BẠN TRAI CŨ LÀ NGƯỜI NỔI TIẾNG - Những điều nhỏ xíu xiu
Văn án
Lần đầu tiên tôi tỏ tình với trùm trường, còn non nớt, không có kinh nghiệm, đầu óc tôi quay cuồng, hắn cúi xuống, tôi hôn lên một bên mặt hắn.
Hắn choáng váng, tôi cũng vậy.
Sau đó hắn dùng đầu lưỡi chạm vào nơi tôi vừa hôn, cười khúc khích.
Nói: "Em gái, nếu em thích tôi thì cũng không cần cướp trắng trợn vậy chứ?"
Sau này hắn trở thành bạn trai cũ của tôi.
Tôi nhàn rỗi bán đôi tất thối của hắn với giá 5200, và rất nhiều nhiều người mắng tôi là "hai chi", rồi còn hỏi tôi 100 có được không?
Tôi đã nói họ không thể làm điều này với thần tượng được!
Phí vận chuyển là 5100.
Sau đó cả bọn chạy đi chửi bới.
Tôi gửi ảnh chụp màn hình cho hắn, "Nhìn xem, anh chẳng đáng một đồng."
Tề Hiện "..."
1.
Ba năm sau khi chia tay, bạn trai cũ của tôi trở nên nổi tiếng còn tôi bị đuổi khỏi công ty, lưu lạc đầu đường.
Người bạn thân nhất của tôi đã đăng trên WeChat Moments với chú thích: Mong ai đó có tấm lòng tốt có thể thu nhận cô ấy. Cô ấy có thể ăn được, ngủ được, có thể uống gió tây bắc cho no.
(WeChat Moments: tính năng cho phép cập nhật trạng thái, chia sẻ hình ảnh và video với bạn bè của mình, có thể thêm mô tả và định vị địa lý cho bài đăng.)
Ngoài ra còn thêm bức ảnh tôi say rượu và ôm thùng rác nôn.
Bạn thân của tôi chụp bức ảnh từ góc hiểm, tôi trông như đang ch*t đói, vùi đầu vào thùng rác để tìm thứ gì đó để ăn.
Tôi: ...
Ngày hôm sau bạn trai cũ nhắn tin cho tôi: "Sao bây giờ em lại khốn đốn thế?"
"C ú t."
"Này, em tức giận gì chứ?"
"C ú t."
Anh ấy cứ luyên thuyên: "Không, bây giờ tôi đang tìm một trợ lý, lương tháng 3.000, tôi nghĩ em có thể làm được."
Tôi đảo mắt, làm hai gói mì súp cà chua nước trong.
Tôi trả lời: "C ú t"
Giao diện chat cứ "đang nhập văn bản" rồi biến mất, "đang nhập văn bản" rồi lại biến mất.
Cuối cùng, anh ấy gửi một vài bức ảnh đồ ăn, trong đó anh ấy đang ăn món cua hoàng đế với loại bia yêu thích của tôi.
Trên bàn còn có một núi tôm càng cay.
...
Sau hai giây, tôi đi kiểm tra tủ lạnh, trong đó chỉ còn một quả trứng và hai củ hành lá.
Tôi tức giận: "Ý anh là gì?"
"Làm trợ lý cho tôi, ăn uống đầy đủ, mỗi bữa mỗi ngày không trùng nhau."
Tôi lưỡng lự hai giây rồi trả lời: "C ú t."
Anh ấy gửi thêm hai bức ảnh nữa.
Một bức ảnh đầy đồ ăn nhẹ, đều do các thương hiệu gửi cho anh ấy, còn bức thứ hai là những sản phẩm chăm sóc da tên tuổi khiến tôi bị choáng ngợp.
Tôi lấy bàn tính ra, nghịch nghịch hai lần, tôi bị mù luôn rồi!
Sáu con số!
"Là trợ lý của tôi, tất cả những thứ này đều thuộc quyền sở hữu của em."
Tôi giãy giụa hai giây, miễn cưỡng trả lời: "C ú t!"
Lần này anh ấy trả lời tôi lúc sáu giờ khi mà tôi đã kể cho người bạn thân nhất của mình.
Cô ấy mắng tôi, đạo đức quá!
Nhưng đó là điều duy nhất trong tâm trí tôi, ch*t tiệt!
Buổi tối, bạn thân rủ tôi đi mua sắm và đưa tôi đến Lady Cosmetics and Skin Care.
Sau khi xem qua chúng, tôi thấy rằng tôi thích hết, nhưng tôi thậm chí còn không mua nổi chúng.
Nhớ đến hình ảnh Tề Hiện đăng sáng nay, tôi lại thấy buồn!
Khi đang đi mua sắm tôi đói, người bạn thân nhất của tôi đã hào phóng mời tôi một món ăn.
Tôi vui mừng tưởng cô ấy sẽ đưa tôi đi ăn một bữa tối thịnh soạn.
Không ngờ được rằng cô ấy sẽ dẫn tôi đến một góc trong một thành phố có nhiều tòa nhà cao tầng, rẽ trái rẽ phải.
Dẫn tôi đi ăn quán ven đường, mì xào giá năm tệ.
Khi ăn mì nóng, mắt tôi nóng bừng.
Hương vị thực sự rất nhạt nhẽo.
Khi người bạn thân nhất của tôi nhìn thấy điều này, cô ấy đã ngay lập tức chụp ảnh và đăng lên WeChat Moments.
Chú thích: Cô ấy thật đáng thương, ăn xong bát mì mà cảm động rơi nước mắt.
Tôi và những người bạn của cô ấy đều đồng ý với thái độ ngầm hiểu.
Sau đó là những thông điệp giống nhau:
"Thật thảm hại."
"Thật thảm hại."
......
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Với người bạn thân nhất của tôi, biểu cảm của tôi lúc đó thế này:
-_-#
←_←
Bạn thân của tôi: ⊙o⊙
Tôi...
2.
Hôm trước tôi bị sa thải, hôm nay tôi "phá sản" và chuyển đến một căn gác nhỏ.
Lên lầu phải phủi một lớp bụi trên đầu.
Người bạn thân nhất của tôi mắng tôi rằng nơi này không dành cho người ở. Tôi lạnh lùng liếc nhìn cô ấy.
Rồi cô ấy im lặng và chụp ảnh ngôi nhà tồi tàn của tôi.
Tôi tưởng cô ấy sẽ đăng lên Wechat Moments. Nhưng cô ấy đã không gửi nó.
Rồi đến tối, khi tôi và cô ấy đang ăn cơm chiên trứng ở quán ven đường, tôi đá vào chân cô ấy.
"Sao hôm nay mày không đăng lên WeChat."
"... Bức ảnh kỷ niệm tưởng nhớ nơi ở "huy hoàng" của quý cô Tinh Tinh!"
Tôi cau mày,
Cô ấy 😊
Nửa đêm, bạn trai cũ đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn, tiếng bíp trên điện thoại đã đánh thức tôi.
Sau khi mơ hồ nhìn thấy tên anh ta, tôi tức giận gọi điện lại.
Tôi: "Tề Hiện, tốt nhất là anh nên xảy ra chuyện gì đó đi, nếu không đêm nay một trong hai chúng ta sẽ phải ch*t"
"..."
"Giang Tinh Tinh, hôm nay mẹ kể cho tôi một câu chuyện cười nhạt nhẽo."
"? ? ?" Bệnh à?
Anh ấy im lặng một lúc, rồi tiếng vòi sen của anh ấy vang lên từ điện thoại của tôi.
Tôi...
Chỉ là, đột nhiên rất khó chịu.
Tôi mất kiên nhẫn: "Anh nói đi, anh kể đi."
"Vậy tôi sẽ nói. Hôm nay tôi nghe mẹ nói có người lái xe ô tô tông ch*t con gà của bà tôi."
"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi anh ấy.
"Sau đó, người đàn ông lập tức xuống xe và hỏi con gà có phải của nhà tôi không."
"Mẹ tôi nói con gà nhà tôi không bẹp dí như thế này."
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Tôi: "..."
Dơ hai cánh tay lên!!!
Một khoảng lặng kéo dài, tôi cảm thấy rất khó chịu và cúp máy.
Rồi tôi chạy đi tắm nước lạnh, vừa tắm vừa chửi cái tên k h ố n nạn đó.
Trở lại giường, tôi nhận được một đoạn video của anh ấy trên điện thoại của mình.
Bấm vào là video cơ bụng của anh ấy ngâm mình trong bồn tắm, khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, sát vào màn hình, mỉm cười.
...
Tôi chợt thấy chóng mặt, mũi nóng bừng, đưa tay sờ thì thấy ươn ướt.
Thật quá đáng, tôi thực sự đã chảy máu mũi.
Anh ấy hỏi: "Em có thích không?"
Tôi tựa đầu vào chiếc khăn ướt. Không có thời gian để trả lời anh ấy.
Anh ấy cứ luyên thuyên: "Em có thích không?"
"Có thích không?"
"Thích không?"
...
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Anh gửi liên tiếp hơn chục tin nhắn, tôi hít một hơi thật sâu và trả lời: "C ú t! C ú t! C ú t!"
Anh ấy: "..."
Một lúc sau, anh ấy lại gửi một tin nhắn khác: "Giang Tinh Tinh, lương trợ lý của tôi đã được tăng lên rồi."
Tôi không trả lời.
Anh ấy: "3.000 đã tăng lên 13.001.400 nhân dân tệ." Tôi nghĩ đến các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm lần trước, lần này tôi cảm thấy sảng khoái.
Tôi đáp: "Vâng thưa sếp."
Anh đang gõ, mất một lúc, sau đó nhâp lại, rồi lại mất.
Cuối cùng anh ấy gửi: "Giang Tinh Tinh, em còn yêu tôi phải không?"
Tôi: "C ú t."
Anh ấy trả lời ngay: "?"
Tôi rút lui, Trả lời: "Sao có thể được? Anh không đáng để tôi nhớ."
"Tôi cho phép em nhớ tôi."
Tôi trợn mắt nghĩ: m* kiếp!!!
3.
Tôi nghi ngờ bạn trai cũ đang tìm cách trả thù tôi.
Hôm nay là ngày thứ ba tôi làm việc cho anh, nhưng đây đã là lần thứ 25 tôi muốn bỏ anh ấy rồi.
Anh ấy cao 1,80 mét, tôi cao 1,6 mét, anh ấy bảo tôi giơ ô lên cao hơn.
Anh ấy nói Mặt trời đã chiếu vào anh ấy.
......
Tôi duỗi thẳng tay giơ chiếc ô lên trên, rồi nắng chiếu xiên vào mặt.
Trời nóng đến mức tôi không thể mở mắt được.
Mới nhấc tay lên được mấy chục giây, tôi đã cảm thấy cánh tay mình rất đau, anh ấy vẫn điềm tĩnh đứng ở nắng gắt nhất, mặc bộ trang phục cổ xưa dày nhất, bình tĩnh đọc kịch bản.
Thỉnh thoảng còn liếc nhìn tôi đánh giá sự phục vụ của tôi.
Nhiều lúc tôi phải kiễng chân lau mồ hôi, trang điểm cho khuôn mặt hồng hào của anh.
Anh ấy nói khát, tôi phải chạy mấy con phố để mua cho anh ấy thứ nước tinh khiết và lạnh nhất.
Tôi đưa cho anh ấy đá trong cốc giữ nhiệt nhưng anh ấy không muốn, anh ấy nói nó để lâu rồi, trong đó có vi khuẩn, sợ bị nhiễm độc mà ch*t.
!!!
Tôi nghiến răng, quay đầu lại và trợn mắt.
Rồi tôi đổ mồ hôi chạy đi mua nước cho anh ấy.
Sau khi tôi mua nước, anh ấy yêu cầu tôi mở nắp, nói rằng tay anh ấy mềm sẽ rách da.
Tôi ngồi dưới đất, cam chịu đưa tay ra, xoay nắp rồi tự mình nhấp một ngụm trong lúc anh không để ý.
Anh cau mày khi thấy nước đã vơi một nửa.
Tôi bình tĩnh nói: "Vừa rồi tay tôi nóng quá, tôi làm nguội cho."
Anh ấy nói ồ và uống nước một cách quyến rũ.
Tôi cười nhạo anh ấy.
Đồ ngốc.
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Nửa đêm, tôi ngồi xổm trên cầu thang và ngủ gật.
Mắt tôi nhắm nghiền, tôi muốn mở ra, rồi lại nhắm lại, mở ra rồi lại nhắm lại.
Tề Hiện đứng ở phía xa đang quay cảnh ám sát: "..."
Anh mặc đồ trắng, tay cầm kiếm, cao lớn đứng trên mái nhà, đối đầu với hung thủ đứng dưới mặt đất.
Sau cảnh đánh nhau, bộ quần áo trắng của anh dính đầy m á u, khóe miệng và cằm cũng dính đầy m á u.
Cảm xúc vỡ vụn.
Nếu anh ta không đá tôi...
"Giang Tinh Tinh, nước."
...
Tôi hất nước dưới chân về phía anh, sau đó anh ta súc miệng và đá vào chân tôi.
"Về nhà, Giang Tinh Tinh."
Sau đó tôi một mình xách một chiếc túi lớn đi phía sau anh ấy với đôi chân tê cứng.
Khi nhìn thấy, anh ấy đột nhiên bước đi khập khiễng.
Sau đó, anh ấy bắt chước vẻ mặt của tôi bước đi.
Tôi...
Tôi thực sự muốn cho anh ta một cước.
4.
Khi tôi trở lại biệt thự của Tề Hiện, tôi nhấn công tắc nhưng đèn không sáng.
Hôm qua đèn vẫn sáng.
Lúc đó tôi không thấy bất thường nên cứ ấn đi ấn lại.
Đột nhiên, tôi nhấn nhiều công tắc.
Này, đèn sẽ bật sáng nếu tôi làm như vậy không?
Này, nó vẫn không sáng chút nào.
Tôi bật đèn pin trên điện thoại và nghiên cứu nó một lúc.
Sau đó kết luận là công tắc không bị hỏng.
Tôi quay lại nhìn ai đó.
Ngớ ngẩn.
Tôi: "Đèn của anh hỏng rồi à?"
Anh ấy: "...Có thể."
"Vậy tôi sẽ gọi điện bảo thợ đến sửa."
Anh ấy nói ồ, rồi chỉ đứng đó, như thể không có chuyện gì, như thể đây không phải là nhà của anh ấy.
Gọi điện xong, tôi đặt chiếc túi dưới chân anh ấy rồi nói: "Thợ nói, anh ấy sẽ đến gặp anh sau. Anh đợi ở đây, tôi về trước."
Rồi tôi bước đi mà không ngoảnh lại.
Sau đó, có ai đó túm lấy cổ áo tôi và nhấc tôi lên.
Ô ô.
Chỉ cười thôi.
Quai hàm của tôi!!!
Anh ấy bị tôi chọc cười.
Nhưng anh ấy như thế này, tôi sẽ còn tức giận hơn.
Tôi tức giận: "Tề Hiện, anh đang làm gì vậy?"
"Còn nữa, anh nghĩ rằng anh đang xách một con c h ó à?"
Anh không nói gì, dưới ánh trăng, khuôn mặt anh như đang mỉm cười.
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Sau đó anh ấy xách tôi ra tận gara dưới tầng hầm của anh ấy.
Trong số những chiếc xe thể thao mà tôi không nhận ra được, tôi chọn chiếc rực rỡ nhất và ném mình vào.
Tôi biết, Tề Hiện hôm nay lên cơn thần kinh rồi.
Anh ấy, một thanh niên giàu có nói muốn đến nhà tôi nghỉ qua đêm.
Chiếc ô tô rất ngầu của anh nổi bật giữa những dãy gác xép tồi tàn.
Đây không phải là nơi anh ấy nên đến.
Anh tháo dây an toàn, dẫm lên vũng bùn rồi mở cửa xe cho tôi.
"Xuống xe."
Tôi không nhúc nhích, quay đầu lại hít một hơi thật sâu.
"Anh có bệnh à?"
Dưới ánh trăng, đôi mắt anh sáng như sao.
Sau một khoảng thời gian, anh ấy sẽ thỏa hiệp sau khi chúng tôi căng thẳng thế này không?
Ồ, anh ấy vẫn không chịu thỏa hiệp.
Thay vào đó, anh ấy mở cửa xe, tháo dây an toàn cho tôi rồi đặt tay lên chân và hông tôi.
Sau đó, anh trực tiếp đưa tôi đi, giống như đang ôm một cô bé vậy.
Tôi: "..."
"Thành thật đi, nếu không tôi sẽ bệnh thật đấy!"
...
Nói thật thì đây là lần đầu tiên Tề Hiện đến một nơi như thế này cùng với tôi.
Anh ấy đã sống trong một ngôi nhà có phòng tắm lớn hơn cả nhà tôi từ khi còn nhỏ.
Tôi đã đến căn biệt thự mà bố anh ấy đã mua cho anh ấy.
Các phòng thay đồ được xếp thẳng hàng từ tây sang đông, bao phủ hai bức tường, tổng số quần áo trong đó nhiều hơn số quần áo tôi gom góp cả đời.
Thế nên tôi không thể hiểu được anh ấy.
Đó là sự thật.
Vì cầu thang gác mái hẹp nên anh đặt tôi xuống rồi nắm tay tôi đi lên lầu.
Thực ra tôi rất miễn cưỡng khi dính dáng đến anh ấy.
Nhưng lòng bàn tay anh rộng và ấm, tôi chợt không muốn buông ra.
Chỉ nhìn chằm chằm vào phía sau đầu anh, theo anh từng bước, từng bước.
Có ngọn đèn mờ trong cầu thang gỗ.
Anh quay lại nhìn tôi, ánh sáng chiếu vào mắt anh, sống mũi, cằm...
Anh trông đặc biệt xinh đẹp.
Thời gian dường như đặc biệt dịu dàng với anh.
26 tuổi hay 17 tuổi, đối với anh dường như không có gì khác biệt.
Điểm khác biệt lớn nhất là anh đã giàu hơn trước.
5.
"Làm gì thế?"
"Mở cửa nhanh."
Tề Hiện khoanh tay đứng ở cửa, nhướng mày nhìn tôi.
Tôi "phản ứng chậm" rồi lấy chìa khóa ra nhét vào ổ khóa.
Tiếng chuyển động thưa thớt.
Xung quanh tĩnh lặng.
"Tề Hiện, không có phòng cho anh ngủ."
"Tôi ngủ trên sofa."
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
...
Sofa chỉ dài có một mét. Khi đến đây anh chỉ có thể ngủ trên sàn. Anh có biết không?
Rõ ràng là anh ấy không biết.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, anh chàng này cứ coi đây như nhà của mình, vừa đi vừa cởi quần áo ra rồi tôi đi theo sau, vừa đi vừa cúi xuống nhặt.
Khi bước đến cửa phòng tắm, anh để lộ vòng eo săn chắc và chiếc quần dài, anh trợn mắt ra hiệu cho tôi lấy nước ấm.
...
Anh quyến rũ tôi.
Nhưng tôi không có bằng chứng!
Lần trước có bằng chứng!!!
Cuối cùng tôi đành nhượng bộ đi vào lấy nước.
Tim đập thình thịch.
Phòng tắm ướt át.
Tôi quay đầu nhìn vào gương thì thấy mặt mình đỏ bừng, mắt ươn ướt.
Chỉ là, có chút nguy hiểm.
Lấy nước xong, tôi cúi đầu che mặt rồi bước ra ngoài.
Trong lúc tôi đi lấy nước, anh ấy đi vòng qua ban công phòng khách rồi quay lại phòng tắm với vẻ hài lòng.
Anh khoanh tay lại và nhìn tôi.
Tôi đẩy anh ấy vào trong.
Anh không cử động mà cúi xuống nhìn tôi.
"Em cúi đầu xuống làm gì?
"Cũng không phải là chưa từng thấy? Tôi nhớ trước đây em rất thích nó..."
Được một nửa, anh chợt ngừng nói, nhếch khóe môi lên, miệng cười tinh nghịch, bước vào phòng tắm.
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Một lúc sau anh gọi tôi lấy khăn tắm.
"Không."
Anh ấy: "?"
"Anh mặc lại đồ cũ đi."
Anh ấy: "?"
...
Cuối cùng, tôi bất đắc dĩ đi tìm đồng phục học sinh giấu dưới tủ.
Sau nhiều năm, tôi lại cầm nó trên tay.
Cảm giác ma sát phía trên.
Thoáng chốc, tôi như hình dung ra hình ảnh anh mặc đồng phục học sinh năm 17 tuổi.
Anh ấy đang gọi tôi. "Giang Tinh Tinh, hôm nay trời mưa. Em có lạnh không? Mau mặc vào..."
...
6.
Thật ra bây giờ nghĩ lại, "ban đầu" giao điểm giữa Tề Hiện và tôi khá kỳ lạ.
Năm cuối cấp 3, tôi thua trong trận quyền anh với bạn thân, cô ấy bảo tôi ngồi xổm trên cầu thang và đợi chàng trai đầu tiên đến rồi tỏ tình.
Vốn dĩ tôi chỉ thản nhiên chờ đợi, không nghĩ tới việc có thể đợi được ai.
Khi đôi giày chạy bộ màu trắng của Tề Hiện lọt vào mắt tôi, tôi ngước nhìn cằm anh ấy.
Anh ấy rất cao, trên miệng có vết bầm do trận đánh ngày hôm kia, thậm chí khi lên cầu thang anh ấy còn hơi khập khiễng.
Tôi đứng dậy nhìn anh qua hai bậc thang.
Anh cúi đầu nhìn tôi. Vì dù tôi đứng trên anh ấy đứng dưới. Anh ấy vẫn cao hơn tôi.
Và tôi... không hề tỏ tình.
Chỉ cần một cú chập não, người đó đã cúi xuống, tôi hôn vào một bên mặt anh.
Anh ấy choáng váng, tôi cũng vậy.
Những người xung quanh đều chết lặng.
Sau nụ hôn, tôi và anh nhìn nhau, cách nhau hai bước.
Anh dùng đầu lưỡi chạm vào nơi tôi vừa hôn rồi cười khúc khích.
Anh nói: "Em gái, nếu em thích tôi thì cũng không cần cướp trắng trợn vậy chứ?"
...
Tề Hiện nói rằng đã bị tôi cướp đi bằng vũ lực.
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Rồi tôi bước xuống một bậc, bỗng đưa tay nắm lấy cổ áo anh, cúi đầu hôn anh.
Kiểu hút.
Anh muốn chửi rủa nhưng không nói được bởi vì "quả táo Adam" của anh sau đó bầm tím rất lâu, anh cũng không dùng gì để che lại, để cho nó bị mọi người nhìn thấy.
Hễ ai hỏi thì anh nói là bị mèo cắn.
Muỗi hút.
Ong đốt.
Điều kỳ quái nhất là anh nói đây là bị heo gặm.
Rồi người ta đồn rằng tôi là mèo, muỗi, ong, rồi heo.
Lan truyền càng ngày càng quá đáng.
Trong giờ ngủ trưa hôm sau, tôi ngồi xổm xuống chỗ ngồi của anh ấy và dùng bút chọc vào eo anh ấy.
Anh ngứa ngáy hai lần rồi ngồi thụp xuống, để lộ đôi mắt đen láy.
Nhìn tôi.
Tôi: "Anh đang làm gì vậy? Điều này thực sự quá đáng."
Anh ấy nhìn tôi một lúc không nói gì, rồi cho tôi xem "quả táo" bị bầm tím của anh ấy.
...
Im lặng một lúc, chân tôi hơi tê vì ngồi xổm, rồi tôi lại ngồi xuống phía sau với lương tâm cắn rứt.
Tề Hiện chỉ nằm ngửa trên ghế, nhìn tôi mỉm cười.
Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào mặt anh, lúc đó tôi nhớ lại lần đó trên xe buýt, tôi bị quấy rối và anh đã ôm chặt lấy tôi.
Đứng sau lưng tôi nói: "Đừng sợ."
Thật gần.
Mùi bột giặt trên người anh và tiếng tim anh đập nhẹ nhàng bên tai khiến tôi nhớ rất lâu.
7.
Tôi đã thêm anh ấy trên QQ vào lúc nửa đêm và ghi chú tên anh ấy, anh ấy đã chấp nhận sau vài giây.
Tôi nói: "Tôi xin lỗi."
"Sao em còn thức khuya thế?"
"Không ngủ được."
"Đợi anh."
Nửa đêm, anh đi xe máy tới cửa nhà tôi và lấy một hòn đá đập vào cửa sổ.
Tôi mở cửa sổ thì thấy anh mặc quần short đen, áo phông trắng, tựa vào xe máy, mỉm cười. Anh bảo: "Xuống đi."
Rồi tôi thực sự đã đi theo anh, đi xe máy đến bãi biển lúc nửa đêm, nơi có đại dương xanh huyền ảo.
Gió biển thổi qua, anh mở chai rượu, nằm trên bãi biển, uống hết ngụm này đến ngụm khác.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ấy qua ánh sáng xanh mờ.
Anh nói: "Giang Tinh Tinh, anh đưa em đi ngắm biển, không phải để nhìn anh."
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
...
Một lúc sau, anh nhìn tôi, ghé sát mặt vào tôi.
Tôi dùng bàn tay dài của mình kéo nó ra, đưa ra biển, nước lạnh buốt.
Anh ấy cầm chai và cười.
Khóe miệng nhếch lên, lông mày hơi cong lên. Anh ấy nói: "Giang Tinh Tinh, em thích anh lâu như vậy rồi, tại sao còn chưa tỏ tình?"
Anh ấy còn nói: "Giang Tinh Tinh, cách em nhìn anh hai năm qua thật sự không thể gọi là vô tội được."
8.
Tôi thích anh ấy, nhưng khi còn trẻ, tôi rất can đảm
Tôi nhớ cái đêm chúng tôi quen nhau vào năm thứ nhất, tôi đến xem bạn thân của tôi tỏ tình, có một đám người dùng điện thoại di động chụp ảnh thành vòng tròn nhưng tôi không thấy được.
Sau đó tôi định chen vào thì Tề Hiện vẻ mặt bất lực túm lấy cổ áo tôi kéo lại.
Anh ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng bế tôi lên, đặt tôi lên vai trái anh rồi nói:
"Giang Tinh Tinh, em có sợ không?"
...
Chỉ cao có 2 mét thôi nên tôi sợ gì chứ.
Nhưng Tề Hiện đỡ tôi suốt nửa tiếng rồi đưa tôi về ký túc xá, đầu và mặt tôi đỏ bừng.
Tôi đến trước cửa ký túc xá, liếc nhìn anh rồi nói: "Cảm ơn."
Anh đứng ở tầng dưới ký túc xá nữ, có rất nhiều cô gái xung quanh nhìn anh.
Vì anh ấy đẹp trai và có giọng nói hay nên tóm lại là đi đến đâu anh ấy cũng thu hút mọi người.
Đột nhiên anh liếc nhìn tôi, đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào khu rừng gần đó.
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
...
Tôi nói: "Tề Hiện, anh đang làm gì vậy?"
Anh đẩy tôi vào gốc cây, tôi né sang bên phải, tay anh ở bên phải. Khi tôi quay sang trái, anh nhéo thắt lưng tôi để tôi không di chuyển.
...
Trong rừng tối đen, tim tôi đập hơi nhanh.
Tôi nói: "Tề Hiện, anh có nghe thấy tiếng thở dốc không?"
Anh nghiêng người áp sát vào tai tôi, hơi nóng ngứa quá.
Anh ấy nói: "Giang Tinh Tinh, em tỏ tình chậm quá."
"Vậy lần này anh sẽ tỏ tình với em trước."
"Giang Tinh Tinh, anh thích em, đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi."
Rồi anh quay đầu hôn tôi, nhưng không chạm vào tôi ngay.
Thay vào đó anh đợi tôi từ từ mở mắt ra.
Nhìn vào đôi mắt đen của anh ấy.
Dưới ánh trăng, tôi kiễng chân lên hôn dịu dàng.
Giây tiếp theo, tay anh ấy đặt trên cổ tôi.
Hôn lại tôi lần nữa, lần nữa, lần nữa...
Những nụ hôn của anh ấy rất nhẹ nhàng,
Anh nhắm mắt hôn tôi.
Hôn xong, anh thở hổn hển ôm lấy eo tôi.
"Tinh Tinh, vừa rồi em kiễng chân lên phải không."
...
9.
Thật ra, khi mới quen nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải xa anh ấy.
Lúc Tề Hiện đi ra, tôi đang ngồi xổm bên tường, ngơ ngác.
Bức tường xám xịt.
Anh nhấc tôi lên.
Mặt sau áo của tôi bám đầy bụi.
Anh không quan tâm, thay vào đó để lớp sương trên người bao bọc lấy tôi.
Tóc vuốt sau trán.
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Đồng phục học sinh 17 tuổi, mặc trên người 26 tuổi, vừa vặn.
Tôi cúi đầu phủi bụi trên người, bụi bay lên không trung, ngọn đèn sợi đốt phía trên hiện rõ.
Trái tim tôi sau ngần ấy năm vẫn không thể kiềm chế mà đập lên vì anh.
Nhưng chỉ trong hai giây.
Vì Tề Hiện thực sự đã kéo tôi xuống lầu ăn bún ốc vào lúc nửa đêm.
Tôi mở cửa và nhìn anh với vẻ khó tin.
Chẳng lẽ người này "cúi mình" đến chỗ tôi chỉ để ăn tô bún này sao?
Và tôi chỉ nói anh ấy tắm xong ăn thứ này ngay có được không?
Anh kéo tôi một lúc thì thấy tôi "không đủ dầu và muối" cũng "không ăn mềm hay cứng", tôi vẫn bất động.
油盐不进 [yóu yán bù jìn]- DU DIÊM BẤT TIẾN ("không đủ dầu và muối"- Nước đổ đầu vịt; nước đổ lá khoai)
软硬不吃 [ruǎn yìng bù chī]- NHUYỄN NGẠNH BẤT CẬT ("không ăn mềm hay cứng"- Bất kể người ta nói gì cũng không thay đổi lập trường của mình; thái độ cứng rắn)
"Tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi!"
...
Đó có vẻ không phải là điều xấu.
Thực sự thì tôi khá thích nó.
Tề Hiện dẫn tôi xuống lầu, bối rối nhìn nhau trước hai tô bún ốc bốc khói.
Sau đó anh là người đầu tiên cầm đũa và ăn.
Anh nhờ bà làm cho thật cay, có lớp dầu đỏ nổi lên trên mặt bát.
Trông thực sự nóng và cay.
Tôi cắn vài miếng, mở nắp chai đưa nước cho anh.
"Anh không ăn được cay, sao còn phải ăn?"
"Anh chỉ đột nhiên muốn biết món em thích ăn có mùi vị như thế nào."
Tôi dừng lại và chống tay lên cằm, nghiêm túc nhìn anh.
Ánh đèn mờ mờ bên đường chiếu lên đôi mày anh.
Tôi dùng chân đá anh dưới gầm bàn.
"Tề Hiện, nói cho tôi biết, món này có ngon không? Mùi vị không thua kém gì những con tôm hùm Úc của anh đâu..."
10.
Kể từ ngày đó, tôi thấy cách Tề Hiện nhìn tôi đã thay đổi.
Ngay từ đầu anh đã thờ ơ và sau đó cố ý bới móc.
Tôi không thể làm anh ấy hài lòng được nữa.
Ánh mắt anh bây giờ có một sự hung hãn không thể giải thích được, khiến trái tim bé nhỏ của tôi luôn vô tình run lên.
Tôi sợ quá trời ơi!
Sau khi tôi tránh mặt anh lần thứ 520, một buổi sáng, anh chặn cửa phòng của tôi.
Anh ấy dựa vào cửa nhà tôi, khoanh tay và nghiêng đầu.
Nếu tôi dám bỏ chạy, anh sẽ cắn cổ tôi.
Tôi nhìn lên và hình như thấy một con quạ bay trên đầu, theo sau là sáu điểm bực mình.
...
Tôi theo anh ấy vào phòng và anh ấy ném kịch bản cho tôi.
Anh ấy đề nghị tôi cùng tập cảnh hôn vào buổi chiều.
Tôi nghĩ việc này không khó.
Nhưng lần nào anh ấy cũng cố tình làm tôi bối rối, cái quái gì thế này?
Anh kéo tôi đi tập mấy lần.
Mỗi khi có cảnh nam chính hôn đáp lại nữ chính thì anh ấy sẽ cố tình lại gần, lúc đó môi anh ấy sẽ cách tôi một khoảng bằng ngón tay.
Này, lần nào tôi cũng để anh ấy quyến rũ tôi một cách tùy tiện như vậy sao?
Này, tôi chỉ cư xử với anh ấy một cách bình tĩnh, bình tĩnh thôi.
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Anh muốn hôn tôi, tôi lùi lại một bước và cười.
Như chú mèo nhỏ đang câu con cá yêu thích của mình.
Tề Hiện đẩy lưỡi vào má, nghiến răng nghiến lợi một chút.
Rồi đến chiều, anh sắp xếp cho tôi vị trí đẹp nhất xem anh quay cảnh hôn.
Anh mặc áo đỏ, tay cầm quạt, nằm trên mái nhà, ánh trăng chiếu vào một bên mặt.
Đây là cảnh nữ chính lén hôn nam chính.
Còn tôi thì đứng cạnh anh, nghe đạo diễn gọi đi gọi lại.
Đạo diễn cho rằng biểu cảm của Tề Hiện quá cứng ngắc, đây chỉ là một cảnh hôn, muốn anh đắm chìm trong đó và đắm chìm một cách tự nhiên.
Tề Hiện đồng ý rồi bắt tay vào hành động.
Tham gia một bộ phim là điều không thể kiểm soát được.
Tôi có một "nụ cười" trên môi.
Trên tay tôi cầm một chai nước nhựa, mỗi lần anh tiến lại gần cảnh một bước, tôi vô thức bóp chặt cái chai.
Tôi đang thắc mắc anh ấy đã đưa khuôn mặt của ai vào cảnh này.
Khi nữ chính hôn anh, anh cố tình đi theo cô, hơi ngẩng đầu lên.
Cái chai của tôi gần như bị nát.
Vào giây phút hôn nhau đó.
Đột nhiên anh lại ngã xuống, nằm ngửa trên mái ngói, liếc nhìn tôi từ xa và mỉm cười.
...
Tôi ném cái chai đã nghiền nát vào thùng rác.
Lời duy nhất trong lòng tôi là "Tề Hiện, anh ch*t chắc!"
Tối đến, tôi lợi dụng lại Tề Hiện đang đeo tai nghe nhắm mắt ngủ.
"Chạm vào cá."
Tôi trốn bên ngoài RV (Recreational Vehicle - xe dã ngoại) và xem những video hài hước để giết thời gian.
Hahahahahahaha
Nhưng tôi tình cờ xem được cuộc phỏng vấn của ai đó.
Cuộc phỏng vấn diễn ra như thế này:
MC: Bạn có thích tiền không?
Anh ấy: Tiền là gì? Tôi không quan tâm đến thứ này.
MC: →_→
"Bạn nghĩ bộ phận nào trên cơ thể bạn là quyến rũ nhất?"
Anh ấy: "Quả táo Adam", nụ hôn yêu thích của bạn gái cũ tôi."
...
Đây là dao hai lưỡi!
Tôi bấm vào phần bình luận mà trong lòng nổi cơn phẫn nộ!!!
"Tôi biết điều này. Tôi là bạn gái cũ của anh ấy, giờ anh ấy lại nằm trong vòng tay tôi."
"Ai mà ngờ được một anh chàng vừa đẹp trai vừa gợi cảm như vậy ngày nào cũng cầu xin quay lại chỉ để giành chăn bông với tôi buổi tối."
"Chúng tôi đã quay lại với nhau rồi, người thật còn đẹp trai hơn nữa kìa, tôi còn chưa có ý định chia tay đâu."
"Hai người chia tay đi, anh ấy đã có người yêu khác rồi, ừ, là tôi đây."
"Cưới tôi đi, cưới tôi đi, cưới tôi đi..."
"Nhà sập, nhà sập. Sau khi chúng tôi quay lại với nhau, hóa ra anh ấy là kẻ b ạ o l ự c gia đình. Trên mông tôi vẫn còn vết tát của anh ấy đây này."
"Xin chào, quay lại với nhau."
"Xin chào, kết hôn đi."
...
Tôi, ha...
Tôi tức giận đến mức bước một bước lên xe RV rồi đá Tề Hiện một cái.
Tôi tức giận đến mức nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi với anh.
"Tề Hiện, anh có bao nhiêu bạn gái cũ?"
Tề Hiện bị đá một cách khó hiểu và bối rối. Anh: "?"
"Còn nằm cạnh ai đó, giật chăn à..."
"?"
"Đồ cặn bã!"
Anh: "..."
10.
Tề Hiện gần đây thật sự quá kiêu ngạo.
Đúng là có thù tất báo.
Gần đây anh ấy bảo tôi giặt tất, tất của anh ấy có mùi à?!!
Lý do là trước đây chúng tôi yêu nhau, đều là anh ấy giặt, bây giờ anh ấy là ông chủ, nếu tôi làm thì tôi vẫn có thể kiếm được tiền, đáng giá phải không?
...
Và anh ấy bắt đầu thay tất mười lần một ngày kể từ một ngày nào đó.
Tôi siết chặt nắm đấm.
Tôi nghĩ: Cái này thật không đáng bị đánh sao?
Tôi nhe răng, dơ móng vuốt vào lưng anh ấy, dùng tay trái móc anh, dùng tay phải đấm anh, đá bay một chân và đá ngang hai chân.
Anh chợt quay người lại, còn tôi chợt khựng bước, như một cô con dâu nhỏ.
Anh cau mày nhìn tôi một lúc.
"Vừa rồi em đang làm gì thế?"
Tôi nói nhảm và chỉ vào ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ phòng tắm.
Tôi: "Nhìn bầu trời."
Anh nhướng mày, sau đó "quả táo" hơi nhô lên của anh trượt xuống hai lần.
Chỉ là, ờ...
Tôi chợt thở dài, thật tội lỗi!
Thật là một tội ác! Thật là một tội ác!
Cuối cùng Tề Hiện đưa tôi ra ban công ngắm hoàng hôn.
Anh tựa tay lên lan can, gió nhẹ, nắng chiều vừa chiếu nhẹ một bên mặt.
Tôi ngượng ngùng đưa tay lên chóp mũi anh hỏi: "Có mùi thơm không? Tôi vừa giặt tất xong."
"..."
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Chắc đây cũng là lần đầu tiên anh ấy thấy một người giỏi lựa chọn tình huống để nói chuyện như tôi.
Anh cười trong cơn tức, kiểu cười giận dữ hất cằm.
Thế rồi ngày hôm sau, anh ấy đã thay tất 25 lần.
Khi anh ấy ném nó cho tôi, cánh cửa đập rất mạnh!
Tôi, ha!
Tôi bán trên Xianyu (ứng dụng mua bán đồ secondhand), giá một cặp là 5200.
Chú thích: Tất Tề Hiện, hôm nay tất mới có mùi.
Sau đó tôi chụp ảnh và gửi.
Tôi tưởng sẽ không có ai nhàm chán đến mức hỏi tôi.
Một lúc sau có người hỏi tôi trong tin nhắn riêng.
Hỏi tôi có chiếc không?
Tôi đã đọc và sẽ không trả lời.
"..." Cô ấy hỏi tôi sao tôi không trả lời?
Tôi: Bởi vì đã có rất nhiều người hỏi câu này rồi.
Cô ấy: "..."
Một lúc sau, cô ấy lại gửi cho tôi một tin nhắn khác không muốn tin là thật.
"100 được không?"
Tôi lưỡng lự một lúc.
Tôi nói: "Cô không thể làm điều này với thần tượng được."
"Phí vận chuyển là 5100."
Lần này cô ấy trả lời nhanh và thêm biểu cảm "tức giận".
"C ú t!"
Tôi trợn mắt, có chút đắc thắng.
Chụp ảnh màn hình ngay và gửi cho ai đó.
"Nhìn xem, anh chẳng đáng một đồng."
Tề Hiện đang "nhập văn bản", tôi đợi một lúc thì nhận được sáu điểm từ anh.
...
Tôi nói: "Đừng nản lòng, hãy đến với vòng tay của dì, đây là 36°"
Anh ấy: "...C ú t!"
12.
Gần đây tôi bỗng nhiên kiếm được bộn tiền, ngay cả ở những giấc mơ của tôi, tôi đã mơ thấy mình đã mua một căn biệt thự ở đâu đó.
Rồi sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ và cười, tôi lấy điện thoại ra, bấm vào số dư Alipay, đếm số trên đó rồi lại cười lớn.
Vì tiền nên tôi cũng trở nên thân thiện với Tề Hiện.
Và yêu cầu anh ấy thay tất chăm chỉ hơn.
Hôm nay khi tôi thay tất cho anh ấy lần thứ 50, tĩnh mạch nổi lên trên trán anh, anh ấy đưa tay ra ngăn tôi lại.
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Sau đó tôi nhìn chằm chằm vào đôi tất trên chân anh ấy với vẻ mặt thương hại, bắt đầu cảm thấy như hôm nay mình đã mất 5.200 nhân dân tệ.
Anh nhìn tôi rồi di chuyển chân đi nơi khác.
"Gần đây em không có việc gì làm à?"
"Không!" Tiền đến nhanh quá, khiến tôi gần như quên hết mọi chuyện bất hạnh trên đời.
Anh bất lực ôm trán vẫy tay với tôi.
"Hôm nay tôi cho em nửa ngày nghỉ. Em có thể đi mua sắm... và đi chơi với bạn thân."
Tôi nói ồ, nghĩ rằng ý tưởng của anh ấy hay đấy.
Rồi đến tối, tôi hẹn bạn thân đến quán bún nơi cô ấy đãi tôi lần trước.
Và tôi đã nói với cô ấy một cách hào phóng: "Hôm nay mày muốn ăn gì cũng được, tao sẽ lo!"
Người bạn thân của tôi, người đã làm thêm đến tận đêm khuya và phải lái xe suốt một tiếng đồng hồ đã: "..."
Khi đang ăn, tôi đã nói rất nhiều điều với bạn thân. Cùng cô ấy lên kế hoạch cho tương lai của mình.
"Nếu cứ tiếp tục thế này thì tháng sau tao sẽ mua được biệt thự."
"Lúc đó tao ở một tầng, mày cũng ở cùng một tầng, phía trước sẽ có sân vườn rộng. Khi hoàng hôn buông xuống, chúng ta sẽ cùng nhau nằm trên chiếc ghế xếp, uống chút rượu, tận hưởng làn gió mát và kể lại những điều vui vẻ vừa xảy ra trong cuộc đời này, cũng mua một chiếc ô tô, và chúng ta sẽ đi bất cứ nơi nào mày muốn."
"Ở đó sẽ có mọi thứ mày vừa nhìn đều yêu thích, mọi thứ mà trái tim mày khao khát, mọi thứ đều đẹp đẽ."
"Thời gian trôi qua, mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Cuối cùng thì đúng như mong đợi."
Tôi nói với ánh mắt khao khát, và bạn thân của tôi hít chút mì cuối cùng, lau miệng. "Bây giờ trong tài khoản WeChat của mày có bao nhiêu tiền?"
Tôi xem qua. "24 tệ."
"Tao khát nước quá. Hãy gọi cho tao một cốc trà chanh để giải khát đi."
Tôi: "..."
"Đừng vẽ bánh nữa cho tao. Giờ tao khát quá, tao chỉ muốn uống một tách trà."
...
Tôi cúi đầu quét trà chanh lúc nửa đêm trên bệ giao hàng.
Bao gồm phí giao hàng là 25 tệ, tôi vẫn còn thiếu 1 tệ.
Cuối cùng, vì "nghèo" nên tôi gọi một ly nước lọc miễn phí cho bạn thân.
Tôi nắm tay bạn thân và nói với cô ấy: "Thật ra chuyện đó còn lâu mới đến với chúng ta nên bây giờ chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận, nước sẽ chảy chậm thôi..."
Bạn thân tôi không biết nên cười hay nên khóc, cô dựa vào tôi và bước đi ở cuối con đường với nhau một vai cao, một vai thấp.
"Vậy vì chúng ta thận trọng nên bây giờ phải đi bộ về nhà à?"
"Không, lát nữa sẽ có xe chuyên dụng đưa chúng ta về nhà."
Nói xong tôi ợ.
Cuối cùng tôi và người bạn thân ngồi xổm bên đường chờ xe buýt.
Tôi cảm thấy chóng mặt và nheo mắt. Tôi lảo đảo và người bạn thân nhất của tôi đã giúp tôi nôn.
Sau đó, tôi ôm thùng rác không chịu buông ra, khóc.
Tôi nói: "Tề Hiện, sao bây giờ anh lại biến thành ngựa vậy? Ôi ôi, sao anh đáng thương thế này... "
Nấc.
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
"Tề Hiện, sao anh không chạy?"
Tôi thực sự cảm thấy lúc đó anh ấy thật đáng thương, sau đó tôi đã khóc nên trèo vào và làm gãy chân thùng rác.
Say rượu, tôi cảm thấy chóng mặt.
Khi nhìn thấy "chân" bị gãy, tôi vừa ôm thùng rác vừa khóc
"Tề Hiện, tôi sai rồi...
"Anh chưa bao giờ biết chạy, giờ lại bị tôi làm cho què quặt. Thật có lỗi với anh."
Đứng xa phía đối diện, đội mũ lưỡi trai, mặt được che bởi một chiếc khẩu trang đen.
Tề Hiện vội vàng chạy tới: "..."
Anh ấy bế tôi ra khỏi người bạn thân nhất của tôi và nói chuyện với cô ấy, cơ bản là hỏi cô ấy tôi đã uống bao nhiêu và tại sao tôi lại uống.
Tôi ôm eo và bụng thon của anh, mỉm cười trong mắt đầy sao.
Tôi nói: "Tề Hiện, bao năm qua sao anh vẫn đẹp trai thế?"
Tôi rảnh tay chạm vào lông mày anh.
Những đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên người tôi, rồi anh nhìn xuống tôi.
Ánh mắt và cả dáng long mày đều có cảm giác dịu dàng.
Tôi tháo khẩu trang của anh ấy ra và nói từng chữ một. Tôi nói: "Tề Hiện, miệng anh ướt quá, em muốn hôn quá~ Khi môi sưng lên, anh sẽ chủ động dỗ dành em, đúng không..."
Gió lạnh ven đường thổi lên mái tóc của tôi và anh, ánh đèn đường mờ ảo khiến lòng tôi ấm áp.
Tôi kiễng chân lên, ôm mặt anh mà hôn.
Tôi có một thói quen xấu.
Khi say, dù say đến mức nào, ngày hôm sau tôi cũng sẽ quên hết mọi chuyện.
Lần này cũng không ngoại lệ, ngoại lệ là lần này tôi tỉnh dậy không phải trên giường của mình mà là trong phòng của Tề Hiện!
Tôi vén chăn lên nhìn, cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đang đánh răng lại chợt thở dài.
Tôi không biết mình tiếc nuối điều gì.
Mới sáng nay, Tề Hiện đã nhìn tôi bằng ánh mắt mãnh liệt trước khi đi ra ngoài.
Giống như anh ấy là một cái cây còn tôi là một con sóc thích trèo cây.
Rồi tôi nhìn thấy anh với đôi mắt mong chờ, thôi nào, thôi nào, thôi nào, thôi nào dán lên người tôi!
Điều này khiến tôi cảm thấy hơi nóng, có lẽ dạo này tôi phải đến phòng khám sốt của bệnh viện.
Tôi bị ốm, tôi nói với bạn thân của mình.
Bạn thân: "..."
Cô ấy nói tôi si tình, tôi bảo cô ấy đánh rắm
Cô ấy: "...Buổi họp lớp đại học tối nay nhớ đón tao nhé."
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Tôi nói ồ rồi mở tủ lạnh ở nhà Tề Hiện.
Trong đó chỉ có hai quả trứng và một củ hành lá.
Tôi lấy ra, chiên trứng thành hình trái tim sền sệt rồi rắc hành trắng và hành lá xanh lên trên.
Tôi không có cảm giác thèm ăn chút nào, đột nhiên cảm thấy buồn chán, nhàn rỗi.
Tôi ném xẻng và chụp hai bức ảnh cho một người đang quay phim ở ngoại ô.
Tôi: "Tiếc quá, hôm nay chỉ được ăn trứng rán thôi à?"
Anh không trả lời, cũng không chứng tỏ là anh đang "nhập văn bản". Tôi thở dài, lấy trứng ra cho đàn gà bà nuôi ở nhà bên cạnh.
Tôi nói: "Ăn cho no nhé~"
Gà con ăn những quả trứng mẹ đẻ, ăn rất nhiệt tình.
Rồi lúc quay lại thì thấy tin nhắn của ai đó.
Anh: "Vừa rồi đang quay phim nên không thấy."
"Trong lồng bàn có tôm hùm Úc cay và trà sữa mà em thích. Bây giờ chắc vẫn còn ấm đấy."
Tôi xoay đầu lưỡi trong miệng.
Tôi đáp: "Ồ~"
Rồi tôi vui vẻ đặt điện thoại xuống, lấy con tôm hùm ngoại cỡ ra và bóc vỏ.
Uống trà sữa.
Sau bữa ăn, tôi ăn uống đặc biệt ngon miệng.
Kể cả buổi tối, khi đưa bạn thân đi họp mặt đại học, tôi cũng không quên bỏ nửa con tôm hùm Úc còn lại mà tôi đã bóc vỏ lúc trưa cho vào nồi hầm, nhét vào trong vòng tay của người bạn thân nhất.
"Tiệc xong cậu có thể về nhà ăn. Siêu ngon luôn."
Bạn thân của tôi nhướn mày nhận lấy chiếc nồi hầm mà tôi gói trong chiếc túi nilon đen ngoại cỡ. Sau đó theo tôi vào nhập tiệc.
Đã bốn năm kể từ bữa tiệc đại học, tôi gặp lại một số người quen, và cảm giác như mọi thứ đã khác.
Tôi ngồi một góc cùng người bạn thân cầm ly cocktail, tôi chỉ muốn dành một đêm thư giãn để nhớ về tuổi trẻ.
Nhưng tôi và người bạn thân nhất của tôi thật không may mắn.
Trong hộp đêm, chúng tôi cùng nhìn thấy một người mà cả hai chúng ta đều thấy rất xui xẻo trong những ngày còn học đại học.
Tôi quên tên rồi nên tạm gọi là tra nam đi.
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Khi còn học đại học, tra nam, một kẻ cặn bã, yêu người bạn thân nhất của tôi.
Tại sao hắn ta chỉ thích bạn thân nhất của tôi? Theo lời của kẻ cặn bã. Vì bạn thân của tôi lúc đó rất ngoan và dễ thương, lại rất nổi tiếng. Hay nói một cách trực quan hơn, vì bạn thân của tôi có vẻ là người dễ lừa nhất.
Thật ra, tôi và bạn thân ban đầu cũng khá thân thiện với hắn, xét cho cùng, ngay từ đầu không phải lúc nào ác ý cũng có sẵn.
Hắn có bạn gái ở ngoài, và vẫn đang tán tỉnh bạn thân tôi ở đây.
Thỉnh thoảng hắn ta lại nghiêng người và nói những lời trần tục và xấu xí khiến người ta không nói nên lời.
"Anh đến gần mà em đỏ mặt à?
"Em có tình cảm với anh à? Bằng không thì sao em lại đỏ mặt?"
Tôi liếc nhìn bạn thân, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng không mất bình tĩnh và không nổi giận.
Mặt tôi chợt đỏ bừng và tôi không nói nên lời.
"C ú t."
"Em đang làm gì vậy? Em cũng có tình cảm với anh à?
"Gọi anh ra ngoài là cách để em thu hút sự chú ý của anh phải không?
"Đừng thích anh quá, mặc dù anh rất đẹp trai..."
Hắn ta "ị" rất nhiều thứ. Tôi liếc nhìn lên xuống chiều cao của hắn khoảng 1,4 mét, ha...
Người này là ai?
Hắn lấy sự tự tin ở đâu ra vậy?
Thật là bực bội!
Tôi dắt theo người bạn thân nhất của mình rồi bỏ đi.
Hắn ta tiếp tục quấy rối tôi một lúc nhưng tôi và người bạn thân nhất đã bỏ chạy.
Hồi ấy, tôi và Tề Hiện giận nhau vì một số chuyện vặt vãnh.
Người đàn ông kia đi ngang qua nhìn thấy tôi liền cảm thấy không vui.
Hắn tiến lại gần tôi và chạm vào đầu tôi.
Tôi ném cho hắn một cái nhìn xấu xa rồi bỏ đi.
Tôi: "Biến đi!"
Hắn: "Có phải là do gần đây anh không để ý đến em nên em khó chịu không?"
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Tôi: "???"
"Đừng buồn quá, anh sẽ không thích người khác nữa đâu, anh chỉ thích em thôi, được không?"
Tôi: "???"
Xui xẻo!!!
Cách hắn ta nói khiến cho cô nàng chân dài vừa đi ngang qua không khỏi có chút ươn ướt mắt.
Tôi bỏ đi và hắn cũng đi theo tôi. Cho đến khi hắn cố tình tìm một chỗ cao hơn, đứng ở một góc nào đó rồi đi tới mà tôi không hề hay biết.
Hắn: "Nói cho anh biết, từ góc nhìn của bạn trai em, chúng ta đang hôn nhau phải không?"
Tôi cau mày đẩy hắn ra.
Sau đó, tôi nhìn thấy nụ cười lạnh lùng của Tề Hiện ở phía xa.
Chai nước trên tay anh suýt bị anh bóp nát.
Nhưng lúc đầu tôi có chút nóng nảy nên không nhịn được mà lao tới giải thích cho anh.
Nhưng đêm đó anh ấy không đến gặp tôi, tôi thực sự rất tức giận.
Nửa đêm, tôi dẫn theo bạn thân, say khướt, đột nhập vào ký túc xá nam và tát cho tên cặn bã tra nam vài cái.
Đêm đó tay tôi tê và đau.
Tôi ngồi xổm bên đường mà khóc, cảm thấy thật tủi nhục.
Tôi nói: "Tề Hiện, tại sao anh ấy lại không tin tao?"
"Không có ai như anh ấy cả. Anh ấy thậm chí còn không gọi điện hay nhắn tin."
Nhưng, tôi không biết cho đến tận đêm hôm đó.
Tạ Hiện đến gặp tôi và còn bế tôi về khách sạn. Và sáng hôm sau, bữa sáng vẫn còn ấm trên bàn cạnh giường ngủ của tôi.
Nhưng tôi không thấy tờ ghi chú ở trên, cũng không thấy câu xin lỗi anh viết.
Tất cả những gì tôi thấy là lịch sử trò chuyện trống rỗng và đôi mắt đỏ của chính tôi trong gương.
Cuối cùng tôi sững sờ hồi lâu rồi giận dữ nói.
"Chia tay đi, em không muốn thích anh nữa."
.....
14.
Sau này, người bạn thân nhất của tôi nói với tôi rằng lời nói "em không muốn thích anh nữa" của tôi đã khiến anh ấy tổn thương rất lâu.
Đã lâu lắm rồi.
Đến sau này, mỗi lần tôi cố tình lạnh lùng với anh, anh sẽ cảm thấy như có cục đá và cát vô hình mắc kẹt trong cổ họng, khi nuốt vào hoặc nhổ ra đều khiến anh cảm thấy đau đớn.
Tính tôi quá bướng bỉnh.
Con người quá nổi loạn đến mức nhất định phải đi hết con đường tối tăm, trừ khi một ngày nào đó tôi nguyện ý quay đầu nhìn lại xem.
Nhưng dù vậy, tôi và anh vẫn bỏ lỡ nhau suốt ba năm.
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Có thể nói cái tên tra namc ặn bã đó tệ đến mức nhìn thấy chỉ muốn tát vào mặt hắn một cái.
Bốn năm sau, tôi gặp lại hắn, lòng bàn tay tôi run rẩy. Có lẽ tại tay tôi ngứa quá, tôi muốn tát vào mặt hắn. Nhưng tôi đã kìm lại, tôi và người bạn thân nhất của mình không đợi lâu hơn nữa đã ra khỏi hộp đêm để hít thở không khí.
Gió mát thổi qua, tôi rụt cổ lại nắm lấy tay người bạn thân.
"Đi thôi, lát nữa anh ấy sẽ quay phim xong."
Bạn thân tôi ậm ừ.
Tôi ngước nhìn vầng trăng tròn và sáng.
"Huân Huân, tao thực sự khá may mắn phải không?"
May mắn thay, tôi thực sự không nhớ anh ấy.
Tôi nghe thấy người bạn thân nhất của tôi ngân nga khe khẽ.
Cuối cùng cô ấy nói điều gì đó nhẹ nhàng.
Cô ấy hỏi tôi, tôi có trách cô ấy không?
Cô ấy nói nếu ngay từ đầu tôi không giúp đỡ cô ấy thì tôi đã không dây dưa với một người như vậy.
Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy một lúc rồi chợt mỉm cười nhẹ nhàng.
"Làm sao có thể? Mày ở bên tao lâu như vậy, tao nghĩ mình đã xứng đáng rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ luôn là bạn tốt của nhau..."
15.
Tề Hiện hôm nay có chút kỳ quái.
Dường như dù tôi đi đến đâu, ánh mắt anh ấy luôn dõi theo tôi.
Sau một ngày như vậy, đến tối anh đưa tôi về, lúc lên lầu anh bất ngờ đưa ngón tay út móc vào ngón tay út của tôi.
Rồi anh dùng ngón tay vòng quanh cho đến khi nắm trọn bàn tay tôi.
Tim tôi đập rất nhanh, ánh đèn mờ ảo ở cầu thang gỗ nhấp nháy.
"Tề Hiện, anh đang làm gì vậy?"
Anh cúi đầu xuống áp trán tôi.
Đầu mũi anh áp vào chóp mũi tôi, hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi.
Tôi nhìn kỹ vào lông mày của anh.
Tôi là người duy nhất trong đôi đồng tử xinh đẹp của anh.
Tôi kiễng chân lên ôm lấy anh.
Tôi nói: "Thật ra lần trước em không có say. Khả năng uống rượu của em cũng không tệ lắm..."
Anh vùi mặt vào cổ tôi, lấy tay ôm lấy eo tôi, ôm tôi như thế thật lâu.
Ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt anh đỏ hoe, có vài tia đỏ ngầu trong mắt.
Giọng anh khàn khàn sau một khoảng thời gian dài.
Tôi nghe anh ấy nói: "Tinh Tinh, chúng ta quay lại với nhau nhé."
......
16.
Phiên ngoại
Ngày Tề Hiện công khai tôi trên weibo là một ngày rất bình thường.
Buổi sáng, lần đầu tiên anh dẫn tôi đến một quảng trường rất rộng, khi tôi nhìn lên, tôi thấy những quả bóng bay màu hồng treo trên đầu.
Và hoa hồng.
Hôm nay tôi mặc chiếc váy trắng do anh đặc biệt sắp xếp, anh nắm tay tôi dẫn vào giữa, rồi cài khăn che mặt cho tôi.
Rồi anh quỳ xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay trái của tôi, cúi đầu hôn lên ngón đeo nhẫn của tôi một cách thành kính.
Tôi cúi xuống nhìn anh, ánh sáng từ ngọn đèn sợi đốt màu trắng yếu hơn rất nhiều so với ánh sáng trong mắt anh.
Tôi cười: "Tề Hiện, anh sẽ không cho rằng ở giữa quảng trường, cánh hoa rải đầy trời, là rất ngầu đấy chứ?"
Bản quyền thuộc về tác giả. Xíu chuyển ngữ phi thương mại để đọc, vui lòng không Re-up.
Khoảnh khắc hoa và bóng bay rơi xuống, Tề Hiện đã đứng dậy hai tay nâng mặt tôi, hôn lên.
Anh hôn tôi thật sâu, thấy tôi đứng không vững được, anh bế tôi lên.
Anh đưa tay ôm eo tôi, mắt anh rưng rưng.
"Có ngầu không em?"
Tôi: "Ừ, em... chân em hơi yếu, anh nhớ ôm em thật chặt anh nhé."
...
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top