thì ngoại trừ việc đau buồn, cô ấy sẽ không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì khác.

Tôi biết rằng, rồi sẽ có kẻ khác sốt ruột thay tôi.

Các công ty bảo hiểm cũng không thần thông quảng đại đến vậy, khi người mua bảo hiểm qua đời thì bọn họ đâu thể lập tức biết được, hơn nữa còn thúc giục người ta đến giải quyết yêu cầu bồi thường.

Quy trình thực tế hẳn là phải do người nhà của người mua bảo hiểm, người thụ hưởng hoặc người làm thủ tục bảo hiểm tiến hành báo án.

Tôi không hề báo án.

Một người trong lòng hẵng còn tràn ngập đau thương như tôi không nên lập tức nghĩ đến tiền bồi thường của chồng.

Mà phải là con đàn bà tiểu tam kia xúi giục bà mẹ chồng tôi len lén đến đòi tiền bảo hiểm, kết quả lại cho hay, chỉ có tôi mới được lĩnh.

Vì vậy, công ty bảo hiểm mới gọi điện thoại cho tôi.

Hai người kia hẳn là định sau khi tôi nhận được tiền bảo hiểm sẽ mắng chửi tôi một trận giống như lúc trước, sau đó lại nói thêm vài câu xoa dịu, khiến cho tôi ngoan ngoãn giao tiền ra.

Bảo hiểm của Hà Siêu là bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm nhân thọ có thời hạn.

Không giống như bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, hai loại bảo hiểm này có mức bảo hiểm cao, phí bảo hiểm tương đối thấp và đòn bẩy rất cao.

Đương nhiên chồng tôi sẽ không thể nào bỏ tiền ra mua bảo hiểm rồi điền tên người thụ hưởng là tôi được.

Ban đầu, hai hợp đồng bảo hiểm này chính là dùng tính mạng của tôi để đổi lấy nửa đời sau giàu sang phú quý cho một nhà ba người bọn họ, còn thêm cả bà mẹ chồng nữa.

Khoảnh khắc tôi ký tên vào hợp đồng bảo hiểm, cũng chính là lúc tôi hạ quyết tâm g.i.ế.t c.h.ế.t Hà Siêu.

7.

Tôi và Hà Siêu 7 năm trước là đồng nghiệp trong cùng một công ty, anh ta có ngoại hình nổi bật và rất tốt bụng, vẫn luôn được đồng nghiệp đánh giá cao.

Nhưng trong thế giới nặng về vật chất này, anh ta có những khuyết điểm chí mạng: quê ở nông thôn, trong nhà có một người mẹ góa bụa, một nghèo nàn hai trắng tay, không xe không nhà ở thành phố lớn.

Tôi không hề coi thường người nông thôn.

Nhưng nói thật là, cho dù có là người bản địa thì nếu muốn mua nhà cũng sẽ phải dốc sạch tiền tiết kiệm.

Mà với hoàn cảnh gia đình của anh ta, việc mua một ngôi nhà ở thành phố của chúng tôi hoàn toàn là một điều viển vông.

Anh ta học ở một trường đại học bình thường, năng lực tầm thường, gia cảnh khốn khó, cái gì cũng bình bình, trừ khi có hương khói từ phần mộ tổ tiên phù hộ cho phát tài, nếu không thì cả đời này cũng sẽ chỉ trôi qua một cách thường thường như vậy.

Các cô gái ở các thành phố lớn, đặc biệt là những người trong công ty chúng tôi, đều tiếp xúc với toàn các doanh nhân cao cấp, mắt nhìn tự nhiên cũng sẽ cao hơn.

Mặc dù vẻ ngoài của Hà Siêu quả thực rất đẹp trai, nhưng nhìn vào điều kiện của anh ta, các cô gái vẫn tránh xa ngàn thước.

Gia đình tôi là người bản địa nhưng cũng chỉ là tầng lớp làm công ăn lương bình thường.

Tuy nhiên, gia đình tôi có nhà.

Hai căn nhà.

Một căn là nơi cha mẹ tôi ở, căn còn lại là ngôi nhà cũ này, là căn nhà của ông bà tôi hồi đó để lại.

Sau khi ông bà tôi mất, cha mẹ tôi được thừa kế ngôi nhà.

Nhưng nhà cũ quá, cha mẹ tôi cũng đã sớm mua một căn nhà khác để ở rồi nên nhà cũ vẫn luôn để không.

Tôi cũng là một nhân viên nhỏ bình thường trong công ty, là cái loại ném trong đám người sẽ không thể nào tìm ra được.

Một cách rất tự nhiên, hai người phàm chúng tôi từ từ đến với nhau.

Hà Siêu là một người rất ấm áp, đối xử với tôi rất tốt.

Sau khi hẹn hò được ba năm, chúng tôi cứ thế tiến tới hôn nhân.

Điều kiện nhà Hà Siêu không tốt nên cha mẹ tôi không đòi sính lễ, cũng thực sự rất hài lòng với chàng rể này, vì vậy họ đã góp tiền vào, cộng thêm tiền tiết kiệm của tôi, sau đó dùng số tiền ấy để trả trước tiền đặt cọc, mua cho chúng tôi một căn hộ ba phòng ngủ nhỏ.

Vì không muốn khoản thế chấp ảnh hưởng đến cuộc sống nên tiền đặt cọc trị giá 70% giá trị căn nhà.

Sổ đỏ viết tên của cả hai người chúng tôi.

Cuộc sống vợ chồng rất ngọt ngào và hạnh phúc, mỗi ngày nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp, làm những việc mà phụ nữ truyền thống vẫn làm, chăm sóc cho chồng, nuôi dạy con cái.

À không, tôi không có con.

Kết hôn ba năm tôi mới có thai, vậy nên Hà Siêu đề nghị đón mẹ chồng lên thành phố chăm sóc cho tôi.

Tôi nghe lời đồng ý, nhưng lại không ngờ rằng đó là khởi đầu cho cơn ác mộng của cuộc đời mình.

Thực ra lúc đầu mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt, ngày nào cũng hỏi tôi muốn ăn cái gì để nấu cho tôi ăn, đừng để cháu trai ngoan của bà phải đói bụng.

Lúc tôi đi dạo, mẹ chồng sẽ đỡ lấy tay tôi, miệng liên tục nói đừng làm cháu trai ngoan của bà mệt mỏi.

Cháu trai cháu trai, tôi vẫn luôn tưởng rằng là cháu trai và cháu gái.

Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, tất cả mọi người trong khu đều khen tôi may mắn có được bà mẹ chồng tốt như vậy.

Một hôm, mẹ chồng lại đưa cho tôi mấy quả cam chua loét bắt tôi ăn, nói rằng cháu trai của bà nhất định sẽ thích, tôi bèn nói đùa.

"Mẹ, làm sao mẹ biết đây là cháu trai? Nếu là cháu gái thì sao?"

Nào ngờ, bà ta lập tức trở mặt.

Bà ta nói với tôi rằng đã là phụ nữ thì phải đẻ con trai, bà ta chỉ có một đứa con trai là Hà Siêu, nếu như không đẻ con trai thì hương khói nhà bọn họ sẽ đứt đoạn.

Đàn bà không đẻ được con trai cũng giống như gà mái không đẻ được trứng.

Tôi cực kỳ bất ngờ, không ngờ mẹ chồng đối tốt với mình như vậy hóa ra lại có loại tư tưởng phong kiến đến thế.

Đến tối, tôi kể chuyện này cho Hà Siêu, nào ngờ anh ta cũng có suy nghĩ tương tự.

Còn nói là mẹ chồng một mình nuôi anh ta lớn đến chừng này cũng không dễ dàng, vân vân và mây mây.

Dỗ một lúc lâu thì tôi cũng không tiếp tục dây dưa nữa, người già đều có loại suy nghĩ này, nhưng trong bụng tôi dù là con trai hay con gái thì đều mang họ Hà, chẳng lẽ lại nghiêm trọng tới mức nếu là con gái thì bọn họ sẽ không nhận cháu ư?

Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sự xấu xa của con người.

Khi tôi mang thai được 5 tháng, Hà Siêu đưa tôi đi siêu âm, mẹ chồng cũng đi theo, nhưng hôm đó trông bọn họ cứ thần thần bí bí, còn không ngừng thì thầm to nhỏ với nhau.

Sau khi từ bệnh viện về, thái độ của mẹ chồng với tôi quay ngoắt 180 độ.

Bà ta không còn ân cần niềm nở như trước nữa, ngày nào cũng trừng mắt cau mày với tôi, sai tôi làm đủ thứ việc, cứ mở miệng ra là chửi tôi vô dụng rồi sao chổi này kia, nói tôi muốn hại nhà họ Hà không người nối dõi, là loại gà mái không biết đẻ trứng.

Tôi đoán rằng hôm khám thai ấy, chắc hẳn bọn họ đã dùng thủ đoạn nào đó để biết giới tính thai nhi.

Cho đến khi dưới sự giày vò của hai người bọn họ, tôi đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà đứa con yêu dấu mới chỉ 5 tháng tuổi của tôi cũng đã không còn.

Tôi sẽ không bao giờ có thể làm mẹ được nữa.

8.

Tôi sơ ý trượt chân ngã xuống cầu thang hôn mê bất tỉnh, đứa trẻ thiếu oxy, tim thai đã ngừng nên bắt buộc phải phá bỏ.

Nhưng tôi lại chảy máu quá nhiều làm tổn hại đến tử cung, suýt nữa phải hoàn toàn cắt đi.

Tôi vừa mới làm phẫu thuật xong, đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh, thuốc mê còn chưa hết nên trong lúc mơ mơ hồ hồ vẫn nghe thấy có hai người đang nói chuyện.

Là mẹ chồng tôi và Hà Siêu.

Mẹ chồng nói: "Mẹ nào biết là nó mang thai con trai cơ chứ! Nếu biết thì sao mẹ có thể đổ dầu lên cầu thang khiến cho cháu trai ngoan của mẹ mất đi như vậy được! Đều trách cái lão bác sĩ và cả cái con tiện nhân kia, toàn là đồ vô dụng, có mỗi đứa trẻ mà cũng không giữ được."

Hà Siêu đáp: "Mẹ, nhỏ giọng thôi, đừng nói nữa."

Mẹ chồng: "Sợ cái gì! Cái con xui xẻo kia bây giờ đã là một con gà không đẻ được trứng, mày mau ly hôn với nó đi rồi tìm một đứa tốt hơn chút, nhanh chóng đẻ ra cháu trai cho mẹ."

Hà Siêu: "Mẹ, chuyện này không gấp."

Mẹ chồng: "Sao nào, mày vẫn muốn cả đời ôm cái thứ xui xẻo này vào người hả?"

Hà Siêu: "Đương nhiên không phải. Mẹ nghĩ đi, nếu ly hôn thì phải chia một nửa căn nhà cho cô ta, hơn nữa gia đình cô ta còn có hai căn nhà, cực kỳ không đáng."

Mẹ chồng vừa nghe thấy phải chia nhà thì lập tức sốt ruột, nói tất cả mọi việc đều nghe theo con trai.

Đầu óc tôi trống rỗng, quả thực không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy!

Tôi trượt chân ngã cầu thang chính là vì mẹ chồng chê tôi bầu con gái, vậy nên mới cố tình đổ dầu lên cầu thang.

Con tôi mất rồi, tình trạng cơ thể tôi cũng xấu, mà điều kinh khủng nhất chính là, tôi sẽ không bao giờ có thể làm mẹ được nữa......

Mà Hà Siêu, người chồng đã cùng giường chung gối với tôi suốt 3 năm, vậy mà cũng cho phép mẹ anh ta hại chính con ruột của mình, thấy tôi không thể sinh con được nữa, anh ta còn tính toán tới nhà của tôi, muốn ly hôn với tôi!

Lúc đó, tôi chỉ hận không thể lập tức bật dậy g.i.ế.t c.h.ế.t hai mẹ con ác ma này, cho dù có băm vằm bọn chúng ra thành trăm mảnh thì cũng không thể nào hóa giải được nỗi hận thù trong tôi.

Nhưng vì tác dụng của thuốc, tôi không thể nào đứng dậy được.

Tôi tự nói với mình phải bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ.

Thứ nhất, tôi không có bất kỳ bằng chứng nào, cho dù là mẹ chồng hay chồng tôi đều rất nổi danh, đương nhiên, đều là danh tiếng tốt.

Không ai sẽ tin bọn họ sẽ hại chính cháu ruột và con ruột của mình.

Thứ hai, tôi vừa mới làm phẫu thuật xong, sức khỏe không tốt, hoàn toàn không phải là đối thủ của một người phụ nữ quanh năm làm việc nặng nhọc và một người đàn ông cường tráng.

Thứ ba, nếu tôi g.i.ế.t c.h.ế.t hoặc làm bọn họ bị thương, tôi sẽ phải ngồi tù và làm liên lụy tới cha mẹ.

Cha mẹ tôi cả đời thật thà lương thiện, tuyệt đối không thể để một đứa con gái mang tội g.i.ế.t người làm vấy bẩn danh dự và cuộc sống của họ được.

Tôi quyết định trước tiên sẽ ẩn mình chờ thời cơ, chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình.

Có thể là do trong lòng có chút áy náy, hoặc cũng có thể do chuyện căn nhà, vì vậy khoảng thời gian sau khi tôi xuất hiện về nhà nghỉ ngơi, mẹ chồng cũng không còn đối xử khắc nghiệt với tôi như trước nữa.

Chỉ công khai rồi lại ngấm ngầm chế nhạo tôi.

Sau khi sức khỏe tôi hồi phục, việc tôi trở thành nô lệ của gia đình cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Mà thời gian Hà Siêu trở về nhà cũng càng ngày càng muộn.

Tôi thường ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ta, còn nhìn thấy cả vết son môi ở trên quần áo.

Tôi hay nhân cơ hội đi chợ để theo dõi và điều tra anh ta.

Chẳng mấy chốc tôi đã tìm thấy tình nhân của chồng mình, là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng có hơi lòe loẹt diêm dúa.

Bụng cô ta đã rất lớn, mẹ chồng dạo này cũng vui vẻ bước đi như bay, lúc nào cũng ngâm nga mấy bài ru trẻ nhỏ.

Xem ra bọn họ đã đi kiểm tra rồi, chắc là một đứa bé trai.

9.

Tôi âm thầm đặt bút ghi âm và camera ở nhà, sau đó ngày ngày nhân lúc hai mẹ con họ ngủ say, một mình thưởng thức khung cảnh bọn họ bàn tính xem làm thế nào mới có thể khiến tôi tay trắng đi ra khỏi nhà.

Bọn họ có rất nhiều kế hoạch.

Thứ nhất, bỏ tiền ra để tìm người quyến rũ tôi, sau đó bày kế để bắt gian tại giường, cha mẹ tôi đều là người thật thà lương thiện và muốn giữ thể diện, bọn họ sẽ có thể dựa vào đó để uy hiếp tôi tay trắng rời đi rồi ngoạm một miếng thịt lớn của cha mẹ tôi.

Thứ hai, gạt bán tôi đi, trên TV chiếu rất nhiều vụ án bọn buôn người lừa gạt bắt cóc và buôn bán phụ nữ.

Nhưng bọn họ cảm thấy mất tích hai năm mới có thể tự động ly hôn, hơn nữa cha mẹ tôi nhất định sẽ báo cảnh sát tìm tôi, rủi ro quá lớn, loại trừ.

Thứ ba, hạ độc, hạ độc mãn tính, để cho cơ thể của tôi từ từ bị hủy hoại, nhưng tôi cũng không phải đồ ngốc, cơ thể không khỏe sẽ tới bệnh viện kiểm tra, nếu như phát hiện là trúng độc thì tôi chắc chắc sẽ báo cảnh sát và điều tra ra bọn họ.

Hơn nữa bây giờ bất cứ đồ gì có độc đều bị quản lý rất nghiêm ngặt, trừ khi bọn họ thuộc nhóm người đặc biệt, nếu không thì hoàn toàn không thể lấy được, cho nên cách này cũng bị loại trừ.

Thứ tư, khiến tôi c.h.ế.t do tai nạn, chỉ cần tôi c.h.ế.t, chồng tôi sẽ trở thành người đàn ông trẻ tuổi đáng thương vợ mất sớm, lại còn có nhà có xe.

Mà anh ta còn rất đẹp trai phong độ, lại không có con riêng.

Nhưng nếu như tôi c.h.ế.t, tài sản của tôi cha mẹ tôi cũng sẽ có một phần, hai mẹ con bọn họ không nỡ đưa phần tiền đó cho cha mẹ tôi.

Trừ khi cái c.h.ế.t của tôi mang lại cho anh ta nhiều lợi ích hơn nhiều so với phần tài sản phải chia đó.

G.i.ế.t vợ để lừa tiền bảo hiểm!

Bây giờ nhận thức của người dân về bảo hiểm rất mạnh, thường mua bảo hiểm giáo dục cho con để khi con đi học sẽ có một khoản quỹ giáo dục để dành.

Nếu muốn mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho con thì nên mua nhân lúc con còn nhỏ để có được mức phí bảo hiểm thấp nhất.

Việc mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo hay bảo hiểm trọn đời cho trụ cột kinh tế của gia đình là điều cần thiết, bởi vì tai nạn ngoài ý muốn là điều không ai có thể lường trước được, vì vậy người gánh vác gia đình thì nên mua bảo hiểm.

Lỡ như một ngày nào đó không may xảy ra tai nạn, vậy thì ai sẽ trả tiền thế chấp căn nhà, ai sẽ chăm sóc cha mẹ tuổi già sức yếu, ai sẽ trả phí sinh hoạt và học phí cho con đây?

Vì vậy, hãy mua bảo hiểm!

Nếu tôi c.h.ế.t, bọn họ sẽ có thể nhận được một số tiền bảo hiểm lớn, chỉ cần mua đủ, nửa đời sau của bọn họ có thể sống một cuộc sống giàu sang sung túc.

Mà sau khi tôi c.h.ế.t, phần tài sản được chia cho cha mẹ tôi đối với bọn họ mà nói là không đáng kể.

Tôi cực kỳ biết ơn bọn họ vì đã phân tích cặn kẽ đến vậy các phương pháp g.i.ế.t người khác nhau.

Sau khi xác định phương pháp, việc đầu tiên là phải đi mua bảo hiểm, sau đó mới xác định cụ thể làm thế nào để g.i.ế.t người.

Hà Siêu tìm một đại lý bảo hiểm và hỏi chi tiết loại bảo hiểm nào có mức phí thấp nhưng lại lĩnh được nhiều.

Tôi đã từng phẫu thuật nên bảo hiểm bệnh hiểm nghèo phải loại trừ do có điều khoản miễn trừ, mặc dù có bồi thường tử vong nhưng thời gian chờ tận 90 ngày.

Khoảng thời gian này quá dài đối với bọn họ.

Hơn nữa trong thời gian chờ đợi sẽ không được bồi thường.

Quan trọng nhất là mức phí cao và tiền bảo hiểm thấp.

Số tiền bảo hiểm là số tiền sẽ được bồi thường cuối cùng.

Thích hợp nhất là bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn.

Bảo hiểm trọn đời quá đắt, khi nhân viên của đại lý bảo hiểm giới thiệu nó cho chồng tôi, anh ta đã trực tiếp từ chối, họ chỉ đành gợi ý rằng có thể thay thế bằng bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn.

Ví dụ, thời gian bảo hiểm là 20 năm, nếu trong 20 năm đó bạn qua đời, cho dù nguyên nhân cái c.h.ế.t là gì thì bạn đều có thể nhận được tiền bồi thường.

Bản chất của bảo hiểm nhân thọ chính là dựa trên tính mạng của con người.

Mà bảo hiểm tai nạn thì lại càng không cần phải nói, tất cả mọi người đều biết đó là loại phí ít mà đền nhiều.

Khi chồng tôi dẫn người của bên bảo hiểm tới nói chuyện với tôi, anh ta bắt đầu ba hoa chích chòe rằng anh ta yêu tôi nhiều đến mức nào, đối xử tốt với tôi ra sao, tiêu cho tôi bao nhiêu tiền của chính là vì muốn tôi được bảo vệ.

Tôi cười thầm trong lòng, chỉ có bảo hiểm bệnh hiểm nghèo thì người mua bảo hiểm mới có thể tiêu được khi còn sống.

Còn bảo hiểm tai nạn và nhân thọ có thời hạn thì chỉ khi c.h.ế.t mới lấy được.

Tất nhiên, khuyết tật do tai nạn cũng có thể còn sống để tiêu, điều trị y tế do tai nạn thì không được tính.

Tôi tỏ vẻ vui mừng: "Cảm ơn chồng, nhưng mà anh đã vất vả nhiều như vậy rồi, em cũng phải nghĩ cho anh chứ."

Đại lý bảo hiểm rất chuyên nghiệp, lậo tức tung ra gói bảo hiểm tương hỗ vợ chồng.

Có lẽ là chồng tôi nghĩ rằng tôi sẽ không sống được lâu, những khoản phí bảo hiểm này chỉ cần trả một lần, cũng sợ làm tôi nghi ngờ bèn gật đầu đồng ý.

Cả hai chúng tôi cùng nhau ký hợp đồng điện tử, trừ thẳng vào thẻ của anh ta.

Chúng tôi vừa là người mua bảo hiểm, lại vừa là người thụ hưởng được chỉ định duy nhất của nhau.

Anh ta quá nôn nóng, vậy nên không hiểu được cụm từ "người thụ hưởng được chỉ định" là có ý gì.

Số tiền bảo hiểm của mỗi người là 7 triệu tệ.

Bảo hiểm nhân thọ có thời hạn, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm bổ sung đều được mua theo số tiền bảo hiểm tối đa.

Thậm chí ngay cả thẻ bảo hiểm tai nạn trị giá 150 tệ với số tiền bảo hiểm là 500.000 tệ chồng tôi cũng không bỏ qua.

Sau khi chữ ký điện tử hoàn tất sẽ là khoảng thời gian chờ đợi hợp đồng giấy.

Bọn họ sẽ nhân lúc không có tôi ở nhà để bàn bạc với nhau làm thế nào khiến cho tôi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, còn liệt kê ra hàng chục kế hoạch, sau khi tìm kiếm vô số thông tin và tìm hiểu trên mạng thì mọi kế hoạch đều bị loại trừ.

Trong đó bao gồm cả việc khiến tôi bị trúng độc khí gas.

Nhưng phòng tân hôn của chúng tôi không có điều kiện để làm việc đó.

Tôi rất biết ơn bọn họ vì đã phân tích kỹ lưỡng ưu nhược điểm của các phương pháp g.i.ế.t người khác nhau, để tôi không phải mất công điều tra dẫn đến việc sau này để lại bằng chứng.

Trong thời đại số hóa này, cho dù có xóa sạch tất cả các lịch sử tìm kiếm thì cảnh sát vẫn có thể điều tra ra bọn chúng đã tìm kiếm trên mạng những thông tin gì.

Đến lúc đó trong mắt cảnh sát, hai mẹ con bọn họ sẽ là những kẻ lòng lang dạ sói tìm kiếm rất nhiều thông tin để g.i.ế.t tôi.

Mà tôi thì hoàn toàn trong sạch.

Là một nạn nhân cực kỳ hoàn mỹ.

Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp quyết định sẽ dùng cách nào để ra tay thì chuyện lớn đã xảy ra.

Ngôi nhà cũ mà cha mẹ tôi được thừa kế sắp bị phá bỏ.

10.

Tiền bạc giàu sang làm mờ con mắt.

Bọn họ không hài lòng với việc nuốt sạch căn nhà của tôi cùng với 7 triệu tiền bồi thường sau khi tôi c.h.ế.t mà còn nhăm nhe tới khoản tiền bồi thường phá dỡ của gia đình tôi.

Ngôi nhà cũ ở trong trung tâm thành phố là lô nhà ở thương mại đầu tiên của chúng tôi, là một khu vực rộng lớn toàn những căn nhà đã tàn tạ.

Mặc dù diện tích không lớn nhưng giá nhà rất đắt đỏ.

Có thể được bồi thường khoảng 3, 4 triệu tệ.

Vì vậy bọn họ thương lượng tạm thời bỏ qua cho tôi, rủ lòng từ bi cho tôi sống thêm một thời gian nữa, đợi đến khi cầm được khoản tiền bồi thường phá dỡ thì sẽ dỗ dành lừa tôi mua nhà.

Sau đó bọn họ sẽ lại nghĩ cách viết tên bà mẹ chồng lên sổ đỏ, coi như là tặng.

Để có thể lấy được khoản phí bồi thường cao hơn, Hà Siêu quyết định chuyển về nhà cũ của tôi và trở thành "cái đinh khó nhổ" của tòa nhà đó.

Mà phòng tân hôn của chúng tôi thì để cho người khác thuê, coi như là có thêm một khoản để trả tiền thế chấp.

Người thuê chính là con tình nhân kia của chồng tôi và đứa con hoang mới được vài tháng tuổi của bọn họ.

Ngày cô ta và con đến ký hợp đồng cho thuê, tôi cũng có mặt ở đó.

Đứa bé đó trông rất giống Hà Siêu.

Và là một đứa con trai.

Tôi chúc mừng bọn họ từ tận đáy lòng, bởi vì ngai vàng của gia đình họ, giờ đã có người thừa kế rồi.

Tôi đoán, đứa con ngoài giá thú này giống Hà Siêu như vậy, hẳn là chưa làm giám định quan hệ cha con.

Chúng tôi chuyển đến ở trong nhà cũ, bà mẹ chồng thường xuyên đến thăm chúng tôi.

À cũng không phải là thăm chúng tôi, mà là nằm vùng ở đây để hỏi thăm tin tức khi nào sẽ phá dỡ và khi nào sẽ nhận được tiền.

Tôi vẫn là người giúp việc cho cái nhà này như cũ.

Bọn họ sắp trở nên giàu có, sắp trở thành triệu phú đến nơi rồi, vậy nên lại càng coi thường tôi hơn.

Tôi có thể đoán được bọn họ suốt ngày đang nghĩ cái gì.

Ngoài việc nghĩ đến khi nào sẽ lấy được tiền thì sẽ tính toán làm thế nào để g.i.ế.t được tôi mà không để lại dấu vết.

Giống như tôi ngày nào cũng ngẫm nghĩ xem nên g.i.ế.t c.h.ế.t Hà Siêu như thế nào.

Vào ngày đầu tiên chuyển về nhà cũ, lúc tôi đang bật bếp nấu ăn thì bỗng bị gió thổi cho tắt phụt, tôi đã lập tức dấy lên ý tưởng ban đầu.

Mà theo phân tích trước đây của họ, rò rỉ khí gas và trúng độc khí carbon monoxide, kế hoạch đó trong ngôi nhà cũ này cuối cùng đã có điều kiện để thực hiện.

Nhưng trúng độc rất dễ được cứu, nếu như cộng thêm cháy nổ, vậy thì thực sự là xương cốt cũng không còn.

Tuy nhiên làm thế nào để loại bỏ tôi ra khỏi chuyện này lại là cả một vấn đề.

Người sống cùng nạn nhân phải làm gì mới có thể thoát khỏi hiềm nghi đây?

Khi vụ nổ xảy ra tôi không thể ở đó, nhưng tôi bắt buộc phải có một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo.

Vì bằng chứng ngoại phạm này mà tôi đã suy nghĩ suốt vài tháng trời.

Cho đến mấy ngày trước tôi tình cờ đi ngang qua một con đường và phát hiện nó đang được sửa, khoảnh khắc mà tôi không cẩn thận nên suýt bị rơi xuống cống đó, trong lòng tôi bỗng lóe lên một tia cảm hứng.

Một chứng cứ ngoại phạm vô cùng hoàn hảo và hợp lý chứng minh tôi không thể có mặt tại hiện trường vụ nổ vụt lên trong tâm trí tôi.

Nếu như khi trong nhà xảy ra một vụ rò rỉ khí gas thậm chí còn phát nổ, mà khi đó tôi lại đang vô tình ngã xuống cống thì sẽ ra sao nhỉ?

Ngã xuống chắc chắn sẽ bị thương, tôi có điện thoại, có thể cầu cứu.

Không được, tôi bắt buộc phải trong tình trạng [không thể cầu cứu].

Ngã xuống, bị thương hôn mê, vậy nên không thể cầu cứu?

Đúng vậy, hợp tình hợp lý.

Về phần tại sao tôi lại đi con đường đó, rất đơn giản, tôi giúp Hạ Siêu đi mua thuốc lá.

Hoặc là nghĩ ra một cái cớ nào đó khác, nhưng tôi không nghĩ ra, chỉ có thể là đi mua thuốc lá.

Sau đó tôi cần một cơ hội để Hà Siêu ở nhà, hơn nữa còn phải khiến cho khí gas "vô tình" bị rò rỉ ra một cách hợp lý, cửa sổ cũng phải bị đóng một cách hợp lý, thậm chí là khiến cho ngôi nhà phát nổ một cách hợp lý, không thể để anh ta phát hiện ra.

Nhưng điều này là không thể nào.

Nếu anh ta ở nhà thì hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi gas chứ đừng nói là châm lửa khi khí gas rò ra đầy phòng.

Nhưng thật không ngờ, ngay cả ông trời cũng đứng về phía tôi.

Mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp, trời mưa liên tục.

Hà Siêu bị cảm lạnh, anh ta liên tục phàn nàn rằng mũi của anh ta bị nghẹt, hít thở thôi cũng khó khăn.

Đều là do căn nhà này của tôi đã cũ, sàn lại thấp, vừa ẩm vừa ướt khiến cho anh ta sinh bệnh.

Nghẹt mũi ư?

Vậy là không ngửi thấy gì đúng không?

Bị cảm rồi uống thuốc thì hẳn là sẽ buồn ngủ nhỉ?

Tôi cảm thấy, thời cơ đã chín muồn rồi.

Tôi đã dành cả đêm diễn tập lại tất cả các quy trình trong đầu vô số lần để đảm bảo không có gì sai sót.

Tôi phải đánh cược!

Đây là một canh bạc lớn của đời tôi!

Ngày hôm sau, tôi làm theo kế hoạch dậy sớm hầm sườn heo, món này Hà Siêu rất thích ăn, đây là một hành động hợp lý.

Đóng cửa sổ là vì anh ta bị cảm, trời mưa to gió lớn thì mọi người thường hay đóng cửa sổ lại, điều này cũng hợp lý.

Rò rỉ khí gas là do khu nhà này đã cũ, không lắp đặt khí đốt tự nhiên, lại còn toàn sử dụng bình gas cũ và bếp cũ, quả thực rất dễ tắt lửa, rất nhiều nhà trong khu này đều như vậy.

Hà Siêu là một người lớn còn đang sống sờ sờ, sao anh ta lại không thể ngửi thấy mùi khí gas được?

Bởi vì anh ta bị cảm, mũi bị nghẹt, hơn nữa còn uống thuốc, dễ buồn ngủ, cho nên hoàn toàn không phát hiện ra khí gas rò rỉ cũng là điều hợp tình hợp lý.

Vậy tại sao lại phát nổ?

Chi tiết này tôi chỉ có thể đặt cược.

Chồng tôi là người nghiện thuốc lá, đầu giường không có thuốc thì sẽ bảo tôi đi mua, khi ấy tôi sẽ có lý do chính đáng để từ chợ đi qua con đường đó rồi rơi xuống cống.

Mà khi anh ta thức dậy đi vệ sinh thì sẽ nhìn thấy trên bàn vẫn còn thuốc lá, anh ta sẽ chỉ nghĩ rằng tối qua ăn cơm mình đã để nó trên bàn.

Cả buổi sáng không hút thuốc, lúc đó anh ta chắc chắn sẽ nóng lòng làm một điếu.

Một khi bật lửa lên......

Đương nhiên là kế hoạch này có quá nhiều nhân tố không chắc chắn.

Tôi không chắc Hà Siêu sẽ buồn ngủ, không chắc khi nào anh ta sẽ thức dậy.

Không chắc liệu anh ta có ngửi thấy mùi khí gas hay không, không chắc liệu nồng độ rò rỉ có đủ để g.i.ế.t c.h.ế.t anh ta hay không.

Không chắc anh ta có dậy không, không chắc anh ta có nhìn thấy thuốc lá trên bàn rồi cầm bật lửa lên châm thuốc không......

Về việc Hà Siêu bảo tôi đi mua thuốc lá, tôi có thể nói rằng đó là lời cửa miệng của anh ta, hợp tình hợp lý.

Nhưng lấy lý do là không biết tên loại thuốc lá để yêu cầu anh ta gửi tin nhắn cho mình thì lại càng thuyết phục hơn.

Dù sao thì một người phụ nữ chưa bao giờ hút thuốc sẽ thực sự không biết tên của các loại thuốc lá là gì.

Giống như đồ trang điểm của phụ nữ thì đàn ông cũng không hiểu, nào là phấn nền dạng lỏng và phấn nước, bắt sáng, tạo bóng, tạo khối cùng đủ các loại màu son rối mắt,......

Tất cả mọi thứ đều là những chi tiết vô cùng hợp tình hợp lý trong cuộc sống này.

Nhưng chính sự kết hợp của những chi tiết đó, sẽ lấy đi mạng của Hà Siêu.

11.

Để xử lý khoản bồi thường bảo hiểm thì cần phải có cơ quan công an hoặc đồn công an cấp giấy chứng nhận tử vong do tai nạn, giấy chứng nhận hỏa táng và giấy chứng nhận cá nhân.

Một tuần trôi qua, cảnh sát đã điều tra hiện trường vụ tai nạn cũng như chứng cứ ngoại phạm hợp lý của tôi, bao gồm cả việc Hà Siêu ngoại tình.

Nhưng cảnh sát không thể quản được chuyện người khác có ngoại tình hay không.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là cảnh sát vậy mà đã thực sự tìm thấy một camera giám sát, chứng minh rằng ngày hôm đó tôi cầm ô rồi không cẩn thận rơi xuống cống.

Hóa ra là để đề phòng có người ăn trộm thép nên đội công trình đã lắp một chiếc camera mới.

Màn hình giám sát hiển thị thời điểm tôi rơi xuống cống là vào lúc 10h49 phút.

Tin nhắn Hà Siêu gửi cho tôi trên WeChat là 10h29 phút.

Đi bộ từ nhà tôi đến chợ mất khoảng 10 phút, sau khi dạo một lát thì đi mua củ từ, gọt vỏ, mất 5 phút, từ chợ cho đến khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng mất khoảng 5 phút.

Trong khoảng thời gian này, không có bất cứ ai đi ngang qua.

Phải tận 2 tiếng sau mới có người đi qua phát hiện ra cái ô thì tôi mới được giải cứu.

Chứng cứ ngoại phạm của tôi tạo thành một vòng khép kín hoàn hảo.

Mà căn cứ vào kết quả điều tra tại hiện trường thì nguyên nhân là do rò rỉ khí gas, nạn nhân bị cảm nên ngủ say, sau khi tỉnh dậy vì bị nghẹt mũi nên không ngửi thấy gì, ra ngoài phòng khách muốn hút một điếu thuốc, vừa mới châm lửa thì căn nhà lập tức nổ tung.

Còn về việc cửa sổ bị đóng thì thời tiết này nhà nào cũng sẽ đóng chặt.

Vụ nổ này chỉ đơn thuần là một tai nạn.

Vì vậy cảnh sát đã khép lại vụ án với kết quả là tai nạn ngoài ý muốn, còn tiến hành công tác giáo dục an toàn khí gas trong khu nhà tôi.

Khi tôi đến chỗ cảnh sát nhờ họ cấp giấy chứng nhận tử vong do tai nạn để nhận tiền bảo hiểm, tôi nhìn thấy trong mắt họ lóe lên ánh sáng dị thường.

Đó là ánh mắt của một thợ săn đang bắt gặp con mồi.

Nhưng họ vẫn bình tĩnh đưa giấy chứng nhận cho tôi.

Tôi không những muốn sử dụng giấy chứng nhận này để lấy tiền bồi thường bảo hiểm mà còn muốn lấy được phần tài sản của mình.

Dù sao thì phía bà mẹ chồng cũ của tôi vẫn chưa có động tĩnh gì, tài sản của tôi và Hà Siêu vẫn chưa được phân chia.

Tình cảnh bây giờ, chỉ là sự bình tĩnh trước cơn giông bão.

Để đề phòng bọn họ chó cùng rứt giậu, đồng thời đảm bảo an toàn cho cá nhân tôi, cảnh sát đã theo dõi tôi, thực chất cũng là đang bảo vệ tôi.

Cho dù tôi không làm vậy thì tiền bảo hiểm cũng sẽ sớm lộ ra, tôi làm kiểu gì thì cũng sẽ bị nghi ngờ, không bằng cứ làm một cách quang minh chính đại.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cảnh sát đã tìm ra nhân viên của đại lý bảo hiểm, sau khi điều tra, người muốn mua bảo hiểm là Hà Siêu, người liên tục hỏi chi tiết về các khoản bồi thường tử vong là Hà Siêu, người yêu cầu nhân viên bảo hiểm làm hợp đồng với khoản tiền bồi thường cao nhất cũng là Hà Siêu.

Cuộc trò chuyện trên Wechat của nhân viên bảo hiểm và anh ta vô cùng rõ ràng.

Mà tôi hôm đó chỉ là nhất thời cảm động nên mới bảo chồng mua thêm một phần bảo hiểm tương tự.

Ngoại tình, con ngoài giá thú, khoản phí bảo hiểm khổng lồ.

Cảnh sát đã ngửi thấy một âm mưu.

Là một âm mưu nhằm vào tôi.

Họ kiểm tra lại chiếc điện thoại chưa bị nổ hoàn toàn của Hà Siêu, sau khi khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp, kế hoạch g.i.ế.t vợ kéo dài một năm cùng lịch sử tìm kiếm về các phương thức g.i.ế.t người khác nhau, cách làm thế nào để mua bảo hiểm được bồi thường nhiều hơn,...... lập tức lộ ra ánh sáng.

Nhưng bọn họ vẫn chưa thực hiện.

Vậy nên pháp luật không thể làm gì được bọn họ.

Chỉ là cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rằng tôi biết được mục đích của bọn họ nên đã phản kích lại.

May là vào ngày xảy ra vụ nổ, tôi đã trở lại phòng tân hôn của mình và tháo dỡ tất cả các máy ghi âm và camera.

Nếu không tại sao tôi lại phải tự chuốc lấy khổ mà để cho mẹ chồng cũ đánh đuổi cơ chứ?

Cảnh sát thậm chí còn triệu tập tôi và yêu cầu tôi cung cấp điện thoại của mình, sau khi tìm đi tìm lại nhiều lần, họ vẫn không thể tìm thấy bất cứ lịch sử tìm kiếm nào liên quan tới bảo hiểm, g.i.ế.t người và khí đốt trong điện thoại của tôi.

Họ không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào.

Chỉ có thể tin rằng, tôi thực sự là một người phụ nữ đáng thương.

Chồng tôi ngoại tình, còn nuôi một đứa con ngoài giá thú, cả nhà bọn họ ngày nào cũng lên kế hoạch g.i.ế.t tôi để cướp đoạt tài sản và tiền bảo hiểm của tôi.

Mà tôi vẫn ngày ngày khóc lóc nỉ non, chìm đắm trong nỗi đau chồng mình đột ngột qua đời, lại còn phải chịu sự uất ức khi bị mẹ chồng hiểu lầm và đuổi ra khỏi nhà.

Tôi không thiết tha gì chuyện ăn uống, tôi không chải đầu, tôi không rửa mặt.

Nỗi đau mất đi người chồng yêu quý được thể hiện một cách vô cùng sinh động, lâm li bi đát.

Ngay cả tiền bảo hiểm cũng là do bị người khác thúc giục nhiều lần nên mới đến tìm cảnh sát xin cấp giấy chứng nhận.

Tôi thậm chí còn khóc ngất đi khi một vài bộ phận trên cơ thể chồng bị thiêu cháy.

Để có thể ngất đi một cách chân thực hơn, đã nhiều ngày tôi không ăn một hạt cơm nào.

Tôi chính là một nạn nhân hoàn hảo.

Đây là những gì cảnh sát đánh giá về tôi.

12.

Sau khi tôi nhận được tiền bồi thường bảo hiểm, bà mẹ chồng cũ của tôi cùng tình nhân và đứa con riêng của Hà Siêu lập tức đến nhà tôi đập cửa rầm rầm.

Lúc này tôi đã thuê một căn phòng giá rẻ bên ngoài, chỉ có một phòng đơn, trông rất sơ sài.

Mục đích bọn họ đến đây rất đơn giản, bà mẹ chồng cũ muốn làm thủ tục thừa kế căn nhà của tôi và Hà Siêu cho đứa con ngoài giá thú kia, nhưng không có bản tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế của tôi nên bà ta không thể làm gì được.

Ngoài ra còn muốn đòi tôi tiền bồi thường bảo hiểm.

"Mày là cái đồ xui xẻo, gả cho con trai tao không những không thể sinh cho nó một đứa con trai nối dõi mà lương cũng thấp, suốt ngày ăn của nhà tao tiêu của nhà tao, nếu mày biết điều thì hãy mau ký vào giấy tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế đi."

Tôi ấm ức: "Mẹ, ngôi nhà đó là con và cha mẹ con đã trả tiền đặt cọc, còn phải đi vay thêm một khoản mới mua được......"

Mẹ chồng cũ: "Mày đừng có mà kể lể với tao! Trên sổ đỏ căn nhà đó viết tên con trai tao, tiền thế chấp nhà cũng là do nó trả, bây giờ con trai tao mất rồi, theo lý mà nói thì phải do con trai nó thừa kế! Mày là cái thá gì?"

Tôi không thể tin được: "Con trai nào?"

Tôi nhìn hai mẹ con kia: "Bọn họ không phải là người thuê nhà sao?"

Bà ta có chút đắc ý: "Đây là con dâu và cháu nội ruột của tao! Người ta không như mày, bao nhiêu năm rồi cũng không đẻ ra nổi một quả trứng! Gia sản của con trai tao thì đương phải phải để cháu trai tao kế thừa!"

Đôi chân tôi vẫn còn chưa khỏi hẳn, nghe xong câu này của bà ta bèn lập tức lảo đảo như sắp ngã, tôi không thể tin được chồng lại phản bội mình, nỗi đau đó thực sự không lời nào diễn tả nổi.

"A Siêu...... Tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy......"

Mẹ chồng cũ mắng: "Đồ xúi quẩy! Mày mau ký đi! Còn nữa, mau giao tiền bảo hiểm của con trai tao ra đây, nếu không tao sẽ kiện mày, nói mày nuốt sạch tiền của con trai tao, tống mày vào tù!"

"Mẹ, cái tiền bảo hiểm kia con là người thụ hưởng, mẹ yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc và dưỡng già cho mẹ!"

"Cái gì? Mày không đưa cho tao á? Mày là đồ đê tiện! Đồ sao chổi! Đồ hám tiền! Mày lúc nào cũng nhắm vào tiền của nhà tao! Mày đã hại c.h.ế.t con trai tao rồi mà bây giờ còn muốn nuốt luôn cả tài sản của nó à! Mày muốn mẹ góa con côi chúng tao sống như thế nào hả? Mày đang muốn ép c.h.ế.t tao đúng không? Ôi giời ơi...... Mọi người mau tới đây mà xem......"

Nơi tôi đang thuê là một khu nhà cũ, ở tầng một, không có cách âm, vậy nên chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người vây quanh hóng chuyện và chỉ trỏ vào tôi.

Tôi giống như một kẻ thứ ba độc ác hại chết con trai và chồng nhà người ta, lại còn âm mưu chiếm đoạt tài sản.

Bà mẹ chồng cũ cực kỳ hài lòng với cục diện mà mình đã tạo ra.

Tôi đỏ hoe mắt phản bác lại: "Mẹ, con không hề làm như vậy, là con trai mẹ ngoại tình, còn sinh ra đứa con ngoài giá thú. Căn nhà là con mua, tiền bảo hiểm chỉ định con là người thụ hưởng, con sẽ không từ bỏ đâu."

"Con đê tiện này, cháu trai tao không phải là con ngoài giá thú! Tao đánh c.h.ế.t mày cái con đê tiện!"

Bà ta lao đến đánh tới tấp vào người tôi.

Tôi là một người còn đang khập khiễng nên đương nhiên không thể đánh lại bà ta, nhưng tôi cũng chẳng hề chống cự.

Bởi vì làm vậy sẽ không phù hợp với hình ảnh yếu đuối luôn nhẫn nhục chịu đựng của tôi.

Những người hàng xóm tốt bụng đã báo cảnh sát.

Trên người tôi có rất nhiều vết thương, không cần làm giám định thương tật mà chỉ cần nhìn bằng mắt thường đã thấy rõ máu me be bét.

Cảnh sát dân sự ở đồn nói với tôi rằng nếu như làm giám định thương tật, dựa trên vết thương của tôi, mẹ chồng cũ của tôi sẽ bị tạm giam hành chính 15 ngày và bị phạt từ 200 đến 500 tệ.

15 ngày sau bà ta ra tù, tôi phải làm thế nào đây?

Thấy tôi không trả lời, mẹ chồng cũ lại nhảy dựng lên muốn đánh tôi, nói rằng tôi hại c.h.ế.t con trai bà ta, lại còn chiếm đoạt tài sản, không cho bà ta một con đường sống, nên bà ta phải đánh c.h.ế.t tôi.

Nhưng đều bị cảnh sát ngăn lại.

Tôi bị "uy hiếp" nên chỉ đành ấm ức nói thôi bỏ qua, xin lỗi cảnh sát vì đã gây thêm rắc rối cho họ.

Cảnh sát liếc nhìn đứa con ngoài giá thú và mẹ nó đang đứng bên cạnh, rồi lại nhìn nhìn dáng vẻ yếu đuối của tôi, trong mắt tràn đầy thương hại.

13.

Sau đó bà mẹ chồng cũ và con tình nhân kia đã đến gây sự với tôi vài lần, hai người họ còn nhắn tin gọi điện uy hiếp tôi đưa tiền bảo hiểm và ký vào giấy từ bỏ quyền thừa kế, nếu không thì chờ xem bọn họ sẽ xử tôi và cha mẹ tôi như thế nào.

Tôi lưu hết tất cả lại.

Sau đó, tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án.

Hai người bọn họ đã kiện tôi.

Đầu tiên là kiện tôi tội ngộ sát.

Vì tôi để Hà Siêu ở nhà một mình dẫn đến việc khi khí gas bị rò rỉ đã hại c.h.ế.t anh ta.

Bọn họ yêu cầu tôi bồi thường cho những tổn thất khác nhau với tổng số tiền là 2,5 triệu tệ.

Các nhân viên cảnh sát phụ trách khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân cái c.h.ế.t của Hà Siêu đều có mặt tại tòa, nộp lên bằng chứng chứng minh cái c.h.ế.t của Hà Siêu là một tai nạn ngoài ý muốn.

Tôi không có động cơ, năng lực hay thời gian để g.i.ế.t người.

Mẹ chồng cũ thua kiện.

Thứ hai, bà ta kiện tôi chiếm đoạt tài sản của Hà Siêu.

Tôi cung cấp giấy tờ chứng minh góp vốn của cha mẹ tôi khi mua nhà, giấy tờ chứng minh góp vốn của cá nhân tôi, hợp đồng mua nhà và hợp đồng vay thế chấp, bản photo thông tin tài sản chi tiết do Cục quản lý cấp (giấy chứng nhận nhà đất do mẹ chồng cũ giữ), chứng minh rằng chủ sở hữu tài sản là tôi và Hà Siêu, mà số tiền đặt cọc thuộc về tài sản trước hôn nhân của tôi.

Đồng thời, tôi cung cấp hợp đồng thuê nhà của mình và hợp đồng thuê nhà của con tình nhân kia để chứng minh rằng tôi không ở nhà riêng của mình mà bị đuổi ra ngoài tự thuê nhà sống.

Sau đó, tôi cung cấp hợp đồng bảo hiểm chứng minh rằng tôi là người thụ hưởng chỉ định.

Đối với hợp đồng có người thụ hưởng chỉ định, nếu người mua bảo hiểm tử vong thì tiền bảo hiểm sẽ không được tính là di sản mà phân chia.

Cuối cùng, tôi cung cấp bản tường trình hòa giải tại đồn cảnh sát về việc mẹ chồng cũ đã đánh tôi, cũng như những đoạn tin nhắn mà hai người kia đã uy hiếp tôi trong suốt khoảng thời gian này.

Điều tôi không ngờ tới là cảnh sát phụ trách vụ án của Hà Siêu khi trước đã cung cấp cho tòa án một phần tài liệu nào đó, tôi đoán những tài liệu ấy hẳn là bằng chứng về việc bọn họ có ý định g.i.ế.t tôi.

Tôi oan ức khóc nấc lên.

"Mẹ, Hà Siêu đi rồi thì con sẽ chăm sóc mẹ như mẹ ruột của con, phụng dưỡng tuổi già cho mẹ. Số tiền thuộc về mẹ con sẽ trả cho mẹ không thiếu một đồng nào, nhưng tại sao mẹ lại......"

Tôi khóc tới nỗi xé ruột xé gan.

Khiến cho tất cả mọi người đều xúc động.

Sau đó, luật sư của bọn họ đề nghị rằng con trai của Hà Siêu nên được thừa hưởng một phần tài sản thừa kế.

Tôi nói: "Mẹ, con xin lỗi vì đã không sinh được cho Hà Siêu một đứa con nối dõi tông đường, đứa bé kia nếu như thực sự là con trai của anh ấy thì đương nhiên sẽ có phần."

Do vậy thẩm phán đã yêu cầu con đàn bà kia cung cấp giấy tờ để chứng minh đứa trẻ này là con ruột của Hà Siêu, nếu hợp lệ thì có thể thừa kế tài sản của anh ta theo pháp luật.

Mẹ chồng cũ vội vàng hét lên: "Thằng bé chính là con trai ruột của Hà Siêu!"

Thẩm phán: "Xin hãy nộp lên kết quả xét nghiệm quan hệ cha con."

Mẹ chồng cũ: "Để tôi đi làm xét nghiệm với cháu nội tôi!"

Luật sư: "Chỉ có người thân trực hệ mới có thể làm xét nghiệm. Có nghĩa là con cái và cha ruột làm xét nghiệm quan hệ cha con thì mới được tính."

Nhưng Hà Siêu đã bị nổ banh xác thành nhiều mảnh, hơn nữa sau khi vụ án khép lại thì thi thể của anh ta cũng được hỏa thiêu, vì mẹ chồng cũ đã nói rằng muốn cho đứa con trai cục cưng của mình sớm được yên nghỉ.

Bọn họ hoàn toàn không thể chứng minh được rằng đứa trẻ đó là con ruột của Hà Siêu.

Luật sư đã phải tốn khá nhiều nước bọt để giải thích cho bọn họ hiểu tại sao lại như vậy.

Nhưng mẹ chồng cũ tôi không thèm quan tâm, bà ta khăng khăng nói rằng đứa bé là con trai ruột của Hà Siêu, là đứa cháu đích tôn ruột rà của mình, vậy nên nó chắc chắn có quyền thừa kế di sản.

Hơn nữa còn phải kế thừa phần hơn!

Cuối cùng bà ta thậm chí còn gào thét trên tòa rằng luật sư và thẩm phán đều bị đồ đê tiện tôi đây mua chuộc, chính là để khiến cho bà ta không còn đường sống, muốn ép c.h.ế.t mẹ góa con côi nhà bà ta.

Kết quả là suýt nữa bị bắt vì tội coi thường tòa án.

Tòa án phán quyết rằng, 80.000 tệ tiền tiết kiệm của tôi và Hà Siêu là tài sản chung của vợ chồng, một nửa thuộc về tôi.

40.000 tệ còn lại sẽ được chia đều cho những người thừa kế hợp pháp của Hà Siêu, tôi và mẹ chồng cũ mỗi người 20.000 tệ.

Tổng cộng tôi được thừa kế 60.000 tệ, của mẹ chồng cũ là 20.000 tệ.

Tiền đặt cọc căn nhà mà vợ chồng tôi cùng đứng tên là do tôi và cha mẹ tôi gom lại trả, chiếm 70% tổng giá trị căn nhà, thuộc về tài sản cá nhân của tôi trước khi kết hôn nên không tham gia vào việc phân chia.

Phần nợ chung sau hôn nhân và phần giá trị gia tăng là tài sản chung của vợ chồng, tôi được chia một nửa, phần còn lại sẽ chia đều cho tôi và mẹ chồng cũ.

Căn nhà này mua với giá 1,6 triệu tệ, vậy nên 1,12 triệu tệ thuộc về tài sản trước hôn nhân của tôi.

Bây giờ căn nhà này trị giá khoảng 1,9 triệu tệ nên 780.000 tệ sẽ là tài sản chung.

Hơn nữa còn phải trừ đi các khoản vay, khoản vay ban đầu là 480.000 tệ, sau vài năm trả dần, bây giờ còn khoảng 420.000 tệ.

Cũng có nghĩa là, tài sản chung của vợ chồng chỉ có gần 360.000 tệ, 180.000 tệ đầu tiên sẽ thuộc về tôi, 180.000 tệ còn lại chia đều cho tôi và mẹ chồng cũ, mỗi người 90.000 tệ.

Chiếc xe của vợ chồng tôi đã mất giá, hiện chỉ còn giá trị khoảng mấy chục nghìn tệ, số tiền này sẽ là tiền cấp dưỡng cho mẹ chồng cũ nên tôi cũng không tính toán.

Phán quyết cuối cùng là tôi phải đưa cho mẹ chồng cũ 90.000 tệ tiền nhà, 20.000 tệ tiền tiết kiệm và một chiếc ô tô trị giá mấy chục nghìn tệ, còn bà ta phải từ bỏ quyền sở hữu căn nhà.

Mắt thấy mấy chục triệu tệ trong tay đã bay mất, bọn họ đương nhiên không thể chấp nhận điều này nên vẫn tiếp tục kháng cáo, đồng thời tiếp tục tìm đến gây rắc rối cho tôi.

Hơn nữa còn sống chết không chịu chuyển đi, cũng không chịu hợp tác phá nhà, khiến cho tôi phải làm đơn ra tòa yêu cầu cưỡng chế.

Tôi thành công thừa kế căn nhà với chi phí cực nhỏ.

Tôi gửi cho con tình nhân kia vài nghìn tệ tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng thuê để lấy lại nhà, sau đó sang tay bán đứt nó đi.

14.

Tiếp theo, tôi kiện tình nhân của chồng tôi ra tòa và yêu cầu trả lại số tiền mà Hà Siêu đã chi cho cô ta, bởi vì số tiền đó thuộc về tài sản chung của vợ chồng tôi trong thời kỳ hôn nhân.

Bao gồm một chiếc ô tô nhỏ trị giá khoảng 100.000 tệ, một vài cái túi hàng hiệu, dây chuyền vàng, lắc vàng và nhẫn vàng, ngoài ra còn cả các khoản tiền nhà và tiền sinh hoạt phí mỗi tháng chồng tôi gửi cho cô ta, v.v......

Tổng cộng là 250.000 tệ.

Tôi rất tử tế, tiền lẻ coi như tôi cho cô ta.

Với tư cách là vợ hợp pháp của Hà Siêu, tôi mang giấy đăng ký kết hôn và giấy hỏa táng đến nộp cho ngân hàng để làm thủ tục rút tiền lãi của anh ta ra, việc này dễ như trở bàn tay.

Bọn họ tìm đến chỗ tôi gây sự rất nhiều lần, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trù ẻo, đe dọa, khóc lóc, chửi bới, động tay động chân và kêu cả người đến đánh tôi.

Nhưng từ giờ tôi sẽ không chịu đựng những điều đó nữa.

Tôi là một người phụ nữ đáng thương và yếu đuối, thậm chí việc kiện tình nhân của chồng để đòi lại tiền cũng là do luật sư thấy tôi đáng thương nên đã gợi ý cho tôi.

Để bảo vệ bản thân, tôi đã thuê một căn nhà gần đồn cảnh sát.

Bất cứ ai đến cửa gây rối tôi đều chỉ vào camera giám sát rồi nói rằng nếu không sợ ngồi tù thì cứ đánh.

Cuối cùng, tòa án đã đưa ra phán quyết cưỡng chế thi hành.

Chính mẹ chồng cũ đã phải móc tiền túi ra thay con tình nhân kia trả lại tiền cho tôi.

Phần tiền này theo quy định của pháp luật thì mẹ chồng cũ tôi cũng được chia cho một phần.

Số phận cuối cùng của bọn họ, chính là không có gì cả.

Kẻ thứ ba kia vẫn còn trẻ trung phơi phới, không muốn lãng phí thanh xuân của mình ở nhà họ Hà, vì vậy cô ta đã lấy trộm tiền của bà mẹ chồng, vứt lại đứa con rồi bỏ trốn.

Sau đó, mẹ chồng cũ bế đứa bé đến gặp tôi.

Bà ta nói rằng tôi không thể sinh con được nữa, bà ta sẽ đưa con của Hà Siêu cho tôi nuôi nấng, bảo tôi coi nó như con ruột của mình.

Nếu không tôi có nhiều tài sản như vậy mà sau này lại chẳng có ai thừa kế.

Tôi đưa cho mẹ chồng cũ hai trăm tệ.

Giống như là xua đuổi ăn xin.

Bà ta thấy vậy bèn bắt đầu chửi mắng tôi không ngừng.

Tôi thấy bà ta đã gầy yếu và già nua đi nhiều, khuôn mặt cũng tràn đầy mệt mỏi.

Quãng đời còn lại của bà ta, hẳn là sẽ trôi qua rất đau khổ nhỉ.

Tôi không kiện mẹ chồng cũ tội hại tôi sảy thai và suốt đời không thể sinh con.

Đầu tiên, tôi không có bằng chứng.

Thứ hai, nếu bà ta vào tù thì ngày nào cũng sẽ có cơm ăn áo mặc, còn được thả ra đi dạo, có được nhân quyền, thật thoải mái biết bao.

Bà ta không xứng.

Bà ta bắt buộc phải ở bên ngoài, tuổi đã sắp xuống lỗ mà vẫn còn phải làm lụng vất vả để nuôi Hoàng thái tử nhà mình.

Cho đến c.h.ế.t!

Những người hàng xóm còn khen tôi rộng lượng, thế mà lại lì xì cho đứa con ngoài giá thú kia.

Nếu là bọn họ, không đánh chửi đuổi đi đã là may lắm rồi.

Tôi thở dài: "Haizz...... trẻ con vô tội."

Hàng xóm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cô ấy à, cái gì cũng tốt, chỉ là quá lương thiện, người tốt bụng thì sẽ bị bắt nạt đấy!"

Căn nhà cũ của gia đình tôi cũng đã xác định được phương thức và số tiền bồi thường, được hơn 4 triệu tệ, cộng với 7 triệu tệ tiền bảo hiểm và hơn 1 triệu tệ tiền bán nhà, tổng cộng gia đình tôi được hơn 10 triệu tệ.

Tôi mua thêm mấy căn nhà cho cha mẹ mình, vừa để cho thuê vừa để bán sang tay kiếm lãi, coi như là một khoản đầu tư có lợi.

Sau đó chuyển đến nơi ở mới và tiếp tục sống một cuộc sống bình thường.

Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn là một người phụ nữ tốt bụng, thậm chí là yếu đuối và tội nghiệp.

Bất cứ ai nói tới câu chuyện của tôi đều sẽ cho rằng tôi là nạn nhân.

Tôi bị nhà họ Hà ức hiếp, chồng ngoại tình, mẹ chồng ác độc, còn bị tình nhân của chồng tìm tới cửa nhăm nhe cướp đoạt tài sản của mình.

Mới còn trẻ mà đã không thể sinh con, lại còn là góa phụ.

Trong mắt họ, tôi chính là một nạn nhân hoàn hảo.

Không có chút kẽ hở nào.

(HOÀN)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu