BẠT THÊ - Nam Phương Mỹ Vị


Sau khi Thẩm Như Xuyên cưới ta, từng hứa vĩnh viễn không nạp thiếp. Nhưng chưa đầy ba năm, hắn đã muốn lấy một nữ tử làm bình thê. Sau khi bị ta từ chối, hắn nghĩ ra một thủ đoạn độc ác: Hạ độc ta. Hắn đích thân đút ta uống rượu độc, vẻ mặt từ mong đợi hưng phấn chuyển sang không thể tin... Vì ta chẳng hề hấn gì cả. Ta cười khẽ: "Phu quân, quên nói cho chàng biết, ta...không phải người".

1.
Ta và Thẩm Như Xuyên gặp nhau lần đầu là ở bờ sông Hoài Dương, khi ấy hắn trượt chân rơi xuống nước, ta đã vớt hắn lên.

Hắn đối với ta vừa gặp đã yêu, cho dù thế nào cũng phải cưới được ta.

Lúc tìm không được ta thì hắn liền cầm theo một chiếc khăn tay của ta chạy khắp thành tìm đến bỏ ăn bỏ ngủ.

Cho đến bảy ngày sau, ta thật sự bất đắc dĩ lắm mới xuất hiện trước mặt hắn, lúc này hắn tuy mệt mỏi nhưng vẫn cười một tiếng, nhét cái khăn vào trong tay ta, chậm rãi nói: "Không cho phép nàng...chạy nữa"

Ông nội hắn không đồng ý mối hôn sự này, hắn đành quỳ gối ở từ đường không ăn không uống, nhịn đủ ba ngày thì đói đến ngất xỉu.

Cha mẹ hắn thì sợ hắn có gì bất trắc nên đành tìm đến gia chủ của nhà họ Thẩm là Thẩm Trọng để cầu xin ông ấy thành toàn cho chúng ta.

Dù sao cũng là cháu trai ruột thịt, Thẩm Trọng bảo ta đến thư phòng gặp ông ấy rồi cũng chỉ có thể đồng ý mối hôn sự này mà thôi.

Sau khi thành hôn thì Thẩm Như Xuyên xem ta như châu báu mà đối đãi, không nỡ để ta làm việc nặng nhọc, tự hắn làm giúp ta. Lúc không có chuyện gì làm thì dắt ta đi đạp thanh ngắm hoa.

Hắn còn thề độc với ta, đời này chỉ cưới duy nhất mình ta, tuyệt đối không nạp thiếp thất.

Trong thành Hoài An ai cũng nói ta là một bé gái mồ côi mà có thể bước chân vào nhà họ Thẩm, chắc chắn đời trước đã đốt hương rất nhiều.

2.
Sau khi gả cho Thẩm Như Xuyên thì ta đã học tập để làm một người vợ tốt, học cách quản lí gia đình, bên cạnh còn hỗ trợ hắn đèn đêm đọc sách, ngoài những việc cần quản lí ở trong phủ thì cũng phải giữ những mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà họ Thẩm và các nhà khác ở Hoài Dương.

Chuyện này mặc dù không khó khăn nhưng nói chung rất là rườm rà, lúc mà bận rộn thì đến cơ hội ra ngoài đạp thanh cũng không có thời gian.

Cũng may Thẩm Như Xuyên vẫn như cũ, trong màn đêm hắn cầm tay ta mà nói: "Ủy khuất cho A Khê rồi, gả cho ta đúng là khiến nàng càng vất vả hơn"

"Thật ra nào có vất vả như vậy đâu" Ta hôn hai má của hắn: "Chỉ cần chàng thật lòng với ta thì ta nguyện ý cả đời này đều ở bên cạnh chàng"

"Đương nhiên là cả đời! Ngoại trừ Thẩm Như Xuyên ta ra thì nàng còn nghĩ tới ai nữa hả?"

Hắn trêu ghẹo ta, xong rồi bắt đầu tiến tới bên người ta.

Tình cảm phu thê của chúng ta ân ái tận ba năm.

Lúc hắn vô ý nói muốn có một đứa con thì lòng ta cũng hơi dao động.

Phải làm sao mới có thể cho hắn một đứa con đây?

Chuyện này ta còn chưa tìm ra được đáp án thì trong lúc trên đường đi ra ngoài cầu phúc, ta thấy Thẩm Như Xuyên cẩn thận che chở cho một cô nương mềm mại đi lên xe ngựa.

Nụ cười trên mặt của Thẩm Như Xuyên vừa thâm tình vừa cưng chiều, giống như hắn đã cười với ta từ ba năm trước đây.

Mà phía dưới bụng của cô nương ấy hơi nhô ra, hình như có thai rồi.

Tối hôm đó hắn quay về rất muộn.

Ta vẫn ngồi trong phòng đợi hắn về.

Vừa nhìn thấy ta ngồi trong phòng thì sắc mặt của Thẩm Như Xuyên có chút ngưng lại, nhưng rất nhanh hắn đã rất tự nhiên mà nói: "Trễ thế này rồi, ta tưởng nàng đã ngủ rồi chứ?"

"Phu quân" Ta nhìn về phía hắn: "Chàng có lời nào muốn nói tới ta không?"

Trong nháy mắt Thẩm Như Xuyên đã run lên, hắn bắt đầu cởi áo ngoài ra rồi trả lời: "Nói gì chứ? Hôm nay ta ở bên ngoài trực cả một ngày mệt lắm, mau đi ngủ đi"

Lòng ta bắt đầu nhen nhóm lên sự thất vọng, nhưng mà nét mặt ta vẫn ung dung mà quan tâm hắn như thường: "Để ta tới hầu hạ phu quân"

3.
Sau khi phát hiện sự tồn tại của cô nương kia thì ta liền cho người đi tra lai lịch của nàng ta.

Nàng ta tên là Vu Thái Vân, sau khi phạm tội thì vào Giáo Phường ti biến thành nghệ kỹ.

Mà Thẩm Như Xuyên cũng vừa gặp đã thương nàng ta, tìm đến những quan viên thân thuộc giúp hắn chuẩn văn thư chuộc thân cho nàng ta, còn mua cho nàng ta một căn viện bên ngoài để nàng ta dưỡng thai.

Dung mạo Vu Thái Vân xinh đẹp, học thức cũng uyên bác nên khiến người ta thương xót. Bây giờ còn mang thai thì càng điềm đạm đáng yêu hơn, khó trách Thẩm Như Xuyên trầm mê như điếu đổ.

Ta đứng ở bên ngoài căn viện này, từ đằng xa nhìn thấy Vu Thái Vân vừa nói chuyện phiếm vừa thêu thùa với đám nha hoàn của nàng ta.

Nha hoàn hầu hạ của ta tên Châu Nhi, nói với giọng căm giận: "Đúng là người phụ nữ lăng loàn, câu dẫn thiếu gia mất cả hồn phách. Thiếu phu nhân à, có bắt nàng ta lại hay không?"

Ta lắc đầu: "Chuyện này là Thiếu gia sai, có liên quan gì với nàng ấy đâu"

Đang nói thì nha hoàn của Vu Thái Vân đột nhiên vội vã đi ra ngoài.

Ta bảo Châu Nhi đuổi theo xem nàng ta muốn làm gì.

Không đầy một lát sau thì Châu Nhi quay trở lại, sắc mặt con bé kì quái mà thưa: "Thiếu phu nhân, nha hoàn kia đi đến tiệm thuốc....mua...mua hồng hoa"

Hồng hoa? Nếu như ta đoán không lầm thì loại thuốc này khiến cho thai phụ sẩy thai mà.

Hành động của Vu Thái Vân đúng là ngoài dự định của ta.

Đêm nay Thẩm Như Xuyên lại không về nhà.

Ta nghĩ nghĩ, sau đó bảo người bên cạnh lui xuống hết, một mình ta lặng lẽ đi đến căn viện của Vu Thái Vân.

Quả nhiên đứng ngoài vách cũng có thể nghe được tiếng tranh chấp của hai người bên trong.

Lúc đó Vu Thái Vân đang nhỏ giọng thút thít, ấm ức đến đáng thương, còn Thẩm Như Xuyên thì đang nhẹ giọng dỗ dành nàng ta.

"....Vân Nhi, nàng cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định sẽ đón nàng vào cửa mà"

Nàng ta nghẹn ngào kêu lên: "Ta sẽ không bao giờ sinh một đứa con ngoài giá thú! Ta làm thiếp thì thôi đi, nhưng con của ta không thể nào vác một cái ô danh suốt đời. Nếu như nó không phải trưởng tử, thì ta tình nguyện không sinh nó ra"

Hóa ra là như thế, nàng ta muốn dùng Hồng hoa để ép Thẩm Như Xuyên cho đứa con này một danh phận.

Ta bắt đầu mơ hồ suy nghĩ, nếu như đưa đứa nhỏ này qua cho ta nuôi dưới gối làm con thừa tự, thì đứa bé có thể trở thành trưởng tử rồi.

Nhưng mà Thẩm Như Xuyên đã hứa với ta cả đời này hắn không nạp thiếp mà.

Ta rất muốn nghe xem Thẩm Như Xuyên sẽ trả lời như thế nào.

Đợi một hồi lâu thì ta mới nghe được giọng của hắn: "Được rồi, con chúng ta sẽ là trưởng tử, nàng chính là chính phòng phu nhân của ta"

Ôi, thế tôi phải làm sao bây giờ?

4.
Ta bất động thanh sắc mà đón chờ vở kịch của Thẩm Như Xuyên.

Ngày hôm đó là ngày hưu mộc, hắn vẫn phải đi ra ngoài giống như trước đây, đi một mạch tới đêm khuya mới về nhà, mà lúc về thì còn có thêm một người đi theo sau hắn nữa.

Nhưng hắn vẫn tự nhiên ung dung lắm, lúc mà cả nhà đang dùng bữa thì hắn dắt theo Vu Thái Vân đi vào.

Căn bản thì hắn còn chưa thèm liếc nhìn ta một cái nào, chỉ quỳ gối thẳng tắp trước mặt của Thẩm Trọng.

"Ông nội, Thái Vân đang hoài thai đứa bé của con, con muốn đón nàng ấy vào cửa"

Sắc mặt của Thẩm Trọng trong phút chốc vừa xanh vừa xám, ngài ấy vô thức liếc sang nhìn ta.

Mặt ta chẳng đổi sắc, chỉ mỉm cười đánh giá toàn diện đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm này mà thôi.

Hình như lúc này Thẩm Như Xuyên mới nhớ ra phải nhìn qua ta, hắn đứng dậy đi về phía ta rồi trầm giọng mà nói: "A Khê, ta có lỗi với nàng. Nhưng mà Vân Nhi có thai rồi, ta nhất định phải để cho nàng ấy có một mái nhà"

"Phu quân" Ta mở miệng, giọng điệu vẫn rất nhiệt tình: "Chẳng phải trước đây chàng đã hứa với ta rằng tuyệt đối không nạp thiếp hay sao?"

Hắn không phản bác được lời này, sắc mặt thì thay đổi luôn.

Ta tiếp tục mỉm cười: "Chúng ta thành thân đã ba năm nhưng ta vẫn không thể kéo dài hương khói cho chàng, thật ra chuyện người khác có con với chàng ta không hề tức giận, ta còn có thể nhận đứa trẻ này, tự mình nuôi dưỡng nó. Nhưng điều chàng đã hứa với ta là không bao giờ nạp thiếp, cho nên người phụ nữ này ta tuyệt đối không cho phép nàng ấy vào cửa"

Đây là biện pháp tối ưu nhất mà ta có thể nghĩ ra rồi, làm như thế ta vừa có con mà Thẩm Như Xuyên cũng không có cô phụ lời hứa của hắn. Chỉ cần hắn không nạp thiếp thì nuôi bao nhiêu phụ nữ bên ngoài ta cũng chẳng thèm đoái hoài.

Nước mắt của Vu Thái Vân rưng rưng chảy xuống, nàng ta nhanh chóng nhào vào ngực của Thẩm Như Xuyên.

Ánh mắt của Thẩm Như Xuyên ngập tràn thất vọng, bắt đầu lên giọng chỉ trích ta: "A Khê, sao nàng có thể độc ác như vậy? Đứa nhỏ này là mạng sống của Thái Vân, nàng làm vậy khác nào ép nàng ấy chớt?"

Vu Thái Vân khóc lóc mà than: "Bỏ đi Xuyên lang, trách ta và chàng có duyên nhưng không phận, cứ nghe lời của Thiếu phu nhân thôi"

Thẩm Như Xuyên càng kích động hơn, hắn ta bưng mặt Vu Thái Vân mà cam đoạn chắc nịch: "Vân Nhi, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng nàng"

Lời nói của hắn vừa hùng hồn vừa chính nghĩa mà nhắm thẳng vào ta: "Lăng Khê, ta quyết phải để Vân Nhi tiến thẳng vào cửa nhà họ Thẩm, nếu như nàng không đồng ý ta sẽ dựa vào cái tội ghen tị mà bỏ nàng"

Ta không hiểu, tại sao người phá bỏ lời hứa là hắn, ta chỉ đang giúp hắn suy nghĩ một giải pháp vẹn toàn, tại sao hắn lại chỉ trích ta chứ?

Chưa đợi ta mở miệng đáp lại thì Thẩm thái gia đã đứng dậy, thẳng tay tát một bạt tay vào mặt Thẩm Như Xuyên.

"Nghiệt chướng"

Thẩm Trọng cầm quải trượng tức giận mắng: "Người cứ vì một con tiện nhận mà đối đãi như thế với vợ ngươi sao? Nhà Thẩm gia ta chẳng hề có loại người phụ lòng phụ dạ như ngươi, ngươi cút mau cho ta!"

Thẩm Trọng nện quải trượng xuống nền đất, khí thế hùng hùng dọa cho Thẩm Như Xuyên phải bỏ chạy.

5.
Một trận náo loạn như thế nhưng ngược lại khiến Thẩm Như Xuyên càng thêm tự do tự tại, hắn sắp xếp cho Vu Thái Vân vào ở tại nhà họ Thẩm.

Thẩm thái gia sai người đuổi Vu Thái Vân đi, nhưng lại bị mẹ chồng tôi ngăn lại.

Dù sao trong mắt bọn họ thì Vu Thái Vân đang mang thai đứa con nối dỗi của nhà họ Thẩm. Lỡ đâu nháo nhào có chuyện gì làm cho đứa bé bị thương thì phải làm sao đây?

Thẩm Như Xuyên hầu như là mỗi ngày đều ngủ lại nơi ở của Vu Thái Vân, lâu thật lâu vẫn chưa về chỗ của ta.

Một tháng sau, đột nhiên hắn có về một lần.

Ta nhìn mặt mũi của hắn, rõ ràng vẫn như đúc với trước kia nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ hắn lại để ta căm hận như thế.

"Lăng Khê, tổ tiên của Vân Nhi là quan nhị phẩm, nếu không phải do tai ương bị luận tội thì so về xuất thân thì nàng ấy tốt hơn nàng rất nhiều"

Hắn ở trên cao, ngạo nghễ nhìn ta: "Huống chi ba năm nay ta chẳng hề tệ bạc với nàng, chỉ cần nàng gật đầu cho nàng ấy vào cửa, về sau ta cũng không bao giờ bạc đãi nàng"

Ta hỏi lại hắn: "Chàng vẫn kiên quyết nạp nàng ta làm thiếp?"

Thẩm Như Xuyên trầm giọng đáp: "Ta muốn cưới nàng ấy, muốn để nàng ấy làm bình thê. Nàng ấy hoàn toàn xứng đáng với thân phận này!"

Ngồi một chỗ làm bình thê với ta? Nàng ấy mà xứng hả?

Ta cười: "Chỉ cần thái gia gật đầu đồng ý, thì ta tuyệt đối không dị nghị gì cả"

Ta biết, Thẩm Trọng tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Nhưng nghe tới đây thì Thẩm Như Xuyên lộ rõ vẻ vui mừng, hắn đi mà cũng chẳng thèm quay đầu lại.

Hắn vừa rời đi, Châu Nhi đã khóc nấc lên: "Thiếu phu nhân à, thiếu gia tuyệt tình như thế! Nếu như thật sự đồng ý cho con tiện nhân kia làm bình thê, thì sau này cuộc sống của người sẽ như thế nào chứ?"

Cuộc sống sẽ như thế nào?

Thì trước hết cứ để cho hắn qua được ải của lão thái gia đi rồi tính tiếp!

6.
Như ta dự đoán, lão thái gia vừa nghe Thẩm Như Xuyên muốn đón Vu Thái Vân vào làm bình thê thì ông ta đùng đùng nhốt hắn ở trong từ đường, phạt hắn quỳ ba ngày ba đêm liền.

Ông ấy cũng trực tiếp đi đến viện của Vu Thái Vân, mắng nàng ấy hai canh giờ thậm chí mắng đến khi nàng ấy động thai, kém chút là cái thai đó chẳng giữ được nữa.

Mắng Vu Thái Vân xong thì lão thái gia lại qua bên viện của ta.

Ta bảo Châu Nhi lui ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn hai người là ta và lão thái gia mà thôi.

Bịch!

Đột nhiên Thẩm Trọng quỳ xuống, dập đầu mấy cái với ta: "Thằng nghiệt chủng Như Xuyên bị yêu tinh mê hoặc tâm trí, ngài tuyệt đối đừng để bụng! Ta đã phạt hắn rồi, cũng sẽ nhanh chóng đuổi con tiện nhân đó ra khỏi phủ"

Tay ta giơ ra nhẹ nhàng đỡ Thẩm Trọng đứng dậy, thản nhiên trả lời: "Lão thái gia người yên tâm đi, ta không hề tức giận"

Mặt mũi ông ấy đã đổ đầy mồ hôi lạnh: "Dựa theo lý mà nói, ngài coi trọng Như Xuyên của chúng ta là phúc khí của nó, nó lẽ ra phải quý trọng điều này, vừa yêu vừa kính ngài mới phải đạo. Nhưng nó không biết thân phận của ngàu, mà bọn trẻ tuổi như nó khó tránh khỏi tâm trí không kiên định...!"

Đúng vậy, người trẻ tuổi mà, luôn sẽ phạm sai thôi.

Thái độ của ta đối với Thẩm Như Xuyên vẫn luôn rộng lượng, dù sao cũng tính là ta nhìn hắn lớn lên từ nhỏ.

Mấy trăm năm qua ta vẫn luôn bên cạnh canh giữ cho nhà họ Thẩm, từng người từng người trong nhà họ Thẩm đều do ta tận mắt chứng kiến họ sinh ra lớn lên. Từ lúc Thẩm Như Xuyên vừ sinh ra, đến khi hắn bi bô tập nói, lại tiếp đến hắn đến trường học đọc sách đều do một tay ta âm thầm bảo vệ.

Thẳng đến cái lần mà Thẩm Như Xuyên rơi xuống nước, quanh hắn chẳng có một ai, nếu như ta không dang tay cứu hắn thì chắc có lẽ hắn đã chớt đuối rồi.

Ta không nhịn được nữa mới hiện thân cứu hắn lên, lúc rời đi thì hắn mới tỉnh lại.

Ý thức hắn còn mơ hồ, tự mình lẩm bẩm: "Nàng là tiên nữ ở trên trời hay sao?"

Ta cười nhạo hắn một tiếng rồi xoay người rời đi, nhưng vô tình rơi mất khăn tay.

Lúc hắn bỏ ăn bỏ ngủ đi tìm ta, thì ta cũng ở một nơi bí mật không ai nhìn thấy mà dõi theo hắn.

Bị một người trẻ tuổi nói lời yêu giống như là bị mạo phạm, mà chỉ có mỗi gia chủ của nhà họ Thẩm là biết được thân phận của ta, bởi thế nên Thẩm Trọng mới kịch liệt phản đối mối hôn sự này.

Nhưng nhìn thấy đứa cháu trai mình thương yêu quỳ gối ở từ đường không ăn không uống, ông ấy vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ mới đành tự mình cầu xin ta, cầu ta cho Thẩm Như Xuyên một cơ hội, cũng là cầu ta đừng có vì thế mà trút giận lên người của nhà họ Thẩm.

Cuối cùng ta mới nghĩ, lời cầu khẩn của ông ta rất chân thành, thế là cho hắn một cơ hội.

Bởi lẽ đã nhiều năm rồi chưa có ai yêu ta cả.

Vốn dĩ ta tưởng Thẩm Như Xuyên sẽ khác biệt so với những người ngoài kia.

Hắn thật lòng chờ đợi ta, mà ta cũng chân thành đáp lại hắn. Hai chúng ta cứ bình an sống hết quãng đời này, cũng đồng thời cho hắn hưởng hết thảy những vinh hoa phú quý trên đời.

Ai biết được mới chỉ có ba năm thôi...

Thu hồi suy nghĩ của mình, ta liếc nhìn bộ dáng khẩn trương của Thẩm Trọng, khóe môi cong lên: "Người yên tâm, ta sẽ không trút giận sang nhà họ Thẩm. Thẩm Như Xuyên thay lòng đổi dạ, ta sẽ tự tay viết một phong thư hòa ly cho hắn, sau đó ta sẽ rời khỏi nhà họ Thẩm, nhưng trước đó..."

Ta nheo mắt lại, ánh mắt ta lộ ra một tia ác liệt: "Ba ngày sau là đêm trăng tròn, ta muốn hấp thu tinh khí của ánh trăng, trước lúc này người cứ canh chừng bọn hắn, đừng có chủ động đến đây chọc ta, nếu không..."

Thẩm Trọng liên tục gật đầu, lại quỳ xuống mà thưa: "Xin ngài yên tâm, Thẩm Trọng quỳ xuống cảm tạ tiền bối!"

7.
Sau khi nói chuyện với Thẩm Trọng thì ta bắt đầu cho những hạ nhân trong viện mình nghỉ việc hết.

Còn tiện thể đi qua căn viện của Vu Thái Vân một chuyến.

Nghe nói tình trạng thai khí của nàng ta bất ổn, ta chỉ muốn đi thăm nàng ta một chút.

Chẳng qua vừa gặp ta thì Vu Thái Vân giống như là gặp phải kẻ địch không đội trời chung: "Ngươi đến đây làm gì?"

Kể cả đứa nha hoàn của nàng ta cũng đầy phòng vệ mà đứng che chắn trước mặt chủ tử, giống như chỉ cần một khắc thôi là sẽ nhào tới cắn chớt ta.

Ta chậm rì rì giải thích: "Ta muốn thăm đứa nhỏ"

Vu Thái Vân cười lạnh: "Ngươi đừng có tới đây ra vẻ hảo tâm nữa"

Không có Thẩm Như Xuyên ở đây nên hình như nàng ta cũng không cần ngụy trang làm gì, dáng vẻ ấm ức khóc sướt mướt chẳng thấy đâu thay vào đó là ánh mắt sắc bén như dao găm và gương mặt cực kì ngoan cường.

Nàng ta gằn từng chữ một: "Ta là loại người leo ra từ Giáo phường ti, nơi mà ăn người không nhả xương nên tuyệt đối không cho phép bản thân mình lưu lạc về đó nữa. Ta muốn sống một cuộc sống giàu sang ở nhà họ Thẩm, và phải làm phu nhân chính phòng! Nếu ngươi không chịu gật đầu đồng ý, đừng trách ta sẽ ra tay với ngươi!"

Ta hỏi lại nàng: "Ngươi muốn làm phu nhân chính phòng thì cứ việc tìm một người đàn ông chưa vợ, vì sao phải một mực cướp lấy vị trí của ta?"

Vu Thái Vân cười lạnh: "Những kẻ khác có gia sản vạn lượng bạc giống nhà họ Thẩm sao? Trên đời này vẫn luôn là thắng làm vua thua làm giặc, ngươi là một đứa trẻ mồ côi, chiếm vị trí này ba năm cũng là hời cho ngươi quá rồi!"

Thắng làm vua thua làm giặc, nàng ta nói câu này hình như cũng rất có đạo lí.

Ta cũng lười tranh luận với nàng ta lắm, gật đầu mấy cái rồi rời đi.

Đêm khuya ba ngày sau.

Ánh trăng sáng trắng noãn như khay ngọc treo trên mảnh trời đen bao la, ở nơi người phàm không nhìn thấy được thì có vô số điểm sáng nhỏ vây quanh ánh trăng, đó là tinh khí của ánh trăng đêm nay.

Ta ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện trong đình viện nghỉ mát, đang hấp thụ tinh khí ánh trăng vào thân mình, hòa tan chúng với tu vi của bản thân ta thành một thể.

Trong màn đêm yên tĩnh thế này thì những lời nói vang vọng phía xa xa đặc biệt chói tai.

"Xuyên lang, hay là thôi đi. Có lẽ Thiếu phu nhân không phải cố ý đâu, nàng chỉ không muốn để cho đứa con của chúng ta sinh ra thôi mà, thật ra....nàng quá yêu chàng thôi!"

"Yêu? Nàng ta cũng xứng nói lời yêu hay sao? Bởi vì yêu ta mà muốn độc chết đứa con còn trong bụng của ta, loại đàn bà ác độc này làm sao ta có thể ở cạnh nàng ta được chứ!"

"Cũng không nhất định do Thiếu phu nhân xui khiến lão thái gia mà, có lẽ do hiểu lầm hay sao đó. Nàng tới tìm ta, chắc chỉ là muốn thăm con của chúng ta mà thôi"

Câu nào mà Vu Thái Vân cũng là suy nghĩ vì ta cả, nhưng câu nào cũng kéo ta xuống bãi lầy hết.

Thẩm Như Xuyên càng phẫn nộ hơn: "Ta thật sự đã nhìn lầm nàng ta rồi, vốn dĩ cưới nàng ta là vì nàng ta ngoan hiền không mành danh lợi, không tranh quyền thế. Không nghĩ đến nàng ta vừa đố kị vừa thâm độc. Vân Nhi à, nàng đừng qua đó kẻo nàng ta sẽ thừa cơ ra tay với nàng, cứ đứng đây chờ tin tốt của ta đi!"

Ta thu lại khí tức, chậm rãi mở mắt ra.

Trong lòng ta bùng lên lửa giận nhàn nhạt.

Rõ ràng ta đã nói với Thẩm Trọng rằng không muốn ai đến quấy rầy ta hết, nhưng sao ông ta có thể thả Thẩm Như Xuyên ra chứ!

Ta ngước mắt, vừa hay thấy Thẩm Như Xuyên đi vào bên trong nội viện.

Hắn cầm theo bình rượu cùng hai chung nhỏ, thần sắc hắn khẩn trương, lúc gặp ta thì có chút lúng túng nhưng vẫn chầm chậm đứng lên.

"A Khê, nàng ở đây làm gì?"

Ta thản nhiên trả lời: "Ngắm trăng"

Hắn ngồi đối diện với ta rồi lại nhìn xung quanh một lượt: "Châu Nhi đâu? Những nha hoàn này làm việc thế nào mà để một mình nàng hứng gió đêm ở đây?"

Nha hoàn không ở đây chẳng phải để hắn làm việc dễ dàng hơn sao?

Ta cười giống như không cười mà nhìn hắn: "Phu quân không ở bên Vu Thái Vân mà tới tìm ta làm gì thế?"

Thẩm Như Xuyên cắn răng, rót đầy hai chung rượu rồi đẩy qua cho ta một chung.

Giọng của hắn mềm nhũn: "Lúc trước là ta không tốt, hung hăng với nàng. Chung rượu này là ta bồi tội với nàng"

Ta nhận lấy chung rượu, hít hà một hơi, ừm, đúng là có độc.

Sau đó ta uống một hơi, cạn sạch.

8.
Thấy ta uống xong chung rượu độc thì nét mặt của Thẩm Như Xuyên trở nên mừng rỡ, nhưng rất nhanh nét mặt đó lại biến thành nỗi bi ai.

"A Khê..." Hắn gọi ta đầy thắm thiết.

Ta thì vẫn cứ thong dong như cũ: "Phu quân, chàng có lời gì muốn nói sao?"

Hắn biết hắn có lỗi với ta, lại thấy cảnh ta sắp bỏ mạng nên hiếm khi mới thấy hắn nói lời thật lòng.

"A Khê, ta thật lòng yêu Vân Nhi lắm. Lần đầu tiên gặp nàng ấy là một cảnh kinh diễm động lòng, giống hệt như cảnh tượng ta gặp nàng vào ba năm trước vậy...!"

"Trong nhà nàng ấy gặp không may nhưng ý chí rất kiên định, dù thân sa vào Giáo phường ti nhưng đã tình nguyện dùng mạng sống để nói lên sự kiên cường, cũng không muốn thân trong sạch bị vấy bẩn. Khi đó thật ra ta chỉ muốn giúp đỡ nàng ấy mà thôi, chỉ cần vớt nàng ấy ra khỏi bể khổ là được rồi!"

"Nhưng ta không thể quên được nàng ấy, luôn nhịn không được mà đến thăm nàng ấy. Mặc dù biết làm vậy là có lỗi với nàng nhưng tình cảm nào có thể phân định đúng sai, người hiện tại ta yêu là Vân Nhi, dù có cố gắng thế nào đi nữa ta vẫn không thể yêu nàng như xưa"

Ta thản nhiên nói: "Tình cảm không cách nào khống chế nhưng đức hạnh thì có thể, ngươi không yêu ta thì không trách được ngươi. Nhưng vì không yêu ta nữa mà chà đạp ta trong bùn đất thì Thẩm Như Xuyên à, con người của ngươi đức hạnh quá kém rồi"

Khóe miệng hắn đột nhiên kéo lên lộ ra một biểu tình ác độc, đột nhiên hắn đứng dậy quỳ xuống với ta, dập đầu một cái rồi lớn tiếng nói: "Vạn sự đều là lỗi của ta với nàng. A Khê, nàng cứ yên tâm đi đi, những món nợ này kiếp sau ta sẽ trả nàng!"

Dập đầu xong hắn trực tiếp đứng dậy, lặng lẽ nhìn kịch độc bộc phát trong người ta.

Nhưng sau thời gian một nén nhang mà ta vẫn cứ ung dung ngồi ở phía đó, thậm chí ta còn rót thêm cho mình một chung rượu khác.

Nhìn thấy biểu tình chờ đợi của hắn nứt toạt ra từng chút rồi biến thành dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi, ta nhịn cười cũng chẳng được.

"Phu quân" Ta dịu dàng gọi hắn: "Quên nói cho ngươi biết, ta.....chẳng phải người"

9.
Thẩm Như Xuyên nghẹn họng trân tối nhìn ta, mãi lâu thật lâu mà hắn nói năng chẳng nên lời.

Ta lại uống thêm một chung rượu, chậm rãi bình phẩm vị rượu: "Ta rất thích uống rượu hoa quế, hương hoa nồng đậm, vị rượu thanh nhã. Nhưng mà có pha chút độc dược nên uống vào có vị gì đó là lạ"

Cuối cùng hắn cũng ý thức được ta không giống người thường, bắt đầu lùi lại từng bước.

Ta cầm bầu rượu lên: "Nếu như ta đoán không sai thì đây là bình uyên ương đi, đầu bên ngươi không có độc, còn bên ta thì có"
*Bình uyên ương là loại hay thấy trong phim cổ trang, có hai ngăn bên trong, một ngăn có độc, ngăn còn lại thì bình thường để lừa gạt đối phương.

"Thật ra đâu cần phải vậy" Ta thở dài: "Chỉ cần qua hôm nay là ta sẽ viết một lá thư hòa ly, thành toàn cho ngươi và Vu Thái Vân, nhưng mà hai người các ngươi lại chờ không nổi"

Thẩm Như Xuyên không còn kiên nhẫn để nghe ta nói gì nữa cả, hắn xoay người bỏ chạy.

Suy nghĩ của ta hơi chuyển động một chút, thân người ta nhanh chóng đứng chặn trước mặt Thẩm Như Xuyên, không cho hắn chạy đi.

Hắn kinh sợ hô lên một tiếng, muốn lùi lại những bị ta đẩy một cái ngã nhào trên nền đất.

"Phu quân" Ta ngồi xổm trước mặt hắn: "Ngươi chạy gì thế?"

Tay chân hắn luống cuống trốn tránh ta, vẻ mặt đó sợ hãi như muốn khóc lên: "Lăng Khê, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Ngươi muốn làm gì ta?"

Ta là thứ gì?

Ta dịu dàng trả lời hắn nghe: "Ta là Nữ Bạt,.....mà ngươi cũng có thể gọi là là cương thi"
*Nữ Bạt: nữ thần gây hạn hán trong thần thoại Trung Hoa.

"Ta chẳng muốn làm gì ngươi cả, nhưng ngươi đã đút ta uống rượu độc, thì hiện tại ta liền trả cho ngươi, thế mới gọi là hòa nhau"

Sức lực của Thẩm Như Xuyên rất lớn, nhưng mà căn bản hắn trốn không nổi sự kiểm soát của ta.

Ta bóp cằm hắn, ép hắn mở miệng ra để dốc bình rượu trên tay đổ vào miệng hắn.

"Ôi....ôi..!"

Ta rất thưởng thức bộ dáng giãy giụa của hắn, đồng tử hắn mở to như muốn rách toạt ra, trong đáy mắt đó là hình ảnh phản chiếu dáng vẻ của ta. Rượu rót vào bên trong miệng hắn rồi lại trào ra từ miệng hắn, nhưng rốt cuộc cũng có một phần chảy thẳng vào trong bụng hắn.

Mà rót xong bình rượu này ta mới buông lỏng hắn ra, lắc lắc tay mình đang dính vệt rượu mà nói: "Phu quân, chàng làm bẩn tay thiếp rồi"

"Ngươi...ngươi....yêu quái này!"

Thẩm Như Xuyên thét lên một tiếng rồi bắt đầu điên cuồng moi móc cuống họng để nôn ra.

"Trước kia ta cũng là người!" Ta thản nhiên nói: "Sau khi trở thành Nữ Bạt thì ta chưa từng làm chuyện ác, mấy trăm năm nay không biết đã cứu giúp biết bao nhiêu người, nếu như không phải ngươi muốn giết ta thì sao ta có thể đối xử với ngươi như thế?"

"Chuyện đúng sai không liên quan gì tới người hay quỷ cả, nhưng quỷ hướng thiện, lòng người lại hướng ác"

Ta lấy ra thư hòa ly đã chuẩn bị từ sớm ném trước mặt hắn: "Từ hôm nay trở về sau, ta và ngươi không có nửa phần liên quan tới nhau"

Thẩm Như Xuyên giống như một kẻ điên mà xé rách thư hòa ly thành nhiều mảnh vụn, đứng dậy với bộ dáng thất tha thất thiểu mà chỉ vào người ta mắng: "Yêu quái nhà ngươi! Mắt ta mù mới coi trọng loại như ngươi! Cứ chờ đó đi, ta sẽ đi tìm đạo sĩ tới diệt ngươi, để ngươi hồn phi phách tán"

Trong lúc giận dữ mắng mỏ thì có một sợi chất lỏng đỏ au chảy ra từ mũi hắn, ngay sau đó mắt miệng hắn cũng đua nhau chảy máo.

Chật vật, hoảng sợ, bối rối, tuyệt vọng,..hết thảy những thứ này đều tập trung trên người hắn, giống như một bức tranh thủy mặc được người ta tùy tiện vẽ nên.

Rất nhanh hắn không thể phát ra được âm thanh gì nữa, hắn giơ tay lên giống như đang cần cứu, lại càng giống như muốn kéo ta vào địa ngục cùng hắn.

Ta chỉ lẳng lặng nhìn hắn: "Xem ra loại độc này quá mạnh, Thẩm Như Xuyên, nếu như ngươi vẫn còn một chút lòng tốt đối với ta thì kết cục của ngươi cũng sẽ không như thế này đâu!"

"Ngươi!"

Thẩm Như Xuyên gào thét lên một tiếng như thế, hốc mắt hắn ngập tràn lệ huyết, ngã ầm một cái xuống đất.

Hắn chớt rồi.

10.
Sau khi Thẩm Như Xuyên chớt thì ta cũng chẳng rời đi, chỉ lẳng lặng ngồi trong viện bồi hắn một đêm.

Ta tận mắt nhìn hắn chào đời cũng tận mắt nhìn hắn chớt, dù lòng không gợn sóng nhưng cuối cùng vẫn có chút thổn thức.

Năm trăm năm trước ta là trưởng nữ của Lăng thị ở thành Hoài An.

Ta được gả cho nhà họ Tào, một trong tam đại hào môn khi ấy.

Nhưng phu quân của ta thích biểu muội của hắn, vì để đón biểu muội của hắn vào nhà họ Tào làm chính thê mà hắn đã đánh ta chớt tươi.

Thi thể của ta bị họ tùy tiện ném ra bãi tha ma, oán khí trùng thiên.

Tại một đêm trăng tròn âm khí dày đặc, thi thể ta thay đổi, biến thành một bộ cương thi.

Cương thi không có đầu óc, chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ rằng ta phải đi giế* người.

Mà ta vốn dĩ vì thù hận mà sinh ra oán linh trở thành cương thi, sau đó ta đã đi san bằng nhà họ Tào hơn cả trăm nhân khẩu.

Thù lớn phải báo, nhưng vì đó mà ta cũng bị trời phạt. Một đạo thiên lôi đánh trúng khiến ta suýt chút là hồn phi phách tán.

Có lẽ do tốt số cũng có lẽ đời trước đã tích đức, ta không chỉ không chớt mà ngược lại bởi vì chịu kiếp thiên lôi đánh mà sinh ra linh trí.

Sau khi kiếp số thiên lôi đánh kết thúc đổi lấy cuộc sống mới thì ta trốn vào núi sâu bắt đầu tu luyện, khi đói sẽ uống máo động vật, ban đêm thì hấp thụ tinh khí của ánh trăng, tu luyện hai trăm năm.

Ta muốn từ cương thi biến thành Nữ Bạt, bởi vì ngoại hình của Nữ Bạt như người sống, có thể ăn uống cũng có thể hấp thu linh khí trời đất.

Nhưng nếu muốn như thế cần phải chịu thêm một kiếp số thiên lôi đánh nữa.

Mười đạo thiên lôi đánh xuống, thế là ta thành công trở thành Nữ Bạt, nhưng cũng vì đó mà ta bị trọng thương.

Lúc ta suy yếu nhất thì có một cậu bé lên núi chăn trâu nhìn thấy rồi cứu ta, hắn gọi ta là "thím hai", mà hắn là lão tổ tông của nhà họ Thẩm.

Vì báo đáp ân tình nhà họ, ta hứa hẹn sẽ âm thầm chiếu cố cho hậu nhân nhà họ Thẩm, cam đoan với hắn là cả gia tộc sẽ không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Mà người biết được sự tổn tại của ta cũng chỉ có gia chủ của nhà họ Thẩm mà thôi.

Chỉ đáng tiếc, đến đời này của nhà họ Thẩm đã không còn xứng để được ta bảo vệ nữa rồi.

11.
Sau hừng đông, người làm trong nhà họ Thẩm phát hiện thi thể của Thẩm Như Xuyên đã sợ tới mức tè ra quần mà chạy đi bẩm báo với lão thái gia.

Không lâu sau thì Thẩm Trọng đã chạy ngay đến viện của ta.

Thấy cháu nội mình bỏ mạng, hắn khóc không thành tiếng mà chỉ trích ta: "Ngươi.....tại sao ngươi lại ra tay với Xuyên Nhi nhà ta?"

Ta thản nhiên trả lời: "Bình rượu độc này, là do hắn chuẩn bị cho ta"

Thẩm Trọng rốt cuộc cũng hiểu.

Hắn ngồi bệt ở bên thi thể của Thẩm Như Xuyên, đôi mắt không tiêu cự, giống như chỉ vài giây ngắn ngủi mà hắn đã thật sự già đi mười tuổi.

Mãi hồi lâu hắn mới mở miệng: "Do Xuyên Nhi hồ đồ, chỉ vì một người phụ nữ mà khiến chuyện ra nông nổi này. Nhận lấy kết cục này cũng xem như là gieo gió gặt bão"

Ta gật đầu: "Ta chỉ muốn thông báo cho ngươi một tiếng, duyên phận của ta và nhà họ Thẩm các ngươi đã cắt đứt từ đây. Bây giờ trong nhà kho của các ngươi có hai vạn lượng hoàn kim và hết thảy những ngọc ngà châu báu ta đã tặng, ta muốn mang đi hết"

Nghe được câu này thì toàn thân Thẩm Trọng chấn động, hắn ngạc nhiên nhìn ta.

Ta vẫn ôn hòa như cũ: "Ta không muốn làm lớn chuyện này, ngươi hãy phân phó cho quản sự phòng kho lấy ra cho ta, ta mang đi là được"

"Chuyện này...chuyện này"

Thẩm Trọng khóc không thành lời, ấp úng nửa ngày rốt cuộc cũng im thin thít.

Hắn biết rằng cộng hết tất cả những người trong nhà họ Thẩm cũng chẳng phải là đối thủ của ta, nhưng hắn cũng không nỡ giao ra những món vàng bạc châu báu có thể bảo hộ nhà họ Thẩm cho ta.

Từ trong ánh mắt ấy, ta nhìn thấy được sự tham luyến và khó bỏ.

Cuối cùng hắn thu dọn chút cảm xúc của mình rồi mới nói: "Bây giờ ngài vẫn là vợ cả của Xuyên Nhi, hắn đã bỏ mạng rồi, ngài có thể chờ sau khi tang chế hắn xong xuôi mới rời đi được không? Xem như đây là chuyện cuối cùng mà ta vì nhà họ Thẩm cầu xin ngài"

Ta nhìn Thẩm Trọng, đánh giá ông ta: "Chỉ là chờ chuyện của Thẩm Như Xuyên xong thôi đúng chứ?"

"Đúng, chờ sau khi xong xuôi hết thảy thì lão già này tự mình đi đến phòng kho lấy hết đồ cho ngài"

"Được"

Ta đồng ý với hắn, bởi ta muốn biết lão già Thẩm Trọng này đang giấu thuốc gì sau hồ lô của ông ta.

Ánh mắt chứa đầy sát ý kia của Thẩm Trọng bị ta nhìn đến rõ ràng rành mạch.

12.
Chuyện của Thẩm Như Xuyên được truyền ra ngoài với lí do lâm vào bạo bệnh, những chuyện sau đó thì đơn giản cho qua. Nhưng sản nghiệp hưng thịnh của nhà họ Thẩm nói làm đơn giản cũng phải mất mấy ngày.

Trong mấy ngày này Vu Thái Vân khóc ngất mấy lần, mà sau đó cũng được đại phu cứu tỉnh.

Vốn dĩ nàng ta phải đi canh giữ linh đường cho Thẩm Như Xuyên, nhưng vì nàng ta đang mang thai, thân thể suy nhược nên mấy trưởng bối nhà họ Thẩm đã đề nghị để nàng ta nghỉ ngơi cho thật tốt.

Đêm thứ ba, lúc nàng ta đang nghỉ ngơi trong nội viện thì nha hoàn của nàng ta đã bưng một chén thuốc tiến vào phòng.

"Tiểu thư, người thật sự muốn uống sao? Thân thể của người..."

Nha hoàn rất lo lắng, phải nói là vô cùng lo lắng.

Nhưng mà thái độ của Vu Thái Vân quyết liệt, vừa bưng bát lên đã muốn uống vào trong miệng.

Nhưng đáng tiếc là chỉ một khắc sau ta đã xuất hiện trong phòng, hất đổ chén thuốc ấy.

"A!" Nàng ta kinh sợ kêu một tiếng, thai bị động nên sắc mặt cũng biến đổi.

Tay ta phủ lên trên bụng nàng, đưa một luồng linh khí đi vào, trong nháy mắt đã trấn an được thai nhi.

Sắc mặt của Vu Thái Vân trắng bệch, nàng nhìn ta chằm chằm giống như không nghĩ ra tại sao ta lại xuất hiện trong phòng này, mà cũng không biết do đâu khi ta sờ bụng nàng thì thai nhi đã ổn định trong phút chốc.

Đợi trấn an đứa bé này xong xuôi ta mới hỏi: "Ngươi muốn uống hồng hoa? Muốn phá thai sao?"

Mãi một hồi lâu Vu Thái Vân mới phản ứng được, nàng ta nhanh chóng "bịch" một tiếng, quỳ gối xuống điên cuồng dập đầu với ta.

"Thiếu phu nhân tha mạng, là do nô tỳ ngu xuẩn, bởi vì mong muốn được bước vào cửa nhà họ Thẩm nên mới làm vậy. Giờ đây nô tỳ xin tự mình rời đi, nếu như Thiếu phu nhân thích đứa bé này thì nô tỳ sẽ sinh ra cho Thiếu phu nhân nuôi dưỡng"

Ta nghe vậy cũng không khỏi tán thưởng nàng mấy phần.

Nàng châm ngòi để Thẩm Như Xuyên hạ độc lấy mạng ta, nhưng nàng không nghĩ được người bỏ mạng không phải là ta, và cũng chẳng có ai dám lên án ta cả. Nàng ta biết bản thân không phải đối thủ của ta cho nên vì được sống sót đã mượn hồng hoa để ph.á th.ai, mục đích là muốn thoát li khỏi nhà họ Thẩm"

Người đàn bà này vừa hung ác cũng vừa thông minh.

Nhưng ta nào có quên, kẻ châm ngòi cho Thẩm Như Xuyên hạ độc ta chính là nàng.

"Thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ ngươi nói xem giữa chúng ta ai là kẻ thắng?"

Nàng ta khóc nấc lên: "Thiếu phu nhân, là ngài thắng"

"Đứa trẻ này ngươi phải sinh ra, hắn chính là đời sau của nhà họ Thẩm!"

"Vang, vâng, vâng!" Vu Thái Vân liên tục hứa với ta.

Thân thể ta hơi nghiêng tiến lại gần với Vu Thái Vân: "Ta vừa rót cho hắn chút linh khí, hắn sẽ lớn lên mạnh khỏe, nhanh chóng trưởng thành. Ngươi cũng đừng có mơ chuyện phá thai nữa, vô dụng thôi!"

"Nô tỳ đã biết...!" Trên trán nàng có mồ hôi lạnh rơi xuống.

13.
Đến lúc đưa Thẩm Như Xuyên hạ táng, vì ta là thê tử cho nên phải mặc đồ tang đi đưa tang cho hắn.

Nhưng vì ta thấy bộ đồ đó không đẹp mắt nên ta không mặc, chỉ mặc một bộ y phục lịch sự đi xem quá trình hạ táng hắn mà thôi.

Thẩm Trọng ở phía trước ta đã khóc lóc đến nước mắt đầy mặt.

Đến khu mộ địa của nhà họ Thẩm, theo quá trình tế tự, hô hào, hạ táng, người đón khách đóng bài vị, nghi thức mới được cho là hoàn thành.

Thẩm Trọng ôm bài vị của Thẩm Như Xuyên, hắn quay người lại, ánh mắt thê lương ấy bỗng nhìn chằm chằm vào ta.

"Lăng Khê, ngươi với Xuyên Nhi đã là vợ chồng, bây giờ ngươi hại hắn mất mạng thì cũng nên bồi táng theo hắn!"

Thẩm Trọng giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó tập hợp những người trong đội đưa tang, mấy chục người họ giật áo tang xuống, lộ ra toàn thân là đồ bát quái và pháp khí.

Ta nhịn cười chẳng nổi nữa.

Hóa ra xin ta ở lại thêm mấy ngày là vì chuyện này đây!

Cái gọi là báo thù cho Thẩm Như Xuyên chẳng qua chỉ là một lí do mà thôi, cái quan trọng nhất chính là những người trong họ Thẩm nào nỡ giao hết những thứ vàng bạc châu báu trong phòng kho cho ta đâu.

Mà những người hắn dắt theo đều là đạo sĩ có danh, am hiểu nhất là hàng yêu diệt ma. Áo quần bát quái trên người họ đang không ngừng tản ra khí lực trấn yểm yêu ma.

Có mấy chục người tập hợp cùng một chỗ, hợp thành trận pháp vây quanh ta.

Thẩm Trọng giống như đã nắm chắc chín phần mười, hắn đứng ngoài trận pháp dương dương đắc ý: "Lăng Khê, ngươi đã bảo vệ nhà họ Thẩm của ta mấy trăm năm, chờ sau khi ngươi đi rồi ta sẽ tìm cao nhân lấy hài cốt ngươi làm pháp khí, tiếp tục sử dụng để bảo hộ nhà họ Thẩm ta!"

Ta trợn mắt, đứa trẻ chăn trâu cứu ta năm đó rõ ràng vô cùng đơn thuần và thiện lương, tại sao tới hậu nhân của hắn lại biến thành bộ dáng tham lam, ngoan độc này đây?

Thẩm Như Xuyên là thế, mà Thẩm Trọng cũng vậy.

Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng thù nhân. Hóa ra đời người phức tạp như thế!
*Câu này gần giống nghĩa làm ơn mắc oán nhưng không sát lắm nên em để nguyên nha.

Ta thản nhiên hỏi lại: "Thẩm Trọng, ngươi đã từng nghe qua câu này chưa?"

Thẩm Trọng híp mắt ra vẻ dò xét ta: "Sắp mất mạng tới nơi còn muốn trăn trối điều gì?"

Ta khẽ cười.

Chỉ có bấy nhiêu đạo sĩ thế này mà muốn lấy mạng ta sao? Đúng là chuyện cười thiên hạ.

Người Thẩm gia họ chỉ biết ta không phải là người, mấy trăm năm nay canh giữ bảo vệ bọn hắn nhưng chẳng có ai thật sự biết chân thân của ta, chỉ nghĩ ta là yêu quái tu luyện thành người.

Nhưng mà ta là bạt, so với yêu quái càng khác hơn.

Có câu nói thế này: Hạn Bạt giận dữ, đất cằn ngàn năm.
*Hạn Bạt là nữ thần gây hạn hán trong truyền thuyết Trung Hoa.

14.
Ta vừa giơ tay lên thì chỉ trong chốc lát tất cả hơi nước xung quanh đều bị cơ thể ta hút vào rồi chuyển hóa thành năng lượng.

Từng tấc đất tấc ruộng dưới chân đều bị nứt nẻ, chỉ chớp mắt thì cỏ cây đều khô héo cằn cỗi, không khí trở nên khô nóng khó chịu.

Những người nhà họ Thẩm cùng lắm chỉ là người phàm mắt thịt, nước trên người bị ta hút cạn, trong nháy mắt thân thể họ đều biến thành xác khô.

Trên gương mặt ta lộ ra vô số lông tơ, hai bên răng nanh mọc dài, móng tay móng chân cũng thế, nhanh chóng khôi phục lại chân thân của Hạn Bạt.

"Cương...cương thi"

Có đạo sĩ sợ hãi mà kêu lên.

Cũng có đạo sĩ có kiến thức uyên bác hơn: "Không...đó là Hạn Bạt"

Bọn hắn cùng nhau xông lên, nhưng chỉ hai ba chiêu đã bị ta đánh bay. Cương thi thì bọn chúng còn có thể bắt, nhưng nếu muốn bắt một Hạn Bạt thành tinh như ta, hừ, mơ cũng đẹp quá rồi!

Ta khống chế lực đạo của mình, chỉ làm bọn chúng bị thương nặng tạm thời ngất đi.

Bởi vì không muốn lấy mạng của Thẩm Trọng nên ta mới tận lực khống chế như vậy.

Nước nôi trên người hắn cũng bị ta hút gần cạn sạch, cả người khô héo xác xơ, làn da muốn rách toạt trông vô cùng đau khổ.

Giọng hắn khản đặc vì khóc than, nhưng mà cũng còn nước mắt đâu để rơi, chỉ có thể điên cuồng gào lên: "Lão tổ tông, tha mạng! Ta biết sai rồi, biết sai rồi...!"

Ta giễu cợt: "Có lẽ ta đã đối với nhà họ Thẩm các ngươi quá tốt rồi nên các ngươi liền nghĩ có thể nắm ta bất cứ lúc nào đúng không?"

Dứt lời ta liền hung hăng đạp hắn một cước.

Trong nháy mắt, lão chủ của nhà họ Thẩm tức đến chớt toi.

Cũng từ đây, cũng chẳng ai trong nhà họ Thẩm biết đến sự tồn tại của ta.

Đột nhiên có một tiếng vang lớn trên đỉnh đầu, ta ngửa đầu lên nhìn thì thấy mây đen cuồn cuộn, bầu trời bỗng chốc đen kịt một mảnh, Thiên lôi cũng nhanh chóng hiện hình.

Thật sự rất là phiền.

Phạm vào sát giới, ta lại phải chịu thêm một kiếp số thiên lôi.

15.
Cũng may là khu mộ địa của nhà họ Thẩm không nằm trong nội thành, ta lập tức chạy trốn vào trong hướng rừng núi, còn Thiên lôi ở trên trời cứ theo đó mà đuổi tới.

Vừa vào rừng sâu thì có chín đạo thiên lôi đánh xuống theo thứ tự.

Ta chuyển hết toàn bộ tu vi của mình để chống cự, nhưng mà mỗi một đạo sấm sét giống như là lưỡi dao cắt đứt toàn bộ kinh mạch trên người ta, sau khi đau đớn qua đi thì tâm trí của ta càng thêm rõ ràng.

Bởi vì chống cự nên càng đau đớn, mà ta cũng không thể hiện hết nguyên hình Hạn Bạt của ta nữa. Khi kết thúc chín đạo Thiên lôi này thì cả người ta từ trong ra ngoài đều bị chá.y đen.

Nhưng ta vẫn còn sống.

Chẳng qua thương thế này phải điều dưỡng kĩ càng thật tốt.

Ta tự đào cái hố vùi thân mình vào đó, ngủ một giấc say sưa.

16.
Lúc thân thể ta ngủ say thì nguyên thần đã rời khỏi thể xá.c, mông lung giữa đất trời chẳng biết trôi đến tận nơi nào.

Ta thấy một dòng sông đục ngầu đang mãnh liệt chảy, hai bên bờ có hoa bỉ ngạn nở rộ như má.u. Trên dòng sông có một cây cầu cao lớn sừng sững, còn vô số linh hồn đang xếp hàng để lần lượt lên cầu.

Mãi một hồi lâu ta mới hồi phục tinh thần, hóa ra đó là cầu Nại Hà.

Trong hàng dài xếp hàng để đi đầu thai thì có một bóng dáng vô cùng quen mắt, ta cẩn thận nhìn kĩ thì đó là Thẩm Như Xuyên.

Thẩm Như Xuyên đã bước lên trên cầu Nại Hà chuẩn bị uống canh Mạnh Bà rồi.

Hắn ngơ ngơ ngác ngác cả nửa ngày trời, đến lúc uống canh cũng nhìn ngó xung quanh, vừa thấy ta thì đôi mắt hắn đã sáng rỡ.

"Lăng Khê" Hắn không thèm uống canh nữa mà chỉ lo chỉ thẳng vào ta mà mắng: "Cái đồ tiện nhân nhà ngươi, sao ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta?"

Ta vẫn cười trước sau như một: "Phu quân, lão thái gia đâu rồi? Hắn chưa đến tìm ngươi sao?"

"Ông nội bị làm sao....?" Đột nhiên hắn phản ứng lại nên gấp gáp đến độ muốn nhảy xuống: "Cái đồ phụ nữ độc ác như ngươi, sao ngươi dám giế.t ông nội?"

Chẳng qua hắn cũng chỉ là một vong linh mà thôi, ngay cả bộ dáng cũng mơ hồ không rõ thì dù có tức giận tới mấy cũng làm gì bắt được ta.

Ta thản nhiên nói: "Phu quân à, ta đã canh giữ cho nhà họ Thẩm ba trăm năm rồi, nếu không phải ngươi một lòng muốn hạ độc lấy mạng ta, ép ta ra tay với ngươi thì có lẽ bây giờ nhà họ Thẩm các ngươi vẫn còn sống trong vinh hoa phú quý!"

Hắn nghe xong đã ngây ngẩn cả người: "Chẳng lẽ....trách ta sao?"

"Đúng rồi, nếu ngươi cứ thành thật sống cùng với ta thì dù muốn sao ta cũng chiều theo ý ngươi, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi đều độc ác vô tình, ngay cả vợ cả cũng muốn giế.t. Trên đời này thiện ác đều có nhân quả, những thứ mà ngươi phải chịu bây giờ đều do kiếp trước ngươi gieo trồng mà thôi!"

Thẩm Như Xuyên vẫn không phục: "Ta với Vân Nhi mới là chân ái, chắc chắn lúc trước ngươi đã dùng pháp thuật mê hoặc ta"

"Chậc, chậc, chậc"

Tới bây giờ mà hắn còn muốn tìm lí do để thoái thoát tội mình, ta lắc đầu tiếc nuối: "Ngươi nghĩ Vu Thái Vân thật lòng yêu ngươi sao? Sau khi biết ngươi bại trong tay ta thì nàng đã nhanh chóng uống hồng hoa để ph.á th.ai, vội vã phủi sạch quan hệ với ngươi rồi!"

"Cái gì? Chuyện này..không có khả năng, ta không tin, sẽ không phải như thế"

Thẩm Như Xuyên điên cuồng lắc đầu, mà càng lúc càng điên cuồng hơn.

Đời này của hắn vừa ngu xuẩn vừa bo bo riêng mình, vậy giờ để hắn làm lại cuộc đời đi.

Ta lười phải nói nhảm với hắn nữa, nâng chân lên đạp một cước đá hắn rơi xuống Hoàng Tuyền.

Cuối cùng Mạnh Bà ở bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn ta một chút: "Ngươi đá hắn rơi vào đường súc sinh!"

Ta nháy mắt mấy cái: "Ta cố ý đó!"

Mạnh Bà: "..."

Bà ấy không thèm nhìn ta nữa: "Người tiếp theo"

17.
Nguyên thần nhập thể, ta tỉnh lại từ trong hố đất.

Ngủ một giấc này dài tận mấy tháng, vẫn còn kịp. Ta leo ra khỏi cái hố đất, lặng thinh đi về hướng nhà họ Thẩm.

Đúng lúc này gặp được cảnh Vu Thái Vân sinh con.

Ta ngồi yên trên xà nhà nhìn xuống dưới, giờ đây Vu Thái Vân gầy trơ xương, như thế càng lộ ra cái bụng thật lớn của nàng ta. Ta thấy biểu tình của Vu Thái Vân vô cùng thống khổ, nàng đang kêu gào đau đớn.

Trong miệng của bà đỡ ta mới biết mấy tháng nay nàng ta tìm đủ mọi cách để ph.á th.ai, nhưng vì thai nhi đã hấp thu linh khí của ta nên lớn lên khỏe mạnh, dù có phá cũng phá không được.

Không chỉ như thế, thai nhi còn điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng của Vu Thái Vân, hút nàng ta thành bộ dáng gầy trơ xương.

Nàng ta đã không có khí lực, chỉ có thể cố gắng vì cái thai của mình.

Thẳng đến khi nghe một tiếng hét thảm thiết, đứa trẻ cũng đã chào đời.

Các bà đỡ mừng rỡ gọi lớn: "Sinh rồi, sinh rồi, là một thiên kim!"

Mấy bà ấy vội vàng cắt cuống rốn cho đứa trẻ, sau đó là lau chùi thân thể, lấy chăn nhỏ quấn nó lại, thế mà chẳng có ai quan tâm đến Vu Thái Vân đang nằm trên giường.

Đứa trẻ vừa ra đời đã mở mắt, đôi con ngươi đen nhánh nhìn về phía ta mà bật cười khanh khách.

Ta cũng cười với con bé.

Có tia linh khí của ta cho nên đứa trẻ này về sau sẽ vô cùng lớn mạnh, hoạt bát.

Mấy bà đỡ ôm đứa trẻ ra ngoài, lúc này ta mới nhảy từ xà nhà xuống, nhìn qua Vu Thái Vân chẳng còn miếng khí lực nào trên giường.

Nàng vừa thấy ta đã lộ ra vẻ tươi cười khoe khoang như trước đây: "Đây là con của ta và Xuyên lang"

"À"

"Tiếc là ta không thể tự mình nuôi nó lớn lên...."

Ta gật gật đầu: "Lúc trước ta đã truyền cho đứa trẻ một tia linh khí, chỉ là chờ tới hôm nay tự mình đưa ngươi đi!"

Vu Thái Vân âm độc nhìn ta, nói: "Ta đến địa phủ đoàn tụ với Xuyên lang, để ngươi....khổ cả đời"

Ta tốt bụng nói nàng hay: "Ngươi không thể đoàn tụ với Thẩm Như Xuyên được nữa đâu, hắn đã đầu thai vào đường súc sinh, bây giờ cũng chẳng biết là loại súc sinh nào!"

"...."

Vu Thái Vân không thể nói thêm lời nào nữa, chớt rồi!

Chậc, còn chưa dọa đủ nữa mà.

Ta đi khỏi nơi này để qua bên nhà kho của họ Thẩm.

Ta đếm kiểm lại vàng và châu báu ta đã cho nhà họ Thẩm, nói chung vẫn hao hụt nhiều nhưng không sao, ta lấy hết những thứ đáng giá trong phòng kho bọc lại trong túi, lặng yên rời đi.

Cho dù sau này nhà họ Thẩm có lụi bại đến thế nào đi nữa cũng chẳng còn quan hệ gì với ta.

Khổ cả đời?

Sau khi trở thành Nữ Bạt thì ta cũng chỉ có một thân một mình thôi mà!

Hiện tại không có nhà họ Thẩm trói buộc nữa thì ngược lại ta càng thêm tự do.

Sau này ta có thể ngao du thiên hạ, đường lớn thênh thang tự ta tìm lấy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu