Hồi 4: Niềm Tin Chiến Thắng - Chap 1

=====

45.

=====

Những ngày chốn làng quê yên bình của Hà Tĩnh đã chính thức kết thúc khi hai đứa nó đặt chân trở lại Hà Nội. Lúc này đồng hồ đã điểm 10 giờ, Trọng giục Dũng chạy nhanh về hướng thang máy trong khi hắn vẫn còn thẩn thờ nghĩ về câu chuyện ban trưa.

- Bồ đi nhanh lên nào, đã đến giờ điểm danh rồi đấy!

Hắn mặc cho nó nắm tay kéo mình, đôi chân hắn giờ đây trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Trọng quát:

- Này bồ, nhanh lên nào. Mình còn phải xách cả giỏ đồ cho bồ chứ chẳng rãnh rang gì đâu nhé. Bồ không nhanh lên mình mặc bồ đấy.

- Em đưa đây bọn anh giúp cho.

Một cậu thanh niên đưa tay nắm lấy cái túi to đùng mà nó đang cực nhọc xách, cậu kia thấy thế cũng giúp một tay.

- Em cám ơn ạ!

Ôi thật may mắn, tự dưng nó cảm thấy vui khi giờ đây có Công Phượng và Văn Toàn cùng trễ như hai đứa nó. Cầm giỏ đồ trong tay, Phượng hỏi nó:

- Em về quê mang theo nhiều thế?

- Không ạ, là mẹ anh Dũng gửi cho anh ấy!

Phượng quay ra phía sau thấy Dũng đang lủi thủi bước, cậu ta thắc mắc:

- Sao thế, Dũng từ quê lên bị say xe à?

Trọng không biết phải giải thích thế nào với Phượng, nó trả lời cho có:

- Chắc vậy!

"Nguyễn Công Phượng, anh chàng sinh năm 1995 đá cho CLB Hoàng Anh Gia Lai với dáng người hơi thấp, anh ta cao 1m68 – bằng chiều cao với Quang Hải. Phượng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, cool ngầu với người lạ, tuy nhiên đối với bạn bè, nhất là Văn Toàn, anh ta lại rất vô tư, đôi khi lại làm nũng như trẻ con vậy. Anh ta sở hữu mái tóc "mì gói" cùng quả đầu luôn bờm xờm chứ không gọn gàng như Dũng "xoăn". Thỉnh thoảng anh ta cũng thay đổi kiểu tóc, nhưng là kiểu tóc ngố tô bún, trông cũng chả cải thiện là bao. Công Phượng thuộc cung Bảo Bình sinh ngày 21 tháng 01. Đợt ra quân lần này anh khoác áo số 10 và chơi ở vị trí Tiền đạo.

Nguyễn Văn Toàn, chàng trai Bạch Dương sinh ngày 12 tháng 4 năm 1996 cao 1m70. Văn Toàn thích làm những việc để người khác chú ý, hay phát ngôn gây sốc. Thích theo dõi thời sự, chính trị nhưng bản thân lại không quan tâm nên thường hay mang lại phiền phức không mong muốn cho chính mình. Sau những giờ tập, Toàn thường "tự kỷ" trong phòng lướt Facebook, Instagram rồi bình luận dạo. Thật may mắn khi cậu ta có anh bạn thân là Công Phượng, người luôn đứng ra gánh vác hậu quả những lần vạ miệng hay những lúc quá trớn trên sân cỏ mà Toàn gây ra. Trong giải đấu lần này Toàn đá ở vị trí Tiền vệ với số áo 09.

Lương Xuân Trường cũng là bạn thân của hai người họ."

Toàn và Phượng đi cùng nhau cười nói rất vui vẻ, có lẽ họ là một đôi bạn rất thân, nhưng đã muộn thế này họ không lo lắng sao nhỉ. Trọng bây giờ như nước đổ đến chân, lửa rơi đến tóc, nó hối thúc hai người bọn họ cùng tên Dũng ngáo ngơ:

- Chúng ta muộn rồi đấy, mọi người không sợ bị phạt à?

Toàn nhìn sang nó hỏi:

- Cậu chưa hay chuyện gì sao?

Nó tròn mắt ngạc nhiên nói:

- Em có biết gì đâu.

- Hôm nay không điểm danh vì có quá nhiều người đến muộn do kẹt xe. Cậu cứ thong thả từ từ đi.

Phượng cũng quay sang nó bảo:

- Đúng đấy! Dũng còn chưa lo sao em lo quá vậy!

Dũng đang suy tư và tự trách bản thân từ nãy đến giờ, nghe tiếng Phượng nhắc đến mình hắn cũng trả lời:

- À!... Ừ!...

Thực ra hắn trả lời cho có thế thôi chứ hắn có biết gì đâu. Nghe nhắc tên mình thì hắn lên tiếng chứ trái tim hắn vẫn còn đang ở Hà Tĩnh chưa về. Trọng nhìn Dũng buồn như thế nó cũng buồn lây, chính xác hơn là nó cảm thông vì nó là người hiểu rõ câu chuyện nhất. Nó đi đến an ủi Dũng:

- Bồ đừng buồn nữa, còn nhớ bố bồ đã dặn gì trên bữa cơm không? Bồ phải cố gắng đá thật tốt ở giải đấu lần này, đừng làm bố bồ thất vọng!

Những lời động viên của Trọng làm hắn có vẻ phấn chấn lên được một chút. Phượng không hiểu chuyện, nhưng cậu ta cũng an ủi:

- Này đừng buồn nữa! Ai về nhà rồi quay trở lại cũng tiếc nuối vậy mà. Chưa đầy hai tháng nữa đến Tết lại được về nữa rồi!

Trọng nhìn Dũng với ánh mắt đầy cảm thông, nó bước chầm chậm theo Dũng, nắm lấy cánh tay của hắn nói:

- Nếu bồ thực sự yêu bố, hãy chứng minh cho bố thấy bồ lập nên kỳ tích trong giải đấu lần này đi.

Phải rồi, hắn không được như thế, cả gia đình luôn trông chờ vào hắn mà. Không chỉ gia đình mà hàng xóm, bạn bè, người thân của hắn cũng luôn mong chờ hắn. Hắn không thể để mọi người thất vọng được, hắn phải chứng tỏ bản thân mình. Hắn ngẩng mặt lên nói:

- Tôi xin lỗi đã làm mọi người bận tâm vì chuyện không đâu. Cám ơn hai cậu. Cám ơn bồ!

Trọng khoác tay lên vai hắn xoa xoa tỏ ra đồng cảm:

- Phải vậy chứ! Bồ là người mạnh mẽ giống bố mà, đúng không?

Hắn mĩm cười gật đầu, nụ cười đầu tiên kể từ suốt quãng đường từ quê nhà trở về Hà Nội.

=====

46.

=====

Vừa đặt chân đến thang máy thì bọn nó thấy Văn Thanh đang ngồi ở sảnh chờ. Cậu ta đang gọi điện thoại cho ai đó nhưng dường như đầu dây bên kia không có tín hiệu. Thấy bọn nó đứng trước cửa thang máy, Thanh đi đến hỏi:

- Này các cậu, các cậu vào đây đi ngang phòng Ban Huấn Luyện có nhìn thấy Xuân Trường không?

"Vũ Văn Thanh, chàng trai đến từ Hải Dương sở hữu chiều cao 1m75 hiện đang đá cho CLB Hoàng Anh Gia Lai. Văn Thanh thường không tự tin trong các quyết định hệ trọng nhưng nếu có sự cổ vũ thì cậu ấy sẽ hoàn thành nó ngoài sức tưởng tượng. Cậu ta yêu hòa bình, ghét chiến tranh và rất hay nghiên cứu về các câu chuyện lịch sử dù rằng cậu ta là một cầu thủ bóng đá.Trong giải U23 Châu Á lần này cậu ấy đá ở vị trí hậu vệ biên với số áo 17. Văn Thanh sinh ngày 14 tháng 4 năm 1996 thuộc chòm sao Bạch Dương."

Bọn nó đều lắc đầu, Dũng thắc mắc:

- Bọn tôi không nhìn thấy, có chuyện gì à?

Thanh nói trông có vẻ gấp rút, trên gương mặt cậu ta còn hiện rõ sự lo lắng:

- Lúc nãy tôi bị đau bụng nên nhờ Xuân Trường xuống phòng y tế lấy ít thuốc. Nhưng đợi mãi không thấy cậu ấy về phòng nên tôi xuống đây.

- Cậu đã đến phòng y tế tìm chưa?

Toàn thấy Thanh lo lắng làm cậu ấy cũng chột dạ. Thanh trả lời:

- Tôi đến rồi. Tôi không thấy Trường nên lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu.

Phượng nói:

- Lúc 9 giờ rưỡi tôi vẫn gọi cho cậu ấy được mà. Cậu ấy bảo bọn tôi cứ thông thả về phòng vì hôm nay cậu ấy không điểm danh.

- Thì lúc ấy cũng là lúc Trường ra khỏi phòng để lấy thuốc cho tôi đấy!

Thanh vừa nói vừa tỏ ra rất sốt ruột. Trọng thấy ai cũng tỏ vẻ lo lắng nên nó trấn an mọi người:

- Có thể anh Trường ra ngoài mua thứ gì đó đúng lúc điện thoại hết pin nên anh Thanh không gọi được, mọi người đừng quá lo lắng, chúng ta đợi ở đây tí nữa xem sao!

Phượng quay sang nói với Toàn:

- Này Toàn, cậu về phòng trước đi mình ở đây đợi Trường cùng mọi người.

- Mình muốn ở đây cùng cậu, khi nào về phòng thì cùng về.

- Thôi cậu về phòng nghỉ trước đi, hôm nay cậu vất vả rồi.

Thấy Toàn có vẻ không muốn đi, Phượng đi đến kéo cậu ta về phía thang máy:

- Đi đi, ngoan nào!

Kèm theo câu đó là cái mĩm cười và nhướng nhướng mày đầy ngụ ý nhưng chả hiểu đó là ý gì nữa, trông Phượng lúc này gian lắm.

- Vậy cậu đưa balo mình mang về phòng luôn cho tiện.

- Nặng lắm nhé!

- Không sao cứ đưa mình.

Trọng đang nhìn Phượng và Toàn thì điện thoại nó reo lên:

- Alo

- "Alo em đã đến Hà Nội chưa vậy"

- Em đang ở tầng trệt ngoài sảnh chờ thang máy đây anh ạ!

- "Ok để anh xuống đón em!."

- Không cần đâu anh... Alo... Alo...

Nó chưa kịp nói hết câu thì Mạnh đã tắt máy, có vẻ như Mạnh rất vui khi nghe tin Trọng trở về.

Bọn nó đi đến sảnh chờ ngồi đợi Trường, Toàn thì mang balo của Phượng đi đến thang máy để trở về phòng còn Thanh vẫn cứ bồn chồn lo lắng, chốc chốc lại mở điện thoại bấm gọi Trường trong vô vọng. Nhìn vẻ mặt của Thanh lúc này làm nó nhớ đến cái ngày mà nó gọi điện thoại nhờ Mạnh đưa nó về trong cơn mưa. Có lẽ lúc ấy Mạnh cũng lo lắng như thế. Như một sự cảm thông, nó đi đến vỗ vai Thanh an ủi:

- Anh đừng lo! Anh Trường sẽ không sao đâu mà, hãy nghĩ mọi chuyện thật đơn giản, đừng quá lo lắng.

Dũng đang ngồi kế bên nó tự dưng thấy Trọng rời khỏi mình đến ngồi kế Văn Thanh lại còn tỏ ra thân thiết khiến hắn có phần khó chịu, hắn cũng đi đến để an ủi Thanh, nhưng lại chen vào ngồi giữa để tách Thanh và Trọng ra.

- Trọng nói đúng đó, biết đâu cậu ta bận chuyện đột xuất thì sao, đừng lo lắng quá nhé.

Phượng ngồi ghế đối diện thấy hành động của bọn nó cậu ấy lấy làm lạ, tại sao bên kia Thanh vẫn còn chỗ trống Dũng lại không ngồi mà lại ngồi xen giữa như thế chứ?

Cửa thang máy mở ra, Mạnh vừa thấy Trọng cậu ta liền chạy đến ngồi cạnh bên hỏi rối rít:

- Chào Ỉn mông to, sao lại ngồi đây mà không về phòng? Em về quê cùng anh Dũng vui chứ?

Chinh và Dũng xoăn cũng đi cùng Mạnh, Chinh nói bằng cái giọng trêu ngươi:

- Nhìn cái mặt nó là biết vui rồi!

Dũng xoăn quay sang hắn hỏi:

- Anh Dũng về quê lên đem nhiều đồ thế chắc là có quà ha?

- Có chứ, nhiều lắm đây này!

Thằng Chinh nghe hắn nói thế nó liền chạy đến mở giỏ tự nhiên như của nó vậy. Cái thằng đúng là xấu tính. Chinh thốt lên:

- Giồi ôi nhiều thế!

Mạnh nhìn thấy thằng Chinh thế cũng chỉ biết lắc đầu cười, cậu quay sang hỏi Dũng:

- Thằng em nó không nghịch anh chứ?

- Bồ ấy ngoan lắm, cũng trở thành thành viên chính thức của gia đình tôi rồi.

Mạnh tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Vậy Trọng cũng nhận bố mẹ anh là bố mẹ nuôi nữa à?

- Cậu bảo "cũng" nghĩa là sao?

- Thì trước đó gia đình em cũng nhận Trọng là con nuôi còn gì!

Dũng chau mày tỏ vẻ khó chịu, sao cái gì Mạnh cũng là người đến trước thế nhỉ? Mạnh hỏi tiếp:

- Mà sao mọi người không về phòng, cả Thanh và anh Phượng nữa, muộn rồi đấy!

Trọng trả lời:

- Thanh chờ anh Trường!

- Anh Trường đi đâu?

Phượng ngồi đối diện nghe Mạnh hỏi như vậy cậu ta giải thích:

- Trường nói xuống phòng y tế lấy thuốc choThanh nhưng cậu ấy đi từ lúc 9 giờ rưỡi đến giờ gần 11 giờ rồi vẫn không thấy đâu.

Mạnh qua sang thấy Thanh sốt sắng và lo lắng làm cậu ta cũng không yên lòng, cậu ta nói:

- Vậy chúng ta chia nhau ra tìm anh Trường đi, ngồi đây có giải quyết được gì đâu.

Thanh nghe Mạnh nói có vẻ hợp lý, cậu ấy liền đứng dậy:

- Tôi phải đi tìm Trường thôi.

Mạnh quay sang bảo Chinh và Dũng:

- Nhờ hai cậu mang hành lý của anh Dũng và Trọng về phòng giúp anh nhé. Chìa khóa đây!

Nói rồi Mạnh đưa chìa khóa cho Chinh.

- Ok! Miễn sao được trả công cái kia là được!

Vừa nói nó vừa nhăn răng cười lấy tay chỉ chỉ về giỏ đồ đầy bánh và trái cây của Dũng. Dũng cười bảo:

- Cậu cứ tự nhiên, quà này là mẹ tôi chuẩn bị cho mọi người mà!

Rồi Dũng khoác tay lên vai Trọng đuổi theo Thanh và Phượng.

- Mình đi thôi bồ!

Thằng chinh mở to mắt há mồm quay sang Dũng xoăn:

- Mày thấy gì không?

Dũng xoăn trả lời tỉnh queo:

- Ừ, thấy?

- Chỉ mới ba ngày mà tình cảm của họ đã tiến triển thế kia rồi kìa. Còn đổi cả cách xưng hô!

Thằng quỷ Chinh đúng là làm quá vấn đề lên, chuyện này bình thương mà nhỉ. Dũng xoăn xách hai cái balo đi về phía thang máy không quên dặn Chinh:

- Mày bớt soi mói đê! Xách túi lên phòng giúp người ta đi kìa!

=====

47.

=====

1 tiếng trước

Trường chạy xuống phòng ý tế để tìm thuốc cho Thanh thì thấy phòng y tế đã đóng cửa. Cậu ta đang thắc mắc sao hôm nay phòng đóng cửa sớm thế thì nhận được điện thoại:

- Alo tôi nghe

- "Trường, tí nữa tôi và Toàn về CLB trễ tí nhé, ở đây đang tắc đường!"

- Không sao đâu, cứ thông thả mà về, nay tôi không điểm danh!

- "OK cám ơn Híp!"

Là Phượng vừa gọi cho cậu ấy, từ tối đến giờ rất nhiều người gọi điện thoại nói với cậu ta như thế nên hôm nay cậu ấy quyết định không điểm danh. Mà giờ này hiệu thuốc còn mở của không nhỉ, thôi để chạy ra tìm thử xem sao.

.....

Từ lúc lên tuyển đến giờ đây là lần đầu tiên Trường đặt chân ra khỏi CLB muộn thế này. Giờ đây cậu mới có dịp ngắm nhìn Hà Nội về khuya và lắng nghe tiếng đêm Hà Nội. Hà Nội ban ngày hối hả và vội vả quá, thế nhưng về đêm Hà Nội có sự lặng lẽ và bình dị trong dáng vẻ xưa cũ khiến người ta có cảm giác yên bình. Hà Nội lúc này thưa thớt người, xe cộ cũng trở nên ít đi, đâu đó chỉ còn một vài người dạo bước quay trở về cùng những người phụ nữ gánh hàng rong trên vai tần tảo mưu sinh. Ánh đèn lồng vào từng tán cây hai bên đường trông chúng như được tắm mình vào ánh sáng dìu dịu kèm theo không gian tĩnh mịch làm nên bức tranh Hà Nội về đêm đẹp nhẹ nhàng và thanh khiết. Con đường vắng trở nên rì rào khi cơn gió bất chợt thổi làm những chiếc lá rụng rơi, mang theo đó là mùi hương đặc trưng của Hà Nội – mùi hoa sữa. Trường ước giá như lúc này có Thanh bên cạnh để Thanh cảm nhận được hết những gì mà cậu nhìn thấy, rằng Hà Nội về đêm đẹp biết nhường nào.

- Ăn cướp, ăn cướp!

Tiếng hô hoán của hai anh chàng đang đi đằng sau làm Trường quay lại hướng mắt về họ. Hai gã thanh niên bịt khẩu trang kín mặt đang rồ ga chạy về phía Trường, chắc chắn hai tên đó là ăn cướp rồi. Trường bằng đôi chân nhanh nhẹn của mình đuổi theo hai tên kia, cậu ta vừa nắm được áo tên ngồi sau thì hắn giơ chân đạp Trường ngã ra đường, đúng lúc đó có một chiếc xe máy vừa chạy đến và...

- Ối giời ơi!

Là tiếng la thất thanh của người một người phụ nữ đang điều khiển xe máy. Hai cậu thanh niên bị cướp cũng chạy đến.

- Trường ơi, ông không sao chứ?

- Duy à? Tôi không sao...

"Nguyễn Phong Hồng Duy – chàng trai đến từ Bình Phước hiện đang đầu quân cho CLB Hoàng Anh Gia Lai, được phân công đá vị trí Tiền vệ sẽ khoác lên mình chiếc áo số 7 trong giải đấu lần này. Anh chàng cao 1m68 này là người trầm tính, khá ít nói nhưng rất chịu khó lắng nghe và tiếp thu. Tuy là cầu thủ bóng đá nhưng Duy sở hữu giọng hát tương đối tốt từ cha của mình. Anh ta còn kinh doanh qua mạng bằng việc bán son môi. Sở thích của Duy là say mê thám hiểm và tìm hiểu các chuyện thần kỳ, bí ẩn. Hồng Duy sinh ngày 13 tháng 6 năm 1996 thuộc Chòm sao Song Tử."

Cậu thanh niên bên cạnh cũng lên tiếng:

- Anh làm em sợ quá, anh có bị làm sao không?

Trường lắc đầu giơ ngón tay lên ra hiệu OK!

"Châu Ngọc Quang, cầu thủ của CLB Hoàng Anh Gia Lai sở hữu chiều cao 1m69 đến từ Quảng Nam. Quang là người có ý chí chiến đấu cao độ, không lùi bước và lúc nào trông cậu ấy cũng tràn đầy sức sống. Tuy nhiên cậu ấy là người khá xốc nổi, không khống chế được cảm xúc của mình, không chín chắn và cố chấp. Ngọc Quang thuộc tuýp người sáng nắng, chiều mưa, trưa âm u, tối giống bão nên chả ai biết đường đâu mà lần. Chàng trai sinh ngày 1 tháng 2 năm 1996 cung Bảo Bình sẽ đá ở vị trí Tiền Vệ với số áo 12 ở giải đấu lần này".

Người phụ nữ dựng lại chống xe, ngồi xuống hỏi thăm Xuân Trường:

- Cháu có sao không, cháu bị tên kia đẩy ra đột ngột quá cô không kịp dừng xe lại!

- Cháu không sao cô ạ!

- Tay cháu chảy máu nhiều quá kìa, còn bảo không sao!

Bà ấy lấy cái khăn đang đeo trên cổ bó vết thương của Trường lại.

- Để cô gọi taxi đưa cháu đến bệnh viện!

- Được rồi cô ạ!

Bà mặc lời Trường từ chối, bà vẫy tay gọi chiếc taxi ở gần đó:

- Cháu cứ đến bệnh viện rửa vết thương và băng bó lại, bao nhiêu tiền cô gửi cho cháu!

Duy thấy bà nói như thế cậu ta bảo:

- Cô ơi không sao đâu, để tụi con lo cho, đây là cái xui của tụi con mà, tụi con còn chưa hỏi cô có sao không nữa!

- Cô không sao hết, cô đâm thẳng vào người thằng bé cô thấy có lỗi và áy náy quá!

- Thôi không sao đâu cô, tụi con lo cho bạn Trường được mà. Cô yên tâm!

Bà ấy vẫn còn tỏ ra lo ngại, bà hỏi:

- Các cháu là sinh viên à?

- Không cô ơi, tụi con là cầu thủ bóng đá!

- Vậy à, nhìn các cháu dễ thương quá.

Chiếc taxi chạy đến, anh tài xế xuống đỡ Trường lên xe. Duy nói:

- Quang, hay là ông về phòng trước đi để tui đi cùng Trường

- Thôi để tôi đi cùng, sao tôi có thể bỏ về trước được!

Người phụ nữ đi đến nói với tài xế taxi gì đó rồi quay lại bảo Duy:

- Cháu giúp cô đưa cậu bạn này đến bệnh viện nhé, cô bận việc phải trở về nên không đi cùng các cháu được. Đừng lo cô đã gửi tiền taxi hết rồi các cháu yên tâm nhé!

Rồi bà quay sang Trường nói:

- Thôi cô đi!

- Cháu cám ơn cô nhiều ạ!

Bọn nó vẫy tay chào người phụ nữ với tấm lòng rất biết ơn. Thực sự mà nói thì bà ta không có lỗi gì cả, vậy mà bà ta lại đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình. Giữa xã hội đầy rẫy sự dối gian lọc lừa này, đâu đó vẫn còn nhiều người rất tốt đấy chứ!

.....

- Sao rồi anh? Vết thương không nghiêm trọng chứ?

Quang vừa thấy Trường bước ra từ phòng băng bó vết thương nên cậu ta lo lắng hỏi. Trường lắc đầu trả lời:

- Anh không sao!

Rồi Trường vội lấy điện thoại trong túi ra định gọi cho ai đó.

- Thôi chết rồi, điện thoại sao thế này?

- Đâu ông đưa tui coi.

Duy cầm điện thoại của Trường lên nhấn nút nguồn mấy bận nhưng vẫn không khả thi.

- Chắc bị hư do hồi nãy ông té rồi.

- Thôi chết rồi, kiểu này chắc Thanh gọi không được tí nữa cậu ta mắng tôi mất.

Chợt cậu ta nhớ ta điều gì đó làm cậu ta vội quay trở vào bệnh viện. Quang thấy vậy hỏi:

- Này anh đi đâu vậy?

- Tôi mua thuốc cho Thanh.

=====

48.

=====

- Bây giờ tôi, Trọng và anh Dũng sẽ đi hướng này tìm anh Trường. Thanh và anh Phượng tìm ở hướng ngược lại nhé. Anh ấy chắc cũng chỉ cuốc bộ dọc trên đường này thôi. Có gì mọi người liên lạc cho nhau.

Mạnh tỏ ra sốt sắng phân chia nhóm để mọi người lập tức lên đường đi tìm Trường thì đúng lúc có chiếc taxi dừng lại trước mặt họ. Trường vừa bước ra thì Thanh đã chạy đến ôm chầm lấy cậu nói với giọng lo lắng:

- Cậu đi đậu vậy? Cậu có biết không gọi được cho cậu tôi lo lắm không?

Trường khoác tay lên vai Thanh nhìn cậu ta nói:

- Tôi xuống phòng y tế thì thấy phòng y tế đã đóng cửa rồi. Cả ba vị bác sĩ đều không thấy trong phòng nên tôi vội ra ngoài tìm thuốc mua cho cậu. Vì gần 10 giờ nên các hiệu thuốc đóng cửa buộc tôi phải đi xa hơn để tìm, đúng lúc gặp Quang và Duy.

Duy nói thêm vào:

- Thằng Quang bị người ta giật điện thoại nên ổng đuổi theo, không ngờ mấy tên kia xô ổng té xuống đường bị bà kia tông vô thêm cái nữa!

Quang nghe che miệng cười vì câu chuyện như phim hành động của Duy, cậu ta bảo:

- Không nghiêm trọng vậy đâu, anh Trường bị va chạm nhẹ thôi.

Thanh cầm tay Trường lên để xem cho rõ. Trường cười nói:

- Chỉ một vết trầy nhỏ thôi, không sao đâu, cậu đừng lo!

- Cậu đó, phải cẩn thận chứ.

- Biết rồi, đã đỡ đau bụng chưa?

- Tôi lo cho cậu đến hết cả đau luôn rồi

Trường híp mắt cười, Thanh nói tiếp:

- Sao tôi gọi cho cậu không được, tôi còn tưởng là...

- Cậu tưởng gì? Tưởng tôi bị bắt cóc à?

Thanh đấm vào ngực Trường:

- Ừ, tôi tưởng vậy đấy!

Vẻ mặt của Thanh giận dỗi làm Công Phượng cũng phải phì cười:

- Thôi được rồi hai bố, có gì thì về phòng tâm sự mỏng tiếp nhé!

- Mọi người còn định chia nhau ra để tìm anh đó chứ!

Câu nói của Mạnh làm Trường nở nụ cười tỏ ra thích thú:

- Mọi người lo lắng cho tôi thế sao, làm tôi xúc động quá!

Nói rồi cậu ấy lấy tay giả vời lau nước mắt làm mọi người cùng phì cười. Phượng chốt hạ một câu:

- Thôi ổn rồi, anh em giải tán về phòng nào.

Trường khoác vai Thanh đi vào. Tên Dũng thấy thế hắn cũng khoác vai Trọng bước theo họ. Dũng nói:

- Bồ sau này cũng phải cẩn thận nhé!

Trọng không hiểu hắn muốn nói gì, nó hỏi:

- Về chuyện gì?

- Về tất cả. À mà tốt nhất bồ nên xài hai cái điện thoại đi, mình không muốn phải sốt ruột như Thanh đâu. Mình mà gọi cho bồ không được chắc mình phát điên lên mất.

Mạnh đi kế bên cũng đồng ý với ý kiến của Dũng, cậu ta nói:

- Dũng nói đúng đấy, hôm trước lúc anh gọi mày không được anh cũng lo sốt vó lên, may mà có Dũng cùng tìm và thấy mày đấy!

Nó lại nghĩ về cơn mưa hôm đó, nó tự hỏi sao lúc ấy nó lại làm cái chuyện điên rồ thế không biết. Tình yêu đúng là làm con người trở nên mù quáng. Cứ như bây giờ có phải thoải máy và thảnh thơi hơn không! Nó cười vui vẻ trả lời:

- Được rồi, em sẽ không để hai người phải lo lắng nữa!

Nói rồi nó khoác tay lên vai Dũng và Mạnh bước về phía sảnh chờ thang máy. Một đêm đầy kịch tính nhưng rất tuyệt vời.

_____

- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3

(Chap kế tiếp sẽ được đăng vào 12h trưa ngày 25/02/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top