Chap 2: The Truth is behind me
-Tại Sao???Tả Hàng hỏi .
-Vì cậu ấy hi sinh quá nhiều cho người cậu ấy tin tưởng và ......và !Trương Trạch Vũ vì quá đau lòng liền nên ko nói thành lời .
-Ý cậu nói là mình làm cậu ấy tổn thương .Tả Hàng nheo mắt khó hiểu .
-Cậu biết chai nước và chiếc khăn mà Đặng Đặng đưa cho cậu nó là gì ko ??Trạch Vũ cố gắng kìm chế cảm súc để ko khóc trước mặt Tả Hàng .
-Ko ???Tả Hàng khó hiểu đáp .
-Đó .....đó là chai nước..... tăng lực mà cậu ấy phải uống mỗi ngày để tránh hiệu quả của thuốc an thần .......và.....và cậu ấy biết cậu cần tập luyện nhiều nên cần tỉnh táo nên đã đưa nó cho cậu .Còn cậu thì sao ,cậu uống nó ko hỏi chỉ cảm ơn thôi là đủ sao ,cậu có biết hơn một tháng qua cậu ấy đã phải hành hạ bảng thân như thế nào ko .Rồi sao nhờ ko có chai nước đó nên cậu ấy chỉ có thể trụ đến lúc đó thôi ,cậu coi như đã dùng sức lực của cậu ấy để chơi đùa cùng người khác rồi ,cậu ấy đã quan tâm cậu ,chăm sóc cậu và luôn vui vẻ cho tới khi nghe được cuộc hội thoại của cậu với Dư Vũ Hàng.Ngày hôm đó đối với cậu ấy là một cơn sóng lớn ập đến đối với cậu ấy .Cậu ấy uống rất nhiều thuốc an thần vì muốn ngủ để ko nhớ về cậu mỗi đêm,rồi sao cậu ấy đã tốt lên chưa ,cậu cũng ko bít cậu ấy hiện giờ như thế nào ??? Cậu đã bao giờ quay lại nhìn cậu ấy dù chỉ một lần chưa ???Trạch Vũ đã khóc khi nói đến đây Trạch Vũ đã ngừng khóc và thay vào đó là sự dận dử .
-Là do cậu ấy ko đặt niềm tin đúng chỗ thôi.Tows tin cậu ấy sẽ tìm người tốt hơn để chăm sóc.Tả Hàng nhẹ nhàng nói .
Trạch Vũ lúc đầu nghĩ khi nói ra thì sẽ giúp cậu ấy tĩnh ngộ ra những ko ,cậu đã sai .Và rồi cậu mất kiềm chế nên đã đánh Tả Hàng nhưng may đã có mọi người ngăn lại và Tả Hàng thì bình thảng,bước đi cùng mọi người .
Trong phòng bệnh chỉ có Trương Cực và Đặng Giai Hâm.
Khi thấy cậu tĩnh giậy Trương Cực Rất mùng và họ bắt đầu nói chuyện . Bỗng Trương Cực nói:
-Tớ biết cậu yêu đơn phương Tả Hàng nhiều năm ,có phải tớ đã làm cậu buồn ko .
-Ko tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy cậu ấy vui vẻ .
-Um .Trương Cực đáp .
Khi mọi người ra về .
Tại một nơi vắng vẻ Trương Cực hẹn Tả Hàng .Tả Hàng nói :
-Cậu có chuyện gì muốn nói à??
-Tớ muốn nói là cậu và tớ chúng ta hãy giữ khoảng cách với nhau .
-Ai đã nói với cậu điều này ????là Đặng Đặng đúng ko ???
-um.........
Thế rồi Tả Hàng chạy một mạch đến bệnh viện, cậu mở cửa một cách thô lỗ ,lớn tiếng với Đặng Đặng:
-Cậu quan tâm ai tớ ko cần bít nhưng cậu có cần phải nói như vậy với Trương Cực Ko !!!!!Tả Hàng quát lớn .
Thế rồi Đặng Đặng định đáp lại thì Tả Hàng lại cắt lời :
-tớ chẳng cần cậu quan tâm hay chăm sóc gì hết chỉ cần cậu tránh xa Trương Cực và đừng lại gần tớ nữa ????Tả Hàng quát lớn .
Khi nghe câu này của Tả Hàng Đặng Đặng như người chết lặng mặt cho người kia ra về .Sau đó Đặng Đặng chỉ biết ngồi đó và khóc .cậu đã rất đau khổ vì bao năm nay cậu đã âm thầm theo giỏi một người ,quan tâm một người và thứ cậu nhận được lại là câu từ lạnh lẽo đó .Bỗng cậu nghĩ bảng thân ko thiết sống nữa liền xóa hết tin nhắn và liên lạc với mọi người và cậu uống thêm một lượng thuốc an thần lớn . "Cạch"lọ thuốc rơi xuống và cậu đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu .
Trương Trạch Vũ đang trên đường về nhà cùng mọi người ,khi cậu mở điện thoại ra thì giường thông nào làm cậu hoảng hốt :Đặng Đặng đã xoá liên lạc của bạn .Đặng Đặng đã xoá tin nhân của bạn và cậu ấy . Khi đọc được tin nhắn này cậu liền nói với chú tài xế :
-Chú ,chở cháu về bệnh viện lại đi có chuyện gấp.
-Sao vậy Tiểu Bảo ???mọi người khó hiểu .
-Đặng Đặng muốn làm chuyện dại dột rồi !!!!Trạch Vũ hoảng hốt
-Vì sao em ấy phải làm vậy ??????Mọi người thắc mắc.
—Cậu ấy đã xoá tất cả liên lạc với mọi người rồi !!!!
Khi mọi người mở cửa :thì đã thấy Đặng Đặng nằm đó thuốc an thần nằm vương vải trên sàng lọ thuốc nằm gần nhất .Và Trạch Vũ là người nhanh nhẹn nhất liền lại ôm Đặng Đặng và nói :
-Cậu sao lại làm điều dại dột như vậy hả !!!Trạch Vũ đã khóc rất nhiều.
—Em ấy chắc đã mệt mọi lắm mới nghĩ ra Ý định dại dột như vậy !!!!Triệu Quán Vũ nói .
-Làm gì mà hi sinh cho cậu ấy nhiều vậy ,cậu ấy làm sao xứng với cậu hả ???hức .....Đặng Đặng ấy có phải cậu khờ quá ko hả !!!!!!!Trạch Vũ đã khóc ko thành tiến nữa rồi .
Khi mọi người gọi bác sĩ .hiện tại đã hai tiếng rồi vì bác sĩ bước ra ,mồ hôi nhể nhại buồn bả lắc đầu :
-Rất tiếc cậu ấy ko thể qua khỏi cơn mê mang do thành phần Benzodiazepin trong thuốc quá lớn nên tỷ lệ sống là 20% còn sống hay ko là do cậu ấy .
Khi nghe tin này Trạch Vũ đã ngất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top