Hồi 6: Tiến Lên Việt Nam - Chap 1
=====
110.
=====
- Hay là thôi chúng ta về phòng đi!
Dũng Xoăn nắm tay Chinh kéo trở lại nhưng thằng Chinh vẫn tiếp tục đi.
- Tao phải cho ông Mạnh biết chuyện này.
- Nhưng ông Mạnh chẳng lẽ không nhìn thấy hay sao mà phải đợi bọn mình nói với ổng?
- Có thể ổng lú lẫn rồi cũng nên.
Chinh đi được một đoạn, nó quay lại nhìn thì thấy Dũng đứng khựng lại không thèm bước đi tiếp nữa.
- Mày sao thế?
- Tao nghĩ chúng ta quay về đi, mai hẳn nói, dù gì giờ cũng muộn rồi.
- Mới 8 giờ mấy mà muộn gì.
Nói rồi thằng Chinh đi ngược trở lại kéo Dũng bước tiếp đến phòng 309. Nó gõ cửa phòng mấy cái.
- "Ai đấy?"
Tiếng Quý trong phòng vọng ra, thằng Chinh lên tiếng trả lời.
- Chim sẻ gọi đại bàng.
Quý đi ra mở cửa thì thằng Chinh mắt đằng đông, mắt đằng tây trợn to thè lưỡi ra làm Quý suýt ngã ngửa.
- Mày rãnh lắm hả Chinh.
- Tao không rãnh thì còn ai vào đây rãnh như tao nữa. A! Chào anh Mạnh.
Nó đứng nhón chân vẫy vẫy khi thấy Mạnh đang nằm trên giường, tay lướt điện thoại.
- Chào em, chào Dũng!
Thằng Chinh quay sang hích vào vai Quý.
- Mày không mời hai đứa tao vào phòng được à?
Quý nhe răng cười dang tay ra.
- Mời hai bạn vô phòng mình chơi thú nhún nhé!
- Nhún cái đầu mày í.
Nói xong nó khuyến mãi luôn một cái vỗ vào mông Quý, thằng Quý ưỡn người để tránh cái vỗ mông của thằng Chinh nhưng không thành, Dũng cũng bước theo sau đi vào.
Chinh vừa vào phòng nó liền đi đến ngồi kế bên Mạnh, mắt tỏ ra đăm chiêu, giọng trở nên đầy bí ẩn.
- Anh Mạnh, anh hay tin gì chưa?
- Tin gì? Bác Hồ mất à?
- Còn động trời hơn cả chuyện đó.
- Chuyện gì?
Thấy Mạnh cứ bấm điện thoại không thèm nhìn mặt nó, nó giựt điện thoại ra khỏi bàn tay Mạnh, giọng trách móc.
- Này, anh nghe em nói đi chứ.
Mạnh bây giờ mới bắt đầu quay sang nhìn nó, Quý cũng đi đến mời nó và Dũng Xoăn ăn trái cây.
- Rồi, em nói đi.
Thằng Chinh vừa đưa trái chuối lên miệng nhai vừa trợn to mắt nhìn Mạnh.
- Anh sắp mất người yêu rồi!
Mạnh xoa đầu nó bảo.
- Mất người yêu á, mất đi cô béo này cũng đỡ, cứ nhắn tin hỏi han anh suốt đây này.
- Không phải!
Thằng Chinh trợn trắng con mắt lên nuốt vội miếng chuối trong miệng rồi nói tiếp.
- Ý em là thằng Trọng, không phải Quỳnh Anh.
Mạnh cốc đầu nó.
- Ai bảo em Trọng là người yêu anh vậy? Vớ vẫn!
Nói xong Mạnh với tay lấy cái điện thoại của mình đang trong tay của Chinh, cậu nằm xuống giường mở điện thoại lên nhắn tin tiếp cho ai đó.
- Nhưng anh cần phải biết chuyện này.
- Chuyện gì em nói đi, cứ úp úp mở mở.
- Ông Dũng thích thằng Trọng, và thằng Trọng cũng đã đáp lại tình cảm ông Dũng rồi.
Quý ngồi ôm cái gối chăm chú nhìn Chinh từ nãy đến giờ, nghe thấy vậy nó cũng nói xen vào.
- Chuyện này thì tao cũng biết, anh Dũng rõ ràng có tình cảm đặc biệt với Trọng.
Chinh vỗ tay một cái rồi chỉ tay về phía Quý.
- Đó anh thấy không, ngay cả thằng Quý cũng thấy. Nhưng không chỉ có Quý thôi đâu, toàn đội bây giờ ai cũng biết, em dám chắc anh Trường cũng biết vì anh ấy hay để ý nhưng không nói thôi.
- Không lẽ ai cũng biết chỉ mình anh không biết?
- Chứ còn gì nữa, anh còn nhớ lúc chiều hôm qua ở quán lẩu Tứ Xuyên không, thằng Trọng luôn gắp thức ăn cho Dũng, nhưng anh ngồi kế bên nó không hề gắp cho anh miếng nào. Không hề!
Chinh vừa nói xong nó nắm tay Dũng đang ngồi kế bên mình lắc lắc như muốn Dũng tiếp ứng cho nó, thằng Dũng cũng nhanh nhạy nói tiếp.
- Chuyện này không phải vừa mới đây thôi đâu anh, ngày trước khi còn ở tuyển bọn em đã thấy kỳ kỳ rồi.
Mạnh bắt đầu ngồi dậy chăm chú hơn vào câu chuyện của bọn nó.
- Kỳ ở điểm nào.
- Ngay từ lúc Trọng về quê Dũng rồi trở lại tuyển.
Thằng Chinh thêm dầu vào lửa.
- Anh có để ý Trọng đi đâu thì ông Dũng cũng tò tò theo sau không, cứ như sợ thằng Trọng bị ai bắt cóc vậy.
Mạnh bắt đầu đưa tay lên cằm chau mày suy nghĩ, đúng là Dũng có thân thiết hơn với Trọng thật. Bây giờ cậu mới bắt đầu nhớ lại, rõ ràng những lúc khi Mạnh nói chuyện với Trọng, ánh mắt Dũng nhìn cậu rất khó chịu. Còn những lúc Dũng nói chuyện với Trọng, ánh mắt lại tỏ ra dịu dàng và lo lắng. Vả lại Dũng lại thường hay đi riêng với Trọng, không chỉ tập cùng nhau mà ngay cả ăn uống hay đi bất cứ đâu, nơi nào có Trọng là nơi ấy như rằng sẽ có Dũng. Thằng Chinh lấy tay vẫy vẫy trước mặt Mạnh.
- Anh Mạnh! Này!
Mạnh chớp mắt mấy cái để thoát ra khỏi luồng suy nghĩ của mình, cậu quay sang nhìn Chinh, thằng Chinh nói tiếp.
- Anh còn nhớ lúc anh đưa Trọng về phòng khi nó trúng mưa không. Chính ông Dũng đã thay đồ cho nó, sau đó ổng ôm nó cứng ngắt.
- Nhưng anh Dũng cũng giải thích là do Trọng bảo lạnh cơ mà.
- Ai biết được, không chừng ổng kìm lòng không đặng rồi sao?
- Chẳng lẽ anh Dũng...
- Chẳng lẽ gì nữa, ông Dũng thích thằng Trọng, điều đặc biệt hơn là thích theo kiểu trai gái ấy.
Mạnh lắc đầu.
- Không thể nào!
Dũng cũng tiếp lời Chinh.
- Lúc đầu thằng Chinh nói nhưng em không tin, nhưng lúc nãy khi sang phòng Trọng em thấy...
Thằng Dũng nói đến đó tự dưng lấy tay che miệng lại, Mạnh tò mò hỏi.
- Em thấy sao?
Dũng quay sang nhìn Chinh như muốn hỏi ý kiến rằng có nên kể cho Mạnh nghe hay không. Thằng Chinh hích vai nó.
- Lỡ rồi nói luôn đi!
=====
111.
=====
30 phút trước, tại phòng số 304, khách sạn Jinling Grand.
Dũng Tư vừa trong phòng tắm bước ra, hắn ta chỉ mặc mỗi cái quần cộc, người con nhễ nhại nước.
- Đã dặn bồ bao nhiêu lần rồi, lau người khô trước khi bước ra khỏi phòng tắm mà.
- Ờ!
Dũng "ờ" một tiếng rồi lật đật bước trở vào, nó ngồi trên giường che miệng cười. Người gì ngốc thế không biết, bảo sao lại nghe vậy chẳng dám hó hé lời nào. Tên này nhìn mặt bặm trợn vậy nhưng không ngờ hiền ơi là hiền. Nhớ lần đầu tiên mới gặp, nó còn định đánh cho hắn một trận vì làm vỡ màn hình điện thoại nó cơ, nhưng chính cái vẻ mặt bặm trợn này làm nó có chút e ngại. Nếu nó biết hắn hiền như con mèo thế này không khéo khi đó nó đã đánh hắn sứt đầu mẻ trán cũng nên. Lúc đó nó ghét hắn vô cùng, chẳng hiểu sao bây giờ lại có cảm tình với hắn nhiều thế không biết. Đúng là ghét quá hóa ra thương người đời nói chẳng sai mà. Dũng lại lật đật bước ra.
- Bồ đã lau khô cả người rồi này!
Đúng là tên ngốc, lau khô rồi cũng trình báo nữa, nó có phải là vú em của hắn đâu. Nhưng phải tìm cớ trêu tên này mới được.
- Còn không mau mặc áo vào, bên ngoài trời chỉ có 10 độ C thôi đấy. May là phòng này có gắn điều hòa hai chiều, nếu không bồ bệnh rồi ai chăm. Hả? Hay bồ muốn phải gọi bố Quang và mẹ Hường lên chăm cho bồ?
Dũng lủi thủi đi đến lấy cái áo thun của đội mặc vào rồi đi đến giường nằm quay mặt về hướng khác. Không khí trở nên im lặng đến đang sợ. Được một lúc, nó quay sang khều vai Dũng.
- Bồ sao thế, sao im lặng vậy.
Dũng không thèm trả lời.
- Này, bồ dỗi à?
- ....
- Đàn ông con trai gì mà dỗi quay lại xem nào!
Trọng thấy Dũng vẫn nín thinh nên nó nói tiếp.
- Ok muốn dỗi thì dỗi. Mặc bồ vậy!
Dũng bây giờ mới bắt đầu lên tiếng.
- Chẳng hiểu sao từ lúc ở chỗ Tiểu Hào về bồ đã thay đổi rồi!
- Mình thay đổi á?
- Chứ còn ai nữa, người thì trở nên khó tính, lời nói thì trở nên gắt gỏng, không còn hiền lành nữa.
- Thế à, rồi gì nữa?
- Thì là vậy đó!
- Nhưng tất cả cũng do bồ thôi, nếu bồ không làm gì sai thì mình lấy cớ gì gắt bồ được.
- Bồ hết đáng yêu rồi!
Nó nhoẻn miệng cười, quay sang chồm qua người Dũng để nhìn cho rõ mặt hắn ta.
- Bộ trước kia mình đáng yêu lắm à?
- Ừ! Lúc trước bồ hiền, ăn nói nhỏ nhẹ, không gắt gỏng với ai hết, mình làm gì sai bồ chỉ nhắc mình thôi, bây giờ bồ còn mắng cả mình.
Ôi cái mặt hắn dỗi trông đáng yêu thế không biết, còn cả cái mỏ chu chu nữa cơ chứ.
- Thôi xin lỗi mà, chịu chưa?
- Chưa!
- Đừng dỗi nữa mà, sau này bồ sẽ không gắt bồ như vậy nữa!
- Bồ hứa rồi đấy nhé!
- Ừa, bồ hứa!
Bất chợt Dũng xoay mặt qua, khoảng cách giữa hai khuôn mặt của nó và hắn đang rất gần đến nỗi nó cảm nhận rõ từng làn hơi thở của hắn. Có một sức hút ma mị nào đó làm cho hai khuôn mặt dần tiến sát vào nhau. Không được, chuyện này không thể được. Nó liền buông hắn ra nằm trở lại xoay người sang hướng khác, thế nhưng Dũng đã nhanh chóng nắm vai nó kéo lại, lúc này hắn đang nằm đè nửa thân người trên ngực nó.
Khuôn mặt hắn tiến dần, tiến dần về khuôn mặt nó, nó cảm nhận được con tim hắn đang đập nhanh dần đều, hơi thở cũng trở nên gấp rút hơn.
- Dũng, bồ không thể...
Nó nói chưa dứt câu thì hắn đã đặt lên môi nó một nụ hôn. Trời ơi, hắn đang làm gì thế này, nó trợn to mắt hốt hoảng, nhưng Dũng đã kịp ôm chặt nó lại, hắn khẽ nói vào tai nó:
- Bồ đừng nói gì hết, hãy để con tim lên tiếng!
Dũng lại tiếp tục đặt lên môi nó một nụ hôn, lần này là một nụ hôn sâu và dài, đôi mắt hắn cũng nhắm nghiền lại. Cảm giác này là gì đây? Tại sao nụ hôn này lại khiến nó thích thú và rạo rực đến như vậy. Liệu nó có sai phạm điều gì hay không? Có tội lỗi hay không? "Thượng Đế ơi, nếu đây là một sự sai trái, xin Người hãy để con sai lần này thôi, qua ngày hôm nay con xin hứa với Người con sẽ không tái phạm nữa."
Và rồi cuối cùng nó cũng nhắm mắt lại, hai đôi môi cuối cùng cũng hòa quyện vào nhau trong căn phòng tĩnh lặng, cảm xúc trong hai con người ấy cứ dâng trào mặc kệ cho lý trí đang gào thét kêu gọi họ dừng lại. Bên ngoài, chốc chốc gió lùa qua cánh cửa đang khép hờ làm cánh cửa rung lên từng nhịp như chính hai con tim đang đập liên hồi. Nhưng quái lạ thật, phía trước hành lang hôm nay bỗng dưng lại có gió nhỉ?
=====
112.
=====
- Anh Mạnh, anh ổn chứ?
Dũng lắc vai Mạnh khi thấy nó đã kể xong câu chuyện nhưng Mạnh vẫn cứ ngồi ngẩn người ra.
- Anh không sao!
- Vậy anh định làm thế nào?
- Những gì em và Chinh kể là thật chứ?
Dũng trợn to mắt.
- Chính mắt em với thằng Chinh đứng bên ngoài cửa thấy rõ ràng mà. Thật trăm phần trăm!
- Anh nghĩ đó là chuyện của Trọng và anh Dũng, anh không nên xen vào.
Thằng Chinh nghiêng đầu sang nhìn Mạnh.
- Anh sao vậy? Chẳng lẽ anh không yêu Trọng à?
Mạnh nhìn nó mỉm cười rồi cậu nằm xuống giường gác tay lên trán.
- Yêu gì cơ chứ? Cứ nói với vẫn. Muộn rồi, về ngủ đi hai ông tướng.
- Chẳng lẽ anh không quan tâm Trọng sao?
Mạnh đưa mắt nhìn lên trần nhà, cậu hít một hơi dài rồi nói.
- Quan tâm anh vẫn quan tâm đấy thôi, nhưng đó là chuyện tình cảm của họ, anh lấy cớ gì mà xen vào.
Thằng Chinh bĩu môi, đầu nó gật gật.
- Cũng đúng... Cơ mà em thích anh với Trọng như trước hơn. Ông Dũng nhìn cao ngạo, khó gần, em không thích chút nào, em sợ thằng Trọng sẽ lây tính xấu của ổng.
Mạnh nằm với tay qua vỗ vào mông thằng Chinh.
- Em đừng suy nghĩ như thế, dù sau chúng ta cũng là một đội, đừng để những chuyện nhỏ nhặt cá nhân ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết. Anh Dũng thấy vậy chứ anh ấy rất tốt, đừng đánh giá con người khi chúng ta chưa thực sự hiểu về họ em à!
- Nhưng mà em vẫn không thích ổng.
Mạnh nhìn nó cười, cậu nói giọng an ủi.
- Thôi nào, hai đứa em về phòng ngủ đi, muộn rồi. Chiều mai chúng ta đá với Syria rồi đấy, đừng suy nghĩ nhiều đến những chuyện linh tinh này nữa!
Thằng Chinh đứng dậy, nó vẫn nói bằng cái điệu bộ khó chịu.
- Chuyện này không hề linh tinh tí nào.
- Ờ được rồi, là chuyện quan trọng. Sau trận Syria anh sẽ giải quyết chuyện này, được chưa!
- Anh đừng để Trọng dấn thân quá sâu vào đó.
- Ừ, anh hứa! Về ngủ đi!
Thằng Chinh dùng dằng bước ra khỏi phòng, Dũng cũng bước theo sau, vừa đi nó không quên ngoáy đầu lại.
- Chúc anh và Quý ngủ ngon.
- Ừa em ngủ ngon, Chinh cũng ngủ ngon nhé!
- Vâng ạ! Anh ngủ ngon!
.....
Quý đi đến đóng cửa phòng lại, nó nhìn Mạnh hỏi.
- Anh ngủ chưa? Em tắt đèn luôn nhé!
- Ừ em tắt đi!
Quý đi đến leo lên giường nằm kế bên Mạnh, Mạnh vẫn còn nằm gác tay lên trán, đôi mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà.
- Anh đang lo lắng cho Trọng đúng không?
Mạnh không trả lời, cậu chỉ gật đầu.
- Em biết chuyện yêu đương giữa các cầu thủ trong giới chúng ta rất khắc khe nên đại đa số chẳng ai dám công khai ra bên ngoài cả. Nếu Trọng và anh Dũng có tình cảm thật họ cũng phải thật kỹ càng trước cánh báo chí mới được.
Quả thật những điều Quý nói là những điều Mạnh đang rất lo lắng. Bóng đá là một môn thể thao bắt buộc người tham gia phải mạnh mẽ và nam tính. Mặc khác, từ lâu nó đã được mệnh danh là môn thể thao vua nên rất khó để người hâm mộ chấp nhận một cầu thủ bóng đá là một người ái nam, đặc biệt là đối với những người hâm mộ là đàn ông thực thụ. Trong quá khứ, có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng đã mất đi sự nghiệp của chính mình do dám đứng ra công bố họ không có xu hướng yêu phụ nữ.
Từ trước đến giờ Mạnh cứ nghĩ rằng Dũng chỉ mến Trọng thôi, nào ngờ Dũng lại có tình cảm đặc biệt với nó trên cả mức tình bạn. Nếu như những lời hai đứa kia nói là sự thật thì cậu phải nhanh chóng can thiệp vào chuyện này, không thể làm ngơ được, nếu không hai người họ rất có thể sẽ mất đi sự nghiệp ở cái tuổi còn quá trẻ thế này. Thế nhưng sao càng nghĩ đến câu chuyện Dũng và Chinh kể lúc nãy, con tim cậu bỗng dưng lại đau nhói lên từng hồi.
=====
113.
=====
Buổi trưa hè năm 2013
Một cơn mưa bất chợt ập xuống giữa lòng Hà Nội, con ngõ nhỏ vắng đi một tiếng rao, lòng người cũng bỗng dưng nao nao buồn nhìn theo làn mưa trắng xóa. Mạnh cùng Văn Quyết(*) ngồi trong một quán nhỏ nhìn những giọt nước rơi chầm chậm trên khung cửa kính. Trên bàn, những giọt cà phê phin đang tí tách rơi chạm đáy, thoáng nghĩ giá mà tình cảm trong lòng cậu cứ thật chậm, thật chậm như những giọt cà phê này cậu sẽ nhẹ lòng biết bao.
[* Nguyễn Văn Quyết, cầu thủ sinh ngày 27 tháng 6 năm 1991 hiện đang chơi cho CLB bóng đá Hà Nội]
Quyết khuấy khuấy ly cà phê rồi đưa lên môi nhấp một chút, anh nhìn Mạnh nói.
- Anh biết những lời nói của anh có phần khiến em đau lòng, nhưng em không thể tiếp tục để tình cảm của mình tiến triển nhiều như thế được nữa.
- Nhưng mỗi ngày em ở cùng phòng em ấy, cứ đi vài bước lại chạm mặt nhau, em phải làm sao đây.
Quyết ngồi tựa lưng vào ghế, khuôn mặt anh vừa tỏ ra lo lắng, vừa tỏ ra nghi hoặc. Anh khoanh tay im lặng suy nghĩ một lúc.
- Em thấy xã hội giờ cũng tiến bộ hơn rồi, có gì mà phải lo sợ.
- Đó là khi người ta chưa biết em là người như vậy!
- Nhưng mà...
- Anh hỏi em, nếu đội bóng em thích, Manchester chẳng hạn, có một người là nữ tham gia em sẽ nghĩ gì? Có phải người nữ đó sẽ là tâm điểm của sự chú ý không, nhất cử nhất động của người đó sẽ được báo chí không bỏ sót phần nào. Nếu trận cầu thắng sẽ không nói gì, nếu trận cầu thua người ta sẽ chỉ trích không chỉ người nữ đó, mà còn cả đội tuyển. Những lời nói từ những cái lưỡi không xương còn hơn dao đâm búa bổ nữa đấy, liệu em có thể đủ can đảm và nghị lực để vượt qua không?
Mạnh ngồi lặng nhìn những giọt mưa rơi bên ngoài ô cửa, một chút buồn, một chút đau len lỏi trong tim. Ánh mắt cậu xa xăm hướng về khoảng không gian mờ mịt, chẳng thể nói lên cảm xúc khó tả đang tồn tại trong mình.
- Đó chỉ mới là ví dụ một người phụ nữ thôi đấy, nếu cầu thủ thuộc thế giới thứ ba thì còn kinh khủng hơn nữa. Em có dám chắc rằng xã hội hiện tại đã sống thoáng không? Đừng nói đâu xa cả, bố mẹ em họ có chấp nhận không, hàng xóm láng giềng em họ có chấp nhận không? Rồi nếu gia đình Trọng biết được, gia đình em ấy có chấp nhận không?
Thực sự Mạnh chưa từng nghĩ đến vấn đề phải đối diện với gia đình mình thế nào huống chi là gia đình Trọng. Cậu chỉ biết rằng hiện tại cậu đang rất yêu Trọng, chỉ đơn giản thế thôi.
- Em chỉ mới 17 tuổi, những cảm xúc nhất thời là không tránh khỏi. Có thể thời gian qua em ở cạnh Trọng, em cảm mến em ấy và ngỡ rằng mình đã yêu.
- Em không biết, em chỉ muốn luôn được bên cạnh Trọng, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho em ấy. Bên cạnh Trọng em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Không lẽ đó chưa phải là yêu sao?
Quyết lắc đầu.
- Đó không phải là yêu!
- Chứ là gì?
- Anh nói rồi, đó có thể chỉ là rung động nhất thời thôi.
Mạnh lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu bất lực khi không biết phải giải thích thế nào cho Quyết hiểu. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có tiếng sấm rền vang như chính tiếng lòng cậu đang muốn gào thét ngay lúc này.
- Anh hỏi em, em vẫn thích con gái chứ?
- Em vẫn thích con gái, nhưng em cũng rất thích Trọng.
- Vừa thích con gái, vừa thích con trai, có thể em là người song tính cũng nên.
- Con trai em không hề có cảm xúc với ai cả, ngoại trừ Trọng.
Quyết trợn mắt nhìn Mạnh, thật quái lạ, trước giờ Quyết đã gặp nhiều trường hợp, sách báo về giới tính anh cũng đọc không hề ít, thế nhưng trường hợp của Mạnh thật lạ lùng.
- Trọng có biết tình cảm của em chưa?
- Em ấy chưa!
- Bây giờ thế này, em hãy tìm và quen một cô gái nào đó đi, hãy xem Trọng như một đứa em trai tốt, đừng suy nghĩ nhiều hơn nữa, đó là cách tốt nhất để ngăn cản tình cảm này lại. Nếu em cứ để mặc con tim muốn làm gì thì làm e rằng hậu quả anh không thể nào lường trước được.
Mạnh nhìn cảnh vật mờ nhạt trong màn mưa trắng xóa ngoài kia mà thấy tình yêu của cậu cũng đang ảo mờ vô vọng, bất giác những ký ức của cậu cùng Trọng dưới màn mưa những ngày thơ bé bỗng dưng ùa về. Giá như mọi kỷ niệm có thể bỏ lại sau lưng để chúng có thể ngủ sâu trong miền ký ức thì giờ đây có lẽ cậu không phải khổ đau thế này.
__________
- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc mọi người online đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top