Ánh trăng chưa từng biến mất - cố bắc như sơ
Hồi đại học tôi có tỏ tình với chàng trai mình thích. Chỉ cần anh đồng ý hẹn hò với tôi, tôi sẽ lo liệu tiền thuốc thang cho người nhà anh. Chàng trai nhà nghèo học giỏi ấy đã nhịn nhục ở bên tôi suốt bốn năm. Về sau gia đình tôi phá sản. Khi chia tay, anh vẫn rất đỗi thờ ơ, cũng chẳng chịu nói với tôi một lời. Mãi sau này lúc tôi đang làm công trả nợ trong KTV anh đã trở thành một người tài mới phất lên trong làng công nghệ, hẹn hò với hoa khôi lớp năm đó. Anh hỏi tôi: "Có hối hận không?" "Không." "Nhưng tôi hối hận rồi."
1
Sau ngần ấy năm tốt nghiệp, không ngờ tôi lại gặp lại Dương Cảnh Chi theo cách này.
Lúc bưng đĩa hoa quả lên, tôi cúi đầu, sợ anh nhìn thấy mặt mình.
Từ Vãn Tinh ngồi bên cạnh anh.
Trai tài gái sắc, trông rất xứng đôi.
"Phục vụ." Dương Cảnh Chi gọi tôi: "Cắt nhỏ cam ra."
Tôi quay lưng lại với anh, cắt cam thành từng miếng nhỏ.
Trước đây, lúc tôi rất thích ăn cam, lúc nào Dương Cảnh Chi cũng cắt nhỏ ra cho tôi.
Anh cắt rất đẹp, miếng nào cũng đều nhau tăm tắp.
Khi đó tôi còn tưởng anh yêu tôi.
Về sau tôi mới biết đó chỉ là thói quen của anh, lúc anh cắt cam, anh muốn mọi thứ, chỉ không cần tôi.
Bốn năm không gặp, như cách nửa đời người vậy.
Không biết tại sao, mọi người lại nói đến tình yêu thời đi học.
Có người nói: "Nghe nói hồi đại học sếp Dương có một cô bạn gái bốn năm à."
Tôi chợt dừng tay.
Dương Cảnh Chi "ừ" một tiếng.
"Tuyệt thật, bốn năm, cả thời đại học luôn."
Dương Cảnh Chi không đáp lời.
Người kia thấy quê, nói lảng sang chuyện khác: "Yêu nhau bốn năm, chắc khó quên lắm nhỉ."
Im lặng tựa dòng sông lặng thinh.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Dương Cảnh Chi phì cười.
"Không đến mức ấy."
2
"Cảnh Chi không ghét cô ta là tốt lắm rồi."
Từ Vãn Tinh bình tĩnh giải thích.
"Tôi và Cảnh Chi học chung trường, năm đó thật sự... haiz, vất vả cho anh ấy rồi, nếu không phải do bạn gái cũ ngáng chân, đâu đến nỗi tới tận bây giờ chúng tôi mới bên nhau?"
"Đúng đúng, cô Từ là nghệ sĩ nổi tiếng, bạn gái cũ có tốt hơn nữa cũng đâu bằng được cô?"
Bầu không khí lại được khuấy động.
Tôi kéo vành mũ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Bất cẩn c ứ a d a o vào tay, tôi kêu lên một tiếng, khiến khách hàng chú ý.
"Sao thế? Cắt hoa quả cũng không nên hồn?" Từ Vãn Tinh tức giận nói.
"Xin lỗi, tôi đi đổi đĩa khác."
Tôi bưng đĩa hoa quả, định chạy.
"Đợi đã."
Đột nhiên Dương Cảnh Chi gọi tôi lại.
Gằn từng chữ một.
"Quay đầu lại."
3
Tôi đứng c h ô n chân tại chỗ.
Một giây, rồi hai giây.
Đúng lúc này trưởng ca đi tới.
"Xin lỗi, bạn này mới đi làm, còn chưa quen việc, chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ hoa quả ngày hôm nay cho mọi người."
Trưởng ca chớp mắt với tôi: "Còn không mau bưng đĩa khác tới đây."
Tôi chạy vội đi.
Sau đó, chị ấy nói với tôi.
"Lần sau có gặp chuyện này, em phải linh hoạt lên một chút, mọi người đều từ người mới, nếu bị phản ánh, có thể tối nay em sẽ làm không công đấy."
"Cảm ơn chị."
"Không cần khách sáo, nhất là phòng VIP đó, phải cẩn thận, trong đó toàn là khách quý, đặc biệt là chàng trai trẻ tuổi đẹp trai nhất trong đó, cậu ấy là chủ của một công ty công nghệ mới thành lập, chúng ta không đắc tội được đâu."
"Chị ơi, em hơi sợ, chị bưng đĩa cam này qua đó cho em được không?"
"Được."
Tôi thở cái phào.
Nếu nói trên đời này có ai đắc tội với Dương Cảnh Chi từ trước thì đó chỉ có thể là tôi.
Tôi chính là tình cũ đáng ghét trong lời nói của anh.
4
Còn nhớ hồi năm nhất.
Dương Cảnh Chi mặc bộ quần áo cũ giặt bạc cả màu, đứng trong nhóm tân sinh, trông rất lạc quẻ.
Bằng mắt thường cũng thấy được sự nghèo khó của anh.
Cũng thấy được sự kiên cường của anh.
Tôi thích giọng nói lạnh lùng khi nói chuyện của anh.
Cũng thích khi anh nhìn tôi, mí mắt mỏng hơi rủ xuống.
Dương Cảnh Chi rất cần tiền, tiền trợ cấp cho sinh viên khó khăn còn bị người có quan hệ với giáo viên chủ nhiệm giành mất.
Thế nên sau tiết học buổi tối, tôi như sói như hổ giữ anh lại
"Dương Cảnh Chi, tớ thích cậu, cậu hẹn hò với tớ nhé. Tớ nhiều tiền lắm, chúng ta dùng chung tiền sinh hoạt. Nếu chưa đủ, hôn lần nào tớ trả tiền cho cậu lần đó."
Tất nhiên là tôi bị từ chối.
Nhưng khi ấy, cuộc đời của tôi quá suôn sẻ, còn chưa biết thế nào là thất bại, anh càng từ chối tôi lại càng quyết tâm bám chặt lấy anh.
Cho đến khi người ông một tay nuôi Dương Cảnh Chi khôn lớn bệnh nặng, tôi quả quyết thanh toán viện phí cho anh.
Cuối cùng Dương Cảnh Chi cũng phải cúi đầu trước tôi.
Tôi ngốc nghếch cho rằng, mình đã giúp anh một việc lớn.
Mãi về sau tôi mới vỡ lẽ...
Tôi có được anh nhưng cũng huỷ hoại anh.
Sau khi chúng tôi hẹn hò, hằng ngày anh vẫn đi làm kiếm thêm tiền sinh hoạt.
Anh không động đến tiền của tôi, tình hình lại trở nên tồi tệ hơn.
Trong trường bắt đầu lan truyền những tin đồn có liên quan đến Dương Cảnh Chi.
Nói anh bán mình vì tiền.
Cái nhìn của mọi người về anh cũng dần thay đổi, có người còn đặt cả biệt danh khó nghe cho anh.
Khi ấy tôi vẫn rất lạc quan, ngây thơ, nắm tay anh nói: "Mặc kệ họ, toàn là những người đố kỵ."
...
Tôi sống trong tháp ngà của mình, không hề hay biết Dương Cảnh Chi đang một mình chiến đấu.
Năm tư đại học, gia đình tôi phá sản.
Tôi không nói cho Dương Cảnh Chi biết.
Tôi chỉ kêu anh ra rồi nói: "Chia tay đi."
"Tại sao?"
"Chán rồi."
"Được."
Cứ thế, chúng tôi chia tay.
Tôi đoán chắc hẳn khi đó anh rất vui, bởi lẽ cuối cùng anh cũng có được tự do.
Ngày chia tay, tôi bẻ sim, xoá wechat, ngồi tàu hoả đi đến một thành phố khác làm việc trả nợ.
Cho tới ba tháng trước, tôi mới quay trở về nơi này.
Có vẻ như Dương Cảnh Chi đang sống rất tốt.
Anh vốn là một người xuất sắc, hồi đại học anh đã là kiểu siêu thiên tài toàn viện, mới tốt nghiệp bốn năm, anh đã là chủ công ty công nghệ mới nổi lên tạp chí kinh tế.
Từ Vãn Tinh là hoa khôi lớp ngày trước của chúng tôi, năm ba đã bắt đầu dấn thân vào giới giải trí.
Không ngờ hai người họ lại yêu nhau.
Cũng tốt, cũng tốt.
Tôi ôm ngực, cố nén nỗi xót xa trong lòng lại.
Bốn giờ sáng, tôi tan làm.
Tôi là người về cuối cùng, đồng nghiệp tưởng không còn ai nên đã tắt điện từ lâu, thang máy cũng ngừng hoạt động.
Tôi chán nản ấn nút thang máy, hy vọng có thể khiến nó vụt sáng.
"Gọi điện thoại đi."
Bỗng nhiên, giọng nói của Dương Cảnh Chi từ phía sau vọng tới.
5
Tôi cứng người gọi điện cho đồng nghiệp.
Cửa thang máy mở ra, tôi và Dương Cảnh Chi đứng trong khoảng không chật hẹp.
"Mọi người tan làm muộn thế này à?"
Anh hờ hững cất tiếng hỏi.
"Đợi khách về hết chúng tôi mới được về."
"Lương cao không?"
"Tạm ổn."
Tôi cúi đầu, vành mũ che đi gương mặt.
Hình như Dương Cảnh Chi không nhận ra tôi, nói bâng quơ vài câu, sau cùng nhìn đồng hồ: "Thang máy ở đây lâu thật, chắc bạn gái tôi đợi rối lên rồi. Cô ấy rất bám người, cũng rất thích làm nũng."
Tôi sững sờ, bỗng hiểu ra anh đang nhắc đến Từ Vãn Tinh.
"Cô thì sao? Muộn thế này mới tan làm, bạn trai không đến đón cô sao."
"Tôi sống gần đây."
Đến tầng một.
Cửa thang máy mở ra, tôi chạy vội ra ngoài.
Dương Cảnh Chi bình tĩnh, cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ.
"Chạy cái gì?"
"Cô còn chạy đi đâu được nữa? Ngu Minh."
"Đi một cái như mất hút khỏi thế gian, vui lắm sao?"
6
Dương Cảnh Chi áp sát từng bước một.
Anh vẫn là chàng thiếu niên trong trí nhớ của tôi, có điều đã bớt đi vẻ non nớt, thay vào đó là sự chín chắn và kìm nén.
"Xoá wechat, huỷ sim, ngay cả giáo viên cũng không tìm được cô, Ngu Minh, cô giỏi lắm."
Tôi từ từ ngước đầu lên, đối diện với ánh mắt anh.
"Chắc anh... anh cũng nhờ các mối quan hệ của mình nghe ngóng rồi nhỉ? Gia đình tôi phá sản, bố tôi lâm vào cảnh túng bấn, tới giờ cũng chưa trả nợ xong..."
"Tại sao năm đó cô không chịu nói cho tôi biết."
Tôi im lặng.
"Là vì xấu hổ sao, cô Ngu?"
"Không..."
Còn chưa nói hết câu, Từ Vãn Tinh đã đi tới.
"Ngu Minh! Là cô thật à!"
Cô ta đẹp hơn thời đại học rất nhiều, đẹp đến từng sợi tóc.
"Lâu rồi không gặp, mọi người ai cũng tìm cô đấy, sao bốn năm không có tin tức gì vậy?"
"Tôi đến miền Nam."
"Thảo nào." Từ Vãn Tinh nhìn bộ quần áo trên người tôi, ngạc nhiên nói: "Ngu Miên, chẳng phải đây là chiếc áo phao cô mua hồi năm ba sao? Sờn cả rồi sao vẫn còn mặc?"
Quần áo trước kia tôi mua, chỉ mặc một năm là quăng bỏ.
Cô ta hỏi như thế, muốn tôi khó xử sao.
Nhưng tôi đã chẳng màng nữa.
"Chưa hỏng, vẫn còn mặc được."
Từ Vãn Tinh nói: "Cuộc sống bây giờ của cô khó khăn lắm phải không? Không nói sớm, bạn bè cũ sẽ giúp cô thôi."
Cô ra rút ra một tấm thẻ.
"Cầm thẻ mà dùng, không cần trả lại đâu."
"Cảm ơn nhưng tôi không cần."
Tôi nhìn cô ta rồi lại nhìn Dương Cảnh Chi, lẳng lặng mỉm cười.
"Tôi sắp kết hôn rồi, đến lúc đó nhớ tới nhé."
Vừa mới dứt lời, Dương Cảnh Chi vô cùng ngạc nhiên.
7
KTV chỉ là nghề tay trái của tôi, buổi sáng tôi còn phải đi làm.
Thứ hai, có một khách hàng tới công ty.
Mọi người đều đang bàn tán xôn xao: "Nghe nói khách hàng lần này là một thiên tài đấy, gần đây anh ấy mới tạo ra một hệ thống, là để tìm người đấy."
"Hả? Tìm ai?"
"Tìm bạn gái cũ."
Mí mắt giật giật, tự dưng tôi lại có một linh cảm chẳng lành.
"Anh ấy đã tìm được chưa?"
"Không biết nữa, trước mắt hệ thống vẫn chưa hoàn thiện, các sếp cũng rót cả đống tiền vào dó, tương lai rộng mở. Lần này sếp của bọn mình cũng muốn hợp tác."
Tôi sắp xếp lại tài liệu.
Đi đến cửa phòng tiếp khách, tiếng của Dương Cảnh Chi vọng tới.
"Về vấn đề hợp tác, tôi cần phải suy nghĩ thêm."
Tôi mở cửa đi vào, để tài liệu lên trên bàn.
Ánh mắt của Dương Cảnh Chi sáng rực: "Sao cô lại ở đây?"
"Làm việc."
Đây là nghề tay phải của tôi.
Sếp tò mò hỏi: "Tiểu Ngu, cô quen sếp Dương sao?"
Tôi suy nghĩ một lát, đáp: "Từng gặp ạ."
"Chỉ là từng gặp?" Dương Cảnh Chi lại nổi giận.
Không biết anh đang giận điều gì, ngày chia tay người không ngoảnh đầu lại, chẳng lẽ không phải là anh?
Anh chỉ tay vào tôi: "Sếp Lý, tôi có thể ký hợp đồng, điều kiện là điều Ngu Minh tới làm trợ lý cho tôi."
Sếp tôi đồng ý ngay tức khắc, thậm chí còn chẳng thèm cho tôi cơ hội phản bác.
Bọn họ bàn chuyện cả một ngày.
Chập tối, tôi xách túi tan làm đúng giờ.
Dương Cảnh Chi chặn đường tôi: "Đi đâu? Tôi còn chưa cho cô đi mà."
"Sếp Dương, hôm nay tôi không tăng ca được, tôi còn có việc."
"Việc gì?"
"Tôi phải đi ship đồ."
Dương Cảnh Chi ngạc nhiên nhìn tôi.
8
Trước đây tôi là kẻ có tính tiểu thư, không bao giờ đụng đến đồ ăn ngoài.
Bốn năm đại học, tan học một cái là Dương Cảnh Chi lại chạy đi ship đồ.
Bữa tối của anh lúc nào cũng là hộp cơm hộp của công ty.
Có lần tôi đi tìm anh.
Trong căn phòng chật chội, anh và các shipper khác chen chen chúc chúc, và cơm trong hộp.
Tôi nói: "Dương Cảnh Chi, sao anh lại ăn mấy cái này? Không sạch sẽ tẹo nào."
Anh không mấy bận tâm: "Sạch hay không, quan trọng sao."
"Đi, đi ăn bò bít tết với em."
Tôi kéo anh đến một quán đồ Tây mới mở, giá một phần ăn cũng hơn 500 tệ.
Anh đứng lặng người hồi lâu trước cửa quán, lặng lẽ cởi bộ đồ giao hàng trên người.
Sau khi gia đình sa cơ, cuối cùng tôi cũng hiểu được tâm trạng ngày đó của anh.
Hệt như ngày hôm nay.
Tuyết rơi đầy trời.
Đường rất trơn, tôi trượt ngã, làm đổ đồ.
Gọi điện giải thích với khách hàng, lại bị người ta mắng cho một trận.
Khách hàng nói, cô đừng có kiếm cớ, đến muộn là đến muộn.
Xoa bàn tay xước đau trong cái lại c ắ t da c ắ t t h ị t, tôi cũng chẳng màng, liên tục nói xin lỗi.
Đột nhiên Dương Cảnh Chi xuất hiện, dựng xe tôi dậy.
Không biết anh đã đến đây từ khi nào, nhìn bao lâu rồi.
Tôi vô thức giấu bàn tay ra sau lưng.
"Đừng giấu nữa." Giọng anh khàn khàn, khóe mắt hoen đỏ: "Mau rửa sạch đi."
"Tôi phải đi giao đồ."
"Lên xe, tôi đưa cô đi."
Khách hàng sống ở tầng một, lúc tôi mang đồ ăn đến, người ta còn lẩm bẩm: "Má, lái Porsche còn đi làm shipper à?"
Tôi còn định nhận đơn tiếp theo.
Dương Cảnh Chi nói: "Đừng làm nữa."
"Không được, hôm nay tôi mới kiếm được rất ít."
"Vậy tôi mua."
"Gì cơ?"
Ting một tiếng, hệ thống tự động nhận đơn của anh.
"Tôi mua thời gian tối nay của cô."
9
Dương Cảnh Chi chở tôi đến nhà anh.
Tôi đứng ở huyền quan, không chịu đi vào.
"Từ Vãn Tinh sẽ giận đấy."
Dương Cảnh Chi nói: "Cô vẫn còn sức quan tâm đến người khác cơ à? Coi mình bị ngã ra nông nỗi nào rồi."
Ngoài bàn tay bị xước da, tôi bị nước tuyết làm bẩn cả người.
"Với cả Ngu Minh, cô xem căn nhà này của tôi, trông có giống từng có phụ nữ ở không?"
"Hai người không sống chung sao?"
"Tôi và cô ấy vốn không hẹn hò."
Dương Cảnh Chi ném một bản hợp đồng về phía tôi.
"Nửa năm trước cô ấy tới tìm tôi, đề nghị hợp tác, cô ấy không muốn dính đến quy tắc ngầm nên đã bảo tôi giả làm bạn trai của mình, đồng thời cô ấy cũng sẽ giúp tôi giải quyết những khách hàng khó đối phó."
Ngừng lại một chút, như sợ tôi không hiểu, anh lại giải thích thêm.
"Có một số khách hàng thích dâng phụ nữ tới tận giường, nghĩ ai cũng thích, tôi thấy phiền nên Từ Vãn Tinh sẽ giải quyết những việc này cho tôi."
Bản hợp đồng này viết rất rõ ràng, không xen vào chuyện riêng của đối phương.
Dương Cảnh Chi cầm tay tôi, xử lý vết thương cho tôi.
Tôi nhìn tuýp kem dưỡng tay còn chưa khui trên tủ.
Đó là nhãn hiệu trước đây tôi hay dùng, Dương Cảnh Chi mua cả bộ để trong nhà.
"Hôm nay, tôi hỏi đồng nghiệp của cô rồi."
Anh im lặng mở miệng.
"Cô không có bạn trai, tuần trước còn nói mình độc thân. Ngu Minh, cô cố tình lừa tôi, đúng không?"
"Tôi không lừa anh."
"Thế đưa ảnh chụp chung cho tôi xem, ảnh của cô và người đàn ông kia."
"Không chụp ảnh chung."
"Một người thích chụp ảnh như cô lại không chụp ảnh chung với tình mới sao?"
"Anh đã nhắc tôi rồi, để lần tới tôi chụp cho anh xem."
Dương Cảnh Chi bị tôi chọc cho tức cười.
Đột nhiên anh chống tay lên sô pha, hoàn toàn bao phủ lấy tôi, vô cùng áp lực.
Tôi không thể nhúc nhích, cách một lớp áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh.
"Tôi mua thời gian của cô, có biết tôi muốn làm gì không?"
"Tôi trả lại tiền cho anh, Dương Cảnh Chi, tôi thật sự sắp kết hôn rồi."
Anh trượt tay từ bả vai tôi xuống, rồi dừng ở cổ tay.
"Sắp kết hôn còn đeo vòng tay bạn trai cũ tặng, vô lý?"
10
Chiếc vòng tay đeo trên cổ tay tôi cũng đã xỉn màu theo năm tháng.
Đây là món quà đầu tiên Dương Cảnh Chi tặng tôi.
Năm tôi 19 tuổi.
Từng có một tuần, ngoài giờ lên lớp, tôi gần như không thấy bóng dáng anh đâu.
Anh làm thêm đủ thứ việc, cố gắng hơn bất cứ lúc nào.
Hôm sinh nhật, bố có đặt sẵn một nhà hàng Tây tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi. Tôi đã nói với Dương Cảnh Chi nhưng anh không tới.
Tôi cứ đợi rồi đợi, đợi đến tận tối, cuối cùng cũng đợi được cuộc điện thoại của anh.
Anh nói, anh đang đợi tôi trước cửa nhà hàng.
Hôm đó tuyết rơi trắng hoá, chàng thiếu niên của tôi đứng thẳng người như cây tùng.
Anh bụi bặm, giống như tôi ngày hôm nay, bộ quần áo shipper màu vàng trên người dính đầy bùn bẩn.
Khi đó, tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ biết trách anh sao muộn thế này mới tới.
Dương Cảnh Chi xoa đầu tôi, nói tặng quà sinh nhật cho tôi.
Vòng tay là kiểu cơ bản, không đắt nhưng cũng vượt quá khả năng kinh tế của anh.
Tôi rất thích, đeo ngay nó lên tay, cũng chưa từng tháo xuống.
Sau đó bố mẹ gọi tôi, hỏi tôi đang nói chuyện với ai.
Họ không thích Dương Cảnh Chi, cảm thấy anh không xứng với tôi.
Lúc tôi ngoảnh đầu lại, Dương Cảnh Chi đã biến mất trong cơn gió tuyết.
...
Bây giờ, thỉnh thoảng nhớ lại.
Ít nhất Dương Cảnh Chi của năm 19 tuổi cũng từng thích tôi nhỉ?
Chiếc vòng tay này là công sức lao động ngày đêm của anh.
Liệu anh có giống như tôi đêm nay, vất vả, ngã trong tuyết nhưng vẫn vì chiếc vòng tay này mà cố gắng không.
Nhưng giờ thì sao?
Anh đè tôi, ép tôi.
Trong nhà anh toàn là những món đồ xa xỉ trước đây tôi hay dùng.
Rốt cuộc là vấn vương tôi hay là đang sỉ nhục tôi?
Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, khoé mắt bất giác đỏ hoe.
Dương Cảnh Chi ngây người, bắt đầu hoảng hốt.
Anh luôn giơ tay đ ầu h àng trước những giọt nước mắt của tôi.
Hệt như quá khứ.
Anh vụng về lau nước mắt cho tôi: "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, là lỗi của anh, anh chỉ muốn dọa em thôi. Hôm nay là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của em, anh mua cho em chiếc vòng tay mới."
"Gì cơ."
Tôi cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình.
Dương Cảnh Chi lấy ra một hộp quà mới tinh.
"Nom xem, có thích không?"
Anh tính tháo vòng tay kia của tôi ra.
"Ngu Minh, chúng ta có thể..."
Còn chưa nói hết câu, đột nhiên chuông cửa vang lên.
Tiêu Huy đứng ngoài cửa, miệng ngậm đ iếu th uốc nói: "Ngu Minh đâu, tôi tới đón cô ấy."
"Anh là ai?"
"Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy, cô ấy chưa nói với anh à?"
Dương Cảnh Chi như c h ế t lặng, vòng tay cũng rơi xuống dưới đất.
11
Tôi rời đi với Tiêu Huy.
Anh ta không mở cửa xe nhưng lại hút hết điếu này đến điếu khác.
Khiến tôi ho sặc sụa.
Trước đây tôi và Tiêu Huy có quen nhau.
Khi gia đình tôi phá sản, anh ta đã tỏ tình với tôi nhưng khi đó tôi đang dồn sự chú ý lên Dương Cảnh Chi nên đã từ chối anh ta rất nhiều lần.
Mãi đến tuần trước, đột nhiên anh ta tới tìm tôi.
Tiêu Huy nói, chỉ cần tôi lấy anh ta, anh ta sẽ trả nợ cho tôi.
Tôi hỏi tại sao.
Anh ta đắc ý nói: "Anh muốn chứng minh năm đó em đã chọn lầm người, người có thể c ứ u được em chỉ có một mình anh, cái tên khố rách áo ôm đó chỉ làm em lỡ dở thôi."
Ồ, anh ta muốn lấy tôi chỉ vì chủ nghĩa anh hùng của mình.
Chỉ vì coi tôi là một quân cờ.
Nực cười thật đấy.
Hôm nay, vạn bất đắc dĩ tôi mới phải nhờ anh ta giúp đỡ.
Gọi điện thoại là được, tôi sẽ tìm cớ thoát thân.
Cũng không biết sao anh ta lại tìm đến tận nhà.
Tôi lạnh lùng nói: "Tại sao anh lại muốn giả vờ làm chồng sắp cưới của em."
"Có gì khác nhau sao? Dù sao cũng sắp kết hôn rồi."
"Em còn chưa đồng ý mà."
"Em còn lựa chọn nào khác sao? Em Ngu à, em tỉnh táo lên chút đi, nợ cả đống, ai lấy em đó là xui xẻo của người ta, ngoài anh ra còn ai muốn lấy em nữa không? Người đàn ông vừa rồi sao?"
Tiêu Huy khinh khỉnh nói.
"Anh ta là tên bạn trai nghèo k iết xác thời đại học của em đấy à? Anh nói em nghe này, anh ta quay về để sỉ nhục em thôi, ngày trước anh ta bị em dồn ép không dám phản kháng, bây giờ em đã sa cơ lỡ vận, biết đâu anh ta còn đang thầm cười nhạo em ấy chứ."
"Dù thế thật thì cũng không liên quan đến anh."
"Sao lại không liên quan đến anh? Ngày trước anh bị anh ta c ư ớ p mất phụ nữ, bây giờ còn không cho anh hành anh ta à..."
"Tiêu Huy, em không phải đồ vật của anh! Trước đây em không đồng ý với anh, sau này cũng sẽ thế!"
Tôi xuống xe, Tiêu Huy cũng không cản.
"Đồng ý hay không, em nói là được sao? Ngu Minh, em hãy nghĩ đến người nhà của mình."
Gương mặt ngông ngông của anh ta, không biết tại sao lại khiến tôi nhớ tới quá khứ.
Những người đồn thổi, cười nhạo Dương Cảnh Chi, là thế này sao.
Liệu trong lòng Dương Cảnh Chi tôi có là một người như thế?
12
Bạn bè đều hay tin tôi đã trở về.
Và cả tình hình gia đình tôi.
Bạn cùng phòng Văn Văn liên lạc lại với tôi.
Cô ấy sắp kết hôn rồi, hỏi tôi có đồng ý làm phù dâu không.
Đây từng là lời hứa giữa chúng tôi, sau này ai kết hôn người kia sẽ làm phù dâu.
Ngày tổ chức đám cưới, bạn học cũ tới rất đông, tôi add wechat của mọi người.
Văn Văn mặc váy cưới, khóe mắt ngấn lệ.
"Tiểu Ngư*, tớ cứ tưởng trong đám bọn mình cậu sẽ là đứa lấy chồng đầu tiên đấy."
(*) Ngư & Ngu đồng âm.
"Nếu tớ lấy chồng sao làm phù dâu cho cậu được nữa."
"Cậu còn dám nói nữa, bốn năm, bặt vô âm tín, tức c h ế t mất thôi."
"Tớ sai rồi! Sau này tớ không đi đâu nữa, ở lại nhận t ội với cậu."
Văn Văn phì cười: "Tại sao khi đó cậu lại mất hết tin tức vậy? Có khó khăn gì cứ nói ra, bọn tớ có thể giúp cậu mà."
Tôi cúi đầu nhìn ngón chân.
Nghĩ một hồi rồi nói ra tâm sự của mình trong suốt những năm qua.
"Cả đời này tớ chưa từng gặp phải khó khăn lớn đến thế. Văn Văn, cậu biết không, cuộc đời của tớ sắp xong rồi. Tớ không biết phải làm sao nữa, cũng không dám đối diện với ánh mắt của mọi người, dù là thương xót cũng khiến tớ nhói đau, cũng do xốc nổi nên tớ mới cắt đứt liên lạc với mọi người."
Văn Văn thở dài nói: "Dương Cảnh Chi tìm cậu sắp phát đ i ê n."
"Gì cơ?" Tôi sững sờ.
"Cậu không biết sao? Cậu ấy gần như dùng đủ mọi cách, tìm giáo viên, tìm nhà trường, suýt chút nữa còn báo cả c ả n h s á t. Cậu ấy là sinh viên nghèo, khi đó làm gì có nhiều mối quan hệ, không tìm được cậu, cậu ấy lại chạy đến nhà cậu."
Văn Văn nhìn nét mặt tôi, nói tiếp.
"Cậu cũng biết rồi đấy, cậu ấy rất sợ bố mẹ cậu... nhưng cậu ấy đã lấy hết can đảm tới đó, không ngờ cả nhà cậu đều đi rồi, ngay cả bố mẹ cậu cũng không thấy bóng dáng đâu."
"Đó là lần đầu tiên tớ nhìn thấy Dương Cảnh Chi suy sụp, cậu ấy ngồi trước cổng nhà cậu, khóc nấc lêb."
"Về sau, cậu ấy nghe nói có thể cậu đã đến miền Nam bèn tới tìm cậu nhưng lại không thấy rốt cuộc cậu đang ở đâu."
Tôi chậm chạp lên tiếng: "Quảng Châu, Quý Dương, Côn Minh... rất nhiều nơi. Do bị đòi nợ, cả nhà tớ đều đổi tên, cứ cách nửa tháng là lại chuyển nhà một lần."
"Thảo nào, cậu ấy tìm thấy cũng lạ đấy." Văn Văn tặc lưỡi: "Tóm lại, cuối cùng cậu ấy quay về Bắc Kinh trong nỗi tuyệt vọng, rồi bắt tay vào làm hệ thống dữ liệu tìm người."
Tôi không hiểu.
Tôi cứ tưởng Dương Cảnh Chi không hề bận tâm đến việc tôi đi hay ở.
Năm tư trước khi tốt nghiệp, tôi còn nghe thấy anh nói chuyện với bạn cùng phòng.
Chàng trai kia hỏi anh: "Sau khi tốt nghiệp cậu dự định làm gì, kết hôn với Ngu Minh sao?"
Dương Cảnh Chi thản nhiên nói: "Không."
Hôm đó tôi đã chịu một cú sốc rất lớn.
Không lâu sau, gia đình tôi sa sút.
Tôi nói chia tay, anh cũng chẳng níu kéo.
Nhưng tìm kiếm tôi khắp nơi là sao.
Mất rồi mới hối hận?
Tôi mơ mơ màng màng.
Lúc Văn Văn ném hoa, tôi phân tâm, không bắt được hoa.
Bó hoa rơi vào tay Dương Cảnh Chi.
MC nói: "Chàng trai này đã bắt được hoa rồi, chúc mừng chúc mừng, sắp có chuyện tốt rồi, liệu về nhà cậu có tặng lại cho bạn gái không?"
"Không cần rắc rối như thế."
Dương Cảnh Chi đi về phía tôi.
Tặng hoa.
13
Mọi người reo hò ầm ĩ, như sắp lật tung nóc nhà.
Ngay cả Văn Văn cũng hét lên.
Tôi nhận cũng không được mà không nhận cũng chẳng xong.
"Dương Cảnh Chi, anh đã gặp chồng sắp cưới của tôi rồi."
Tuy chỉ là giả.
"Anh không tin mắt nhìn người của em lại tệ đến thế."
"Anh cứ coi như mắt nhìn người của tôi tệ đi."
"Được, do dù anh ta là thật."
Dương Cảnh Chi nghiêng người, ghé đầu vào tai tôi.
"Em vứt bỏ anh ta, quay về bên anh đi."
Giọng nói trầm trầm giống như lời nguyền, rất có sức quyến rũ.
Suýt chút nữa tôi đã thoả hiệp.
Chỉ một xíu nữa thôi.
Xa cách nhiều năm, Dương Cảnh Chi vẫn là gu của tôi.
Sau khi nghi lễ kết thúc, bạn cũ đều tới tìm tôi mời r ư ợ u.
Tôi lỡ uống say.
Về sau tôi nhớ mình chạy đến cầu thang rồi ngồi xuống.
Dù bên ngoài có náo nhiệt cỡ nào, cầu thang vẫn luôn là nơi vắng vẻ nhất.
Dương Cảnh Chi tới tìm tôi: "Sao em lại ở đây."
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn anh, mím môi.
Sau đó oà khóc.
"Dương Cảnh Chi, em mệt quá."
14
Dương Cảnh Chi chịu trách nhiệm đưa tôi về nhà.
Tôi cứ khóc mãi, không đi được, xuống xe cũng là anh bế tôi đi.
"Em mệt quá, ngày ngày làm việc, bao giờ mới có thể kết thúc đây."
"Hôm qua còn có khách tạt r ư ợ u vào người em, quá đáng, rõ ràng không phải lỗi của em."
"Dương Cảnh Chi, em muốn ăn sashimi và tôm chì, hu hu hu, em sắp quên mất chúng có mùi vị nào rồi."
Dưới tác dụng của hơi men, tôi nói năng lộn xộn.
Dương Cảnh Chi kiên nhẫn dỗ dành tôi, nhưng có dỗ kiểu gì tôi cũng không lọt tai.
Sau cùng anh để tôi ngồi trên ghế sô pha.
Anh hỏi tôi: "Rốt cuộc người đàn ông kia là ai?"
Tôi mơ mơ màng màng trả lời: "Anh ấy trả tiền cho em."
"Anh cũng làm được. Ngu Minh, anh tốt hơn anh ta, anh biết em thích gì ghét gì, biết làm sao mới khiến em vui vẻ. Ngu Minh, anh xin em, đừng bao giờ mất liên lạc nữa được không?"
Sau đó tôi chẳng nhớ gì nữa.
Hôm sau tôi thức dậy trên chiếc giường của Dương Cảnh Chi.
Không mảnh vải ch e th ân.
15
Trên bàn có đủ các loại sashimi.
Còn có một đĩa cam được cắt thành từng miếng nhỏ.
Dương Cảnh Chi nói: "Anh xin nghỉ cho em rồi, hôm nay không cần đi làm."
"Ồ."
Tôi ngồi xuống ghế, sau đó bật dậy.
"Anh xin nghỉ cho em rồi?"
"Ừ."
"Anh nói với sếp em sao?"
"Sao thế?"
"Sếp sẽ hiểu lầm mất."
"Giữa chúng ta đều là thật, có gì hiểu lầm?"
"..."
Tôi cạn lời, không còn gì để nói.
"Anh hỏi qua sếp em rồi, em không làm lập trình viên là để thuận tiện cho việc làm thêm sao?"
"Vâng, tuy lương của lập trình viên cao nhưng luôn phải tăng ca, em kiếm thêm mấy việc, lương tháng còn cao hơn cả lập trình viên nữa."
"Bắt đầu từ tháng sau em về làm lập trình viên, còn mấy việc kia bỏ cả đi."
"Không được." Tôi khéo léo từ chối: "Lâu rồi không viết code, không quen tay."
"Không sao, anh dạy lại cho em."
Anh cúi đầu chăm chú bóc tôm, chấm chút gia vị rồi bỏ vào trong bát cho tôi.
Giống hệt như trước kia.
Lúc nào anh cũng nghiêm túc bóc từng con tôm cho tôi.
Thật ra hồi đại học tôi không giỏi môn lập trình cho lắm.
Nhưng có một anh người yêu thiên tài dạy kèm miễn phí, tôi muốn dốt cũng không được.
Tôi nhỏ giọng nói: "Em quên hết thật rồi."
Dương Cảnh Chi viết bừa vài dòng lên tờ giấy, ngồi bên cạnh tôi.
"Đây là những thứ cơ bản, anh sẽ giúp em nhớ lại mọi thứ."
Giờ phút này, hình như đã thật sự quay trở về quá khứ.
Chàng thiếu niên của tôi đang ngồi bên cạnh tôi, dịu dàng giảng bài cho tôi nghe.
Cơm nước xong xuôi, tôi định về nhà.
Không cho Dương Cảnh Chi đưa về.
Đứng thẫn thờ ở ga tàu điện ngầm, đột nhiên tôi nhận được tin nhắn của Từ Vãn Tinh.
"Tiểu Ngư, cô đừng làm Cảnh Chi đau lòng nữa được không?"
Tôi: "Có ý gì?"
"Thật ra những năm qua anh ấy vẫn luôn muốn trả lại cô."
"Trả lại cái gì?"
"Tiền."
Từ Vãn Tinh gửi ảnh cap màn hình cho tôi.
Dương Cảnh Chi nói trong group bạn cùng phòng đại học: "Trả xong rồi, được thoải mái rồi."
Những người khác: "Chúc mừng."
"Cuối cùng cũng gỡ bỏ được gánh nặng."
"Sau này cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi, ha ha..."
Tôi ngơ ngác.
Tôi nhận được tin nhắn nợ.
"Đã trả hết nợ - Người trả: Dương Cảnh Chi."
16
M á u trong người tôi như ngừng chảy.
Bàn tay cầm điện thoại của tôi run lên cầm cập.
Nhớ lại mọi chuyện...
Dương Cảnh Chi tìm tôi sắp phát đ i ê n.
Sau khi gặp lại, đề bạt tôi, tăng lương cho tôi.
Những lời anh nói, những chuyện anh làm.
Kể cả việc tối qua.
Thì ra đều là trả nợ.
Cũng chỉ có thế.
Đúng vậy, lúc ở KTV, Từ Vãn Tinh nói anh ghét tôi nhất.
Có lẽ đó mới là lời thật lòng.
Dương Cảnh Chi không thích nợ nần người khác.
Ngay từ ban đầu, tôi chỉ là tảng đá trong lòng anh, chỉ là chủ nợ.
Giây phút này, nỗi buồn vô tận như sắp nuốt ch ửng tôi.
Thậm chí tôi còn không biết nên trách anh thế nào.
Tám năm trước, là tôi đã kéo anh đứng chung một chỗ với mình.
Từ đó về sau, khó mà trở lại được nữa.
Anh rất ngay thẳng, tất nhiên sẽ không chịu hưởng thụ những gì tôi cho.
Anh lịch sự nhớ tới tận bây giờ.
Nhưng chẳng thà anh quên đi.
Trong lòng tôi như có cơn giận không tên, đầu ngón tay cũng đang run lên, nhắn tin cho Dương Cảnh Chi.
"Ai cho anh tự tiện trả nợ cho tôi?"
"Trả rồi không tốt sao? Sau này em không cần phải làm nhiều việc như thế nữa."
"Tôi không cần."
"Ngu Minh, em đừng bướng nữa, thật ra anh nên làm như thế sớm hơn, anh vẫn luôn muốn trả lại tiền viện lúc sinh thời của ông cho em."
Những lời anh nói như cái gai đâm sâu vào lòng tôi.
"Tôi sẽ trả dần tiền cho anh, sau này ngoài chuyện công việc ra, chúng ta đừng liên lạc nữa."
Sau đó Dương Cảnh Chi gọi cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi không nghe máy.
Tôi xin nghỉ thêm một ngày, nhốt mình trong phòng, ngủ đến khi trời tối mịt.
Như muốn ngủ bù lại những lần thiếu ngủ trước kia.
Hôm sau tỉnh dậy, mẹ mới nói cho tôi biết.
Dương Cảnh Chi đứng đợi dưới tầng cả đêm.
Tôi ngồi tàu điện đi làm.
Dương Cảnh Chi bỏ lại con Por.che của anh, đi tàu điện ngầm với tôi.
Buổi tối tôi vẫn đi làm thêm ở KTV như thường lệ.
Anh thuê một phòng riêng, ngồi ở cửa nhìn tôi ra ra vào vào.
Anh giống như một tượng đá biết đi, tôi đi đâu, anh theo đấy.
Cứ thế, lặp đi lặp lại rất nhiều ngày.
Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa, nói: "Đừng đi theo em nữa."
"Không đi theo em, em sẽ biến mất."
Anh vạch ngón tay.
"Biến mất, đi đến một thành phố khác. Biến mất trốn ở cầu thang, biến mất không nghe máy, em bảo anh yên tâm thế nào được."
Tôi nghẹn lời nói: "Em hứa sẽ trả lại tiền cho anh, sẽ không biến mất nữa, giữa người với nhau phải có niềm tin chứ?"
Dương Cảnh Chi nhíu mày: "Em nói gì cơ? Anh không cần trả tiền."
Anh vẫn làm cái bóng của tôi.
Cứ thế cho tới thứ 6, anh không xuất hiện njwxa.
Từ Vãn Tinh tức giận gọi điện thoại tới.
"Dương Cảnh Chi đ ánh người rồi."
17
Dương Cảnh Chi đánh Tiêu Huy.
Bắt nguồn từ việc hôm nay bọn họ cùng nhau tham gia một bữa tiệc thương nghiệp.
Không ngồi chung một bàn, có lẽ Tiêu Huy không nhìn thấy anh.
Tự dưng có người nhắc đến nhà họ Ngu đã mai danh ẩn tích.
Tiêu Huy cười nhạo: "Ông Ngu có một cô con gái tên là Ngu Minh, trông cũng xinh xắn! Ngày trước khó cua lắm nhưng bây giờ thì dễ cua hơn nhiều, chẳng phải nhà cô ta vẫn còn đống nợ chưa trả hết sao. Tôi hứa sẽ trả nợ cho Ngu Minh, cô ta đã ngoan ngoãn đi theo tôi. Đàn bà ấy mà, dù có tốn bao nhiêu tiền mua về thì cũng không lỗ..."
Còn chưa nói xong, Dương Cảnh Chi đã tung cú đấm tới.
Trước mặt nhiều người trong nghề như thế, anh lại dám đấm cậu ấm của nhà họ Tiêu.
Bên ngoài phòng khám, Từ Vãn Tinh còn đang tr ách móc tôi.
"Cảnh Chi không có chỗ dựa, một thân một mình cố gắng mới có địa vị như ngày hôm nay, gian nan vất vả hơn bất cứ ai, nhưng bây giờ anh ấy lại vì cô mà đắc tội với một vài người."
Từ Vãn Tinh nổi cơn thịnh nộ: "Ngu Minh, cô không giúp được anh ấy thì thôi, đừng hại anh ấy được không."
Hại ư?
"Từ Vãn Tinh, cô lấy tư cách gì đổ lỗi cho tôi?"
Từ Vãn Tinh ngẩn người.
Tôi nói: "Hai người chỉ là đối tác, chẳng phải đã nói sẽ không xen vào chuyện riêng của nhau rồi sao?"
"Ngay cả chuyện này anh ấy cũng nói cho cô biết..." Từ Vãn Tinh bị sốc.
Không lâu sau, hốc mắt cô ta hoen đỏ, trông rất ấm ức.
"Ngu Minh, tuy tôi và Cảnh Chi chỉ có quan hệ hợp tác nhưng tôi thật lòng thích anh ấy, cô đã biến mất lâu như thế rồi sao không biến mất luôn đi, nhường anh ấy lại cho tôi được không?"
"Cô thích anh ấy?"
"Đúng vậy."
Đây là điều tôi không ngờ tới.
Bởi vì...
"Nhưng khi xưa, chẳng phải là cô là kẻ đầu xỏ tung tin đồn về Dương Cảnh Chi ở trường sao?"
Từ Vãn Tinh lập tức tái mét mặt mày.
18
"Tôi chỉ biến mất chứ không phải mất ký ức."
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
"Sau khi Dương Cảnh Chi ở bên tôi, cô từng chặn tôi trong nhà vệ sinh, những lời cô nói khi đó, cô còn nhớ chứ?"
"Cô nói, Ngu Minh cô đã tốn bao nhiêu tiền để bao nuôi Dương Cảnh Chi."
Từ Vãn Tinh sợ hãi: "Tôi... tôi nhớ..."
"Về sau có người dám gọi Dương Cảnh Chi là trai b a o trước mặt anh ấy, có phải cô cũng quên rồi không? Biệt danh khó nghe đó, cũng bắt nguồn từ cô nhỉ?"
"Không, không có, cô ngậm máu phun người."
"Tôi không hiểu được quy tắc trong ngành cô nhưng nếu như lộ ra tin tức nghệ sĩ nổi tiếng từng b ạ o l ự c bạn cùng lớp, fans của cô sẽ nghĩ thế nào?"
"Ngu Minh!" Từ Vãn Tinh cao giọng: "Cô bây giờ mới là bịa đặt."
"À thế à? Để tôi tìm thêm vài người bạn tới làm chứng nữa nhé?"
Tô ta như quả bóng xì hơi.
"Tôi xin cô Ngu Minh, cô cần bao nhiêu tiền cô cứ việc nói với tôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Cũng đừng nói cho Cảnh Chi biết. Khi ấy tôi còn trẻ người non dạ, làm tổn thương anh ấy, nhưng bây giờ tôi thật lòng thật dạ thích anh ấy, tôi có thể bù đắp."
"Đến giờ cô vẫn còn nghĩ mình chỉ làm tổn thương anh ấy thôi sao?"
Tôi cạn lời lắc đầu.
"Từ Vãn Tinh, cô cũng khiến tôi tổn thương."
"Thế tôi xin lỗi cô!" Cô ta hoảng hốt: "Tôi xin cô Ngu Minh, đừng nói chuyện này với Cảnh Chi, đừng phá hỏng hình tượng của tôi trong mắt anh ấy..."
Còn chưa nói dứt câu, rèm cửa của phòng khám đột nhiên bị kéo ra.
Dương Cảnh Chi đang đứng ở cửa sổ.
Hình như anh đã đứng ở đó từ rất lâu rồi.
19
Lúc Từ Vãn Tinh bị đuổi đi, cô ta cứ như người mất hồn.
Dương Cảnh Chi không phải là người rộng lượng.
Anh căm hận lời đồn năm đó, tất nhiên cũng sẽ không nương tay với Từ Vãn Tinh.
Bình thường Dương Cảnh Chi không phải là người thích nói tục.
Nhưng anh là một thiên tài, có thể không cần dùng đến những lời tục tĩu cũng có thể khiến đối phương sợ hãi.
Có lẽ sau này Từ Vãn Tinh sẽ không dám gặp anh nữa.
"Anh không sao chứ?" Tôi nhìn Dương Cảnh Chi, anh chỉ bị thương nhẹ, cũng đã được xử lý: "Có ảnh hưởng tới công ty anh không?"
"Em yên tâm, chuyện nhỏ, nhưng Tiêu Huy phải kh âu."
"Khâu là hời cho anh ta rồi, chúc anh ta bị h u ỷ dung."
Dương Cảnh Chi phì cười: "Như thế mới phải chứ."
"Gì cơ?"
"Như thế mới là em, cũng lâu rồi em không nói mấy lời tùy hứng như vậy? Nói thêm mấy câu đi, anh muốn nghe."
"Mẹ nó đám thương nhân đều là l ừ a đ ả o."
"Còn gì nữa không?"
"Thịt heo lại tăng giá rồi, có cho người ta sống nữa không?"
"Tốt lắm, tiếp tục."
"Mẹ nó, tăng ca gì chứ, em muốn ở nhà xem phim, ngủ nướng."
"Em đang trách anh sao?"
"Em đâu có, em nào dám."
"Em dám."
Ánh nắng chiếu lên từng bông tuyết, hai chúng tôi đấu khẩu đi hết cả quãng đường.
Như thể đột nhiên quay trở lại hồi đại học.
Tôi trút ra hết mọi ấm ức suốt những năm qua, nói xong lại nức nở.
"Anh đợi em được không? Em sẽ trả lại tiền cho anh."
Dương Cảnh Chi lại bắt đầu luống cuống.
"Em đang nói gì vậy? Với cả trước đó tại sao em lại tức giận? Anh tự ý trả tiền thay em là không đúng nhưng em cũng không thể bơ anh được."
"Anh coi em như gánh nặng, sao em dám để ý đến anh chứ?"
"Gánh nặng?" Dương Cảnh Chi nhíu mày: "Ai nói thế?"
"Từ Vãn Tinh..."
Đợi đã, không lẽ là cô ta đang châm ngòi l y gián?
Nhưng cap màn hình chắc chắn là thật.
Tôi xem lại lịch sự trò chuyện.
Dương Cảnh Chi nhìn thấy rất tức giận.
"Người anh nhắc đến không phải là em!"
20
Dương Cảnh Chi xem lại lịch sử trò chuyện trong điện thoại.
Anh nói với bạn cùng phòng, đã trả hết khoản tiền quá hạn của công ty.
Sau đó mới có những câu nói kia.
Không biết tại sao Từ Vãn Tinh lại có được lịch sử trò chuyện, bị cô ta cắt ghép, xuy ên tạc.
"Nhưng sao cô ta biết anh muốn trả n ợ cho em."
"Anh từng hỏi cô ta vì cô ta có kinh nghiệm trong việc trả nợ cho người khác."
Dương Cảnh Chi lái xe đến nhà anh.
Lần thứ ba đến nơi này, nhưng tâm trạng lần này của tôi lại khác hẳn hai lần trước.
"Nhân cơ hội này, chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện đi." Dương Cảnh Chi rót cho tôi một cốc cà phê: "Ngu Minh, anh có rất nhiều điều muốn hỏi em."
"Anh hỏi đi."
"Tại sao lại chia tay?"
"Em đã trở thành gánh nặng, suy đi tính lại, chia tay vẫn sẽ tốt hơn."
"Không phải là vì chơi chán sao?"
Tôi ngẩn người, bỗng nhớ lại, "chán rồi" là lý do khi đó tôi chia tay.
Sau khi tôi nói xong câu này, Dương Cảnh chi cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.
Anh nói: "Anh cứ tưởng em coi anh như một món đồ chơi, bốn năm, em chơi chán rồi, cộng thêm biến cố gia đình, anh lại không giúp gì được cho em nên em mới không cần anh nữa."
Sao anh lại nghĩ như thế?
Tôi há miệng, còn chưa kịp trả lời.
Dương Cảnh Chi đã giành lời trước: "Cho dù là thế cũng không sao cả."
Anh sợ nghe được câu trả lời, đành phải ngả bài trước.
"Ngu Minh, anh đã nghĩ kỹ rồi."
"Cho dù chỉ là một món đồ chơi, anh cũng muốn mãi mãi ở bên em."
21
Khoé mắt Dương Cảnh Chi ngân ngấn nước, hệt như năm ấy.
Phải mất một lúc tôi mới tiêu hoá hết được những lời anh nói: "Anh hiểu lầm rồi."
"Hả."
"Đó chỉ là những lời khi tức giận thôi, Dương Cảnh Chi, em chưa từng coi anh là đồ chơi, em thật lòng yêu anh anh."
"Tại sao lại là những lời giận dỗi."
"Trước hôm tốt nghiệp, anh có nói với bạn cùng phòng sẽ không lấy em."
Lần này tới lượt Dương Cảnh Chi ngẩn người.
Anh nghĩ mãi, sau cùng dở khóc dở cười.
"Ý của anh khi đó là, vừa mới tốt nghiệp, anh vẫn chưa có năng lực kết hôn. Thật ra anh đã bắt đầu xem nhẫn kim cương từ rất lâu rồi, có điều quả thật anh không mua nổi."
Hai đứa đều đang hiểu lầm đối phương.
Tại sao lại như thế..
Nguyên nhân chủ yếu là vì điều kiện thực tế chênh lệch khá xa.
Dương Cảnh Chi cho rằng, tôi giúp đỡ anh là vì tìm kiếm niềm vui.
Còn tôi lại nghĩ, Dương Cảnh Chi chỉ là áy náy, buộc phải ở bên tôi.
Tôi cũng không tin anh yêu mình.
Dương Cảnh Chi hỏi: "Ngu Minh, tại sao em thà nhận sự giúp đỡ của Tiêu Huy cũng không muốn anh gíp."
"Bởi vì em thích anh, em không muốn chúng ta có quan hệ như thế..."
Đột nhiên tôi hiểu ra.
Dương Cảnh Minh gật đầu: "Đúng vậy, tâm trạng của anh năm đó cũng giống như em của bây giờ."
"Đợi đã, lúc em tỏ tình với anh, anh cũng thích em sao?"
"Đúng thế, Ngu Minh, anh thích em, thật ra còn thích em trước cả khi em thích anh."
22
"Lần đầu tiên gặp nhau lúc nhập học, em nói em là Ngu Minh, anh đã ghi nhớ rồi."
Dương Cảnh Chi kể lại, để tôi một lần nữa làm quen với bản thân ngốc nghếch của năm ấy.
Anh rung động trước cả tôi.
Chỉ là tỏ tình chậm một bước thôi.
Còn cách của tôi, ngay từ đầu đã là một sai lầm.
Tôi dụ dỗ anh bằng thứ anh thiếu nhất
Anh lại càng khó mở lời hơn.
Thật ra anh đã từng nói rất nhiều lần, anh thích tôi.
Có điều không một ai tin.
Mọi người đều nghĩ những lời anh nói là giả dối, là lấy lòng tôi.
Lâu dần tôi cũng tin, ngay cả anh cũng sắp tin là thật.
Người anh yêu là Ngu Minh hay là tiền thuốc thang cho ông.
Sau vô số lần bị cười nhạo, vô số lần ý thức được khoảng cách giữa hai đứa, thậm chí Dương Cảnh Chi cũng không rõ nữa.
Anh vừa mâu thuẫn lại vừa chờ mong, dằn vặt bản thân từng ngày.
Ai cũng có thể giúp anh.
Chỉ riêng tôi là không được.
Bởi lẽ tiền bạc sẽ khiến tình yêu biến chất.
Dương Cảnh Chi không cần phải mạnh mẽ như thế, anh có thể yên ổn ở bên cạnh tôi.
Nhưng anh lại không thế.
Chính vì vậy, anh mới là chàng trai tôi thích.
Dương Cảnh Chi cầm một quả cam, bắt đầu cắt một cách chậm rãi.
Tôi chợt nhớ lại cái ngày gặp lại nhau.
"Những lời khi đó của anh có ý gì?"
"Em nói mấy lời giận dỗi được còn anh thì không sao? Anh cứ tưởng em chơi chán rồi nên đá anh, còn biến mất suốt bốn năm trời... anh không giận được sao?"
Hình như là được.
"Nhưng Từ Vãn Tinh nói anh ghét em."
"Xin lỗi em, là lỗi của anh, anh chưa kịp phản bác cô ta."
Dương Cảnh Chi ung dung cắt từng miếng cam.
Khẽ thở dài.
"Dù gì, anh cứ ngỡ em thật sự... không cần anh nữa."
Tuyết bay bay ngoài khung cửa sổ.
Bên trong căn phòng vừa nóng lại vừa dịu dàng.
Giây phút này, cuối cùng tôi cũng dám chắc, trong dòng chảy của thời gian, chàng thiếu niên ấy vẫn luôn chạy về phía tôi.
23
Ngày kỷ niệm thành lập trường cũ, tôi và Dương Cảnh Chi quay về trường.
Anh đại diện cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, lên bục phát biểu.
Luôn có những lớp trẻ.
Luôn có những người vì lý tưởng mà xông pha.
Bảng tên sinh viên tốt nghiệp rơi ra khỏi túi.
Một sinh viên năm tư nhặt lên giúp tôi, ngạc nhiên nói: "Chị là Ngu Minh sao?"
"Em quen chị hả?"
"Em đang thực tập trong công ty của anh Dương, chị là nổi tiếng trong công ty của em lắm đấy."
"Thật sao?"
Tôi có đến công ty của Dương Cảnh Chi một lần, ngồi ở quầy lễ tân đợi anh.
Lúc lễ tân đăng ký tên cho tôi cũng có phản ứng y hệt.
"Cô là Ngu Minh?"
Có điều cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết tại sao.
Đàn em kia nói: "Trong dự án kia của công ty có một thuật toán, nghe nói trong lúc làm hệ thống anh Dương đã viết nó."
"Anh ấy viết ghi chú."
"Nếu gặp được Ngu Minh, xin hãy thay anh nói với cô ấy, anh yêu cô ấy."
"Người lấy thuật toán này đều đọc được câu ấy."
Tôi thẫn thờ hồi lâu, nghe đàn em kia vui vẻ nói chuyện: "Tuyệt thật, cuối cùng anh ấy cũng tìm được người mình muốn tìm rồi."
Sau khi kết thúc bài phát biểu, tôi và Dương Cảnh Chi lần theo ký ức, thong thả đi bộ.
Chúng tôi đi đến trước cửa thư viện.
Dương Cảnh Chi nhìn cây cổ thụ bên trái: "Năm đó em đã tỏ tình với anh ở đây."
"Vâng, em nhớ, khi đó em cũng dũng cảm thật."
Anh ngẩn người nhìn, hình như ký ức đã bay đi rất xa.
"Dương Cảnh Chi, hồi đại học anh có vui vẻ không?"
Anh từng vất vả, từng bị ch ửi b ới, cũng từng hiu quạnh.
Tôi nghĩ, hẳn là không vui.
Nhưng Dương Cảnh Chi lại nói: "Rất vui."
"Bởi vì có em ở đó, mọi đau khổ đều biến thành vui vẻ."
Anh quay người lại, hệt như năm đó, cụp mắt nhìn tôi.
"Ngu Minh, bây giờ đổi lại anh nói."
"Cũng sắp chín năm anh thích em rồi, cho anh một cơ hội được không?"
Tuyết lại bắt đầu rơi.
Rơi trên đầu anh.
Tôi cười nói: "Năm mới, mong anh chỉ giáo nhiều hơn."
Năm mới vui vẻ, chàng trai của em.
Năm mới vui vẻ, thanh xuân của em.
Dù có những nuối tiếc nhưng chúng tôi vẫn luôn là phiên bản tốt nhất.
***
Ngoại truyện: Góc nhìn nam chính.
Lần đầu tiên tôi gặp Ngu Minh là trong buổi nhập học.
Em mặc một chiếc váy màu trắng, bước trên hành lang đầy nắng vào.
Từ đó về sau, mọi kỷ niệm và ảo tưởng của tôi đều có dáng hình cụ thể.
Tôi thích em nhưng tôi biết em và tôi không giống nhau.
Chúng tôi vốn là người của hai thế giới tách biệt.
Em là công chúa trong tháp ngà, thật thà và đơn thuần.
Em chưa từng bước chân vào thế giới trần tục, không nhiễm bụi trần.
Em là trăng sáng, là thứ tôi khó mà với tới.
Là bắt nguồn của mọi sự tự ti của tôi.
Sao tôi dám mơ mộng hão huyền về em.
Mơ mộng một chút cũng là tội c h ế t .
Bố mẹ tôi qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ, chỉ có ông một tay nuôi nấng tôi nên người.
Mùa đông năm ngoái, chân ông bị lạnh t àn t ật, cũng không thể làm việc nuôi gia đình được nữa.
Mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai tôi.
Tôi cần học phí và cả t iền th uốc thang cho ông.
Sau khi bị gạch tên trong danh sách nhận trợ cấp, tôi gần như bị đạp xuống vực thẳm, cũng bắt đầu hoài nghi công bằng.
Tôi không ngờ, ánh trăng kia lại chiếu rọi vào tôi ngay lúc này.
Giây phút em nói thích tôi, m á u trong người tôi như ngừng chảy.
Nhưng em nói hôn có thể thêm t iền, tôi lại như c h ế t lặng.
Rơi thẳng xuống vực băng.
Em coi tôi là gì.
Là người chỉ cần bỏ tiền ra là có thể ở bên sao?
Nhưng ánh mắt của Ngu Minh quá thuần khiết, không hề có ý đùa vui.
Tôi từ chối em.
Cho đến khi ông b ệnh n ặng, phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt, t iền viện cao chót vót đánh gục tôi.
Ngu Minh xuất hiện, em nhanh chóng đưa tiền cho tôi.
Rồi lại cười hỏi: "Hẹn hò với em được không?"
Lần này tôi không từ chối nữa.
Không phải vì t iền v iện.
Mà là vì em làm nũng với tôi, tôi không sao từ chối.
Về sau tôi mới biết, cuộc đời của Ngu Minh quá suôn sẻ, thậm chí em còn không biết có tiền là một lợi thế.
Em giúp đỡ cho tôi, cũng không phải vì muốn thể hiện ưu điểm của bản thân.
Thậm chí trong mắt em, tiền không phải ưu điểm, tiền chỉ là tiền.
Vì vậy, em mới thuần khiết hơn bất cứ ai.
Ngu Minh rất thích tôi, đi đâu em cũng muốn nắm tay tôi.
Bàn tay của em nho nhỏ, rất mềm, không có vết sần.
Tôi rất sợ vết sần trên tay mình sẽ làm em đau, nhưng Ngu Minh thích, em thích cầm tay tôi cọ cọ.
Đôi lúc tôi có cảm giác mình giống như một kỵ sĩ.
Công chúa bảo tôi làm gì tôi mới dám làm.
Công chúa không lên tiếng, tôi cũng không dám tuỳ ý lại gần em.
Ngu Minh cũng rất chủ động, sự chủ động của em lại không khiến người ta phản cảm, trái lại còn toát ra sự chân thành và thẳng thắn.
...
Nhưng dần dà, trong trường lại có một số lời đồn đại.
Đến cả giáo viên vẫn luôn coi trọng tôi cũng ám chỉ tôi chú ý đến vấn đề đạo đức.
Tôi thích Ngu Minh, nhưng tôi cũng không muốn trở thành loại người như trong lời nói của bọn họ.
Tôi vẫn luôn muốn chia tay nhưng tôi lại không nỡ.
Có ai đành lòng chứ? Sẽ không, em là người tốt đẹp nhất, là trời co.
Tin đồn càng lúc càng quá đáng, tôi vùi mình trong đống sách vở và công việc, cố gắng lơ đi.
Nhưng có một ngày, bố của Ngu Minh tới tìm tôi.
Ông giấu Ngu Minh, bảo tôi hãy rời xa em.
Ông nói tôi không xứng với gia đình họ.
Tất nhiên tôi không đồng ý, dù ông có nhiều lần u y h i ế p tôi, chỉ cần Ngu Minh không từ bỏ tôi cũng quyết không buông tay em.
Tôi muốn dốc sức chứng minh, tôi có thể yêu Ngu Minh, tôi cũng có thể cho em một tương lai tốt đẹp.
Những thứ người phụ nữ khác có, em cũng phải có.
Bạn cùng phòng tặng vòng tay cho bạn gái, Ngu Minh cũng phải có.
Tôi đ iên c uồng đi ship đồ, dạy thêm, cuối cùng cũng tích góp đủ tiền mua một chiếc vòng tay cho Ngu Miên.
Nhưng xin lỗi, em yêu, anh không thể tới bữa tiệc sinh nhật của em.
Nếu sự xuất hiện của anh sẽ khiến em bị người ta cười nhạo, anh thà mình đừng đến đó.
...
Thoắt cái đã tới năm tư.
Run rủi thế nào tôi lại đi xem nhẫn kim cương.
Đắt quá, tôi cũng chẳng mua nổi một góc.
Đành phải để Ngu Minh đợi thêm.
Có rất nhiều công ty gửi offer lương cao cho tôi, nếu có người đầu tư, tôi cũng muốn lập nghiệp.
Sau này dần dần tôi cũng mua được nhẫn kim cương.
Còn mua được nhà, váy cưới, mua được mọi thứ em thích.
Suy nghĩ của tôi được các sếp lớn tán đồng, có khả năng tôi sẽ được tăng lương.
Khi tôi định nói tin tốt này cho Ngu Minh biết, em lại muốn chia tay với tôi.
Em nói, em chán rồi.
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác mình như một thằng ng ốc.
Tôi đang trông mong gì vậy.
Trông mong ánh trăng có thể xót thương cho kẻ thấp hèn là tôi sao.
Không, tôi chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Tôi bỏ đi, tức giận nhốt mình trong phòng hai ngày.
Sau đó tôi nhận ra mình không thể không có Ngu Minh.
Đồ chơi thì đồ chơi, chỉ cần tôi làm tốt hơn những món đồ chơi khác là được.
Tôi đi tìm Ngu Minh, sau đó chợt nhận ra.
Em đã biết mất.
Hoàn toàn biến mất.
Tôi từ chức, nghe ngóng khắp nơi, đi đến một thành phố xa lạ tìm kiếm tin tức của em.
Vòng vèo xuôi ngược, lần nào em cũng chạy nhanh như thế, chẳng để lại một chút tin tức nào.
Nhưng tôi nghe nói, nhà em phá sản rồi.
Tôi không có tiền, không thể trả nợ cho em, thế nên em mới rời xa tôi sao.
Lần đầu tiên tôi hận bản thân đến thế.
Tiêu hết tiền tích góp, tôi đành phải quay về Bắc Kinh, sống nhờ nhà bạn, bắt đầu nghiên cứu phát triển hệ thống.
Dần dà, tôi càng có nhiều mối quan hệ, cũng hiểu rõ hơn về chuyện của nhà họ Ngu.
Tôi dần tỉnh táo, cũng hiểu được một chuyện.
Phá sản, không phải chỉ là nói.
Tháp ngà voi của Ngu Minh sụp đổ.
Em rơi vào thế giới trần tục xa lạ... bây giờ vẫn ổn chứ?
Bạn coi, tôi là thế đó.
Vừa giận em lại vừa lo cho em.
...
Tôi vẫn không tìm được Ngu Minh.
Vì trốn nợ, hình như gia đình em đã thay tên sinh sống.
Tôi mua rất nhiều món đồ trước kia Ngu Minh thích dùng.
Dưỡng tay, nước hoa em hay dùng, mua nguyên cả bộ.
Còn cả túi, đồ dưỡng da, chỉ cần em quay về, em có thể dùng tiếp.
Năm thứ tư Ngu Minh mất tích, cuối cùng tôi cũng gặp lại em.
Tối đó, tôi cố tình về muộn nhất đợi em tan làm, tôi bèn đi theo em.
Thang máy đi từ tầng hai mươi xuống.
Vài phút ngắn ngủi.
Nhưng còn dài hơn cả hai mươi mấy năm cuộc đời tôi.
Tại sao em lại vờ như không biết tôi?
Tại sao em luôn muốn chạy trốn.
Em không muốn gặp tôi đến thế sao?
Mặc cho sẽ bị ghét, tôi gọi em lại.
Em ngước mắt lên, cuối cùng tôi cũng thấy được toàn bộ gương mặt em.
Em gầy hơn trước rất nhiều, thần thái trong đôi mắt cũng không giống năm xưa nữa.
Lúc em nói chuyện với Từ Vãn Tinh, tôi chỉ nhìn chằm chằm gương mặt em, suýt chút nữa quên cả thở.
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là, không ngờ em lại làm thêm nhiều việc như thế.
Hệt như tôi năm ấy.
Tay em có những vết chai.
Suýt chút nữa khiến tôi bật khóc.
Có trời mới biết, trước kia dù có vất vả cỡ nào tôi cũng chưa từng rơi nước mắt, nhưng những vết chai trên tay Ngu Minh lại khiến khoé mắt tôi cay cay.
Ngu Minh nói em có bạn trai rồi.
Tôi không tin, cho đến khi người đàn ông chẳng ra sao kia xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi muốn đ ánh anh ra.
Con người tôi vẫn rất chính trực.
Lần này tôi muốn làm một chuyện thiếu đạo đức vì mình.
Tôi muốn giành lại Ngu Minh.
Giờ tôi không còn nghèo khó nữa, tôi có thể cho em một cuộc sống tốt hơn.
Cũng không cần bận tâm đến những khoản nợ kia nữa.
Hiện tại tôi rất rõ tâm ý của mình, tôi thích Ngu Minh, thích sự thuần khiết của em trong quá khứ, cũng thích cả sự kiên cường của em ở hiện tạo.
Ở một số phương diện nào đó, chúng tôi rất giống nhau.
...
Một năm mới lại đến.
Ngu Minh hỏi tôi, anh thấy thứ gì kiên cường nhất trên đời này.
Tôi nói, là ánh trăng.
Em không hiểu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng em lại không biết, tôi đang nhìn em.
Tôi từng cho rằng, ánh trăng biến mất rồi.
Nhưng tôi lại thấy em ngã rồi lại đứng lên, cuộc sống không làm khó được em.
"Tại sao lại là ánh trăng chứ?" Em vẫn ngốc nghếch nhìn ra ngoài khung cửa.
"Bởi vì dù rơi vào tuyệt cảnh, ánh trăng cũng không bao giờ biến mất."
Tôi hôn lên trán em.
"Là ánh trăng anh không ngừng yêu."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top