BẠN TRAI TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG - Rostie

Con trai hiệu trưởng tấn công tôi tại căn tin.

Nói tôi lừa tình lừa tiền cậu ta.

"Hoá ra cậu không thích tôi, cậu chỉ coi trọng tiền của tôi!"

Tôi trầm mặc, tôi thật sự không quen biết người này.

Kết quả cậu ta kể vanh vách thông tin của tôi, còn lấy ảnh tôi tự sướng ra:

"Kẻ lừa đảo, có gan gạt tiền sao không có gan thừa nhận?"

1.

Tôi bị biến thái tấn công tại căn tin.

Người nọ hô to một tiếng "Bà xã" và nhào tới ôm tôi.

Mắt tôi trừng lớn, miệng phản ứng nhanh hơn não, buột miệng thốt: "Đ.ờ m.ờ!"

Giây tiếp theo, tôi quật cậu ta qua vai theo phản xạ có điều kiện.

Động tĩnh quá lớn hấp dẫn không ít người vây xem, trong đó bao gồm đối thủ một mất một còn của tôi – Phương Cẩm Cẩm.

Vẻ mặt Phương Cẩm Cẩm vui sướng khi người gặp họa: "Cậu tiêu đời rồi. Cậu ấy là con trai hiệu trưởng, bị cậu quăng ngã có mệnh hệ gì, mấy sào ruộng nhà cậu cũng không bồi thường nổi."

Gì?

Con trai hiệu trưởng còn kiêm chức biến thái?

Tôi nhìn xuống đất, con trai hiệu trưởng thống khổ nằm trên mặt đất, gương mặt nhỏ đỏ bừng, nhăn nhúm, khoé mắt ươn ướt nước, vô cùng đáng thương nhìn tôi:

"Bà xã, cậu nói ở trường thấy cậu thì có thể ôm mà. Sao cậu lại ném người ta?"

Hỏng, thằng nhãi ngã một cái mà đã mê sảng.

Tôi chạy qua toan đỡ cậu ta dậy, nếu thật sự xảy ra chuyện, bố tôi sẽ cằn nhằn tôi hại ông tổn thất mấy mẩu rau thơm quý báu.

Kết quả chưa đỡ được ai, chính tôi không cẩn thận đụng vào bàn ăn, ngón chân bị viêm mới rút móng tức khắc chịu tổn thương lần thứ hai, cơn đau khiến tôi hét toáng lên và nhảy lò cò.

Đứa con trai ngốc nghếch của hiệu trưởng thấy thế, eo không đau chân không mỏi, lanh lẹ bò dậy từ dưới đất, cõng tôi chạy thẳng tới phòng y tế.

Vừa chạy vừa quay đầu hỏi: "Bà xã, đau lắm không?"

Tôi đau đến khuôn mặt biến dạng, được chưa?

2.

Con trai hiệu trưởng bị tôi quăng không xây xước gì, ngón chân của tôi bị tôi va đập thương tật không nhẹ.

Ngón chân cái đóng vảy không bao lâu nay lại rỉ máu, yêu cầu bôi thuốc chống viêm phòng ngừa nhiễm trùng.

Thời điểm nhân viên y tế thoa thuốc cho tôi, tôi kêu như heo bị chọc tiết.

Con trai hiệu trưởng chạy tới ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giống như dỗ dành trẻ nhỏ: "Đừng khóc, đừng khóc, một lát liền ổn thôi, ngoan..."

Giọng cậu ta rất dịu dàng, tựa mảnh lông vũ mềm mại vuốt ve sợi dây thần kinh căng thẳng trong tôi.

Nhưng không có tác dụng, tôi đau vẫn hoàn đau, thậm chí bấu chặt cánh tay cậu ta.

Cậu ta vẫn dịu dàng trấn an tôi: "Bà xã ngoan, không đau, ổn ngay thôi."

Không đau?

Tôi trực tiếp đẩy cậu ta ra xa nửa thước, nước mắt lưng tròng trừng cậu ta: "Đau như vậy mà cậu bảo không đau."

Lúc này, tôi phát hiện nhân viên y tế đã bôi thuốc xong và đang băng bó cho tôi.

Tôi sực tỉnh, sau đó đính chính: "Tôi không phải bà xã của cậu, cậu nhận lầm người."

Tôi đã định nói vậy từ sớm.

Con trai hiệu trưởng mím môi, ấm ức nói: "Chẳng phải cậu bảo tớ gọi cậu là 'bà xã' sao? Bây giờ lại lật lọng?"

Tôi: ???

Hoang mang.

"Tôi cho phép cậu gọi 'bà xã' khi nào? Tôi không quen biết cậu."

Con trai hiệu trưởng tổn thương: "Tớ không phù hợp mắt thẩm mỹ của cậu sao?"

Tôi: ???

Hoang mang gấp hai.

Ánh mắt tôi nhìn con trai hiệu trưởng như nhìn một tên ngốc. Bề ngoài cũng trắng trẻo sạch sẽ, người cao ước chừng 1m85, cớ gì đầu óc chập mạch như vậy?

Không lẽ thật sự bị tôi quăng hỏng rồi?

Nhân viên y tế băng bó xong chuẩn bị rời đi, tôi chặn lại: "Anh kiểm tra cậu ta được không? Em nghi ngờ ban nãy cậu ta bị đập hỏng đầu."

Con trai hiệu trưởng đột nhiên nổi giận, lên án tôi: "Cậu căn bản không thích tớ, cậu chỉ coi trọng tiền của tớ!"

Tôi: ???

Hoang mang gấp ba.

Không thể hiểu được, tôi coi trọng tiền của cậu ta lúc nào?

Thấy tôi im lặng, con trai hiệu trưởng rơi nước mắt lã chã: "Quả nhiên tớ đoán đúng, cậu chỉ thích tiền của tớ!"

Cậu ta oà khóc chạy ra ngoài, cực kỳ giống nam chính trong tiểu thuyết tình cảm bị nữ chính phụ lòng.

Tôi ngơ ngác.

Đến tột cùng cậu ta đang nói cái quái gì?

"Này, đừng đi..."

Cậu ta dừng lại.

Tôi nói: "Cậu có thể giải thích rõ ràng hẵng đi không?"

Cậu ta chạy vụt mất.

Tôi... Trên cây ngơ ngác mọc quả ngơ ngác, dưới tàng cây ngơ ngác ngoại trừ tôi chỉ có tôi.


3.

Tôi khập khiễng quay về phòng học, vừa ngồi xuống, Phương Cẩm Cẩm liền kiếm chuyện: "Sao rồi, đền bao nhiêu sào ruộng?"

Tôi quả thực cạn lời.

Phương Cẩm Cẩm vẫn luôn ảo tưởng tôi là kẻ thù của cô ta, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng phải ganh cao thấp với tôi.

Những thứ khác so không bằng tôi, cuối cùng cắn miết việc gia đình tôi xuất thân nông dân.

Tôi không cảm thấy nhà tôi làm nghề trồng trọt có gì đáng xấu hổ, nhưng Phương Cẩm Cẩm hở tí là châm chọc lệnh người chán ghét cực kỳ:

"Khiến cậu thất vọng rồi, nhà tôi chưa mất sào nào."

Mặt Phương Cẩm Cẩm cứng đờ, ngay sau đó nhìn chân tôi, cười đắc ý: "Có vẻ con trai hiệu trưởng vẫn ổn, cậu thì không."

... Sức mạnh hoang dã trong cơ thể tôi sắp không kiểm soát nổi nữa, quá muốn tát cô ả hai cái.

Phương Cẩm Cẩm thấy tôi siết chặt nắm tay thì càng kiêu ngạo, cố tình xáp lại gần: "Trông cậu rất muốn đánh tôi, cậu đánh đi~"

Cô bạn thân thiết của Phương Cẩm Cẩm cũng không chê náo nhiệt: "Bố của Cẩm Cẩm là nhà đầu tư lớn của trường, cậu thử đánh Cẩm Cẩm xem, chưa bàn cậu có thể tốt nghiệp hay không, e rằng dăm ba sào ruộng nhà cậu đều mất sạch."

Tôi nhìn chằm chằm cặp mắt như cá chết của cô ta, ngữ khí không có độ ấm: "Cậu nghĩ tôi không dám đánh Phương Cẩm Cẩm thì không dám đánh cậu?"

Mắt cá chết sợ, rụt người về sau, lắp bắp: "Cậu... Cậu dám..."

"Sao tôi không dám?"

Mắt cá chết ngập ngừng trong giây lát, co rúm núp sau lưng Phương Cẩm Cẩm và không dám ho he thêm tiếng nào.

Lúc Phương Cẩm Cẩm định nói tiếp thì giáo viên vô lớp, cô ta hậm hực quay trở về chỗ ngồi.

Trong giờ học, tôi không khỏi suy nghĩ về con trai của hiệu trưởng, nghĩ thế nào cũng thấy hành vi cử chỉ của cậu ta rất kỳ quặc.

Vài ngày sau, tôi gặp lại cậu ta ở căn tin.

Dường như cậu ta chầu chực trước cửa căn tin để đón đầu tôi, vừa thấy tôi lập tức bắt lấy cổ tay tôi:

"Kẻ lừa đảo, trả tiền!"

... Tiên nữ nghi hoặc.

Đầu óc con trai hiệu trưởng thật sự không có vấn đề sao?

"Kẻ lừa đảo, mau trả tiền cho tôi!"

Giọng cậu ta không nhỏ, những người xung quanh nhìn về phía tôi bằng ánh mắt quái dị.

Thật trùng hợp, Phương Cẩm Cẩm đang đứng kế bên xem trò vui: "Từ Nhược Nhược, không ngờ cậu nghèo đến mức phải lừa tiền người khác."

Cô ta nói như vậy khiến mọi người lầm tưởng tôi là kẻ lừa đảo, những âm thanh nghị luận bắt đầu sôi nổi.

Tôi thiếu điều bùng nổ ngay tại chỗ, tức giận hỏi con trai hiệu trưởng: "Rốt cuộc ai sai cậu tới h.ãm h.ại tôi, tôi không quen biết cậu, lừa tiền cậu kiểu gì?"

Con trai hiệu trưởng sắp khóc, giọng nói nức nở: "Rõ ràng cậu lừa gạt tình cảm và tiền bạc của tôi, lừa xong còn không chịu trách nhiệm."

Tôi buột miệng thốt không chút suy nghĩ: "Tôi cmn lừa tình... Khoan, lừa gạt tình cảm?"

Con trai hiệu trưởng mếu máo: "Đúng, cậu lừa gạt tình cảm của tôi. Cậu nói cậu rất nghèo, nghèo tới nỗi không đủ tiền mua cơm, kêu tôi chuyển tiền cho cậu."

Dấu chấm hỏi mọc đầy đầu tôi.

Tôi nghèo tới nỗi không đủ tiền mua cơm?

Nhà tôi sở hữu một ngàn mẫu ruộng, đâu có nghèo đến mức phải khóc lóc lừa tiền người khác?

"Cậu xác định tôi lừa gạt tình cảm và tiền bạc của cậu?"

Cậu ta gật đầu, phi thường chắc chắn: "Tôi khẳng định chính là cậu! Cậu tên là Từ Nhược Nhược, trong nhà làm nông, học khoa báo chí, đang ở tại ký túc xá nữ, phòng 402."

Tôi trầm mặc.

Thông tin hoàn toàn chính xác.

Nhưng tôi cam đoan tôi không quen biết cậu ta!!!

Con trai hiệu trưởng tưởng tôi muốn quịt tiền, móc điện thoại di động ra: "Xem đi, ảnh selfie của cậu và lịch sử chuyển khoản. Cậu đừng hòng trốn, mau trả tiền lại đây!"

4.

Bạn gì ơi, di động dính vào mặt tôi rồi đấy.

Tôi lùi về phía sau nửa bước, nghe thấy cậu ta nói: "Cậu bảo lúc chúng ta kết hôn sẽ dùng số tiền này làm sính lễ."

Tôi: ?

Hiện tại biểu cảm trên mặt tôi y chang meme anh da đen.

Phương Cẩm Cẩm cười nhạo: "Từ Nhược Nhược, lý do lừa tiền này mà cậu cũng bịa được?"

Tôi càng trầm mặc hơn.

Nghiêm túc xem xét lịch sử chuyển khoản và lịch sử trò chuyện trên màn hình di động.

Ảnh chụp trên hồ sơ đúng là tôi, nhưng không phải tôi gửi.

Tổng cộng chuyển khoản bốn lần, mỗi lần 5000 nhân dân tệ.

Tôi dời tầm mắt sang con trai hiệu trưởng. Cậu ta rất đẹp trai, da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, lông mi cực dài. Mấu chốt là gương mặt mang nhiều đường nét trẻ con, thoạt nhìn vô cùng non nớt.

Tôi không hiểu nổi, tại sao cậu ta có thể dễ dàng chuyền nhiều tiền đến thế cho một người xa lạ?

Chẳng lẽ dùng tất cả IQ đổi lấy nhan sắc?

Hồi đó cậu ta thi đậu đại học bằng cách nào?

Tôi nghiêm túc hỏi cậu ta, "Cậu rất giàu à?"

Hỏi xong mới phát hiện thừa thãi. Con trai hiệu trưởng sao có thể không có tiền?

Con trai hiệu trưởng phòng bị nhìn tôi: "Cậu hỏi để làm gì, lại muốn lừa tiền tôi?"

Phương Cẩm Cẩm đúng lúc nhảy vô đâm chọt: "Cậu vẫn không nhận rõ bộ mặt thật của cô ta? Cô ta cảm thấy cậu dễ tin người, tính toán lừa tiền của cậu."

Tôi phục.

Phương Cẩm Cẩm im lặng thì sẽ ch.ết?

Tôi tức giận, dỗi thẳng mặt cô ta: "Phương Cẩm Cẩm, cậu có bệnh phải không? Đứng đây có cơm ăn hả?"

Thấy tôi nổi nóng, Phương Cẩm Cẩm cười vui vẻ: "Thẹn quá hóa giận? Chẳng lẽ tôi đứng đây ảnh hưởng hiệu quả lừa tiền của cậu?"

"Cậu đặt điều xấu xa quá đấy. Bạn trai tôi lì xì cho tôi, sao gọi là lừa tiền? Ngày nào cậu cũng khoe khoang được người ta tặng bao lì xì trị giá to còn gì?"

Tôi lười gây gổ với cô ta, cô ta lại tưởng bản thân rất ưu việt.

Phương Cẩm Cẩm sững sờ một lát, sau đó nói: "Dù vậy vẫn không thể so sánh với cậu."

Tôi không khách sáo đáp trả: "Đúng là không so sánh được. Cậu lưu tên người ta là 'Lốp xe dự phòng', còn tôi ghi là 'bạn trai'."

Con trai hiệu trưởng nghe vậy mắt sáng rực, bất quá nhanh chóng tối sầm xuống:

"Cậu lại định lừa tôi?"

Bộ dạng cậu ta cực kỳ giống một chú chó lớn tội nghiệp.

Tôi khảng khái trả lời: "Đương nhiên là không."

Nói đoạn, tôi kéo cậu ta đi.

"Cậu đưa tôi đi đâu?"

"Báo cảnh sát!"

5.

Đến trụ sở Công an trình bày sự việc với chú cảnh sát, 20.000 nhân dân tệ là số tiền tương đối lớn, hồ sơ vụ án nhanh chóng thành lập.

Con trai hiệu trưởng tên là Lãnh Nghiên Thư, cậu ta thú nhận trước đó từng gặp tôi, lên trang web tỏ tình của trường học để tìm phương thức liên hệ của tôi cho nên bị kẻ lừa đảo tiếp cận.

Sau khi nộp bằng chứng chuyển khoản và lịch sử trò chuyện, tôi nhận giấy giao nhận hồ sơ.

Biết bản thân bị lừa, sắc mặt Lãnh Nghiên Thư rất tệ.

Hoặc có lẽ do lời chú cảnh sát nói với cậu ta: "Cậu thanh niên trông cũng sáng dạ, sao không chút nghi ngờ liền chuyển nhiều tiền cho người lạ như vậy."

Cậu ta nghẹn đỏ bừng mặt.

Rời khỏi đồn Công an, Lãnh Nghiên Thư do dự muốn nói lại thôi, nhiều lần định nói rồi không nói nên lời.

Tôi không kìm được, hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

Lãnh Nghiên Thư dùng đôi mắt trong veo nhìn tôi, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng: "Cậu lại lừa tôi phải không?"

Tôi: ??

"Tôi lừa cậu bao giờ?"

Rõ ràng kẻ lừa đảo là kẻ dùng ảnh chụp của tôi để yêu đương qua mạng với cậu.

"Nhưng, nhưng hồi nãy chính miệng cậu thừa nhận tôi là bạn trai của cậu." Cậu ta mím môi, "Tôi hỏi có phải cậu đang lừa tôi không, cậu nói 'Đương nhiên là không'."

Tôi thế mà cảm thấy bộ dạng tủi thân của cậu ta cực kỳ đáng yêu.

Tôi gật đầu: "Vậy thì sao?"

"Sau đó cậu liền dẫn tôi đi báo cảnh sát."

Tôi không thấy có gì sai: "Tôi không lừa tiền cậu, tại sao tôi phải mang tiếng oan?"

Cậu ta chớp chớp mắt, mếu máo: "Cho nên cậu thừa nhận tôi là bạn trai cậu chỉ vì lừa tôi tới đồn cảnh sát."

Phụt~

Hiểu rồi.

Tôi mỉm cười hỏi Lãnh Nghiên Thư: "Cậu thật sự thích tôi?"

Cậu ta sửng sốt một giây, gật đầu.

Mắt thường có thể thấy vành tai cậu ta đang dần ửng đỏ.

Dễ thương quá đi mất.

Làm sao bây giờ, tôi đột nhiên muốn yêu đương.

Vì thế tôi nói với cậu ta: "Vậy chúng ta hẹn hò nhé?"

Lãnh Nghiên Thư lại sững người, ngơ ngác nhìn tôi: "Thật sao?"

Tôi gật đầu:

"Có điều, cậu không được gọi tôi là 'bà xã' ở nơi công cộng."

Lãnh Nghiên Thư đồng ý ngay, đôi mắt cậu ta lấp lánh như những ngôi sao tỏa sáng trong đêm đen:

"Vậy cậu gọi tớ là 'bạn trai' được không?"

Tôi hơi nghiêng đầu, cười: "Bạn trai, muốn ăn tối chung chứ?"

"Muốn!"

"Bây giờ chúng ta đi ăn cơm?"

"Ừ." Nói đoạn, cậu ta hỏi, "Đây được tính là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta?"

Dĩ nhiên tôi đáp, không tính.

Lãnh Nghiên Thư tiếp tục băn khoăn: "Bao giờ chúng ta sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên?"

Thành thật mà nói, lúc cậu ta hỏi vấn đề này, trông đặc biệt khờ khạo.

Sau đó chúng tôi ước định thời gian và địa điểm cho buổi hẹn hò đầu tiên. Cuối cùng đến ngày hẹn, tôi đợi rất lâu, Lãnh Nghiên Thư không hề xuất hiện.

Không bắt điện thoại, không trả lời Wechat.

6.

Buổi hẹn hò đầu tiên bị cho leo cây.

Tôi hết sức tức giận, nhắn tin cho chị em tốt của mình: "Ăn xiên nướng, tớ mời!"

Chị em tốt: "Chốt! Địa chỉ!"

Tôi: "Phố nướng BBQ."

Chia sẻ vị trí xong, tôi cất di động và hướng về phía phố nướng.

Đi ngang qua con hẻm nhỏ, phát hiện vài tên lưu manh đang bắt nạt một cậu bé.

Cậu bé nằm cuộn tròn trên mặt đất, bị mấy tên lưu manh tay đấm chân đá.

Vốn dĩ tôi đang bực bội, nghe thấy tiếng nức nở của cậu bé càng khiến tôi phát cáu.

Cúi đầu xem xét móng chân bị viêm, may mắn hôm nay không mang dép lê, do dự trong thoáng chốc, tôi cắn sợi dây thun đeo trên cổ tay, chỉnh sửa mái tóc cố ý chải chuốt tỉ mỉ trước đó.

Buộc tóc xong, tôi giãn gân cốt, di chuyển về phía hẻm nhỏ, mới đi nửa đường thì một giọng nam vang lên:

"Dừng lại!"

Âm thanh này, khá quen thuộc.

Tên lưu manh lập tức chửi ầm: "Mày tính dọa ai, mày kêu dừng là tụi tao phải dừng?"

Hẻm nhỏ hơi tối, tôi thấy một nam sinh thân hình đĩnh bạt tiến đến ngăn cản đám lưu manh, dễ như trở bàn tay hạ gục một tên trong số chúng.

"Thằng oắt ở đâu thích xen vào chuyện người khác?"

Hai tên lưu manh xông lên cùng lúc, định dạy cho nam sinh một bài học nhớ đời.

Nam sinh di chuyển linh hoạt, nhanh nhẹn và dứt khoát hạ gục hai tên đó.

Đám lưu manh thấy tình thế không ổn, vùng dậy bỏ chạy.

Tôi đứng yên tại chỗ, chứng kiến toàn bộ quá trình.

Xong việc cảm thấy nam sinh quả thực thích xen vào chuyện người khác. Vốn dĩ tôi tính làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Cuối cùng bị cậu ta giành trước.

Hơn nữa giọng nói của cậu ta khá giống Lãnh Nghiên Thư.

Nam sinh đi về phía tôi.

Chờ cậu ta đến gần, dưới ánh đèn đường mờ nhạt đầu hẻm, tôi thấy rõ diện mạo cậu ta.

Thực sự là Lãnh Nghiên Thư.

Tôi hô lên: "Lãnh Nghiên Thư?"

Thân mình cậu ta cứng đờ, tựa hồ không nhận thấy có người đang đứng trước mặt mình.

Khi cậu ta nhìn tôi, tôi dám chắc đã thấy đôi mắt cậu ta chuyển sang màu vàng kim.

"Lãnh Nghiên Thư, mắt của cậu..."

Trước khi tôi nói hết câu, Lãnh Nghiên Thư bất ngờ nhào tới bế bổng tôi, hôn lên môi tôi.

Sự việc xảy ra quá nhanh, thậm chí tôi không kịp phản ứng.

Tôi mở to hai mắt, quan sát hàng lông mi run rẩy và làn da phiếm hồng của Lãnh Nghiên Thư.

Xúc cảm trên môi mềm mại, nóng bỏng.

Một cơn sóng sôi trào trong tôi, nhịp tim dần dần tăng tốc.

Ngay lúc này, điện thoại di động của tôi đổ chuông.

Giây tiếp theo, Lãnh Nghiên Thư đột nhiên đẩy tôi ra và quay đầu chạy.

Quay đầu chạy.

Chạy.

Tôi rành mạch nghe thấy tiếng vỡ "Răng rắc" của thứ gì đó.

Mãi cho tới khi bóng dáng Lãnh Nghiên Thư mất dạng cuối con hẻm nhỏ, tôi mới hoàn hồn và buột miếng mắng: "Đ.ờ m.ờ!"

Phút trước trái tim tôi nhảy nhót như nai con chạy loạn, phút sau bình thản không khác gì đã ch.ết. Tôi nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu: "Lãnh Nghiên Thư, rất giỏi!"

7.

Tôi đặc biệt tức giận.

Đợi nguyên một đêm không đợi được một tin nhắn giải thích, trong cơn nóng nảy, tôi thẳng tay kéo Lãnh Nghiên Thư vào sổ đen.

Không nghĩ tới ngày hôm sau Lãnh Nghiên Thư vẫn còn mặt mũi mò sang khoa báo chí tìm tôi:

"Nhược Nhược, sao cậu chặn tớ?"

Tôi quả thực... Cạn cmn lời.

Làm thế nào cậu ta có thể không biết xấu hổ một cách đúng lý hợp tình như vậy?

Tôi lạnh lùng liếc cậu ta, từ chối giao lưu.

Vẻ mặt Lãnh Nghiên Thư mếu máo: "Nhược Nhược, cậu đừng phớt lờ tớ, tớ... tớ sẽ giải thích."

"Giải thích đi."

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta.

Lãnh Nghiên Thư ngập ngừng, chớp mắt mấy cái: "Thì là... Thì là..."

Ấp a ấp úng nửa ngày, không nói được lời nào.
Tôi lẳng lặng xem cậu ta biểu diễn.

Cậu ta nghẹn một hồi, nghẹn đỏ cả mặt, mới nói: "Lúc ấy tớ gặp chút sự cố. Thật sự có chuyện cần xử lý gấp!"

Tôi gật đầu, ngữ khí bình đạm: "Rồi sao nữa?"

Lãnh Nghiên Thư có chút lo lắng, hai mắt phiếm hồng, đáng thương nhìn tôi: "Sau đó... Sau đó, tớ thật sự không cố ý, cậu đừng giận tớ, được không?"

Nói thật.

Cậu ta bày ra bộ dạng này, tôi khó mà không mềm lòng.

Sợi tóc mềm oặt gục xuống trước trán, một đôi mắt to trông mong xem tôi, cộng thêm gương mặt trẻ con non nớt, thẳng tắp chọc vào lòng tôi:

"Nhược Nhược, người ta thật sự không cố ý. Lần sau sẽ không tái phạm nữa, đừng tức giận được không?"

Tôi hừ lạnh, giả bộ hù dọa: "Lần đầu tiên hẹn hò thả bồ câu tôi, còn đòi tôi tha thứ, nằm mơ."

Lãnh Nghiên Thư hoảng đều mau khóc, con ngươi nháy mắt ầng ậc nước: "Vậy... Vậy tớ phải làm sao bây giờ?"

Lúc này Phương Cẩm Cẩm và chị em tốt của cô ta từ bên ngoài trở về, thấy bọn tôi liền âm dương quái khí: "Này, lại bắt nạt bạn trai nhỏ à?"

Tôi trợn mắt xem thường.

Phương Cẩm Cẩm cao giọng, tiếng nói bén nhọn: "Lừa tiền con người ta chưa đủ, hiện tại bắt nạt người ta phát khóc, Từ Nhược Nhược, cậu quả là lợi hại."

Những lời đó không khiêu khích được tôi. Trái ngược, tôi cảm thấy cô ả giống một chú hề nhảy nhót.

Nhưng Lãnh Nghiên Thư lại không vui, đứng dậy phản bác cô ta: "Nhược Nhược không bắt nạt tôi, là do tôi làm sai trước. Cô bớt đứng đây nói hươu nói vượn."

Phương Cẩm Cẩm hiển nhiên không tin: "Cậu đừng mắc mưu của cô ta. Nhà cô ta là nông dân, rất nghèo, thấy cậu có tiền muốn lừa cậu thôi."

A! Đáy lòng tôi cười lạnh.

Phương Cẩm Cẩm cũng chỉ biết vin vào điểm này để tìm kiếm cảm giác về sự ưu việt ở trước mặt tôi.

Ngay khi tôi sắp bốc hỏa, Lãnh Nghiên Thư giành trước đáp trả: "Nông dân thì sao? Không có nông dân mấy người lấy lương thực ở đâu mà ăn? Hơn nữa Nhược Nhược lừa tôi, tôi thích, tôi vui, cậu ấy lừa tôi mãi cũng được."

Phương Cẩm Cẩm nghẹn họng, cuối cùng giãy dụa một câu: "Cậu hết thuốc chữa rồi."

Cảm giác được người khác bảo vệ khiến tôi xúc động.

Đứng lên, lôi kéo Lãnh Nghiên Thư rời khỏi phòng học.

Ra ngoài hành lang, Lãnh Nghiên Thư đột nhiên túm chặt tôi, tôi vừa xoay người đã bị cậu ta ôm vào trong ngực.

8.

Lãnh Nghiên Thư nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: "Nhược Nhược không tức giận, chúng ta không chấp nhặt. Cô ta chỉ muốn so đo để chứng tỏ bản thân hơn người, chúng ta không việc gì phải bận tâm loại người như vậy."

Phụt~

Cậu ấy đáng yêu quá đáng.

Giống như một chú cừu nhỏ bao bọc trái tim người khác ấm áp và nóng hầm hập.

"Tôi không tức giận."

Cậu ta buông tôi ra, thật cẩn thận hỏi: "Vậy cậu còn giận tớ không?"

Tôi nổi hứng muốn ghẹo cậu ta, trầm ngâm một hồi lâu: "Vẫn có chút tức giận, giờ phải làm sao nhỉ?"

"Cậu kéo tớ khỏi sổ đen, hiện tại tớ bắt đầu theo đuổi cậu, được không?"

Tôi vờ tự hỏi, sau đó kiêu kỳ đáp: "Cũng được!"

Hai mắt cậu ta lập tức sáng bừng.

Thời gian sau đó, mỗi buổi sáng, Lãnh Nghiên Thư sẽ mua bữa sáng rồi gửi tới ký túc xá của tôi, trà sữa và đồ ăn vặt hầu như không đứt đoạn.

Giữa trưa sẽ hỏi tôi muốn ăn món gì, xếp hàng trước mua cho tôi.

Buổi tối gửi tin nhắn thoại, những bài hát hay, kể chuyện ru tôi ngủ.

Rất khó để không rung động trước một chú cừu non phấn chấn bồng bột lại bám người như thế.

Kéo dài hơn nửa tháng, phòng tuyến tinh thần của tôi chậm rãi tan rã.

Tuy nhiên, ngay lúc này tôi lại bị réo tên trên diễn đàn của trường học.

Tiêu đề hết sức bắt mắt: [Con trai hiệu trưởng bị PUA, làm lốp xe dự phòng].

Bài viết nêu đích danh tên của tôi, nói rằng tôi đã lừa dối tình cảm và tiền bạc của Lãnh Nghiên Thư, coi cậu ta là lốp xe dự phòng, mỗi ngày sai cậu ta chạy việc vặt, hết đưa cái này lại lấy cái kia, đặc biệt vô liêm sỉ.

Trưa hôm đó, giáo viên kêu tôi lên gặp cô ấy.

Chờ tôi đến, giáo viên dẫn tôi lên văn phòng hiệu trưởng.

Đứng trước cửa, tôi chợt căng thẳng, tâm treo lơ lửng.

Tiến vào văn phòng, hiệu trưởng đan hai tay vào nhau, ngồi trước bàn làm việc, chỉ vào chiếc ghế phía đối diện: "Bạn học Từ Nhược Nhược đúng không? Ngồi xuống đi, thầy có chút chuyện muốn nói với em."

Tôi nơm nớp lo sợ ngồi xuống, não tự động nhảy ra kịch bản tiểu thuyết tình cảm bố của nam chính không cho phép nam chính và nữ chính ở bên nhau, âm thầm tìm nữ chính chia loan rẽ thúy.

Lãnh hiệu trưởng vào thẳng vấn đề, hỏi tôi có lừa gạt Lãnh Nghiên Thư hay không.

Tim tôi nhảy lên tới cổ họng, không dám thở mạnh.

Trong óc chỉ có một suy nghĩ: Ông ấy sẽ không đánh tôi rớt tốt nghiệp chứ?

Đầu lưỡi tôi thắt lại, lắp bắp: "Không... Em không có."

Lãnh hiệu trưởng đẩy gọng kính trên sóng mũi, áp lực tức khắc dâng cao.

Bình thường nhìn thấy ông ấy, tôi cho rằng ông ấy là một người thân thiện. Hiện tại bỗng dưng cảm giác ông ấy rất nghiêm khắc và đáng sợ.

"Đừng căng thẳng. Thầy chỉ muốn xác minh về những điều đăng trên diễn đàn."

Cứu mạng!

Tôi có thể không căng thẳng sao?

Bắp chân đều đang run rẩy.

Tôi chịu đựng áp lực, thành thật nói: "Em không lừa gạt Lãnh Nghiên Thư. Bài viết không phải sự thật, kỳ thực..."

"Kỳ thực con đang theo đuổi Nhược Nhược."

Lãnh Nghiên Thư đẩy cửa bước vào.

Cứu tinh xuất hiện! Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lãnh Nghiên Thư đi đến bên cạnh tôi và nói với hiệu trưởng: "Con đã bảo là con đang theo đuổi Nhược Nhược. Bố kêu cậu ấy lên văn phòng làm gì, dọa cậu ấy sợ thì làm sao?"

Tôi: ???

Lãnh hiệu trưởng nháy mắt đổi sắc mặt, cười ha hả: "Bố định xem bạn học Nhược Nhược nghĩ như thế nào về con thôi. Con cuống cuồng lên làm gì?"

Lãnh Nghiên Thư che chắn tôi sau lưng: "Còn chưa theo đuổi thành công đâu, bị bố dọa chạy thì ai đền?"

Nói xong, cậu ta kéo tôi đi.

Bị lôi đi một lúc lâu, đầu óc tôi trống rỗng, chưa hoàn toàn định hịnh được chuyện gì vừa xảy ra.

Di động của tôi bất ngờ reo lên, màn hình hiển thị: [Đồn Công an đang gọi cho bạn, xin hãy trả lời!]

9.

Sau khi tôi bắt máy, chú cảnh sát nói: "Từ Nhược Nhược phải không? Vụ án lừa đảo cháu trình báo hôm trước đã có kết quả. Chúng tôi đã bắt được thủ phạm, làm phiền cháu đến đồn Công an một chuyến."

Tôi và Lãnh Nghiên Thư chạy tới đồn Công an. Tôi kinh ngạc khi nhìn thấy người đang ngồi trong phòng thẩm vấn.

Đoán thế nào cũng không đoán nổi là cô ta!

Thậm chí tôi nghi ngờ Phương Cẩm Cẩm cũng chưa từng nghi ngờ người này.

Chú cảnh sát chỉ vào cô bạn 'Mắt cá chết' đang bị còng tay và khóc lóc thảm thiết, nói: "Đây là người sử dụng ảnh chụp của cháu lừa đảo qua mạng. Tài khoản Wechat mà cháu cung cấp là do cô ta đăng ký bằng điện thoại di động, dùng thông tin của người khác xác thực thông tin. Chúng tôi đã lần theo địa chỉ IP ở trường học và tìm được cô ta."

Hiểu rõ đầu đuôi sự việc, tôi hỏi chú cảnh sát có thể vào gặp cô ta hay không.

Chú cảnh sát đồng ý.

Tôi đi theo Lãnh Nghiên Thư tiến vào. Mắt cá chết thấy chúng tôi liền kích động.

"Từ Nhược Nhược, Từ Nhược Nhược, tôi sai rồi, thực xin lỗi. Cậu đừng báo cảnh sát được không? Cầu xin cậu, đừng để cảnh sát bắt tôi!"

Gì!

Đang nằm si nói mộng gì vậy?

Mắt cá chết kích động vặn ghế, còng tay kim loại va chạm tạo ra những tiếng vang.

"Từ Nhược Nhược, tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi không nên dùng ảnh của cậu lừa gạt người khác. Cậu rút đơn kiện được không? Tôi sẽ bị tống vào tù, tôi sẽ phải ngồi tù!"

Tôi không hề bị lung lay, bình tĩnh nói: "Tôi không phải nạn nhân duy nhất. Cậu nên xin lỗi Lãnh Nghiên Thư."

Mắt cá chết lập tức chuyển hướng sang Lãnh Nghiên Thư, mở to mắt: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không nên lừa gạt cậu, tôi thật sự hối lỗi rồi, xin cậu đừng bắt tôi ngồi tù."

Thái độ của Lãnh Nghiên Thư giống tôi: "Thời điểm cô gạt tiền tôi sao không nghĩ sẽ có ngày này. Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm trả giá cho sai lầm mình gây ra."

Không sai. Đều là người trưởng thành rồi, cần cân nhắc hậu quả trước khi làm bất cứ việc gì.

Mắt cá chết đột nhiên nổi điên. Cô ta điên cuồng đập bàn, phát ra những âm thanh chói tai.

Chú cảnh sát gõ gõ mặt bàn, lạnh giọng: "Ngồi yên."

Mắt cá chết nghe thế, thành thật hơn hẳn. Cô ta ghen ghét và oán hận nhìn tôi: "Tại sao? Tại sao? Tôi mới là người hẹn hò qua mạng với Lãnh Nghiên Thư, chẳng qua là dùng ảnh của cậu, dựa vào cái gì cậu ấy chỉ thích cậu? Tôi đi tìm cậu ấy, muốn nói rõ tôi là người trò chuyện với cậu ấy, kết quả cậu ấy không thèm nghe tôi nói đã vội chạy đi tìm cậu."

"Từ Nhược Nhược, cậu dựa vào cái gì?"

Đáy lòng tôi lạnh lẽo: "Cậu lừa gạt người khác còn cảm thấy bản thân oan ức?"

Lãnh Nghiên Thư nắm tay tôi: "Đúng vậy, cô oan ức cái gì? Người tôi thích vốn dĩ là Nhược Nhược. Cô đã dùng ảnh chụp của cậu ấy để lừa tôi."

Mắt cá chết hừ lạnh, nhìn chằm chằm Lãnh Nghiên Thư: "Cậu cho rằng Từ Nhược Nhược thích cậu sao? Nhà cô ta nghèo, cô ta chỉ nhắm vào tiền của cậu. Cô ta chẳng tốt đẹp hơn tôi là bao."

Tôi cười: "Nhà tôi nghèo?"

Vẻ mặt mắt cá chết hung tợn: "Chẳng lẽ không phải? Nhà cậu xuất thân nông dân còn gì?"

"Cậu biết nhà tôi sở hữu bao nhiêu mẫu đất không? Một ngàn mẫu!" Tôi tự hỏi tự trả lời.

Đồng tử mắt cá chết khẽ run: "Sao có thể?"

Tôi nhìn cô ta như thể đang nhìn một vai hề, ngữ khí bình tĩnh: "Từ năm thứ nhất cậu đã hùa theo Phương Cẩm Cẩm khinh bỉ nhà tôi nghèo, cười nhạo bố mẹ tôi làm nghề trồng trọt, phủng cao giẫm thấp. Hai năm qua, điều duy nhất các cậu khiến tôi ấn tượng là tố chất hết sức thấp hèn của các cậu."

Nói xong tôi kéo Lãnh Nghiên Thư rời khỏi phòng thẩm vấn, đồng thời cảm ơn chú cảnh sát.

Bước ra khỏi đồn Công an, tôi tính toán đi tìm Phương Cẩm Cẩm.

Bài viết trên diễn đàn tám phần có liên quan tới cô ta.

10.

Trên đường quay về trường học, Lãnh Nghiên Thư luôn lén lút nhìn hai bàn tay chúng tôi đang nắm lấy nhau.

Thỉnh thoảng cậu ấy khẽ siết tay tôi.

Siết xong thì trộm cười khúc khích.

Cậu ấy tưởng tôi không biết, kỳ thực bộ dạng khờ khạo kia rơi hết vào mắt tôi.

Càng ngày càng thấy cậu ấy đáng yêu.

Nửa đường, cậu ấy quay đầu hỏi: "Nhược Nhược, bây giờ tớ chính thức là bạn trai cậu phải không?"

Tôi chớp mắt vài cái, ra vẻ lưỡng lự:

"Để tôi ngẫm lại."

Lãnh Nghiên Thư nhận ra tôi đang cố tình trêu cậu ấy.

Cậu ấy chu miệng, tay lắc lắc làm nũng: "Nhược Nhược~"

"Cậu cho tớ chuyển chính thức đi. Tớ cam đoan sau này sẽ đối tốt với cậu gấp trăm lần."

Trong lòng tôi cười trộm, ngoài miệng vẫn kiêu ngạo: "Vậy--- Cũng được."

Cậu ấy phấn khích đến nỗi nhấc bổng tôi lên.

Lần đầu tiên trải nghiệm tầm nhìn trống trải ở độ cao 1m9.

Cậu ấy ôm chặt tôi, thậm chí còn xoay vòng tròn.

Thần sắc vui vẻ tràn ngập nét rạng rỡ thu hút, cười rộ lên để lộ hàm răng trắng tinh, lóa mắt như ánh mặt trời.

Tôi bị xoay chóng mặt, ngay khi định bảo ngừng lại, Lãnh Nghiên Thư đã thả tôi xuống trước.

Hơn nữa nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía tôi, móc di động ra, bỗng nhiên hoảng hốt: "Nhược... Nhược Nhược, tớ chợt nhớ có việc cần giải quyết, cậu về trường học một mình nhé?"

Tôi hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, chút chuyện gấp thôi."

"Vậy cậu mau đi đi."

"Cậu về một mình nhớ chú ý an toàn, có việc thì gọi điện thoại cho tớ."

Lúc nói chuyện Lãnh Nghiên Thư không quay đầu lại, tôi nghe thấy hô hấp của cậu ấy dồn dập, nghĩ rằng cậu ấy thật sự có chuyện quan trọng phải xử lý, cũng không thắc mắc nhiều, nhìn cậu ấy vội vàng chạy đi.

Trở lại trường học, tôi đi tìm Phương Cẩm Cẩm, chất vấn bài viết trên diễn đàn do cô ta đăng phải không.

Phương Cẩm Cẩm nhìn các bạn học đang hóng hớt xung quanh, không chịu thừa nhận: "Từ Nhược Nhược, cậu có bệnh à? Chứng cứ đâu chứng minh tôi đăng?"

Tôi khẳng định chính là cô ta, nói thẳng: "Được, tôi sẽ nhờ Lãnh Nghiên Thư. Cậu ấy là đương sự, cũng là con trai hiệu trưởng, điều tra một tài khoản không khó."

Sắc mặt Phương Cẩm Cẩm trắng nhợt, đành phải nhận:

"Đúng, tôi đăng đấy. Tôi không quen nhìn cậu lừa gạt người khác."

Chuyện đến nước này, tôi không cần chừa mặt mũi cho cô ta: "Nhà cậu sống gần bờ biển hay sao mà bao đồng rộng quá vậy? Tôi lừa gạt cậu à? Bấy lâu nay cậu ảo tưởng tôi là tình địch của cậu, cậu thấy tôi có từng coi cậu là đối thủ không?"

Đám đông xung quanh "Ồ!" lên, bắt đầu khe khẽ bàn tán.

Phương Cẩm Cẩm sửng sốt, sắc mặt có chút khó coi: "Cậu... Đi lừa đảo còn tưởng mình đúng lý hợp tình?"

Tôi giương cao giọng, nói năng khí phách: "Tôi đúng lý hợp tình đấy. Cậu dám đúng lý hợp tình khẳng định lúc bình chọn hoa khôi trường học cậu không mua phiếu bầu không? Thời gian qua cậu ganh đua mọi thứ với tôi, sau lưng bêu xấu tôi, gặp mặt trào phúng tôi, tôi đều không so đo. Tôi chừa thể diện cho cậu, cậu lại nghĩ cậu lợi hại hơn người?"

Phương Cẩm Cẩm nhất thời nghẹn trân trối, trên mặt đủ sắc màu.

Lúc này, bố già nhà tôi gọi điện thoại đến. Tôi bắt máy, theo thói quen bật loa ngoài.

"Từ Nhược Nhược, con đang làm trò gì thế hả?"

"Bố... Ý bố là sao?"

Bố già: "Bố đọc bài viết trên diễn đàn của trường, nó viết con lừa gạt con trai hiệu trưởng, coi người ta là lốp xe dự phòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Tôi đỡ trán: "Bố, bố hết chuyện làm hay sao mà chạy vô diễn đàn trường con?"

Giọng bố già gay gắt: "Chuyện lừa gạt tình cảm người ta thì tính sau. Trước hết con giải thích cho bố vụ lừa tiền. Chẳng lẽ con tiêu hết 20 vạn bố đưa rồi?"

Các bạn học hít hà một hơi. Trong ánh mắt Phương Cẩm Cẩm xuất hiện vết nứt.

11.

Tôi oan quá, kiên nhẫn giải thích: "Bố, con không lừa tiền ai hết. Có kẻ lấy thông tin của con đi lừa đảo người ta, con báo cảnh sát, hiện tại kẻ lừa đảo đã bị bắt."

"Thế thì tốt. Bố tưởng con túng thiếu làm liều, lừa tiền lừa tình người ta, hại bố sợ tới mức chuyển gấp cho con 20 vạn."

Tê rần.

Các bạn học sốc toàn tập.

Vẻ mặt Phương Cẩm Cẩm biến đổi hết sức đa dạng.

Tôi sợ sệt hỏi: "Bố chuyển nhiều tiền như vậy, không cằn nhằn con phí phạm rau thơm của bố hả?"

"Năm nay rau thơm tăng giá, nhà chúng ta có một ngàn mẫu, cho con năm trăm mẫu, tùy tiện trồng."

Khóe miệng tôi co giật: "Bố già, đừng bảo bố tính bắt con trồng rau suốt kỳ nghỉ?"

Đáp án của bố khiến tôi hoàn toàn sụp đổ: "Chứ sao nữa. Tiền công cũng ứng trước cho con rồi."

Hóa ra 20 vạn chỉ là mồi nhử.

Bố già chuyển đề tài: "Bố thấy ảnh đứa nhỏ kia rất tuấn tú, lại là con trai hiệu trưởng, nếu được thì con mang cậu ta về nhà mình trồng rau luôn đi."

Tôi: ???

Này có khác gì mấy vụ dụ dỗ con nhà người ta về quê nhổ đậu bẻ bắp trên mạng đâu?

Cúp điện thoại, một bạn học hỏi tôi: "Nhược Nhược, nhà cậu sở hữu một ngàn mẫu ruộng?"

Tôi gật đầu: "Ừ."

Trên thực tế, ruộng nhà tôi không tập trung tại một chỗ. Bố tôi thích ăn rau thơm nên đã nghiên cứu phương pháp gieo trồng, xây dựng các khu nuôi trồng rau thơm trải rộng khắp cả nước.

Bạn học không nhịn được hỏi: "Sao trước giờ không nghe cậu nói nhà cậu có nhiều ruộng như vậy?"

"Có ý nghĩa gì sao? Tôi tới trường để học, không vì mục đích nào khác."

Đám đông lại bắt đầu xì xầm, chĩa ánh mắt quái dị về phía Phương Cẩm Cẩm.

Phương Cẩm Cẩm xấu hổ, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng vẫn cố gắng giãy dụa: "Cậu nói nhà cậu sở hữu một ngàn mẫu ruộng thì người khác phải tin? Tôi thấy cậu cố tình ngụy tạo cuộc điện thoại để diễn kịch thì có."

Cô ta vừa nói dứt câu, Alipay của tôi vang lên âm báo:

"Alipay nhận được 20 vạn."

Vả mặt tới quá nhanh, Phương Cẩm Cẩm triệt để mất hết mặt mũi.

Tôi đúng lúc nhắc nhở: "Nói về lừa đảo. Cậu không hiếu kì chị em tốt của cậu đi đâu mất rồi à?"

Phương Cẩm Cẩm nghi ngờ: "Cậu ấy đi đâu?"

"Cậu ta chính là kẻ lừa tiền của Lãnh Nghiên Thư."

Phương Cẩm Cẩm hiểu ra ngay: "Cậu ấy dùng ảnh chụp của cậu lừa đảo qua mạng!"

Tôi không nói nữa, quay về chỗ ngồi, giáo viên đã vô lớp.

Tan học, tôi gọi video call cho Lãnh Nghiên Thư. Đầu dây bên kia vừa kết nối, trong nháy mắt, hình như tôi nhìn thấy con ngươi Lãnh Nghiên Thư có màu vàng kim.

Lãnh Nghiên Thư lập tức chuyển sang gọi thoại, tôi không kịp nhìn rõ, không dám chắc có phải bản thân nhìn lầm hay không.

"Chuyện... Chuyện gì vậy?"

Giọng cậu ấy hơi trầm, khàn khàn, dường như có chút cẩn thận.

"Không có việc gì, tớ chỉ muốn hỏi cậu giải quyết việc gấp xong chưa?"

"Chưa xử lý xong."

Giọng điệu cậu ấy khá kỳ lạ, thoạt nghe hơi khẩn trương, hô hấp cũng nặng nề.

Tôi cau mày: "Lãnh Nghiên Thư, cậu đổ bệnh à?"

"Không!"

Cậu ấy vội vàng phủ nhận.

Tôi càng nghi ngờ, cảm thấy cậu ấy quá khác thường: "Nhưng giọng cậu rất lạ."

"... Tớ không sao thật mà."

Tôi định truy hỏi thêm, Lãnh Nghiên Thư nhanh chóng nói: "Nhược Nhược, tớ bận chút việc, hiện tại không tiện nói chuyện."

Không chờ tôi phản ứng lại, cậu ấy cúp máy cái rụp.

Sau đó gửi một tin nhắn cho tôi: "Tớ ổn, đừng lo lắng, hẹn gặp cậu ngày mai."

12.

Vài ngày sau, tôi và Lãnh Nghiên Thư có buổi hẹn hò đầu tiên sau khi chính thức ở bên nhau.

Lãnh Nghiên Thư rất coi trọng buổi hẹn hò này, tham khảo nhiều sách vở.

Đáng tiếc là hôm ấy chúng tôi đều có tiết học, cuối cùng thống nhất đặt chỗ tại một nhà hàng nổi tiếng dành cho các cặp đôi, kế đó là xem bộ phim chiếu rạp đang hot.

Lãnh Nghiên Thư vô cùng hào hứng, kể cho tôi nghe rất nhiều địa điểm thú vị, hứa hẹn lần sau sẽ dẫn tôi tới chơi.

Đến rạp chiếu phim, cậu ấy kêu tôi ngồi nghỉ.

Tôi nhìn người thanh niên dồi dào sức sống như ánh mặt trời tất bật xếp hàng lấy vé, mua bắp rang bơ, cảm thấy bản thân nhặt được báu vật.

Đáng yêu, sạch sẽ, hơi ngây ngô, tràn đầy năng lượng và nhiệt tình, không trêu hoa ghẹo nguyệt, lại còn thật lòng thích tôi.

Tôi hoài nghi có phải đời trước bản thân đã cứu vớt hệ ngân hà hay không.

Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của tôi, Lãnh Nghiên Thư dùng tay ghép thành hình trái tim, giơ về phía tôi.

Tôi buồn cười. Cừu non dễ thương lại ấu trĩ, quả thực chọc thẳng vào tâm can.

Lãnh Nghiên Thư nhanh chóng ôm bắp rang bơ và nước coca đến chỗ tôi.

Vừa vặn tới giờ vào rạp chiếu phim.

Cậu ấy đưa bắp cho tôi: "Nhược Nhược, cậu cầm cái này. Coca lạnh lắm, để tớ cầm."

Tôi tiếp nhận bắp rang bơ, tìm ghế ngồi.

Phim bắt đầu chiếu, tôi vừa ăn bắp vừa xem phim, tay chúng tôi cũng không vô tình va chạm khi lấy bắp giống như tình tiết thường thấy trong các bộ phim điện ảnh.

Đổi lại là Lãnh Nghiên Thư lén lút, cẩn thận móc ngón tay tôi.

Nhìn ngón út hai đứa ngoéo lấy nhau, lòng tôi ngọt ngào.

Chậm rãi, từ ngoéo tay biến thành mười ngón đan xen.

Trên màn hình xuất hiện cảnh nam nữ chính hôn môi, hưởng ứng bầu không khí, cặp đôi ngồi ở hàng ghế trước cũng hôn nhau.

Không gian tràn ngập hơi thở mờ ám.

Lãnh Nghiên Thư nắm chặt tay tôi, hô hấp dồn dập.

Không chỉ cậu ấy, tôi cũng vậy.

Bề ngoài tôi duy trì vẻ bình tĩnh, trong lòng điên cuồng gào thét.

Thậm chí chờ mong Lãnh Nghiên Thư chủ động hôn mình.

Kết quả...

Lãnh Nghiên Thư buông tay tôi ra, đứng dậy, quay đầu đi: "Nhược Nhược, tớ đi WC một lát."

Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác gật đầu: "À, ừ."

Lãnh Nghiên Thư đi rồi, bầu không khí ái muội cũng tan tành.

Qua hồi lâu, Lãnh Nghiên Thư chưa quay lại, tôi cảm thấy kỳ quái.

Bộ phim sắp kết thúc, tôi không xem tiếp, rời khỏi rạp và lần theo bảng chỉ dẫn tìm được khu WC.

Đứng trước cửa WC nam, tôi do dự, nhỏ giọng hô: "Lãnh Nghiên Thư, cậu có ở trong đó không?"

Không phản hồi.

Tôi thử hô lần nữa: "Lãnh Nghiên Thư?"

Vài giây sau, tôi nghe thấy một tiếng nức nở.

Giọng Lãnh Nghiên Thư lắp bắp vang lên: "Nhược Nhược, tớ đây."

Âm thanh khàn khàn, xen lẫn phát run, không bình thường chút nào.

Tôi lo lắng hỏi: "Lãnh Nghiên Thư, cậu bị sao thế?"

"Không có gì. Tớ... Dạ dày tớ không thoải mái."

Tôi sốt ruột: "Làm sao bây giờ? Có nghiêm trọng không?"

"Tớ không sao, Nhược Nhược. Không thì cậu về trường học trước, được không?"

Tôi sửng sốt, không ngờ cậu ấy sẽ nói như vậy.

"Không được, tình trạng của cậu không ổn, sao tớ bỏ cậu lại được?"

Tôi nhìn chung qua, trải qua chần chừ, quyết định đi vào xem tình hình.

Bên trong WC nam, chỉ có cửa phòng cuối cùng đang đóng. Tôi gõ gõ cánh cửa.

"Lãnh Nghiên Thư, cậu ở bên trong phải không?"

Lãnh Nghiên Thư kinh ngạc hô lên một tiếng, luống cuống: "Nhược Nhược, cậu, sao cậu lại vào đây?"

"Tớ lo lắng cho cậu. Hiện tại không có ai, tớ liền đi vào."

Lãnh Nghiên Thư căng thẳng: "Tớ không sao hết. Cậu mau ra ngoài đi, mau ra ngoài!"

Tôi: ???

Tôi nhíu mày, liên tưởng mấy ngày hôm trước Lãnh Nghiên Thư cũng có biểu hiện khác thường như hôm nay, giọng trầm xuống: "Lãnh Nghiên Thư, cậu rất kỳ lạ."

13.

"Không có!"

Cậu ấy phản ứng kịch liệt, tôi càng cảm thấy không thích hợp.

Có lẽ không phải dạ dày cậu ấy không thoải mái.

"Lãnh Nghiên Thư, dạ dày của cậu không hề có vấn đề, đúng không?"

"Không, tớ thật sự không thoải mái. Chỉ là..." Cậu ấy ngập ngừng, giọng nhỏ vài phần, "Nhưng là cái khác, không phải dạ dày."

"Là cái gì?" Tôi truy vấn.

"Nhược Nhược, xin cậu đừng hỏi."

Hình như tôi nghe thấy trong giọng cậu ấy có một sự... Khủng hoảng.

Tôi trầm mặc.

Hai phút sau, tôi lên tiếng: "Cậu đi ra đây!"

Lãnh Nghiên Thư không trả lời. Tôi xem di động, bộ phim sắp kết thúc, tới lúc đó chắc chắn sẽ có người vào WC.

Tôi lặp lại: "Lãnh Nghiên Thư, ra đây ngay. Nếu không bây giờ tớ đi về, không bao giờ để ý cậu nữa."

Uy hiếp có tác dụng. Lãnh Nghiên Thư lập tức nóng nảy.

"Không cần!"

"Thế thì mau mở cửa ra."

Cậu ấy do dự, nói: "Hiện tại trông tớ rất đáng sợ, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa... Hơn nữa, thấy tớ rồi, cậu không thể đòi chia tay, được không?"

Đáng sợ?

Có ý gì?

Tôi không rõ lắm, nhưng vẫn đáp ứng:

"Được, cậu xuất hiện đi."

Lãnh Nghiên Thư ngồi bên trong cọ xát một hồi, tôi mất kiên nhẫn, đạp vào cửa WC.

Lãnh Nghiên Thư nức nở: "Hu hu, Nhược Nhược hung dữ quá."

"Bớt làm nũng, mau bước ra đây."

Ngay khi Lãnh Nghiên Thư mở cửa, tôi sợ ngây người.

Đôi mắt cậu ấy biến thành màu vàng kim!

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng.

"Lãnh Nghiên Thư, cậu bị sao... A..."

Nói chưa dứt câu, Lãnh Nghiên Thư liền nhào tới, cướp đoạt hô hấp của tôi.

Những chữ còn lại hoàn toàn bị cắn nuốt.

Trong nháy mắt, một cảm giác nóng cháy đánh úp tôi, bủa vây tứ phía.

Tôi chớp mắt vài cái, nhìn hàng lông mi dài gần trong gang tấc của Lãnh Nghiên Thư, môi chạm môi, trải nghiệm cảm giác xưa nay chưa từng có.

Lãnh Nghiên Thư đột nhiên đẩy tôi ra.

Tôi không kịp phòng ngừa, lưng đập vào tường.

Đau quá: "Ui da!"

Sau khi hoàn hồn, tôi ý thức được Lãnh Nghiên Thư thế mà lại đẩy tôi ra, lần nữa!

Đậu xanh. Hôn giữa chừng đẩy con người ta vào tường, ai có thể nhịn?

Tôi trừng mắt với Lãnh Nghiên Thư, tức giận: "Lãnh Nghiên Thư!"

Lãnh Nghiên Thư bước một bước về phía tôi, rồi lại lui về sau, vẻ mặt rối rắm, tiếng nói khàn khàn:

"Nhược Nhược, xin lỗi, tớ... Tớ không khống chế được liền... Hôn cậu."

"Vậy sao còn đẩy tớ ra?"

Lãnh Nghiên Thư gãi gãi đầu, nom hết sức tội nghiệp: "Tớ sợ cậu giận, cho nên..."

Tôi: "..."

Lý do này...

Hôn thì cũng hôn rồi, đang hôn nửa đường đẩy tôi vào tường, tôi liền không tức giận?

Lãnh Nghiên Thư hô hấp khó nhọc, lùi ra sau vài bước, mặt ngày càng ửng đỏ.

Tôi không có thời gian bực bội, muốn đến gần xem tình trạng của cậu ấy, cậu ấy lại dùng tay che chắn phía trước: "Nhược Nhược, đừng tới đây, tớ thật sự sẽ không khống chế được."

14.

Tôi nhìn bộ dạng hiện tại của Lãnh Nghiên Thư, rồi nhìn cặp mắt màu vàng kim, nghiêm túc hỏi: "Lãnh Nghiên Thư, cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu bị gì vậy?"

Tôi thoáng dừng, lại hỏi: "Cậu mắc bệnh gì khó nói à?"

Lãnh Nghiên Thư lắc đầu: "Không phải, cái này không phải bệnh."

Cậu ấy thở dốc, ngực phập phồng.

Cậu ấy hơi nghiêng người, có chút co quắp nhéo góc áo tôi: "Nhược Nhược, tớ... Trông tớ đáng sợ lắm phải không?"

Cũng không đến mức ấy. Chẳng qua đôi mắt vàng kim quá sáng rỡ, vô cùng chói lóa.

"Không đáng sợ. Nhưng cậu nói rõ ràng, chuyện này là như thế nào?"

Lúc này một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, thấy tôi liền buột miệng kêu: "Đ.ệ.t!"

Anh ta nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn Lãnh Nghiên Thư, không khỏi hoài nghi mà lui ra ngoài nhìn nhìn tấm biển treo trước cửa.

Tôi đỏ bừng mặt, vội vàng chộp tay Lãnh Nghiên Thư chạy khỏi WC nam.

Tới cửa lại đụng trúng một nam sinh, phản ứng của nam sinh giống y đúc người đàn ông ban nãy.

Tôi kéo Lãnh Nghiên Thư chạy ra hành lang, cậu ấy ôm chầm tôi từ phía sau, hơi thở nóng như thiêu đốt phả vào da tôi, vành tai tôi nóng rát.

Nhịp tim đập loạn xạ và vô tổ chức.

Lãnh Nghiên Thư cọ vào mặt tôi, tiếng nói khàn khàn: "Nhược Nhược, làm sao bây giờ, tớ không khống chế được."

Tôi kéo tay cậu ấy ra, tránh thoát ôm ấp, quay đầu hỏi: "Không khống chế được cái gì, đến tột cùng cậu bị sao vậy?"

Đuôi mắt Lãnh Nghiên Thư phiếm hồng, mím môi: "Tớ không khống chế được muốn ôm cậu, muốn... Hôn cậu."

Ầm~

Mặt tôi đỏ phừng.

"Tớ biết chúng ta vừa mới ở bên nhau, tớ không nên như vậy, nhưng, nhưng hiện tại tớ thật sự không thể khống chế."

Nói xong cậu ấy xáp lại gần tôi.

Tôi đẩy cậu ấy ra, bắt đầu hoảng: "Tình trạng hiện tại của cậu rốt cuộc là sao hả?"

Lãnh Nghiên Thư cố gắng nhẫn nhịn, trên trán lấm tấm mồ hôi: "Nhược Nhược, không thì cậu về trước, ngày mai tớ sẽ giải thích, được không?"

Cuối cùng, tôi vẫn không đành lòng bỏ cậu ấy lại một mình, quyết định đưa cậu ấy về nhà.

Mua một chiếc kính râm trong trung tâm thương mại cho cậu ấy đeo, sau đó bắt taxi.

Mới đầu Lãnh Nghiên Thư ngồi sát cửa xe, bất quá chẳng được bao lâu, lại rục rịch nhích sang chỗ tôi.

Một bên nhõng nhõng nhẽo nhẽo nói bản thân không khống chế được, một bên ôm tôi gắt gao.

Tài xế nhìn cảnh tượng này, lắc đầu.

Mặt tôi đỏ như máu, thời điểm xuống xe, tài xế còn trêu chọc: "Bạn trai nhỏ hơi bám người."

Chỗ nào mà "hơi". Tài xế vừa nói xong, Lãnh Nghiên Thư dán lên người tôi, không khác gì bạch tuộc:

"Nhược Nhược, ôm ôm~"

Tôi đẩy cậu ấy ra, cực kỳ xấu hổ và giận dữ: "Ôm gì mà ôm, mau lăn vào nhà đi."

15.

Lãnh Nghiên Thư không chịu bỏ cuộc, xáp tới ôm tôi, cọ cọ mặt tôi: "Tớ không muốn vào nhà, tớ muốn Nhược Nhược."

"Muốn cái đầu cậu!"

Tôi lơ đễnh nhìn về phía biệt thự của gia đình Lãnh Nghiên Thư, vừa nhìn liền run bần bật.

Lãnh hiệu trưởng không biết đứng ở cửa từ bao giờ.

Ôi mẹ ơi!

Tôi vội vàng quăng cánh tay Lãnh Nghiên Thư ra, né sang một bên.

Mắt thấy Lãnh Nghiên Thư lại muốn nhào qua đây, tôi sợ hãi chạy thẳng đến chỗ Lãnh hiệu trưởng: "Thầy ơi, cứu mạng!"

"Nhược Nhược~"

Lúc này, tôi không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, trốn sau lưng Lãnh hiệu trưởng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Cậu đừng đến đây!

Khi Lãnh Nghiên Thư chạy tới trước mặt Lãnh hiệu trưởng, tôi nghe thấy Lãnh hiệu trưởng ho khan hai tiếng.

Lãnh Nghiên Thư đứng lại.

Tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt màu vàng kim.

"Bố!"

Lãnh hiệu trưởng: "Con lên lầu đi."

Lãnh Nghiên Thư nhìn tôi, rồi ngoan ngoãn vào nhà.

Chờ Lãnh Nghiên Thư đi khuất, tôi mới dám bước ra, hơi khom lưng với Lãnh hiệu trưởng: "Hiệu trưởng, vậy em xin phép về trường."

"Chờ một chút." Ông ấy kêu tôi lại.

Ông ấy hỏi: "Có thể gọi em là Nhược Nhược chứ?"

Tôi gật gật đầu: "Vâng ạ."

Lãnh hiệu trưởng nở nụ cười hiền từ: "Nhược Nhược, lần trước gặp mặt hơi đường đột, thầy muốn xin lỗi em, hy vọng không khiến em hoảng sợ."

Tôi kinh ngạc, vội nói: "Không sao đâu ạ, thầy đừng nói vậy."

Lãnh hiệu trưởng hỏi: "Em không tò mò tại sao Nghiên Thư bị như thế à?"

Tôi thành thật trả lời: "Em rất tò mò. Cậu ấy đã hứa ngày mai sẽ giải thích mọi chuyện."

"Vậy để nó tự nói với em, thầy sẽ không xen vào."

Tôi gật gật đầu: "Em xin phép về trước, tạm biệt thầy."

"Trên đường nhớ chú ý an toàn. Thầy còn có việc, không thể đưa em về."

Trở lại trường học, tôi trằn trọc, toàn bộ đầu óc đều là đôi mắt màu vàng kim của Lãnh Nghiên Thư.

Sáng sớm hôm sau, Lãnh Nghiên Thư gọi điện thoại rủ tôi đi ăn sáng.

Tôi xuống lầu, nhìn thấy đôi mắt cậu ấy đã đổi màu về như cũ, gấp không chờ nổi giục cậu ấy giải thích.

Lãnh Nghiên Thư gãi gãi đầu, nói: "Kỳ thực, tình trạng ngày hôm qua của tớ là do di truyền."

Tôi sợ ngây người: "Di truyền?"

Cậu ấy gật đầu, kiên nhẫn giải thích: "Tổ tiên nhà tớ có huyết thống rắn vàng, người trong gia đình tớ tròn 18 tuổi về sau sẽ xuất hiện thời kỳ mẫn cảm. Trong thời kỳ mẫn cảm sẽ..."

Bỗng dưng cậu ấy không nói nữa.

Tôi phát hiện lỗ tai cậu ấy có dấu hiệu phiếm hồng.

"Sẽ thế nào?"

Lãnh Nghiên Thư che miệng ho khan hai tiếng, chậm rì rì nói: "Giai đoạn mẫn cảm sẽ xuất hiện tình... Nhu cầu tì.nh d.ụ.c, con ngươi biến thành màu vàng kim."

Tôi chấn động.

"Nghĩa là ngày hôm qua..."

Lãnh Nghiên Thư đỏ mặt.

Cậy ấy quay đầu đi, mất tự nhiên "Ừ" một tiếng.

Tôi sợ tới mức trực tiếp nhảy ra xa, đề phòng hỏi: "Vậy hiện tại cậu khôi phục bình thường chưa?"

Lãnh Nghiên Thư bĩu môi: "Nhược Nhược~"

Tôi: "Không được làm nũng!"

Hồi tưởng bộ dạng bám người của Lãnh Nghiên Thư ngày hôm qua, tôi thực sự ăn không tiêu.

"Hiện tại tớ bình thường, cậu xem mắt tớ là biết."

Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

"Kỳ mẫn cảm của cậu bao lâu tái phát một lần?"

"Bình thường thì một tháng một lần."

Tôi lại hỏi: "Không bình thường thì sao?"

Lãnh Nghiên Thư lại ho khan hai tiếng, ấp a ấp úng: "Không bình thường sẽ... Sẽ tùy thời đều có khả năng..."

Đột nhiên, tôi nhớ đến lần đó ở hẻm nhỏ, tựa hồ cũng thấy đôi mắt Lãnh Nghiên Thư chuyển sang màu vàng kim, cùng với lần trước video call, tổng cộng, ba lần liên tiếp trong chưa đầy một tháng.

Mắt tôi mở lớn: "Vậy bây giờ cậu..."

Lãnh Nghiên Thư ngượng ngùng gãi đầu: "Đúng vậy, bây giờ hễ ở cạnh cậu, tớ tuỳ thời liền sẽ..."

Mẹ ơi!!!

Tôi sợ tới mức quay đầu bỏ chạy!

16.

Tôi trốn, Lãnh Nghiên Thư đuổi theo:

"Nhược Nhược, Nhược Nhược..."

Tôi vừa chạy vừa nói: "Nếu ở gần tớ cậu liền tái phát, vậy cậu tránh xa tớ một chút."

Hôm qua cậu ấy quả thực là một con bạch tuột, quá bám người.

Lãnh Nghiên Thư: "Không cần, tớ không cần!"

Lãnh Nghiên Thư dừng bước, thấy cậu ấy không đuổi theo nữa, tôi cũng đứng lại.

Kết quả nghe thấy cậu ấy ỉu xìu thấp giọng: "Nhược Nhược, cậu không thích tớ sao?"

Cậu ấy đứng tại chỗ, rũ đầu, cắn môi, giống chó con đáng thương lại lạc lõng.

Lòng tôi hung hăng run lên, thở dài, bước tới gần:

"Không phải tớ không thích cậu, nhưng chúng ta hẹn hò chưa được bao lâu, dáng vẻ kia của cậu khiến tớ nhất thời không thích ứng."

Lãnh Nghiên Thư giương mắt, đôi mắt ướt dầm dề đối diện tôi: "Thật sao?"

"Thật."

Hai tay cậu ấy bắt lấy tay tôi, mếu máo: "Vậy Nhược Nhược đừng bắt tớ tránh xa cậu được không? Tớ thật sự rất thích Nhược Nhược, tớ muốn mỗi ngày đều thấy Nhược Nhược."

Thú thật, cậu ấy nhõng nhẽo thế này quá phạm quy.

Tôi mềm lòng rối tinh rối mù.

Nhón chân, xoa tóc cậu ấy: "Chúng ta có thể gặp mặt mỗi ngày, tuy nhiên cậu phải kiềm chế một chút, nếu xuất hiện dấu hiệu mẫn cảm phải tránh xa tớ ngay, đồng ý không?"

Lãnh Nghiên Thư gật đầu không suy nghĩ: "Được được được, tớ nghe lời Nhược Nhược, Nhược Nhược tốt nhất."

Cậu ấy tươi cười, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, phảng phất chứa đựng một cơn lốc xoáy, làm người khác dễ dàng sa ngã vào bên trong.

Tôi không thể không đem lòng yêu thích người thanh niên như ánh mặt trời này.

Những ngày tháng yêu đương diễn ra nhẹ nhàng và vui sướng.

Và Lãnh Nghiên Thư rất bám người cũng là sự thật.

Chỉ cần không có tiết học, cậy ấy sẽ mua trà sữa cùng đồ ăn vặt tới tìm tôi.

Nếu tôi không có tiết học sẽ ra ngoài chơi với cậu ấy, có tiết học thì cậu ấy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi, nghe giảng bài chung.

Tôi vẫn luôn cho rằng Lãnh Nghiên Thư là một chú cừu dịu dàng, toả nắng, thẳng đến hôm nay. Xem cậu ấy chơi bóng rổ, mồ hôi thấm ướt quần áo, dính sát người phác họa hình dáng cơ bắp, tôi mới phát hiện, Lãnh Nghiên Thư là chó săn nhỏ ngụy trang, phấn chấn và bồng bột.

Cậu ấy vén áo lau mồ hôi, cơ bụng sáu múi đường cong rõ ràng, đôi mắt tôi nhìn chằm chặp, miệng cảm thấy khô khốc.

Tôi bình tĩnh quay đầu đi, hút trà sữa một hơi dài.

Lãnh Nghiên Thư hét lên siêu lớn tiếng: "Nhược Nhược, tớ muốn uống trà sữa!"

Trên sân bóng, ai nấy quay đầu nhìn tôi, mặt tôi nóng ran.

Tôi cúi đầu, cầm trà sữa đi đến chỗ Lãnh Nghiên Thư.

Trong lòng mặc niệm: Chỉ cần tôi không nhìn thấy, tôi liền không xấu hổ.

Đúng lúc này, Lãnh Nghiên Thư hô to: "Nhược Nhược, mau tránh ra!"

Tôi ngẩng đầu, hoảng hốt!

Một quả bóng rổ đang bay thẳng về phía tôi.

Trái tim tôi thắt chặt, não bộ trống rỗng, quên tránh né.

17.

Bóng rổ càng ngày càng gần, nghìn cân treo sợi tóc, Lãnh Nghiên Thư chạy như bay về phía tôi.

Tôi nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần va chạm với quả bóng, Lãnh Nghiên Thư nhanh như cắt che chắn tôi trong ngực, bóng rổ đập mạnh lên lưng cậu ấy.

Tôi thật sự bị doạ sợ, chớp đôi mắt hơn nửa ngày, không hoàn hồn.

Lãnh Nghiên Thư nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, trấn an: "Không có việc gì, không có việc gì, Nhược Nhược không sợ."

Giọng cậu ấy run rẩy.

Tôi hiểu, một khắc kia, không chỉ mình tôi sợ hãi.

Chờ tôi lấy lại bình tĩnh, nhớ tới Lãnh Nghiên Thư bị quả bóng đập trúng, lo lắng hỏi: "Nghiên Thư, lúc nãy quả bóng đập vào người cậu, cậu không sao chứ?"

Cậu ấy lắc đầu: "Tớ không sao, Nhược Nhược mới quan trọng."

Hu hu hu, cậu ấy quả thực... Khiến tôi khó mà không rung động.

"Có đau không?"

"Đau lắm~"

Tôi quýnh lên, định dẫn cậu ấy đến phòng y tế kiểm tra, không ngờ bị cậu ấy ôm chầm, "Nhược Nhược ôm tớ một cái liền hết đau ~"

Tôi hơi hơi thở dài. Đúng là... Không có biện pháp với cậu ấy.

Bất quá thực mau, tôi đẩy Lãnh Nghiên Thư ra: "Ôm một chút đủ rồi, hiện tại kỳ mẫn cảm của cậu phát tác ngày càng thường xuyên."

Tôi nhận ra mỗi lần chúng tôi ôm ấp hôn hít, kỳ mẫn cảm của Lãnh Nghiên Thư sẽ xuất hiện.

Thậm chí có hôm chỉ nắm tay đều...

Lúc này, giáo viên đột nhiên gọi điện thoại cho tôi.

Bố của cô bạn "Mắt cá chết" tới trường học, khăng khăng đòi gặp tôi, không gặp được tôi liền ăn vạ không chịu đi.

Giáo viên hỏi tôi có thể đến gặp ông ta hay không.

Giáo viên biết sự việc mắt cá chết lừa đảo, đối mặt phụ thân của cô ta xác thật có chút bối rối.

Tôi không muốn làm giáo viên khó xử, đáp ứng gặp ông ta.

Lãnh Nghiên Thư là người bị hại, đồng thời là bạn trai tôi, hiển nhiên phải đi cùng tôi.

Bố của mắt cá chết có tướng mạo dữ dằn, vừa thấy mặt liền chỉ vào mũi tôi chất vấn: "Mày chính là Từ Nhược Nhược? Sao mày dám báo cảnh sát bắt con gái tao?"

???

Chúng tôi đều choáng váng.

Nạn nhân trong một giây biến thành thủ phạm?

Lãnh Nghiên Thư vươn cánh tay che chở tôi, bố của mắt cá chết tiếp tục chất vấn: "Sao không trả lời? Sao mày dám báo cảnh sát bắt con gái tao? Mắc mớ gì phải hại con gái tao ngồi tù?"

Tôi cười: "Chú này, phiền chú làm rõ tình huống, con gái chú dùng ảnh chụp của tôi lừa đảo người ta, tôi mới là người bị hại."

Lãnh Nghiên Thư phụ họa: "Không sai, cô ta lừa gạt chúng tôi, chúng tôi mới báo cảnh sát."

Bố của mắt cá chết chuyển sự chú ý sang Lãnh Nghiên Thư: "Mày chính là con trai hiệu trưởng?"

Lãnh Nghiên Thư gật đầu: "Đúng, tôi là người bị hại."

Bố của mắt cá chết kích động, ông ta bắt lấy cánh tay Lãnh Nghiên Thư, đôi mắt trừng to: "Mày là con trai hiệu trưởng, nhà mày có tiền như vậy, đâu nhất thiết thưa kiện vì chút tiền ấy, mày có biết mày đã hủy hoại cuộc đời con gái tao không?"

Tuyệt, tôi không nhịn được nghĩ, rất tuyệt.

Quả thực đổi mới tam quan.

Lãnh Nghiên Thư lạnh lùng hất tay ông ta ra, nói từng câu từng chữ: "20.000 nhân dân tệ không phải con số nhỏ, con gái ông là một người trưởng thành, hẳn phải trả giá cho hành vi của mình. Không ai hủy hoại cô ta, là cô ta tự hủy hoại bản thân."

"Bố tôi là hiệu trưởng, nhưng tiền nhà tôi không phải gió to thổi tới, tại sao bị lừa không thể tố cáo?"

Rõ ràng bố của mắt cá chết không chịu phân biệt đúng sai, chúng tôi cũng không muốn phí lời với ông ta.

Chúng tôi chưa đi được bao xa, ông ta đuổi theo:

"Không được đi! Bọn mày không được đi!"

Ông ta vươn tay ngăn cản chúng tôi, Lãnh Nghiên Thư theo bản năng chắn trước mặt tôi.

Đáy lòng tôi tức khắc ấm áp, cảm thấy chính mình nhặt được một anh bạn trai đáng quý.

Bố của mắt cá chết dùng giọng điệu ra lệnh: "Hai đứa mày không được đi. Mau theo tao tới đồn Công an thu hồi đơn kiện, con gái tao không thể ngồi tù!"

Thật ra trên đường tới đây tôi đã đoán mục đích ông ta tìm tôi là thuyết phục tôi thu hồi đơn kiện, lúc ấy trong lòng tôi cũng tính toán làm như thế.

Nhưng hiện tại, thái độ tôi kiên định:

"Cô ta vi phạm pháp luật, nên nhận được hình phạt xứng đáng."

Nói xong tôi và Lãnh Nghiên Thư đi vòng qua ông ta.

Ông ta bất ngờ túm chặt tay tôi, ý đồ kéo tôi tới đồn Công An.

Lãnh Nghiên Thư phát huy vai trò bạn trai level max, đẩy mạnh ông ta ra, sau đó kéo tôi đi ngay.

Đi một quãng xa, cậu ấy mới dừng lại, kiểm tra cổ tay bị nắm đến đỏ ửng của tôi.

Lãnh Nghiên Thư đau lòng, nằng nặc đòi dẫn tôi tới phòng y tế.

Tôi ôm cậu ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy, xoa dịu: "Được rồi, tớ không yếu ớt thế đâu. Có điều..."

"Có điều?"

"Có điều, tớ phát hiện hôm nay bạn trai tớ đặc biệt đẹp trai~"

Lãnh Nghiên Thư kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng: "Ngày nào bạn trai cậu chẳng đẹp trai?"

Tôi: "Đúng đúng đúng, bạn trai tớ ngày nào cũng đẹp trai!"

18.

Bước vào kỳ nghỉ, Lãnh Nghiên Thư theo tôi về quê.

Mẹ tôi rất thích cậu ấy, đối xử nhiệt tình với cậu ấy còn hơn với đứa con gái ruột vắng nhà đã lâu.

Ngược lại, bố tôi kéo tôi qua một bên, nhỏ giọng hỏi: "Con dắt thằng bé về trồng rau thật đấy à?"

Tôi cố nén cười: "Chẳng phải đây là ý của bố sao?"

Bố già không bình tĩnh: "Bố thuận miệng giỡn thôi, ai biết con dắt người về đây thật. Mau thành khẩn khai báo, con dùng cách gì lừa gạt thằng bé?"

... Cảm giác nghẹn lời.

"Bố, nói gì mà tổn thương quá vậy, sao bố không nghĩ cậu ấy chủ động muốn tới nhà chúng ta trồng rau thơm?"

Bố già nghe xong, duỗi đầu đánh giá Lãnh Nghiên Thư, che miệng hỏi tôi: "Thằng nhóc này thích con vậy ư, thích đến nỗi chủ động tới nhà chúng ta làm công?"

... Nghẹn một đống lời.

"Bố, cậu ấy là bạn trai con, không lẽ bố thật sự kêu cậu ấy trồng rau?"

"Chứ sao nữa! Nó là bạn trai con, nghĩa là con rể tương lai của bố, sau này khẳng định phải kế thừa một ngàn mẫu rau thơm nhà ta!"

Khóe miệng tôi co rút: "Bố còn chưa hỏi ý người ta đã quyết định bắt người ta kế thừa ruộng rau thơm của bố?"

Bố tôi trừng hai mắt, lớn giọng: "Nếu nó không chịu kế thừa ruộng rau thơm, vậy con đừng quen nó nữa."

Đột nhiên không biết làm con một là chuyện tốt hay không tốt.

Lãnh Nghiên Thư nghe thế liền chạy lại đây, vẻ mặt sắp khóc: "Chú ơi, chú đừng bắt Nhược Nhược chia tay với cháu. Cháu thật sự, thật sự rất thích rất thích Nhược Nhược."

Bố tôi thẳng thừng hỏi cậu ấy: "Chú hỏi cháu, nếu cháu kết hôn với Nhược Nhược, có nguyện ý kế thừa ruộng rau thơm nhà chú không?"

Lãnh Nghiên Thư gật đầu như giã tỏi: "Nguyện ý nguyện ý! Có thể kết hôn với Nhược Nhược, cháu làm gì cũng được."

Tôi khóc không ra nước mắt.

Không biết Lãnh Nghiên Thư ngốc thật hay giả vờ, cứ thế bị bố tôi lừa vào tròng.

Bố tôi hài lòng gật đầu, sau đó ghé bên tai tôi nói: "Con gái, thằng nhóc này khá đấy, nguyện ý kế thừa rau thơm."

Tôi:...

Lần đầu tiên dẫn bạn trai về nha, bố mẹ tôi đều thích Lãnh Nghiên Thư, mẹ tôi còn đích thân xuống bếp nấu một bàn đồ ăn.

Vốn dĩ dựa theo thói quen của bố tôi, lúc ăn cơm sẽ uống một ít rượu.

Kết quả hôm nay phá lệ không uống, tôi đang cảm thấy ngạc nhiên.

Ai dè sau khi ăn xong, bố tôi kéo Lãnh Nghiên Thư tới khu trồng rau, nói muốn dạy cậu ấy kỹ thuật trồng rau thơm.

Xem ra bố già rất ưng ý Lãnh Nghiên Thư.

Gần đến Tết, Lãnh hiệu trưởng gọi điện thoại hỏi Lãnh Nghiên Thư có về nhà ăn tết không.

Kết quả Lãnh Nghiên Thư lấy lý do "Con còn bận hái rau thơm", cự tuyệt về nhà.

Đêm giao thừa, bố mẹ tôi gọi điện thoại cho Lãnh hiệu trưởng.

Ngày hôm sau, gia đình tôi và Lãnh Nghiên Thư tới nhà cậu ấy, hai bên gia đình ở chung hòa hợp, còn thuận tiện quyết định hôn sự.

Lãnh Nghiên Thư phấn khích điên rồi, vào ban đêm, kỳ mẫn cảm tái phát, trốn trong phòng, không thể theo tôi về quê.

Vì chuyện đó mà cậu ấy buồn rầu mất mấy ngày.

Về sau, bố mẹ tôi treo bên miệng câu "Có thể gặp được chàng trai tốt như Nghiên Thư, con nên mừng thầm đi" và nhắc mãi.

Ngày chúng tôi tốt nghiệp, bố mẹ hai bên lập tức bàn bạc kế hoạch tổ chức hôn lễ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu