Hồi 2: Dưới Những Cơn Mưa - Chap 2
=====
15.
=====
Chinh và Dũng xoăn đang đứng ngắm mưa rơi, thấy ba người ướt như chuột lột đi về thì hai đứa nó cũng hốt hoảng chạy đến.
- Trọng bị làm sao thế anh?
Tiếng của thằng Chinh có vẻ sốt vó lên vì lo lắng. Mạnh trả lời:
- Trọng bị trúng mưa, em giúp anh giữ vững Trọng để anh mở cửa phòng.
Trọng bây giờ mặt mài tái mét, xanh xao. Dũng xoăn nắm tay Trọng xoa xoa bảo:
- Nó lạnh quá anh ạ!
Chinh nghe Dũng nói thế thì nó giẫm luôn vào chân Dũng một cái.
- Trời rét thế này mà nó còn bị mưa ướt thì chả lẽ người nó ấm à.
Dũng gật đầu tán thành. – "Ờ nhỉ!"
- Còn ở đó mà "ờ", phụ dìu nó vào nè!
Thằng Dũng nghe Chinh quát thì làm theo răm rắp. Vừa vào đến phòng, Mạnh vội đặt nó xuống giường rồi quay sang bảo Dũng.
- Anh ở đây giúp em lau khô người Trọng, em chạy xuống kêu anh Thủy lên xem thế nào.
Dũng gật đầu làm theo những lời của Mạnh dặn dò. Chinh thấy Mạnh chạy đi trong bộ dạng quần áo vẫn còn ướt thế kia thì bảo:
- Anh không thay đồ à?
- Anh không sao! À đúng rồi anh Dũng về phòng thay đồ đi, để Trọng cho Chinh và Dũng xoăn lo là được rồi.
- Tôi không sao, cậu cứ kêu bác sĩ lên đi!
- Anh thay đồ đi đừng đứng đó nữa.
Vừa dứt lời Mạnh chạy thật nhanh xuống khu Ban Huấn Luyện để tìm bác sĩ Thủy. Dũng thì vẫn đứng đấy, quần áo ướt mem.
- Anh về thay đồ đi anh Dũng thôi cảm lạnh đấy, ở đây đã có tụi em lo rồi.
Chinh nghe Dũng xoăn nói nó cũng bồi thêm vào:
- Đúng đó anh, về thay đồ nhanh đi. Anh khô ráo mới có thể qua giúp tụi em chăm sóc nó chứ. Nhỡ anh bệnh nữa thì sao?
Thấy Dũng đứng đó lưỡng lự, Chinh nhanh chóng nắm lấy tay Dũng kéo ra ngoài cửa. Lực bất khả kháng, Dũng đành phải trở về phòng để thay quần áo, mắt hắn vẫn cứ nhìn theo Trọng đang nằm bất động trên giường.
Chinh và Dũng xoăn lao khô nước trên người Trọng rồi, nhưng quần áo Trọng thì cũng ướt hết còn đâu. Bọn nó thì cứ loay hoay chả biết làm sao thì Dũng chạy qua. Thấy sự trở lại nhanh như chớp của Dũng, Chinh ngạc nhiên hỏi:
- Anh thay đồ nhanh vậy?
Dũng nhìn thấy quần áo của Trọng vẫn còn chưa thay ra, không thèm trả lời câu hỏi của Chinh, hắn hét to:
- Các cậu hậu đậu thế, sao vẫn còn chưa thay đồ cho cậu ấy nữa?
Nghe tiếng Dũng hét như vậy thì hai đứa nó cũng hoảng hồn. Chinh và Dũng xoăn chỉ biết liếc mắt nhìn nhau không dám hé lấy một lời.
- Hai cậu ra ngoài đi!
Hai đứa nó nghe vậy thì dắt tay nhau đi vội ra ngoài. Dũng liền đến tủ quần áo lấy một bộ đồ thật dày, thật ấm. Hắn đi đến chỗ Trọng, cởi hết áo quần trên người để thay cho nó một bộ quần áo mới. Cơ bản đến đây mà nói, trên người Trọng không còn thứ gì mà Dũng không nhìn thấy. Trọng thều thào nói:
- Anh... anh làm gì vậy.
- Tôi thay đồ cho cậu. Cậu đừng nói gì hết, nằm im đi đừng cử động.
- Mạnh... anh Mạnh đâu...
- Mạnh đi gọi bác sĩ Thủy rồi. Cậu cứ nằm im đi.
Người nó lúc này rất lạnh, tay chân đã vọp hết rồi, kiểu này mà viêm phổi thì nguy to.
- Tôi...tôi...lạnh...
- Không sao, có tôi đây mà cậu đừng lo.
- Tôi...lạnh, lạnh...lắm...
Dũng quấn chăn cho nó khắp người, nhưng nó vẫn cứ run lên cầm cập. Cũng tại hai đứa hậu đậu kia không chịu thay đồ sớm hơn cho nó. Dầm mưa hơn 2 giờ đồng hồ, về đến phòng lại mặc luôn bộ quần áo ướt thêm một lúc. Càng nghĩ hắn càng tự trách bản thân tại sao lúc đó lại không thay đồ cho Trọng trước chứ. Trọng nắm tay hắn run lên từng hồi, giọng thều thào yếu ớt:
- Lạnh...lạnh quá...
Làm sao đây? Sao Mạnh làm gì dưới kia mà lâu thế không biết, cả ông bác sĩ Thủy nữa. Nhìn cảnh Trọng lúc này lòng hắn tự dưng đau lên như ai đó dùng dao cắt từng đoạn. Và rồi hắn ôm nó vào lòng, mỗi một câu nói lạnh của nó làm hắn ôm xiết chặt hơn. Hắn biết giờ đây hắn không thể làm gì khác ngoài ôm để giữ ấm cho nó. Không hiểu sao cái cảm giác này khiến hắn hạnh phúc lắm, là cảm giác gì vậy chứ. Hắn chỉ muốn được mãi ôm trọn nó trong lòng thế này. Mãi mãi...
- Anh đang làm gì vậy?
Câu nói của Mạnh làm cho hắn chợt bừng tỉnh trong những xúc cảm điên cuồng. Chinh và Dũng thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn hắn. Sau một vài giây định thần lại, hắn trả lời:
- Cậu ấy lạnh quá, tôi phải ôm để sưởi ấm cậu ấy. Mà sao cậu đi lâu quá vậy?
- Anh Thủy đi ra ngoài mà không mang ô nên em phải chạy ra để đưa anh ấy về. May là anh Thủy ở một quán gần đây.
Thì ra đó là lý do mà Mạnh quay trở lại muộn. Cậu ấy đối với Trọng thật sự quá tốt. Hãy nhìn lại cậu ấy xem, trên người chỉ có mỗi cái áo thun và chiếc quần thể dục; cậu ấy dầm hết một cơn mưa để đưa Trọng về, rồi lại chính bộ quần áo đó, cậu ta lại tiếp tục trở lại cơn mưa để đi tìm bác sĩ Thủy ở cái nhiệt độ dưới 18 độ C.
Anh Thủy thận trọng dùng ống nghe rà soát phần ngực và phần lưng để nghe hơi thở của Trọng, rồi anh quay sang bảo Chinh và Dũng xoăn.
- Hai cậu xuống phòng y tế bảo nhân viên lấy một phần thuốc xông hơi. Kế tiếp xuống phòng ăn lấy một cái nồi lớn kèm theo một ít tía tô, sả, kinh giới, bạc hà, ngải cứu và chanh. Đem tất cả cho vào nồi lớn nấu sôi rồi đem lên cho tôi. Cậu ấy phải xông ngay để ra mồ hôi và khử trùng đường hô hấp.
Anh Thủy quay sang nhìn Dũng nói tiếp:
- Dũng, cậu thì xuống phòng ăn bảo nhân viên nấu cho tôi một ít cháo, nhớ thêm gừng vào. Còn Mạnh, cậu đi thay đồ đi, đứng đó một hồi cảm lạnh đấy.
Tất cả đều nghe theo chỉ thị của anh Thủy răm rắp, duy chỉ có Mạnh là đứng chần chừ quan sát từng cử chỉ mà bác sĩ Thủy đang làm. Anh Thủy lấy trong hộp thiết bị ra một ống kim và tiêm thuốc cho Trọng. Mạnh ngồi xuống cầm tay Trọng, cậu ấy biết Trọng trời không sợ, đất không sợ nhưng lại rất sợ bị tiêm thuốc. Giờ đây nhìn Trọng nằm im bất động càng khiến cậu ấy lo lắng hơn.
- Trọng không sao đâu cậu đừng quá lo lắng! Anh đã tiêm cho cậu ấy, cậu ta sẽ mau bình phục thôi. Cậu cũng thay đồ đi thôi cả hai bị cảm thì mệt lắm.
Lúc này Mạnh mới đứng dậy lủi thủi bước đi thay quần áo, mặt cậu ấy vẫn không quên ngoảnh lại nhìn Trọng nằm bất động vô hồn.
=====
16.
=====
- Này, mày có thấy hành động của ông Dũng lạ lắm không?
Sau một hồi suy nghĩ thì Dũng xoăn cũng tán thành với ý kiến của thằng Chinh:
- Ừ, đúng là hơi kỳ kỳ. Không lẽ là!...
Thằng Chinh giơ ngón tay lên chỉ vào Dũng.
- Mày đang nghĩ giống tao đúng không?
Dũng lấy tay đẩy cái ngón tay thằng Chinh đang chỉ vào mình về hướng khác. Nó ậm ờ tán thành, nhưng cặp mắt thì đăm chiêu.
- Ừ! Nhưng không lẽ thật vậy mạy?
- Tao nghi lắm, không có gì qua mắt được tao đâu!
- Hai cậu đang nói xấu tôi à?
Tiếng của Dũng bỗng dưng phát lên từ phía sau làm hai đứa nó hết hồn như bọn ăn trộm vừa bị bắt tại trận. Thằng Chinh khỏa lấp bằng nụ cười nhe răng cùng con mắt không thấy mặt trời của nó.
- Ủa anh Dũng! Xuống đây chơi hả?
- Tôi nấu cháo cho Trọng!
- Ờ vậy anh nấu đi, bọn em đem nồi xông lên cho Trọng đây. Bye anh!
Dứt câu hai đứa nó ôm nồi xông chạy một mạch ra khỏi bếp.
Ra khỏi cửa được một đoạn, Chinh lại tiếp tục câu chuyện vô cùng khả nghi cùng với Dũng xoăn. Hai đứa vừa đi bàn luận về vấn đề của Trọng và Dũng. Thằng Chinh nói:
- Chúng ta có nên điều tra cho rõ chân tướng không?
Thằng Dũng bán tính bán nghi, nhưng cũng không kém phần tò mò, nó cũng muốn làm rõ vấn đề này.
- Nhưng mà... Điều tra thế nào?
- Thì bí mật theo dõi nhất cử nhất động của ông Dũng.
Thằng Chinh hễ chuyện gì đã làm cho nó có hứng thú rồi thì nó sẽ theo đuổi đến cùng, huống chi những tình tiết từ lúc Dũng vào tuyển đến giờ càng làm nó hứng thú hơn nhiều. Đối với nó, đây là một việc mang tính chất không kém phần phiêu lưu và mạo hiểm, chủ đề mà nó rất thích.
- Mày rãnh quá, chuyện hai đứa mình còn chưa lo xong đi lo chuyện của thằng Trọng.
Câu nói đó của Dũng làm nó giật mình trong thoáng chốc. Việc hai tụi nó yêu nhau hiện chưa ai biết hết. Với cái tính cách hay cà rởn của nó giỡn cũng như thật - thật cũng như giỡn khó ai mà đoán ra. Nhưng mà bây giờ nếu như có thêm một cặp Trọng – Dũng nữa thì chẳng phải hai tụi nó không cô đơn sao.
- Chuyện hai đứa mình từ từ tính, nếu thằng Trọng và ông Dũng một cặp thì chúng ta có bạn rồi.
- Ủa vậy chứ trước giờ chúng ta không phải là bạn nó à?
- Ý tao là bạn kiểu khác kìa, kiểu mà... cùng hội cùng thuyền ấy.
Thằng Dũng nghe nó nói thì cười bảo:
- Ý mày là chị em cùng hội cùng thuyển hả?
Nó chật lưỡi, cái đầu nghiêng nghiêng sang một bên tán thành:
- Haiz! Thì có thể nói như vậy, nhưng không phải là chị em nha thằng kia!
Dũng lại cười lớn, nó cốc đầu thằng Chinh một cái. Thằng Chinh thì hai tay đang cầm nồi xông, dĩ nhiên là không thể làm gì nó:
- Tao thấy mày toàn sai be bét, lúc trước mày cũng nói Trọng và Mạnh là một cặp.
- Ừ thì lúc đó tao sai, lúc đó nó có bạn gái, ông Mạnh cũng có bạn gái. Còn bây giờ bạn gái nó chia tay nó rồi. Mày thử nghĩ coi tại sao bạn gái nó lại chia tay nó? Có phải là do bạn gái nó phát hiện ra điều gì không?
Dũng vừa bước đi, vừa khoanh tay suy nghĩ, bàn tay nó vuốt vuốt cằm, cặp mắt trở nên đăm chiêu. Thằng Chinh nói thêm:
- Còn một điều này nữa, ông Dũng lên đây hơn một tháng rồi nhưng tao chưa hề thấy bạn gái ổng lên thăm!
- Thì bạn gái tao cũng có lên thăm tao đâu!
Thằng Chinh nghe Dũng nói thế thì nó đứng khựng lại, mắt tròn xoe ngạc nhiên:
- Mày vừa nói gì, mày có bạn gái á?
- Ừ!
Nó cầm nồi xông giơ cao lên dọa đổ vào người Dũng:
- Mày ngon, mày chết với tao.
- Ế! Ế! Nước sôi, nước sôi!
Sau đó là màn rượt đuổi dọc hành lang của hai đứa nó, thằng Chinh thì cầm cái nồi giơ cao còn thằng Dũng thì chạy trước la ý ới. May mắn thay là không có chuyện gì xãy ra cho hai đứa nó cùng với cái nồi xông cho Trọng.
=====
17.
=====
Trọng tỉnh dậy khi đèn đường bên ngoài cửa sổ đã được bật sáng. Nó đảo mắt quanh phòng thì thấy Dũng đang ngủ trên chiếc bàn bên cạnh. Sao hắn lại có mặt ở đây nhỉ, còn Mạnh đâu? Tiếng lạch cạch của nó gắng gượng ngồi dậy đã làm hắn thức giấc.
- Cậu tỉnh rồi à? Để tôi giúp cậu!
- Anh Mạnh đâu?
- Lúc chiều người nhà Mạnh gọi điện thoại bảo bố cậu ấy lên cơn huyết áp nên cậu ấy vội vã quay về rồi.
Nó ngước mặt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ qua khỏi vạch số 9.
- Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?
- Cũng đã được 6 giờ đồng hồ. À mà cậu đợi tôi tí, tôi xuống bếp lấy cháo cho cậu ăn nhé.
Nó gật đầu rồi nhắm nghiền đôi mắt lại. Nó đang nhớ, nó nhớ những lời nói như dao cắt lúc chiều của Trang. Vậy là hết thật rồi, tình yêu bốn năm từ thời phổ thông của nó đã bị cướp mất bởi người khác. Tất cả lỗi lầm là ở nơi nó, nó không tốt, nó đáng trách.
.....
- Cháo tới đây!
Nó mở mắt ra thì thấy Dũng đã mang cháo vào phòng, nó hỏi Dũng:
- Sao anh tốt với tôi vậy?
Dũng cười trả lời:
- Để trả nợ cho cậu vì những ngày qua đã chăm sóc tôi!
Nó chống chế:
- Nhưng đó là lỗi của tôi gây ra nên tôi phải làm.
Dũng vừa khuấy cháo trong bát cho nguội, vừa nói:
- Đây không phải là lỗi của tôi nhưng tôi muốn được chăm sóc cho cậu.
Nghe Dũng nói như thế thì nó có phần ngạc nhiên, nhưng vì Dũng đã đút cháo cho nó nên nó phải đợi nuốt xong mới nói được. Dũng nói tiếp:
- Sao cậu lại đội cơn mưa to thế, hai bên đường rất nhiều chỗ trú mưa mà?
Nó trả lời cộc lốc:
- Vì tôi muốn được như vậy!
- Tại sao cậu lại ngốc thế?
- Mặc tôi!
Dũng đặt mạnh bát cháo xuống, hắn chau mày nói với nó:
- Cậu phải biết yêu bản thân mình chứ!
Nó quát Dũng:
- Tôi không cần anh dạy đời!
Dũng lúc này cũng cảm thấy rất giận, hắn lớn tiếng nói:
- Cậu có biết là mọi người lo cho cậu lắm không? Cậu có biết trong cơn mưa tôi và Mạnh đã vất vả tìm cậu khó khăn thế nào không?
Nó im lặng không nói nữa, lúc này mắt nó tự dưng đỏ hoe như sắp khóc. Dũng thấy nó như thế thì dịu giọng lại.
- Tôi xin lỗi!
Rồi Dũng cầm chén cháo lên tiếp tục đút cho nó:
- Cậu ăn đi, ăn xong mới uống thuốc được. Chỉ còn vài tuần nữa là chúng ta phải đấu giải rồi, đừng vì bất cứ chuyện gì mà làm hại đến sức khỏe.
Nó phải ăn, đúng rồi, nó phải nhanh chóng hồi phục sức khỏe, nó không thể xao lãng việc quan trọng trước mắt. Chuyện nó và Trang coi như chấm dứt rồi, tại sao nó phải hủy hoại bản thân vì những việc không đáng như thế chứ? Đúng là nó quá ngốc mà. Bỗng có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài:
- "Điểm danh!"
Là tiếng của anh Trường, hôm nay thầy Tuấn không đi điểm danh, Xuân Trường là đội trưởng của giải đấu lần này nên anh ấy có thể điểm danh thay thầy Tuấn. Anh này bằng tuổi với Dũng và đang chơi cho CLB Hoàng Anh Gia Lai. Trường có có gương mặt cực dễ thương và đôi mắt hí không lẫn vào đâu được. Đôi mắt của thằng Chinh nếu đem so sánh tính ra còn to hơn đôi mắt anh ta nhiều lần. Biệt danh "Trường híp" mà mọi người trong đội thường gọi anh cũng xuất phát từ đây. Dũng bước ra mở của cho Trường:
- Chào cậu!
Trọng nằm trên giường cũng nói vọng ra:
- Chào anh!
Trường nở một nụ cười rồi cậu ấy bước từng bước điềm đạm, dáng hơi khom tiến về phía chỗ Trọng đang nằm. Cậu ngồi xuống bên cạnh Trọng, tay cẩn thận đặt lên trán nó:
- Em khỏe chứ Trọng?
- Vâng em đỡ nhiều rồi ạ!
Trường lại cầm tay nó lên như đang xem xét điều gì, rồi nhìn nó hỏi:
- Em đã uống thuốc chưa?
- Tí nữa em uống ạ!
- Mạnh về nhà rồi, tối nay em ở một mình ổn chứ? Hay là để anh ở lại tiện chăm sóc cho em?
Dũng nghe Trường nói thế thì lên tiếng:
- Cậu cứ về phòng đi ở đây đã có tôi rồi, cậu không về Văn Thanh một mình cậu ấy buồn đấy!
Trường nhìn Dũng rồi quay sang bảo với Trọng:
- Em nhớ uống thuốc rồi ngủ sớm đừng thức khuya quá, chúng ta chuẩn bị quyết chiến rồi đấy!
Rồi Trường đứng dậy vỗ vào vai Dũng nói:
- Vậy nhờ cậu chăm sóc Trọng nhé!
- Vâng!
Trường lấy quyển sổ điểm danh ra, đánh dấu tên cầu thủ có mặt rồi nói tiếp:
- Được rồi, hai cậu coi tranh thủ nghỉ sớm đi.
- Vâng chào cậu – Chào anh!
Tiếng của Dũng và Trọng cùng đồng thanh khi Trường quay bước ra khỏi phòng. Dũng quay sang nói với Trọng:
- Xuân Trường tốt với cậu nhỉ?
- Anh ấy tốt không chỉ với tôi, với tất cả mọi người anh ấy đều ân cần và lo lắng như vậy!
Dũng đi đến bàn, vừa bóc vỏ thuốc cho Trọng, vừa nói:
- Thảo nào thầy chọn cậu ấy làm đội trưởng.
- Không phải chỉ vì tính cách mà được chọn làm đội trưởng đâu. Anh Trường từng được tập luyện tại Arsenal và từng thi đấu 2 năm ở Hàn mà!
Dũng đi đến chỗ nó, đưa thuốc cho nó rồi nói tiếp:
- Trông cậu ấy rất từ tốn.
Trọng gật đầu rồi để tất cả thuốc vào lòng bàn tay uống liền luôn một phát. Hắn nhìn thấy Trọng như thế hốt hoảng bảo:
- Cậu uống như thế có ngày không khéo mắc nghẹn đấy.
Trọng tỏ vẻ khó chịu:
- Cậu cứ như bảo mẫu của tôi ấy!
Hắn nhìn nó mĩm cười nói:
- Vì tôi lo cho cậu!
Nó nuốt một cái ực ngụm thuốc trong họng, trợn mặt lên nhìn hắn:
- Lo cho tôi?
- Đúng vậy! Tôi muốn được chăm sóc cho cậu giống như những gì Mạnh đã làm.
Nó nhận thấy có điều gì đó rất lạ trong lời nói của tên này. Nhưng nó không muốn nghĩ nhiều, nó cảm thấy mệt và bây giờ nó muốn ngủ. Dũng ngồi xuống tựa lưng vào chiếc ghế bên cạnh. Nó thấy thế hỏi:
- Định tối nay ngủ luôn như vậy à?
- Uhm.
- Cứ lên đây mà ngủ, một mình tôi nằm chả hết nổi cái giường này đâu.
Dũng nghe thấy thế thì cũng nhảy tọt lên giường trùm chăn chung với nó, trên môi hắn nở một nụ cười có vẻ khoái chí. Nó nằm quay lưng lại với hắn và chửi thầm trong miệng: "Đúng là cái đồ, y như trẻ con!"
=====
18.
=====
Nó thấy mình đang trong một con đường đen ngòm, xa xa có chút ánh sáng le lói ở phía trước. Nó cố gắng chạy thật nhanh hòng thoát ra khỏi con đường tối tăm này. Bỗng có tiếng gọi tên nó rất to. Nó quay lại phía sau thì thấy gia đình mình, có cả Mạnh và Dũng nữa, họ đang đứng đấy vừa vẫy vừa gọi to tên nó. Nó chạy về phía họ nhưng càng chạy họ càng xa dần, xa dần. Mặc cho nó kêu gào nhưng dường như họ chẳng hề dừng lại để đợi nó.
- Trọng! Trọng ơi! Cậu có sao không?
Cái lay người của Dũng đã khiến nó choàng tỉnh giấc. Thì ra là một cơn ác mộng, khắp người nó mồ hôi nhễ nhại. Nó ít khi mơ thấy ác mộng, nhưng giấc mơ này đã khiến nó rất sợ. Dũng lau mồ hôi trên trán nó, hắn hỏi:
- Cậu ổn chứ? Gặp ác mộng à?
Nó gật đầu, Dũng ôm nó vào lòng nói tiếp:
- Có tôi ở đây rồi! Sẽ không sao đâu!
Cái ôm của Dũng có phần làm cho nó khó chịu. Từ trước đến giờ ngoài Trang ra thì nó cũng chỉ để cho Mạnh ôm nó mà thôi, lẽ dĩ nhiên là vì hai đứa nó chơi với nhau từ nhỏ nên ôm qua ôm lại như hai anh em là điều hết sức bình thường. Nhưng cái ôm của Dũng có gì đó rất khác, nó cảm nhận được trong cái ôm đó chất chứa một thứ tình cảm rất lạ mà hiện tại nó chưa lý giải được. Nhưng thôi kệ dù sao nó cũng yên tâm hơn sau cơn ác mộng vừa rồi.
__________
- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3
Chap kế tiếp sẽ được đăng vào Thứ hai, 11/02/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top