Hồi 5: Ngôi Sao Duy Nhất Trên Ngực Áo - Chap 8

=====

106.

=====

- Chúng ta quay về thôi Mạnh, nếu tiếp tục đi nữa chúng ta sẽ lạc nhau với những người khác đấy.

Trường đang rất lo lắng vì tuyết rơi càng lúc càng dày đặc nhưng Mạnh vẫn cứ tiếp tục bước đi.

- Anh về trước đi!

- Anh biết em lo lắng cho Trọng, nhưng biết đâu những người kia đã tìm thấy nó cũng nên.

Mạnh vẫn cứ bước đi, chốc chốc lại suýt ngã vì lớp tuyết dày.

- Chúng ta đi thế này không khéo sẽ không còn sức quay trở về.

Quý vừa nói vừa cố nhấc chân ra khỏi lớp tuyết đang cố vùi chân cậu xuống sâu hơn. Thằng Chinh cũng càu nhàu.

- Bên cạnh Trọng còn có anh Dũng mà anh lo gì, không chừng họ đang trong ảo cảnh nào đó êm ấm và hạnh phúc, chỉ khổ chúng ta uổng phí công sức đi tìm.

Dũng Xoăn vỗ lên đầu thằng Chinh.

- Nhỡ chẳng may hai người họ không như mày nói mà đang bị tuyết vùi lấp ở đâu đó rồi sao.

- Nhưng mày nhìn đi, tuyết thì rơi ngày một dày đặc, cả cánh đồng rộng thế này biết tìm họ ở đâu chứ? Không khéo thì chính chúng ta mới là người bị lạc đấy!

- Mọi người muốn về cứ về trước đi, khi nào tôi tìm được Trọng tôi sẽ quay về. Đừng theo tôi nữa!

Thấy Mạnh cáu lên nên thằng Chinh không nói nữa, Dũng Xoăn đi bên cạnh cũng chẳng nói lời nào. Không gian trở nên căng thẳng hơn, chỉ còn tiếng gió rít trong không trung lạnh buốt người.

"Trọng ơi giờ này em đang ở đâu? Gió tuyết thế này chắc em đang lạnh lắm, nếu có Dũng bên cạnh em anh cũng yên tâm phần nào, thế nhưng anh chỉ sợ em đơn độc một nơi, Dũng lại đơn độc một nẻo. Anh đã từng hứa dù bất cứ giá nào anh cũng phải bảo vệ và chăm sóc cho em, nhưng giờ đây tại sao anh lại trở thành con người vô dụng thế này cơ chứ? Em đang ở đâu đấy em, anh phải làm sao để có thể tìm thấy em đây! Ai đó hãy làm ơn cho tôi biết em tôi đang nơi nào! Trọng ơi!"

[Em đang ở đâu đấy em: ]

https://youtu.be/KIc8Y2_OhZY

=====

107.

=====

Tiểu Hào ngồi bệt xuống nền tuyết ôm ngực thở rất nặng nhọc, cơ thể cậu vốn đang yếu nhưng vẫn sử dụng năng lượng để đưa cả ba về trở lại cánh đồng tuyết làm cậu càng yếu hơn. Trọng chạy đến bên Tiểu Hào nắm lấy tay cậu ta.

- Tiểu Hào, cậu làm sao vậy?

- Tôi... tôi không sao!

Dũng cũng chạy đến Tiểu Hào để cậu ngồi tựa đầu vào người hắn.

- Cậu không sao chứ?

Tiểu Hào thở gấp rút, cậu ta cố nhướng mắt nhìn Dũng hỏi.

- Giờ cậu hãy trả lời tôi đi, cậu có tình cảm với cậu ấy không?

- Tại sao cậu lại muốn biết điều đó.

- Vì tôi đã nhìn thấy lời con tim cậu muốn nói.

Trọng nghe Tiểu Hào nói thế nó đưa mắt nhìn Dũng như muốn dò xét. Tiểu Hào ôm ngực ho lên mấy tiếng, cậu nói tiếp.

- Nếu đã có tình cảm với nhau hãy mạnh dạn nói ra, đừng để như tôi. Khi cậu có quá nhiều người biết đến, họ sẽ áp đặt sự lý tưởng lên con người cậu, rằng cậu phải thế này hoặc cậu phải thế kia. Khi cậu công bố cho họ biết một khuyết điểm của cậu họ sẽ không dễ dàng chấp nhận và sẽ quay lưng lại với cậu. Tôi không muốn cậu bước vào vết xe đổ của tôi thêm lần nữa.

- Nhưng mà...

Tiểu Hào lắc đầu, hơi thở cậu trở nên gấp rút hơn, mắt cậu nhắm lại.

- Đừng chần chừ, trái bóng đang còn nằm trong chân cậu, chọn dứt điểm hay là để đối phương đoạt lấy, tất cả đều do cậu.

Nói rồi Tiểu Hào giơ bàn tay lên, cậu dùng toàn bộ năng lương còn lại của mình để phá bỏ ảo cảnh hiện tại. Một trận cuồng phong bắt đầu nổi lên cuốn tất cả tuyết bên dưới cánh đồng bay ngược trở lên không trung. Những người đồng đội của tụi nó bắt đầu được kéo ngược quay trở về cùng một chỗ. Những tia nắng bắt đầu chiếu rọi xuống cánh đồng bao la, tuyết bắt đầu tan dần để lộ rõ cánh đồng cỏ xanh rờn. Trọng quay sang thì nhìn thấy thân thể Tiểu Hào đang trong tay Dũng nhạt dần, nhạt dần rồi từ từ biến mất. Nó hốt hoảng ôm Tiểu Hào lại.

- Tiểu Hào, cậu sao vậy, Tiểu Hào!

- Nắng lên rồi, tuyết cũng sẽ tan thôi!

Tiểu Hào nhìn nó mỉm cười, cơ thể cậu dần dần hóa thành những bông hoa tuyết hòa theo làn gió bay ngược trở lên bầu trời cao vút. Trọng cố gắng giữ lại những cánh hoa tuyết trong tay mình rồi vội vàng đặt vào lồng ngực, nó gục mặt đau khổ. Mạnh vừa nhìn thấy Trọng cậu liền chạy đến ôm nó.

- Em đã ở đâu vậy, em có biết anh đã lo cho em lắm không?

Trọng mở lòng bàn tay của mình ra, những cánh hoa tuyết đã tan tự bao giờ chỉ còn đọng lại những giọt nước, nhưng giờ đây nó không biết đó là giọt nước do tuyết tan hay là giọt nước mắt của nó rơi nữa. Mạnh đặt tay lên vai nó rung lên mấy cái.

- Em sao vậy, trả lời anh đi! Em ổn chứ?

Trọng ngước mặt lên bầu trời đầy gió và nắng.

- Nắng lên thì tuyết tan, tất cả đã hết thật rồi.

- Em đang nói gì vậy Trọng? Em sao vậy?

- Tiểu Hào đã đi thật rồi, cậu ấy đã thực sự không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Nói xong nó gục đầu vào ngực Mạnh khóc nức nở. Dũng nhìn thấy cảnh đó cũng đau lòng không kém, hắn đau lòng không phải vì Tiểu Hào đã ra đi thêm lần nữa, mà là vì giờ đây hắn nhìn thấy người mà hắn yêu thương đang gục mặt khóc trong lòng người khác. Mọi người lúc này cũng đứng xung quanh Trọng buồn bã không nói lời nào. Quý cũng ngước mặt lên bầu trời nhìn những cánh hoa tuyết bay ngược trở lại không trung. Dẫu biết rằng sinh ly tử biệt là điều không tránh khỏi, đời người rồi ai cũng phải trải qua, thế mà cớ sao con tim lại đau lòng đến như vậy, sao lại phải luyến tiếc những giây phút hư ảo ở cõi tạm này.

Đúng lúc đó thì trước ngực Trọng bỗng dưng phát ra tia sáng, một ông lão cầm cây gậy trúc xuất hiện đứng trước mặt bọn nó. Tất cả mọi người lúc này lại được một phen kinh ngạc.

- Chàng trai à, đừng đau buồn nữa!

Trọng chỉ tay về phía ông lão hốt hoảng.

- Ông... ông chính là ông lão cháu đã thấy trong giấc mơ.

Ông vuốt râu gật đầu nhìn Trọng cười.

- Chàng trai trẻ, cậu là ân nhân đã cứu lão một mạng nên hôm nay lão sẽ giúp cậu cứu cậu ấy.

Trọng vẫn chưa hiểu đã cứu ông lão về việc gì và khi nào thì ông đã vung cây gậy trúc lên không trung, cây gậy xoay vòng tạo nên một cái phễu to lớn. Những ánh sáng lấp lánh li ti không biết từ đâu bắt đầu kéo về tập hợp lại, hình ảnh của Tiểu Hào bắt đầu dần dần hiện ra trước mắt của bọn nó. Ông lão thu cây gậy trúc trở về tay của mình, Tiểu Hào cũng đi đến trước mặt ông lão thành kính.

- Cám ơn ông đã giúp hồn phách ta trở về.

Ông lão vuốt râu cười.

- Lão chỉ muốn trả ơn cho cậu thanh niên kia thôi, nếu muốn cám ơn hãy đến cám ơn cậu ấy.

Tiểu Hào đi đến trước mặt Trọng, cậu ấy vừa định cúi đầu cảm tạ thì nó đã nhanh chóng lấy tay đỡ Tiểu Hào.

- Cậu không cần phải làm vậy, tính về tuổi tác cậu còn lớn hơn tôi rất nhiều nên tôi không dám nhận.

Ông lão cũng đi đến bên cạnh Trọng.

- Trong thời gian tới có thể sẽ có một số chuyện con không thể nào nhớ ra, đừng quá lo lắng, ta sẽ cố gắng để hồi phục phần ký ức đã đánh mất của con. Hãy nhớ lời ta, gạc bỏ tất cả chuyện tình cảm sang một bên để giữ vững tinh thần thi đấu con nhé!

Thực sự những lời nói của ông lão làm nó không hiểu cho lắm, nó vừa định hỏi ông cho rõ ràng thì ông đã biến mất. Tiểu Hào quay sang nói với mọi người.

- Rất xin lỗi vì đã để các cậu sợ hãi trong ảo cảnh do tôi tạo ra. Tôi là Trương Quốc Vinh, các cậu muốn gọi tên tôi cũng được, muốn gọi Tiểu Hào cũng được vì dẫu sau tôi cũng mượn hình ảnh của Tiểu Hào để có thể gặp các cậu. Chắc các cậu thắc mắc tại sao tôi lại phải đưa các cậu đến đây và tạo ra các ảo cảnh khác nhau để kiếm tra các cậu?

Quốc Vinh đi đến đặt hai tay mình lên vai của Dũng Tư và Trọng.

- Trước tiên, cái ngày mà hai cậu đến quán Lẩu Tứ Xuyên, à còn có hai cậu kia nữa.

Vinh đưa tay hướng về Dũng Xoăn và Đức Chinh.

- ...Tôi đã cảm thấy mến các cậu. Sau khi biết được các là cầu thủ trong Đội Tuyển Việt Nam tôi đã rất muốn kiểm tra xem ý chí chiến đấu của các cậu có cao hay không vì trên gương mặt của 4 cậu toát lên một luồng ánh sáng rất khác so với các cầu thủ bình thường. Và có một điều rất bất ngờ, đó là tôi phát hiện tình cảm riêng của các cậu dành cho nhau.

Bọn nó bây giờ bắt đầu " ồ" lên bàn tán.

- Dễ hiểu thôi, đồng đội dành tình cảm cho nhau thì chiến đấu càng dễ hiểu ý nhau nên các cậu không phải ngạc nhiên. Tôi vốn dĩ chỉ muốn kiểm tra bốn người họ thôi, nhưng không ngờ hôm nay các cậu đã dẫn cả đội đến đây, vô tình tôi phát hiện thêm một số người trong các cậu có những tình cảm khó nói. Thế nên tiện thể tôi muốn kiểm tra tất cả các cậu xem thế nào. Rất tiếc tôi chỉ xâm nhập được ký ức của một vài người thì bị trọng thương tưởng chừng hồn phi phách lạc không thể trở về được nữa. Và quả thật không ngờ...

Vinh đi đến cạnh Xuân Trường khoác tay lên vai cậu ta.

- Người đội trưởng của các cậu thật tuyệt vời khi nhìn thấy được điểm yếu của các cầu thủ ảo.

Trường hai tay nắm chặt vào nhau để phía trước, cậu ngại ngùng nói.

- Thực ra không phải chỉ mình tôi đâu, cũng là do Hậu đã nhắc nhở tôi mới hiểu ra.

- Nhưng lời nói của cậu đã khiến mọi người đổi ngay cách suy nghĩ, đem ý chí chiến đấu cho cả đội. Như thế đã thấy đội bóng của các cậu đã đoàn kết đến thế nào.

Vinh đi lên phía trước nhìn tất cả các cầu thủ, cậu nói tiếp.

- Đội bóng của các cậu hiện tại là một đội bóng khá hiểu ý nhau, ý chí chiến đấu kiên cường và rất đoàn kết. Một đội bóng luôn hỗ trợ cho nhau, không hề có suy nghĩ vì lợi ích cá nhân, sẵn sàng kiến tạo cho đồng đội mình dứt điểm. Tôi thấy được tình cảm mà các cậu dành cho nhau mãnh liệt như những chiến binh trong đội quân Thebes (*), quyết tâm chiến đấu hết mình vì người đồng đội. Tôi tin rằng trong tương lai, các cậu sẽ tiến xa hơn nữa trong giải đấu lần này, chức vô địch các cậu có thể nắm gọn trong tay.

[* Thebes: Là đội quân đồng tính nam mạnh nhất Hy Lạp thời cổ đại trong thế kỷ IV TCN. Đội quân này chỉ với 300 chiến binh nhưng đã đánh bại đội quân Spatar mạnh nhất thời bấy giờ và giết chết vua Cleombrotus I khiến phiến quân còn lại chạy trốn trong nhục nhã. Những chiến bình Thebes xuất chiến với lời thề chiến đấu vì một nữa còn lại của mình nên họ dũng cảm và ngoan cường vô cùng.]

- Các cậu đã đói rồi chứ?

Bọn nó ở dưới bắt đầu nhốn nháo lên.

- Các cậu hãy đến quán Lẩu Tứ Xuyên đi, lối ra ở đằng kia. Hôm nay tôi khao tất cả các cậu như một lời xin lỗi. Mời các cậu!

Bọn nó bắt đầu bước ra khỏi cánh cổng nối liền hai thế giới để trở về thế giới thực, Trọng quay lại hỏi.

- Cậu không đi theo bọn tôi à?

Vinh mỉm cười hướng tay về phía cánh cổng.

- Cậu cứ đi đi, không chừng các cậu còn đến sau cả tôi nữa đấy.

=====

108.

=====

Tất cả mọi người vừa bước ra khỏi cảnh cổng thì cánh cổng liền biến mất chỉ còn lại bức tường rong rêu. Tuyết cũng không còn rơi nữa, tiếng còi xe chốc chốc vang lên bên ngoài đại lộ cùng với tiếng rôm rã nói chuyện của những người bên ngoài con hẻm. Mọi người vẫn còn đứng nhìn bức tường rêu, cứ như họ vừa trải qua một giấc mơ vậy. Xuân Trường hô lớn.

- Này các cậu, chúng ta đến quán Lẩu Tứ Xuyên thôi.

Mọi người bắt đầu rời đi, Mạnh nắm lấy tay Trọng dìu nó trở ra khỏi con hẻm, Dũng cũng tò tò bước theo sau. Quý vừa đi vừa ngoái đầu quay lại nhìn bức tường rêu thêm lần nữa. "Có thực sự rằng đằng sau bức tường rêu kia, Thanh vẫn đang ở đó không?"

.....

Mọi người vừa bước đến quán lẩu thì thấy Tiểu Hào đã có mặt tự bao giờ, cậu ta còn chuẩn bị sẵn thức ăn trên một chiếc bàn dài vừa đủ cho tất cả 22 người bọn nó ngồi hai bên. Thức ăn cùng những nồi lẩu vẫn còn nghi ngút khói.

- Các cậu đến hơi muộn đấy.

Bọn nó rất ngạc nhiên vì không hề thấy Tiểu Hào đi cùng nhưng giờ đây cậu ấy đã có mặt trước cả bọn nó.

- Nào, mời các cậu dùng ngay cho nóng, đây là món lẩu Tứ Xuyên rất đặc sắc của quán chúng tôi, các cậu hãy ăn tự nhiên nhé.

- Này, tôi phải gọi cậu là Tiểu Hào hay là Quốc Vinh đây?

Trọng thắc mắc vì không biết giờ đây phải gọi cậu ta là gì nữa. Tiểu Hào nhìn Trọng mỉm cười.

- Cứ gọi tôi là Tiểu Hào vì tôi bây giờ chính là Tiểu Hào mà.

- Cậu ngồi xuống dùng chung với chúng tôi đi.

Dũng Tư gọi Tiểu Hào lại khi thấy cậu ấy vừa định đi vào trong, hắn lấy tay chỉ xuống chỗ ngồi còn trống ở cạnh mình.

- Dĩ nhiên rồi vì tôi cũng đang đói lắm, cơ mà để tôi vào trong bảo mọi người mang ra cho các cậu cốc trà Long Tỉnh, chẳng phải lúc trước 4 người các cậu đã được dùng rồi sao, hôm nay những người mới cũng phải được dùng chứ.

Thằng Chinh vỗ đùi một cái.

- Đúng rồi, lần trước tôi còn chưa uống hết ngụm trà mọi người đã bỏ về, lần này phải thưởng thức tận cùng hương vị trà Long Tỉnh mới được.

- Vậy mọi người cứ dùng lẩu trước đi, tôi sẽ mang ra ngay.

Nói rồi Tiểu Hào quay trở vào trong. Thằng Chinh liền vớ đũa gắp thức ăn cho vào bát, Mạnh đưa tay ngăn lại.

- Khoan đã! Chúng ta có nên ăn không? Anh vẫn còn nghi hoặc cậu ta lắm.

Trọng đứng dậy gắp thức ăn vào bát cho mọi người.

- Anh cứ ăn đi không phải lo.

Đức Huy thấy thế cũng lên tiếng.

- Thằng Trọng nói đúng đó, ai cũng đói lã người rồi, phải ăn lấy sức đi đã, có chết cũng làm con ma no.

Huy gắp thức vào bát ăn ngấu nghiến, Trường và Thanh nhìn nó ăn cũng dè chừng.

- Đấy nhìn xem tao ăn có sao đâu.

Chợt Huy đưa tay lên ôm cổ mình, mắt nó trợn trắng, giọng nói đứt quãng.

- Trong thức ăn...có...

Trường hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Huy.

- Huy! Mày sao vậy, đừng làm tao sợ, Huy!....

Cả Thanh và mọi người ngồi gần đó cũng hốt hoảng chạy đến đỡ lấy nó. Thằng Huy nhe răng cười hè hè.

- Có mùi vị ngon tuyệt vời!

Thanh vỗ vào đầu nó cái bốp.

- Mày bị điên à Huy?

- Này mày gan lắm đấy con ạ, dám vỗ đầu đức vua, về đội mày biết tay tao.

Trường cũng cốc đầu cho nó thêm một cái.

- Mày làm mọi người một phen hú vía đấy, đừng đùa thế chứ.

- Ơ, tao thấy bọn mày căng thẳng quá nên đùa chút thôi. Bọn mày không ăn thì tao ăn vậy. Hứ!

Trọng cũng nói xen vào.

- Anh Huy nói đúng đấy, đừng quá căng thẳng, mọi người ăn đi nào, chẳng phải mục đích chúng ta đến đây là ăn lẩu Tứ Xuyên sao?

Nói rồi Trọng đưa đũa gắp thức ăn bỏ vào bát của Dũng.

- Bồ Dũng cũng dùng đi này, đừng ngẩn người ra như thế.

Thằng Chinh ngồi đối diện thấy Trọng hôm nay có phần hơi khác lạ, bình thường Trọng sẽ ít nói nhưng hôm nay chẳng hiểu sao nó cứ rối rít, nó quay sang khều Dũng Xoăn.

- Ê mày nhìn thằng Trọng kìa?

Dũng nghiêng đầu ghé sát tai thằng Chinh.

- Chuyện gì?

- Mày có thấy thằng Trọng hôm nay đối xử với ông Dũng hơi đặc biệt không. Mày xem, nó lại gắp tiếp thức ăn cho ông Dũng kìa, ông Mạnh ngồi kế bên cứ như người vô hình vậy.

Dũng bây giờ mới bắt đầu để ý, đúng là thằng Trọng nó đã đối xử tốt với ông Dũng hơn thì phải.

- Này, tụi mày ăn đi, nhìn tao làm gì?

Trọng hất mặt về phía Dũng Xoăn và Chinh khi thấy hai đứa nó cứ chăm chú nhìn mình làm vẻ mặt thằng Chinh như ăn trộm bị bắt được tại trận. Nó vơ đũa gắp thức ăn nhai ngổn ngoảm để Trọng không chú ý nó nữa. Dũng Xoăn ghé sát tai Chinh nói nhỏ.

- Và cũng đanh đá hơn nữa mày ạ!

Thằng Chinh vừa ăn vừa gật đầu. Lúc này Tiểu Hào cùng tiếp viên của mình đem mấy cốc trà Long Tỉnh ra. Quý vừa thấy cậu thanh niên đi cùng Tiểu Hào nó làm rơi cả đôi đũa xuống đất, mắt nó nhìn chăm chăm vào cậu thanh niên kia không rời.

- Phước Thanh, phải cậu đó không?

Thế nhưng cậu thanh niên kia dường như không hiểu Quý nói gì, cậu ấy quay sang nói với Tiểu Hào bằng tiếng Trung nên Quý không hiểu. Quý chạy đến hỏi cho rõ.

- Thanh, phải cậu không Thanh?

Tiểu Hào vỗ vai Quý an ủi.

- Tôi biết cậu không thể quên đi hình bóng người bạn cũ, nhưng cậu ấy là nhân viên của quán tôi, người Hoa trăm phần trăm nên không hiểu cậu nói gì đâu.

Quý nói trong đau khổ, cặp mắt trở nên vô hồn.

- Tại sao? Tại sao cứ để hình bóng ấy phản phất trước mặt tôi thế này?

Mạnh nắm tay Quý kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

- Em đừng buồn nữa, chuyện qua đã lâu rồi, hãy sống vì hiện tại em ạ!

Cậu chuyện về Quý và Phước Thanh rất ít người biết đến, ngay cả những người cùng CLB Hà Nội với cậu cũng chỉ có một vài người, nhưng trong một vài người đó lại có Mạnh. Tiểu Hào cũng ngồi xuống bên cạnh Quý.

- Cậu đừng đau buồn nữa, cậu ấy vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của cậu nên cậu hãy cố gắng hơn cho trận chiến sắp tới.

Mạnh cũng đặt tay lên vai Quý.

- Em bây giờ không chỉ sống cho em mà còn sống cho cả Thanh, trận chiến trước mặt không chỉ cho riêng em mà còn cho Thanh nữa. Đừng u sầu như vậy, Thanh sẽ buồn lắm. Nghe anh, hãy giúp Thanh thực hiện nốt phần ước mơ còn lại.

Quý lau vội nhưng giọt nước mắt trên mặt mình, cậu gật đầu đồng ý. Mạnh gắp mấy phần thức ăn cho vào bát của Quý.

- Vậy thì bây giờ hãy ăn nhiều vào để lấy lại sức. Hôm nay chúng ta đã mệt lắm rồi.

Tiểu Hào cũng cười lớn nói.

- Thôi mọi người ăn nhanh đi nào để thôi nước trong nồi cạn hết đấy. Hôm nay đội nhà tôi đấu với Qatar nhưng tôi lại ở đây khao cả đội bóng Việt Nam, các cậu đã thấy các cậu quan trọng như thế nào đối với tôi rồi chưa?

Mọi người thử món lẩu mới, ai cũng gật đầu khen món lẩu Tứ Xuyên ở quán Tiểu Hào rất ngon. Ngay cả những người đã ăn qua rồi cũng khen khẩu vị nơi đây không đâu sánh bằng. Chợt Hồng Duy nhìn Tiểu Hào nói.

- Tiểu Hào này!

- Sao thế Duy?

- Ông bảo có người rất thích tui, người đó là ai vậy?

- Thực sự cậu vẫn chưa nhận ra à?

Duy lắc đầu nguầy nguậy. Tiểu Hào hướng mắt về phía cuối bàn.

- Cậu thấy rồi chứ, cậu ấy vẫn đang nhìn cậu kìa.

Duy hướng mắt nhìn theo Tiểu Hào thì bắt gặp ánh mắt Đức đang nhìn cậu. Thằng Đức đang nhìn Duy bỗng dưng thấy Duy hướng mắt nhìn lại mình thì nó liền cặm cụi ngồi ăn.

- Là Đức à?

- Đúng vậy, chính cậu ta. Nếu cậu không thích hãy từ chối sớm, đừng làm người khác đau khổ.

Thằng Chinh ngồi kế bên Duy từ nãy đến giờ nó nghe không sót một chữ, không ngờ tưởng thằng Đức thẳng hóa ra cũng cong vẹo như ai kia, đúng là một phát hiện động trời nữa. Tiểu Hào lườm Chinh nói.

- Nghe lén chuyện người khác mà nhăn răng cười như thế là không tốt đâu nha, lo mà giữ ông người yêu của cậu đi kìa, à mà đại hạn 3 năm của cậu sắp đến rồi đấy.

Thằng Chinh tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Đại hạn gì chứ?

- Thiên cơ bất khả lộ. Tôi chi nhắc nhở cậu thế này, ai cũng sẽ được tung hô và cũng sẽ bị vùi dập, có đứng lên được hay không đó chính là do bản thân của mình.

Thằng Chinh vẫn chưa hiểu những câu nói vô thưởng vô phạt của Tiểu Hào thì Tiểu Hào lại quay sang Dũng nói tiếp.

- Cả cậu nữa đó Dũng.

- Tôi à?

- Đúng vậy, nếu yêu ai, chăm lo được cho họ thì hãy yêu bằng cả con tim. Hạnh phúc là của cậu, đừng để người ngoài lời ra tiếng vào mà dễ dàng buông bỏ.

Dũng Xoăn chau mày suy nghĩ, đúng là Tiểu Hào càng nói càng khó hiểu.

- Thôi các cậu không hiểu cũng không sao, cứ ăn uống thỏa thích đi các cậu nhé, hết tôi sẽ bảo nhân viên lấy thêm.

=====

109.

=====

Sau khi đã ăn no nê và buôn chuyện thỏa thích cuối cùng cũng đến lúc bọn nó phải về khách sạn Jinling Grand. Tiểu Hào đứng dậy nói lớn.

- Các cậu đã thưởng thức món lẩu đặc biệt của quán tôi rồi, bây giờ mời các cậu dùng trà Long Tỉnh này đi, loại trà hảo hạn đấy.

Thằng Chinh hí hoái.

- Đúng đúng đúng rồi, Chinh là Chinh thích trà này lắm luôn.

Mạnh vừa uống xong ngụm trà, cậu quay sang hỏi Tiểu Hào.

- Tiểu Hào!

- Sao thế?

- Vì sao hôm tôi và Trọng đến chỉ nhìn thấy một căn nhà cổ.

Trọng cũng quay sang nhìn Tiểu Hào nói xen vào.

- Đúng đấy, hôm ấy tôi còn tưởng mình đi nhầm chỗ.

Tiểu Hào cười trả lời.

- Đó là do các cậu bị tôi dùng thuật che mắt thôi. Nếu hôm ấy các cậu tiếp tục bước vào ngôi nhà cổ ấy đã nhìn thấy quán tôi rồi.

Trọng đứng gãi gãi đầu.

- Sao lạ thế nhỉ? Tôi vẫn chưa hiểu lắm.

- Nó giống như một bức màn trình chiếu hình ảnh vậy, khi cậu vén bức màn ra thì đó mới là thực, còn tất cả những gì cậu nhìn thấy trên bức màn chỉ là ảo ảnh.

Dũng Tư nghe vậy thì hắn liền nói xen vào.

- À cái này tôi biết, nó giống như hình ảnh trên các rạp phim mà ngày xưa ta hay gọi là rạp chiếu bóng đúng không?

- Đúng là như vậy!

Trọng vẫn quay sang nhìn Dũng gãi đầu.

- Bồ vẫn chưa hiểu!

- Bồ biết trình chiếu Power Point chứ?

- À cái này thì bồ biết.

- Nguyên lý chính là như thế.

Tiểu Hào vỗ tay vì câu trả lời của Dũng. Mạnh cũng nói tiếp.

- Vậy là hôm ấy hình ảnh quá rõ ràng nên tôi và Trọng mới không nhận ra.

- Đúng vậy.

- Nhưng cậu không sợ bọn tôi sẽ kể lại chuyện này cho người khác biết à?

Tiểu Hào xoa xoa lưng Mạnh, cậu cười lớn.

- Ha ha, chuyện hoang đường thế này cậu kể trẻ con nó còn chưa chắc đã tin huống chi là người lớn.

- Vậy còn những bức ảnh bọn tôi đã chụp thì thế nào?

- Cậu mở điện thoại ra đi xem các cậu đã chụp được gì nào?

Mạnh mở điện thoại ra để xem lại bức ảnh đã chụp khi cậu ngồi trên ngọn đồi hoa cùng Dũng và Chinh, tất cả chỉ là một màu trắng xóa. Quái gở thật, Mạnh kêu lớn mọi người.

- Này mọi người có ai chụp lại ảnh trong thế giới ảo không mở điện thoại ra xem.

Dường như ai cũng đã chụp ảnh lại, có người còn quay phim nữa, mọi người bắt đầu nhốn nháo.

- Ôi, sao lại trắng tinh thế này.

- Tôi nhớ là mình đã chụp và xem lại nhiều lần mà, sao bây giờ lại trắng tinh thế nhỉ?

- Thế này là thế nào, tất cả ai cũng như vậy à?

Tiểu Hào quay sang nói với mọi người.

- Các cậu à, có những thứ chúng ta chỉ có thể ghi nhớ ở trong tim mà thôi. Những chuyện ngày hôm nay 22 người các cậu tận mắt chứng kiến, nếu các cậu có kể ra cũng chả ai tin đâu vì nói có sách, mách phải có chứng. Nhưng tôi khuyên các cậu rằng, khoa học phát triển không có nghĩa là chuyện gì họ cũng có thể giải thích được. Rất rất nhiều những câu chuyện mà khoa học đành phải bó tay, và câu chuyện hôm nay mà các cậu đã trải nghiệm là một trong số đó. Những trải nghiệm ngày hôm nay của các cậu trong tương lai các cậu sẽ phải đối mặt, thử thách của tôi còn quá nhẹ nhàng so với thực tế các cậu sắp phải nếm trải, hãy luôn chiến đấu kiên cường như những chiến binh Thebes. Ở trận đấu cuối cùng các cậu sẽ nhớ đến lời nói của tôi ngày hôm nay. Và các cậu, các cậu là những vị khách cuối cùng của quán Lẩu Tứ Xuyên này, sau khi các cậu rời đi, quán này sẽ không còn tồn tại ở Thượng Hải nữa.

- Cậu định đi đâu?

Tiểu Hào đặt tay lên vai Trọng.

- Về nơi vốn dĩ thuộc về tôi, các cậu biết thế giới này không dành cho tôi mà.

Tiểu Hào quay sang mọi người nói tiếp.

- Bây giờ, các chiến binh thép của Đội tuyển Việt Nam, đến lúc tôi và các cậu phải nói lời chia tay nhau rồi.

Xuân Trường bước đến trước mặt Tiểu Hào, cậu đưa bàn tay về phía trước.

- Đại diện cho tất cả anh em của đội, xin cám ơn vì bữa ăn tuyệt vời của cậu. Chúng tôi sẽ luôn nhớ những lời dặn dò này. Sau ngày hôm nay, chúng tôi không chỉ chiến đấu cho bản thân, cho gia đình, cho dân tộc của chúng tôi, cho màu cờ sắc áo của chúng tôi mà còn cho cả những người luôn đặt niềm tin vào chúng tôi ở bất cứ nơi đâu như cậu. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn và sẽ luôn ghi nhớ về cậu, Trương Quốc Vinh.

Dường như có một chút xúc động đối với Tiểu Hào lúc này, cậu hít một hơi thật sâu nắm chặt bàn tay Trường như tiếp nhận những lời Trường vừa nói. Những người khác cũng lần lượt đến bắt tay Tiểu Hào rồi đi ra trạm dừng xe buýt. Thằng Chinh đến ôm Tiểu Hào nói như sắp khóc.

- Chinh sẽ nhớ cậu lắm!

Tiểu Hào vỗ vỗ vai nó.

- Tôi cũng sẽ nhớ cậu, Hà Đức Chinh.

Dũng Xoăn, Tư Dũng, Mạnh và Trọng cũng đến ôm Tiểu Hào để chia tay. Khi bọn họ rời đi, Tiểu Hào nắm tay Trọng lại.

- Đình Trọng, tôi biết con tim cậu bây giờ đã có câu trả lời rằng ai là người cậu yêu và ai là người cậu tôn trọng, hãy nghe theo con tim của chính mình.

Trọng gật đầu rồi vẫy tay chào Tiểu Hào, đúng lúc đó thì xe buýt cũng vừa tới.

22 người bọn nó bước lên xe, ai cũng vẫy tay chào Tiểu Hào đầy luyến tiếc. Chỉ có hành khách trên xe là ngạc nhiên, không hiểu những cậu thanh niên này đang vẫy tay chào ai ở phía dưới. Bọn trẻ thời nay sống thật tình cảm, đến khi lên xe rồi vẫn vẫy tay lại chào cái trạm chờ xe buýt.

__________

- Kỷ niệm lần thứ 16, ngày mất Trương Quốc Vinh, 01/04/2003 – 01/04/2019.

- Kết thúc Hồi 5.

- Chap kế tiếp (Hồi 6: Tiến Lên Việt Nam – Chap 1) sẽ được đăng vào 12h trưa Thứ Ba, 02/04/2019

- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc mọi người online đọc truyện vui vẻ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top