Chap Do you still remember me?
Bạn nghĩ sao nếu : nhà chỉ cách nhau có một con phố nhưng trừ những lúc ở công ty thì gặp nhau chưa được hai lần , thẩm chí còn lạnh lùng lước qua nhau mà không thèm buôn lời chào hỏi.
Trong một cuộc tình phải có người nhớ nhung người kia rồi tình cảm sẽ dần được đền đáp một cách chính đáng cho người tương tư nhưng điều này không thể sảy ra đối với Trương Trạch Vũ.
Người cậu thầm tương tư hơn hai năm lại sẽ mãi mãi không thuộc về cậu. Người ta nói khi trao trái tim của mình cho một ai đó rất khó lấy lại được .
Tình cảm của Trương Trạch Vũ không bi thương như Đặng Giai Hân mà là sự chờ đợi trong vô vọng.
Trạch Vũ nghĩ nếu Tả Hàng đã thuộc về Đặng Giai Hâm từ lâu thì Trương Cực của cậu sẽ thuộc về ai.
Cậu luôn đứng đợi Trước cửa nhà của Trương Cực hơn 20 phút mặt dù biết cậu ấy đã đi học cũng Tả Hàng .
Luôn muốn được trong vòng tay ấm áp của cậu ấy ,muốn được một lần được cậu ấy nhìn bằng ánh mắt ôn nhu ,muốn được cùng cậu ấy đi học mỗi buổi sáng ,muốn được cậu ấy chăm sóc .Nhưng cậu chỉ có thể nhìn từ xa , khi ai đó bảo cậu hãy từ bỏ đi thì cậu chỉ cười cười cho qua .
"Dù sao cậu ấy cũng là thanh Xuân của tôi là người mà tôi yêu nhất"
Cậu luôn muốn được như Tả Hàng , nhưng không có nghĩa là cậu căm ghét cậu ấy chỉ là .khao khát được trở thành Tả Hàng một lần thôi cũng được .
Trạch Vũ không yếu đuối hay dành một tình yêu cuồn dại cho người khác như Giai Hâm mà chỉ đơn giản là mong muốn cậu ấy hạnh phúc là đủ rồi .
Mùa đông lạnh sẽ tự khoác áo , mệt mỏi sẽ tự lấy nước và khăn mà không cần sự giúp đỡ của người khác ,sự cô độc luôn hiện lên trên khuôn mặt của Trạch Vũ.
Hôm nay , staff triệu tập mọi người lại thông báo sẽ đổi kí túc xá .
Ai cũng lo sợ vì dù gì cũng đã ở chung với nhau Lâu như vậy giờ nói đổi là đổi được sao . Staff liền trấn an "chúng ta chỉ đổi Trương Trạch Vũ sang phòng của Tả Hàng và Trương Cực , và Tả Hàng chuyển sang phòng của Trạch Vũ và Giai Hâm ."
Thế là ai về phòng nấy chỉ có hai phòng cuối hành lang là phát ra âm thanh loạt soạt của quần áo .
Sau 30 phút thu dọn tất cả quần áo và đồ dùng của mình Trương Trạch Vũ vội vã vào phòng kế bên thì thấy chỉ có một mình Trương Cực ở trong phòng với đôi mắt đỏ hoe.
Căng phòng so với trước đây không có thay đổi gì nhiều nhưng chắc chắn Trương Cực vừa trải qua một cú sốc .
Trạch Vũ không nói nhiều mà bước vào phòng lẳng lặng xếp quần áo và đồ dùng cá nhân của mình vào tủ đối diện rồi đi tắm không quên hâm cho Trương Cực một ly sữa .
Khi bước từ phòng tắm ra cậu cầm ly sữa ấm đưa cho Trương Cực "Đừng khóc nữa vì cậu ấy không còn là của cậu nữa đâu"
Trương Cực bây giờ mới oà khóc thật sực nói "Tớ và cậu ấy từng rất hạnh phúc mà sao bây giờ cậu ấy lại nói chỉ coi mình là bạn"
Trạch Vũ nhìn cậu " Cậu ấy thật sự chưa từng yêu cậu chỉ một lần thôi cũng không"
Trương Cực nín khóc Trạch Vũ mới nơi tiếp "Tớ thích cậu lâu rồi nhưng chắc chỉ tới đây thôi".
Trường Cực vẫn bảo trì im lặng
Trách Vũ vì quá mệt mỏi với sự si tình của mình nên đã bật khóc thật to "tớ luôn muốn được trong vòng tay của cậu khi mua đông đến , muốn được câu chăm sóc , muốn cùng cậu đi học mỗi ngày khiến tớ muốn trở thành Tả Hàng đến phát điên , cậu muốn tớ tự dày vò mình cho tới khi nào , cậu chưa bao giờ quay lại nhìn tớ một lần thôi ,cậu trả trai tim của tớ lại đây , trả lại đây coi như tớ đã trao nhầm người rồi, mau trả lại trái tim cho tớ"Trạch Vũ gào lên trong vô vọng đã rất lâu rồi cậu không được nói hết nổi lòng của mình
Trương Cực nghe vậy liền ôm cậu vào lòng " Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương , từ giờ cậu không cần lo nữa đã có tớ ở đây bảo vệ cậu rồi"
Trạch Vũ nghe những lời này liền bật cười " tớ thích cậu"
Trương Cực càng xiết chặc vòng tay của mình hơn đáp lại "tớ cũng thích cậu"
Thế là tình cảm của họ dần nãy sinh từ đây.
Hôm nay là ngày vui nhất đối với Giai Hâm vì sau những ngày tháng Bảo tố cậu đã có thể đường đường chính chính ở chung phòng với người cậu thích .
Tả Hàng vừa đi đến cửa đã thấy một vòng tay ôm chầm lấy mình liềng bật cười "Cậu nhớ tớ đến vậy sao"
"Đương nhiên là phải nhớ rồi " Giai Hâm khúc khích.
Tả Hàng vào bên trong cùng Giai Hâm xếp quần áo . Khi tất cả đã xong xuôi ,Tả Hàng liền bắt một bản nhạc nhẹ bằng chiếc loa nhỏ nhắng của mình rồi cậu lại gần quỳ một gối xuống , một tay nắm lấy tay của Giai Hâm
"Cậu có muốn khiêu vũ với tớ không "
Giải Hâm bật cười nói
"Đương nhiên là được rồi"
Tả Hàng năm chặt tay của cậu nhẹ đung đưa theo giai điệu nhác .
Vâng trán của Tả hàng áp vào trán của Giai Hâm ,khiến hai cặp mắt đối nhau khiến cả hai bật cười
Tả Hàng nhẹ nhàng thủ thỉ với cả thế giới của cậu rằng " tớ rất thích cậu "
Giai Hâm nhìn thẳng và đôi mắt của Tả Hàng"Tớ luôn luôn thích cậu"
Đúng vậy Tả Hàng luôn luôn ở bên Đặng Giai Hâm sau những tháng ngày sóng gió .
Hình bóng của họ vẫn cứ hành phúc với nhau cho đến một ngày .
Tả Hàng cùng Giai Hâm đi xe bus , khi chuẩn bị bước ra khỏi xe bus thì một toán nữ sinh sô đẩy nhau khiến Tả Hàng vô tình và vào thành ghế đồ diện rõ cậu bỗng dưng bất động.
Khiến Giai Hâm sợ hãi ngày lập tức gọi xe cứu thương.
Xe cứu thương tới rất nhanh đưa hai thiếu niên trẻ tuổi vào bệnh viện.
Ngồi ở phòng chờ cậu chỉ nghe bác sĩ nói là Tả Hàng không bị gì nặng chỉ là vết thương cũ chưa lành hẳn lại gây ra và đập.
Chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày sẽ có thể xuất viện .
Cậu vui mừng vào phòng bệnh thăm Tả hàng
Thấy cậu ấy đã mở mắt từ bao giờ Đặng Giai Hâm kiểm chế bản thân ngồi xuống ghế bên cạnh nắm lấy đôi tay nhợt nhạt của Anh
"Cậu lần sau phải cẩn thận , không nên bị và đập như vậy đâu , nếu cậu đi rồi tớ biết hát cho ai nghe đây "đôi mắt ngấn lệ của Giai Hâm có thể nói rằng cậu ấy đã lo cho Tả Hàng như thế nào.
Tả Hàng bật cười xoa đầu cậu
"Ngốc ạ, cậu nghĩ tớ sẽ bỏ cậu đi sao ,Tả Hàng mãi mãi không rời cậu nữa bước đâu "
____________________________________
Hết
Tui lâu rùi khum viết có ai quên tui chưa .nếu được 16 like tui sẽ có độ lực để viết típ cảm ơn mn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top