bữa trưa miễn phí - anh em bốn bể là chồng
0.
Tới gần cuối kỳ, tôi tìm vị hôn phu là giáo sư của mình để hỏi về đề thi.
Vừa mới mở miệng, người đàn ông đã tháo kính xuống, bất ngờ ấn tôi vào lưng ghế sofa:
"Người bạn nhỏ, thiên hạ không có bữa trưa nào là miễn phí cả."
Ngày hôm sau, tôi bước vào lớp với những bước chân phù phiếm:
"Đề thi ngày mai... là đề mở."
1.
Sau giờ học, tôi luống cuống đứng chắn trước mặt giáo viên dạy thay: "À thì..."
Người thanh niên nhìn tôi qua cặp kính, vẻ mặt nghiêm túc và xa cách.
Mặt tôi nhăn như khỉ: "Thì..."
Làm sao để hỏi đề thi cuối kì đây? Online chờ, gấp!
Tôi nhìn nhóm người trong lớp như cầu cứu, nhưng mấy người khoa thể thao lại ném lại cho tôi cặp mắt trăm sự nhờ cậu.
Ninh Trí Thần nhìn theo hướng mắt của tôi rồi dừng lại trên người chàng trai cao ráo một lúc.
Anh bình tĩnh nhíu mày, nhẹ giọng nói:
"Nếu không có việc gì thì tôi đi đây."
"À ừ!" Tôi vội vàng nắm lấy ống tay áo của anh, nghiến răng nghiến lợi, coi như không cần mặt mũi đi, "Anh Ninh, trọng điểm của đề thi cuối kì là gì vậy?"
Mặc dù Tiến sĩ Ninh Trí Thần vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng anh ấy đã có khí chất của một học giả hiếu chiến.
Nghe câu hỏi của tôi, anh ấy liếc nhìn giáo án trong tay rồi trả lời một cách tàn nhẫn: "Trọng điểm là những gì tôi đã giảng."
Tôi: ...
Rồi là trả lời dữ chưa?
Tôi mím môi muốn hỏi lại, nhưng bàn tay vừa nắm lấy ống tay áo của người đàn ông đã bị anh ấy dứt khoát rút lại.
Ninh Trí Thần nhìn chằm chằm tôi qua gọng kính màu lam, lạnh lùng nói: "Cả lớp nghe kỹ rồi đấy."
Sau khi lướt qua các học sinh trong giảng đường một lần nữa, anh ấy rời khỏi lớp học một cách vô cảm.
Được luôn...
Tôi thở dài nhìn về phía mất cái bánh bao chiều vốn đang mong đợi: "Tôi đã nói từ lâu rồi, anh ấy sẽ không nói đâu!"
Sở dĩ tôi biết rõ Ninh Trí Thần như vậy là bởi vì chúng tôi có hôn ước.
Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.
Thực ra, tôi cũng từng nghĩ đến việc chống lại số phận và từ chối sự sắp xếp ấy như trong phim truyền hình.
Nhưng tôi chịu.
Trong trí nhớ của tôi, tôi rất rất thích Ninh Trí Thần.
Khi còn bé chơi trò gia đình, trong lúc những người khác ngẫu nhiên thành nhà, chỉ có tôi là người duy nhất buồn thiu, nói với anh ấy rằng anh ấy đừng kết hôn mà.
Lúc đó, tôi của năm năm tuổi đã kéo anh của năm mười hai tuổi gọi "chồng" với khuôn mặt lấm lem bùn đất.
Ninh Trí Thần chưa kịp nói gì, các bạn cùng lớp đã bắt đầu cười rộ lên.
Bọn nó trêu anh ấm dâu.
Nói rằng thời đại nào rồi mà anh ấy còn bị hứa hôn.
Đã thế "vợ" vẫn còn chưa cai sữa.
Lúc đó tôi không hiểu gì, nghe họ gọi tôi là vợ của Ninh Trí Thần, tôi mừng rỡ cười khúc khích.
Một giây sau, Ninh Trí Thần đấm mạnh vào mặt người vừa nói.
Đó là lần đầu tiên học sinh tiểu biểu Ninh Trí Thần đánh người.
Mà tôi cũng hiểu rằng Ninh Trí Thần không thích tôi.
"...Nhưng tôi thực sự thích anh ấy." Tì cằm vai của chị Đại Phát, tôi kể lại chuyện sáng nay trên lớp.
Chị Đại Phát là chủ tịch của đội Lễ nghi, có vô số người theo đuổi.
Nghe tôi ca thán xong, chị ấy ôm lấy mặt tôi, chớp mắt nói: "Tinh Tinh nhà chúng ta xinh đẹp như thế này, làm sao có ai không thích được?"
Tôi càng nghĩ càng thấy tủi thân: "... nhưng anh ấy lại không thích!"
"Thế thì quyến rũ cậu ta đi!"
Chị Đại Phát bước vài bước, cử động duyên dáng, còn chưa kể hông và đùi chị ấy cực kì uyển chuyển, tôi muốn gãy luôn.
Mắt tôi ánh lên vẻ kiên định gật đầu với chị Đại Phát: "Em hiểu rồi!"
Chị Đại Phát bày ra vẻ mặt bà mẹ già: "Thế thì tốt, sự kiện tuần sau... này! Em đi đâu vậy!"
Đầu óc lơ ngơ tôi chạy một mạch đến ký túc xá của Ninh Trí Thần.
Khi đến cửa, tôi chọn ra một cọng tóc rũ trước trán, suy suy nghĩ nghĩ rồi kéo vạt áo rộng ra một chút.
Cổ áo trễ xuống.
Xương quai xanh như ẩn như hiện.
Tôi gõ cốc cốc, Ninh Trí Thần từ bên trong mở cửa, nửa người thò ra ngoài.
Người đàn ông vừa mới gội đầu xong, mái tóc đen vẫn còn vương hơi nước, lúc này được chủ nhân vuốt ngược hết về sau, tăng thêm 1000 điểm hoang dã so với thường ngày.
Tim tôi nhảy hip hop 400 bài.
Dù có gặp nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ bị thân hình...khụ, ý tôi là khí chất của Ninh Trí Thần câu mất cái hồn con con.
Ánh mắt Ninh Trí Thần lướt từ mặt tôi xuống ngực tôi, anh ấy nhíu mày khó hiểu, lùi về sau nửa bước nhường lối đi:
"Vào trước đã."
Trước khi tốt nghiệp, anh ấy sống trong ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh.
Tôi đã từng đến đây vài lần, nhưng anh ấy luôn chặn cửa, không ngờ lần này lại suôn sẻ như vậy.
Ninh Trí Thần rót cho tôi một cốc nước, tôi vụng về vén tóc lên: "Cám ơn."
Người đàn ông im lặng ngồi xuống trước mặt tôi, cầm ly rượu trên bàn lên, cẩn thận lau khô nước rồi đặt lên miệng: "Sao vậy?"
Ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh không lớn, khi tôi và Ninh Trí Thần ngồi đối diện nhau, tôi gần như có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ vào cánh tay mình.
Quá gần rồi chu cha mạ ôi.
Lỗ tai không khỏi nóng lên, tôi cắn môi nói: "Cũng đã nhiều năm rồi..."
Ninh Trí Thần nghiêm túc ngắt lời tôi: "Dù có là bao nhiêu năm, tôi cũng không thể nói cho em biết nội dung của bài kiểm tra cuối kỳ. Đây là nguyên tắc."
Tôi đóng băng tại chỗ.
Đúng vậy, Ninh Trí Thần là một người rất nguyên tắc.
Chỉ cần anh ấy cho là đúng, quan điểm liền vững như kiềng ba chân.
Giống như mặc dù anh ấy không hài lòng với hôn sự này, nhưng vào sinh nhật tôi, anh ấy vẫn sẽ chăm sóc tôi thật tốt trước mặt ông nội.
16 tuổi, tôi đã sớm biết quan hệ nam nữ.
Tôi không còn mong chờ dến sinh nhật của mình như trước nữa.
Ninh Trí Thần sẽ bóc tôm cho tôi.
Tôi khách sáo cảm ơn nhưng sẽ đẩy lại đĩa đựng tôm về phía anh ấy.
Song Ninh Trí Thần đã nhanh tay gắp mấy miếng thịt hồng hào bát của tôi.
Tôi im lặng chống cự mấy lần không được, đành nhét vào mồm mà nhai ngấu nghiến.
Ông nội vui vẻ nói: "Quan hệ của Tinh Tinh và Thần Thần vẫn luôn tốt nhỉ."
Ninh Trí Thần mỉm cười gật đầu lễ phép.
Tôi thì mím chặt môi và chọc ngoáy đĩa xương.
Chuyện gì là chuyện gì.
Cũng chỉ là một ngày tồi tệ trong một năm tồi tệ thôi.
Anh ở trước mặt tôi, đầ gối tùy ý mở rộng, hai tay khoanh lại chống lên đùi.
Trông như muốn xuyên qua linh hồn tôi.
Anh khom lưng nhìn tôi một lúc rồi chợt nói: "Em vẫn như hồi bé."
Câu này đánh tôi tỉnh ngay lập tức.
Tôi còn giống hồi bé nữa!
Tôi đặt chân ngay ngắn, một tay giữ lấy mép váy ngắn cũn cỡn, một tay đặt lên ngực.
Tôi đè nén sự kỳ lạ trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Anh Trí Thần, em sai rồi~"
Ninh Trí Thần nghe tôi nói xong, ánh mắt đảo qua toàn thân tôi, cuối cùng mắt đối mắt, cơ thể vẫn bất động.
Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Em đâu dám hỏi anh đề thì, nhưng tụi Đại Trạch..."
Vừa nói tôi vừa nghiêng người về phía trước, tưởng tượng mình đang nắm lấy tay anh ấy và lắc lắc như tôi vẫn làm khi còn nhỏ.
Không ngờ, Ninh Trí Thần đột nhiên đứng dậy.
Chỉ trong tích tắc, tôi đã bị ép chặt vào lưng ghế sofa.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, người đàn ông phía trên đang cúi nửa người nhìn tôi.
Anh ấy mà cúi thấp thêm tí nữa thì cảnh xuân dào dạt luôn.
Tôi vô thức muốn che ngực mình.
Nhưng vừa giơ tay lên, đã có người nắm lấy cổ tay tôi khoá sang một bên.
Tôi hoảng hốt ngẩng đầu, đụng phải một đôi mắt lạnh như băng.
Ninh Trí Thần hơi híp mắt, giống như tôi là một bài báo học thuật khó hiểu mà anh ấy cần phải tìm hiểu kĩ.
Tôi cố thoát ra, nhưng đôi bàn tay to lớn đang kìm tôi cứng như xiềng xích.
Tim tôi đập không kiểm soát.
Cíu bé!
Ninh Trí Thần hầu hết thời gian đều khiêm tốn, lịch sự, dịu dàng, đàng hoàng, nếu không tôi đã không thích anh ấy nhiều năm như vậy.
Nhưng vào giờ phút này, ngón tay chỉ dùng để lật sách đang chạm lên vai tôi, nhẹ nhàng lướt trên da như đang dò từ điển.
Tôi dường như nghe thấy tiếng da thịt cọ xát, cũng nghe thấy tiếng máu trong người tôi đang sôi sục.
Tôi giơ hai tay sợ hãi đẩy mạnh người đàn ông đang nằm trên mình.
Vừa chạm vào, tôi liền nhận ra từng thớ cơ trên người anh ấy đang căng cứng.
Nếu anh ấy muốn làm gì, tôi chắc sẽ chủ động nằm nguyên con lên đĩa quá.
Nhận thức này khiến tôi hoảng sợ không thể kiểm soát.
"Ninh... Ninh Trí Thần." Tôi hiếm khi gọi anh ấy bằng tên đầy đủ, trừ khi đầu óc tôi rối tung lên không thể nghĩ được gì.
"Hửm?" Người đàn ông trả lời, đầu gối chen vào giữa đùi tôi, khiến tôi không thể cử động.
Chiếc ghế sofa bị ép càng thêm sâu khi anh ấy ghé môi vào tai tôi.
Giọng nam trầm thấp mang hương cồn quái lạ: "Em đang giấu giếm cái gì? Đây không phải là điều em muốn sao?"
2⅙
Tại sao người này lại như vậy...
Tôi điên cuồng đưa tay đẩy người trước mặt, ấp úng đáp lại: "Em, em không muốn!"
Ninh Trí Thần cụp mắt nhìn tôi, tôi không dám nhìn thẳng, nhắm mắt quay đầu đi.
Thình thịch, thình thịch!
Một giây trước khi trái tim bật ra khỏi lồng ngực, sức lực trên vai cuối cùng cũng mất đi.
Tôi mở he hé mặt trong sự sợ hãi.
Ninh Trí Thần ngồi về vị trí cũ.
Chạm mắt với tôi, anh liền cụp mi xuống, không nhìn ra biểu cảm trên mặt: "Lần sau đừng làm như vậy nữa."
Nghĩ tới chuyện lúc nãy, tôi gật đầu như gà mổ thóc: "Em không hỏi nữa, không hỏi nữa..."
Ninh Trí Thần nghe vậy thì nhìn tôi thật sâu, lần này không nói gì, chỉ lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi đưa cho tôi.
Anh nói với giọng chắc nịch, "Bên ngoài nắng gắt."
Tôi nhìn ra bầu trời đầy mây đen: ...
Ninh Trí Thần sắc mặt căng thẳng: "Hôm nay nhiều mây, có thể sẽ có hiệu ứng tăng cường mây(?), cường độ của tia cực tím tới Trái Đất có thể cao hơn so với ngày nắng bình thường."
"Ồ." Tôi lập tức bị thuyết phục.
Anh khoác áo sơ mi cho tôi, xương quai xanh lộ ra một nửa lập tức bị che gần hết.
Sắc mặt của Ninh Trí Thần thoáng cái đã tốt lên.
Anh ấy cài khuya áo cho tôi, bảo: "Ông nội bảo cuối tuần chúng ta về ăn cơm."
Tâm trạng của tôi liền dụt dốc.
Sức khoẻ của ông nội tôi những năm gần đây không được tốt.
Dù không ai nhưng tôi biết chắc chắn nhờ có ông nội mà hôn ước giữa tôi và Ninh Trí Thần vẫn còn tồn tại.
Tôi gật gật đầu.
Ninh Trí Thần lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách xã giao với tôi: "Em về đi, kèo lát trời mưa."
2⅚.
Kỳ nghỉ hè đến gần, nhà trường tổ chức tiệc chia tay với các sinh viên năm cuối.
Tôi vốn đợi ở phía sau cánh gà, bởi quần áo hơi rộng nên chị Đại Phát đã đi cùng tôi đến tòa nghệ thuật để giúp tôi mặc.
Chị giúp tôi buộc sợi dây vào lưng áo với lực mạnh đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp của tôi nhăn lại.
Chị ấy hét lên: "Em hóp eo chưa!"
Tôi bị quần áo bóp nghẹt nỗi sắp nôn cả ruột gan phèo phổi ra ngoài, thở hổn hển: "Em hóp hết cỡ rồi..."
Chị Đại Phát tì đầu gối lên lưng tôi: "Thế thì thử nghĩ về thầy Ninh nhà em đi!"
Tôi liền siết chặt eo: "Em- em vẫn còn hóp được!"
Sau khi giúp tôi chỉnh quần áo, chị ấy bảo tôi chải lại mái tóc rối bù của mình.
"Em buộc tóc vào đi, chị ra xem buổi diễn." Chị Đại Phát thơm tôi một cái, đẩy cửa phòng hóa trang rồi rời đi.
Các thành viên khác trong nhóm đã yên vị sau cánh gà, theo lý mà nói, sẽ không còn ai khác trong phòng thay đồ sau khi chị Đại Phát rời đi.
Nhưng tôi lại thấy hơi lạ.
Cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi tôi.
Cảm giác này khiến tôi hơi rợn người.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.
Phòng hoá trang không có cửa, thay vào đó là một tấm vải cao nửa người.
Nếu là ban ngày, bên ngoài có thể nhìn thấy chân của người đang thay đồ bên trong.
Nhưng bây giờ đang là ban đêm, bên trong tối đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen đang di chuyển.
"Có ai ở đó không?" Tôi lấy hết can đảm lên tiếng.
Không có ai ở cửa, nhưng bức màn rõ ràng đang phập phồng.
Tôi sợ muốn ná thở.
Tôi muốn gọi điện cho chị Đại Phát, nhưng một lúc lâu cũng không có ai bắt máy.
Lúc này, buổi tiệc đã bắt đầu, tiếng nhạc ầm ĩ xuyên qua các tầng lớp dạy học, cũng vang vọng như có như không trong phòng hoá trang.
Tôi run rẩy: "Ai ở ngoài?"
Lần này, tôi thấy một đôi giày thể thao.
Giày nam giới.
Trong cơn hoảng loạn, tôi đã gọi cho Ninh Trí Thần.
Sau vài giây, điện thoại đã được kết nối.
"Chào... Ninh Trí Thần." Tôi gọi tên anh ấy với giọng run run.
Người đàn ông lập tức cảnh giác: "Em đang ở đâu?"
Tôi thì thầm: "Em đang ở trong phòng hoá trang."
Đang nói chuyện, rèm cửa lại như rung lên, bàn tay đàn ông nắm bên mép rèm, cực kỳ chói mắt.
Tôi cay mắt: "E- em sợ."
Ninh Trí Thần dừng một chút, giọng trầm xuống: "Bây giờ lặp lại lời anh nói, nghe không?"
Tôi gật đầu, lại nhận ra anh ấy không thấy được nên "dạ" một tiếng.
Ninh Trí Thần phát âm rõ ràng: "Nói 'Mấy cậu nhanh tay nhanh chân lên' đi."
"Mấy cậu nhanh tay nhanh chân lên."
"Ngoan, to tiếng thêm chút nữa, nói 'Bảo mấy người đang livestream đừng lo lắng, tôi tới ngay đây'."
Livestream?
Tôi không thể không mở to mắt và lặp lại.
Người ở cửa hiển nhiên đã nghe thấy, lập tức thu tay về, nhưng tôi vẫn thấy được chân hắn ta do dự đi tới đi lui.
Ninh Trí Thần hỏi: "Hắn đi chưa?"
Giọng đàn ông vẫn đều đều, nhưng có tiếng gió vù vù không soát được từ ống nghe.
Có lẽ vì giọng anh ấy quá dịu dàng lại kiên định, trái tim bối rối của tôi thoáng chốc bình tĩnh trở lại, tôi đáp: "Dạ chưa."
"Ừm," Ninh Trí Thần vừa chạy vừa nói, "Lấy dao tỉa lông mày ra, nếu hắn tiến vào thì nhắm vào mắt hắn."
"Dạ," Tôi khịt mũi, từ trong túi trang điểm lấy ra con dao tỉa lông mày, than thở: "Mau lên, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đang sốt ruột chờ đấy."
Mắt tôi luôn hướng về phía cửa, đôi giày thể thao màu xanh đậm vẫn đang đi đi lại lại.
Nụ cười trầm thấp của Ninh Trí Thần từ bên tai truyền đến: "Giỏi quá."
Cuối cùng, đôi giày cũng biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy giọng Ninh Trí Thần đồng thời truyền đến từ cả ống nghe lẫn hành lang: "Đứng lại!"
Sau đó là tiếng đánh nhau.
Tim tôi đập loạn, vội chạy ra ngoài, chật vật giữ gấu váy cho khỏi bay.
Trong hành lang tối om, Ninh Trí Thần nửa quỳ trên người một nam sinh, áp chế cậu ta dưới đất.
Tôi chạy đến: "Anh có sao không?"
Kính của Ninh Trí Thần trong lúc đánh nhau đã rơi ra, quần áo xộc xệch, anh nheo mắt lại để nhìn rõ tôi, cả người tràn ngập khí thế nguy hiểm.
Anh ấy đeo kính vào, hỏi ngược lại tôi: "Em có sao không?"
Tôi lắc lắc đầu, chỉ vào bạn nam kia: "Cậu ta chưa kịp vào."
Khí thế của Ninh Trí Thần giảm đi một chút, dần dần trở lại dáng vẻ dịu dàng thường ngày, anh ấy dùng đôi tay ấm áp vỗ vỗ lưng tôi: "Tốt rồi."
Vì sợ nam sinh kia đột nhiên vùng dậy nên tôi nép sau lưng Ninh Trí Thần, mãi đến khi tay chân cậu ta bị Ninh Trí Thần trói chặt mới thở phào nhẹ nhõm.
Ninh Trí Thần nói: "Đừng sợ, anh đây rồi."
Tôi gật đầu lia lịa, dựa vào ngực Ninh Trí Thần, như được anh tiếp thêm sức mạnh.
Chẳng mấy chốc, trái tim đang đập loạn xạ của tôi yên ổn trở lại, rồi tiếp tục đập vồn vã vì hơi thở quen thuộc từ người nào đó.
Xấu hổ chít mứt, tôi tách mình ra khỏi người anh, Ninh Trí Thần đỡ tôi đang có chút yếu ớt, tay kia thì lấy điện thoại của nam sinh ra, dùng mặt cậu ta mở khóa.
Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt Ninh Trí Thần càng thêm khó coi.
Tôi vươn cổ tới hóng hớt, liền thấy album ảnh của nam sinh này toàn là ảnh chụp lén nữ sinh!
Cũng không biết cậu ta đã làm tổ trong tòa nhà này bao lâu rồi nhưng cậu ta đã chụp cả đống ảnh các bạn nữ thay đồ rồi!
Tôi tức giận đá vào người đó bằng đôi giày cao gót mũi nhọn của mình.
Chợtt, giọng nói của tôi phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Ninh Trí Thần.
"Em hóp hết cỡ rồi..."
"Thế thì thử nghĩ về thầy Ninh nhà em đi!"
"Em- em vẫn còn hóp được!"
Tôii: ...
Tôi đỏ mặt nhìn Ninh Trí Thần.
Anh ấy lộ mặt áy náy, tắt video: "Khụ... anh bấm nhầm."
VTV xin trân trọng giới thiệu phim truyền hình "Người Nhà Quê."
May mắn thay, chị Đại Phát gọi lại cho tôi ngay lúc này.
Ngay khi kết nối, tiếng gầm sư tử hà đông của chị ấy phát ra từ loa điện thoại: "Sắp bắt đầu tới nơi rồi mà sao chị còn chưa thấy cái xác của em hở?"
Ninh Trí Thần vẫy tay ra hiệu cho tôi đi đi.
Tôi gật đầu vừa cong giò chạy một mạch vừa kể lại những gì vừa xảy ra với chị Đại Phát.
Khi tôi chạy đến nơi, tin tức về sự bất thường của tòa nghệ thuật đã lan truyền khắp câu lạc bộ lớn trong trường.
Một nhóm các cô gái vội vàng vây quanh tôi, mỗi người đều rất tức giận.
"Trường mình thế mà lại có biến thái!"
"May mắn là thầy Ninh đã tóm được rồi!"
"Nhưng mà tại sao thầy Ninh lại xuất hiện ở toà nghệ thuật nhỉ?"
Các thành viên trong đội Lễ Nghi không biết về mối quan hệ giữa tôi và Ninh Trí Thần
Tôi hắng giọng, không biết nên trả lời thế nào. và chưa nghĩ ra câu trả lời.
Chị Đại Phát nheo mắt nhìn tôi trêu chọc: "Chắc là đi tìm ai đór~ Nhưng mà là ai tar~"
Các cô gái gật đầu hiểu ý.
"Khó mà tưởng tượng được thầy Ninh cũng sẽ yêu đương đấy."
"Không thể phủ nhận chất liệu bạn trai của thầy ấy không ai có thể so sánh được!"
"Nhưng sao tớ chưa bao giờ nghe nói thầy Ninh có bạn gái nhỉ..."
Tôi há mỏ, do dự không biết có nên phản bác hay không, nhưng phần diễn của đội Lễ Nghi sắp bắt đầu, tôi chỉ có thể chạy vội vào cánh gà chuẩn bị.
Tôi đã tâm huyết chuẩn bị rất lâu cho màn trình diễn này, chỉ để làm cho Ninh Trí Thần nhìn thấy tôi.
Thật đáng tiếc, anh ấy bây giờ đang ở toà nghệ thuật.
Nghĩ đến đây, tôi chẳng còn bao nhiêu nhiệt tình.
Bước ra ánh đèn, tôi đi trên đôi giày cao gót như thể con rối đã được lập trình, chuẩn bị hoàn thành vai trò của mình một cách nghiêm túc.
Một mình đi đến trước mặt khán giả, cằm tôi hơi hếch lên, hai cánh tay giơ lên trời, hai bàn tay nắm chặt từ từ mở ra, thả rơi những chiếc lá vàng.
Làn gió nhẹ thổi trên sân khấu, lời rời tay lại tựa mọc cánh tung bay, chia thế giới trước mắt tôi thành hàng ngàn lăng kính nhỏ.
Giữa hàng ngàn lăng kính ấy, Ninh Trí Thần nhìn tôi, trên môi vương vấn một nụ cười.
3⅓.
Xuống sân khấu, tôi định đi tìm Ninh Trí Thần, nhưng Đại Trạch gọi tôi lại.
Đại Trạch hôm nay cũng biểu diễn, chủ tịch của câu lạc bộ thể thao bị ám ảnh với livestream của thương hiệu nào hay sao đó, nên đã yêu cầu tất tần tật thành viên khỏe mạnh của câu lạc bộ mặc vest lên sân khấu nhảy flashmob.
Đại Trạch mặc vest trên người, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay của cậu ấy khiến người ta nhìn qua là thấy rén.
Cậu ấy ưỡn ngực, nhìn tôi: "Được đấy, Tô Trí Tinh, bình thường tưởng cậu chỉ là một bạn nhỏ đáng yêu, không ngờ lên sân khấu cậu lại lột xác thành nữ hoàng rồi!"
Còn không phải là vì muốn thu hút sự chú ý của Ninh Trí Thần sao!
Tôi mỉm cười cho có, chuẩn bị rời đi thì lại bị chị Đại Phát chặn lại.
Chị ấy ghé sát vào tai tôi: "Em vừa ra mắt rất hoàn hảo, bây giờ là lúc lạt mềm buộc chặt, hỉu hem?"
Tôi không đi nữa.
Chị Đại Phát nháy mắt với tôi: "Để anh ấy một mình tí xem nào."
Mặc dù tôi không hiểu lắm nghe có vẻ có lý.
Buổi biểu diễn của chúng tôi cũng như của tập thể câu lạc bộ lớn đã kết thúc thành công mĩ mãn, lúc này, một nhóm người về trước thay quần áo đang tập trung trước tòa nhà nghệ thuật.
Trưởng khoa vẻ mặt đen thui nhìn nam sinh bị trói trên đất: "Lưu Quỳ! Anh có nhiều mặt mũi để mất quá nhỉ!"
Nam sinh co rúm tại chỗ: "Thầy B- Thầy Lưu, em chỉ muốn tìm đồ bị mất thôi mà!"
Trưởng khoa hỏi: "Thật không?"
Lưu Quỳ lập tức gật đầu liên tục như gà mổ thóc: "Thật ạ, thật ạ!"
Người đàn ông trung niên liền lia mắt như phóng dao về phía các học sinh xung quanh: "Các em vậy mà vu oan giá hoạ cho người vô tội! Đã thế còn đánh người ta nữa!"
Chị Đại Phát liền bước ra bảo vệ các cô gái ở phía sau: "Bọn em vu oan là vu oan thế nào! Trong điện thoại của cậu ta vẫn còn đống ảnh chụp lén kia kìa!"
Trưởng khoa giơ điện thoại di động ra.
Album ảnh trống không.
Mọi người liền xì xào bàn tán.
Lưu Quỳ liền chớp lấy thời cơ la ó: "Các cô vu khống tôi! Các cô không có bằng chứng!"
Ai nghe xong cũng trợn muốn lòi con mắt nhìn dáng vẻ vô liêm sỉ của cậu ta.
Nhưng kiểm tra cả album đã xóa gần đây cũng không còn gì.
Mọi người mồm năm miệng mười nghĩ xem còn có cách nào khác không cũng vô dụng.
Ngay khi tình huống như đi đến ngõ cụt.
—— "Ai nói không có chứng cứ?"
Dưới màn đêm, một người đàn ông cao lớn xuyên qua đám đông tiến lại gần.
Ninh Trí Thần khẽ gật đầu với trưởng khoa, sau đó cho ông ta xem video mình quay.
Video quay rõ ràng HD 4K toàn bộ album ảnh chụp lén phong phú của Lưu Quỳ.
Sắc mặt trưởng khoa càng ngày càng khó coi, trầm giọng hỏi Ninh Trí Thần: "Anh không muốn lên làm giảng viên chính thức à?"
Ninh Trí Thần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không hiểu chuyện này thì liên quan gì đến việc anh trở thành giảng viên chính thức.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, trưởng khoa kéo Ninh Trí Thần sang một bên, vẻ mặt ủ rũ nói gì đó.
Tôi nghển cổ lên nghe, nhưng tiếc là hai người đó đứng quá xa, không nghe được nội dung.
Ninh Trí Thần lắng nghe một lúc, sau đó nhìn tôi qua đám đông.
Tôi nhón chân, kịp nhìn thấy anh nở một nụ cười an ủi.
Nhưng bản chất Ninh Trí Thần là người không thích bộc lộ cảm xúc, anh ấy càng cười tôi càng thấy bất an.
3⅔.
Sau lễ tốt nghiệp là cuối tuần.
Nhà ông nội ở ngoại thành, con cháu đã cùng mua một căn biệt thự sân vườn, lão gia ở nhà ngày thường chỉ mong đến khi gia đình sum họp.
Khi có mặt ông nội, Ninh Trí Thần và tôi nhất định phải ở cạnh nhau.
Người lớn trên bàn đang nói chuyện rôm rả về những tin tức dạo gần đây, còn Ninh Trí Thần vẫn thản nhiên gắp thức ăn cho tôi.
Tôi hạ giọng hỏi anh: "Hôm qua trưởng khoa nói gì với anh vậy?"
Ninh Trí Thần vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ gắp một viên chả cá Phúc Châu to tướng vào bát cơm của tôi.
Tôi nhét vào miệng, một bên má phồng lên, thật lâu mới nhai xong, nghịu giọng hỏi hắn: "Tên Lưu Quỳ kia sẽ không dễ dàng bỏ qua đúng không anh?"
Cuối cùng anh ấy cũng chịu để ý đến tôi, nhưng vẫn rất thờ ơ: "Ừm."
Tôi đang định hỏi thêm thì mẹ tôi đột nhiên lên tiếng: "Tinh Tinh, gần đây anh Thần dạy thay lớp con à?"
Tôi lập tức gật đầu: "Đúng ạ, các bạn cùng lớp đều nhờ con hỏi anh Trí Thần về đề thi cuối kỳ, làm khó con ghê."
Người lớn trong nhà phá ra cười.
Mẹ tôi xúc động nói: "Trước đây mẹ không nghĩ là các con cách nhau xa như vậy, không ngờ người này lại trở thành thầy giáo của người kia rồi."
Ninh Trí Thần vẫn giúp tôi gắp thức ăn.
Mẹ Ninh đột nhiên than thở một tiếng: "Mẹ vừa nhớ ra, trường có quy định không cho thầy trò yêu nhau."
Miếng cá tuyết phi lê mà anh ấy vừa gắp lên rơi thẳng xuống bàn.
Tôi không thèm để ý, nhai cơm trong miệng lẩm bẩm: "Thì có sao đâu, một ngày làm thầy cả đời làm cha mà..."
Sân nhà ông nội trồng hoa hồng.
Sau khi ăn xong, tôi và Ninh Trí Thần bị ông cầm gậy doạ đánh ép chúng tôi dắt tay nhau tung tăng đi tới cây.
Tôi hào hứng chạy đến vòi nước, còn chưa đổ được nửa bình thì Ninh Trí Thần đã cầm lấy chiếc bình trong tay tôi.
"Đi lấy cái bình rỗng đi." Anh liếc tôi.
Bức tường hoa hồng che đi một nửa ánh nắng trên khuôn mặt anh, chỉ có đôi mắt là sáng ngời.
Bình rỗng nhẹ hều, bước chân tôi cũng nhẹ tênh.
Nhìn Ninh Trí Thần bận rộn, tôi không khỏi cười thầm.
Trên đời này sao có người tốt như thế này nhỉ.
Sau khi rót đầy nước, tôi mỉm cười vươn tay tính lấy lại chiếc bình, người áp lên cánh tay Ninh Trí Thần, bị anh nhẹ nhàng né ra.
Tôi sửng sốt.
Cánh tay Ninh Trí Thần khựng lại một lúc, anh từ từ thả lỏng, cúi đầu nói: "Anh đi lấy nước."
Anh ấy để tôi nghỉ ngơi dưới bóng râm.
Đã luôn là như vậy, kể từ khi chúng tôi còn bé xíu.
Anh ấy bận bịu một bên, tôi một bên đứng xem.
Giọng nói của mẹ tôi từ ban công tầng hai truyền xuống: "Tôi nhớ trước đây Trí Thần có một cô bạn thanh mai nhỉ, bây giờ không còn liên lạc sao?"
Mẹ Ninh đáp: "Ý bà là Tiểu Ngọc hả, con bé bảo ngày mai sẽ đến thăm ông."
Mẹ tôi "ồ" một tiếng: "Nói mới nhớ, hồi Tiểu Ngọc với Trí Thần chơi chung, Tinh Tinh chỉ mới lên tiểu học thôi, nhỉ?"
Mẹ Ninh cười: "Đúng đó."
Tôi nghịch bùn dưới chân.
Tiểu Ngọc là bạn cùng lớp của Ninh Trí Thần, cũng là kẻ thù không đội trời chung với tôi.
Khi tôi vào tiểu học, Ninh Trí Thần đã học lớp 8 rồi.
Khi đó, chị Tiểu Ngọc và Ninh Trí Thần sẽ cùng nhau tan học, tiện đường sẽ đến trường đón tôi.
Trong những kỳ thi tháng năm đó, Tiểu Ngọc và Ninh Trí Thần sẽ vừa đi vừa thảo luận ôn tập.
Hai người nói chuyện với nhau, tôi có nhảy dựng lên cũng không nhìn thấy tờ giấy kiểm tra trên tay họ.
Tiểu Ngọc chú ý đến tôi, hạ tờ giấy xuống và chỉ vào một phương trình bằng ngón tay mảnh khảnh của cô ấy.
x^2 - 2x = 0
Cô ấy khom chân, cười hỏi tôi: "Tiểu Tinh Tinh, em làm được không?"
Tôi cắn cắn móng tay mình.
Nói trắng ra thì, ngày hôm đó tôi chỉ vừa mới học cách đọc chữ "x."
Tôi còn chưa kịp nghĩ nên trả lời như thế nào thì Ninh Trí Thần đã cắt ngang lời Tiểu Ngọc: "Tớ biết là được rồi, tớ có thể dạy lại cho em ấy."
Tiêu Ngữ hỏi: "Vậy nếu em ấy không học được thì sao?"
Ninh Trí Thần nghiêm túc nhìn cô: "Cậu phải biết, còn em ấy thì không nhất thiết."
Tôi vẫn không hiểu vì tôi không cần biết.
Hai người học tiếp tục thảo luận về bài toán cuối cùng.
Tôi chán nản đi theo sau, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón trỏ Ninh Trí Thần giơ ra.
Tại sao tôi lại không cần, tôi cũng muốn thảo luận các toán học hóc búa với anh Trí Thần...
Trên lầu, mẹ tôi và mẹ Ninh vẫn đang trò chuyện.
Mẹ tôi nói: "Lúc đó tôi đã tưởng Tiểu Ngọc và Trí Thần sẽ yêu nhau đó."
Mẹ Ninh che miệng cười: "Phủi phui cái mồm! Tôi đã chấm Tiểu Tinh Tinh roài!"
Mẹ tôi thở dài: "Bà cũng đừng ép các con, mình hứa hôn vội vàng quá, vẫn còn không biết ý các con như nào kìa."
Mẹ Ninh sửng sốt một chút, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ ngày mai Tiểu Ngọc tới là vì..."
Tôi nhìn lên.
Những lớp lá dày đặc che gần hết cơ thể mẹ, tôi vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt cau có của bà.
Ninh Trí Thần không biết đi tới từ lúc nào, hỏi: "Em cũng nghĩ vậy à?"
Tôi nhìn anh, ù ù cạc cạc.
Ánh mắt Ninh Trí Thần rơi vào hàng mi đang run lên của tôi, vẻ mặt gần như tàn nhẫn: "Nếu em muốn huỷ hôn, anh có thể chủ động đề cập."
Sao lại nói đến... hủy hôn?
Trái tim tôi như bị bóp chặt.
Vì sao Ninh Trí Thâm đột nhiên nhắc tới chuyện này?
Tiếng trò chuyện của người lớn ở trên đầu vẫn thỉnh thoảng lọt vào tai tôi.
Đột nhiên đầu tôi choáng váng, nghĩ đến Tiểu Ngọc ngày mai sẽ đến.
Tôi đẩy Ninh Trí Thần ra, chạy trốn vào phòng.
4⅖.
Vào bữa tối, ông nội muốn uống rượu.
Bình thường tôi sẽ từ chối, nhưng việc Tiểu Ngọc sẽ đến giống như một thanh gươm sắc bén treo án tử hình lơ lửng trên đầu tôi.
Tôi chán nản nên liên tục uống với ông nội.
Ninh Trí Thần đã cố ngăn cản tôi nhiều lần.
Nhưng ngược lại, anh ấy bị tôi lôi lôi kéo kéo uống vài ly.
Dần dần, tôi cảm thấy đầu mình nặng trịch.
Ông nội mở to đôi mắt đỏ au vì say, vung gậy bảo Ninh Trí Thần đỡ tôi về phòng nghỉ ngơi.
Tôi bị Ninh Trí Thần kéo lên, dựa vào người anh ấy bước khập khiễng.
Giọng lão gia đầy ý cười truyền đến từ phía sau: "Nhóc con, dìu con bé vào xong phải ra liền đó, hai đứa chưa có kết hôn đâu!"
Kết hôn...
Hai từ này đấm vào tim tôi, đau âm ỉ.
Anh Trí Thần đâu có muốn lấy con.
Tôi ngước nhìn mọi người xung quanh.
Ninh Trí Thần đỡ tôi, bước đi rất vững vàng, nếu không phải đuôi mắt anh hơi ửng đỏ thì cũng thể nhận ra anh ấy vừa mới uống rượu.
Anh đưa tôi vào phòng, ngồi xuống mép giường.
Khi cúi người, cà vạt anh ấy rũ xuống.
Tôi đột nhiên nắm chặt nó.
Người đàn ông sắp rời đi đã bị tôi cầm chân như thế đó.
"Bỏ tay." Ninh Trí Thần nhẹ giọng nói.
Tôi lắc đầu, lại cuộn cà vạt một vòng quanh bàn tay, cà vạt vốn không quá dài lại càng trở nên ngắn hơn, Ninh Trí Thần cũng vì thế mà xích lại gần tôi hơn.
Hơi thở của anh phả vào mặt tôi.
Ngứa ghê.
Tôi muốn đưa tay lên gãi, nhưng lại không nỡ buông anh ra, chỉ có thể bị động chịu đựng.
Ninh Trí Thần bất đắc dĩ: "Tinh Tinh, em uống nhiều rồi."
Tôi ngửa cổ lắc đầu: "Em không uống nhiều đâu."
Phòng ngủ vốn nhỏ, hai người ở trong nên có cảm giác chật chội.
Ninh Trí Thần liếc mắt lên tủ đầu giường, là ảnh chụp của tôi và anh ấy hồi bé, anh cúi đầu nhìn tôi: "Vậy anh là ai?"
Tôi nghĩ nghĩ, sau đó cười trả lời: "Đại Trạch."
Người đàn ông trên người sững sờ, một lúc sau mới điều chỉnh lại, nhẹ nhàng hỏi lại: "Tinh Tinh, anh là ai?"
Tôi đưa tay về phía cơ thể anh ấy, chiếc cà vạt nằm giữa chúng tôi mạnh mẽ thông báo về sự hiện diện của nó.
Tôi nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mặt: "Ch-ết, sao anh lại gầy vậy nè?"
Tôi biết anh ấy là Ninh Trí Thần.
Chỉ là tôi nghĩ, anh ấy có Tiểu Ngọc, sao tôi không thể có Đại Trạch cơ chứ?
Tôi muốn chọc tức anh ấy.
Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ninh Trí Thần, có vẻ như tôi không thành công rồi.
Nhưng đống suy nghĩ hỗn loạn ấy chỉ trồi lên được một giây.
Giây tiếp theo.
Tôi bị đẩy về phía sau, và đầu tôi đập vào lòng bàn tay của người trước mặt.
Cú ngã bất ngờ khiến tôi hoa mắt, không hiểu trời trăng mấy gió gì.
"Tô Trí Tinh." Ninh Trí Thần đặt một tay ra sau đầu tôi, cúi người càng sâu, trên trán nổi gân xanh, "Nhìn kỹ xem anh là ai!"
Tôi ngây người nhìn anh.
Lúc này trong mắt Ninh Trí Thần toàn là hình ảnh của tôi, tôi không nhịn được vươn tay bám lấy vai anh, muốn nhìn rõ hơn.
Nhưng anh ấy lại như phát cáu trước cử hành động của tôi.
Anh ấy mạnh mẽ tháo cà vạt, dùng nó quấn và khóa chặt hai tay tôi ấn trên đỉnh đầu.
Tôi không động đậy được, tôi liếc nhìn, cong môi: "Em không trốn được rồi."
"Tô, Trí, Tinh." Khi từng chữ từng chữ phát ra giữa hai cánh môi anh ấy, áp lực lên cổ tay tôi cũng trở nên nặng nề hơn.
Như một ngọn núi lửa ngủ yên đang rục rịch phun trào.
Tôi vô thức nắm lấy tay anh.
Đổi lại là sự kìm nén càng thô bạo của người đàn ông này.
"Anh Trí Thần," Tôi mờ ám gọi anh, "Em đau."
Sức lực của anh ấy thoáng cái nhẹ đi.
Ninh Trí Thần chậm rãi chớp mắt, có vẻ như đây là lần đầu tiên người đàn ông này nghi ngờ thính giác của mình: "Em gọi anh là gì?"
Tôi như rùa rụt cổ, lại đặt đôi tay đau nhức của mình lên vai anh ấy: "Em biết anh là anh Trí Thần, là anh Trí Thần mà Tinh Tinh thích nhất."
Dưới ánh nhìn của người đàn ông, hai cánh tay tôi vươn ra ôm lấy cổ anh.
Khuôn mặt trước mắt cũng ngoan ngoãn theo sức tôi tiến tới gần hơn.
Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng nhỏ lại.
Môi Ninh Trí Thần dán lên chóp mũi tôi, trừng mắt: "Em có biết mình đang làm gì không?"
Tôi ngại nói nên chỉ im lặng gật đầu.
Chóp mũi dán lên môi anh, cảm giác âm ấm mềm mại.
Anh dừng một chút: "Em không biết."
Tôi định bác bỏ.
Anh ấy bất ngờ hôn xuống một cách mạnh mẽ.
Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, nụ hôn của Ninh Trí Thần lại quá đỗi nóng bỏng, khiến tôi cam tâm tình nguyện chìm vào.
Anh như một con dã thú công thành chiếm đất.
Tôi cảm thấy hơi thở mình như bị người kia lấy hết, chỉ có thể di chuyển đôi chân mềm nhũn của mình.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy anh nói: "Anh biết là được rồi."
end.
4⅗.
Thứ hai, các câu lạc bộ tràn ngập bầu không khí nghiêm trọng.
Lần theo manh mối mà Lưu Quỳ để lại trên internet, Đại Trạch đã tìm thấy một trang cá nhân có vẻ đáng nghi.
Không chỉ đăng ảnh chụp lén trong phòng hoá trang, mà có cả ảnh váy vóc của các cô gái và những thứ bại hoại hơn thế.
Họ gửi những chứng cứ này đến cho trưởng khoa.
Song, trưởng khoa không những không để ý mà còn cho rằng câu lạc bộ đang cố tình gây sự.
Đại Trạch nhìn tôi, thở dài: "Có lẽ chỉ có thầy Ninh nhà cậu mới có thể chứng minh tội lỗi của Lưu Quỳ thôi."
Nghe thấy bốn chữ "thầy Ninh nhà cậu," tôi ngại ngùng đỏ mặt.
Lúc này, chị Đại Phát đột nhiên lên tiếng: "Không thể đầy thầy Ninh đứng ra được."
Chị ấy thở dài kể lại cho chúng tôi những gì chị ấy biết.
Hiệu trưởng là chú của Lưu Quỳ, ông quyết tâm ra mặt bảo vệ hắn ta.
Vì thế, ông ta đã đe dọa Ninh Trí Thần.
Nếu sự việc của Lưu Quỳ trở nên nghiêm trọng và ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, thì Ninh Trí Thần, với tư cách là thủ phạm, sẽ không thể trở thành giảng viên chính thứ.
Mọi người đều tức hộc máu sau khi biết chuyện:
"Thầy Ninh sao có thể bị gán thành thủ phạm chứ!"
"Hay là chúng ta viết thư chung gánh thay thầy Ninh?"
"Để tớ, tớ sẽ nói rằng video là tớ quay!"
"Đi thôi, chúng tớ sẽ giúp cậu nói chuyện."
Một nhóm người bàn tán với nhau rồi hùng hổ kéo tôi lên phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng vỗ bàn bên trong: "Ninh Trí Thần! Cậu đọc sách nhiều mà bị ng-u hả?"
Ninh Trí Thần thờ ơ đứng sang một bên, không tỏ thái độ.
Lúc này, Đại Trạch đột nhiên thì thầm: "Chếc moẹ, mau xem hot search."
Cậu ấy giơ điện thoại lên trước mặt tôi.
Hot search # Kẻ quay lén # đã bị đẩy lên top 1.
Ninh Trí Thần trực tiếp đăng video lên Weibo!
Cùng lúc đó, giọng nói bình tĩnh của Ninh Trí Thần vang lên trong văn phòng:
"Công chúng sẽ không chỉ trích một trường học khi học sinh của trường có hạnh kiểm xấu, họ sẽ chỉ lên án khi ngôi trường đó che đậy tội ác."
Hiệu trưởng phất tay, bộ râu giận run bần bật: "Tôi cảm thấy cậu không muốn làm giảng viên chính thức đâu!"
Ông ta vốn dĩ muốn uy hiếp con người trước mặt.
Nhưng Ninh Trí Thần không chút phản bác lời ông: "Đúng vậy."
Hiệu trưởng trợn tròn mắt: "Cậu nghĩ cậu là ai, ngoài cậu ra vẫn còn rất nhiều người dùi mài kinh sử chỉ để làm giảng viên khoa Sử của Lịch Đại."
Ninh Trí Thần bất động, chỉ bình tĩnh nói: "Nhưng tôi không đợi được."
"Đợi- đợi gì?" Hiệu trưởng không hiểu.
Ninh Trí Thần mím môi, như tự nói với bản thân: "Bốn năm, lâu quá."
Trái tim tôi run lên dữ dội.
Một phỏng đoán nảy ra trong lòng tôi.
Có thể là...
Những lời tiếp theo của Ninh Trí Thần đã xác nhận suy đoán của tôi.
Dưới ánh mắt ngơ ngác của hiệu trưởng, Ninh Trí Thần hơi nhướng mày: "Bảo trường ông quy định thầy trò không thể yêu đương cơ chứ? Tôi cũng đành chịu."
Bên ngoài phòng hiệu trưởng, tai tôi đỏ bừng.
5. (ngoại truyện)
Sẽ luôn là Ninh Trí Thần đến tìm tôi hoặc có khi tôi cũng đến tìm anh ấy.
Hình ảnh chúng tôi đi cạnh nhau trong khuôn viên trường đã bị chụp lại và đăng lên forum.
Lúc đầu, người ta nói rằng chúng tôi tu thành chín quả rồi.
Nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Đột nhiên có người nói Ninh Trí Thần có hôn ước từ trước.
Còn tôi là tiểu tam, cướp chồng sắp cưới của người ta.
Vì sự suy đoán hoang đường này, bài đăng về chúng tôi chính thức đè bẹp bài đăng về sự việc của Lưu Quỳ, chễm chệ ra mắt C vị trên forum trường.
Tôi: Ủa alo?
Là ngộ tự cướp chồng sắp cưới của ngộ á hả?
Tôi cũng có hôn ước! Sao không ai nói anh ấy là tiểu tam!
Càng nghĩ càng giận, tôi phồng mang trợn má gõ cửa nhà Ninh Trí Thần.
Trong thời gian này, tôi lại như nhìn ra được một mặt khác anh ấy.
Để mà nói thì.
Nội quy thầy trò không được yêu đương đã bị quẳng ra chuồng gà.
Nhưng Ninh Trí Thần rất tuân thủ đàng hoàng.
Anh nói rằng anh sẽ là giảng viên của lớp tôi cả học kỳ này.
Vì vậy, chúng tôi chưa thể chính thức bên nhau.
Bổn cung mặc kệ.
Ninh Trí Thần vừa mở cửa, tôi đã lao vào vòng tay anh ấy: "Anh ơi, em nhớ anh ch-ết đi được!"
Nghe tôi gọi "anh ơi," anh ấy liền sững người.
Tôi cố tình giả vờ không để ý, dụi đầu vào vai anh: "Anh ơi, người ta nói em là tình nhân của anh kìa!"
Ninh Trí Thần cau mày: "Ai nói?"
"Em không biết nữa thầy Ninh ơi!"
Vừa gọi danh xưng này, tôi vừa vòng tay qua cổ Ninh Trí Thần, ước gì mình có thể hoà làm một với anh ấy luôn.
Ninh Trí Thần tội nghiệp tiến không được mà lùi cũng không xong, đáng thương đứng một chỗ, tôi nhân cơ hội bắt đầu ăn đậu hũ.
Hành hạ đã cái nư xong, tôi tựa cằm lên vai anh: "Anh ơi."
Ninh Trí Thần cuối cùng cũng tỉnh táo lại: "Ơi?"
Tôi hơi đỏ mặt trong lồng ngực anh, xấu hổ nói: "Thì... Bài thi cuối kỳ đó..."
Anh ấy trầm mặc một hồi: "Em lợi dụng anh?"
Tôi này này: "Xả thân vì nước."
Cằm tôi bị nắm, bàn tay nóng hổi đặt ở sau eo, Ninh Trí Thần thấp giọng nói: "Làm gì có bữa trưa miễn phí hả em."
Anh ấy phả hơi làm tai tôi ngứa hết cả lên.
Nhưng vì tôi biết anh ấy sẽ không làm gì cả, tôi cũng không trốn tránh, nên đã tuỳ tiện châm lửa trên người anh.
Tôi cười khúc khích: "Ỏoo, thầy Ninh à!"
Quả nhiên, khi danh xưng "thầy Ninh" này xuất hiện, Ninh Trí Thần khựng lại, vòng tay qua lưng tôi.
Anh nhìn tôi đắm đuối với vẻ bất lực: "Anh lại chẳng thể làm gì em."
Tôi làm nũng: "Anh ơi anh à~"
"Được rồi, em đó nha." Ninh Trí Thần đẩy tôi ra, có chút xấu hổ liếc xuống thân dưới của anh, "Là đề mở, mở sách."
"Anh Trí Thần muôn năm!" Tôi hét lên, và vội vàng cong đít đi báo cáo.
Tuyệt đối không có ý định dập lửa.
Còn đề thi của Ninh Trí Thần, dù là mở sách cũng cực kì khó khăn.
Nhìn người đàn ông ăn mặc bảnh bao trên bục giảng, tôi kiên trì viết cho đến giây cuối cùng.
Tiếng chuông vang lên.
Tôi cười toe toét, đặt bút xuống.
Nhưng bên tai tôi, tiếng chuông ra tan học muôn thuở bất biến bỗng biến thành một giọng nam hát bài nhạc tiếng Anh.
【We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts】
...
Vì là kỳ thi cuối kỳ nên toàn thể giáo viên và sinh viên trong trường đều có mặt.
Mọi người đều tự hỏi, tiếng hát đến từ đâu.
Chỉ có Ninh Trí Thần trong mắt lộ ra nụ cười nhẹ, còn tôi sửng sốt vì chất giọng quen thuộc.
Anh bước chầm chậm về phía tôi.
Bài hát tiếp tục:
【Juliet take me somewhere we can be alone.
I'll be waiting all there's left to do is run.
You'll be the princess and I'll be the prince.
It's a love story.
Baby just say...】
"——Yes."
Tôi nói.
Bài đăng C vị nọ cuối cùng cũng đã có đáp án:
[Mọi chuyện đã qua, hôn thê của thầy Ninh là Tô 99 của đội Lễ Nghi giò dài.]
[Hay lắm, 99!]
[Tôi không biết nên ghen tị với ai trong số họ nữa, 99]
[Các bảo bối! Chúa tui đây chính là tình iu thanh mai trúc mã đó, 99!]
Dựa vào vòng tay của Ninh Trí Thần, tôi mê mẩn lướt đọc bình luận.
Kết quả là điện thoại di động trên tay bị giật đi.
"Này!" Vừa mở miệng, tôi đã bị ánh mắt đen kịt của người đàn ông làm cho ngộp thở.
A-alo, 119 ạ, có người muốn phóng hoả!
Tôi rụt người lại, theo bản năng muốn giơ quân bài miễn tử: "Thầy, thầy ơi..."
Người đàn ông từ từ tiến lại gần: "Bạn nhỏ, vô dụng thôi, ngày mai tôi chính thức nộp báo cáo nghiên cứu cho viện Lịch Sử rồi."
"Thế thì tố-..."
Những lời còn lại bị nhấn chìm trong nụ hôn.
Ngọn gió mùa hè hun nóng hơi thở ái tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top