Hồi 1: Tình Thứ Nhất - Chap 2

=====

5.

=====

Cả ngày hôm nay Trang không hề gọi cho nó cuộc gọi nào cả. Không lẽ lời nói hôm qua là thật sao? Chả lẽ cuộc tình của nó và Trang phải chấm hết một cách lãng xẹt vô cùng thế này sao? Mạnh vỗ vào vai nó một cái rõ to tạo nên một tiếng "bốp":

- Tắm đi rồi xuống phòng ăn ông tướng, bộ định nhìn vào điện thoại đến no luôn à?

Nó gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Nó mở vòi sen để nước xõa vào mặt nó như muốn rửa trôi đi mọi thứ, kể cả chuyện tình của nó và Trang. Hỡi thế gian tình là gì mà khiến nó phải sâu bi đến như thế, đến việc đi tắm mà nó còn quên cả cởi đồ nữa.

.....

Nó cùng Mạnh đi đến phía thang máy thì gặp Dũng và Chinh cũng đang đi đến. Hai đứa này cứ như một cặp tình nhân ấy, tay thằng Chinh còn quàng vào tay thằng Dũng buộc nó phải thốt lên:

- Ối giồi ôi bọn bây tình tứ thế?!

- Mày ganh tị à? Thời đại bây giờ chỉ có con trai mới mang lại hạnh phúc cho nhau mày nhé!

Chinh vừa dứt lời thì nó hất cái mặt lên rồi cùng Dũng đi vào thang máy, Mạnh cũng khoác tay lên vai nó bước vào, còn nó thì dán mắt vào điện thoại để chờ điều gì đó bất ngờ xãy ra.

- Đi ra Trọng ơi cho người ta vào kìa, mày định ngủ luôn trong đấy à?

Nó đang xem lại những tấm ảnh của Trang và nó chụp trước kia thì tiếng thằng Chinh oang oang làm nó cũng theo quán tính bước ra. Hai mắt nó vẫn dán vào chiếc điện thoại chẳng rời, nếu thằng Chinh không kêu chắc nó vẫn nghĩ thang máy vẫn còn chạy. Bỗng nó chạm vào cái gì đó làm chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay.

- Ôi không!

Nó thốt lên rồi nhìn xem tên nào cản đường đi đứng của nó thế này. Trước mặt nó là một cậu thanh niên với khuôn mặt đầy góc cạnh, cậu ta khoác một cái balo đen cùng cái áo thun có lá cờ quốc gia trên ngực áo, có lẽ cậu này cũng được triệu tập để đá giải U23 đây mà. Cậu ta chạy đến nhặt chiếc điện thoại lên đưa cho nó, giọng rối rít:

- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi sơ ý quá! Điện thoại của cậu đây!

Rõ ràng là nó lo dán mắt vào điện thoại không để ý xung quanh mà bây giờ người ta còn phải xin lỗi nó, thế mà nó vẫn chưa hả dạ. Được nước, nó làm tới luôn, dẫu sau cũng đang bực chuyện nó với Trang, tìm thằng này xả đạn một tí chắc cũng chả sao, nhìn cái mặt nó hiền khô đến vậy chả lẽ nó dám đánh mình:

- Cậu đứng trước cửa thang máy như thế định ám sát người khác hay sao mà chả chừa lối đi. Hai con mắt của cậu bận đi ăn giỗ chưa về à?

- Tôi xin lỗi... Tôi...

Người ta chưa dứt câu nó cắt ngang:

- Tôi cái gì. Bây giờ nó bể màn hình rồi cậu định làm sao?

- Gì thế Trọng?

Mạnh nghe Trọng to tiếng nên đi đến tìm hiểu thế nào. Bất ngờ thay, thì ra đứng bên cạnh Trọng là người nó quen:

- A, anh Dũng, anh cũng được triệu tập nữa à?

- Ừ! CLB Thể Công vừa đưa tôi giấy triệu tập của đội tuyển sáng nay nên tôi tranh thủ lên luôn. Tôi đang tìm phòng số... để xem... phòng số 094. Không ngờ trong lúc đang nhìn vào cái thẻ phòng thì bất cẩn va phải cậu này.

- À phòng 094 chung tầng với bọn em này, chắc anh sẽ ở cùng phòng với Hậu đấy. Phòng của em là 095, kế bên phòng anh luôn.

Trọng nghe đến Mạnh cũng kêu tên đó bằng anh thì nó cũng hơi bối rối, nhưng nó vẫn ương ngạnh:

- Giờ điện thoại tôi cậu tính sao đây?

Mạnh khoác tay lên vai nó bảo:

- Thôi Trọng à, chuyện nhỏ xíu bỏ đi, anh Dũng còn lớn hơn cả tuổi anh và em đó.

Dũng đứng gãi gãi đầu nhe hàm răng cười trước mặt nó càng khiến nó tức hơn nhưng cũng không kém phần bối rối. Chinh và Dũng cũng đứng hóng chuyện từ lúc nào, hai đứa nó cùng đi đến bắt tay người mới.

- Vậy là anh cũng được triệu tập à. Em là Hà Đức Chinh, CLB SHB Đà Nẵng. Rất vui được đá cùng anh.

Thằng Chinh đúng là nhanh nhạy thật, chưa biết thế nào đã bắt tay như đúng rồi. Chả ai để ý rằng nó đang bị người ta làm vỡ màn hình điện thoại mà chả ai hỏi han gì.

- Chào anh, em là Bùi Tiến Dũng chơi cho CLB FLC Thanh Hóa. Em có biết anh, anh thường đá vị trí Trung vệ đúng chứ?

- Đúng rồi, tôi cũng tên Bùi Tiến Dũng bên CLB Thể Công.

Bây giờ Trọng cảm thấy nó như người vô hình, chả biết phải nói gì, chả biết phải làm gì, cứ đứng ngớ người ra đấy. Lúc này Mạnh mới nắm tay nó kéo về phía Dũng:

- Đây là Trần Đình Trọng, cũng đá vị trí Trung vệ đấy anh. Em nói gì đi Trọng.

- À, ờ... Chào anh, tôi là Trần Đình Trọng chơi cho CLB Hà Nội

- Chào Trọng, rất vui được gặp cậu!

Cái bắt tay của Dũng làm nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi, nếu không chắc nó quê độ vì tưởng rằng chả ai còn thèm để ý đến nó. Bỗng thằng Chinh nói leo vào:

- Biệt danh Trọng Ỉn!

Vừa nói nó vừa lấy tay che cái miệng rộng tuếch của nó cười kèm theo khuyến mãi là con mắt hí chả thấy mặt trời khiến người ta chỉ muốn cốc cho một cái vào đầu.

- À chúng ta có hai người trùng tên họ nên bọn em gọi anh thế nào cho dễ phân biệt nhỉ?

- Mạnh nói đúng đó anh, hay là kêu Dũng Thủ môn, Dũng Trung vệ?

- Ý kiến của cậu cũng được đó Dũng, thôi tạm thời chúng ta phân biệt nhau như thế nhé. À! Trọng, cậu lấy sim ra đưa điện thoại để tôi đem đi sửa cho.

Mạnh nghe Dũng nói thế thì đưa tay ngăn Dũng lại:

- Thôi được rồi anh ạ, cứ để em lo chuyện này cho. Anh mang đồ về phòng trước đi rồi xuống dùng cơm chung với bọn em ở phòng ăn nhé.

- OK vậy anh về phòng trước, gặp mọi người sau vậy!

=====

6.

=====

- Sao em lại ngồi thẩn thờ ra thế?

Mạnh vừa nói vừa lấy phần cơm của mình ngồi kế bên Trọng. Lúc này Trọng như một đứa trẻ đang chán ăn, nó ngồi lấy từng tí cơm cho vào miệng nhai một cách kỹ càng đến từng hạt, chả thèm trả lời câu hỏi của Mạnh. Mạnh biết tổng là nó đang nghĩ về việc không thể bắt đền Dũng đã làm hư điện thoại nên đâm ra hờn cả thế giới. Mạnh lấy một miếng sườn nướng của mình bỏ vào phần ăn của nó:

- Sườn nóng luôn đây này, không có thịt rang cháy cạnh món em thích thì ăn đỡ phần này nhé.

Nó chưa kịp phản ứng gì thì Mạnh lấy luôn cái đùi gà to tướng của nó bỏ vào phần thức ăn của mình, dù rằng nó đã cắn đi một miếng trên đó. Nó tức quá nói to:

- Ơ anh khôn nhỉ, cho em một miếng sườn tí tẹo rồi lấy luôn cả cái đùi gà của em...?

Mạnh chẳng để ý đến lời nó nói, đưa chiếc đùi gà cắn dỡ của nó cắn luôn một miếng thật to. Vừa ngậm phần thịt gà trong mồm cậu ta vừa bảo:

- Anh cứ ngỡ thịt gà không ngon nên anh ăn giúp, với lại mày cũng đã cắn một phần rồi, coi như huề nhé.

Nó nghe thế thì đưa đũa gấp luôn phần thịt còn lại trong phần cơm của Mạnh và ăn một cách nhiệt tình như để trả thù cho chiếc đùi gà đã bị mất. Mạnh vừa định giật lại thì nó giả vờ như phun nước bọt vào để đánh dấu chủ quyền của nó. Vừa làm xong hành động "kinh dị" ấy thì một phần cơm nữa để kế bên nó. Thì ra là tên Dũng vừa nãy cũng đến ngồi kế bên:

- Hai cậu có vẻ thân nhau lắm nhỉ?

Dũng vừa hỏi vừa nhìn nó làm nó lại quê một cục, thật chẳng biết trốn đi đâu cho được vì cái hành động vừa nãy của nó. Cái tên đáng ghét này sao lại cứ thích đeo bám nó thế nhỉ.

- Hai bọn em cùng chơi trong CLB Hà Nội từ lúc nhỏ nên bọn em xem nhau như anh em trong nhà vậy.

Câu trả lời của Mạnh đã giúp Dũng lúc này đỡ thắc mắc hơn, còn Trọng thì nó vẫn cứ ăn lấy ăn để như sợ ai tranh hết phần của mình. Mà cũng chả hiểu hôm nay sao nó ăn nhanh đến như vậy nữa, có thể là do nó ngại với Dũng, nhưng nghĩ kỹ lại thì nó ngại vì điều gì nhỉ? Nó cũng thường làm những điều còn kinh tởm hơn trước mặt thằng Chinh, thằng Hải,... vậy mà bây giờ nó lại sợ mất mặt trước cái tên này. À phải rồi, vì nó ghét tên này, nó ghét luôn cả Mạnh, ai bảo cứ tỏ ra thân mật với tên nó không ưa cơ chứ. Nó đứng dậy, kéo ghế bước ra, Mạnh hỏi nó:

- Hôm nay ăn nhanh thế?

- Em có tí việc nên em về phòng đây. Hai người nói chuyện vui vẻ!

Vừa dứt câu nó bỏ đi luôn một mạch, mặc cho Dũng và Mạnh bốn mắt nhìn nhau trào máu họng chả hiểu mô tê gì. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo đối với nó mà.

=====

7.

=====

Nó gắn cái sim vào chiếc điện thoại Mạnh vừa đưa cho nó trưa nay. Chả hiểu sao sửa gì lâu thế không biết, ngốn trọn hết bốn ngày của nó. Cuộc đời cầu thủ thật éo le, đến nổi điện thoại hư còn phải cố gắng để sửa lại. Không phải là nó không thể mua cái mới, nhà nó cũng khá giả chứ đâu đến nỗi nào. Chỉ có điều nó cần phải tiêu xài cho căn bản, nó còn phải lo cho gia đình, lo cho đứa em trai đang học phổ thông. Và hơn hết là để hoàn thành trọn vẹn ước mơ của mình. Điều gì tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm thôi.

Nó gấp rút mở nguồn điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của Trang không. Điều quan trọng nhất đối với nó bây giờ chỉ có thế. Dù Trang chửi nó cũng được, dỗi nó cũng được, miễn sao cô ấy đừng im lặng với nó.

Mở xem tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, messenger, instagram, zalo, tất cả đều không có tin nào của Trang cả. Hình ảnh hai đứa nắm tay còn đây, những giây phút nồng ấm còn đây. Chẳng lẽ cô ấy đã quên hết sao, chẳng lẽ quên vì cái lý do lãng xẹt là nó không thể dẫn cô ấy đi quán trà sữa khác mà cô ấy chia tay nó sao. Nó vò đầu bứt tóc nghĩ mãi chẳng hiểu ra vấn đề.

Con trai, họ luôn nghĩ hoàn toàn theo nghĩa đen, những cái gì đập vào mắt họ thì họ nghĩ như những gì họ thấy mà thôi, không thể nào sâu xa hơn được. Còn con gái thì khác, họ cần một người đàn ông tâm lý, hiểu hết những nỗi niềm sâu thẳm từ trong ánh mắt, lời nói, cử chỉ. Con gái muốn được chiều chuộng, muốn được thương yêu, muốn được quan tâm nhưng họ không hề nói thẳng thừng. Họ buộc người yêu thương mình phải hiểu được họ đang muốn gì, đang nghĩ gì. Bởi với họ, người con trai yêu thương mình, trước hết phải thấu hiểu và quan tâm họ thì họ đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng điều đó đối với Trọng là hoàn toàn vô dụng. Thế nên kể từ lúc Trang nói lời chia tay nó đến giờ, nó chỉ nghĩ rằng do nó không dẫn Trang đi quán trà sữa khác nên Trang chán mà bỏ nó. Đấy, nó chỉ nghĩ được có thế thôi!

Đang mãi thẩn thờ suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, nó hỏi:

- Ai vậy?

- Là tôi đây!

Thì ra là cái tên đáng ghét đó, chả biết hắn định ám nó điều gì nữa đây. Dù ghét lắm nhưng nó cũng phải bước ra mở cửa cho tên ấy vào vì đây là phép lịch sự buộc nó phải làm. Chả lẽ bây giờ nó lỡ lên tiếng rồi lại bảo phòng không có ai.

- Cậu tìm tôi có chi không?

- Cậu sửa điện thoại hết bao nhiều tiền để tôi gửi lại!

- Không cần đâu, chả bao nhiêu hết.

Dù nói vậy nhưng nó đang chửi thầm hắn trong miệng vì cái màn hình điện thoại cũng gần một nửa tiền cái điện thoại chứ ít ỏi gì. Hơn nữa nó phải cố làm ra vẻ thanh cao, nó đâu thể nào để tên đó xem thường nó được.

- Vậy tối nay tôi mời cậu đi ăn được chứ?

Gớm cái tên này, còn mời đi ăn, cứ như là ra vẻ thanh cao lắm. Thôi được nếu như hắn ta có lòng thì nó có dạ vậy, buổi cơm chiều nay nó sẽ ăn ít lại để tối cho hắn ta vỡ nợ luôn.

- Vậy tối nay 7 giờ tôi qua phòng cậu rồi chúng ta cùng đi nhé!

- OK!

=====

8.

=====

Ngồi trong quán nó cười thầm trong bụng, "Tên này đúng là ngốc, quán này là chúa chặt đẹp". Lúc nó vừa lên đây thấy quán này gần phòng nên cũng ra đây một lần. Sau khi ăn uống xong xuôi, đến lúc tính tiền mới phát hoảng. Tên này hôm nay tiêu tùng rồi.

- Cậu không rủ Mạnh đi cùng à?

- Một mình tôi ăn gấp hai lần anh Mạnh đấy!

Dũng vừa nhìn nó vừa cười khiến cho nó tự dưng cảm thấy có chút bối rối. Cái tên này cứ nói chuyện với nó là cười, bộ trên mặt nó có dính gì hay sao. Nhưng nhìn kỹ lại tên này cũng có nụ cười đẹp đấy chứ, chắc cũng khối đứa con gái chết mê đây. Chả bù với nó, chỉ mỗi có một người chịu yêu nó vậy mà bây giờ cũng không còn. Bất giác trong mắt nó thoáng lên một chút buồn man mác.

- Cậu sao vậy, nói gì đi chứ?

- Nói gì bây giờ?

- Hôm nay sao tôi không thấy Mạnh, chả phải hai cậu rất thân à?

- Thân thì thân nhưng anh ấy cũng phải có lúc giành thời gian cho bạn gái anh ấy chứ!

Vừa nói xong câu này bất giác nó lại buồn. Chẳng biết lúc này Trang đang làm gì nữa? Cô ấy có nhớ nó không? Nó thì đang nhớ đến cô ấy nhưng lại phải ở bên cái tên khó ưa này.

- Mạnh có bạn gái rồi à?

- Uhm!

- Vậy cũng tốt!

- Anh bảo tốt là sao?

Cái tên này toàn nói những điều làm nó khó hiểu. Làm như phải cô đơn như nó thì mới tốt hay sao ấy. Hay là tên này đang trêu nó điều gì nhỉ?

- Vì sau khi cả ngày mệt mỏi có người để tâm sự, đó không phải tốt sao?

Nó cảm thấy đồng tình với câu nói đó, đúng là cả tuần nay nó chả có ai tâm sự nên cũng buồn. Đúng ra không phải không có ai, thực ra thì có rất nhiều đấy chứ. Chẳng qua là nó chọn cách một mình, cố gắng kìm nén những ưu tư trong lòng mà thôi.

- Chắc nước sôi rồi đấy!

Hắn mở nắp ra rồi bỏ rau cùng hải sản vào, sau đó khuấy vài vòng.

- Cậu đưa bát cho tôi!

Nó tự dưng cũng nghe lời đưa bát cho hắn một cách ngoan ngoãn. Hắn lấy cho nó một chén đầy ắp thức ăn đưa cho nó:

- Mời cậu!

Tên đáng ghét này thấy vậy cũng chu đáo ghê, thôi hắn đã mời thì nó cũng phải ăn nhiệt tình cho hắn vui. Dù sao thì chiều giờ nó cũng đói rồi.

Đang ăn ngon lành chợt nó nhớ đến Trang, cô ấy rất thích ăn lẩu hải sản như thế này. Lúc ấy nó cũng lấy thức ăn đầy ắp cho cô đến nỗi cô phải thốt lên "Anh định vỗ béo em thành lợn đấy à". Nghĩ đến đây tự dưng nó lại muốn say. Nó hỏi Dũng:

- Không dùng bia à?

Câu hỏi của nó làm hắn phải trợn mắt lên nhìn. Hắn vốn là cầu thủ của CLB Thể thao Quân đội nên nề nếp và kỹ cương rất mực. Không được sự cho phép của HLV thì không được tự do ra ngoài ăn chơi rượu chè. Vậy mà bây giờ nó lại đề nghị một câu khiến hắn ngạc nhiên vô cùng.

- Nhưng 10 giờ điểm danh thì sao?

- Không sao đâu, đừng lo!

Nó nói như chắc nịch rồi kêu ra mấy chai bia. Nó bắt đầu uống, uống như chưa từng uống dù rằng trước đây nó uống rất kém. Nhưng chả hiểu sao hôm nay nó tỉnh như ruồi, chả thấy say tẹo nào cả.

- Cậu uống ít thôi, muốn chết à?

Nó mặc kệ cho hắn nói gì, nó bỏ ngoài tai hết. Bây giờ nó chỉ nhớ đến người yêu của nó, nhớ đến Trang mà thôi. Dũng giật chai bia đang cầm trên tay của nó đặt xuống bàn:

- Cậu còn thế này nữa tôi đi về đấy!

- Về đi, tôi không cần, để tôi một mình.

Giọng nó bắt đầu lè nhè. Dũng đứng dậy bỏ đi. Nó mặc kệ, nó không quan tâm, nó phải say, hôm nay nó phải say để quên hết mọi thứ. Cái tên đáng ghét đó đúng thật là đáng ghét mà, bảo mời nó đi ăn mà bây giờ lại để nó một mình, còn gánh luôn cả phần ăn của hắn nữa, đúng là cái thứ khó ưa. Chợt nó thấy một vật, nó nhanh tay chộp lấy đút nhanh vào túi quần rồi tiếp tục uống.

.....

Một lúc sau thì hắn quay lại:

- Này cậu ổn chứ, tôi đưa cậu về nhé

- Chưa về à?

Nó vẫn hỏi bằng cái giọng lè nhè. Dũng trả lời:

- Tôi chỉ đi vệ sinh thôi, sao tôi có thể bỏ cậu một mình thế này chứ, huống chi chầu này tôi lo mà.

Dù thức ăn vẫn còn nhiều, nhưng nhìn Trọng cứ uống liên hồi thế này hắn đâm ra lo lắng. Buộc miệng hắn phải gọi tiếp tân để tính tiền.

- Em ơi tính tiền cho anh!

Một lúc sau cô tiếp viên đến đưa cho hắn tấm bill. Hắn thò tay vào túi quần bên này rồi lại thò tay túi quần bên kia, hắn đút tay vào túi sau, rồi lại tiếp tục thò tay vào túi quần hai bên. Cứ làm thế mấy bận thì nó cười ha ha.

- Ai đời... dẫn người ta đi ăn mà... không mang theo tiền,... bố cái tên ...hậu đậu?

Vừa nói, nó vừa cười như nắc nẻ. Lúc này hắn hoang mang thực sự, hoang mang không phải vì tiền mà vì trong bóp có rất nhiều giấy tờ quan trọng.

- Thôi được rồi... chầu này... tôi trả thay cậu!

Nói rồi nó lấy ra hai tờ giấy 500k mới toang.

- Hai anh đợi em lấy tiền thối lại ạ!

- Không cần... Em...cứ giữ...mà xài. Tiền...hoa hồng đó!

Cô tiếp tân cám ơn rối rít như vừa trúng tờ vé số độc đắc, chả hiểu vị khách hôm nay sao mà sang thế không biết.

=====

9.

=====

Nó say khướt đến nỗi Dũng phải cõng nó từ thang máy vào đến phòng. Thực ra thì nó không say bí tỉ như thế đâu, chỉ là nó giả vờ để đày đọa cái tên mà nó không ưa thôi. Vừa về sắp đến phòng thì nó bắt gặp Khánh cũng vừa mới về. Tên này chơi ở CLB Hoàng Anh Gia Lai, hắn ở chung phòng với Hồng Duy, hắn cũng được triệu tập để thi đấu cho giải U23 sắp tới đây. Cơ mà nó không thích tên này lắm, bởi tên này từ lúc được triệu tập vào thì hay vi phạm nội quy và dường như không ưa nó thì phải:

- Ồ! Hôm nay phá lệ à? Tốt đó!

Nó không thèm trả lời, ra hiệu cho Dũng đưa nó về phòng.

- Này cậu gì ơi, cậu giúp tôi giữ vững Trọng để tôi mở cửa phòng!

Rồi Dũng dìu nó đứng tựa vào Khánh, mặc cho nó vật vờ như sắp ngã.

- Tí nữa thầy Tuấn đi điểm danh đấy liệu mà xử lý.

- Tôi biết rồi, cám ơn cậu nhé!

Dứt lời Dũng cẩn thận dìu nó về phòng, hắn đang lo lắng không biết trong vòng một tiếng đồng hồ nó có đỡ hơn không nữa. Nếu ban huấn luyện phát hiện, nhẹ thì bị nhắc nhở, nặng thì có thể sẽ bị kỷ luật chứ chẳng chơi. Càng nghĩ hắn càng lo cho Trọng hơn.

Hắn nhẹ nhàng đặt Trọng nằm xuống giường, vừa quay đi thì Trọng nắm tay hắn kéo lại, mắt nó vẫn nhắm tít nói giọng lè nhè:

- Giúp người thì giúp cho trót chứ anh bạn, giúp tôi tháo giày với.

Hắn cũng không từ chối, tháo giày ra cho nó. Vừa tháo xong thì nó nói tiếp:

- Cậu dễ thương lắm đó, giờ thì xuống bếp khuấy giúp tôi một ly chanh để giải rượu đi, nếu không tí nữa thầy Tuấn sẽ tẩn tôi một trận mất.

- Vậy cậu nằm ở đây chờ nhé!

Nó vừa nằm, vừa gật đầu, dĩ nhiên nó vẫn không mở mắt. Hắn cũng đi xuống bếp để khuấy nước chanh cho nó. Vừa ra khỏi phòng nó đã ngồi xổm dậy, chạy nhanh vào toilet súc miệng và rửa mặt cho tỉnh táo. Đã bảo rồi, nó chỉ giả vờ say để đầy đọa tên Dũng ngốc nghếch này thôi, chứ ranh ma như nó và chưa từng vi phạm nội quy lần nào thì làm sao để bị mắng cho được. Nó súc miệng đến mấy bận để không còn nghe mùi bia, nó nhai luôn một mẫu sing-gum và không quên soi gương để vuốt lại kiểu tóc rồi trở lên giường nằm như vẫn đang say bí tỉ. Cái tên Khánh đã thấy nó say khướt thế nào cũng đi mắc lẽo Ban huấn luyện cho xem. Có tiếng mở cửa, chắc hắn đã mang nước chanh lên.

- Mang đến đây nhanh nào, cậu làm gì lâu thế!

Nó vẫn không thèm mở mắt để nhìn, bỗng có bàn tay đặt vào trán nó.

- Em bị sao thế, sốt à?

Nó hoảng hồn mở mắt ra, thì ra là Mạnh. Nhanh như cắt, nó ngồi xóm dậy tỉnh bơ, mồm gấp rút nói ngắt quảng như vừa mới bị bắt quả tang làm một việc phi chính nghĩa nào đó, đến nỗi nuốt luôn cả mẫu sing-gum đang nhai.

- Anh... anh Mạnh,... là anh à?

Mạnh nhìn xung quanh phòng rồi trả lời nó:

- Không phải anh vậy còn ai nữa à?

Nó có phần hơi ngượng, phần bối rối và một phần hơi bị quê, chắc Mạnh đã thấy cái cảnh nó nằm lè nhè giả vờ đấy rồi, thôi đành khai thật vậy. Nó có thể giấu giếm mọi thứ với người khác, kể cả người yêu của nó, hay đôi khi với cả gia đình, nhưng với Mạnh thì khác. Từ bé khi vừa vào CLB, Mạnh đã là đội trưởng toàn đội lứa của nó, đối với nó, Mạnh không chỉ là đồng đội, mà còn là người anh cực kỳ tâm lý. Dù ngoài đời thường hay trên sân cỏ, mỗi lần nó buồn, nó nhớ nhà, nó bị đội bạn ăn hiếp, chơi xấu, Mạnh đều đứng ra bảo vệ nó, che chở cho nó nên dĩ nhiên đứng trước mặt Mạnh, nó không thể giấu giếm bất cứ điều gì.

- Lúc nãy em và Dũng có đi ra quán ăn và em đã uống một ít bia. Sợ tí nữa thầy Tuấn kiểm tra biết em đã dùng bia mà chưa có sự cho phép của thầy nên em nhờ Dũng đi khuấy nước chanh cho em.

- Và khi anh mở cửa em nghĩ là anh Dũng?

Nó nhẹ gật đâu. Đứng trước mặt Mạnh nó không còn ương bướng, ngang ngạnh mà trở nên hiền như con lợn con vậy. Đúng lúc đó thì Dũng cũng mở cửa bước vào, nó nghe tiếng mở cửa nên vội vàng nằm xuống không quên nháy mắt Mạnh một cái.

- Mạnh mới về à?

- Vâng anh! Sao lại để nó say khướt thế. Tí nữa điểm danh thầy thấy thế này thì nguy.

Đúng là Mạnh lúc nào cũng đứng về phía nó, còn giúp nó diễn luôn cái vở này. Điều này làm nó cảm kích vô cùng. Dũng đi đến đỡ nó ngồi dậy một cách nhẹ nhàng như sợ rằng xương nó là pha lê, mong manh và dễ vỡ lắm vậy.

- Cậu uống nước chanh đi cho tỉnh rượu.

Nó cũng làm ra vẻ say xỉn rồi ngồi dậy cầm ly nước chanh uống, còn Mạnh nhìn cảnh đó thiếu điều cười lớn khắp cả phòng, nhưng vì đang diễn cùng nó nên Mạnh phải phối hợp ăn ý một tí. Chỉ tội cho Dũng, hắn đang lo nếu điểm danh mà Trọng bị kiểm điểm, không khéo lại ảnh hưởng đến lượt ra quân ở trận đầu tiên giải đấu U23 này. Không chỉ thế mà hắn cũng chính là người góp một phần trong lỗi lầm đó. Bên ngoài có tiếng gõ cửa

- "Điểm danh!"

Là tiếng của thầy Tuấn. Mạnh đi đến mở cửa phòng, Trọng cũng vội đứng dậy đi ra một cách tỉnh bơ, chỉ có Dũng là tròn xoe đôi mắt.

- Chào thầy! Chào cậu, Khánh!

Thì ra Khánh cũng đi theo thầy, nó biết ngay là tên mách lẻo này sẽ đi nói với ban huấn luyện nên thầy Tuấn đã điểm danh sớm hơn gần 10 phút so với bình thường.

- Trọng hết say chưa bạn?

- Say gì cơ?

Trọng giả vờ như chả có điều gì xảy ra, vẻ mặt nó đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác, nhưng sẵn sàng giẫm nát bất cứ kẻ nào cả gan đối đầu với nó. Thầy Tuấn cũng tiến sát nó hơn để kiểm tra, đúng là không hề có mùi rượu bia nào cả, ông quay sang nhìn Khánh một lúc rồi quay sang bảo Trọng.

- Tốt, các cậu về phòng ngủ sớm để sáng còn tập luyện, đừng thức khuya quá. Cậu Dũng cũng về phòng đi.

- Vâng em sẽ về ngay ạ!

Thầy Tuấn tiếp tục đi đến những phòng kế tiếp, Khánh nhìn nó với con mắt tức tối rồi cũng quay trở về phòng. Có lẽ hắn đã thất bại khi cố tình hãm hại nó, nhưng quả thật nó không hãm hại người khác thì thôi chứ ai hiếp đáp được nó, nhưng nếu lỡ như có ai cố tình ăn hiếp nó thì vẫn còn có Mạnh mà. Nó nhe răng cười chọc quê thằng Khánh rồi bồi thêm một câu.

- Lần sau chú ý hơn nhé!

Thằng Khánh tức điên người bước vội về phòng, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn nó. Mà đúng rồi, quê quá thì sao dám ngoảnh đầu lại.

Dũng cũng lủi thủi bước về thì Trọng gọi tên hắn. Hắn quay lại thì thấy trên tay nó đang cầm cái ví của mình, thì ra không phải hắn quên ví ở phòng mà do Trọng đã lấy ví hắn từ khi nào mà hắn chả hề hay biết. Hắn nhớ rõ ràng lúc chiều đã cẩn thận để ví vào túi quần rồi, đó giờ hắn vốn cẩn thận nên chuyện quên trước quên sau là chưa hề xảy ra.

- Cám ơn vì bữa tối ngày hôm nay!

Nó nhe răng cười rồi cùng Mạnh trở về phòng sau khi đưa ví cho Dũng. Dũng cầm ví trên tay vừa vui được 5 giây thì ngớ người ra kêu lên: "Ôi tiền của tôi!"

Trọng nằm trong phòng nghe tiếng của Dũng bên ngoài thì nó thích thú vô cùng, cuối cùng cũng trả thù được cái tên đáng ghét này. Mạnh thấy nó tủm tỉm cười thì quay sang cốc đầu nó một cái.

- Mày thật là... Đến anh Dũng mày cũng trêu được chứ gặp anh là mày toi rồi.

- Đau mà anh, ai kêu làm vỡ màn hình điện thoại em.

Vừa nói nó vừa nhăn mặt xoa xoa đầu. Mạnh nói tiếp:

- Chứ không phải do mày đi không nhìn đường à?

Nó quay mặt vào tường để lưng đối diện lại với Mạnh, nó không thèm để ý đến những lời Mạnh nói nữa. Điều quan trọng bây giờ là ngày mai phải tìm ra trò gì để phá tiếp tên này mới được. Mạnh thấy nó không nói gì nên quay qua choàng tay ôm bụng nó bảo:

- Anh Dũng nhà không khá giả và công tử như em đâu. Ngoài ba mẹ anh ấy đã hơn 60, anh ấy còn ba anh em nữa. Dù là em út nhưng anh ấy rất cố gắng để không dựa dẫm nhiều vào gia đình cho nên anh mới không để Dũng mang điện thoại đi sửa giúp em đó. Em phải thông cảm cho anh Dũng, biết chưa!

Thì ra là vậy, hèn gì lúc nó moi tiền trong ví hắn chỉ vỏn vẹn có hai tờ lớn 500k, thế mà nó đành lòng lấy hết cho em tiếp viên. Như vậy những ngày kế tiếp Dũng sẽ sống thế nào đây. Nó cứ mãi nuôi ý định trả thù hắn nhưng không hề biết Dũng khó khăn đến như vậy. Nếu như Mạnh không nói chắc nó còn nghĩ ra mấy trò kinh khủng hơn để phá Dũng nữa cơ. Ngày mai nó phải đi lấy tiền để trả lại Dũng, nó phải nói lời xin lỗi với Dũng mới được.

__________

- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3

Chap 3 sẽ được đăng vào 04/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top