Chiếc gương ở chợ đồ cũ - Thú vui của Khỉ Con


Tôi mua một chiếc gương ở chợ đồ cũ.

Nửa đêm, mười hai giờ, một hàng chữ đẫm máu đột nhiên xuất hiện trên gương:

"Đừng đi xe có biển số XXX58!!"

Đùa à. Tôi luôn đi làm bằng tàu điện ngầm.

Ngày hôm sau, người quản lý thông báo cho tôi chuyến đi công tác tạm thời và cho xe đến đón tôi.

Biển số xe là XXX58!

1.Tôi

nhìn biển số xe trước mặt, sắc mặt tái nhợt.

Đêm qua, sau khi tôi làm việc tới tận khuya, từ phòng tắm bước ra tôi nhìn thấy một dòng chữ máu hiện lên trên tấm gương trong phòng khách.

"Đừng đi xe có biển số XXX58!!"

Nhưng tôi là người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối và không tin ma quỷ.

Vì vậy, chỉ có một lời giải thích hợp lý.

Đó là trò đùa của ai đó.

Dùng một cây bút đặc biệt để viết lên đó, sau quá trình oxy hóa sẽ biến thành dòng chữ máu.

Ai lại nhàm chán đến mức hù dọa tôi một cách thiển cận như vậy.

Tiếc là tôi đã tốt nghiệp Đại học Hạ Môn, nên không sợ mấy chuyện này.

Còn bây giờ, giữa ban ngày, tôi có cảm giác rùng rợn.

Bởi vì, những trò đùa không thể nào đoán trước được.

"Tiểu Dương, sao cô còn chưa lên xe? Lấy xe xong còn phải đón quản lý. Giám đốc Vương nói anh ấy có hẹn với khách hàng lúc 10h30.".

Tài xế thúc giục.

Tôi thấy bất an, có một giọng nói đang bảo tôi rằng "Đừng lên chiếc xe đó.".

Vì vậy, tôi đã gọi điện cho quản lý.

"Quản lý, tôi bị tiêu chảy. Không thì anh đi trước, hoặc lát tôi sẽ đi tàu cao tốc sau..."

Qua điện thoại, giọng người quản lý rất không vui.

"Nếu không đến được thì quên đi. Tôi sẽ để Tiểu Trương đi."

Tiểu Trương sinh năm 2000, rất giỏi ăn nói và hay nịnh nọt nên rất hòa hợp với công ty.

Anh ta đã cướp đi một số đơn đặt hàng của tôi, thậm chí còn ầm ĩ đến trước mặt quản lý.

Người quản lý chỉ vỗ vai tôi và bảo tôi khoan dung. Điều đó làm tôi rất tực giận.

Túm lại, tôi có ác cảm với Tiểu Trương.Người quản lý sắp xếp như vậy, rõ ràng là ông ấy không hài lòng với cách cư xử của tôi.



Tôi đã theo đuổi công việc kinh doanh này suốt thời gian qua nên không muốn từ bỏ nó.

Nhưng tôi không muốn lên chiếc xe này...

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy để Tiểu Trương đi thay đi!".

2.Chiếc

xe đã lao đi.

Tôi lên gác và nhìn vào gương.

Đó là một chiếc gương dài, cao bằng một người, được dát bằng gỗ.

Tôi ngồi đó, cảm thấy có chút tiếc nuối.

Người bày ra trò đùa có lẽ là một người quen.

Chiếc xe đó là xe của công ty.

Cho dù hôm nay tôi không đi công tác thì sau này tôi cũng sẽ đi công tác, chắc chắn sẽ có cơ hội được đi chiếc xe này.

Tôi lại nghĩ, trò đùa này không thể nào là Tiểu Trương thực hiện được.

Chợ đồ cũ cách nhà Tiểu Trương không xa, tôi nhớ Tiểu Trương từng kể một người họ hàng của anh ấy mở sạp hàng ở chợ đồ cũ.

Hay có khi anh ta cố tình đe dọa tôi sợ để không dám đi công tác, và anh ta giật lấy cơ hội này.

Công việc béo bở.

Khi tôi đang hối hận thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp.

"Tiểu Dương, vừa rồi nghe nói xe công ty trên đường va chạm với xe tải, xe bị bẹp dúm, người trong xe nhất định chết hết rồi!"

Tôi ngồi đó cảm thấy ớn lạnh.

Đồng thời, tôi cũng có một chút may mắn.

Nếu tôi đi công tác thì người bị xe tải đè lên sẽ là tôi...

Vào buổi tối, tin tức về cái chết của người quản lý và Tiểu Trương đã lan truyền trong công ty.

Đồng nghiệp thở dài.

Có vài người biết sự thật, trò chuyện riêng với tôi nói rằng tôi thật may mắn.

Không, đó không phải may mắn.

Là chiếc gương này đã cứu mạng tôi.

Tiểu Trương là người chết thay tôi thôi.

Buổi tối, thay vì ngủ, tôi ngồi trên ghế sofa và nhìn chằm chằm vào gương.

Dưới ánh đèn nửa đêm, tấm gương cũng le lói ánh sáng.

Khi thời gian trên điện thoại nhảy lên "00:00", trên gương không xuất hiện vết máu.

Vì một sự kiện lớn như vậy xảy ra ở công ty nên tất cả chúng tôi sẽ nghỉ ở nhà trong vài ngày tới.

Tôi ở nhà mỗi ngày, nhìn vào tấm gương đó.

Sau vài ngày, trên gương không còn vết máu, giống như một tấm gương bình thường.

Vào ngày thứ năm, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, yêu cầu tôi đến đồn cảnh sát.

3.Khi

tôi đến đồn cảnh sát, người cảnh sát trẻ đã bật một đoạn video cho tôi xem.

Đó là một đoạn video giám sát.

Ngã tư, một chiếc xe tải chở đầy cát dừng lại trước đèn giao thông.

Chiếc xe phía sau không giảm tốc độ, thậm chí còn tăng tốc một chút và đâm thẳng vào chiếc xe tải lớn.

Trong nhát mắt, chiếc xe bị nghiền nát.

Biển số xe đó là XXX58!

"Đây không phải là một vụ tai nạn ô tô đơn giản. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra hệ thống phanh của chiếc xe gây ra vụ tai nạn có vấn đề."

Mặt tôi tái nhợt.

Không phải một vụ tai nạn ô tô đơn giản, chẵng lẽ là một vụ giết người?

"Cô Dương, tôi nghe đồng nghiệp của cô nói người đi công tác ngày hôm đó ban đầu là cô, nhưng sau đó cô bị một đồng nghiệp khác thay thế?"

Tôi gật đầu.

"Đúng vậy, sáng hôm đó tôi đau bụng, tôi bảo quản lý đợi tôi. Giám đốc thì nói thời gian gấp nên sắp xếp cho đồng nghiệp khác đi..."

Tôi không đề cập tới chuyện cái gương.

Chuyện chiếc gương kỳ lạ đến mức nếu kể ra sẽ không ai tin.

Và nếu tôi nói ra, họ sẽ càng nghi ngờ rằng tôi đang nói dối và che giấu điều gì đó.

"Cô Dương, tôi nghe nói cô cũng người đã chết có mâu thuẫn..."Tôi nhanh chóng giải thích: "

Tôi và Trương Tư Vĩ quả thực có một số mâu thuẫn nhỏ. Chúng tôi đều là nhân viên kinh doanh. Anh ta đã hai lần cướp đơn hàng của tôi, nhưng đây chỉ là những mâu thuẫn nhỏ giữa các đồng nghiệp. Tôi căn bản không cần phải giết anh ta! Hơn nữa, tôi không biết gì về ô tô, tôi cũng không biết cách sử dụng phanh ô tô...""

Cô Dương, đừng kích động, tôi chỉ hỏi mấy câu để ghi chép thôi, không có ý gì khác."

Đối phương dừng một chút, nói tiếp: "Còn nữa, như tôi vừa nói, người chết có mâu thuẫn với cô không phải là Trương Tư Vĩ, mà là Hoàng Dũng."

Hoàng Dũng?

Hoàng Dũng là tài xế, tôi có nghe một số đồng nghiệp nói rằng Hoàng Dũng hơi, nhưng vì tôi trông tương đối an toàn nên Hoàng Dũng cũng không làm gì quá đáng.

"Chúng tôi có bản sao hồ sơ cảnh sát của cô ở đây. Cô đã báo cảnh sát rằng Hoàng Dũng đã quấy rối tình dục cô." Viên cảnh sát tiếp tục.

Tôi hơi bối rối.

"Hoàng Dũng quấy rối tình dục tôi? Làm gì có chuyện này, có phải bị nhầm ở đâu không?"

Viên cảnh sát trẻ lục lọi đống tài liệu, tìm thấy một tài liệu và đặt nó trước mặt tôi.

Nhìn thấy chữ ký và nét chữ, tôi hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

Là bên kia nhầm lẫn.

Trong công ty chúng tôi có hai người trùng tên, đều tên là Dương Ni.

Tôi vào công ty sớm hơn, vì lớn tuổi hơn nên để phân biệt, mọi người gọi tôi là Dương Ni lớn, người còn lại là Dương Ni bé.

Cô bé Dương Ni rất xinh đẹp, có tin đồn là cô ấy đã bị Hoàng Dũng quấy rối tình dục trong một chuyến công tác.

Vụ việc này gây ra khá ồn ào, cảnh sát sau đó đã được gọi đến.

Chỉ là Hoàng Dũng là chú của sếp tôi, sau khi được thả vẫn tiếp tục làm việc trong công ty.

Ngược lại, các đồng nghiệp lại chỉ trích Dương Ni bé rằng do cô không biết xấu hổ, ăn mặc quá ít để quyến rũ đàn ông...

Sau đó...

Dương Ni bé nhảy sông.

Tôi phải giải thích lại rằng không phải tôi gọi cảnh sát mà là một đồng nghiệp khác.

Viên cảnh sát trẻ cũng hơi choáng váng khi có hai người tên "Dương Ni".

Sau một vài câu hỏi khác, tôi đã được cho về.

4.Khi

về đến nhà, tôi luôn cảm thấy hơi khó chịu.

Tôi nghĩ đến Dương Ni bé.

Dương Ni bé rất xinh đẹp, khi xuất hiện sẽ trở thành tâm điểm của mọi người.

Nhiều đồng nghiệp nam trong công ty đều thích cô.

Tôi cũng thầm ghen tị với cô ấy.

Sau sự việc đó, các đồng nghiệp đã chỉ trích cô.

Tôi không thể không nói một vài điều không hay về cô ấy.

Sau tai nạn của Dương Ni bé, tôi vô cùng hối hận, cảm thấy mình chính là một trong những người gây ra tội lỗi...

Tôi lại nghĩ về tấm gương.

Cho dù tai nạn ô tô là do con người gây ra thì cũng không thay đổi được sự thật rằng chiếc gương không thể đoán trước được.

Tất nhiên, cũng có khả năng hung thủ cố tình để lại chữ trên gương để nhắc nhở tôi...

Nhưng làm sao kẻ sát nhân biết tôi sẽ mua chiếc gương này?

Tôi chợt nhớ ra cách đây vài ngày, tôi có nói chuyện với đồng nghiệp rằng muốn đến chợ đồ cũ để mua một chiếc gương soi toàn thân.

Có phải hung thủ đã cố tình chuẩn bị chiếc gương rồi đem bán ở chợ đồ cũ?

Kẻ giết người là người tôi biết?

Khi tôi nghĩ rằng trong số những người tôi biết có thể là kẻ giết người, tôi cảm thấy hơi lo lắng.

Tê hết cả da đầu.

Quên đi, chờ kết quả điều tra từ đồn cảnh sát vậy...

Đến tối, cơn buồn ngủ ập đến và tôi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi bật điện thoại lên, màn hình điện thoại nhấp nháy một tia sáng lạnh lẽo nhàn nhạt, hiển thị thời gian đã đúng mười hai giờ đêm.

Do thói quen hình thành trong vài ngày qua, phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn vào gương.

Vừa nhìn, đồng tử của tôi đột nhiên co lại.

Tôi nhìn thấy một vài ký tự lớn đỏ như máu trên gương:

"Tránh xa người đàn ông mặc đồ đen ra!!"

5.Tôi

ngồi đó, nhìn dòng chữ đỏ tươi lạnh lẽo chói mắt, cảm thấy một cơn ớn lạnh từ phía sau truyền đến.

Vài ngày trước, không có chữ nào xuất hiện trên gương.

Hơn nữa, tai nạn xe hơi là do con người tạo ra.

Tôi còn nghĩ dòng chữ đẫm máu có thể do kẻ sát nhân để lại.

Nhưng lúc này, dòng chữ đẫm máu đó lại xuất hiện.

Tôi đi kiểm tra cửa trước.

Cánh cửa bị khóa và không có dấu hiệu cho thấy nó bị cạy mở.

Tôi kiểm tra lại mọi ngóc ngách trong phòng để chắc chắn rằng không có ai đang lẩn trốn.

Tôi sống ở tầng 25, không thể nào có người trèo qua cửa sổ được.

Vì vậy, không thể vào phòng được.

Tôi lấy hết can đảm nhìn vết máu trên gương.

Máu chảy xuống trông như máu thật.

Sẽ không phải là...

Có một con ma đang trốn trong tấm gương này?

Tôi cảm thấy hơi lo lắng.

Nghĩ đến lời nhắc nhở từ chiếc gương, tôi quyết định không ra ngoài trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi đang đánh răng, tôi phát hiện đường ống nước bị tắc.

Tôi nhanh chóng gọi cho quản lý tòa nhà.

Khoảng hai giờ sau, có tiếng gõ cửa.

Tôi định ra mở cửa, nhưng lại nghĩ đến lời nhắc nhở của tấm gương, liền nhìn ra ngoài qua mắt thần gắn ở cửa.

Và tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen với hộp dụng cụ trên tay!

Người đàn ông đội một chiếc mũ lưỡi trai đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đó thật đáng sợ!

6.Tôi

đứng dựa vào cửa, cơ thể không kiềm chế được run lên.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.

Căn hộ tôi thuê, trước cửa có một hành lang dài, tiếng gõ cửa trống rỗng và đáng sợ.

Tôi nghĩ đến một trường hợp tôi thấy hai ngày trước, nghe nói rằng có một người đàn ông giả làm thợ sửa ống nước rồi giết những người phụ nữ sống một mình...

Một lúc sau, tiếng gõ cửa dừng lại.

Tôi nhìn qua mắt thần, người đàn ông đã biến mất.

Một lúc sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ công ty mời tôi đến công ty.

Phòng nhân sự gọi điện nói sếp đang trên đường đến, mọi người đều phải có mặt, nếu không đi sẽ bị sa thải.

Tôi nghĩ về khoản thế chấp của mình, vẫn quyết định đi ra ngoài.

Khi bước ra khỏi khu chung cư, tôi thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, tôi không phải người thợ sửa ống nước.

Để tránh người đàn ông mặc đồ đen, thay vì đi tàu điện ngầm, tôi bắt taxi.

Nhìn tài xế mặc áo trắng dài tay, tôi ngồi vào xe cũng yên tâm hơn nhiều.

Ngay khi đến công ty, tất cả mọi người đã có mặt.

Về vụ tai nạn cách đây không lâu, mọi người đều giữ im lặng.

Công ty yêu cầu phải mặc đồng phục công ty nên đồng nghiệp của tôi đều mặc sơ mi trắng quần xanh, không ai mặc đồ đen, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tan làm, sếp đãi mọi người một bữa.

Ngoài sếp, công ty có tổng cộng 20 người, phải bắt 5 chiếc taxi.

Tôi nhìn quanh thấy mọi người vẫn mặc quần áo ban ngày, không có ai mặc quần áo màu đen.

Tôi và sếp thường không trao đổi gì trừ việc giao tiếp trong công việc.

Một lúc sau, sếp đến.

Khi nhìn thấy bộ đồ sếp đang mặc, đồng tử của tôi chợt co rút lại.

Sếp tôi đang mặc một bộ đồ màu đen.

"Sao còn đứng đấy, lên xe đi."

Vừa nói sếp vừa mở ghế phụ, muốn tôi lên xe.

Bình thường sếp rất nhẹ nhàng với tôi nhưng lần này thái độ của ông ta đặc biệt gay gắt.

Bàn tay ông ta như hai thanh sắt lạnh lẽo kéo tôi lại.

Lời bẩn thỉu phát ra từ miệng ông ta: "này, mày giả vờ cái gì! Lên xe!"

Tôi loay hoay nhìn, cảm thấy sắc mặt ông chủ u ám, giống như...

Một người khác!

7.Thật

may, tôi gồng hết sức mình cuối cùng thoát khỏi tay sếp.

Đúng lúc đó, một đồng nghiệp nữ đi tới và cố tình đụng phải tôi.

Sếp liền lật mặt thành vẻ mặt hiền lành.

Bộ dạng đáng sợ của sếp vừa rồi dường như là ảo giác của tôi.

"Tiểu Dương, sếp muốn em ngồi trên xe của sếp, sao em cứ đẩy tới đẩy lui thế?"

Nữ đồng nghiệp này tên là Trần Hiểu Vi, là Giám đốc tài chính của công ty, mọi người cho rằng cô ta và sếp có mối quan hệ bất thường.

Cô ta tỏ thái độ thù địch với tôi.

"Em không ngồi thì chị ngồi."

Nói xong, cô ta ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn, trông rất điêu luyện.

6.Tôi

đứng dựa vào cửa, cơ thể không kiềm chế được run lên.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.

Căn hộ tôi thuê, trước cửa có một hành lang dài, tiếng gõ cửa trống rỗng và đáng sợ.

Tôi nghĩ đến một trường hợp tôi thấy hai ngày trước, nghe nói rằng có một người đàn ông giả làm thợ sửa ống nước rồi giết những người phụ nữ sống một mình...

Một lúc sau, tiếng gõ cửa dừng lại.

Tôi nhìn qua mắt thần, người đàn ông đã biến mất.

Một lúc sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ công ty mời tôi đến công ty.

Phòng nhân sự gọi điện nói sếp đang trên đường đến, mọi người đều phải có mặt, nếu không đi sẽ bị sa thải.

Tôi nghĩ về khoản thế chấp của mình, vẫn quyết định đi ra ngoài.

Khi bước ra khỏi khu chung cư, tôi thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, tôi không phải người thợ sửa ống nước.

Để tránh người đàn ông mặc đồ đen, thay vì đi tàu điện ngầm, tôi bắt taxi.

Nhìn tài xế mặc áo trắng dài tay, tôi ngồi vào xe cũng yên tâm hơn nhiều.

Ngay khi đến công ty, tất cả mọi người đã có mặt.

Về vụ tai nạn cách đây không lâu, mọi người đều giữ im lặng.

Công ty yêu cầu phải mặc đồng phục công ty nên đồng nghiệp của tôi đều mặc sơ mi trắng quần xanh, không ai mặc đồ đen, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tan làm, sếp đãi mọi người một bữa.

Ngoài sếp, công ty có tổng cộng 20 người, phải bắt 5 chiếc taxi.

Tôi nhìn quanh thấy mọi người vẫn mặc quần áo ban ngày, không có ai mặc quần áo màu đen.

Tôi và sếp thường không trao đổi gì trừ việc giao tiếp trong công việc.

Một lúc sau, sếp đến.

Khi nhìn thấy bộ đồ sếp đang mặc, đồng tử của tôi chợt co rút lại.

Sếp tôi đang mặc một bộ đồ màu đen.

"Sao còn đứng đấy, lên xe đi."

Vừa nói sếp vừa mở ghế phụ, muốn tôi lên xe.

Bình thường sếp rất nhẹ nhàng với tôi nhưng lần này thái độ của ông ta đặc biệt gay gắt.

Bàn tay ông ta như hai thanh sắt lạnh lẽo kéo tôi lại.

Lời bẩn thỉu phát ra từ miệng ông ta: "này, mày giả vờ cái gì! Lên xe!"

Tôi loay hoay nhìn, cảm thấy sắc mặt ông chủ u ám, giống như...

Một người khác!

7.Thật

may, tôi gồng hết sức mình cuối cùng thoát khỏi tay sếp.

Đúng lúc đó, một đồng nghiệp nữ đi tới và cố tình đụng phải tôi.

Sếp liền lật mặt thành vẻ mặt hiền lành.

Bộ dạng đáng sợ của sếp vừa rồi dường như là ảo giác của tôi.

"Tiểu Dương, sếp muốn em ngồi trên xe của sếp, sao em cứ đẩy tới đẩy lui thế?"

Nữ đồng nghiệp này tên là Trần Hiểu Vi, là Giám đốc tài chính của công ty, mọi người cho rằng cô ta và sếp có mối quan hệ bất thường.

Cô ta tỏ thái độ thù địch với tôi.

"Em không ngồi thì chị ngồi."

Nói xong, cô ta ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn, trông rất điêu luyện.

6.Tôi đứng dựa vào cửa, cơ thể không kiềm chế được run lên.Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.Căn hộ tôi thuê, trước cửa có một hành lang dài, tiếng gõ cửa trống rỗng và đáng sợ.Tôi nghĩ đến một trường hợp tôi thấy hai ngày trước, nghe nói rằng có một người đàn ông giả làm thợ sửa ống nước rồi giết những người phụ nữ sống một mình...Một lúc sau, tiếng gõ cửa dừng lại.Tôi nhìn qua mắt thần, người đàn ông đã biến mất.Một lúc sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ công ty mời tôi đến công ty.Phòng nhân sự gọi điện nói sếp đang trên đường đến, mọi người đều phải có mặt, nếu không đi sẽ bị sa thải.Tôi nghĩ về khoản thế chấp của mình, vẫn quyết định đi ra ngoài.Khi bước ra khỏi khu chung cư, tôi thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, tôi không phải người thợ sửa ống nước.Để tránh người đàn ông mặc đồ đen, thay vì đi tàu điện ngầm, tôi bắt taxi.Nhìn tài xế mặc áo trắng dài tay, tôi ngồi vào xe cũng yên tâm hơn nhiều.Ngay khi đến công ty, tất cả mọi người đã có mặt.Về vụ tai nạn cách đây không lâu, mọi người đều giữ im lặng.Công ty yêu cầu phải mặc đồng phục công ty nên đồng nghiệp của tôi đều mặc sơ mi trắng quần xanh, không ai mặc đồ đen, tôi thở phào nhẹ nhõm.Tan làm, sếp đãi mọi người một bữa.Ngoài sếp, công ty có tổng cộng 20 người, phải bắt 5 chiếc taxi.Tôi nhìn quanh thấy mọi người vẫn mặc quần áo ban ngày, không có ai mặc quần áo màu đen.Tôi và sếp thường không trao đổi gì trừ việc giao tiếp trong công việc.Một lúc sau, sếp đến.Khi nhìn thấy bộ đồ sếp đang mặc, đồng tử của tôi chợt co rút lại.Sếp tôi đang mặc một bộ đồ màu đen."Sao còn đứng đấy, lên xe đi."Vừa nói sếp vừa mở ghế phụ, muốn tôi lên xe.Bình thường sếp rất nhẹ nhàng với tôi nhưng lần này thái độ của ông ta đặc biệt gay gắt.Bàn tay ông ta như hai thanh sắt lạnh lẽo kéo tôi lại.Lời bẩn thỉu phát ra từ miệng ông ta: "Con đĩ này, mày giả vờ cái gì! Lên xe!"Tôi loay hoay nhìn, cảm thấy sắc mặt ông chủ u ám, giống như...Một người khác!7.Thật may, tôi gồng hết sức mình cuối cùng thoát khỏi tay sếp.Đúng lúc đó, một đồng nghiệp nữ đi tới và cố tình đụng phải tôi.Sếp liền lật mặt thành vẻ mặt hiền lành.Bộ dạng đáng sợ của sếp vừa rồi dường như là ảo giác của tôi."Tiểu Dương, sếp muốn em ngồi trên xe của sếp, sao em cứ đẩy tới đẩy lui thế?"Nữ đồng nghiệp này tên là Trần Hiểu Vi, là Giám đốc tài chính của công ty, mọi người cho rằng cô ta và sếp có mối quan hệ bất thường.Cô ta tỏ thái độ thù địch với tôi."Em không ngồi thì chị ngồi."Nói xong cô ta ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn, trông rất điêu luyện.Những gì sếp vừa nói thực sự khiến tôi sợ hãi.Tôi kiếm cớ không đi ăn tối và bắt taxi về nhà.Về đến nhà, tôi đóng chặt cửa lại, tay cầm điện thoại.Tôi bồn chồn, luôn cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.Một giờ sau, trên điện thoại có thông báo."Trên cầu XX, một chiếc ô tô phát nổ, lửa bốc lên trời."Không lâu sau, tôi nhận được một tin nhắn khác từ đồng nghiệp."Tiểu Dương, xe của sếp phát nổ! Cũng may vừa rồi bà không lên xe của sếp!""Trần Hiểu Vi thích tới tranh ngồi xe sếp, đây là muốn tìm chết!"Tôi nhìn hai tin nhắn được gửi đến liên tiếp, không khỏi kinh ngạc.Tôi nhìn tấm gương đứng lặng lẽ ở góc phòng khách, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.Nó đã cứu tôi lần thứ hai.8.Trong công ty tai nạn xảy ra liên tiếp, đến sếp cũng gặp nạn. Đương nhiên không thể tiếp tục đi làm.Các đồng nghiệp đều tìm lối thoát cho riêng mình.Tôi ở nhà, check các trang web tuyển dụng và liên tục gửi hồ sơ.Trong vài ngày tiếp theo, không có dòng chữ đẫm máu nào xuất hiện trên gương.Còn tôi lại nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, yêu cầu tôi đến ghi chép và tìm hiểu tình hình.Lần này, người tiếp tôi không phải là viên cảnh sát trẻ lần trước mà là một sĩ quan lớn tuổi hơn."Cô Dương, tôi họ Trương, chúng ta lại gặp nhau."Bên kia nhẹ nhàng mỉm cười.Tôi nhìn anh ấy không có ấn tượng gì."Một tháng trước, cô Dương gọi cảnh sát nói rằng có người trong công ty quấy rối cô. Cảnh sát lúc đó nhận cuộc gọi là tôi, cô Dương có sao không?" Trong giọng điệu của đối phương có sự lo lắng.Khuông mặt của tôi thật xấu.Viên cảnh sát trẻ trước đó đã nhầm Dương Ni bé với tôi vì trùng tên.Nhưng tại sao sĩ quan trước mặt lại chắc chắn sự nhầm lẫn của mình?Dương Ni bé và tôi trông không giống nhau.Dương Ni bé có mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn rất xinh đẹp.Còn tôi, quanh năm mặc quần dài, tóc ngắn. Đồng nghiệp còn nói tôi không nữ tính, trông như đàn ông, một đấm có thể giết chết kẻ biến thái.Chúng tôi là hai người rất khác nhau.Tôi gượng cười."Anh nhận nhầm người à? Tôi chưa bao giờ gọi cảnh sát cả..."Tôi không dám nói mình có giỏi hay không, nhưng trí nhớ của tôi rất tốt." Giọng điệu của cảnh sát Trương rất chắc chắn. "Lúc đó, cánh tay của cô Dương bị thương, là tôi đã đưa cô Dương đến bệnh viện."Tôi nhìn vào cánh tay của mình, quả thực có một vết sẹo ở đó.Tôi nhìn chằm chằm vào vết sẹo, hơi mất tập trung.Tôi không nhớ vết sẹo này có lúc nào.Sau đó, tôi hơi lơ đãng.Sau khi đối phương nói tai nạn xe của sếp tôi cũng là do con người gây ra, tôi vẫn rất bình tĩnh.Về nhà và bật đèn lên.Nhìn vào tấm gương trong phòng khách, tôi bước tới.Khi tôi nhìn thấy người phản chiếu trong gương, tôi như chết lặng.Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đỉnh đầu.Người trong gương có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt to tròn, tuy tóc đã được cắt ngắn.Nhưng không phải là tôi.Đó là khuôn mặt của Dương Ni bé!9.Tôi đã lôi hết gương trong nhà ra.Tuy nhiên, thứ được phản chiếu trong tấm gương đều là khuôn mặt của Dương Ni bé!Tôi hơi suy sụp một chút.Tại sao tôi lại trở thành một người khác? !Cả đêm tôi không ngủ, sáng hôm sau tôi đi soi gương lại lần nữa.Người trong gương có mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm đen, trông hốc hác.Đó vẫn là khuôn mặt của Dương Ni bé.Sau một đêm, tâm trạng của tôi đã bình tĩnh hơn.Bây giờ kết quả đã như thế này, điên cuồng cũng không có ích gì.Cách duy nhất là tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.Tôi nghĩ những chuyện lạ xảy ra quanh tôi, hầu hết đều liên quan đến chiếc gương kỳ lạ này.Dương Ni bé đã chết, cả người ngâm dưới sông trương phềnh lên...Chẳng lẽ những thứ ẩn giấu trong tấm gương này có thể thay đổi diện mạo của một người?Để xác minh chuyện này thực ra rất đơn giản, chỉ cần tìm ra chủ nhân trước đó của chiếc gương.Trên đường đến chợ đồ cũ, tôi nghĩ đến một khả năng.Chủ sở hữu trước đây của chiếc gương này có thể là Dương Ni bé?Tôi đã hiểu một sự thật từ khi còn nhỏ: bạn phải trả tiền cho những gì bạn nhận được.Chiếc gương này đã cứu tôi hai lần, có thể thứ nó muốn là mạng sống của tôi.Cơ thể của tôi đã trở thành của Dương Ni bé, liệu linh hồn của tôi có bị chiếm đoạt không?Nghĩ đến khả năng này, mồ hôi lạnh toát ra trên lưng tôi trong một ngày nắng nóng.Chớp mắt, tôi đã đến chợ đồ cũ.10.Tôi đến cửa hàng nơi tôi mua gương.Người chủ cửa hàng bị mù, không nhớ việc tôi mua chiếc gương.May mắn là ông ta vẫn nhớ được chiếc gương."Gương là của Tiểu Dương." Ông chủ nói: "Tiểu Dương là cô gái ngoan, thấy tôi bị mù, nên cho tôi tất cả những gì cô ấy không dùng đến nữa."Tiểu Dương...Không cần nhìn vào gương cũng biết mặt tôi chắc hẳn xấu xí lắm."Ông chủ, tên đầy đủ của Tiểu Dương mà ông đang nói là gì?""Dương..." Ông suy nghĩ một chút, mới thốt ra một cái tên: "Dương Ni."Mồ hôi lạnh trên lưng tôi trở nên nhiều hơn.Nó thực sự là tấm gương của Dương Ni bé, xem ra suy đoán của tôi đã đúng.Chiếc gương đó đang dần dần khiến tôi giống chủ nhân của nó!"Ông chủ, ông có biết Dương Ni sống ở đâu không? Tôi tìm thấy một chiếc khuyên tai ở khe hở trong gương. Có thể nó đã bị Dương Ni đánh rơi. Tôi muốn trả lại cho cô ấy."Ông lắc đầu, tôi cũng không biết địa chỉ của Dương Ni bé.Về đến nhà nhìn vào gương, tôi chỉ thấy rùng mình.Tôi muốn đập vỡ tấm gương đó.Tuy nhiên, có thể hồn ma của Dương Ni bé đang ẩn náu trong đó, không biết nếu đập vỡ nó thì sẽ ra sao.Tôi luôn cảm thấy trong gương có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.Giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi vậy.Tôi kéo rèm xuống, bọc chiếc gương lại rồi cất vào góc.Cảm giác bị theo dõi cuối cùng cũng biến mất.Tôi gửi tin nhắn cho nhân sự của công ty, nhờ cô ấy kiểm tra địa chỉ của Dương Ni.Tôi không biết phải làm gì bây giờ, chỉ có thể đến ngôi nhà mà Dương Ni bé sống trước khi chết để xem có tìm được gì không.Buổi tối, bộ phận nhân sự gửi cho tôi địa chỉ của Dương Ni bé.Bên ngoài trời đã tối, dù có gan đến đâu, tôi cũng không dám đi vào bóng tối.Tôi lên giường quấn chăn và đi ngủ.Khi tôi thức dậy thì đúng mười hai giờ sáng.Xung quanh im lặng đến đáng sợ.Tôi nhìn về phía phòng khách, trong mắt hiện lên sự do dự.Trên gương có xuất hiện vết máu nào không?Biết tấm gương không phải là thứ gì tốt nhưng trong lòng tôi vẫn có một sự tò mò mãnh liệt.Đi thử nhìn một cái.Chỉ cần liếc qua thôi.Cuối cùng, tôi ra khỏi giường, đi đến phòng khách.Tôi đi đến góc mở tấm rèm che gương ra.Khi tôi mở lớp vải cuối cùng, đồng tử của tôi run rẩy, tôi vô thức ném chiếc gương ra ngoài!Trên gương có một hàng chữ đỏ như máu:"Đừng đi!! Đừng đi!! Đừng đi!!"


11.Thứ

ẩn trong gương quả thực là hồn ma của Dương Ni bé!

Nếu không đi, liệu mình có khi nào sẽ từ từ bị thay thế không.

Trở thành một người khác? !

Lần này tôi sẽ không nghe lời chỉ dẫn của chiếc gương nữa.

Tôi lau vết máu trên gương, quấn lại tấm rèm vải rồi cất vào góc.

Sáng sớm hôm sau, tôi đến địa chỉ được nhân sự đưa cho.

Nhà của Dương Ni bé là một khu dân cư cũ, nhà cửa dày đặc và ánh sáng kém.

Nhìn từ xa có cảm giác u ám.

Tôi đến tòa nhà và đi lên tầng ba.

Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ dễ dàng vào được nhà của Dương Ni bé.

Bởi vì khuôn mặt của tôi đã trở thành khuôn mặt của Dương Ni bé nên tôi chỉ cần tìm quản lý tòa nhà để mở cửa là được.

Tuy nhiên, khu dân cư này đã quá cũ ngoài sức tưởng tượng, không có quản lý tòa nhà nào ở đây.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể tìm thở sửa khóa để mở cửa.

Tôi bước vào phòng, một mùi lạ phả vào mặt.

Mùi thơm rất nồng, thơm đến mức muốn ngạt thở.

Nó không giống mùi của Dương Ni bé.

Cô ấy cũng có mùi thơm, nhưng mùi đó chỉ thoang thoảng.

Ở đây có một phòng ngủ và một phòng khách, vì ánh sáng không tốt nên rất ẩm ướt.

Tôi đi vòng quanh phòng khách và mở cửa phòng ngủ.

Phòng ngủ được giữ sạch sẽ.

Ánh mắt tôi nhanh chóng rơi vào chiếc hộp trong góc.

Đó là một chiếc hộp gỗ, thoạt nhìn có chút giống quan tài.

Có thể chiếc hộp này chứa đựng bí mật vì sao hồn ma của Dương Ni bé lại xuất hiện trong gương.

Tôi đoán, gia đình Dương Ni bé biết một số phương pháp bí mật nào đó để phong ấn hồn ma của Dương Ni bé trong gương.

Sau đó đưa chiếc gương ở chợ đồ cũ, lặng lẽ chờ một vật chứa.

Vật chứa sẽ biến thành hình dạng của Dương Ni bé, chứa đựng linh hồn của Dương Ni bé.

Khi đó, Dương Ni bé sẽ sống lại.

Còn tôi là vật chứa được chọn.

Cho nên thứ được để trong chiếc hộp này chính là thi thể của Dương Ni bé.

Nếu thi thể của Dương Ni bé được đưa đi hỏa táng, liệu mọi chuyện có được giải quyết không?

Tôi hít một hơi thật sâu và mở chiếc hộp ra.

Bên trong có một xác chết.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt của xác chết, đầu tôi choáng váng, tôi chợt bối rối.

Thứ nằm trong hộp, trương phồng và bắt đầu phân hủy, thực chất là khuôn mặt của tôi!

12.Tôi

nhớ.

Tôi đã nhớ tất cả.

Người chết không phải là Dương Ni bé.

Mà là tôi.

Tôi có thói quen chạy bộ vào buổi tối.

Mười ngày trước, khi đang chạy dọc bờ sông, tôi chợt nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc mặc váy trắng nhảy xuống sông.

Khu vực đó rất xa và không có người ở.Không suy nghĩ nhiều, tôi lao xuống cứu người.



Tôi cứu được người phụ nữ đó nhưng tôi lại chết đuối vì kiệt sức.

Khi tôi tỉnh lại, tôi trở thành một con ma.

Hồn ma của tôi trốn trong chiếc gương ở nhà.

Có lẽ là có duyên, nên chiếc gương đó được Dương Ni bé mua lại.

Tôi đã chết vì cứu được Dương Ni bé!

Cô ấy nợ tôi mạng sống của mình!

Hồn ma của tôi dần dần xâm chiếm cơ thể cô ấy...

Đây cũng không phải là nhà của Dương Ni bé.

Mà là nhà của tôi.

Chiếc gương đó cũng được tặng cho ông chủ mù ở chợ đồ cũ!

Chính vì tôi đang trong cơ thể của Dương Ni bé nên ông chủ đối xử với tôi một cách mơ hồ như vậy!

Tôi đã về nhà.

Lấy chiếc gương tôi đã nhét trong góc ra.

Tháo tấm rèm che ra và dùng giẻ lau sạch bụi trên đó.

Gỗ làm ra chiếc gương này là gỗ của cây hòe.

Cây hòe có khả năng thu hút ma quỷ...

Tuy nhiên, tôi vẫn có chút khó chịu.

Tôi luôn cảm thấy như mình đã bỏ qua một điều gì đó...

Vào ban đêm, tôi bị đánh thức bởi việc đi tiểu.

Khi bước vào phòng khách, tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Có thêm một đôi giày ở cửa.

Đó là một đôi giày thể thao, giày nam.

Tôi sống một mình, làm sao có giày nam ở trong nhà?

Vì vậy, chỉ có một khả năng.

Có người đã vào nhà.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn khắp phòng khách, không bỏ qua bất cứ nơi nào mà người ta có thể trốn.

Mắt tôi dừng lại trên cửa sổ.

Có cái gì đó mơ hồ và phồng lên, như thể có một người đang đứng ở đó.

Hình như có một đôi mắt nào đó đang lạnh lùng nhìn tôi qua tấm rèm mỏng.

13.Tôi

quay người định bỏ chạy.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cả người tôi cứng đờ.

Một bàn tay to lớn đột nhiên đặt lên eo tôi.

"Ni Ni, là anh đây."

Giọng nói của người đàn ông vang lên phía sau cô.

Tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện đó là một thanh niên khá đẹp trai nhưng tóc mái hơi dài, che nửa mắt, nhìn có vẻ hơi u ám.

Nghê Ni...

Giọng điệu thật thân mật.

Hơn nữa, anh ta còn mở cửa bước vào, có nghĩa là anh ta biết mật khẩu của căn hộ.

Người này có thể là bạn trai của Dương Ni bé?

Không thể để anh ta biết rằng linh hồn bên trong cơ thể này bị thay đổi.

Tôi cố gắng mỉm cười để vẻ mặt bớt cứng nhắc hơn.

"Nửa đêm rồi, anh làm em sợ muốn chết."

Tôi nhân cơ hội đi vệ sinh, kiểm tra toàn bộ app trên điện thoại.

Cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào liên quan đến người bạn trai này.

Tuy nhiên, tôi không tìm thấy được gì cả.

Đã là bạn trai thì tại sao lại không có chút dấu vết nào?

Anh ta có phải là bạn trai của Dương Ni bé?

Lúc tôi nằm xuống giường, anh ấy cũng tự nhiên nằm xuống ôm tôi từ phía sau.

Cơ thể tôi cứng đờ đến nỗi gần như suốt đêm tôi không ngủ được cho đến tận bình minh.

14.Khi

tôi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi không thấy người thanh niên đó nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Không thể ở đây lâu hơn nữa.

Nếu anh ấy thực sự là bạn trai của Dương Ni bé, sau khi biết tôi không phải Dương Ni bé, anh ấy chắc chắn sẽ trả thù tôi.

Cách duy nhất là thay đổi chỗ ở trước, sau đó mới nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Tôi chỉ đơn giản đóng gói vài thứ, vừa mở cửa ra, vẻ mặt tôi chợt cứng đờ.

Người thanh niên đó đang đứng ở cửa.

Hành lang hơi tối, ánh mắt người thanh niên dán chặt vào tôi.

"Ni Ni, em đi đâu thế?"

Dương như anh ta đang mỉm cười, nhưng nụ cười đó thật kỳ lạ và đáng sợ.

Chân tôi hơi run rẩy, tôi cố bình tĩnh lại.

"Ngươi... em đi phỏng vấn..."

Đôi mắt anh có vẻ hơi u ám.

"Ni Ni, hôm nay hãy ở lại với anh ngày cuối cùng, ngày mai hẵng đi phỏng vấn nhé?"

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại hoang tưởng và u ám.

Tôi tin chắc nếu tôi nói không, anh ta có thể rút dao bất cứ lúc nào.

Tôi gần như không thể cười nổi.

"Được."

Cả ngày hôm nay, chúng tôi cùng nhau ăn uống và xem phim, giống như những cặp tình nhân bình thường.

Nhưng thực ra, tinh thần của tôi đang rất căng thẳng.

Tôi sợ anh ấy sẽ phát hiện ra tôi không phải Dương Ni bé.

Có lẽ là do ban ngày tôi rất căng thẳng và mệt mỏi. Đến tối, tôi ngủ thiếp đi.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy điện thoại đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

Tôi cầm điện thoại và thấy một tin nhắn mới trên đó.

Khi nhìn rõ nội dung tin nhắn, cơn buồn ngủ của tôi biến mất không dấu vết!

"Cô Dương, tôi là cảnh sát Trương. Khi nhận được tin nhắn này, xin hãy giữ bình tĩnh, vì cô đang ở cùng một kẻ sát nhân."

"Chúng tôi sẽ đến căn hộ của cô trong nửa giờ nữa, vì vậy cô có thể trốn đâu đó phòng trường hợp hắn bắt cô làm con tin."

Tôi hít một hơi thật sâu.

Người thanh niên này căn bản không phải là bạn trai của Dương Ni bé.

Mà là một kẻ giết người!

Tôi đang ở trên giường với một kẻ sát nhân.

Đột nhiên, một luồng khí lạnh phả vào cổ tôi, khiến tôi ớn lạnh sống lưng.

Tôi quay đầu lại thì thấy người thanh niên đã tỉnh dậy, đang chống đỡ phần thân trên của mình.

Mắt dán chặt vào điện thoại của tôi.

15.

"Nửa đêm đừng nghịch điện thoại, không tốt cho mắt." Anh nói.

Nói xong anh nằm xuống.

Tôi thở ra một hơi.

Sợ gần chết.

May mắn là anh ta không nhìn thấy tin nhắn đó.

Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.

Sĩ quan Trương đã gửi tin nhắn này hai mươi phút trước.

Có nghĩa là họ sẽ đến căn hộ sau mười phút nữa.

Chỉ còn mười phút để tôi đi trốn.

Nếu không, tôi sẽ trở thành con tin và gặp nguy hiểm.

Vấn đề bây giờ là bàn tay của kẻ sát nhân đang ôm chặt lấy eo tôi.

Tôi cố giữ cho giọng mình không run.

"Em muốn đi vệ sinh..."

Bàn tay đang ôm tôi liền buông ra.

Tôi đứng dậy, bước được hai bước...

"Đợi chút."

Người thanh niên đột nhiên lên tiếng, tim tôi đập loạn xạ.

Anh ấy phát hiện ra điều gì à?

Đúng lúc tim tôi đang đập loạn xạ thì người thanh niên ấy đặt một đôi dép lê trước mặt tôi.

"Sao em không đi giày? Cẩn thận bị cảm lạnh."

Nói xong tôi xỏ chân vào dép.

Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Cái nhìn đó thật phức tạp, như muốn khắc sâu khuôn mặt tôi vào tâm trí.

Không có thời gian để suy nghĩ việc này, tôi nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh và đóng chặt cửa.

Lưng tôi ép vào cửa phòng vệ sinh.

Nhìn thời gian từng phút một trôi qua trên điện thoại là điều đặc biệt khó khăn.

Tôi sợ người thanh niên bên ngoài nhận ra điều gì đó bất thường rồi phá cửa xông vào.

Ngoài cửa sổ, tiếng còi cảnh sát vang lên.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì chợt có tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp gáp.

Tôi ấn chặt vào cánh cửa hơn.

Tuy nhiên, người ngoài cửa lại điên cuồng và vô cùng mạnh mẽ.

Cánh cửa bị phá tan tành.

Người thanh niên bước vào với ánh mắt lạnh lùng, ép tôi vào một góc.

"Ni Ni, có phải em đã gọi cảnh sát không? Vừa mới nhấc điện thoại lên, em đã gọi cảnh sát phải không? Tại sao em lại gọi cảnh sát?!" Giọng anh đầy tức giận.

Đột nhiên anh ấy đưa tay ra và tóm lấy cổ tôi.

Cảm giác khó thở lan khắp cơ thể tôi.

Thật tệ......

Tôi bất tỉnh.

Vào lúc đó, tôi dường như nghe thấy tiếng cửa căn hộ được mở ra.

16.

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Có vẻ như tôi chưa chết và đã được cứu.

Tôi ở lại bệnh viện hai ngày.

Ngay sau khi xuất viện, tôi đã gặp lại viên cảnh sát cũ mà tôi đã gặp ở đồn cảnh sát cách đây không lâu, sĩ quan Trương.

Tôi cũng đã biết được quá trình theo dõi vụ án đó từ sĩ quan Trương.

Phạm nhân tên là Triệu Thừa Phong. Ngày hôm đó, khi cảnh sát xông vào, có lẽ phạm nhân cảm thấy không còn đường trốn thoát nên quay người nhảy ra ngoài cửa sổ, tử vong tại chỗ.

Triệu Thừa Phong không phải là kẻ giết người hàng loạt nhắm vào phụ nữ sống một mình như tôi nghĩ.

Mà là kẻ sát nhân đã giết năm người: Tiểu Trương, Hoàng Dũng, Quản lý, Sếp và Trần Hiểu Vi.

Anh ta làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển ô tô. Với hiểu biết nhiều về xe cộ nên đã can thiệp vào hai chiếc xe đó.

Đó là lý do tại sao lại xảy ra hai vụ tai nạn đó.

"Trong hai vụ án này, Triệu Thừa Phong chính là hung thủ. Chứng cứ xác thực. Vấn đề duy nhất là chúng tôi không tìm được động cơ giết hại năm người này của Triệu Thừa Phong."

Sĩ quan Trương nhìn tôi với ánh mắt sắc bén:

"Cô Dương, theo lời khai của đồng nghiệp, cô là người phải lên xe trong hai vụ tai nạn, nhưng cô lại từ chối. Nếu một lần là trùng hợp thì hai lần là quá trùng hợp."

Tất nhiên đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tôi tự đưa ra lời cảnh báo tôi đối với mình.

Hồn ma của tôi đang ẩn náu trong gương, từ từ chiếm lấy cơ thể của Dương Ni bé.

Là một hồn ma, kiểu gì cũng có một số khả năng tiên tri.

Vì thế, tôi tự nhủ với mình qua gương.

Nhưng đây là bí mật của tôi.

Không thể nói cho ai biết.

Tôi bình tĩnh nói: "Quả thực là trùng hợp. Lần đầu là do tôi bị đau bụng, lần thứ hai là do sếp có thái độ kỳ lạ với tôi..."

Cảnh sát Trương rõ ràng không tin điều đó.

"Cô Dương, chúng tôi tìm được điện thoại di động hỏng của Triệu Thừa Phong và đã khôi phục lại dữ liệu bên trong. Hai tin nhắn bị xóa đã khiến chúng tôi chú ý. Hai tin nhắn này là Triệu Thừa Phong gửi cho cô Dương.

"Tin nhắn thứ hai: Tránh xa đàn ông mặc đồ đen."

Tôi choáng váng.

Làm sao có thể? !

Hai tin nhắn này là tôi được tấm gương cho biết.

Làm sao Triệu Thừa Phong có thể nói cho tôi biết? !

17.

Tôi cảm thấy như mình chắc chắn đã quên điều gì đó quan trọng.

Về đến nhà, tôi lục tung khắp nhà để tìm kiếm thứ gì đó.

Nhưng cho đến khi kiệt sức, tôi vẫn không tìm được gì.

Tôi tự đánh vào đầu mình một cách điên cuồng.

Như một kẻ điên.

Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi thấy hai thứ đặt trên bàn cạnh giường ngủ.

Một là lá thư, một là chiếc điện thoại di động cũ.

Tôi mở điện thoại ra thì thấy có hai tin nhắn từ số lạ.

"Đừng đi xe có biển số XXX58."

"Tránh xa những người đàn ông mặc đồ đen."

Hiển thị "Đã đọc".

Tôi biết số điện thoại lạ này thuộc về Triệu Thừa Phong.

Tôi mở lá thư ra, nét chữ trên đó vừa quen vừa lạ:

"Tôi suy nghĩ một chút, quyết định nói thật cho cô biết, kỳ thực cô là tôi, tôi cũng là cô."

"Không có ma quỷ gì cả, cô là Dương Ni bé."

Một cơn đau nhói lên trong đầu tôi.

Cuối cùng tôi cũng biết mình đã quên điều gì.

18.

Tôi tên là Dương Ni.

Trong mắt người ngoài, tôi xinh đẹp và có tính cách hiền lành.

Thực ra tôi là người hướng nội và khiêm tốn.

Cha mẹ tôi mất khi tôi còn học trung học cơ sở.

Tôi được nuôi dưỡng ở nhà dì, từ nhỏ tôi đã rất hiểu chuyện.

Tôi không bao giờ cãi nhau với anh em họ của mình. Dù có bị đối xử tệ bạc thì tôi cũng sẽ âm thầm chịu đựng.

Hai tháng trước, khi mới tốt nghiệp, tôi gia nhập một công ty thiết bị y tế với vai trò nhân viên bán hàng.

Trong một lần, tôi đi tiếp khách hàng.

Sau đó, trở về khách sạn.

Đang mơ màng, tôi cảm thấy có ai đó đang đè lên mình.

Tôi tỉnh dậy và nhận ra đó là tài xế Hoàng Dũng nên vùng vẫy mạnh mẽ.

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi nanh vuốt của Hoàng Dũng.

Tôi đã gọi cảnh sát để buộc tội anh ta quấy rối tình dục.

Tuy nhiên, anh ta đã gửi cho tôi một bức ảnh, hình ảnh của tôi thật khó coi.

Tôi chạy trốn khỏi đồn cảnh sát và không dám kiện anh ta.

Đây chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng của tôi.

Chẳng bao lâu sau, tin tức đã lan truyền về công ty.

Sếp và người quản lý cũng có những bức ảnh đó, dùng nó để đe dọa tôi.

Họ không chịu cho tôi rời công ty, nếu không họ sẽ gửi ảnh cho người thân, bạn bè của tôi.

Trần Hiểu Vi là tình nhân của sếp, Tiểu Trương tỏ tình với tôi nhưng tôi từ chối anh ấy, hai người này ghét tôi.

Họ phát tán nhiều tin đồn thất thiệt về tôi.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi chọn cách nhảy xuống sông.

Chính Dương Ni lớn đã cứu tôi, và chính cô ấy...

Dưới sự kích thích này, tôi bị suy nhược thần kinh.

Tôi tạo ra một nhân cách nữa cho mình.

Một người là Dương Ni lớn, người còn lại là tôi.

Dương Ni lớn dũng cảm và mạnh mẽ, ai dám bắt nạt cô thì cô sẽ luôn dũng cảm chống trả.

Tôi thầm quan sát cô ấy, ghen tị với cô ấy và muốn được như cô ấy.

Bây giờ tôi đã trở thành Dương Ni lớn, tôi mới có dũng khí đối mặt với đám sói, hổ báo trong công ty.

Còn Triệu Thừa Phong là bạn học cấp hai của tôi.

Ngày tôi nhảy xuống sông, anh ấy đã ở gần đó.

Sau khi nghe chuyện xảy ra với tôi, anh ấy nói sẽ giải quyết giúp tôi.

Khi còn học cấp hai, tôi bị học sinh xấu bắt nạt, Triệu Thừa Phong cũng làm như vậy, quay lại đánh những kẻ bắt nạt tôi.

Khi "Dương Ni lớn" chìm vào giấc ngủ, tôi rụt rè và hèn nhát sẽ bước ra.

Sau khi nhận được tin nhắn của Triệu Thừa Phong, tôi dùng bút đỏ viết lời cảnh báo lên gương.

Để bảo vệ tôi, Triệu Thừa Phong đã siết chặt cổ tôi khi cảnh sát ập vào.

Khiến tôi trở thành một nạn nhân hoàn hảo.

Anh chọn cái chết và mang mọi bí mật xuống lòng đất.

Chỉ có tôi vẫn là người hèn nhát, trốn dưới sự bảo vệ của Triệu Thừa Phong.

Nếu tôi dũng cảm hơn, Dương Ni lớn đã không chết, Triệu Thừa Phong cũng vậy.

Xin lỗi!

Tôi cầm lá thư mà rơi từng giọt nước mắt.

Tôi không thể hèn nhát như vậy nữa.

Tôi bước đến trước gương, nhìn mình trong gương rồi từ từ đứng thẳng lên.

Hãy noi gương Dương Ni lớn, thể hiện vẻ mặt bình tĩnh, tự tin.

19.

Ngày hôm sau, tôi tìm sĩ quan Trương.

Nói với anh ấy tất cả sự thật.

Sau khi nghe điều này, sĩ quan Trương nhẹ nhàng thở dài.

Cuối cùng chỉ nói với tôi hai câu.

"Cô vẫn còn trẻ."

"Hãy sống có ích."

Tôi sẽ sống tốt.

Hoàn tất thủ tục pháp lý.

Tôi đến bệnh viện, gặp bác sĩ và uống thuốc.

Tôi thay đổi công việc và chuyển đi nơi khác.

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi đến gặp Triệu Thừa Phong.

Chàng trai trẻ trong bức ảnh trên bia mộ trùng lặp với chàng trai trẻ trong ký ức.

Một buổi chiều hoàng hôn.

Tôi và cậu bé sánh bước nhau về nhà.

"Đừng sợ, Ni Ni. Nếu có ai bắt nạt em, hãy nói với anh. Anh sẽ luôn bảo vệ em."

Sau đó, bố mẹ tôi xảy ra chuyện nên tôi chuyển đến nhà dì và chuyển trường.

Tôi không bao giờ được nhìn thấy anh ấy nữa.

Đột nhiên, chàng trai trẻ trong ảnh dường như đang mỉm cười với tôi.

(Hoàn)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu