Hồi 2: Dưới Những Cơn Mưa - Chap 1
=====
12.
=====
Tiết trời những ngày cuối năm thật lạnh. Hôm qua dự báo thời tiết bảo miền Bắc đang đón khối khí lạnh tràn về. Vậy là cũng gần một tháng nó được triệu tập và cũng hơn một tuần sau khi tay của Dũng bị nó làm cho bị thương. Hôm nay là Chủ nhật nên mọi người được thoải máy làm việc mình thích. Đang lay hoay dọn dẹp phòng thì có tiếng gõ cửa kèm lời nói vọng vào:
- "Trọng ơi, Mạnh ơi!"
Là tiếng của Hải con, sở dĩ kêu nó như vậy vì thằng này lùn nhất trong đội. Nói lùn vậy thôi chứ cậu ta cũng 1m68 đấy. Hải đẩy cửa phòng bước vào:
- Qua phòng game chơi đi, ở đây làm gì, buồn chết!
Vừa nói Hải vừa nắm kéo tay Mạnh và Trọng ra khỏi phòng.
- Cậu qua phòng game trước đi tí nữa anh và Trọng qua sau.
- Nhanh anh nhé, Dũng xoăn và Chinh cũng đang ở bên đấy.
Số là ngày hôm qua Dũng, Chinh và Phượng có đi ra tiệm tóc để cắt tóc. Thấy Phượng có kiểu tóc xoăn như mấy bà Hàn Quốc nên Chinh nó thách Dũng rằng, nếu Dũng cắt tóc và làm xoăn như Phượng thì Chinh sẽ trả hết tiền cho lần đi cắt tóc này. Những tưởng rằng Dũng sẽ không dám thay đổi kiểu tóc, không ngờ hắn ta đồng ý cái rụp. Thế là Dũng có kiểu tóc xoăn y hệt mấy bà thím trong phim Hàn. Khi trở về, Hải và mọi người thấy vậy thì cười như nứt nẻ. Chính vì lẽ đó mà cả đội bây giờ gọi Dũng là Dũng xoăn. Âu cũng dễ hơn để phân biệt giữa Dũng xoăn và cái tên Dũng đáng ghét.
Hải bước ra khỏi phòng không quên lấy tay ra hiệu nhanh lên, còn Mạnh thì làm biểu tượng OK để đáp lại. Nó thấy vậy thì bảo Mạnh:
- Anh qua đó trước đi anh Mạnh, em dọn lại quần áo xong sẽ qua ngay.
- Mày cứ làm đi, anh chờ được.
Mạnh vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, vừa trả lời nó. Nó nghe thấy Mạnh nói vậy thì gắt lại.
- Đợi em lâu lắm, anh cứ sang trước đi.
Mạnh không trả lời nó, có vẻ như Mạnh phải đợi nó làm xong hết công việc rồi mới chịu cùng nó đi. Hai cái ông này, chỉ là đi qua phòng chơi game thôi mà làm như anh em sinh tử có nhau mới chịu vậy.
"Por krup por jam dai mai, nai wun tee pom yung ben dek...", lại là bài nhạc chuông Thái Lan quen thuộc của Trọng vang lên. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái:
- "Anh vẫn khỏe chứ?"
Là giọng của Tuyết Anh, cũng gần một tháng rồi Tuyết Anh mới liên lạc với nó. Thì ra là Tuyết Anh đã đổi số điện thoại khác, thảo nào nó gọi mãi mà không được.
- Anh vẫn khỏe, em đang ở đâu thế?
- "Quán cũ!"
Quán cũ, vậy là quán trà sữa cũ mà nó và Tuyết Anh hay hẹn hò, nó nói giọng rối rít:
- Em đợi anh một tí anh sẽ ra đó liền!
Vừa dứt câu nó vội tắt điện thoại và phi một mạch ra phía thang máy, Mạnh nhìn nó chỉ biết lắc đầu.
=====
13.
=====
Vừa đến nơi cũ mà hai đứa hay hẹn hò, đập vào mắt nó là một gã thanh niên trắng trẻo, cao to đang ngồi cùng Tuyết Anh. Nó tiến về phía bàn của Tuyết Anh đang ngồi.
- Em bảo anh ra đây chỉ để xem cảnh này à?
Cô nhếch miệng cười không thèm nhìn mặt nó:
- Tôi bảo anh ra? Anh nhớ kỹ lại xem tôi có bảo anh ra đây à?
Phải rồi, Tuyết Anh đâu có bảo nó ra đây đâu, là tự nó đến mà. Là vì nó quá vui mừng khi Tuyết Anh gọi cho nó nên vừa biết Tuyết Anh ở quán trà sữa mà hai đứa hay hẹn hò là nó lao luôn một mạch ra đây. Nó thật ngốc, tại sao nó lại ngốc như thế chứ, để rồi ra đây bắt gặp cảnh tượng đau lòng như thế này.
- Tại sao em lại đối xử như thế, anh đã làm gì sai?
- Làm gì sai? Anh còn hỏi anh làm gì sai?
Tuyết Anh vừa dứt câu, cô nắm tay kéo gã thanh niên đang ngồi bên cạnh về phía mình.
- Anh nhìn đi, đây mới là người biết yêu thương tôi, biết chiều chuộng tôi. Những lúc tôi làm việc mệt mỏi anh ấy đều là người bên cạnh, ân cần và chăm sóc cho tôi. Còn anh, ngoài trái bóng ra anh có được như anh ấy không?
Thì ra bấy lâu nay Tuyết Anh nói lời chia tay nó là không phải vì nó cứ dẫn Tuyết Anh đi hoài một quán trà sữa, mà là cô ấy cần nó bên cạnh, quan tâm và chăm sóc cho cô ấy. Nó hiểu ra điều này, nhưng Tuyết Anh lại không hiểu cho nó. Nó cúi mặt nói:
- Anh hiểu rồi, anh hiểu tất cả rồi. Chúc em hạnh phúc!
- Chúc tôi hạnh phúc? Vâng anh khỏi phải chúc vì hiện tại tôi đang rất hạnh phúc. Tôi xin nhắc lại TÔI ĐANG RẤT HẠNH PHÚC nên những lời chúc của anh dư thừa lắm anh có biết không? Anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!
Nó thất thần, cảm giác trong nó lúc này đau khổ đến tột cùng. Đàn ông chọn sự nghiệp thì đánh mất người con gái mình yêu, chọn tình yêu thì cô ấy cũng sẽ rời bỏ vì mình không có sự nghiệp. Đàn ông tuổi đôi mươi vốn chưa bao giờ được sống đời mình trọn vẹn. Giờ đây nó không biết nói gì hơn nữa, lần đầu tiên trong đời nước mắt nó rơi vì một người con gái. Nó hiểu rồi, nó biết được mùi vị của tình yêu là như thế nào rồi. Nó sẽ đi, nó sẽ nhường lại không gian yên tĩnh cho đôi trai tài gái sắc.
Trọng ra khỏi quán được một lúc thì cũng là lúc nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô để lại tiền trên bàn rồi vội bước lên chiếc taxi đang đậu gần đó. Gã thanh niên lúc nãy cũng đi theo cô và nhảy lên buồng lái.
- Chị còn yêu cậu ấy như vậy tại sao lại nói những lời đó với cậu ta?
Tuyết Anh lúc này bắt đầu khóc to hơn, tại sao cô lại nói như thế chứ, rõ ràng cô còn yêu nó mà. Phải rồi, tại vì nó không hề hiểu cô, sau khoảng thời gian ấy nó vẫn không hề biết nó sai vì điều gì, thậm chí một lời xin lỗi cũng chẳng có. Vì đó Tuyết Anh mới quyết trả đũa nó bằng cách kéo anh chàng tài xế taxi đến bên cạnh và bảo là người yêu của cô. Đã thế nó còn chúc cô hạnh phúc, thật tức cười, thằng con trai nào khi chia tay người nó yêu cũng bảo với người yêu nó rằng "chúc em hạnh phúc", đó là câu nói nhạt nhẽo nhất mà cô nghe được. Nếu muốn người mình yêu hạnh phúc thì tại sao ngay lúc đầu không yêu thương cô ta một cách đàng hoàng, một cách trọn vẹn để cho cô ấy hạnh phúc chứ? Nhưng nghĩ lại thì tình yêu thật sự là khó hiểu mà, dù đúng, dù sai thì con trai vẫn luôn là người có lỗi. Bỗng đâu đó có tiếng sấm rền vang trên bầu trời, gió bắt đầu nổi lên như báo hiệu trước một cơn mưa sắp đến.
Ngồi trong taxi cô nhớ lại những ngày tháng thật đẹp bên nhau cùng nó, mối tình đầu – mối tình thứ nhất giữa cô và nó... Có những lời chia tay không phải vì hết yêu mà bởi vì khôngcòn bên nhau được nữa!
[Chân thành cảm ơn Trang Heo và Yingie đã cung cấp những hình ảnh tuyệt vời để tác giả có được video này]
https://youtu.be/IfmOsE7LN3s
=====
14.
=====
Ngày hôm nay chúng ta mất nhau, điều nó lo sợ bấy lâu nay cuối cùng rồi cũng đến. Nó chấp nhận và tôn trọng sự quyết định của người con gái mà nó thương. Bởi lẽ, nó không thể ích kỷ giữ cô ấy cho riêng nó, bắt cô ấy phải chờ đợi phí hoài cả tuổi xuân vào sự nghiệp của nó. Cô ấy xứng đáng được yêu chiều, được quan tâm như bao người con gái khác. Nó không thể để Tuyết Anh vì nó mà bỏ lỡ cơ hội tốt, bỏ qua những người con trai tốt hơn nó. Nó cũng không nỡ để Tuyết Anh chờ đợi nó trong sự cô đơn và lạnh lẽo. Nó không mang lại cho Tuyết Anh điều gì chắc chắn từ cái nghề cầu thủ này. Ngày hôm nay Tuyết Anh nói lời chia tay, nó không trách cô mà nó chỉ trách bản thân nó không đủ sức mạnh để cùng Tuyết Anh vượt qua tất cả.
Nó đang lê bước chân nặng trĩu trên đường để về phòng thì bất chợt một cơn mưa kéo đến. Nó mặc kệ, mưa thì mưa chứ nó có sợ gì. Nếu bây giờ có sóng thần hay lốc xoáy đi chăng nữa thì nó cũng sẽ dửng dưng mà thôi. Đối với nó bây giờ cuộc sống thật vô vị.
Nó vẫn tiếp tục bước đi mặc cho những giọt mưa đang len lỏi vào trong da thịt nó. Nó đang chờ, nó chờ xem Tuyết Anh có chạy đến và ôm lấy nó từ phía sau hay không. Nhưng mưa ngày càng lớn, con đường từ chỗ này về đến phòng nó vẫn còn xa lắm. Nó nhớ lại gã thanh niên ngồi cạnh Tuyết Anh lúc nãy, hắn ta thật đẹp, cái gì cũng hơn nó. Hắn ta cao hơn nó, tướng đô hơn nó, nụ cười cũng đẹp hơn nó. Hắn ta lại có nhiều thời gian hơn nó để ở bên cạnh Tuyết Anh, lo lắng và chăm sóc cho Tuyết Anh – điều mà nó rất khó khăn để thực hiện khi nó là một cầu thủ bóng đá. Vậy cũng tốt, dù sao Tuyết Anh cũng đã có một người yêu Tuyết Anh hơn nó đã yêu và chăm sóc Tuyết Anh nhiều hơn nó đã làm.
Lạ thật, tháng 12 rồi trời vẫn còn mưa nhỉ. Trời đã lạnh thế này mà nó còn vấp phải cơn mưa. Mà mưa cũng day thật, mãi chả chịu tạnh, để xem mưa tạnh trước hay là nó về đến phòng trước.
Lạnh, cơ của nó bắt đầu run lên, ráng một chút nữa thôi là về đến phòng rồi. "Ông trời ạ, để xem tôi và ông ai sẽ là người chiến thắng". Nhưng... Nó lạnh! Cơn mưa này sao cứ kéo dài không ngớt nhỉ, không chỉ mưa mà còn có cả gió nữa. Nó sắp tê cứng người rồi, nó nấp vào một mái hiên, nó run run tìm chiếc điện thoại trong túi áo. Nó phải gọi cho ai bây giờ, gọi cho Mạnh, đúng rồi, bây giờ nó chỉ biết gọi cho Mạnh, vì nơi này chỉ có Mạnh là người thân duy nhất của nó.
- "Alo anh nghe!"
- Em...em...lạnh quá... Anh ra đón em
Nghe thấy giọng nó run rẩy như thế thì Mạnh cuống cuồng lên:
-" Em ở đâu, anh ra đón em liền, em đang ở đâu?"
Mạnh lo lắng đến nỗi nạt lớn trong điện thoại. Giọng nó run run trả lời:
- Em ở ngay....
Tít tít tít.... Mạnh gọi lại cho nó mấy lần nhưng đầu bên kia không hề có tín hiệu. Mạnh sốt sắng chạy như bay ra khỏi phòng về phía thang máy. Vừa đến thang máy thì cậu ta thấy Hậu cũng đang đứng chờ ở đây. Nhìn vẻ mặt hớt hơ hớt hải của cậu ta, Hậu hỏi:
- Anh làm gì hốt hoảng thế?
- Trọng đang cần anh giúp, anh phải đến chỗ nó ngay!
Nghe câu trả lời của Mạnh, Hậu biết có điều chẳng lành, nó hỏi gấp rút hơn.
- Trọng bị làm sao anh? Giờ anh ấy đang ở đâu?
- Anh không biết?
- Trời? Không biết thì làm sao mà tìm?
Cái thang máy hôm nay ai sử dụng mà mãi vẫn chưa đến tầng của nó, nó không còn thời gian để tiếp tục cuộc trò chuyện với Hậu, nó phải chạy đi tìm Trọng ngay thôi.
- Này! Anh Mạnh...
Mặc cho Hậu gọi nó, nó vẫn chạy đi. Thang máy không được thì thang bộ cũng có làm sao. Đối với nó bây giờ Trọng là quan trọng hơn hết vì Trọng đang rất cần nó, nó phải tìm cho được Trọng.
Mưa càng lúc càng to hơn, gió cũng ngày càng mạnh hơn. Mạnh chạy ra ngoài tìm nó nhưng trên người chỉ mặc mỗi cái áo thun và chiếc quần dài thể dục. Đi hướng nào đây, khắp nơi đều một màu mưa trắng xóa. Mạnh cố nhớ ra xem Trọng thường hay đi đến chỗ nào. Cú điện thoại Trọng nhận trước khi ra khỏi nhà là điện thoại của bạn gái nó. Nó thì hay đưa bạn gái đến hai nơi: quán trà sữa và siêu thị. Siêu thị thì đi về hướng bên trái còn quán trà sữa thì sẽ đi về hướng ngược lại. Nhưng trời lạnh thế này thì không ai lại đi uống trà sữa cả. Thế là Mạnh chạy một mạch về hướng Siêu Thị Big C. Chạy được một đoạn thì bỗng dưng Mạnh dừng lại, linh cảm mắc bảo rằng Trọng đang ở hướng quán trà sữa chứ không phải hướng siêu thị. Thế là Mạnh chạy về hướng ngược lại để tìm Trọng. Vừa chạy Mạnh không quên gọi lớn tên Trọng. Mưa gió to thế này chắc Trọng đang lạnh lắm, phải gấp rút tìm cho được Trọng thôi.
- Trọng ơi!... Em ở đâu!...
..........
10 năm trước
Cậu bé vừa bước trong mưa, trên miệng luôn nhoẻn miệng cười vì ngày hôm nay cậu ấy được 10 điểm môn Toán. Tay cậu ấy che chiếc lá sen để khỏi bị ướt, tay còn lại ôm chặt những quyển vở được gói cẩn thận trong chiếc túi ni lông. Cậu bước từng bước chân khập khiễng trên con đường làng nhỏ đầy bùn.
Đang mãi suy nghĩ về những gì sẽ diễn ra khi trở về nhà thì cậu ấy bắt gặp một cậu bé khác đang ngồi bên gốc cây khóc rất to, quần áo thì dính đầy bùn. Thấy vậy cậu đi đến cậu bé ấy hỏi:
- Cậu bị làm sao thế?
Cậu bé ấy vẫn cứ khóc, không trả lời cậu, cậu lấy chiếc lá sen che cho cậu bé, cậu lại hỏi:
- Cậu nói đi, sao cậu lại ngồi đây khóc?
Cậu bé vừa thút thít, vừa trả lời:
- Tớ bị ngã rơi chiếc dép xuống dòng nước, về bố sẽ đánh tớ chết mất.
Cậu nhìn dòng nước đang cuồn cuộn chảy, chính cơn mưa đã làm cho dòng chảy nhỏ trở nên hung hăng và đáng sợ trước con mắt của một cậu bé 10 tuổi.
- Cậu yên tâm, để tớ tìm xem.
Cậu đi đến bên dòng nước, sau một lúc thì cậu nhìn thấy một chiếc dép đang vướng vào bệ cỏ. Cậu hô to:
- Tớ thấy rồi, chiếc dép màu xanh dương đúng chứ?
Cậu bé nín khóc và trả lời:
- Đúng rồi!
- Cậu đừng lo, tớ sẽ lấy lên cho cậu.
Cậu lấy một nhánh cây nhỏ cố gắng để nhấc chiếc dép lên. Cơn mưa to đã làm cho đôi chân nhỏ bé của cậu không thể bám vững hơn trên con đường vốn đã trơn trượt. Cậu ngã nhào xuống dòng nước, những quyển vỡ trong tay cũng theo đó mà bị dòng nước cuốn đi.
Ngồi trên bờ, cậu bé kia thấy vậy hoảng hốt nhấc từng bước chân nặng nề chạy đến, dường như chân cậu bé ấy cũng bị thương thì phải.
- Cậu ơi, cậu ơi!
Cậu bé hô to hốt hoảng. Còn cậu thì tay vẫn nắm chặt nhánh cây nhỏ lơ quơ trong dòng nước hướng về phía cậu bé.
- Tớ nắm được rồi, cậu đừng buông tay nhé, tớ sẽ kéo cậu lên!
Cậu một tay nắm chặt nhánh cây để cậu bé kéo lên, tay còn lại bám vào bệ cỏ lau ven sông. Có lẽ ông trời thương hai đứa nhỏ nên cậu đã may mắn thoát chết và leo được lên bờ. Cậu bé kia ôm chặt lấy cậu, vừa khóc vừa nói:
- Tợ sợ quá, tớ sợ cậu sẽ bị dòng nước ấy cuốn trôi mất.
Cậu vỗ về cậu bé:
- Tớ không sao, nhờ có cậu đó. Thôi chúng ta về!
- Nhưng còn sách vở của cậu?
- Không sao đâu, mẹ tớ sẽ mua quyển vở mới!
Nói rồi cậu đứng dậy không quên đưa bàn tay về phía cậu bé kia như muốn ra hiệu nắm tay cậu cùng về. Cậu bé đứng dậy, chân cà nhắc bước theo cậu. Cậu hỏi:
- Chân cậu bị làm sao thế?
- Cổ chân tớ đau lắm.
- Để tớ xem!
Cậu cúi người xuống để xem bàn chân cậu bé kia thế nào, vừa chạm vào bàn chân, cậu bé hét lên, cậu buông vội tay ra.
- Có lẽ cậu bị trật chân rồi, tớ đi đá bóng cùng các bạn thỉnh thoảng cũng bị giống như cậu.
- Tớ đau lắm!
- Thôi cậu leo lên lưng tớ đi, tớ cõng cậu về.
Cậu bé có vẻ ngại , thấy vậy cậu ngồi xuống ra hiệu cậu bé bám vào lưng mình.
- Cậu đừng ngại, cứ leo lên tớ cõng được mà, tớ là tuyển thủ bóng đá đấy.
Vừa nói cậu vừa vỗ ngực đầy tự hào như rằng cậu có sức mạnh phi thường vì cậu là một tuyển thủ nhí vậy. Thấy như thế cậu bé cũng leo lên lưng để cậu cõng. Vừa bước trong mưa, cậu vừa hỏi:
- Cậu học lớp nào?
- Tớ học lớp Bốn trường Tiểu Học Đa Tốn.
- Vậy nhỏ hơn tớ một lớp, như vậy cậu phải gọi tớ bằng anh nhé!
Thấy cậu bé kia không nói gì, cậu nói:
- Không gọi bằng anh, tớ không cõng nữa đấy!
- Ừ...thì anh!
- Vậy phải ngoan không. Anh tên Mạnh, em tên gì?
- Em tên Trọng.
Cơn mưa vẫn cứ kéo dài không ngớt, cậu đi đến một cây chuối ven đường, dùng răng của mình cắn một tàu lá chuối to.
- Em cầm đi, che cho cả em và anh
Cậu bé kia thắc mắc hỏi:
- Nhưng cả anh và em ướt hết rồi mà?
- Em cứ che, được lúc nào hay lúc ấy.
Cậu bé cũng nghe lời giơ tàu lá chuối để che cho cả hai.
- Em có thích đá bóng không?
- Em có!
- Anh đang tập ở lớp năng khiếu bóng đá Hà Nội, sang năm em đủ 10 tuổi vào học cùng anh nhé!
- Vâng ạ!
Cả hai đứa trẻ cười khúc khích, một đứa cõng, một đứa che mưa, cứ thế bước trên con đường làng nhỏ. Những kỷ niệm của buổi đầu gặp gỡ mãi mãi khắc sâu trong tim chẳng thể nào phai nhòa.
.....
Giờ đây, nó cố gắng hô thật to mong sao Trọng sẽ nghe thấy, nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng mưa xáo rỗng, đôi lúc một vài chiếc xe buýt chạy ngang bóp còi tin tít. Trời lạnh và mưa thế này mọi người đều trú trong nhà. Chỉ có Mạnh là lao vào mưa để đi tìm người mà nó còn chả biết là người đó đang ở đâu. Mạnh cảm thấy thực sự bất lực trước cảnh tượng như thế này. Con người dù có mạnh mẽ bao nhiêu thì đứng trước thiên nhiên họ cũng vẫn chỉ là những sinh vật nhỏ bé tầm thường. Nó vừa chạy vừa gọi tên Trọng trong vô vọng, nhưng nó không bỏ cuộc, nó phải tìm Trọng cho bằng được.
- Mạnh!
Là tiếng của Dũng, Dũng đã cầm ô chạy theo từ lúc nào không biết.
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi nghe Hậu nói cậu đi tìm Trọng vì cậu ấy đang gặp chuyện nên tôi lo lắm. Vừa ra ngoài thì thấy cậu chạy về hướng này nên tôi đuổi theo. Cậu chạy nhanh thật đấy.
- Anh đang bị thương mà, sao lại chạy ra đây, rủi ảnh hưởng đến cổ tay thì sao?
- Tôi không sao, tôi khỏi rồi. Cậu cầm lấy ô đi, người cậu ướt hết cả rồi.
Mạnh mừng thầm trong bụng, dù sao hai người đi tìm cũng đỡ hơn một người. Hai con người lại vừa chạy vừa hô to tên Trọng trong màn mưa trắng xóa. Bất chợt trong một góc nhỏ, Dũng nghe thấy có tiếng gọi tên mình:
- D...ũ... Dũn..g....!....
Là Trọng, chính là tiếng của Trọng. Tiếng của nó nói đứt quãng, nói không ra hơi như tiếng của Rose đang nằm trên tảng băng khi con thuyền cứu hộ vừa đi tới trong phim Titanic. Dũng vội vàng ngồi xuống đỡ Trọng dậy, hắn hô to:
- Trọng đây này Mạnh ơi!
Mạnh chạy đến ôm nó vào lòng, cậu nói như sắp khóc.
- Em chạy đi đâu vậy, trời mưa sao không chạy vào nơi đâu đó mà trú, sao lại để ướt hết thế này hả?
Mạnh nói như vừa trách, nhưng lại không thể kìm nén nổi cảm xúc vì thương.
- Em...em...xin lỗi...
Nó mệt, nó thực sự mệt mỏi lắm rồi. Suốt gần 2 giờ đồng hồ dưới mưa tay chân nó lạnh buốt, cứng cả người, mặt thì xanh xao, môi thì tím bầm. Mạnh nói:
- Được rồi, tìm thấy em là không sao rồi, nào lên anh cõng mày về!
Mạnh xốc nó lên lưng bước đi trong cơn mưa như những ngày thơ bé, cái ngày trên con đường làng nhỏ, hai đứa trẻ một đứa cõng, một đứa giơ cao tàu lá chuối để che mưa rồi cùng cười khúc khích. Và hôm nay, một lần nữa nó lại được Mạnh cõng trên lưng, nhưng lần này con tim nó đã hoàn toàn vụng vỡ. Từng hạt mưa vẫn rơi, vẫn rơi, có một người vẫn âm thầm dõi theo hai gã thanh niên dưới cơn mưa ấy.
__________
- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3
Chap kế tiếp sẽ được đăng vào thứ sáu, 08/02/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top