Hồi 5: Ngôi Sao Duy Nhất Trên Ngực Áo - Chap 6

=====

96.

=====

- Chào cậu Nguyễn Phong Hồng Duy, đúng chứ?

Duy giật mình quay lại khi tự dưng có tiếng nói từ phía sau lưng.

- Bạn là ai, sao biết tên tui?

Tiểu Hào chỉnh lại cổ áo của mình cho ngay ngắn, cậu chấp tay phía sau lưng bước đến cạnh Hồng Duy.

- Cậu không cần biết tôi là ai. Tôi hỏi cậu, cậu có thích căn phòng này không?

Trước mặt Duy là một căn phòng màu hồng huyền ảo với vô số những bức ảnh của cậu được treo khắp tường, dường như ai đó rất rãnh rỗi chụp lại toàn bộ những hoạt động trong ngày của cậu.

- Đây là đâu vậy? Tại sao lại treo toàn hình tui thế này? Đồng đội của tui đâu cả rồi?

Tiểu Hào mỉm cười.

- Cậu đang ở trong tâm trí của một người?

Duy vẫn chưa hiểu Tiểu Hào muốn nói gì.

- Tâm trí của một người là sao? Bạn có thể nói rõ hơn được không?

Tiểu Hào chỉ tay về những hình ảnh đang thoắt ẩn thoắt hiện trên bức tường màu hồng lung linh.

- Cậu có thấy những hình ảnh đấy không? Nó đúng là của cậu chứ?

Duy gật đầu, Tiểu Hào nói tiếp.

- Có một người luôn luôn suy nghĩ về cậu nên những hình ảnh của cậu cứ luôn hiện hữu trong đầu người này.

Duy bắt đầu bước lại gần để nhìn kỹ hơn những bức ảnh, những lúc cậu cười, những lúc cậu tập luyện thậm chỉ những khi cậu ngủ, ăn, bước đi đều có hết trên bức tường này.

- Cậu đã biết ai rồi đúng không?

Duy đứng lắc đầu, trong tuyển có quá nhiều người tập luyện cùng nhau, làm sao Duy có thể biết ai đã luôn để ý và quan sát mình nhiều đến như vậy.

- Cậu cứ từ từ xem những bức ảnh ấy đi, chắc chắn cậu sẽ có câu trả lời. 45 phút sau tôi sẽ quay lại đưa cậu đến sân đấu. Hãy thư giản đi nhé!

- Nhưng khoan đã, bạn vẫn chưa trả lời tui, đồng đội tui đâu cả rồi?

- Họ vẫn an toàn cậu đừng lo.

Nói rồi Tiểu Hào biến mất.

=====

97.

=====

Trước mặt Quý bây giờ là một vườn hoa anh đào trắng tinh đang nở rộ. Những cành hoa anh đào ở khắp nơi che chắn cả lối đi hòa vào làn sương mờ khiến cho khung cảnh thêm phần lung linh huyền ảo. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi mang theo hương hoa anh đào ngào ngạt khiến Quý như lân lân giữa rừng hoa bạt ngàn.

Quý lấy tay vén mấy nhành hoa đang cản lối đi để tiến về phía trước, mong sao tìm được lối ra để quay trở về với đội của mình. Đi được một đoạn, cậu nhìn thấy một người thanh niên đang đứng bên cạnh gốc cây anh đào nhìn dòng suối róc rách chảy, trông tấm lưng của cậu thanh niên này rất quen, dường như đó là... không lẽ nào. Cậu tiến sát lại gần hơn để xem cho rõ mặt mũi cậu thanh niên kia.

- Xin lỗi cậu, cho tôi hỏi đây là đâu vậy?

Cậu thanh niên quay mặt lại làm Quý đứng như chết trân.

- Chào cậu! Cậu khỏe chứ?

Bao cảm xúc trong cậu lúc này lại ùa về, cậu không còn tin vào mắt mình nữa. Là Thanh, đó chính là Thanh, người mà cậu yêu thương rất nhiều. Quý chạy đến ôm chầm lấy người mà cậu cứ ngỡ rằng đã ra đi mãi mãi, từng dòng cảm xúc cứ thế ồ ạt dâng trào.

- Cậu đây rồi, cậu có biết tớ nhớ cậu đến nhường nào không?

Thanh vuốt ve trên tấm lưng đang rung lên vì những cơn nấc nghẹn lòng.

- Tớ cũng nhớ cậu, tớ vẫn dõi theo cậu hằng ngày đó thôi.

Quý buông Thanh ra, cậu đưa tay lên sờ soạng khắp khuôn mặt của cậu bạn mình.

- Đúng là cậu bằng xương bằng thịt rồi, có phải đây là mơ không? Nếu đây là mơ hãy để giấc mơ thế này mãi mãi, tớ không muốn tỉnh giấc đâu, tớ không muốn mất cậu thêm lần nữa.

Nói rồi cậu lại ôm chặt lấy Thanh như sợ rằng Thanh sẽ biến mất đi bất cứ lúc nào. Thanh mỉm cười đưa tay lên véo vào má Quý.

- Đấy, cậu có đau không?

- Đau! Đau lắm, đúng là thật rồi. Tớ vui lắm Thanh ơi, cậu đừng rời xa tớ nữa nhé!

Thanh lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt của Quý.

- Cậu đừng khóc nữa, nín đi, cậu khóc trông xấu lắm.

Quý nhoẻn miệng cười, cậu lấy tay dụi dụi vào đôi mắt để nước mắt không còn chảy nữa.

- Xin lỗi cậu, gặp lại cậu tớ vui quá, tớ không biết phải nói gì nữa.

Thanh ôm Quý vào lòng, có cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua mang theo những cánh hoa anh đào trắng xóa rơi rụng khắp nơi.

- Cậu không cần phải nói bất cứ điều gì cả, hãy để phút giây này được lắng đọng lại.

Tiểu Hào đứng ở phía xa cũng đưa tay lên đón lấy cánh hoa anh đào đang rơi xuống, dường như cánh hoa ấy không nỡ rời xa thân cây nên nó cứ cố gắng xoay mãi trong không trung vì sợ rằng sẽ phải chạm vào mặt đất. Tiểu Hào đưa bàn tay hứng trọn cánh hoa anh đào trong lòng bàn tay mình.

- Ta biết mi không nỡ rời xa thân cây kia, nhưng trên cõi đời này không gì là mãi mãi, vạn vật vẫn phải chiếu theo quy luật của luân hồi.

Nói rồi cậu rời đi để lại hai người họ giữa rừng hoa anh đào trắng xóa, có lẽ cậu không muốn phá tan ảo cảnh này, cứ để họ cùng nhau thêm một lúc nữa vậy.

=====

98.

=====

Đức Huy đang dẫn bóng vừa định chuyền sang cho Ngọc Quang thì đã bị chính ảo ảnh của mình cướp mất bóng. Huy tức tối xoạc chân cố gắng cướp bóng lại thì tên ảo ảnh đó kẹp bóng nhảy lên dễ dàng vượt qua khỏi Huy. Huy chửi thầm.

- Ảo ảnh của tao có cần giỏi hơn tao thế không?

Xuân Trường thấy Huy đứng ngẩn người nên cậu hô lớn.

- Tập trung vào!

- Biết rồi!

Trường giơ 5 ngón tay lên để đổi đội hình sang thế 3-5-2, nhưng dường như những ảo ảnh kia cũng thay đổi chiến thuật theo y hệt. "Quái lạ thật, tại sao chúng lại biết chiến thuật của cả đội chứ, hay là..."

Tên Xuân Trường ảo vừa dẫn bóng chạy ngang mặt cậu nhanh như chớp, Trọng Đại hét lên.

- Anh Trường anh làm gì vậy?

Thật không thể ngờ vì một phút mất tập trung Trường đã sơ hở để đối phương dẫn bóng vào vòng cấm địa. Chung thấy thế ngay lập tức tạt bóng làm tên Xuân Trường ngã sõng soài trong vòng cấm địa, cút tạt bóng của Thành Chung khiến trên lưng cậu ta lúc này in hình một chiếc thẻ vàng và mang về quả đá penalty cho đội đối phương. Đức Huy chỉ vào Thành Chung nói.

- Ồ? In cả thẻ vàng lên áo cơ à? Kỹ thuật mấy tên ma này tiến bộ đấy!

Lúc này thủ môn Văn Hoàng đang chịu áp lực cực kỳ lớn, Xuân Trường không biết tên cầu thủ ảo kia có chung cách sút bóng và góc sút như cậu hay không.

Tiếng còi cất lên, tên Xuân Trường ảo bắt đầu lấy đà sút bóng. Có một luôn suy nghĩ trong đầu Xuân Trường lúc này làm cậu hô lớn.

- Hoàng ơi! Tớ sút bóng sang góc trên bên phải.

Văn Hoàng ngay lập tức dồn người bay lên về phía góc trên bên phải khung thành đỡ chính xác đường bóng tên Xuân Trường ảo sút làm bóng văng ra ngoài đường biên. Mọi người vỗ tay hoan hô vì cú bay người quá tuyệt vời của thủ môn Văn Hoàng. Như vậy Xuân Trường đã hiểu quy luận rồi, những con rối đó có chung lỗi đá cũng như những người thật. Nếu chúng ta thuận chân nào, hay sút bóng góc nào thì những con rối ấy sẽ có lối đá y hệt như vậy, không hơn không kém. Nhưng Trường lo sợ những người khác không hiểu lối chơi của nhau nên sẽ rất khó khăn để có thể bắt bài được đối thủ của mình. Thử thách lớn nhất bây giờ được đặt ra là trong khoảng thời gian vừa qua, họ đã hiểu người đồng đội của mình được bao nhiêu phần.

=====

99.

=====

Mạnh, Quỳnh Như và Trọng đang có mặt trên một con thuyền lênh đênh giữa hồ, nước trên mặt hồ xanh biếc chốc chốc lại lăn tăn gợn sóng vì có cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Trọng hỏi.

- Anh Mạnh này, chúng ta đang đi đâu vậy?

- Anh không biết nữa!

Khi không tự dưng thời tiết trở nên lạnh hơn, Quỳnh Như ngồi co rúm người lại.

- Anh Mạnh ơi, em lạnh.

Mạnh cởi chiếc áo khoác đang mặc của mình để choàng cho Quỳnh Như.

- Em cũng lạnh quá anh Mạnh ơi.

Thấy Trọng run lên cầm cập nên Mạnh đi đến ôm Trọng. Gió bắt đầu nổi lên ngày càng mạnh hơn, con thuyền bắt đầu chao đảo. Mạnh dang hai tay ôm Trọng và Quỳnh Như vào lòng mình.

- Mọi người đừng sợ, hãy cố gắng ngồi yên.

Quỳnh Như lo lắng nói.

- Anh ơi, hay là mình chèo thuyền vào bờ đi.

- Đúng đó anh, chèo thuyền vào bờ đi.

Thực sự thì Mạnh không biết chèo thuyền thế nào nhưng nghe Trọng và Quỳnh Như nói như thế nên cậu cũng cố gắng chèo thử xem sao. Gió ngày một mạnh hơn, sóng bắt đầu nổi to hơn làm con thuyền rung lắc dữ dội. Thấy mọi người có vẻ hốt hoảng, Mạnh hô lớn để trấn an.

- Hai người cứ bình tĩnh, có anh đây.

Một cơn cuồng phong đang tiến thẳng về con thuyền của Mạnh, Mạnh cố gắng chèo thuyền vào bờ nhưng dường như con thuyền chỉ xoay vòng giậm chân tại chỗ. Cơn cuồng phong lướt qua 3 người tụi nó làm con thuyền vỡ tan tành, cả 3 người đều rơi xuống nước.

- Anh Mạnh, em không biết bơi.

Quỳnh Như vừa vùng vẫy vừa la hốt hoảng, Mạnh liền bơi đến đỡ lấy cô ta.

- Em ôm chặt cổ anh, đừng buông ra nhé.

- Anh Mạnh, cứu em!

Là tiếng của Trọng, Trọng đang cố gắng giẫy giụa trong làn nước kia. Mạnh hô lớn.

- Em đừng hoảng, cố gắng giữ bình tĩnh bơi vào bờ.

- Em.. em bị chuột rút rồi.

Mạnh bây giờ lo lắng hơn nữa, cậu cố gắng bơi lại gần Trọng nhưng do Quỳnh Như không biết bơi cứ ghì đầu cậu xuống mặt nước.

- Em cứ ôm cổ anh thôi, đừng ghì đầu anh không bơi được.

Dù Mạnh nói như thế nhưng có lẽ Quỳnh Như vẫn đang rất hoảng sợ nên cứ ghì Mạnh xuống làm cậu uống nước khá nhiều. Cuối cùng Mạnh cũng bơi đến bên Trọng nhưng giờ đây cậu không thể bơi được nữa, hai người bám vào cậu quả thật rất khó để có thể bơi vào bờ.

Mạnh bắt đầu đuối sức, hai người kia cũng đã ngất rồi. Tay chân cậu trở nên cứng đờ không thể di chuyển, hơi thở trở nên khó khăn hơn. Và rồi cả 3 người bắt đầu chìm dần, chìm dần trong làn nước xanh biêng biếc.

Tiểu Hào giơ tay lên, một luồng ánh sáng phát ra từ bàn tay của cậu chiếu thẳng đến chỗ của Mạnh. Nước từ chỗ phát sáng bắt đầu xoáy cuồn cuộn để Mạnh hiện ra. Tiểu Hào di chuyển bàn tay kéo theo luồng ánh sáng mang Mạnh vào bờ. Lúc này, quần áo Mạnh không còn ướt nữa, Mạnh ho lên mấy tiếng rồi ngồi dậy nhìn ra giữa hồ đau đơn gào thét tên Trọng và Quỳnh Như. Tiểu Hào đi đến bên cậu hỏi:

- Tại sao cậu không chọn một người để cứu thôi?

Mạnh vừa khóc vừa nói.

- Cả hai người đều là người quan trọng nhất đối với tôi, tôi không thể bỏ Trọng, tôi cũng không thể bỏ Quỳnh Như được.

Tiểu Hào lắc đầu.

- Tại sao cậu lại quá tham lam vậy Mạnh?

- Tôi không tham lam, cậu không thể hiểu được đâu.

- Tôi hỏi cậu, tình cảm cậu đối với Trọng là gì?

Mạnh lặng im không nói.

- Tình cảm đó là gì, tình bạn, tình anh em, tình yêu, hay là thứ tình cảm gì trên cõi đời này mà tôi chưa từng biết nhỉ?

- Là tri kỷ!

- Tri kỷ?

- Phải! Là thứ tình cảm không giống với bất cứ những thứ tình cảm mà cậu vừa kể.

Tiểu Hào đứng khoanh tay suy nghĩ.

- Cậu có thể giải thích thêm cho tôi biết được không?

Mạnh vẫn hướng mắt ra giữa hồ, cặp mắt vô hồn, nước mắt vẫn thôi không ngừng chảy.

- Là thứ tình cảm vô định hình. Là thứ tình cảm trên mức tình bạn, nhưng lại thi vị hơn tình yêu. Là khi tôi buồn Trọng liền có mặt ngay bên cạnh, và khi Trọng buồn tôi vẫn là người đầu tiên bên cạnh em ấy.

Hàng nghìn hình ảnh giữa Trọng và cậu lại hiện về trong đầu Mạnh ngay lúc này khiến cậu đau lòng hơn. Trọng mất rồi, mất thật rồi, trên cõi đời này không còn thứ gì có thể làm cậu luyến tiếc nữa. "Trọng ơi, chờ anh, anh sẽ đến với em!". Thế rồi Mạnh đứng dậy gieo mình xuống dòng nước xanh biếc.

Tiểu Hào ngay lập tức phất tay đưa luồng ánh sáng kéo cậu lên bờ. Mạnh đau khổ gào thét:

- Hãy để tôi chết đi, tôi không muốn sống như thế này nữa, cuộc đời này không còn gì ý nghĩa đối với tôi nữa rồi! Người thân nhất của tôi không còn, người tôi yêu thương nhất cũng ra đi mãi mãi, tôi sống trên đời này còn nghĩa lý gì nữa.

Tiểu Hào lắc đầu, không ngờ trên đời vẫn tồn tại thứ tình cảm còn hơn cả tình yêu? Có lẽ Tiểu Hảo nhìn thấy Mạnh đau khổ thế này là quá đủ rồi, cậu không muốn nhìn cậu ta phải đau khổ thêm nữa. Cậu đưa tay bóp nát những hình ảnh ký ức đau lòng vừa rồi và mang Mạnh đến chỗ Chinh và Dũng Xoăn.

Chinh và Dũng Xoăn đang ngồi tựa đầu vào nhau nhìn cánh đồng hoa bất tận thì Mạnh bỗng dưng xuất hiện, thằng Chinh mừng rỡ.

- Anh Mạnh, anh cũng đến đây à?

Mạnh chưa kịp trả lời thì Tiểu Hào mỉm cười nói.

- Các cậu ở đây nhé, tí nữa tôi sẽ đưa mọi người đến sân đấu.

Nói rồi Tiểu Hào quay lưng đi, cám ơn Mạnh vì đã cho cậu biết thế nào gọi là tri kỷ.

=====

100.

=====

Xuân Trường dễ dàng dẫn bóng qua chính ảo ảnh của mình tiến về vòng cấm địa của đối phương, cậu chuyền ngay qua cho Toàn.

Toàn nhanh như chớp dẫn bóng sang cánh trái chuyền cho Văn Đức, mọi người bắt đầu chạy về phía sân của đối phương để hỗ trợ.

Văn Đức thấy bóng ở chỗ mình không ổn vì hàng hậu vệ bên kia quá nhiều người nên cậu phát đường bóng dài chuyền trở lại cho Xuân Trường. Cả đội đối phương ngay lập tức vây lấy Xuân Trường, Hậu đứng phía sau thấy thế nó có phần hơi chột dạ. Ngay lập tức, tên Văn Hậu ảo làm một đường trượt đoạt lấy bóng trong chân Xuân Trường hết sức điêu luyện. Thằng Hậu thấy thế cũng há hốc mồm vì nó vẫn hay thường cướp bóng như thế, nhưng tên ảo ảnh này lại điêu luyện hơn nó, hắn không hề làm Xuân Trường bị thương trong pha trượt bóng vừa rồi. Còn nhớ ở trận Hàn Quốc, Hậu đã cướp bóng kiểu đó và bị ngay thẻ vàng.

Tên Hậu ảo chuyền bóng cho tên Xuân Trường ảo nhưng Trường đã đoán trước được hướng bóng nên cậu dễ dàng bắt được. Trường chuyền cho Đức Huy. Bỗng dưng thằng Hậu hô lớn.

- Mọi người hãy tập trung, nếu ta càng lo sợ ảo ảnh chúng ta sẽ càng mạnh đấy!

Câu nói của Hậu làm Xuân Trường như đã hiểu ra chuyện, đúng là mỗi lần Trường sơ suất thì ảo ảnh của chính mình lại càng mạnh thêm. Trường hô lớn:

- Mọi người đừng để ảo ảnh của chúng ta lại đánh bại chính mình, chúng chỉ là cái bóng không hơn không kém.

"Mấy tên ranh con này, dám mạo danh đức vua thì thì bọn mày tới số rồi, bọn mày làm sao quý tộc bằng tao được cơ chứ!". Đức Huy dẫn bóng luồng qua chính ảo ảnh của mình một cách dễ dàng chưa từng có. Huy phát đường chuyền dài cho Văn Đức, thằng Đức nhanh như chớp dẫn bóng tiến về phía khung thành đối phương. Nó chọc khe lừa bóng qua khỏi hàng hậu vệ và dứt điểm bằng cú sút hết tốc lực ngay sát mép cột dọc làm tên thủ môn ảo kia không kịp trở tay nâng tỉ số lên 1-1. Bọn nó vui sướng chạy đến ôm nhau ăn mừng cho bàn thắng gỡ hòa quá xuất sắc của Đức. Đức quay sang nhìn ảo ảnh của mình, nó quẹt mũi nói.

- Rứa tau sút có mạnh hơn mi không?

Tiểu Hào ngồi trên khán đài mỉm cười: "Khá lắm các chàng trai!".

=====

101.

=====

- Chúng ta đang ở đâu thế này?

Dũng vừa nắm tay Trọng vừa nhìn khắp xung quanh.

- Bồ cũng không biết nữa, khắp nơi toàn cỏ là cỏ.

Tiểu Hào đứng phía sau họ mỉm cười vì đây là người cậu muốn dò xét ký ức nhất. Cậu nhắm mắt vừa định xâm nhập vào tâm trí của Dũng thì có thứ ánh sáng rất lạ phát ra từ chiếc vòng Dũng đang đeo trên tay khiến cậu văng ra xa.

Thật kỳ lạ, chẳng lẽ trên người Dũng có nguồn năng lượng bí ẩn nào khiến cậu không thể xâm nhập. Tiểu Hào phất tay, một cơn gió thoảng qua chỗ Trọng và Dũng làm hai người họ ngất đi. Cậu đi đến chỗ Dũng thì thấy một vòng dây đỏ đeo trên cổ tay hắn, dường như trên ấy có thứ ma lực nào đó. Cậu vừa định chạm vào để tháo vòng dây ấy ra thì vòng dây phát luồng ánh sáng đỏ dữ dội. Một người đàn ông trông như tể tướng thời xưa cầm thanh gươm sắc bén hiện ra trước mặt Tiểu Hào.

- Yêu ma phương nào dám định giở trò với chủ nhân của ta?

Tiểu Hào đứng dậy nói.

- Tôi chỉ muốn kiểm tra ký ức thôi.

- Ta là người bảo hộ linh hồn cùng thể xác này. Muốn kiểm tra hãy đánh thắng ta trước đi đã.

Tiểu Hào giơ bàn tay lên chiếu luồng ánh sáng về phía vị tể tướng kia liền bị ông ta vung đao chém đứt. Cậu liên tiếp hai tay chiếu luồng ánh sáng vào ông ta nhưng tất cả đều vô dụng.

- Ha ha ha! Năng lực còn kém lắm.

Tiểu Hào dùng hết sức tập hợp năng lượng khiến cuồng phong bắt đầu nổi lên sau lưng cậu, đất đá cùng cây cỏ theo đó xoáy quyện vào nhau. Cậu đưa tay hướng trận cuồng phong về phía vị tướng bảo hộ Dũng làm ông ta không thể dùng gươm đỡ được nữa. Trận cuồng phong đã khiến ông lập tức biến mất, sợi dây đỏ trên tay Dũng cũng tự dưng bị đứt lìa. Lúc này Tiểu Hào bắt đầu xâm nhập vào tâm trí của Dũng để kiểm tra ký ức.

Tiểu Hào rất ngạc nhiên khi cậu nhìn thấy tâm trí của Dũng lúc này, một bên toàn những hình ảnh vui vẻ hiện lên trên bức tường màu hồng, những hình ảnh đau buồn được hiện lên bên bức tường màu xám, ranh giới giữa hai màu được phân chia rất rõ ràng, không hòa quyện vào nhau như những người khác. Điều đó cho thấy hắn phân chia rạch ròi giữa yêu và hận, yêu chính là yêu, đã không yêu thì là hận, nhưng để xem... Những hình ảnh vui vẻ lúc nào cũng có Đình Trọng cả, tên này rõ ràng là thích Đình Trọng đây mà.

Tiểu Hào bước sâu hơn vào trong tâm trí của Dũng, đôi vợ chồng lớn tuổi này chắc là bố và mẹ của hắn ta rồi, ký ức đẹp của hắn tuy nhiều nhưng thật đơn giản: một bữa cơm gia đình, khoe huy chương với bố mẹ, ngồi nấu nồi bánh chưng... Ồ xem kìa, hôn lén Trọng khi ngủ, cùng Trọng ngồi nhặt rau, được Trọng đút cơm cho ăn... Yêu nhiều đến thế này tại sao lại vẫn cứ giấu trong lòng nhỉ.

Tiểu Hào nhìn qua bức tường bên cạnh xem hắn buồn và hận vì điều gì. Hình ảnh Mạnh cõng Trọng trong cơn mưa, Trọng khóc, Trọng cãi nhau với Mạnh... Cứ như mỗi khi Trọng buồn hắn cũng buồn lắm thì phải. Để xem tiếp nào, bị ăn hiếp khi còn bé, ngồi khóc một mình, bị mọi người trong đội trêu, bị dọa ma... Có vẻ tuổi thơ của hắn không được đẹp cho lắm.

Nắm vững hết ký ức của Dũng rồi, Tiểu Hào bắt đầu thoát ra ngoài để kiểm tra ký ức của Trọng, có như thế cậu mới tạo được ảo cảnh và thử thách tình cảm của hai người.

Tiểu Hào xâm nhập vào tâm trí của Trọng, nhưng cũng giống như Dũng, có nguồn năng lượng kỳ lạ làm câu không thể xâm nhập vào. Cậu đi đến bên Trọng xem có thứ bùa chú hay phong ấn nào làm cậu không thể bước vào tâm trí của Trọng. Trên tay Trọng lúc này đang đeo một vòng dây đồng xu đỏ, đây chắc chắn là thứ phong ấn không cho cậu xâm nhập rồi. Cậu rón rén chạm vào vòng dây kia vì sợ rằng sẽ có một lực gì đó ẩn chứa trong ấy. Nhưng không, chỉ là một sợi dây bình thường và cậu tháo ra dễ dàng.

Cậu xâm nhập vào tâm trí Trọng lần nữa nhưng vẫn bị thứ gì đó cản lại. Cậu dốc toàn bộ phần năng lượng của mình để xâm nhập vào, thật may mắn, lần này thì cậu có thể vào được rồi. Nhưng thật kỳ lạ, tất cả đều một màu trắng, dường như ai đó đã kịp che lấp hết tất cả ký ức của Trọng rồi. Lúc này, một ông lão chống gậy trúc từ từ bước ra trong ánh sáng chói lòa.

- Chào cậu, vị khách không mời mà đến!

__________

- Chap kế tiếp sẽ được đăng vào 12h trưa Thứ Ba, 26/03/2019

- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top