19. Xa cách
@cech_tien_dung
Chinh, tao... thích mày...
----------========----------
Tao sợ lắm :<<
Tao có đang hủy hoại hết mọi tình cảm giữa chúng ta không :<<
---------=========----------
Chinh, tôi đánh cược, thua rồi à?
-----------========----------
Nếu biết trước em sẽ tránh mặt tôi, tôi sẽ không nói ra đâu :<<
Chinh, tôi sai rồi phải không? Lý ra không nên nói cho em biết, cứ tự mình yêu em trong lặng lẽ là được rồi.
Tôi sai rồi, sai rồi... 😔😔😔
========---------- ==============
Hà Đức Chinh ngồi trên giường, trầm tư đọc đi đọc lại tin nhắn cũ từ Bùi Tiến Dũng, đến khi Bùi Tiến Dụng xột xoạt đi vào, anh mới phản ứng ngẩng mặt lên.
"Mày lại vừa đi đâu thế Dụng?"
Bùi Tiến Dụng mở nhạc điện thoại, ngả người lên giường mình, không nhìn anh, lạnh nhạt nói:
"Hỏi làm gì hỏi lắm thế."
Ờ... hình như sáng giờ mình hỏi mãi câu này thì phải...
"Thế hôm nay mày đi đâu đi mãi, cả ngày chẳng thấy nên tao mới phải hỏi chứ."
Bùi Tiến Dụng lừ mắt:
"Hỏi làm gì? Làm như một ngày không thấy tôi thì ông sống không nổi vậy?"
Hà Đức Chinh cứng miệng trong chớp mắt.
Nếu như thật sự... thực sự một ngày không thấy mày tao sống không nổi thì sao đây?
"Bữa qua mày nói mày đi chơi với gái, là bạn gái mày à?"
"Không."
"Vậy... mày có còn nhớ đêm qua mày nói gì với tao không?"
"Nhớ, tôi không say."
"À..." Hà Đức Chinh hỏi tới đây thì không mở miệng nữa, ngồi đó bặm môi.
Anh đang nghĩ, Dụng thừa nhận thích con trai, lại còn là người lớn hơn cậu một tuổi, có khi nào... có khi nào đó là anh không...
Anh cũng đang sợ, sợ người Dụng nói đến không phải mình, sợ nếu mình nói ra tình cảm kia với cậu... có khi nào cũng bị cậu trốn tránh?
Bùi Tiến Dũng, mày can đảm thật ấy, ít ra mày đã yêu và dám nói ra.
Hà Đức Chinh buồn bã nhìn tướng nằm bất cần đời của Bùi Tiến Dụng bên giường kia, hôm nay cậu ấy thật xa cách, anh im thì cũng im luôn.
"E hèm... mày..." Anh mở miệng muốn nói chuyện, lại chẳng biết nói gì... Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn ý nghĩ muốn tỏ tình với cậu, chính Bùi Tiến Dũng là động lực thôi thúc ý muốn này, ngày qua ngày lại càng dữ dội.
Thằng Dũng có gan nói, sao anh lại không thể có chứ...
"Hôm qua mày nói mày..."
Bùi Tiến Dụng nghe thế, khẽ lướt mắt nhìn anh, mông lung, anh cảm thấy ánh mắt ấy phức tạp khó nói thành lời.
"Tôi không muốn nhắc lại chuyện đêm qua, đi ngủ đi." Cuối cùng, cậu vẫn dùng vẻ mặt xa cách nói với anh như vậy.
Quá xa cách.
Lòng Hà Đức Chinh đột nhiên cảm thấy lạnh, anh mỉm cười bình tĩnh:
"Ừ, mày ngủ ngon."
Bùi Tiến Dụng vươn tay tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối thoang thoảng tiếng nhạc du dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top