ANH ẤY THÍCH TÔI NĂM 18 TUỔI - Page nhỏ của mang.lynx


Khi đi tìm sách giáo khoa cấp 3 cho em họ.

Tôi vô tình tìm thấy mẩu giấy trong cuốn sách ngôn ngữ.

Nét chữ được nắn nót từng nét.

Trên đó viết--

"Tôi thích cậu."

Anh ấy thích tôi năm 18 tuổi nhưng 30 tuổi tôi mới biết.

1

Đó là buổi chiều của ngày cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học.

Cậu ấy dùng ngón tay chọc nhẹ vào lưng tôi.

Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

Cậu ấy gục xuống bàn: "Cho tôi mượn sách ngoại ngữ của cậu."

Tôi nhất thời không phản ứng lại: "Hả?"

"Xem xem có kiến thức nào cậu đánh dấu mà tôi bỏ qua không."

Mặc dù thấy rất lạ nhưng tôi không nghĩ nhiều về nó. Tôi lấy sách ngoại ngữ ra và đưa cho cậu ấy.

Bởi vì tôi đã xem lại một lượt nên tôi đã không chạm vào nó kể từ khi cậu ấy trả lại cho tôi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng dần mất liên lạc với cậu ấy.

Cho đến hôm nay, mười hai năm sau.

Một đứa con nhà họ hàng đến mượn tôi sách giáo khoa lớp 12, vì hè lớp 11 phải dạy kèm trước cho lớp 12.

Khi tìm sách giáo khoa, một mẩu ghi chú màu vàng rơi ra khỏi cuốn sách ngoại ngữ.

Tôi hơi sững sờ, cúi xuống nhặt nó lên.

Chữ viết tay trên mảnh giấy mạnh mẽ và cứng cáp.

Nó được viết cẩn thận từng nét một——

"Tôi thích cậu."

Không may thay.

Anh ấy thích tôi năm 18 tuổi, đến năm 30 tuổi tôi mới biết.

2

Sau khi người thân ra về.

Tôi nhìn vào hình đại diện hiển thị [Ngoại tuyến] trong danh sách QQ và thất thần.

Tôi thậm chí còn không có WeChat của anh ấy.

Do dự một lúc lâu, tôi nhấp vào hộp trò chuyện của anh ấy.

đi vào......

thoát ra......

Tôi không biết nó đã được lặp đi lặp lại như thế này bao lâu.

Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng ngay cả những từ lịch sự nhất như [Bạn có ở đó không?] tôi cũng không có can đảm để gửi.

Tôi thở dài và thoát khỏi trang trò chuyện.

Mười hai năm.

Thôi quên đi...

Những ngày sau đó, công việc bận rộn khiến tôi dần quên đi chuyện này.

Hôm nay, mẹ tôi lại nói với tôi về buổi xem mắt trong khi ăn.

"Âm Âm, thằng bé này là cháu trai của đồng nghiệp của mẹ, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, con có muốn làm quen không?"

Tôi đã quen với điều đó trong một thời gian dài, tôi thậm chí còn không nhìn vào bức ảnh trên điện thoại di động mà mẹ tôi đưa qua.

"Con học qua pháp luật rồi. Con sợ sau khi ly hôn sẽ bị đuổi khỏi nhà. Con không có hứng thú."

Mẹ tôi cũng giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nói:

"Mẹ đã gửi cho con ảnh chụp, thời gian và địa điểm của buổi xem mắt. Nhớ đến đó đúng giờ. Đừng để người ta phàn nàn như lần trước."

"Mẹ! Con không. . ."

Vốn dĩ tôi muốn xóa tin nhắn mẹ gửi, nhưng lại trượt tay bấm vào.

Những lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng tôi ngay khi tôi nhìn thấy bức ảnh.

! ! !

Chính là anh ấy! ! !

Thẩm Dã.

Dù đã hơn mười năm trôi qua nhưng ngoại hình của anh ấy không có nhiều thay đổi.

Anh ấy vẫn còn độc thân...

Tôi thậm chí không nhận thấy sự phấn khích của mình.

Với đôi tay run rẩy, tôi nhập số WeChat mà mẹ tôi đã chuyển cho tôi.

Tôi đã xem đi xem lại ảnh đại diện WeChat của anh ấy nhiều lần.

Một lúc sau, tôi do dự bấm vào tùy chọn thêm bạn bè.

Tin nhắn xác minh được gõ cẩn thận: Tôi là người xem mắt được dì của anh giới thiệu.

Nhanh chóng gửi qua.

[Xin chào.] Chỉ lời chào này thôi cũng khiến tôi cảm thấy như cách xa cả một thế giới.

Tôi cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình.

[Xin chào.] Nhưng sự phấn khích sau đó tự biến mất mà tôi không kiểm soát được.

Bởi vì sau khi tin nhắn này được gửi đi, cho đến ngày hôm sau vẫn không có hồi âm.

Buổi xem mắt đã được lên kế hoạch vào lúc sáu giờ tối.

Sau ba giờ, tôi vẫn không kìm lòng được và gửi cho anh ấy một tin nhắn thăm dò.

[Xin chào, buổi xem mắt hôm nay lúc sáu giờ, anh có thời gian không?]

Nửa giờ sau.

[Xin lỗi, tối nay tôi có cuộc họp, chúng ta hãy hẹn vào một ngày khác.]

Sau khi thấy câu trả lời của anh ấy thì tâm trạng của tôi tụt xuống cùng cực.

Đây là cuộc gặp mà tôi đã mong chờ từ hôm qua...

[Được rồi.]

Nhưng khi đến gần sáu giờ, tin nhắn Thẩm Dã lại đến.

[Tôi vừa nghe dì của tôi nói cô tên là Hứa Thành Âm đúng không?]

[Đúng vậy.]

[Cuộc họp tạm thời bị hủy bỏ, tôi sẽ đến đúng giờ.]

3

Sau khi tan làm về nhà, tôi ngồi phịch xuống ghế với tâm trạng tồi tệ.

Khi tôi nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Dã, tôi lập tức nhảy dựng lên.

"Ah!!!"

Phải mất một thời gian tôi mới phản ứng lại và trả lời anh ấy.

[Được.]

Nửa giờ nữa là đến sáu giờ.

Tôi gội đầu và trang điểm một cách nhanh nhất.

Ngắm mình trong gương trang điểm, tôi bất giác nặn ra một nụ cười.

Tôi tưởng tượng ra cảnh chúng tôi gặp nhau trong đầu.

"Xin chào, tôi là Hứa Thành Âm."

"Đã lâu không gặp."

Không biết anh ấy có nói lâu rồi không gặp không?

Anh ấy có nhớ tôi không?

Tôi đã thay đổi rất nhiều...

Khi tôi hoàn thành việc trang điểm và dọn dẹp, đã là sáu giờ hai phút.

Tôi vẫy một chiếc taxi ở ngã tư.

Sau khi cân nhắc, tôi vẫn gửi một tin nhắn cho Thẩm Dã.

[Xin lỗi, tôi sẽ đến muộn khoảng mười phút.]

Tin nhắn được trả lời sau vài giây.

Tốc độ nhanh đến mức tôi thậm chí còn không có thời gian để thoát khỏi hộp trò chuyện.

[Tôi đợi cô.]

Đó là giờ cao điểm.

Đoạn đường lẽ ra chỉ mất mười phút đã bị chặn lại trong hai mươi phút.

Khi đến nhà hàng đã là gần sáu giờ rưỡi.

Tôi bước vào với một chút lo lắng.

Người phục vụ lập tức chào hỏi: "Xin chào, cô là Hứa tiểu thư sao?"

Tôi gật đầu lia lịa.

"Được, mời cô đi theo tôi."

Người phục vụ đưa tôi đến cửa một căn phòng.

Tôi đứng ngoài cửa, tim đập thình thịch, lấy hết can đảm mở cửa ra.

Một người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn với dáng vẻ quen thuộc.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

Hai chúng tôi đều sững sờ trong vài giây.

Anh ấy phản ứng trước, khẽ cười một tiếng: "Thật sự là em."

"Đã lâu không gặp, Hứa Thành Âm."

4

Bầu không khí không xấu hổ như tôi nghĩ.

Thẩm Dã nói chuyện và cười đùa với tôi một cách rất tự nhiên, tôi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Tôi cố tình không đề cập đến mẩu giấy ghi chú.

Khi bữa tối sắp kết thúc, anh cười nói: "Lúc đầu anh còn tưởng em cũng thích anh."

"Đó là lý do tại sao anh khá buồn khi em không đáp lại tình cảm của anh."

Tôi hơi bối rối trước lời nói của anh ấy.

"Thực ra, tờ giấy đó..."

"Hửm?"

Tại sao lại buột miệng nói ra chứ!

Tôi gần như cắn vào lưỡi mình.

Nếu anh ấy nhìn thấy nó lúc trước, thì chắc hẳn lúc đó anh ấy đã hỏi tôi rằng tôi có thích anh ấy hay không?

Tạm thời để anh ấy cảm thấy tôi không có cảm giác gì nhiều với anh ấy thì có vẻ sẽ tốt hơn.

Tôi giả ngu ngơ nhìn anh ấy: "...Hả?"

Anh cười trước phản ứng của tôi.

"Được rồi, hãy nói ra khi em muốn."

Sau bữa tối, Thẩm Dã và tôi đi thang máy xuống tầng dưới.

Tôi tiến thang máy và nhấn tầng 1.

Sau khi anh ấy vào, anh nhấn tầng -1, sau đó nhấn và giữ nút ở tầng 1 để hủy bỏ.

"..."

"Tôi đưa em về."

Lúc ngồi tôi không để ý, nhưng bây giờ tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh ấy đã cao hơn rất nhiều.

Tôi không thấp, khi ở trường trung học tôi cao 1m65.

Khi đó anh ấy chỉ cao hơn tôi một chút.

Bây giờ, tôi 168 cm, nhưng anh ấy đã cao hơn tôi nửa cái đầu.

Tôi ngước lên nhìn anh đầy nghi ngờ.

Gương mặt anh ấy sắc nét và góc cạnh hơn trước. Anh ấy có đôi lông mày đẹp, lông mi dài đen nhánh, chiếc mũi thẳng và đôi môi mỏng.

Đột nhiên, khóe môi anh ấy khẽ cong lên.

"Chúng ta phải đợi bao lâu nữa?"

"..."

Suy nghĩ của tôi bị câu nói của anh kéo lại.

Tôi cúi đầu ngay lập tức và hơi đỏ mặt.

Anh quay lại nhìn tôi, nói lại vào lúc cửa thang máy mở ra:

"Không sao đâu, nếu em muốn, cứ nhìn thoải mái."

Sau khi ra khỏi thang máy, tôi đi theo anh ấy đến bãi đậu xe.

Anh lên xe trước.

Tôi thẫn thờ đứng bên ngoài xe, không biết nên ngồi phía trước hay phía sau.

Đột nhiên, cửa tài xế lại mở ra.

Thẩm Dã xuống xe đi tới ghế phụ, mở cửa cho tôi.

"Xin lỗi, anh độc thân nhiều năm như vậy đã thành thói quen."

Tôi bình tĩnh nói: "Không sao đâu, cảm ơn anh."

Nhưng đầu óc tôi đã nổ tung vì lời nói của anh ấy.

Anh ấy độc thân trong nhiều năm?

Thấy gần đến nhà.

Tôi vẫn lấy hết can đảm để hỏi:

"Anh vừa mới nói, nhiều năm như vậy anh vẫn độc thân?"

Anh ấy nói "ừm".

"Anh không gặp đúng người sao?"

Anh tập trung và không đáp lại.

Sợ ảnh hưởng đến việc lái xe của anh ấy, tôi không hỏi thêm câu nào nữa.

Sau khi đến nhà, anh ấy xuống xe và mở cửa cho tôi.

"Cảm ơn anh đã đưa em về."

Anh ấy nhìn tôi và không có ý định rời đi.

Tôi khó hiểu nhìn anh ấy.

Anh ấy cười và nói, "Có điểm cho buổi xem mắt này không?"

"Điểm gì?"

"Ví dụ như điểm 1-3 là không thể, điểm 4-6 nghĩa là chúng ta có thể làm bạn bình thường, điểm 7-9 nghĩa là chúng ta có thể làm bạn trên cơ sở sau này yêu nhau. Em có thể được xếp hạng không?"

Tôi không khỏi bật cười vì câu nói của anh ấy, nhưng cũng thấy nhẹ lòng hơn đôi chút.

"Sinh viên luật bọn anh đều rất sắc bén như vậy sao?"

Anh nhướng mày: "Sắc bén sao?"

Anh ấy đang cười.

"Đã như vậy, vậy anh không hỏi nữa, đổi lại em hỏi anh."

Tôi nhất thời không phản ứng lại: "Hả?"

"Câu hỏi của anh quá sắc bén, em phải suy nghĩ đã."

"..."

Anh nhìn tôi chằm chằm hồi lâu.

"Anh cho nó điểm 10."

5

Tôi nằm trằn trọc trên giường, nhớ lại cảnh vừa rồi——

"10 điểm là cái gì?"

"Ví dụ như, anh không muốn làm bạn với em."

Tôi lấy chăn trùm kín đầu, nụ cười trên khóe miệng không kìm nén được nữa.

Mấy ngày sau đó, công việc lại bắt đầu bận rộn.

Thẩm Dã rủ tôi đi chơi hai lần, nhưng tôi không đi được.

Cuối cùng, dự án đã được hoàn thành thành công vào buổi chiều trước ngày cuối tuần.

Tôi vừa duỗi eo, điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

[Ngày mai em có thời gian rảnh không?]

Tôi chưa kịp trả lời thì tin nhắn lại hiện lên.

[Nếu em vẫn không có thời gian, thì anh phải nói chuyện với sếp của em.]

[Bóc lột sức lao động của nhân viên, sẽ không có vấn đề gì nếu có luật lao động.]

"..."

Luật sư thật kinh khủng.

Chợt tôi nghĩ đến câu tôi bâng quơ nói với mẹ trước đây "Con ly hôn rồi còn bị đuổi khỏi nhà".

... bây giờ nhớ lại, xem ra rất có khả năng đó.

Tôi liền trả lời anh ấy:

[Có thời gian]

Thẩm Dã mời tôi đi xem phim.

Chủ đề... khoa học viễn tưởng.

Vì vậy, không phải lỗi của tôi khi tôi ngủ gật lúc xem nó!

Tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn ở giữa bộ phim.

Tôi giật mình ngồi dậy.

Trong giây tiếp theo, tiếng cười cố nén của Thẩm Dã vang lên.

"Em đã từng rất giỏi về khoa học, anh nghĩ em sẽ thích thể loại này."

Tôi xấu hổ nói, "Em xem không hiểu."

"Vậy thì không xem nữa."

Nói xong, Thẩm Dã dẫn tôi ra khỏi rạp.

Tôi nghĩ rằng cuộc hẹn cứ như vậy kết thúc, nhưng anh ấy lại đưa tôi đến phòng vé.

"Em đến chọn đi."

Một bộ phim lãng mạn được phát sóng gần đây có danh tiếng tốt.

Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy mối quan hệ này với Thẩm Dã có chút khó xử.

Thấy tôi đứng im một lúc, người soát vé cao hứng nói: "Bộ phim tình cảm gần đây này không tồi, rất thích hợp cho các cặp đôi xem."

"..."

Thẩm Dã nhìn tôi chằm chằm một lúc: "Không muốn xem à?"

"Không có."

"Vậy xem cái này nhé?"

Tôi do dự một lúc, rồi gật đầu.

Sau khi vào.

Tôi ngồi dựa vào một bên của chiếc ghế sofa tình yêu.

Thẩm Dã thản nhiên ngồi xuống, không băng qua nửa ghế của tôi.

Bộ phim chiếu được một nửa.

Nam chính và nữ chính ôm nhau sau khi đoàn tụ và hôn nhau sau một thời gian dài không gặp.

Lúc đầu tôi còn thấy hơi cảm động.

Nhưng giây tiếp theo, tôi đột nhiên phát hiện cặp đôi ngồi ở hàng ghế đầu hình như cũng đang hôn nhau...

Dù không phải tôi hôn nhưng mặt tôi lập tức nóng bừng.

Tôi vô thức liếc nhìn Thẩm Dã.

Anh ấy không nhìn tôi, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trước khi tôi có thể bình tĩnh lại, giọng nói của Thẩm Dã đã vang lên bên tai tôi.

Anh quay đầu lại gần tôi hơn một chút, nói với giọng trầm khàn: "Tập trung xem phim đi."

"Anh cũng đâu có tập trung xem."

Thẩm Dã cười nhẹ một tiếng.

"Vậy em nói xem, anh không tập trung là vì cái gì?"

6

Tôi vẫn không thể tập trung xem cho đến hết phim.

Trong đầu toàn là những lời Thẩm Dã nói.

Sau khi bộ phim kết thúc, tôi đi vào nhà vệ sinh, Thẩm Dã đang đợi tôi ở bên ngoài.

Vừa nãy tôi cảm thấy hoi ưđau bụng.

Cứ nghĩ là đau bụng bình thường.

Kết quả sau khi đi vệ sinh mới phát hiện ra "bà dì" của mình đã tới!

Lần này "bà dì" đến sớm một tuần, tôi không kịp chuẩn bị gì cả.

Tôi ở trong nhà vệ sinh rất lâu vì xấu hổ.

Khoảng mười phút sau, Thẩm Dã gửi cho tôi một tin nhắn.

[Không sao chứ?]

Tôi không biết trả lời thế nào.

Hai phút nữa trôi qua.

[Chuyện gì vậy?]

[Bụng không thoải mái sao?]

Tôi thở dài, vẫn trả lời anh ấy.

Thực ra là do chân tôi sắp tê luôn rồi

[Chuyện là, "bà dì" của em tới ...]

[Không có băng vệ sinh sao?]

[Ừm.]

[Chờ anh một lát.]

Mười phút sau, có tiếng gõ cửa.

Là giọng của một cô gái: "Xin chào, bạn có phải cô Hứa không?"

"Đúng vậy."

Cô ấy chuyền cho tôi một gói băng vệ sinh qua khe hở dưới phòng vệ sinh.

"Bạn trai của bạn nhờ tôi đưa nó cho bạn."

"Cảm ơn bạn rất nhiều."

Nhưng bạn trai?

Tôi chợt cười khúc khích, nghe khá hay đấy.

Ra khỏi phòng vệ sinh.

Thẩm Dã đã đợi sẵn ở ngoài cửa.

Lúc này tôi trở nên lúng túng xấu hổ.

"Cảm ơn."

Anh ấy cúi đầu nhìn ta, chậm rãi nói: "Sau này không cần nói cảm ơn với anh."

Trên đường đi tôi không nói gì nữa.

Rốt cuộc, không có ai ngoài tôi nhờ bạn nam mua băng vệ sinh trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Anh ấy dường như cảm nhận được cảm xúc của tôi.

"Không sao, anh nguyện ý làm vì em."

7

Sau một kỳ nghỉ ngắn.

Cuộc sống lại trở lại với công việc bận rộn.

Tôi không biết làm thế nào để định nghĩa những lời của Thẩm Dã không phải là một lời tỏ tình mà cũng rất giống với một lời tỏ tình.

Trong các mối quan hệ, tôi chưa bao giờ là người chủ động.

Sự vô cảm tăng dần theo tuổi tác.

Nếu anh ấy không chủ động, thì tôi thà bỏ lỡ còn hơn.

Dù tôi biết tôi thích anh.

Hôm nay có một số lạ gọi cho tôi.

"Xin chào?"

"Âm Âm, là chú."

Âm thanh khiến đầu tôi tê liệt trong giây lát.

Tôi lập tức cúp điện thoại.

Kí ức của quá khứ lại hiện về trong tâm trí tôi.

Đó là một đêm ác mộng.

Vì mẹ tôi phải đi công tác nên tôi đã ở nhà dì một thời gian trong kỳ nghỉ hè.

Ngày hôm đó dì tôi đi ăn tối cùng công ty và trở về muộn.

Khi chú tôi uống rượu về, chú chỉ vào mũi tôi và mắng tôi sau khi nhìn thấy tôi.

Nói rằng vì tôi mà con trai ông ta không thể ngẩng cao đầu giữa họ hàng.

Cuối cùng ông ta còn động tay động chân lên người tôi.

Trong hai mươi năm qua, tôi chưa từng bị ai đánh.

Nhưng đêm đó, tôi bị ông ta hết đấm rồi đá.

Cuối cùng, quần áo của tôi bị xé toạc trong lúc giằng co, ánh mắt ông ta trở nên dâm đãng ...

Nhưng lúc đó dì tôi tình cờ trở về từ bữa tiệc.

Mặc dù nó không dẫn đến bi kịch.

Nhưng nó vẫn là bóng ma vĩnh viễn trong tôi.

Sau khi chuyện này xảy ra, tôi muốn gọi cảnh sát, nhưng dì và chú của tôi đã ngăn tôi lại.

Dì tôi vừa khóc vừa van xin tôi: "Âm Âm, con xem dù sao sự việc cũng không xảy ra đúng không? Nếu chú của con đi tù, gia đình dì sẽ tan nát!"

Ông ta vẫn tỏ ra tự tin: "Mày giỏi thì báo đi, dù sao mày mới là người xấu hổ."

Trong thời gian đó, tôi không biết làm thế nào tôi về được nhà.

Không ai biết về nó ngoại trừ họ, kể cả mẹ tôi.

Ngay cả sau ngần ấy năm, thỉnh thoảng nó vẫn khiến tôi sợ hãi.

Tôi đang ngồi trên bàn làm việc, toàn thân run rẩy không kiểm soát được, mắt đỏ bừng và nước mắt lưng tròng.

Đồng nghiệp của tôi đã rất sợ hãi khi nhìn thấy tôi như vậy, tất cả họ đều đến hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi cố nén cơn run: "Không sao đâu, em không được khỏe, em xin nghỉ phép rồi về nhà trước."

Khi tôi về đến nhà, tôi thấy chú tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Ông ta quay lại nhìn tôi khi nghe thấy tiếng động ở cửa.

Trên gương mặt bé ú lộ ra nụ cười ghê tởm: "Âm Âm, chú gọi con sao con lại cúp máy?"

Phản ứng bản năng của tôi là quay đầu và bỏ chạy.

Khi chạy đến cổng tiểu khu, tôi lao thẳng vào vòng tay của một người.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Tôi cúi đầu xin lỗi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Hứa Thành Âm."

"..."

Thẩm Dã nghiêng người và nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Một lúc sau, tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt.

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Tôi ngoảnh mặt đi: "Không sao đâu."

Anh lại gọi tên tôi: "Hứa Thành Âm."

"Em không tin tưởng anh sao?"

8

Tôi ở trong xe của Thẩm Dã rất lâu.

"Thẩm Dã."

Đôi mắt anh ấy không rời khỏi tôi từ đầu đến cuối.

"Ừm."

"Em có thể ở chỗ của anh một đêm được không?"

Anh nhìn tôi trong im lặng một lúc.

"Được."

Thẩm Dã chở tôi đến nhà anh ấy.

Đây là căn hộ dành cho một người mà anh ấy đã mua bằng tiền lương của mình sau khi tốt nghiệp.

Tôi đứng ở cửa và ngập ngừng.

"Nhà anh có một phòng ngủ..."

Anh ấy nói "hmm" một cách tùy tiện.

"Vậy em ở thế nào..."

"Không sao, em ở lại đây, anh ra ngoài thuê khách sạn."

Vốn dĩ làm phiền anh ấy đã rất ngại rồi.

Để anh ấy ra ngoài và ở trong khách sạn thực sự không hợp lý.

"Không cần đâu, để em ra ngoài thuê khách sạn."

Thẩm Dã nhướng mày, ánh mắt dán chặt lên người tôi.

Giọng điệu đầy ẩn ý: "Vậy anh cùng em đi khách sạn."

"..."

"Vậy thì tốt nhất là em nên ở đây với anh."

Có vẻ như Thẩm Dã không ngờ tôi sẽ nói vậy.

Anh sững người vài giây, rồi chậm rãi thốt ra một từ: "Được."

? ? ?

Tại sao người này không theo lẽ bình thường vậy?

Nhưng lời đã nói ra rồi, thu lại có chút không hợp lý.

Quyết định cuối cùng -

Thẩm Dã ngủ sofa, tôi ngủ giường.

Tôi nhắm mắt hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể ngủ được.

Tôi ngập ngừng gọi: "Thẩm Dã."

Hồi lâu không có phản hồi.

Chắc đã đi ngủ rồi.

"Thẩm Dã, không phải em không muốn nói cho anh biết."

Giọng tôi rất thấp.

"Chỉ là chuyện này làm em rất đau, còn cần một chút thời gian."

Thật lâu sau.

Giọng nói khàn khàn của Thẩm Dã truyền đến:

"Anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ."

Mũi tôi vì lời nói của anh mà chua xót, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn hỏi câu đó.

"Thẩm Dã, bây giờ chúng ta có quan hệ gì?"

Anh không chút do dự trả lời:

"Anh theo đuổi em."

Tim tôi vì lời nói của anh mà đập dữ dội.

Tôi không đáp lại anh nữa và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Một lúc sau, ngay khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ.

Anh ấy nói thêm một câu nữa: "Những lời ghi trên mảnh giấy đó sẽ có giá trị mãi mãi."

9

Sau giờ làm việc vào ngày thứ hai, tôi gọi điện cho mẹ.

Chắc chắn rằng chú tôi đã rời đi rồi tôi mới về nhà.

Nhưng tôi vẫn nhìn thấy ông ta ở cổng tiểu khu.

Hoặc ông ta đang cố ý đợi tôi.

"Âm Âm!" Ông ta cũng nhìn thấy tôi.

Tôi phớt lờ ông ta và tiếp tục đi bộ về nhà.

Thật bất ngờ, ông ta sải bước về phía trước và trực tiếp nắm lấy cánh tay tôi.

Tôi cố gắng hết sức để thoát khỏi ông ta: "Buông tôi ra!"

"Gặp chú mà tỏ thái độ gì vậy?"

Tôi hoàn toàn không thể thoát khỏi ông ta.

"Ông rốt cuộc muốn làm cái gì?!"

Ông ta cười tà mị: "Nghe nói cháu đang nói bạn trai, cậu ta có biết cháu từng xảy ra chuyện gì không?"

Nghe đến đây, cả người tôi run lên.

Ông ta nắm lấy cánh tay tôi và cố kéo tôi vào xe của ông ta.

Vì những lời nói của ông ta, tâm trí tôi lại quay về quá khứ một lần nữa.

Tôi run rẩy không kiểm soát, không có chút sức lực nào để chống cự.

Ngay khi tôi sắp bị ông ta kéo lên xe.

Một bàn tay nắm lấy vai ông ta một cách thô bạo.

"Thằng nhóc..."

Thẩm Dã đã đấm ông ta trước khi ông ta kịp nói xong.

Thẩm Dã nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra sau lưng: "Đừng sợ."

Chú tôi phản ứng lại và bắt đầu chửi rủa, xắn tay áo lên định đánh trả.

Thẩm Dã kéo tôi sang một bên, rồi đá vào bụng ông ta.

"Ối!"

Chú tôi ngồi dưới đất ôm bụng.

Tôi nhìn dáng vẻ đau đớn của ông ta, lại nghĩ đến bản thân mình lúc đó--

Nằm cuộn tròn trên mặt đất, không biết nên bảo vệ đầu hay bụng trước.

Tôi gần như nghĩ rằng mình sẽ không thể sống sót trong đêm đó...

Chú tôi liên tục la hét, "Tôi bị đánh! Tôi bị đánh! Có công lý không?"

Ngày càng có nhiều người vây quanh chúng tôi.

Tay tôi bị Thẩm Dã nắm chặt, tôi ra hiệu cho anh ấy bỏ đi.

Anh ấy hơi nghiêng đầu: "Tin tưởng anh."

Sau đó Thẩm Dã lấy điện thoại di động ra gọi 110.

Sau khi giải thích tình hình với cảnh sát, anh ấy nói với chú tôi:

"Nếu ông muốn công lý, chúng ta từ từ nói."

"Ông đã cưỡng bức lôi kéo một cô gái vào trong xe, vi phạm quyền tự do cá nhân."

"Chắc cũng đủ ngồi tù mấy năm rồi?"

Hướng gió của những người xung quanh đột nhiên nghiêng về một phía vì lời nói của Thẩm Dã.

Họ chỉ trích chú tôi.

Chú tôi sợ quá không nói được lời nào, quay người định bỏ chạy.

Thẩm Dã ngay lập tức đá vào đầu gối của ông ta một lần nữa.

Chú tôi ngã thẳng xuống đất.

"Oái! Cậu đánh tôi! Đánh người là vi phạm pháp luật!"

Thẩm Dã cười lạnh, "Dù sao tôi cũng đã đánh rồi, không bằng đánh thêm một trận nữa?"

Chú tôi nghẹn ngào không nói được lời nào.

Không lâu sau, cảnh sát đến.

Cả ba chúng tôi cùng bị đưa đến đồn cảnh sát.

Trên đường đi, chú tôi đã phàn nàn hết lần này đến lần khác, nói rằng Thẩm Dã đã đánh ông ta.

Thẩm Dã phớt lờ ông ta, thì thầm vào tai tôi: "Không sao đâu."

Tôi cũng dần thả lỏng thần kinh vì những lời nói của anh ấy.

Khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, chúng tôi viết trường trình lại vụ việc.

Hành vi của Thẩm Dã được xác định là tự vệ.

Không cấu thành hành vi phạm tội.

Cảnh sát: "Anh có thể đi."

Sau khi rời đồn cảnh sát, tôi và Thẩm Dã trở về căn hộ của anh ấy.

Tôi ngồi trên ghế sofa và nhớ lại những lời của Thẩm Dã: "Ông ta thực sự sẽ bị kết án sao?"

Thẩm Dã rót cho tôi một ly nước.

"Không đâu, để hù dọa ông ta thôi, nhiều nhất sẽ bị giam giữ mười lăm ngày."

Thần kinh đang thả lỏng của tôi lại trở nên căng thẳng.

Thẩm Dã ngồi bên cạnh và nhìn tôi.

Một lúc sau, anh thở dài.

"Hứa Thành Âm, anh vô dụng đến nỗi em không tin tưởng anh sao?"

Tôi cúi đầu: "Không có."

"Nếu em muốn ông ta bị kết án, anh có thể giúp em."

Anh ấy dừng lại: "Anh biết anh không nên hỏi em, nhưng anh chỉ có thể giúp em nếu anh biết sự thật."

"Hứa Thành Âm, bất kể trước đó em xảy ra chuyện gì, những gì anh nói đều có giá trị."

Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống vì lời nói của anh.

Có một người có thể đứng bên cạnh tôi như vậy vì bất kể điều gì.

Tôi không có lý do gì để lùi bước.

Tôi sắp xếp suy nghĩ của mình và lấy hết can đảm nói ra.

Giọng hơi nghẹn ngào: "Mười năm trước, trong kỳ nghỉ hè năm em học đại học, mẹ em phải đi công tác xa nên để em ở tạm nhà họ."

Thẩm Dã không nói, yên lặng nghe tôi nói.

"Ông ta chuyển từ mắng mỏ sang đấm đá em."

"Sau đó, quần áo của em bị rách trong lúc chống cự..."

"Ông ta trở nên dâ.m đã.ng và bắt đầu xé quần áo của em như điê.n..."

Thẩm Dã cau mày, quàng tay qua vai tôi.

Tôi cười với anh ấy: "Em không sao, đúng lúc đó dì em trở về đúng lúc, ông ta không thành công."

Thẩm Dã nhìn tôi một lúc, sau đó bàn tay ôm lấy vai tôi chuyển sang xoa đầu tôi.

Giọng anh đầy tự trách.

"Anh đã nghĩ rằng em đã có một cuộc sống rất tốt sau ngần ấy năm."

"Xin lỗi, lúc đó anh không thể ở bên cạnh em."

10

Tôi nghe theo lời khuyên của Thẩm Dã.

Chọn kiện Vương Duệ Chí, cũng chính là chú của tôi.

Mẹ tôi cũng biết chuyện, bà ôm tôi khóc thảm thiết.

Một tháng sau, phiên tòa diễn ra.

Thẩm Dã ra tòa với tư cách là luật sư của tôi.

Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nghiêm túc như vậy.

Trong ấn tượng của tôi, anh ấy vẫn là thiếu niên luôn nói năng có chút cợt nhả.

"Phiên tòa xét xử đã kết thúc, hiện tại phiên tòa tạm hoãn."

Lại một tháng sau, kết quả xét xử được đưa ra.

Vương Duệ Chí bị kết án 8 năm tù vì tội cố ý cư.ỡ.ng hi.ế.p.

Sau khi nghe bản án, tôi phấn khích đến mức nói năng không mạch lạc.

Nhiều năm như vậy, chuyện mờ ám bị tôi che giấu cuối cùng cũng có kết quả.

Tôi mời Thẩm Dã ra ngoài ăn tối để bày tỏ lòng cảm ơn.

Ngoài ra, lần này tôi muốn chủ động.

Tôi đã đặt bàn tại nhà hàng mà tôi đxa xem mắt cùng với Thẩm Dã.

Cùng một phòng.

Lần này đến lượt tôi sẽ đợi anh ấy.

Sau khi Thẩm Dã đến, tôi lấy hết can đảm.

Nhịp tim to đến mức chính tôi cũng có thể nghe được.

"Thẩm Dã, em có chuyện muốn nói với anh."

"Hả? Em không cần nói cảm ơn."

Tôi cười lắc đầu.

"Bởi vì anh rất tốt, chỗ nào cũng tốt."

"Cho nên ông trời muốn ban thưởng cho anh một cô bạn gái từ nay về sau trong mắt đều là anh."

"Thẩm Dã, em thích anh."

Vẻ mặt Thẩm Dã ngưng lại.

Anh nhìn tôi chằm chằm, khóe môi dần dần khẽ cong lên.

"Được, anh nhận phần thưởng này."

Tôi nhìn anh ấy, có chút không xác định nói: "Vậy bây giờ chúng ta là bạn trai bạn gái sao?"

Nghe vậy, Thẩm Dã dường như chịu không nổi, đột nhiên đứng lên cười.

"Ừ."

Khóe miệng tôi cũng cong lên theo lời anh.

Tôi nghiêm túc nói hết những gì mình muốn nói: "Tờ giấy đó thật ra em mới thấy cách đây không lâu."

"Khi đó, em thật sự cũng thích anh."

Thẩm Dã ngừng cười một chút, giọng điệu trở nên ngốc nghếch: "Anh biết ngay mà, anh giỏi như vậy sao có thể thất bại trong việc tỏ tình được chứ?"

"... Có phải đã quá muộn để em rút lại những gì mình vừa nói không?"

Thẩm Dã nhàn nhạt nói: "Đừng có mơ."

Sau khi rời khỏi nhà hàng.

Lại đi vào thang máy, lần này tôi trực tiếp ấn tầng -1.

Thẩm Dã bình tĩnh nhếch môi dưới.

Sau khi đến tầng -1, tôi ra khỏi thang máy, nhưng Thẩm Dã không ra.

Tôi lại bước vào.

"Làm sao vậy?"

Anh liếc nhìn tôi một cái, ân cần nhắc nhở: "Có phải em quên gì rồi không?"

"À?"

Một giây sau, Thẩm Dã nắm lấy tay tôi.

Đầu ngón tay anh cọ vào mu bàn tay tôi.

Chậm rãi nói: "Nhớ chưa?"

11

Thẩm Dã đưa tôi đi siêu thị.

Nói mua thêm đồ của tôi đặt vào nhà anh ấy.

Sau khi chúng tôi mua tất cả những thứ cần thiết, anh ấy dẫn tôi đến khu vực ăn vặt.

Anh ấy tự mình lấy một túi khoai tây chiên trên kệ.

"Anh nhớ em đã từng thích cái này đúng không?"

Tôi cười khẽ, "Ừm, bây giờ em cũng thích."

Đang đi loanh quanh, bên cạnh có một đôi trẻ tuổi đi ngang qua.

Cả hai tán tỉnh nhau rất sôi nổi.

Tôi thẫn thờ nhìn, chợt nhận ra rằng chúng tôi đã ba mươi tuổi, đã qua cái tuổi sung sức rồi.

"Thẩm Dã, chúng ta già rồi sao?"

Anh ấy cười và nói: "Em đang nói cái gì vậy?"

Tôi hơi buồn: "Chúng ta không thể hoạt bát như một cặp đôi trẻ được."

Thẩm Dã cụp mắt xuống và nhìn tôi.

"Sau khi mua sắm ở siêu thị, được về nhà với em đã khiến anh cảm thấy rất vui."

Anh dừng lại một chút: "Đối với anh mà nói, đây chính là sôi nổi."

Sau khi về đến nhà, Thẩm Dã đem tất cả những thứ đã mua trong siêu thị đi phân loại.

Anh ấy rút một chiếc chìa khóa ra và đưa cho tôi.

"Từ giờ trở đi, em có thể đến bất cứ khi nào em muốn và hãy xem nó như nhà của mình."

Sau khi nghe anh ấy nói xong, tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy chằm chằm.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi thành thật nói, "Em cảm thấy anh giống như bảo vật, muốn giấu anh đi."

Thẩm Dã nghe vậy thì mỉm cười.

"Giấu đi đâu?"

Tôi nghiêm túc suy nghĩ.

Hình như mang đi dâu cũng không thích hợp.

"Hừm...hay là ăn cũng được."

Thẩm Dã cụp mi nhìn tôi, ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt anh.

Lúc đó tôi mới nhận ra điều mình vừa nói.

Mắt anh tối sầm lại, anh cười nói: "Vậy em thử xem?"

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã hôn xuống.

Nụ hôn vừa dứt.

Trán anh áp vào trán tôi, hơi thở anh nóng bỏng.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Ăn ngon không?"

Tôi căng thẳng đến mức nín thở, đỏ mặt muốn trốn tránh ánh mắt của anh.

Giây tiếp theo, anh lại hôn tôi.

Hơi ấm từ môi anh làm dịu đi sự căng thẳng của tôi từng chút một.

Tôi cũng nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh.

Tôi không biết đã qua bao lâu rồi.

Anh chậm rãi dùng đầu ngón tay xoa những vệt nước trên môi tôi.

Anh khàn giọng nói: "Anh thích em."

Lần này tôi không trốn tránh ánh mắt của anh nữa, kiên định nói.

"Em cũng thích anh."

12

Tôi và Thẩm Dã yêu nhau được gần một năm.

Ngày hôm đó khi tôi chuẩn bị tan làm, Thẩm Dã đã gửi cho tôi một tin nhắn.

Bảo tôi tan làm qua chỗ bạn anh ấy lấy tài liệu, anh ấy phải tăng ca nên không có thời gian đi.

Tôi bắt taxi đến vị trí anh ấy gửi cho tôi.

Tôi tìm được nhà bạn anh, tôi đứng ngoài gõ cửa.

Phải mất gần một phút để cánh cửa mở ra.

Đó là một người đàn ông kỳ lạ.

"Xin chào, Thẩm Dã nhờ tôi đến lấy hồ sơ cho anh ấy."

"Được, mời vào."

Mặc dù tôi cảm thấy không cần thiết phải vào nhà lấy hồ sơ, nhưng dù sao cũng là bạn của Thẩm Dã nên tôi vẫn đi vào.

Sau khi bước vào cửa, tôi bị thu hút bởi phong cách trang trí.

Đó là phong cách Nhật Bản yêu thích của tôi.

Mỗi lần tôi xem video về cách trang trí theo phong cách Nhật Bản, tôi không thể không nhìn vào nó nhiều hơn một chút.

Anh ta nói phải lên phòng lấy và bảo tôi đợi ở phòng khách một lúc.

Nhưng người ra khỏi phòng sau đó không phải là anh ta.

Mà là Thẩm Dã.

Tôi ngạc nhiên và hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Anh ấy không nói gì, chỉ mỉm cười đi về phía tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh quỳ một chân xuống.

Tôi ngay lập tức hiểu những gì anh ấy sắp làm.

"Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng anh biết chắc chắn rằng đời này anh chỉ muốn sống cùng em."

Anh vừa nói vừa lấy hộp nhẫn từ trong túi áo vest ra.

Mở ra trước mặt tôi, đó là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim.

Giọng anh run lên vì kích động:

"Hứa Thành Âm, gả cho anh nhé?"

Tôi nhìn vào mắt anh.

Chỉ cần được ở bên anh ấy, cho dù ngày mai có ra sao tôi cũng bằng lòng.

Anh ấy sẽ không bao giờ để tôi thua thiệt, vì vậy -

"Em đồng ý."

Tôi rơm rớm nước mắt, mỉm cười và đưa tay ra.

Sau khi đeo nhẫn cho tôi, anh ôm tôi vào lòng.

Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra.

Mẹ tôi, bố mẹ của Thẩm Dã và những người bạn của chúng tôi bước ra ngoài.

Mọi người vây quanh chúng tôi và chúc mừng.

Những cảnh tượng như vậy đã xuất hiện trong giấc mơ không biết bao nhiêu lần.

Bây giờ, nó đã trở thành một kỷ niệm thuộc về tôi.

Sau khi náo nhiệt, mọi người cùng nhau ra khỏi nhà.

Tôi đi theo họ và muốn rời đi, nhưng bị Thẩm Dã giữ lại.

Anh nhàn nhạt nói: "Em đi đâu vậy? Vợ sắp cưới."

Tôi cảm thấy khó hiểu: "Đương nhiên là về nhà rồi."

Anh đột nhiên cười nói.

"Đây là nhà của chúng ta."

Tôi nhất thời không nhận ra, "a" một tiếng.

Anh mỉm cười xoa đầu tôi.

"Anh mua hồi chúng ta mới bên nhau, lúc đó hơi thô, giờ vừa thích hợp để ở."

Anh nắm tay tôi giới thiệu từng phòng.

"Đây là phòng ngủ chính. Từ giờ chúng ta sẽ sống trong căn phòng này."

"Đây là phòng của bọn trẻ."

Tôi nhìn căn phòng màu hồng của bọn trẻ, bật cười thành tiếng.

"Nếu em có con trai thì sao?"

Thẩm Dã nhướng mày, không đồng tình: "Kệ nó, không đến lượt con trai chọn lựa."

Tôi hậnh phúc đến không thể thẳng eo.

Anh tiếp tục ôm tôi: "Hai phòng này là phòng dành cho khách, người thân bạn bè đến chơi ở cũng được."

Tôi nghiêm túc nhìn anh.

Đột nhiên kiễng chân, ngẩng đầu hôn lên môi anh.

"Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh đã cho em biết rằng em xứng đáng được yêu thương.

Thẩm Dã nhẹ giọng nói: "Không phải anh nói không cần nói cảm ơn sao?"

Giây tiếp theo, anh lại cúi đầu hôn tôi.

Đôi môi không tự do, kèm theo lời nói mơ hồ của anh:

"Đây là hình phạt."

13

Hôm sau.

Chúng tôi dậy sớm.

Anh ấy mặc áo sơ mi trắng, tôi cũng vậy.

Chúng tôi tay trong tay bước vào Cục dân chính.

"Đợi đã."

Thẩm Dã ngăn tôi đang muốn ngồi xuống điền đơn.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh ấy mở điện thoại chụp ảnh tự sướng, thản nhiên nói: "Chụp bức ảnh đôi cuối cùng đi."

Chúng tôi cùng nhau cười vui vẻ trước ống kính.

Giống như bức ảnh nhóm đầu tiên trong bộ đồng phục học sinh.

Chúng tôi điền vào các mẫu đơn đăng ký kết hôn tương ứng của chúng tôi.

Tôi lo lắng nhìn các nhân viên đang xem xét tài liệu của chúng tôi.

Thẩm Dã nắm chặt tay tôi.

Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười.

Lần thứ hai khi con dấu được đóng xuống.

Tuổi trẻ của chúng tôi đã có câu trả lời.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu