Hồi 6: Tiến Lên Việt Nam - Chap 4
Chap 4
=====
119
=====
Đúng 17 giờ, toàn bộ độ tuyển Việt Nam đã có mặt ở sân vân động Thường Thực (Trung Quốc) để chuẩn bị đối đầu với Syria. Danh sách các cầu thủ trong đội hình xuất phát bao gồm Dũng Xoăn, Tư Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Thanh, Xuân Trường, Đức Huy, Đức Chinh, Quang Hải và Công Phượng.
Vừa vào đến phòng thay đồ Trọng đã đụng mặt thằng Chinh. Nếu như bình thường, thằng Chinh sẽ nhăn rằng cười với con mắt không thấy mặt trời xem như màn chào hỏi, đôi lúc còn khuyến mãi thêm cái vỗ mông. Thế nhưng trái lại với mọi khi, hôm nay Chinh chỉ nhìn nó chưa đến 1 giây, có lẽ thằng Chinh giận nó thật rồi.
Nó đi đến chỗ có treo chiếc áo số 21, hôm nay đội tuyển Syria chọn trang phục màu đỏ nên cả đội của nó phải mặc trang phục phụ - trang phục trắng. Nó xoay xoay ra phía sau để xem thằng Chinh đang đứng ở đâu. Nó định rằng sẽ giả vờ hỏi về trang phục của Syria có in là cờ Tổ quốc trên ngực áo thay cho logo như trang phục Việt Nam không, thế nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần đều không thấy thằng Chinh đâu cả. Nó ngó sang Dũng Xoăn:
- Dũng ơi, thằng Chinh đâu rồi?
- Nó đi gặp thầy Park rồi!
- Có chuyện gì vậy?
- Lúc nãy nó bảo tâm lý nó không ổn định, nó muốn thay người.
Tâm lý không ổn định là thế quái nào nhỉ, làm như chỉ có mình thằng đấy biết run vậy. Ngay cả nó bây giờ cũng đang hồi hộp lắm đây này. Cơ mà hôm nay nó không hồi hộp như trận đầu tiên với Hàn Quốc hôm 11/01, dù biết rằng trận hôm nay sẽ quyết định vào Tứ kết. Có lẽ thời gian qua nó đã tập cho bản thân quen dần rồi, mà cũng có thể có thứ gì đó trong lòng thúc giục nó tự tin hơn. Nghĩ cũng lạ, nó biết thằng Chinh lâu như vậy đâu có khi nào thấy thằng Chinh tâm lý bất ổn đến nỗi phải nhờ HLV thay người đâu. Được ra sân đá chính chính là vinh dự của một cầu thủ, thế nhưng thằng Chinh lại xin đổi người. Hay là thằng Đen ấy giận nó đến mức không muốn cùng thi đấu với nó nhỉ. Nó lấy tay tự vỗ vào đầu mình mấy cái để xua đi những suy nghĩ mà nó cho là ngốc nghếch. Nó hỏi Dũng Xoăn thêm một lần nữa cho rõ:
- Ê Dũng!
- Gì?
- Thằng Chinh có nói mày nó không ổn vì điều gì không?
- Không!
Nó mặc cái áo vào người xong tiến đến chỗ của Dũng Xoăn. Nó nói khẽ như sợ người khác nghe được vì trong phòng lúc này còn rất nhiều cầu thủ khác.
- Mày nói thật đi có phải nó giận tao chuyện lúc sáng không?
Dũng quay sang trừng mắt nhìn nó:
- Bộ lúc sáng mày làm gì để nó giận à?
Trọng nghiêng đầu sang một bên, mắt nó mở to như vừa nói hớ điều gì. Chả lẽ hai đứa này thường tâm sự mấy chuyện linh tinh với nhau nhưng chuyện sáng nay thì thằng Chinh lại im bặt?
- Vậy nó không nói gì với mày à?
Dũng cầm dây kéo kéo kín lại cái áo phao chống rét đang mặc trên người. Nó nhìn Trọng tỏ vẻ khó hiểu.
- Nó không nói gì cả. Từ lúc về phòng nó với tao chỉ xem lại trận Syria – Hàn Quốc hôm 14/01 rồi nó nhắn mấy tin nhắn với ai đó thôi.
- Nó không nói gì tới tao luôn à?
- Không hề nhắc đến! Mà thôi mọi người ra sân hết rồi, mày cũng mặc áo chống rét vào đi, bên ngoài lạnh lắm đấy!
Nói rồi Dũng đi luôn một mạch về phía cửa ra sân vân động.
=====
120
=====
Trọng vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã thấy Dũng Tư chờ ở cửa, nó ngạc nhiên hỏi:
- Sao bồ không ra sân trước đi, đứng ở đây làm gì?
Dũng nhăn răng cười hì hì, vừa nói hắn vừa gãi đầu.
- Mình định gọi bồ đi cùng, nhưng thấy bồ đang nói chuyện với Dũng nên mình ở đây đợi.
Trọng lườm hắn như muốn trách, nhưng trách sao được cái vẻ mặt ngơ ngáo đáng yêu kia. Nó lườm nhưng môi mím chặt để tránh hắn thấy rằng nó sắp phải cười.
- Bồ cứ khởi động trước rồi mình ra sau cũng được mà, cứ phải chờ đi cùng mới được à?
Cái tên đấy lại nhăn răng cười:
- Mình muốn đi chung bồ cho vui mà, mình sợ bồ đi một mình sẽ buồn.
.....
Bên ngoài sân vân động hôm nay đúng là lạnh thật, lạnh như trận đá với Hàn Quốc vậy. Trận hôm đá với Australia lúc 15 giờ nên không khí có ấm hơn một chút, hôm nay trận này lại đá lúc 18 giờ 30. Bây giờ cũng khoảng 17 giờ 30 mà tiết trời đã lạnh thế này, tí nữa hết hiệp 1 chắc sẽ lạnh lắm cho xem. Đã thế hôm nay trời còn có thêm sương mù nữa, nhìn cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo thế nào ấy.
Trọng khoác vội chiếc áo phao vào người, nó bắt đầu nhìn xung quanh xem cổ động viên đội nhà đang ngồi ở khán đài nào – đó là việc mà lúc nào nó cũng làm khi ra sân. Khán đài của đội nhà hôm nay rất thưa thớt, nhưng nhìn sang cổ động viên của Syria còn ít hơn rất nhiều. Ở phía xa Quang Hải đang trả lời phỏng vấn cho phóng viên. Dường như có ai đó trên phía khán đài đang cố vẫy tay gọi nó thì phải, nó cố gắng trố mắt nhìn cho kỹ, thì ra là anh Nguyễn Thành Lương. Thành Lương cũng sang đây cổ vũ cho đội tuyển của nó khiến cảm thấy tự tin hơn. Kế bên cũng có 2 cô gái đang vẫy tay gọi nó, nhưng hình như không phải gọi nó mà là gọi Dũng vì nó nghe loáng thoáng được tên Dũng phát ra từ miệng cô gái ấy. Nó quay sang nói với Dũng.
- Ai gọi bồ kìa!
Dũng ngó sang để nhìn cho rõ thì thấy chính là Phương Thảo và Khánh Linh. Thảo đang đứng nhảy nhảy còn Khánh Linh dường như chỉ đi cho có chứ không quan tâm cho lắm. Dũng cũng lịch sự vẫy tay chào lại họ.
- Ai thế? Người quen bồ à?
- Ừ! Là Khánh Linh và bạn của cô ấy, người hôm trước mình nói với bồ phải đi đón ở sân bay ấy.
Dũng sướng thật nhỉ, có tận người yêu sang đây cổ vũ. Nếu Trang và nó còn quen nhau thì Trang có sang đây cổ vũ cho nó không nhỉ? Nhưng chắc không đâu vì Trang bận rất nhiều việc mà, với lại Trang sẽ không thích chỗ đông người. Nhưng mà tại sao nó lại nghĩ đến Trang lúc này nhỉ, nó và Trang có còn là cái gì nữa đâu. Nó lại nhìn về phía khán đài, nó hỏi Dũng:
- Khánh Linh là ai đâu?
Dũng cũng không ngần ngại mà trả lời nó:
- Là cô gái đang ngồi khoanh tay đấy. Còn người đang đứng vẫy vẫy với chúng mình tên Phương Thảo.
Thú thật lúc này Trọng chỉ muốn đến để nhìn cho rõ mặt của Khánh Linh mà thôi. Bỗng dưng sao nó cảm thấy có điều gì đó khiến nó rất khó chịu. Nó đi thật nhanh đến chỗ của Mạnh làm Dũng cũng nhanh chân bước theo cho kịp nó. Tự dưng sao nó nhìn sang thấy tên này lại đáng ghét thế không biết, ngay cả cái cách hắn đi cũng khiến nó ghét.
- Bồ đi theo mình làm gì!
- Thì chẳng phải bồ đang đi đến để nghe thầy chỉ dẫn sao, mình cũng thế mà.
- Bồ đi cách xa mình một tí không được à, sao lại phải đi sát bên thế kia.
Cái thằng Ỉn này nắng mưa thật thất thường làm người khác chẳng biết đường đâu mà lần, chỉ tội cho tên Dũng không hiểu rằng tại sao tự dưng nó lại giở chứng như thế. Ngốc à, anh chự đang ghen đấy, ai bảo hắn cứ thật thà cái gì cũng nói cho nó nghe làm chi. Giờ thì khổ rồi!
=====
121
=====
Trận đấu ngày hôm nay Việt Nam sẽ vào Tứ kết U23 Châu Á nếu như Việt Nam thắng Syria. Nếu như Việt Nam hòa với Syria, Việt Nam vẫn sẽ được vào Tứ kết khi Hàn Quốc thắng Australia. Còn nếu như Việt Nam thua Syria hoặc hòa Syria nhưng Hàn Quốc thua Australia thì Việt Nam sẽ bị loại. Vì trận đấu Hàn Quốc – Australia sẽ diễn ra song song với trận Việt Nam – Syria nên "tiền tuyến" bên này và "hậu phương" bên kia luôn phải "giữ liên lạc" với nhau. Đội hình xuất phát hôm nay chỉ có một thay đổi duy nhất so với dự kiến ban đầu đó là Nguyễn Văn Toàn sẽ thay thế cho Hà Đức Chinh. Dù đối thủ là ai chúng ta cũng phải bình tĩnh và chiến đấu hết mình.
Đó chính xác là những gì mà Huấn Luyện Viên trưởng Park Hang-seo đã nói và trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã lặp lại cho bọn nó nghe. Thằng Chinh vừa nghe xong nó liền lủi thủi đi về hướng băng ghế dự bị, Trọng cũng bước vội theo nó.
- Chinh!
- Chuyện gì?
Nó định nói lời xin lỗi với thằng Chinh nhưng sao tự dưng bây giờ lời xin lỗi khó thốt ra đến như vậy nhỉ. Trước giờ nó với thằng Chinh chưa từng giận nhau, với lại hai thằng chỉ giỏi chửi qua chửi lại thôi. Tự nhiên bây giờ lại phải nói xin lỗi làm nó thấy ngượng miệng.
- Mày không nói gì thì thôi nhé!
- Khoan!
- Chuyện gì?
- Về chuyện lúc sáng, cho tao xin lỗi nhé!
Thằng Chinh phất tay một cái.
- Huầy! Tao quên mất rồi.
- Mày không còn giận tao chứ?
- Giận gì, mày điên à?
- Thế tại sao mày không đá chính mà đổi Toàn?
- Đó là do thầy chọn, đâu phải do tao?
- Sao Dũng Xoăn bảo mày nói tâm lý không ổn gì đó.
- Tao đã nói như thế khi nào, thằng đấy lừa mày rồi.
- Nhưng rõ ràng lúc sáng thầy lên danh sách mày đá chính mà.
Thằng Chinh chau mày nhìn nó.
- Đúng là như vậy, nhưng mà lúc sáng thằng Dũng đá trái banh vô đầu tao khiến tao thấy hơi choáng. Thế nên tao đã xin thầy đổi người. Còn việc nói tâm lý không ổn là nó tự nói chứ tao không có bảo như thế.
Thì ra tên Dũng Súp lơ này đã lừa nó rồi. Đợi đó đi, xong trận này xem nó xử tên này cho ra ngô ra khoai.
- Ừ vậy mày ngồi nghỉ khỏe đi nhé.
- Ừm mày khởi động cho nóng người đi.
=====
122
=====
- Hôm nay mày đá chính nên phải đá cho cẩn thận đấy, đừng mắc sai làm như lần trước.
Phượng ngồi kế bên khi Toàn đang ngồi thắt lại dây giày. Toàn nói:
- Tao biết rồi mà, lần trước tao cũng đâu muốn như thế đâu. Với lại hôm ấy tao chưa bắt kịp nhịp của trận đấu nên có chút sơ suất.
- Với lại mày cũng phải đá cho cẩn thận đấy, mày cứ bị chấn thương suốt.
Toàn nhìn Phượng chau mày nói:
- Chưa đá gì mà mày trù tao chấn thương rồi!
- Ý tao không phải như vậy, nhưng mà thấy mày đá chính tao cũng hơi lo.
- Mày lo tao đá không tốt à?
- Không phải! Tao lo cho mày thôi. Chiến thắng thì ai cũng muốn nhưng mày cũng phải cẩn thận. Hôm nay Syria họ sẽ chơi hết mình vì không còn gì để mất, "Được ăn cả, ngã về không" nên tao sợ họ sẽ chơi xấu mày.
- Mày đừng có lo!
- Tao chơi với mày đó giờ nên hiểu tính mày rất ham bóng, trong đội mày lại là người có tốc độ chạy rất nhanh, nếu như bên kia mà chơi xấu ngán chân là mày bị chấn thương ngay.
Toàn đặt tay lên vai Phương:
- Cám ơn mày trước giờ vẫn luôn quan tâm và bên cạnh tao. Nhưng mà chẳng phải trên sân còn có mày mà đúng không?
Phượng mỉm cười vì Toàn luôn tin tưởng mình, nhưng mà cái nụ cười ấy vội tắt ngủm không lâu sau đó.
- Nếu có chơi xấu thì họ sẽ chơi xấu mày trước vì mày đá tiền đạo nên tao rất yên tâm. Hì hì!...
Dũng Tư ngồi gần đó thấy Toàn và Phượng trò chuyện động viên nhau trước trận đấu có khiến hắn hơi mủi lòng. Giá mà Trọng cũng động viên hắn như thế thì hắn sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng mà con Ỉn ấy toàn dành mấy lời chua ngoa với hắn thôi. À mà nếu nó không nói với hắn thì để hắn nói với nó vậy. Vừa nghĩ xong là hắn liền chạy đến chỗ của Trọng.
- Bồ ơi!
Trọng đang nói chuyện với Mạnh thấy Dũng chạy tới gọi mình làm nó cũng lo lắng.
- Có chuyện gì khiến bồ hớt hơ hớt hải vậy?
- Mình muốn nói là hôm nay bồ phải đá cho cẩn thận đấy!
- Bộ Syria có chiến lược gì à?
- Ừ! Hôm nay Syria sẽ chơi hết mình vì họ không còn gì để mất nên bồ phải cẩn thận đấy.
Trọng ngạc nhiên nhìn hắn rồi quay sang nhìn Mạnh.
- Sao những lời bồ nói giống hệt những lời anh Mạnh vừa nói với mình vậy?
Mạnh cười nhìn Trọng bảo:
- Anh không biết, chắc anh Dũng cũng lo cho em giống anh.
- Hai người làm em khó hiểu quá. Nhưng mà dù sau cũng cám ơn hai người nhé.
Những tưởng rằng Trọng sẽ cảm kích vì những lời nhắn nhủ của hắn, thế mà rốt cuộc Mạnh lại là người nói trước. Tại sao cái gì Mạnh cũng là người tới trước hết vậy nhỉ, thật bất công đối với hắn mà.
=====
122
=====
18 giờ 20 phút. Cả hai đội bắt đầu ra khởi động làm nóng trước trận đấu, Xuân Trường kêu gọi mọi người tập hợp để hội ý trước trận đấu.
- Chúng ta sẽ làm nên "lịch sử" chưa từng có nếu như chúng ta giành chiếc vé vào Tứ kết Giải U23 Châu Á lần này. Dù là thế nhưng anh em chúng ta hãy bình tĩnh chiến đấu, điều quan trọng là anh em mình phải giữ cho chúng ta có cái đầu lạnh. Đội hình ra sân của chúng ta lần này là 3-4-3, anh em hãy bọc lót và hỗ trợ cho nhau thật tốt, hàng tiền vệ và trung vệ sẽ chạy cơ động nên anh em cố gắng nhé.
Tự dưng trong người nó nổi lên một ý chí chiến đấu mãnh liệt, rằng nó phải cố gắng thật nhiều để cùng cả đội làm nên "lịch sử" mà Trường vừa nói. Nó biết rằng cơ hội sẽ đến với đời người chỉ một lần mà thôi, nếu hôm nay nó không cố gắng thì biết đâu ngày mai nó sẽ không còn cơ hội để phô diễn nữa.
Hai đội tiến hành nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. Giai điệu quen thuộc của bài hát dân tộc lại vang lên nơi đất khách, lá Quốc kỳ Việt Nam phấp phới ở khán đài hòa vào làn sương được ánh đèn sân bóng chiếu vào càng làm thêm mờ ảo và trang nghiêm. Nó đặt bàn tay lên trên ngực áo và cảm nhận từng đợt rùng mình chạy dọc sống lưng như có hàng nghìn bàn tay ai đó đang tiếp thêm nghị lực cho nó. Nó nhìn sang băng ghế dự bị, thầy Park cũng đặt tay lên ngực áo như một công dân Việt Nam thực thụ. Thằng Chinh thì vừa hát Quốc ca đôi lúc mắt ti hí của nó lại nheo nheo lên.
"Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta...vững bền". Nó đã sẵn sàng cho cuộc chạm trán "khốc liệt" này. Nói khốc liệt thì hơi quá, nhưng nó biết rằng "không còn gì để mất" chính là tiêu chí của Syria hôm nay nên nó cần phải thật thận trọng. Có một bàn tay đặt lên trên vai nó, nó quay lại nhìn thì thấy Mạnh. Mạnh nở nụ cười chứ không nói gì, nhưng nó biết nụ cười đó thay cho lời động viên ngay lúc này.
Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức được bắt đầu. Cổ động viên Syria tuy ít hơn cổ động viên Việt Nam, thế nhưng tiếng hô vang "Syria!" là không hề nhỏ. Văn Toàn là người giao bóng đầu tiên. Sau khi giao bóng Toàn chạy một mạch về hướng thủ thành Syria, đúng là tên này chạy nhanh thật. Thế nhưng cầu thủ số 9 đội bạn đã bắt được bóng, cậu ta không ngần ngạy phạm lỗi với Hậu để tiến về khung thành Dũng Xoăn gây áp lực cho đội tuyển Việt Nam.
Syria đang ở thế chủ động, đội bóng Tây Á đang cố gắng tấn công nên cả đội phải chuyển sang thế phòng ngự và nó phải lùi sâu về chỗ Dũng Xoăn. Nó không quên lườm Dũng Xoăn một phát như muốn báo trước sau trận đấu nó sẽ xử đẹp Dũng Xoăn vì tội dám lừa nó.
_________
Cám ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện của mình.
Chap kế tiếp sẽ đăng vào lúc 22h 02/06/2019
Chúc mọi người online đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top