Dù có như thế nào thì em đã lỡ yêu anh mất rồi

Còn 1 tuần nữa là đến lễ cưới của Dan và Ann, anh đến gửi thiệp cho Sol và nói:

Dan: "Rất mong sự có mặt của em, em vẫn sẽ là em gái của anh, hai nhà chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu như trước giờ vẫn vậy."
Sol: Khẽ cưòi. "Em tin vào sự lựa chọn của anh. Chúc anh chị luôn hạnh phúc!"
Dan: "Cảm ơn em. Ngưòi anh trai này luôn mong em có được hạnh phúc đích thực của đời mình."
Dan rời đi. Sol thầm nghĩ:"Nếu thật lòng yêu một người thì hạnh phúc chính là nhìn thấy ngưòi mình yêu được hạnh phúc". Cô chưa từng hối hận với quyết định của mình, kể cả lựa chọn thầm yêu anh.
--------------------------------------------------------------
Dan và Ann kết hôn không lâu, Ann hạ sinh một con gái đặt biệt danh là Gem.
Còn Sol vẫn chưa thể thoát được lời nguyền trong trái tim cô. Đã có nhiều chàng công tử đến nhưng dường như chẳng ai đem lại cho cô cảm giác yên bình đến lạ như khi cô ở bên Dan. Cảm giác đó cô chỉ nhận được từ hai người đàn ông. Ngưòi thứ nhất là cha cô, còn ngưòi thứ hai là Dan. Vì vậy, cô bảo thủ với lời nguyền đã ngấm vào dòng máu nóng từ lâu.
Không may, khi Gem vào lớp 1, Ann bị chẩn đoán mắc bệnh nan y. Bệnh tiến triển ngày càng phức tạp và nhanh chóng. Dan vì chăm vợ nên cũng hốc hác. Ông bà Gem thì đã chuyển ra nước ngoài sinh sống nên Dan phải nhờ Sol qua lại chăm sóc Gem.
Không bao lâu sau, Ann đã không tránh khỏi tiếng gọi tử thần. Trước khi ra đi, Ann ngỏ ý muốn gặp Sol:

Ann: "Cô còn yêu anh Dan không?"
Sol: "Sao cô biết tôi yêu Dan?"
Ann: "Tôi đã biết từ khi còn học chung trung học với cô."
Sol: "Vậy giờ cô có gì muốn nói với tôi"
Ann: "Thời gian của tôi đã gần hết, tôi biết, thật ra lần đó khi mới về nước, anh Dan đã từng có ý định muốn tìm hiểu cô, xin lỗi vì đã xen vào hai ngưòi. Cuối cùng, tôi cũng không thể thắng hơn sự an bài của định mệnh. Mong cô hãy mở lòng bao dung anh Dan và cả bé Gem nữa."
Sol: "Tôi không thể nói trước được nhưng chắc chắn dù cho có ra sao thì anh Dan với tôi vẫn như ngưòi nhà, vậy nên cô hãy yên tâm, tôi cũng sẽ thương yêu và chăm sóc bé Gem."
Ann: "Tôi đã nói chuyện với anh Dan rồi. Dù sao cũng cảm ơn cô."

Ann mất, Gem rơi vào hỗn loạn, theo nguyện vọng của vợ và tinh thần của Gem, Dan và Sol thỏa hiệp một hợp đồng hôn nhân trong vòng 1 năm để cùng nhau giúp Gem điều trị.
Dan nói với cô:"Xin lỗi em vì tôi không thể yêu em lại phiền em khiến em thiệt thòi". 
Sol:"Em cũng vì Gem và cũng vì...".

Quote: Tình yêu không thể cưỡng cầu nhưng không ai có thể chống lại thiên duyên tiền định, một ngày nào đó, nửa kia dù ở đâu, ra sao thì đến đúng thời điểm cũng sẽ bước vào cuộc đời bạn.

Gem không phải một đứa trẻ dễ dãi, con bé chỉ đòi mẹ và chưa một bà vú nào trụ nổi 2 ngày. Sol cũng không ngoại lệ nhưng với cô bất kể như thế nào, tình yêu của cô lớn đến nỗi cô thương Gem như con mình vì đây là máu mủ của ngưòi mà cô một lòng một dạ yêu mến.
Dù cho Gem có phản loạn như thế nào thì cô cũng chưa một lần lớn tiếng với con bé. Cô thường rót vào tai em bé những lời ngọt ngào thay mẹ em. Mỗi ngày, cô đều tranh thủ đến nhà dọn dẹp, nấu bữa cho hai cha con, chơi cùng và dạy Gem học. Có thời gian rãnh, cô thường dẫn bé đi những nơi bé thích. Cô rất chu đáo với Gem nên cả ông bà nội ngoại bé cũng rất mến cô, dần dần xem cô như con cháu trong nhà.

Thời gian cứ thế trôi qua, dường như sự tận tâm của Sol đã thắp lại ngọn nến đã tắt của Dan. Anh nhận ra, tim mình đã loạn nhịp từ lúc nào. Bình thường anh tỏ ra rất lạnh lùng nhưng ánh mắt anh, tâm trí anh đã vô thức in hình bóng Sol. Mỗi ngày, anh đều tranh thủ về sớm ăn bữa cơm cô nấu, chủ động phụ cô dọn dẹp, chơi cùng con. Những ngày cô đến trễ, anh lại lo lắng, hồi hộp tìm kiếm.
------------------------------------------------------------
Cuối cùng, bé Gem cũng đã cân bằng trở lại, hợp đồng của anh và Sol cũng sắp kết thúc nhưng anh lại thấy bên trong thoáng buồn, cảm giác như thể không muốn buông tay.
Đã 1 năm, Sol gắn bó với vai trò chẳng khác gì ngưòi phụ nữ trong gia đình họ.
--------------------------------------------------------------
Một ngày trước khi hợp đồng kết thúc
Dan dẫn Sol ra ngoài ăn bữa tối, tuy không ai ngỏ lời nhưng sâu trong đôi mắt dường như cả hai đã nhận được tín hiệu gì đó. Cả hai ngại ngùng:

Dan: "Một năm qua em vất vả nhiều rồi"
Sol: "Em rất vui, anh cũng vất vả nhiều rồi"
Dan: "Cảm ơn em vì mọi thứ, vì đã bên cạnh bé Gem và cả..."
*Sol đợi anh nói tiếp*
Dan: "Ăn xong mình đi ra cánh đồng hoa hướng dương xíu nhé!"
Sol: "Ok anh"
-------------------------------------------------------------
*Ở cánh đồng hoa hướng dương*
Dan: "Em còn nhớ em đã từng nói gì với anh ở đây không?"
Sol: "Em nhớ chứ"
Dan: "Anh có điều muốn hỏi em"
Sol: "Điều gì?"
Dan: *anh xoay người, giơ bản hợp đồng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô cách trìu mến*. "Liệu em có còn... hy vọng anh có cơ hội 1 lần được yêu em!"
*Anh xé hợp đồng*
*Anh quỳ xuống, khẽ nâng bàn tay cô và nói*
Dan:"Em có đồng ý chính thức là một nửa của anh cho đến cuối đời không?"
*Tất cả chờ đợi bấy lâu, cảm xúc bấy lâu bỗng vỡ òa trong một khoảnh khắc*
Sol: "Em đồng ý"
Anh ôm cô vào lòng, thầm nghĩ:"Sol à, em là mặt trời hy vọng, không chỉ của riêng em những cũng của anh nữa. Màn đêm càng lãnh lẽo khiến anh càng trông ngóng ánh nắng ấm áp và chói lòa. Cuối cùng thì em mới là định mệnh của anh. Cảm ơn em vì đã lỡ yêu anh."

Quote: Nếu bầu trời có là một màn đêm tịch liêu, huyễn hoặc thì luôn có một vì sao đang soi rọi trên nền trời dù chỉ một chút. Vì sao ấy có thể là mặt trời, đến đúng lúc, nó sẽ lại ló dạ và tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liviaduong